SỰ THẬT VỀ THÀNH NAM
~ ❤CHÂU ĐOAN ❤ ~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
CHAP 20: SỰ THẬT VỀ THÀNH NAM
"Ngàn vạn lần xin anh cũng đừng xoa đầu cô ấy năm cô ấy 17 tuổi, nếu anh không có ý định làm chuyện ấy cả đời. Thì đừng làm ":)
_____________
.
- Đúng vậy .tôi muốn biết anh ấy đã giấu tôi những gì.
Chân Đình nói ra từng chữ một vô cùng khó khăn. trong cổ họng dường như cảm nhận được vị đắng chát. Cô khóc, cô thực sự đã khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm còn vương trên đôi má có hơi gầy gò đi rất nhiều . Gương mặt vì xúc động mà đỏ bừng một mảng.
Hạo Thiên chăm chú nhìn cô hồi lâu. Buông ra một từ nhẹ tựa lông hồng "được " .sau đó thì cũng không nói thêm gì nữa anh quay đi. Không phải là anh không muốn ở lại cùng cô mà là anh sợ bản thân không đủ kiên nhẫn nhìn cô vì người đàn ông khác trước mặt anh mà rơi nước mắt. Anh sợ mình kiềm lòng không được. Kiềm sự tức giận này không được lại gây thương tổn gì cho cô. Anh rất sợ. Nên anh chọn cách rời đi càng nhanh càng tốt.
Lần này thế cục quả thật có chút thay đổi. Người rời đi trước lại là Hạo Thiên. Trước giờ người "rời đi" trước hay nói thật sự là bỏ chạy đi trước chỉ có Chân Đình cô. Không ngờ Hạo Thiên hôm nay lại như vậy. Đúng là tên huyết tộc thay đổi thất thường mà.
- Đừng diễn cảnh ân ân ái ái trước mặt người khác nữa. Chỉ thêm ức chế cho cái quan hệ mờ nhạt đó thôi. Chứ không hơn không kém đâu .
Một giọng nữ sắc bén vang lên về phía Chân Đình . Người con gái ấy gương mặt mang vẻ xinh đẹp lạnh lùng ,xa cách . vẻ đẹp sắc bén ấy tạo nên cảm giác cho người đối diện run sợ. Người con gái này nhìn ngang đã thấy được cái gì đó rất ẩn dật cũng rất khó chịu .
Đôi mắt đó. Chỉ có Huyết Tộc mới có được. Chân Đình bỗng cảm thấy sợ. Vô thức lùi về sau vài bước chân.
- Sợ à- giọng nói kinh sợ ấy lại vang lên.
Trước mặt cô bây giờ là 1 cô gái xinh đẹp từng đường nét đều lan toả được sự quyền uy như mặc định. Nhưng hơn tất cả vẫn là đôi mắt sâu sắc ấy .làm lòng người như lãnh băng thêm vài phần.
Chân Đình cứ tưởng cô gái ấy sẽ làm gì đó với cô. Nhưng không, cô ta là một mạch đi tới khi đi ngang mặt Chân Đình. Sau đó ghé sát vào tai cô mà nói.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại!.
.
.
.
------
Thành Nam bước xuống xe. Trước mặt là bờ biển rộng lớn bao la với từng đợt sóng trắng tung toé không ngừng. Từng đợt sóng cứ lẵn lặng xô vào bờ cát trắng. Những hạt cát ấy thật nhỏ bé mỏng manh biết bao. Nhỏ bé đến nỗi dường như chỉ cần 1 cơn gió khẽ lay động thì những hạt cát kia có thể đã bị thổi bay loạn xạ.
Thành Nam cười nhẹ. ít ra quyết định ra bờ biển này cho lòng mình được nhẹ nhỏm đôi phần của anh quả thật không sai.
Biển xanh vô tận khiến cho người ta có cảm tưởng dường như trong lòng biển thực sự không có đáy. Như có như không cái vẻ đẹp hư vô ấy thật giống với người con gái ấy biết bao - người con gái anh yêu . Thành Nam Anh thật nhớ vì nước biển thật trong veo như đôi mắt của cô bé nào đó khi anh ngày đầu gặp gỡ.
....
Ngày ấy khi chỉ mới 8 tuổi Thành Nam so với các bạn đồng tranh lứa đã khác hẳn. Anh có gia thế tốt, đương nhiên ba anh muốn anh dù còn nhỏ nhưng cũng phải học ở một trường danh tiếng trong trung tâm thành phố. Nhưng Thành Nam lại vốn rất không thích sự ồn ào ganh đua ở thành phố. Anh phải cố gắng biết bao nhiêu thời gian thì ba mới cho anh được học ở một ngôi trường cũng khá lớn khá có tiếng tăm ở gần biển,ba anh nói có lẽ anh giống mẹ anh nên rất thích biển,nên ông mới đồng ý cho anh đến đây học. Ngay đến bây giờ anh vẫn không hối hận vì quyết định ngày ấy. Vì nếu ngày ấy không xảy ra quyết định ấy có lẽ cả đời này anh cũng không gặp được một ĐỖ CHÂN ĐÌNH làm cho anh say đắm không thôi.
....
Ngày ấy cũng như bao ngày Thành Nam đợi những vệ sĩ do ba anh phân phó đến đón. Việc đợi chờ như vậy đối với anh cũng không nhàm chán bằng việc ở nơi gần biển cách xa thành phố này anh lại không thể có được một người bạn nào. Có lẽ do tính cách của của bản thân Thành Nam anh quá ít nói. Lại không hay vui vẻ ,chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Vì ba Thành Nam rất không thích việc anh ham chơi như những đứa trẻ bình thường. Ông muốn anh trở thành một con người xuất sắc để có thể lãnh đạo được tập đoàn Dương Thị sau này. Nên lúc trước khi anh còn ở trung tâm Thành Phố học . Ba anh dường như không cho anh kết bạn với bất kì ai. Đến bây giờ học ở một nơi gần biển xa thành phố như thế mà không ngờ ngay cả một người bạn anh cũng thực sự không có.
Nhưng vận mệnh có lẽ vốn đã có những sắp đặt riêng của nó.
Ngày ấy anh lại đột nhiên khác với bình thường lại muốn đi dạo quanh trường một vòng.
Bầu trời hôm ấy vô cùng trong xanh như màu mắt trong trẻo của cô-Chân Đình lần đầu anh gặp gỡ.
Lúc ấy trước mắt anh là cảnh tượng một cô bé. ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ. Không ngừng đung đưa qua lại. Gương mặt phúng phính đáng yêu. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên mái tóc có phần đen mượt tôn lên vẻ đáng yêu vạn phần. Thành Nam trong giây phút nhất thời muốn đến làm quen, muốn được biết tên, muốn được kết bạn với cô bé này. Anh nghĩ cũng không muốn nghĩ đến việc ba anh sẽ biết chuyện này nữa. Anh của hiện tại chỉ muốn đến bên cô bé trước mặt mà thôi!.
"-Chào bạn, mình là thành Nam. Bạn tên gì vậy? Tại sao bạn không về nhà mà vẫn còn ở đây làm gì vậy?
Vì lần đầu có bạn mới chủ động nói chuyện với mình, chân đình rụt rè mà trả lời.
-Mình.. Mình ..tên là chân đình. Mình đang đợi ba đến đón.
-chân đình sao.. Tên thật dễ thương. Vậy mình ở đây đợi ba cùng bạn ha. Đợi một mình chắc buồn lắm. Mình cũng đợi người nhà đến rước nè. Đợi chung nha!
Vừa nói tay của thành Nam vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ lau mặt cho chân đình .
-chúng ta cùng đợi chung nha! "
....
Và cứ thế bản thân anh cùng Chân Đình yên yên bình bình mà lớn lên cùng nhau. Trải qua thời đẹp đẽ nhất của lứa tuổi học sinh cùng nhau. Anh vẫn từng mơ ước khát khao có thể như vậy bình yên không thâm trầm ,không sóng gió mà cả đời này có thể ở bên Chân Đình của anh. Nhưng số phận thật biết cách trêu đùa.
...
Lần đầu tiên ba Thành Nam anh biết được Chân Đình là lúc Thành Nam 16 tuổi còn Chân Đình thì 15 tuổi. Ông lúc đó nhất quyết cản ngăn việc anh thân thiết với Chân Đình. Thậm chí còn ép buộc anh phải đi du học. Anh thực sự không hiểu được ba anh đang nghĩ gì. Tuy gia thế Chân Đình không phải gia đình quyền cao chức trọng. Có lẽ trong mắt ông Chân Đình không hợp với gia cảnh của Thành Nam anh. Nhưng ông nào biết,anh yêu là yêu chính con người cô. Nên ngay từ đầu khi nghe về việc ba anh sắp đặt cho anh đi du học. Anh đã chưa từng suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối.
Nhưng, ngay cả anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đằng sau đó còn có một bí mật mà ba anh vốn đã muốn chôn giấu từ lâu.
Ngày hôm ấy sau khi từ nhà Chân Đình ăn bữa cơm cùng cả nhà Chân Đình .anh trở về trung tâm Thành Phố. Khi anh trở về nhà đi ngang phòng ba. Ba anh vốn đã say khước. Công việc làm ăn vốn là vậy phải ngoại giao với bên ngoài tốt một chút. Dù cho ba anh là chủ tịch .nhưng đôi khi cũng phải tự mình ra ngoài uống chút với những đối tác lớn. Vì mấy ngày trước Thành Nam và ba anh có chút to tiếng qua lại nên mấy ngày nay rất ít nói chuyện với nhau . Anh vốn định đem 1 cái áo đắp lên cho ba rồi ra ngoài. Nhưng vừa định đi thì cánh tay anh đã bị nắm chặt.
Ba Thành Nam giọng nói có chút do men say mà có chút khàn đặc. Nhưng Thành Nam cũng nghe được đôi phần toàn bộ câu nói của ba mình.
- Thành Nam, con đừng quá thân thiết với Chân Đình .
- Ba Tại sao vậy?. Chân Đình là 1 cô gái tốt rất đáng yêu, vui vẻ, hoạt bát biết bao.
- Ba không cho phép con thân thiết với Chân Đình- lúc này giọng nói của ba Thành Nam đã không kiềm được tức giận.
Thành Nam vốn biết tính tình của ba mình. Anh vốn nghĩ ba là vì gia thế Chân Đình không tốt. Sợ ba coi thường và không chấp nhận cô ấy. Thành Nam ra sức thuyết phục ba thay đổi quan điểm.
- Ba, có thể ba chưa hiểu rõ về cô ấy. Nếu người ngoài chỉ cần tiếp xúc với cô ấy vài lần nhất định sẽ có cảm tình vô cùng tốt. Vì cô ấy rất hoạt bát, dễ gần. Con tin chắc ba cũng sẽ như vậy.
- Chính vì... Ba không muốn con bé bị đánh mất sự hoạt bát ấy. Nên... Thành Nam. Con đừng gặp Chân Đình nữa.
- Ba... Con....
Lúc này ba Thành Nam trầm ổn trong phút chốc. Dùng đôi mắt nâu từng trải qua bao nhiêu sống gió, thâm trầm ấy Nhìn Thành Nam vô cùng âu sầu. Cuối cùng chuyện gì nên nói cũng phải nói ra.
- Thành Nam.. Con.. Vốn không phải ..
- con làm sao?
- THÀNH NAM CON VỐN KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.
- Ba ...ba. Nói gì vậy?
- Thành Nam con nghe kĩ đây. Con không phải con người con là một cận huyết tộc.
- Ba... Sao có thể như vậy. Ba là đang nói đùa sao.
- Đây là sự thật. Ba vốn là một huyết tộc. Còn mẹ con là một con người.
Thành Nam bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Trong kí ức của anh căn phòng với ánh sáng nhàn nhạt ngày hôm ấy bỗng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. trước mắt anh dường như chỉ còn một mảng tối đen vô cùng mờ nhạt. Khó khăn lắm từ khoé miệng khô đắng anh mới thốt ra được từng từ, từng chữ một vô cùng yếu ớt.
- Ba... Làm sao có thể...
- Thành Nam ba vốn là người kế thừa duy nhất của Dương Huyết Tộc trong thành phố này. Lần đầu gặp mẹ con, ta đã không hề biết mình sẽ đem lòng mà đắm say bà ấy .trong mắt ta con người vốn chỉ là thức ăn không hơn không kém. Nhưng sau khi gặp mẹ con thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn .bởi tính tình cởi mở, vui vẻ của mẹ con ngày ấy. Ta đã yêu bà ấy sâu đậm rất nhiều.
- Ba... Tại sao... Vậy sao từ nhỏ đến bây giờ con vẫn chưa có một biểu hiện gì của Cận Huyết Tộc cả . Ba gạt con đúng không.?
- không. đây là sự thật. Vì từ nhỏ ta đã cho con uống thuốc nên bản tính Cận Huyết Tộc Của con không bộc lộ ra bên ngoài.
- Ba.. Tại sao lại như vậy.. Con... Ba với mẹ....tại sao..
Nhận thấy con mình đã không còn được bình tĩnh. Ba anh ân cần kể rõ câu chuyện.
- Ta vốn yêu mẹ con nhiều hơn tất cả những gì ta có. Ta ngày ấy một thân một mình để cùng mẹ con chung sống mà chống lại cả gia tộc . Gia tộc lúc ấy dùng đủ mọi thủ đoạn tác động đến ta và mẹ con. Không biết bao lần mẹ con phải gần cái chết trong gang tấc. Ta không cho phép bất kì ai tổn hại đến mẹ con. Nhưng đến cuối cùng mẹ con vẫn phải rời xa ta. Nhưng là theo cách tự nhiên nhất do sinh tử của loài người. Nhưng bà ấy cũng đã kịp để lại cho ta một món quà - đó chính là con. Ta cũng không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến con.
- Ba à, con cám ơn ba. Nhưng nếu ba đã từng trải tình cảm sâu sắc vì mẹ đến như vậy. Chắc ba cũng có thể hiểu. Con yêu Chân Đình rất sâu sắc .con mong ba có thể...
Chưa để Thành Nam nói hết câu ba anh đã cắt ngang lời anh định nói.
- Thành Nam vì ba đã từng trải qua nên ba hiểu. Tình cảm giữa con người và huyết tộc thực sự rất mong manh .con bé Chân Đình đó rất tốt. nếu một ngày nào đó con không khống chế được bản thân làm tổn hại đến con bé. Con sẽ phải hối hận đến cả đời này. Con đã từng nghĩ qua chuyện này chưa.?
- Con.. Con...chưa từng nghĩ.
- Thành Nam nghe lời ba. Qua bên đó du học .bên đó có kĩ thuật tiến bộ có thể khắc tinh bản tính vốn có của huyết tộc. Con nên qua đó thử .nếu thực sự thích ứng được thì hãy quay trở về ở lại bên cạnh Chân Đình . Ta không phản đối chuyện hai đứa. Nhưng chính bản thân con mới đang phản đối việc hai đứa bên cạnh nhau . Nếu khi con bé ra đi rời xa con như mẹ con rời xa ta con sẽ rất đau lòng. con không nghĩ qua một ngày nào đó con bé ở bên cạnh con sẽ gặp qua nguy hiểm hay sao?.
- Con xin lỗi là do con chưa từng nghĩ.
- Được rồi. Con cứ từ từ suy nghĩ. Hãy theo hướng tích cực nhất có thể.
Nói rồi ba Thành Nam đi ra khỏi phòng.Ba anh đi rồi để lại một mình Thành Nam anh ngây ngốc ở đó cùng biết bao cảm xúc lộn xộn . Anh chưa dám cũng không muốn tin sự thật ba anh vừa nói ra. Bây giờ mới hiểu vì sao lúc còn khá nhỏ anh thấy những thứ có máu tươi lại không sợ sệt giống bao đứa trẻ khác mà lại thích thú đến mức muốn nếm thử thứ máu tanh đó. Anh bao lần nhìn thấy máu đều có xúc cảm lạ thường.
Anh nhớ rõ một lần cách đây không lâu. Chân Đình vì gọt vỏ quả táo để tách cho anh ăn. Không may cắt vào tay. Anh đã không ngần ngại mà đưa ngón tay cô lên miệng mình mà hút lấy phần máu chảy ra. Anh còn nhớ vẻ mặt của Chân Đình lúc đó rất kinh ngạc.
"- Nam Ca Ca. Máu bẩn lắm còn tanh nữa. Không được nếm thử đâu !"
- Không .anh thấy nó rất ngọt. Rất thơm như em vậy. "
Anh nhớ lúc đó cô chỉ ngại ngùng mà quay đi. Nhưng lời anh nói hôm đó là sự thật. Anh thật không hiểu được. Bao biểu hiện rõ ràng của bản thân như vậy mà lại không nhận ra mình là một Cận Huyết Tộc . Anh thật ngốc, anh hay nói Tiểu Đình Đình của anh ngốc. Không ngờ anh còn ngốc hơn cô. Nhớ đến cô mắt anh đã không kìm được mà ướt ướt. Nếu anh là Cận Huyết Tộc vậy Đình Đình của anh phải làm sao đây. Anh không nhớ ngày hôm đó anh đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ ngày hôm đó anh đã suy nghĩ vô cùng kĩ .anh sẽ đi du học, anh không muốn Đình Đình của anh vì anh mà gặp nguy hiểm.
.
Anh còn nhớ ngày anh đi .trước mặt anh dường như thấy Tiểu Đình Đình của anh đã khóc.
Vừa tiễn anh đến sân bây, khoé mắt chân đình đã không kiềm chế được mà ngập nước. Ánh mắt lưu luyến không rời.
-tiểu đình đình. Tại sao em khóc. NẾU EM KHÔNG THÍCH ANH KHÔNG ĐI NỮA NHÉ.
Anh lúc đó thật chỉ muốn vứt hết tất cả mà ở lại bên cô. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ của anh lại kiên cường bảo anh.
"-Nam ca ca. Em không sao đâu! anh không được nói như vậy. anh phải đi đi."
Cô kiên quyết khuyên bảo anh đi. Dù không nỡ anh vẫn không muốn bản thân mình quá ích kỉ. Không thể chỉ vì cảm xúc nhất thời của anh mà để Chân Đình anh thương yêu gặp nguy hiểm được. Anh đành phải ra đi.
....
Kết thúc dòng hồi tưởng. từng ấy thời gian trong vòng hai năm qua anh không biết đã bao lần nhớ cô ,nhớ như chết đi sống lại, nhớ bao nhiêu kể cho hết được.không biết bao lần anh nhớ cô đến nỗi hễ ra đường thấy ai có hình dáng khá giống cô liền muốn chạy đến bên cạnh ôm chặt. nhưng anh chợt nhận ra không ai có thể có nét dễ thương lại yêu kiều được như cô. Không biết bao lần anh muốn chạy ngay về ôm cô. Muốn được nghịch làn tóc của cô. Muốn được trêu trọc cô để thấy được nụ cười kiều diễm ấy của cô.
Nhưng anh phải cố gắng nhẫn nại đợi quá trình trị liệu 3 năm của anh thành công ,anh sẽ quay về bên cô mãi không xa rời nữa. Anh muốn vì tương lai sau này của cả hai mà cố gắng trao dồi kiến thức. Nhưng khi biết được tin Ba Mẹ cô mất. Anh như kẻ điên bỏ hết tất cả để chạy về bên cô. Nhưng ngay ngày đầu gặp lại anh thấy cô đã có gì đó lạ. Bây giờ cô thậm chí còn không quan tân đến anh. Anh đau lòng biết bao. Nhưng anh vẫn phải buột lòng trở về bên kia. Đợi trị liệu xong xuôi. Anh sẽ về chính thức mà nói yêu cô.Nói cho cô biết rằng cả đời này anh chỉ yêu cô!.
.
.
.
----***----
Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top