SẼ CHỜ ĐỢI
~❤Châu Đoan❤~
Truyện : Ông xã là huyết tộc.
Chap 14: Sẽ chờ đợi.
----:::----
.
" Nếu có thể một lần nữa em đợi anh trở về được không? "
.
.
.
" Vì em mà tôi như trở thành một người khác, em lại có thể bỏ mặc."
.
____________
Sau khi Đông Quân rời khỏi biệt thự bỉ ngạn. Không gian trong ngôi nhà lại trở về sự trầm tĩnh thường ngày thấy.
Hạo Thiên lúc nãy một mạch rời phòng khách trở về phòng ngủ. Cư nhiên, là không chỉ để tránh sự tò mò lại bọc phát của Đông Quân. Mà còn vì đang có tâm tình không được tốt nên muốn được yên tĩnh một mình.
...
Vừa về đến phòng ,Hạo Thiên lười biếng dựa vào chiếc sofa đen đặt ngay cạnh cửa sổ.Có lẽ đây là sở thích của anh, hầu như mọi vật dụng trong nhà chỉ là thứ màu đen mĩ dị đó. Dưới ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua ô cửa sổ cùng giao hoà với ánh đèn trên tường chiếu vào Hạo Thiên. càng khiến cho thân ảnh anh trở nên cô đơn hơn bội phần.
Gương mặt anh tuấn của Hạo Thiên có chút hư vô.Đôi mắt hẹp thâm trầm tựa như hố sâu không đáy ,gương mặt âm lãnh không hề thể hề bất kì cảm xúc nào ra bên ngoài. Anh vẫn là vì không hiểu được vì sao cô gái tên Chân Đình kia lại có thể khiến anh bận tâm nhiều đến như vậy chứ...
....
______________
Từ trong nhà bếp mùi hương của thức ăn không ngừng ngào ngạt bay ra khoảng lấp cả không gian của căn nhà gỗ nhỏ.
Chân Đình có chút phản ứng với mùi hương thức ăn mà cơ hồ thôi dòng suy nghĩ. Cô bước vào nhà bếp muốn giúp cho Thành Nam một tay.
Vừa đặt chân đến nhà bếp đã thấy Thành Nam khá bận rộn. Anh một tay điều chỉnh nhiệt độ của bếp, một tay còn lại thì nếm mùi vị.
Sau khi nếm xong, gương mặt có chút vẻ hài lòng. Đương nhiên, hạnh phúc nhất là sau một quá trình học tập lâu như vậy bây giờ lại có thể nấu cho Tiểu Đình Đình của anh ăn được món ăn do chính tay anh nấu rồi. Cảm giác này chỉ có thể diễn tả là hai từ hạnh phúc.
...
Chân Đình nghĩ sẽ vào giúp anh một tay .nhưng khi vào đây rồi thì không biết phải làm gì. Chỉ biết đứng đó chăm chú nhìn từng cử chỉ nấu ăn điêu luyện của Nam ca ca mà thôi!
(Tgiả: bã giỏi ghê -_-)
Thành Nam sau một lúc chăm chú nấu ăn không hề để ý. Cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Chân Đình. Còn thấy Chân Đình có chút ngây ngốc, không hiểu là vì sao. Thành Nam anh tới gần nhéo nhẹ bên má Chân Đình một cái.
Chân Đình vì bị nhéo má, nên gương mặt phúng phịn có chút khó chịu. Nhìn Thành Nam rồi nói giọng nói có chút giận dỗi .
- Nam ca ca...
- Tiểu Đình Đình, em đứng đó làm gì hả? Còn ngây ngốc ra một lúc như vậy nữa.
- Em muốn giúp anh.
- Giúp anh sao?
- Ừmh, đúng vậy.
Ngữ khí của Chân Đình lúc này, vô cùng kiên định. Gương mặt nhỏ cũng trở nên rất nghiêm túc. Thành Nam vì nhìn ra được biểu tình này của cô. Mà không tránh được như cười thành tiếng .
- Ha, được qua đây.
Thành Nam khẽ đưa tay về phía Chân Đình vẫy gọi. Chân Đình cũng theo ý thức mà bước qua. Nhưng lại không biết sẽ giúp như thế nào đây. Bình thường, cô cũng chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản. Thậm chí, món Chân Đình cô thích ăn nhất cô cũng chưa từng biết nấu.
Thành Nam kéo nhẹ tay Chân Đình làm cô theo lực đạo ở tay anh mà như ngã hoàn toàn về phía người của Thành Nam.
Thành Nam thuận theo tư thế đó để Chân Đình ở hẳn trước lòng ngực mình .một tay vòng nhẹ qua eo Chân Đình, tay còn lại dùng chiếc muỗng múc nhẹ một ít nước trong nồi canh đang nghi ngút khói thổi nhẹ vài cái rồi đưa đến trước mặt Chân Đình.
Thành Nam là đang muốn Chân Đình thử mùi vị của thức ăn . Nhưng không cần nhất thiết là với tư thế này chứ. Không phải Có hơi quá bất tiện cho cô sao? ...
Chân Đình định thần lại nếm thử mùi vị. Vừa nếm xong đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay rắn chắn của Thành Nam đang đặt ở chiếc eo nhỏ phía dưới của cô.
Thành Nam vì hành động quá nhanh của Chân Đình mà không kịp giữ cô lại. Thấy Chân Đình cự tuyệt mình rõ ràng như vậy. Gương mặt Thành Nam có chút không được vui. Nhưng, anh cũng
Kiềm nén lại suy nghĩ mà nén giọng trầm thấp hỏi cô.
- Tiểu Đình Đình, ngon chứ?
- Rất ngon.
- ừmh, vậy thì tốt rồi... Tiểu Đình Đình.. Anh..
Không gian giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh hơn... Chỉ còn lại hơi thở ngày một gấp gáp của Thành Nam. Anh là đang chuẩn bị nói ra chuyện gì đó.
Từ gương mặt của Thành Nam, Chân Đình có thể đoán được vài phần chuyện anh muốn nói. Không lẽ vì hành động lúc nãy, nên anh muốn nói gì với cô chăng. Chân Đình nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.
- Chúng ta cùng ăn nào.
- Tiểu Đình Đình, anh...
Thành Nam chưa kịp nói đã bị Chân Đình cắt ngang.
- Nam ca ca, Em đói rồi!
- à.. Vậy chúng ta cùng ăn vậy.
...
không khí của bữa ăn sau đó như thể có một sức lực vô hình đè nặng tâm tình của cả hai người Thành Nam và Chân Đình. Thành Nam gắp thức ăn vào chén Chân Đình phá vỡ đi bầu không khí quá gượng gạo đang diễn ra. Ánh mắt thâm trầm của Thành Nam không ngừng chú mục nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ có chút không tự nhiên của Chân Đình.
Hàng lông mi cong vút của Chân Đình cụp xuống. Đôi mắt đẹp vô tình bị che khuất đi một phần. Chân Đình cô là đang nghĩ rốt cuộc thì Thành Nam muốn nói gì. Trải qua thời gian dài như vậy không gặp nhau ,hình như cả cô và anh đều có một khoảng cách vô hình nhất định nào đó đang tồn tại.
...
Tâm tư đang không ngừng rối bời những suy nghĩ. Bỗng Thành Nam gắp thức ăn vào chén Chân Đình. Như giúp kéo cô về với hiện tại.
Chân Đình bất giác nhìn lên ánh mắt của người bên cạnh. Từ nãy đến giờ, Thành Nam vẫn dùng ánh mắt âu yếm này để nhìn Chân Đình. Chỉ có cô là không thấy mà thôi!
Thành Nam nhìn Chân Đình nhẹ nhàng hỏi.
- Ngon không?
- Rất ngon.
- Tiểu Đình Đình, chúng ta ăn xong cùng nhau dạo biển nhé.
- Được. Nam ca ca, cũng ăn đi.
Chân Đình cũng thuận tay gắp cho Thành Nam một ít đồ ăn. Ánh mắt tươi cười như một đứa trẻ. Thành Nam hài lòng cười nhẹ.
...
Sau bữa ăn, hai người cùng nhau rửa bát. Nên không bao lâu đã xong.
.
.
.
Trên bãi biển về đêm, những cơn sóng vẫn không ngừng ào ạt đổ lên bãi cát.biển đêm vẫn dâng trào những đợt sóng triều như ban ngày. Chỉ khác, biển về đêm có phần trầm lắng hơn. Những cơn gió lạnh mang theo mùi vị mặn mà của biển cũng không ngừng kéo đến. Cái se lạnh dần xâm chiếm từng tế bào trên cơ thể nhỏ bé của Chân Đình.
Thành Nam đứng ngay bên cạnh có chút không hài lòng. Anh vội khoác lên vai Chân Đình chiếc áo anh đem theo. Anh biết chắc cô sẽ lại bỏ mặc bản thân mình mà. Quen biết Chân Đình lâu như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên, hai người cùng nhau dạo biển về đêm. Lần nào cũng vậy, Chân Đình cũng ăn mặc quá sơ sài. Thật là làm anh phải lo lắng.
- Tiểu Đình Đình, em thật cứng đầu quá.
Chân Đình không mấy để ý đến lời nói của Thành Nam mà ngồi ngay xuống bãi cát mịn. Gương mặt nhỏ vì cái lạnh nên có chút ửng hồng.
Ánh mắt thâm trầm của Chân Đình vẫn không ngừng nhìn ra những cơn sóng đang dâng trào ở phía biển.
Thành Nam cũng không nói gì chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh Chân Đình ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của cô. Trong lòng vô cùng dễ chịu.
...
Đã lâu như vậy, kể từ khi ba, mẹ mình qua đời. Chân Đình mới có cảm giác thật sự bình yên được như lúc này. Chân Đình nheo đôi mắt hẹp nhìn lên bầu trời từ lâu đã nhuốm một màu tối. Trên nền trời đen tối đó lại vô thức có vài vệt sáng len lỏi của những ngôi sao nhỏ bé. Cuộc sống sau này của Chân Đình có phải cũng quá mập mờ như những ngôi sao nhỏ bé kia chăng?...
Thành Nam ở bên cạnh không ngừng âm thầm chăm chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt Chân Đình. Giọng nói anh trầm thấp không nhỏ không lớn đủ che khuất đi những dòng sóng biển ào ạt.
- Tiểu Đình Đình...
Đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời của Chân Đình vì lời gọi của Thành Nam mà bắt đầu nhìn về phía người bên cạnh là anh.
- Nam ca ca...
- Tiểu Đình Đình, em có còn nhớ ngày anh đi du học không?
- Ừmh, em nhớ.
- Trước ngày hôm đó, có phải em nhận được một đoá hoa Lưu Ly xanh. Đúng không.?
- Đúng, sao Nam ca ca biết?
- Bởi vì, anh là người tặng đoá hoa đó cho em .
Khi nói đến đây giọng của Thành Nam có chút xao động như ngày một rõ ràng hơn từng chữ.
- Tiểu Đình Đình, em có biết ý nghĩa hoa Lưu Ly không?
- Em không biết.
Trong đáy mắt của Chân Đình hiện tại có chút nghi hoặc. Thực ra, cô cũng đã đoán được phần nào đoá hoa Lưu Ly khi đó là do Thành Nam anh cố ý tặng cho cô. Nhưng, bản thân Chân Đình vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của loài hoa này. Có chăng, ấn tượng đầu tiên của hoa Lưu Ly đối với Chân Đình là chúng rất đẹp,một vẻ đẹp riêng biệt.
Thành Nam như thể hiểu được những suy nghĩ của Chân Đình. nén giọng trầm thấp nói cho cô nghe ý nghĩa thực sự mà loài hoa anh đã tặng.
- Tiểu Đình Đình, hoa Lưu Ly có ý nghĩa là xin đừng quên. Đối với người được nhận thì người tặng muốn họ phải nhớ đến người tặng đoá hoa này cho họ.
- Nam ca ca...
- Tiểu Đình Đình, Anh của lúc đó tặng em đoá hoa Lưu Ly.chỉ mong em đừng mau chóng quên đi anh.
Nói đến đây Thành Nam đặt hai tay lên hai bên vai nhỏ của Chân Đình. Ép cô phải trực diện nhìn vào đôi mắt chân thành của anh lúc này.
- Nam ca ca, em sẽ không quên anh.
- Tiểu Đình Đình, em nói thật chứ?
- Em sẽ không mau quên như vậy.
- Em nói thật sao?
- Ừmh.. Em hứa.
Chân Đình chưa nói hết lời thì Thành Nam đã trực tiếp ôm cô vào lòng. Giọng nói ấm nóng của anh phả nhè nhẹ vào tai cô.
- Cám ơn em. Tiểu Đình Đình!
-....
- Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ, vô cùng nhớ em...
- Nam ca ca, em cũng nhớ anh.
Chân Đình cũng hiểu được phần nào tâm tình của Thành Nam lúc này. Nên cứ để anh ôm cô như vậy mà không phản kháng. Nam ca ca đối với cô cũng xem như người thân cuối cùng. Nếu như để anh thực sự đau lòng, thì có lẽ cô cũng không được vui vẻ gì.
....
- Nam ca ca...
- À, anh xin lỗi do anh có hơi xúc động quá !
- Không sao.
- Tiểu Đình Đình, em ở đây sống thực sự tốt không?... Hay là..
Thành Nam chưa nói hết từng câu từng chữ thì đã bị Chân Đình chặn ngang. Cô biết anh sắp nói ra những gì. Cuộc sống hiện tại tốt hay xấu ra sao, bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Chân Đình vẫn là không muốn phiền đến anh. Lại càng không muốn bản thân thất hứa với những gì đã nói ra là sẽ tìm nguyên nhân cái chết của Ba, mẹ mình.
- Nam ca ca, em sống rất tốt.
- Tiểu Đình Đình, nhưng...
- Không sao, em muốn mình là người tìm ra nguyên nhân cái chết của Ba mẹ. Như vậy Ba mẹ mới có thể yên lòng được.
- Tiểu Đình Đình, nếu hai bác biết được. Cuộc sống hiện tại của em lại gần như nguy hiểm như vậy thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý.
- Nam ca ca, em đã từng hứa với ba mẹ sẽ tự mình tìm ra nguyên nhân khiến họ ra đi. Dù là nguyên nhân nguy hiểm thế nào em cũng sẽ không từ bỏ.
Khi Chân Đình nói ra những lời này, ngữ khí vô cùng kiên định.
Thành Nam hiểu tính cách cứng đầu ,khó mà thay đổi này của Chân Đình hơn ai hết. Nếu cô đã quyết định việc gì thì khó mà ngăn cản được. Đây cũng là một trong những điểm khiến cô đặc biệt trong mắt Thành Nam anh.
Anh chỉ biết thở dài một cái. Nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.
- Anh biết rồi, không ngăn em nữa. Nhưng em phải cẩn thận. Trường học Huyết tộc không phải là nơi dễ dàng gì.
- Nam ca ca, sao anh biết rõ vậy?
- À.. À.. Anh điều tra thôi! .Dù sao em cũng phải chú ý an toàn cho bản thân mình. Nhớ rõ chưa?
- Dạ, em nhớ rồi!
....
- Tiểu Đình Đình...
- Sao hả Nam ca ca?
- Nếu có thể một lần nữa em đợi anh trở về được không?
Nói đến đây đôi mắt thâm trầm
Của Thành Nam có chút dao động. Anh là đang nóng lòng đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ ngay bên cạnh.
Từ ngày trở về,Thành Nam anh thật tâm không muốn rời xa cô một lần nào nữa. Nhưng biết chắc rằng Chân Đình cô sẽ không đồng ý với quyết định này của anh. Anh phải đành lòng ra đi lần nữa hoàn thành khoá học theo ý muốn của cô . Nhưng, trước khi đi, anh muốn nghe cô nói rằng cô sẽ đợi mình. Nếu có thể như vậy, anh mới yên tâm mà ra đi được.
....
Vì câu nói của Thành Nam, mà tâm tình Chân Đình có chút xáo trộn. Không hiểu là anh đang muốn gì. Là anh đang dò xét cô sao. Hay chỉ đơn giản anh muốn cô đợi anh thật. Nhưng, vì sao?
Đành dựa theo cảm tính mà trả lời vậy. Dù sao Nam ca ca cũng là người thân của cô mà. Chân Đình nén giọng mình thật bình tĩnh để nói ra từng chữ một.
- Em đợi anh.
- Tiểu Đình Đình.. Cám ơn em.
Thành Nam thuận tay nhắc bổng cả người Chân Đình lên mà xoay vài vòng. Cảnh tượng như những cặp đôi thực sự vậy.
- Nam ca ca...
- Cám ơn em, Tiểu Đình Đình..
- Nam ca ca.. Thả.. Em... Xuống.. Đi...
- À... Anh xin lỗi nha!
Thành Nam đặt Chân Đình nhẹ nhàng xuống bãi cát.
Đây không biết là lần bao nhiêu Chân Đình bị Thành Nam làm cho bất ngờ rồi.
- Nam ca ca, chúng ta về thôi!
- bây giờ sao?
- Mai em còn phải học. nếu nghĩ quá nhiều chỉ sợ sẽ gây rắc rối cho Diệp Hy. vì phải xin phép cho em.
- À, vậy chúng ta về.
- À, khi có dịp em sẽ giới thiệu Diệp Hy với anh.
- Được, chúng ta về nào.
.
.
.
______________
Ngày hôm sau, Chân Đình đến trường từ lúc khá sớm. Cô đã tự mình làm một ít đồ ăn muốn cám ơn Diệp Hy vì đã giúp cô xin nghĩ.
...
Không ngờ khi đi qua hoa viên, thì đã bị người nào đó ngang nhiên chặn lại .người này không ai khác ngoài Hạo Thiên.
Đợi qua hai ngày, cuối cùng cũng có thể gặp được cô gái mà Hạo Thiên muốn gặp. Chân Đình cô nào biết từng đấy khoảng thời gian thì Hạo Thiên anb đã nghĩ về cô nhiều như thế nào.
Chân Đình đột ngột bị chặn lại. Không ngờ người chặn đường cô lại là tên ác ma Hạo Thiên đó. Sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ... Rốt cuộc thì cô đã gây ra lỗi gì cơ chứ. Lần này, nhất định không thể để tên ác ma này dễ dàng bắt cô lại mà chiếm tiện nghi như lần trước được.
Chân Đình toan bỏ chạy ,thì Hạo Thiên đã nhanh hơn cô một bước. Anh nhất quyết nắm chặt tay cô không buông. Cô gái nhỏ này, nhiều lần anh gặp cô như vậy. Cô cứ thấy anh là muốn bỏ chạy. Anh đương nhiên, hiểu được phần nào ý đồ lúc này của cô.
Hạo Thiên chăm chú dò xét gương mặt Chân Đình cô, giọng nói lãnh khốc vang lên.
- Vì em mà tôi như trở thành một người khác, em lại có thể bỏ mặc.
...
----***----
C. Ơn mấy bạn <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top