Kí ức Đẹp Lúc Trước .

~❤ Châu Đoan ❤~
Truyện : Ông xã là huyết tộc.
Chap 12: kí ức đẹp lúc trước.

----:::----
.
Liệu có thể một lần quay lại ngày trước không?
.
Nếu có thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, thì thật tốt !

" Cô bé là em đang trốn tôi sao? "
.
.
.
" Khóc đi, anh đang ở đây "
__________
Sau khi một lúc mặt trời đã mọc hẳn, những tia nắng nhàn nhạt màu vàng đã dần đậm màu hơn. Hai người chân đình và Thành Nam cũng xuất phát về hướng nhà cũ của chân đình .
.
.
.
*** Cùng lúc đó ở trường học huyết tộc.

Người nào đó bộ dáng đang đi đi lại lại trong vườn hoa. Gương mặt tuấn mĩ lại lạnh khốc đó như đang mong chờ điều gì .
Hạo Thiên anh là đang cố tình đợi chân đình cô đi học. Vì hôm qua cướp được nụ hôn của người ta, lòng cũng có chút mãn nguyện.
Hôm nay, lại đứng đây ở Hoa viên đợi Chân đình đi học . Nhưng, cũng đã đứng đợi lâu như vậy. Tại sao cô ấy, lại chưa đến trường chứ. Không lẽ cô ấy đã biết nên đi đường khác .
Không thể nào! Anh đã điều tra rồi mà . Nếu muốn đi vào lớp học của cô ,thì mỗi ngày cô đều phải đi qua khu hoa viên này.
.

Rốt cuộc thì tiểu bạch thỏ này, tại sao lại chưa đến chứ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì với cô ấy sao . Đây là lần đầu tiên, Hạo thiên phải trải qua việc chờ đợi một cô gái như vậy. Lúc trước, có nghĩ anh cũng không nghĩ đến ,có một ngày anh sẽ đợi một cô gái - cô gái đó lại còn là một con người.

.

Đã chờ lâu như vậy mà ngay cả bóng lưng của chân đình cũng không thấy. Không lẽ, cô thật sự xảy ra chuyện gì sao chứ. Cứ suy nghĩ chân đình sẽ xảy ra chuyện gì thì lòng Hạo Thiên lại càng tức giận. Tay anh không biết từ lúc nào đã siết chặt trở thành nấm đấm. Gương mặt lạnh ngày một lạnh thêm vài phần. Đôi mắt đang lạnh như băng với đồng tử màu lam cẩm thạch dần chuyển sang màu đỏ. Trong ánh mắt của Hạo Thiên, sự lãnh khốc và đáng sợ như tràn ngập. Tay anh ngày một siết chặt hơn. Rốt cuộc thì kẻ nào dám động vào chân đình - Nữ nhân của anh chứ. Nếu anh biết được nhất định sẽ không dễ dàng mà tha thứ.
( tgiả : vâng, nữ nhân của anh -_-)
.
.
.
Đợi chờ thêm một lúc nữa, Hạo thiên cũng dần lấy lại được bình tĩnh,đôi mắt lại trở lại như bình thường. Anh nghĩ thầm hôm nay cũng chưa phải là ngày trăng tròn. Có lẽ không kẻ nào dám phá luật lệ mà dám hút máu bừa bãi để hại chân đình. Nếu có người dám phá lại luật lệ đã định ra mà đi hút máu người không phải vào ngày trăng tròn . Thì chỉ có thể là Hạo Thiên anh mà thôi!. Vì hôm qua, anh cũng mới hút máu con người ta đó thôi!. Và người đó không ai khác ngoài cô gái nhỏ Chân Đình của anh.
...
Đợi thêm một lúc sau nữa , Hạo thiên chưa từng bao giờ thấy bản thân mình lại có thể kiên nhẫn đến như vậy.
Từ ngày biết đến chân đình ,anh đã không thể nào mà kiểm soát bản thân mình được nữa . Luôn nảy sinh ra những biểu tình kì lạ mà trước nay bản thân anh chưa hề có. Anh đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy một người bước vào.
Đó là Diệp hy ,theo những gì Đông quân điều tra nói cho anh biết thì
Diệp hy là người bạn duy nhất ở đây của chân đình.
Đang lo lắng cho chân đình nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, không chút kiêm nghị như thường ngày . Mà trực tiếp chặn Diệp hy lại định hỏi vì sao cô bé kia lại chưa đi học.
...
Diệp hy hôm nay lại vô tình đi trễ .nên đang cố đến lớp thật sớm vì còn phải xin phép cho chân đình.

Bỗng nhiên, lại bị một người chặn lại. Bất ngờ hơn là người này lại đích thị " bạn học " Hạo thiên.
Chưa kịp nhận thức được sự việc đang xảy ra .người trước mặt diệp hy thật sự là Hạo Thiên. Người anh toả ra sự bức người vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ Diệp hy đứng đây không bị anh làm cho sợ chết thì cũng bị bọn nữ huyết tộc kia nhìn thấy. Nếu họ vô tình nhìn thấy được, không biết chuyện phiền phức gì sẽ xảy ra đây.
Diệp hy định bỏ chạy .không thì sẽ phiền phức chết mất. Chưa kịp suy nghĩ thì Hạo thiên cũng lên tiếng. Giọng lạnh như băng.
- Chân đình không đi học sao?
Diệp hy không nghe lầm. Thực sự là không nghe lầm chứ. Một tên huyết tộc ác ma có tiếng trong trường đang nói chuyện với cô. Còn đang hỏi thăm về bạn cô là chân đình. Thấy Hạo Thiên có vẻ như hơi lo lắng. Tuy rằng gương mặt anh tuấn ,lạnh như băng của anh không hề thể hiện ngoài mặt sự lo lắng quá rõ nét. Nhưng, với kinh nghiệm nhiều năm của Diệp hy thì biết ngay. (tgiả: trồ ơi, bã hay quá -_-).

Thấy Hạo thiên cũng không có ý xấu. Cư nhiên, nếu Diệp hy không nói anh chắc cũng có cách tìm ra. Thì nói ra cho anh biết luôn. Bởi trước hay sau anh cũng biết mà.
Nghĩ thầm một lúc lâu Diệp hy cũng nén giọng bình tĩnh mà nói.
- À. Chân đình, bảo hôm nay cậu ấy không đi học
- Không học. Tại sao?
Giọng Hạo Thiên vẫn là ngữ khí lạnh lùng như lúc đầu .
Diệp hy cũng không dám nói với anh là chân đình đang đi chơi. liệu có việc gì xảy ra thì lỗi này là do cô gây ra rồi. Diệp hy nghĩ thầm không nên cho Hạo thiên biết là tốt nhất.
- À. Mình không biết. Chỉ biết cậu ấy nghĩ thôi!. Mình đi trước .

Vừa nói xong diệp hy đã đi mất .Diệp hy không dám ở lại đây một phút nào chỉ sợ bị sự lãnh khốc của Hạo Thiên anh doạ chết cô mất.
Diệp hy đi đã xa dần. Chỉ để lại Hạo Thiên với gương nữa nghi hoặc nữa uỷ mị. Rốt cuộc thì cô gái tên chân đình là người như thế nào đây. Lúc lại mạnh mẽ, lúc thì lại bí hiểm thế kia. Hôm nay, nghĩ học là vì sao,chắc hẳn phải có lý do nào đó chứ . Không lẽ là vì Hạo Thiên anh sao. À, không nói đúng hơn là vì nụ hôn ngày hôm qua của cô bị anh chiếm đoạt sao.
Thật thú vị quá nhỉ? Người con gái khác thì tìm mọi cách để câu dẫn Hạo thiên anh. Còn, cô lại chỉ vì một nụ hôn bị anh chiếm tiện nghi mà trốn anh sao. Thật sự là quá thú vị rồi. Mãi suy nghĩ về cô gái nhỏ chân đình đó. Không biết từ khi nào, cánh môi mỏng của Hạo Thiên đã mở ra một nụ cười tà mị cũng đầy sự mị hoặc .
.
.
.
Xe của Thành Nam và Chân đình chạy rất nhanh đã đến nhà chân đình. Trở về rồi, hôm nay chân đình cô thực sự đã trở về nơi vô cùng thân thuộc này - nơi gắn liền với tuổi thơ của cô.
Vừa bước chân ra khỏi xe thì gió biển đã không ngừng thổi mạnh đến .Trong kí ức của chân đình mùi vị mặn mà này chỉ có gió biển mới mang theo được. Tuổi thơ của chân đình cô lại gắn liền với những cơn gió biển lạnh này.
...
Thấy chân đình cứ đứng đó trong rất mơ hồ, gương mặt nhỏ thể hiện rõ sự thất thần. Thành Nam chăm chú nhìn chân đình ,không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt xinh xắn của cô.
....

Đã trải qua hai năm ,Thành Nam chưa từng quay lại nơi này. Nơi này, là nơi mà anh và chân đình gặp nhau lần đầu. Lần đầu, anh gặp chân đình thật đáng nhớ. Mặc dù , còn rất nhỏ .nhưng ,anh lại cảm thấy cô gái nhỏ này thật khiến anh có cảm tình.
Chân Đình đối với Thành Nam vốn vĩ từ lâu đã trở nên vô cùng quan trọng. Định mệnh đã thực sự cố tình sắp đặt cho anh được gặp cô .vậy vì hà cớ gì mà lại một lần nữa sắp đặt khiến anh vô tình xa cô, vào đúng lúc cô đau lòng nhất, lúc cô cần anh bên cạnh nhất. Tại sao chứ?...
Thành Nam đã suy nghĩ rất lâu ,đã được một lúc . Nhưng, chân đình vẫn cứ thất thần như vậy. Đôi mắt đẹp nhìn ra hướng biển một cách vô định . Đối với anh, mỗi lần nhìn cô như vậy. Lòng bất chợt lại đau nhói. Cô bé chân đình hoạt bát, vui vẻ ngày xưa đã không còn. Anh kiềm lòng không được,nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lồng vào bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Chân đình đang mơ hồ nhìn về hướng biển .bao nhiêu kí ức đẹp như có như không hiện ra một cách rõ nét hơn . Không phải đây là nơi cô từng có những kí ức đẹp bên cha mẹ hay sao...
Lần đầu, dọn đến đây sống. Không biết chân đình cô đã hét lên vui vẻ biết bao nhiêu lần, vì đơn giản là vui vì được sống ở gần biển. Cô nhớ lúc trước mỗi buổi chiều cô đều đã từng cùng ba, mẹ dạo biển ngắm hoàng hôn. Dù là mùa thu hay mùa đông trời có lạnh thế nào thì gia đình ba người ngồi cạnh bên nhau vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Những chuyện vốn vĩ là tốt đẹp như vậy tại sao lại chỉ là đã từng chứ. Những chuyện tốt đẹp của một gia đình ba người trước kia. Tại sao bây giờ lại chỉ còn có một mình cô hồi tưởng mà nhớ lại chứ.. tại sao....
Cảm xúc như nghẹn ngào ở cổ họng ,khoang miệng ngập tràn vị đắng. Chân đình đang muốn khóc. Nhưng không được cô phải kiềm nén lại. Vì cô phải cố để bản thân mình mẽ hơn. Từ khi, không còn ba mẹ bên cạnh. Mỗi khi, muốn khóc cô điều kiềm nén và suy nghĩ như vậy. Bây giờ, cô càng không thể khóc càng không được để nước mắt rơi. Vì Thành Nam đang ở bên cạnh. Nếu cô khóc chỉ làm anh lo lắng thêm mà thôi.
....

Đang suy nghĩ mơ hồ, bỗng nhiên bàn tay lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Chân đình vội bừng tỉnh. Vẫn là ánh mắt ôn nhu đó của Thành Nam anh đang nhìn về hướng cô. Tay anh lại đang nắm lấy tay cô. Gương mặt có chút ngạc nhiên, cô nhìn anh. Anh như thể hiểu cô đang khó hiểu. Giọng nói trầm thấp nói với cô.
- Tiểu đình đình, chúng ta vào nhà thôi!
- À.. Chúng ta đi... Nhưng mà..
- Đi nào.
Chân đình chưa nói hết câu đã bị thành Nam lôi đi về hướng nhà cô ở cạnh bờ biển. Đối với anh ,nơi này vốn có rất nhiều kỉ niệm. Đối với tiểu đình đình của anh thì có lẽ còn có nhiều chuyện đáng khắc cốt ghi tâm hơn. Anh không muốn nơi cả hai cùng có kỉ niệm đáng trân trọng lại phải ngập tràn sự bi thương như vậy.

__________

Ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn như vậy luôn tạo cho người nhìn cảm giác yên bình. Ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi sự sống. Bởi trước nhà không còn trồng những bông hoa tường vi nữa. Không có hoa bao quanh ,nên ngôi nhà trở nên không có một chút sức sống nào như lúc trước.
Chân đình gặp lại ngôi nhà đầy sự yêu thương của lúc trước. Trong lòng trở nên nặng trĩu. Chân cũng dừng lại không bước tiếp. Thấy vậy, thành Nam nhẹ nhàng hỏi.
- Tiểu đình đình, em làm sao vậy. ?
- À, em không làm sao đâu.
- Nếu em mệt chúng ta ở đây một lúc mới vào cũng được.
- em không sao. Chúng ta vào thôi!
- Ừa, chúng ta cùng vào.
Vào đến trong nhà, mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi. Chỉ là hoàn toàn đã thật sự tan biến đi không gian ấm áp của một gia đình lúc trước. Cảm giác được sự ám muội tràn ngập không gian.
Chân đình nhẹ nhàng đi qua từng nơi trong nhà. Đi đến phòng khách, chân của cô như không còn chút sức lực,tim nhói lên từng cơn một, hơi thở trở nên dồn dập, hô hấp một cách vô cùng khó khăn. Nơi đây, là nơi cô phát hiện ra ba, mẹ mình đã chết . Cảnh tượng ngày hôm đó, cả đời này chân đình cũng không thể nào quên được.
...
Ba, mẹ cô nằm bất động ở đó. Ngay trên vũng máu đỏ tràn ngập. Trong không khí lúc đó chỉ còn lại mùi tanh của máu. Mùi tanh xọc thẳng vào cánh mũi cô . Cảnh tượng đáng sợ đó như thể đang một lần nữa hiện ra trước mặt cô.
Nhớ về cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm đó, như thể mới xảy ra. Hơi thở chân đình ngày một nhanh hơn. Hô hấp trở nên khó khăn đến cực độ. Lòng ngực như bị thế lực vô hình nào đó xé ra từng mảnh vở vụn. Cô cố kiềm nén không thể để nước mắt rơi. Nếu ba, mẹ cô ở đây thấy được. Họ làm sau có thể yên lòng được đây chứ.
.
.
.
Thành Nam từ nãy đến giờ cảm nhận được tay chân đình nắm tay mình ngày một chặt hơn. Thấy gương mặt cô trắng bệt ra, không còn một chút sức sống. Đôi mắt trở nên hư không, có lúc như thể dần ngập nước mắt. Nhưng, tại sao cô lại không khóc. Anh biết cô đang rất đau lòng. Vậy tại sao lại không khóc để nhẹ lòng hơn. Sau phải kiềm nén chứ. Thấy tiểu đình đình của anh phải cố gắng mạnh mẽ như vậy. Lòng Thành Nam chợt thấy xót xa hơn bội phần.
Anh kéo nhẹ tay cô, làm cô bất giác ngã vào lòng anh . Tay Thành Nam, vuốt nhẹ mái tóc đen của cô sang một bên.Dùng giọng nói nói trầm thấp, ấm áp lại vô cùng cưng chiều mà nói với cô.
- Khóc đi, anh đang ở đây.
Lòng chân đình từ nãy đến giờ đã không ngừng dâng trào cảm xúc. Nước mắt như đã dâng lên tới mắt, lại bị cô kiềm nén không cho tuôn dù là một chút. Cô phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa.
Bỗng nhiên Thành Nam lại ôm cô vào lòng như vậy. Còn nói với giọng nói ôn nhu như vậy. Nước mắt cô đã không còn kiềm được nữa mà rất nhanh đã rơi xuống như chuỗi chân châu bị đứt.
...

Đối với người khác cô phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng, trước Nam ca ca anh tại sao lại bất giác trở nên yếu đuối như vậy chứ. Có lẽ, vì Thành Nam đã trở nên quá thân thiết như một người thân của chân đình cô. Nếu đã như vậy , cô sẽ khóc thật thoải mái vì anh là Nam ca ca của cô mà. Anh là người thân của cô.

Chân đình Cô nào hay biết đối với Thành Nam anh ,cô không chỉ đơn giản là một người thân cơ chứ.

Khóc đến nỗi mắt cũng sưng lên một chút. Chân đình vội lau đi nước mắt. Gương mặt nhỏ nhem nhuốm dính đầy nước mắt.
Thành Nam lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, không có gì đặt biệt ngoài dòng chữ màu đỏ NĐ nổi bật.
Anh lau nhẹ mặt cho cô. Bất giác nở nụ cười nơi khoé miệng.
- Tiểu đình đình, em xem em đi vẫn như con nít vậy.
- Em nào có đâu!
Thấy chân đình bối rối, thành Nam càng thích thú mà nói với giọng điệu trêu trọc hơn .
- Không có thật sao ?
- không có mà, Nam ca ca cám ơn anh.
- không có gì. Cho em.
Vừa nói Thành Nam đặt chiếc khăn tay lúc nãy vào tay chân đình.
- Nam ca ca. Anh Cho em sao ?
- Đúng vậy. Em còn nhớ nó chứ?
- chiếc khăn tay này...
Chiếc khăn tay này, không biết chân đình có nhớ hay không. Nhưng đối với Thành Nam thì không bao giờ quên. Đây là chiếc khăn tay lần đầu tiên anh gặp chân đình, anh cũng dùng nó lau đi gương mặt nhem nhuốc của cô lúc đó. (Tgiả : muốn biết thì xem lại chap 8 nha!)
Thấy giọng chân đình như không nói nên lời Thành Nam đã sớm đoán được cô không nhớ. Có lẽ lúc đó, vì cô còn quá nhỏ. Chuyện này cũng không thể trách cô được.
Anh dịu dàng kể lại cho cô nhớ.
- Đây là chiếc khăn anh dùng để lau mặt cho tiểu đình đình lần đầu gặp. Em nhớ chưa? .à không nhớ cũng không sao. Bây giờ anh cho em chiếc khăn này đấy!
- À. Em nhớ rồi! Lúc đó, mặt em lem luốc lắm. Anh dùng nó lau cho em .không ngờ vẫn còn đến bây giờ. Nhưng sau bây giờ, anh lại cho em?
- Anh giữ nó vì nó rất quan trọng. Quan trọng như em vậy .Trong hai năm qua, lúc anh phải đi du học ở bên đó.khi nhớ em anh đều lấy nó ra để mà xem. Như vậy sẽ đỡ hơn.
- Anh... Anh.. ..à vậy tại sao, bây giờ anh lại cho em.
- Bởi vì khi anh không ở đây, chiếc khăn tay này sẽ thay anh lau nước mắt cho em.
- À. Cám ơn Nam ca ca.
- Không có gì, tiểu đình đình. Sau này, em đừng cố kiềm nén không để mình khóc nữa nhé!. Những lúc nhìn em như vậy, anh thật sự rất đau lòng.
...
Trong một khoảng thời gian, không gian ánh mắt hai người lại giao hoà với nhau rất lâu....

----***----
Cầu cho sao ^^
Khoảng 10 sao nữa mình sẽ viết chap sau sẽ cho chân đình gặp Hạo thiên nữa nhé!
C. Ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top