Gặp lại (tiếp theo )
~❤ Châu Đoan ❤~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
Chap 9 : Gặp lại - Đối mặt lần nữa.
----:::----
Tình yêu thực sự là gì?
.
Là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những năm tháng của tuổi trẻ. Là sự chân thành, rung động thoáng qua hay là...
.
Sự giam cầm, chiếm đoạt mạnh mẽ. thể hiện yêu thương một cách vụng về từ trong đáy lòng.
.
_____________
Rất lâu sau đó...
***Trong nhà của chân đình.
Ngôi nhà tuy không gian hơi nhỏ . Nhưng vô cùng tao nhã, ấm áp. Không khí tràn ngập mùi hương hoa tường vi. Chân đình vào trong bếp pha một ít trà nóng đem ra cho cả hai người cùng uống. Lòng của họ không phải vì trà nóng mà trở nên ấm áp mà vì họ đang thực sự ở bên cạnh nhau.
Đối với chân đình, thời gian đầu lúc anh mới đi. Cô thực sự rất buồn, chẳng vui vẻ, hay ăn nhiều như lúc có Thành Nam bên cạnh. Không hiểu, vì sao lúc ở cạnh anh. Cô có thể vô tư ăn nhiều vô kể. Mặt cứ vậy mà ú ú. Trong đáng yêu lắm. Mãi đến một thời gian sau, ba mẹ cô khuyên mãi cô mới trở lại như lúc bình thường.
Đã trải qua hai năm, chân đình cô cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Qua chuyện ba, mẹ mình mất đột ngột như vậy. bây giờ chân đình cô đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.
- Tiểu đình đình, anh về nước cũng gần nữa tháng trước. Anh vừa về đã tìm em. Ngay khi, biết chuyện ba, mẹ em qua đời. Anh đã tìm mọi cách để liên lạc với em. Còn cho người tìm ra nơi ở hiện tại của em. Anh mới biết thông tin em ở thành phố này chiều nay. Đã một mình đến đây ngay lạnh tức. Đình Đình em không sao chứ? .
Giọng nói của Thành Nam trầm thấp vang lên.Như mang theo sự chua sót ngập tràn. Đây có lẽ là một điều đương nhiên rồi, vì người con gái anh thương ,ngày nhớ đêm mong. không ngờ lại phải trải qua sự việc đau lòng như vậy. Mà ngay lúc đó, có lẽ là lúc tiểu đình đình của anh cần anh nhất.anh lại không thể ở bên cạnh vỗ về,an ủi ,quan tâm cô như cách anh đã từng làm lúc trước mỗi khi cô buồn . Nghĩ đến đây thôi, anh đã cảm thấy lòng mình đau nhói . Đôi mắt với ánh nhìn dịu dàng vẫn không thôi nhìn về phía cô.
-Em không sao. Cám ơn anh Nam ca ca. Khi Ba, mẹ em qua đời. Lúc đó, chỉ có mình em lo việc hậu sự. Vì không biết ba, mẹ còn quen biết ai. Nên đành phải như vậy. Hiện tại em không sao. Sống cũng rất tốt.
- Em sống tốt là được rồi! Anh xin lỗi lúc đó anh lại không có bên cạnh chăm sóc em.
- Em không sao. Cám ơn anh.
- Nhưng, đình đình. Tại sao em lại đến thành phố này. Em có biết việc này nguy hiểm lắm không. Đã vậy anh còn biết em đang học ở trường huyết tộc ở đây. Em tại sao lại học ở đó. Rất Nguy hiểm .
- Em không biết tại sao ba, mẹ lại đột ngột qua đời như vậy. Chỉ biết việc xảy ra quá bất ngờ này .có lẽ do có một nguyên nhân nào đó.vì thế, Em nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân khiến ba, mẹ em ra đi.
- Nhưng, em cũng không nên mạo hiểm như vậy.
Giọng nói của Thành Nam trở nên lo lắng, gấp gáp hơn.
- em xin lỗi anh , làm anh lo lắng rồi .nhưng chỉ có cách này, đến nơi đây. Điều tra từ nơi lúc trước ba, mẹ em từng làm. Bước đầu tiên em phải học cho xong. Sau đó tìm cách làm việc ở Lạc huyết tộc. Muốn như vậy, em nhất định phải học ở trường huyết tộc. Chỉ có một cách duy nhất này thôi! .
Giọng nói của chân đình trầm luân hẳn trong bầu không khí. Giọng nói ngày một nhỏ dần trong âm thanh lãnh đạm của màng đêm .nhắc về ba, mẹ mình tim chân đình như nhói lên từng cơn. Cổ họng dường như nghẹn đắng vị mặn .không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đẫm hai bên má.
Thành Nam ngồi bên cạnh, thấy được cảnh tượng này. Kiềm lòng không được mà một lần nữa ôm cô nhẹ nhàng đặt vào trong lòng ngực,tay nhè nhẹ lau nước mắt vẫn còn vương lại trên khoé mắt Chân đình. Cô gái nhỏ - tiểu đình đình của anh, đã không gặp hai năm. Bây giờ lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Hỏi sao anh không khỏi đau lòng cơ chứ. Nếu có anh ở bên cạnh, có lẽ chân đình của anh đã có chỗ dựa vững chắc không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Càng nghĩ Thành Nam càng thấy xót xa vô cùng.
-Đình Đình, hay em trở về ở nhà cũ đi. Ở đây thực sự rất nguy hiểm. Anh rất lo. Cái chết của ba ,mẹ em anh sẽ cho người điều tra cho rõ. Có được không em?
- cám ơn anh, em đã đến đây rồi. Em đã hứa với ba, mẹ sẽ tự mình tìm ra lý do làm ba, mẹ mãi mãi ra đi. Em cám ơn anh đã lo cho em. Nhưng, em sẽ không trở về đâu!
Lúc nói ra những lời này ánh mắt của chân đình trở nên vô cùng kiên định .Thành Nam vốn hiểu rõ tính cách này của cô hơn ai hết. Cô thực sự rất ương bướng, vô cùng cứng đầu.Dẫu bây giờ, anh có khuyên thế nào, có lẽ chân đình cũng không nghe.Thành Nam không nói gì nữa Chỉ biết thở dài một tiếng,Tâm can trở nên nặng trĩu. rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh ngày một chặt hơn.
- Đồ ngốc tiểu đình đình này, không cần cảm ơn anh. Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ điều nghe theo. Hazz, anh sẽ không ngăn em nữa.
Chân đình cảm nhận được Thành Nam anh vẫn đang có vẻ lo cho cô. Chiếc đầu nhỏ của cô dụi dụi vài cái vào ngực anh. Rồi ngước mặt lên chuyển đề tài sang chuyện khác. Không muốn anh phải lo lắng nữa.
-Em biết rồi. Cám ơn anh nha!
Mà Nam ca ca. Anh về nước hẳn luôn rồi sao? Khoá học bên kia vẫn chưa kết thúc mà!
-À. Anh nghe tin ba, mẹ em mất liền lặp tức quay về.
-Hả??? Vậy khoá học bên kia thì sao anh?
- Anh đã xin phép về đây một khoảng thời gian sẽ quay lại. Nhưng, bây giờ anh nghĩ mình sẽ trở về luôn.
-Tại sao? Không lẽ là vì em sao.
Anh không được làm như vậy. Hai bác muốn anh đi du học là để sau này tiếp nhận công ty Dương thị của ba anh. Anh muốn làm họ thất vọng sau.
-Anh... Nhưng cứ để em một mình ở đây. Anh không yên tâm được. Hay là em theo anh qua bên đó học cùng anh nha !.dù sau, từ xưa đến giờ em luôn học chung với anh mà! Được không?
-Nam ca ca, xin lỗi anh. em không đi được. Em muốn ở lại đây. Anh yên tâm nha!. bây giờ em mạnh mẽ lắm không sao đâu! .
Thấy chân đình kiên định như vậy Thành Nam cũng không còn cách nào thay đổi được chủ ý của cô.
-Anh biết rồi! Qua bên đó anh sẽ lại rất nhớ em.
-Được rồi mà! Nếu nhớ em thì gọi điện cho em. Bất kì lúc nào, em cũng sẽ tâm sự cùng anh mà!
-Thật sao ? Nhưng sao từ lúc anh đi. Không lúc nào liên lạc được với em.
-xin lỗi anh. Lúc anh đi không lâu sau,không hiểu vì sao ba, mẹ lại bắt em thay số điện thoại.
Đây là số mới của em :0915xxx
-ừa, anh biết rồi. ^^
- Vậy bây giờ anh về đi! Cũng đã tối lắm rồi. Em mệt rồi!. Mai còn đến trường nữa. Anh về đi nha!
- Em đuổi anh hả? .à.. Mà trường em học có tốt không? Theo anh biết là nguy hiểm lắm.. Hay là..
Thành Nam chưa kịp nói đã bị chân đình ngắt lời. Vì cô biết anh định nói gì mà.
- không sao đâu! Em học ở đó rất tốt. Còn quen được bạn mới. Sau này, có dịp em sẽ giới thiệu với anh. Còn bây giờ anh về đi.
-Ừmh. Được vậy thì tốt rồi!.anh sẽ đỡ lo hơn rồi!
-cám ơn anh. À.. Mà nè, anh nghe em nói không hả? Anh đi về đi.
-Em là đang muốn đuổi anh sao hả? *tiến lại gần, mặt kề mặt *
-Em.. Em..Không có. Anh về đi tối rồi! .
chưa nói hết câu chân đình đã kéo tay Thành Nam ra đến cửa. Thành
Nam thấy cô như vậy. Trong lòng, vô cùng vui vẻ . Qua thời gian lâu như vậy mà chân đình của anh cũng không hề thay đổi quá nhiều.mỗi khi giận hay ngại ngùng đều xù lông cả lên như con nhím nhỏ vậy . Đáng yêu quá đi mất~.
Thành Nam lại vô thức nhìn cô với ánh mắt vô cùng cưng chiều .
-Anh biết rồi! Anh về đây, mai lại đến gặp em. Mà tiểu đình đình nè.! hay là... Em..
Anh chưa kịp nói hết thì chân đình đã bước vào trong nhà đóng cửa lại. Chân đình biết anh lại định đòi hỏi chuyện gì nữa cho mà xem. Cô vội vàng đóng cửa như vậy, để lại Thành Nam đứng ngẩng ra một lúc. Môi lại bất giác nở nụ cười. Đáng yêu quá đi mất ~
Từ xa xa ngay con đường gần nhà chân đình. Có một chiếc xe thể thao vô cùng sang trọng đậu ở đó. Vừa nhìn qua đã biết đây là chiếc xe phiên bản giới hạn .cả thành phố chỉ có duy nhất một chiếc . Chiếc xe có lẽ đã đậu rất lâu ở đây, đến nỗi màng kính phía trước xe đã che phủ bởi một lớp sương mỏng . Người ngồi trong xe nãy giờ một tay gác lên trên trán, một tay đặt trên vô lăng không biết từ bao giờ đã siết chặt thành nắm đấm. đôi mắt lạnh không ngừng nheo lại, thu hết tất cả cảnh tượng từ nãy đến bây giờ vào tầm mắt. Không bỏ xót một chi tiết nào. Chiếc xe lên ga phóng nhanh như tia chớp mất hút trong đêm tối.
***Biệt thự bỉ ngạn, nơi ở của Hạo thiên.
Căn biệt thự nhìn từ bên ngoài đã lan toả ra một khí phách ám muội đến lạ thường.từ ngoài nhìn vào đã vô to lớn. Nhưng lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Nội thất bên trong lại làm cho người khác phải ngạc nhiên hơn. Đồ vật trong nhà đều toát nên vẻ khác biệt riêng. Sự sang trọng, cao quí lan toả từng ngõ ngách trong nhà.
Trên chiếc sofa đen sang trọng, chàng trai dựa cả người mình vào sofa,gương mặt anh tuấn trầm tư suy nghĩ .tay cầm ly rượu vang đỏ để bên cạnh nhấp nháp vài ngụm. Bỗng có tiếng bước chân ngày một càng gần. Người đó không ai khác là Đông quân. Anh thấy Hạo thiên như vậy không nhịn được mà lại có ý định trêu trọc.
- Nè, Hạo thiên cậu sao vậy. Không phải thất tình chứ hả? Gặp cô bé con người đó chưa ?
- Gặp rồi.
- Gặp rồi sao. Vậy sao lại không vui. Mấy ngày trước mình tìm được thông tin của cô ấy không phải cậu muốn đi gặp người ta liền hay sao. Nhưng vì có cuộc họp đột ngột của mấy người trong gia tộc nên không gặp liền được sao. Hôm nay, mới trở về liền muốn gặp được cô ấy. Bây giờ gặp người ta rồi sao lại không vui chứ hả?
Ly rượu đang nhấp nháp trên tay của Hạo Thiên bỗng dừng lại. Gương mặt trở nên khó chịu.
- Đông quân, sao mà cậu phiền phức quá vậy.
- Hạo Thiên là do cậu đấy thôi! Làm cho tính tò mò mình nổi dậy. Sao vậy kể mình nghe đi ,sao gặp cô ấy rồi hả? .nhưng sao lại trầm tư thế kia.
- không có. Mình trầm tư khi nào.
- Cậu rõ ràng là đang như vậy mà! Cậu không nói chứ gì. Sau này, mình sẽ không giúp cậu điều tra chuyện gì nữa.
Hạo thiên không biết đã bao nhiêu lần bị tên Đông Quân này chọc cho phát điên rồi nữa.
- Được rồi, mình nói. Hôm nay mình gặp cô ấy rồi!. Có vẻ, cô ấy rất sợ mình.
- Điều đó là đương nhiên, cô ấy là con người. Cậu lại là huyết tộc, mà không phải một huyết tộc bình thường. Mà là huyết tộc duy nhất sẽ kế thừa Lạc huyết tộc và Lạc thị
( Chú thích : Lạc thị là một tập đoàn kinh doanh lớn dưới danh nghĩa kinh doanh của huyết tộc do Lạc huyết tộc điều hành . Kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như :kim cương, chứng khoáng,... Là tập đoàn lớn nhất thành phố. Ở các châu lục khác cũng luôn đứng hạng nhất, nhì trong các hạng mục kinh doanh. ).
Cô ấy đương nhiên phải sợ cậu rồi!
-Nhưng, cô ấy hình như còn không biết mình.
- không phải chứ! Cậu nổi tiếng như vậy mà cô ấy lại không biết.
Hazz, trước đây cậu có lần nói. Cậu thường hay mơ thấy cô ấy trong giấc mơ mà đúng không?
-ừmh, lúc nhỏ có mơ thấy cô ấy rất nhiều lần. Cách đây gần một tháng , lại mơ về cô ấy. Cô ấy rất giống với cô gái trong mơ .
- nhưng, không lẽ chỉ vì cô ấy không biết Hạo thiên cậu mà cậu trầm tư vậy sao.
- Không phải.
- Vậy tại sao.
-không có gì.
-Thực sự không có gì sao? *Mặt vô cùng, vô cùng nghi hoặc *
- Được, được .mình nói được chưa. Chiều nay mình theo địa chỉ cậu nói là nhà cô ấy mà đến. Thấy có một người con trai ôm cô ấy vào lòng. Sau đó, vào nhà cô ấy rất lâu mới ra.
-Thật sao. Mà này, Hạo thiên không phải là cậu đang ghen đấy chứ! .một người nhiều nữ nhân bao quanh như cậu mà cũng biết ghen sao? Cậu là đang ghen đúng chứ?
- không có.
-Hừm. Không có sao..không có thì thôi vậy. Mà này lỡ người con trai đó là anh trai cô ấy hay là có quan hệ thân thiết gì đó rồi sao. Mình vốn định điều tra thử. Cậu nói như vậy thì không điều tra nữa vậy.
- Giúp mình điều tra.
- Ok, Nếu cậu muốn. Đông quân mình sẽ ra tay điều tra.
- Ừa, cám ơn cậu.
- không phải mình nghe lầm chứ. Hạo thiên cậu cám ơn mình sao.
Nói lại đi, lúc nãy mình nghe không rõ.
- Cậu mơ đi.
- Hạo thiên.Cậu... Hazz tức chết mà. Tính tình cậu như vậy hỏi sao con nhà người ta không bỏ chạy chứ.
- không liên quan đến cậu.
-Tuỳ cậu vậy, mình về đây!
-Ừm.
Bóng của Đông quân khuất xa dần, trong căn phòng rộng lớn Hạo thiên trên tay cầm ly rượu vang nhấp nháp từng chút một. Miệng lại không ngừng nở nụ cười mĩ dị.
-Cô bé, tôi sẽ phải gặp lại em rồi!
__________
Sáng ngày hôm sau, chân đình đến lớp từ rất sớm. Miệng luôn nở nụ cười tươi không ngừng. Hôm qua, sau khi gặp được Thành Nam tâm tình của cô vì vậy mà tốt lên rất nhiều. Đã lâu như vậy mới gặp lại được anh. Không những thế, đối với chân đình anh còn là người thân còn lại duy nhất của cô.
Chân đình chưa kịp bước đến cửa lớp. Thì đã bị một cánh tay với một lực đạo rất mạnh lôi đi.
Người này kéo cô đến sau hoa viên trường. Cô ra sứ chống cự .nhưng, đối với anh lại không hề hấn gì. Đến hoa viên bàn tay của người kia cũng nới lỏng. Nhưng, vẫn để lại trên cách tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của chân đình hằn lên một vết đỏ .
Đúng là vô cùng quá đáng mà!
Đã vậy người nào đó còn không biết tự trọng xin lỗi chân đình. Mà còn nói với giọng điệu bỡn cợt.
- Chào cô bé, chúng ta gặp lại rồi!
----***----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top