Biện Pháp Cuối Cùng.!
~ ❤CHÂU ĐOAN❤ ~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
CHAP 21: Biện Pháp Cuối Cùng.!
.
Nếu chúng ta gặp được nhau. Thì đây chính là nhân duyên.
.
__________________
Trước cửa sân bay.
Trong dòng người đông nghịt trước cửa sân bay. Hai cô gái vốn thân hình bé nhỏ dường như càng trở nên mỏng manh, bé nhỏ hơn giữa biển người đông đúc. Chân Đình và Diệp Hy khó khăn lắm mới chen qua được dòng người đông đúc vừa mới đi ra từ chuyến bay vừa mới đáp. Diệp Hy cùng Chân Đình thở không ra hơi cùng nắm tay nhau ngồi trên dãy ghế gần đó. Diệp Hy nhìn Chân Đình bằng ánh mắt có chút trách móc.
- Đình Đình, sớm biết đi tiễn Nam Ca Ca của cậu gặp nhiều gian nan như này mình đã sớm chối chết cũng không nhận lời đi cùng cậu rồi.! ...Hazz, mệt chết lão nương rồi!...
- Hy Hy. Cậu đúng là không trọng tình nghĩa chút nào hết.! Đúng là không có chút khí phách của bạn thân mình chút nào!. Hứ
-Thôi!! Thôi!!. Mình là nói giỡn chọc cậu cho cậu bớt mệt thôi. Đình Đình đại nhân xin hãy tha lỗi cho tiểu nô tài. Đừng giận mà!
- Hứ. Ai thèm giận nhà ngươi chứ!. Thôi được ta ân chuẩn không giận nhà ngươi nữa.!
- hahhaha. Nô tài đa tạ!
Hai người bạn cùng ngồi cạnh nhau vừa trò truyện vừa cười rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào liền có thể biết được hảo cảm giữa tình bạn của hai người rất lớn. Hai cô gái trẻ xinh đẹp cùng cảnh tượng cười nói vui vẻ không biết rằng đã vô tình tạo nên bức tranh hoàn mĩ như nào. Hai cô gái không hề hay biết có bao nhiêu người đi qua là Nam lẫn Nữ đều không nhịn được đều quay đầu lại nhìn hai người một cái. Có vô vàn ánh mắt đã lướt qua : Ánh mắt ngưỡng mộ tình cảm giữa hai cô gái trẻ cũng có, hay ánh mắt si mê của một chàng trai nào đó đi ngang khi vô tình được thấy cảnh "tuyệt sắc giai nhân" trước mắt. Ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi. Tóm lại loại ánh mắt nào cũng có.
Cư nhiên hai cô gái nhỏ vẫn chưa phát hiện ra được những ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình.
Diệp Hy đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nhìn về phía Chân Đình.
- Đình Đình, Nam Ca Ca của cậu đâu?
- À. Mình suýt nữa quên nói với cậu. Lúc nãy trước khi đi mình có gọi cho anh ấy nói chúng ta đến tiễn anh ấy đi thì anh ấy có nói với mình sẽ đến đây trễ một tí.
- Hazz. Đình Đình này, vị Nam Ca Ca gì đó của cậu sao lại không có chút phép tắc nào hết vậy. Để cô em gái như cậu đi tiễn còn phải đợi như này nữa chứ. Hứ, tí nữa mình sẽ thay cậu giáo huấn anh ta một bài học .
- À!Hy Hy cậu bớt nóng đi nào.cậu hiểu lầm anh ấy rồi .Mình nghĩ chắc do Nam Ca Ca bận công việc gì đó thôi!
- Hứ. Mình mới không tin anh ta bận việc. Lại dám để Đình Đình nhà ta phải đợi. Vị Ca Ca gì đó không tốt chút nào!!!
- Thôi nào cậu bớt nóng đi nào!
- Ừa. Nể mặt cậu mình không nói nữa. Tí anh ta tới mình giáo huấn sau. Mà Đình Đình cậu khát không mình đi mua nước cho cậu uống nhé!.
- Hy Hy, để mình đi mua cho!
- Thôi.! Cậu ở đây đón Nam Ca Ca của cậu đi . Mình đi mua nước cho cậu đây. Bye bye. Mình sẽ về sớm thôi!
Chân Đình chưa kịp nói lời nào thì Diệp Hy đã chạy đi mất chỉ kịp để lại cho cô nhìn thấy một cái bóng lưng . Việc này khiến cho Chân Đình không khỏi cười nhẹ. Cô gái Diệp Hy này tính tình vốn nhanh nhẹn như vậy. Chưa nói xong là đã làm ngay. Thật tạo cho người bên cạnh cảm giác vui vẻ.
.......
Đang mãi nghĩ về tính cách năng nổ cùng đầy nhiệt huyết đáng yêu của Diệp Hy. Thì Chân Đình bỗng chốc cảm thấy cả thân thể được bao phủ bởi một vòng tay cứng rắn từ phía sau. Lưng cô vô tình đụng phải vòm ngực to lớn cùng săn chắc với từng nhịp thở mạnh mẽ của người phía sau. Không còn nghi ngờ gì nữa cả cơ thể Chân Đình cô là đang nằm trọn trong vòng tay của một người con trai. Vòng tay này càng ngày càng gắt gao ôm chặt lấy cô hơn trong lòng ngực. Hơi thở nam tính phả nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô. Hơi thở này có chút quen thuộc.
Còn chưa kịp định thần để suy nghĩ sẽ đứng lên thoát khỏi vòng tay kia. Thì Chân Đình đã kịp cảm nhận thấy ở cánh tay mình một lực đạo khá lớn kéo cô quay về phía sau. Và thế là cư nhiên cả người cô lại rơi vào vòng tay cứng rắn khi nãy. Mặt cô được chôn sâu trên lòng ngực săn chắc của người con trai. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở mạnh cùng đan xen có chút hỗn loạn của người con trai này .
Sau khi đã kịp định thần, Chân Đình mới nhớ đến việc phải thoát khỏi vòng tay này. Còn đang nghĩ cách thoát ra. Thì giọng nói thâm trầm, ấm áp và rất đỗi quen thuộc với cô vang lên nhè nhẹ bên tai.
- Tiểu Đình Đình, ngoan. Để yên cho anh ôm một chút thôi!
Lúc này cô mới nhớ đến việc ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Vẫn đôi mắt ấy là đôi mắt luôn chứa đựng sự ấm áp cùng yêu thương dành cho cô. Sóng mũi cao thẳng. Môi mỏng cương nghị. Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này. Không đúng phải nói là gương mặt này!!.
Là anh - Nam Ca Ca của cô.
Đến lúc nhận ra điều này. Chân Đình mới kịp có chút kinh ngạc mà thốt ra ba từ.
- Nam Ca Ca.
Thành Nam nhìn Chân Đình cười rất ôn nhu. Nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp giữa trời đông. Anh không chút mảy may che đậy nào sự yêu thương anh dành cho cô qua ánh mắt . Vòng tay anh gắt gao siết chặt Chân Đình cô vào trong lòng hơn. Những người đi ngang qua không biết đã có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người .
Chân Đình thì ngược lại không hề để ý được chuyện gì xảy ra xung quanh nữa . Cô Còn đang rất mơ hồ. Chỉ biết Thành Nam anh đang ôm chặt lấy cô. Bỗng như cô chợt nhớ ra được điều gì đó mà định lên tiếng.
- Nam Ca Ca, anh...
Lời Chân Đình còn chưa ra khỏi miệng thì Thành Nam đã nhanh hơn cô một bước. Anh dùng ngón trỏ đặt trước cái miệng nhỏ xinh mềm mại của cô. Ý bảo cô không cần nói gì thêm. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần đặt cằm mình trên bờ vai mảnh khảnh của cô. Để dễ dàng ngửi thấy được mùi hương thơm mát trên người cô. Anh cất giọng vừa phải có chút khàn khàn đủ cho mình Chân Đình nghe.
- Tiểu Đình Đình. Đừng nói chuyện. Đừng động. Cho anh ôm em một tí nào được không ?!
- Nhưng mà anh...
- Ngoan, đứng yên nào. Anh chỉ ôm em thêm một lúc nữa thôi !
Chân Đình dù cho không muốn để Thành Nam ôm cô như vậy . Nhưng cũng không còn cách nào thoát ra khỏi vòng tay của anh .
Làm sao cô có thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn cùng mạnh mẽ của anh đây!. Trong khi cô yếu ớt và nhỏ bé như này. Còn Thành Nam anh thì to lớn thế kia. Chỉ cần dùng một chút lực thì có thể ôm trọn cơ thể cô vào trong lòng anh.
Nếu đã hết cách rồi thì đành ngoan ngoãn để cho anh ôm vậy. Dù sau đây cũng không phải là lần đầu tiên Nam Ca Ca ôm cô đâu chứ. Cô đành an phận một chút. Biết đâu chừng cô ngoan ngoãn như này, anh sẽ sớm buông cô ra.
Thành Nam thấy cô gái nhỏ trong lòng đã ngoan ngoãn không có ý thoát khỏi tay anh nữa thì rất vui vẻ cùng hạnh phúc biết bao. Anh càng thêm dùng sức kéo sát người cô đến bên cạnh mình. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt cô như thể muốn đem cô hoà tan làm một.
Chân Đình vì bị ôm chặt quá nên có chút khó chịu . Có chút nhíu mài mà lên tiếng.
- Nam ca ca. Chặt quá!. Em không thở được.
- a. Anh xin lỗi.!
Lúc này Thành Nam mới nhớ ra hơi nới lỏng vòng tay ra một chút. Chân Đình được thả lỏng thân thể một chút thì mới nhận ra được một điều là giọng Nam Ca Ca hình như có chút khàn đặc . Điều tiếp theo cô nhận ra không khỏi khiến cô xấu hổ là vì biết bao nhiêu người đi qua đang nhìn hai người họ. Quá mất mặt, quá xấu hổ!
Mặt Chân Đình ngày càng ửng hồng lên trong thấy. Thành Nam nhìn không khỏi cười nhẹ. Chân Đình của anh thật đáng yêu.
- Tiểu Đình Đình. Anh sợ lắm.
- Nam Ca Ca. Anh sợ gì chứ? "Em mới là người phải sợ đây này. Bao nhiêu là người nhìn. A, xấu hổ chết mất! "
- Anh sợ em không muốn gặp anh nữa!. Lúc nãy em điện nói sẽ tiễn anh. Anh vui như phát điên vậy!
- Nam Ca Ca. Em...
- Tiểu Đình Đình. Em không cần nói. Anh biết anh là người sai. Xin lỗi em. Thật tâm xin lỗi em. Anh như vậy mà lại dám nổi giận với em. Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh được không?!.
- Em.. Em...
Trong lúc Chân Đình còn đang ấp a ấp úng. Không biết phải nói ra những gì. Thì trước mắt xảy ra cảnh tượng có lẽ cả đời này Chân Đình cũng khó mà quên được. Nam Ca Ca buông cô ra. Và rồi anh đang.. Anh đang quỳ gối một chân trước mặt cô. Một tay nắm lấy tay cô. Tư thế bây giờ của anh như thể là đang cầu hôn cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.
- Đình Đình, hãy tha thứ cho anh...được không?
- Nam Ca Ca. Anh đứng lên đi.!
Thành Nam vẫn kiên quyết quỳ gối một chân như vậy. Giọng nói trầm thấp cùng tha thiết vang lên.
- Anh biết em cần thời gian để tha thứ cho lỗi lầm anh gây ra . Không sao cả. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Em hãy làm bất cứ đều gì mà em muốn. Em đều có thể trút giận lên người anh . Nhưng... Xin em đừng bỏ mặc anh,không quan tâm anh. Xin em !! Đình Đình.
- Nam Ca Ca. Em sẽ không mắng anh, cũng sẽ không đánh anh.
- Vậy anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh!. Đình Đình!.
Những người đi qua thấy cảnh tượng có chút kì lạ này đều không tự chủ mà đứng lại xem. Cảnh tượng này đương nhiên là rất kì lạ là vì một chàng trai cao lớn lại quỳ trước mặt một cô gái nhỏ bé trong rất thành khẩn.anh quỳ mà gần cao bằng cô đứng . Sau khi vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người. Có vài người không nhịn được mà nói xen vào!.
Một cô tuổi trung niên nói giọng có chút lớn tiếng xen vào.
- Này cô gái trẻ!. Tha thứ cho cậu ấy đi chứ. Cậu ấy quỳ gối trong thành tâm thế kia để xin lỗi cháu cơ mà!. Tha lỗi đi cháu.
Một vài cô gái trẻ đi ngang tiện thể cũng xen vào nói vài câu.
- Cậu nhìn xem. Anh chàng đẹp trai này chung tình thật đấy!!!
- Đúng đó! Bạn gái này cũng thật có phúc biết bao nhiêu. Bạn gì ơi! Tha lỗi cho anh ấy đi nhé.
- Trai đẹp mà để chịu khổ thế kia. Không đau lòng hay sao đây?!.tha thứ cho người ta đi bạn ơi!
Có một em gái nhỏ đi ngang qua chỗ họ. tay cô bé một tay đang nắm lấy tay mẹ. Một tay kia thì còn đang cầm cây kẹo. Vậy mà lại nhìn về phía Chân Đình dõng dạc tuyên bố.
- Chị ơi! Anh trai này đẹp trai thế kia. Chung tình thế kia. Chị không xót ạ!. Hay cho em đi nhé!.
Mẹ cô bé đang đứng bên cạnh không khỏi nhăn mặt. Bồng cô bé lên. Vỗ nhẹ vài cái vào mông cô bé mà lên tiếng Quở trách :
- Con bé này mới tí tuổi đầu!
- aaa. Sao mẹ đánh con chứ!
Người mẹ vừa bồng đứa trẻ lên nhìn Chân Đình vừa nói :
- Tha lỗi cho cậu ấy đi em nhé!
Rồi bế cô bé kia đi xa. Đi được một đoạn thì cô bé kia vẫn không quên hét lớn .
- Chị ơi tha lỗi cho anh đi nhé.!. Anh ơi! Nếu chị không tha lỗi thì đợi em lớn em sẽ đến tìm anh nhé!..
(Tgiả: ơ con bé này !!!:v)
Sau lời của cô bé gái. Mọi người dường như không nhịn được mà cười ầm cả lên. Lời ra tiếng vào ngày một nhiều hơn.
Chân Đình cành thêm bối rối đành kéo Thành Nam đứng dậy muốn đi về hướng khác. Nhưng Thành Nam nhất quyết không đứng dậy. Ai bảo tính Chân Đình cô ương bướng chứ. Nếu cô đã cứng đầu không chịu tha lỗi cho anh như vậy. Anh đành phải ương bướng gấp đôi cô mới mong trị được cô. Anh võng vạc nói thêm một lần nữa:
- Đình Đình. Tha lỗi cho anh nhé.!
Ánh mắt thành khẩn của Thành Nam cùng ánh mắt mong chờ của những người xung quanh bây giờ chỉ đang hướng đến một người duy nhất là Chân Đình cô. Cô thở dài một cái rồi nhìn về phía Thành Nam.
- Được. Em tha lỗi cho anh!.
Thành Nam vì quá vui mừng mà em Chân Đình vào lòng lần nữa!.
Sau một trận vỗ tay rôm rã. Mọi người cũng tan dần chỉ để lại không gian riêng cho hai người trẻ lúc nãy đang ôm nhau thắm thiết.
Thành Nam giọng vẫn trầm ấm cất tiếng:
- Đình Đình. Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Cũng do tối hôm đó do em quá nóng tính.
- Không là do anh gây ra. Xin lỗi em. Đình Đình em tha thứ cho anh nhé?!.không tránh mặt anh nhá!
- Được rồi. Nhưng anh buông em ra trước đã được không ?!
- Ừmh. Để anh ôm thêm lát nữa đã.
- Nam - Ca - Ca... Chân Đình gằn từng từ một.
- ahaha. Anh giỡn thôi mà.!
Thành Nam vừa nói vừa buông Chân Đình ra. Cô gái nhỏ này tuy bình thường nhu mì. Ít khi thấy cô tức giận. Nhưng cô mà tức giận thì rất đáng sợ đấy nhé.!. Thành Nam đương nhiên biết tính cách này của Chân Đình đành giơ cờ trắng đầu hàng mà buông tay cô ra. Ai bảo trong lòng Thành Nam anh lại coi cô là trời kia chứ. Đành phải chịu thôi chứ biết làm sao đây!!!.
Chân Đình sau chuyện vừa rồi mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Nhìn thành Nam mà ra sức xả giận.
- Nam Ca Ca. Anh xem chuyện tốt anh mới gây ra đi!!.
- Hả?. Sao cơ?
Thành Nam lúc này đương nhiên dùng ánh mắt 'anh đã làm gì sai đâu! ' để nhìn Chân Đình.
Cô thấy được ánh mắt này của anh đành thở dài.
- Thôi. Bỏ đi!
- A. Anh biết lỗi rồi!. Nhưng anh không làm như vậy em sao có thể nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh đây.
- Nam Ca Ca. Anh....
- Tiểu Đình Đình . Đây là biện pháp cuối cùng của anh rồi.!
- Biện pháp cuối cùng!!!
- Đúng vậy. Nếu biện pháp này thực hiện xong mà em còn ngoảng mặt làm ngơ không tha thứ cho anh. Anh cũng không biết tính sao nữa đây!
- Nam Ca Ca... Anh..
Thành Nam nhìn Chân Đình cười ôn nhu. Tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ. Hành động xoa đầu Chân Đình này của anh hình như đã trở thành thói quen của anh rồi. khó mà bỏ được.
- Thật may, Tiểu Đình Đình đã tha thứ cho anh. Tiểu Đình Đình của anh vẫn là tốt bụng nhất!!
Trong lúc hai người nhìn nhau thì Diệp Hy sau một lúc "bốc hơi " cuối cùng cũng quay trở lại. Nhìn người con trai tuấn mĩ bên cạnh Chân Đình mà có chút đơ người ra quên mất cần làm gì.
Chân Đình nhìn thấy Diệp Hy trở lại thì mới thôi lo lắng. Quả thật nãy giờ cô có chút lo cho Diệp Hy đi đã lâu như vậy còn chưa quay lại. Bây giờ bạn ấy quay lại rồi thật là tốt.
Chân Đình kéo tay Diệp Hy ngồi cạnh bên mình. Sau đó quay qua Thành Nam giới thiệu.
- Nam Ca Ca. Đây là người bạn tốt em đã nói với anh. Cô ấy là Diệp Hy.
Thành Nam lịch sự nhìn Diệp Hy cười tao nhã một cái .rồi đưa tay ra bắt.
- Chào Em. Anh là Thành Nam là Nam Ca Ca của Chân Đình. Em là bạn của cô ấy à?
Diệp Hy sau nụ cười vừa rồi của Thành Nam có chút mất hồn. Nhất thời quên mất phản ứng mãi cho đến khi Chân Đình dùng tay đụng nhẹ cánh tay cô. Cô mới nhớ ra đưa tay bắt lấy tay Thành Nam.
- a!chào anh. Em là ...là Diệp Hy....
Em là... Là bạn... Bạn của Chân Đình.!
Chân Đình rất ít khi thấy được một Diệp Hy lúng ta lúng túng như này. Nhịn không được mà cười thành tiếng.
Thành Nam bên cạnh thấy Chân Đình cười tươi như vậy không tự chủ được cũng bất giác cười theo.
Diệp Hy thấy hai người bên cạnh cười lớn đến như vậy. Cô cũng có chút chọt dạ mà cười theo.
Cả ba người cùng nhìn nhau mà cười giòn tan, vui vẻ như vậy....
.....
Ba người họ không hề hay biết rằng cách đó không xa. Có một người ngồi trên chiến xe lớn. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người mà thu toàn bộ cảnh tượng này vào tầm mắt....
----****-----
Mừng 5 năm fandom ARMY thiên thần của các anh ra đời.
5 năm. Tuy không phải là ARMY của các anh đủ 5 năm qua. Nhưng thật may mắn vì hôm nay em đã là một ARMY của fandom các anh rồi!!!!
Cám ơn :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top