Giành hết tuổi thanh xuân cho anh.H+(tt)
Sau đó, nở một nụ cười chiều chuộng, làm khuôn mặt ác liệt của Phó Hạo Phong mềm đi một chút.
"Cô gái ngoan của anh..." Anh thấp giọng khen ngợi, trấn an. Đột nhiên, thắt lưng manh mạnh mẽ tiến lên phía trước, rồi lập tức lại lùi, sau đó, bắt đầu hoạt động, dùng sức mạnh cường đại lần lượt chui vào hang động bí mật mềm mại, dịu dàng, trơn trượt của cô rồi phóng túng hưởng lạc trong đó.
"Ưm, Hạo Phong... A a..."
Thân thể bị lấp đầy thoát ra từng đợt khoái cảm. Nóng quá! Nhiệt độ cứ tăng vọt lên. Nhan Tương Tương nhìn vào khuôn mặt nam tính, anh tuấn quen thuộc kia, trong lòng kích động không thôi.
Dáng người xinh đẹp xoay mở, phối hợp với dục vọng của đàn ông, giao nộp bản thân, không hề giữ lại chút gì.
Chăn, gối ôm và gối nằm trên giường lớn đều bị đẩy rơi xuống mặt đất; chỉ còn lại một đôi nam nữ trần trụi đang tận tình, triền miên giao thoa.
Một lúc sau, hai người thay đổi tư thế, ôm chầm lấy nhau, kích tình thở dốc. Tiếng rên rỉ vang lên khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng, vọng lên trong phòng ngủ.
Ngay cả chân giường cũng bị sự va chạm quá mức kịch liệt của người đàn ông mà phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Thân thiết mãnh liệt liên tục hồi lâu.
Nhan Tương Tương không biết mình rơi lệ từ bao giờ. Hai gò má cô đỏ bừng. Nước mắt vui sướng che kín khuôn mặt, hoàn toàn bị rung động. Thân thể không nhịn được mà trở nên run rẩy.
"Hạo Phong..." Khi cao trào thổi quét qua toàn thân, cô kêu to tên của người đàn ông mình yêu thương ra. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay cường tráng của anh. Sóng triều ân ái nháy mắt phun trào.
"Ưm..." Phó Hạo Phong càng đi vào nhanh hơn. Vật đàn ông nóng bỏng đã tới đỉnh điểm cuối cùng.
Anh không phóng thích trong thân thể mê người của cô, lại cắn chặt răng nhịn xuống, đột nhiên rút ra từ trong cơ thể cô. Sau đó, anh lấy bàn tay giữ vật cứng rắn, nóng bỏng.
"A a a..." Anh hít lấy không khí, ngửa đầu gầm nhẹ bằng giọng khàn đục. Dung nham núi lửa đột nhiên phun trào. Từng dòng, từng dòng hoàn toàn dừng lại trên cái bụng bằng phẳng của cô.
Nhan Tương Tương thở dốc không thôi. Bộ ngực xinh đẹp theo mỗi hơi thở phập phồng. Mười ngón tay mảnh khảnh theo bản năng đưa xuống bụng, che lấp mầm mống nóng bỏng bên ngoài cơ thể bị anh bắn tới. Đôi mắt sương mù ngóng nhìn anh, dịu dàng nhấc môi...
Cô muốn nói lại thôi.
Phó Hạo Phong không cho cô nói chuyện, đã cúi đầu, một lần nữa, tước đoạt cái miệng nhỏ nhắn, ẩm ướt của cô, trằn trọc chà đạp, chiếm lĩnh hương vị trong miệng cô...
Anh không muốn cô có thai sao?
Từ khi kết hôn đến bây giờ, tuy rằng anh không hề yêu cầu cô uống thuốc tránh thai, nhưng sau khi triền miên, nhiệt liệt yêu cô, nếu không dùng áo mưa, anh luôn lựa chọn xuất ra bên ngoài cơ thể, chứ không phải tận tình bắn vào bên trong người cô.
Anh không muốn có con sao? Trẻ con rất đáng yêu mà. Cô rất muốn mang thai đứa con của anh, chỉ nghĩ đến thôi trong lòng cũng đau rồi.
Khẽ cắn môi, Nhan Tương Tương chậm rãi thở dài giận dữ.
"Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng khiến cho Nhan đại tiểu thư phải nhíu mày, ai oán thở dài sao?" Ngón tay gầy thon dài vươn ra từ người đứng ở phía sau Nhan Tương Tương.
"Mạn Tuyền..." Nhan Tương Tương hoảng sợ, giấy tờ ôm trong ngực rơi xuống đất.
Tiếng cười Kiều Mạn Tuyền thanh thúy, khom người nhặt đồ giúp cô. "Nhìn cậu vừa đi vừa ngẩn người, chẳng hiểu là nghĩ gì đến xuất thần vậy. Đợi lát nữa cậu đập mặt vào cột điện hoặc hàng cây bên đường chắc buồn cười lắm." Cô tiếp tục giễu cợt.
Hai gò má Nhan Tương Tương ửng đỏ, cười yêu mị, liếc mắt nhìn bạn tốt một cái. "Đều tại cậu dọa tớ, còn cười người ta nữa."
"Tớ chỉ nhắc nhở cậu. Nếu chờ cậu bị đâm vào bầm dập mặt mũi mới nói, không phải quá muộn sao? Bạn tốt đâu thể làm như vậy được. Cậu thấy tớ nói có đúng không?"
Kiều Mạn Tuyền cười, khẽ nhăn nhăn mặt và cái mũi thanh tú. Khoác tay lên vai Nhan Tương Tương. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Này, Tương Tương yêu dấu, đừng phiền não nữa. Có chuyện gì cứ nói với giáo sư – tớ đây. Tớ nhất định sẽ giải thích rõ ràng mọi nghi ngờ cho cậu."
Nhan Tương Tương bị cô trêu đến bật cười. Nỗi u buồn trong mắt thoáng biến mất.
Hai người hiện đều là ban cán sự. Mùa hè năm nay, các cô sẽ tốt nghiệp khoa ngoại ngữ, chuyên ngành Văn học Anh.
Ánh mặt trời nhợt nhạt cuối ngày chiếu vào khuôn mặt trắng mịn của Nhan Tương Tương, khiến cho da thịt cô, thoạt nhìn, giống như đang run rẩy. Cô nhếch miệng, nhỏ giọng nói. "Không có chuyện gì đâu..."
Kiều Mạn Tuyền khẽ hừ một tiếng. "Không có việc gì mới là lạ. Cậu không chịu nói, tớ dùng đầu gối cũng đoán được. Chắc chắn lại có liên quan tới gã lạnh lùng như băng đá nhà cậu chứ gì? Ơ? Mà không phải là cậu nói anh ta đã đi công tác bên Mỹ rồi sao?"
"Anh... anh ấy đã về tối hôm qua." Nghĩ đến những chuyện này nọ tối qua, da thịt cô muốn không đỏ hồng lên cũng khó.
Kiều Mạn Tuyền lập tức nhìn ra manh mối, cười hí hí hai tiếng. "Nếu hôm qua chồng cậu về bên cạnh thì chắc chắn tối qua hai người rất phấn khích chứ. Giờ cậu lại thở dài? Hay là tại hôm qua anh ta biểu hiện không đủ tốt, không đạt tới yêu cầu của cậu?"
"Không phải đâu!" Lời vừa thốt ra, Nhan Tương Tương lập tức hối hận. Bởi vì vẻ mặt dò xét của bạn thân, khiến cho đôi mắt cô tràn ngập hơi nước."Kiều Mạn Tuyền! Cậu... Cậu... Cậu... thật đáng ghét!" Thật là vừa tức giận, vừa buồn cười. Nhan Tương Tương không hề kiêng kị, giơ nắm đấm mềm mại lên giả bộ đánh bạn một cái.
Hai người cười đùa một trận. Rốt cuộc, vẻ mặt Kiều Mạn Tuyền nghiêm túc. "Cậu đó, tuổi thanh xuân tươi đẹp đều dâng hết cho vị Phó tiên sinh kia, khiến một đống nam sinh muốn theo đuổi cậu chỉ cần nhìn vào nhẫn kết hôn trên tay cậu mà mất hết hy vọng. Tương Tương, như vậy có đáng không?"
Nhan Tương Tương không do dự gật đầu. "Đáng. Trong mắt tớ, Hạo Phong là người đàn ông tốt nhất thế giới."
Phó Hạo Phong hơn cô mười tuổi. Anh vốn là trợ thủ đắc lực nhất, cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhất bên người Nhan Duẫn Long – ba của Nhan Tương Tương. Khi được ba cô đưa về bên mình, anh chỉ là một đứa bé mồ côi, mười ba tuổi. Sau đó, anh tỏ ra là người có tài kinh doanh, rồi lại giúp Nhan Duẫn Long mở rộng toàn bộ "xí nghiệp Long Thịnh"; đưa sự nghiệp điện tử mở rộng đến Đông Nam Á và Châu Mỹ thành công; trở thành tập đoàn quốc tế lớn mạnh.
Nhan Duẫn Long không có con trai, chỉ có Nhan Tương Tương là một hòn ngọc quý trên tay.
Ba năm trước, Nhan Duẫn Long phát hiện mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ông dứt khoát, kiên quyết gả con gái mình, lúc ấy, mới học năm đầu đại học, cho Phó Hạo Phong; cũng đưa cả "xí nghiệp Long Thịnh" vào tay Phó Hạo Phong quản lý. Còn Nhan Duẫn Long, đến tuần thứ hai sau đám cưới của hai người, cũng đã ra đi ở nhà riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top