Chap 3
Chính xác là chỉ có hai vợ chồng chúng nó bị quay và nhà cháy + nổ duy nhất còn lại phòng ngủ của Kim lão gia.
...
- Hai đứa sung thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! May mà mới có nổ chứ không là Kim tộc tiệt chủng hết trọi rồi!_ ông Kim bắt hai đứa nó quì xuống rồi bắt đầu giáo huấn.
- Thì nó chỉ mới có nổ chứ mấy! Có sao đâu. Ba làm gì mà phải nhiều lời như vậy?_ Myung Soo bản chất ngang tàn chưa từng sợ ai và cũng chưa từng nghe lời ai.
- Bộp *cốc đầu* Mày điên hở?
- Con giống cha! Con điên thì cha bình thường chắc? [A men -_-]
- Thôi đi! Hai người cãi đủ chưa hả? >.< Lời hai người cãi có giúp tôi no được không mà cứ cãi hoài vậy?_ Ji Yeon từ nãy đến giờ im lặng là để tiết kiệm năng lượng cơ mà thiệt là nó chịu hết nổi hai người này rồi.
Hai cha con sượng đơ trước tiếng hét của nó.
- Hờ... con... con.. hai đứa..._ Kim lão gia
- Có gì thì nói nhanh!
- Hai đứa về nhà bên kia ở tạm đi! Chứ ở lại đây...
- Thôi! Thôi! Nhiêu đó được rồi! Đi thôi chồng!_ nghe tới câu "hai đứa về nhà bên kia ở tạm" nó bỗng dưng hạnh phúc ngập trời. Cứ thế mà lôi thằng chồng đi về nhà mẹ giữa khuya.
...
- Đứng lại coi! Làm cái gì vậy hả?_ hắn giật tay mình ra.
- Gì là gì? Đi nhanh đi đừng có nhiều chuyện!_ nó vẫn tiếp tục kéo
- Buông ra! Làm cái gì mà nắm tay nắm chân người ta vậy hả?
- Ờ ha! Quên! Mắc mớ gì phải kéo mấy người đi, tôi về nhà tôi mà!
- Ở đâu ra cái kiểu "Tôi về nhà tôi mà" ngon ơ vậy. Nhà cô còn đâu nữa? Giờ nhà đó là nhà của chúng ta!
- Chúng ta? Hờ hờ... mơ đi! À mà mơ cũng không có thấy đâu!
- Đương nhiên là mơ không thấy vì nó là hiện thực mà ha?!? Vợ!
- Ảo tưởng!
- Không hề vợ nhá!_ thế là hắn hồn nhiên đi về phía trước một mình
- -_- Có một sự điên không hề nhẹ! Nhún cái coi_ nó nhón chân chạy tới rồi đạp mạnh vào khuỷu chân hắn. Và kết quả là hắn cạp đất còn nó thì đứng cười ha hả rồi nhảy chân sáo đi thẳng.
- Con quỉ nhỏ đáng ghét! Chết đi!_ hắn lằm bằm rồi sử dụng phép thuật di chuyển hòn đá lại cản chân nó và rồi...
- A!
Bủm...
Thế là con Nô nó lọt hố sình và tình hình là:
Trong sình gì đẹp bằng Nô
Váy xanh, da trắng lại chen môi hồng
Môi hồng, da trắng, váy xanh
Trong sình nên cũng đen thui màu sình.
- Ố dè! Hahaha! Quá chuẩn! Vợ ơi... em không sao chứ? *mặt cún*
- Gừ... yaaaaaa!
Bủm!
Mau con Nô nó dồn lên tận não.
- Nghĩ sao mà để Park Ji Yeon này lọt sình rồi đứng cười đê tiện như vậy chứ! >.<_ tạm thời là Nô nó đã đứng dậy và thằng Mông Heo biến đâu mất dạng! À đã xác định mục tiêu lẫn trạng thái và diễn biến tâm trạng:
Mông Sù mà di cư đêm
Nô đạp ngã nhào lộn cổ xuống ao
Nô ơi Nô vớt ta vào
Ta biết tội rồi Nô hãy xáo măng
Có xáo thì xáo Nô ăn
Đừng xáo cá gặm đau lòng Sù cha!
[Chỉ là thêm để cho hợp vần :v]
- Cho chết! Không có cứu vớt gì hết!
- Làm ơn đi mà! Tôi hổng có biết bơi! Ục... ục...
- Kệ mấy người! Không liên quan tới tôi!
- Ục... Xin lỗi mà! Ục... ục... ục...
- Không!
- ...
- Nè tên kia!_ nó bắt đầu hoảng
- ...
- Nè! Không giỡn nữa nha! Ra đây đi!
- ...
Vậy là hoảng quá nó nhảy ùm xuống ao kéo chồng lên rồi hô hấp nhân tạo.
- 1 2 3... 1 2 3! Cái gì nữa vậy trời?_ nó ấn mãi mà hắn chẳng chịu nhả nước ra. Tình thế ép buộc, nó đành phải dùng cách cuối cùng.
Nó rùng mình rồi hít một hơi thật sâu cuối xuống...
- Phụt... ặc... ặc...
Bao nhiêu thứ nước bắn thẳng vào mặt nó. Chưa gì hết, mới có cuối đầu xuống hắn đã phun cho một mặt nước. Nước ao, nước miếng,... eo ôi đủ thứ nước. Ở với hắn ít bữa chắc nó tàn phai nhan sắc -_-
...
Lết mãi cuối cùng cũng về được tới nhà.
- Mẹ ơi! Mở cửa!!! >.< _ nó không gõ cửa, chỉ đứng đấy mà hét
- Ra đây! Ra đây!
Cạch...
- Ôi thánh thần ơi! Hai đứa..._ mẹ nó giật mình_ Hai đứa làm gì mà không ra con gì hà trơn vậy?
- Hắn... ưm... ưm..._ nó chưa kịp nói hắn đã bụm miệng nó lại.
- Ơ... chỉ là sự cố thôi mẹ ạ! Không có gì hết á! Thôi vào nhà đi mẹ ^_^ _ hắn cười xòa.
"Tên giả tạo!" Ji Yeon pov
- Tôi không có giả tạo! Nếu muốn sống thì ngậm miệng lại đi!_ vậy là hắn thản nhiên đi mất.
...
Ra đi mặc mỗi bộ đồ trên người, về nhà mẹ không còn một bộ nào, có mỗi mấy cái khăn tắm. Không muốn gọi là khoe hàng thì cũng là che tạm.
Sai lầm lớn nhất từ bé đến giờ là bước chân vào nhà vợ. Giá mà lúc nãy hai vợ chồng ở luôn ngoài đường thì hay biết mấy. Dơ thì dơ thật nhưng mà tự do, phần ai nấy ngủ không phải giả vờ đụng chạm nhau ngủ như bây giờ. Thật là vợ chồng nó khôn đáo để nhưng mà đâu có mưu mô như mẹ vợ. Từ lúc bước vào phòng tới giờ, mẹ nó đã rình ngay ngoài cửa, lâu lắc mà vẫn không chịu đi. Giả vờ nhưng mà mệt quá, vợ chồng nó không biết đã ôm nhau ngủ thật từ lúc nào...
...
Một cảm giác ấm áp xen vào từng sớ thịt mát dịu – đó là cảm giác chưa từng được chúng nó cảm nhận. Đôi mi cong khẽ rung động, mi mắt dần mở ra và tròng mắt to bất thường.
- AAAAAaaaaaa!!!_ một tiếng hét kinh hoàng làm rung chuyển bầu trời Magic Land
Bụp!
- A!_ hắn bị nó đạp thô bạo xuống nền đất. Vẫn chưa tỉnh lắm nên là.. không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Á á á á á á...!! Chuyện gì thế này? Á á á!!! Anh đã làm gì tôi vậy hả!? ĐỒ - BIẾN – THÁI!_ ôi tiếng hét kinh hoàng và rồi anh ấy đã tỉnh.
- Nè! Con Nô kia! Cô làm cái gì vậy hả? Mới sáng sớm mà la với hét! Nhức cả đầu! CON – ĐIÊN!!!
- Điên... điên... điên cái con khỉ í lộn... điên cái con heo! Hức... hức... còn gì là cái tâm hồn trong sáng, anh lấy mất cái sự trong trắng của tôi rồi! Sau này còn ai dám thương tôi nữa? Hức... hức... anh trả cho tôi đi! hức... hức...
- Gì chứ? Tôi có làm gì đâu! Cô làm như có mình cô bị lỗ í! Tôi cũng còn trong trắng lắm chứ bộ! Cô đền cho tôi đi chứ! hứ...
- Đền? Đền hả? Đền này... Đánh cho chết này! Đồ bò biến thái... chết này!_ vừa chửi Ji Yeon vừa đánh tới tấp vào người Myung Soo. Cả hai oánh lộn, quậy tung cả căn phòng.
- Ui da! Ây da! Đau... Cái con Nô này! Điên à! Ui da...
Cả hai đang giằng co thì...
- Suỵt!... im lặng!_ Myung Soo ra hiệu cho Ji Yeon im lặng rồi cả hai cùng đứng hình lắng nghe.
Cạch... cạch... cạch!!!
- Lẹ... lẹ... lẹ... Yaaaa! Đắp chăn lại!
Cả hai vợ chồng nó lẹ chân chạy lại chiếc giường nhảy lên rồi ôm nhau, đắp chung chăn cho ấm.
- CHỒNG – YÊU...!!!
Tình hình là chúng nó từ lúc dậy đến giờ vẫn TRẦN NHƯ NHỘNG mà không hề che đậy!!!
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top