921-940

Chương921: Con Nghĩ Sau Này Con Sẽ Được Hạnh Phúc

Hạ An Lan sửng sốt, giờ ông mới hiểu điều mà Yến Thanh Ti lo lắng không phải là có quan hết máu mủ gì với nhà họ Hạ hay không, mà là... thân thế của mẹ cô. Điều mà cô gái này mong muốn, chính là một lời giải thích chính đáng cho người mẹ đã mất của mình. Hạ An Lan nhớ tới tấm ảnh trên bia mộ, gương mặt trẻ trung như thế, vậy mà đã sớm... qua đời mất rồi. Dù mẹ của Yến Thanh Ti có phải là em gái ông hay không, ông cũng sẽ giúp cô tra rõ chuyện này.

"Bao năm nay, một cô gái như cháu có thể chống đỡ được tới giờ, chắc vất vả lắm đúng không?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Dù cho trước đây có khó khăn thế nào, nhưng sau này tôi nhất định sẽ sống thật tốt."

"Phải, sau này cháu sẽ sống tốt hơn." Giờ ông đã ngồi được lên đến địa vị này, nếu ngay cả việc bảo vệ một người mà mình muốn ông cũng không làm được, vậy ông cũng khỏi cần cái chức vụ này nữa.

Yến Thanh Ti cười cười: "Vậy... Thế chắc ngài cũng biết tôi với cháu ngoại của Tô lão gia là người yêu chứ? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi nghĩ... sau này tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi có thể... gọi điện thoại cho anh ấy không?"

Hạ An Lan im lặng vài giây: "Được!"

Ông biết cháu ngoại của Tô lão thái gia là Nhạc Thính Phong.

Chỉ là trong tiềm thức Yến Thanh Ti lại tin rằng bạn trai cô có thể mang đến hạnh phúc cho cô, chứ không hề nghĩ đến một người "bác" như ông, ông bỗng cảm thấy hơi chạnh lòng.

"Có điều... Giờ cũng đã muộn rồi, mai ta sẽ bảo người mang điện thoại đến cho cháu sau nhé?"

Yến Thanh Ti thấy hơi thất vọng, nhưng nếu mai có điện thoại thì cũng tốt, như vậy cô có thể liên lạc với Nhạc Thính Phong rồi.

Cô nói: "Cảm ơn ngài."

"Đi nghỉ đi, cần gì thì cứ nói thẳng với ta. Còn nếu không thấy ta thì con cứ nói với Tiểu Lâm là được."

"Vâng, được ạ!"

Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti rời đi, khi bóng cô khuất dạng, vẻ mặt dịu dàng của ông không còn nữa: "Tra xem bản tính của tên Nhạc Thính Phong kia thế nào, có sở thích xấu gì không?"

Thư ký nói: "Con trai của con gái Tô lão gia, chắc..."

Còn chưa nói hết, anh đã cảm thấy ánh mắt Hạ An Lan lạnh xuống, liền nói: "Vâng."

"Thời gian không còn sớm nữa, ngài mau nghỉ ngơi sớm đi." Hạ An Lan nhẹ gật đầu: "Cậu về phòng trước đi."

Viên thư ký đang định nói gì đó, điện thoại lại bỗng vang lên. Anh luôn mang theo người hai chiếc điện thoại, một cái là của anh, một cái là của Hạ An Lan. Anh lấy điện thoại ra thì thấy là điện thoại của Hạ An Lan, vội nói: "Điện thoại của Lão tiên sinh ạ!"

Hạ An Lan ngẩng đầu, đưa tay ra nhận lấy: "Alo, ba à, sao muộn thế này rồi ba còn chưa nghỉ, mẹ con thế nào rồi?"

Hạ lão gia hơi kích động: "An Lan, ba có chuyện này muốn nói với con." "Vừa hay, con cũng có chuyện muốn nói với ba... Ba nói trước đi."

"Hôm nay Như Sương gọi điện cho ba, cho ba xem tấm ảnh của một cô gái, cô gái đó trông rất giống với mẹ con hồi còn trẻ. Ba nghĩ, có lẽ... nếu mẹ con thấy cô gái ấy, ít nhiều về mặt tâm linh cũng sẽ được an ủi, bệnh tình có thể tốt hơn một chút. Kể cả không tốt lên, ít nhất... cũng có thể... khiến bà ấy không cảm thấy đau khổ vào giây phút cuối cùng của mình nữa."

Hạ An Lan sững sờ, "Ba, Như Sương nói với ba rồi sao?"

"Phải, vốn dĩ con bé bảo Trung thu sẽ đưa Du Hí tới, nhưng vô tình nó lại thấy một cô gái tên Yến Thanh Ti trên tivi, cảm thấy cô gái này rất giống mẹ con, nên gọi thẳng cho ba. Ba bảo nó liên hệ với cô gái ấy trước, bảo nó đưa người tới đây rồi."

Hạ An Lan không nói gì, ông im lặng một hồi mới nói: "Con bé đang ở chỗ con rồi. Hiện tại sức khỏe không được tốt lắm, con đang định đợi con bé khỏe hơn một chút sẽ đưa tới Dung Thành. Chuyện con định nói với ba cũng chính là việc của con bé, thật không ngờ... Như Sương đã nói với ba trước rồi."

Chương 922có Khả Năng Năm Ấy Em Gái Không Hề Chết

Hạ lão gia vui mừng nói: "Thật sao, thế sao con không nói sớm? Con phải nhanh lên, mẹ con không thể đợi được nữa rồi. Hôm nay bác sĩ nói bệnh tình lại chuyển biến xấu. Như Sương là một đứa tốt, sau khi nó thấy cô gái kia thì lập tức gọi điện nói với ba, nó còn kích động hơn cả ba nữa ấy."

Sắc mặt Hạ An Lan cũng chẳng tốt hơn, ông nói: "Con biết rồi, ngày mai, mai con sẽ đưa con bé về."

"Mẹ con, bà ấy... cả ngày đều gọi tên của Tiểu Ái, ba sợ bà ấy..." Giọng Hạ lão gia trở nên lạc lõng, chưa nói hết lời, từ trong giọng nói của ông lão cũng lộ ra chua xót và khổ sở.

Hạ An Lan thở dài: "Ba yên tâm, mẹ con sẽ vượt qua được thôi. Con sẽ tìm bác sĩ tốt hơn, mẹ nhất định có thể vượt qua ải này."

Hạ lão gia nói: "Con nói phải, mẹ con sẽ vượt qua... Điều mà mẹ con mãi không thể buông bỏ trong lòng chính là Tiểu Ái. Trước đây, khi bà ấy còn tỉnh táo, lúc nào cũng nói Tiểu Ái khi còn nhỏ rất giống với bà ấy, sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ vậy... Nếu bà ấy nhìn thấy cô gái kia, nói không chừng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, vậy thì thật tốt."

Hạ An Lan do dự một hồi, trả lời: "Ba... Con nghi Thanh Ti chính là con gái của em gái con. Con nghĩ năm ấy Tiểu Ái không hề chết!"

Hạ lão gia kinh ngạc hồi lâu mới nói: "Chuyện này... chuyện này sao có thể như thế được? Lúc căn nhà bị cháy, Tiểu Ái vẫn còn đang ở trong đó. Nó chỉ là một đứa trẻ, không thể nào chạy ra ngoài được? Huống hồ, con... sau đó con cũng thấy rồi đấy, cả thi thể cũng bị thiêu rụi, chiều cao và tuổi tác của thi thể đó cũng y hệt Tiểu Ái mà."

Hạ An Lan nắm chặt điện thoại: "Nhưng ba cũng đừng quên, trên người thi thể đứa trẻ đó khi ấy không hề có sợi dây chuyền kia. Mấy năm nay, con đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ, lần nào cũng mơ thấy có một đứa trẻ đeo sợi dây chuyền đó chạy về phía con. Con nghĩ rất nhiều lần rồi, có thể em gái con thật sự chưa chết đâu."

Giọng Hạ lão gia càng trở nên thê lương: "Sợi dây chuyền đó làm bằng bạc, chắc chắn đã bị bọn cướp sớm lấy đi rồi, haizz... Ba biết con vẫn không thể buông được đứa em gái đã mất, ba cũng không thể buông bỏ được, nhiều năm trôi quá rồi, cũng đừng để người đã mất không được yên nghỉ nữa."

Hạ An Lan hiểu tâm lý của ba ông, đau lòng, cô đơn, tuyệt vọng bao nhiêu năm, giờ tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Sự xuất hiện đột ngột của Yến Thanh Ti khiến Hạ An Lan coi cô là một niềm hy vọng, nhưng Hạ lão gia lại sợ... hy vọng này càng lớn, cuối cùng sẽ càng tuyệt vọng hơn. Nếu như sự thật cuối cùng chứng minh Yến Thanh Ti không hề có bất cứ quan hệ gì với Hạ gia, điều này sẽ khiến Hạ lão gia luôn nghĩ tới con gái yêu đã mất của mình sẽ càng thêm đau đớn.

"Vâng, con biết rồi... Mai con sẽ đưa con bé trở về." "Được, được..."

"Chào... ba."

Dập diện thoại, Hạ An Lan lại thở dài.

Ông cau mày, đặt điện thoại xuống: "Hạ Như Sương sao sớm không biết, muộn không biết... lại biết Yến Thanh Ti vào đúng lúc này? Đã thế còn nói với ba?"

Viên thư ký chần chừ nói: "Chương trình cô Thanh Ti quay mới phát mấy ngày trước chưa được bao lâu, hay... ngẫu nhiên gặp ở đâu đó?"

Hạ An Lan không nói gì, lãnh đạm, bình tĩnh.

"Tôi không theo dõi làng giải trí, chắc đám trẻ các người sẽ thường xuyên theo dõi hơn nhỉ? Trước đây cậu có biết Yến Thanh Ti không?"

Viên thư ký lắc đầu nguầy nguậy nói: "Tôi... cũng... thỉnh thoảng mới xem, cho nên... chỉ biết một chút về cô Thanh Ti thôi... một chút..."

Thật ra làm gì có chuyện một chút, anh biết rất nhiều là đằng khác, đó là nữ thần trong lòng rất nhiều người đàn ông, màn hình điện thoại cá nhân của anh cũng để ảnh Yến Thanh Ti kìa.

--- O ---

Chương 923: Cô Chính Là Món Quà Tuyệt Nhất DoThượng Đế Ban Tặng

Mấy lần anh ta định tìm Yến Thanh Ti ký tên cho mình nhưng lại không dám.

Hạ An Lan không nói gì, mặt ông nghiêm lại.

Viên thư ký nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ đêm rồi, anh ta muốn nhắc nhở Hạ An Lan nhưng nhìn thấy mặt ông như vậy, anh ta lại không dám nữa.

Một lát sau, qua 12 giờ, Hạ An Lan đột nhiên nói: "Gọi Ngự Trì vào đây."

Viên thư ký vội ra cửa, gọi người cao một mét chín hai đang đứng bảo vệ trước cửa phòng Yến Thanh Ti lại, anh ta chính là Ngự Trì mà Hạ An Lan nhắc tới.

"Cậu đi... tra xem gần đây Hạ Như Sương có những động tĩnh gì, có chỗ nào khác thường không?"

"Vâng."

...

Yến Thanh Ti nằm xuống, cô mãi không thể bình tĩnh lại được, nỗi căng thẳng và kích động khiến tinh thần cô rất lâu rồi chưa từng phấn khởi đến thế.

Cô còn tưởng chắc phải trằn trọc tới khi trời gần sáng mới ngủ được, nhưng sức khỏe còn chưa hồi phục lại như bình thường nên qua 12 giờ một lúc cô đã ngủ mất rồi.

Hạ An Lan tỉnh dậy từ rất sớm, bất kể thường ngày ông có bận bịu đến thế nào, đôi khi tối muộn có chuyện đột xuất, nửa đêm không cách nào nghỉ ngơi được, nhưng dù có như vậy, ông vẫn giữ thói quen tỉnh dậy từ 6 giờ sáng, thói quen này đã được duy trì từ rất nhiều năm nay.

Hôm nay, vẫn như thường ngày, 6 giờ ông thức dậy, không có chuyện gì quan trọng nên ông chạy bộ tầm nửa tiếng.

Ông biết sáng nay sẽ có kết quả đối chiếu ADN, nhưng ông cũng không đi hỏi.

Đối với ông mà nói, tìm được Yến Thanh Ti chính là món quà tuyệt vời nhất do Thượng Đế ban tặng rồi.

7 giờ ăn sáng, Yến Thanh Ti vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ có mình Hạ An Lan ngồi trước bàn ăn.

Trước đây, ngày nào cũng vậy nhưng ông chưa từng thấy có gì bất thường, thế nhưng sau khi ăn cơm cùng Yến Thanh Ti tối qua, sáng nay ông cảm thấy, một mình... ăn sáng hình như rất trống vắng?

Viên thư ký thấy Hạ An Lan chần chừ không động đũa, anh nói nhỏ: "Ngài có cần tôi đi gọi cô Thanh Ti dậy ăn sáng không?"

Hạ An Lan lắc đầu: "Không cần, để con bé ngủ. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cơ thể còn chưa bình phục, cần phải nghỉ ngơi."

Viên thư ký không dám nói gì nữa.

Bữa sáng của Hạ An Lan lúc nào cũng rất thanh tịnh và đơn giản, thật chí còn đơn giản hơn một gia đình bình thường, ông nhìn thức ăn trên bàn, nói: "Lát con bé tỉnh dậy, cậu hỏi nó xem có muốn ăn gì không nhé?"

"Vâng."

Ăn được một nửa thì bác sĩ tới.

Bác sĩ nói: "Thưa ngài, đã có kết quả giám định ADN rồi."

Hạ An Lan không nói gì, viên thư ký ra hiệu cho bác sĩ, đợi lát nữa ông ăn xong rồi nói.

20 phút sau, Hạ An Lan ăn sáng xong, ông buông đũa xuống.

Bác sĩ vội vàng tiến tới, đang định nói, Hạ An Lan liền nói: "Đợi chốc nữa Thanh Ti tỉnh rồi hãy nói."

Bác sĩ ngẩn ra một lúc, gật đầu: "Dạ."

Hơn 8 giờ Yến Thanh Ti mới tỉnh dậy, cô rửa mặt xong thì xuống nhà, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.

Hạ An Lan đang định xuống lầu thì thấy một số chính vụ được gửi tới, ông ngẩng lên thấy gương mặt hơi tái của Yến Thanh Ti, mắt còn thâm quầng, nói: "Dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lát nữa?"

Yến Thanh Ti vội đứng thẳng lên rồi cúi người xuống trước Hạ An Lan. Trước mặt ông, cô vẫn cảm thấy bị gò bó mất tự nhiên, chắc tất cả mọi người khi đứng trước mặt ông thì đều không dám lơi lỏng?

Cô nói: "Tôi có tâm sự nên không ngủ được... Cái đó... có kết quả chưa ạ?" Hạ An Lan cười nói: "Ăn sáng trước đã."

"À." Yến Thanh Ti ăn rất nhanh, 10 phút là cô đã xử lý xong đâu vào đấy rồi.

Cô hỏi: "Tôi ăn xong rồi, có thể... nói được chưa?"

"Sau này đừng ăn nhanh như thế, không tốt cho tiêu hóa."

--- O ---

Chương 924: Thanh Ti. Ta Là Bác Của Con

Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa: "Vâng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý... vậy... có thể nói được chưa?"

Hạ An Lan cười, đứa trẻ này thật cố chấp.

"Kết quả có rồi, để bác sĩ nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng nghe đi."

Cả người Yến Thanh Ti không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, hai tay siết chặt, cô ngưng thở theo tiềm thức.

Kết quả... kết quả rốt cuộc là gì đây? Rốt cuộc kết quả sẽ thế nào?

Cả đời này chắc cô chưa từng lo lắng như vậy, tim đập thình thịch, thình thịch... Như thể lúc nào cũng có thể nhảy ra được khỏi lồng ngực cô vậy.

Hạ An Lan vỗ về nói: "Đừng căng thẳng." Ông nói với bác sĩ: "Nói đi."

Bác sĩ gật đầu, lấy ra một tờ giấy xét nghiệm, hắng giọng nói: "Theo kết quả so sánh ADN của ngài và cô Thanh Ti đây, độ tương thích lên tới hơn 94 độ, có thể xác nhận hai người có chung huyết thống, bình thường trong phạm vi 90 độ đều đã nằm trong phạm vi người thân rồi. Nếu không có quan hệ gì với nhau, độ thương thích DNA không thể cao như vậy được."

Yến Thanh Ti không biết nên dùng vẻ mặt gì để diễn đạt tâm trạng mình lúc này nữa, đây cứ như là một giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp vô cùng vậy, giấc mơ này đã hoàn thành được tất cả mọi nguyện vọng của cô.

Nếu thật sự chỉ là mơ, Yến Thanh Ti hy vọng... cô không cần phải tỉnh khỏi giấc mơ này nữa.

Viên thư ký há hốc mồm, anh rất muốn vỗ tay, nhưng vừa giơ tay lên lại thấy có gì đó không đúng, anh lại hạ tay xuống, kích động nói: "Ngài Tổng thống, cô Thanh Ti, chúc mừng hai người."

Yến Thanh Ti gật đầu, phải... đúng là nên chúc mừng thật, cô vốn tưởng rằng nếu muốn tìm được người thân của mẹ thì sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ nguyện vọng này lại có thể nhanh chóng thực hiện được đến vậy, đã thế còn rất thuận lợi nữa.

Một giọng nói vang lên trong lòng Yến Thanh Ti, mẹ, cuối cùng con cũng tìm được gia đình của mẹ rồi, con rất muốn chạy ngay về để nói với mẹ, mẹ không phải bồ công anh, con đã tìm được gốc rễ của mẹ rồi.

Yến Thanh Ti mở miệng, cô muốn nói gì đó nhưng vào thời điểm này lại không biết nói gì cho tốt cả.

Mãi cho đến khi Hạ An Lan ôm Yến Thanh Ti vào lòng, khi ông ôm cô mạnh đến nỗi khiến cô phát đau, cô mới hoàn toàn có phản ứng lại.

Đây không phải là mơ, đây là sự thật!

Tuy Hạ An Lan nghĩ thông suốt từ trước rồi, ông nghĩ rằng dù cho kết quả có thể nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ coi Yến Thanh Ti là người nhà của mình. Nhưng vào giây phút bác sĩ tuyên bố kết quả, nghe thấy người đó nói cô gái trước mắt ông thật sự là cháu gái ông, là con gái của em gái ông, là người thân của ông, cảm giác ấy thật sự giống như một đóa hoa tươi mọc ra từ sâu trong hàn băng ba tấc, nở rộ, hòa tan vào toàn bộ băng tuyết vậy.

Trong phút chốc ông thấy mình như sống lại, thế gian này chưa từng tuyệt đẹp như thế bao giờ.

Yến Thanh Ti nghe thấy Hạ An Lan nói bên tai: "Thanh Ti, ta là bác của con."

Yến Thanh Ti run lên, cô líu ríu: "Bác... Bác..."

Khi cô ở nhà họ Tô, cô đã gọi ba người cậu và bác của Nhạc Thính Phong như vậy, cô không hề lạ lẫm với từ ngữ này, còn cảm thấy thân thuộc vô cùng, nhưng giờ gọi thành tiếng cô mới phát hiện, cảm giác ấy hoàn toàn khác với khi còn ở Tô gia.

"Thanh Ti, ta là bác con..." Hạ An Lan nói lại, chính ông cũng cảm thấy tim mình đang run lên, âm thanh run rẩy.

Yến Thanh Ti mở miệng, muốn gọi một tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra thành tiếng.

Người thân bên cạnh cô cứ chết dần từng người, ngay cả người cha và mẹ kế mà cô căm hận nhất cũng đã chết, cô còn tưởng mình không còn bất cứ người thân nào nữa, nhưng... không ngờ, cô vẫn có thể thật sự tìm được người thân của mẹ mình.

--- O ---

Chương 925: Thanh Ti Bác Có Thể Bảo Vệ Con

Yến Thanh Ti không biết rốt cuộc giờ cô đang vui hay thấy chua xót nữa, những gì cô đã trải qua có lẽ người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Trước đây, khi cô cần giúp đỡ, không có ai chịu đưa tay ra với cô cả. Hiện tại, cô thật sự đã không cần người khác nữa rồi, vì cô cũng đã có được người trân trọng và yêu thương cô, sự xuất hiện của Hạ An Lan kỳ thật cũng không mang đến cho cô quá nhiều vui mừng. Đại khái... ngoài cảm giác vui sướng cùng chua xót ra, nhiều hơn chắc là... không còn cảm thấy tiếc nuối nữa.

Nếu như tới lúc chết cô vẫn chưa tìm ra được thân thế của mẹ, cô sẽ ân hận cả đời mất. Nhưng hiện tại, sự tiếc nuối này cuối cùng cũng có thể sớm xóa nhòa rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng khi cô kịp phản ứng lại mới phát hiện mặt đã giàn giụa nước mắt.

Vành mắt Hạ An Lan đỏ lên, ông lau nước mắt Yến Thanh Ti không ngừng rơi xuống, nói: "Thanh Ti, con không chỉ còn một mình nữa, cuối cùng con cũng có người nhà rồi. Bác sẽ đưa con về nhà..."

Yến Thanh Ti cắn môi, cô cúi đầu, hồi lâu cũng không biết nói gì.

Một lúc sau, tâm trạng Yến Thanh Ti bình ổn trở lại, cô ngẩng lên, tuy mắt vẫn sưng đỏ nhưng vẫn nở một nụ cười, cô mở miệng gọi một tiếng: "Bác..."

Nếu mẹ cô thật sự là con gái của Hạ gia, vậy cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Hoặc năm ấy, chính vì biết được thân phận của mẹ ruột cô, sợ sau này Hạ gia sẽ tìm được bà nên bọn chúng mới cố tình giết người diệt khẩu.

Những quỷ quyệt, giả dối bị giấu giếm, một mình cô không cách nào có thể tra ra được. Nhưng giờ đã khác rồi, Hạ gia nhất định có thể làm được.

Hạ An Lan nhẹ nhàng xoa lên má cô, có lẽ ngoài việc khi còn nhỏ em gái gọi ông là "anh trai" ra, đây có lẽ chính là âm thanh tuyệt diệu nhất.

"Thanh Ti... Bác sẽ bù đắp hết cho những ấm áp và hạnh phúc mà con thiếu hụt bao nhiêu năm nay. Những gì con muốn có, những chuyện con muốn làm, con có thể nói hết với bác. Bất kể con có làm gì, bác cũng đều có thể bảo vệ con."

Trong các tư liệu kia cho thấy, Yến Thanh Ti cũng đã làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ, cô là một người nham hiểm độc ác. Nhưng thấy những thứ này, Hạ An Lan lại càng cảm thấy thương cô hơn. Cô làm ra những chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn sống tiếp, vì cô không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình.

Yến Thanh Ti cười khổ một tiếng: "Mẹ con... chắc bà ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng bà... chính là con gái nhà họ Hạ, bà... vốn dĩ nên là... là..."

Vốn có thể giống như Nhạc phu nhân, làm một công chúa nhỏ được mọi người trong nhà yêu chiều tới lớn, lớn lên sẽ được gả vào một gia đình danh giá không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, dù cho chẳng may gả cho một người không tốt, cũng sẽ có cha mẹ và anh trai chống lưng, sẽ không bị ai ức hiếp cả. Nhưng bà lại phải sống một đời lận đận, mất từ khi còn quá trẻ, còn là bị người ta hại chết, tới giờ vẫn còn bị bêu danh, bà chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc.

Du Dực nói ông đã tới muộn mười bảy năm.

Hạ An Lan nói ông đến muộn mất bốn mươi năm.

Yến Thanh Ti biết hai người họ không hề cố tình, không ai sai cả, nhưng cô vẫn cảm thấy không đáng thay cho mẹ mình.

Nếu một trong hai người ai đó có thể đến sớm hơn một chút, có lẽ... chuyện sẽ không thành ra như vậy.

Cô còn có thể tiếp nhận những bù đắp mà hai người dành cho, nhưng mẹ cô còn có thể nhận được gì nữa đây?

Lời của Yến Thanh Ti khiến Hạ An Lan cảm thấy lòng nặng trĩu, chua xót, như một chiếc khăn mặt bị vắt kiệt nước, vo thành một cục, cổ họng nghẹn lại không thể thở nổi.

Em gái ông, đứa trẻ mềm mại, đáng yêu nhất trong lòng ông, dù cho giờ ông có thể trông thấy Yến Thanh Ti, nhưng ông không dám nhìn thẳng vào những gì mà em gái ông đã phải trải qua.

Yến Thanh Ti nhìn ông nói: "Con không có yêu cầu gì hết, con cũng không muốn làm gì cả, điều duy nhất con mong muốn chính là hy vọng bác có thể tra rõ ra nguyên nhân cái chết của mẹ con năm ấy, lấy lại sự trong sạch cho bà. Bà là bị người ta hại chết..."

Chương 926những Kẻ Đã Hại Bà Đều Sẽ Phải Trả Giá Đắt

"Những năm nay, chuyện con muốn làm nhất, động lực duy nhất có thể chống đỡ con sống tiếp chính là trả thù. Con không thể để mẹ con chết một cách không minh bạch như vậy, không thể để mẹ cả đời phải bị bêu xấu sau lưng. Con đã từng thề, con nhất định phải để tất cả những kẻ đã hại bà phải lấy mạng ra để bù đắp cho bà." Khi Yến Thanh Ti nói những lời này, cô hoàn toàn không hề che giấu sự tàn ác trong ánh mắt của mình.

Ông nhẹ vỗ về lưng cô: "Bác hứa với con, bác nhất định sẽ tra rõ cái chết của mẹ con. Bác tìm thấy hai người quá muộn. Mẹ con là con gái Hạ gia, là em gái của bác, bác không thể tìm được mẹ con trước khi mẹ con mất, là bác nợ mẹ con, là do bác là anh trai mà làm không tốt, bác nhất định sẽ tra rõ sự thật năm ấy, sẽ khiến tất cả những kẻ đã hại mẹ con phải trả giá đắt."

Giọng điệu Hạ An Lan dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, ác liệt.

Chuyện duy nhất mà ông có thể làm cho em gái, chính là tìm ra chân tướng, tìm ra hung thủ để bà chết có thể nhắm mắt.

Hạ An Lan nhắm mắt lại, dường như lại có thể nhìn thấy đứa trẻ kia, tiếng gọi "anh" giòn tan, cô bé đang dang rộng đôi tay, cười xán lạn chạy về phía ông.

"Khi còn nhỏ, mẹ nói với con rằng bà giống như hạt giống của bồ công anh, không có gốc rễ, gió thổi liền tiêu tán, vĩnh viết không mình sẽ lạc về phương trời nào. Nếu bà biết con tìm được người nhà của bà rồi, con nghĩ, chắc bà sẽ mừng lắm?"

Ngực Hạ An Lan đau nhói, ông vuốt ve gương mặt cô, nói: "Phải, nếu mẹ con biết mình có đứa con gái xuất sắc thế này, mẹ con sẽ càng mừng hơn nữa."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không đâu, bà sẽ không vui đâu. Trước đây mẹ từng nói với con, làm người phải cương trực, lương thiện, nhưng con không làm được điều nào hết. Con cũng không giấu gì bác, con đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa, con cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Bao nhiêu người ghét con như vậy không phải không có lý do đâu."

"Trước đây là vì con hết cách, muốn sống tiếp chỉ có thể độc ác hơn người khác. Sau này, bác sẽ không để con sống khổ sở như vậy nữa, Hạ gia có thể bảo vệ con cả đời."

Yến Thanh Ti tự cười chế giễu, cô nhún vai nói: "Chắc bác từng điều tra về con rồi nhỉ? Vậy bác cũng nên rõ, con... không thể nào làm một thiên kim chuẩn mực của một gia đình danh giá đâu."

"Con không cần thay đổi gì cả, con chỉ cần là chính mình là được. Con rất tốt."

Viên thư ký cầm điện thoại, thấp giọng nói: "Thưa ngài, là điện thoại của lão gia."

Hạ An Lan nhận điện thoại: "Alo, ba ạ?"

Hạ lão thái gia nôn nóng nói: "An Lan, mẹ con phải vào phòng cấp cứu rồi. An Lan, con mau... mau đưa người tới đây đi."

Sắc mặt Hạ An Lan đột biến: "Vâng, con biết rồi, bọn con sẽ xuất phát ngay. Ba nói với bác sĩ, nhất định phải cứu được mẹ con, nhất định phải chờ được tới khi bọn con trở về. Ba cũng nói với mẹ rằng con đã tìm được cháu ngoại của bà rồi..."

Hạ An Lan không thể nói gì thêm với Hạ lão gia qua điện thoại nữa, ông dập máy rồi nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, chúng ta buộc phải tới Dung Thành ngay lập tức. Bà ngoại con bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Tâm bệnh lớn nhất bao năm nay của bà, người mà bà vẫn luôn nhung nhớ không quên chính là mẹ con, đây đều là tâm ma của bà. Có lẽ, nếu nhìn thấy con, bà có thể sẽ tốt hơn một chút cũng nên."

Yến Thanh Ti kinh ngạc, trợn tròn mắt: "Giờ... ngay bây giờ luôn sao?"

"Phải, ngay bây giờ. Bác biết hiện tại sức khỏe của con vẫn chưa tốt lắm, nhưng... nếu không cho bà một chút hy vọng để tiếp tục sống, bác sợ rằng bà..."

Yến Thanh Ti vội lắc đầu: "Con không phải có ý đó, cơ thể con không sao... Con con... con đi thay quần áo ngay đây."

Chương 927thanh Ti, Bác Đưa Con Về Nhà

Yến Thanh Ti còn chưa nói xong đã chạy ngược lên lầu.

Cô không phải lo cho sức khỏe của mình, cô chỉ là đang rất ngạc nhiên, bỗng phải tới Hạ gia ở Dung Thành, phải gặp ông bà ngoại, trong lòng cô... có chút... hơi thấp thỏm, bất an, còn căng thẳng hơn cả lần tới Tô gia nữa.

Hạ An Lan vốn định bảo cô đừng chạy nhanh như vậy, nhưng khi thấy cô như thế, khóe miệng ông lại giương lên.

Đứa trẻ này thật ra lúc nào cũng rất lương thiện, chỉ là đôi khi con bé không thể lương thiện được thôi.

Ông ngoảnh lại, lạnh lùng nói: "Nhanh chóng đặt vé máy bay tới Dung Thành ngay lập tức."

"Vâng."

Yến Thanh Ti vội vàng thay quần áo do Tiểu Lâm chuẩn bị cho cô, tóc tai lung tung nên cô tết thành đuôi sam, mặt mũi chẳng kịp trang điểm, cũng chẳng cầm theo thứ gì, dù sao cô cũng chẳng có gì cả, chưa tới năm phút cô đã chạy xuống lầu.

Tiểu Lâm ở bên cạnh ngạc nhiên tới nỗi quên cả nói. Cô cứ tưởng các nữ minh tinh thì luôn coi gương mặt của mình như bảo bối, không trang điểm cả tiếng đồng hồ là không chịu ra ngoài gặp người khác luôn cơ, không ngờ Yến Thanh Ti lại tùy tiện như vậy. Còn chưa tới nổi năm phút mà?

Nữ thần thật đúng là không bõ công gọi, lúc tiều tụy nhất trông cũng vẫn đẹp như vậy.

Yến Thanh Ti xuống lầu, thấy Hạ An Lan đang nói chuyện, hình như đang dặn dò gì đó, đợi ông nói xong, cô tiến tới: "Bác, con xong rồi."

Hạ An Lan hơi kinh ngạc: "Nhanh thế đã xong rồi?"

Yến Thanh Ti nhún vai: "Con... dù sao thì con cũng không có gì để chuẩn bị cả."

Hạ An Lan nghĩ tới gì đó, ông vuốt mái tóc Yến Thanh Ti: "Tới Dung Thành bác sẽ bảo người chuẩn bị cho con. Mười phút nữa chúng ta sẽ ra sân bay."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, được... con..."

Một đoàn người vội vàng từ bên ngoài tiến vào, Yến Thanh Ti thấy họ xong liền nuốt lại lời phía sau.

Hạ An Lan hỏi cô: "Sao thế, còn có chuyện gì sao?" Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không... hết rồi ạ..."

Cô tính hỏi nếu mười phút sau mới xuất phát, vậy cô có thể gọi cho Nhạc Thính Phong một cuộc điện thoại được không? Nhưng lúc này bác bận như vậy, chuyện của cô có vẻ như không đáng kể, Yến Thanh Ti ngại không tiện mở miệng.

Cô hơi sốt ruột trong lòng, cũng không biết bên phía Nhạc Thính Phong đang nóng ruột đến thế nào rồi?

Hạ An Lan quả thật rất bận, ông vốn định sau trưa hoặc tới chiều muộn mới tới Dung Thành, nhưng không ngờ mẹ ông đột nhiên lại phải vào phòng cấp cứu, không thể không thay đổi giờ được. Cuộc họp vốn được sắp xếp trước đó đành phải tìm người khác họp hộ, một số giấy tờ cần phải ký ông đều cố gắng xử lý xong trước.

Trong vòng mười phút, Yến Thanh Ti thấy hết lượt người này tới lượt người khác tiến vào, Hạ An Lan bận tới nỗi không có thời gian để mà thở nữa.

Nhưng dù là vậy, dù bị vây giữa đoàn người, ông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thận trọng, làm mọi chuyện hết sức nhàn nhã, như thể không có chuyện gì có thể khiến ông nhíu mày.

Yến Thanh Ti bỗng hiểu, tại sao mọi người lại kính yêu Hạ An Lan tới vậy? Khi làm việc, ông rất chuyên tâm, sự ung dung kia là một dạng mị lực không ai có thể sánh được.

Cô chợt nhớ tới rất nhiều người trên mạng từng nói, đàn ông thì nên như vậy, nhưng người đàn ông có thể làm được như vậy lại chỉ có một mình Hạ An Lan.

Cứ nghĩ tới Hạ An Lan chính là bác ruột của cô, trong lòng Yến Thanh Ti bỗng lại thấy phiêu phiêu.

Yến Thanh Ti thấy tình huống trước mắt, sợ rằng mười phút cũng không đủ, chắc phải kéo dài hơn mất. Nhưng cô không ngờ, Hạ An Lan đúng là một cái máy định giờ, trong phòng mười phút ông đã giải quyết xong hết tất cả mọi việc. Ông đưa tay ra với Yến Thanh Ti, mỉm cười nói: "Thanh Ti, đi thôi, bác đưa con về nhà."

Yến Thanh Ti hơi run lên trong lòng, khóe miệng giương lên, "Vâng."

Chương 928giọng Của Bác Thật Tuyệt

Hạ An Lan ra ngoài mang theo rất nhiều người, nào là vệ sĩ cùng các thư ký sự vụ, ông còn đặc biệt lôi cả Tiểu Lâm theo để chăm sóc cho Yến Thanh Ti, thế là cũng kín đến cả nửa cái máy bay.

Yến Thanh Ti thấy đám người đó không thể không cảm thán một câu: Làm nhân vật lớn cũng chẳng dễ dàng gì, ra ngoài thôi mà cũng phải ra quân ồ ạt đến vậy.

Sau khi máy bay cất cánh, Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan vẫn không thể nghỉ ngơi, công việc cứ ùn ùn kéo tới, cảm giác ngay đến thời gian uống một ngụm nước cũng chẳng có.

Yến Thanh Ti nhịn không được lại nghĩ, đây chính là cuộc sống thường ngày của bác cô sao? Ngày nào cũng vậy, đơn điệu, nặng nề, rườm rà, có khi nào bác cảm thấy rất ngột ngạt và buồn bực không?

Máy bay xuyên vào tầng mây, Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài. Hai ngày nay, tâm trạng cô tựa như phiêu theo những tầng mây này, tới giờ vẫn chưa tìm được chỗ đặt chân. Trước đây cô luôn nghĩ, chỉ cần báo thù rồi, chỉ cần tra ra được thân thế của mẹ là cô có thể buông xuôi hết mọi thứ. Nhưng giờ thân thế đã được làm rõ, vậy mà lòng Yến Thanh Ti vẫn không dám bình lặng trở lại.

Thân thế này đúng thật là một tin quá shock, Yến Thanh Ti lẳng lặng thở dài, giờ cô càng không thể buông xuôi được, ngược lại cô càng không biết nên đi thế nào với con đường sau này nữa, vì hiện tại cô không nhìn rõ được trước mắt là gì nữa rồi. Hoặc có lẽ đợi chuyện này kết thúc, cô phải một mình bình tĩnh lại vài hôm, phải suy nghĩ cẩn thận lại mới được.

Một tiếng sau, Hạ An Lan rốt cuộc cũng ngừng lại một lúc. Ông bỗng nhớ tới Yến Thanh Ti, ngoảnh đầu nhìn cô, thấy cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài không chớp mắt, không có tiêu cự, không biết tâm trạng đang treo ở phương trời nào rồi?

Hạ An Lan hỏi: "Có phải thấy nhàm chán lắm không? Bác cứ bận lên một cái là quên mất, con muốn đọc sách, nghịch điện thoại hay chơi ipad? Muốn ăn gì không? Để bác bảo tiếp viên mang tới cho con nhé?"

Yến Thanh Ti định thần lại, cô lắc đầu: "Không cần đâu, cũng không có gì hay. Con hơi mệt, con... chắc con ngủ một lúc đây..."

"Được, thế con ngủ trước đi. Hôm nay con dậy sớm quá, còn hơn một tiếng nữa mới tới, con ngủ thêm đi."

Ông thấy Yến Thanh Ti đang nhìn ông, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Yến Thanh Ti gật đầu, Hạ An Lan nhìn thư ký, anh vội vàng bảo tiếp viên hàng không mang tới một tấm chăn.

Hạ An Lan nhận lấy, ông đắp thẳng luôn lên người Yến Thanh Ti, rất nhanh rất thuần thục, còn chưa đợi cô nói gì đã đắp xong rồi.

Hạ An Lan vuốt nhẹ mái tóc Yến Thanh Ti: "Nhắm mắt vào ngủ đi." Yến Thanh Ti nuốt nước miếng, giọng của bác... hay quá.

Hạ An Lan tiếp tục làm việc, có người tới, ông còn chưa đợi người đó nói gì đã nhấc tay lên, người kia vừa thấy Yến Thanh Ti lập tức im miệng, đè thấp thật thấp giọng xuống.

Lúc nghỉ ngơi, Hạ An Lan quay ra nhìn xem Yến Thanh Ti ngủ thế nào, kết quả quay ra thì thấy chăn đã đắp lên tận mũi, chỉ lộ ra đôi mắt, đôi mắt to tròn đang nhìn ông, như một chú chuột đồng, đôi mắt đen nháy, trong sạch không chút tạp trần, đó là một đôi mắt rất đẹp.

Yến Thanh Ti nhất thời cảm thấy lúng túng, cô vội vàng nhắm mắt, nhưng không kịp nữa, cô cười ha ha, "Bác..."

Hạ An Lan mềm lòng, "Sao còn chưa ngủ, có phải ồn quá không?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không... chỉ là... hình như không ngủ được thôi ạ..."

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày nay, khiến tâm trạng cô không thể nào bình tĩnh lại, lúc nhắm mắt, trong đầu lúc nào cũng nghe thấy những âm thanh rối loạn.

"Có phải con thấy chán lắm không?"

Yến Thanh Ti chần chừ rồi gật đầu: "Có một chút, bác... ngày nào bác cũng đều như vậy sao?"

Chương 929trẻ Con Nhà Mình, Tự Mình Thương

Hạ An Lan tựa người về phía sau, ông thả lỏng người, nói: "Phải, từ lúc mở mắt tới lúc nhắm mắt, ngày nào cũng sẽ trải qua những việc như vậy."

"Bác có thấy khô khan, nhàm chán không?"

"Quen rồi, cũng không có gì. Sắp tới Dung Thành rồi, con có căng thẳng không?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Có..."

Chắc tại cô không tự tin, người mà cô không quan tâm thì có sao cũng được, nhưng càng là người thân thì sẽ càng để ý, như vậy sẽ càng thấy căng thẳng.

Hạ An Lan xoa đầu cô: "Ông bà ngoại con đều là những nhưng rất hòa ai dễ gần. Có lẽ... bà ngoại nhìn thấy con rồi, vui lên một cái là khỏi bệnh luôn ấy chứ."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi: "Giống bác sao?" Hạ An Lan cười: "Còn tốt hơn bác."

Thường ngày ông luôn tỏ ra ôn hòa, lịch sự với người khác, nhưng lại rất xa cách, không thể tính là hòa ái được. Những người quen ông đều biết, mọi người mới đều thấy ông rất ấm áp, tao nhã, nhưng lâu hơn sẽ phát hiện con người này rất khó tiếp xúc, đằng sau sự ôn hòa kia lại rất lạnh lùng. Ông đối xử với ai cũng tốt nhưng lại không tới gần ai cả.

Có lẽ chỉ có Yến Thanh Ti là cảm thấy Hạ An Lan là một người bác rất dịu dàng, rất tốt thôi, vì ông đối xử với cô hoàn toàn khác với những người khác.

Yến Thanh Ti cắn môi, nói: "Con... không phải là người dễ khiến người khác thích, con sợ..."

"Cô gái nhà tôi ơi, con đừng nghĩ nhiều quá, nhiều bậc phụ huynh đều nói con nhà người ta tốt, lúc nào cũng chê con nhà mình học hành không ra gì, nhưng câu mà họ nhắc tới nhiều nhất mỗi ngài vẫn là con ăn ngày ba bữa, lo việc cơm no mặc ấm của con mình, con nói có đúng không?"

Yến Thanh Ti mỉm cười, "Phải."

Cô hiểu ý của Hạ An Lan, ý ông là dù cho cô có không tốt, nhưng cô vẫn là con cháu nhà họ Hạ, con nhà mình, tự mình thương.

Viên thư ký đi tới: "Thưa ngài, 20 phút nữa sẽ hạ cánh."

Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, nhanh thế đã tới rồi à, cô cảm thấy... dường như... chẳng khác gì hội nghị cả.

Một lát sau, Yến Thanh Ti cảm thấy máy bay đang bay thấp dần xuống.

Hạ An Lan như cảm nhận được nỗi lo của Yến Thanh Ti, ông nói với cô: "Đừng sợ, về tới nhà rồi."

Yến Thanh Ti gật đầu, thật ra cô cũng không sợ, chỉ là cảm thấy bất an thôi.

Khi máy bay hạ xuống đất, trượt trên đường băng có chút xóc nảy, Yến Thanh Ti nhìn sân bay, phát hiện bên ngoài rất trống, có vẻ như không phải là sân bay dân dụng.

Cửa khoang bật mở, Yến Thanh Ti thấy phía dưới có một hàng người đang đứng. Khi cô xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều sửng sốt, mọi người đều đang nghĩ tới mối quan hệ của cô và Hạ An Lan, có vài ánh mắt thậm chí còn rất suồng sã.

Hạ An Lan chỉ nói với họ một câu: "Cháu gái tôi, tuổi tác còn nhỏ, vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Sau khi ông nói xong, ánh mắt những người đó nhìn Yến Thanh Ti thay đổi trong tích tắc, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.

Còn Yến Thanh Ti lại cảm thấy hơi kỳ quặc, cô sờ sờ mũi, cô cũng đã 25 tuổi rồi, nhưng sao cô cứ cảm thấy Hạ An Lan đối xử với cô như với một đứa trẻ vậy nhỉ?

Lên xe, xe lái thẳng ra khỏi sân bay.

Yến Thanh Ti chưa từng tới Dung Thành, cô nhìn ra bên ngoài, xanh biếc một vùng. Thành phố này rất đẹp, không khí cũng không tồi, chỉ là không khí có hơi ẩm ướt khiến mọi người không được thoải mái lắm.

Hạ lão thái hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, Hạ An Lan đưa cô tới thẳng bệnh viện luôn.

Tới bệnh viên, xuống xe, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Bệnh viện bị phong tỏa, lúc xuống xe, cô thấy viện trưởng bệnh viện cùng một vài bác sĩ đang đợi. Thấy Hạ An Lan, viện trưởng vội nói: "Hai mươi phút trước đã cứu được lão thái khỏi cơn nguy kịch, có điều vẫn phải ở trong phòng theo dõi..."

Chương 930thanh Ti, Đây Là Ông Ngoại Của Con

"Chỉ là... trước mắt vẫn còn phải đợi, xem xem đêm nay có thể bình an vượt qua không đã."

Mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới cứu được Hạ lão thái khỏi cơn nguy kịch. Khoảng thời gian này, cả viện đều nơm nớp lo sợ.

Hạ An Lan nói với viện trưởng: "Mọi người vất vả rồi."

Ông đưa tay ra với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, bác đưa con đi gặp bà ngoại." Yến Thanh Ti cắn môi, cô vươn tay, đặt tay vào lòng bàn tay Hạ An Lan.

Thật ra cô tới tuổi này rồi, được Hạ An Lan dắt đi cũng không tốt lắm, nhưng ông thật sự coi cô là một đứa trẻ, ông nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, khiến Yến Thanh Ti luôn cảm thấy mình như một đứa bé đang tập tễnh học đi vậy.

Hạ An Lan đối xử tốt với cô, cô không có lý do gì để mà cự tuyệt cả.

Đi qua khu hành lang dài thượt, một đoàn người đi phía sau, Yến Thanh Ti không nghe thấy tiếng động gì khác, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Bước vào phòng theo dõi đặc biệt, Yến Thanh Ti nhìn thấy mấy người, trong đó có một ông cụ đang quay lưng lại về phía họ.

Hạ An Lan bước tới, gọi một tiếng: "Ba."

Hạ lão gia quay lại, thấy Hạ An Lan, ông kích động nói: "An Lan, con về rồi à, mẹ con, bà ấy..." Nói được một nửa, ông nhìn thấy Yến Thanh Ti, cả người sững lại: "Đây..."

Hạ An Lan cười nói: "Ba, đây chính là Thanh Ti, con đưa con bé tới rồi."

Ông cúi xuống nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, đây là ông ngoại của con, gọi ông đi."

Lòng bàn tay Yến Thanh Ti toát hết mồ hôi, cô lấy dũng khí nói: "Ông... ông ngoại."

Gọi một tiếng ông ngoại, Yến Thanh Ti cảm thấy căng thẳng vô cùng, lần này không giống với khi cô gọi Tô lão gia, đây là cha ruột của mẹ cô, là cha ruột đấy.

Hạ lão gia tỏ ra kinh hãi vô cùng: "Thật... Thật sự... rất giống..."

Hạ An Lan nói: "Phải, rất giống, vì con bé là cháu ngoại của ba, là ruột thịt..."

"Anh Lan, anh về rồi à?" Một giọng nữ mang theo chút vui mừng vang lên, ngắt lời Hạ An Lan.

Yến Thanh Ti thấy sắc mặt Hạ An Lan có chút thay đổi, cô ngoảnh lại nhìn, vừa thấy đã sững cả người. Đây... đây... đây chẳng phải là mẹ của Du Hí sao? Sao bà ta lại ở đây?

Tay Yến Thanh Ti bất giác tóm chặt lấy góc áo Hạ An Lan, đầu cô tràn ngập hình ảnh sợi dây chuyền kia.

Mẹ của Du Hí, có quan hệ gì với Hạ gia? Là con gái sao?

Du phu nhân nhanh bước tới. Hiện tại bà không trang điểm như quý phu nhân giống khi ở nhà họ Du, để mặt mộc, đi một đôi giày đế bệt, chẳng bôi trát gì lên mặt, trông có chút tiều tụy, vành mắt thâm quần, tay vẫn còn đang cầm cốc nước giữ nhiệt. Vừa thấy Hạ An Lan, bà liền tỏ ra vui mừng: "Anh Lan, anh vừa từ sân bay tới thẳng đây à, có phải rất mệt không?"

Hạ An Lan vẻ mặt lãnh đạm: "Vẫn ổn."

Yến Thanh Ti nghe ra trong câu nói của ông có chút lạnh nhạt, hoàn toàn khác với khi nói chuyện cùng cô, cô không nhịn được lại liếc nhìn Hạ An Lan một chút.

Hạ An Lan cười rồi xoa đầu cô.

Du phu nhân đưa bình giữ nhiệt cho Hạ lão gia: "Chú, chú uống chút nước ấm trước đi."

Hạ lão gia cảm khái: "Như Sương đến đây từ rạng sáng, ở đây trông coi cả một đêm, giờ vẫn chưa được ngủ chút nào, nó mới là người vất vả nhất."

Yến Thanh Ti lại nhìn Du phu nhân, gọi chú, xem ra không phải là con gái nhà họ Hạ rồi.

Du phu nhân liếc mắt vào phòng bệnh, lo lắng nói: "Thấy tình trạng của cô như bây giờ, sao con có thể ngủ được chứ."

--- O ---

Chương 931: Cuối Cùng Cũng Gặp Được Cô

"Nhắc đến chuyện này, con nên sớm đến đây mới phải. Anh Hai bận rộn như thế, còn ngài thì đã lớn tuổi, con nên về thăm nhà nhiều hơn, nhưng mà gần đây... quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc làm cho không dứt ra được."

Hạ lão gia nói: "Cái này cũng không trách con được... Đúng rồi, Như Sương, con nhìn xem, cô bé này chính là người mà con đã nói, An Lan đã đưa con bé đó về đây rồi này."

Du phu nhân vội quay sang nhìn về phía Yến Thanh Ti, biểu cảm của bà ta giống hệt vẻ mặt của Hạ lão thái gia khi nhìn thấy cô, cực kỳ kinh ngạc, trong chốc lát không có một phản ứng nào khác.

Bà ta kinh ngạc thốt lên: "Ôi trời ơi... thật sự là quá giống nhau rồi!"

Du phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, trên gương mặt tràn đầy ngạc nhiên, kích động pha lẫn vui mừng: "Thanh Ti, con chính là Thanh Ti đúng không? Giống quá, chú ơi, thật sự là rất giống cô mà... Nếu như cô mà nhìn thấy con bé, chắc chắn sẽ rất vui mừng, nói không chừng cô vui lên là sẽ khỏi bệnh ngay lập tức ấy chứ."

Hạ lão gia nhìn thấy Yến Thanh Ti mà nhớ đến đứa con gái bé nhỏ mạng yểu của mình, đôi mắt ông đỏ hoe, "Đúng thế, đúng thế... Rất giống... quả là rất giống nhau..."

Du phu nhân có lẽ là vì quá kích động nên bóp tay Yến Thanh Ti rất chặt khiến cô cảm thấy đau đau, không nhịn được liền giãy ra.

Hạ An Lan nhìn thấy thế liền cưỡng chế kéo tay Yến Thanh Ti ra khỏi tay của Du phu nhân. Ông không nhìn Du phu nhân lấy một lần mà quay sang hỏi Hạ lão gia: "Tình hình của mẹ con bây giờ thế nào rồi ạ? Có thể vào thăm được không ba?"

Du phu nhân có chút ngượng ngập nhưng cùng không nói gì đứng sang một bên, ánh mắt bà ta nhìn Yến Thanh Ti vẫn rất kích động.

Hạ lão thái gia nói: "Bác sĩ bảo phải qua nửa tiếng nữa mới có thể vào được."

Hạ An Lan nhìn đồng hồ, "Thanh Ti, lát nữa con thay đồ vô trùng với bác, bác đưa con vào trong đó, con trò chuyện với bà ngoại nhé?"

Yến Thanh Ti gật đầu.

Du phu nhân có chút kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti và Hạ An Lan, bà ta mở mồm định hỏi điều gì đó nhưng do dự một lát rồi cũng không nói gì nữa.

Hạ An Lan kéo Yến Thanh Ti ngồi xuống ghế đợi trong hành lang, ông không nói gì nên cũng không có ai dám nói câu nào.

Trong hành lang, hai hàng người đứng thẳng tắp, yên lặng đến nỗi cái kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.

Hạ lão gia nhìn Yến Thanh Ti bằng ánh mắt rất hiền hòa, ấm áp, ông hỏi cô: "Con là người ở đâu?"

Yến Thanh Ti trả lời: "Lạc Thành ạ!"

"Ta nghe Như Sương bảo con là diễn viên à?" "Vâng, cháu là diễn viên ạ!"

"Cái nghề này phức tạp lắm con ạ! Con là con gái, sau này... đổi sang một nghề khác đứng đắn thì tốt hơn."

Hạ lão gia nói xong, vẻ mặt của Yến Thanh Ti liền thay đổi, cô nói một cách nghiêm túc: "Cháu không biết theo ông cái gì mới có thể gọi là nghề đứng đắn? Diễn viên cũng là một nghề, nó và các công việc khác đều giống nhau, cháu rất thích công việc này. Cháu cũng không cảm thấy nghề này có gì là không đứng đắn cả."

Hạ An Lan vốn đang nhắm mắt, nghe Hạ lão gia nói thế, ông liền mở mắt ra, thản nhiên nói: "Ba, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Công việc trước nay đâu có phân sang hèn quý tiện, nếu như có thật đi chăng nữa vậy cũng là do con người xung quang nhìn nó với ánh mắt thành kiến mà thôi."

Du phu nhân đứng bên cạnh cười nói: "Chú ạ, làm diễn viên cũng rất tốt, bây giờ không ít các cô gái muốn được trở thành ngôi sao đấy. Hơn nữa, Thanh Ti xinh đẹp thế này, không làm diễn viên thì quả thật rất đáng tiếc."

Hạ lão gia thở dài lắc đầu, những người tầm tuổi như ông luôn luôn cảm thấy diễn viên từ trước đến nay vẫn là cái nghề đứng đắn gì cho cam, hình như ông đã quá lạc hậu so với lớp trẻ bây giờ rồi?

Hai mươi phút nhanh chóng trôi qua, Hạ An Lan đưa Yến Thanh Ti thay bộ quần áo vô trùng, đeo khẩu trang y tế của bệnh viện, vào phòng bệnh.

Yến Thanh Ti cuối cùng cũng được gặp người nằm trên giường bệnh, một bà lão rất gầy, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, bà phải thở bằng máy, màn hình hiển thị đầu giường phát ra những âm thanh tít tít, mạng sống của bà có vẻ đặc biệt mong manh.

--- O ---

Chương 932: Trong Mắt Đều Là Sủng Nịch, Yêu Chiều

Bà ấy ở cái tuổi này đã không nhìn ra được có bao nhiêu nét giống Yến Thanh Ti nữa, nhưng khi thấy bà, Yến Thanh Ti không nhịn được mà cảm thấy rất xót xa.

Bà gầy đến nỗi cổ tay chỉ còn lại mỗi xương, kim truyền dịch đâm vào mạch máu còn có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của đầu mũi kim dưới làn da.

Hạ An Lan cúi người xuống, thì thầm bên tai bà: "Mẹ, con là An Lan đây, con đến rồi. Con mang theo một tin tốt cho mẹ này, đây chắc là tin mà mẹ muốn nghe nhất suốt mấy chục năm qua."

"Mẹ, năm đó Tiểu Ái không chết, con bé còn sinh cho mẹ một cô cháu gái này. Mẹ nhìn xem... con bé giống hệt mẹ khi còn trẻ, mẹ vẫn còn đang mong nhớ Tiểu Ái rất nhiều, đúng không mẹ? Vậy thì mẹ tỉnh lại đi, nhìn Thanh Ti này, nhìn con bé cũng như nhìn thấy Tiểu Ái. Đứa bé này xinh đẹp giống hệt Tiểu Ái."

Hạ An Lan ngẩng đầu nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti... Lại đây, con nói với bà ngoại vài câu đi, để bà nghe được tiếng con."

Yến Thanh Ti căng thẳng đứng trước giường, cô khẽ tằng hắng lấy giọng, nói: "Bà... ngoại... con... con là Thanh Ti, con là... cháu ngoại của bà, hôm nay con đến thăm bà."

Yến Thanh Ti không biết phải nói gì, cô không am hiểu chuyện giao tiếp với những người già cho lắm, đặc biệt là đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô càng chẳng biết phải nên nói gì.

"Mẹ, mẹ phải mau mau tỉnh lại. Mẹ mà nhìn thấy Thanh Ti, nhất định sẽ cực kỳ yêu thích con bé cho mà xem, con bé là một cô gái rất tốt, tình yêu thương mà chúng ta không thể dành cho Tiểu Ái nhất định phải dành hết cho Thanh Ti. Mẹ là bà ngoại của nó, sao có thể không gặp mặt cháu gái mình lấy một lần mà đã đi rồi cơ chứ?" Hạ An Lan giơ tay ra kéo tay của Yến Thanh Ti, đặt vào tay của lão thái thái, nắm thật chặt.

Tay của lão thái thái khẽ động đậy, Yến Thanh Ti ngẩn ra, vội vã nắm chặt: "Bà ngoại... bà... Mau mau tỉnh lại đi."

Hạ lão thái vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiềm, bác sĩ dặn dò, thời gian vào thăm mỗi ngày không thể quá dài.

Đã đến lúc phải ra ngoài, hai người cùng ra khỏi phòng bệnh, cởi bộ quần áo vô trùng đó ra.

Hạ An Lan nói: "Hy vọng duy nhất bây giờ chính là con. Hằng ngày con vào thăm bà, trò chuyện với bà ngoại lâu lâu một chút, được không?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được ạ, con có thể làm được con nhất định sẽ làm."

Đó chính là người sinh ra mẹ của cô, cô đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, làm hết những gì cô có thể làm, chỉ cần có thể khiến bà ngoại tỉnh lại, nói nhiều thêm một chút thì cũng có làm sao.

"Bác nhớ ra một chuyện, lúc mẹ con còn nhỏ, hàng ngày bà ngoại con vẫn đọc cho mẹ con nghe một vài câu chuyện nhỏ về những thành ngữ. Ngày mai, con cũng bắt đầu đọc cho bà ngoại con nghe nhé?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ!"

Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: "Ngoan lắm."

Du phu nhân nhìn thấy khi Hạ An Lan đối mặt với Yến Thanh Ti, nụ cười của ông rất dịu dàng ấm áp, trong mắt tràn đầy yêu chiều, đó là dáng vẻ mà bà ta chưa bao giờ nhìn thấy. Bà ta do dự một lát, rồi nói đầy lo lắng, hỏi: "Anh Hai, tình hình của cô như thế nào rồi? Các thông số sức khỏe vẫn bình thướng chứ?"

Hạ An Lan thả tay xuống, thản nhiên nói: "Vẫn rất tốt, cô vất vả rồi."

Du phu nhân vội nói: "Đây đều là những việc mà em phải làm. Sức khỏe của cô bây giờ không tốt, em nên thường xuyên về chăm sóc cô mới phải. Đều tại thằng nhóc Du Hí không nghe lời khiến em không cách nào thoát được.

Trong khoảng thời gian này, em sẽ ở lại đây chăm sóc cô chú. Anh Hai bận như thế, em lại chẳng thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể cố gắng lằm hết những việc trong khả năng của mình mà thôi. Nhưng... nhắc đến mới thấy tốc độ của anh Hai cũng nhanh thật, tìm được Thanh Ti nhanh như thế. Nếu bình thường, em quan tâm đến giới giải trí nhiều một chút thì tốt rồi, nói không chừng lại có thể tìm thấy Thanh Ti sớm hơn, có thể đưa con bé về gặp cô sớm hơn."

Hạ An Lan nói: "Đúng là đã muộn rất nhiều."

Nhà bọn họ cũng coi như là một trong những danh gia vọng tộc hàng đầu trong nước, ông cũng coi như đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất của cả nước này, thứ quyền lực khiến tất cả mọi người phải kính ngưỡng.

Chương 933ba Nhất Định Phải Ở Đây Với Mẹ Con, Nếu Không Trong Lòng Ba Rất Bất An

Thế nhưng lại để người khác hại chết em gái mình một lần khi còn nhỏ, khi con bé trưởng thành lại tiếp tục đẩy nó vào chỗ chết lần thứ hai, khiến cho Thanh Ti lưu lạc bên ngoài, bị người khác ức hiếp. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ An Lan lại dậy sóng, không có cách nào bình tĩnh lại.

Chìm nổi trong chính trường bao nhiêu năm, ông vốn cho rằng bản thân mình đã sớm chẳng còn biết vui buồn, mừng giận nữa rồi, dù đối mặt với bất kỳ ai cũng đều có thể bình tĩnh lý trí ứng xử. Nhưng lần này, một khi nghĩ đến ông liền cảm thấy tự trách hối hận, đau lòng.

Bọn họ đã muộn mất... muộn mất bốn mươi năm trời.

Hạ An Lan nói với Hạ lão gia: "Ba, mọi người về trước đi, con ở lại đây trông chừng mẹ là được rồi."

Hạ lão gia nói: "Con đâu thể ở đây được chứ? Con còn bao nhiêu việc phải làm, ba về nhà cũng chẳng thể nghỉ ngơi, còn không bằng ba lại ở đây với mẹ con. Bao nhiêu năm rồi, nếu không nhìn thấy mẹ con, trong lòng ba liền cảm thấy bất an. Như Sương con cũng về đi, con đã thức cả đêm rồi." Hạ lão gia nhìn cánh cửa phòng cách ly, trên gương mặt tràn đầy lo lắng.

"Vậy cũng được, con còn phải tham dự một cuộc họp, nếu như có chuyện ba cứ gọi điện thông báo cho con, con sẽ quay về ngay lập tức."

Yến Thanh Ti đứng bên cạnh nói: "Hay là... hay là con ở lại đây nhé?"

Cô vừa nói xong, Hạ An Lan liền lên tiếng: "Thanh Ti, con đi với bác, sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hôm nay còn lặn lội đường xa như vậy, con về nghỉ ngơi đi đã, ngày mai lại đến, đừng để mình lại phát sốt lần nữa."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ơ... vâng ạ!"

Hạ An Lan nói với Hạ lão gia: "Ba, con đưa Thanh Ti đi trước đây." Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Ông ngoại, vậy... con đi trước đây."

Hạ lão gia gật đầu, ông quay sang nói với Du phu nhân: "Như Sương, con về cùng An Lan đi."

Du phu nhân nói: "Thế cũng được ạ, con về nhà làm chút gì đó, trưa con lại đến."

"Đi đi."

...

Du phu nhân cầm tay Yến Thanh Ti, dịu dàng nói: "Thanh Ti, con đến đây coi như đã về đến nhà mình rồi, đừng ngại gì cả. Lão thái gia và lão thái thái đều là người rất tốt, sẽ không phân biệt sang hèn gì đâu, con cần gì cứ nói với bác."

Yến Thanh Ti mỗi lần nhìn thấy Du phu nhân lại nhớ đến Du Hí, cô cười cười gượng gạo.

Những lời mà Du phu nhân nói, sao cô cứ cảm thấy nó là lạ kiểu gì ấy nhỉ?

Bà ta giống như chủ nhà đang chiêu đãi khách thì đúng hơn, khiến Yến Thanh Ti cứ có cảm giác như mình đang đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Cô lắc lắc đầu, có khi là do cô nghĩ nhiều quá mà thôi.

"Đúng rồi, hình như con cũng quen Du Hí nhà bác đúng không? Thỉnh thoảng bác có nghe thấy nó nhắc đến con, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của con, nếu bác nhìn thấy ảnh của con sớm hơn thì tốt rồi."

Yến Thanh Ti dần dần rụt tay lại, cười nói: "Xin lỗi, cháu không biết người bác nói đến là ai, cháu hình như... không quen..."

Du phu nhân kinh ngạc: "Ồ? Không quen thật sao?" Yến Thanh Ti cười mỉm: "Không quen ạ!"

"Thế... có khi là bác nhớ nhầm rồi, chúng ta lên xe trước đi." Đi đến nơi xe đang đỗ, Du phu nhân định kéo Yến Thanh Ti cùng lên xe.

Nhưng không ngờ, giọng của Hạ An Lan lại vang lên: "Thanh Ti, lại đây, đi cùng với bác."

"Vâng, con đến ngay." Yến Thanh Ti gật đầu chào Du phu nhân rồi lập tức chạy về phía xe của Hạ An Lan đang đỗ.

So với Du phu nhân, Yến Thanh Ti cảm thấy cô càng tự tại hơn khi ở trước mặt Hạ An Lan.

Hạ An Lan có thể mang đến cho cô cảm giác an tâm hơn. Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: "Lên xe đi."

Yến Thanh Ti cúi xuống ngồi lên xe, Hạ An Lan nói với thư ký vài câu sau đó cũng lên xe.

Đội xe của Hạ An Lan dần dần đi xa, Du phu nhân một mình đứng bên cạnh xe nhìn bóng chiếc xe đã đi xa, vẻ mặt bà ta có chút cô đơn, bà ta lầm bầm một câu: "Bác... Bác..."

Chương 934con Gái Của Nhà Họ Hạ Vĩnh Viễn Chỉ Có Duy Nhất Một Mình Mẹ Con

Trên xe, Yến Thanh Ti hỏi: "Bác ơi, bây giờ chúng ta về nhà của bác ạ?"

"Bây giờ đó cũng là nhà của con, nhưng mà... bây giờ chúng ta tạm thời không về nhà, bác phải tham dự một cuộc họp, con đi với bác đã. Khi nào họp xong, bác sẽ đưa con về." Hạ An Lan giờ vẫn cảm thấy để Yến Thanh Ti bên cạnh mình thì tốt hơn, bằng không ông sẽ cảm thấy bất an.

"A... được ạ."

Yến Thanh Ti do dự một lát rồi mới hỏi: "Con có thể... hỏi bác một chuyện được không ạ?"

Hạ An Lan cười: "Con muốn hỏi xem cô ta là ai đúng không?" Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ."

Cô rất tò mò về quan hệ của Du phu nhân và nhà họ Hạ, bà ta cứ như thể... chủ nhân trong nhà họ Hạ.

Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti, dường như đang thông qua cô để nhìn thấy dáng vẻ của mẹ cô, ông chậm rãi nói: "Mẹ con nhỏ hơn bác mười tuổi, lúc mẹ con ra đời là khi bác đang đi học, không có nhiều thời gian để chơi cùng với mẹ con. Lúc ta không có ở nhà, trong nhà chỉ còn một mình mẹ con là trẻ con, ông bà ngoại của con sợ mẹ con cô đơn nên đã nhận nuôi Hạ Như Sương, để cô ta làm bạn với mẹ con."

Giờ thì Yến Thanh Ti mới hiểu ra mọi chuyện, "Nhận nuôi sao, vậy bà ấy... chính là con nuôi ạ? Nhưng tại sao bà ấy không..."

Yến Thanh Ti muốn hỏi, nếu như bà ta đã là con gái nuôi của nhà họ Hạ, tại sao vẫn gọi hai ông bà nhà họ Hạ là cô chú?

Hạ An Lan vươn tay ra vuốt vuốt tóc mái của Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, nhà họ Hạ từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người con gái, con có hiểu không?"

Yến Thanh Ti sững ra, gật đầu.

Hạ gia chỉ có một cô con gái, những người khác, nhận nuôi chính là nhận nuôi, mãi mãi không phải là con gái của bọn họ.

"Bác vẫn chưa nói cho con biết tên của mẹ con đúng không, con bé tên là Hạ Bảo Đồng, tên thân mật vẫn gọi là Tiểu Ái..."

Cái tên này có thể nói lên tất cả, trong thoáng chốc Yến Thanh Ti đã hoàn toàn hiểu ra, từ hai cái tên này có thể nhìn ra sự yêu thương, trân trọng dành cho đứa con gái duy nhất này của nhà họ Hạ. Con trai lớn đã mười tuổi mới có được cô con gái út này, bọn họ hoàn toàn coi cô con gái này như châu báu mà yêu thương.

Bảo Đồng, như châu, như bảo, trân quý như song đồng (đôi mắt). Một cái tên đã thể hiện một cách rõ ràng địa vị trong gia đình.

Nhưng đáng tiếc, cô con gái bọn bọ yêu quý như châu báu ấy cả đời gập ghềnh, mãi cho đến lúc chết vẫn không biết được thân thế của mình.

Yến Thanh Ti cúi đầu, nếu như chuyện năm đó không xảy ra, mẹ cô bây giờ nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ giống Nhạc phu nhân, cho dù đã làm mẹ, tuổi tác đã bán trăm, nhưng khi ở trước mặt cha mẹ vẫn là đứa con gái bé nhỏ ngây thơ hồn nhiên, không hiểu sự đời như cũ.

Nhưng cuộc đời như một vở kịch, thế sự khó liệu, đến cuối cùng vẫn có quá nhiều thứ không như ý người ta mong muốn...

Hạ An Lan thấy tâm trạng của Yến Thanh Ti thoáng cái đã trở nên sa sút liền hỏi: "Con sao thế?"

Yến Thanh Ti tự cười giễu bản thân, dang hai tay nhún vai: "Không có gì ạ... Nếu như mẹ con vẫn còn sống thì tốt quá, con cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng trên thế giới này làm gì có nếu như, những chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi được, những gì con có thể làm cho mẹ... cũng chỉ là báo thù mà thôi, hy vọng mẹ con ở dưới đó có thể yên tâm nhắm mắt."

Trong lòng Hạ An Lan như thể có một tảng đá đang đè xuống, nặng nề, ông vỗ vỗ vai của Yến Thanh Ti: "Bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện của mẹ con hãy để bác làm, sau này con muốn làm gì thì cứ làm, muốn đóng phim thì đóng phim, thích vui chơi thì vui chơi."

Nhắc đến đóng phim, Yến Thanh Ti ngập ngừng một lát rồi nói: "Bác... ông ngoại... hình như... không thích con lắm... thì phải?"

Hạ An Lan an ủi cô: "Không phải là ông ngoại không thích con, bây giờ tất cả tâm tư của ông con đang dồn hết cho bà ngoại con, ông con không còn sức lực để quan tâm chú ý đến những người khác nữa. Đợi đến khi bà con tỉnh lại, ông ấy sẽ thích con thôi."

Yến Thanh Ti không nói gì, gật đầu.

Chương 935chú Hai Là Đại Ma Vương

Du phu nhân lên xe, xe chạy thẳng một mạch về nhà họ Hạ.

Bà ta thất thần nhìn ra ngoài những tòa nhà cao tầng lướt qua cửa sổ, điện thoại trong túi xách đang reo lên cũng không nghe thấy, mãi cho đến lúc lái xe nhắc nhở bà ta mới sực tỉnh.

"Du phu nhân, điện thoại của bà đang reo được một lúc lâu rồi kìa." Người lái xe là tài xế làm cho nhà họ Hạ đã rất lâu. Bây giờ Hạ Như Sương đã có tuổi, không thể gọi là tiểu thư Như Sương như trước kia nữa, càng không thể gọi là đại tiểu thư, cho nên đành gọi là Du phu nhân.

Du phu nhân sực tỉnh cười nói: "Có vẻ tôi già thật rồi, một đêm không ngủ thôi mà đã mệt mỏi dễ thất thần như thế này rồi, cám ơn."

Tài xế nói: "Cô cũng vất vả rồi."

Hạ Như Sương rút điện thoại ra, nhìn thấy là Du Hí đang gọi cho mình, biểu cảm trên gương mặt bà ta mới dịu đi một chút.

"A lô, con trai à?"

Du Hí đang ở nhà chán đến phát ngán, những vết thương trên người cơ bản đã khỏi hẳn, nhưng chỗ bị gãy xương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trong nhà chẳng có ai, mà anh ta lại không muốn ở trong phòng bèn xuống vườn hoa hít thở không khí trong lành.

Du Hí hỏi: "Mẹ, bà ngoại thế nào rồi?"

Nụ cười trên gương mặt Du phu nhân càng sâu hơn, "Hôm nay cấp cứu hơn bốn tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật rất thành công, cũng coi như là đã cứu được rồi, nhưng vẫn còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, phải qua tối nay mới biết được. Con quan tâm đến bà như thế, bà ngoại mà biết nhất định sẽ vui lắm."

"Đương nhiên rồi, bà ngoại thương con nhất còn gì? Đúng rồi mẹ, trong khoảng thời gian gần đây có phải là mẹ sẽ không quay về đúng không?"

Du phu nhân lo lắng nói: "Đúng, mẹ còn phải ở lại đây chăm sóc bà ngoại con. Ông ngoại con tuổi đã lớn nên cũng cần người chăm lo, bác con lại quá bận bịu, trong nhà không có ai, mẹ ở bên này một thời gian đã. Con nói với ông bà nội là mẹ không thể về được, bảo ông bà đừng trách mẹ nhé!"

Du Hí chán muốn chết nói: "Dạ... mẹ yên tâm đi con sẽ nói, ông bà nội không thể nào trách móc mẹ đâu, mẹ cứ ở bên đó đi. Mà mẹ, con bảo, lần trước cái xe con ngắm trúng ấy... bao giờ mẹ mới mua cho con?" "Chuyện này cứ để đó cái đã. Du Hí, mẹ hỏi con một vấn đề này nhé?" "Mẹ hỏi đi?"

Thần sắc Du phu nhân rất nghiêm túc hỏi: "Con thành thật nói cho mẹ biết, giữa con và Thanh Ti có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Du Hí lập tức nghĩ đến chú hai nhà mình, sống lưng bỗng lạnh toát, run rẩy, nói: "Không có mà, đương nhiên là không có gì rồi."

"Du Hí, con đừng có lừa mẹ!" "Mẹ, thật sự là không có gì mà."

"Con còn muốn mua xe nữa hay không?"

Du Hí kêu ai ui một tiếng, nói bừa: "Được rồi, được rồi mà... Con nói cho mẹ biết là được chứ gì? Mẹ cũng biết con thích mấy cô diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, mà Yến Thanh Ti lại đẹp như thế, con đương nhiên là chú ý đến cô ta rồi. Con thừa nhận... con từng theo đuổi cô ta, nhưng mà... cô ta có bạn trai rồi, người ta có hậu thuẫn đấy, con cũng không phải là cái loại theo đuôi dai dẳng đó. Chuyện chỉ có thế thôi mà..."

Du phu nhân im lặng một lát mới nói: "Mấy hôm nữa con khỏi hẳn rồi thì bay sang đây."

"Tại sao ạ?"

Du phu nhân lạnh lùng nói: "Bảo con đến đây thì con cứ đến đi, bà ngoại con đang hôn mê bất tỉnh, đứa cháu ngoại như con đến thăm bà chẳng lẽ không được?"

"Được rồi, được rồi... con biết rồi. Thế... không có việc gì nữa, con cúp máy đây."

Du Hí cúp điện thoại, bĩu môi, biết thế chẳng gọi điện cho rồi.

Anh ta vừa định đứng lên thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng đen che phủ người mình, ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy đại ma vương, cả người run rẩy ngã cái oạch xuống khỏi ghế, lắp ba lắp bắp nói: "Chú... Chú... chú... hai."

Du Dực từ từ ngồi xuống bên cạnh, thong dong, chầm chậm xắn tay áo lên, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Ngồi đi, đừng sợ, chúng ta nói chuyện một lát, tự cháu nói... hay là chờ ta hỏi đây?"

--- O ---

Chương 936: Chú Hai Tha Cho Cháu Đi, Cháu Khai HếtMà

Du Hí căn bản là không dám động đậy, nội tâm anh ta vô cùng suy sụp, rốt cuộc anh ta đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại có một ông chú ma quỷ như thế này chứ, suốt ngày chỉ biết xuất quỷ nhập thần, không vừa ý một cái là lại cho anh ta ăn hành.

Du Hí ngồi lì trên đất luôn. Không phải là anh ta không muốn đứng dậy mà là vì có đứng dậy thì cũng có khả năng sẽ bị đánh cho ngã xuống đất lần nữa lắm, đứng lên làm gì cho phí công.

Du Hí vừa liếc nhìn Du Dực, bị ánh mắt lạnh lùng biếng nhác kia làm cho run như cầy sấy, không dám lắm mồm, vội vàng bò dậy, co đầu rút cổ, thành thật ngoan ngoãn đứng trước mặt Du Dực, căn bản không dám động đậy một tẹo nào, anh ta lắp bắp nói: "Chú hai... cháu, cháu... đứng cũng được ạ..."

Đứng còn tự tại hơn đôi chút, ngồi xuống ấy à... ha ha... cách gần như thế, càng dễ dàng bị ăn đá.

Du Dực liếc anh ta một cái: "Thế thì nói đi."

Du Hí gãi đầu gãi tai: "Chú hai, cháu... Cháu có nói gì đâu mà? Cháu thề là cháu thực sự không nói gì mà..."

Cuộc điện thoại vừa nãy với mẹ anh ta rất bình thường mà, cũng có đề cập đến chuyện gì đặc biệt đâu nhỉ?

Du Hí chưa nói xong đã nhìn thấy Du Dực động đậy, anh ta sợ hêt hồn, chân mềm nhũn bộp một cái quỳ xuống đất: "Chú hai, chú đừng đánh, chú hai, cháu nói, cháu nói mà... Vừa nãy cháu gọi điện cho mẹ, bà ấy đi Dung Thành rồi, bà ngoại cháu ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu, làm phẫu thuật, tình hình rất không ổn, trong khoảng thời gian sắp tới mẹ cháu sẽ không thể về được. Mẹ cháu hỏi cháu và Yến Thanh Ti có quan hệ gì, giữa cháu và cô ta đã từng xảy ra chuyện gì? Cháu không nói gì hết, cháu không hề nhắc đến chú hai mà. Cháu nói với mẹ cháu như thế này, cháu thích mấy cô ngôi sao xinh đẹp, thấy Yến Thanh Ti đẹp nên muốn theo đuổi cô ta, kết quả là cô ta có bạn trai, có hậu thuẫn, cháu không theo đuổi được người ta thế là bỏ cuộc, chỉ có thế này thôi, thật đấy. Cháu dùng cái não của cháu thề, thực sự là chỉ có thế này thôi, tuyệt đối không còn gì khác."

Du Hí nói liền một mạch tất tần tật những gì anh ta vừa mới nói với mẹ, không dám dấu giếm một chút nào, nửa chữ cũng không dám giấu, cực kỳ thành thật.

Du Dực từ từ vắt chân trái lên trên đùi phải, không đứng dậy, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Du Hí nhìn thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó chứ, dọa anh ta sợ hết hồn, còn tưởng là Du Dực muốn ra tay chứ, quả thật quá đáng sợ. Phản ứng cơ thể của anh ta còn nhanh hơn cả cái miệng, quá thật thà rồi. Xem đi, Du Dực đã khiến anh ta bị tổn thương to lớn đến thế nào? Một thằng đàn ông như anh ta bị dồn ép đến mức này nói ra cũng chẳng ai tin.

Du Hí lắc đầu như trống bỏi nói: "Không có ạ, thực sự không có mà, cháu thề là cháu chỉ biết có mỗi thế thôi."

"Mẹ cháu tại sao lại muốn cháu qua đó?" Du Dực bình thản hỏi.

"Cái này... cái này... cháu cũng chịu. Cháu hỏi thì bà không nói, chỉ bảo là bà ngoại đang ốm, dù thế nào cháu cũng phải đến đó. Đây... đây là chuyện rất bình thường mà?" Du Hí không nghĩ ra nổi trong chuyện này có gì khác thường.

Du Hí cẩn thận từng tí một đứng dậy, nhưng vừa nhấc cái đầu gối lên đã nghe thấy Du Dực hừ một cái, anh ta sợ đến mức chân mềm nhũn quỳ phịch xuống đất lần nữa, đau khổ nói: "Thật... thật đấy chú hai, cháu có thêm ba cái gan nữa cháu cũng không dám lừa chú. Chú cũng biết cháu không có cái gan đó mà, Yến Thanh Ti kia giờ nghĩ thôi cháu cũng không dám nữa, vừa nãy cháu nói thế cũng là vì không muốn để mẹ cháu biết chú..."

Du Hí chưa nói xong đã gặp phải cái nhìn lạnh như băng của Du Dực, lắp ba lắp bắp nghẹn nửa câu sau trong cổ họng: "Với... Yến Thanh Ti... quen... quen..."

Du Dực nhìn thẳng vào mắt Du Hí, hỏi: "Tại sao mẹ cháu lại biết cháu và Yến Thanh Ti biết nhau?"

"Cái... cái... cháu... cháu..." Du Hí vò đầu bứt tai, đúng nhỉ, tại sao mẹ anh ta lại biết chuyện anh và Yến Thanh Ti quen nhau?

--- O ---

Chương 937: Đại Ma Vương Nói Một, Anh Ta Không DámNói Hai

Du Hí quýnh quáng đến mức đầu đầy mồ hôi, nghĩ một lát mới nhớ ra, "À, lần trước cháu có gọi điện thoại cho một chế tác bên đài truyền hình bảo ông ta lúc lên kế hoạch cho show thực tế mới thì nhớ tìm Yến Thanh Ti, mẹ cháu lúc đấy đứng ngoài cửa hình như là nghe thấy."

"Chỉ như thế thôi?"

"Chỉ... chỉ như thế thôi mà, thật đấy chú hai."

Du phu nhân đột nhiên hỏi đến Yến Thanh Ti, tại sao? Chuyện này rất kỳ lạ.

Hạ lão thái bệnh nặng nhập viện, bà ta nên dồn hết tâm tư vào nhà họ Hạ mới phải, tuyệt đối không thể nào đột nhiên quan tâm đến Yến Thanh Ti được, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Hai ngày hôm nay ông không liên lạc được với Yến Thanh Ti, thế nên ông gọi thẳng cho Nhạc Thính Phong. Từ chỗ của Nhạc Thính Phong, ông được biết, hai hôm trước Yến Thanh Ti bị đuối nước, sau khi được người ta cứu lên thì bị đưa đi, ông có hỏi Nhạc Thính Phong là ai đưa đi, thằng nhóc ấy không trả lời mà chỉ nói thân phận của người đó rất đặc biệt, có khả năng đó là người thân của Yến Thanh Ti, cậu ta và mẹ cậu ta cũng đang đợi kết quả.

Nếu như Nhạc Thính Phong đã nói như thế vậy có thể thấy người đưa con bé đi ít nhất cũng là người đáng tin cậy.

Hơn nữa, người đưa Yến Thanh Ti đi chắc chắn phải có thân phận rất cao, bởi vì ngay đến cả thằng nhóc Nhạc Thính Phong vô liêm sỉ rõ ràng đang lo lắng muốn chết mà vẫn phải đợi, nhà họ Tô cũng không có cách nào. Trong đầu Du Dực đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ người đưa Yến Thanh Ti đi lại là...

Du Dực đột nhiên nói: "Điện thoại đâu?"

Du Hí nhìn biểu cảm phức tạp sâu xa trên mặt chú hai nhà mình, đang không hiểu ông ấy định làm gì, đột nhiện ông chú lên tiếng khiến anh ta giật bắn, run lẩy bẩy.

Du Hí vội vã luống cuống lấy điện thoại ra, tuy không biết Du Dực muốn làm gì nhưng vẫn hai tay đưa điện thoại cho Du Dực: "Chú hai, đây ạ..."

Du Dực không cầm mà lại nói: "Gọi điện cho mẹ cháu đi."

Du Hí mặt mũi nhăn nhó đầy đau khỏi: "Tại sao... Tại sao ạ? Chú tìm mẹ cháu thì cứ trực tiếp gọi cho bà ấy là được rồi."

Nét mặt Du Dực sa sầm xuống: "Còn hỏi lại lần nữa à?"

Du Hí vô thức lùi về sau một bước, không dám hỏi gì nữa: "Vâ... vâng... vâng ạ... Cháu gọi, cháu gọi ngay đây... Vậy chú hai muốn hỏi mẹ cháu cái gì ạ?"

"Trong trường hợp mẹ cháu không nghi ngờ gì, hỏi thăm cho rõ ràng... Tại sao bà ấy đột nhiên lại hỏi về chuyện giữa cháu và Yến Thanh Ti?"

"Chú hai, chú... chú cũng biết ở trước mặt mẹ cháu, cháu là..." "Hử?"

Du Hí vội nuốt hết những gì định nói vào bụng: "Khụ... cháu sẽ cố gắng... sẽ cố hết sức!"

Du Hí hít mấy hơi thật sâu, đề phòng giọng mình run rẩy bị mẹ phát hiện ra, anh ta chuẩn bị mất mấy phút mới dám gọi cho Du phu nhân.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối: "Du Hí, còn có chuyện gì nữa hả?"

Du Hí vừa mở miệng liền nói: "Mẹ... con đã đồng ý với mẹ đến Dung Thành rồi, nếu không thì mẹ mua cho con cái xe kia trước đi, cái xe đó là bản giới hạn đấy, mẹ không mua nhanh thì bị người ta mua hết mất bây giờ."

Anh ta cũng không phải là thằng ngốc, đã không thể để mẹ mình biết được thì đương nhiên không thể vừa mới mở miệng ra đã nhắc đến chuyện của Yến Thanh Ti.

Du phu nhân không đồng ý: "Không được, con bị thương như thế rồi, mấy ngày gần đây ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ."

Du Hí nhõng nhéo với mẹ như một đứa trẻ con: "Mẹ, con cũng gần khỏi hết rồi mà, hơn nữa, con bị thế này cũng đâu phải là do lái xe đâu..."

"Không phải là vì lái xe, vậy con nói mẹ nghe là vì cái gì?"

"Thôi mà mẹ, sao mẹ cứ lải nhải về cái chuyện này mãi thế, con đã bảo là không có gì rồi mà."

Du phu nhân xuống xe, người hầu trong nhà họ Hạ nhìn thấy bà ta vội cúi chào, đón lấy cái túi xách từ tay bà ta.

Du phu nhân như thể về đến nhà mình, dặn dò nói: "Đêm hôm qua tôi không ngủ, cho nên khá mệt, tôi lên gác nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi."

--- O ---

Chương 938: Cô Nàng Đó Con Không Cưa Được Thật Mà

Người hầu gật đầu: "Vâng."

Lên gác, đóng cửa phòng lại Du phu nhân mới thoải mái dạy dỗ Du Hí: "Tại sao mẹ vẫn cứ lải nhải chuyện này ấy hả, chẳng phải là vì quan tâm con đó sao? Tính con thế nào mẹ còn không biết hay sao, không phải là đua xe thì là do đàn bà. Con nói xem, sao con mãi không lớn thế hả? Phụ nữ xinh đẹp thì tốt đấy, nhưng trong tay con không tiền, không quyền thì đứa con gái nào nó thèm ngó?"

Du Hí nghe những lời này nhiều đến nỗi tai sắp thành chai rồi: "Nhưng con đây có mà? Con là đại thiếu gia nhà họ Du, sau lưng con còn có cả nhà họ Hạ, con được ông trời ưu ái mà. Hơn nữa, lần trước là chuyện ngoài ý muốn..."

"Ngoài ý muốn? Đứa con gái lần trước là ai? Có phải là... Yến Thanh Ti hay không?"

Vẻ mặt bình tĩnh của Du phu nhân để lộ ra sự lạnh lẽo.

Bà cởi giày ngồi xuống giường, nhìn những vật bày trí có chút cũ kỹ trong căn phòng.

Du Hí tỏ vẻ chán nản không muốn nói nữa: "Ôi, mẹ ơi, sao mẹ cứ bám riết hỏi con đó có phải là Yến Thanh Ti không thế? Cô nàng đó con thề, con thật sự là không cưa được cô ta... làm sao mẹ cứ hỏi mãi cái chuyện này thế?"

Du phu nhân cảm thấy có thể mình hỏi cũng hơi nhiều bèn nói: "Không có gì..."

"Mẹ, sao mẹ lạ thế? Bình thường mẹ có giống thế này đâu? Trước đây con chơi qua bao nhiêu ngôi sao cũng chẳng thấy mẹ nói năng gì, sao lần này con không cưa được cô ta mà mẹ cứ bám lấy hỏi suốt thế? Cô ta đắc tội gì với mẹ à? Mẹ nói con nghe, con tìm người xử lý cô ta?"

Dứt lời, Du Hí cảm thấy ác ý tỏa ra từ Du Dực ở trước mặt, khiến anh ta cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là - tóc gáy dựng đứng.

Du Hí khổ sở, má nó, là chú bảo tôi đi hỏi đấy nhé, lại còn không thể để mẹ tôi nghi ngờ, vậy thì tôi chỉ có thể hỏi bằng cách này thôi chứ còn gì nữa?

Bây giờ, anh ta chỉ hy vọng sau khi cuộc gọi này kết thúc, bản thân sẽ chết không quá thảm.

Chết mất, thật con mẹ nó muốn chết mà.

Du Hí bây giờ thật sự không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu, gặp phải một đại ma vương như chú hai, cái mạng nhỏ này thật đúng là nguy trong sớm tối.

Du phu nhân nghe thấy con trai hỏi thế, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt: "Đừng có nghĩ nhiều, mấy hôm nữa con đến đây thì sẽ biết thôi."

Du Hí cũng không dùng não để nghĩ nhiều nữa, thuận theo lời của Du phu nhân, tiện mồm hỏi một câu: "Cái gì mà con đi qua thì sẽ biết? Mẹ cứ hỏi mãi về Yến Thanh Ti, không lẽ bây giờ mẹ đang ở cùng cô ta à?"

Ánh mắt của Du Dực thoáng chốc biến đổi, ông híp mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Du phu nhân ở đầu bên kia im lặng một lúc, Du Hí vui mừng gào lên: "Ôi má ơi, mẹ, con đoán đúng rồi chứ gì?"

Du phu nhân cũng chẳng trả lời là có phải hay không, giọng nói của bà ta tràn đầy mỏi mệt: "Được rồi, mẹ không nói nhiều với con nữa, mẹ vừa từ viện về đây này, cả đêm không nghỉ ngơi, đầu mẹ đang đau lắm, mẹ ngủ cái đã."

Du Hí cứ hỏi mãi: "Ài, mẹ, mẹ... mẹ cũng phải nói một câu với con chứ, có phải con đoán đúng rồi hay không? Mẹ... mẹ..."

"Mẹ... mẹ..." Du Hí gọi mẹ liên tục, đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Nhìn màn hình điện thoại đã đen sì, vẻ mặt của Du Hí mờ mịt: "Chú hai... chú xem..."

Anh ta cảm giác như mình vẫn chưa hỏi được cái gì, không biết chú hai có hành chết mình không nữa đây?

Du Dực không nói gì, vẻ mặt ông âm u như thể bầu trời trước cơn mưa, ánh nhìn khiến cho Du Hí phát run, tim anh ta đập thình thịch. Tại mẹ cả đấy, đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến Yến Thanh Ti làm cái gì, hỏi cô ta để làm gì không biết? Cô ta ấy à, chính là một cái tổ ong vò vẽ đầy nguy hiểm mà anh ta không dám chọc vào. Lần này thì hay rồi, còn bị chú hai nghe thấy nữa.

--- O ---

Chương 939: Dễ Thôi, Đập Gãy Chân Cháu Là Được

Aaaaaaaa!... Chết mất thôi! Chết mất thôi!

Vừa nãy Du Hí lơ đãng nói một câu nhắc nhở Du Dực. Sau khi cậu ta hỏi, Du phu nhân không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ này đã nói lên tất cả. Lại liên tưởng đến những việc trước đây mà ông điều tra được, mẹ của Thanh Ti rất có thể có quan hệ với nhà họ Hạ, mà người đưa Thanh Ti đi lần này, thân phận cực kỳ thần bí.

Xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, không thể khỏi khiến Du Dực tin rằng Yến Thanh Ti đang ở Dung Thành, mà người đưa con bé đi có khả năng là người nhà họ Hạ. Có lẽ... con bé đã gặp Du phu nhân rồi?

Du Hí giống như học sinh tiểu học đứng trước mặt Du Dực không dám động đậy một đầu ngón tay, cẩn thận dè chừng nhìn vẻ mặt của ông chú nhà mình.

Thấy sắc mặt của ông không tốt, tâm trạng của anh ta vẫn nặng nề.

Du Dực đột nhiên đứng dậy, chân của Du Hí mềm nhũn suýt chút nữa thì lại quỳ xuống.

Du Hí lắp bắp nói: "Chú hai, cháu... cháu đã cố gắng hết sức rồi, cháu thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà. Nếu không thì... cháu gọi lại cho mẹ cháu lần nữa nhé?"

Kết quả chưa nói xong thì Du Dực đột ngột bước đến, dọa Du Hí sợ đến mức ngay lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống.

Một lúc lâu sau, không cảm thấy đau Du Hí mới bỏ tay xuống, lặng lẽ ngẩng đầu lên, kết quả... trước mắt chẳng thấy chú hai đâu, ông chú đã đi mất rồi.

Du Hí thở phào một hơi, đặt mông ngồi bệt xuống đất, giơ tay lau mồ hôi trên trán, chửi thề một câu: "Mẹ nhà ông..."

Đột nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng nói: "Nếu như mẹ cháu bảo cháu đi Dung Thành thì cứ từ từ đã, kéo dài thời gian, đừng đi vội."

Du Hí chỉ cảm thấy tim mình như muốn bật ra ngoài, cái cảm giác đó như thể nửa đêm tỉnh dậy vào toilet, vừa lật nắp bồn cầu lên thì nhìn thấy một cái đầu người đang cười với mình, sợ đến mức hồn phi phách tán.

Du Hí nơm nớp lo sợ nói: "Chú... chú... chú hai... chú vẫn chưa đi à?"

Du Dực đứng thẳng nhìn xuống Du Hí, giọng nói lạnh băng: "Nhớ những gì chú nói đấy."

"Cháu... nhớ rồi... nhớ rồi mà... Nhưng mà nếu mẹ cháu kiên quyết lôi cháu đi bằng được thì làm thế nào?"

Du Dực đột nhiên cười lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy ác ý: "Dễ thôi, chú đập gãy chân cháu là được, khỏi phải đi đâu cả."

Du Hí chỉ cảm thấy ông ấy vừa mới nói xong thì chân mình cũng bắt đầu đau lại rồi, anh ta thu chân mình vào, nói: "Khụ khụ... Vẫn còn nhiều cách để ở lại mà, chú hai yên... yên tâm, cháu nhất định sẽ nghe lời chú nói... Chú cứ yên tâm... Thực ra, bản thân cháu cũng không muốn đi đâu..."

Du Dực lạnh lùng nói: "Nhớ thì tốt."

Du Hí nhìn theo bóng ông quay người đi mất, cả người nằm bệt trên bãi cỏ, mẹ nó chứ, anh ta đâu có dám không nhớ!

Sụt sịt một hồi, vẻ mặt Du Hí hiện lên sự hoài nghi.

Tại sao chú hai và cả mẹ nữa, bọn họ đều quan tâm đến Yến Thanh Ti như thế?

Có phải trên người Yến Thanh Ti đang ẩn giấu bí mật gì không? Dung Thành? Đi hay không đi đây?

Ôi, kệ đi, vì cái mạng bé nhỏ này, anh ta đừng nên đi tìm chết thì hơn!

...

Du Dực đi thẳng ra xe, lái xe rời khỏi nhà họ Du, đặt một vé máy bay trong ngày đến Dung Thành.

Vốn dĩ, ông đang định đợi sau khi đại thọ tám mươi của mẹ kết thúc mới đến Dung Thành, điều tra xem có phải Yến Thanh Ti có quan hệ với nhà họ Hạ hay không? Nhưng bây giờ, không ngờ đến Du phu nhân và cả Thanh Ti đều có mặt ở Dung Thành, thế nên ông nhất định phải đến đó ngay. Trên xe, Du Dực gọi điện cho Nhạc Thính Phong.

Du Dực nói: "Thanh Ti hiện giờ đang ở Dung Thành, tôi sẽ nhanh chóng đến đó."

Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Cái gì, không phải là ở thủ đô sao? Tại sao lại đến Dung Thành rồi?"

--- O ---

Chương 940: Con Nhất Định Sẽ Đưa Con Dâu Của Mẹ Về

Anh đã chờ hết nổi rồi, đồng ý là hai ngày nữa mới đến, anh đang chuẩn bị không cần quan tâm đến trong nhà ngăn cản như thế nào, anh nhất định phải đi tìm Yến Thanh Ti. Không ngờ, bây giờ cô đã chạy đến Dung Thành rồi.

"Hiện tại Hạ lão phu nhân đang nằm trong bệnh viện, tình huống bất ổn, chắc là vì lý do đó nên con bé mới đến Dung Thành."

Nhạc Thính Phong lập tức nói: "Tôi đang chuẩn bị đi đến thủ đô, nếu cô ấy đã ở Dung Thành, vậy bây giờ tôi sẽ đến đó ngay."

Du Dực nói: "Được, đến Dung Thành rồi tính tiếp."

Cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong trực tiếp cầm ví tiền, điện thoại cùng giấy tờ, ngay cả hành lý cũng không mang liền chuẩn bị ra khỏi nhà.

Anh đến phòng của Nhạc phu nhân trước, thông báo với bà: "Mẹ, bây giờ Thanh Ti đang ở Dung Thành, con phải đi tìm cô ấy."

Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Bây giờ sao? Vậy còn bác con thì ăn nói thế nào?"

"Đợi đến lúc con lên máy bay rồi, mẹ hãy nói với bác nếu không bác cứ cản con, không cho con đi. Đó là bạn gái của con, bác ấy không lo lắng, nhưng con có thể yên tâm được hay sao?"

Nhạc phu nhân gật đầu: "Đúng thế... bọn họ không lo lắng, nhưng mẹ mấy ngày hôm nay không ngủ được gì cả. Con xem, Thanh Ti vốn dĩ đang yên đang lành, con có thể theo đuổi được con bé đã tốn biết bao nhiêu sức lực rồi, giờ thân phận của con bé còn... như thế, con làm sao mà sánh được với với con bé đây? Mẹ nghĩ mà phát sầu."

"..." Nhạc Thính Phong.

"Được rồi mà mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ đi chuyến này không mang được con dâu về cho mẹ thì sẽ ở lì ở đó không đi."

Nhạc phu nhân vỗ một cái lên vai Nhạc Thính Phong: "Giỏi lắm con trai, có chí khí. Con yên tâm đi, ở đây còn có mẹ, mẹ sẽ chống đỡ thay con." "Con đi đây."

Nhạc phu nhân giơ quả đấm lên cổ vũ con trai: "Đi đi, cố lên!"

...

Trong lúc Hạ An Lan họp, Yến Thanh Ti nhàm chán ngồi trong phòng nghỉ. Ti vi chẳng có chương trình gì để xem, nhưng cô lại nhìn thấy trailer của Tiêu Phòng Điện, thời gian phát sóng đã được định vào thứ ba tuần sau. Đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, đây là bộ phim đầu tay của cô đó nha, hậu kỳ phim làm cũng rất tinh sảo, khí khái, đất diễn của Yến Thanh Ti cũng nhiều, tuy cô không phải là nữ chính nhưng phân cảnh cũng kha khá.

Xem xong trailer phim cô cũng chẳng còn căng thẳng như thế nữa, Yến Thanh Ti bắt đầu buồn ngủ.

Ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh, Hạ An Lan vẫn chưa tan họp, cô nhổm người dậy thì nhìn thấy trên bàn có đặt một ly nước hoa quả và đồ ngọt, có lẽ người ta mang đến lúc cô còn đang ngủ?

Yến Thanh Ti thở dài, không hiểu cái cuộc họp này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Cô thấy hơi chán chán.

Cô uống một ngụm nước rồi đi loanh quanh trong phòng, không tìm thấy cái gì hay ho để chơi, cô bèn đẩy cửa ra đi quanh quanh bên ngoài, kết quả vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy Một Mét Chín Hai đang đứng ngoài cửa.

Anh ta mặc một bộ âu phục đen, đứng thẳng tắp, tuy rằng không mặc quân phục nhưng có thể thấy anh ta xuất thân từ quân đội.

Yến Thanh Ti hỏi anh ta: "Mấy hôm trước là anh cứu tôi lên đúng không, vẫn chưa nói cảm ơn anh, cảm ơn nhé."

Ngự Trì: "Chuyện nên làm." "Anh tên là Ngự Trì à?" "Vâng."

"Tên hay lắm."

Ngự Trì không nói gì, vẫn đứng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước.

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, cái gã này thật là vô vị, nhưng mà... Với dáng người này, cho dù là đứng đây gác cũng không thua gì người mẫu trên sàn catwalk quốc tế, đúng thật là đáng tiếc.

Tiểu Lâm chạy đến, nhìn thấy Yến Thanh Ti đứng ở cửa, mau chóng đưa cho cô một cái di động: "Tiểu thư, đây là do tiên sinh dặn dò nói đưa điện thoại cho ngài, bây giờ mới đưa đến thật là ngại quá."

Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại, hai mắt sáng rỡ, "Không sao, không sao... Trong này có sim chưa, có gọi được điện thoại không?"

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai