861-880
Chương861: Diệp Thiều Quang Là Nghi Phạm Giết Người?
Diệp Thiều Quang chạy thẳng tới bệnh viện, anh biết Diệp Linh Chi ở phòng nào nên chạy thẳng lên tầng.
Ở tầng ba, Diệp Thiều Quang gặp được vị bác sĩ lần trước khám cho Diệp VỹQuang, anh lên tiếng chào: "Bác sĩ Lý."
Bác sĩ Lý thuận miệng hỏi: "Nhà anh lại có người nằm viện à?"
Diệp Thiều Quang gật đầu: "Dạ, là chị họ của tôi bị tai nạn giao thông, nghe nói đã tỉnh nên tôi vào thăm một chút."
"Lần trước là anh họ, lần này là chị họ, chậc, nhà các anh quả thật đúng là không bớt lo được."
Diệp Thiều Quang cười nhẹ: "Làm sao mà bớt lo cho được, tôi đi trước, cô tiếp tục làm việc của cô đi."
Bác sĩ Lý gật gật đầu.
Phòng bệnh của Diệp Linh Chi nằm ở tầng năm, bà đã qua giai đoạn nguy hiểm được chuyển đến phòng dưỡng bệnh Vip.
Vì đây là tầng phòng Vip nên hành lang có rất ít người, cực kỳ yên tĩnh.
Diệp Thiều Quang đi tới phòng 507, nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ nên đẩy cửa đi vào.
Phòng bệnh của Diệp Linh Chi giống như một căn hộ, bên ngoài là phòng khách và bên trong là phòng ngủ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Diệp Thiều Quang nhăn mũi lại, tại sao lại có cảm giác ngoài mùi thuốc khử trùng còn có mùi... máu tanh? "
Máu tanh...
Diệp Thiều Quang vừa nghĩ, lập tức nhận ra có chuyện không ổn, anh vội vàng đi vào phòng ngủ.
Trong phòng, chỉ thấy Diệp Linh Chi đang nhắm mắt nằm trên giường, trên ngực cắm một con dao giải phẫu, máu chảy ra thấm ướt phần áo trước ngực, tín hiệu trên điện tâm đồ đã thành một đường thẳng, tính mạng đã không còn.
Diệp Thiều Quang chạm vào cổ Diệp Linh Chi, thi thể còn chưa lạnh, vừa mới chết chưa lâu.
Trán Diệp Thiều Quang nhíu chặt, ban ngày ban mặt dám giết người ngay tại bệnh viện, lá gan cũng không nhỏ đâu.
Người đó... người đứng phía sau điều khiển tất cả, con mẹ nó, Diệp Thiều Quang thật muốn biết người đó là ai? Yến Tùng Nam chết, Diệp Linh Chi cũng chết, bây giờ anh chắc chắn một điều rằng cái chết của hai người này đều do người đứng sau kia gây ra, mục đích chính là để che giấu mọi chân tướng về cái chết của mẹ Yến Thanh Ti.
Sắc mặt Diệp Thiều Quang lạnh như băng, thật vất vả lắm anh mới có chút hứng thú làm người tốt, nhưng mà còn chưa làm đã lỡ mất cơ hội.
Diệp Thiều Quang lập tức gọi điện báo cho cảnh sát, sau đó gửi cho Yến Thanh Ti một tin nhắn: Diệp Linh Chi đã chết!
Gửi xong lại xóa lịch sử tin nhắn đã gửi.
Vì là một vụ án mạng nên cảnh sát đến rất nhanh, sau đó khám xét, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai toàn bộ nhân viên y tế làm việc tại tầng này. Nhưng lấy lời khai xong thì cảnh sát lại không cho Diệp Thiều Quang rời đi, bởi vì anh ta là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân.
Diệp Thiều Quang ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ thì nhận về được một "" quả bom".
"Cái gì, tôi... là đối tượng bị tình nghi?"
Diệp Thiều Quang nghe xong những gì cảnh sát nói thì bật cười như một thằng điên, mẹ nó chứ, bị người ta tính kế rồi.
Cảnh sát nói: "Anh là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, mà thời gian lại không cách biệt nhau không quá nhiều. Khi chúng tôi đến, cả cái tầng này ngoài anh ra thì không có ai tới cả, thế nên anh bị liệt vào đối tượng bị tình nghi. Tạm thời mời anh đi với chúng tôi một chuyến, trước khi mọi chuyện được điều tra ra rõ ràng thì chúng tôi không thể để anh đi được."
Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng, là do anh quá sơ ý, không phát hiện ra sự bất ổn lúc đó.
Lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng kẻ bị chơi chính là anh, bọn họ đã sắp xếp tất cả chỉ để chờ anh tới.
Không chỉ biết anh sẽ tới mà còn tính ra được thời gian chính xác nữa, và quan trọng nhất là hiện trường lúc đó chỉ có một mình anh.
Một tia dữ tợn lướt qua mắt Diệp Thiều Quang.
Lão cáo già Diệp Kiến Công, con mẹ nó, cái lão già khốn nạn này, ngay cả ông mà mày cũng dám tính kế!
Cứ chờ đấy.
--- O ---
Chương 862: Ngay Cả Tôi Cũng Dám Chơi, Vậy MấyNgười Chờ Chết Đi
Diệp Kiến Công nói cho Diệp Thiều Quang biết Diệp Linh Chi đã tỉnh, lúc trước chính ông ta cũng khuyên anh nên ra nước ngoài.
Ông ta có ý muốn giết anh vì bọn họ cảm thấy anh quá gần gũi với Yến Thanh Ti, nói không chừng sẽ đứng về phía Yến Thanh Ti. Nếu như hôm đó anh nghe lời Diệp Kiến Công xuất ngoại thì phỏng chừng chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác anh đều không nghe, nếu anh nghe lời thì đã không phải là Diệp Thiều Quang.
Vậy xem ra Diệp Kiến Công đối với đứa cháu này vẫn còn chút xíu nhân từ. Chỉ là cuối cùng ông ta vẫn vì người đứng phía sau kia mà hãm hại cháu ruột của chính mình, là thủ phạm giết người ư? Xem ra muốn lấy mạng của anh đây!
Đời này Diệp Thiều Quang bị hãm hại không ít lần, nhưng chỉ có lần này...
Đây còn không phải là ép buộc anh phải đứng về phía Yến Thanh Ti hay sao, dù ý của bọn họ không phải là như vậy thì cũng chỉ đành xin lỗi bọn họ thôi.
Diệp Thiều Quang gật đầu, được, ngay cả tôi cũng dám chơi, vậy thì các người chờ chết hết con mẹ nó đi là được rồi.
Thật sự cho rằng chỉ như thế này đã có thể gạt anh ra khỏi cuộc chơi được sao, vậy cũng coi thường anh quá rồi.
Diệp Thiều Quang không nói gì: "Được, vậy đi thôi, tôi tin tưởng... phía cảnh sát các anh có thể điều tra rõ sự thật, đem tội phạm thực sự bắt về chịu tội trước pháp luật."
Thấy Diệp Thiều Quang phối hợp như vậy, cảnh sát có chút bất ngờ: "Nếu anh đã phối hợp như vậy thì tôi cũng không bắt anh đeo còng tay, nhưng mà tất cả các chứng cứ hiện nay đều không có lợi với anh. Nếu thật sự không điều tra ra được cái gì thì anh chính là tội phạm giết người, anh không sợ sao?"
Diệp Thiều Quang cười: "Tôi tin số tôi không kém may mắn tới vậy, tôi cũng tin tưởng cảnh sát trong nước cũng không bất tài tới vậy." Cảnh sát gật đầu: "Hy vọng anh thật sự bị oan, đi thôi."
Diệp Thiều Quang ngoái nhìn giường bệnh lần cuối, trên giường đã trống không, thi thể của Diệp Linh Chi đã được mang đi chờ khám nghiệm tử thi, trên giường chỉ còn sót lại tấm chăn dính máu.
Diệp Linh Chi thật sự đã chết rồi!
Tận đáy lòng Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, sinh mạng con người thật mỏng manh.
Bất kể đã từng rực rỡ hay mờ nhạt thì khi chết đi, cũng chẳng còn cái gì sót lại.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, đưa Diệp Thiều Quang rời đi.
Đến đồn cảnh sát, Diệp Thiều Quang làm thủ tục lấy lời khai một lần nữa, sau đó cảnh sát thông báo cho người của Diệp gia.
Chạng vạng, Diếp Kiến Công cùng Diệp Húc Quang tới.
Diệp Kiến Công thấy Diệp Thiều Quang liền há mồm ra mắng: "Cái đồ khốn nạn này, sao mày có thể làm ra chuyện này? Chị họ có thù gì với mày mà mày ra tay tàn nhẫn như vậy?"
Diệp Thiều Quang chậm rãi nói: "Bác cả, cảnh sát còn chưa kết án đâu, bác vội vàng như vậy làm gì, hay là... bác thật sự hy vọng cháu giết chị họ?"
Diệp Húc Quang vội nói: "Thiều Quang, cha anh chỉ đang nóng thôi, ý ông ấy cũng không phải như vậy."
Diệp Kiến Công cũng nhận ra ông ta nói chuyện quá gấp gáp, có thể sẽ để Diệp Thiều Quang nhận ra được cái gì đó, ông ta nói: "Dĩ nhiên bác không hy vọng cháu là thủ phạm, đều là người một nhà, bác chỉ mong các cháu có thể sống tốt. Nhất là cháu đó, trong mấy đứa bác coi trọng cháu nhất, còn đang định chờ thêm mấy năm nữa sẽ giao Diệp gia lại cho cháu. Nhưng bây giờ cháu gây ra chuyện như thế này, cháu nói thật cho bác biết, có phải là cháu giết Linh Chi không?"
Diệp Thiều Quang nhìn thẳng vào mắt Diệp Kiến Công, nói: "Bác cả, nếu như là cháu ra tay thì liệu cảnh sát có thể bắt được cháu sao?"
Nếu thực sự người ra tay là Diệp Thiều Quang thì sao anh có thể ngu đến độ để mình bị bắt?
Cho dù là vu oan cho kẻ khác, anh cũng sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào.
--- O ---
Chương 863: Bác Cứ Chờ Mà Xem, Chờ Cháu Chơi ChếtKẻ Đó
Kể cả muốn hãm hại ai, anh cũng sẽ không cho người đó tìm được cơ hội thoát thân.
Mà chuyện vu oan giết hại Diệp Linh Chi lần này, nói thẳng ra thì là quá vụng.
Ánh mắt Diệp Kiến Công chợt lóe lên nhưng trên mặt lại đều là vẻ tin tưởng cùng động viên, ông ta nói: "Không phải cháu làm là được. Bất kể như thế nào Diệp gia cũng không để cháu bị oan uổng, bác nhất định sẽ tìm một luật sư giỏi giúp cháu thắng vụ kiện này."
Trong mắt Diệp Thiều Quang lóe lên sự châm chọc, anh nói: "Cám ơn lòng tốt của bác, nhưng mà không cần đâu, cháu sẽ tự tìm luật sư cho mình."
Dùng luật sư của Diệp Kiến Công còn không phải tự đưa đầu vào rọ hay sao? Coi anh là thằng ngu thật đấy à?
Bàn về thủ đoạn, trong Diệp gia có ai là đối thủ của anh, còn dám múa rìu qua mắt thợ, nực cười.
Diệp Kiến Công than thở một tiếng: "Cháu... thôi được rồi, nếu cháu đã nói như vậy thì bác cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà cháu phải nhớ, cháu là người của Diệp gia, nếu có vấn đề gì nhất định phải tìm bác, chúng ta mới là người một nhà."
Diệp Thiều Quang cười nói: "Cám ơn bác cả, cháu đã nhớ và sẽ nhớ thật kỹ."
Nhớ kỹ người đâm sau lưng anh là người một nhà với anh, không chỉ đâm mà còn muốn chôn anh nữa!
Cái gì mà người một nhà? Nhà của người khác là bảo vệ nhau, còn cái nhà họ Diệp này chỉ có tính kế hãm hại lẫn nhau thôi.
Diệp Kiến Công do dự một lát, nói: "Chuyện này xong xuôi, cháu có thể bình an trở về thì... ra nước ngoài đi. Diệp gia lúc này đang có chút chuyện nên mấy đứa nhỏ các cháu cứ ra nước ngoài hết đi."
Diệp Thiều Quang dùng ngón tay nhẹ lên chiếc còng tay trên cổ tay, nói: "Ra nước ngoài? Vậy thì không được."
Diệp Kiến Công vỗ bàn một cái: "Không được cũng phải được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi."
Diệp Thiều Quang chậm rãi nói: "Cháu còn chưa báo thù, làm sao ra nước ngoài được?"
"Cháu..."
Diệp Thiều Quang thản nhiên cười nói: "Bác cả, Diệp Thiều Quang cháu đây không phải là loại người ta tát cho một phát còn phải cười với người ta. Bị người ta mưu hại vu oan thành thủ phạm giết người, thù này mà không báo thì cháu không phải là Diệp Thiều Quang."
Khóe miệng Diệp Kiến Công khẽ giật giật: "Cháu muốn báo thù như thế nào, chẳng lẽ còn muốn làm lớn chuyện này ra nữa sao? Chuyện này cháu phải nghe bác."
Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng: "Cháu cứ không nghe thì sao? Bác cả, bác nói gì cũng không có tác dụng đâu, chuyện này cháu sẽ không bỏ qua. Bác cũng biết từ nhỏ đến lớn... ai dám động vào cháu mà cháu không làm tí gì đáp trả thì đó không phải phong cách của cháu. Chuyện này... hừ, đợi cháu ra ngoài rồi... cái tên chụp tội danh giết người lên đầu cháu đừng mong sống nổi thêm một ngày nào nữa."
Lúc Diệp Thiều Quang nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Kiến Công, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên cực kỳ yêu nghiệt.
Diệp Kiến Công cảm thấy khó thở: "Cháu... cháu muốn bác tức chết có phải hay không?"
Diệp Thiều Quang giơ tay, nói: "Bác cả, cái mũ này cũng đừng chụp vào đầu cháu chứ. Cháu muốn làm bác tức chết chỗ nào? Rõ ràng là hiện tại có người không muốn cháu sống mà, cháu cũng không cần giả bộ quân tử làm gì, mà bản thân cháu cũng chả phải quân tử gì."
Diệp Húc Quang khuyên nhủ: "Thiều Quang, cha anh với anh sẽ cùng nghĩ cách cứu em ra, trước hết em đừng làm gì cả, sau khi ra khỏi đây thì ra nước ngoài tránh một thời gian."
Diệp Kiến Công thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo nói: "Thiều Quang, nghe bác cả nói một câu, bác cả sẽ không hại cháu."
Diệp Thiều Quang đứng lên, sâu kín nói: "Bác cả, trên đời này người có thể chỉnh chết Diệp Thiều Quang cháu còn chưa được sinh ra, bác cứ chờ mà xem, chờ cháu chơi chết kẻ đó."
Chương 864là Nó Tự Tìm Chết, Không Trách Chúng Ta Được D
iệp Kiến Công ngây người, chỉ thấy sau lưng rét lạnh, rất nhiều năm qua ông ta chưa từng có cảm giác như vậy. Ánh mắt của Diệp Thiều Quang khiến người ta nhớ tới loài cá ăn thịt người mà ông ta từng nuôi, hung tàn, đáng sợ!
Từ đầu đến cuối, Diệp Thiều Quang chỉ cười nhàn nhạt, lúc anh cười đôi mắt đẹp kia dường như không có bất kỳ lực công kích nào. Nhưng Diệp Kiến Công biết rõ, thằng nhóc này cực kỳ... cực kỳ ác độc.
Diệp Thiều Quang cũng từng nói, anh là người ăn miếng trả miếng, từ khi còn bé, những người từng bắt nạt, từng mưu hại anh, anh chưa từng tha cho bất cứ ai.
Cuối cùng Diệp Thiều Quang nói: "Bác cả, hai người về đi, không có việc đừng tới tìm cháu. Chuyện của cháu thì cháu tự giải quyết, không khiến các người phải nhọc lòng. Nhưng mà bác cả đã quan tâm cháu như thế thật làm cháu thụ sủng nhược kinh, chẳng qua cháu nghĩ bác nên đi quan tâm anh họ đi, dẫu sao bây giờ là lúc anh ấy cần bác nhất."
Diệp Thiều Quang nói xong rời đi, đối với Diệp Kiến Công anh đã không còn gì để nói, anh chỉ muốn cho lão già kia biết, đắc tội anh thì sẽ không có kết quả gì tốt, bất kể cho ông ta có là ai đi chăng nữa, ông ta đã không coi anh là cháu thì còn mong anh hiếu kính cái gì?
Hai cha con Diệp Kiến Công sắc mặt kém vô cùng.
Diệp Húc Quang: "Ba, thằng nhóc này vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn, nó quá kiêu ngạo."
Diệp Kiến Công đứng lên, nói: "Về rồi nói."
Diệp Khúc Quang im lặng, đi theo Diệp Kiến Công ra về.
Đi ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta mới nói: "Nó đã quyết thế rồi!" Diệp Kiến Công cau mày: "Thằng nhóc này phiền quá."
"Ba, cũng không cần bận tâm làm gì, chính nó muốn chết thì không thể trách chúng ta được."
...
Sau khi Nhạc Thính Phong biết tin Diệp Thiều Quang bị bắt thì lập tức trở về nhà.
Anh kéo Yến Thanh Ti vào phòng ngủ nói: "Bây giờ anh nói cho em biết một việc, em đừng quýnh."
Yến Thanh Ti vừa nghe đã biết không phải chuyện gì tốt, cô đã sẵn sàng, "Anh muốn nói chuyện Diệp Linh Chi chết rồi sao, em biết rồi."
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng là Diệp Linh Chi đã chết, nhưng mà Diệp Thiều Quang cũng bị bắt rồi."
Yến Thanh Ti khiếp sợ: "Diệp Thiều Quang... bị bắt?"
Cô không biết chuyện Diệp Thiều Quang bị bắt giam, tại sao anh ta lại bị bắt? Con hồ ly tinh xảo trá như vậy mà cũng bị bắt, thật quá vô lý đi.
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng là bị bắt, hẳn là bị hãm hại. Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường thì phát hiện trước và sau khi Diệp Linh Chi chết chỉ có mình anh ta đi vào phòng bệnh. Trước khi điều tra rõ ràng thì Diệp Thiều Quang chính là người khả nghi nhất."
Yến Thanh Ti hít một hơi: "Diệp Kiến Công... ngay cả cháu ruột cũng hãm hại được sao? Ông ta... cũng quá độc ác rồi?"
Nhạc Thính Phong cười cười, cháu trai thì đã là cái gì? Anh với Nhạc Bằng Trình còn là cha con ruột đây này!
"Đúng thế, hơn nữa còn tính giết người luôn. Anh đoán bây giờ Diệp Thiều Quang với Diệp gia cũng chằng còn cái gì gọi là tình thân nữa, vừa vặn kéo anh ta về phía chúng ta. Anh đi gặp Diệp Thiều Quang, có lẽ sẽ về muộn một chút, em cứ ngủ trước đi."
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ, trời còn chưa tối. Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Em đi cùng với anh."
"Không được, em là một nghệ sĩ, ra vào đồn cảnh sát không tốt, nhỡ đâu bị người ta chụp lại rồi phát tán thì sao? Anh đi một lát rồi về, đừng lo lắng." Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti một chút, hôn lên trán cô một cái.
"Vậy... được rồi." Yến Thanh Ti gật đầu.
Nhạc Thính Phong lại ôm Yến Thanh Ti thêm một chút rồi xoay người ra khỏi cửa.
Chương 865già Thì Phá Của, Trẻ Thì Bại Gia N
hạc Thính Phong cười nói: "Buổi tối anh không về ăn cơm, em với mẹ cứ ăn trước đi."
Lời còn chưa dứt, Nhạc Thính Phong vội vã rời đi. Diệp Kiến Công dám ra tay với Diệp Thiều Quang thì chắc chắn ông ta đã bị ép đến cùng đường rồi, nếu không sẽ không ra tay với cháu mình. Hành động này của đối phương cũng khiến Nhạc Thính Phong nhận ra, bọn họ đã cách sự thật chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi, nếu không bọn chúng cũng không dùng phương pháp cực đoan đến vậy.
Thời điểm Nhạc Thính Phong đi tới đồn cảnh sát đã là tối muộn, nhìn thấy Diệp Thiều Quang còn trêu đùa nói: "Nhìn thấy anh ở đây, trong lòng tôi có cảm giác... rất vui."
Tâm tình Diệp Thiều Quang cũng không tệ, gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy vui lắm, nhưng mà cậu tới muộn quá."
Nhạc Thính Phong sờ cằm, nói: "Ngược lại, tôi còn thấy mình tới hơi sớm, tôi thấy chờ anh bị giam ba bốn hôm rồi mới tới, lúc đó xem tâm tình anh còn tốt được như thế này không?"
Diệp Thiều Quang bĩu môi, khinh bỉ mà hừ một tiếng: "Cậu rảnh rỗi như thế thì tìm luật sư cho tôi đi."
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Được thôi, không thành vấn đề, nhưng mà..."
Không chờ Nhạc Thính Phong nói xong, Diệp Thiều Quang liền nói: "Có tôi làm nội gián, mấy người muốn làm cái gì mà chẳng dễ dàng như lật bàn tay... tôi lợi hại hơn Diệp Linh Chi nhiều."
Nhạc Thính Phong cười, cái anh cần chính là những lời này, "Tự dưng tôi lại thấy Diệp Linh Chi chết là giúp chúng tôi nhỉ?"
Diệp Thiều Quang tiếc nuối lắc đầu: "Ai bảo không phải? Còn không phải ép tôi phải đứng về phía các người sao, cậu nói xem đây là ngu hay là đần?"
Giết Diệp Linh Chi vừa coi như giúp Yến Thanh Ti báo thù lại còn tặng kèm thêm một Diệp Thiều Quang, đúng là không biết bọn họ tính toán kiểu gì nữa.
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng là ngu thật, chuyện tìm luật sư thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cho anh luật sư tốt nhất trong nước."
Diệp Thiều Quang đột nhiên nở nụ cười với Nhạc Thính Phong, nụ cười có chút quái dị: "Luật sư là tôi chọn, cậu tìm giúp tôi..."
"Được, anh nói đi."
Diệp Thiều Quang nói: "Hạ Lan Phương Niên."
Vẻ mặt đang ung dung của Nhạc Thính Phong nháy mắt lạnh xuống: "Anh có ý gì? Muốn ăn đòn phải không?"
Diệp Thiều Quang giơ tay, rất vô tội nói: "Chả có ý gì cả, lần trước ở nước ngoài từng thấy Hạ Lan Phương Niên tranh luận trên tòa thực sự rất ngoạn mục, nên tôi thấy người có thể giúp tôi thắng án này chỉ có cậu ta."
Nhạc Thính Phong im lặng, mắt lạnh nhìn Diệp Thiều Quang: "Anh chắc chứ?"
Diệp Thiều Quang cười tủm tỉm nói: "Nếu có thể thì mời cậu ta giúp tôi đi, hai người các cậu cũng coi như là bạn bè, chắc là mời được đúng không? Dù gì tôi cũng về phe cậu, cậu cũng phải để tôi thấy... thành ý của cậu chứ?"
Nhạc Thính Phong liếc một cái, tên chết tiệt này, anh ta vốn không coi việc bị coi là nghi phạm giết người này là cái gì.
"Được, Hạ Lan Phương Niên thì Hạ Lan Phương Niên. Nhưng mà nói trước, tiền thuê cậu ta khá cao, khoản tiền này anh trả."
Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật một cái: "Mẹ nó, sao cậu lại bủn xỉn thế? Dù gì cũng là ông chủ của Nhạc thị đấy?"
Nhạc Thính Phong nghiêm túc nói: "Ông chủ thì sao, ông chủ thì không cần nuôi gia đình à? Tôi đây trên có mẹ già phá của, dưới có... bạn gái bại gia, anh cho là ai cũng như anh, ăn no mỗi bụng mình mà là được đấy à?"
Diệp Thiều Quang cắn răng: "Tôi... cậu nghĩ chỉ mình cậu cần nuôi sao? Tôi cũng đang nuôi đó, bỗng nhiên thấy hối hận quá, không muốn hợp tác với cậu nữa."
Chương 866không Muốn Để Người Mình Thích Nhìn Thấy Bộ Dạng Chật Vật Của Mình"
Yên tâm, không có anh thì Quý Miên Miên vẫn có Tiểu Từ, hối hận cũng không còn kịp rồi. À, anh có thể tìm bác cả của anh. "
Nhạc Thính Phong đứng lên: "Anh cứ yên tâm mà ngồi đây đợi đi, muốn làm hay muốn nói cái gì có thể nói với tôi."
Diệp Thiều Quang nói: "Đừng có nói cho Quý Miên Miên tôi bị bắt."
Nhạc Thính Phong không thèm khách khí nói: "Yên tâm, có nói thì cô ta cũng chẳng lo lắng cho anh..."
Diệp Thiều Quang cười tự giễu một tiếng, đúng vậy, xem chừng cô ấy có biết cũng chỉ nghĩ anh bị bắt rồi thì ai nấu cơm cho cô ấy, ai dọn phòng cho cô ấy đây?
Quý Miên Miên... Quý Miên Miên... Mới không gặp nửa ngày đã thấy nhớ cô ấy rồi.
Không nói không phải vì sợ cô ấy lo lắng, mà là... không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ mà thôi.
Bất kể là trai hay là gái, khi đứng trước người mình yêu thì đều chỉ muốn người ta thấy những mặt tốt nhất của mình mà không phải là lúc mình... chật vật nhất. Ngay cả khi Diệp Thiều Quang có bao nhiêu tự tin có thể rời khỏi đây, nhưng... người bị bắt vào tù luôn là rất khó coi, Quý Miên Miên lại là người thích cái đẹp, nhìn thấy anh bây giờ chắc chắn cho rằng anh rất xấu xí.
Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, nói: "Tôi không ở nhà, không có ai chăm sóc cho cô ấy, anh nói cho cô ấy... đừng có lười nhác, đừng gọi đồ ăn bên ngoài, cũng đừng chỉ biết chạy qua nhà hàng xóm ăn chực..."
Diệp Thiều Quang còn chưa muốn nói hết đã bị Nhạc Thính Phong cắt lời: "Anh đây đâu phải muốn làm bạn trai cô ấy, muốn làm mẹ cô ấy thì đúng hơn?"
Diệp Thiều Quang lạnh mặt: "Tôi tự nguyện." "Còn gì nữa không?"
Diệp Thiều Quang cau mày, còn có rất nhiều điều, cô chẳng có cái gì để khiến anh yên tâm cả.
Suy nghĩ một lát, Diệp Thiều Quang nói: "Hay là... cậu đón cô ấy qua nhà cậu đi. Trước khi tôi rời khỏi đây cứ để cô ấy đi theo Yến Thanh Ti đi..."
Nhạc Thính Phong: "Còn gì nữa?" "Không có."
"Được, tôi sẽ làm như những gì anh nói."
Nhạc Thính Phong rời khỏi đồn cảnh sát, liếc mắt nhìn đồng hồ vẫn chưa đến tám giờ, vẫn còn hơi sớm. Anh ngồi trên xe do dự một hồi, sau đó quyết định gọi điện cho Hạ Lan Phương Niên.
Điện thoại vang lên tầm bảy tám hồi chuông mới có người bắt máy, Nhạc Thính Phong hỏi luôn: "Có thời gian rảnh không?"
Hạ Lan Phương Niên trả lời thẳng thừng: "Không có."
Nhạc Thính Phong nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào, anh cũng không thèm để ý Hạ Lan Phương Niên đã nói lời từ chối: "Đi uống rượu, Bích Lan Đình."
Hạ Lan Phương Niên cự tuyệt một lần nữa: "Không có thời gian." Nhạc Thính Phong: "Chín giờ, tôi chờ cậu."
Nói xong anh cúp máy, đeo giây an toàn, quay đầu xe về Bích Lan Đình, đã lâu rồi anh cũng chưa tới đó.
Hình như là sau khi Yến Thanh Ti về, từ khi... trái tim anh đặt trên người cô thì cuộc sống mơ mơ màng màng trước kia lập tức giống như đã xa lắm rồi, những vàng son trước kia cũng đều thành quá khứ.
Chuông điện thoại vang lên, là Yến Thanh Ti gọi tới, anh cài chuông điện thoại riêng dành cho Yến Thanh Ti.
Anh một tay lái xe, một tay nghe điện thoại: "Alo..." Yến Thanh Ti hỏi: "Lúc nào anh về tới nhà?"
Nghe được giọng cô, tâm tình Nhạc Thính Phong tốt lên nhiều lắm, cuộc sống xa hoa trụy lạc trước kia đều không chân thật, chỉ có giọng của cô là kéo anh về thực tại.
"Chắc là về muộn một chút, đừng chờ anh, đi ngủ sớm đi, nhưng mà... nếu em nói muốn anh, thì anh sẽ về sớm một chút."
--- O ---
Chương 867: Phụ Nữ Của Anh Chỉ Có Em, Không PhảiSao?
"Trước tiên anh nói cho em anh đi làm chuyện gì đi, làm chuyện xấu sao?"
"Dĩ nhiên không phải làm chuyện xấu, nếu không sao anh lại không gọi em đi cùng được? Có hẹn gặp một người nói chuyện chút thôi."
"Đàn ông?"
"Đương nhiên là đàn ông, nếu là hẹn phụ nữ thì cũng chỉ có em, không phải sao?"
"Nói thì hay lắm, bác gái nói đúng, lúc anh muốn dỗ dành ai thì có thể đem người ta vui vẻ muốn chết luôn. Em không thèm hỏi anh hẹn ai, nhớ về sớm một chút."
"Vâng, thưa nương nương."
...
Hạ Lan Phương Niên cầm di động trong tay mà lông mày nhíu thật chặt, Nhạc Thính Phong đột nhiên tìm anh làm gì?
Từ sau khi về nước, một loạt chuyện xảy ra khiến quan hệ của anh với Nhạc Thính Phong ngày càng xa lạ. Thâm chí bây giờ, bạn bình thường cũng không làm tiếp được, hiện tại mẹ của anh vì chuyện của Nhạc Thính Phong mà còn đang bị điều tra, nhà họ Hạ Lan giờ đã loạn thành một mớ hỗn độn, anh không muốn đi quan tâm chuyện khác.
Đột nhiên, một tiếng "Rầm" kéo Hạ Lan Phương Niên về thực tại, anh ngẩng đầu lên thì thấy bình hoa thời Khang Hi mà cha anh thích nhất vỡ nát trên mặt đất.
Lý Tĩnh Di kéo Tiểu Hiên bảo vệ sau lưng, Hạ Lan Tú Sắc đứng đối diện hai người họ, ba người đều không lên tiếng chỉ nhìn bình hoa dưới đất, biểu tình rất kinh ngạc.
Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên lạnh xuống: "Lại ồn ào cái gì?"
Hạ Lan Tú Sắc đã được đưa về nhà, bây giờ còn có thêm hai mẹ con Lý Tĩnh Di, cả ngày lẫn đêm đều không lúc nào được an tĩnh, cha anh ta thì... ngược lại trốn cũng nhanh lắm.
Hạ Lan Tú Sắc chỉ Tiểu Hiên nói: "Anh, là nó, nó làm rơi bình hoa của ba."
Hạ Lan Phương Niên nhìn cô ta một cái không nói gì. Nhắc mới nhớ, Hạ Lan Tú Sắc thật sự có chút bản lĩnh. Ban đầu cô ta muốn Hạ Lan Phương Niên giúp đỡ để kết quả giám định ADN ra là ruột thịt, nhưng Hạ Lan Phương Niên từ chối. Sau đó lại không biết Hạ Lan Tú Sắc đã dùng cách gì hay cô ta thật sự là con ruột của Hạ Lan Minh Đức mà kết quả giám định thật sự là... ruột thịt.
Cho nên Hạ Lan Tú Sắc lại được đón về nhà Hạ Lan, chẳng qua cái nhìn của Hạ Lan Minh Đức với cô ta cũng không còn như trước đây.
Tiểu Hiên kéo tay Lý Tĩnh Di, hét lên: "Mẹ, không phải con... không phải con..."
Lý Tĩnh Di cúi đầu nói: "Tiểu Hiên nghe lời..."
Bà ta nhìn về phía Hạ Lan Tú Sắc nói: "Tú Tú, Tiểu Hiên vẫn chỉ là con nít, sao con lại vu oan cho em? Rõ ràng là con đụng phải, Tiểu Hiên nhà chúng ta chỉ là hơi nghịch ngợm một chút, nhưng mà..."
Hạ Lan Phương Niên chán ghét nói: "Phòng khách có camera."
Không ai sẽ có hảo cảm với kẻ thứ ba cả, huống hồ người đàn bà này lại tâm hoài bất quỹ, cái nhà này đã đủ lộn xộn lắm rồi.
Hạ Lan Tú Sắc hất cằm lên, đắc ý nói: "Mở camera ra là biết ai làm vỡ bình hoa, xem xong rồi cút khỏi nhà Hạ Lan..."
Trong nháy mắt, sắc mặt Lý Tĩnh Di liền biến: "Tú Tú, Tiểu Hiên chỉ là một đứa trẻ, con cần gì phải so đo với em... Lúc nãy nếu không phải con tranh giành thì nó cũng không vì tránh con mà đụng vào bình hoa, dì thay mặt em xin lỗi con, hy vọng con đừng so đo với em nữa, thật xin lỗi."
Hạ Lan Tú Sắc khinh miệt nói: "Tất nhiên tôi không thèm so đo với một đứa tạp chủng."
Lý Tĩnh Di mỉm cười, nói: "Tú Tú... Dì cảm thấy lời này của con không hay lắm, Tiểu Hiên nhà cũng ta dù sao cũng là con ruột của Minh Đức, mẹ của nó ít nhất cũng là một người có chừng mực, ít nhất cũng không biết... trồng cho chồng một đồng cỏ xanh tươi, sau này nó lớn lên có người hỏi về mẹ nó, thì nó cũng có thể tự hào mà nói mẹ nó với ba nó rất yêu nhau."
--- O ---
Chương 868: Mẹ Của Nó Chính Là Một Tiểu Tam
Hạ Lan Tú Sắc giễu cợt nói: "Người ta sẽ chỉ nói, mẹ nó là tiểu tam, là đồ đê tiện..."
Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên nở nụ cười ngây thơ, giọng nói đè thật thấp: "Còn có... mẹ nó chính là một con đĩ, dựa vào bán thân mà đổi lấy vinh hoa phú quý..."
"Không được mắng mẹ tôi..."
Tiểu Hiên đột nhiên lao tới đánh Hạ Lan Tú Sắc, một đứa trẻ mười tuổi mập mạp, dùng sức đẩy một cái đã làm Hạ Lan Tú Sắc ngã lăn ra.
Cô ta ngã ngồi xuống đất, lòng bàn tay đè lên đống mảnh gốm vỡ vụn, lòng bàn tay bị đâm rách dần dần chảy ra máu tươi.
Hạ Lan Tú Sắc tội nghiệp nói: "Dì Tĩnh Di, Tiểu Hiên chỉ là một đứa bé không phân biệt thị phi thiện ác, sao dì lại dạy em như thế? Em ấy dù sao cũng là con trai của dì, không phải là một quân cờ, tiếp tục như vậy thì đứa bé tốt đẹp cũng bị dì làm hỏng.
"Đang làm cái gì? Tiểu Hiên, mau nói xin lỗi Tú Tú, ai dạy con quy củ như thế, có thể vô lễ với chị mình như thế sao?" Giọng nói của Hạ Lan Minh Đức từ phía sau vang lên.
Lý Tĩnh Di với Tiểu Hiên giật mình, trong lòng bà ta hoảng hốt, vội vàng muốn giải thích. Nhưng mà bà ta còn chưa kịp nói gì, Hạ Lan Tú Sắc đã cướp lời: "Không... không sao. Ba... Tiểu Hiên vẫn chỉ là trẻ con, em nó cũng mới có mười tuổi thôi, ba đừng trách em nó, em ý cũng không phải cố ý... Chỉ là dì Tĩnh Di, mười tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lúc anh con mười tuổi đã nhảy lớp đến bậc trung học cơ sở rồi, còn là đại biểu thành phố tham gia thi học sinh giỏi cấp cả nước giành được hạng nhất, dì đừng chiều Tiểu Hiên quá..."
Hạ Lan Minh Đức vốn đang phiền lòng, chuyện làm ăn đã không thuận lợi, chuyện gia đình cũng không như ý, ban đầu chỉ là muốn đón mẹ con Lý Tĩnh Di về, dùng bọn họ đả kích Trương Thanh Nhã. Nhưng bây giờ ông ta cảm thấy không những không đả kích được Trương Thanh Nhã mà ngược lại ông ta lại ngày càng có nhiều chuyện để đau đầu. Nhất là khi nhìn thấy con trai cả ưu tú, rồi lại thấy đứa út béo đến lú não, bảng cửu chương còn không thuộc lại càng phiền lòng.
Lý Tĩnh Di cắn răng, căm hận trừng Hạ Lan Tú Sắc một cái: "Minh Đức, Tiểu Hiên mới mười tuổi, em sẽ... dạy nó thật tốt."
Hạ Lan Minh Đức cả giận nói: "Mười tuổi, mười tuổi mà nhìn xem nó ra cái dạng gì? So với Phương Niên hồi đó thật quá ngu ngốc, ngu như heo."
Khóe miệng Lý Tĩnh Di co rúm, có người ba nào lại nó con mình giống như heo? Còn tưởng có thể dùng Tiểu Hiên để dỗ Hạ Lan Minh Đức vui vẻ, ai ngờ...
Hạ Lan Tú Sắc dịu dàng nói: "Ba... không phải ai cũng được như anh hai."
Hạ Lan Phương Niên nghe bọn họ nói mà không chịu nổi nữa, xoay người rời khỏi nhà, cái nhà này anh thật sự không ở nổi nữa.
Lý Tĩnh Di: "Đúng thế, không phải ai cũng như Phương Niên được, Tiểu Hiên về sau nhất định sẽ lấy anh hai của nó ra làm tấm gương mà học theo."
Hạ Lan Tú Sắc vất vả đứng lên: "Có học cũng chẳng so được với anh hai, chỉ hy vọng sau này không thành một công tử quần là áo lụa là tốt rồi. Ba, ba ngồi đi, con đi rót cho ba ly trà..."
Hạ Lan Minh Đức nói: "Tay con đang bị thương, để người hầu làm đi." "Không sao, con chỉ bị thương ngoài da, cũng không đau."
Lý Tĩnh Di nhìn Hạ Lan Tú Sắc đỡ Hạ Lan Minh Đức rời đi, bà ta cười lạnh một tiếng thấp giọng nói: "Tiểu tiện nhân, cho rằng đổi kết quả giám định ADN thì thật sự có thể lừa gạt được sao, hừ... để cho mày vui vẻ thêm vài ngày..."
...
Hạ Lan Phương Niên lái xe, không biết vòng vo bên ngoài không biết bao lâu những cuối cùng vẫn đến Bích Lan Đình.
Cũng lâu rồi anh không tới đây, lần này tới tâm tình đã hoàn toàn không giống những lần trước. Lúc đầu, khi đó trong lòng vẫn đầy hy vọng, nói với bạn tốt về phần tình yêu hoàn mĩ kia, mong bạn tốt có thể chia sẻ hạnh phúc với mình.
Chương 869bỏ Lỡ Người Duy Nhất Có Thể Khiến Anh Yêu Thật Lòng A
nh cho rằng chỉ cần tìm được "Monica" là có thể tìm về tình cảm vừa mới chớm nở thuở ban đầu. Nhưng mà, cuối cùng anh lại bỏ lỡ một người duy nhất có thể khiến anh yêu thật lòng.
Thực ra, trong lòng Hạ Lan Phương Niên đã sớm từ bỏ Yến Thanh Ti.
Không chỉ bởi vì cô không yêu anh mà là các nguyên nhân khác bên người đã khiến Hạ Lan Phương Niên nhận ra, anh ta không xứng với cô, càng không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như tiếp tục dây dưa, không những không thể cho cô những điều tốt nhất mà chỉ khiến tình cảnh của cô càng thêm lúng túng.
Hạ Lan Phương Niên ở ngoài cửa chần chừ một lúc lâu mới đẩy cửa đi vào. Kết quả chỉ nhìn thấy Nhạc Thính Phong một mình ngồi trong phòng, trên bàn có bày bia, rượu whisky, nhưng trước mặt cậu ấy chỉ có một chai nước suối, hình như cậu ta đang chợp mắt.
Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thì nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên.
"Sao đến muộn như vậy? Đừng có mà giải thích, trước tiên phạt ba ly rượu..." Nhạc Thính Phong rót ba ly rượu whisky.
Hạ Lan Phương Niên ngồi xuống, hỏi: "Sao cậu không uống?"
Nhạc Thính Phong nói: "Tôi đương nhiên không thể uống, tôi lái xe tới, tôi mà dám uống rượu thì cô ấy còn cho tôi vào cửa chắc, không đem tôi một cước đạp thẳng ra ngoài đã là may rồi."
Biểu tình trên mặt Hạ Lan Phương Niên cứng đờ.
Anh ta liếc nhìn Nhạc Thính Phong, cậu ta nói rất tự nhiên, không phải khoe khoang cũng không phải cố gắng thể hiện cái gì, cậu ta chỉ đơn giản đem cuộc sống chân thật của mình nói ra.
Cái mà Nhạc Thính Phong nói chính là cách mà Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti chung sống, cậu ta hưởng thụ và tìm thấy sự vui vẻ trong đó.
Nhưng mà Hạ Lan Phương Niên nghe lại thấy... thật khó chịu.
Hạ Lan Phương Niên không lên tiếng, yên lặng bưng rượu lên, uống sạch cả ba ly kia.
Buông ly xuống, anh hỏi: "Có chuyện gì, cậu nói đi."
Nhạc Thính Phong đột nhiên tìm anh nhất định là có chuyện, không thể nào vô duyên vô cớ mà tìm anh uống rượu cả.
Nhạc Thính Phong nói thẳng vào vấn đề chính: "Có một vụ án muốn cậu hỗ trợ một chút."
Nhạc Thính Phong kể lại chuyện Diệp Thiều Quang.
Hạ Lan Phương Niên tự giễu mà cười một tiếng: "Cậu cảm thấy trạng thái của tôi bây giờ có thể nhận án kiện sao? Tôi không có tâm tình làm cái gì lúc này hết."
Nhạc Thính Phong nói: "Cậu đừng từ chối vội. Tình hình của cậu tôi có biết, thậm chí có thể nói tôi là nguyên nhân chính gây nên tình cảnh của cậu hiện giờ, cậu hận tôi cũng là phải. Nhưng cậu cũng nên bứt ra đi thôi, đừng ở trong vũng bùn đó quá lâu, nhà Hạ Lan là nhà Hạ Lan, cậu là cậu, cậu là một thành viên trong nhà chứ không phải là cả gia tộc. Ngày mai sẽ đem hồ sơ vụ án chi tiết đến văn phòng của cậu, chờ cậu nghĩ xong hãy cho tôi câu trả lời."
Tình bạn của hai người đến giờ phút này đã không còn gì để nói nhiều, Nhạc Thính Phong nói xong, uống thêm ngụm nước rồi rời đi, trước khi đi anh nói: "Nơi này mãi mãi có một căn phòng giữ riêng cho cậu..."
Hạ Lan Phương Niên không lên tiếng, anh chỉ rót cho mình thêm một ly rượu.
Anh không biết mình uống bao nhiêu, đến khi uống hết sạch rượu trên bàn, anh mới đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài.
Hạ Lan Phương Niên không biết bản thân đang say hay đang tỉnh, giống như trạng thái nửa mê nửa tỉnh nào đó.
Trên hành lang, Hạ Lan Phương Niên đụng phải một người. Đối phương không sao nhưng anh bởi vì uống quá nhiều rượu mà ngã xuống.
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói: "Này, anh không sao chứ?"
Hạ Lan Phương Niên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, quen thuộc như vậy, dường như đã khắc sâu hình bóng đó tận nơi đáy lòng.
Anh đưa tay, vuốt ve khuôn mặt kia, thì thầm nói: "Monica..." "Sao anh biết tên tiếng Anh của tôi là Monica? Này..."
Hạ Lan Phương Niên ôm lấy cô gái ấy, hôn lên đôi môi khiến anh mơ về bấy lâu.
Chương 870em Không Biết Tôi Yêu Em Nhiều Đến Cỡ Nào Đ
êm tối luôn khiến con người ta bộc lộ những điều ở sâu kín nhất trong lòng, những chấp nhất, những khát vọng hay dục niệm thầm kín. Sẽ để con người ta bỏ đi lớp mặt nạ của ban ngày, thả ra những xiềng xích ràng buộc nơi đáy lòng, làm những chuyện thường ngày không thể làm.
Người mà Hạ Lan Phương Niên nhớ nhất, người duy nhất có thể khiến anh yêu đang ở ngay trước mắt, anh không khống chế được, ôm chặt lấy cô gái ấy.
Anh thì thầm nói: "Em không biết, tôi yêu em nhiều đến mức nào..."
...
Hạ Lan Phương Niên đã quên bắt đầu như thế nào hay kết thúc ra sao, trong đầu anh chỉ còn có cái tên Monica mà thôi. Cả một đêm dài triền miên, cả một đêm ân ái, cả một đêm buông thả tất cả, nhưng có tối đến đâu cũng có lúc phải kết thúc.
Mặt trời lên, từ lúc tia sáng đầu tiên chiếu vào khuông cửa sổ thì giấc mộng đã kéo dài cả một đêm vẫn phải tan đi. Giống như kết cục của mỹ nhân ngư là tan thành bọt biển, sau đó bị mặt trời chiếu vào rồi tan biến.
Một khắc Hạ Lan Phương Niên mở mắt ra kia, anh biết mình sai rồi, đã sai lắm rồi, giống như mơ một giấc mơ thật hoang đường rồi phải tỉnh mộng và vì phần hoang đường kia mà phải trả giá thật lớn.
Anh nhìn người phụ nữ đang ở mép giường mặc quần áo, tấm lưng mảnh khảnh, làn da trắng nõn, không có mái tóc gợn sóng thật dài như Yến Thanh Ti, sợi tóc dài nhất cũng chỉ đến xương quai xanh được nhuộm thành màu nâu nhạt làm làn da được tôn lên, trắng hơn một chút. Cô gái ấy nghe được tiếng động, xoay người lại đối diện trực tiếp với Hạ Lan Phương Niên.
Ánh mắt cô gái ấy có màu nâu đậm, ngũ quan cũng không tinh xảo như Yến Thanh Ti, càng không có loại khí chất quyến rũ thướt tha nhưng lại có một loại khí chất mà ít người phụ nữ nào có, đó là sự trẻ trung, khí khái hào hùng, giống như một ly nước đá giữa mùa hè nóng bức, không quá nổi bật nhưng nhẹ nhàng, khoan khoái.
Cô mở miệng nói: "Ây, tỉnh rồi."
Hạ Lan Phương Niên nhìn cô, đôi mắt thờ ơ lại đột nhiên thấy không biết nói gì cho phải, anh há mồm, nói: "Xin lỗi... tối hôm qua... tôi..."
Hạ Lan Phương Niên thở dài, xoa xoa lấy cái đầu đau buốt, anh sắp xếp tâm tình một chút, nói: "Thật xin lỗi, tối hôm qua tôi nhận lầm người..."
Chẳng qua không ngờ cô cũng nói: "Tối qua tôi cũng nhận nhầm người, lại nhìn anh thành người đàn ông tôi thích."
Hạ Lan Phương Niên trầm ngâm chốc lát: "Dù sao thì tôi cũng là đàn ông, chuyện này tôi cần chịu trách nhiệm, thật xin lỗi."
Cô gái ấy mặc lại quần áo cho tử tế rồi đứng lên, đi giày cao gót, bộ dạng giống y như một cô gái mạnh mẽ, cô nói: "Chịu trách nhiệm cái gì, đưa tiền hay cưới? Tôi không thiếu tiền, cũng không cần anh phải cưới tôi. Anh không phải xử nam, tôi cũng chả phải trinh nữ, gặp dịp thì chơi, chẳng có ai đúng ai sai, tôi cũng nhận nhầm người, không ai chiếm lợi của ai cả. Nếu như ai cũng phải chịu trách nhiệm thì mỗi lần chơi tình một đêm đều phải đi cục dân chính khai báo sao?"
Nói xong cô xách túi lên định đi, nhưng dừng lại hỏi: "Mà tôi thật tò mò, sao anh biết tên tôi là Monica?"
Hạ Lan Phương Niên: "Người tôi thích có tên tiếng Anh là Monica."
Cô gật đầu một cái, "Chậc... để xem, chúng ta tốt nhất không cần phải gặp lại nhau. nhưng mà tối hôm qua tôi rất hài lòng với anh."
Hạ Lan Phương Niên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Im lặng một lát, anh nghiêm túc nói: "Cám ơn!"
Cô gái kia cười lên: "Không cần khách khí."
Nói rồi xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến cửa liền dừng lại hỏi: "Anh... là đại công tử của Hạ Lan gia, Hạ Lan Phương Niên?"
Hạ Lan Phương Niên kinh ngạc: "Làm sao cô biết?"
Chương 871một Đêm Phóng Túng, Một Đêm Hoang Đường" Đoán được."
Cô phất tay: "Bye! Tôi nghĩ... Chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa đấy."
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Lan Phương Niên, anh ta thở dài, không biết là vui mừng hay là thế nào nữa, đêm qua thật quá hoang đường!
Hai hôm sau, Hạ Lan Phương Niên cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận vụ án của Diệp Thiều Quang.
Có lẽ buổi tối hoang đường hôm đó đã giải tỏa tất cả những buồn khổ áp lực tích lũy trong lòng bấy lâu, hoặc có lẽ... những gì Nhạc Thính Phong nói, anh đã nghe vào.
Anh là một phần của nhà Hạ Lan nhưng nhà Hạ Lan không phải là toàn bộ của anh.
Anh nên có cuộc sống của riêng mình, trước đây trong nhà anh còn lo lắng cho Hạ Lan Tú Sắc, dù sao đó cũng là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh cho rằng con bé ngây thơ đơn thuần, sẽ bị người khác bắt nạt nên muốn bảo vệ nó, nhưng bây giờ, hiển nhiên... căn bản là không cần nữa! Cho nên Hạ Lan Phương Niên quyết định quẳng cái mớ hỗn độn của nhà mình sang một bên, dồn hết tâm trí vào vụ án.
...
Diệp Thiều Quang đang ở trong trại tạm giam, Quý Miên Miên được đưa đến nhà họ Nhạc. Bây giờ cô nàng vẫn đang tưởng Diệp Thiều Quang đi công tác ở nước ngoài mà không biết anh ta đã bị tạm giam.
Yến Thanh Ti thỉnh thoảng vẫn đi tham dự sự kiện, công việc cũng tương đối thoải mái.
Qua mấy hôm, show truyền hình thực tế mà cô tham gia tuần trước cuối cùng cũng được phát sóng vào tối thứ sáu.
Trong nhà, người phấn khích nhất là Nhạc phu nhân, trời còn chưa tối bà đã bắt đầu gọi điện thoại khắp nơi dặn dò mọi người.
"Tiểu Ngũ, con ngoan nhất nhà, nhất định phải nhớ xem đấy nhé, ngoan, con ngoan nhất. Mười lăm tháng tám cô về cô làm món ngon cho con ăn nhé!"
Nhạc phu nhân cúp điện thoại, nói: "Mấy cái thằng nhóc này, chỉ có mình Tiểu Ngũ là nghe lời nhất."
Bà chuẩn bị mấy thứ ăn vặt rồi ngồi đợi Yến Thanh Ti xuất hiện.
Nhà họ Tô, Tiểu Ngũ bật tất cả ti vi trong nhà lên, tất cả đều cùng một kênh.
Tô lão thái thấy thế liền hòi: "Tiểu Ngũ, con định làm cái gì thế, sao mà bật nhiều ti vi thế này? Một cái không đủ để xem à, mà lại còn bật đúng một kênh nữa chứ?"
Tô Tiểu Ngũ lắc đầu: "Không được tắt, phải xem!" Tô lão gia xua tay: "Kệ nó đi, cứ để nó xem."
Tiết mục bắt đầu, người dẫn chương trình quá ồn ào, Tô lão thái không thích cho nên về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Mười mấy phút sau, cháu trai gõ cửa vào phòng bà, kéo tay bà nói: "Bà nội... ảnh, của bà!"
Tô lão thái thái cười nói: "Cái thằng nhóc này, cần ảnh của bà để làm gì?" Tô Tiểu Ngũ bướng bỉnh nói: "Ảnh."
"Được rồi, được rồi, đưa cho con này."
Tô lão thái thái rất yêu thương những đứa cháu nội của mình, bà lấy một tập album đã cũ ra đưa cho Tiểu Ngũ: "Con xem đi, muốn xem cái gì nào?"
Tô Tiểu Ngũ bỏ qua mấy bức ảnh gần gần đây, cậu trực tiếp giở đến phần cuối cùng.
Sau đó cùng kéo tay lão thái thái đi ra ngoài: "Ôi, cái thằng bé này con định làm gì đấy? Bà đang định đi ngủ mà."
Tô lão gia cũng cảm thấy kỳ quái đi theo xem thế nào, ông chưa bao giờ thấy Tiểu Ngũ như thế này.
Bên ngoài âm thanh từ ti vi đang ầm ĩ lên, Tô lão thái chưa kịp nhìn thì đã bị cháu nội ấn lên ghế sô pha, bắt ngồi xuống.
Tô Tiểu Ngũ chỉ vào người trong ti vi rồi lại chỉ vào tấm ảnh: "Bà nội... nhìn chị ấy... tấm ảnh... giống nhau."
Tô lão thái cảm thấy cháu mình đang nghịch ngợm, "Làm sao có thể như thế được, đây..."
Bà không để ý lắm liếc nhìn màn hình ti vi, đúng lúc đó camera đang dừng lại trên gương mặt của Yến Thanh Ti. Gương mặt đó vừa hiện lên trước mắt, biểu cảm trên mặt Tô lão thái thoắt một cái biến thành kinh ngạc không thể tin nổi. Gương mặt này và gương mặt trong tấm ảnh đã ố vàng dường như giống nhau như đúc, bà kinh ngạc không nói lên lời: "Đây... Đây... Tôi..."
Tô lão thái kinh ngạc vô cùng, hét lên: "Ông ơi, ông nó ơi, mau nhìn xem... có phải là tôi hoa mắt rồi hay không? Ông mau nhìn xem..."
Chương 872: Hai Gương Mặt Giống NhauNhư Đúc
Tô lão gia đi cũng chậm, nghe vợ mình hét lên thất thanh như thế, ngay cả âm điệu cũng thay đổi, đã rất lâu rồi ông chưa từng thấy bà như vậy, bước nhanh đến hỏi: "Cái gì thế, làm sao mà phải kinh ngạc thế chứ?"
Bà chỉ vào màn hình ti vi, kích động đến mức run rẩy nói: "Ti vi, ti vi, ti vi kìa ông ơi... ông nhìn ti vi kia kìa."
Camera trong chương trình đã chuyển sang mặt của Tần Cảnh Chi, không thấy Yến Thanh Ti đâu nữa, Tô lão gia đầy nghi ngờ hỏi: "Xem cái gì cơ? Chẳng có cái gì mà?"
Tô lão thái sốt ruột đến mức sắc mặt cũng thay đổi: "Tiểu Ngũ, cái đó, cái đó..."
Chỉ vài phút sau ống kính máy quay lại chuyển đến gương mặt của Yến Thanh Ti, Tiểu Ngũ chỉ vào Yến Thanh Ti nói: "Chị ấy..."
Tô lão thái lần này kích động đến mức đứng bật dậy: "Ông xem, ông xem... giống hệt Bội Uyển, giống y như nhau mà... Tôi không nhìn lầm..."
Tô Lão gia cũng nhìn qua, ông bình tĩnh hơn bà bạn già của mình, nhưng cũng rất kinh ngạc.
Tô lão thái tóm chặt lấy tay áo ông nói: "Ông xem đi, ông xem... giống y hệt Bội Uyển, quả thật rất giống..."
Tô lão gia tỉnh táo lại, nói: "Đừng hoảng, để tôi xem nào... Tiểu Ngũ, con đi lấy cho ông cái kính ra đây."
Tiểu Ngũ nhanh chóng lấy cho Tô lão gia cái cái kính lão, ông đeo lên nhìn xem.
Trong ti vi, người dẫn chương trình đang hỏi Yến Thanh Ti, lúc quay phim Tần Cảnh Chi có chuyện gì thú vị không? Yến Thanh Ti lắc đầu bảo không có, cô nói Tần Cảnh Chi là một bác cán bộ già, căn bản là chẳng có gì để tiết lộ cả, cực kỳ nhàm chán.
Tô lão gia vừa nhìn ti vi vừa nhìn kỹ tấm ảnh.
Đó là một bức ảnh đen trắng, được chụp cách đây thực sự đã rất lâu rồi, ít nhất nó cũng có hơn 40, 50 năm lịch sử, trong ảnh là hai thiếu nữ, đều mặc sườn xám, xinh đẹp yêu kiều, tuổi tác của hai người sàn sàn nhau, người đứng bên phải là Tô lão thái lúc còn trẻ, thiếu nữ đứng bên trái có gương mặt rất... nếu không phải là giống hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giống được bảy tám phần.
Tô lão gia thử tỉ mỉ so sánh rất nhiều lần, xác định mình không nhầm, mới lẩm bẩm: "Đúng thật... là giống nhau..."
Trong phòng khách, ngoại trừ tiếng ti vi, không có người nào khác nói nữa. Tô Tiểu Ngũ ngồi ngay ngắn trên sô pha, ngoan ngoãn xem ti vi.
Chương trình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, bảo gồm cả quảng cáo, cậu ấy xem một hết một cách nghiêm túc, mãi đến khi kết thúc mới tắt ti vi đi.
Lúc này đã là rất muộn rồi, cậu nói: "Đi ngủ, ông nội, bà nội."
Tô lão thái và Tô lão gia đều không nói gì, hai người từ từ lấy lại tinh thần, bà hỏi: "Tiểu Ngũ, cô gái ấy... là... là..."
Tô Tiểu Ngũ trả lời: "Yến Thanh Ti, người yêu anh Nhạc Thính Phong."
Tô lão thái có chút không thể tin được: "Cô ta... chính là... Yến Thanh Ti sao? Cô ta... tại sao lại..."
Tô lão thái muốn nói tại sao cái cô Yến Thanh Ti này lại giống với người bạn thân của bà hổi còn trẻ như thế cơ chứ?
Bà nghĩ đến lúc đầu con gái đề cập việc để hai ông bà gặp mặt Yến Thanh Ti nhưng bọn họ không muốn, bây giờ nghĩ lại đột nhiên có chút hối hận.
Tô lão thái nói với ông bạn già của mình: "Ông còn nhớ cái lần ở sân bay, tôi bảo tôi đã gặp một người cực kỳ giống Bội Uyển hay không?"
Tô lão gia gật đầu: "Nhớ chứ..."
"Chính là cô bé đó đấy! Lần trước người tôi nhìn thấy ở sân bay cũng là cô gái này."
Tô Lão phu nhân cảm khái nói: "Ông nói xem, sao trên đời này lại có người giống nhau như thế cơ chứ? Cái cô Yến Thanh Ti này liệu có quan hệ gì với Bội Uyển hay không? Có cần hỏi Bội Uyển không nhỉ?"
Tô lão thái gia trầm mặc một lát, giống nhau như thế này, ai nhìn thấy chắc chắn đều nghĩ đến... nhưng... nhưng là...
Chương 873cô Con Dâu Bảo Bối Của Con Gái Bà"
Chắc là không có đâu, cô bé đó họ Yến... Hơn nữa, trên đời này những người giống nhau cũng không phải là không có... nhỡ đâu nhầm một cái thì thế nào? Cứ thế mà đi hỏi bà ấy thì không được ổn lắm đâu."
Tô lão thái gật đầu: "Từ lúc nhà bọn họ chuyển đến Dung Thành đến giờ, sức khỏe của bà ấy cũng không được tốt, tôi cũng đã lâu lắm không liên lạc với bà ấy, cũng không biết giờ bà ấy thế nào rồi?"
Tô lão thái thở dài một tiếng: "Nhưng nếu như không có quan hệ gì, tại sao lại... giống như thế cơ chứ?"
Tô lão gia nói: "Có thể chỉ là giống nhau mà thôi. Cô gái này còn rất trẻ, tính theo thế hệ thì Bội Uyển là bà của cô bé đó. Nhưng nhà họ... bà cũng biết mà, chỉ có một cô con gái, đã sớm... làm sao mà có thể như thế được chứ?"
"Ông nói thế cũng phải, nửa đêm nhìn thấy cô gái đó mà tôi giật mình kinh ngạc, đến bây giờ tim vẫn đập thình thịch đây này..." Tô lão thái vuốt vuốt lồng ngực của mình.
"Ngủ đi, chuyện này... có khi là chúng ta nghĩ nhiều."
Tô lão thái lắc đầu: "Ôi... Năm đó nếu con gái của bà ấy vẫn còn, bây giờ chắc cũng phải lớn bằng Mi Mi nhà mình... Hồi đó tôi còn bảo để con gái nhà bà ấy lấy con trai nhà mình."
Tô lão gia nghĩ đến chuyện cũng không khỏi tiếc nuối: "Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, đừng nói nữa, nói ra chỉ thêm đau lòng thôi..."
"Nhìn thấy cô gái đó tôi lại nhớ đến Bội Uyển, thật sự là quá giống nhau mà. Ông nói xem, nếu như nói không có quan hệ gì, tôi cứ cảm thấy nó sao sao ấy. Không được, ngày mai tôi phải gọi điện cho bà ấy mới được."
Tô lão gia nói: "Bà đừng có nói linh tinh đấy, năm đó bởi vì chuyện này bà ấy mới bị bệnh liệt giường, bây giờ không biết sức khỏe của bà ấy tốt xấu như thế nào, bà đừng có một lần nữa lại..."
"Ông coi tôi là ngốc à? Chắc chắn là tôi sẽ không nói trực tiếp rồi, tôi chỉ hỏi thăm xem sức khỏe của bà ấy bây giờ thế nào thôi."
Tô lão thái nhìn cháu nội đang đứng bên cạnh, vuốt đầu cậu: "Tiểu Ngũ, cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Tô Tiểu Ngũ gật đầu: "Vâng!" "Ngoan, đi ngủ đi."
Tô lão tiên sinh đỡ bà bạn già đứng dậy, hai người cùng nhau quay về phòng ngủ.
Nằm xuống rồi, tắt đèn rồi, thời gian chầm chậm trôi qua, sắp sáng đến nơi mà hai người vẫn lật qua lật lại không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh về Yến Thanh Ti.
Tách một tiếng, đèn trên đầu giường sáng lên.
Tô lão thái ngồi dậy, lay lay ông bạn già, "Tôi không ngủ nổi." Tô lão gia nhắm mắt nói: "Vậy bà nghĩ tôi ngủ được hay sao?"
Tô lão thái cau mày nói: "Tôi càng nghĩ càng thấy rất quái lạ, giống nhau một cách quá đáng. Không được... tôi phải gọi điện cho Mi Mi mới được..."
Tô lão gia tử nói: "Bây giờ đã là mười hai giờ, có khi Mi Mi cũng ngủ rồi ấy chứ?"
"Nó chắc chắn chưa đi ngủ đâu. Vì cô con dâu bảo bối của nó... chắc chắn tối nay nó sẽ thức đêm..."
Tô lão thái cầm cái điện thoại trên đầu giường gọi cho con gái mình. Quả nhiên, chẳng bao lâu, bên kia đã có người nhấc máy.
Nhạc phu nhân quả thật vẫn chưa ngủ, đang kéo cả nhà xuống ăn đêm, đun một nồi lẩu.
Nhạc phu nhân vừa mới mở miệng đã nói: "A lô mẹ à, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ? Mẹ đã lớn tuổi thế này rồi mà vẫn còn thức khuya thế, giờ mẹ thức một đêm sau này sẽ thiếu mất một ngày để sống đó, mẹ biết không?"
Tô lão thái bực cả mình, cái đứa con gái này của bà thật đúng là vô tâm vô phế, có ai ăn nói với mẹ mình thế không?
"Cả ngày chỉ biết ăn nói linh tinh thôi, mẹ có chuyện muốn hỏi con đây."
"Vâng, mẹ nói đi..." Vừa dứt lời bà vội vớt một gắp rau ra cho Yến Thanh Ti, "Thanh Ti, con mau ăn đi, con xem con mà còn không ăn là bị Miên Miên chén sạch đấy."
Tô lão thái hỏi: "Nửa đêm nửa hôm rồi mà con còn làm gì đấy?" "Ăn lẩu ạ... Mẹ, mẹ muốn hỏi chuyện gì thế?"
--- O ---
Chương 874: Con Không Mong Hai Người Thích Con BéNhưng Cũng Đừng Chĩa Mũi Dùi Vào Nó
"Con... con... cái cô Yến Thanh Ti đó, cô ta... cô ta... trong nhà..." Tô lão thái muốn hỏi về chuyện của Yến Thanh Ti, nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên không biết nên hỏi thế nào mới phải. Dù sao lúc đầu bà cực kỳ phản đối Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong yêu nhau, thậm chí còn mâu thuẫn với cả con gái mình.
Nhạc phu nhân sửng sốt, bà đặt đũa xuống, bảo mấy đứa ăn, còn mình thì ra khỏi phòng bếp hỏi: "Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện nhà Thanh Ti làm cái gì?"
Nhạc phu nhân biết bà cụ nhà mình không thích Yến Thanh Ti, bà lo lắng Yến Thanh Ti sẽ nghe được điều gì cho nên mới muốn tránh cô.
Tô lão thái thái hỏi: "Trong nhà con bé đó còn có những ai?"
Nhạc phu nhân nói: "Gia đình của con bé không phải chính là con và Thính Phong à, làm sao thế mẹ?"
Tô lão thái thái nói: "Mẹ không hỏi con, mẹ muốn hỏi, mẹ của con bé là ai? Ông bà ngoại của nó là ai? Con có biết không?"
Nhạc phu nhân cau mày cho rằng Tô lão phu nhân lại muốn nhắc đến chuyện gia thế, bà nói: "Đương nhiên là con biết rồi! Mẹ của con bé và cả ông bà ngoại của nó đều đã mất từ rất sớm, lúc con bé tám tuổi mẹ nó đã qua đời, còn ông bà ngoại của nó mất từ trước khi nó sinh ra. Mẹ... mẹ hỏi con những chuyện này làm gì? Thanh Ti nhà con thực ra là một cô gái rất đơn giản, những tin đồn bên ngoài không thể tin được đâu, tất cả chỉ là đồn đoán bậy bạ cả đấy. Con biết mẹ nghĩ rằng con bé rất có tâm cơ, nhưng nếu con bé không có tâm cơ thì căn bản nó đã không sống được đến bây giờ. Năm đó mẹ con bé mất chính là bị cha đẻ của nó và mẹ kế ép chết, cuộc sống của con bé rất khó khan. Con không mong hai người sẽ thích con bé, nhưng mẹ cũng đừng chĩa mũi dùi về phía nó được không? Dù sao, sau này con bé cũng sống với con và Thính Phong chứ không phải là sống ở nhà họ Tô."
Tô lão thái lại thở dài một tiếng, đứa con gái này của bà thật sự đã coi Yến Thanh Ti như con gái ruột, bà còn chưa kịp nói gì mà nó đã xổ cho cả tràng.
"Mẹ không có ý đó, mẹ nhìn thấy nó trên ti vi, cảm thấy nó rất giống với một người bạn thời còn trẻ của mẹ. Con còn nhớ dì Bội Uyển mà mẹ hay kể với con không? Hồi còn nhỏ bà ấy còn bế con đấy."
Nhạc phu nhân bặm môi, nói: "Đó là chuyện đã bao nhiêu năm về trước rồi mà, con chẳng nhớ được dáng vẻ của dì ấy nữa, nhưng vẫn nhớ được nhà họ Hạ. Bây giờ nhà họ Hạ lợi hại quá đi mất, không phải chứ... mẹ, ý của mẹ là Thanh Ti nhà con lớn lên rất giống dì Bội Uyển lúc còn trẻ ấy hả?"
"Đúng thế, giống cực kỳ."
"Nếu như mà giống đến thế có khi nào có quan hệ gì với nhau không?" Nhạc phu nhân đột nhiên hét lên kinh ngạc: "Ôi trời, nếu như Thanh Ti có quan hệ với nhà họ Hạ thật thì thằng con trai ngốc của con càng không xứng với con bé, làm thế nào đây?"
Đột nhiên Tô lão thái cảm thấy đầu mình đau đau, trọng điểm chú ý của cô con gái ngốc nhà bà sao mà lại quái lạ thế này?
"Mẹ cũng không dám chắc, cho nên mới hỏi con về mẹ ruột của Yến Thanh Ti. Con biết mẹ ruột của con bé tên là gì không?"
Nhạc phu nhân gật đầu, thương tiếc nói: "Biết chứ ạ, bà ấy tên là Nhiếp Thu Sính... Con và Thính Phong còn đến mộ thăm bà ấy rồi cơ, bức ảnh trên bia mộ của bà ấy giống Thanh Ti như đúc, vừa nhìn là đã biết bà ấy là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng. Nếu đặt bà ấy ở thời bây giờ có khi còn xinh hơn cả Thanh Ti nữa, nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, đã sớm qua đời... A, mẹ... điều này có nghĩa là dì Bội Uyển và bà thông gia nhà con và cả Thanh Ti nữa, ba người bọn họ cực kỳ giống nhau phải không? Sự trùng hợp này hình như là quá kỳ lạ rồi thì phải? Ngay cả phim truyền hình còn chẳng giống thế? Con là con gái ruột của mẹ nhưng con cũng có giống mẹ đến thế đâu..."
Nhạc phu nhân thuận miệng nói một câu khiến cho trong đầu Tô Lão phu nhân nảy ra một suy nghĩ...
--- O ---
Chương 875: Không Phải Mẹ Đang Lén Lút Yêu ĐươngVới Ai Đằng Sau Lưng Con Đấy Chứ?
Nếu như không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, hai người giống nhau còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng không có đạo lý nào cả ba người đều giống nhau y hệt như thế?
Nếu như nói rằng không có quan hệ gì với nhau thì cũng khó mà khiến cho người ta tin được.
"Mi Mi, gần đây con không bận rộn gì thì đưa cô bé ấy về Tô Thành một chuyến nhé."
Nhạc phu nhân có chút cảnh giác, hỏi: "Mẹ... mẹ định làm gì thế?" "Mẹ thì có thể làm gì được, con về thăm mẹ con không được à?"
Nhạc phu nhân bĩu môi: "Mẹ... mẹ... muốn gặp Thanh Ti chứ gì? Nhưng mà mẹ không thích con bé cơ mà? Nhỡ đâu mẹ gây khó dễ cho con bé thì làm thế nào? Con trai con theo đuổi con bé chẳng dễ dàng gì, còn chưa lấy được con gái nhà người ta đâu, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?"
Tô lão thái bực đến mức chóng mặt: "Cái con nha đầu thối này... mẹ sẽ không làm khó cho con bé đó đâu, con yên tâm được chưa?"
"Vậy nhỡ đâu hai người lại hờ hững với con bé..."
Tô lão thái tức quá nói: "Con... Mẹ còn có thể làm cái gì được với cô gái đó? Con đã coi con bé đó như con dâu rồi còn gì, mẹ còn có thể không thừa nhận được à? Con đưa con bé về gặp mặt mọi người trong nhà đi, mẹ cũng gặp nó một lần cho tử tế."
Nhạc phu nhân cười híp hết cả mắt lại: "Ai nha, được ạ, vậy mẹ phải chuẩn bị quà gặp mặt thật tốt đấy nhé, quà mà nhẹ là con không vui đâu đấy."
"Con nhóc chết tiệt này, nếu như con mà nhỏ đi hai mươi tuổi, mẹ nhất định sẽ đánh cho con một trận..."
Nhạc phu nhân cười hề hề: "Hì hì... Được rồi, mẹ mau đi ngủ đi, mẹ cũng không xem bây giờ đã muộn đến mức nào rồi chứ? Mau đi ngủ đi, con đi hỏi xem ý của Thanh Ti như thế nào đã, nếu con bé đồng ý thì mấy hôm nữa con đưa con bé về."
Cúp điện thoại, Tô lão thái vẫn không ngủ được, vỗ vỗ ông bạn già bên cạnh, nói: "Bây giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ, ông nói xem con gái của Bội Uyển năm đó... nếu như... không chết thì sao?"
Tô lão gia tử mở mắt, qua một lúc lâu rồi mới nói: "Không thể như thế được, xác của đứa bé cũng được tìm thấy rồi còn gì."
"Nhưng mà... thi thể không phải đã bị thiêu rụi không nhìn ra được cái gì mà?"
"Chắc không phải đâu, bên pháp y cũng nói là đích xác là một bé gái tầm bốn năm tuổi rồi còn gì. Mà kể cả có không phải đi chăng nữa, một đứa bé con như nó, bà nói xem nó có thể trốn được đi đâu? Làm sao có thể chạy trốn ra khỏi đó được?"
Tô lão thái nói: "Nhưng... nhưng... nhỡ đâu... con bé đã thực sự chạy thoát thì sao?"
Tô lão tiên sinh vỗ vai bà: "Bà nghĩ nhiều quá rồi, đi ngủ đi thôi, mấy hôm nữa Mi Mi đưa con bé về đây rồi chúng ta xem thế nào đã."
"Được rồi."
Đèn tắt rồi mà Tô lão thái vẫn trằn trọc mất một hồi rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tô lão gia vẫn tỉnh, tuy rằng ông vẫn nói với bà bạn già của mình là trùng hơp, trùng hợp thôi, nhưng trong lòng ông cũng nghi ngờ không kém gì bà ấy.
Nhưng nói thế chỉ khiến bà hấp tấp kích động hơn mà thôi.
Nếu như Yến Thanh Ti thật sự có liên quan đến nhà họ Hạ, tất nhiên điều này sẽ lôi ra một chuỗi những vấn đề đang được giấu kín bao nhiêu năm nay. Tô lão gia là một người từng trải, sống đến tận bây giờ còn gì mà ông chưa từng trải qua, ông nhìn nhận sự việc sâu sắc hơn bà bạn già của mình rất nhiều.
Nếu như chuyện này có vấn đề thật, bắt tay vào điều tra có lẽ sẽ là một chuyện động trời.
Nếu như thật sự muốn vạch trần, nhà họ Tô bọn họ cũng không thích hợp để làm chuyện này.
Ai biết được, đằng sau chuyện này còn dính líu đến yêu ma quỷ quái gì nữa chứ?
...
Nhạc phu nhân trở về bàn ăn, vốn tưởng rằng nồi lẩu sẽ bị mấy đứa chén sạch, nhưng không ngờ chúng nó cũng chưa ăn được gì mấy.
Nhạc Thính Phong nói: "Mẹ làm cái gì đấy, có mỗi cuộc điện thoại thôi mà cũng lâu thế, chắc không phải mẹ đang lén lút yêu đương với ai sau lưng con đấy chứ, làm hại bọn con cũng không được ăn."
Nhạc phu nhân dùng đũa vụt vào tay Nhạc Thính Phong một cái: "Ăn nói linh ta linh tinh, ba đứa các con còn biết để phần cho mẹ quả nhiên là đã trưởng thành rồi, mau ăn đi, ăn đi thôi..."
--- O ---
Chương 876: Bản Cung Mệt Rồi, Hôm Nay Không MuốnSủng Hạnh Anh
Nhạc phu nhân lén lén liếc nhìn Yến Thanh Ti, hỏi: "Thanh Ti, dạo này công việc của con có bận lắm không?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Ừm... cũng bình thường ạ, không căng thẳng lắm, dạo này Tiêu Phòng Điện đang trong thời kỳ quảng bá nên con không bận đâu ạ!"
Nhạc phu nhân cười hì hì: "Vậy... thì tốt, lúc trước chẳng bảo là cả nhà chúng ra đi du lịch một chuyến còn gì, không bằng chúng ta nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi? Bằng không thì lúc con nhận phim mới lại chẳng còn cơ hội nào nữa."
Yến Thanh Ti nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Được ạ, bác nói xem đi đâu ạ?" "Đến Tô Thành thì sao, đến nhà ngoại của bác?"
"..."
Yến Thanh Ti đang ăn rau cũng dừng lại, cô cũng biết sự bài xích của Tô gia với mình. Lần trước, bởi vì một câu nói của Tô Tiểu Tam mà suýt chút nữa thì cô bỏ cuộc, trốn tránh, bỏ đi, bây giờ bảo cô đến nhà họ Tô, cô cũng không biết nên đối diện với người nhà bọn họ thế nào nữa?
Không phải Yến Thanh Ti ghét người nhà họ Tô, chỉ là... cô không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào mà thôi. Bởi vì khi đối diện với những người không thích mình, thông thường cô đều chẳng kiêng nể gì mà đáp trả lại họ, nhưng... Người nhà họ Tô lại khác.
Nhạc Thính Phong đặt đũa xuống hỏi: "Mẹ, vừa nãy bà ngoại gọi điện đến à?"
"Ừ, bà ngoại con bảo muốn gặp Thanh Ti. Các con yên tâm đi, bà con đã thừa nhận Thanh Ti rồi, lần này chúng ta đến để lấy quà gặp mặt, bà ngoại con đã nói thế rồi chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Thanh Ti, chúng ta đi nhé?"
Nhạc phu nhân kéo tay của Yến Thanh Ti, giống như một đứa trẻ đang làm nũng.
Yến Thanh Ti nhìn vào mắt của Nhạc phu nhân, không thể nói được ra câu cự tuyệt, cô ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được ạ..."
Nhạc phu nhân vui vẻ ôm lấy Yến Thanh Ti: "Tốt quá rồi, vậy hai ngày nữa chúng ta khởi hành, ngày mai chỉ cần tùy tiện đi mua một vài món quà là được. Ai nha, hay là không cần mua đâu nhỉ, dù sao bọn họ cũng có thiếu gì đâu?"
Yến Thanh Ti cười cười, không nói gì.
Đến nhà họ Tô, thực ra trong lòng cô vẫn có chút ngại ngần. Yến Thanh Ti thở dài một cái, thôi, chỉ cần bác ấy vui là được.
Quý Miên Miên mếu máo nói: "Vậy còn em thì làm thế nào? Không biết lúc nào Diệp Thiều Quang mới có thể quay về nữa?"
Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên đầu cô nàng: "Em đi cùng với chị chứ còn gì nữa."
Nhạc Thính Phong uống ngụm nước, liếc mắt nhìn Quý Miên Miên, đột nhiên cảm thấy thực ra mình còn tốt hơn Diệp Thiều Quang gấp trăm lần. Chí ít, anh cũng không cần gặp phải một con bé không tim không phổi, lại ngốc nghếch như thế này. Diệp Thiều Quang đào tim đào phổi cho nó, nhưng mà con nhỏ ngốc này vẫn chẳng biết cái gì cả. Yêu phải một người thế này cũng đủ thảm.
May mà, những ngày tháng gian khổ nhất của anh đã qua rồi, bây giờ trên cổ Yến Thanh Ti còn đang đeo tín vật tình yêu của hai người kia kìa.
...
Sau khi trở về phòng, Yến Thanh Ti ngâm mình trong bồn tắm. Nghĩ về chuyện đến nhà họ Tô, trong lòng cô rối ren nên không nghe thấy tiếng người bước vào.
Đến lúc nước trong bồn tắm ào ào tràn ra ngoài, phát ra tiếng động ầm ĩ, Yến Thanh Ti mới nhìn thấy Nhạc Thính Phong đã chui vào đây từ lúc nào.
"Anh gõ cửa rồi mà, em không nghe thấy sao, đang nghĩ chuyện gì thế?" Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, anh cọ cọ mặt mình lên khuôn mặt cô.
"Không... thôi được, nói cho anh cũng được, em đang nghĩ đến chuyện đến nhà họ Tô, nhỡ đâu sẽ rất ngại ngùng thì làm thế nào?" Yến Thanh Ti ngả người ra phía sau, lười biếng dựa vào lồng ngực của Nhạc Thính Phong. Bây giờ đã muộn rồi, trong đầu cô lại rất nặng nề nên không ngủ được.
"Không cần lo lắng về chuyện đó, bà ngoại anh đã nói thế thì bà sẽ không làm khó em đâu. Anh chỉ đang rất tò mò, sao bọn họ lại chuyển biến đột ngột như vậy?" Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên vai Yến Thanh Ti, bàn tay đã bắt đầu lần mò trên người cô.
Yến Thanh Ti bị anh hôn thành ra hơi ngứa, không nhịn được nói: "Em cũng rất tò mò... Bản cung mệt rồi, hôm nay không muốn sủng hạnh anh đâu."
Chương 877lấy Em Rồi, Cả Đời Này Anh Sẽ Đối Xử Tốt Với Em Chứ? N
hạc Thính Phong cắn nhẹ lên vai cô một cái, "Không sao, nương nương cứ nghỉ ngơi đi, một mình anh làm là được rồi. Dù sao em cũng không ngủ được, anh cũng không ngủ được, không bằng vận động một chút thì hơn."
Anh muốn phân tán sự chú ý của Yến Thanh Ti, gần đây trong lòng cô chất chứa quá nhiều chuyện. Lôi ra chuyện nào là nhức đầu chuyện đó.
Anh hy vọng Yến Thanh Ti biết, có anh ở đây cô không cần bận tâm nhiều như vậy, cô luôn luôn có một chỗ dựa vững chắc. Anh biết, Yến Thanh Ti của bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Cô của trước đây giống như một con nhím, cho dù là đối mặt với ai, cô lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng bị, lúc nào cũng có thể công kích để đối đầu với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, cô đã học được cách tiếp nhận thiện ý của người khác, cũng đã học được cách thử đối đãi tốt với người khác.
Đương nhiên... chủ yếu là vì bây giờ anh đang không nhịn được.
Một người đàn ông bình thường, trẻ trung, khỏe mạnh, đối diện với một tiểu yêu tinh như Yến Thanh Ti cả ngày thì làm sao mà nhịn cho được.
Huống chi, hiện giờ cô còn đang không mặc gì, không mặc gì, không mặc gì... Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Không có một người đàn ông nào có thể cự tuyệt được Yến Thanh Ti như thế này, thần thái quyến rũ, ánh mắt khép hờ, làn da trắng mịn, dáng vẻ yêu kiều, mái tóc dài đen sẫm ướt nước dính sát vào da.
Yến Thanh Ti cảm nhận được tín hiệu truyền đến từ cơ thể của Nhạc Thính Phong: "Được thôi... Anh đừng để em cảm thấy gì là được."
"Nương nương, yêu cầu này hơi khó, người đàn ông của em có sức kéo dài bền bỉ chính là chuyện tốt, nếu không được thật... thì chắc em sẽ khóc đấy."
Yến Thanh Ti ngáp một cái: "Không việc gì... Ngày mai bảo bác gái hầm cho anh nồi canh bổ thận là được rồi!"
Khóe miệng của Nhạc Thính Phong cứng đờ: "Em... cái anh cần bây giờ không phải là thuốc bổ thận mà là hạ hỏa, nếu em không muốn sủng hạnh anh thì có khi anh thật sự không được mất..."
Yến Thanh Ti mở mắt thật to, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ, đen như điểm mực, bình thản liếc Nhạc Thính Phong một cái.
Cái liếc đó khiến anh cảm thấy nửa người đều tê dại, "Không được, em đừng dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Em nhìn một cái là anh chẳng còn tí sức lực nào cả..."
"Ào" một tiếng, Yến Thanh Ti vươn cánh tay ra khỏi mặt nước, vòng lên ôm lấy cổ của Nhạc Thính Phong.
"Nào, em đến thử xem anh còn sức nữa không..." Nói rồi cô ngẩng đầu lên hôn anh.
"Có, chỉ cần đối diện với em, lúc nào anh cũng có sức..."
Yến Thanh Ti cong cong khóe môi: "Xem ra ngày mai có thể không cần dậy rồi!"
Nhạc Thính Phong lẩm bẩm một câu: "Dậy cái gì mà dậy, giường dùng để ngủ chứ không phải là để dậy..."
"Hình như... cũng có lý lắm!"
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, càng lúc càng thân mật, càng lúc càng khó tách rời.
Nước trong bồn tắm từng chút từng chút một tràn ra ngoài, nước cũng dần lạnh đi, nhưng nhiệt độ trong phòng tắm từ từ tăng cao.
Lúc Nhạc Thính Phong bế Yến Thanh Ti ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy người mình đã mềm nhũn ra như cọng bún rồi.
Ăn uống no đủ tinh thần mới tốt được, đây mới là thuốc bổ tốt nhất. Thuốc của anh chính là Yến Thanh Ti!
Thanh Ti buồn ngủ díp cả mắt, hỏi: "Nhạc Thính Phong... Sau này anh... nếu như lấy em rồi, sẽ đối xử tốt với em cả đời này chứ?"
Nhạc Thính Phong trả lời thẳng thừng: "Đương nhiên là không..."
"Hả?" Cơn buồn ngủ chớp mắt đã bay biến, Yến Thanh Ti trợn tròn mắt, chân đã giơ lên rồi.
Chỉ nghe thấy Nhạc Thính Phong hôn lên vành tai cô nói: "Một đời làm sao mà đủ, quá ít, anh muốn rất nhiều... rất nhiều..."
Chương 878tối Nay Nương Nương Để Anh Ngủ Trên Giường. Y
ến Thanh Ti nghe thế mới từ từ để chân xuống, giơ tay ra véo cằm anh: "Coi như anh biết nịnh nọt."
Nhạc Thính Phong nói cực kỳ nghiêm túc: "Đó không phải anh biết nịnh nọt, những gì anh vừa nói lúc nãy, từng câu từng chữ đều là suy nghĩ thật lòng của anh đấy."
Anh len lén vuốt mồ hôi, ôi má ơi, may mà nói nhanh, bằng không lại bị đá xuống giường, thật sự quá nguy hiểm.
Thích một cô gái hơi một chút là lại thích đá người, chỉ cần một câu làm mích lòng thôi là bị đá xuống ngay.
Yến Thanh Ti nhướng mắt: "Thật không?"
Nhạc Thính Phong gật đầu lia lịa: "Còn thật hơn cả vàng."
Khóe môi của Yến Thanh Ti cong lên: "Ngoan, tối nay nương nương cho anh ngủ trên giường đấy."
Nhạc Thính Phong giật giật khóe miệng, nói: "Đa tạ nương nương ban thưởng."
"Ngủ đi, trời sáng em chưa tỉnh thì đừng gọi em nhé!" "Nhất định rồi."
...
Sáng hôm sau, Nhạc Thính Phong xuống nhà với tinh thần sảng khoái, Nhạc phu nhân nhìn anh cười đầy đen tối.
Nhạc Thính Phong cười hì hì, vuốt vuốt sống mũi, ăn xong bữa sáng anh nói: "Con đến công ty một chuyến đã. Nếu Thanh Ti chưa xuống thì mẹ cũng đừng đánh thức cô ấy nhé, để cô ấy nghỉ ngơi thoải mái."
Nhạc phu nhân xua tay: "Biết rồi, biết lâu rồi, không cần nói đâu, đi đi."
Mười giờ trưa, Yến Thanh Ti bị đánh thức bằng một cú điện thoại, cô nhìn số lạ trên màn hình, do dự một lúc rồi mới nghe: "A lô?"
Giọng nói già nua trầm khàn vang lên từ đầu bên kia: "Cô Yến, đã quấy rầy cô rồi, tôi là Diệp Kiến Công. Tôi gọi cuộc điện thoại này là vì muốn thông báo cho cô về việc tham gia tang lễ của Diệp Linh Chi. Cô là con riêng của chồng, đến tham dự tang lễ của mẹ kế, việc này rất nên làm đúng không?"
Yến Thanh Ti vốn còn thấy hơi buồn ngủ, nhưng nghe được giọng nói đó lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt của cô lóe lên sự hận thù. Cô nói: "Không sai, việc này rất nên làm."
"Tang lễ được tổ chức vào sáng ngày mai, hy vọng cô Yến có thể đến đúng giờ."
Yến Thanh Ti nói: "Nhất định sẽ đúng giờ."
Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti chẳng còn chút buồn ngủ nào. Tang lễ của Diệp Linh Chi...
Diệp Linh Chi chết do bị mưu sát, nếu như không phải biết rõ chân tướng cái chết của bà ta, phía cảnh sát không thể nào để người nhà đưa xác chết của bà ta đi.
Xem ra, Diệp Kiến Công gọi cú điện thoại này cho cô là đang muốn khoe khoang, nói cho cô biết phía cảnh sát đã có khẳng định về vụ án mưu sát của Diệp Linh Chi rồi ư? Nếu như đã kết án, vậy có nghĩa là tội danh giết người của Diệp Thiều Quang được thành lập?
Yến Thanh Ti không nằm yên được nữa, cô ngồi dậy, choàng cái áo lên người.
Cô xuống nhà trước, không thấy Nhạc phu nhân đâu liền hỏi thím Ngũ: "Mọi người đâu cả rồi?"
"Phu nhân và Miên Miên đã đi mua sắm rồi ạ."
Miên Miên không có ở đây, Yến Thanh Ti liền gọi điện cho Nhạc Thính Phong hỏi: "Vụ án của Diệp Thiều Quang tiến triển đến đâu rồi?"
Nhạc Thính Phong nói: "Tạm được, Hạ Lan Phương Niên nói rằng có 70% nắm chắc, mấy ngày nữa có thể bảo lãnh anh ta ra ngoài rồi, làm sao thế?"
Yến Thanh Ti nói cho anh biết chuyện Diệp Kiến Công vừa mới gọi điện cho cô: "Tang lễ của Diệp Linh Chi diễn ra vào sáng mai, em lo là bên phía cảnh sát đã kết án rồi. Nếu đúng như thế thật, một khi tội danh giết người của Diệp Thiều Quang được thành lập thì sẽ là một rắc rối lớn."
Nhạc Thính Phong nghe vậy, vẻ mặt có đôi chút khó nhìn, anh nói: "Cái này anh biết, so với chúng ta Hạ Lan Phương Niên biết rõ hơn nhiều. Cậu ta nói, tuy rằng hình huống bất lợi với Diệp Thiều Quang nhưng cũng không phải là có chứng cứ rõ rang, trực tiếp chứng minh Diệp Thiều Quang giết người.
Nhiều nhất Diệp Thiều Quang chỉ phải ngồi trong trại tạm giam thêm vài ngày nữa, đến cuối cùng khi ra trước tòa án, anh ta có năng lực có thể tẩy sạch tội danh cho Diệp Thiều Quang."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Thế thì tốt rồi, vụ án của Diệp Thiều Quang bây giờ như thế, có phải là chúng ta không thích hợp để..."
Còn chưa nói hết, đằng sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng động, Yến Thanh Ti quay lại thì nhìn thấy Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân đang đứng đằng sau lưng mình.
Chương 879đừng Để Bản Thân Mình Gầy Đi.
Hại người đều kinh ngạc nhìn cô, đặc biệt là Quý Miên Miên, hai tròng mắt của cô nàng như sắp rơi ra ngoài đến nơi.
Ngay lúc này, trong đầu Yến Thanh Ti vang lên một giọng nói, thôi chết, bữa cơm này không ăn tiếp được nữa rồi.
"Sao thế, đột nhiên em lại không nói gì?" Nhạc Thính Phong hỏi trong điện thoại.
Yến Thanh Ti từ từ hạ đôi đũa xuống, đặt điện thoại xuống bàn, "Bác, Miên Miên, hai người về rồi à."
Nhạc Thính Phong nghe thấy thế liền thở dài, cuối cùng vẫn bị Quý Miên Miên biết được.
Nhưng... chắc cũng không ảnh hưởng lớn lao gì đâu nhỉ?
Quý Miên Miên chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, cô nàng hỏi: "Chị, vừa nãy chị mới nói... Diệp Thiều Quang... anh ta... anh ta... giết... giết người ấy ạ?"
Yến Thanh Ti vuốt vuốt sống mũi: "À... có thể là em nghe nhầm đấy, chị có nói gì đâu."
Nhạc phu nhân đứng bên cạnh nói: "Không nhầm đâu... vừa nãy hình như... bác cũng nghe thấy."
Yến Thanh Ti che mặt, bác gái, sao bác lại...
Quý Miên Miên quăng đống đồ đạc trong tay sang một bên, chạy đến trước mặt Yến Thanh Ti: "Chị, chị... không phải Diệp Thiều Quang đi công tác nước ngoài à?"
Yến Thanh Ti nhìn vào đôi mắt của Quý Miên Miên, đột nhiên không nói ra lời: "Anh ta... anh ta... đúng là đi công tác thật."
Quý Miên Miên mếu máo nhìn cô: "Sau đó, anh ta đi... vào trại tạm giam làm việc luôn rồi chứ gì?"
Yến Thanh Ti tằng hắng, hình như... đúng là như vậy thì phải.
"Thực ra... chuyện này... là như thế này..." Đã không giấu được, Yến Thanh Ti liền kể cho cô nàng đầu đuôi sự tình.
"Nói vậy là... anh ta bị oan?" "Đúng, bị oan."
Yến Thanh Ti thấy Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, biểu cảm của cả hai người đều rất đồng bộ. Sau đó, Quý Miên Miên nói: "Ôi trời, làm em sợ chết khiếp... Em còn cứ tưởng anh ta giết người thật cơ đấy, hóa ra là bị oan. Vậy thì đợi anh ta ra khỏi đó, em vẫn có thể quay về ở ké với anh ta rồi."
Khóe miệng Yến Thanh Ti co giật, cô bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với Diệp Thiều Quang, không nhịn được cô hỏi: "Miên Miên... bây giờ anh ta bị vu oan, em... có cảm thấy buồn không?"
"Buồn á?" Quý Miên Miên nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Chắc chắn là rất buồn rồi, anh ta không có ở đây, không có ai nấu đồ ăn ngon cho em ăn, nhưng may mà còn có Nhạc thái hậu."
Yến Thanh Ti do dự một lát rồi mới nói: "Anh ta... Em có từng nghĩ đến nếu như... vụ án này không tra ra được rõ ràng, bây giờ tất cả chứng cớ đều chỉ vào anh ta là kẻ giết người, nhỡ đâu không thể thoát khỏi được cái tội danh này... tội danh giết người này anh ta sẽ phải chịu..."
Sắc mặt của Quý Miên Miên thay đổi, "Không... không... không đâu, cảnh sát... sẽ... điều tra rõ ràng thôi..."
"Nhưng nhỡ mà không tra rõ thì sao?"
Yến Thanh Ti nhìn vẻ mặt đang từ từ chuyển thành trắng bệch của Quý Miên Miên, "Em... em..."
Quý Miên Miên im lặng, Yến Thanh Ti cũng không nói gì, Nhạc phu nhân cảm thấy bầu không khí này là lạ cũng không nói gì, đợi gần mười phút sau, Quý Miên Miên mới ngẩng đầu hỏi Yến Thanh Ti: "Chị... em... muốn đi gặp anh ta, có được không ạ?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được... nhưng chị không biết anh ta sẽ gặp em hay không đâu."
Diệp Thiều Quang là một người cực kỳ kiêu ngạo, điều này có thể thấy được từ việc anh ta không hy vọng Quý Miên Miên biết được chuyện này, không ai muốn để người mình thích nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình.
Ăn xong cơm, Yến Thanh Ti đưa Quý Miên Miên đến trại tạm giam.
...
Cảnh sát của trại tạm giam đến báo cho Diệp Thiều Quang rằng có người muốn gặp anh ta, anh ta hỏi là ai, cảnh sát bảo rằng là một cô gái có khuôn mặt tròn tròn, hai mắt cũng to tròn.
Diệp Thiều Quang mặt mũi lạnh lùng: "Bảo cô ấy về đi!"
"Cô ấy đã nói là anh mà không ra gặp cô ấy, cô ấy sẽ không đi." Diệp Thiều Quang hừ một tiếng: "Vậy thì cứ để cô ấy đợi ở đó..."
"Từ từ đã... bảo cô ấy là trước khi tôi được thả ra, cô ấy mà gầy đi thì tôi sẽ không tha cho cô ấy."
--- O ---
Chương 880: Cô Nàng Ngốc Nghếch Này Không Thèm Để ÝĐến Anh
Tâm trạng của Diệp Thiều Quang lúc này rất tệ, anh đã dặn Nhạc Thính Phong là đừng để Quý Miên Miên biết chuyện này, sao lại vẫn để cô ấy biết được? Anh ta làm ăn thật quá bất cẩn.
Dáng vẻ của anh bây giờ không biết là xấu đến mức nào? Để một đứa con gái thích mặt đẹp như Quý Miên Miên nhìn thấy thì không biết còn ghét bỏ anh thế nào nữa?
Nghe thấy câu nói đó, viên cảnh sát cũng cạn lời, cái quỷ gì thế này? "Anh ở đây thì tôi truyền lời cái kiểu gì? Hay là anh tự ra nói đi, con gái
người ta đến đây gặp anh cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao bây giờ anh cũng là kẻ bị tình nghi, người ta có thể đến gặp anh, chí ít cũng nói lên được tình cảm của cô ấy với anh rất sâu sắc."
Diệp Thiều Quang lập tức bật cười: "Anh nhìn kiểu gì mà ra cô ấy có tình cảm sâu sắc với tôi? Cô ấy đào đâu ra tình cảm mà sâu sắc với tôi?"
Rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với đồ ăn anh nấu thì đúng hơn.
Quý Miên Miên, ha ha, anh hiểu cô rõ như lòng bàn tay, không tim không phổi, cô ấy chỉ để ý đến mỗi nữ thần của cô ấy mà thôi, còn có cả đồ ăn nữa, những cái khác... căn bản cô ấy không quan tâm.
Giống như lần trước, lúc anh nấu cơm bị dầu nóng làm bỏng, sau khi Quý Miên Miên nhìn thấy thì kinh ngạc kêu lên, trên mặt đầy quan tâm nói "Giờ phải làm sao đây?"
Lúc đó trong lòng Diệp Thiều Quang rất sung sướng, không tệ nha, ít nhất còn biết quan tâm đến anh.
Nhưng một giây sau, cô đã nói: Tay anh bị bỏng rồi còn có thể nấu cơm được không? Buổi tối ăn cái gì đây?
Sau lần đó, Diệp Thiều Quang chẳng còn ôm hy vọng gì ở Quý Miên Miên nữa.
Cô ngốc này chẳng hề quan tâm đến anh một chút nào.
Cảnh sát nói: "Tình cảm mà không sâu thì ai thèm đến thăm anh, người bình thường đã tránh cho xa rồi ấy chứ. Bây giờ con gái còn có thể làm được đến mức này không nhiều đâu, cô gái ấy nhìn rất phúc hậu, người như thế anh còn kén cá chọn canh cái gì?"
Diệp Thiều Quang nhất thời không biết nói gì cho phải.
Anh kén chọn sao? Là anh à? Rõ ràng là cái cô nàng ngốc nghếch đó không thèm để ý đến anh đấy chứ?
"Anh cứ chuyển lời của tôi cho cô ấy, đừng nói nhiều nữa."
Viên cảnh sát trông giữ thấy Diệp Thiều Quang thật sự không có ý định gặp mặt liền nói: "Vậy được thôi..."
...
"Anh ta không gặp cô, có lời muốn nhờ tôi chuyển đến cô, anh ta nói... khụ khụ... nếu như trước khi anh ta được thả ra mà cô để mình gầy đi, anh ta sẽ không tha cho cô."
Quý Miên Miên vội vã sờ lên mặt mình: "Dạo này tôi ăn rất ngon, mỗi tối còn có bữa phụ nữa, tôi làm sao mà gầy đi được?"
Quý Miên Miên cũng ngượng không dám nói hai ngày hôm nay mình ở nhà họ Nhạc ăn ngủ rất tốt, cô cảm thấy trên mặt mình còn béo ra thêm, còn ăn ngon hơn so với lúc trước ở cùng Diệp Thiều Quang.
Khóe miệng của viên cảnh sát giật giật, cái cô bé này gần đây vẫn có thể ăn được cơm à?
Anh ta nói: "Cô về đi thôi."
Quý Miên Miên vội vã nói: "Chú cảnh sát, chú cảnh sát... Vậy... chú giúp cháu thêm một lần nữa đi, chú xem, cháu đến đây được một lần đâu có dễ dàng gì?"
"Nhưng anh ta không chịu gặp cô, tôi cũng đâu có ép được anh ta..."
Quý Miên Miên nhìn viên cảnh sát với ánh mắt đầy mong đợi: "Chú cảnh sát, chú giúp cháu thêm một lần nữa đi mà, một lần nữa thôi được không? Cháu năn nỉ đấy ạ."
Viên cảnh sát vô cùng bất đắc dĩ: "Vừa nãy cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi, anh ta thật sự không chịu ra gặp cô mà."
Trong đầu Quý Miên Miên lóe lên một suy nghĩ, cô hỏi: "Chú cảnh sát, chú có thích ngôi sao nào đó không, cháu có thể giúp lấy được ảnh có chữ ký của họ... Đúng rồi, chú có thích Yến Thanh Ti không, chính là nữ thần cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ cá tính ấy?"
Quý Miên Miên nhìn thấy hai mắt của viên cảnh sát sáng lên ngay lập tức: "Cô có thể... lấy được ảnh có chữ ký của cô ấy hả?"
Quý Miên Miên gật đầu lia lịa, cô lập tức rút ra một bức ảnh có chữ ký của Yến Thanh Ti từ trong túi đeo chéo bên hông, cầm hai tay đưa ra trước mặt viên cảnh sát: "Chú cảnh sát, cháu có ảnh của nữ thần tự tay ký này, nhờ cả vào chú nhé..."
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top