821-840
Chương 821 Không Còn Tên Cặn Bã KiaTrên Thế Gian Này Nữa Rồi
Bảy giờ sáng.
Yến Thanh Ti còn chưa tỉnh, Nhạc Thính Phong đã rời giường.
Anh xuống nhà thấy Nhạc phu nhân: "Mới sáng sớm ngày ra, con đi đâu đấy?"
Nhạc Thính Phong đáp: "Con đi làm mấy việc, tiện thể tới đồn cảnh sát một chuyến."
"Con đi xử lý... chuyện của Nhạc Bằng Trình hả?"
"Vâng, con đi giải quyết cho xong chuyện của ông ta, tránh đêm dài lắm mộng. Thanh Ti còn chưa dậy, khi nào cô ấy dậy, mẹ nói với cô ấy một tiếng hộ con."
Nhạc phu nhân xua tay: "Vậy được, con đi đi."
Nhạc Thính Phong không nhúc nhích, anh hỏi: "Mẹ, sao mẹ không hỏi con xem con có muốn ăn sáng không vậy?"
Nhạc phu nhân bĩu môi: "Chẳng phải con đang vội à? Ăn sáng tốn thời gian lắm!"
Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật: "Mẹ, có phải mẹ nhặt con về từ bãi rác đúng không?"
Nhạc phu nhân tỏ ra tiếc hận: "Mẹ cũng muốn lắm chứ, như thế trên người con đỡ phải chảy dòng máu của Nhạc Bằng Trình."
Nhạc Thính Phong...
Trước lúc anh đi, cuối cùng cũng được thái hậu nương nương bố thí cho một cốc sữa đậu nành, uống cạn một hơi mới oán giận chạy ra ngoài.
Nhạc Thính Phong tới công ty trước, đúng 9 giờ, anh lấy được giấy chứng tử được fax từ bên kia bờ đại dương tới, còn có thêm một vài tư liệu bằng chứng nữa.
Nhạc Thính Phong đưa tư liệu cho đội luật sư cố vấn xem một lượt, sau khi họ xem xong đều cảm thấy những tư liệu này rất chi tiết, đủ để chứng minh một người đã chết. Nhưng còn một điểm, Nhạc Bằng Trình vẫn giữ hộ chiếu và chứng minh thư, cái này phải giải quyết thế nào?
Nhạc Thính Phong sờ cằm, chuyện này...
"Tôi có cách, mọi người theo tôi tới đồn cảnh sát đi." Anh lại hỏi: "Giang Lai, bên đó thế nào rồi?"
Giang Lai gật đầu: "Sếp yên tâm, xong cả rồi, cũng xếp thời gian đến đó gần sát với chúng ta."
Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, anh đem theo cả đội quân của mình, hùng dũng xuất phát.
Tới đồn cảnh sát, vừa hay lại gặp Đinh Phù đang bị cảnh sát giải đến.
Thấy Đinh Phù, Nhạc Thính Phong hơi sững sờ, sao giờ người đàn bà này lại... thảm hại và xấu xí tới vậy?
Gương mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ vàng vọt như nghệ, nếp nhăn còn nhiều hơn so với lần gặp trước, tóc tai khô cằn không còn độ bóng, gầy thảm thương. Bà ta mặc chiếc váy đen liền thân đã bạc màu, trông trống rỗng. Lúc đi, hai chân còn run rẩy.
Cảnh sát đưa Nhạc Bằng Trình tới: "Tình huống của ông khá đặc biệt, ông nói ông là thật, anh Nhạc đây lại nói ông là giả. Nếu ông nói đây là người phụ nữ đã sống chung với ông ba mươi năm, vậy nhất định có thể phân biệt được thật giả, hôm nay chúng tôi sẽ để các người đối chất với nhau."
Nhạc Bằng Trình tràn đầy tự tin: "Hừ, tôi nhất định sẽ chứng minh được tôi là Nhạc Bằng Trình thật, tôi còn chưa chết, tất cả những chuyện này đều là âm mưu, quỷ kế của hai mẹ con bọn họ. Tôi nhất định phải khiến họ ác giả ác báo."
Nhạc Thính Phong cười lạnh, anh đưa tay lên, một vị luật sư đi cùng anh liền đưa ra giấy chứng tử của Nhạc Bằng Trình cùng với một số tư liệu nữa.
"Bên phía chúng tôi có chứng cứ đầy đủ chứng minh được rằng Nhạc Bằng Trình tiên sinh đã mất vào mùa xuân năm trước, tôi nghĩ những thứ này bất kể là trong nước hay ở nước ngoài đều có thể là chứ cứ đầy đủ nhất, có thể chứng minh được một người có phải đã chết thật rồi hay không."
Cảnh sát lật ra xem, tư liệu được phân làm hai phần, một phần là tiếng Anh, bao gồm cả giấy chứng từ từ bệnh viện, còn có thêm một số bằng chứng đầy đủ khác, trên đó thậm chí còn có một tấm ảnh Nhạc Bằng Trình đang nằm trên giường bệnh, thở bình oxi.
Mắt Nhạc Thính Phong lóe lên một tia tà ác, anh nói: "Vị tiên sinh này, chứng cứ đều ở đây hết, kể cả ông có lợi dụng việc ông lớn lên giống cha tôi vô dụng thôi. Ba tôi... đã chết rồi! Trên thế gian này không còn người nào tên Nhạc Bằng Trình nữa!"
--- O ---
Chương 822: Mũ Xanh Của Tên Cặn Bã Đó Tạo Phản Rồi
Nhạc Bằng Trình tức hộc máu, ông ta thà rằng cả đời này không có con trai cũng không muốn đẻ ra một thằng nghịch tử thế này.
"Nhạc Thính Phong, mày có ý giết cha mày, mày sẽ bị báo ứng, rồi sẽ có ngày mày bị y hệt như vậy, sớm muộn gì mày cũng chết không được tử tế đâu."
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Cần gì phải thế? Tình cảm giữa tôi và ba tôi quả thật không được tốt, vì dù sao thù ông ấy cũng bỏ rơi tôi và mẹ ba mươi năm nay, nên giờ có bảo tôi hiếu thuận với ông ấy thì tôi cũng chẳng được.
Nhưng có thế nào đi nữa thì ông ấy cũng là ba tôi, ông ấy chết rồi, tôi cũng tuyệt đối không cho phép một gã đàn ông lạ hoắc tới chiếm lấy vị trí của ông ấy, tự nhận là ba tôi."
Nhạc Thính Phong dừng lại một chút nhìn chằm chằm vào Nhạc Bằng Trình rồi nói tiếp: "Đây là cơ hội cuối cùng của ông, nếu ông cứ tiếp tục chống đối, vậy tôi... sẽ truy cứu tới cùng."
"Được, được, giỏi lắm... Sao tao lại sinh ra cái loại người như mày được nhỉ, ngay đến cả cha mình mà cũng kiện? Được thôi, xem xem rốt cuộc ai mới là người có thể truy cứu tới cùng, lát nữa để tao xem mày còn cười nổi không?"
Bên phía cảnh sát xem rất tỉ mỉ, sau khi hai bên tranh chấp xong, viên cảnh sát ngẩng lên nhìn Nhạc Bằng Trình nói: "Ông còn gì để nói không, những chứng cứ này đều rất đầy đủ, cho thấy việc Nhạc Bằng Trình đã chết là thật, còn ông chính là kẻ giả mạo."
Những tư liệu mà Nhạc Thính Phong chuẩn bị rất rõ ràng, hơn nữa lại được luật sư sắp xếp và sàng lọc lại kỹ lưỡng, có thể đảm bảo cảnh sát sau khi xem xong ít nhất cũng phải tin tới 7 phần đây là sự thật, tin rằng Nhạc Bằng Trình thật sự đã chết rồi.
Nhạc Bằng Trình nóng nảy đập bàn: "Những thứ này đều là giả hết, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được. Còn tấm ảnh đó rõ ràng là tấm ảnh hai năm trước tôi nằm viện chứ không phải là ảnh tôi chết. Chẳng phải các người nói tôi làm thế nào có thể chứng minh được việc tôi chưa chết sao? Chính bà ta, bà ta có thể..."
Nhạc Bằng Trình chỉ vào Đinh Phù nói: "Bà ta sống chung với tôi mấy chục năm, bà ta rõ về tôi nhất, không tin các người cứ đi điều tra mà xem. Hai chúng tôi sống chung ở nước ngoài ba mươi năm, bà ta có nhắm mắt cũng có thể nhận ra tôi là thật hay giả. Nếu tôi là giả, sao bà ta có thể theo tôi trở về đây được chứ?
Vành mắt Đinh Phù đỏ lên, vẻ mặt đau khổ khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy thương xót.
Nhạc Bằng Trình thấy Đinh Phù không chịu nói gì, chỉ ngồi đó khóc, ông ta càng bực mình hét lên: "Mày nói gì đi, con mụ thối tha kia... Mày mà không nói, cẩn thận tao..."
Bỗng nhiên Đinh Phù quỳ rập xuống đất, khóc lóc, bà ta nói một cách thê lương: "Đồng chí cảnh sát... Cứu tôi với! Tôi cầu xin các người hãy cứu tôi, tôi sắp bị ông ta hành hạ đến chết rồi."
Cảnh sát ở đó liền ngẩn ra: "Bà đứng lên trước đã, bà có gì thì từ từ nói?"
Nhạc Bằng Trình vừa nghe đã cảm thấy không ổn, ông ta lại quen thói mở mồm chửi: "Con khốn kia, mày lại muốn giở trò gì nữa đây, có tin tao đánh chết mày không hả?"
Đinh Phù khóc càng ghê hơn, bà ta co quắp dưới đất, run lẩy bẩy. Ttuy giờ trông bà ta hoàn toàn khác với trước đây, nhưng đôi mắt ấy khi khóc lên vẫn khiến người khác cảm thấy người phụ nữ này rất yếu đuối, cần được bảo vệ.
Cảnh sát thấy bà ta khóc ghê quá liền nghĩ chắc chắn có gì oan khuất: "Công việc của cảnh sát chúng tôi chính là bảo vệ an toàn cho nhân dân và tài sản của công dân. Nếu bà bị xâm phạm gì, bà có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ bà, bảo vệ bà."
Nhạc Bằng Trình sắp phát điên rồi, con khốn Đinh Phù này rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
"Con đàn bà thối kia, rốt cuộc mày muốn giở trò gì? Mày mau nói với cảnh sát tao là thật ngay, tao mới là Nhạc Bằng Trình thật, tao là thằng đàn ông đã ngủ với may ba mươi năm, mày nói mau... Nói ngay đi, nói cho bọn họ biết tao mới chính là Nhạc Bằng Trình thật!"
--- O ---
Chương 823: Ngày Nào Tôi Cũng Như Sống Trong ĐịaNgục, Muốn Chết Cũng Không Chết Được
Cảnh sát thấy tình hình như vậy, liền mất hảo cảm với Nhạc Bằng Trình: "Im miệng, chỗ này cấm ồn ào, cũng không có phần cho ông mắng chửi người khác. Nếu ông còn tiếp tục không nghe lời, tới lúc khởi kiện ông sẽ phải gánh thêm tội danh đe dọa đấy."
"Đồng chí cảnh sát, tôi nói thật, tôi là thật mà..."
Viên cảnh sát mặc kệ Nhạc Bằng Trình, anh ta quát Đinh Phù: "Bà cũng đừng khóc nữa. Bà nói cho chúng tôi trước xem rốt cuộc là chuyện gì, cứ khóc như vậy cũng vô ích. Bà không nói sự tình, chúng tôi không ai có thể giúp bà được cả."
Đinh Phù nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi chịu đựng đủ rồi, thật sự chịu đựng đủ rồi! Ngày nào tôi cũng như sống trong địa ngục, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong... Đồng chí cảnh sát, tôi cầu xin các người hãy giúp tôi..."
Cảnh sát lập tức lấy giấy bút ra ghi lại: "Chuyện cụ thể thế nào, bà nói rõ ra xem?"
Đinh Phù lau nước mắt rồi nói: "Tôi muốn báo án. Chuyện này bắt đầu từ hơn một tháng trước... Tên này căn bản không phải là Nhạc Bằng Trình. Tôi và Nhạc Bằng Trình chung sống tình cảm với nhau ba mươi năm, sau khi ông ấy chết, tôi không thể chấp nhận nổi, tôi thường thức trắng ngày này qua ngày khác, tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng..."
Nhạc Bằng Trình vừa nghe thấy Đinh Phù bảo ông ta đã chết, lập tức giận sôi lên, ông ta chửi: "Đồ đê tiện, mày nói ai chết hả?"
Cảnh sát đập bàn một cái: "Câm miệng, ông thử nói thêm câu nữa xem?"
Nhạc Bằng Trình cuống tới nỗi đổ đầy mồ hôi: "Tôi... Con khốn này nó thông đồng với Nhạc Thính Phong, giờ chúng nó một giuộc với nhau đấy..."
"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi có khả năng phân biệt đúng sai, không cần ông phải nhiều lời." Cảnh sát nói: "Bà nói tiếp đi."
Đinh Phù nức nở nói: "Tôi không thể đối diện được với chuyện này... Mãi cho đến mấy tháng trước, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, ông ta nói ông ta là Nhạc Bằng Trình, ông ta nói ông ta chưa chết. Khi ấy tinh thần của tôi đã bên bờ suy sụp, tôi thấy ông ta giống Nhạc Bằng Trình như vậy lập tức tin ngay. Lúc ấy tôi như phát điên, tôi muốn tìm lấy một chỗ dựa tinh thần, và rồi ông ta xuất hiện, tôi liền tránh né sự thật, coi ông ta là Bằng Trình, tiếp tục sống êm đềm bên ông ta. Tôi tự nói với chính mình rằng Bằng Trình vẫn còn sống, khi đó ông ta quả thật đối xử với tôi rất tốt, muốn gì được nấy, giống như Bằng Trình đã từng đối xử với tôi vậy."
Đinh Phù nói một hồi rồi như nhớ lại những năm tháng sống lãng mạn hạnh phúc bên Nhạc Bằng Trình trong quá khứ, bà ta bưng mặt khóc. Giờ mặt Nhạc Bằng Trình xanh mét, mấy lần ông ta định ngắt lời Đinh Phù, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cảnh sát đã lạnh lùng nhìn ông ta, nên ông ta đành phải ngậm miệng,
Đinh Phù khóc một hồi, lại nói tiếp: "Sau đó, đột nhiên ông ta nói với tôi, ông ta muốn đưa tôi về nước. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền đồng ý, vì đối với tôi mà nói, chỉ cần có ông ta, đi đâu cũng như nhau, đi đâu cũng được hết... Sau đó, khi về tới Hải Thành, ông ta đưa tôi đi tìm Nhạc phu nhân để gây sự, lúc ấy tôi cảm thấy có gì không đúng lắm. Bằng Trình với tôi chung sống hạnh phúc ở nước ngoài ba mươi năm, yên ổn và đơn giản, tại sao tự nhiên lại bảo trở về, còn nói phải ly hôn với Nhạc phu nhân, muốn tôi trở thành phu nhân thật sự của Nhạc gia nữa? Lúc ấy đầu óc tôi vẫn chưa được tỉnh táo lắm, tôi vẫn đang trong tình trạng nửa điên nửa dại, tôi chỉ nghĩ ông ta thật sự yêu tôi. Tôi tự nói với chính mình, tôi phải tin vào người đàn ông này, cho tới khi... tới khi..."
Đinh Phù đang nói, cơ thể bỗng run lên, như thể nghĩ tới chuyện gì đó còn đáng sợ hơn.
Nhạc Bằng Trình tức đến đau cả gan, không ngờ Nhạc Thính Phong lại lôi hết cả gốc gác của ông ta ra, ông ta chửi: "Nhạc Thính Phong, mày thật sự muốn hại chết ba mày sao?"
Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Ba tôi đã mất rồi, ông cũng chẳng có tư cách gì mà muốn tôi hại ông."
--- O ---
Chương 824: Gã Đàn Ông Này Là Cơn Ác Mộng Của CuộcĐời Tôi
Giống như những gì Nhạc phu nhân nói, trong lòng Nhạc Thính Phong, cha anh cũng đã chết, chết từ nhiều năm về trước rồi.
Trong thế giới của Nhạc Thính Phong căn bản không hề có khái niệm thế nào là "cha ruột" cả!
Nhạc Bằng Trình thật sự rất muốn đập chết Nhạc Thính Phong, nhưng ở trước mặt cảnh sát, ông ta không dám, chỉ có thể bất lực nghiến răng nhìn.
Cảnh sát bảo Đinh Phù nói tiếp, bà ta run rẩy nói: "Sau đó... hai chúng tôi bị bắt cóc... ông ta liền... ông ta liền... a..."
Đinh Phù nói xong ôm đầu hét ầm lên, bà ta ngồi xuống đất, thân thể run lên cầm cập.
Như thể bà ta nghĩ tới một chuyện gì đó đáng sợ nhất, kinh khủng nhất, biểu hiện đó, diễn xuất đó, quả thật... quá hoàn hảo, giống y như thật.
Đặc biệt là khi bà ta kể lại quá trình bị bắt cóc, bà ta còn nói Nhạc Bằng Trình vì muốn bảo vệ tính mạng mình mà đã để bà ta ngủ với bọn cướp kia. Mặt bà ta lúc ấy xám như tro tàn, trông như một cái xác chết di động.
Cảnh sát ai nghe xong cũng cảm thấy thật tàn nhẫn, thật đáng thương, tên khốn này đúng là ngay đến một con chó cũng không bằng. Không ngờ ông ta lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy, nhưng họ không ngờ được rằng chuyện táng tận lương tâm hơn nữa còn ở phía sau.
Đinh Phù líu ríu nói: "Sau đó... sau khi xuất viện, ông ta không muốn tiêu thêm một đồng nào cho tôi nữa. Ông ta nói tôi cắm sừng ông ta, ngày nào ông cũng không đánh thì chửi tôi, cho đến khi... ông ta càng làm ra những chuyện không bằng cầm thú, tôi mới tỉnh táo lại hoàn toàn!"
Đinh Phù ôm mặt, bà ta dường như phải cố gắng lắm, lấy hết dũng khí ra mới có thể nói ra được chuyện này.
Cảnh sát cũng không giục, mặt Nhạc Bằng Trình đỏ bừng lên, bao nhiêu lần ông ta muốn chửi bới lại bị cảnh sát trừng mắt về.
Nhạc Thính Phong ở bên cạnh chậm rãi uống nước, vở kịch này anh chỉ đóng vai một người nghe thôi.
Anh chỉ cần nghe hết là có thể đi được rồi!
Một lát sau, Đinh Phù ngẩng lên, hai mắt bà ta sưng vù, mắt đầy tơ máu...
Bà ta nhìn về phía Nhạc Bằng Trình, ánh mắt dữ tợn như dã thú, mọi người chỉ nghe thấy bà ta nói: "Mãi đến sau này, ông ta... ông ta... bức tôi... ông ta bức tôi phải bán dâm, chính tại trong cái nhà nghỉ cũ rách mà các người tìm thấy tôi đấy. Ngày nào ông ta cũng kéo rất nhiều đàn ông tới, bất kể là hạng người gì, chỉ cần cho chút tiền là được... Tôi không đồng ý, ông ta liền đánh tôi thiếu điều muốn chết. Tôi thật sự... chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn sống nữa... tôi hoàn toàn tỉnh mộng rồi. Người đàn ông này không phải Nhạc Bằng Trình, ông ta không phải là người chung sống với tôi ba mươi năm chưa từng cãi vã, không phải là người đàn ông trước giờ chưa từng đỏ mặt, người ấy sớm đã chết rồi, còn tên này quả thật là cơn ác mộng của cả cuộc đời tôi."
Nói hết chuyện này, Đinh Phù bắt đầu gào khóc, bà ta run rẩy kéo váy lên: "Mọi người... nhìn xem, nhìn trên người tôi xem... đây đâu còn là cơ thể của một người phụ nữ nữa..."
Mọi người nhìn vào thấy trên đùi bà ta khắp nơi đều là vết thương tụ máu xanh tím nhằng nhịt, còn có cả vết sẹo do bỏng của tàn thuốc, rất nhiều chỗ đều không ổn, đã có nơi bị nhiễm trùng mưng mủ, ai nhìn thấy cũng phải giật mình, sởn cả tóc gáy.
Tất cả cảnh sát đều sợ ngây người, nghe tất cả những chuyện này xong, quả thật... đúng là khốn nạn hơn cả những thằng khốn được các biên kịch miêu tả trong các bộ phim truyền hình.
Con mẹ nó, hắn có còn là đàn ông nữa không?
Có một nữ cảnh sát không nhịn được nữa vành mắt đỏ lên, xông tới tát cho Nhạc Bằng Trình hai phát: "Đồ cầm thú, những chuyện do ông làm ít nhất có thể phạt ông 20 năm tù đấy! Loại người như ông căn bản... không đáng được sống!"
--- O ---
Chương 825: Chúc Ông Yên Nghỉ Trên Con Đường TìmChết Của Mình
Nhạc Bằng Trình bị đánh đến hoa cả mắt, ông ta vừa nghe thấy 20 năm tù liền phát hoảng, ông ta hét lên: "Tôi không có, bà ta nói điêu, đây là một con khốn, nó lẳng lơ dâm đãng, tự đi quyến rũ đàn ông thì liên quan gì tới tôi chứ?"
Nữ cảnh sát lại giáng xuống thêm hai cái tát nữa. "Ông cứ chờ đó mà ngồi tù đi."
Những cảnh sát khác tương đối lý trí hơn một chút, nhưng họ cũng đều rất tức giận.
Cảnh sát tiếp tục hỏi: "Chủ nhà nghỉ đấy có biết chuyện này không?" Đinh Phù gật đầu: "Biết... ông ta biết hết."
Bà ta chỉ vào Nhạc Bằng Trình nói: "Tên giả mạo này nói với gã chủ kia, nếu để ông ta ở miễn phí thì có thể tới ngủ với tôi bất cứ lúc nào!"
Cảnh sát hỏi Nhạc Bằng Trình: "Những điều bà ấy nói có phải đều là thật không?"
Nhạc Bằng Trình hoảng loạn nói: "Không phải, các người nghe tôi nói, sự tình không phải như mọi người nghe đâu."
Đúng là ông ta có làm vậy thật. Ông ta nghĩ một con tiện nhân đã cắm sừng ông ta thì cho ai ngủ mà chẳng như nhau, có tiền là được rồi. Nhưng ông ta không ngờ được rằng, Đinh Phù lai thông đồng với Nhạc Thính Phong để hãm hại mình.
Mụ đàn bà đê tiện này có phải không muốn sống nữa rồi không, không ngờ bà ta dám vu tội cho ông ta?
"Anh không thể chỉ nghe bà ta nói một phía mà tin ngay như vậy được, mụ đàn bà này đã bị Nhạc Thính Phong mua rồi, để bà ta làm giả khẩu cung đấy."
Đinh Phù bỗng ngẩng lên, chửi: "Giả khẩu cung? Đồ cầm thú, tao phải giết mày, mày có còn tí lương tri nào không hả? Tao đã bị mày hành hạ thành ra thế này rồi, giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, mày còn muốn đổ oan cho tao nữa à?"
Bà ta bỗng nhào tới, bóp cổ Nhạc Bằng Trình nhưng lại bị nữ cảnh sát gần nhất cản lại.
"Xin bà hãy bình tĩnh lại một chút, nếu bà giết ông ta, bà cũng sẽ không ra nổi đây đâu."
Đinh Phù thê lương nói: "Tôi thật sự không muốn sống nữa, ông ta nắm giữ tất cả số tiền mà Bằng Trình cho tôi, ông ta giữ chứng minh thư, hộ chiếu và visa của tôi. Tôi đã muốn chết rất nhiều lần rồi nhưng không thể chết được, lần nào cũng bị ông ta phát hiện, sau đó lại càng tra tấn tôi kinh khủng hơn. Giờ ngay đến cả dũng khí tự sát tôi cũng không có nữa, kiếp này của tôi coi như xong rồi..."
Nữ cảnh sát thấy trên cánh tay, xương quai xanh và ngực đều có những vết thương giống trên đùi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, vết thương tầng tầng lớp lớp, vết thương này còn chưa khỏi đã có vết thương khác đè lên.
Cô chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: Thê thảm vô cùng.
Nữ cảnh sát không dám chạm vào Đinh Phù: "Pháp luật sẽ đòi lại công đạo cho bà."
Mắt Đinh Phù như có thể chảy ra được cả máu: "Tôi chỉ muốn tên biến thái, tên cầm thú này phải bị trừng phạt xứng đáng với những gì hắn đã làm thôi."
"Nhất định là vậy!"
Nhạc Bằng Trình thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, ông ta thật hối hận, hối hận vì đã bảo cảnh sát tìm Đinh Phù để có thể chứng minh ông ta còn sống, kết quả lại tự đào hố chôn mình sâu hơn.
Nhạc Bằng Trình cầu khẩn nói: "Bọn chúng thông đồng với nhau đấy, đồng chí cảnh sát, chúng thông đồng với nhau hết đấy, tôi bị vu oan, tôi thật sự bị oan mà..."
Cảnh sát cười lạnh một tiếng: "Quan tòa sẽ cho ông biết ông có oan hay không."
Nhạc Bằng Trình bị giữ lại, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng mở miệng nói một câu: "Tạm biết nhé vị Nhạc tiên sinh giả mạo này."
Nhạc Bằng Trình gào giọng lên: "Mày cứ đợi đấy, mày cứ đợi đấy cho tao. Tao tuyệt đối sẽ không để yên như vậy đâu, tao sẽ không kết thúc với mày như vậy đâu..."
Nhạc Thính Phong nhếch mày: "Vậy chúc ông tiếp tục đi xa hơn trên con đường tìm chết của mình nhé!"
Nhạc Thính Phong sẽ không thật sự ra tay giết Nhạc Bằng Trình, nhưng, anh cũng sẽ không để ông ta lông nhông chạy khắp nơi gây ngột ngạt cho gia đình anh nữa.
--- O ---
Chương 826: Sếp Cậu Muốn Đi Gặp Bạn Gái Cũng KhôngĐược À?
Nhạc Bằng Trình bị giải đi, nơi này về cơ bản đã không còn chuyện của Nhạc Thính Phong nữa.
Trước khi đi, Đinh Phù đột nhiên nói: "Cảm ơn anh Nhạc, nếu không nhờ có anh, chắc có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể thoát khỏi cái địa ngục đó được mất. Thật sự rất cảm ơn anh!"
Đinh Phù tự nhiên quay ra lấy lòng Nhạc Thính Phong, vì bà ta muốn cho Nhạc Thính Phong biết, bà ta đã không còn chút can hệ nào với Nhạc Bằng Trình nữa rồi, sau này bà ta sẽ không còn liên quan gì tới ông ta nữa. Bà ta mong rằng Nhạc Thính Phong có thể nể tình bà ta tốt xấu gì cũng đã giúp anh giải quyết Nhạc Bằng Trình, sau này nước sông không chạm nước giếng.
Đinh Phù nhận ra, không một ai đối nghịch với Nhạc gia mà có được kết cục tốt cả. Nhạc Bằng Trình là cha ruột của Nhạc Thính Phong đấy, nhưng giờ chẳng phải còn bị cảnh sát dẫn đi sao?
Nếu Nhạc Thính Phong muốn xử lý một người, anh sẽ không cho người đó có cơ hội phản kháng, Nhạc Bằng Trình chính là một ví dụ sống.
Đinh Phù rất sợ Nhạc Thính Phong sẽ tìm bà ta gây chuyện, hôm nay bà ta nói bi thảm như vậy, như thể đã không còn gì hối tiếc, đã hoàn toàn mất hết hy vọng đối với thế giới này rồi. Nhưng trong lòng bà ta kỳ thật vô cùng sợ chết, nếu không bà ta đã không cố gắng chống đỡ tới hiện tại.
Chỉ cần là một người phụ nữ bình thường, nếu gặp phải loại chuyện như vậy, có lẽ đã tự sát không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng Đinh Phù lại vẫn có thể chịu đựng đến tận bây giờ.
Nhạc Thính Phong cười mỉa mai, anh không nói gì mà đi thẳng.
Anh vẫn luôn biết Đinh Phù là một phụ nữ rất ghê gớm, bà ta có thể khống chế Nhạc Bằng Trình ba mươi năm là đã có thể thấy được thủ đoạn của bà ta lợi hại đến thế nào rồi. Nếu không phải sau đó xảy ra những chuyện như vậy, có lẽ Nhạc Bằng Trình vẫn bị Đinh Phù dắt mũi?
Hôm nay, Nhạc Thính Phong được tận mắt chứng kiến diễn xuất của Đinh Phù, quá chân thật, thật sự rất đáng sợ. Đinh Phù quả thật không phải ngọn đèn đầu đã tắt, chỉ dựa vào diễn xuất của bà ta cũng đủ để cảnh sát tin tưởng.
Người phụ nữ này... anh không thể lơ là cảnh giác được.
Nhạc Thính Phong ngồi trên xe nhìn cảnh sát dẫn Đinh Phù đi nghiệm thương.
Giang Lai hỏi: "Sếp, vậy còn Đinh Mộc Liên với Đinh Cẩm Quỳ thì sao, vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện? Lỡ Nhạc Bằng Trình tìm bọn chúng thì phải làm thế nào?"
"Có Đinh Phù ở đây, bà ta tuyệt đối sẽ không để họ đứng về phía Nhạc Bằng Trình." Đinh Phù rất giỏi khống chế nhân tâm người khác, Nhạc Bằng Trình bức bà ta làm ra những chuyện như vậy, hai đứa con của bà ta không thể không biết. Giờ Đinh Phù muốn lấy lại số tiền mà Nhạc Bằng Trình đang nắm giữ, chỉ cần ông ta vào mà không thể ra nữa, bà ta mới có thể lấy được số tiền đó.
Cho nên, Đinh Phù tuyệt đối không thể để số tiền này bị hẫng mất được.
Nhạc Thính Phong nói: "Chuyện ngày hôm nay không thể lơ là được, cậu phái người đi theo dõi bọn người Đinh Phù cho tôi."
Giang Lai gật đầu: "Vâng!" "Về nhà đi!"
"Sếp, hiện tại còn chưa đến giờ tan làm, chẳng phải chúng ta nên tới công ty sao?"
"Sếp của cậu không muốn tới công ty đấy được không? Sếp cậu muốn về nhà đấy không được à? Sếp cậu muốn gặp bạn gái đấy, không được hả?"
"Được... được, được..."
Giang Lai thật sự rất hối hận, tự dưng lại ngứa mồm! Muốn tìm ngược à?
...
Lúc này, trong viện, Hạ Lan phu nhân cũng đã tỉnh lại.
Bà ta có rất nhiều vết thương trên người, hai cánh tay, một cái bị gãy xương, một cái bị đứt dây chằng, hai mắt bị mù tạt chảy vào, vì không rửa kịp thời nên giờ không còn thấy rõ nữa.
Nếu có thể nằm trên giường điều trị vết thương còn đỡ, đằng này không được, bà ta vừa tỉnh dậy thì cảnh sát liền ập tới.
Họ luôn hỏi bà ta làm thế nào liên hệ được Nhạc Bằng Trình giả, mục đích là gì? Yêu cầu bà ta thành thật khai báo mọi tội lỗi của bà ta!
...
--- O ---
Chương 827: Tiểu Tam Tới Tận Cửa Rồi!
Cảnh sát hỏi bà ta như thể bà ta là tội phạm lừa đảo, Hạ Lan phu nhân thật sự không thể chịu nổi nữa, bà ta gào lên: "Tôi đã nói rồi, ông ta là thật, là thật, là thật... Tại sao các người không chịu tin? Ảnh của Nhạc Bằng Trình cách người cũng thấy rồi đấy, hai người giống y hệt nhau, không khác điểm gì, trên đời này sao lại có thể giống được đến mức ấy? Dù cho có là anh em sinh đôi đi chăng nữa cũng không thể, cảnh sát các người có phá án thì cũng nên thông minh ra một chút chứ?"
Viên cảnh sát ghi chép lại không hề tức giận, anh nói: "Thế gian này rộng lớn như vậy, có giống nhau cũng đâu có gì kỳ lạ? Giấy chứng tử và các tư liệu đều đã được chứng thực, hôm nay bà có thể không thừa nhận, nhưng đợi sau khi chúng tôi tra rõ ra tất cả mọi chuyện, bà muốn nói thì cũng muộn rồi."
Hạ Lan phu nhân tức đến hộc máu.
Cảnh sát đi rồi, một mình bà ta nằm đó, chỉ cảm thấy ngực ấm ách khó chịu.
Hạ Lan Minh Đức không ở đây, Hạ Lan Phương Niên cũng chẳng thấy đâu, giờ không biết con gái bà ta thế nào rồi?
Tâm trạng Hạ Lan phu nhân loạn như cào cào.
Có người bước vào, Hạ Lan phu nhân còn tưởng là cảnh sát, bà mở miệng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết là không biết. Rốt cuộc các người muốn hỏi cái gì? Chẳng lẽ các người muốn vu oan giá họa cho tôi sao?"
Một lát sau, cửa phòng vang lên một giọng nói rụt rè: "Chị Trương, xin lỗi đã quấy rầy..."
Hạ Lan phu nhân nghe thấy giọng liền quay phắt lại. Bà ta thấy một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang đứng trước cửa, dáng vẻ thanh tú, nhìn có vẻ trẻ hơn so với tuổi thật, không phải kiểu đặc biệt xinh đẹp, nhưng rất dễ nhìn, cảm giác rất dễ chịu, giọng nói nghe cũng rất hay.
Nhìn thì có vẻ là người không có bất cứ sự công kích nào, dù cho là giọng nói hay dáng vẻ cũng đều rất ôn hòa, nhã nhặn, nhưng vừa thấy người này, Hạ Lan phu nhân bỗng xù lông như một con gà chọi: "Ai cho cô tới đây? Cô cút ra ngoài cho tôi, cút... Đồ tiện nhân, đồ hồ ly tinh... Cô chạy tới đây là muốn diễu võ dương oai với tôi có đúng không? Cô đừng có mơ, cút ngay cho tôi..."
Tất nhiên Hạ Lan phu nhân biết người này, vì đây chính là Lý Tĩnh Di - bồ nhí mà Hạ Lan Minh Đức nuôi dưỡng bên ngoài.
Đây chính là một cái gai khác đâm trong lòng Hạ Lan phu nhân, bà ta lúc nào cũng muốn nhổ nó đi nhưng mãi vẫn không nhổ được.
Năm ấy, bà ta cũng đã biết việc Hạ Lan Minh Đức bồ bịch bên ngoài, nhưng vì để giữ hình tượng của mình trong lòng ông ta, để củng cố địa vị của mình, bà ta vẫn cố nhẫn nhịn không động tới. Bà ta cảm thấy tiểu tam ở ngoài chung quy cũng chỉ là tiểu tam, vĩnh viễn không thể đặt chân được vào nơi cao quý, huống hồ nếu bà ta làm loạn lên để mọi người biết được, bà ta làm sao có thể duy trì hình tượng tình cảm vợ chồng sâu đậm với Hạ Lan Minh Đức được nữa?
Thế nên, Hạ Lan phu nhân vẫn luôn nhẫn nhịn Lý Tĩnh Di, nhẫn cho tới khi bà ta lâm vào tình cảnh khó khăn như bây giờ.
Lý Tĩnh Di cười dịu dàng, cô xách một bình giữ ấm vào, vẫn làm như không hề nghe hay thấy địch ý và những tiếng chửi mắng kia của Hạ Lan phu nhân.
Lý Tĩnh Di cười nói: "Em mang chút canh gà tới cho chị, em vừa mới đun ở nhà xong, để nhỏ lửa ninh cả một ngày đấy, chị nếm thử đi."
Lý Tĩnh Di đổ canh ra một cái bát, canh gà đen được ninh loãng lấy nước trong. Lúc ninh, cô cũng đã hớt hết lớp dầu bên trên đi rồi, mùi thơm tỏa ra khiến người khác thèm vô cùng.
Cô lấy một cái thìa ra, múc một thìa, cẩn thận thổi mấy cái rồi đưa tới trước mặt Hạ Lan phu nhân: "Chị, chị nếm thử đi, canh này Minh Đức cũng thích ăn lắm. Cái cái khác em không biết, cũng chỉ biết nấu chút canh này, lần nào Minh Đức tới chỗ em cũng thích nhất là ăn một bát canh gà do em nấu, em tin là chị cũng sẽ thích đấy."
--- O ---
Chương828: Tiện Nhân Tự Có Cách Hành Hạ Của Tiện Nhân
Nghe cô ta nói thế, Hạ Lan phu nhân càng nổi giận, bà ta hất cánh tay bị bó bột, đánh đổ luôn bát canh gà trong tay Lý Tĩnh Di, chửi ầm lên: "Con tiện nhân, tiện nhân... đồ tiện nhân... Mày cút đi cho tao. Có tao ở đây, chỉ cần tao còn sống, mày vĩnh viễn đừng mơ tới việc có thể bước được vào nhà Hạ Lan."
Canh hắt lên tay Lý Tĩnh Di, cánh tay trắng nõn bỗng bị đỏ lên một mảng, canh gà đó được giữ ấm rất tốt, vẫn còn nóng bỏng tay.
Lý Tĩnh Di bị bỏng nên hơi run lên nhưng vẫn không nhúc nhích, bị đau nên giọng cô ta hơi run, nói: "Chị... Chuyện này, chắc sẽ khiến chị thất vọng, vì, em... đã vào ở trong nhà Hạ Lan rồi. Không tin chị có thể đi hỏi Minh Đức. Minh Đức còn nói ngày mai anh ấy sẽ làm thủ tục chuyển trường cho đứa nhỏ, để nó có thể học cùng một trường giống Phương Niên, sau này nó sẽ tài giỏi được như anh nó. Như vậy thật tốt!"
Hạ Lan phu nhân nghe xong không thể thở nổi nữa, bà ta trừng mắt, suýt chút nữa thì tức chết.
Hạ Lan phu nhân gào lên: "Hạ Lan Minh Đức, ông... ông là... đồ khốn nạn, ông mau cút ra đây cho tôi... cút ra đây. Một đứa con ngoài giá thú... ông dựa vào cái gì mà đòi so với con tôi hả?"
Lý Tĩnh Di thấy cánh tay bị sưng đỏ lên, cười nói: "Chị, chị đừng giận, Tiểu Hiên nhà em tuy còn nhỏ nhưng cũng là con cháu chân chính của nhà Hạ Lan, em cũng đối xử với con gái chị như con trai em. Em mong là... chị cũng có thể coi con trai em như con đẻ của mình..."
Gân xanh trên trán Hạ Lan phu nhân nổi cả lên, bà ta nói: "Tiện nhân, tiện nhân... đồ hồ ly tinh... mày đừng có mơ hão. Cả đời này mày cũng đừng có mơ con mày có thể so sánh được với con trai tao... Con của tiện nhân sinh ra cũng chỉ là đồ ti tiện mà thôi, mày còn vọng tưởng tới việc bước chân vào nhà Hạ Lan của chúng tao... mày..."
Lý Tĩnh Di nhếch miệng: "Chị, chuyện này sợ rằng không được rồi. Em với Tiểu Hiên đã chuyển vào nhà Hạ Lan sống, hơn nữa... cũng sẽ không đi đâu.
Ngược lại là chị đấy, em sợ chị không thể sống ở trong nhà được nữa. Dù sao chúng em cũng chuyển vào rồi, nhiều người như thế, chật chội lắm, thế nên đành phiền chị... chuyển ra ngoài thì tốt hơn. Tiểu Hiên còn nhỏ, không thể để nó chịu ủy khuất được. Em tin là chị sẽ hiểu, có phải không?"
"Mày là con hồ ly tinh lẳng lơ, chỉ dựa vào mày mà đòi đấu với tao sao? Mày có tin tao sẽ khiến mày và thằng con tạp chủng kia của mày chết cũng không biết tại sao mình chết không?" Hạ Lan phu nhân nằm đó bất động, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ cách để giết Lý Tĩnh Di và thằng con tạp chủng của cô ta rồi. Bà ta thật sự hối hận, tại sao không sớm ra tay hơn một chút, sao không sớm giết chết bọn họ đi cho rồi?
Lý Tĩnh Di mỉm cười: "Trước đây chắc chắn là không được, nhưng giờ... Minh Đức đã đứng về phía em rồi, chị à, chị... chị nên biết điều một chút thì tốt hơn. Nếu không, em mà không vui, em sẽ bảo Minh Đức cắt luôn cả tiền sinh hoạt phí của chị đấy..."
Một con tiểu tam lại nói với vợ cả của người ta là: bà đừng có ngang tàng quá, bà mà còn bướng nữa tôi sẽ cắt luôn lương thực của bà đấy!
Một câu này thôi cũng đủ để khiến cho vợ cả - Hạ Lan phu nhân tức tối đến thế nào.
Hạ Lan phu nhân sớm đã bị cảnh sát làm cho mất hết lý trí rồi, giờ Lý Tĩnh Di lại chen chân tới đây, căn bản không hề cho Hạ Lan phu nhân thời gian để bình tĩnh lại. Bà ta nghe thấy vậy tức đến nỗi không thốt ra nổi lời nào nữa, hai cánh tay quên cả đau, xoảng một tiếng, bà ta đẩy hết canh gà trên bàn xuống đất, nước canh bắn hết lên đùi Lý Tĩnh Di.
Sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lý Tính Di giống như bình sứ bị đập vỡ, lập tức ngã xuống đất, cúi đầu, lặng lẽ khóc.
--- O ---
Chương 829: Gặp Phải Một Con Tiểu Tam Có Sức ChiếnĐấu Cấp Đại Thần Thì Phải Làm Thế Nào?
Thấy màn này, Hạ Lan phu nhân liền giật mình, bà ta biết có gì đó không ổn.
Ngay sau đó, Hạ Lan Minh Đức bước vào, thấy Lý Tĩnh Di đang co quắp dưới đất, cả người chật vật, cúi đầu khóc nức nở, hai vai co rúm lại, tay phải còn đang ôm lấy cánh tay trái, hơn nữa, trên cánh tay trái đang bị sưng đỏ cả một mảng lớn. Vừa thấy vậy, ông ta liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Lại nhìn Trương Thanh Nhã, Hạ Lan Minh Đức lập tức nghĩ tới thảo nguyên trên đầu mình, một vầng sáng xanh chiếu khắp người, nỗi nhục nhã ngày hôm qua lại hiển hiện ngay trước mắt.
Hạ Lan Minh Đức còn chưa kịp lên cơn điên, Trương Thanh Nhã đã hét lên: "Hạ Lan Minh Đức, con tiện nhân kia là thế nào? Không ngờ ông dám cho nó vào sống tại Hạ Lan gia, lại còn cả thằng tạp chủng kia nữa, rốt cuộc ông muốn làm gì? Hạ Lan Minh Đức, ông có còn là người không, sao ông có thể làm ra chuyện như vậy được hả? Thằng con tạp chủng do con tiện nhân này sinh ra mà cũng có thể bì được với Phương Niên sao?"
Hạ Lan Minh Đức bị chọc tức đến bật cười. Ông ta cảm thấy thật nực cười. Rốt cuộc Trương Thanh Nhã lấy đâu ra tự tin mà cho rằng sau khi bà ta đã trồng cả một vùng thảo nguyên trên đầu ông ta mà còn dám tùy tiện như vậy chứ? Con mẹ nó lại còn gọi người khác là tiện nhân mà không biết ngượng mồm, Tĩnh Di là tiện nhân thì bà ta là cái gì?
Hạ Lan Minh Đức cười lạnh: "Tôi có làm thế nào cũng đâu thể bằng bà. Bà làm ra những chuyện xấu xa, dơ bẩn đó mà còn muốn diễu võ dương oai trong nhà Hạ Lan của tôi được sao? Bà cảm thấy chuyện này có khả năng không? Bà thật sự cho rằng tôi sẽ tha thứ cho bà chắc? Cô ấy là tiểu tam, cô ấy không xứng gả cho tôi, nhưng bà... càng không xứng, bà còn không bằng cả một con tiện nhân."
Giờ Trương Thanh Nhã mới hiểu, tất cả những chuyện Lý Tĩnh Di làm đều có sự đồng ý của Hạ Lan Minh Đức!
Ông ta muốn... xuống tay với bà sao?
Ông ta không thể tha thứ cho bà, vậy bà ta càng phải quay trở về giống như trước kia.
Trương Thanh Nhã cảm thấy hoảng loạn, địa vị của bà ta... địa vị Hạ Lan phu nhân của bà ta thật sự bị lung lay rồi à?
Bà ta nghiến răng nhìn con đàn bà kia, dù có thế nào bà ta cũng nhất quyết không thể để Hạ Lan Minh Đức nghĩ tới việc ly hôn được, bà ta nhất định phải nắm chắc trong tay tất cả những kế sách khó khăn lắm mới nghĩ ra kia.
Trương Thanh Nhã nói: "Minh Đức, em xin lỗi, vừa xong em..."
Chưa đợi bà ta nói hết, Lý Tĩnh Di đã ngẩng lên, nước mắt giàn giụa: "Minh Đức... Là do em muốn tới thăm chị Trương, anh đừng giận... Quả thật em không nên đến đây, về em sẽ thu xếp đồ đạc rời khỏi đó, em sẽ không làm khó anh đâu, anh đừng tức giận mà."
Trương Thanh Nhã nghe xong liền lên cơn, mẹ nó, cái gì vậy, giờ chẳng lẽ lại để nó chiếm hết phần tốt sao?
"Con đĩ thối tha kia, mày thử nói thêm câu nào nữa xem, trước mặt tao mà mày dám giở cái trò này ra à, tao lột da mày bây giờ..."
Trương Thanh Nhã quên mất rằng hai tay của mình giờ một tay bị đứt, một tay thì gãy xương, bà ta giãy giụa muốn lột da một người phụ nữ nhưng lại quên mất vết thương trên người mình, vừa động một cái, cả người rơi xuống, cánh tay phải liền chạm đất.
Trong viện truyền ra tiếng kê thảm thiết như heo bị chọc tiết. "A..."
Lý Tĩnh Di vừa đứng dậy, thấy Trương Thanh Nhã ngã xuống trước mặt mình, hoảng sợ muốn tránh đi, nhưng càng tránh càng gấp, lại bị trơn, thế là lại đập lên người Trương Thanh Nhã thêm vố nữa.
Mông ngồi bệt xuống người Trương Thanh Nhã, khiến bà ta đau run rẩy cả người, mẹ nó chứ, bà ta như nghe thấy cả tiếng xương mình bị gãy.
Lý Tĩnh Di vội vàng muốn đứng dậy, càng gấp chân càng trơn, ở dưới đất thì toàn canh gà, khiến cô ta ngã xuống tới mấy lần nữa: "Chị Trương, thật sự rất xin lỗi, chị không sao chứ?"
"Tiện... nhân!"
Trương Thanh Nhã chửi được hai chữ nhưng cổ bà ta bị lệch liền ngất đi, khóe miệng Lý Tĩnh Di nhếch lên một nụ cười châm biếm.
Chương 830: Cuộc Hôn Nhân Này BuộcPhải Kết Thúc!
Lý Tĩnh Di vẫn ngồi trên người Trương Thanh Nhã, cô ta xấu hổ, đỏ mặt nói: "Minh Đức, anh kéo em dậy với, sàn nhà trơn quá, em không đứng dậy được..."
Hạ Lan Minh Đức vội vàng kéo tay cô tay, vừa hay lại tóm đúng vào chỗ cánh tay bị bỏng, Lý Tĩnh Di đau quá kêu lên một tiếng: "Đau quá..."
Hạ Lan Minh Đức vội buông ra, Lý Tĩnh Di lại ngã ngồi xuống. Trương Thanh Nhã đang trong cơn hôn mê nhưng người bị đau nên vẫn giật giật.
Mặt Lý Tĩnh Di đỏ như muốn bốc khói, cô ta ngượng ngùng nhìn Hạ Lan Minh Đức: "Minh Đức, không ổn rồi, chị ấy chắc chắn là... bị em, đè ngất rồi. Em... em... nhất định chị ấy sẽ nghĩ là em cố tình. Minh Đức, anh mau gọi chị ấy một tiếng đi!"
"Em cứ đứng đậy trước đi đã, chuyện này không liên quan tới em, là bà ta tự làm tự chịu." Hạ Lan Minh Đức nhanh chóng kéo Lý Tĩnh Di dậy, ông ta tránh vết bỏng trên cánh tay cô ta ra.
Lý Tĩnh Di lau nước mắt: "Chị Trương bị ngất rồi, tìm bác sĩ trước đã, lỡ lại bị thương ở đâu thì làm thế nào?"
Hạ Lan Minh Đức cười lạnh: "Hừ, bà ta có chết cũng là đáng đời." Loại phụ nữ đê tiện đó đáng ra nên chết từ lâu rồi.
Lý Tĩnh Di vội nói: "Anh đừng nói như vậy. Dù gì chị ấy cũng là vợ anh, là phu nhân của Hạ Lan gia, bất kể hai người có xảy ra mâu thuẫn gì cũng không thể... trù người ta chết như vậy. Mau gọi bác sĩ đi, chị ấy thế này em cũng không dám động vào."
Hạ Lan Minh Đức cười mỉa: "Bà ta sắp không phải là phu nhân của nhà Hạ Lan này nữa rồi."
Mắt Lý Tĩnh Di sáng lên, cô ta nói: "Minh Đức, có những chuyện, em... không biết có nên nói hay không... Chị Trương sống trong nhà Hạ Lan bao nhiêu năm nay, dù gì cũng là vợ chồng với anh ba mươi năm, tình cảm này không phải nói hết là hết được, dù cho không có công lao cũng có khổ lao. Lúc nào anh cũng công tác ở bên ngoài, trong nhà nếu không có chị Trương thì đã sớm loạn rồi, cuộc hôn nhân này... anh vẫn phải nghĩ cho kỹ."
Trương Thanh Nhã hiểu Hạ Lan Minh Đức, Lý Tĩnh Di cũng hiểu ông ta.
Tới giờ, vào lúc Hạ Lan Minh Đức đang ghét Trương Thanh Nhã nhất, nếu Lý Tĩnh Di ở bên thêm dầu vào lửa, quả thật có thể khiến ông ta càng chán ghét Trương Thanh Nhã hơn, và cô ta cũng sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Nhưng đợi tới khi Hạ Lan Minh Đức nguôi giận rồi, lửa đã qua mới bắt đầu nghĩ, sẽ thấy những chuyện trước đây đều là do cô ta thêm dầu vào lửa, sẽ cảm thấy người phụ này thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Trương Thanh Nhã cả.
Huống hồ, Hạ Lan Phương Niên là con trai của Trương Thanh Nhã, con trai của bà ta không phải là bà ta, cũng chẳng phải là Hạ Lan Minh Đức, bất kể Trương Thanh Nhã có thế nào thì địa vị của Hạ Lan Phương Niên trong nhà Hạ Lan tuyệt đối cũng sẽ không bị lung lay.
Còn con trai của Lý Tĩnh Di năm nay mới mười tuổi, nếu cô ta và con trai muốn sống tiếp trong nhà Hạ Lan thì kỳ thật cũng phải xem xem Hạ Lan Phương Niên có đồng ý hay không đã.
Giờ cô ta nói đỡ cho Trương Thanh Nhã như vậy, trước hết có thể thể hiện mình là một người lương thiện, không bỏ đá xuống giếng, sau sẽ khiến Hạ Lan Minh Đức càng ghét Trương Thanh Nhã hơn.
Hạ Lan Minh Đức thở dài: "Em đấy... Nếu bà ta được một nửa như em thì anh với bà ta đã không đến nỗi như bây giờ rồi."
"Đừng nói vậy, thật ra em vẫn luôn rất ngưỡng mộ chị Trương, trước đây chị ấy chăm sóc cho anh tốt như vậy, thật sự rất giỏi giang."
Hạ Lan Minh Đức cười chế giễu, ngưỡng mộ à, ngưỡng mộ vì bà ta đã cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu mình à?
"Trong khoảng thời gian bà ta dưỡng thương, anh sẽ không ly hôn với bà ta. Bà ta bất nhân với anh, nhưng anh cũng không thể bất nghĩa với bà ta. Đợi vết thương của bà ta lành rồi, cuộc hôn nhân này... buộc phải kết thúc."
Lý Tĩnh Di nhìn Trương Thanh Nhã dưới sàn nhà, cô ta cúi thấp đầu, khóe miệng bất giác giương lên!
--- O ---
Chương 831: Không Phải Anh Nói Để Cho Tôi Ngủ CảĐời Sao?
Tại Nhạc Gia, Yến Thanh Ti đang gọi điện cho Du Dực
"Chờ chú làm xong chuyện này sẽ trở về, con có ra đường thì phải cẩn thận đấy, biết không?"
Trong điện thoại, ngoài giọng nói của Du Dực còn có rất nhiều tạp âm khác, giống như ông ta vẫn đang ở ngoài đường, Yến Thanh Ti gật đầu: "Dạ, con biết rồi!"
"Bên phía Diệp gia thì tạm thời sẽ không sao, dù cho có gặp thì bọn họ cũng không dám làm gì con, không cần bận tâm đến bọn họ."
"Vâng, con chưa từng kiêng nể bọn họ bao giờ."
Trong điện thoại, Du Dực yên lặng một lúc lâu, mới nói: "Chuyện của mẹ con không hề đơn giản, có thể nghiêm trọng hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Con không cần phải lo lắng, chú sẽ điều tra rõ việc này."
Trong lòng Yến Thanh Ti có chút căng thẳng, xem ra sự việc quả nhiên như cô đã đoán, cái chết của mẹ cô tuyệt đối không chỉ đơn giả là bị một tên cặn bã vứt bỏ, mà còn liên lụy đến những vấn đề sâu xa khác.
Yến Thanh Ti hỏi: "Cần... con làm cái gì không?"
Du Dực: "Việc con cần làm chính là tự chăm sóc bản thân cho tốt, bảo vệ chính mình an toàn là được rồi."
Yến Thanh Ti nghiêm túc nói: "Đấy là mẹ của con, con không thể mặc kệ tất cả mà ngồi chờ chú đi làm mọi thứ cho con được. Nếu như cần con làm cái gì, con hy vọng chú sẽ nói cho con biết, con nhất định phải biết rõ vì sao mẹ con lại phải chết?"
"Được!" Du Dực suy nghĩ một lúc liền đồng ý.
Ông ta nói: "Đúng rồi, nếu như có ai khác hỏi đến chú, đừng bảo chú đã trở về Hải Thành."
"Được, con sẽ không nói cho bất kỳ ai." Yến Thanh Ti đoán, lần này Du Dực về Hải Thành chắc hẳn là muốn bí mật điều tra rõ về sợi dây chuyền kia.
Nếu thật sự giống như nhưng gì ông ấy đã nói, nếu đây là chuyện động trời, liệu ông ấy... có gặp nguy hiểm không?
Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy bất an.
Du Dực nói: "Chú không thể nói tiếp với con được nữa, di động sắp hết pin rồi."
Yến Thanh Ti do dự một chút, nói: "Chú... cẩn thận."
"Yên tâm đi, chú không sao, qua mấy ngày nữa sẽ xong thôi, lúc đó chú tới tìm con."
Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, không nói được là tại vì sao, chỉ là cảm thấy giống như... sắp có chuyện gì rất kinh khủng đang chờ cô ở phía trước.
Yến Thanh Ti vẫn luôn cho rằng mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng mà hiện tại thì với những đầu mối mới được tìm ra có vẻ như thân thế của mẹ cô không chỉ có vậy.
Nhạc Thính Phong đẩy cửa đi vào, thấy sắc mặt Yến Thanh Ti đầy bất an liền hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, em chỉ... lo lắng cho Miên Miên, không biết bây giờ con bé thế nào?" Yến Thanh Ti do dự một lúc, vẫn quyết định không nói ra chuyện của mẹ cô. Dù sao việc này là chuyện lớn, cũng có nguy hiểm, cô phải suy nghĩ thật kỹ đã.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti: "Nói tới thì hôm trước Diệp Thiều Quang cũng đã giúp chúng ta, với lại cậu ta cũng không phải loại người thích đùa giỡn đàn bà, tuy không phải người tốt nhưng xem xét kỹ thì cũng tạm chấp nhận được."
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, trước đó Quý Miên Miên có gọi một cuộc điện thoại tới nói không có chuyện gì, bảo cô đừng lo lắng, sau đó liền không liên lạc lại được nữa.
Yến Thanh Ti đương nhiên không thể biết giờ phút này Quý Miên Miên đang nằm trên ghế salon, trên bàn là một mớ hỗn độn. Đang xem game show cười đến chảy cả nước mắt, cô giơ chân lên đạp Diệp Thiều Quang: "Tôi muốn ăn gà rán, anh nhanh lên."
Diệp Thiều Quang cắn răng nói: "Quý Miên Miên, đã hai giờ sáng rồi mà em còn không đi ngủ?"
Quý Miên Miên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tội nghiệp: "Không phải anh nói để cho tôi ngủ cả đời sao? Vậy tôi cũng phải kiểm hàng trước chứ! Không cho tôi kiểm hàng làm sao tôi biết được anh tốt hay xấu đây?"
Diệp Thiều Quang hộc máu, kiểm hàng tức là muốn anh thức đêm hay sao, anh oán hận nói: "Mẹ kiếp, vậy em kiểm nhanh lên được không?"
Chương 832: Có Người Phục Vụ, ĐúngLà Sướng Thật!
Qúy Miên Miên nhón một miếng khoai tây chiên lên nhét vào miệng nhai rắc rắc rắc nói: "Bây giờ tôi không có hứng, chờ có hứng thì kiểm hàng sau, anh cứ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ nằm chờ tôi tới là được."
Diệp Thiều Quang cắn răng, hai ngày, anh đem Quý Miên Miên về đây đã hai ngày rồi. Ban đầu vốn là muốn nói rõ ràng, anh không muốn bị Quý Miên Miên tiếp tục đùa bỡn nữa, anh nhất định phải nói ra, nói cho rõ ràng, tốt nhất là đem người làm luôn, đem gạo nấu thành cơm đã rồi nói sau.
Nhưng mà, sau khi đem người về, Diệp Thiều Quang mới phát hiện đây không phải là chuyện muốn làm thì làm. Quý Miên Miên đã không muốn thì không ai làm gì được cả, với sức mạnh và thân thủ của cô thì đố ai có thể tùy tùy tiện hành động được đấy.
Mấu chốt ở chỗ cô ấy còn nói: Nếu anh dám cưỡng bức tôi thì cả đời này đừng mong có hy vọng.
Một câu nói khiến Diệp Thiều Quang nhịn, nhịn, nhịn...
Biểu hiện Quý Miên Miên đã cho thấy rõ ràng là cô đã được Yến Thanh Ti giáo dục qua, đối với chuyện giữa nam và nữ xem chừng đã hiểu thêm một ít. Diệp Thiều Quang tự thuyết phục chính mình, đây cũng tính là chuyện tốt, ít nhất cô ấy còn biết giữa nam và nữ phải có phòng bị.
Nhưng mà... cơ hội hiếm có như này, chẳng lẽ phải bỏ qua sao?
Có điều, Quý Miên Miên là cái đồ ngu xuẩn không tim không phổi. Ở đây hai ngày, mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ thì xem tivi, xem phim, xem đủ các loại game show, sắp đem nhà anh biến thành ổ chó rồi.
Mấu chốt là bây giờ Quý Miên Miên sai bảo anh trôi chảy cực kỳ, bưng trà rót nước, mua đồ ăn vặt, hoàn toàn coi anh như cu li vậy.
Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên không có ý muốn kiểm hàng, tức giận, kéo cô lên ném ra cửa: "Đi ra ngoài, nếu em không muốn làm gì vậy thì chờ em có cái tâm tình chết tiệt kia rồi chúng ta gặp lại."
Quý Miên Miên vừa nghe, lập tức bổ nhào lên, ôm lấy Diệp Thiều Quang: "Không muốn, tôi không muốn đi... không đi... Là anh mang tôi tới, nếu đã mang tới rồi thì đừng nghĩ có thể tùy tiện đem tôi đuổi khỏi cửa dễ dàng như vậy."
Diệp Thiều Quang cắn răng: "Nếu em không kiểm hàng, vậy em còn ở đây làm cái gì? Để cho tôi nhìn em chảy nước miếng sao?"
Quý Miên Miên ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn vương lại mảnh vụn của miếng khoai tây chiên, trên mặt không trang điểm, tối qua còn thức khuya xem phim khiến vành mắt trở nên đen sì, trên người thì lại đang mặc áo phông của Diệp Thiều Quang, tóc tai toán loạn, cả người đều lôi thôi. Xem ra cô không có bản năng đứng trước đàn ông là phải xinh đẹp như những người phụ nữ khác, nhưng quan trọng là người đàn ông này lại thích cô như vậy, thích cô nha.
Quý Miên Miên ngước hai tròng mắt đen bóng lên, cô nói: "Chính bởi vì bây giờ tôi không có hứng nên mới càng phải để tôi ở nơi này nha. Ở đây, bất kể lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh, nói không chừng tâm tình tôi tốt một chút là có thể kiểm hàng đấy! Nếu tôi đi rồi, sẽ không nhìn thấy anh, cũng không có cách nào gặp anh, không thấy anh tự nhiên sẽ không... Anh phải tự cho mình một cơ hội chứ, chuyện đơn giản như này cũng không nghĩ ra sao?"
Diệp Thiều Quang hộc máu, rốt cuộc ai mới là người không nghĩ ra?
"Quý Miên Miên, tôi thấy chẳng qua em ở đây quá sung sướng nên mới không muốn đi thôi."
Quý Miên Miên nháy mắt mấy cái, biểu tình trên mặt cô nói cho Diệp Thiều Quang biết, anh... đoán đúng rồi, đoán đúng lý do đứa ngốc này tại sao lại không muốn đi rồi.
Diệp Thiều Quang oán hận nhìn cô: "Xem ra đúng là là em được phục vụ sung sướng quá rồi nên không muốn rời đi chứ gì?"
Ánh mắt Quý Miên Miên lóe lên sự áy náy, cô mềm giọng nói: "Cái đó... cái đó... thật ra thì tôi... cũng không phải như vậy..."
Quý Miên Miên ở đây hai ngày, cô nếm được mùi vị của chung cư cao cấp, điều hòa bật cả ngày cực kỳ thoải mái, lại còn có người phục vụ, ăn uống cũng không cần tiêu tiền, quan trọng nhất là... giường thật là lớn, ngủ rất thoải mái nha! Không muốn đi, không muốn đi... thật sự không muốn đi đâu hết!
Chương 833: Tôi Chính Là Bạn Trai CôẤy
"Em tự biết rõ rồi thì đi ra ngoài, ngay lập tức đi ra ngoài. " Diệp Thiều Quang tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói. Quý Miên Miên chỉ đơn giản là ở nơi này quá sung sướng mới không muốn đi, chứ không phải muốn kiểm hàng hay cái gì khác.
Diệp Thiều Quang kéo cửa, ném Quý Miên Miên ra ngoài.
Đóng sầm cửa lại, anh tức chết mất, con bé ngu xuẩn này lúc không thấy thì nhớ, mà lúc thấy rồi chỉ cảm thấy muốn tức chết thôi.
Quý Miên Miên hét lên: "Này, mở cửa ra, tôi không có tiền. Ngoài trời nóng như thế này, anh để cho tôi vào đi mà. Diệp Thiều Quang, anh không thể ác độc như vậy..."
Diệp Thiều Quang "hừ" một tiếng: "Em muốn đi đâu thì đi..."
Quý Miên Miên đập cửa kêu: "Diệp Thiều Quang, anh mở cửa ra nhanh lên. Tôi nói cho anh biết, tôi cứ ở ngoài cửa, tôi không đi, nhất quyết không đi.
Anh mau mở cửa ra... chúng ta thương lượng không được sao? Không phải là kiểm hàng hay sao, tôi chuẩn bị kiểm đây, được chưa?"
Diệp Thiều Quang bĩu môi, chuẩn bị kiểm hàng, ha, coi anh đây là thằng ngu sao? Nói chuẩn bị ai biết được muốn chuẩn bị bao lâu, anh không bị mắc lừa đâu.
Quý Miên Miên tiếp tục gõ cửa: "Tôi nói thật đấy, dẫu sao tôi cũng chỉ là một cô gái, anh không thể cứ như vậy..."
Diệp Thiều Quang không thèm nghe, cầm điều khiển từ xa tắt ti vi, đem đồ ăn vặt của Quý Miên Miên ném hết vào thùng rác. Nghe thấy giọng của Quý Miên Miên, anh tự nhủ thầm không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng.
Nhưng mà sau mấy phút không nghe thấy giọng của Quý Miên Miên nữa thì tay Diệp Thiều Quang ngừng lại.
Xảy ra chuyện gì rồi, chắc không phải bỏ đi thật chứ? Cô ta có cốt khí thế sao?
Diệp Thiều Quang ngừng lại, anh ném Quý Miên Miên ra ngoài cũng không phải thực sự muốn đuổi cô đi, chẳng qua là tức giận quá mức thôi, muốn để cô dỗ dành anh, nói mấy lời ngon ngọt, dỗ anh hết giận thì anh sẽ để cô vào.
Nhưng thế quái nào lại không nói gì nữa, bỏ cuộc rồi sao?
Diệp Thiều Quang vội vàng bỏ rác lại, xoay người nhìn xuyên qua cửa mắt mèo trên cánh cửa, kết quả nhìn thấy... nhìn thấy Quý Miên Miên đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia là hàng xóm nhà anh, Diệp Thiều Quang mua căn hộ cao cấp này làm nhà riêng, tuy không quan hệ nhiều với hàng xóm nhưng cũng điều tra bọn họ kỹ càng, tên kia hình như là diễn viên nhỏ nào đấy.
Hai người nói gì Diệp Thiều Quang nghe không rõ, nhưng nhìn Quý Miên Miên vui vẻ như vậy, hai người dường như còn hợp ý vô cùng, hơn nữa Quý Miên Miên hình như còn muốn về nhà tên đàn ông kia.
Diệp Thiều Quang lập tức nổi điên, bất thình lình mở tung cửa, đen mặt nói: "Còn không đi vào, mè nheo cái gì?"
Quý Miên Miên quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang: "Không phải chính anh nói không cho tôi vào sao? Anh bắt tôi đi cơ mà?"
Diệp Thiều Quang lập tức nói điêu không chớp mắt: "Lúc nào, tôi nói sao tôi lại không biết, tôi có nói như vậy sao? Giày cũng không mang, cả ngày chỉ biết chạy loạn, không sợ ra cửa gặp sói đói tha đi mất sao?"
Quý Miên Miên: "Anh... anh..."
Lãnh Nhiên gãi đầu một cái, sao cậu ta lại cảm thấy từ "sói đói" ở đây là chỉ mình nhỉ? Cái này... là hiểu lầm to rồi nha.
Cậu ta hắng giọng hỏi: "Miên Miên, đây là... bạn trai cô sao?"
Diệp Thiều Quang vừa nghe, lập tức lạnh mắt lạnh liếc qua, Miên Miên... còn dám gọi Miên Miên? Ai cho tên đó gọi thân mật như vậy, cách gọi đó đó là để cho mày gọi sao?
Quý Miên Miên bĩu mỗi: "Đừng có nói bậy, anh ta... không phải là bạn..."
Diệp Thiều Quang chặn lời Quý Miên Miên lại, nói: "Đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy. Tính tình cô ấy không tốt, suốt ngày bướng bỉnh như vậy, chỉ biết gây gổ với tôi rồi bỏ chạy."
Quý Miên Miên trợn mắt, con mẹ nó, Diệp Thiều Quang, rõ ràng là anh ta đuổi tôi ra ngoài cơ mà?
Ban ngày ban mặt, nói láo còn không chớp mắt, quả nhiên không phải người tốt!
Chương 834: Tôi Xin Cô Ở Lại Nhà Tôi
Đột nhiên, nhà hàng xóm bên cạnh tự dung nhô ra một bác gái trung niên, nói: "Nhóc con nói láo là không tốt nha. Rõ ràng là cậu đuổi bạn gái ra ngoài, bạn gái cậu lúc nãy còn thật thảm hại kia kìa, gọi cậu mở cửa mãi cậu không thèm mở, chúng tôi đều nghe được hết đấy!"
Quý Miên Miên liên tục gật đầu, không sai, không sai, rõ ràng là cô bị cái tên này đuổi ra ngoài. Dù cô không phải bạn gái của Diệp Thiều Quang nhưng thật khó khăn mới có một bác gái nhiệt tính đứng về chính nghĩa như thế nên cô suy nghĩ một chút rồi tự động bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt kia.
"Đúng, đúng, đúng, là tôi bị anh ta đuổi ra ngoài nha."
Lãnh Nhiên vội vàng nói: "Nếu có tranh cãi thì tốt nhất cứ ngồi xuống nói cho rõ ràng, gây gổ như vậy cũng không giải quyết được gì!"
Diệp Thiều Quang ôm lấy Quý Miên Miên nói: "Tôi với bạn gái có chút vấn đề nhỏ, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết, không phiền mấy người phải quan tâm."
Bác gái hàng xóm nói: "Ê, cô bé, loại đàn ông mà chỉ cãi nhau một tí liền đem cháu ném ra ngoài thì phải cẩn thận một chút."
Diệp Thiều Quang trừng mắt liếc qua, bác gái lập tức im miệng.
Bên cạnh bác gái kia lại nhô ra thêm một bác trai, nói: "Cô bé à, nếu lần sau còn cãi nhau nữa thì có thể tới gõ cửa nhà bác, bác cho cháu ngồi nhờ."
Bác gái kia đưa tay nhéo ông chồng, đem ông ta kéo vào, đóng cửa cái "rầm".
Lãnh Nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi cũng ở ngay bên cạnh, sau này nếu cô... nếu cô có cái gì khó khăn, qua nhà tôi ngồi cũng được..."
Lãnh Nhiên khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này, cậu ta cũng không dám nhìn vào mắt của Diệp Thiều Quang, thật muốn bỏ của chạy lấy người.
Cậu không nghĩ tới sẽ gặp Quý Miên Miên ở đây, mà cô ấy lại là trợ lý của chị Thanh Ti. Nếu như Quý Miên Miên thật sự bị bạn trai bắt nạt, dù sao hai người là chỗ quen biết cũng nên phải quan tâm một chút, nếu không biết ăn nói sao với chị Thanh Ti đây?
Quý Miên Miên gật đầu liên tục: "Được, được, được, vậy tôi qua nhà cậu... ngồi..."
Không đợi Quý Miên Miên nói xong, Diệp Thiều Quang đã đem cô ném vào nhà, đóng cửa cái "rầm": "Thật sự có bản lĩnh đấy Quý Miên Miên, mới đứng ngoài cửa có một xíu đã có thể cấu kết với một tên tiểu bạch kiểm rồi."
Quý Miên Miên bĩu mỗi: "Cái gì mà tiểu bạch kiểm? Lãnh Nhiên chính là một tiểu thịt tươi, đúng là rất đẹp trai, là một ngôi sao đang lên, tiền đồ vô hạn, là đối tượng được công ty chúng tôi nâng đỡ, anh ăn nói tử tế một chút. Đúng rồi, chẳng phải anh đuổi tôi đi sao? Anh lại kéo tôi trở lại làm gì?"
Diệp Thiều Quang lôi Quý Miên Miên vào trong: "Đi? Để cho cô đi sáng nhà hàng xóm cắm sừng tôi sao? Cô nghĩ hay nhỉ?"
Quý Miên Miên "hừ" một tiếng: "Không để tôi đi cũng không cho tôi ở, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Bắt đầu từ giờ trở đi, cô chỉ có thể ở trong cái nhà này, hai nhà hàng xóm nhà nào nào cũng không được đi qua."
Mấy người hàng xóm chẳng một ai tốt, cái đôi vợ chồng lắm chuyện kia chỉ biết xúi bậy, còn cái tên tiểu bạch kiểm kia nữa, mẹ nó... chỉ biết dựa vào mặt mà quyến rũ con nhà người ta.
Quý Miên Miên đảo con ngươi hai vòng: "Đây là anh nói đó nha, là anh cầu xin tôi ở lại nhà anh đó?"
"Đừng có nói nhảm, dọn cái bàn mau lên."
Quý Miên Miên lại cố hỏi thêm một câu: "Anh đã kêu tôi ở lại thì về sau đừng hòng đuổi tôi đi."
Diệp Thiều Quang nắm lấy cằm của Quý Miên Miên: "Đừng có nói đuổi em đi, chỉ sợ có về sau em có muốn đi cũng đi không nổi."
Quý Miên Miên hét lên một tiếng, nằm vật ra ghế salon: "Yeah... quá tuyệt, cuối cùng về sau cũng chẳng cần lo tới chuyện nộp tiền thuê nhà nữa."
Chương 835: Diệp Thiều Quang ĐangLau Nhà
Trong đầu Quý Miên Miên bắt đầu hiện lên một cuộc sống thật tươi đẹp, tự nhiên bớt được một khoản tiền thuê nhà, lần này xem ra tiết kiệm được nhiều lắm đây? Chưa kể chỗ ở mới này điều kiện lại cực tốt, còn có người phục vụ đặc biệt.
Diệp Thiều Quang...
Bây giờ anh ta đã hiểu chủ ý của Quý Miên Miên, hóa ra đòi ở đây là để tiết kiệm tiền.
Không sao, ở tại đây, cùng ở chung, ngủ chung một chỗ, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Quý Miên Miên, sớm muộn gì ông đây cũng bắt em lại!
...
Lãnh Nhiên đi vào nhà, do dự một hồi cuối cùng vẫn gọi báo cho Yến Thanh Ti.
"Chị Thanh Ti, là em Lãnh Nhiên ạ, lâu lắm không gặp chị thế nào rồi?" "Rất tốt, sao lại gọi điện cho chị thế này?"
Yến Thanh Ti cảm thấy thật ngoài ý muốn, cô với Lãnh Nhiên quan hệ cũng không tệ nhưng cũng không phải loại quan hệ thân mật đến nỗi thường xuyên liên lạc.
"Cái này... hôm nay, em có gặp... Miên Miên... ở gần nhà em." "Quý Miên Miên?"
"Vâng, là cô ấy."
Lãnh Nhiên đọc địa chỉ nhà mình: "Hình như cô ấy với bạn trai đang cãi nhau, không biết là tự chạy ra hay bị bạn trai đuổi ra ngoài. Em định để cô ấy qua nhà em ngồi một lúc nhưng bạn trai cô ấy liền đưa cô ấy vào nhà."
Yến Thanh Ti thở phào: "Được rồi, chị biết rồi, em đừng cúp máy vội. Bây giờ em qua gõ cửa, bảo Quý Miên Miên nghe máy, chị có chuyện cần nói."
"Được, em đi ngay..."
Lãnh Nhiên đi tới nhà Diệp Thiều Quang, lấy hết dũng khí nhấn chuông cửa.
Diệp Thiều Quang mở cửa, thấy Lãnh Nhiên thì sắc mặt càng ngày càng đen, lập tức đưa tay đóng cửa lại, ấn tượng của anh về tên tiểu bạch kiểm này chẳng tốt tí nào.
Lãnh Nhiên vội nói: "Miên Miên, là chị Thanh Ti gọi, chị ấy muốn nói chuyện với cô..."
"Đây, đây..." giọng nói của Quý Miên Miên từ bên trong vọng ra.
Lãnh Nhiên lúng túng cười nói: "Ha ha, vừa nãy nói chuyện phiếm với chị Thanh Ti, vô tình nói tới chuyện của Miên Miên nên chị ấy không yên tâm, muốn nói chuyện với Miên Miên."
Cặp mắt của Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm Lãnh Nhiên khiến cậu ta thấy khó thở.
Quý Miên Miên để chân trần chạy đến, đoạt lấy điện thoại của Lãnh Nhiên: "Chị, chị tìm em có việc gì sao?"
"Em ở cùng với Diệp Thiều Quang sao, lại còn bị đuổi ra ngoài? Em đang làm trò gì thế?"
Yến Thanh Ti rất tức giận, người của cô lại bị Diệp Thiều Quang đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài... điều quan trọng phải nói ba lần.
Tên khốn Diệp Thiều Quang kia ngoài miệng thì nói thích Miên Miên, kết quả vừa đem người cướp đi được rồi lại dám đối xử với con bé như thế, Yến Thanh Ti đang muốn tìm đến tính sổ với anh ta đây.
Quý Miên Miên cười nói: "Chị, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, giờ em ở đây rồi, ở hẳn luôn, không cần đi nữa."
"Em... em dám ở chung với tên đó? Có phải bị ép buộc không, em chờ đó, bây giờ chị qua đó đón em về liền, nếu tên đó dám bắt ép em, chị sẽ đánh chết tên khốn khiếp đó."
"Chị, chị, chị đừng giận, không phải là em bị ép mà, em vui còn không hết đây."
"Em chắc chứ?" Yến Thanh Ti hoài nghi mình nghe lầm. "Chắn chắn mà, em muốn ở đây."
Yến Thanh Ti nói sang vấn đề khác: "Diệp Thiều Quang đâu?"
"Anh ta... a... anh ta..." Quý Miên Miên nhìn cửa, không có ai nha, Lãnh Nhiên đã đi tham quan phòng khách, Diệp Thiều Quang đang... đang cầm chổi lau nhà để lau quanh quanh.
Quý Miên Miên nói: "Anh ta đang lau nhà."
Đây là một câu nói vô cùng có sức hình tượng, trong đầu Yến Thanh Ti lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thiều Quang đang lau nhà, mẹ nó, quá đáng sợ.
--- O ---
Chương 836: Bỗng Nhiên Thấy Thông Cảm Cho Tên DiệpThiều Quang Này
Yến Thanh Ti hỏi: "Vậy em thì sao, mới nãy em làm gì?" Quý Miên Miên: "Nãy em đăng ăn vải."
Yến Thanh Ti thở phào, như thế này còn được. "Em quyết định ở lại đó thật sao?"
Quý Miên Miên vui vẻ nói: "Chị, chị không biết đâu, ở đây thích cực, vừa rộng rãi vừa có người phục vụ, nhất là... còn không cần trả tiền thuê nhà nữa đó, tốt quá đi!"
Yến Thanh Ti há mồm, lời chuẩn bị nói ra cũng đành nuốt ngược vào. Bởi vì tự nhiên cô thấy thương cảm cho Diệp Thiều Quang quá! Tên đó.
cũng thật đáng thương, gặp phải Quý Miên Miên quả thật là rất đáng thương.
Yến Thanh Ti còn đang định bảo nếu Quý Miên Miên có bị bắt nạt thì nói với cô, cô sẽ trả thù cho, nhưng mà dường như... không cần. Ngược lại, Yến Thanh ti còn cảm thấy Diệp Thiều Quang thích một cô gái như Quý Miên Miên cũng thật... không dễ dàng!
Cũng là đáng đời anh ta!
Trên đời này thứ gì cũng đều có khắc tinh của nó, có lẽ Quý Miên Miên chính là khắc tinh của Diệp Thiều Quang rồi.
Yến Thanh Ti nói: "Lãnh Nhiên ở ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì thì tìm cậu ta."
"Vâng, em biết rồi, chị đừng lo lắng, có lịch làm việc gì chị cứ báo em nhé!" "Được."
Lại dặn dò mấy câu, yêu cầu Quý Miên Miên không được tùy tiện ngủ với người ta rồi Yến Thanh Ti mới tắt di động. Trong lòng cô thở phào, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng không đến nỗi khiến người khác lo lắng chết.
Chẳng qua là xem ra sau này Diệp Thiều Quang còn phải chịu khổ nhiều! Cứ từ từ mà tận hưởng đi!
...
Hai ngày nay, tinh thần Yến Thanh Ti có chút không ổn, bình thường thì hay thất thần, cũng ăn rất ít. Có lúc theo Nhạc phu nhân đi mua đồ, đi siêu thị mà vừa quay đi đã không thấy người đâu làm Nhạc phu nhân bị dọa cho hết hồn, có đi ra cửa cũng phải nắm chặt tay Yến Thanh Ti mới được.
Hình ảnh này bị người chụp lại được rồi đăng trên mạng, không ít người nói tình cảm của Yến Thanh Ti với mẹ chồng tương lại thật tốt, như vậy chắc là sắp kết hôn rồi.
Buổi tối, Nhạc Thính Phong không chịu nổi, kéo Yến Thanh Ti lên giường, ngồi đối diện với cô.
Anh nói: "Nay thời gian vẫn còn sớm, hai ta nói chuyện nghiêm túc một chút, nói cho anh biết gần đây em làm sao vậy? Chuyện của em anh vốn không muốn ép buộc em phải nói ra, nhưng nếu em cứ như thế này chắc mẹ sẽ đưa em đi khám bác sĩ đấy."
Yến Thanh Ti xoa trán: "Thật ra cũng không có gì, chẳng qua dạo gần đây em quá nhàn rỗi, nghĩ hơi nhiều. Chẳng qua là..."
Yến Thanh Ti không muốn lừa dối Nhạc Thính Phong, nhưng lại không muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho anh biết.
Chuyện Nhạc phu nhân bị thương vẫn là một cái gai trong lòng Yến Thanh Ti, cô không muốn để hai người họ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, đưa tay sờ trán Yến Thanh Ti: "Là bởi vì chuyện của mẹ vợ đúng không?"
Chuyện có thể khiến Yến Thanh Ti phiền lòng cũng chỉ có thể là chuyện này, cho tới bây giờ những chuyện khác đều không khiến cô phiền lòng như thế.
Yến Thanh Ti gật đầu một cái: "Thân thế của mẹ em... có lẽ có vấn đề." Nhạc Thính Phong do dự một hồi: "Có phải trước đây mẹ em có nói bà và ông ngoại của em đã mất sớm."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng, mất sớm, trước khi em được sinh ra thì họ đã qua đời rồi. Em chưa từng được gặp họ, khi em còn bé, mẹ đã từng đưa em đi thăm mộ."
Nhạc Thính Phong để Yến Thanh Ti ngồi cạnh mình, ôm lấy cô: "Vậy mẹ em có từng nói gì về ông bà ngoại hay không?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không nói rõ, chỉ nói ông bà ngoại là người rất tốt, tiếc là mất quá sớm. Em không ở cạnh ông bà, thậm chí còn không biết ông bà ngoại trông như thế nào."
--- O ---
Chương 837: Dám Kêu Một Tiếng, Lưỡi Sẽ Không Còn
Nhạc Thính Phong im lặng một hồi rồi nói: "Ông bà ngoại của em là một cặp vợ chồng già, chỉ có mẹ em là con gái. Dựa theo tuổi của mẹ vợ thì lúc được sinh ra bà ngoại đã... ít nhất là 65 tuổi, tuổi này hoàn toàn không có năng lực sinh đẻ."
Yến Thanh Ti trợn to mắt: "Nói cách khác, tức là mẹ em... có lẽ không phải con ruột của ông bà?"
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng, chuyện của mẹ vợ anh cũng đang điều tra, nhưng chỉ có thể tra được từ lúc mẹ vợ được đưa tới nhà ông bà ngoại, khoảng 5, 6 tuổi. Những chuyện trước đó đều không điều tra được, anh định điều tra rõ rồi mới nói cho em."
Yến Thanh Ti cắn môi, Nhạc Thính Phong nói cho cô chuyện này nhưng không khiến cô cảm thấy kinh ngạc.
Yến Thanh Ti từng nghĩ mẹ cô và nhà họ Du chắc có mối quan hệ nào đó, có thể nhà họ Du chính là nhà ngoại của cô hoặc ít nhất cũng quá quan hệ thân thích. Cô cũng từng nghĩ mẹ cô có lẽ không phải là con ruột của ông bà ngoại, nhưng hôm nay Nhạc Thính Phong xác nhận thì Yến Thanh Ti mới nảy ra suy nghĩ, có lẽ câu đố về thân thế của mẹ cô thật sự rất phức tạp.
Yến Thanh Ti nhớ bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ của Du Dực lúc rời đi, muốn điều tra cái chết của mẹ cô thì việc tra được thân thế của bà là chuyện bắt buộc, dù sao cũng phải tìm lại tổ tiên cho mẹ.
Yến Thanh Ti lập tức gọi điện thoại cho Du Dực, chuyện này có lẽ hữu dụng với ông ấy.
Nhưng điện thoại reo mãi cũng không có ai bắt máy.
Yến Thanh Ti gọi rất nhiều lần nhưng đều không ai bắt máy, cô để di động xuống cúi đầu che trán: "Thân thế của mẹ em, còn có nguyên nhân cái chết không rõ ràng của bà, những người đã hại chết bà còn chưa đền tội thì em vĩnh viễn không có cách nào thanh thản được."
"Anh sẽ giúp em." Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Mặc dù vẫn chưa điều tra ra những chuyện của mẹ vợ trước khi đến Nhiếp gia, nhưng mà... kiểu gì cũng tìm được đầu mối."
Đầu mối? Yến Thanh Ti biết, bất kỳ đầu mối nào cũng đều rất quan trọng, sợi dây chuyền hình lá ngân hạnh kia là đầu mối duy nhất lúc này, nhất định phải nắm chắc!
Dây chuyền, nhà họ Du, mẹ cô, ba thứ này chắc chắn có liên hệ gì đó với nhau?
Còn có cả Diệp Linh Chi nữa.
Cô nhất định phải hỏi cho bằng được chuyện về sợi dây chuyền từ miệng Diệp Linh Chi.
Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong: "Muốn biết một chuyện từ một người thì nên làm như thế nào?"
Nhạc Thính Phong: "Vậy phải túm được nhược điểm của người đó."
"Nhưng mà nếu như tất cả nhược điểm của người đó đều không sử dụng được thì sao?" Nhược điểm của Diệp Linh Chi hiện tại đều không thể dùng được, tính mạng của bà ta hay tính mạng của Yến Minh Châu đều không có tác dụng.
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Không thể, nhất định phải có nhược điểm, nói cho anh biết người đó là ai?"
Yến Thanh Ti do dự một lát, nói: "Diệp Linh Chi." "Giao cho anh."
Yến Thanh Ti gật đầu một cái.
...
Đêm khuya, Du Hí vì lạnh quá mà tỉnh dậy, anh ta lạnh đến run lẩy bẩy, đang định gọi y tá đến chỉnh nhiệt độ thì nhìn thấy... bên mép giường có một bóng đen đang ngồi.
Du Hí bị dọa sợ muốn hét chói tai, nhưng mà còn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã nghe thấy bóng đen kia âm trầm nói: "Dám kêu một tiếng, lưỡi cũng không còn."
Du Hí lập tức bịt chặt miệng, cố đem tiếng hét kia nuốt ngược vào cổ họng. Anh ta lắp bắp nói: "Chú... chú... chú... hai... chú hai..."
Trái tim của Du Hí sắp nát vụn ra rồi, con mẹ nó, lão hồ ly tinh này lại tới làm gì?
Khuôn mặt của Du Dực hoàn toàn chìm vào bóng đêm, Du Hí chỉ có thể nhìn đôi mắt kia đang tỏa ra sát khi lạnh như băng.
Ông ta nói: "Bây giờ, chú hỏi cháu trả lời, đừng có nói dối cũng đừng mong giấu giếm cái gì, không nói dối được thì đừng tự tìm cái chết!"
--- O ---
Chương 838: Nhìn Thấy Chú Hai Liền Ngoan Ngoãn YNhư Con Chó Con
Du Hí liên tục gật đầu: "Cháu không nói dối, tuyệt đối không nói dối... Chú Hai, cháu nhất định thành thật trả lời mọi vấn đề, chỉ cần cháu biết nhất định sẽ nói hết."
Du Hí ở trước mặt Du Dực ngoan cực kỳ, ngoan đúng nghĩa cháu trai, nửa chữ "không" cũng không dám nói.
Anh ta sợ chú Hai muốn chết, nếu có thể không gặp thì kiên quyết không gặp. Ác mộng lớn nhất của đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi!
Du Hí nhớ tới lần bị nhúng đầu vào bồn cầu, cảm giác kia... mẹ nó, có thêm một cái mạng nữa cũng không chịu được đâu.
Chỉ hy vọng lần này chú hai không biến thái như vậy, ít nhất lần này cũng cho anh uống nước sạch.
Một lát sau Du Dực vẫn không lên tiếng. Du Hí run lẩy bẩy, chú hai ơi, chú hai à, chú muốn hỏi nhanh lên đi, chết sớm siêu sinh sớm, đừng hành hạ người khác như vậy.
"Chú... chú hai... chú... có gì muốn hỏi thì chú cứ hỏi đi!" Du Dực đứng lên, cởi quần áo bệnh nhân của Du Hí ra.
Du Hí run rẩy, đệch mợ, chú hai muốn làm gì, lại có thủ đoạn mới sao?
Cởi quần áo của Du Hí ra rồi, Du Dực liền nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ kia, quả thật giống như lời Yến Thanh Ti nói, dây chuyền có mặt hình lá ngân hạnh. Ông kéo giật sợi dây xuống.
Du Dực hỏi: "Cháu bắt đầu đeo sợi dây này từ mấy tuổi?"
"Cháu, cháu, cháu... cháu không nhớ. Lúc cháu bắt đầu biết nhớ thì đã... đeo nó rồi. Chú Hai, chú... chú muốn, cái này... đưa... đưa chú..."
Trước mặt Du Dực, Du Hí chỉ hận không được gọi ông nội, đừng nói dây chuyền, chỉ cần Du Dực tha mạng cho anh ta thì muốn cái gì anh ta cũng đều hiến dâng hết.
Hiện tại Du Hí cũng quên luôn lời mẹ anh ta nói, sợi dây chuyền rất quan trọng, nhất định phải đeo trên người, càng không được đánh mất, phải bảo vệ nó thật tốt.
Ngón tay Du Dực vuốt ve sợi mặt dây chuyền: "Không nhớ? Cháu chắc chứ?"
Giọng nói của Du Dực ngày càng lạnh, Du Hí ngồi trên giường mà run cầm cập: "Cháu, cháu, cháu... để cháu nghĩ một chút... Hình như là... năm... năm tuổi, đúng... chính là lúc năm tuổi..."
"Năm tuổi... lúc đó chú không ở nhà." Công việc hồi trước của Du Dực có chút đặc thù, rất nhiều năm đều không ở nhà.
Du Hí gật đầu liên tục: "Dạ, đúng vậy... chú, không có... ở nhà!"
Du Hí thật nhớ cuộc sống khi chú hai không ở nhà, trong nhà anh ta là bá vương, là cháu đích tôn của cả nhà, đi đến đâu cũng được mọi người bợ đỡ.
Du Dực lại nói: "Dây chuyền này là ai đưa, mẹ cháu?"
Du Hí lắc đầu: "Cháu... không biết, cháu đeo nó lâu rồi, cũng không biết là ai cho. Ba mẹ cũng dặn cháu là nhất định phải đeo sợi dây này trên người."
"Như vậy những năm qua, không nhiều người trông thấy sợi dây chuyền này, đúng chứ?"
"Dạ, rất ít, bởi vì... cháu... cháu thấy nó xấu quá..."
"Có những sự việc đặc biệt có liên quan tới sợi dây này trong suốt những năm qua, hoặc có việc gì khiến cháu nhớ kỹ không?"
Du Hí lắc đầu: "Không ạ, hình như không có..." Du Dực lạnh lùng: "Hình như?"
Du Hí giật mình cái thót, vội vàng nói: "Cháu nghĩ đã, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ mà chú hai, cháu nhất định có thể nhớ được..."
Mẹ nó, dù cho không nhớ cũng phải nhớ.
Nhưng mà, thực sự không nhớ được nha, sợi dây này đối với Du Hí cũng chẳng có gì đặc biệt.
Du Dực ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, Du Hí khẽ run một cái, một lát sau vẫn không nhớ được cái gì.
Du Dực hời hợt nói: "Nếu như cháu không thể nhớ ra được, vậy thì không còn cách nào khác, để chú giúp cháu nhớ."
Chương 839: Nếu Cháu Bán Đứng Chú,Cháu Chính Là Tên Khốn Khiếp
Du Hí vừa nghe đến đấy thì khóc thét lên, nước mắt thật sự chảy ra, giúp anh ta nhớ thì con mẹ nó chả phải là hành hạ anh ta chứ còn gì nữa. Mắt thấy tay áo của Du Dực cũng xắn lên rồi, Du Hí vội vàng cầu xin tha thứ: "Chú hai, chú hai, chú chờ một tí, cháu sắp nhớ ra rồi, nhớ ra ngay thôi..."
Du Dực nắm Du Hí lên: "Không cần, đang vội, chú có cách để cháu nhớ được."
Du Hí vội vàng nói: "Không, không, cháu thật sự nhớ được mà chú hai. Cái đó... chuyện đặc biệt chính là chính là... khi còn bé, mỗi lần mẹ đưa cháu đi thăm bà ngoại, mẹ sẽ để sợi dây lộ ra ngoài một chút... Mỗi lần bà ngoại thấy sợi dây thì sẽ khóc. Khi còn bé cháu không biết gì, còn nghĩ là bà nhớ cháu."
"Sau đó... sau đó, mẹ không để cho cháu lộ sợi dây ra ngoài thì bà cũng không khóc nữa. Lúc ấy cháu mới hiểu, thì ra không phải bà ngoại nhớ cháu mà là bà nhìn thấy sợi dây chuyền này mới khóc. Có thể sợi dây chuyền này đối với bà có... ý nghĩa đặc biệt gì đó."
Chuyện này Du Hí vốn không muốn nói, anh ta cũng chưa từng nói với bất kỳ ai, mẹ anh ta cũng từng dặn không được kể với ai, nhưng mà dưới tình huống bị ép buộc thế này thì thực sự không giấu được.
Chẳng lẽ ngồi chờ chú Hai giết chết sao?
Dù sao anh ta cũng không chống lại được, thay vì chờ mình bị hành hạ đến chết đi sống lại sau đó mới nói thì thà rằng nói luôn còn đỡ bị chịu tội.
Chẳng qua, trong lòng Du Hí có chút thắc mắc, sợi dây chuyền này rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà tại sao cả Yến Thanh Ti lẫn chú hai đều đi hỏi anh ta? Chẳng lẽ... thật sự có liên quan đến Yến Thanh Ti ư?
Du Hí nghĩ tới bên cạnh anh ta có cả Du Dực lẫn Yến Thanh Ti thì nhất thời có cảm giác muốn chết đi. Mẹ nó, anh ta thật sự rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng nha.
Du Dực dừng lại, hỏi: "Bà ngoại cháu?"
Du Hí liên tục gật đầu: "Vâng, vâng, là bà ngoại của cháu."
"Vậy nói cách khác, tức là sợi dây chuyền này có quan hệ... với nhà ngoại của cháu, có phải không?" Đôi mắt hoa đào của Du Dực tựa như sương tuyết giữa trời đông giá rét.
Nếu thực sự sợi dây chuyền này có quan hệ với nhà họ ngoại của Du Hí, vậy thì... thân thế của Nhiếp Thu Sính quá mức đáng sợ.
Mặc dù trước đây Du Dực cũng từng có chút suy đoán, nhưng hiện tại được chứng minh vẫn khiến lòng bàn tay ông ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Du Hí run run nói: "Vâng... chắc là... như vậy."
"Vậy lúc ban đầu còn nói không biết, chẳng phải... cháu biết rất rõ ràng còn gì?"
Du Hí hấp tấp nói: "Chú... chú hai, thật sự cháu không biết gì nhiều. Nhiều năm qua cháu thấy sợi dây này cũng chả có gì đặc biệt, điều đặc biệt nhất chính là... chính là lúc Yến Thanh Ti nhìn thấy nó, rồi sau đó đẩy cháu ngã xuống lầu..." Câu nói kế tiếp, Du Hí nói cực nhỏ.
"Đẩy xuống lầu? A... nếu lúc đó có chú ở đấy, bây giờ cháu còn mạng nằm ở đây chăng?"
Du Hí lập tức nói: "Chú hai nói đúng, nói đúng, cô ta đẩy là đúng, quá đúng, cháu nên bị đẩy, đều đúng hết. Ai bảo cháu tự đi tìm chỗ chết chứ?"
"Còn cái gì liên quan tới sợi dây chuyền này nữa không?"
"Không có ạ, cái gì cháu biết... đều đã nói hết." Du Dực: "Chuyện hôm nay..."
Ông còn chưa nói xong Du Hí đã vô cùng thức thời nói: "Chú hai yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai. Cháu mà nói thì cháu chính là tên khốn khiếp, sau này cháu có kết hôn, mỗi ngày đều sẽ bị cắm sừng."
Du Dực nhếch môi cười, nụ cười có chút gian ác: "Nếu muốn sống thoải mái thì phải biết điều một chút, nếu không chú có thể khiến cả đời cháu sống trong ác mộng."
Chương 840: Cháu Tuyệt Đối Không DámĐụng Vào Cô Ấy Dù Chỉ Một Ngón Tay.
Du Hí đương nhiên biết chú hai không chỉ biết nói suông thôi đâu, ông ta đã nói cái gì thì phải làm được cái đó.
Du Hí không ngừng nói: "Chú... chú... chú hai, dạo này cháu cực kỳ biết điều, không hề làm chuyện xấu nào, cháu chỉ nằm trên giường bệnh thôi, cái gì cũng không làm, càng không dám có ý đồ gì với Yến Thanh Ti. Cháu... cháu... đúng rồi, để đền bù sai lầm trước kia, cháu còn thuê người trên mạng không ngừng hâm nóng nhiệt độ bộ phim mới chiếu của cô ta. Chú hai, cháu không có ý gì khác, cháu chỉ đơn thuần muốn đền bù một chút thôi. Chú... chú yên tâm, cháu tuyệt đối không dám đụng vào cô ta dù chỉ một ngón tay, thật sự, thật sự..."
Du Hí vì muốn tăng độ hảo cảm của chú hai nên gần đây cũng thuê một nhóm người trên mạng đi tuyên truyền phim mới của Yến Thanh Ti để tăng độ hot. Dù sao... anh ta cũng không dám đắc tội Yến Thanh Ti nữa.
Du Hí muốn giúp Yến Thanh Ti, sau đó tìm giúp cô ta mấy nguồn tài trợ tốt, nói không chừng ấn tượng của chú hai về anh ta sẽ không còn kém như vậy, có lẽ có thể để anh ta sống thoải mái hơn một chút.
Du Dực thấy Du Hí trả lời như vậy thì cũng coi như là biết điều, biết anh ta sẽ không có tâm tư đi gây rối nữa, gật đầu: "Trong lòng biết rõ là được."
Du Hí gật đầu như đảo thuốc: "Chú hai yên tâm, trong lòng cháu hiểu rất rõ, cháu sẽ tìm... tìm cho cô ta một show truyền hình, bảo đảm có thể khiến cô ta càng nổi tiếng..."
Du Dực cười nhạt: "Còn cần tới cháu hay sao?"
Du Hí xua tay: "Không cần, dĩ nhiên không cần, nhưng mà... cháu đây chỉ muốn giúp đỡ một chút, không có ý gì khác..."
"Nhớ kỹ lời chú nói."
"Vâng, vâng, đã nhớ, chú hai nói gì cháu đều nhớ hết, nhất định sẽ không có ý gì khác."
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hình như là y tá đi kiểm tra phòng. Du Hí vội nói: "Chú hai, nếu không... nếu không... chú tránh vào nhà vệ sinh đi..."
Nhưng mà lời còn chưa dứt, đã thấy Du Dực kéo rèm cửa sổ lên, đẩy cửa sổ ra, xoay người nhảy xuống.
Tiếng nói của Du Hí nghẹn lại, mẹ nó, đây là tầng bảy nha!
Miệng Du Hí há thật to, có thể nhét vừa được cả một quả trứng, tận đến lúc y tá bước vào miệng anh ta vẫn chưa khép lại được.
Y tá đẩy cửa ra thấy Du Hí vẫn chưa ngủ liền hỏi: "Sao anh chưa ngủ?"
Du Hí đưa tay tự đẩy cằm mình lên, rồi khép miệng lại quay đầu nói: "Mời tỉnh dậy đi vệ sinh."
Y tá thấy cửa sổ mở, lại hỏi: "Ê, sao không đóng cửa sổ?" Du Hí sờ mũi một cái, nói: "A... cảm thấy hơi bí nên mở ra."
"Bây giờ anh tốt nhất đừng có ra gió." Y tá đi tới muốn đóng cửa sổ lại.
Du Hí vội vàng nói: "Không, không, tôi vừa mới mở ra, cứ để đấy đi, chút nữa tôi đóng lại."
Y tá: "Vậy nhớ phải đóng lại đó." Du Hí: "Nhất định nhớ..."
Y tá hỏi một chút xem Du Hí có thoải mái hay không, thấy không có vấn đề gì liền rời đi.
Y tá vừa mới bước ra chân trước thì chân sau Du Hí đã vội vàng xoay người xuống giường, khập khiễng đi tới cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống. Anh ta thấy chú hai đã an toàn xuống đất, dưới ánh đèn đường mờ ảo càng nhìn rõ bóng người đang đi xa. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top