801-820
Chương 801: Tuyệt Đối Không ThểNương Tay Với Một Con Đĩ Như Bà Ta.
Nhạc phu nhân nhin hai mẹ con họ diễn kịch xong, nói: "Xem ra bà không thấy chết thì không quay đầu. Những lời muốn nói tôi đều đã nói hết rồi, giả sử hôm nay tôi không đi chuyến này thì Hạ Lan Minh Đức ông sẽ không ngờ diện tích bãi cỏ trên đầu ông lớn đến mức nào đâu. Con trai... lấy chứng cứ tới đây."
Nhạc phu nhân đã đưa chứng cứ cho Nhạc Thính Phong từ lâu, nếu Hạ Lan phu nhân không liên tục khiêu khích, chạm đến ranh giới cuối cùng của bà thì Nhạc phu nhân cũng sẽ không lấy ra những thứ này ra.
Bởi vì bà biết, một khi đã lấy ra thì nhà họ Hạ Lan chỉ còn nước sụp đổ.
Hủy diệt một gia đình, tội nghiệt này quá nặng. Nhạc phu nhân cũng không muốn nhìn thấy gia đình người khác tan vỡ, bởi vì gia đình của bà vốn đã không hoàn chỉnh, bà cũng không hy vọng gia đình nhà người khác cũng thế.
Chẳng qua là Trương Thanh Nhã, con người này quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá khốn nạn!
Nhạc Thính Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Lai.
Giang Lai gọi điện, không quá hai phút sau di động của Giang Lai reo lên. Cậu ta mở di động lên đưa cho Hạ Lan Minh Đức.
Nhạc Thính Phong nói: "Hạ Lan Minh Đức, ông mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, trên đầu có một đồng cỏ cũng phải biết rõ cỏ tốt hay xấu như nào, cỏ này là ai trồng, chứ đừng để đến lúc chết cũng chẳng hay biết gì, cũng không thấy người khác nhìn vào đồng cỏ của ông mà cười."
Hạ Lan phu nhân run lên, bà ta giãy giụa, bà ta không biết mình có thể làm gì, liên tục kêu gào, gọi Hạ Lan Tú Sắc, bà ta hy vọng Hạ Lan Tú Sắc có thể cản Hạ Lan Minh Đức lại, không được để ông ta nhìn thấy.
Bây giờ Hạ Lan phu nhân thật sự hối hận muốn chết, bà ta không nên chạy đi gây sự với Nhạc phu nhân, cũng không nên quá tự tin mà cho rằng chuyện mình làm không có ai biết. Mấy chục năm nay, chuyện bà ta làm ngay cả người bên gối cũng không phát hiện, huống chi là người ngoài. Nhưng mà... nhưng mà... Nhạc phu nhân lại biết, thậm chí còn biết tường tận rõ ràng.
Hạ Lan Minh Đức cầm điện thoại di động lên nhìn từng tấm hình một, thông tin tài khoản ngân hàng, những ghi chép chuyển tiền cho Ngô Quốc..., khoan đã...
Những thứ kia ông hoàn toàn không biết gì cả, người đàn bà trong những tấm hình này với người chung chăn chung gối hơn ba mươi năm với ông tựa hồ không phải là cùng một người, họ chẳng qua chỉ là có cùng một khuôn mặt mà thôi.
Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Lan Minh Đức run lẩy bẩy, mặt xám ngoét lại. Cuộc sống của ông từ trước tới nay đều thuận
buồm xuôi gió, trên phương diện làm ăn trước kia do có Nhạc gia hỗ trợ nên cũng chưa gặp quá nhiều phiền toái lớn, chỉ có dạo gần đây mối quan hệ của Trương Thanh Nhã với Nhạc phu nhân không tốt đẹp mới xảy ra một chút khó khăn mà thôi.
Lúc trước, Hạ Lan Minh Đức cho rằng chút khó khăn kia làm ông nhức đầu không thôi nhưng những cái đó so với việc này thì đã là cái gì?
Nhạc phu nhân nói rất đúng, vợ ông ta đã trồng nguyên một đồng cỏ trên đầu ông ta, mỗi cọng cỏ đều xanh biếc, mập mạp như vậy, ấy mà nhiều năm qua ông lại hoàn toàn không biết gì hết!
Hạ Lan Minh Đức cảm thấy hiện giờ không chỉ trên đầu ông có cỏ, mà từ đầu đến chân đều trải một lớp xanh biếc, xanh đến phát sáng.
Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt của Hạ Lan Minh Đức ngày càng khó coi, biết ông đã tin những thứ này, bà nói: "Ông xem cho kỹ, đây chính là người đàn bà đã sống với ông hơn ba mươi năm qua. Hạ Lan Minh Đức, ông nói xem, ông sống nhiều năm như vậy mà bị một ả đàn bà chơi cho thành kẻ ngu, có đúng là sống quá uổng rồi đúng không?"
Câu nói này khiến Hạ Lan Minh Đức lảo đảo như sắp ngã tới nơi, di động rơi trên mặt đất, sắc mặt xám như tro, trong miệng còn lẩm bẩm: "Những thứ này... đều do bà ta làm... đều do bà ta làm, đều là bà ta..."
--- O ---
Chương 802: Hàng Giả?
Ba, ba... ba đừng làm con sợ! " Hạ Lan Tú Sắc hoảng sợ, một bữa tiệc đang vui vẻ sao đột nhiên lại biến thành như thế này?
Yến Thanh Ti khinh bỉ cười nhạt: "Một người mới có 17 tuổi vì đổi bài thi cũng dám lên giường với chủ nhiệm lớp thì ông có nghĩ xem, liệu trước khi kết hôn với ông, bà ta chỉ có duy nhất một người đàn ông thôi sao? Loại đàn bà ích kỷ như thế này sẽ không có giới hạn cuối cùng."
Hạ Lan phu nhân hét chói tai: "Tôi không làm, tôi không làm. Yến Thanh Ti, mày lấy cái gì mà nói tao? Lúc ở ngước ngoài mày dụ dỗ con trai tao, về nước lại đi dụ dỗ anh rể, dụ dỗ người đàn ông của cô mày, mày mới là con hồ ly lẳng lơ. Con đĩ như mày mà cũng có thể sống tốt như vậy thì tao làm những thứ kia có là gì? Huống chi, tao còn không hề làm!... Minh Đức, đó đều là giả, mấy chứng cứ kia đều là giả hết... Tô Ngưng Mi kia, nhất định là bà cố ý bêu xấu tôi để dời đi tầm mắt của mọi người. Chính bà không muốn Nhạc Bằng Trình trở về, bà sợ đứa con của con yêu tinh kia trở về đòi phân gia sản của Nhạc gia. Bà hãm hại tôi như vậy thì bà sẽ yên lòng sao? Tôi chưa thấy người nào ác độc như bà, Minh Đức, mấy thứ là giả, bà ta đang vu khống em..."
Yến Thanh Ti không thể không thừa nhận, đầu óc Hạ Lan phu nhân này đúng là tốt thật, đến tận bây giờ vẫn thà chết chứ không chịu thừa nhận, người đàn bà ngay cả Diệp Linh Chi cũng phải cúi đầu chào thua.
Sắc mặt Nhạc phu nhân trầm xuống: "Tôi ác độc? Tôi không muốn Nhạc Bằng Trình trở lại? Bà không nói thì tôi cũng quên mất cái thứ hàng giả đó rồi, Thính Phong mang hàng giả tới đây!"
Nhạc Thính Phong sửng sốt một giây mới hiểu được Nhạc phu nhân nói hàng giả là đang chỉ ai!
Anh phất tay một cái, Khúc Kính đẩy Nhạc Bằng Trình đang muốn chạy trốn tới.
Nhạc Bằng Trình thấy bộ dạng thê thảm của Hạ Lan phu nhân kia thì trong lòng run lẩy bẩy, liên tục nói: "Ngưng Mi, Ngưng Mi... cái này không liên quan gì đến anh, thật sự không có liên quan gì hết. Là bà ta tới tìm anh, là bà ta nói... có biện pháp để anh trở lại Nhạc gia... Đều là chủ ý của người đàn bà kia, bà ta nói có thể để anh quang minh chính đại trở về Nhạc gia, thậm chí để anh tham dự vào chuyện của công ty. Đều là âm mưu của người đàn bà này, không hề có quan hệ gì với anh."
Nhạc Bằng Trình chưa cần bị người ta hỏi đã trực tiếp khai ra toàn bộ. Đáng tiếc, Nhạc phu nhân coi như không thấy ông ta.
Nhạc phu nhân khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Hạ Lan phu nhân: "Trương Thanh Nhã, tôi không biết bà tìm đâu được một thằng đàn ông có mấy phần tương tự với Nhạc Bằng Trình, có phải bà cảm thấy tôi với ông ta nhiều năm không gặp nên cũng không nhận ra được ông ta hay sao? Muốn đem một người giả mạo nhét vào nhà họ Nhạc, Trương Thanh Nhã, tôi đang muốn biết bà định âm mưu cái gì đây?"
Lời nói của Nhạc phu nhân chấn động tới nỗi tất cả mọi người đều há hốc miệng, ngay cả Yến Thanh Ti cũng sợ ngây người.
Hình như cô biết Nhạc phu nhân muốn làm cái gì, khẽ nuốt nước miếng, chỉ có thể âm thầm tặng cho Nhạc phu nhân 10086* cái like, quá hoành tráng, bác gái làm tốt lắm, quá thông minh.
*10086: là số tổng đài dịch vụ của TQ, tiếng lóng là tỏ ý cực kỳ ủng hộ. Miệng Nhạc Thính Phong khẽ giật một cái, cố gắng nhịn cười xuống.
Nhạc Bằng Trình ngẩn người, ông ta là... giả? Ông ta là giả mạo? Mẹ nó, đây là đang nói ông ta là giả mạo sao?
Lời của Nhạc phu nhân càng khiến Hạ Lan phu nhân thêm khiếp sợ. Bà ta cho rằng Nhạc phu nhân bất chấp nên mới làm ầm ĩ như vậy, không nghĩ tới là bà chỉ đang chuẩn bị cho màn kế tiếp.
Hạ Lan phu nhân bỗng nhiên hiểu ra tại sao Nhạc phu nhân bỗng nhiên nổi đóa vạch trần bà ta, chính là vì để di dời tới vấn đề Nhạc Bằng Trình là giả mạo.
--- O ---
Chương 803: Bà Nói Đây Không Phải Là Chồng Bà, BàChứng Minh Đi
Nếu người bà ta mang tới là giả mạo, thì chẳng phải sẽ bị người ta cho rằng có tâm địa bất chính, chả trách người có tính khí tốt như Nhạc phu nhân cũng phải một nổi giận.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bà ta vẫn luôn cho rằng Nhạc phu nhân là người không có đầu óc gì, mặc dù gần đây có thay đổi, nhưng chỉ là do bị Yến Thanh Ti ảnh hưởng... Đến bây giờ bà ta mới biết, Nhạc phu nhân không phải không có đầu óc mà là không muốn dùng đầu óc đi hại người thôi.
Hạ Lan phu nhân run rẩy nói: "Bà... bà... Tô Ngưng Mi, tôi không ngờ bà lại vô sỉ đến trình độ này, ngay cả chồng mình cũng không nhận? Nhạc Bằng Trình, bà ta nói ông là giả, chẳng lẽ ông không nói gì sao?"
Hạ Lan phu nhân bị Nhạc phu nhân ép điên rồi, dù ván bài lần trước bị thua sạch quần áo thì cũng không chật vật như lần này.
Nhạc Bằng Trình vội vàng nói: "Ngưng Mi, anh là thật, anh là Nhạc Bằng Trình, thật là anh đây mà... Em nhìn rõ xem, anh chính là Nhạc Bằng Trình mà..."
Nhạc Bằng Trình muốn xông đến, nhưng chưa kịp tới gần đã bị Quý Miên Miên đạp một phát bay ra ngoài.
Một phát đạp này của Quý Miên Miên không hề khách sáo, dùng hết sức mà đạp, chỉ một phát đã đem ông ta đạp bay, trùng hợp ngã lăn quay trước mặt Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang lui về phía sau sờ mũi một cái, nhìn một phát đạp này của Quý Miên Miên thì chỉ cảm thấy bình thường Quý Miên Miên đối với anh vẫn còn khách khí chán!
Nhạc phu nhân giễu cợt cười một tiếng: "Nực cười, chồng của tôi mà tôi còn không nhận ra? Còn cần người khác nói cho tôi biết? Trương Thanh Nhã, bà luôn miệng nói rằng người đàn ông này là chồng tôi, bà nói đây thật sự là Nhạc Bằng Trình, xem ra bà còn hiểu rõ ông ta hơn tôi nữa, hắc hắc... Hay là bà với Nhạc Bằng Trình có mối quan hệ không thể cho ai biết, cho nên bà mới nhận ra ông ta chính xác như vậy?"
Một câu của Nhạc phu nhân đã khiến Hạ Lan phu nhân câm nín, nếu bà ta tiếp tục nói người kia là thật, đó chẳng phải thừa nhận bà ta có gian díu với ông ta hay sao, nếu vợ người ta còn không nhận ra đây là chồng mình thì một người ngoài như bà ta tại sao lại biết?
"Bà... bà..." Nếu như có thể hộc máu, Trương Thanh Nhã đảm bảo đã sớm hộc máu đến chết rồi.
Hạ Lan phu nhân làm ra chuyện này chẳng khác gì tự bê đá đập vào chân mình, Nhạc phu nhân hỏi như vậy khiến bà ta không có cách nào trả lời.
Ánh mắt Hạ Lan Minh Đức trở nên lạnh lẽo, nếu như lúc trước Trương Thanh Nhã đã có thể làm ra cái loại chuyện vô sỉ, hèn hạ như vậy, thế thì bà ta với người Nhạc Bằng Trình không phải là không có khả năng, nếu không tại sao đang êm đang đẹp lại muốn đem một người đàn ông đã rời nhà hơn ba mươi năm trở về Nhạc gia.
Hạ Lan Tú Sắc nhìn mẹ mình đã bị ép đến không còn đường lui mà cha cô ta lại hoàn toàn tin những gì Nhạc phu nhân nói. Lúc này, nếu không thể thay đổi cục diện, chỉ sợ sau này nhà Hạ Lan cũng không còn bất kỳ địa vị nào ở Lạc Thành.
Hạ Lan Tú Sắc cắn răng nói: "Bác Nhạc, coi như mẹ cháu nhận nhầm người thì bác cũng đâu cần xuống tay nặng như vậy, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế được sao? Được thôi, bác nói người này là giả, vậy bác chứng minh đi?"
Yến Thanh Ti vừa nghe thấy vậy liền bật cười, con tiện nhân này cuối cùng cũng lộ móng vuốt, quả nhiên là mẹ nào con nấy.
Cô đang chuẩn bị nói thì nghe Nhạc phu nhân cười một tiếng: "Cô với mẹ cô nghĩ rằng có thể dễ dàng đem một người đàn ông nhét vào nhà tôi ư, còn học mẹ cô giả bộ làm thánh mẫu? Cô cho rằng ai cũng giống như mẹ cô, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể lên giường được? Mẹ cô là dâm phụ không có nghĩa ai cũng là như vậy."
--- O ---
Chương 804: Vở Kịch Đặc Sắc Nhất Năm Nay
Cô nói cái này là nặng tay, chẳng lẽ lại nương tay để các người được đắc ý, nếu thế thì kết quả tôi sẽ thê thảm như thế nào? Chỉ sợ các người sẽ không buông tha cho nhà chúng tôi đâu. Trước mặt tôi đừng có giả bộ thánh mẫu, thuần khiết, đạo hạnh của cô còn chưa bằng mẹ cô đâu, tốt nhất là cút sang một bên. "
Nhạc phu nhân liếc về phía Nhạc Bằng Trình còn đang kêu rên trên mặt đất không cách nào bò dậy được, châm chọc nói: "Cô hỏi tôi chứng minh như thế nào, được, vậy để hôm nay tôi nói cho rõ đi... Chuyện này bản thân tôi cũng không muốn nói ra, chuyện đứa con hư hỏng của Nhạc gia hơn ba mươi năm trước tôi cũng không muốn nhắc lại, nhưng nếu Hạ Lan gia ép tôi đến mức này, vậy tôi không nói cũng không được. Đúng là người đàn ông này với Nhạc Bằng Trình có mấy phần giống nhau, nhưng tại sao sau hằng mấy chục năm sau tôi vẫn khẳng định được ông ta là giả mạo, bởi vì... Nhạc Bằng Trình đã chết từ lâu rồi!"
Thanh âm Nhạc phu nhân không cao nhưng lại khiến người ta cảm thấy chấn động, căn nhà cũng rung lên.
Yến Thanh Ti mở to hai mắt, cô nghĩ rằng Nhạc phu nhân nói Nhạc Bằng Trình là giả mạo thôi, không ngờ bà lại cao minh tới mức độ này, nói thẳng Nhạc Bằng Trình đã chết.
Nhưng mà cũng đúng, loại cặn bã như Nhạc Bằng Trình nên chết đi thì tốt hơn. Ông ta còn sống cũng chỉ khiến người ta chán ghét, khiến cho Nhạc phu nhân không vui, tuyên bố ông ta đã chết vào lúc này chính là một thời cơ tốt. Dù sao một người đàn ông hơn ba mươi năm chưa trở về lấy một lần, ai biết ông ta còn sống hay không, nói ông ta chết thì tức là đã chết!
Nhạc Bằng Trình nằm dưới đất không cách nào mở miệng được, ông ta đường đường là người nắm quyền của Nhạc gia, bị người ta nói là giả mạo thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị nói là một người đã chết.
Nhạc Bằng Trình buột miệng mắng: "Tô Ngưng Mi, bà là đồ độc phụ, lại dám nguyền rủa tôi chết... Bà là đồ thối... Ô ô ô..."
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đã bị một bàn chân chặn miệng.
Diệp Thiều Quang nhíu chặt lông mày, dưới chân lại dùng sức ấn mạnh khiến Nhạc Bằng Trình chỉ biết giãy giụa trốn thoát, anh quát: "Ồn ào quá đi!"
Nhạc Thính Phong liếc về phía Diệp Thiều Quang rồi nói với mọi người: "Nếu mẹ tôi đã nói chuyện này ra, vậy để tôi giải thích cho rõ ràng đi. Đúng vậy, một năm trước Nhạc Bằng Trình đã chết, tôi còn đi dự lễ tang của ông ấy, tận mắt nhìn thấy thi thể ông ấy biến thành tro, mọi người nói xem một người đã chết đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đây là chuyện bình thường sao? Tôi không biết Hạ Lan phu nhân muốn làm cái gì, nhưng việc này đối với mẹ tôi mà nói là vô cùng nhục nhã, những gì Hạ Lan phu nhân phải chịu ngày hôm nay chính là bà ấy tự làm tự chịu!"
Những người tham gia bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay cảm thấy đây chắc chính là vở kịch đặc sắc nhất năm nay, tình tiết biến đổi không ngừng, cực kỳ hấp dẫn!
Không trách được sao Nhạc phu nhân sẽ phát cuồng, mẹ kiếp, người ta vốn đã đau lòng vì chồng rồi đó. Hai người mấy chục năm không ở cạnh nhau, vốn cũng không có cảm tình gì, nếu là người sống trở lại thì cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý, nhưng chồng người ta cũng chết rồi, bà ta cứ đòi kéo người chết dậy, ý bà là gì đây?
Thế này cũng quá âm hiểm rồi đó, muốn làm cái gì vậy?
Trong lòng mỗi người đều tự động biên soạn ra một phiên bản âm mưu quỷ kế khác nhau, đây liệu có phải muốn làm nội bộ Nhạc gia tan rã, sau đó nội ngoại liên hợp, nuốt trọn Nhạc gia hay sao?
Mẹ ơi, ôi chúa ơi, Hạ Lan phu nhân này thật quá âm hiểm nha, sau này phải tránh xa bà ta một chút nha.
May mà Nhạc Bằng Trình đã chết, nếu còn chưa chết thì Nhạc gia lần này gặp đại nạn rồi!
Hạ Lan phu nhân tâm loạn như ma, Nhạc phu nhân quá ghê tởm, bà ta mới là loại đàn bà âm hiểu xảo trá, ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra được
Chương 805: Ông Muốn Giúp Vợ Nuôi Tình Nhân, Nhưng Tôi KhôngMuốn
Nhạc Bằng Trình đang sống rành rành ra đấy, bà lại nói ông ta đã chết, Tô Ngưng Mi, xem ra là bà tâm hoài bất quỹ. Nếu như ông ta thật sự đã chết, sao bà không nói sớm, tại sao không nói từ một năm trước? Nếu ông ta thật sự đã chết, sao trong khu mộ tổ tiên Nhạc gia không có tên ông ta? Cho dù ông ta đã chết ở nước ngoài thì tro cốt cũng phải được mang về an tang chứ? "
Nhạc phu nhân cười lạnh một tiếng: "Chuyện của tôi với Nhạc Bằng Trình, người có tuổi một chút đều biết. Người đàn ông ba mươi năm không trở về thì chuyện sống chết của ông ta có liên quan gì tới tôi mà tôi phải nói? Ông ta ở bên ngoài có tiền, có đàn bà, tiêu dao tự tại nhiều năm như thế, đột nhiên không nói tiếng nào trở lại, đây còn không quá quái lạ hay sao? Huống chi, bây giờ ông ta đã chết, chỉ còn lại nắm tro cốt, mọi người nói xem, người đàn bà này dùng trăm phương nghìn kế bắt tôi phải nhận người đàn ông này là chồng, bà ta muốn làm gì đây? Vì sao tôi lại không nói à, vì tôi buồn bực, cái loại đàn ông vừa đê tiện vừa khốn nạn như vậy chết đi, tôi muốn giấu còn chẳng được, chẳng lẽ lại bô bô nói ra cho tất cả mọi người đều biết sao? Tôi có bị điên đâu."
Mọi người rối rít gật đầu, cái loại đàn ông khốn nạn vì tình nhân mà vứt bỏ vợ con này nói ra chỉ càng thêm mất mặt, chết thì chết đi, lại còn muốn rêu rao khắp nơi để mọi người đều biết rồi nhắc lại chuyện mình bị vứt bỏ năm đó sao?
Nhạc phu nhân hất cằm lên: "Còn chuyện vì sao tro cốt của ông ta không được mang về an táng..."
Trong đám người có một bà lão có chút lớn tuổi nói: "Cái này tôi biết này, năm đó Nhạc gia đã đuổi Nhạc Bằng Trình ra khỏi Nhạc gia rồi, cho nên ông ta không có tư cách an táng tại phần mộ tổ tiên."
"Nói xem, loại người khốn nạn như Nhạc Bằng Trình lấy tư cách gì mà được an táng ở phần mộ tổ tiên, tại sao tôi phải cho ông ta trở về cơ chứ?"
Thời điểm Nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Bằng Trình xuất hiện bà đã không hề ngạc nhiên, thậm chí ngay từ lúc đó bà đã biết rõ âm mưu quỷ kế của Hạ Lan phu nhân, đồng thời cũng nghĩ được biện pháp xử lý đơn giản mà hợp lý nhất.
Chuyện này thật ra rất đơn giản, đầu tiên nổi điên với Trương Thanh Nhã một lát, rồi ngay sau đó nói với mọi người chồng bà đã chết. Biện pháp giải quyết không cần quan tâm đơn giản hay phức tạp, chỉ cần xài tốt là được.
Mỗi một câu nói của Nhạc phu nhân đều được tính toán kỹ càng, liên kết chặt chẽ mật thiết với nhau, khiến cho ai nghe được cũng sẽ theo bản năng mà tin tưởng bà.
Thế nên hiện tại không có một ai hoài nghi Nhạc phu nhân đang nói dối.
Đầu tiên, bà lấy ra chứng cứ chứng minh Trương Thanh Nhã là một người giả tạo, lại cho chồng đeo nón xanh ba mươi năm, là một tiện nhân mà đức hạnh lẫn nhân phẩm đều cực kỳ thối nát. Trước hết để mọi người theo bản năng mà bài xích Hạ Lan phu nhân, sau đó nói Nhạc Bằng Trình là giả, sau cùng mới nói tin Nhạc Bằng Trình đã chết.
Trình tự chặt chẽ như vậy khiến mọi người tin tưởng Nhạc phu nhân hơn là một người phụ nữ có nhân phẩm bại hoại.
Nhạc phu nhân đứng lên, nói với Hạ Lan Minh Đức: "Bây giờ ông đã biết rõ mọi chuyện rồi chứ? Vợ ông với một người đàn ông xa lạ không biết chui từ đâu ra ở chung một chỗ, lại còn muốn đem tên đó nhét vào trong nhà tôi. Hừ, bà ta muốn tôi nuôi nhân tình cho bà ta, không có cửa đâu. Tôi cũng không giống ông, nhiều tuổi như vậy rồi mà còn phải giúp bà ta nuôi nhiều người như vậy, ông đúng là người đàn ông vĩ đại nhất tôi từng thấy."
Chương 806: Không Phải Con Ông, ÔngĐau Lòng Cái Gì.
Hạ Lan Minh Đức cảm thấy mặt ông ta giống như vừa bị toàn bộ người trong thành phố mỗi người tát cho một phát vậy.
Đau đến chết lặng, đau tới mất luôn cảm giác, ông ta giống như nghe được bên tai âm thanh vả miệng đôm đốp, như muốn tát chết ông ta.
Thậm chí bây giờ Hạ Lan Minh Đức còn nghĩ, sao lúc nãy Nhạc phu nhân sao không đem con tiện nhân Trương Thanh Nhã này giết chết luôn cho rồi?
Bây giờ mặt mũi ông ta đã không còn, ngay cả thể diện của Hạ Lan gia cũng mất sạch, một mình Trương Thanh Nhã đã phá hủy toàn bộ thanh danh mấy đời nhà ông ta.
Yến Thanh Ti không nhịn được nói chêm vào: "Nhưng mà vợ của ông cũng thật đặc biệt, các phú bà khác có bao trai nếu không chọn tiểu thịt tươi thì cũng là nhưng người đàn ông cường tráng. Vợ ông thì ngược lại, nuôi một lão già, thật không tưởng tượng nổi làm sao bà ta có thể nuốt trôi được?"
Hạ Lan Minh Đức cảm thấy, bây giờ mình không chỉ bị toàn bộ người trong Lạc Thành tát, mà còn bị nhân dân cả nước tát rồi.
Yến Thanh Ti nói đúng, nếu bà ta có bao trai thì chọn con mẹ nó một ngôi sao nào đi, một thằng trông đẹp mắt ngon miệng cũng được, ít ra còn có thể nói bà ta có mới nới cũ, thích mặt của người ta hoặc dầu gì cũng có thể nói đàn ông trẻ tuổi tinh lực dồi dào, có thể khiến loại đàn bà như lang như hổ này thỏa mãn. Nhưng mà bà ta lại đi bao một con khỉ già như thế này, người ta nhìn vào sẽ đánh giá ông ta như thế nào đây, người ta chỉ thấy Hạ Lan Minh Đức này còn không bằng một con khỉ già dâm đãng.
"Minh Đức, em không hề lừa gạt anh, thật sự không có... Mấy thứ kia đều là giả, em trong sạch, em chỉ có một người đàn ông là anh... thật sự chỉ có mình anh, van xin anh tin tưởng em..." Hạ Lan phu nhân đã gào đến khàn cả giọng, bà ta vẫn muốn vớt vát cái gì đó.
Tình hình đến mức này, Hạ Lan phu nhân đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, bà ta cố gắng nhìn Hạ Lan Minh Đức, bà ta cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ có thể thấy tất cả mọi thứ mơ hồ.
Hạ Lan Tú Sắc vội vàng tiến đến: "Ba, dù thế nào mẹ cũng mất đi một đứa bé vì ba, chịu khổ nhiều năm như vậy. Những thứ gọi là chứng cứ kia ba cứ đi điều tra một chút, chúng ta không thể cứ như vậy mà tin người ngoài. Nếu như nghĩ oan cho mẹ thì mẹ thương tâm biết bao nhiêu, chúng ta mới là người một nhà mà, ba..."
Hạ Lạn Tú Sắc nhắc tới mới khiến Hạ Lan Minh Đức nhớ tới đứa bé đầu tiên, chính vì cứu ông ta mà Trương Thanh Nhã mới sảy thai, lần đó bà ta còn thiếu chút nữa mất mạng.
Những việc này Hạ Lan Minh Đức vẫn luôn nhớ kỹ.
Nhạc phu nhân liếc một cái, châm chọc nói: "Ha, đứa bé kia... Hạ Lan Minh Đức, đó cũng không phải con ông, ông đau lòng cái gì?"
Nhạc phu nhân bất thình lình ném thêm một quả lựu đạn khiến cho tất cả mọi người phải hít sâu một hơi, không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ bỏ lỡ bất cứ thứ gì từ miệng Nhạc phu nhân.
Hôm nay tin tức thật là hot, thật là hot, thật là hot quá nha.
Quá phấn khích, hôm nay mà không tới nhất định sẽ hối hận cả đời.
Hạ Lan Minh Đức vừa hơi có chút thương tâm, nghe thấy như vậy hét lên: "Bà nói lại lần nữa?"
"Tô Ngưng Mi, bà im miệng, im miệng..." Hạ Lan phu nhân căm phẫn hét lên, giọng nói khàn khàn khó nghe.
Nhạc phu nhân cười lạnh một tiếng: "Nói lại một lần nữa thì đó cũng không phải là con ông. Tôi thật không nhìn nổi nữa, dầu gì ông cũng hơn 50 tuổi rồi, có thể dùng đầu óc mà làm việc được không, đừng ngu xuẩn đến nực cười như vậy. Hai người mới ngủ với nhau 2 tháng, đứa trẻ đã được 4 tháng rồi, đừng nói với tôi cái gì mà do Trương Thanh Nhã mang thai ở trong mơ..."
Hạ Lan Minh Đức muốn tức điên rồi: "Rõ ràng bác sĩ kiểm tra bảo là hai tháng, bà dựa vào đâu mà nói bốn tháng?"
--- O ---
Chương 807: Trông Cô Giống Con Gái Của Ông Hàng XómHơn Đấy, Cha Cô Là Ai?
Nhạc phu nhân bĩu môi cười lạnh: "Hạ Lan Minh Đức, chuyện này tôi vốn cũng không muốn nói, mặc dù không phải con ông nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó vô tội, nhưng ông lại ngu xuẩn đến cực hạn. Kết quả bác sĩ đưa cho ông là giả, bà ta đã mua chuộc bác sĩ để làm giả báo cáo, nếu không tại sao tháng đầu tiên hai người kết hôn, bà ta cứ luôn miệng kêu dạ dày có vấn đề, ăn không ngon, nôn ọe không ngừng... Ông chống mắt lên mà coi, trên đời này ai có thể vì bụng không tốt mà buồn nôn nguyên một tháng? Căn bản khi đó bà ta đang nghén."
Hạ Lan Minh Đức như bị sét đánh ngang tai, đứng không vững, đặt mông ngã bệt xuống đất, bởi vì ông ta chợt nhớ ra, tháng đầu tiên sau kết hôn thường xuyên thấy Trương Thanh Nhã nôn ọe, nhất là lúc ăn cơm. Khi đó bà ta luôn nói do không thích ăn thịt, dạ dày khó chịu, nhưng mà... sau khi xảy thai, bà ta cũng không tiếp tục bị như vậy, đến giờ ăn cũng không thấy khó chịu vì mùi gì, ngược lại suốt ngày chỉ thích ăn thịt.
Vợ ngoại tình, bị cho đội nón xanh, đứa con đầu khiến ông áy náy cảm kích nhiều năm như vậy hóa ra lại không phải là con ông.
Trương Thanh Nhã, Trương Thanh Nhã... ông bị con ả này lừa gạt đến thê thảm!
"Bà ta vừa mới bước chân vào nhà Hạ Lan, đứa bé mà lớn thêm chút nữa sẽ rất dễ bị phát hiện, vậy tất cả mưu đồ của bà ta sẽ thành vô ích. Cho nên sau khi cưới hai tháng bà ta mới sắp đặt kế hoạch vì cứu ông khỏi bị rơi xuống lầu mà sảy thai, như vậy vừa để ông cảm kích vì cho rằng bà ta cứu ông, vừa có thể đem thứ trong bụng bỏ đi, lại thuê bác sĩ làm giả kết quả, cứ thế giấu được ông hơn ba mươi năm."
Nhạc phu nhân liếc nhìn người đang cố gắng la hét bản thân oan uổng, bà cười dài: "Trong bụng có một đứa con hoang mà còn gả được vào nhà quyền quý, Trương Thanh Nhã cũng thật có bản lĩnh, đổi thành ai khác cũng không dám làm như vậy."
Hạ Lan Tú Sắc hoàn toàn khiếp sợ, nếu như mẹ cô ta có làm sao thì sau này cô ta làm sao có địa vị trong Hạ Lan gia được nữa, nhất định phải đem chuyện này gạt bỏ.
Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên quỳ xuống, kéo áo Hạ Lan Minh Đức nói: "Ba, ba... ba đừng tin lời người ngoài, chúng ta còn chưa điều tra nữa mà, đừng tùy tiện tin vào quỷ kế của người khác. Con tin tưởng mẹ không phải là người như vậy..."
Yến Thanh Ti chậm rãi nói: "Nói cũng đúng, đúng là nên điều tra lại một chút, tốt nhất là đi bệnh viện giám ADN. Dù đứa con đầu tiên không phải con ông, nhưng bà ta cho ông một đồng cỏ rộng như vậy, quỷ mới biết đây có phải con ruột ông không nữa?"
Trong đám người hóng chuyện cũng nói theo: "Đúng vậy, đúng vậy, tốt nhất ngài Hạ Lan nên mang con trai với con gái đi làm khám nghiệm ADN đi. Là con ruột mới an tâm, nếu không phải con ruột thì chẳng phải nhiều năm qua đã uổng công đi nuôi vợ con cho người khác sao, thế thì không tốt lắm nha."
"Nói đúng đấy, ngài Hạ Lan nên đi khám nghiêm ADN đi..." "Ê, ngài Hạ Lan tới bệnh viện nhà tôi đi, tôi làm miễn phí cho."
Hạ Lan Tú Sắc hét to: "Các người im miệng đi, các người đều ghen tị với nhà chúng tôi, các người toàn là tiểu nhân chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Mẹ tôi từng làm hại các người sao? Nhà Hạ Lan chúng tôi làm gì có lỗi với các người sao? Mẹ tôi đã thảm như vậy rồi, sao các người còn muốn ép người quá đáng nữa, nếu ép chúng tôi tới chết thì sao? È
Hạ Lan Tú Sắc gào lên xong thì không còn ai nói gì nữa, vô cùng yên lặng.
Yến Thanh Ti đột nhiên nói một câu: "Ngài Hạ Lan, chả lẽ từ trước tới giờ ông không cảm thấy cô con gái này không giống ông một chút nào sao?"
--- O ---
Chương 808: Tùy Tiện Lừa Gạt Một Lần Chính Là NửaĐời
Hạ Lan Tú Sắc ngẩng phắt đầu lên, biểu tình thì dữ tợn, ánh mắt thì oán độc nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô, sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy, tại sao? Mẹ tôi nói đúng, cô chính là người đàn bà hèn hạ, vô sỉ, ác độc nhất."
Yến Thanh Ti còn chưa kịp lên tiếng, Nhạc phu nhân đã chỉ cô ta mà nói: "Đúng là mẹ nào con nấy, cái gì tốt đẹp không học, lại học ngay mẹ cô cái trò thích giả làm Thánh mẫu. Lúc trước cô tính toán dụ dỗ con trai tôi sao chưa từng nghĩ tới con trai tôi là bạn trai của Thanh Ti? Tôi thấy cô còn nhỏ tuổi nên không muốn đem những chuyện cô làm trước kia ra mà rêu rao. Tôi cho cô cơ hội để tự sửa đổi, cô đừng tưởng rằng trên đời này có bức tường nào gió không lùa được. Mẹ cô lừa gạt ba cô suốt ba mươi năm, bây giờ còn bị vạch trần, với chút đạo hạnh kia của cô tốt nhất là nên đàng hoàng một chút, nếu không tôi cũng sẽ đem những chuyện tốt cô từng làm nói hết ra. Cô nghĩ xem cô còn có thể đi học tiếp sao?"
Mặt Hạ Lan Tú Sắc bỗng trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta cắn môi, thân thể yếu đuối run lẩy bẩy, trong mắt ngập nước, dáng vẻ quả thật khiến người ta đau lòng.
Hạ Lan Tú Sắc cúi đầu, hai tay nắm váy thật chặt.
Nhạc phu nhân có thể đem bí mật mẹ cô giấu lâu như vậy moi ra, có lẽ cũng có thể tra xét về cô, cô không thể mạo hiểm như vậy được, nếu không cả hai mẹ con cô ta đều xong rồi. Cô nhất định nhớ kỹ sỉ nhục của ngày hôm nay!
Trong đám người có một phụ nữ có tuổi nói: "Không nói chứ, tôi cũng cảm thấy con gái ông với ông cũng không quá giống nhau, cũng chẳng giống vợ ông nữa."
Trong đám người lập tức có tiếng xì xào bàn tán, vừa nói vừa nhìn trộm Hạ Lan Minh Đức.
Hạ Lan Minh Đức cảm thấy trên đầu mình đã xanh đến phát sáng luôn rồi, chu vi mười dặm cũng có thể thấy cái đèn xanh lè trên đầu ông ta.
Hạ Lan Tú Sắc nghe bọn họ nói, trong lòng càng hận, cô ta thấy bản thân chẳng qua chỉ là một cô bé, sao mọi người cứ ép cô ta.
Cô ta hận, hận tất cả mọi người, rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì?
Hạ Lan Tú Sắc lay lay cánh tay của Hạ Lan Minh Đức, khóc nói: "Ba, ba không thể như thế... Ba phải tin tưởng mẹ, ba phải đứng về phía mẹ, chúng ta là người một nhà, người khác không muốn chúng ta sống tốt, chúng ta càng phải... A..."
Hạ Lan Tú Sắc hét thảm một tiếng, cô ta vừa bị Hạ Lan Minh Đức đẩy ra, ngã xuống đất, lưng vừa vặn ngã phải miếng thủy tinh bị vỡ.
Cô ta mặc một chiếc váy mỏng, thủy tinh cơ hồ đã đâm rách vải, xuyên vào trong da thịt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ sau lung.
Sắc mặt Hạ Lan Minh Đức âm trầm hung ác, lạnh mắt nhìn Hạ Lan Tú Sắc nằm bò ở trên đất.
Con người ai cũng như vậy, nếu đã ghét một người thì cũng ghét tất cả những người bên cạnh người đó.
Trương Thanh Nhã thật sự làm ra những việc đó, bằng chứng kia chất cao như núi, ông ta đã bị bà ta cắm sừng mấy chục năm trời, mãi đến hôm nay mới biết. Quả thực ông ta đã mất một đứa con, nhưng đứa bé cũng rất có thể không phải con ông ta. Còn ông ta lại ngu xuẩn, cảm kích ả tiện nhân này nhiều năm như vậy.
Ông ta chưa bao giờ nghi ngờ Trương Thanh Nhã, tin tưởng bà ta nhiều năm như vậy, cho dù ông ta có tình nhân cũng chưa bao giờ để bất kể người đàn bà nào gây ảnh hưởng tới gia đình. Ông vẫn luôn nói cho mọi người biết Trương Thanh Nhã là phu nhân duy nhất của Hạ Lan gia, duy nhất, duy nhất...
Nhưng mà, ông ta lại bị lừa gạt tới thê thảm như vậy, hơn nửa đời người bị lừa gạt.
--- O ---
Chương 809: Tùy Tiện Lừa Gạt Một Lần Chính Là NửaĐời
Nếu như hôm nay Trương Thanh Nhã không tự mình tìm chết, chọc giận Nhạc phu nhân thì đến chết ông ta cũng không biết những điều này, đến chết vẫn nuôi con cho người khác, nuôi một đống khỉ cho người khác.
Hạ Lan Minh Đức tin tưởng Trương Thanh Nhã bao nhiêu thì bây giờ hận bà ta bấy nhiêu, hận không thể dùng biện pháp tàn nhẫn nhất giết chết bà ta, ông bị một ả tiện nhân đùa bỡn ba mươi năm, ba mươi năm.
Chính bởi tức giận cùng hận ý trong lòng, Hạ Lan Minh Đức nhìn Hạ Lan Tú Sắc càng cảm thấy đứa con gái này chẳng giống mình một chút nào, càng nhìn càng không thấy giống, càng nhìn càng thấy đây chắc chắn không phải con gái ông ta, đứa bé này chính là một đứa tạp chủng!
Hạ Lan Tú Sắc nhìn sắc mặt Hạ Lan Minh Đức hung ác như muốn giết chết cô ta vậy.
Cô ta nhịn đau nói: "Ba... ba... con là con gái ba mà, ba quên rồi sao, con với ba có chung nhóm máu, là nhóm máu A? Ba còn từng truyền máu cho con mà."
Hạ Lan Minh Đức dừng một chút.
Kết quả lập tức có tên đàn ông hóng hớt, cười nói: "Ha, nhóm máu A thì tính cái gì, có lẽ tình nhân của vợ ngài cũng có nhóm máu A? Trên thế giới đàn ông có nhóm máu A nhiều như vậy, chả lẽ đều là ba cô hay sao? Vậy tôi cũng là ba cô nè."
"Nhóm máu cũng không phải mấu chốt, quan trọng là ADN kìa." "Đúng đó, tôi cũng có nhóm máu A này."
Hạ Lan Tú Sắc khóc mà rống lên: "Các người im miệng, im miệng..."
Nước mắt nước mũi tèm nhem, nức nở nói: "Ba... con biết bây giờ ba nhìn con thế nào cũng không vừa mắt, con biết ba tức giận, nhưng mà... nhưng mà cầu xin ba bình tĩnh một chút, đừng để tức giận mà mất lý trí. Trước kia tất cả mọi người đều nói anh hai giống ba ngày trẻ như đúc, ba quên rồi sao?
Anh ấy là con của ba mà? Mẹ là người khôn khéo như vậy, nếu như đứa bé đầu không phải con ba thì mẹ cũng đã nghĩ cách xử lý rồi, mẹ cũng biết không thể cho phép đứa trẻ không phải của ba ở lại Hạ Lan gia, như vậy khác nào tự mình chôn một quả bom hẹn giờ. Mẹ sẽ không làm như vậy, mẹ sẽ không ngu xuẩn như vậy..."
Lời của Hạ Lan Tú Sắc quả thật có lý, làm cho Hạ Lan Minh Đức sửng sốt một chút.
Hạ Lan Tú Sắc bám sát theo nói: "Nếu như ba thật sự nghi ngờ con, không sao cả, con không trách ba, ba vĩnh viễn là người con yêu nhất. Nhưng mà... ba, con không thể ở bên ba được nữa, bị nhục nhã như vậy, con sẽ tự chứng minh sự trong sạch của mình."
Cô ta quay đầu, cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn chằm chằm những người xung quanh, cuối cùng cô ta nhìn Yến Thanh Ti nói: "Chờ tôi chết, các người đều là hung thủ, tôi có biến thành quỷ cũng không tha cho các người..."
Nói xong, mọi người thấy Ha Lan Tú Sắc cầm một mảnh thủy tinh sắc bén từ dưới đất lên, cắn răng cắt một nhát ở cổ tay mình.
Mọi người kêu lên, không ai nghĩ tới Hạ Lan Tú Sắc sẽ cắt cổ tay tự sát, dẫu sao đâu phải ai cũng dám tự tử.
Hạ Lan Tú Sắc im lặng rơi lệ, từng giọt từng giọt từ tròng mắt lăn xuống, cô ta nói: "Ba... con sẽ dùng cái chết để nói cho ba biết, ba bị bọn họ lừa, con thật sự là con gái của ba, con không lừa gạt ba..."
Dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra.
Yến Thanh Ti nheo mắt lại, hừ, tìm đường sống trong cõi chết, đối với chính mình còn ra tay độc ác như thế, Hạ Lan Tú Sắc còn lợi hại hơn cả mẹ cô ta.
Từ biểu hiện ngày hôm nay của cô ta thì thấy rõ tâm cơ cùng thủ đoạn của cô ta có khi còn cao minh hơn Hạ Lan phu nhân, trước thì giả bộ ngây thơ nhưng thật ra thì chính cô ta mới là đứa khó chơi nhất.
--- O ---
Chương810: Muốn Tự Sát À, Có Giỏi Thì Cắt Cổ Ấy!
Mắt thấy sắc mặt Hạ Lan Minh Đức chuyển từ âm ngoan biến thành luống cuống, xem ra Hạ Lan Tú Sắc thành công rồi, bất kể lúc nào thì việc lấy mạng sống ra uy hiếp + giả vờ nhu nhược đều rất có tác dụng.
Mà vở hài kịch ngày hôm nay cũng nên khép màn rồi, nếu không mọi người sẽ nói Nhạc gia quá mức vô tình, đem một cô gái nhỏ bức bách đến chết, chuyện nên chấm dứt ở đây nếu không Nhạc gia sẽ chẳng thu được lợi lộc gì.
Hạ Lan Tú Sắc dùng chiêu này bởi vì cô ta biết trước mặt nhiều người như vậy sẽ không có ai để cô ta phải chết, dẫu sao cắt cổ tay cũng không giống như cắt cổ, huống chi thủy tinh dù có sắc đến mấy cũng không bằng dao, vết thương thoạt nhìn thì đáng sợ chứ thực chất cũng chẳng sâu lắm.
Thời gian chảy máu cũng đủ để mọi người đưa cô ta vào viện cấp cứu.
Yến Thanh Ti khẽ xoa xoa ngón tay, xem ra tâm tư của Hạ Lan Tú Sắc cũng không nhỏ đâu.
Trên thế giới này, người thật sự có can đảm, có khả năng cắt một đường ở cổ tay mình ít vô cùng, cái này cũng cần tới dũng khí, mà tuyệt đại đa số mọi người đều không có cái dũng khí này.
Hạ Lan Minh Đức nhìn thấy máu ồ ồ chảy ra từ cổ tay Hạ Lan Tú Sắc, sắc mặt cô ta ảm đạm dần, cả người lảo đảo muốn ngã, yếu ớt gọi hai tiếng "ba, ba", cuối cùng ngã xuống.
Dù sao đây cũng là con gái ông ta, dẫu sao cũng đã yêu thương nhiều năm như vậy.
Hạ Lan Tú Sắc cử động, cổ tay cô ta vẫn đang chảy máu, thành công kéo lại sự yêu thương của Hạ Lan Minh Đức, ông ta hô to: "Con... con, Tú Tú...
Mau, mau gọi xe cấp cứu..."
Ở trong đám đông đang hỗn loạn, vang lên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Nếu muốn chết thật thì cắt cổ nha, cắt cổ tay làm gì, cô cắt tay trước mặt nhiều người như vậy còn thiếu nước hô lên, tôi sắp chết, mau tới cứu tôi..."
Lời vừa dứt, bỗng không trung vang lên một tiếng "Keng", một cây đao rơi trước mặt Hạ Lan Tú Sắc.
Nhạc Thính Phong nhìn sang đã thấy Diệp Thiều Quang thu tay về, một chân vẫn còn đạp Nhạc Bằng Trình, khiến ông ta không thể mở miệng, cũng không thể chạy trốn.
Mà cả người Hạ Lan Tú Sắc thì khẽ run lên một cái, ánh mắt nhắm càng chặt hơn.
Yến Thanh Ti cười nhạt, giả vờ hôn mê còn chưa đạt nha.
Hạ Lan Minh Đức nắm chặt nắm tay: "Diệp Thiều Quang, tôi chưa bao giờ kết oán với Diệp gia, con gái tôi đã như vậy, cậu còn muốn thế nào? Nó mới chỉ là một cô bé, chả lẽ cậu muốn nó chết trước mặt cậu thì cậu mới vừa lòng? Phải không?"
Diệp Thiều Quang châm chọc: "Trước hết cứ làm một lần giám định ADN xem có phải con gái ông không đã."
Hạ Lan Minh Đức cắn răng, hôm nay mặt mũi ông ta đã mất sạch. Mặc dù trong lòng ông ta cũng có hoài nghi đây có phải con gái ông ta hay không, nhưng... bất kể thế nào, ông cũng không thể tận mắt nhìn thấy đứa bé ông nuôi mười mấy năm chết tại đây.
Cho dù thật sự không phải con gái ông đi chăng nữa, muốn xử lý bọn họ cũng phải làm giám định ADN xong đã.
Yến Thanh Ti thấy sắc mặt Nhạc phu nhân không tốt cho lắm, sự lo âu toát ra từ trong mắt bà: "Bác gái đừng lo, không chết được đâu, giả vờ đấy, nhóc con này khó đối phó hơn mẹ cô ta nhiều."
Nhạc phu nhân thở phào, mặc dù bà rất hận Hạ Lan phu nhân, nhưng mà vẫn không muốn làm ầm ĩ tới độ xảy ra án mạng.
Bà không phải cảnh sát, cũng không phải quan tòa, bà không có quyền tước đoạt tính mạng của người khác.
Chuyện hôm nay có thể ép Hạ Lan Tú Sắc lộ ra cái đuôi, cũng xem như là chuyện tốt.
Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai của Nhạc phu nhân: "Mẹ, loại người như vậy mẹ không cần lo lắng, toàn thích lấy cái chết ra để dọa nạt người khác."
Nhạc phu nhân liếc mắt về phía Hạ Lan phu nhân đã hôn mê cùng với Nhạc Bằng Trình: "Như vậy hai người kia thì sao? Cũng không thể... bỏ qua như vậy chứ?"
--- O ---
Chương 811: Giết Chết Là Còn Quá Nhẹ Nhàng Với BọnHọ
Hai kẻ này là người mà Nhạc phu nhân cảm thấy kể cả có chết thì vẫn là quá nhẹ nhàng với bọn họ.
Nhạc Thính Phong cười cười: "Con đã bảo Giang Lai báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng sắp đến rồi!"
"Báo cảnh sát với lý do gì đây?"
Nhạc Thính Phong nghĩ rồi nói: "Lừa đảo? Mẹ thấy thế nào?"
Hai người này âm mưu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà họ Nhạc bọn họ. "Hình như... cũng được đấy."
Chưa qua bao lâu, xe cấp cứu còn chưa thấy đâu mà cảnh sát đã đên trước rồi.
Nhìn thấy tình hình trong hội trường, cảnh sát cũng sửng sốt, sau khi hỏi rõ ràng sự việc, không nói nhiều trực tiếp còng tay Nhạc Bằng Trình lại. Còn về phần Hạ Lan phu nhân, dù sao người ta cũng còn chút nhân tính, đã bị thương thành ra như thế này rồi phải đưa vào bệnh viện trước đã.
Có một cảnh sát đặt câu hỏi, tại sao bà ta lại bị thương nặng như thế?
Nhạc Thính Phong cười cười: "Tự bà ta ngã đấy, không tin anh cứ hỏi mọi người ở đây xem."
Những người khác đều cười ha ha: "Bị ngã đấy..."
Hồi trước, Nhạc Bằng Trình có ghé qua trại tạm giam một chuyến, quả thực là sống không bằng chết, mãi mới có thể thoát ra ngoài, đời nào ông ta chịu vào trong đó một lần nữa, ông ta giãy giụa gào thét: "Đồng chí cảnh sát, tôi là Nhạc Bằng Trình, tôi là cha ruột của Nhạc Thính Phong, tôi nói thật đấy. Không tin, các anh có thể kiểm tra ADN của tôi và nó, chúng tôi có thể làm kiểm tra xác nhận quan hệ cha con. Nó là con trai tôi, cái thằng súc sinh này, nó vu oan cho tôi, nó hại tôi... Ngay cả cha ruột của mình cũng có thể vu oan, nó không phải là người nữa, nó căn bản không phải là người nữa..."
Cảnh sát nói: "Những chuyện này sau khi về đến cục cảnh sát chúng tôi sẽ ghi lời khai, sau đó mới làm các giám định, bây giờ ông phải đi theo chúng tôi."
Nhạc Thính Phong từ từ nói: "Cha ruột của tôi đã chết rồi, ông ta đã di cư ra nước ngoài mấy chục năm, chưa từng về nước lần nào. Mấy năm về trước, ông ta đã trở thành công dân của nước M rồi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục, cung cấp giấy chứng chận đã tử vong cho các vị, chứng minh rằng người này là giả mạo."
"Vậy thì tốt, xin Nhạc tiên sinh hãy cho chúng tôi phương thức liên lạc, chúng tôi còn cần anh phối hợp điều tra."
Giang Lai lập tức đưa một tấm danh thiếp ra, "Đồng chí cảnh sát, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như có gì cần phối hợp, xin mời cứ liên lạc với tôi."
Cảnh sát gật đầu, nhận lấy tấm danh thiếp.
Nhạc Thính Phong liếc thấy Nhạc Bằng Trình vẫn còn đang giãy giụa gào thét liền bước đến đó, mỉm cười nhìn ông ta.
Nhạc Bằng Trình hận không thể lao ra đâm chết Nhạc Thính Phong: "Cái thằng ranh con khốn nạn này, Nhạc Thính Phong, không có ông đây thì làm sao có mày được? Mày với mẹ mày là cùng một giuộc với nhau, tao sẽ đợi đến ngày sự thật phơi bày, ngay đến cả cha đẻ mà mày còn dám hãm hại, mày không chết tử tế được. Để tao chống mắt lên xem mày sẽ có kết cục như thế nào?"
Nhạc Thính Phong cười cười: "Xin lỗi, tuy rằng ông diễn rất giống, nhưng ông thật sự không phải là cha đẻ của tôi. Ông ta đã chết rồi, còn nữa, e rằng ông không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của tôi rồi, bởi vì rất có thể cả đời này ông không có cách nào để thoát ra khỏi trại giam được đâu, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy tôi được."
Nhạc Bằng Trình tức muốn hộc máu, gào thét chửi âm lên: "Nhạc Thính Phong, cái thằng súc sinh này..."
Nhạc Thính Phong đột nhiên bước lên phía trước một bước, thì thầm nói: "Ở Hải thành tôi còn có thể đưa ông vào trại tạm giam, huống chi... đây là Lạc Thành, ông... làm sao có thể bì được với tôi đây?"
Sắc mặt của Nhạc Bằng Trình trắng bệch...
Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã bị cảnh sát đẩy vào trong xe.
Ông ta gào thét giãy giụa muốn lao xuống xe, đã bị cảnh sát đẩy vào trong: "Ông còn giãy giụa nữa thì không chỉ là bắt giữ như thế này thôi đâu..."
Nhạc Bằng Trình không dám giãy giụa nữa, ông ta nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi là Nhạc Bằng Trình thật mà, tôi là thật đấy. Nhạc Thính Phong và Tô Ngưng Mi cấu kết với nhau hãm hại tôi, cho dù bọn họ có mang giấy chứng tử đến cũng là do dùng tiền mua được, tôi là thật mà, là thật mà..."
--- O ---
Chương 812: Làm Thế Nào Để Chứng Minh Được Cặn BãLà Cặn Bã Đúng Là Một Vấn Đề Khó Khăn
Đồng chí cảnh sát ngồi bên cạnh nói: "Nếu như giấy chứng tử của bọn họ là thật, sự thật rõ ràng như thế, phía chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp nhận."
Nhạc Bằng Trình kêu gào: "Nhưng cái bọn họ cầm đến là giả mà bởi vì tôi đã chết đâu?"
Cảnh sát: "Vậy ông chứng minh ông còn chưa chết đi xem nào?"
"Nhưng... tôi vẫn đang sống là minh chứng tốt nhất rồi còn gì, tôi làm sao mà chứng minh được tôi chưa chết?"
"Vậy thì đó là việc của ông, cảnh sát chúng tôi chỉ dựa vào bằng chứng để phá án thôi."
"Các người là cảnh sát, các người nên đi điều tra..."
"Người ta đã cung cấp sự thật rồi, chúng tôi tại sao phải điều tra làm gì nữa?"
"Các người, các người... tôi biết ngay mà, các người đã cấu kết với Nhạc Thính Phong rồi chứ gì? Các người..."
"Vậy thì ông đi kiện đi!"
...
Lúc sắp đi, cảnh sát còn thông báo với Hạ Lan Minh Đức, vợ ông ta bây giờ đang là đối tượng bị tình nghi, thế nên trong thời gian điều trị không thể đi đâu hết, nếu như chạy sẽ trở thành đối tượng bị truy nã.
Vẻ mặt của Hạ Lan Minh Đức cực kỳ khó coi, ông ta gật đầu không nói gì.
Xe cảnh sát vừa mới đi khỏi, xe cứu thương liền đến đưa cả hai mẹ con Hạ Lan phu nhân đi. Hạ Lan Minh Đức cũng đi theo, ông ta còn ở lại đây để làm trò cười cho người khác nữa à?
Bữa tiệc từ thiện vốn dĩ náo nhiệt như thế giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Nhạc Thính Phong vẫn chưa để những người khác rời khỏi đây, người của anh vẫn chặn ở cửa ra vào của hội trường.
Anh nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, từ đầu đến cuối mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, chắc chắn rằng mọi người cũng biết rõ Hạ Lan phu nhân cấu kết với tình nhân, giả mạo làm cha ruột của tôi, muốn xâm nhập vào nhà chúng tôi..."
"Đúng thế, đúng thế, chúng tôi đều rất rõ ràng. Hạ Lan phu nhân thật chẳng ra gì, sao có thể làm ra những chuyện như thế này được, quá là độc ác. Nhạc phu nhân đánh rất hay..."
Ngay lập tức có người đứng bên cạnh nói theo: "Nhạc phu nhân căn bản là không có đánh bà ta, là do bà tự tìm đường chết thôi."
Nhạc Thính Phong nhếch môi: "Nếu đã như vậy thì xin mời các vị đưa điện thoại ra, sau khi chúng tôi xác định trong điện thoại không có bất cứ một video hoặc ghi âm nào thì mới có thể để các vị rời khỏi đây. Chuyện này có liên quan đến danh dự và uy tín của nhà họ Nhạc, nếu như bị lộ ra ngoài vậy thì không hay chút nào, phải không?"
Đương nhiên có người không đồng ý, bây giờ đối với mọi người, điện thoại là thứ vật dụng quan trọng nhất trong cuộc sống, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật, rất nhiều cặp vợ chồng có điện thoại gọi đến đều không thể nghe trước mặt nhau, phải chạy ra chỗ khác mới được, sao có thể để người khác tra xét điện thoại của mình?
"Cái này... cái này... Nhạc thiếu, làm như vậy không hay lắm đâu, tự chúng tôi sẽ xóa hết những gì đã quay được là được rồi mà?"
"Xin lỗi, bây giờ ngay cả gia đình của bạn thân còn không thể tin tưởng huống chi là người khác?" Thái độ của Nhạc Thính Phong cực kỳ cương quyết.
"Nhạc thiếu, dù sao anh cũng không phải là cảnh sát, anh không có quyền tra xét chúng tôi, anh làm thế này là xâm phạm đời sống riêng tư của chúng tôi."
"Không sao, những người không đồng ý người của tôi tra xét có thể đợi, đợi đến khi nào mọi người đồng ý thì mới được phép đi khỏi nơi này. Tôi xin phép được đi trước, hôm nay mẹ tôi đã chịu tổn thương nặng nề đến như thế, tôi phải đưa bà về nhà nghỉ ngơi."
Những gì Nhạc Thính Phong nói cực kỳ rõ ràng, không cho kiểm tra cũng được thôi, vậy thì cứ đợi ở đây đi, không chịu hợp tác thì đừng hòng ra khỏi đây.
Nhạc phu nhân lập tức ôm ngực, "ôi" một tiếng, nói: "Thanh Ti, bác đau đầu, đau ngực quá, đến đây đỡ bác đi con."
Yến Thanh Ti vội vàng chìa tay ra đỡ lấy Nhạc phu nhân.
Có người hét lên: "Nhạc Thính Phong, anh đừng có tưởng nhà họ Nhạc các người thế lực lớn là có thể một tay che trời, anh làm như thế là phạm pháp, tôi muốn kiện anh..."
Nhạc Thính Phong cười thản nhiên, nói: "Vậy khi nào các người ra khỏi đây rồi hẵng nói, tôi đang chờ đấy."
--- O ---
Chương 813: Nếu Đã Tóm Được Em, Thì Làm Sao Có ThểĐể Em Chạy Mất?
Một câu thôi cũng đủ khiến mọi người ở đây đều im bặt.
Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, nhìn anh đưa Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti rời khỏi nơi này mà không thể làm được gì, họ muốn đi nhưng tất cả cửa ra vào đều bị chặn hết cả rồi.
Có một người đàn ông trung niên tính tình không được tốt, hét lên: "Thật quá ngông cuồng, không coi ai ra gì... Chẳng lẽ cả cái Lạc Thành này đều của nhà họ Nhạc chắc? Tôi đang muốn xem, xem ai có thể cản tôi ra khỏi đây đấy?"
Ông ta hùng hổ bước ra ngoài, kết quả chưa đến một lúc thì đã tiu nghỉu quay vào, dù cho người khác có hỏi cái gì ông ta cũng không trả lời, chỉ trực tiếp rút điện thoại ra, tự mình mở khóa quăng cho người kiểm tra.
Ánh mắt Diệp Thiều Quang vẫn bám theo hình ảnh Quý Miên Miên rời khỏi đây, khẽ cắn răng, cái gã Nhạc Thính Phong này, anh giúp anh ta thế mà anh ta không chịu mở cửa sau cho anh.
Khó khăn lắm mới tóm được Quý Miên Miên, bây giờ lại để cô chuồn mất.
Diệp Thiều Quang quăng cả cái điện thoại cho Giang Lai. "Chiếc điện thoại này tôi không cần nữa, để tôi đi."
Giang Lai nhớ đến cái cảnh anh ta kéo Quý Miên Miên đi: "Cái này, Diệp tiên sinh không hay lắm đâu, chúng tôi cũng không phải là người tham tiền."
"Tôi cầu xin anh đấy, được chưa?" Mặt mũi Diệp Thiều Quang trở nên dữ tợn.
Giang Lai vuốt vuốt sống mũi: "Vậy... được rồi, anh... đi trước đi, nhưng... chắc là... không đuổi kịp đâu..."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Không có gì, đi thong thả nha!" Giang Lai cười ha ha.
Diệp Thiều Quang sải chân bước vội, phi như bay ra ngoài, may mà vận may của của anh cũng không tệ đến như vậy, đúng lúc nhìn thấy Quý Miên Miên khom người lên xe.
Diệp Thiều Quang ngay lập tức chạy đến đó, tốc độ còn vượt qua cả vận động viên chạy nước rút một trăm mét, nhanh chóng lôi Quý Miên Miên đã bước một chân vào trong xe xuống dưới.
Quý Miên Miên bị kéo cho một phát cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau, nhưng may được người đứng đằng sau đỡ lấy. Cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, kinh diễm đó của Diệp Thiều Quang liền quát lên: "Diệp Thiều Quang, anh muốn làm cái gì?"
"Em nói xem tôi có thể làm cái gì đây? Hôm nay tôi đã bắt được em, em cảm thấy tôi còn có thể để em dễ dàng trốn thoát được hay sao?"
Diệp Thiều Quang khiêng Quý Miên Miên lên vai rồi nói với tài xế: "Bảo với Yến Thanh Ti là tôi đưa người của cô ta đi trước."
Quý Miên Miên hét lên: "Cái tên khốn khiếp Diệp Thiều Quang này, anh để bà đây xuống ngay không thì bảo? Có bản lĩnh thì chúng ta đánh một trận, xem xem tôi có thể giết chết được anh hay không...?"
"Có thể, chốc nữa lên giường rồi em muốn giết tôi bao nhiêu lần cũng được."
Diệp Thiều Quang bước nhanh như bay, Yến Thanh Ti ở phía sau nhìn thấy anh ta vác Quý Miên Miên chạy mất, nhảy xuống xe muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi.
Yến Thanh Ti tức đến nghiến răng: "Cái tên Diệp Thiều Quang này, nhất định phải động đến người của em đấy à?"
Nhạc Thính Phong nói: "Hắn ta không có ác ý với Quý Miên Miên..."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Em biết là không có, nếu như có thì em đã sớm đập chết hắn rồi."
"Đi thôi, lên xe cái đã, chốc nữa anh sẽ cho người điều tra hành tung của Diệp Thiều Quang."
Yến Thanh Ti vừa quay sang thì nhìn thấy Du Dực đi ra từ cửa chính khách sạn, cô ngẩn ra. Vừa nãy trong bữa tiệc, Du Dực như thể biến mất vậy, cô cũng suýt quên luôn là hôm nay ông cũng tới đây.
Du Dực bước đến trước mặt Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong đứng chắn trước mặt cô, nói với Du Dực: "Cám ơn ông đã giúp tôi cầm chân Diệp Kiến Công."
Lúc mọi chuyện mới bắt đầu ầm ĩ lên đã không nhìn thấy Du Dực đâu, cũng chẳng nhìn thấy những người khác của nhà họ Diệp.
Điều đó chỉ có thể nói lên một việc, Diệp Kiến Công đã bị Du Dực cầm chân.
Một Hạ Lan phu nhân rất dễ đối phó, nhưng nếu như cả lão cáo già Diệp Kiến Công cũng nhúng tay vào, việc này tuyệt đối sẽ không thể kết thúc nhẹ nhàng như thế được đâu, chiêu trò và thủ đoạn của Diệp Kiến Công cao tay hơn rất nhiều.
Hôm nay có thể thuận lợi như thế này, chắc chắn phải cám ơn Du Dực.
Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, lạnh lùng nói với Nhạc Thính Phong: "Tôi làm thế cũng không phải là vì cậu."
--- O ---
Chương 814: Mẹ Tôi Có Quan Hệ Gì Với Nhà Họ Du CủaÔng Không?
Hôm nay ông cầm chân Diệp Kiến Công hoàn toàn là vì Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong cười nói: "Cho dù ông vì ai, chuyện ngày hôm nay tôi vẫn phải cảm ơn ông."
Giờ Yến Thanh Ti mới nghĩ ra, lúc đó ngoại trừ sự vắng mặt của Du Dực ra thì còn có cả lão cáo già nhà họ Diệp.
Cô muốn nói gì đó với Du Dực nhưng lại cảm thấy hình như dù nói cái gì cũng rất ngại. Cô... không biết cư xử ra sao với Du Dực nữa.
Du Dực rất bao dung, yêu thương cô, giống y như cách Nhạc phu nhân đối xử với cô vậy. Cô đã quen với sự yêu thương của Nhạc phu nhân rồi, hơn nữa Nhạc phu nhân cũng là phụ nữ, cô từ nhỏ chỉ được hưởng sự yêu thương của mẹ, cho nên khi tiếp nhận tình cảm của Nhạc phu nhân không có gì khó cả.
Nhưng... Du Dực không giống thế. Du Dực... là một người đàn ông, một người đàn ông có tuổi tác giống như cha mình. Ông đối xử với cô rất tốt, hoàn toàn không phải vì mẹ của cô, Yến Thanh Ti luôn không biết nên nói gì khi nhìn thấy ông.
Du Dực nói với Yến Thanh Ti: "Sau này chú sẽ ở lại Lạc Thành một thời gian dài, con có việc thì cứ đến tìm chú."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Dạ... hôm nay... cám ơn chú."
Trên gương mặt lạnh lùng của Du Dực hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng: "Ở ngoài này nóng lắm, con lên xe đi."
Yến Thanh Ti gật đầu, cùng lên xe với Nhạc Thính Phong.
Đi đến trước cái xe rồi, Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ ra một chuyện mà cô đã bỏ lỡ hai lần, hôm nay không thể để lỡ được nữa. Cô nói với Nhạc Thính Phong: "Em nghĩ ra một chuyện, em phải đi hỏi Du Dực."
Nhạc Thính Phong kéo tay cô lại: "Anh đi với em."
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không cần đâu, anh và bác cứ lên xe trước đợi em, em... có chuyện phải hỏi riêng ông ấy."
Yến Thanh Ti rút tay ra khỏi tay của Nhạc Thính Phong, xách váy lên đuổi theo gọi lại Du Dực, ông đang định lên xe: "Này... chú, đợi tôi một chút..."
Du Dực quay lại nhìn Yến Thanh Ti, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?" Yến Thanh Ti gật đầu: "Có... Tôi có một chuyện muốn hỏi chú?" "Chuyện gì vậy?"
Hôm nay Yến Thanh Ti tham gia bữa tiệc này chỉ mang theo một cái xắc tay nhỏ, cô không nghĩ đến sẽ gặp được Du Dực nên cũng chẳng chuẩn bị gì, cô khoa tay múa chân nói: "Năm đó khi chú quen mẹ tôi, có từng nhìn thấy bà đeo một sợi dây chuyền không, một sợi dây chuyền bằng bạc?"
Du Dực lắc đầu: "Chưa từng nhìn thấy, vào thời đại ấy của bọn chú, cúc áo của phụ nữ đều cài cực kỳ kín đáo, kể cả có cũng không nhìn thấy."
Yến Thanh Ti cau mày: "Không có à? Vậy... vậy chú có ấn tượng gì về cái dây chuyền màu trắng hình lá cây ngân hạnh của Du Hí không?"
Du Dực gật đầu: "Chú biết, cái dây chuyền đó của nó làm sao?"
Yến Thanh Ti nói rất gấp gáp: "Mẹ tôi cũng có một sợi dây chuyền giống y như thế, lúc nhỏ tôi đã từng nhìn thấy. Tôi nhớ rõ rằng lúc mẹ tôi chết vẫn còn đang đeo nó, sau này mẹ tôi được hỏa táng, sợi dây chuyền đó cũng không biết tung tích. Nhưng tôi nhớ rất rõ, lúc tôi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Du Hí, tôi còn tưởng đó là của mẹ tôi, tôi liền cướp lại, sau này tôi mới phát hiện ra hai sợ dây chuyền đó không phải là một..."
Yến Thanh Ti nói xong, sắc mặt của Du Dực liền biến.
Yến Thanh Ti tiếp tục nói: "Sợi dây chuyền của mẹ tôi và sợi dây chuyền của Du Hí hình như là một cặp, nếu như tôi đoán không nhầm, ghép hai mặt vào nhau sẽ có hình một chiếc lá ngân hạnh hoàn chỉnh. Mẹ... tôi, bà... có quan hệ gì với nhà họ Du của chú không?"
"Con nói là... mẹ con cũng có một sợi dây chuyền... giống y hệt với sợi dây chuyền của Du Hí, đúng không? Con có chắc không, con thực sự không nhớ nhầm đấy chứ?"
--- O ---
Chương 815: Sẽ Thay Thế Mẹ Cô Bảo Vệ Cô
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng, mẹ tôi có một cái giống y hệt như vậy, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm. Ký ức của năm đó tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, từ trước đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, nhắm mắt lại như thể đó mới chỉ là chuyện của hôm qua mà thôi. Sau này tôi có hỏi Du Hí, anh ta bảo sợi dây chuyền đó anh ta đã đeo từ hồi bé tí. Anh ta còn hỏi mẹ anh ta, mẹ anh ta cực kỳ chắc chắn nói rằng sợi dây chuyền đó chỉ có một trên đời. Nhưng mà... nếu như đó là duy nhất, vậy sợi dây mà mẹ tôi đeo là gì?... Chuyện này tôi vẫn muốn hỏi chú, nhưng hai lần trước đều quên mấy. Vậy sợi đây chuyền đó có phải là do tổ tiên nhà họ Du truyền lại hay không?"
Vẻ mặt của Du Dực đông cứng lại rất đáng sợ, ông hỏi: "Không phải... sợi dây đó không phải do đời trước của nhà họ Du truyền lại. Thanh Ti, con có chắc chắc mẹ con đã từng có một sợi dây chuyền ngân hạnh màu bạc giống y hệt với cái của Du Hí không?"
Yến Thanh Ti không biết tại sao đột nhiên Du Dực lại trở nên nghiêm nghị như thế, cô trịnh trọng gật đầu: "Tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì đã nhìn thấy chiếc vòng này trên cổ mẹ tôi rồi."
Du Dực nhíu mày rất chặt, bóng đêm phủ xuống, biểu cảm trên mặt của ông phức tạp đến mức khiến cho Yến Thanh Ti không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Buổi tối mùa hè có gió thổi nhưng không cách nào xua tan đi sự nóng bức, mặt đường bị phơi nắng cả một ngày vẫn còn tỏa ra nhiệt lượng. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh dần, biểu cảm và phản ứng của Du Dực nói cho cô biết, sợi dây chuyền này có thể không hề đơn giản một chút nào.
Nhưng... một sợi dây chuyền có thể dẫn đến chuyện gì, Yến Thanh Ti không tưởng tượng ra được.
Đột nhiên Du Dực đè lại vai của Yến Thanh Ti, nghiêm túc nói: "Thanh Ti, bây giờ mỗi câu nói của chú, con đều phải nhớ thật kỹ. Chuyện về chiếc vòng cổ này đừng nói cho bất kỳ một ai biết nữa, đừng để bất kỳ ai biết chuyện này, cũng đừng đi tìm Du Hí. Chuyện này chú sẽ lập tức đi điều tra, nó có khả năng liên quan đến thân thế của mẹ con. Sắp tới chú không ở Lạc Thành, con nhớ phải chú ý an toàn."
Những lời của Du Dực khiến cho Yến Thanh Ti không khỏi kinh ngạc, cô hỏi: "Rất... nghiêm trọng ạ?"
Du Dực gật đầu: "Có lẽ... sẽ là chuyện động trời."
Bây giờ trong đầu Du Dực chỉ có một chữ "loạn", rất nhiều phán đoán hiện lên trong đầu ông, nhưng trước khi có chứng cớ thực sự, ông không dám để nhiều người biết chuyện này.
Yến Thanh Ti lập tức trợn mắt, động trời ư?
Chuyện này... chuyện này lớn đến mức nào chứ, mà khiến cho một người điềm tĩnh như Du Dực phải nói ra câu đó?
Yến Thanh Ti cầm lấy tay của mình hỏi: "Vậy... chiếc vòng cổ đó, có phải là của nhà họ Du không?"
Du Dực lắc đầu: "Không phải, đó không phải là đồ thuộc về nhà họ Du, nhưng... chắc là có một mối quan hệ sâu xa. Bây giờ chú cũng chưa dám chắc, chú phải quay về Hải Thành một chuyến đã, chú phải điều tra rõ chuyện này. Đợi khi nào chú làm rõ mọi chuyện rồi, chú sẽ nói cho con ngay lập tức."
"Vâng... con... biết rồi ạ!"
"Con phải bảo vệ chính bản thân mình cho tốt, nếu gần đây có phim mới thì đừng vội nhận, nghỉ ngơi một chút đã, cũng đừng ra ngoài một mình."
"Vâng... con biết rồi." "Mau quay về đi thôi."
Yến Thanh Ti gật đầu, quay người bước về phía xe của Nhạc Thính Phong. Cô đi được hai bước, quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Du Dực vẫn đang đứng đó nhìn mình.
Du Dực vẫy tay với Yến Thanh Ti, cô đột nhiên nhớ đến những gì mà Du Dực đã nói: Sau này chú sẽ bảo vệ con! Chú sẽ không làm tổn thương con, càng sẽ không để bất kỳ người nào làm tổn thương đến con cả.
Không hiểu sao, giờ cô lại tin vào những lời nói đó.
Cô tin rằng, Du Dực... sẽ bảo vệ cô, sẽ canh chừng cô, sẽ thay mẹ cô chăm sóc cô.
Chương 816: Trong Lòng Bác, Ông TaĐã Chết Từ Lâu Rồi
Bóng dáng đó của ông dường như khiến cô cảm nhận được một thứ tình cảm từ trước đến nay cô chưa bao giờ được trải nghiệm.
Trên đường về nhà, Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti vẫn không nói gì, liền hỏi: "Sao vậy, ông ta nói gì mà sắc mặt em lại kém thế?"
Cô lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, em đang lo lắng, có thể em vừa mới phát hiện ra một... phiền toái lớn."
Nhìn biểu hiện của Du Dực như thế là cô biết, nếu chuyện mà cô vừa nói cho ông đúng như những gì ông đang suy đoán, có lẽ nó sẽ là một chuyện động trời, vậy... sẽ chỉ mang lại phiền toái lớn hơn nữa mà thôi.
Nhưng mà Yến Thanh Ti thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mẹ cô lại có một sợi dây chuyền giống hệt với cái của Du Hí?
Nếu như sợi dây chuyền đó không phải là đồ gia truyền của nhà họ Du, vậy nguồn gốc của sợi dây chuyền này là từ đâu? Ai đã đưa nó cho Du Hí?
Trong đầu Yến Thanh Ti giờ là một mớ hỗn độn.
Nhạc Thính Phong một tay cầm vô lăng, một tay siết chặt lấy tay cô. "Có anh ở đây, cả mẹ và anh đều bên cạnh em."
Nhạc phu nhân ngồi ở đằng sau cũng nói: "Đúng thế, bác cũng ở bên cạnh con. Thanh Ti, con xem, bây giờ bác siêu không, một mình bác đấu với người khác không thành vấn đề. Sau này bác có thể giúp con rồi, sẽ không để con phải xông pha một mình nữa."
Trong lòng Yến Thanh Ti ấm áp, đúng vậy, bây giờ bên cạnh cô còn có hai người họ, giờ đã không giống với trước kia nữa rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một mình cô gánh vác.
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, đúng thế, hôm nay bác lợi hại cực kỳ luôn."
Nhạc phu nhân đỏ mặt: "Thực ra, nếu không có hai đứa ở bên cạnh bác, bác đã sớm bị dọa ngất đi rồi. Con có biết tại sao giữa chừng bác lại phải ngồi xuống không? Bởi vì chân bác run hết cả lên, bác mà không ngồi xuống thì ngã mất. Lúc đó, khi bác nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, bác thực sự rất kinh ngạc, bác ngạc nhiên đến mức mặt bác không còn biểu cảm nào khác nữa.
Bác thực sự không ngờ rằng Trương Thanh Nhã lại lôi Nhạc Bằng Trình về đây. Bác cũng thấy buồn bực, con mụ đó trước đây lúc còn ở nhà luôn đối địch với bác thì cũng thôi, bây giờ lại còn thế, rốt cuộc là bà ta muốn cái gì cơ chứ?"
Yến Thanh Ti cười cười: "Chắc là vì... muốn để bác không được sống yên ổn. Tâm lý của loại người này vặn vẹo vô cùng, bác không có cách nào dùng suy nghĩ bình thường của mình để hiểu được tâm lý của một kẻ điên đâu."
Thực ra tâm lý của Hạ Lan phu nhân cũng không khó để lý giải. Bà ta rất háo thắng, cực kỳ ham thích hư vinh, lại là một
người có lòng đố kỵ mạnh mẽ, ông trời cho bà ta tính nết của công chúa nhưng lại để số mệnh và thân phận của bà ta là một con hầu.
Cha bà ta dùng mạng sống để đổi lấy cơ hội ở lại nhà họ Tô cho bà ta, nhưng bà ta chỉ thấy Nhạc phu nhân là hòn ngọc quý được cả nhà cưng chiều, chỉ thấy Nhạc phu nhân cũng bằng tuổi mình mà lại có rất nhiều thứ, Nhạc phu nhân không cần làm gì cũng có thể có được tất cả. Còn bản thân bà ta lại chẳng có gì, kiểu tâm lý tự ti này dần dần biến thành đố kỵ, đố kỵ sẽ khiến con người ta mất đi lý trí, sẽ khiến cho người ta trở nên điên cuồng.
Cho dù sau này Hạ Lan phu nhân có được tất cả những gì mà bản thân bà ta mong muốn, sống một cuộc sống giàu sang, nhưng bà ta cũng sẽ không vì thế mà bình tĩnh lại. Bà ta sẽ chỉ càng lúc càng điên cuồng hơn, muốn cướp hết mọi thứ của Nhạc phu nhân, muốn thấy bà gặp xui xẻo, muốn bà phải quỳ dưới chân mình, nó đã trở thành tâm nguyện suốt bao nhiêu năm của bà ta. Đây là bệnh, phải trị!
Yến Thanh Ti nghĩ ra một chuyện, cô hỏi Nhạc phu nhân: "Bác gái, cháu vẫn cứ thắc mắc tại sao lúc đó bác lại nghĩ ra được chiêu... Nhạc Bằng Trình đã chết rồi?"
Nhạc phu nhân nâng cằm lên nói: "Trong lòng bác, ông ta đã chết từ lâu rồi. Hơn ba mươi năm qua hầu như mỗi ngày bác đều nghĩ sao ông ta lại không chết quách đi cho rồi, tại sao ông ta vẫn chưa chết? Bác thật sự không muốn ông ta sống thêm một ngày nào nữa."
Chương 817: Cuộc Sống Bi Thảm Của Kỹ Nữ Trương Chỉ Mới Bắt Đầu
Câu trả lời của Nhạc phu nhân rất đơn giản, không phải đầu óc bà nhanh nhẹn, mà là trong thế giới của bà, bà vẫn cho rằng Nhạc Bằng Trình đã chết từ lâu rồi.
"Hôm nay bác ngầu cực kỳ, ngầu nhất là khi bác nói rằng Nhạc Bằng Trình đã chết ấy."
Nhạc phu nhân cười hì hì, "Thật không?" "Thật đấy!"
Nhạc phu nhân lại thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, Trương Thanh Nhã chắc là không xử lý được, nếu bà ta không chịu thừa nhận thì cảnh sát cũng chẳng làm gì được bà ta."
Yến Thanh Ti cầm tay Nhạc phu nhân cười nói: "Không đâu bác, hôm nay chỉ là khởi đầu của bà ta mà thôi, bác cho rằng sau này địa vị của bà ta ở Hạ Lan gia vẫn còn như trước kia sao?"
Hôm nay Nhạc phu nhân vạch trần những bí mật đó không khác gì quăng vào lòng Hạ Lan Minh Đức một quả bom nổ chậm. Kể cả Hạ Lan Minh Đức có không ly hôn với Trương Thanh Nhã đi chăng nữa, sau này cuộc sống của bà ta ở nhà Hạ Lan chắc chắn là cực kỳ đặc sắc.
Không có một thằng đàn ông nào chịu đựng được một bà vợ thường xuyên cắm sừng cho mình.
Cuộc sống bi thảm của Hạ Lan phu nhân chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
...
Lúc về đến nhà đã là tối muộn, Nhạc Thính Phong vội vã sắp xếp cho người ở bên nước M tìm cách lấy giấy chứng tử của Nhạc Bằng Trình gửi sang đây. Những chuyện như thế này tuy rằng bất hợp pháp, nhưng ở nước ngoài, chỉ cần bạn chịu bỏ tiền ra, không có gì là không thể.
Nhạc Bằng Trình cũng không phải nhân vật quan trọng, lăn lộn ở nước ngoài ba mươi năm cũng chẳng có danh tiếng gì, cái loại đàn ông như thế này, kể cả có ngồi vào vị trí người thừa kế của nhà họ Nhạc cũng chỉ khiến nhà họ Nhạc lụi bại mà thôi.
Nhạc Thính Phong còn sai người ngay trong đêm mua một ngôi mộ và dựng cho Nhạc Bằng Trình một cái bia.
Nếu như đã làm thì nhất định phải làm hoàn chỉnh, anh muốn khiến cho người tên là Nhạc Bằng Trình này hoàn toàn trở thành một người đã chết, cho dù ông ta có còn sống, ông ta cũng đã là người chết rồi, ông ta chính là một con người không tồn tại trong thế giới này.
Dù ông ta có đi đến đâu cũng không có ai thừa nhận ông ta cả.
Sau khi làm xong những chuyện này, Nhạc Thính Phong vẫn không yên tâm, lại gọi điện thoại cho Giang Lai.
"Giang Lai, cậu đi tìm Đinh Phù, phải tìm được bà ta trước khi cảnh sát tìm thấy bà ta, bảo bà ta ngoan ngoãn câm miệng lại cho tôi..."
"Nhưng nếu như Đinh Phù không đồng ý thì làm thế nào? Dù sao bà ta và Nhạc Bằng Trình cũng ở bên nhau ba mươi năm."
"Yên tâm, bà ta nhất định sẽ đồng ý thôi, mà còn cực kỳ tình nguyện nữa là đằng khác... bà ta còn ước gì cậu đi tìm ấy chứ."
"Vâng, tôi rõ rồi, thưa sếp."
Nhạc Thính Phong làm xong việc, quay về phòng ngủ thì Yến Thanh Ti đã ngủ rồi. Anh thay đồ ngủ lên giường, vòng tay ôm cô vào lòng, lồng ngực trống rỗng chớp mắt một cái đã được lấp đầy.
Đột nhiên anh nhớ đến một câu, vòng tay này của anh sinh ra là vì em.
Nhạc Thính Phong cảm thấy câu nói này rất đúng
Bóng đêm yên tĩnh, nhiệt độ ở trong phòng để ở mức 26 độ, không nóng cũng không lạnh, rất vừa vặn.
Nửa đêm về sáng, ngoài trời bắt đầu tí tách những cơn mưa nhỏ, tiếng mưa hắt lên cửa sổ nhịp nhàng, người trong phòng ngủ càng sâu.
...
Cùng lúc đó, trong bệnh viện, có hai người đang đứng trước cửa phòng bệnh. "Đổng sự trưởng, vậy tôi đi trước đây."
Hạ Lan Minh Đức gật đầu: "Đi đi, chuyện này đừng để bất kỳ ai biết, có kết quả lập tức báo ngay cho tôi."
"Được ạ! Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây ạ." "Từ từ đã, đón hai mẹ con Lý Tĩnh Di về nhà chính đi."
Thư ký của Hạ Lan Minh Đức sững sờ, Đổng sự trưởng muốn đưa tình nhân và con riêng về nhà chính ư? Đây... đây...
"Đổng sự trưởng, việc này hình như không được hay lắm thì phải? Phu nhân, bà ấy..."
Anh ta còn chưa nói xong, Hạ Lan Minh Đức đã sầm mặt lạnh lùng nhìn sang, khiến anh ta giật mình run rẩy, không dám nói nốt nửa câu sau, ngoan ngoãn im mồm.
Chương 818: Nếu Như Có Thể Gặp ĐượcAnh Hai Một Lần Cuối, Em Không Còn Nuối Tiếc Nữa
Vâng, tôi biết rồi thưa Đổng sự trưởng." "Ba..."
Tiếng gọi của Hạ Lan Phương Niên vang lên từ phía sau.
Hạ Lan Minh Đức thấy anh liền tức giận nói: "Mày chạy đi đâu?" Thư ký vội vã chào anh: "Đại thiếu gia."
"Cậu đi trước đi." Hạ Lan Minh Đức nói với anh ta.
Thư ký gật đầu, vội vã cất hai ống máu vào trong cặp rồi đi mất.
Hạ Lan Phương Niên nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ bảo: "Con xin lỗi, hôm nay con không nên đi..."
"Mày..." Hạ Lan Minh Đức vốn đang định dạy dỗ cho Hạ Lan Phương Niên một trận nên thân, nhưng nhìn thấy gương mặt giống hệt mình hồi trẻ, cơn giận lập tức biến mất, đây mới là con trai ruột của ông.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Minh Đức lại cảm thấy Hạ Lan Phương Niên rời khỏi bữa tiệc mới mà chuyện tốt. Nếu như nó tận tai nghe được những chuyện đó, biết mẹ ruột mình bao nhiêu năm nay vẫn đang ngoại tình với người khác, biết rằng bà ta là một người phụ nữ vô sỉ như vậy, nó nhất định sẽ suy sụp.
Tuy rằng không thể lừa được nó nhưng vẫn còn tốt hơn là bị người ta vạch trần ngay trước mặt giống như thể bị lột sạch quần áo đứng trước đám đông, thế này cũng coi như có thể bớt được sự đả kích cho nó.
Hạ Lan Minh Đức xua xua tay: "Thôi được, con đi cũng tốt." "Mẹ và Tú Tú thế nào rồi ạ?"
Hạ Lan Minh Đức hừ lạnh một tiếng: "Hừ, mạng vẫn lớn lắm, chưa chết được đâu."
"Con vào xem xem thế nào."
Hạ Lan Phương Niên đẩy cửa vào liền nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc trong phòng. Cô ta nằm trên giường, cổ tay trái quấn một lớp băng gạc rất dày, sắc mặt tái nhợt, đôi môi dường như cũng đồng màu với da, hàng lông mày cau lại, biểu cảm như thể rất đau khổ.
Gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc nhỏ nhắn, cằm nhọn, vừa gầy gò vừa yếu ớt, trông có vẻ cực kỳ đáng thương.
Nhìn dáng vẻ đó, người ta rất khó tưởng tượng ra cô ta lại là một đứa con gái có tâm tư thâm sâu.
Hạ Lan Phương Niên trước kia vẫn cho rằng mình rất hiểu em gái, con bé đơn thuần như thế, từ bé đã thích dính lấy anh, luôn miệng gọi anh hai, anh hai. Nhưng bây giờ Hạ Lan Phương Niên không dám xác định. Ít nhất, bây giờ anh đã biết sự đơn thuần của em gái mình có lẽ đều là giả.
Lần này về nước, Hạ Lan Phương Niên thực ra đã sớm nhìn ra sự thay đổi của Hạ Lan Tú Sắc, nhưng anh vẫn cứ nghĩ đó là do mẹ anh bức ép con bé.
Sự thật chưa chắc đã là như vậy!
Hàng lông mi của Hạ Lan Tú Sắc rung lên rồi dần dần mở mắt ra. Cô ta đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, Hạ Lan Minh Đức nói gì với thư ký, cô ta đều nghe thấy hết. Cô ta rất hoảng loạn nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ?
Cô ta nghe thấy Hạ Lan Phương Niên đã đến, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, có lẽ cô ta có thể lợi dụng Hạ Lan Phương Niên.
Hạ Lan Tú Sắc mở mắt ra nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên, ngay lập tức cô ta lại rơi nước mắt.
Giọng nói của cô ra khàn khàn, nghe cực kỳ tủi thân, "Anh hai... anh hai, sao bây giờ anh... mới đến... Lúc em bị người khác ép tự sát vẫn cứ nghĩ rằng nếu như em có thể gặp được anh một lần cuồi, rồi cứ thế mà chết đi, em cũng không có gì tiếc nuối... Anh hai... em đang mơ phải không? Em đang mơ thôi đúng không?"
Lúc Hạ Lan Tú Sắc khóc, cô ta dùng giọng run rẩy khàn khàn để nói ra những câu ấy khiến mọi người cảm thấy đây là một cô bé đáng thương bị bắt nạt.
Tâm trạng của Hạ Lan Phương Niên vô cùng phức tạp, anh nói: "Không phải là mơ, anh đến rồi."
Đây dù sao cũng là đứa em gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm, nhưng đứa em gái này... đã bị mẹ anh làm hỏng rồi.
Trái tim của Hạ Lan Phương Niên y như một tờ giấy đã bị vò nát, cho dù làm thế nào cũng không thể trở lại như trước kia được nữa.
Chương 819: Anh Sẽ Không Bao Giờ TinTưởng Em Nữa
Hạ Lan Tú Sắc khóc lóc nói: "Anh hai..."
Cô ta giơ cánh tay bọc đầy băng gạc muốn túm lấy Hạ Lan Phương Niên.
Hạ Lan Phương Niên vẫn đứng im, cuối cùng bi cô ta tóm được một ngón tay, trên gương mặt khóc lóc của cô ta hiện lên một nụ cười ngây thơ: "Cuối cùng cũng bắt được anh rồi, anh hai đừng bỏ lại em nữa nhé? Anh không có ở đây, em sợ lắm... Bọn họ nói, bọn họ nói... em không phải là con ruột của ba, bọn họ sao có thể độc ác như thế được? Em chẳng đắc tội gì với bọn họ cả, cũng chưa bao giờ làm tổn thương đến bọn họ, tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Anh hai, anh nói với ba đi, bảo ba đừng nghi ngờ em nữa được không? Sao em có thể không phải là con gái của ba? Anh hai là người thương em nhất, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em bị người khác tổn thương như thế? Anh hai... anh là người thương em nhất mà, đúng không?"
Hạ Lan Phương Niên nhìn Hạ lan Tú Sắc, cái dáng vẻ khóc lóc của nó đau khổ như thế, từng câu từng chữ nó nói chân thành tha thiết như thế, nhưng... mục đích của nó cũng chỉ là muốn anh đi nói với ba rằng nó là con của nhà Hạ Lan.
Đứa em gái đó đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần nữa rồi, nó đã bắt đầu biết tính toán để có được tất cả những gì mà nó muốn.
Hạ Lan Phương Niên thản nhiên nhìn Hạ Lan Tú Sắc: "Tú Tú, còn nhớ tối nay khi anh hỏi em có biết mẹ đang định làm gì, em đã nói rằng em không biết, sau đó anh đã nói gì với em không?"
Hạ Lan Tú Sắc nhớ đến những gì anh ta đã nói, cô ta liền trở nên hoảng loạn ngay lập tức: "Anh hai, em..."
"Anh đã nói, đó là lần cuối cùng anh tin em... Nếu như hai người không làm chuyện đó, nếu như hai người không ép... Hai người không dồn ép người ta như thế, bác Nhạc sao có thể vạch trần những chuyện này? Tất cả những gì mẹ và em gặp phải ngày hôm nay đều do hai người tự làm tự chịu."
Vẻ mặt của Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ nhìn anh, nước mắt vẫn đang vương trên má, đôi mắt mịt mờ đầy nước mắt, trong suốt, sạch sẽ, thật giống dáng vẻ của một cô bé ngây thơ.
Hạ Lan Tú Sắc không ngờ rằng Hạ Lan Phương Niên sẽ nói những lời như thế với cô ta, đây là người anh trai thương yêu cô ta nhất, thế nhưng... lại... lại...
Cô ta lẩm bẩm nói: "Anh hai... anh... sao anh lại có thể nói như thế với em? Em... mẹ bảo là muốn xin lỗi bác Nhạc mà, muốn để bác ấy được hạnh phúc nên mới tìm người đàn ông đó về. Em thực sự tưởng rằng như thế sẽ khiến bác Nhạc vui mừng... Em nghĩ là bác ấy sẽ vui vẻ, thực sự em cũng chỉ muốn tốt cho bác ấy mà thôi..."
Hạ Lan Phương Niên ngắt lời cô ta: "Em cho rằng? Em cho rằng cái gì? Là em không biết chuyện của nhà họ Nhạc, hay là em không biết bác Nhạc ghét người đàn ông đó đến mức nào?
Vì tốt cho bác ấy ư? Em và mẹ đang mọng đợi được nhìn thấy bác ấy xấu mặt mới đúng... Tú Tú, em đã hoàn toàn khiến anh thất vọng rồi."
Lần này, Hạ Lan Tú Sắc đã hoàn toàn thất bại khi giả vờ vô tội trước mặt Hạ Lan Phương Niên.
Chuyện của Nhạc Bằng Trình, nhà Hạ Lan biết rõ nhất, bởi vì mấy chục năm nay Hạ Lan phu nhân suốt ngày khoe khoang chuyện đó. Làm sao mà Hạ Lan Tú Sắc lại có thể không biết, không hiểu được Nhạc phu nhân cực kỳ ghét Nhạc Bằng Trình? Nhưng con bé đã làm rồi, mà làm xong rồi vẫn còn giả vờ vô tội trước mặt anh.
Nếu như anh là người ngoài chắc chắn đã bị nó lừa. Nhưng anh không phải, nghe những gì Hạ Lan Tú Sắc nói, trong lòng anh ta càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng kinh sợ.
Hạ Lan Tú Sắc tóm chặt lấy tay của Hạ Lan Phương Niên: "Anh hai, em không có mà. Em xin anh tin em, em là em gái của anh mà, tại sao anh lại không thể tin em được một lần cơ chứ? Em không lừa anh mà, em thật sự là không có mà... Là mẹ bào em không được nói... Em cũng không có cách nào khác, anh hai... Tính tình của mẹ anh cũng biết mà..."
Chương 820: Bà Ấy Đê Tiện Nhưng BaCũng Là Kẻ Cặn Bã
Hạ Lan Tú Sắc vì tự bảo vệ mình, đành đổ hết tội lỗi lên đầu Hạ Lan phu nhân.
Trong hoàn cảnh này còn băn khoăn gì đến ai, dù sao thì bà ấy cũng đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa, vậy chỉ có thể khiến bà ấy giúp con gái mình gánh vác một vài sai lầm mà thôi.
Hạ Lan Tú Sắc nghĩ mẹ cô ta yêu thương cô ta như thế nên bà chắc chắc sẽ hiểu cho cô ta, cũng sẽ tán đồng cô ta làm như vậy.
Hạ Lan Phương Niên cười khổ: "Lại là mẹ không cho em nói, câu này anh đã nghe em nói không biết bao nhiêu lần rồi. Tú Tú, anh không còn cách nào để tin tưởng em nữa rồi, em nghỉ ngơi đi."
Hạ Lan Phương Niên rút tay mình ra khỏi tay của Hạ Lan Tú Sắc, quay người bước đi.
Hạ Lan Tú Sắc kêu gào: "Anh hai... anh hai..."
Đi ra ngoài, anh nhìn thấy Hạ Lan Minh Đức cô đơn đứng đó, Hạ Lan Phương Niên lại thở dài một tiếng: "Ba, những năm này ba đã phải vất vả rồi."
Hạ Lan Minh Đức nghe thế liền bật khóc, ôm lấy Hạ Lan Phương Niên: "Con trai, sau này trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi."
Vốn dĩ Hạ Lan Minh Đức không phải là một người kiên cường, trong nhà xảy ra chuyện lớn động trời như thế, ông ta cũng chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ. Bây giờ nhìn thấy con trai, sức lực như bị rút sạch, ông ta ôm lấy Hạ Lan Phương Niên khóc tu tu như một đứa trẻ con.
Hạ Lan Phương Niên thở dài lần nữa, gia đình này sợ rằng đã hoàn toàn tan vỡ rồi.
Anh không trách móc bất kỳ ai, càng không trách Nhạc Thính Phong hay Yến Thanh Ti, anh chỉ trách chính mình đã quan tâm quá ít đến gia đình. Thực ra, một người làm luật sư như anh, thứ mà anh am hiểu nhất chính là nhìn người, anh nên sớm phát hiện ra gia đình mình có vấn đề mới phải? Anh nên sớm nhận ra mẹ mình đang ẩn giấu những bí mật không thể nói với ai, phải nhìn ra em gái mình đã trở nên lệch lac.
Nhưng tâm trí của anh ta lại không để vào gia đình, trước đây anh đều dồn hết tâm trí vào việc nhất định phải trở thành một luật sư xuất sắc, muốn trở thành luật sư thành công nhất, ưu tú nhất. Sau này, anh một lòng đi tìm Yến Thanh Ti. Đến lúc tìm được cô rồi, nhìn thấy cô và Nhạc Thính Phong ở bên nhau, Hạ Lan Phương Niên lại hoàn toàn sa sút, đôi mắt như thể bị phủ một lớp tro bụi mờ ảo khiến cho rất nhiều việc, rất nhiều người anh đều không nhìn rõ.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho Hạ Lan Phương Niên thoáng cái đã tỉnh táo lại, anh cứ tiếp tục sa đọa như thế thì có tác dụng gì? Gia đình đã tan nát rồi, lẽ nào còn muốn nó tiếp tục sa sút?
Hạ Lan Minh Đức khóc một hồi, ông ta hỏi anh: "Nếu như ba ly hôn với Trương Thanh Nhã, con có trách ba không?"
Hạ Lan Phương Niên lắc đầu: "Con sẽ không trách ba."
Cùng là đàn ông, anh có thể hiểu được Hạ Lan Minh Đức, chuyện như thế này cho dù là đối với bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được.
Nhưng mà...
"Ba, chuyện lần này mẹ con gây ra quả thực rất quá đáng, ba muốn ly hôn cũng là chuyện bình thường, con có thể hiểu được. Nhưng mà... có một chuyện con hy vọng ba cũng có thể rõ ràng, thực ra ba cũng không tốt hơn mẹ được bao nhiêu đâu."
Hạ Lan Minh Đức kinh ngạc nói: "Con nói gì cơ?"
Hạ Lan Phương Niên nói: "Mẹ con ngoại tình bao nhiêu năm nay, nhưng ba cũng có tình nhân ở bên ngoài. Mẹ con có thai với người khác trước khi kết hôn với ba, nhưng bà ấy không sinh nó ra, còn ba... Đứa trẻ đó đã được mười tuổi rồi đúng không?"
Hạ Lan Minh Đức sững sờ, lắp bắp nói: "Ba... Ba là đàn ông, sao có thể giống với bà ta được? Bà ta có bao nhiêu là tình nhân như thế."
Hạ Lan Phương Niên lại hỏi ngược lại một câu: "Tại sao lại không giống? Con người đều giống nhau cả thôi. Ba, ba muốn ly hôn cũng được, hôm nay con nói chuyện này cũng không có ý gì khác, con chỉ muốn nói với ba rằng, giữa ba và mẹ, ba cũng không kém cạnh gì đâu."
Hạ Lan Minh Đức há mồm, đột nhiên không biết nên nói cái gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top