701-720
Chương700: Đợi Em Cùng Lăn Lên Giường Với Tôi
Diệp Thiều Quang véo má Quý Miên Miên: "Em chắc không? Em muốn quăng tôi ra ngoài, thế thì chuyện có liên quan đến nữ thần của em, chắc em cũng không cần nghe đúng không?"
Quý Miên Miên nghiêng đầu hất tay của Diệp Thiều Quang ra: "Cái gì? Anh đừng có mà lừa tôi. Nữ thần của tôi đã nói với tôi rồi, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với các thế lực tàn ác được. Làm một cô gái phải chính trực ngay thẳng, không khuất phục quyền thế, anh đừng có nghĩ đến chuyện lấy tôi ngủ với anh ra để uy hiếp tôi. Anh không sợ xấu hổ thì anh báo cảnh sát đi, tôi chẳng làm sao cả, hừ, mười tám năm sau, tôi vẫn là Quý Miên Miên. *"
*Chơi chữ: Mười tám năm sau, vẫn là một trang hảo hán.
Diệp Thiều Quang có lúc thật sự không biết nên nói sao với Quý Miên Miên nữa, những gì mà một fan não tàn nên làm cô ấy đều đã làm, không nên làm cũng làm hết cả rồi.
Anh đã nói với Quý Miên Miên bao nhiêu lần, bảo cô ấy đừng có ngốc thế nữa, đừng hơi tí là mở mồm ra là nói ngủ hay không ngủ với đàn ông, nhưng cô không nghe. Vậy mà chỉ cần Yến Thanh Ti nói một câu là cô ấy lập tức nghe ngay, còn nhớ rất rõ ràng.
Yến Thanh Ti thực không hổ là "chân ái" của cô nàng.
Không hiểu làm sao mà Diệp Thiều Quang lại cảm thấy có hơi ghê răng - chua quá.
Diệp Thiều Quang hít một hơi thật sâu, sau này sống với cô nàng ngốc nghếch Quý Miên Miên này, trái tim có khỏe đến mấy cũng sẽ bị cô làm cho tức chết.
Diệp Thiều Quang hỏi: "Dù cho đây là chuyện mà nữ thần của em muốn biết nhất, em cũng không định nghe?"
Tròng mắt Quý Miên Miên đảo đi đảo lại: "Anh... anh nói trước đi..." "Em nói với Yến Thanh Ti, chuyện có liên quan đến cái vòng cổ tôi đã hỏi
Du Hí rồi, nhưng cậu ta không chịu nói. Du Hí muốn tôi chuyển lời cho cô ta, trừ phi là cô ta cầm sợi dây chuyền đến bệnh viện để gặp cậu ta, cậu ta mới chịu nói..."
Diệp Thiều Quang đã gặp Du Hí, hiện tại mối quan hệ giữa cậu ta và anh đã xuất hiện vết rạn, đương nhiên là sẽ không chịu nói cho anh rồi.
"Ôi..." Chuyện này hình như rất quan trọng thì phải!
Quý Miên Miên vô thức đáp: "2 giờ 40 phút chiều ngày mai."
"Nói như vậy thì cũng có nghĩa là thời gian của Yến Thanh Ti không còn nhiều nữa, bỏ qua cơ hội lần này, chuyện mà cô ấy muốn biết có thể vĩnh viễn sẽ không biết được."
"Tôi... đi nói với chị ấy đây."
Diệp Thiều Quang ấn Quý Miên Miên xuống: "Quý Miên Miên, tôi khuyên em tốt nhất đừng có nói chuyện này ra trước mặt Nhạc Thính Phong. Đương nhiên, nếu em muốn nhìn thấy hai người đó cãi nhau thì cứ tự nhiên."
Quý Miên Miên lắc đầu, cãi nhau á? Cô đương nhiên là không muốn nhìn thấy ông chủ nhà mình và nữ thần cãi nhau rồi.
Ông chủ là cơm áo gạo tiền của mình, nữ thần là đời sống tinh thần, hai người họ là một đôi được trời đất tác hợp nha.
Trong lòng Quý Miên Miên sốt ruột vô cùng, muốn mau chóng đi nói với Yến Thanh Ti: "Anh cút ra, tôi phải đi nói chuyện này với nữ thần của tôi."
"Thật sự muốn tôi cút à?" "Mau cút đi, đừng có lề mề."
Diệp Thiều Quang trầm mặt nhìn Quý Miên Miên một lúc, rồi đứng dậy. Quý Miên Miên kinh ngạc: "Ôi mẹ ơi, anh... nghe lời thế cơ à?"
"Sao còn muốn bị tôi đè thêm một lúc nữa à?"
Diệp Thiều Quang nói rồi sải chân bước về phía cái giường, Quý Miên Miên kinh ngạc suýt thì rơi cả con ngươi ra ngoài.
Hơn nữa, anh ta vừa đi vừa cởi quần áo, tiện tay quẳng luôn quần áo lên ghế, đè lên quần áo của Quý Miên Miên, cởi cúc áo sơ mi ra, nằm luôn xuống giường như thể đó là giường của mình, vẻ mặt rất mãn nguyện.
Quý Miên Miên lập tức bò dậy, lao đến bên giường: "Này, này, này, tôi bảo anh cút đi cơ mà, ai cho anh nằm lên giường của tôi? Diệp Thiều Quang, anh dậy ngay cho tôi..."
Diệp Thiều Quang nhắm mắt, thoải mái thở dài một tiếng: "Đúng thế, em bảo tôi cút đi mà, tôi đang đợi em đến cùng cút lên giường đây. Nếu em đã nói thế thì tôi đương nhiên phải phối hợp rồi, không cần khách khí, đến đây đi."
--- O ---
Chương 701: Anh Bớt Cám Dỗ Tôi Đi, Tôi Kiên ĐịnhLắm Đấy
Quý Miên Miên bỗng cảm thấy như nuốt phải một con ruồi: "Cút... lăn... giường*?"
*Chơi chữ: Cút = lăn.
Diệp Thiều Quang nói sâu nói xa: "Phải, chính em bảo cho tôi cút mà, nên tôi đành nghe lời tới lăn cùng em thôi."
Quý Miên Miên vén tay áo lên: "Lăn em gái anh ấy... Hôm nay không cho anh biết mặt, sợ anh còn nghĩ danh tiếng đánh đấm khắp cả trường của tôi năm ấy là uổng phí mất."
Quý Miên Miên tóm tay Diệp Thiều Quang lên, định quật ngã hắn trước rồi tính tiếp.
Nhưng Diệp Thiều Quang lại không nhanh không chậm nói: "Nếu mai không phải là đích thân tôi đưa Yến Thanh Ti đi gặp Du Hí thì Du Hí còn lâu mới chịu gặp cô ta..."
"Anh, anh..." Vẻ mặt tức giận của Quý Miên Miên dần thay đổi, cô cười như không cười: "Ha ha, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhiệt độ trong phòng thấp như vậy, cẩn thận lạnh đấy... Trời tối rồi, mau ngủ đi, nếu không mai tinh thần sẽ không tốt đâu."
Nói rồi, cô còn chu đáo đắp chăn lên cho Diệp Thiều Quang. "Ngoan lắm..." Diệp Thiều Quang sờ lên mặt Quý Miên Miên. Quý Miên Miên cắn răng, ngoan ông nội anh ấy.
Thôi bỏ đi, phải nhịn hắn một đêm đã, đợi mai nữ thần xong chuyện rồi, cô sẽ băm hắn ra.
Quý Miên Miên định quay đi chơi game, Diệp Thiều Quang lại nắm chặt lấy tay cô.
"Anh muốn làm gì?"
Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười, gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ ấy đang bày ra vẻ... quyến rũ!
Anh nói: "Chẳng phải em nói là lăn giường sao, tất nhiên tôi phải kéo em lăn cùng rồi!"
Quý Miên Miên vẻ mặt khinh bỉ: "Anh đừng có dụ dỗ tôi, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là kẻ dễ bị sắc đẹp dụ dỗ đâu. Người tôi yêu là nữ thần, anh tránh xa tôi ra một chút. Tuy lần trước tôi đã có được cơ thể anh, nhưng tôi không định sẽ có luôn cả trái tim anh đâu."
Diệp Thiều Quang cắn răng, anh... lại tự rước lấy nhục rồi.
Vào thời điểm anh đang lúng túng, chuông cửa bỗng vang lên, Diệp Thiều Quang tự tìm "lối thoát" cho mình: "Thức ăn nhanh em gọi đến rồi kìa, đi lấy đi, đúng lúc tôi đang đói."
Quý Miên Miên cắn răng, không nhúc nhích.
Diệp Thiều Quang giục: "Đi đi, thức ăn nhanh đến rồi, chẳng lẽ em còn định để tôi tự lấy chắc? Nếu để người khác thấy trong phòng em có thêm một người đàn ông, tôi thì không sao, nhưng em..."
Còn chưa nói hết, Quý Miên Miên đã xông ra ngoài rồi.
Diệp Thiều Quang thoải mái nằm xuống, nhìn hình trong game trong máy tính Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên nhanh chóng xách gà rán vào, vừa đặt xuống Diệp Thiều Quang đã ngồi dậy, mở ra, vừa chán ghét vừa kinh ngạc nhìn gà rán, thử một miếng, nói: "Lần sau đừng mua cái này, không ngon..."
Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng có bảo anh ăn đâu, tôi thích thì tôi mua, anh quản được chắc? Anh biến ra chỗ khác, đồ của tôi, anh đừng có động vào."
Diệp Thiều Quang lại cắn một miếng: "Mở bia cho tôi." Quý Miên Miên đá một cái: "Ăn ăn ăn, nghẹn chết anh đi."
Diệp Thiều Quang ấn chân Quý Miên Miên xuống: "Phải, có nghẹn chết cũng phải chết trên giường của em..."
Vừa nhắc tới giường, không hiểu sao lại mang đến cảm giác ái muội khó tả. Quý Miên Miên tức giận thở phì phò: "Anh muốn chết thì chết xa ra..."
Vừa nói đến đây, cửa phòng bỗng có tiếng vang lên: "Miên Miên, mình đoán giờ này cậu vẫn chưa ngủ nên đã gọi pizza ở tiệm cậu thích nhất này, còn có cả thịt nướng nữa. Cậu mở cửa đi, mình mang vào cho này."
Sắc mặt Diệp Thiều Quang trầm xuống, đôi môi anh đào cười mang theo sát khí: "Muộn thế này rồi, Quý Miên Miên, cô cũng bận rộn quá nhỉ?"
Quý Miên Miên căn bản không nghe ra ý tứ kỳ quái của anh ta: "Chết rồi, toi rồi, không thể để Tiểu Từ thấy được, anh, anh... mau xuống gầm giường đi!"
--- O ---
Chương 702: Em Quan Tâm Tới Cậu Ta Vậy Sao?
Gân xanh trên trán Diệp Thiều Quang giật giật.
Dưới gầm giường? Thế mà cô cũng nghĩ ra được, cô sợ bị Tiểu Từ phát hiện ra vậy sao?
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, mắt sắc lạnh: "Thật không ngờ em còn quan tâm tới tên Tiểu Từ này như vậy, cậu ta quan trọng với em vậy sao?"
Quý Miên Miên bĩu môi: "Phí lời, tất nhiên là quan trọng rồi, tôi phải quan tâm tới cậu ấy chứ."
Tiểu Từ là bạn thân của cô bao năm nay, không có Tiểu Từ cô cũng đâu thể thuận lợi tốt nghiệp được, càng không thể tới chỗ nữ thần làm việc. Có Tiểu Từ ở đây, Quý Miên Miên mới được bảo đảm, tất nhiên cô phải quan tâm tới người anh em này rồi.
Diệp Thiều Quang cười lạnh, bộ dạng đó khiến Quý Miên Miên cảm thấy hơi sợ, cô nuốt nước bọt lùi lại phía sau.
"Miên Miên... Miên Miên, cậu ngủ rồi à?" Giọng Tiểu Từ vẫn vang lên ở bên ngoài.
Quý Miên Miên vội giậm chân: "Diệp Thiều Quang, anh mau lên, anh đừng có hại tôi, anh không xuống gầm giường, vậy anh vào phòng ngủ cũng được, mau lên, đừng lề mề nữa."
Không ngờ Diệp Thiều Quang không những không động đậy, lại còn cởi hết cúc áo sơ mi ra, tiện tay vứt áo xuống, nằm lên giường, nhắm mắt: "Tôi mệt rồi, ngủ đây, đừng có làm ồn tôi."
"Diệp Thiều Quang, Diệp yêu nam, lần này coi như tôi cầu xin anh, anh mau lên đi."
Diệp Thiều Quang quay người không đoái hoài đến cô nữa, trùm chăn lên người.
Quý Miên Miên tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Thiều Quang, anh đừng có trách tôi nặng tay với anh đấy."
Quý Miên Miên tóm lấy cánh tay Diệp Thiều Quang, muốn đẩy anh vào nhà tắm, chỉ thấy anh nhắm mắt nói: "Tên ngốc bên ngoài kia không đợi được nữa rồi, em còn không đi mở cửa, em có tin cậu ta sẽ tưởng em chết trong phòng rồi sẽ lập tức đi gọi người tới mở cửa không, đến lúc đó em càng không giấu nổi."
Quý Miên Miên nghĩ tới tính cách của Tiểu Từ, cậu ấy thật sự sẽ làm vậy mất.
Tiểu Từ quả thật gõ cửa càng sốt sắng hơn, giọng nghe cũng đầy vẻ lo lắng, Quý Miên Miên hung hăng ném Diệp Thiều Quang lên giường, sau đó trùm chăn lên người hắn, lại lấy rất nhiều quần áo ném lên giường, làm cả giường lộn xộn cả lên, không nhìn kỹ thật sự sẽ không nhìn ra có người.
Quý Miên Miên uy hiếp: "Tôi cảnh cáo anh, anh biết điều cho tôi, lát nữa không được lên tiếng, không được nói chuyện. Nếu anh dám để Tiểu Từ phát hiện ra, tôi... sẽ khiến anh sau này
không làm đàn ông được nữa, lần này tôi nói thật đấy, tôi sẽ làm thịt anh ngay. "
Quý Miên Miên chạy ra ngoài mở cửa, Diệp Thiều Quang ngồi dậy, nhấc một cái áo của Quý Miên Miên rơi dưới đất lên, cười châm biếm.
Tiểu Từ? Ha ha...
Quý Miên Miên mở cửa, đối diện với gương mặt lo âu của Tiểu Từ, "Cậu... sao lại tới đây?"
Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, cậu buông tay xuống, nói: "Miên Miên, mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi cơ. Mình... à, mình nghĩ chắc cậu chưa ngủ nên gọi pizza với thịt nướng ở tiệm cậu thích ăn rồi mang qua cho cậu, cậu thức đêm chắc đói rồi nhỉ?"
Quý Miên Miên bỗng cảm thật rất chột dạ, cô không dám nhìn vào mắt Tiểu Từ: "Mình... mình, vừa rồi ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng gõ cửa."
"Có phải mình làm phiền cậu rồi không?"
Quý Miên Miên vội xua tay: "Không, không đâu... mình chỉ gà gật một chút thôi, cậu không tới mình cũng sẽ tỉnh dậy ấy mà."
Cô muốn ngủ cũng có ngủ được đâu, ai bảo trong đó có một... tên yêu nam chết tiệt chứ!
Tiểu Từ đưa pizza cho Quý Miên Miên: "Này, của cậu đây, chắc cậu đói lắm rồi."
Quý Miên Miên càng cảm thấy chột dạ, cả áy náy nữa: "Tiểu Từ... cảm ơn cậu, cũng chỉ có cậu mới nghĩ tới việc buổi tối mua đồ ăn cho mình thôi."
Chương 703tôi Nghiện Em Mất Rồi
Tiểu Từ vỗ lên vai Quý Miên Miên: "Quan hệ giữa chúng ta là gì mà cậu còn phải cảm ơn chứ? Hồi trước lúc còn đi học, chẳng phải mình toàn chạy tới ký túc xá nữ đưa đồ ăn cho cậu sao, hồi đó cậu còn chẳng khách khí với mình, sao giờ tự dưng lại khách sáo thế này?"
Quý Miên Miên gãi gãi đầu: "Khà khà, cũng phải, sao mình phải khách khí với cậu nhỉ, trước mình còn giúp cậu đánh nhau cơ mà."
"Phải đấy, thế nên cậu không cần phải..."
"Khụ khụ" trong phòng bỗng truyền tới tiếng ho ngắt lời Tiểu Từ, Quý Miên Miên sợ tới nỗi chân nhũn ra suýt thì quỳ sụp xuống, cô thầm chửi Diệp Thiều Quang vô liêm sỉ.
Tiểu Từ nhịn không được hỏi: "Miên Miên, trong... phòng cậu có... người à?"
Quý Miên Miên vội lắc đầu phủ nhận: "Sao thế được, cậu nghĩ nhiều rồi, mình... đang chạy phó bản trong game, chắc có người add friend ấy mà..."
Tiểu Từ cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu cũng không tin Quý Miên Miên thật sự giấu người trong đó.
"Vậy... cậu... thôi mình không vào nữa, cậu mau vào đi, ăn xong thì ngủ sớm, đừng thức khuya nữa đấy."
Tiểu Từ rất muốn vào phòng Quý Miên Miên, nhưng muộn thế này rồi, người ta không mời cậu vào, cậu cũng đâu thể mặt dày mà vào chứ. Quý Miên Miên gật đầu: "Ừm, biết rồi, mai gặp nhé."
"Mai gặp."
Quý Miên Miên đang chột dạ, cô không dám đứng lâu trước mặt Tiểu Từ, sợ bị nhìn ra, lại càng sợ tên Diệp Thiều Quang kia lại giở trò gì đó. Giờ cô chỉ muốn vào bóp chết tên khốn kia thôi, phải bóp chết, bóp cho chết!
Quý Miên Miên đang định đóng cửa, Tiểu Từ lại gọi cô: "Miên Miên... mình, mình..."
"Sao thế?"
Mặt Tiểu Từ đỏ bừng bừng, mãi một lúc cũng không nói ra được câu "Mình thích cậu" đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay.
Cuối cùng, cậu nói: "Mình... Sẽ cố gắng!" Sẽ cố gắng trở thành một người xứng đáng với cậu.
Quý Miên Miên cười nói: "Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé."
Cửa phòng khép lại, Tiểu Từ vẫn ảo não đứng dựa vào tường. Chị Thanh Ti cổ vũ cậu lấy dũng khí đi tỏ tình, phải nói ra, nhưng... dũng khí là thứ không phải tùy tiện là có thể có được, cậu... vẫn không nói ra được. Cậu vẫn tự ti, cậu không dám.
Tiểu Từ hy vọng sẽ có một ngày cậu giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để khiến Quý Miên Miên hạnh phúc, lúc ấy cậu sẽ nói
với cô: Miên Miên, tôi thích em!
...
Trong phòng, Quý Miên Miên tức tối xông tới trước Diệp Thiều Quang, cô đặt pizza và thịt nướng xuống, đi tới bóp cổ Diệp Thiều Quang: "Tên yêu nam chết tiệt này, anh muốn chết có đúng không? Nếu bị Tiểu Từ phát hiện, anh nghĩ tôi không dám làm thịt anh chắc?"
Diệp Thiều Quang chỉnh lại tư thế, "Tôi bị sặc mà, tôi cũng có cố ý đâu."
"Diệp Thiều Quang, đây là lần cuối cùng tôi khoan nhượng cho anh... Anh đừng có giở trò với tôi nữa, nếu không tôi sẽ lột da anh đấy."
Diệp Thiều Quang nằm xuống, "Thế lột đi!"
Quý Miên Miên nghiến răng: "Diệp Thiều Quang, anh gây chuyện với tôi tới nghiện rồi đúng không hả?"
Diệp Thiều Quang cười như không cười, anh nói đầy ẩn ý: "Phải, tôi... nghiện em rồi đấy."
Quý Miên Miên khinh khỉnh bĩu môi, cô cầm gà rán của mình đi, mấy giây sau cô gào lên: "F*ck, Diệp Thiều Quang, anh là heo à, anh ăn hết gà rán của tôi rồi, không ngờ anh còn tranh cả đồ ăn của tôi, đồ thối tha không biết xấu hổ... Pizza với thịt nướng là của tôi hết, anh không được ăn! Anh chết xa ra, của tôi, của tôi hết..."
Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên ôm đồ ăn của mình như ôm con, giống một chú chuột, hai má phồng lên, đáng yêu không chịu nổi.
Hắn tự giễu cười trong lòng: Tôi đã nghiện em mất rồi, còn em vẫn chẳng hay biết gì cả!
Chương 704diệp Thiều Quang, Anh Thích Tôi À?
Quý Miên Miên bị Diệp Thiều Quang nhìn tới nỗi cả người khó chịu, cô dừng lại, đặt pizza xuống, hắng giọng, nói: "Này, chỉ một tối nay thôi đấy, sáng mai anh phải đi ngay cho tôi."
Diệp Thiều Quang không nói gì, chậc một tiếng, đá quần áo của Quý Miên Miên ra, nằm xuống.
Quý Miên Miên nắm tay, cái cảm giác muốn đánh mà không đánh được, muốn đập mà không đập được này thật đúng là khó chịu, "Anh bớt "hứ" với tôi đi, nếu anh còn dám để người khác nhìn thấy, tôi thề... thề sẽ không đội trời chung với anh. "
Diệp Thiều Quang mắt phát lạnh: "Nói như thể trước đây em chưa từng đứng chung với tôi vậy."
Quý Miên Miên chun chun mũi: "Kẻ xấu xa như anh tất nhiên tôi sẽ không đứng chung rồi, tôi là một thanh niên tốt, người kế thừa xã hội chủ nghĩa đấy nhé."
"Thanh niên tốt... Cảm phiền em dọn cái giường của em trước đi đã, được không?" Nói rồi Diệp Thiều Quang móc ở dưới người ra một chiếc áo lót, màu đen, loại phổ thông, không thể bì với mấy đồ sexy được.
Quý Miên Miên vừa thấy, gương mặt bầu bĩnh của cô liền đỏ bừng lên, như xì ra khói, cô lập tức nhào tới.
"Lưu manh, anh trả lại cho tôi."
Diệp Thiều Quang giơ tay lên, vừa hay tránh được Quý Miên Miên: "Tự em vứt lung tung mà còn trách tôi được à?"
Quý Miên Miên tức tới giậm tay giậm chân, cô thấy Diệp Thiều Quang ấn vào áo lót của cô, thật muốn giết chết tên khốn này, sau đó tự đào cho mình một cái hố, xấu hổ quá, mất mặt quá đi mất.
"Diệp Thiều Quang, anh là đồ không biết xấu hổ."
Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: "Tất nhiên là tôi không biết xấu hổ rồi. Em đã nói rồi còn gì, em bị chó cắn cho một miếng, em nói xem, chó còn có mặt mũi nữa không?"
Quý Miên Miên phẫn đến nỗi muốn giết người luôn, "Anh, anh... trả lại cho tôi..."
Diệp Thiều Quang giơ tay lên, nhếch miệng: "Chậc, dáng dấp thì không cao mà cỡ cũng không nhỏ đâu nhỉ?"
"Tên khốn nhà anh, tôi liều mạng với anh." Quý Miên Miên nhảy tới, đè lên người Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang thấy ngực nặng xuống, như bị cả một tảng đá đè, anh ho khan mấy tiếng.
"Chẳng trách không có tí mùi vị phụ nữ nào, mặc áo lót cổ lỗ sĩ như thế, em nói xem... liệu có tên đàn ông nào thích em được không? "
Quý Miên Miên véo tai hắn: "Ha ha, ông đây không cần tên nào thích hết nhé, tôi có người phụ nữ tôi thích là nữ thần là được rồi, có điều... Tôi không có mùi vị phụ nữ như vậy, anh còn quấn lấy tôi làm gì, còn bắt tôi chịu trách nhiệm, còn xộc vào phòng tôi, cướp đồ ăn của tôi? Diệp Thiều Quang, tôi nói chứ... rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả?"
Ánh mắt trong suốt của Quý Miên Miên nhìn Diệp Thiều Quang tới nỗi tim anh như thắt lại, cảm giác như bí mật trong lòng bỗng bị nhìn thấu, "Tôi..."
Mắt Quý Miên Miên sáng lên, "À, tôi biết rồi, anh thích tôi, chắc chắn là anh thích tôi... Có phải bị tôi đoán trúng rồi không?"
Tim Diệp Thiều Quang đánh thịch một tiếng, mặt bắt đầu nóng lên, anh không ngờ Quý Miên Miên thật sự nhìn ra được, chẳng lẽ ngay đến Quý Miên Miên anh cũng không gạt được sao? Rõ ràng anh che giấu rất giỏi cơ mà!
Để che lấp sự chột dạ trong lòng, Diệp Thiều Quang cười gượng vài tiếng: "Tôi... Ha ha, em cũng không nhìn lại mình xem, sao tôi có thể..."
Quý Miên Miên bất thình lình trườn lên, giật lại áo lót của mình.
Cuối cùng cũng lấy được, Quý Miên Miên cười lớn: "Trả tôi, ha ha... giật được rồi. Diệp Thiều Quang, anh cũng chỉ đến thế thôi, gạt dễ như chơi."
Diệp Thiều Quang thở phào một hơi, hóa ra, Quý Miên Miên chỉ nói linh tinh, cô muốn rời sự chú ý của anh thôi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Thiều Quang lại cảm thấy ớn lạnh, có chút lạc lõng, cô vẫn không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì hết!
Chương 705tôi Sớm Đã Hoàn Toàn Chìm Sâu, Em Lại Chẳng Hề Hay Biết
Quý Miên Miên vơ hết đống quần áo của mình trên giường lại, xác định không còn mình nữa, cô mới nhét hết vào vali, ngoảnh lại thấy Diệp Thiều Quang mặt không chút thay đổi đang nhìn cô. Anh rất yên tĩnh, dưới ánh đèn, cơ thể trần trụi hở bên ngoài như có thể phát sáng, gương mặt đẹp đến lóa mắt.
Tim gan Quý Miên Miên bỗng run lên, aiyo, tên yêu nghiệt chết tiệt này đúng là nghiệp chướng mà. Tên này trông còn đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi có tiếng trong làng giải trí bao nhiêu lần, chậc, không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc.
Quý Miên Miên vuốt cằm, bỗng cảm thấy ngủ với mỹ nam hẳn một đêm cũng không thiệt, dù sao thì soái ca cực phẩm thế này cũng rất khó gặp.
Mặt Diệp Thiều Quang mang theo chút lãnh ý, làn da trắng nõn trắng tới nỗi như sương tuyết tản ra giá lạnh, con ngươi đen nháy, ánh mắt phức tạp, sâu trong ánh mắt hiện lên chút lạc lõng.
Một lúc sau, Quý Miên Miên phát hiện Diệp Thiều Quang vẫn đang nhìn cô, cô nhịn không được hỏi: "Này, Diệp Thiều Quang, hay anh bị tôi nói trúng rồi, anh thích tôi thật à?"
Diệp Thiều Quang lấy lại tinh thần, lạnh nhạt đảo mắt qua, ánh mắt đó khiến Quý Miên Miên cảm thấy buốt lạnh.
Anh hỏi: "Em thấy có thể không?"
Quý Miên Miên bĩu môi: "Tất nhiên là không thể rồi, anh sẽ không thích tôi đâu, giống tôi sẽ không thích anh ấy."
"Ha ha..."
Diệp Thiều Quang cúi đầu, tự cười một tiếng, trong tiếng cười không thấy được tư vị gì.
Tôi sớm đã ngập sâu vào em, nhưng em... lại chẳng hề hay biết!
Diệp Thiều Quang chưa từng thấy mình thua thảm hại như vậy bao giờ, chưa từng từ trước tới giờ.
...
Hai người không nói gì thêm nữa, Quý Miên Miên ăn đêm xong, toàn tâm toàn ý chú tâm vào trò chơi, chạy phó bản tới nửa đêm, cả người đều trong trạng thái phấn khích cao độ. Trời gần sáng, Quý Miên Miên mới offline, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ, kết quả cô quay lại thấy một người đang nằm trên giường vẫn đang mở mắt nhìn cô.
Quý Miên Miên giật cả mình, vãi, suýt chút nữa thì cô quên mất tên này. "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
Mắt Diệp Thiều Quang đầy tơ máu: "Ngủ? Có người ngồi bên cạnh em vừa hét vừa la, vừa đánh vừa chửi như một con điên, em có thể ngủ được không?"
Quý Miên Miên ngại ngùng gãi đầu, đúng là cô có hơi quên mình chút, "Cái đó... Hôm nay giường nhường cho anh ngủ, mai anh phải giúp nữ thần của tôi cho tốt đấy, đó là chuyện mà nữ thần của tôi rất để tâm tới."
Quý Miên Miên quay người ngáp một cái, đá dép lê ra, vùi người vào sofa, nghiêng đầu một cái liền ngủ mất.
Trên người cô không có sự yếu ớt, mỏng manh như bất cứ cô gái nào khác, dường như từ trước tới giờ cô chưa từng coi mình là con gái vậy.
Trời sáng, Quý Miên Miên ngủ rồi, Diệp Thiều Quang vẫn chưa ngủ.
Đêm nay anh đã nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy bản thân mình phải bình tĩnh lại một chút, anh sắp quên mất bộ dạng của mình trước khi gặp Quý Miên Miên rồi.
Diệp Thiều Quang đứng dậy mặc quần áo, rời đi.
Đứng trước thang máy, nhìn thang máy lên từng số, đầu Diệp Thiều Quang hơi choáng, "ting", thang máy đến, cửa mở ra.
Diệp Thiều Quang nhấc chân định bước vào, vừa hay lại thấy có người từ đó ra, anh dừng lại, người ở trong cũng đứng lại.
"Anh Diệp, là anh à! Tối qua anh cũng ở đây sao?" Tiểu Từ ngạc nhiên nhìn Diệp Thiều Quang, cảm thấy thật trùng hợp.
Diệp Thiều Quang đảo mắt nhìn Tiểu Từ, thấy tay cậu xách đồ ăn sáng, trong đầu lại nghĩ tới chuyện tối qua cậu ta nói, hồi còn đi học, ngày nào cậu ta cũng xách cơm chạy tới dưới lầu ký túc xá nữ để đưa cơm cho Quý Miên Miên.
Mắt Diệp Thiều Quang lóe lên một vệt sáng đỏ đậm.
Chương 706vết Tích Của Tình Yêu "Bữa sáng à?"
Tiểu Từ gật đầu: "Phải!"
"Mình Yến Thanh Ti chắc không ăn hết nhiều vậy đâu nhỉ?" Tiểu Từ cười phúc hậu: "Ha ha, còn người khác nữa."
Diệp Thiều Quang: "Phụ nữ?"
"Người đó... Ừm..." Tiều Từ ngại ngùng thừa nhận.
Diệp Thiều Quang bước vào thang máy, lướt qua vai Tiểu Từ, anh nói một câu: "Đàn ông chỉ biết mua đồ ăn sáng cho phụ nữ, mãi mãi sẽ chẳng khá lên được đâu."
"Tôi chỉ là..."
Tiểu Từ chỉ kịp nói ba từ, cửa thang máy đã khép lại.
Tiểu Từ buồn bực cực kỳ, sao vị Diệp công tử này cứ như có thù với cả thế giới thế nhỉ, cậu đắc tội gì với anh ta à? Vì sao lúc nói chuyện, lúc nào cũng cứ như có thể giẫm phải thuốc nổ mười vạn tấn vậy?
Có điều, Tiểu Từ nhìn bữa sáng trong tay, đàn ông mua đồ ăn sáng cho phụ nữ thật sự trông không có tiền đồ sao?
Đâu phải đâu, đại boss cũng từng mua bữa sáng cho chị Thanh Ti mà, anh ấy giỏi thế còn gì.
Tiểu Từ lắc đầu, thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, cứ đi đưa đồ ăn sáng cho chị Thanh Ti với Miên Miên trước đi đã vậy.
...
Tiểu Từ gõ cửa phòng Yến Thanh Ti trước, cậu biết Nhạc Thính Phong đang ở đây, vậy nên lúc gõ cửa cậu cảm thấy rất thấp thỏm, hy vọng tối qua chị Thanh Ti với ông chủ được vui vẻ, hy vọng ông chủ sẽ không làm thịt cậu.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, người mở cửa quả thật là Nhạc Thính Phong.
Tiểu Từ không dám nhìn lâu, vội đưa bữa sáng ra, "Ông chủ, đây là bữa sáng."
"Ừ, cảm ơn." Nhạc Thính Phong nhận lấy,
"Không cần khách khí, không cần khách khí, đây đều là chuyện nên làm..." Tiểu Từ vừa nghe đã biết có vẻ tâm trạng của ông chủ rất tốt, thế là cậu len lén ngẩng lên nhìn, đáng ra không nhìn còn đỡ, nhìn rồi giật cả mình.
Trên mặt Nhạc Thính Phong toàn là dấu răng, khắp nơi đều xanh tím, dấu răng in trên mặt anh, nhìn có chút... buồn cười, nhưng lại thấy ám muội nhiều hơn.
Trên cổ còn có mấy vết móng tay cào, vừa nhìn cũng biết tối qua... kịch liệt đến thế nào!
Chậc chậc, bị cào đến thế rồi mà tâm trạng vẫn tốt, bản lĩnh dạy dỗ của chị Thanh Ti quả thật càng ngày càng cao.
Tiểu Từ không dám nhìn nhiều, cậu vội vàng nói: "Anh với chị Thanh Ti cứ nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây."
"Về đi... nhớ thu dọn hành lý, 1 giờ chiều xuất phát." "Vâng, anh cứ yên tâm."
Đóng cửa, Nhạc Thính Phong đặt đồ ăn sáng lên bàn. Anh nhìn Yến Thanh Ti đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen buông xuống, xõa trên chiếc gối màu trắng, trông như một bức tranh thủy mặc.
Nhạc Thính Phong ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống hôn lên vai Yến Thanh Ti: "Tỉnh rồi à, ăn sáng thôi."
Yến Thanh Ti nhắm mắt, không chịu mở ra, nói: "Không muốn ăn sáng, em chỉ muốn ăn anh thôi."
Nhạc Thính Phong cười nhẹ một tiếng: "Anh sợ em không còn sức thôi." "Hừ..." Yến Thanh Ti hừ mũi, mặc kệ anh.
Tối qua, cô nói sẽ sủng hạnh anh, quả đúng là sủng thật, mà sủng hạnh xong eo cô đau nhức đến nỗi chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Trời sáng, Yến Thanh Ti bị tê chân, cô muốn đá Nhạc Thính Phong xuống giường nhưng cũng chẳng còn sức nữa.
Thế nên... Nhạc Thính Phong rất vui, khó có lần ngủ dậy phát hiện mình vẫn còn ở trên giường thế này, có thể nói đây là bước tiến đột phá đấy, về anh phải nói với tiểu lão thái thái nhà mình, con trai bà lại tiến gần một bước trên con đường lấy được con dâu bà rồi.
Thế là dù cho trên mặt bị đầy vết cắn, cổ bị cào cho mấy vết, Nhạc Thính Phong vẫn không cảm thấy gì, anh tự nói với mình, những thứ này... đều là vết tích của tình yêu hết, người khác có muốn cũng không có đâu.
--- O ---
Chương 707: Vì Anh, Em Muốn Trở Thành Người Tốt HơnNữa
Dù sao thì địa vị ngày càng ổn, thế là được rồi, những vết này ít nhất có thể chứng minh anh không phải là một con chó đơn thân, ít nhất có thể cho thấy hai người là "phu thê ân ái", để lũ FA ghen tị đến chết đi.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti: "Chiều nay 2 giờ 40 bay rồi, em dậy ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ tiếp."
Yến Thanh Ti mở mắt, cô liếc Nhạc Thính Phong: "Nhạc Thính Phong, có phải anh đã tính toán hết cả rồi có đúng không?"
"Gì?"
"Tối qua làm nhiều thứ như vậy là cố tình để em cảm động, sau đó "hạ thủ lưu tình" với anh có đúng không? "
Nhạc Thính Phong kinh ngạc nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Giờ em mới nhìn ra à? Một người phụ nữ khó nắm bắt như em, nếu anh không suy nghĩ nghiêm túc, sao có thể khiến em vui được? Đừng nói tới việc sáng ra bị đạp khỏi giường, có khi ngay đến cơ hội buổi tối được trèo lên giường em cũng chẳng cho anh nốt ấy."
Yên Thanh Ti véo mặt Nhạc Thính Phong lắc lắc: "Anh nói xem sao anh lại có thể vô liêm sỉ đến thế hả? Thật hiếm có..."
"Nếu không phải vì em thì anh có thành ra thế này không? Anh vốn dĩ cũng là một... thôi bỏ đi, không nói nữa, đều là chuyện cũ cả rồi. Nếu anh thật sự vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia thì không biết giờ em đang nằm trong lòng ai mất rồi đấy, chẳng phải anh chỉ muốn có được em thôi sao?"
Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti xuống, anh lấy bàn chải bóp đầy kem đánh răng ra rồi nhét vào tay cô.
Yến Thanh Ti lườm anh: "Anh không có lòng tin vào mình vậy à?"
Nhạc Thính Phong vuốt tóc: "Sao có thể vậy được, anh có sức hút như vậy, sao có thể không tự tin được chứ? Anh chỉ không tin em... Em đấy, anh thật sự không sao hiểu được, tim thì lạnh như đá, nếu không phải anh rồi thêm cả mẹ anh cùng xuất kích, nếu không phải anh bám sát, em... chậc..."
Nhạc Thính Phong biết Yến Thanh Ti là người thế nào, nếu không phải vì anh từng bước từng bước theo sát và sự ra sức của Nhạc phu nhân, chắc giờ anh vẫn còn đang xa vời lắm.
Yến Thanh Ti rất khó thích một ai đó, con tim cô lạnh lẽo, thế nên khi cô còn chưa yêu ai, cô có thể lợi dụng bất cứ ai, không để tâm đến bất cứ thứ gì, trong lòng cô chỉ đầy rẫy thù hận, vĩnh viễn không đoái hoài tới bất cứ ai, bất cứ chuyện gì khác nữa.
Nhưng, may mà anh đã kéo cô lại.
Yến Thanh Ti cười: "Nói cứ như anh thật sự có sức hút lắm ấy." Nhạc Thính Phong hất cằm: "Chuẩn không cần chỉnh..."
Lúc Yến Thanh Ti đánh răng, cô thấy bóng dáng Nhạc Thính Phong trong gương. Anh cao hơn cô rất nhiều, dáng người hoàn toàn có thể che lấp cô. Anh có một gương mặt hoàn mỹ, có thân thế khiến người người ca tụng, có một trái tim ấm áp, anh đi tới đâu tỏa sáng tới đó. Anh giống nam chính luôn sáng chói trong các bộ phim truyền hình. Anh rất xuất sắc!
Có một điều Yến Thanh Ti chưa từng nói với Nhạc Thính Phong: Không phải là anh không tự tin, mà là vì em vẫn luôn cảm thấy tự ti với chính mình.
Yến Thanh Ti tự ti vì quá khứ từ nhỏ, tự ti vì một nội tâm tràn ngập thù hận, những chuyện xấu xa mà cô từng làm lúc nào cũng quấn lấy tim cô, khiến cô thỉnh thoảng không dám đối diện với chính bản thân mình, vì cô biết mình rất xấu xa, cô không phải như những cô gái tốt đẹp kia, cô sợ rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ chán ghét cả chính bản thân mình mất.
Giống hôm qua, khi cô nói chuyện với Tiểu Từ vậy, họ đều là những người tự ti, họ đều cảm thấy bản thân không đủ tốt, đều cho rằng bản thân không xứng với người mà mình thích.
Chỉ là Yến Thanh Ti và Tiểu Từ khác nhau ở chỗ, cô giấu sự tự ti của mình rất kỹ.
Cô ngụy trang rất giỏi, cô biến hết tự ti của mình thành động lực, cô đang bắt đầu nghĩ đến việc sẽ khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Vì người mà cô quan tâm, cô muốn trở thành một người tốt hơn nữa...
--- O ---
Chương 708: Tối Qua Em Và Diệp Thiều Quang Ở CùngNhau Sao?
Yến Thanh Ti không biết mình có thể trở nên tốt đẹp hơn không, cô cũng không biết, người như cô, đến cuối cùng liệu có thể có được hạnh phúc không?
Nhưng cô muốn cố gắng.
Cố gắng vì bản thân, cố gắng vè những người mà cô trân trọng.
...
Ăn xong bữa sáng, Yến Thanh Ti lại nằm xuống. Cô rất mệt nhưng lại không buồn ngủ. Cô nằm lướt điện thoại, nhận được kịch bản Tống Thanh Ngạn gửi tới, cô rảnh quá nên buồn chán mở ra xem.
Kịch bản Tống Thanh Ngạn gửi cho cô không có tên, anh ta nói anh ta vẫn chưa nghĩ ra tên, đây là bộ phim mà chính tay anh tự viết, thể loại hài kịch, hồi hộp, suy lý.
Yến Thanh Ti thấy kịch bản không thích lắm, cô nghĩ người như cô có thể đóng rất nhiều vai diễn phức tạp, nhưng hài kịch thì... cô sợ mình không đóng nổi. Cô không có cách nào có thể thật sự có thể khiến bản thân vui vẻ thì sao có thể người khác vui được chứ? Nhưng Tống Thanh Ngạn nói rất thành khẩn, anh nói dù có thế nào cũng xin cô trước tiên đừng vội từ chối, cứ xem kịch bản trước, nếu sau khi xem xong vẫn cảm thấy không được thì anh sẽ không cưỡng cầu nữa.
Yến Thanh Ti đồng ý với anh, cô nằm trên giường từ từ đọc, Nhạc Thính Phong cũng không làm phiền cô. Anh nhận được một cuộc điện thoại liền thay quần áo, đi tới hôn cô một cái: "Xem mà mệt thì ngủ một chút, anh ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi, trưa mình sẽ ra ngoài ăn nhé!"
Yến Thanh Ti xem rất nghiêm túc, cô không nhìn anh, chỉ gật đầu lung tung: "Ừm, được..."
Nhạc Thính Phong thở dài, đây có phải quá không có cảm giác tồn tại rồi không?
Anh rút điện thoại của Yến Thanh Ti ra, cúi xuống cắn lên môi cô, không đợi cô nổi điên lên anh đã chạy nhanh mất rồi.
Cửa khép lại, Yến Thanh Ti sờ lên môi, tự mỉm cười.
Thỉnh thoảng, Nhạc Thính Phong tính khí như trẻ con nhưng lại rất chân thật, anh dùng nhiều vẻ mặt khác nhau để đối diện với mọi người xung quanh. Trước mặt Yến Thanh Ti, anh lộ ra vẻ mặt thành thật nhất của mình, chẳng có gì gọi là cao cao tại thượng, cái gì là phú gia công tử, lạnh lùng kiêu ngạo, tất cả đều biến mất hết.
Nhạc Thính Phong dành cho Yến Thanh Ti sự ấm áp và tình cảm chân thực nhất, anh cũng giống như bao chàng trai bình thường khác theo đuổi một cô gái, anh cũng hy vọng Yến Thanh Ti có thể như những cô gái bình thường khác, chấp nhận tình yêu của anh.
Sự ấm áp đó từng chút từng chút thẩm thấu vào lòng Yến Thanh Ti, khiến cô càng ngày càng cảm thấy mình giống một con người.
Nhạc Thính Phong vừa đi, chuông cửa phòng lại vang lên.
Yến Thanh Ti mở cửa, Quý Miên Miên liền lách vào, cô đã đứng nhìn rất lâu, thấy Nhạc Thính Phong đi rồi cô mới nhanh chóng bước vào.
"Chị, em có chuyện này muốn nói với chị."
Yến Thanh Ti thấy Quý Miên Miên sốt sắng như vậy liền hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Tối qua Diệp Thiều Quang tới tìm em, hắn nói hắn đã làm xong chuyện chị bảo hắn làm rồi. Có điều Du Hí không chịu nói, Du Hí bảo hắn nói với chị, nếu chị muốn biết, vậy tự mình cầm sợ dây chuyền tới tìm anh ta. À, phải để Diệp Thiều Quang đưa chị đi nữa."
Yến Thanh Ti vừa nghe xong lập tức nói: "Diệp Thiều Quang đâu?" "Đi rồi, trời vừa sáng đã đi rồi."
Quý Miên Miên nhớ là mình ngủ trên sofa, nhưng lúc mở mắt ra lại phát hiện bản thân đã nằm trên giường, còn Diệp Thiều Quang thì không thấy đâu nữa.
Quý Miên Miên cảm thấy đôi khi Diệp Thiều Quang cũng không đến nỗi tệ lắm,
Yến Thanh Ti giật giật môi, vẻ mặt kinh ngạc. "Em... tối qua... ở cùng với... Diệp Thiều Quang à?"
Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, tên chết tiệt đó đúng là không biết xấu hổ, cứ đòi tranh giường với em, còn uy hiếp nếu em dám quăng hắn ra ngoài thì hôm nay hắn sẽ không đưa chị đi nữa."
Yến Thanh Ti cao giọng: "Sau đó... Em thật sự để hắn ở lại?"
--- O ---
Chương 709: Bọn Em Chỉ Đơn Thuần Ngủ Một Đêm Thôi
"Vâng."
Yến Thanh Ti nôn nóng cốc tay lên trán Quý Miên Miên: "Con nhóc này, em... em có biết... em... Sao lại có thể để người đàn ông khác... Chị nói với em thế nào, em quên hết rồi à?"
Quý Miên Miên cười ha ha, "Chị, chị yên tâm đi, em chỉ để hắn ở lại chỗ em một đêm thôi, cũng cũng có gì. Hắn ngủ trên giường, em ngủ sofa, hơn nữa em còn chơi game tới gần sáng mới đi ngủ mà."
"Sau này không cho phép như vậy nữa biết chưa?"
Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, vâng, không vậy nữa."
Liếc nhìn đồng hồ, sắp hơn 9 giờ rồi, Nhạc Thính Phong nói trưa sẽ về đưa cô đi ăn, chắc tầm trước 12 giờ sẽ trở lại.
Yến Thanh Ti cắn răng, còn hơn hai tiếng nữa, mong có thể về kịp.
Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Thiều Quang, nhưng lướt danh bạ một lượt cô mới phát hiện hóa ra cô không lưu số điện thoại của tên kia.
"Có số điện thoại của Diệp Thiều Quang không?"
"Có, có... Hắn có để lại một tờ giấy cho em." Quý Miên Miên vội móc một mảnh giấy nhàu nát ra.
Yến Thanh Ti ấn số rồi dừng lại, "Miên Miên, em đưa điện thoại của em đây cho chị mượn một chút."
Quý Miên Miên vội đưa cho cô.
Yến Thanh Ti lấy điện thoại của Quý Miên Miên gọi vào số của Diệp Thiều Quang, cô không dùng số của mình vì muốn tránh phiền phức sau này có thể xảy ra.
Diệp Thiều Quang nhanh chóng bắt máy. "Alo..."
Yến Thanh Ti mới nói một chữ, Diệp Thiều Quang đã nói: "Xuống đi, đối diện với khách sạn có một chiếc BMW màu đen đang đỗ đấy."
Yến Thanh Ti dập điện thoại, nhịn không được cười một tiếng, tên Diệp Thiều Quang này thật là...
"Miên Miên, chị đi một mình là được rồi, em cứ đợi chị ở khách sạn đi."
"Chị Thanh Ti, thôi để em đi với chị đi, như vậy... về lỡ gặp ông chủ, cũng dễ giải thích hơn."
"Được, đi thôi."
Yến Thanh Ti vội mặc quần áo, cũng chẳng thèm trang điểm, cô đội mũ, đeo khẩu trang và kính lên, cầm dây chuyền ra ngoài.
Trong thang máy, Yến Thanh Ti hỏi Quý Miên Miên: "Miên Miên, em nói cho chị biết, em có thích Diệp Thiều Quang không?"
Quý Miên Miên chẳng buồn nghĩ liền trả lời: "Không thích."
Yến Thanh Ti nghĩ tới Diệp Thiều Quang, hắn đã thay đổi nhiều rồi, tiếc là... người hắn muốn, mắt và tim trước giờ chưa từng đặt trên người hắn.
Yến Thanh Ti nói: "Thật ra, em như vậy cũng rất tốt." Không phải là tốt mà thật sự rất tốt, như vậy mới không bị tổn thương, cũng không cần quan tâm tới những gian khổ, vất vả kia nữa.
Người không hiểu chuyện yêu chẳng phải cũng sẽ có một hạnh phúc khác sao?
Quý Miên Miên nghe có chút mờ mịt, nữ thần nói chuyện sao nghe cao thâm quá.
Diệp Thiều Quang thấy Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng nhau xuất hiện từ phía xa, hắn thờ dài, để cô ngốc đó tới làm gì chứ?
Sau khi lên xe, ba người đều im lặng chẳng nói một lời, Diệp Thiều Quang lái thẳng xe lên đường.
Đi tầm 30 phút, trong xe vẫn chẳng có ai nói chuyện, Quý Miên Miên cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn tìm người nói chuyện, nhưng nhìn nữ thần, nhìn yêu nam, thôi bỏ đi, thà im miệng còn hơn.
Tới bệnh viện, Diệp Thiều Quang hỏi Yến Thanh Ti: "Đã mang dây chuyền theo chưa?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Mang rồi."
"Trong phòng bệnh giờ đang không có ai, vào với tôi đi."
Đứng trước cửa phòng bệnh, Yến Thanh Ti nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.
Du Hí đang nằm trên giường, cổ vẫn lắp dụng cụ cố định, vết thương trên mặt đã đóng vảy, chân trái bị treo lên, tuy bị thương không nặng nhưng vết thương ngoài da cũng rất nhiều, nhiều chỗ đều phải quấn băng, đây đều là kiệt tác của Yến Thanh Ti hết.
--- O ---
Chương 710: Cô Hôn Tôi Đi, Tôi Sẽ Nói Cho Cô Biết
Du Hí nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt bắn ra hận ý khiến người ta phát lạnh. Yến Thanh Ti tháo khẩu trang và kính ra, nói: "Tôi tới rồi, anh nói đi."
Đôi mắt đào hoa của Du Hi nhếch lên: "Nói gì? Nói tôi muốn ngủ với cô à?"
Quý Miên Miên vừa nghe thấy liền điên lên, cô vén tay áo chửi: "Đồ khốn, mày dám nói thêm câu nữa, có tin là tao giết mày luôn không?"
Yến Thanh Ti ngăn Quý Miên Miên lại, hỏi: "Nói chuyện về chiếc dây chuyền này."
Đối với kiểu khiêu khích này Yến Thanh Ti sớm đã có thể coi như không hiểu, hôm nay nếu cô đã tới đây thì buộc phải hỏi rõ chuyện về sợi dây chuyền kia.
Du Hí khiêu khích: "Cô hôn tôi đi, hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho cô biết."
"Tên khốn này, mày cũng không xem lại đức hạnh của mày đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tao đúng là không lột da mày không được." Quý Miên Miên bùng nổ, cô muốn xông lên đánh người, lại bị Yến Thanh Ti cản lại, cô nói: "Hai người ra ngoài trước đi."
Du Hí đắc ý cực kỳ, hắn cũng không giận, hắn nghĩ mình coi như đã nắm chắc được Yến Thanh Ti rồi.
"Chị, chị đừng cản em, thằng khốn này... cứ đánh chết nó đi xem nó có chịu nói không?"
Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn Diệp Thiều Quang: "Anh đưa Miên Miên ra ngoài trước đi."
Quý Miên Miên vội gào lên: "Chị, chị không được thỏa hiệp, tên khốn đó không phải thứ tốt đẹp gì đâu."
Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti cũng chẳng phải người dễ chọc vào, nếu cô đã tới, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, không thể có chuyện cô bị Du Hí uy hiếp được.
Nói thật, trước mặt Yến Thanh Ti, Du Hí thật sự... còn quá non.
Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên ra ngoài, "Cô còn không tin nữ thần của cô à?"
Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Yến Thanh Ti và Du Hí. Yến Thanh Ti nhún vai: "Nói đi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Du Hí nheo mắt nhìn Yến Thanh Ti, cơn đau trên người thời thời khắc khắc đều nhắc nhở anh ta chuyện xảy ra ngày hôm đó, con mẹ nó, thật đúng là quá nhục nhã. Một thiếu gia nhà họ Du như anh ta từ khi nào phải chịu uất như thế chứ, chỉ là một người phụ nữ, một con hát, không ngờ lại dám làm vậy.
Du Hí đã nghĩ rất nhiều cách, đợi sau khi vết thương của mình khỏi rồi, anh ta không chơi chết con khốn này không được.
Du Hí nằm đó không động đậy được, anh ta nói: "Tôi vừa nói rồi đấy, cô hôn tôi đi, hầu hạ tiểu gia đây hài lòng rồi, tôi sẽ đại phát từ bi mà nói với cô."
Yến Thanh Ti mỉm cười, như thể không hề tức giận với lời nói của Du Hí, cô kéo ghế ngồi xuống.
Cô hỏi: "Anh chắc chứ?"
"Cô muốn gì thì phải dùng thứ khác để đổi lấy. Yến Thanh Ti, lăn lộn trong giới giải trí chắc điều này cô phải rõ nhất chứ nhỉ?"
Du Hí nhìn gương mặt của Yến Thanh Ti lại ngứa ngáy trong lòng, bị thương nhập viện mấy ngày nay, anh đều phải "ăn chay" hết. Một thằng đàn ông sống không xa nổi phụ nữ như anh ta căn bản không thể chịu được điều này, đúng là giày vò nhau mà. Anh ta nghĩ Yến Thanh Ti cũng giống như những diễn viên khác, chỉ cần có một vai diễn thì sẽ ngủ với mình.
Thật ra, Yến Thanh Ti là người mà anh ta luôn mong nhớ, vốn tưởng bình thường Yến Thanh Ti chỉ trang điểm lên trông mới xinh đẹp, nhưng không ngờ cô để mặt mộc lại càng quyến rũ hơn. Không có lớp son phấn dày cộp kia, sự xinh đẹp thanh lệ từ bên trong lộ hết cả ra.
Cô gái này không giống với những người trước đây Di Hí từng gặp, cô ngang bướng, xinh đẹp, cả người đều có độc, cả người đều có gai, nhưng lại khiến người ta cứ muốn chinh phục cô bằng được.
Yến Thanh Ti gật đầu: "Không sai, anh nói đúng, tôi là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, anh muốn gì thì phải chịu đánh đổi, nhưng..."
Yến Thanh Ti cười đến nỗi Du Hí run bắn lên, tuy anh ta vẫn mang thù chuyện tối ngày hôm đó, nhưng còn có cả sợ hãi nữa. Anh ta sợ Yến Thanh Ti, sợ người phụ nữ này, vì cô nói đẩy liền đẩy thật, cô không hề sợ sẽ phải đối nghịch với nhà họ Du.
--- O ---
Chương 711: Tôi Sẽ Làm Anh Thoải Mái
Du Hí nghe thấy Yến Thanh Ti chậm rãi nói: "Nhưng mà, anh quên rằng còn có một biện pháp, đó là: cướp!"
Một câu này khiến Du Hí run lên, cả người càng đau hơn.
Yến Thanh Ti nâng cằm nhìn Du Hí, "Tôi nói cho anh biết, những thứ Yến Thanh Ti này muốn, chưa bao giờ không lấy được. Anh và mấy trò vớ vẩn kia tôi đã không thèm chơi từ lâu rồi. Anh có biết trong mắt tôi anh như thế nào không? Chính là một học sinh tiểu học đang giãy giụa. Du Hí, anh thật không may! Nếu tôi muốn chơi chết anh thì có cả trăm cách, thậm chí còn không bị ai phát hiện."
Giọng của Yến Thanh Ti u ám, lạnh lùng, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ, giống như là... tiếu lý tàng đao.
Du Hí run lên. Để che giấu nỗi sợ hãi của mình, anh ta gắng gượng cười, nói: "Ha... ha ha, Yến Thanh Ti, nếu cô có bản lĩnh thì ngay bây giờ giết tôi thử coi, để xem cô có chạy nổi không? Tôi nói cho cô biết, đắc tội nhà họ Du thì không có kết quả tốt đâu."
Yến Thanh Ti vỗ tay: "Ha ha, có thể anh không biết, tôi đã đắc tội nhiều người lắm, kể cả không đắc tội nhà họ Du thì tôi cũng chẳng có kết quả tốt, bởi vì... tôi là người xấu xa nhất anh từng gặp."
Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti có chút tà ác, ánh mắt lại độc địa, giống như một con rắn kịch độc.
Trái tim Du Hi run lên vì sợ hãi nhưng cũng có chút tê dại, con mẹ nó, tại sao lại cảm thấy Yến Thanh Ti... đẹp như vậy.
"Nhưng mà, nếu anh đã nói muốn tôi làm anh hài lòng thì tôi đây sẽ khiến anh được mãn nguyện." Yến Thanh Ti đứng lên, kéo mạnh rèm cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra, hơi nóng bên ngoài nháy mắt tràn vào.
Yến Thanh Ti đứng bên cửa sổ, xoay người lại nói: "Đây là tầng 7, anh nói xem nếu tôi đẩy anh từ đây rơi xuống, chắc không chỉ bị thương ngoài da thôi đâu nhỉ?"
Hồn vía của Du Hí cũng muốn bay lên rồi: "Cô dám? Đồ đàn bà ác độc, ở đây rất nhiều người, nếu cô dám đẩy tôi xuống, cô đừng hòng trốn được..."
Yến Thanh Ti chậm rãi đi tới, Du Hi cảm giác được áp lực đang đè nặng lên đỉnh đầu.
Sau đó lại nghe thấy Yến Thanh Ti nói: "Chắc Diệp Thiều Quang đã nói cho anh biết, trên thế giới này không có bất cứ việc gì mà Yến Thanh Ti tôi không dám làm. Hôm đó tôi dám đem anh đẩy xuống thì hôm nay cũng vậy, không tin anh có thể thử xem?"
Du Hí không dám nói tiếp, bởi vì Yến Thanh Ti... là một kẻ điên, cô ta dám làm như vậy thật.
Yến Thanh Ti đưa tay ấn xuống ngực Du Hí, khiến anh ta cảm giác như xương sườn bị gãy ra vậy, đau đến mức kêu thảm một tiếng, suýt nữa thì ngất đi.
Lúc Du Hí kêu đau, Yến Thanh Ti hờ hững nói: "Thật ra thì cũng không cần phải tự tay đẩy anh, chỉ cần đánh anh ngất xỉu rồi để anh tựa bên cửa sổ, sau đó đặt thêm một cái đinh vào bên trái. Lúc anh tỉnh lại mà ngọ nguậy, người sẽ bị đinh đâm trúng, theo phản xạ lúc bị đau sẽ quay về bên phải, mà một khi anh quay người sẽ lập tức ngã xuống. Anh nói xem... đây có tính là một cái chết hoàn mỹ hay không?"
Du Hí kinh hoàng: "Cô... cô..."
Yến Thanh Ti quá đáng sợ, nói cô ta là hồ ly tinh thì cũng quá đề cao hồ ly tinh rồi.
Nụ cười của Yến Thanh Ti càng lúc càng xinh đẹp: "Tôi còn nhiều loại phương pháp giết người khác, anh có muốn nghe thử một chút không?"
"Cô... con điên này..."
Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt Du Hí: "Đúng vậy, tốt nhất anh nên thuyết phục con điên này đi, nếu không tôi sẽ chăm sóc anh càng thêm chu đáo..."
--- O ---
Chương 712: Tôi Muốn Anh Đau Khổ Thì Anh Không CườiNổi Đâu
"Cô... Yến Thanh Ti, cô... đừng có mà phách lối. Đây là bệnh viện nhà họ Du." Du Hí cảm thấy hắn sắp bị Yến Thanh Ti làm cho phát điên.
Cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ thấy một người đàn bà này giống như vậy, xấu xa, điên cuồng hết cả phần của thiên hạ nhưng lại không tài nào ghét nổi cô ta.
Yến Thanh Ti cười mà như không, nói: "Du thiếu gia, ngoan ngoãn làm một học sinh tiểu học biết nghe lời đi. Nếu anh cứ chơi tiếp mấy trò vô dụng như vậy thì chỉ càng thảm bại hơn thôi, tôi muốn anh đau khổ thì anh không cười nổi đâu."
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn đồng hồ: "Tôi không phí thời gian với anh nữa. Tôi cho anh một phút suy nghĩ, nếu anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn nghe, nhưng mà trước khi đi cũng phải tặng anh chút lễ mọn mới được..."
Du Hí tức giận nghiến răng, bản thân chỉ có thể nằm bất động trên giường, dù anh ta có muốn đấu với Yến Thanh Ti cũng phải tự xem xét tình trạng của bản thân mình. Người đàn bà này quá độc ác.
Du Hí liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, nói: "Được, vậy tôi nói cho cô. Từ khi tôi hiểu chuyện thì sợi dây này đã đeo trên người tôi rồi, cha mẹ tôi nói đây là một vật rất quan trọng, vì vậy nhiều năm qua tôi cũng không hề tháo xuống. Đây là đồ của nhà họ Du, tốt nhất cô nên trả lại cho tôi, nếu để những người khác trong nhà phát hiện sợi dây bị đánh cắp... a... cô chắc cũng biết kết quả thê thảm tới mức nào?"
Đúng là Du Hí không hù dọa Yến Thanh Ti, nhà họ Du ở Hải Thành không một ai dám động vào.
Bằng không, tại sao Du Hí ngông nghênh ở Hải Thanh nhiều năm như thế, gây thù chuốc oán khắp nơi nhưng không một ai dám động tay với anh ta? Bởi vì nhà họ Du thật sự lợi hại.
Một mình Du Hí thì không có gì phải ngại, nhưng nhà họ Du đứng sau lưng anh ta lại là chuyện khác.
Yến Thanh Ti dường như không nghe được vế sau câu nói của Du Hí, cô lẩm bẩm: "Đeo trên người từ nhỏ..." Ý là đây không phải sợi dây chuyền của mẹ cô, thậm chí còn tồn tại lâu hơn cả cô.
Yến Thanh Ti cầm sợi dây chuyền kia mà vuốt ve, cô hỏi: "Còn ai có sợi dây chuyền giống như vậy không?"
Du Hí bĩu môi: "Tất nhiên không có! Dù chỉ là sợi dây chuyền bình thường nhưng từ trước tới nay cô đã thấy qua hay chưa? Những cửa hàng trang sức ngoài kia có thể làm ra mặt dây như thế này sao?"
Yến Thanh Ti hỏi: "Anh... chắc chắn chứ... ở nhà các anh không có một cái khác giống như vậy sao? Mặt dây này rõ ràng chỉ có một nửa, vậy... một nửa còn lại đâu?"
Dù cho Du Hí có là một tên não ngắn, đến nước này cũng thấy được vấn đề. "Yến Thanh Ti, cô muốn hỏi cái gì?"
Yến Thanh Ti nắm sợi dây chuyền không lên tiếng, lúc sau cô nói: "Tôi mượn sợi dây chuyền này một thời gian, mấy ngày sau sẽ trả lại cho anh."
Du Hí gọi với lại Yến Thanh Ti: "Trước đây cô từng thấy một mặt dây chuyền giống như vậy đúng không? Cô thấy ở đâu? Yến Thanh Ti... cô, cô là ai?"
Hiếm khi thấy Du Hí nghiêm túc như vậy, anh ta nhìn Yến Thanh Ti một cách chăm chú.
Trước kia anh ta cũng từng hỏi cha mẹ, sợi dây chuyền này hình như chỉ là một nửa, có đúng là còn một nửa nữa không? Nhưng cha mẹ anh ta chưa bao giờ cho anh ta một câu trả lời rõ ràng nên Du Hí vẫn cho rằng sợi dây này chỉ có một. Nhưng bây giờ, rõ ràng là Yến Thanh Ti đã từng nhìn thấy một nửa còn lại của mặt dây chuyền, hẳn là sợi dây chuyền này có ý nghĩa sâu xa?
Nếu như Yến Thanh Ti thật sự đã thấy, hoặc giả như trong tay cô ta có sợi dây chuyền kia... Vậy giữa bọn họ sẽ có quan hệ như thế nào?
--- O ---
Chương 713: Anh Em?
Đệch, trong đầu Du Hí hiện tại đang toát hàng loạt cảnh cẩu huyết lúc tám giờ tối*, anh em?
*Giờ chiếu phim truyền hình.
Du Hí run run, cảm giác không cam lòng đối với Yến Thanh Ti toàn bộ bay sạch. Anh ta còn chưa làm gì cô ta đâu, ngàn vạn lần không nên.
Ngón tay xoắn vặn một hồi, tâm tình Yến Thanh Ti có chút nặng nề. "Chưa từng thấy."
Trước khi biết rõ mọi chuyện thì càng không thể nói nhiều. "Yến Thanh Ti... cô..."
"Bác gái... Bác tới rồi?"
Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Diệp Thiều Quang, anh ta cố ý nói lớn chính là để cho người bên trong nghe được.
Du Hí biến sắc: "Mẹ tôi tới."
Yến Thanh Ti lập tức nhìn quanh bốn phía, không thể ra ngoài, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài, Diệp Thiều Quang đang đứng trước mặt Du phu nhân. "Thiều Quang tới đấy à, sao không vào đi?"
Trên người Du phu nhân phảng phất như có một loại năng lực khiến người ta yên lòng, bất cứ ai lần đầu tiên trông thấy đều cảm nhận thấy hai chữ "tĩnh lặng" trên người bà. Người như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy gần gũi.
Gương mặt đã không còn trẻ nữa nhưng chẳng biết tại sao không một ai để ý đến tuổi tác mà chỉ chú ý đến khí chất của bà.
Diệp Thiều Quang đứng trước Du phu nhân vô cùng tôn kính nói: "Cháu với Du Hí, hai chúng cháu... có chút chuyện, cháu chờ cậu ấy bớt giận rồi lại vào."
Quý Miên Miên đứng cạnh Diệp Thiều Quang, trong lòng hồi hộp nhìn anh. Cô thấy Diệp Thiều Quang không hề chột dạ tí nào, lúc nói điêu cũng tỏ ra vô cùng chân thành, cô nghĩ thầm: Cái gã này nói điêu cũng thật giỏi nha.
Du phu nhân cười nhẹ: "Thằng nhóc này sao lại như vậy chứ? Nếu không có cháu thì bây giờ chắc nó cũng liệt rồi, lớn như thế rồi mà còn tùy hứng như vậy. Cháu vào cùng bác thôi, Du Hí cả ngày chỉ biết chơi với một đám "hồ bằng cẩu hữu", có mỗi cháu là người đứng đắn, nếu làm cháu tức mà bỏ đi thì bác thật sự lo cho nó lắm. "
Quý Miên Miên len lén kéo tay áo của Diệp Thiều Quang, nữ thần của cô còn ở trong đó nha.
Diệp Thiều Quang không để ý cô, nói: "Hay là... bác đi vào trước xem cậu ấy còn giận ấy hay không ạ?"
"Vậy... cũng được." Du phu nhân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cửa sổ đang mở nói: "Bật điều hòa mà còn mở cửa sổ như vậy thì có tác dụng gì?"
Du Hí liếc mắt về phía phòng vệ sinh: "Con thấy hơi lạnh, nên để cho người mở cửa sổ một chút."
"Con với Thiều Quang cãi nhau cái gì? Còn uổng công lần này nó cứu con."
"Con... chuyện con với cậu ta mẹ đừng để ý." Từ trước tới giờ Du Hí đều không giấu giếm mẹ cái gì, anh ta do dự một chút nói: "Mẹ, mặt dây chuyền kia của con có phải còn có một nửa nữa hay không?"
Du phu nhân dừng tay một chút: "Tại sao... đột nhiên hỏi cái này?"
"Là tự nhiên muốn hỏi thôi, mặt dây kia không phải nguyên một hình lá ngân hạnh, cho nên con muốn hỏi liệu có phải còn một nửa hay không?"
"Không có, cái con đeo là cái duy nhất." "A..."
"Để Thiều Quang vào đi, các con là bạn của nhau, đừng làm như vậy."
Du Hí liếc về phía cửa, nói: "Mẹ, chân con hơi đau, mẹ gọi bác sĩ cho con..."
"Được rồi!" Du phu nhân cho rằng Du Hí với Thiều Quang có chuyện riêng muốn nói, không muốn để bà biết, "Hai đứa liệu mà nói chuyện đi."
Sau khi Du phu nhân rời đi, Yến Thanh Ti lập tức đi ra từ nhà vệ sinh.
Diệp Thiều Quang đưa chìa khóa cho Yến Thanh Ti: "Hai người xuống xe chờ tôi."
"Sợi dây truyền này trả lại cho anh." Yến Thanh Ti ném dây chuyền cho Du Hí.
--- O ---
Chương 714: Đã Mất Đi Thì Sẽ Không Bao Giờ Tìm LạiĐược
Du Hí kinh ngạc: "Không phải cô nói muốn mượn mấy ngày..." "Bây giờ không cần, Miên Miên, đi thôi."
Quý Miên Miên lập tức đuổi theo, hai người nhanh chóng rời đi.
Du Hí châm chọc nhìn Diệp Thiều Quang: "Diệp Thiều Quang, cậu còn nói không có ý gì với Yến Thanh Ti, tôi thấy cậu yêu cô ta sâu đậm đến nơi rồi."
Diệp Thiều Quang không lên tiếng, thay vì để Du Hí biết người anh thích là Quý Miên Miên thì thà để cậu ta nghĩ anh thích Yến Thanh Ti, ít nhất như thế... còn có thể bảo vệ cô ngốc đó.
Yến Thanh Ti đeo khẩu trang lên, đi thang máy xuống tầng, vừa đeo lên kính mắt do Quý Miên Miên đưa tới thì chú hai của Du Hí cũng bước vào, vừa vặn đi ngang qua Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti nhìn thẳng, sải bước đi ra ngoài, Du Dực đi mấy bước chợt dừng lại.
"Tiểu thư, xin chờ một chút."
Giọng nói khiến Yến Thanh Ti căng thẳng một chút, hỏi: "Ngài có chuyện gì không?"
Ánh mắt Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta, cặp mắt khi có phần giống với cặp mắt hoa đào của Du Hí, nhưng tràn đầy lạnh lùng.
Ông ta cau mày nhìn Yến Thanh Ti: "Cô..."
"Hình như hai chúng ta không quen nhau, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Ông ta đột nhiên đưa tay giật kính của Yến Thanh Ti xuống, rốt cuộc thấy rõ đôi mắt của cô, ông ta giật mình nói: "Mắt của cô..."
Quý Miên Miên lập tức đứng chắn trước mặt Yến Thanh Ti: "Này, ông có bệnh à? Nhìn cũng ra dáng người mà ban ngày ban mặt dám động tay chân với phụ nữ."
Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc, liếc nhìn khuôn mặt của ông ta, nói với Quý Miên Miên: "Không cần để ý ông ta, đi thôi."
"Cô đứng lại." Du Dực đưa tay kéo Yến Thanh Ti lại bị Quý Miên Miên dùng sức rất lớn kéo lại. Nhưng khi Quý Miên Miên còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì ông ta đã tránh được, còn đẩy ngược Quý Miên Miên ra.
Quý Miên Miên kinh ngạc, ông chú này lợi hại nha! Du Dực ngăn Yến Thanh Ti lại: "Cô là ai?"
Trong lòng Yến Thanh Ti nghi ngờ: "Ông hỏi làm gì?" "Cô... ánh mắt của cô... Để cho tôi nhìn gương mặt của cô."
Trên mặt Du Dực đầy vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt kia cảm tưởng như có ngọn lửa sắp chui ra vậy.
Lòng Yến Thanh Ti càng thêm nghi ngờ, ông ta biết... cố chấp như thế, chẳng lẽ ông ta thấy cô giống ai đó?
Quý Miên Miên đứng trước mặt Yến Thanh Ti nói: "Chị, sắp 12 giờ rồi, phải về thôi."
Yến Thanh Ti gật đầu một cái rồi nói: "Tôi nhìn chú cũng không phải hạng người lỗ mãng, đừng làm những chuyện khiến người khác xem thường."
Cô nhấc chân muốn quay đi nhưng Du Dực lại nhanh chóng ra tay một lần nữa. Quý Miên Miên lập tức đưa tay cản lại, mặc dù đã lâu không luyện nhu đạo nhưng cô có sức mạnh, miễn cưỡng cũng có thể chặn một chút.
Yến Thanh Ti cười nhạt: "Chú này, có phải chú thấy mắt tôi giống với ai mà chú quen sao, là phụ nữ, là người phụ nữ chú yêu sao? Mất đi rồi? Thật đáng tiếc... Đã mất đi thì bây giờ có tìm lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, coi như tôi có đôi mắt giống bà ấy đi thì sao, tôi cũng không phải bà ấy."
Lời nói này của Yến Thanh Ti khiến Du Dực đau nhói trong lòng, chờ đến khi ông ta phản ứng lại, Yến Thanh Ti đã mang Quý Miên Miên rời đi.
Du Dực lạnh mặt đi vào bệnh viện, đi cùng thang máy với hai y tá. Hai y tá kia cầm điện thoại sôi nổi thảo luận.
"Trấn Hồn Khúc của Yến Thanh Ti đã công bố trailer đầu tiên rồi, thật là... soái quá nha, một cô gái sao có thể soái đến như vậy?"
--- O ---
Chương 715: Chỉ Cần Em Trở Về Là Tốt Rồi
"Không thấy sao, Lãnh Nhiên cũng đẹp trai nha, hình như tôi yêu mất rồi."
"Rõ ràng là Yến Thanh Ti soái hơn mà, cô xem cô ấy vừa mới xuất hiện đã soái muốn chết luôn. Cô nhìn xem, tấm này..."
Đột nhiên di động trong tay y tá bị giật mất, cô sợ hãi vội quay người về sau liền nhìn thấy di động của cô trong tay Du Dực.
Cô muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, hai mắt liền sáng như sao.
Cặp mắt hoa đào cháy bỏng của Du Dực nhìn chằm chằm vào màn hình di động. "Cô gái này tên gì?"
"Yến... Yến Thanh Ti... Cô ấy đang là ngôi sao được yêu thích gần đây." "Yến... Thanh... Ti..."
...
Chừng 10 phút sau, Diệp Thiều Quang xuất hiện.
Trên đường về, Yến Thanh Ti không nói một lời, trong đầu cô đang suy nghĩ về lời nói của Du phu nhân. Bà ấy nói mặt dây đó là cái duy nhất, là bà ấy không biết hay thật sự hai sợi dây không có liên quan đến nhau?
Còn có Du Dực nữa, tại sao ông ta chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô đã mất không chế như vậy?
Yến Thanh Ti sờ gương mặt mình, nếu như nói cô giống ai thì người đó chỉ có thể là... mẹ cô!
Yến Thanh Ti cảm thấy sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp. Chân tướng dường như mãi mãi không thể tìm ra.
Đến khách sạn, Diệp Thiều Quang đột nhiên nói: "Yến Thanh Ti, cô xuống xe trước đi, tôi có chuyện cần nói với Quý Miên Miên."
Quý Miên Miên đã khom người chuẩn bị xuống xe, nghe thấy vậy thì kinh ngạc nói: "Anh muốn nói gì với tôi? Hai chúng ta có gì để nói?"
Diệp Thiều Quang không trả lời, nói với Yến Thanh Ti: "Tôi sẽ không làm gì cô ấy, chỉ muốn nói vài lời thôi."
"Nếu tôi không đồng ý?"
"Vậy thì cô đừng xuống, nhưng mà nể mặt cô nên tôi sẽ nhắc cô, Nhạc Thính Phong về rồi."
Yến Thanh Ti còn chưa kịp tức, Quý Miên Miên đã nổi giận: "Anh có biết xấu hổ hay không? Chị, chị xuống trước, chờ em giết anh ta xong sẽ xuống."
Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng: "Cô xem, cô ấy như vậy thì tôi có thể làm gì?"
Yến Thanh Ti nheo mắt lại, "Được, tôi có thể xuống trước, nhưng mà anh chỉ có 15 phút, không thể nhiều hơn."
"Được..."
Diệp Thiều Quang thẳng thắn đáp ứng, Yến Thanh Ti vỗ vỗ Quý Miên Miên rồi mở cửa xuống xe.
Cô trở về khách sạn, vừa mở cửa đã nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang thu dọn đồ đạc.
Anh xoay người nhìn thấy Yến Thanh Ti thì cười hỏi: "Về rồi à?"
Trong lòng Yến Thanh Ti có chút khó chịu, cô gật đầu một cái: "Anh... trở về lúc nào, về sớm thế?"
Nhạc Thính Phong đi tới, xoa đầu cô: "Cũng không còn sớm, sắp một giờ rồi đó, em đói không?"
"Không đói."
"Vậy thì tốt, đồ đạc đã thu dọn xong rồi, em nhìn xem còn thiếu cái gì không?"
Yến Thanh Ti nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, hỏi: "Anh... không hỏi em đi đâu sao?"
Nhạc Thính Phong cười, tiện tay búng cái trán của Yến Thanh Ti: "Có cái gì mà hỏi, dù sao thì có bao giờ em làm được chuyện gì tốt đâu, trở về được là tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu có phóng hỏa giết người thì nhớ báo anh một câu để giúp em xử lý hậu quả nhé!"
Yến Thanh Ti bỗng thấy trong lòng ấm áp: "Thật ra thì... em cũng không làm chuyện gì xấu mà..."
Nhạc Thính Phong ôm cô: "Được rồi, nên đi ăn cơm thôi..."
Yến Thanh Ti vừa rời khỏi khách sạn thì Nhạc Thính Phong đã biết, thậm chí còn biết cô đi cùng Diệp Thiều Quang, nhưng mà anh lựa chọn tin tưởng Yến Thanh Ti.
Anh biết được tính khí của cô, cũng hiểu được con người cô. Cô không dễ dàng hứa hẹn cái gì, nhưng đã hứa thì chắc chắn sẽ tuân thủ.
Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti ra cửa: "Em cũng không hỏi anh đi làm cái gì sao?"
Chương 716: Quý Miên Miên, Em CóThích Tôi Không? "Vậy anh đi làm gì vậy?"
"Anh đi làm chuyện xấu."
"Vậy có muốn em giúp anh cái gì không?"
Nhạc Thính Phong dừng lại: "Em... đương nhiên là có, giúp anh đếm tiền đi. Nhạc gia của anh lớn tài sản cũng lớn, thiếu một người quản tiền, quản chồng, quản thái hậu, thiếu một Tổng tài phu nhân."
Mây mù bao phủ trong lòng Yến Thanh Ti chỉ vì một câu nói của Nhạc Thính Phong mà tan biến sạch sẽ.
Yến Thanh Ti không hỏi Nhạc Thính Phong đi làm chuyện gì, anh cũng chưa hề nói. Nhưng sau khi bọn họ rời khỏi Hải Thành hai tuần, truyền thông đột nhiên bùng bổ, giữa ban ngày ban mặt, Du thiếu cùng với một diễn viên mới chơi xe chấn, có thể hai người vui chơi đến quên mình đến nỗi xe đột nhiên khởi động mà không biết nên đâm vào hàng rào ven đường. Có người nhìn thấy vội vàng báo cảnh sát, còn kêu cả cứu hỏa. Lúc được nhân viên cứu hỏa đưa ra, hai người đó đều không mặc quần áo, nhiều người chứng kiến, còn chụp hình đăng lên weibo, dân mạng rất nhiệt tình bình luận.
Nhà họ Du tốn rất nhiều tiền mới đưa sự việc lắng xuống, nhưng mà... chuyện này xảy ra cũng khiến danh tiếng của Du Hí bị phá hủy toàn bộ.
Mấu chốt là vừa mới xuất viện xong lại nhập viện, nghe nói chức năng đàn ông bị ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng đến mức độ nào thì không ai rõ.
Dĩ nhiên những chuyện này về sau lại nói.
Mà chuyện lần này, Yến Thanh Ti cũng không hề hay biết.
...
Xuống tầng ăn một chút, cũng sắp chuẩn bị rời đi khách sạn mà Quý Miên Miên vẫn chưa có trở lại, Yến Thanh Ti lo lắng nhưng lại không tiện nói cho Nhạc Thính Phong với Tiểu Từ.
Mà lúc này, Quý Miên Miên đang khiếp sợ nhìn Diệp Thiều Quang.
Bởi vì anh ta vừa mới nói: "Quý Miên Miên, tôi chỉ nói một lần. Em có thích tôi không?"
Qua một lúc lâu Quý Miên Miên mới hoàn hồn: "Anh đừng có nói đùa, sao tôi lại phải thích anh?"
Diệp Thiều Quang cắn răng: "Bởi vì tôi..." Tôi cũng thích em.
Mấy chữ phía sau Diệp Thiều Quang không làm cách nào có thể nói ra được, anh chưa từng nói mấy từ này với ai, cũng không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ nói.
Tôi thích em, ba chữ để riêng thì thấy cực kỳ đơn giản, nhưng chúng hợp thành một câu lại khiến người ta thật khó mở miệng.
Diệp Thiều Quang là một người kiêu ngạo như vậy, càng khó để nói ra những lời này, bởi vì anh biết mình sẽ không được đáp lại. Anh biết rõ cô gái trước mắt này đơn giản đến ngu ngốc nhưng cũng đơn thuần đến tàn nhẫn.
Đối với những người cô không thích, với những chuyện cô không quan tâm, cô sẽ không hề tỏ ra địch ý nhưng cũng chưa bao giờ để tâm đến họ.
Lúc ban đầu, Diệp Thiều Quang chẳng qua là muốn chơi đùa một chút với cô gái ngu ngốc này, nhưng mà... các cụ dạy cấm có sai, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Anh cho rằng mình chính là con mèo, túm được con chuột nhỏ để đùa bỡn trong tay. Lại không nghĩ rằng chính bản thân mới là người bị dắt lỗ mũi. Đến khi anh nhận ra rằng điều này không đúng thì trái tim mình đã không cách nào thu lại.
Mà cô gái ngốc ngếch này vẫn chẳng có phản ứng gì, cô vẫn giữ trái tim mình thật vững vàng, anh ở trong mắt cô không hề là một cái gì cả.
Diệp Thiều Quang nhịn không được tự giễu, không là một cái gì cả...
Quý Miên Miên thấy Diệp Thiều Quang nói được một nửa lại ngừng, luống cuống hỏi: "Bởi vì sao? Anh không phải người tốt, cũng không phải là nữ thần của tôi, cũng không phải đồ ăn thì sao tôi lại phải thích anh? Anh đừng có đùa với tôi, tôi bận lắm, hết 15 phút rồi, mau để tôi xuống, nếu không tôi đập anh, đập anh thật đấy."
Chương 717: Ai Dám Cưới Em, Tôi Giết Nó
Ngay đến cả việc tự cười nhạo bản thân mà Diệp Thiều Quang cũng làm không nổi. Ánh mắt Quý Miên Miên sạch sẽ như vậy, rõ ràng đang phản chiếu ra bóng hình của anh, nhưng làm cách nào anh cũng không thấy mình tồn tại trong đó.
Bạn muốn để đối phương biết bản thân mình thích họ nhưng mà ánh mắt của họ lại chưa từng nhìn tới bạn, đây chắc là chuyện đáng buồn nhất thế gian này.
Cố gắng thật nhiều nhưng lại giống như đang độc diễn một mình trên sân khấu, diễn đến kiệt sức vẫn chẳng ai quan tâm.
Cái cô ấy thấy là cả thế giới nhưng lại trong thế giới đó lại không có anh. Diệp Thiều Quang hỏi: "Quý Miên Miên, em đã từng yêu ai chưa?"
"Yêu?"
"Đúng, yêu một ai đó."
Quý Miên Miên nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có chứ, còn có rất nhiều, yêu hiệu trưởng nhà trẻ, yêu bạn cùng bàn hồi tiểu học, cấp hai thì yêu bạn cùng tập võ, cấp ba thì yêu dì ở phòng ăn... Bây giờ thì yêu nữ thần của tôi. Dĩ nhiên cũng yêu ba, mẹ nha."
Lúc còn ở vườn trẻ, hiệu trưởng là người hay phát kẹo cho các bạn nhỏ, mẹ của bạn cùng bàn hồi tiểu học nấu cơm ngon cực kỳ, lúc cấp hai bạn tập cùng có rất nhiều kẹo socola, cô có thể ăn chung, đây chính là những người mà nhiều năm qua Quý Miên Miên đã từng "Yêu".
Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật một cái, anh nghiêm túc như thế, rõ ràng là nghiêm túc như thế... Nhưng mà Quý Miên Miên mãi mãi không cùng tần số sóng não với anh.
Diệp Thiều Quang không biết làm cách nào để có thể có chung tần số não với cô, cũng không biết làm như nào để kéo cô vào thế giới của mình.
"Cái vấn đề vừa rồi coi như tôi chưa hỏi, bây giờ tôi nói một chuyện rất đứng đắn, rất nghiêm túc. Em rất tốt, em không có bạn trai, tôi lại không có bạn gái, em đã ngủ với tôi... thử nghĩ một chút đi, nghĩ xem có thể... hẹn hò với tôi không?"
Diệp Thiều Quang nói xong, miệng nhỏ của Quý Miên Miên mở thật to, không dám tin nhìn Diệp Thiều Quang.
"Anh... anh..."
Quý Miên Miên nuốt nước miếng một cái, nói: "Diệp Thiều Quang, hóa ra anh có ý như vậy? Có phải anh cảm thấy anh quá xấu xa không tìm nổi vợ nên mới bắt tôi thu nhận anh đúng không?"
Diệp Thiều Quang nhắm mắt, anh sắp bị cô làm cho tức chết.
Anh đã nói đến mức này rồi mà não cô ấy vẫn thẳng tưng như vậy là thế nào?
Thế giới của cô ấy quả nhiên là tường đồng vách sát, không cho bất cứ ai xâm nhập.
Quý Miên Miên tự nhủ: "Mặc dù tôi cảm thấy ý kiến của anh rất chính xác, nhưng mà... sau này anh không tìm được vợ cũng không có nghĩa tôi không tìm được chồng nha. Chỉ vì cứu rỗi cái sự độc thân của anh mà phải hy sinh bản thân mình, chậc, tôi không đồng ý."
Quý Miên Miên sau khi trải qua sự giáo dục của Yến Thanh Ti, đầu óc cuối cùng cũng mở ra được một chút. Nhưng mà, chuyện này đối với Diệp Thiều Quang cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Diệp Thiều Quang cười nhẹ một tiếng: "Quý Miên Miên, em không tìm được chồng đâu..."
Quý Miên Miên cả giận, "Anh... anh thật quá đáng, lại dám xem thường tôi? Tại sao tôi lại không tìm được chồng chứ? Tôi cũng không xấu xí, anh bớt xem thường tôi đi. Nhất định trong tương lai tôi sẽ kiếm một người chồng vừa đẹp trai lại có tiền, tức chết anh đi."
"Không phải là do em xấu xí, là tôi..." Diệp Thiều Quang vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Quý Miên Miên, tiếp tục nói: "Sẽ không cho em tìm được. Ai dám cưới em, tôi lập tức... giết chết người đó."
Chương 718: Tôi Thích Em, Em Dựa Vào Cái Gì Mà Không Thương Tôi
Quý Miên Miên mặt đầy khiếp sợ, con ngươi rơi đầy đất, hô lên: "Anh bị thần kinh à? Anh đúng là biến thái. Tôi nói cho anh biết, nếu anh giết chồng tương lai của tôi, ngay bây giờ tôi sẽ chặt anh ra. Anh tự coi mình là tên biến thái chuyên đi giết người đấy à, còn giết chồng tương lai của tôi nữa, sao anh không chết đi, trời ơi?"
Quý Miên Miên tức chết rồi, tên khốn khiếp này càng ngày càng khiến cô nhìn không vừa mắt.
Hôm nay anh ta vừa mới giúp nữ thần, uổng công mới nghĩ tốt cho anh ta, không nghĩ tới anh ta lại không biết xấu hổ như vậy?
Diệp Thiều Quang cũng cắn răng sắp nát rồi: "Quý Miên Miên... tại sao cái gì em cũng không hiểu?"
"Aaaaa, tôi cần hiểu cái gì chứ?" Quý Miên Miên đẩy Diệp Thiều Quang ra: "Mau tránh ra, tôi muốn xuống xe, đừng có để tôi chậm chuyến bay. Sau này cũng đừng có tìm tôi nữa, tôi không muốn có quan hệ gì với anh cả. Anh đi mà cùng cái cô bạn gái giả của anh chơi giả thành thật đi..."
Diệp Thiều Quang nắm được cằm của Quý Miên Miên, cúi đầu chặn môi cô lại, giọng của cô đúng là thật đáng ghét, bởi vì những câu cô ấy nói ra đều không có một câu nào khiến anh thấy vui vẻ. Mỗi một từ cô nói ra giống như một cây đinh đóng chặt vào tim của anh.
Trong đầu Quý Miên Miên như có vô số con ngựa đang tung vó chạy qua, khốn khiếp, đồ lưu manh, lại hôn! Coi bà đây là loại con gái tùy tiện như vậy sao?
Quý Miên Miên giơ tay đập thật mạnh, đập đúng eo của anh đau đến nỗi sắc mặt Diệp Thiều Quang trắng nhợt.
Quý Miên Miên hung hăng lau miệng, hừ một tiếng: "Diệp Thiều Quang, tôi vốn không muốn đánh anh, nhưng mà anh khiến tôi quá thất vọng. Sau này đừng để tôi thấy anh, nhìn thấy ở đâu đánh ở đó."
Quý Miên Miên đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Thiều Quang nói vọng tới từ sau lưng: "Quý Miên Miên, em đã từng hối hận bao giờ chưa?"
Quý Miên Miên lắc đầu: "Chưa từng, cho tới bây giờ chưa từng hối hận bất cứ điều gì, những chuyện tôi đã làm đều sẽ không hối hận."
Một người có cuộc đời quá đơn giản, tâm tư quá đơn giản, thì sẽ dễ dàng thỏa mãn, một người dễ dàng thỏa mãn cũng ít có tiếc nuối, không có tiếc nuối cũng không có hối hận, đây chính là một loại quan hệ nhân quả.
Diệp Thiều Quang cười, "Nhưng mà tôi có, tôi hối hận rồi..."
Anh hối hận tại sao lại có cảm tình với cô, hối hận tại sao ngay lúc đầu khi tình cảm còn chưa sâu đậm ra tay thu thập cô.
Nếu biết trước như vậy thì đã không làm, nhưng con người mà, ai có thể đoán trước được mọi chuyện. Giống như người
thợ săn đào một cái bẫy, vốn định đi săn nhưng mà kẻ rơi vào trong bẫy lại chính là người thợ săn.
Hiện tại, Diệp Thiều Quang hối hận cũng không kịp, đã không thể làm cái gì, giống như một mồi lửa, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ cháy lan ra đồng cỏ, muốn dập cũng không dập được.
Quý Miên Miên nghe mà không hiểu, cô gãi đầu, "Chuyện anh hối hận thì liên quan gì tới tôi, anh thật buồn cười..."
Quý Miên Miên nhảy xuống xe, đóng cửa, xoay người đi, cũng không quay đầu lại. Bóng người cô xuyên qua dòng xe đang chạy, xuyên qua con đường rồi biến mất.
Diệp Thiều Quang bật cười, anh muốn cố gắng một lần cuối cùng, những hết lần này đến lần khác Quý Miên Miên đều không cho anh một cơ hội nào.
Quý Miên Miên, tôi phải làm sao mới có thể nói cho em biết là tôi thích em? Tôi nên làm thế nào để em thấy được tôi, để em thích tôi?
Tôi có thể bày ra bất cứ âm mưu gì, có thể đối với người thân không chút lưu tình, có thể xử lý tất cả mọi đối thủ... Nhưng trái tim tôi lại bị em trộm mất rồi.
Quý Miên Miên, tôi yêu em, tại sao em lại không thương tôi?
Chương 719: Hỏi Bạn Trai Tôi Xem Có Để Tôi Đi Với Mấy Người Không?
Yến Thanh Ti nhìn thấy Quý Miên Miên thì thầm thở phào nhẹ nhõm, để Quý Miên Miên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.
Yến Thanh Ti muốn hỏi một chút xem con bé với Diệp Thiều Quang có chuyện gì, nhưng ngại Nhạc Thính Phong với Tiểu Từ vẫn còn ở đây nên đành thôi.
Cô nhìn Quý Miên Miên không khác bình thường, trên người cũng không có vết thương, trong đầu nghĩ, chắc là không xảy ra chuyện gì?
...
Cuối cùng, đến 2 giờ, bọn họ cũng chạy tới sân bay, làm xong thủ tục check in, Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Về nhà thôi, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta đấy. Lúc trước đã nói, quay xong phim ba người sẽ đi du lịch, ông chủ anh quyết định cho em nghỉ ngơi một tháng."
Yến Thanh Ti gật đâu: "Được nha!"
Qua khu vực an toàn, đột nhiên có hai người mặc quần áo đen ngăn Yến Thanh Ti lại, nói: "Quý cô, ông chủ của chúng tôi mời cô."
Yến Thanh Ti kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, anh trông rất bình tĩnh.
Cô cười nói: "Được thôi, hỏi bạn trai tôi trước đi."
Nhạc Thính Phong đưa tay ôm chặt lấy eo Yến Thanh Ti, nói: "Nói với ông chủ của các người, bạn trai cô ấy không đồng ý."
Hai người kia khó xử nói: "Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là người nghe lệnh mà làm việc, xin hai vị đừng làm khó. Mời Yến tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến, bằng không... chuyến bay này ngài có lẽ không lên kịp."
Nhạc Thính Phong nghe ra ý uy hiếp trong đó, chỉ cảm thấy buồn cười.
Anh cười gật đầu một cái: "Được thôi, để cho tôi nhìn một chút, nhà họ Du của các người có bao nhiêu bản lĩnh?"
Một câu này không chỉ khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc mà cũng khiến người kia khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ chưa hề tiết lộ thân phận, tại sao Nhạc Thính Phong lại biết bọn là là người của Du gia?
Tâm tình Yến Thanh Ti có chút phức tạp, đầu óc suy nghĩ rất nhanh, đến cô còn không biết đây là người của Du gia, sao Nhạc Thính Phong lại biết? Cái này có phải rằng chứng minh, những chuyện trước kia cô tưởng có thể lừa được anh, thực tế thì đều không lừa nổi? Những gì Nhạc Thính Phong biết có lẽ so với cô nắm được còn nhiều hơn?
Anh ấy... anh ấy... Yến Thanh Ti không biết nên nói cái gì, lòng bàn tay từ từ toát ra một tầng mồ hôi.
Hai người của Du gia kia nói: "Nếu ngài đã biết chúng tôi là người của Du gia, vậy thì đừng phản kháng."
Nhạc Thính Phong cười nhạt: "Tôi biết mấy người là loại người nào, nhưng mà các người còn chưa biết tôi là ai đúng chứ? Ông chủ của mấy người chả lẽ chưa từng dạy rằng, ở trước mặt người chưa biết thân phận thì đừng có mà ăn nói bậy bạ, nếu không, đến chết như thế nào cũng không biết đâu."
Nụ cười của Nhạc Thính Phong rất nhẹ nhàng, không hề phách lối hay cuồng vọng, bình tĩnh giống như là đang nói đùa.
Hai người kia quan sát một chút rồi nói với Nhạc Thính Phong: "Ở Hải thành này ai cũng biết, dám chống lại nhà họ Du thì chỉ có mạng mà tới không có mạng để về."
Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi Yến Thanh Ti: "Nhà họ Du... rất lợi hại à? Anh hình như không thấy thế."
Yến Thanh Ti giơ tay: "Em cũng không thấy thế."
Nhạc Thính Phong nâng môi cười, nụ cười trên mặt đầy tà ác: "Đúng vậy, nhà họ Du... là cái thá gì mà cũng dám chạy tới trước mặt tôi phách lối?"
"Anh dám..."
Nhạc Thính Phong cắt đứt lời bọn họ: "Làm phiền tránh ra một chút, chúng tôi còn phải qua cửa kiểm tra an ninh, không nên làm chúng tôi trễ giờ, ok?"
Hai người kia nói: "Yến tiểu thư phải đi với chúng tôi mấy ngày, không thì đừng hòng lên máy bay."
Nụ cười của Nhạc Thính Phong lạnh xuống: "Nếu đã như vậy... thì cũng không còn cách nào."
Nhạc Thính Phong chậm rãi nâng tay lên, đột nhiên xung quanh xuất hiện một đám người, họ vốn đang trà trộn vào những hành khách xung quanh đem hai người kia bao vây lại.
Nhạc Thính Phong hời hợt nói: "Mang đi, nói cho ông chủ của mấy người biết, có thể làm chủ ở Hải Thành này thì thế nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giẫm chết Địa Đầu Xà của cái đất này. Muốn bắt người của tôi, cũng thật can đảm quá đấy!"
Chương 720: Người Tôi Thích Là Em
Nhạc Thính Phong từ lâu đã là một người tàn nhẫn, hồi còn trẻ tuy cực kỳ lông bông, không kiêng nể bất cứ cái gì nhưng cũng không có nghĩa anh là một người dễ chọc. Cái gì cũng phải cần có sự chuẩn bị trước, hiện tại anh đã hiểu phải biết che giấu thực lực của mình, sẽ không giống trước đây, cái gì cũng phô ra trước mặt người khác. Tuổi càng lớn thì càng biết thu liễm, giống như một thanh kiếm sắc bén tìm được một bao kiếm phù hợp, đem mình giấu đi, bình thường sẽ không hiện ra nhưng chỉ cần vào thời khắc mấu chốt, kiếm mới được tuốt ra khỏi vỏ.
Trước khi tới đây, Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị mọi thứ, nhất là lúc anh biết được người bắt cóc Yến Thanh Ti đêm đó chính là Du Hí, lòng anh không cách nào yên ổn được.
Anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ được Yến Thanh Ti, lại không ngờ rằng vẫn để cô bị người ta gài bẫy. Nhạc Thính Phong lo lắng có người muốn hại Yến Thanh Ti nên bố trí người đi theo, không nghĩ tới những người đó quả thực có lúc phải lên sân khấu. Người khác cho rằng địa bàn của Nhạc Thính Phong là ở Lạc Thành, những nơi khác cũng khó ép được những thế lực bản địa, nhưng thật ra thì từ lâu nay Nhạc Thính Phong đã cho bố trí người của mình ở khắp nơi.
Nhạc Thính Phong không phải là hạng thùng cơm, cũng không phải loại người vô năng, làm gia chủ Nhạc gia lâu như vậy lại có thể khiến công ty phát triển gấp bội. Có thể tránh được những ảnh hưởng xấu của khủng hoảng kinh tế của thế giới cũng đủ thấy Nhạc Thính Phong là một người rất giỏi mưu lược, so với Diệp Thiều Quang thiện về những mưu mô trong bóng tối thì Nhạc Thính Phong am hiểu về đánh cờ ngoài ánh sáng.
Lúc hai người của Du gia bị kéo đi trong miệng vẫn còn hô: "Mày dám động vào chúng tao, mày chờ đấy, hôm nay đừng mong rời khỏi đây..."
Nhạc Thính Phong lắc đầu nói: "Chỗ công cộng mà không có một chút ý thức nào vậy? Cái loại trò ỷ thế hiếp người này từ lâu tôi đã không thèm chơi rồi, nhưng mà sao mấy người kia đều không nghe lời cứ ép tôi phải chơi chứ?"
"Đi thôi, về nhà nào!" Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti gật đầu một cái, bỗng nhiên cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ.
Có người che mưa chắn gió cho mình thật tốt.
Nhìn Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, đẹp trai hơn bất cứ ai trên đời.
Qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi trên máy bay Nhạc Thính Phong nói: "Ngủ một chút đi, tối qua em đã ngủ không ngon rồi."
Yến Thanh Ti đỏ mặt, đưa tay nhéo anh một cái.
Nhạc Thính Phong cười: "Anh nói nghiêm túc, không có ý gì nha."
Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh một lúc, cười nói: "Trước mặt em mà anh lại không thể..."
Cô dừng lại nghĩ một chút, nói: "Thôi được, như vậy cũng không tệ."
Nhạc Thính Phong kéo chắc dây an toàn cho Yến Thanh Ti: "Có phải em muốn nói, trước mặt em mà anh lại không thể đứng đắn một chút như trước mặt người khác đúng không?"
"Không hẳn, được rồi... lúc nãy đúng là em nghĩ như thế, nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh như thế này cũng rất tốt."
Lúc nãy, quả thực là Yến Thanh Ti muốn nói như vậy, nhưng mà cô liền phát hiện bản thân có chút... tự chuốc lấy khổ. Kỳ thực biểu hiện của một người đàn ông ở trước trước mặt người khác và lúc một mình không hề giống nhau, nếu như anh ta có thể ở trước mặt mình phô diễn chính bản thân thì đấy chính là một điều tốt. Cần gì phải theo đuổi thứ mặt nạ mà anh ấy đeo lên khi đứng trước mặt người khác, có phải rảnh quá đâu?
Nhạc Thính Phong nắm tay của Yến Thanh Ti đặt trên tay mình nghịch một chút: "Em không giống bọn họ, em là người anh yêu. Em nói xem... anh có thể đối xử với em giống như đối xử với người khác sao?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, đúng là không thể, đối với em, anh cũng không giống những người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top