621-640
Chương 621: Yến Thanh Ti Là Vợ Tương Lai Của Tôi
Nhạc phu nhân cười nói: "Bác đi thay thuốc. Sao con tỉnh sớm thế? Hiếm khi nào không cần quay phim, sao không ngủ thêm một lát? Con gái thì nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, nhất định phải đối xử với bản thân thật tốt."
Nhạc Thính Phong mới vừa đưa Nhạc phu nhân đi làm kiểm tra, thay thuốc, lúc hai người đi thấy Yến Thanh Ti vẫn còn đang ngủ, cũng không nỡ đánh thức cô.
Yến Thanh Ti: "Vâng, con sẽ chú ý."
Nhiều năm qua, cô đã từng gặp rất nhiều người nhưng chỉ có Nhạc phu nhân đối xử với cô như một cô gái bình thường, quan tâm cô, yêu thương cô.
Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cái: "Tên nhóc thối tha này đêm qua lại trộm con đi, bác rất tức giận đấy."
Nhạc Thính Phong "hừ" một tiếng: "Mẹ, đã nói rồi, cái này không thể trách con. Thanh Ti là... mẹ còn tranh cướp người với con. Nếu mẹ thích thì con... sẽ tìm một người bạn già cho mẹ."
Nhạc phu nhân đưa tay véo lỗ tai Nhạc Thính Phong: "Thằng nhóc hỗn láo, dám thử nói thêm một câu nữa xem..."
Yến Thanh Ti bật cười, cô thật sự rất thích, rất quý trọng đoạn thời gian này, tựa như cứ trôi qua thì không cách nào tìm lại được cảm giác này nữa.
Và Yến Thanh Ti dường như cũng quên sạch chuyện phải đóng phim. Cô ở lại bệnh với Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân cùng đánh bài tú lơ khơ, xem phim, nói chuyện phiếm cả ngày, cuộc sống cứ như vậy cũng có chút tư vị riêng.
Cho đến một buổi chiều, đạo diễn của Lãnh Hương không chịu được nữa buộc phải gọi điện cho Yến Thanh Ti, nói muốn gặp cô.
Yến Thanh Ti biết bộ phim này không thể kéo dài được nữa rồi. Giằng co tới tận bây giờ, cô đã đạt được thắng lợi về mọi mặt, mặc dù vẫn có một bộ phận người trên mạng không thích cô nhưng không còn ai chửi rủa cô nữa.
Để tỏ thành ý của mình, sau khi gọi điện thoại đạo diễn lập tức up một đoạn giải thích lên weibo của mình, biểu đạt rất rõ ràng rằng gần đây ông ta bận quay phim, chưa kịp làm rõ chuyện nên thành thật xin lỗi. Ngoài ra, ông ta còn dùng giọng điệu nghiêm túc, chính trực mà đánh giá Yến Thanh Ti, nói cô là một người diễn viên chuyên nghiệp có tài năng, vào những ngày nóng nhất dù có phải mặc trang phục mùa đông để diễn cũng không nửa lời oán trách, là một diễn viên có thể chịu được cực khổ, đối xử với đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim cũng rất tôn trọng. Còn chuyện xích mích giữa cô và Tăng Doanh Doanh thì phía cảnh sát đã điều tra rõ, ông ta cũng không muốn nhiều lời, người biết phân biệt đúng sai chỉ cần nhìn qua là biết.
Đạo diễn cũng nói, bởi vì hành động
của ông ta mà khiến Yến Thanh Ti phải hứng chịu những búa rìu không đáng có của dư luận.
Ngay sau đó các nhân viên của Lãnh Hương cũng chia sẻ đoạn status này.
Nhưng hiển nhiên, dù là người qua đường hay fan của Yến Thanh Ti đều không quan tâm, mọi chuyện đã xong xuôi từ đời nào, giờ mới bò lên thì có tác dụng gì?
Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi gặp đạo diễn.
Lần gặp mặt này đạo diễn Quách đối xử với Yến Thanh Ti có thể gọi là một mực cung kính, Nhạc Thính Phong ngồi bên lạnh mắt nhìn.
Chờ hai người nói chuyện xong, Nhạc Thính Phong hôn lên mặt Yến Thanh Ti một cái nói: "Bảo bối, em qua bên kia uống nước trái cây đi, anh có vài lời cần trao đổi với đạo diễn Quách."
Yến Thanh Ti cười cười đứng dậy: "Được."
Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti ngồi vào vị trí vẫn nằm trong tầm mắt của anh, nụ cười trên môi dần lạnh xuống, ánh mắt ngày càng khó lường.
Anh cười nhạt một tiếng, nói: "Tôi muốn chính thức nói với đạo diễn Quách một tiếng, Yến Thanh Ti là người của tôi, nói chính xác hơn thì là vợ tương lai, cũng chính là... bà chủ của Nhạc thị."
--- O ---
Chương 622: Người ĐànÔng Của Tôi So Với Ai Trong Các Người Cũng Đều Tốt Hơn
Lời nói của Nhạc Thính Phong rất đơn giản và biểu đạt được đầy đủ những gì anh muốn nói. Đây là bà chủ tương lai của Nhạc thị, đắc tội với cô chính là đắc tội với cả Nhạc thị, muốn động tới cô thì phải nghĩ cho thật kỹ.
Đạo diễn Quách siết chặt tay. Ông ta vốn nghĩ Yến Thanh Ti chỉ là người mà Nhạc Thính Phong chơi bời một hồi rồi thôi, không nghĩ tới cô ta cao tay như vậy, có thế khiến cho Thái tử gia của Nhạc thị ra mặt vì cô ta.
"Cô Yến với ngài Nhạc đây quả là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."
Nhạc Thính Phong nâng môi cười: "Cho nên, những chuyện tương tự tôi không muốn thấy lần thứ hai. Người phụ nữ của tôi đương nhiên không có ai được làm cô ấy phải chịu ủy khuất, kể cả tôi cũng không thể."
Đạo diễn Quách đối mặt mặt với nụ cười say lòng người của Nhạc Thính Phong mà không ngừng run lên, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh...
"Nhạc tổng yên tâm, tất nhiên không thể..."
"Đạo diễn Quách lăn lộn trong giới lâu như vậy, tin chắc rằng ông cũng biết có những lời nên và có những lời không nên nói. Yến Thanh Ti có như thế nào cũng không đến phiên ông bình luận, cô ấy có xấu đến đâu ông cũng không có quyền được ý kiến... Nếu như để tôi nghe được bất kỳ lời nói xấu nào được truyền ra từ ông, tôi muốn làm gì chắc cũng không cần nói nữa.
Tôi nhớ tôi đã từng nói những chuyện gì mà giải quyết được bằng tiền thì đó không phải là vấn đề, đạo diễn Quách cũng thế, tôi có thể dùng tiền đập chết ông thì đó cũng chẳng là chuyện gì to tát."
Yến Thanh Ti không biết Nhạc Thính Phong với đạo diễn Quách nói gì với nhau, cô chỉ biết nhìn từ xa, tay ông ta hình như đang run lên.
Yến Thanh Ti bình thản ngồi uống một ly nước chanh, trong lòng cô lúc này khá bình tĩnh. Trước kia, gặp những chuyện như thế này, cô thỉ có thể tự mình xông lên chiến đấu, vì cô biết sẽ không có ai giúp cô cả. Nhưng bây giờ, đã có một người đàn ông đứng ra trước mặt cô nói rằng: em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng sau lưng anh thôi.
Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti trở nên dịu dàng hơn, trước kia cô sợ quá ỷ lại vào một người sẽ mất đi khả năng sinh tồn của mình, nhưng mà hiện tại, cô lại không ngăn cản được bản thân muốn nếm thử loại mùi vị gây nghiện này.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong đưa tay vẫy cô lại.
Cô đi tới, đặt tay vào lòng bàn tay của Nhạc Thính Phong, hỏi: "Nói chuyện với đạo diễn Quách thế nào?"
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Vô cùng vui vẻ."
Đạo diễn Quách trên trán toát đầy mồ hôi cũng không kịp lau đi.
Ông ta gật đầu với Yến Thanh Ti: "Đúng vậy, vô cùng, vô cùng vui vẻ." Yến Thanh Ti gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Cô đưa tay khoác lấy cánh tay của Nhạc Thính Phong, nói với đạo diễn Quách: "Cứ quên mất không giới thiệu với đạo diễn Quách một tiếng, chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì nói tại đây vậy: Nhạc Thính Phong là bạn trai tôi."
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong trong nháy mắt đã sáng bừng lên như một ngọn lửa.
Cái cảm giác khi Yến Thanh Ti khoác tay chính miệng thừa nhận: Nhạc Thính Phong là bạn trai tôi, tại sao lại sung sướng đến như vậy?
Lúc Yến Thanh Ti thừa nhận đã có người yêu trước tất cả các nhà báo, phóng viên, cũng không khiến Nhạc Thính Phong cao hứng như thế này, bởi vì lúc đó Yến Thanh Ti cũng không hề nói ra tên của anh, không một ai biết bạn trai của Yến Thanh Ti rốt cuộc là ai. Trên mạng bây giờ đều nói, bạn trai của Yến Thanh Ti chính là: người đàn ông bị làm mờ.
Là người bạn trai đáng thương nhất trong lịch sử.
Yến Thanh Ti không muốn khoe khoang, cũng không thị uy với ai, cô không thể nói với toàn bộ truyền thông việc bạn trai cô là Nhạc Thính Phong.
Nhưng mà... trong phạm vi nhỏ này, ít nhất cô cũng có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết, bạn trai cô là ai, cô sẽ không ngủ với bất kỳ ai bởi vì cô có người đàn ông của mình. Người đàn ông của cô so với ai trong các người cũng đều tốt hơn.
--- O ---
Chương 623: Ngủ VớiTôi Xong Thì Muốn Chạy, Cô Có Còn Là Người Không?
Đạo diễn Quách nhìn Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong rời đi, trong lòng cực kỳ tức giận nhưng lại không thể làm gì.
Đúng là ngưu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau.
Ông ta oán hận thầm nói: "Cũng không tin các người có thể thành đôi..."
...
Yến Thanh Ti đàm phán với đạo diễn Quách xong xuôi, buổi tối bắt đầu quay lại làm việc, nhưng khi cô trở về khách sạn lại phát hiện hai trợ lý bé nhỏ của mình đều không thấy đâu.
Yến Thanh Ti gọi điện cho Quý Miên Miên, không bắt máy, gọi cho Tiểu Từ, máy bận.
Yến Thanh Ti buồn bực. Bình thường hai đứa sẽ không như vậy, trong lòng cô có chút lo lắng.
Nhạc Thính Phong an ủi: "Đừng lo, chiều hôm qua hai đứa nó đi ra ngoài chơi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu vẫn không liên lạc được thì lập tức báo cảnh sát."
Yến Thanh Ti kêu Nhạc Thính Phong gọi cho Tiểu Từ, còn cô gọi cho Quý Miên Miên.
Hai giờ chiều, Quý Miên Miên cuối cũng cũng tỉnh, trận say này ước chừng ngủ từ tối ngày hôm qua tới chiều ngày hôm nay luôn.
Quý Miên Miên là vì đói quá mà tỉnh, đồ ăn trong bụng đã ói ra hết từ ngày hôm qua, nếu không phải có Diệp Thiều Quang đè đầu ép uống hai ngụm nước thì đã chết khát từ lâu rồi.
Quý Miên Miên còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy bụng kêu ầm ĩ rồi. Cô xoa xoa cái bụng, mở mắt ra: "Đói quá..."
Quý Miên Miên còn chưa kịp duỗi người thì đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng, cứng nhắc vang lên trên đỉnh đầu: "Đói thì tự bò dậy, đừng có dính lên người tôi nữa."
Quý Miên Miên trong lòng lộp bộp, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia thì sợ hãi đến choáng váng.
"Anh... anh... anh... tôi... tôi... tôi..."
Quý Miên Miên hoàn toàn không biết nên diễn tả tâm tình thời khắc này như thế nào, rõ ràng là cô đi cùng Tiểu Từ mà, thế quái nào mà tỉnh dậy lại nằm trên người tên yêu nam này?
Quý Miên Miên cảm giác được thân thể hai người dính sát rạt, hơn nữa còn không có lấy mảnh vải che cách. Chính xác mà nói thì cô đang nằm trên người Diệp Thiều Quang.
Quý Miên Miên thật muốn khóc, muốn gọi mẹ, muốn gọi nữ thần... Nhưng mà, vào giờ phút này, kêu ai cũng vô dụng.
Ánh mắt Diệp Thiều Quang đen như mực, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể đem Quý Miên Miên đông thành nước đá.
Quý Miên Miên cảm nhận được ác ý phóng ra liên tục từ trên người anh ta. Dù thần kinh có thô đến mấy, hiện tại cũng cảm giác được nguy hiểm.
Quý Miên Miên dè dặt thu lại móng vuốt với chân của mình lại, từ từ lui về sau, lúng túng cười với Diệp Thiều Quang một tiếng: "Ây da... Thật... thật là trùng hợp... Không ngờ buổi sáng sớm đã nhìn thấy anh, cái đó... tôi, tôi... cũng không quấy rầy anh nữa..."
Quý Miên Miên nhanh lẹ nhảy xuống đất, bất kể là quần áo của ai, có là áo sơ mi của Diệp Thiều Quang cũng mặc vội lên người, giầy còn chưa kịp đi đã nhanh chân bỏ chạy ra cửa.
Vừa mời đặt tay lên cửa phòng, còn chưa kịp bước ra ngoài đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo giống như mũi tên truy hồn đoạt mệnh bắn tới.
"Quý Miên Miên, bây giờ cô dám bước ra khỏi đây một bước... cứ thử xem, hậu quả nghiêm trọng như thế nào tôi cũng không nói trước được đâu."
Quý Miên Miên ngẩn người, chân giơ lên rồi cũng không dám đặt xuống: "Tôi... tôi..."
Diệp Thiều Quang từ từ vén chăn lên, bước xuống giường, đặt chân lên tấm thảm mềm mại trong phòng, dùng một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa ác độc nhìn vào Quý Miên Miên, ngay cả phần cơ thể để lộ ra ngoài cũng không có chút cảm giác thô tục nào, ngược lại, lại có cảm giác nguyên sơ nhất, đẹp đến mê dại, làm hại Quý Miên Miên nuốt nước miếng ừng ực.
Diệp Thiều Quang từ từ đi đến trước mặt Quý Miên Miên: "Làm sao, ngủ với tôi xong thì rồi muốn chạy? Quý Miên Miên, cô còn là con người hay không?"
--- O ---
Chương 624: Thật XinLỗi, Tôi Là Cầm Thú
Mặt của Quý Miên Miên lúc này đã vàng như đất: "Tôi... tôi... tôi đối với anh... đối với anh..."
Quý Miên Miên chột dạ. Trước kia, dù cô kêu gào phải ngủ với Diệp Thiều Quang nhưng khi đó là cô có lý do nha, cô là vì mưu cầu phúc lợi cho nữ thần mà...
Nhưng hiện tại thì...?
Diệp Thiều Quang không làm chuyện có lỗi với nữ thần, nữ thần cũng không có chuyện gì cần đến Diệp Thiều Quang giúp đỡ, nhưng mà... cô, lại ngủ với người ta, chuyện này, nên làm... làm gì bây giờ?
Diệp Thiều Quang cười một tiếng: "Cô nói đi?"
Quý Miên Miên mặt đầy đau khổ, khoát tay lia lịa: "Tôi... tôi, không phải... hình như có gì đó sai sai, tôi hẳn không có... đúng không?"
Diệp Thiều Quang càng áp sát lại gần Quý Miên Miên, môi mỏng khẽ cười, nụ vười vừa tàn nhẫn vừa đen tối: "Sai sai cái gì? Là ai tối hôm qua ôm lấy tôi đòi ôm tôi, hôn tôi, ngủ với tôi... Là ai lột quần áo của tôi ra, là ai bám trên người tôi không chịu xuống... đè tôi nguyên một đêm?"
Âm thanh của Diệp Thiều Quang giống như kim nhọn đâm vào lỗ tai của Quý Miên Miên từng chút một, giống như mỗi câu nói đều có thể đem màng nhĩ của cô đâm thủng vậy.
Quý Miên Miên không nhịn được muốn tìm kẽ hở nào đó trên mặt đất rồi trốn vào, bởi vì cô cảm thấy những gì Diệp Thiều Quang nói đều rất đúng, hình như... tối hôm qua cô thật sự đòi ôm ôm hôn hôn người ta. Hơn nữa buổi sáng lúc tỉnh dậy, quả thực là cô đang đè lên người Diệp Thiều Quang, cánh tay và chân đều đang quấn chặt lấy anh ta.
Quý Miên Miên khóc không ra nước mắt, tại sao lại như vậy chứ? Làm sao cô có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ?
Những lần trước đều không thành công, lý do gì cũng được, sao lại say rượu loạn tính, đem người ta ra làm chứ?
Cô không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, cô vẫn là một cô bé ngây thơ, đơn thuần mà.
Quý Miên Miên cắn nát ngón tay, mắt đỏ ửng nói: "Tôi không nghĩ... anh xem... Đều là người trưởng thành cả rồi, tối hôm qua... cái đó... nếu không thì cho qua đi ha..."
Quý Miên Miên chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây, cô căn bản là không dám nhìn Diệp Thiều Quang.
Nếu là trước ngày hôm qua, Quý Miên Miên hễ nhìn thấy Diệp Thiều Quang thì nhất định sẽ đem anh ta quật một phát, quật chết anh ta luôn. Nhưng mà... nhưng bây giờ cô lại ngủ với người ta rồi, nếu lại quật anh ta ngã thì đúng là hơi quá đáng.
Quý Miên Miên nhỏ giọng nói: "Anh xem, trời cũng không còn sáng nữa... nếu không, tôi đi trước... được chứ?"
Quý Miên Miên dần dần hạ cái chân kia xuống.
Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Quý Miên Miên, tôi khuyên cô tốt nhất đem cái giò của cô rút lại. Cô mà bước thêm một bước, tôi liền chặt chân cô đấy."
Diệp Thiều Quang nhìn khuôn mặt của Quý Miên Miên, trong lòng chậm rãi tính kế.
Anh bị Quý Miên Miên dày vò lâu như vậy, lúc này nhất định phải chỉnh cô ta một trận nên hồn.
Quý Miên Miên chỉ cảm thấy giọng nói của Diệp Thiều Quang giống như một con dao, từng chút một chém tới, nếu chân cô mà chạm xuống mặt đất, anh ta thực sự chém nó ra từng khúc luôn.
Liên tục nuốt nước miếng ừng ực, con ngươi vòng vo đảo một hồi, cười hì hì nói: "Tôi... được rồi... được, ờ, tôi đi ra ngoài rồi nè... tôi lại quay về rồi này..."
Quý Miên Miên đem cái chân phải đã đưa ra ngoài rồi rút về, rồi lại đưa ra, lặp đi lặp lại vài lần.
Diệp Thiều Quang mặt đầy châm chọc nói: "Quý Miên Miên, cô dù sao thì cũng là người, cái loại chuyện ăn xong phủi đít đi thẳng này cô có vẻ thành thạo nhỉ? Cô thấy đây có phải là chuyện mà con người nên làm hay không?"
Vẻ mặt Quý Miên Miên đầy hối hận, bất lực suy nghĩ một hồi rồi đem cái chân kia thu về, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi... tôi... tôi không phải người, tôi là cầm thú."
--- O ---
Chương 625: Quý MiênMiên, Cô Định Đánh Bài Chuồn Sao?
Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật một cái, ha ha... thừa nhận cũng thật nhanh nha.
Diệp Thiều Quang khoanh tay trước ngực: "Nếu đã thừa nhận mình là cầm thú thì cô nói xem, cô định làm như thế nào?"
Quý Miên Miên móc móc ngón tay: "Tôi... tôi... không biết... Nếu không... sau này nhìn thấy anh thì tôi sẽ trốn thật xa. Tôi thề, tuyệt đối không nói cho người khác biết. Tôi... thề, tôi nhất định giữ kín chuyện này, tuyệt đối không đem chuyện này nói cho người khác... Anh tha cho tôi đi?"
Quý Miên Miên hối hận không kịp, thật hối hận tối hôm qua đi quẩy với Tiểu Từ, kết quả không những không vui vẻ còn đem mình chơi luôn.
Trời mới biết, lúc cô mở mắt ra trông thấy Diệp Thiều Quang, cô có bao nhiêu... bao nhiêu... bao nhiêu muốn chết, không phải cô chết mà là đem Diệp Thiều Quang giết chết, hủy thi diệt tích.
Nhưng mà... nghĩ lại, bản thân làm chuyện đó với người ta đã là cầm thú lắm rồi, vậy mà còn đem người ta hủy thi diệt tích, liệu có phải... đến heo chó cũng không bằng hay sao?
Quý Miên Miên cảm thấy mình không thể làm như thế, nếu làm như thế thì có khác gì đang tự nhận mình không phải là người. Cho nên, vẫn là quên cái suy nghĩ kia đi.
Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: "Ha ha, giữ kín mọi chuyện... Cô nghĩ làm như vậy là đủ rồi sao? Vậy những tổn thương cô gây ra cho tôi thì sao? Tối hôm qua... cô cưỡng ép tôi làm ra chuyện như vậy, một câu giữ kín mọi chuyện của cô là có thể xóa hết mọi tổn thương của tôi sao?"
Quý Miên Miên ngậm miệng lắc đầu, dĩ nhiên không thể, dĩ nhiên không thể nào xóa hết nha. Cô đây là cưỡng ép con nhà người ta!
Trong lòng Diệp Thiều Quang thấy khoái trí, trước kia cứ đấu với Quý Miên Miên, lần nào cũng bị cô ta chọc điên tới độ không kiềm chế được, lý trí cũng bay tận nơi nào. Hôm nay... rốt cuộc hôm nay có thể lần đầu tiên nhìn thấy Quý Miên Miên chật vật một phen.
Anh nên làm như này từ đâu rồi, ai biết được con nhỏ ngu ngốc này lại dễ bị lừa gạt đến như vậy, đúng là lãng phí biết bao nhiêu thời gian.
Quý Miên Miên rụt cổ: "Tôi... tôi cũng không phải cố ý nha... cũng không muốn như thế..."
Quả thực nếu như có thể, cô sẽ không làm ra chuyện như vậy?
Diệp Thiều Quang từ trên cao nhìn xuống Quý Miên Miên, lạnh mặt: "Cô đang định đánh bài chuồn sao?"
Quý Miên Miên khoát tay lia lịa: "Không không không... tôi, tôi không phải... định... đánh bài chuồn, chỉ là tôi..." Chỉ là tôi không có can đảm thôi.
Đầu Quý Miên Miên hiện tại hoàn toàn trống rỗng, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như này, quỷ mới biết nên làm cái gì?
Quý Miên Miên rất muốn gặp Yến Thanh Ti, muốn đi hỏi nữ thần: Em nên làm cái gì bây giờ?
Nhưng đến ra khỏi đây cô còn ra không được nữa là đi gặp nữ thần.
Cái tên yêu quái Diệp Thiều Quang này thật đáng sợ, dọa chết cô rồi: Mẹ... Nữ thần, cứu mạng! Em chưa muốn chết đâu!
Diệp Thiều Quang cười như không cười nhìn Quý Miên Miên nói: "Không chơi bài chuồn, vậy định chịu trách nhiệm?"
"Tôi... tôi... không muốn nha..." Ba chữ cuối của Quý Miên Miên dường như chui ra từ kẽ miệng.
Cô cũng phải bị ngu đâu, chịu trách nhiệm cái gì chứ?
Chịu trách nhiệm với tên yêu quái này thì những ngày tháng sau này của cô đừng hòng mong được yêu ổn? Cô cũng không muốn chết sớm đâu!
Nhưng... dưới ánh mắt này... hết lần này tới lần khác cô đều làm ra những chuyện vô liêm sỉ, căn bản thì cô chẳng biết nên làm thế nào mới đúng.
Quý Miên Miên hận tại sao cô không có đến hai cái đầu chứ, cứ vào lúc mấu chốt là không dùng được.
"Không muốn..." Âm cuối được Diệp Thiều Quang nâng cao vút, cứ như một móc câu, móc lấy tâm can của Quý Miên Miên, khiến cô run rẩy hết cả người.
--- O ---
Chương 626: Tôi ChínhLà Loại Ăn Xong Phủ Đít Đi Thẳng Đấy, Làm Sao?
Quý Miên Miên khoát tay: "Không, không, không, không phải..." Diệp Thiều Quang cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Quý
Miên Miên, khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một centimet: "Không muốn chịu trách nhiệm, lại không muốn chơi bài chuồn, vậy cô muốn làm cái gì? Quý Miên Miên, trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền biết chưa?"
Quý Miên Miên ngửa người về phía sau: "Tôi... biết... biết..."
"Cô còn biết cái gì nữa...?"
Quý Miên Miên run rẩy nói: "Còn biết... trên đời này không có ai là ngủ không công cả."
Diệp Thiều Quang châm chọc: "Hừ... cũng biết rõ phết nhỉ?"
Quý Miên Miên chép chép miệng: "Chuyện cũng xảy ra rồi, vậy anh nói... làm sao giờ? Dù sao... dù sao..."
"Dù sao cái gì?"
"Dù sao, tôi... tôi chính là loại ăn xong phủi đít đi thẳng đấy, làm sao?" Quý Miên Miên dứt khoát liều chết, cắn răng đem những lời muốn nói ra.
Đúng vậy, cô biết trên đời không có chuyện bóc bánh không phải trả tiền, nhưng mà... nhưng mà cô không muốn chịu trách nhiệm đâu.
Vẻ mặt của Diệp Thiều Quang lạnh xuống: "Được, cô đã nói như thế vậy thì hôm nay đừng có mong bình yên đi ra khỏi đây."
Anh không nghĩ Quý Miên Miên lại có gan như vậy, ngay cả những lời như này cũng nói ra được. Đúng là ở cạnh Yến Thanh Ti lâu, học cái gì không học, lại đi học cái thái độ lưu manh kia của cô ta.
Trong lòng Diệp Thiều Quang bỗng bốc lên một ngọn lửa, anh đã quên mất bản thân đang lừa gạt Quý Miên Miên. Khi Quý Miên Miên nói ra những lời như vậy, Diệp Thiều Quang có cảm giác... giống như mình thật sự bị người ta ngủ không công, tức đến mức không nói ra lời.
Quý Miên Miên nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Thiều Quang, nhất là khi nhìn thấy sự hung ác trong cặp mắt xinh đẹp kia, cô có cảm giác như bị ai đó túm chặt lấy cổ mình.
Quý Miên Miên liên tục nói: "Đừng, đừng, đừng, đừng, có gì thì để từ từ rồi thương lượng. Anh xem mọi người đều là người
quen đúng không? Tthương lượng một chút, thương lượng được không? "
"Cô định phủi mông không chịu trách nhiệm thì còn có cái gì để thương lượng, báo cảnh sát luôn là được rồi, là cô cưỡng ép tôi mà, dù sao tính kiểu này tôi cũng không có gì mất mặt."
Diệp Thiều Quang nói xong liền xoay người, làm bộ tìm điện thoại báo cảnh sát.
Quý Miên Miên hô hấp hơi dừng lại, vội vàng đưa tay ôm lấy Diệp Thiều Quang: "Đừng đừng... đại ca, đại ca... tôi cũng cần thể diện mà đúng không? Thật sự cần thể diện, anh đừng... đừng xúc động, bình tĩnh chút đã."
Quý Miên Miên không dám để Diệp Thiều Quang báo cảnh sát. Cô là một cô gái, nếu bị truyền là cường bạo một người đàn ông thì cô làm gì còn chút mặt mũi nào, cha mẹ cô nữa làm gì còn mặt mũi mà ra đường nữa chứ? Sau này nếu ai nhìn thấy cũng nói: Đây chính là cha mẹ của tội phạm cưỡng hiếp đó, còn mặt mũi mà ra đường à, đúng là không biết xấu hổ.
Nói xem như thế có mất mặt hay không? Quý Miên Miên cảm thấy nếu bố cô biết nhất định sẽ đánh chết cô.
Diệp Thiều Quang "hừ" lạnh một tiếng: "Tôi bị cô ngủ không công, còn giữ bình tĩnh được?"
Trên người Diệp Thiều Quang với Quý Miên Miên đều không mặc đồ, anh ta dường như cảm nhận được cảm xúc trơn nhẵn mà mềm mại, cái loại cảm thụ đó giống như thuốc phiện làm cho con người ta mê muội, nó đã được ngấm dần vào cơ thể anh từ tối hôm qua.
Thoải mái đến độ muốn rên một tiếng, nhưng Diệp Thiều Quang nhịn được.
Quý Miên Miên thì sắp khóc tới nơi: "Vậy... vậy, anh muốn thế nào? Tôi nghe... lời anh vẫn không được sao?"
Chuyện này dẫu có nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp giải quyết tốt nhất, vậy thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Diệp Thiều Quang mà thôi.
Quý Miên Miên biết, anh ta tám phần là muốn "cắt đất bồi thường" *.
*Cắt đất bồi thường: một cụm từ hay dùng trong xã hội cũ, khi hai nước xảy ra chiến tranh, nước thua không muốn bị mất nước thì phải nhường lại nhiều thành trì cho nước thắng. Ở đây ám chỉ chịu thiệt để đổi lấy kết quả tốt hơn.
Nhưng mà... như thế cũng tốt hơn so với bị báo cảnh sát chứ?
--- O ---
Chương 627: DiệpThiều Quang, Anh Vô Sỉ Quá Đấy!
Quý Miên Miên không dám tưởng tượng, nếu Diệp Thiều Quang báo cảnh sát thật thì tình cảnh còn thê thảm đến cỡ nào?
Diệp Thiều Quang chỉ chờ những lời này của Quý Miên Miên. "Được thôi, đây là cô nói đấy nhá?"
Quý Miên Miên liên tục gật đầu: "Đúng... là tôi nói, chuyện này... anh nói gì, tôi lập tức làm cái đó..."
Trên mặt Diệp Thiều Quang rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, cuối cùng mưu kế cũng thành công.
Diệp Thiều Quang nói: "Đầu tiên, sau này tôi nói cái gì thì cô nghe cái đó, tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm cái đó..."
Quý Miên Miên cắt lời Diệp Thiều Quang: "Chờ một chút, tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình, những chuyện làm tổn hại đến nữ thần của tôi, tôi tuyệt đối không làm, cho dù... có báo cảnh sát cũng không làm."
Diệp Thiều Quang nghĩ tới Yến Thanh Ti, không khỏi có chút châm chọc, trong lòng con nhỏ này, Yến Thanh Ti vĩnh viễn luôn được đặt ở vị trí thứ nhất, đúng là bổn phận của fan não tàn. "
Diệp Thiều Quang vô cùng muốn đem Yến Thanh Ti đạp khỏi vị trí đó, phải làm cho nó biến mất luôn.
Diệp Thiều Quang gật gật đầu: "Đúng là rất có nguyên tắc... Được, vậy tôi hứa với cô sẽ không để cô làm chuyện gì tổn thương đến Yến Thanh Ti."
"Thứ hai, cô... tôi muốn cô phải tới lúc nào thì cô tới lúc đó, cho dù có là tối muộn cũng phải tới, nếu không tôi sẽ đem toàn bộ chuyện cô làm tối qua nói cho tất cả mọi người. Dù gì cô cũng là trợ lý của nữ thần, tôi nghĩ cô làm ra loại chuyện này cũng là một đả kích không nhỏ với cô ta đâu. Người khác nhất định sẽ nghĩ, đến trợ lý của Yến Thanh Ti còn như vậy thì cô ta... chắc cũng chẳng khá tí nào."
Quý Miên Miên bị bức đến đỏ mặt: "Tôi... tôi... anh vô sỉ quá đấy..."
Anh ta lại dám đem nữ thần ra uy hiếp cô, rõ ràng anh ta biết rõ nữ thần chính là sinh mạng của cô, thế mà lại...
Tên yêu quái khốn khiếp này, sau đừng để cô tìm được cơ hội, nếu không nhất định phải giết chết anh ta, thật sự sẽ giết chết anh ta...
Diệp Thiều Quang nhướng mày: "Đúng vậy, tôi là người vô liêm sỉ thế đấy, ai bảo cô cho tôi lý do để vô liêm sỉ cơ chứ? Chẳng phải nếu lúc đó cô không... thì làm gì có chuyện gì xảy ra?"
Quý Miên Miên siết chặt tay: "Được, tôi đồng ý với anh... Nhưng mà, nếu anh ở Lạc thành mà tôi lại ở thành phố khác thì tôi sẽ không thể đến mỗi khi anh gọi."
"Về vấn đề này thì cô không cần quan tâm, tôi không bị ngu như cô, thứ ba... tôi..."
Diệp Thiều Quang dừng lại, bỏ dở câu nói. Quý Miên Miên lập tức hỏi: "Thứ ba là cái gì?"
Diệp Thiều Quang cười ha ha một tiếng: "Hiện tại không nói cho cô."
Thứ ba, anh muốn lúc nào cũng có thể khiến Quý Miên Miên thành người của mình.
Quý Miên Miên hoài nghi nhìn Diệp Thiều Quang: "Chỉ có như vậy?"
Diệp Thiều Quang: "Đúng, chỉ có như vậy thôi. Cô chỉ cần làm đúng yêu cầu thì những bí mật giữa chúng ta sẽ không tiết lộ cho ai cả."
Diệp Thiều Quang bẫy Quý Miên Miên nhưng trong lòng anh cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, trái lại còn cảm thấy bản thân mình đã suy bại tới nỗi phải dùng cái thủ đoạn như thế này để đối phó với một người phụ nữ.
Quý Miên Miên cắn răng: "Được... Tôi đồng ý với anh."
Dù sao thì cứ rời khỏi nơi này đã, những chuyện khác... những chuyện khác cũng không sao cả.
Rời đi rồi nhanh chóng tìm nữ thần nghĩ cách. Nữ thần thông minh như vậy, nhất định có thể giúp cô nghĩ cách giải quyết.
Quý Miên Miên cắn răng nói: "Vậy tôi đã đi được chưa?" Diệp Thiều Quang gật đầu: "Có thể... nhưng mà..."
Vẻ mặt Quý Miên Miên tràn đầy phòng bị: "Nhưng mà cái gì?"
Ánh mắt Diệp Thiều Quang lướt qua thân thể của Quý Miên Miên: "Nhưng mà trước hết cô nên mặc quần áo vào thì hơn."
--- O ---
Chương 628: Nghĩ CáchHại Chết Tôi Còn Không Bằng Tìm Cách Lấy Lòng Tôi
Quý Miên Miên lúc này mới nhớ ra trên người mình không mặc quần áo, cô oán hận trừng mắt với Diệp Thiều Quang.
Quần áo của Quý Miên Miên hiện tại nhàu nát tới mức không thể nhàu nát hơn, mặc trên người không khác gì một mớ giẻ lau nhà.
Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên vội vã mặc quần áo, nhanh chóng đem dáng người đẹp đẽ che đi.
Quý Miên Miên không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ mong nhanh chóng phắn khỏi chỗ này.
Vừa bước tới cửa, còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa đã nghe Diệp Thiều Quang nói từ đằng sau: "Quý Miên Miên, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có giở bất kỳ trò gì ra. Cô không đấu được với tôi đâu, tốn công tốn sức nghĩ cách hại chết tôi còn không bằng tìm cách lấy lòng tôi."
Quý Miên Miên ngiến răng: "Hừ..."
Cô vừa kéo cửa vừa nghiến răng nghiến lợi mà đi ra ngoài.
Diệp Thiều Quang nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn Quý Miên Miên rời đi khỏi căn phòng, nhưng mà tâm tình lần này không giống như những lần trước.
Những lần trước đều hận không thể giết chết Quý Miên Miên, máu cũng ói tới gần hết, nhưng mà lần này... cuối cùng anh cũng lật được tình thế.
Đối với loại người ngu ngốc như cô ta, không thể dùng những cách bình thường được. Chỉ cần nắm được điểm yếu của cô ta là có thể giải quyết được tất cả.
Tâm tình Diệp Thiều Quang bị đè nén lâu như vậy rốt cuộc cũng được thả lỏng, ức chế trong mấy ngày qua cũng dần tản đi, Diệp Thiều Quang nghĩ những ngày tiếp theo nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều và cũng bớt vô vị hơn.
Đột nhiên di động của Diệp Thiều Quang đổ chuông, khi nhìn thấy số trên màn hình, ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.
Diệp Thiều Quang nhìn màn hình di động đang không ngừng lóe lên, cũng không bắt máy, mãi cho tới khi đầu bên kia gọi đến cuộc thứ ba anh mới từ từ bắt máy.
"Alo..."
"Thiều Quang, chị họ Linh Chi của cậu muốn tới Hải Thành nên cậu không cần trở về sớm."
"Được."
...
Lúc Quý Miên Miên trở lại khách sạn, Yến Thanh Ti đã nóng ruột lắm rồi, đang chuẩn bị đi báo cảnh sát.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Quý Miên Miên: "Em chạy đi đâu thế? Người thì không thấy, điện thoại thì không gọi được, làm chị lo muốn chết?"
Quý Miên Miên vội vàng nói: "Thật xin lỗi, chị Thanh Ti, em... tối qua đi uống rượu với Tiểu Từ, lỡ uống say quá nên tìm một khách sạn ngủ tạm ạ!"
Làm nữ thần phải lo lắng, Quý Miên Miên áy náy muốn chết, tự thề với lòng mình sẽ không để chuyện như này phát sinh thêm lần nữa.
Yến Thanh Ti trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên: "Cái gì, em ngủ cùng với Tiểu Từ?"
Quý Miên Miên liên tục lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải, làm sao em có thể ngủ với cậu ấy, em ngủ với..."
Quý Miên Miên phát hiện không đúng, liền ngậm miệng lại. Yến Thanh Ti bắt được điểm mấu chốt, chất vấn: "Với ai?"
Quý Miên Miên lắc đầu quầy quậy: "Không... không có... em chỉ ngủ có một mình, không ngủ với ai cả, thật..."
Yến Thanh Ti nheo mắt lại: "Miên Miên, em không phải một người biết nói dối đâu."
"Chị Thanh Ti, thật sự không có, thật đấy... em làm sao mà lừa được chị chứ?"
Quý Miên Miên cảm thấy loại chuyện này không thể nói với Yến Thanh Ti được, mẹ nó, quá mất mặt!
Nhạc Thính Phong thấy Quý Miên Miên khó xử, biết cô nàng đại khái là không muốn nói, anh ôm Yến Thanh Ti: "Được rồi, người không sao là tốt rồi."
Cô nàng Quý Miên Miên này thật đúng là không để người ta bớt lo, Yến Thanh Ti hỏi dò: "Thế Tiểu Từ đâu?"
Quý Miên Miên không biết trả lời như thế nào: "Tiểu Từ... cậu... cậu ấy..."
Đang nói thì Tiểu Từ trở lại, cậu ta nhìn thấy Quý Miên Miên thì hai người đồng loạt thở phào, mẹ nó... may mà còn sống sót trở về.
Chẳng qua là trong lòng Quý Miên Miên có nỗi khổ riêng, giờ cô nên hỏi nữ thần như thế nào, cưỡng bức một người đàn ông còn bị người ta bắt được đằng chuôi thì phải làm gì?
--- O ---
Chương 629: KhôngPhải Cô Ấy Dây Dưa Với Cháu Mà Là Cháu Quấn Lấy Cô Ấy
Yến Thanh Ti quay lại đoàn làm phim, bởi vì trì hoãn một thời gian dài mà mọi người đều phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ.
Mọi vấn đề đã được giải quyết, Yến Thanh Ti đối với các công việc được sắp xếp cho cũng không thấy có vấn đề gì. Cô không sợ chịu khổ, không sợ mệt nhưng tuyệt đối không nhịn được khi bị người khác bắt nạt.
Yến Thanh Ti trở lại, không một ai dám nói cô một chữ nào, cũng không thấy Tăng Doanh Doanh đâu. Cô chẳng để tâm, cô không hỏi cũng chẳng ai dám nhắc tới.
Dù gì ai cũng biết, Tăng Doanh Doanh đã không cách nào lăn lộn trong cái giới này nữa rồi.
Buổi sáng, Yến Thanh Ti quay phim như bình thường nên lúc Nhạc phu nhân xuất viện, cô không có cách nào qua được đành để Nhạc Thính Phong đi một mình.
Khi bệnh nhân xuất viện thì bệnh viện có tiến hành kiểm tra toàn diện một lần, trong lúc ấy, Nhạc Thính Phong và hai cụ nhà họ Tô với Tô Tiểu Tam, Tô Tiểu Lục đều đứng chờ ở bên ngoài.
Tô lão gia nói với Nhạc Thính Phong: "Thính Phong, ông ngoại có mấy lời muốn hàn huyên với cháu."
Nhạc Thính Phong nghe giọng đoán đây nhất định là một chuyện vô cùng hệ trọng: "Mời ông ngoại nói ạ!"
Tô lão gia nói: "Mẹ cháu tuổi tác cũng đã lớn rồi, mặc dù trong mắt ông thì nó mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng mà... năm tháng không buông tha một ai, nó cũng không còn trẻ nữa."
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Dạ, cháu biết, nhưng... cháu vẫn luôn cố gắng mang lại cho bà ấy một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc."
"Sai lầm duy nhất đời ông là đồng ý chuyện hôn sự của mẹ cháu, hại nó cả nửa đời. Mặc dù cho tới bây giờ nó chưa từng trách ông câu nào, nhưng ông với bà ngoại con vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện này."
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Cháu biết, nhưng mẹ cháu không hề trách ông, chuyện hôn sự của mẹ, mẹ cũng không hề trách ai."
Tô lão gia cười nói: "Đúng, nó không trách bất kỳ ai, thậm chí còn an ủi ông với bà ngoại. Mẹ cháu nói, thật may mắn khi nó được gả đi, nếu không thì làm sao nó có được cháu. Mẹ cháu tâm tư đơn thuần, hay tỏ vẻ ghét bỏ cháu nhưng thật ra cháu chính là niềm kiêu hãnh của nó."
Nhạc Thính Phong biết Tô lão gia vẫn chưa đi vào vẫn đề chính, nên vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.
Tô lão gia nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong: "Trên thế gian này mẹ cháu là người thân cận với cháu nhất, trừ mẹ
cháu ra, bất cứ ai đối với cháu cũng đều có mục đích riêng, cháu có hiểu điều này không? "
Nhạc Thính Phong nhếch môi cười: "Ông ngoại, cháu cũng không phải là đứa trẻ lên ba, những thứ này không cần ông phải dạy cháu. Nếu có gì thì ông ngoại cứ nói thẳng, chúng ta... không cần vòng vo như vậy."
Tô lão gia thầm than, thằng nhóc này từ bé đã không chịu nghe người khác dạy bảo, lớn lên sợ là đến lời của ông nó còn chẳng thèm nghe.
Tô lão gia nói: "Lần này mẹ cháu bị thương nặng như vậy, ông với bà ngoại rất lo lắng, đến nỗi đêm cũng không ngủ được. Mẹ cháu lại đơn giản không có sự đề phòng, nhưng cháu... không nên vì một người phụ nữ như thế mà để mẹ cháu gặp nguy hiểm."
Nhạc Thính Phong vẫn không đổi sắc mặt, ông ngoại vòng vo lâu như vậy muốn ám chỉ cái gì anh cũng hiểu được tám phần.
Nhạc Thính Phong cười nhẹ: "Vậy ông ngoại, ông muốn cháu làm gì?"
Tô lão gia thấy Nhạc Thính Phong bình tĩnh như vậy, cho rằng anh nghe vào liền nói: "Tránh xa người phụ nữ đó ra, không để cô ta lại dây dưa với cháu với Mi Mi nữa."
Nhạc Thính Phong bật cười: "Cái này... ông ngoại, chỉ sợ là không được."
"Tại sao? Nếu cháu không giải quyết được, ông sẽ cho người giải quyết thay cháu."
Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp lại: "Bởi vì... cho tới bây giờ, Yến Thanh Ti đều không có ý dây dưa với cháu, mà là cháu nhất quyết dây dưa với cô ấy."
--- O ---
Chương 630: CháuThích Cô Ấy, Sẽ Không Buông Cô Ấy Ra
Tô lão gia trợn to mắt: "Cháu..."
Nhạc Thính Phong lại nói: "Không phải cô ấy không bỏ được cháu, mà là cháu không bỏ được cô ấy. Ông đi tìm cô ấy còn không bằng đi tìm cháu. Nhưng mà, thực ra tìm cháu cũng vô ích thôi, dẫu sao thì... cháu thích cô ấy, sẽ không buông cô ấy ra."
Tô lão gia: "Cháu..."
Nhạc Thính Phong không để Tô lão gia nói tiếp: "Ông ngoại, cô ấy là người phụ nữ như thế nào, cháu hiểu rõ hơn ông rất nhiều. Dù sao thì người chung chăn chung gối với cô ấy là cháu, không ai hiểu rõ cô ấy hơn cháu."
Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào mắt Tô lão gia, ánh mắt thản nhiên, không chút sợ hãi.
Anh biết Tô lão gia muốn nói cái gì, cũng biết bản thân cần giữ vững cái gì.
Đây là ông ngoại của anh, là cha đẻ của mẹ anh, mục đích của ông rất tốt đẹp, chẳng qua ông đang có hiểu lầm với Yến Thanh Ti mà thôi.
Cho nên Nhạc Thính Phong đối xử với Tô lão gia cũng không giống người khác.
Anh tôn kính ông, nhưng ông không thể khiến anh dao động.
Tô lão gia tức giận nói: "Cháu là thân làm con, mẹ cháu vì ả đàn bà kia mà bị thương suýt chết, bây giờ cháu còn vì cô ta mà tranh cãi với ông ngoại? Cháu đã bị ả đàn bà kia cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi, chẳng lẽ cháu muốn nhìn cô ta hại mẹ cháu tới chết mới có thể nhìn rõ hay sao?"
Giọng nói Nhạc Thính Phong trở nên rét lạnh: "Ông ngoại, ai cũng có lựa chọn riêng. Cháu đã 30 tuổi rồi, là một người đàn ông trưởng thành, cháu rất rõ người phụ nữ cháu chọn là con người như thế nào. Rắc rối của cô ấy, nguy hiểm của cô ấy cháu đều biết, mẹ cháu cũng biết, nhưng cháu với mẹ vẫn thích cô ấy. Hơn nữa, cô ấy thực sự rất tốt, tốt hơn những gì mọi người nghĩ."
Tô lão gia nghiêm mặt: "Thính Phong, cháu có thật sự hiểu rõ về con người Yến Thanh Ti không? Những chuyện trước kia của cô ta, cháu có biết rõ hay không? Ông cũng không quá khắt khe với một người trẻ tuổi, nhưng cô ta không xứng với cháu. Tâm tư của cô ta quá sâu, lại biết bày mưu tính kế, nếu gả cho cháu, ai có thể đảm bảo cô ta sẽ không tính kế gì mẹ cháu chứ?"
Nhạc Thính Phong lạnh mặt xuống: "Thế nên, ông bắt hai người chúng cháu tách ra?"
Tô lão gia "hừ" một tiếng: "Không phải bắt, ông chỉ muốn nói với cháu, cháu với cô ta không thể đến với nhau, cho dù không phải là vì mẹ cháu thì cũng phải vì chính cháu. Nếu cô ta là một cô gái tốt thì thôi, nhưng cô ta không phải, cô ta đến với cháu chỉ vì tính kế cháu. Cháu mà đồng ý tức là đã hại mẹ cháu cũng như tự hại chết chính mình."
Thành kiến của Tô lão gia với Yến Thanh Ti đã ăn sâu vào tận đáy lòng. Gần đây, ông cũng nghe nói một ít scandal của Yến Thanh Ti, nhưng ngay từ đầu ông đã cảm thấy nếu như là một cô gái đứng đắn sẽ không gia nhập làng giải trí. Nếu bản thân ngay thẳng thì làm sao có chuyện bị bôi đen thành như vậy, không có lửa sao có khói?
Cho nên, ngay cả khi Yến Thanh Ti đã được rửa sạch oan khuất, Tô lão gia vẫn cho rằng Yến Thanh Ti không phải loại người sạch sẽ gì.
Nhạc Thính Phong nghe Tô lão gia nói, từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, không có thêm bất cứ biểu tình nào.
Anh nói: "Mẹ cháu cũng là một người hơn năm mươi tuổi rồi, mặc dù mẹ làm người rất đơn thuần nhưng... những chuyện thị phi đúng sai mẹ vẫn phân biệt được. Bà ấy cũng chưa bao giờ hồ đồ. Ông bà chọn sai đường cho bà, bà lại dùng cách của bà để kiên trì bước tiếp trên con đường đó, bà cơ trí hơn bất cứ ai trong số chúng ta. Ông ngoại, ông đã sắp xếp nửa cuộc đời trước của mẹ, vậy cũng đủ rồi... Giờ hãy để mẹ cháu tự quyết định nửa đời sau đi ạ, mẹ cháu có quyền được lựa chọn con dâu của mình, có quyền tự mình quyết định."
--- O ---
Chương 631: Trên Đời Này Phụ Nữ Tốt Rất Nhiều,Nhưng Cháu Chỉ Cần Một Mình Cô Ấy
Tô lão gia chỉ vào Nhạc Thính Phong: "Cháu... cháu..."
Tô lão thái với Tô tiểu Tam và Tô Tiểu Lục vội vàng chạy đến đỡ lấy ông.
Tô lão thái nói: "Thính Phong, cháu bớt một hai câu đi được không? Dù gì thì cháu... cũng nghe lời ông một chút đi. Ông cũng chỉ vì tốt cho cháu mà thôi, chẳng lẽ ông còn muốn hại cháu hay sao? Trên đời này còn có bao nhiêu là cô gái tốt, sao cháu nhất định phải... muốn một mình Yến Thanh Ti?"
Nhạc Thính Phong chỉ hỏi bà một câu: "Trên đời này đàn ông tốt nhiều như thế, sao bà ngoại nhất định phải lấy ông ngoại?"
Tô lão thái bị anh làm cho cứng miệng không biết nói gì nữa: "Bà, bà..."
Nhạc Thính Phong nhìn bọn họ, anh nói: "Ông bà không phải là cháu, hai người không ai quyết định được cuộc đời của cháu cả. Ông bà ngoại đều tận mắt nhìn thấy quá trình trưởng thành của cháu. Từ nhỏ đến lớn, ông bà có bao giờ thấy cháu nghe lời ai bao giờ chưa? Ngoài cháu ra, không ai có thể quyết định thay cháu được. Trên thế giới này, dù có bao nhiêu cô gái tốt đi chăng nữa, nhưng đó đều không phải là Yến Thanh Ti, cháu chỉ thích người xấu xa như cô ấy."
Yến Thanh Ti xấu xa như thế nào, Nhạc Thính Phong hiểu rõ hơn ai hết, anh đã cùng cô làm bao nhiêu chuyện xấu, người khác không biết nhưng anh thì biết rất rõ. Cho nên, anh không cần thiết phải nghe bất kỳ ai nói xấu về Yến Thanh Ti, anh biết người con gái mà mình yêu thích là một người phụ nữ như thế nào.
Tô lão thái: "Cháu, cái thằng này..."
"Cuộc đời của cháu, không một ai có thể khống chế. Còn về phần mẹ cháu, ông bà có thể đến tìm mẹ cháu, đương nhiên nếu như bà ấy có đồng ý thì cháu cũng không đồng ý. Cháu đã nói rồi, cả đời này cháu chỉ lấy một người duy nhất là Yến Thanh Ti, tuyệt đối không lấy người khác."
Nhạc Thính Phong thấy Tô lão gia và Tô lão thái thái tức đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng anh cũng chẳng có ý định thỏa hiệp.
"Ngoài ra, ông bà ngoại đều là người có học cao biết rộng, tại sao lại võ đoán mà nhận định về nhân phẩm của một người như vậy? Cháu biết hai người nghĩ như thế nào về cô ấy, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là người như ông bà đã nghĩ, ánh mắt của cháu còn chưa kém đến như thế."
Tô lão gia hỏi: "Thế có nghĩa là cháu tuyệt đối sẽ không chia tay với cô ta chứ gì?"
Nhạc Thính Phong quả quyết nói: "Không bao giờ, không ai có thể khiến cháu chia tay với cô ấy được, chính bản thân cô ấy cũng không thể..."
Cả đời này, trừ Yến Thanh Ti ra, Nhạc Thính Phong chưa bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Hết lần này đến lần khác anh nếm mùi thất bại trong tay cô, nhưng rồi lại tiếp tục lao về phía cô như một con thiêu thân, không hề chùn bước. Anh biết mình không thể sống thiếu được người con gái này, cho nên anh nhất định phải ở bên cạnh cô, không ai có thể ngăn cản được anh.
Nhạc phu nhân vừa đi kiểm tra xong, nhìn thấy vẻ mặt của hai ông bà nhà họ Tô đều đang rất khó xem, vội hỏi: "Mọi người đang nói gì thế? Thính Phong, con đừng có chọc giận ông bà ngoại nữa đấy nhé?"
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, con đang nói với ông bà chuyện của Thanh Ti."
Nhạc phu nhân vừa nghe được hai chữ "Thanh Ti", nét mặt lập tức trở nên hớn hở: "Ồ, Thanh Ti à, hôm nay con bé phải đi quay phim, chắc là mệt lắm. Giờ qua chỗ của Tiểu Lục đi, mẹ làm chút gì đó cho con bé ăn mới được."
Nhạc Thính Phong đỡ Nhạc phu nhân đi ra ngoài, hỏi bà: "Mẹ, nếu như có người nói với mẹ rằng Thanh Ti là một người cực kỳ xấu xa, không được để cô ấy vào nhà họ Nhạc, mẹ có đồng ý không?"
Nét mặt của Nhạc phu nhân lập tức trầm xuống, bà nói: "Đương nhiên là không thể rồi. Thanh Ti của nhà chúng ta tốt như thế, mẹ không cần con bé, chẳng lẽ lại để người khác cướp mất con bé, não mẹ cũng đâu có vấn đề."
Sắc mặt của hai cụ nhà họ Tô lại càng kém.
Nhạc phu nhân nghiêng đầu nói với hai ông bà: "Cha, mẹ, con nói hai người nghe này, Thanh Ti nhà con là cô gái tốt nhất trên đời đấy..."
Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Đó là điều đương nhiên, cô gái mà con trai mẹ yêu tất nhiên là cô gái tốt nhất rồi! Con đã muốn thì không ai ngăn được con."
--- O ---
Chương 632: NgườiKhác Có Tốt Đến Đâu, Bà Cũng Không Thích
Nhạc phu nhân căn bản không hiểu Nhạc Thính Phong nói câu này là có dụng ý gì, chỉ cảm thấy: con trai mình nói rất chuẩn, nói hay lắm, nói rất đúng.
Thực ra Nhạc phu nhân là một người rất cố chấp, bà đã có nhận định tốt về một người thì sẽ luôn cảm thấy cô ấy hoặc anh ta càng ngày càng tốt, cho dù có khuyết điểm gì thì trong mắt bà cũng đều là tốt hết, tốt đến mức mà người bên cạnh không thể nói xấu người đó một câu.
Cũng giống như Nhạc Thính Phong, trong mắt Nhạc phu nhân, quả thật ngoại trừ cái vẻ bề ngoài và có chút tiền ra thì anh chẳng được cái tích sự gì nữa cả. Nhưng... câu đó chỉ có một mình Nhạc phu nhân có thể nói, người khác không được phép nói, ai mà dám nói thì cứ liệu hồn với bà.
Yến Thanh Ti cũng giống vậy, Yến Thanh Ti tốt cũng được, xấu cũng được, đó đều là cô bé mà bà thích, là cô con dâu mà bà cực kỳ ưng ý. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, người khác có tốt đến đâu bà cũng không thích, bà chỉ thích Yến Thanh Ti.
Cho nên, người bên cạnh bà cũng không thể nói xấu con bé dù chỉ một câu.
Tô lão gia và Tô lão thái đưa mắt nhìn nhau, họ đọc được sự lo lắng trong mắt nhau. Hai người đều cảm thấy, cái cô Yến Thanh Ti kia cứ như một con yêu tinh mê hoặc con gái và cả cháu ngoại của họ.
Rõ ràng là ông bà chỉ muốn tốt cho con cháu mình, nhưng hai người này lại vẫn cứ một mực cố chấp, thật đúng là không biết làm thế nào cho phải nữa?
Tô Tiểu Tam đỡ lấy Tô lão thái: "Bà ơi, thật ra thì... cũng không cần phải lo lắng đến thế đâu. Cô ấy... quả thật không phải loại con gái đó. Thực ra, cháu thấy cô ấy cũng là một người tốt."
Tô lão thái "hừ" lạnh một tiếng: "Con thì biết cái gì."
Tô Tiểu Tam thở dài một cái: "Bà ơi, bây giờ... không giống với trước kia nữa đâu."
Tô lão thái tức giận nói: "Có cái gì mà không giống, nói cho cùng còn không phải là..."
Nửa câu sau bà kiềm chế không nói ra, thực ra bà muốn nói, không phải là con hát thì là gì.
Những người tầm tuổi như Tô lão thái thì chẳng thể nào có hảo cảm gì với nghề diễn viên cả, thậm chí trong lòng bọn họ còn có chút khinh bỉ. Trong quan niệm của bọn vẫn là khá bảo thủ, bao nhiêu nghề như thế, tại sao phải đi làm diễn viên?
Phụ nữ làm diễn viên chung quy lại vẫn có gì đó không đứng đắn.
Mấu chốt là hai ông bà đã có quan niệm này nên đã dùng nó để đánh giá Yến Thanh Ti, sau đó lại liên tưởng đến bao nhiêu
là tin đồn về cô. Bao nhiêu scandal như thế, hai ông bà có phản cảm với cô cũng là chuyện bình thường.
Những lời Nhạc Thính Phong nói với Nhạc phu nhân nghe rất ung dung, nhưng trong lòng anh lại có chút nặng nề.
Anh đương nhiên hy vọng hai cụ nhà họ Tô đều thích Yến Thanh Ti, anh cảm thấy bọn họ chẳng có lý gì mà không thích cô cả. Nhưng mà... thực tế thì người già rất khó thích được Yến Thanh Ti. Một cô gái như cô, nếu như không đi sâu tìm hiểu, có lẽ chẳng ai thích được cô từ những lần tiếp xúc đầu tiên cả.
Nhạc Thính Phong có thể hiểu được tại sao hai cụ lại không thích, nhưng... anh vẫn không muốn nghe được bất kỳ một câu nói không hay nào có liên quan đến Yến Thanh Ti từ trong miệng người khác. Cô có không tốt đến đâu, đó cũng chỉ mình anh có thể nói, người khác không được phép.
Trong lòng Nhạc Thính Phong không dám xác định rốt cuộc có cần để Yến Thanh Ti gặp mặt ông bà ngoại không nữa?
Với tình này, chắc chắc là không ổn, hơn nữa, những lời mà hai ông bà nói anh không muốn để Yến Thanh Ti nghe được.
Nhưng... không gặp, bọn họ vĩnh viễn không thể thật sự hiểu được Yến Thanh Ti.
Trong lòng Nhạc Thính Phong đang có vướng mắc, ông bà ngoại đều là những người thân quan trọng của mẹ anh, anh đương nhiên hy vọng tình cảm giữa anh và Yến Thanh Ti có được sự thừa nhận và chúc phúc từ người thân.
Nhưng xem ra...
Nhạc Thính Phong nhăn mày, thôi, mặc kệ vậy. Nói cho cùng họ Tô không phải là họ Nhạc, đợi đến lúc anh và Yến Thanh Ti kết hôn, mọi người tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ hiểu nhau thôi.
--- O ---
Chương 633: Mẹ Chồng- Nàng Dâu Là Thiên Địch Trong Truyền Thuyết Đâu Rồi?
Ra khỏi bệnh viện, Nhạc Thính Phong bảo mọi người chờ anh đi lấy xe.
Tô lão phu nhân tìm cơ hội nói với Nhạc phu nhân: "Mi Mi, chuyện hôn nhân của Thính Phong, con cứ định như thế à?"
Nhạc phu nhân gật đầu: "Đúng thế, đã quyết định rồi ạ, lát nữa con dẫn hai người đi gặp Thanh Ti. Lúc con bé quay phim nghiêm túc lắm, cũng rất ngầu nữa, con trai con tìm được một cô vợ như vậy đúng là quá hời rồi."
Tô lão phu nhân kinh ngạc thầm than một tiếng, sao đứa con gái này cùa bà... hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của bà vậy?
"Mi Mi à, con quá ngây thơ rồi, mẹ có mấy câu phải nói với con. Con chỉ có một mình Thính Phong là con trai, sau này con phải dựa tất cả vào nó đó."
Nhạc phu nhân gật đầu: "Con biết mà, con đều dựa hết vào con trai con mà, nhưng... đó là trước đây, sau này con còn Thanh Ti nữa."
Tô lão thái...
Bà hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải nữa, nói toẹt ra thì lại sợ đả kích đến con gái, mà nói qua loa thì con gái bà căn bản là không hiểu.
"Mi Mi, cứ như thế mà quyết định xong chuyện hôn nhân đại sự của Thính Phong có qua loa quá không con? Nhà con dù sao cũng không phải là một gia đình bình thường, hôn nhân càng không thể đem ra làm trò đùa."
Nhạc phu nhân lắc đầu: "Đâu mà mẹ, con rất nghiêm túc, con không hề coi đó là trò đùa, con đã chọn rất kỹ lưỡng rồi đấy."
Tô lão thái: "Con..."
"Ôi, mẹ lo lắng gì thế? Mẹ không yên tâm về mắt chọn con dâu của con à? Mắt nhìn người của con tốt lắm đấy. Mẹ xem, Thính Phong kén chọn thế cơ mà, nếu như nó mà dễ dãi một tí thì đã không đến từng này tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn. Nhưng may là bắt bẻ lâu như thế cũng đáng giá."
Mỗi khi Nhạc phu nhân đề cập đến Yến Thanh Ti là gương mặt tràn đầy kiêu ngạo, dường như muốn nói, mẹ xem con may mắn không, con nhặt được bảo bối rồi đây này.
Tô lão phu nhân thấy mình nói thế nào Nhạc phu nhân cũng không hiểu, đành nói: "Mi Mi... Con cũng nên trưởng thành lên một chút đi. Dù con có không nghĩ cho bản thân mình đi chăng nữa cũng nên nghĩ cho Thính Phong chứ. Lấy một người như cô ta thì có thể giúp gì cho Thính Phong không? Cái gì cũng không thể, lại còn làm xấu mặt cả nhà họ Nhạc."
Nhạc phu nhân trợn mắt nhìn bà: "Mẹ... mẹ nói gì thế?"
Tô lão thái cau mày nói: "Chẳng lẽ mẹ nói sai à? Yến Thanh Ti có bao nhiêu scandal như thế, cô ta là loại người như thế nào, có quá khứ ra làm sao, con và cả Thính Phong chẳng lẽ mặc kệ hết à?"
Bà vốn dĩ không muốn nói với con gái những câu hơi quá như thế, nhưng mà cô con gái này của bà quá... đần, bà chỉ có thể cố gắng nói rõ ràng một chút.
Nhạc phu nhân cau mày nói: "Tại sao con lại mặc kệ? Con biết cả đấy, nhưng... những scandal đó không phải sự thật, tất cả đều bôi nhọ, nói xấu mà thôi. Con tin tưởng Thanh Ti nhà con, con bé trong sạch. Mẹ, mẹ vẫn chưa hiểu hết Thanh Ti, đợi mẹ biết con bé là người như thế nào rồi thì mẹ sẽ hiểu rõ thôi."
"Mi Mi... con đừng tùy hứng như thế. Tâm tư của Yến Thanh Ti thâm sâu hơn con nhiều, con căn bản là không đấu nổi với cô ta đâu."
"Con biết mà, như thế cũng tốt chứ sao? Sau này con bé có thể bảo vệ con, ai dám tính kế con, chỉ cần một mình Thanh Ti thôi là có thể đập chết bọn họ."
"Mi Mi, nếu như Thính Phong hoàn toàn nghe lời cô ta, sau này con ở nhà họ Nhạc có chỗ đứng không?"
"Như thế thì càng tốt chứ sao, cái tính tình chó gặm đó của con trai con cũng nên có một người trị nó rồi."
Tô lão thái sắp bị con gái mình làm cho tức đến hộc máu rồi. Đây... đây... ăn bùa mê thuốc lú gì thế không biết? Hoàn toàn một lòng một dạ hướng về phía Yến Thanh Ti, rốt cuộc nó chọn con dâu cho con trai nó hay là nó chọn vợ cho nó thế? Là một bà mẹ chồng, sao có thể thích con dâu tương lai đến thế? Mẹ chồng nàng dâu vốn là thiên địch của nhau mà?
--- O ---
Chương 634: Thanh TiLà Bảo Bối Cát Tường Của Nhà Con Đấy
Xe của Nhạc Thính Phong đã đến, Nhạc phu nhân nói: "Mẹ, xe đến rồi, chúng ta đi thôi."
Tô lão phu nhân vẫn không động đậy, bà tức đến mức đau ngực.
Nhạc phu nhân nói: "Mẹ, hai người qua khách sạn con ở, rồi con dẫn mẹ đi xem Thanh Ti quay phim."
Tô lão thái cau mày nói: "Mẹ lớn tuổi rồi, mệt lắm, đến những nơi thế này không thích hợp với mẹ đâu."
Bà đang dỗi con gái.
Nhạc phu nhân hình như có vẻ không hiểu: "Vậy cũng tốt, thời tiết nóng như vậy, cha mẹ cũng nên về nghỉ ngơi, qua vài ngày nữa rồi tính sau vậy."
Nhạc phu nhân ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, bà hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nói với Tô lão thái: "Mẹ... con đã là một bà già năm mươi tuổi rồi, mẹ bảo mẹ còn không yên tâm gì ở con nữa đây?"
Tô lão thái mở miệng muốn nói cái gì đó.
Nhạc phu nhân lại nói tiếp: "Mẹ, mẹ đừng luôn coi con gái mẹ là đồ ngốc. Con còn rõ ràng hơn ai hết con dâu của mà con muốn là người như thế nào."
Tô lão thái ngẩn ra, đứa con gái ngốc này của bà... sao lại...
Nhạc phu nhân cười hì hì, lại nói: "Con hiểu rõ hơn ai hết Thanh Ti là người như thế nào. Con bé có xấu con cũng cảm thấy tốt, con luôn có cảm giác con bé nên là người nhà của chúng con. Giờ cha mẹ tuổi tác cũng cao rồi, hai người đừng lo lắng nhiều như vậy nữa, cứ về nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nữa con sẽ đi thăm hai người."
Nhạc phu nhân vẫy tay với Tô lão thái, Nhạc Thính Phong khởi động xe, lái đi.
Tô lão thái nhìn theo bóng cái xe đã đi xa mà trên mặt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đây là...
Nó thế mà hiểu hết à? Thế mà lại biết hết cơ đấy?
Tô lão thái có cảm tưởng muốn hộc máu. Bà cứ một mực cho rằng con gái mình chẳng hiểu cái gì, hết ám chỉ rồi vòng vò một vòng, cuối cùng phải nói huỵch toẹt ra như thế, kết quả là... nó đều giả vờ ngu với bà, căn bản là nó không muốn trực tiếp trả lời vấn đề của bà.
Nhạc phu nhân ở trên xe giơ hai ngón tay thành một chữ V thắng lợi.
Đó là mẹ ruột bà mà, làm sao mà bà không hiểu mẹ mình đang nói gì cho được. Nhưng mà, có đôi khi giữa mẹ và con gái có những chuyện nói được, có những chuyện không thể nói được.
Nhạc phu nhân thích Yến Thanh Ti, chưa bao giờ thay đổi, nhưng mà bà cũng không thể xung đột với mẹ mình được. Bà
vẫn cứ nghĩ đợi đến khi nào cha mẹ bà gặp được Yến Thanh Ti, hiểu được con bé rồi, có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhạc phu nhân cực kỳ có lòng tin vào Yến Thanh Ti, cô chính là bảo bối cát tường của nhà bọn họ, nhất định sẽ rất lợi hại, tuyệt đối sẽ khiến cha mẹ bà xiêu lòng.
...
Về đến khách sạn, Nhạc Thính Phong cầm hành lý của Nhạc phu nhân xuống xe, đang định bước vào cửa thì nghe thấy một giọng nói.
"Ngưng Mi..."
Giọng nói đó nghe vừa quen lại vừa xa lại, hai mẹ con đứng lại, quay sang nhìn liền thấy một bóng người đang đứng trước cửa khách sạn, cả hai đều ngẩn ra.
Người đó...
Nhạc Thính Phong cau mày, ánh mắt anh lạnh xuống.
Nhạc Bằng Trình tiến lên phía trước một bước: "Ngưng Mi... anh... anh đến để thăm em."
Đúng thế, người này chính là Nhạc Bằng Trình. Hôm qua ông ta vừa mới được thả ra khỏi trại tạm giam. Ở trong đó ông ta đã phải chịu đựng những gì, ông ta không còn mặt mũi để nói ra.
Sau khi được thả ông ta suy nghĩ cả một đêm vẫn quyết định đến tìm Nhạc phu nhân. Năm đó ông ta vì Đinh Phù mà rời bỏ nhà họ Nhạc, từ bỏ quyền thừa kế, đến bây giờ hối tiếc cũng không kịp nữa.
Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Đinh Phù, Nhạc Bằng Trình lúc nào cũng muốn giết chết con đàn bà đã cắm sừng mình. Ông ta biết mình và Đinh Phù đã không thể tiếp tục ở với nhau được nữa, kể cả có miễn cưỡng tiếp tục sống chung với nhau thì cuộc sống sau này chắc chắn rất thảm, bởi vì không có tiền.
Nhạc Bằng Trình nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Nhạc phu nhân là người dễ lừa gạt nhất, ông ta muốn quay trở về nhà họ Nhạc để làm thái thượng hoàng.
Cho nên... ông ta đến tìm Nhạc phu nhân, bây giờ ông ta muốn hòa giải với bà.
--- O ---
Chương 635: Ông DẫnCon Đàn Bà Đê Tiện Của Ông Cùng Nhau Tiện Đến Hết Đời Đi
Thực ra, Nhạc Bằng Trình chưa bao giờ là người chịu được khổ, từ bé đã cơm bưng nước rót tới tận miệng, luôn nghĩ rằng cả trái đất này đều quay quanh mình, hoàn toàn là một lão già bị nuông chiều từ bé cho tới lớn, bị nuông chiều đến mức ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.
Hơn nữa, ông ta có một sự tự tin đến mức mù quáng, mù quáng một cách ngu xuẩn, tự cho rằng tuy ông ta đã từng này tuổi rồi nhưng vẫn có thể khiến Nhạc phu nhân chết mê chết mệt.
Trước khi Nhạc Bằng Trình đến đây, ông ta đã cố ý đi tu chỉnh lại nhan sắc, cạo sạch râu ria, cắt tóc còn nhuộm đen nữa, thay một bộ vest, vuốt ngược hết tóc ra đằng sau, bóng loáng.
Nhìn vào... trông cũng giống người một đàn ông thành đạt.
Ánh mắt ông ta nhìn Nhạc phu nhân đầy nóng bỏng, y như một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, chẳng khác gì khi ông ta nhìn Đinh Phù thuở ban đầu, giống y như đúc.
Dường như Nhạc phu nhân không nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, bà đưa tay lên quạt quạt vài cái trước mũi, nói: "Trước cửa khách sạn sao lại có một bãi cứt chó to thế, thối quá đi mất, mau dọn đi."
Nhạc Thính Phong cười một tiếng đầy châm biếm, anh chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của Nhạc Bằng Trình. Anh phất tay: "Người đâu rồi, mau đuổi đi, không nghe thấy phu nhân nói gì à? Trước cửa khách sạn có một bãi cứt chó đây này, các anh các chị nhìn thấy mà lại coi như không có gì à? Có muốn làm việc ở đây nữa hay không?"
Nhạc Thính Phong khi nhìn thấy Nhạc Bằng Trình cũng có cảm nhận giống y như Nhạc phu nhân, hoàn toàn coi ông ta như một đống phân chó.
Nhạc Thính Phong không nghĩ Nhạc Bằng Trình sẽ vô liêm sỉ đến mức này, không ngờ ông ta lại còn dám mò đến trước mặt mẹ con anh.
Xem ra mấy ngày ở trong trại tạm giam ăn không ít khổ nên mới nhớ tới vợ và con mình.
Quả nhiên, nếu một gã đàn ông đã lên cơn cặn bã thì đúng là vô địch thiên hạ.
Hai nhân viên bảo vệ vội tiến lên kéo Nhạc Bằng Trình đi.
Nhạc Bằng Trình giãy giụa nói: "Kẻ nào dám đụng vào tao, tao là cha ruột của ông chủ các người đấy, tao là cha ruột của nó đấy..."
Nhạc Thính Phong đứng chắn trước mặt Nhạc phu nhân, thản nhiên nói: "Tôi đã nói từ lâu rồi, ông và tôi không còn là cha con nữa. Ông đến đây với mục đích gì, đừng tưởng tôi
không biết. Hôm nay tôi cũng nói thẳng với ông, ông dẫn con đàn bà đê tiện của ông tiện đến hết đời đi, đừng vác mặt đến đây làm mẹ tôi ghê tởm nữa."
Nhạc Thính Phong thấy phản ứng của Nhạc phu nhân khi gặp lại Nhạc Bằng Trình khác hẳn với lần trước, liền biết gút mắc bấy lâu trong lòng bà đã không còn nữa. Hôm nay gặp Nhạc Bằng Trình, bà thật sự chỉ coi như đang nhìn một đống rác rưởi, còn chẳng thèm coi ông ta là con người.
"Cái thằng khốn nạn này, tao là cha mày, mày là con trai tao, mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao thì mày hãy thay sạch dòng máu của nhà họ Nhạc đang chảy trong người mày đi đã. Tao đến tìm mẹ mày chứ không phải đến tìm mày, mày tránh ra cho tao."
Nhạc Bằng Trình cho đến tận bây giờ cũng không học khôn ra, ông ta đã thành ra như thế này rồi vẫn còn muốn dùng thân phận để đè đầu cưỡi cổ người khác. Nhưng ông ta lại chưa bao giờ nghĩ qua ông ta chẳng chèn ép được ai, bởi vì chẳng có ai để loại người như ông ta vào mắt cả.
Nhạc Thính Phong từ từ đặt hành lý trong tay xuống đất, chầm chậm bước từng bước đến trước mặt Nhạc Bằng Trình.
Anh cười nói: "Ông lầm rồi, còn có một cách khác."
Nhạc Thính Phong cười lên trông rất đẹp, là kiểu đẹp trai vô cùng chói mắt, dường như trong thoáng chốc có thể thu hút toàn bộ ánh mắt về phía mình.
Nhạc Bằng Trình run lên: "Mày muốn làm cái gì hả?"
Nhạc Thính Phong thản nhiên cười nói: "Đương nhiên là... rút hết máu của ông rồi... Giữa ông và tôi, một người là cha, một người là con, muốn cắt đứt quan hệ, rút máu của ông cũng được mà. Ông nói xem có đúng không... hả cha yêu quý?"
Một tiếng "cha yêu quý" của anh khiến cho Nhạc Bằng Trình sợ đến mức run cầm cập: "Mày... mày..."
--- O ---
Chương 636: Tôi MuốnYêu Em Lại Từ Đầu
Trước đây khi Nhạc Thính Phong đối mặt với Nhạc Bằng Trình vẫn còn chút nhẫn nại, bởi vì dù cho anh có trốn tránh thế nào, có không muốn ra sao, người đàn ông này vẫn là người sinh ra anh, một sự thật không thể chối cãi.
Nhạc Thính Phong đã từng nghĩ rằng, ước gì cha anh cũng chung thủy như bao người cha khác hay là chết từ khi anh còn nhỏ thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc, tất cả chỉ là hy vọng viển vông.
Bây giờ, Nhạc Thính Phong không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn đứng chắn trước mặt Nhạc phu nhân, bảo vệ người đã dùng bờ vai yếu ớt của mình để bảo vệ anh bao nhiêu năm qua.
Quả đấm của Nhạc Thính Phong còn chưa kịp đánh ra, cánh tay của anh đã bị bà nhẹ nhàng kéo lại.
"Con trai, con đi trước đi, mẹ cũng có mấy câu đã dồn nén mấy chục năm rồi giờ muốn trả lại cho ông ta."
Nhạc Thính Phong kinh ngạc quay sang nhìn Nhạc phu nhân, ánh mắt bà cực kỳ thản nhiên nhưng vẫn rất cứng rắn. Làn da bà hơi tái, lại không trang điểm, thoạt nhìn có chút tiều tụy, thiếu mất mấy phần dáng vẻ của một quý phu nhân, nhưng lại thêm mấy phần dịu dàng, tinh tế của một người phụ nữ từng trải.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Nhạc phu nhân, sau ba mươi năm, cuối cùng Nhạc Bằng Trình cũng hiểu ra lý do tại sao cha ông ta lại bắt ông ta lấy người xuất thân từ nhà cao cửa rộng.
Cái loại đàn bà đê tiện như Đinh Phù vĩnh viễn chỉ kéo ông xuống nước.
Nếu như năm đó ông ta chịu ngoan ngoãn chung sống với Tô Ngưng Mi thì bây giờ ông ta đã là Thái thượng hoàng của nhà họ Nhạc, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đừng nói là ở Lạc Thành mà bất kỳ nơi nào trong nước ông ta đều có thể hoành hành ngang ngược.
Bây giờ, Nhạc Bằng Trình thật sự hối hận muốn chết.
Ông ta thấy Nhạc phu nhân bảo Nhạc Thính Phong đi trước, muốn nói chuyện riêng với ông ta, trong lòng lại bắt đầu nhảy nhót.
Ông ta luôn cảm thấy rằng Nhạc phu nhân là một kẻ ngốc, rất dễ bị lừa, chỉ trong phút chốc thôi là sẽ quỳ gối dưới chân ông ta rồi.
Nhạc Thính Phong quay lại nhìn Nhạc phu nhân nhưng vẫn không nói câu gì.
Anh nhìn chằm chằm vào Nhạc phu nhân, dùng ánh mắt hỏi bà, rốt cuộc có được hay không?
Nhạc phu nhân trả lời anh bằng một ánh mắt: Con cứ yên tâm.
Bà đã không còn là Tô Ngưng Mi của ngày xưa nữa, không phải một Tô Ngưng Mi nhìn thấy bọn họ chỉ biết đứng đó run rẩy.
Nhạc Thính Phong gật đầu.
...
Nhạc phu nhân và Nhạc Bằng Trình ngồi xuống khu nghỉ ngơi của khách sạn, cả khu không một bóng người, chỉ có hai người họ.
Nhạc Bằng Trình ngồi xuống liền lập tức mở miệng: "Ngưng Mi, anh biết bây giờ trong lòng em đang rất không vui, xin lỗi em, chuyện năm xưa anh có lỗi với em rất nhiều. Anh không nên ngoại tình với Đinh Phù sau lưng em, xin lỗi em, anh xin lỗi em vì những tội lỗi, sai lầm của anh đã phạm phải trong những năm tháng tuổi trẻ bồng bột. Anh có lỗi với em. Anh không dám cầu xin được em tha thứ, nhưng mà... xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, để bù đắp cho em."
Nhạc phu nhân cầm tách cafe lên từ từ thưởng thức, hỏi: "Ông muốn đền bù như thế nào?"
Dáng vẻ của Nhạc phu nhân bây giờ không phải là kiểu hay chê bai ghét bỏ như trước mặt Nhạc Thính Phong, cũng không phải là dáng vẻ của fan não tàn khi ở trước mặt Yến Thanh Ti, mà bình tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng.
Trên người bà mơ hồ tỏa ra một thứ khí chất cao quý vô hình, càng làm cho gã đàn ông đang ngồi trước mặt bà giống như một tên tiểu nhân nịnh hót lấy lòng.
Nhạc Bằng Trình vội nói: "Ngưng Mi, anh muốn chăm sóc cho em thật tốt, các cụ đã nói "Lúc trẻ thì là vợ chồng, về già thì thành tri kỉ". Lúc còn trẻ anh có lỗi với em, bị con đàn bà đê tiện Đinh Phù dụ dỗ, nhưng bây giờ anh đã biết sai rồi, bây giờ anh đã biết quay đầu lại, anh muốn... được yêu em lại từ đầu, có được không?"
Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn Nhạc Bằng Trình, cười nói: "Ông cảm thấy có được không?"
Nếu như Nhạc Bằng Trình mà biết Yến Thanh Ti nhất định ông ta sẽ phát hiện ra nụ cười này của Nhạc phu nhân quả thật có mấy phần tương tự với Yến Thanh Ti.
Nụ cười này rất đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng... ẩn chứa trong đó lại là nguy hiểm khôn lường.
--- O ---
Chương 637: Ông KhôngXứng Với Tôi, Tôi Cũng Coi Thường Ông
Nhạc Bằng Trình trông thấy nụ cười đó liền ngẩn ra.
Khi người ta ghét một ai đó, nhìn kiểu gì cũng thấy người đó xấu, nhưng sau khi cảm giác ghét đó từ từ biến mất, sẽ dần dần phát hiện ra, ồ, hóa ra người nọ cũng rất dễ nhìn.
Nhạc Bằng Trình đã từng rất ghét Nhạc phu nhân, cho nên khi ông ta nhìn thấy bà chỉ cảm thấy... Nhạc phu nhân là một cô tiểu thư nhà giàu đáng ghét, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Nhưng bây giờ, người mà Nhạc Bằng Trình ghét đã đổi thành Đinh Phù, vậy nên khi ông ta nhìn Nhạc phu nhân, lần đầu tiên ông ta cảm thấy hóa ra Nhạc phu nhân cười lên lại đẹp đến vậy.
Thế nhưng phải đến sau ba mươi năm ông ta mới phát hiện ra điều này, ông ta thực sự đã bỏ lỡ cơ hội ở bên Tô Ngưng Mi.
Nhạc Bằng Trình thấy Nhạc phu nhân cười như thế tưởng rằng bà đã cắn câu, ngay lập tức cảm thấy sức quyến rũ của bản thân mình vẫn không gì có thể chống cự được.
Ông ta giơ tay ra muốn cầm lấy tay Nhạc phu nhân nhưng lại bị bà hất ra.
Nhạc Bằng Trình lại không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói: "Chuyện năm đó là kinh nghiệm xương máu cho anh, những ngày vừa qua anh đã nhận rõ sai lầm của bản thân, anh nhất định sẽ sửa đổi, cũng sẽ không bao giờ tái phạm phải sai lầm của năm đó nữa, là người ai chẳng có một thời bồng bột, làm sao có thể tránh được?... Nhưng mà không phải người ta đã nói rồi sao, làm sai chỉ cần biết hối cải vẫn có thể được bắt đầu lại từ đầu mà. Ngưng Mi, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, chúng ta là vợ chồng hơn ba mươi năm, anh xin em tha thứ cho những lỗi lầm đó của anh. Anh chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra những chuyện như vậy, Ngưng Mi, anh xin em cho anh một cơ hội nữa, được không em?"
Trên khóe môi của Nhạc phu nhân là một nụ cười lạnh, như thể bà đang nghe môt câu chuyện cười.
Bà nhìn Nhạc Bằng Trình không nói gì, bà đang đợi, đợi xem ông ta có thể nói ra những gì? Trong ánh mắt của bà tràn ngập sự châm chọc, không hề bén nhọn nhưng lại như vô số cái gai nhỏ, đâm vào người Nhạc Bằng Trình khiến ông ta khó chịu.
Trong lòng Nhạc Bằng Trình có chút hốt hoảng, ông ta nói: "Ngưng Mi... em đã quên rồi sao, khoảng thời gian hai tháng đầu chúng ta mới kết hôn ấy?
Chúng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau... Sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh đảm bảo nhất định sẽ cho em một cuộc sống ngọt ngào như khi mới kết hôn? Anh... á á á..."
Gương mặt Nhạc Bằng Trình bỏng rát, ông ta gào lên ngay lập tức, bật dậy khỏi sô pha.
Nhạc phu nhân từ từ để tách cafe xuống, nói: "Nhạc Bằng Trình, lúc ông nói những lời này, ông không thấy... lợm giọng à? Ông đã coi thể diện không đáng một đồng thì cũng đừng có trách tôi quăng mặt mũi của ông vào thùng rác."
Tách cafe của Nhạc phu nhân thực ra cũng không nóng lắm, chỉ khiến mặt có chút rát thôi.
Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, ông ta không thể ngờ được Nhạc phu nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, dám hất thẳng cafe vào mặt ông ta.
Ông ta nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thật ông ta không dám tin, con đàn bà ngu xuẩn này...
Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nói: "Bà... bà... Tô Ngưng Mi, bà thật khiến tôi quá thất vọng, không ngờ bà lại có thể làm ra loại chuyện như thế này."
Vẻ mặt của Nhạc phu nhân chẳng chút thay đổi, bà cười nói: "Từ trước đến nay tôi đều không thèm để ông vào mắt, bất kể là trước kia hay bây giờ, tương lai lại càng không... Nhạc Bằng Trình, ông không xứng với tôi, tôi cũng khinh thường ông, nhưng mà tôi sẽ không ly hôn với ông, bởi vì tôi chính là Nhạc phu nhân, người khác đừng hòng thay thế tôi."
--- O ---
Chương 638: Ở Trong Mắt Tôi Ông Chẳng Có Giá TrịNào Cả
Trước đây, trong lòng Nhạc phu nhân luôn có một khúc mắc không cách nào cởi bỏ được, bà không yêu Nhạc Bằng Trình nhưng mà bà lại lấy ông ta. Một người phụ nữ bị chồng mình phản bội ba mươi năm, không cần biết là cô ta có thích hay không, ít nhất cô ấy đã từng coi người đàn ông đó là chồng mình.
Trong ba mươi năm này, bà một mình nuôi con khôn lớn, chịu đựng không biết bao nhiêu phong ba bão táp, chưa kể tới những kẻ giống như Hạ Lan phu nhân suốt ngày chỉ lấy vết thương của bà ra làm trò đùa, chọc ngoáy nó. Lúc đó, cho dù có yêu hay không sẽ đều đau đớn, giống như bạn đang đi trên đường mà tự dưng bị một người qua đường nào đó chém cho một nhát, bạn chẳng biết đó là ai nhưng bạn vẫn sẽ hận anh ta, vết thương trên người sẽ rất đau, không cách nào xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí bạn được.
Nhưng bây giờ, sau khi được Yến Thanh Ti khai sáng, dẫn bà đi đập cho Nhạc Bằng Trình một trận, Nhạc phu nhân bỗng nhiên cảm thấy lòng mình sáng sủa đến lạ lùng, khúc mắc dồn nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng được trút hết ra ngoài.
Giờ gặp lại Nhạc Bằng Trình, trong lòng Nhạc phu nhân chỉ còn lại sự khinh bỉ, coi thường.
Thậm chí ngay cả hận cũng không có.
Giống như Yến Thanh Ti đã nói, gã đàn ông này không đáng để bà phải hận, thậm chí không đáng để bà phải nhìn đến lần thứ hai.
Chẳng qua, đến ngày hôm nay Nhạc Bằng Trình vẫn nghĩ đến việc quay về làm lại từ đầu với bà, Nhạc phu nhân thấy thật buồn cười. Mẹ nó, thể diện ông ta lớn đến đâu mà dám cho rằng bà sẽ coi trọng một đống phế thải như ông ta?
Nếu như Nhạc Bằng Trình không đến tìm bà thì hẳn bà đã quên mất sự tồn tại của ông ta. Nhưng mà không ngờ ông ta lại dám chạy đến đây làm bà ghê tởm.
Nhạc phu nhân thật sự cảm thấy, cái gã Nhạc Bằng Trình này đúng là sinh ra để là người khác buồn nôn.
Từ lúc bắt đầu ngồi xuống, Nhạc phu nhân liền dán mắt vào cốc cafe, cái khoảnh khắc cầm cốc cafe hắt đi đúng là cực kỳ sung sướng.
Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng hắt được lên mặt ông ta.
Nhìn thấy gương mặt Nhạc Bằng Trình đỏ rát vì café nóng, Nhạc phu nhân lại được lĩnh hội cái cảm giác sảng khoái khi làm chuyện xấu, đúng là rất sảng khoái.
Nhạc Bằng Trình nghiến răng, ông ta phát hiện ra Nhạc phu nhân bây giờ đã không còn là người trong trí nhớ của ông ta nữa.
Ông ta đưa tay lau mặt, đau đến mức kêu gào, ông ta không muốn bỏ qua cơ hội này, lần này may mắn gặp được bà ta chứ
lần sau thì đừng hòng.
Nhạc Bằng Trình vẫn muốn lừa bằng được Nhạc phu nhân, cố ý nói: "Tô Ngưng Mi, tôi là chồng của bà, giống như bà đã nói, chúng ta vẫn chưa ly hôn, bà vẫn là vợ tôi, bà nhất định phải chung sống với tôi, nếu không tôi sẽ kiện Nhạc Thính Phong lên tòa vì nó không phụng dưỡng cha đẻ. Tô Ngưng Mi, bà phải biết rằng, tôi vẫn là người đứng ở hàng thừa kế thứ nhất của nhà họ Nhạc, nếu tôi muốn tranh chấp với Nhạc Thính Phong, luật pháp căn bản sẽ không đứng về phía nó..."
Nhạc phu nhân nhìn ông ta như thể đang nhìn một thằng ngốc: "Ông là người thừa kế đứng ở hàng thứ nhất? Được thôi, ông đi kiện đi, có bản lĩnh thì cứ đi kiện, ông đã ngu như vậy rồi thì cũng đừng có nghĩ rằng ai cũng ngu như ông..."
Nhạc Bằng Trình không thể ngờ được ông ta lại không lừa được Nhạc phu nhân.
Bà ta ấy thế mà có đầu óc cơ đấy, ôi trời, điều này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Ấn tượng của Nhạc Bằng Trình về Nhạc phu nhân căn bản là một người đàn bà ngu ngốc, không có não, không biết suy nghĩ.
Nhạc phu nhân thản nhiên nói: "Cổ phần của nhà họ Nhạc, tôi và con trai tôi chiếm ba phần năm, năm đó khi ông cút khỏi nhà họ Nhạc cùng với Đinh Phù, cha ông đã lập di chúc nói rõ rồi, quyền thừa kế nhà họ Nhạc không có phần của ông, ông còn muốn tranh với con trai mình? Nhạc Bằng Trình, ông có cái gì mà dám tranh giành, đừng nói đến chuyện Thính Phong phải ra tay, giờ tôi muốn giết chết ông cũng đơn giản giống như giết chết một con kiến. Trong mắt tôi, nhiều nhất ông chỉ một bãi phân làm tôi ghê tởm mà thôi, chứ chẳng có bất cứ một giá trị gì cả, cũng chẳng có tác dụng gì hết."
--- O ---
Chương 639: Tôi MuốnTìm Đàn Ông Cũng Sẽ Tìm Trai Trẻ
Nhạc phu nhân chưa bao giờ nói những câu khí phách như thế, bà chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này cả.
Hóa ra chèn ép một người lại sảng khoái đến vậy.
Chẳng trách, Thanh Ti nói, làm người xấu cũng sẽ nghiện.
"Bà... bà..." Nhạc Bằng Trình tức đến mức nói không ra lời. Vốn dĩ ông ta cho rằng muốn trở về nhà họ Nhạc, Nhạc Thính Phong chính là trở ngại lớn nhất, còn về phía Nhạc phu nhân sẽ cực kỳ dễ dàng công phá. Dù sao, một người phụ nữ thiếu chồng hơn ba mươi năm như bà chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng.
Ông ta nghĩ, Nhạc phu nhân chắc chắn là rất yêu ông ta, nếu không yêu thì lấy đâu ra hận?
Chỉ cần nói hai ba câu ngon ngọt là có thể khiến bà cắn câu, dù sao người ngu ngốc như bà cũng rất dễ thu phục.
Nhưng ông ta không nghĩ đến, bà lại khó chơi như vậy.
Nhạc phu nhân khinh bỉ nói: "Nói trắng ra là ông chẳng có cái gì để cho tôi lợi dụng. Nhạc Bằng Trình, ông nói xem cái loại đàn ông như ông đến cái tuổi này rồi còn có tác dụng gì nữa? Ông bị cô tình nhân của ông cắm sừng hơn ba mươi năm trời, thử hỏi ông sống còn có ý nghĩa gì nữa không?"
Nhạc Bằng Trình đập bàn: "Tô Ngưng Mi, bà đừng có quá đáng quá thể..."
Ông ta lại nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, biết mình không thể tức giận, cố gắng áp chế cơn giận lại: "Tôi biết, bà hận tôi, nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ bồi thường cho bà... Tôi phụ bà ba mươi năm, nhưng tôi sẽ dùng ba mươi năm sau này để bồi thường cho bà. Cái loại đàn bà đê tiện như Đinh Phù sao có thể so được với bà, bà là vợ chính thức của tôi, hai chúng ta mới là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến bạc đầu."
Nhạc phu nhân bật cười thành tiếng, chắc đây là câu nói buồn cười nhất mà đời này bà từng được nghe, bà cười đến mức chảy cả nước mắt.
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu... thương nhau... đến bạc đầu...
Nhạc phu nhân cười nhưng trong lòng lại đắng chát, ba mươi năm của bà, ba mươi năm thanh xuân của bà, lại... hoàn toàn bị lãng phí như thế.
Tại sao Nhạc Bằng Trình vẫn còn có mặt mũi để nói ông ta và bà là vợ chồng, ông ta có thể dùng ba mươi năm sau này để bồi thường cho bà?
Thời thanh xuân hơn ba mươi năm trước của bà, hạnh phúc của bà có thể bồi thường được sao?
Những năm tháng trẻ trung xinh đẹp nhất của bà, ngay cả một mối tình cũng không có, những năm tháng đã chết đó ai có thể trả lại được cho bà?
Thời thanh xuân của bà... đã trở thành một nấm mồ.
Nhạc phu nhân đứng dậy, rút cái khăn ăn trên bàn quấn vào tay. Sau đó...
Trong khi Nhạc Bằng Trình vẫn còn chưa hiểu bà muốn làm gì, thì một cái tát đã giáng lên mặt ông ta.
Vì có một cái khăn ăn nên cái tát này cũng không đau lắm, nhưng mà... Nhạc Bằng Trình lại bị bà đánh cho ngẩn ra.
Tô Ngưng Mi lại dám đánh ông ta?
Nhạc phu nhân nói: "Cái tát này đã sớm nên đưa cho ông từ 30 năm trước rồi, nhưng tôi cảm thấy ông quá bẩn, đánh ông cũng chỉ tổ bẩn tay."
Cho nên bà mới quấn khăn ăn để tát ông ta.
Nhạc phu nhân nói với Nhạc Bằng Trình, ông ta vẫn chưa hoàn hồn: "Ông muốn bám vào tôi vì ông không có tiền, ông không sống được với Đinh Phù nữa thế nên ông nghĩ đến tôi chứ gì? Nhưng ông cũng phải xem lại cái đức hạnh của ông, ông dựa vào cái gì mà tin rằng tôi cần một thằng đàn ông cặn bã khốn khiếp như ông? Ông có cái gì nào, nếp nhăn à? Hay bụng bia? Còn cứng được nữa không? Cái loại phế vật như ông, tôi cần làm cái gì? Tôi không đi nhặt ve chai, tôi có tiền, tôi muốn tìm đàn ông thì cũng tìm trai trẻ, tôi đâu có bị điên mà muốn một lão già như ông?"
--- O ---
Chương 640: Ông QuỳXuống Xin Lỗi Tôi Đấy À?
Câu này khiến cho Nhạc Bằng Trình suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Tô Ngưng Mi thế mà dám... dám...
Nhạc Bằng Trình tức đến mức xì ra khói: "Bà... cái đồ... cái đồ..."
Nhạc Bằng Trình muốn mắng Nhạc phu nhân là con đĩ già, nhưng còn chưa mắng được đã bị Nhạc phu nhân chặn họng: "Đừng có đến đây làm tôi buồn nôn. Trong thế giới của tôi không cần một đống phân như ông, nếu không đừng có trách tôi ra tay độc ác, không cần phải đợi Thính Phong đâu, mình tôi cũng có thể giải quyết ông."
Giờ bà chẳng muốn nhìn thấy Nhạc Bằng Trình một chút nào, giống như Thanh Ti đã nói, càng nhìn càng bẩn mắt, không cần thiết phải lãng phí thời gian cho loại người này.
Nhạc phu nhân nhìn đồng hồ, mẹ nó, mất mấy chục phút rồi, lãng phí nhiều thời gian quá.
"Không phải tôi đang đùa với ông đâu. Nhạc Bằng Trình, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho ông, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của tôi... bằng không, tôi sẽ chỉnh chết ông đấy."
Đây là cơ hội cuối cùng mà Nhạc phu nhân dành cho Nhạc Bằng Trình.
Bà sẽ không để Nhạc Thính Phong xử lý Nhạc Bằng Trình, dù có thế nào, hai người cũng là cha con, trên đời này không có đạo lý nào để con ruột ra tay với cha đẻ, nếu không sẽ làm trái luân thường, tổn hại đến âm đức.
Những thứ này có đôi khi không tin không được.
Nhưng với bà thì không sao cả, bà với Nhạc Bằng Trình đâu có là gì của nhau?
Vốn đã chẳng phải là vợ chồng, chưa kể trước đây bà coi ông ta như kẻ thù, bây giờ thì đến kẻ thù cũng chẳng xứng.
Nhạc Bằng Trình nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Nhạc phu nhân, mặt đỏ bừng, cầm tách cafe trên bàn ném xuống đất.
Nhưng ông ta còn chưa kịp ném thì, đột nhiên cảm thấy sau gáy đau đớn, một lực mạnh mẽ ập tới, cả người ông ta đổ về phía trước, cái tách trong tay rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.
Nhạc Bằng Trình muốn quay người lại, khuỷu chân ông ta đã bị người ta đạp cho một cái, quỳ rạp trên mặt đất.
Vừa hay đầu gối ông ta quỳ lên những mảnh sứ vỡ, khiến ông ta kêu thét lên vì đau đớn.
Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng động lên quay lại, thấy Nhạc Bằng Trình đang quỳ sau lưng bà, vẻ mặt đầy đau đớn.
Mà đằng sau lưng ông ta là Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti.
Nhạc phu nhân cười lên: "Thế này là ông đang quỳ xuống để xin lỗi tôi đấy à? Nhưng mà tôi không nhận đâu, tốt nhất... ông nên từ bỏ ý định đó đi. Ông và Đinh Phù, một kẻ chó chết với một con đĩ, đúng là trời đất tác hợp, tôi đâu nỡ nhẫn tâm chia cắt hai người."
Yến Thanh Ti không nhịn nổi cười, nói: "Sao ông Nhạc lại đứng không vững thế? Trên mặt đất còn có mảnh sứ vỡ đấy, Thính Phong còn không mau đỡ ông Nhạc dậy."
Nhạc Thính Phong ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo lời Yến Thanh Ti nói, đưa tay kéo Nhạc Bằng Trình dậy.
Nhưng mới kéo đến một nửa, Yến Thanh Ti đột nhiên giơ tay ra đè bả vai Nhạc Bằng Trình xuống.
Thế là... Nhạc Bằng Trình lại quỳ xuống lần nữa.
Nhạc phu nhân bật cười thành tiếng, bà thật sự rất thích Yến Thanh Ti. Nếu như người khác làm chuyện như vậy, bà nhìn thấy chưa chắc sẽ thích, nhưng đây là Yến Thanh Ti, cô làm cái gì bà cũng thấy đúng.
Nhạc Bằng Trình đau đến mức kêu cha gọi mẹ, nghiến răng trèo trẹo, vợ và con trai con trai ông ta đang liên hợp với một đứa con gái khốn nạn hành hạ ông ta.
Yến Thanh Ti cúi người xuống nói: "Nhạc tiên sinh, làm người có thể ngu, có thể đần, nhưng đừng bao giờ tự tìm đường chết... nếu không, kết cục sẽ rất thê thảm. Muốn người ta sống không bằng chết thì tôi có nhiều cách lắm, ông có hứng thú muốn thử không?"
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top