441-460

Chương 441: Cái Loại Đê Tiện Như DiệpThiều Quang Quả Là Cần Ăn Đòn

Dám sỉ nhục nữ thần của ta, để xem xem ta có hành chết mi không.

Yến Thanh Ti bước được hai bước thì dừng lại, quay ra sau nói: "Ngoài ra, tôi sẽ nhớ thật kỹ câu này, tôi sẽ tốt bụng chuyển đến cho Nhạc Thính Phong nghe thử, thuận tiện... cũng cảm ơn tấm lòng tốt của 'cậu', dù sao thì không phải người cậu nào cũng có tâm tư xấu xa bẩn thỉu với cháu gái mình như thế, anh muốn tìm kích thích, nhưng tôi lại không muốn loạn luân."

Gương mặt của Diệp Thiều Quang như thể vừa bị hắt cả chậu mực đen sì lên, ánh mắt lạnh lùng âm u, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải chùn bước.

Hai mắt Quý Miên Miên như nổi lửa hung hăng lườm Diệp Thiều Quang một cái.

Lên xe rồi, Quý Miên Miên bắt đầu mắng chửi: "Cái gã đê tiện Diệp Thiều Quang này, chị, chị cứ đợi mà xem, em nhất định phải chỉnh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng."

Yến Thanh Ti đã hừ lạnh một tiếng, nói: "Cái gã đó chẳng qua là đang cố ý sỉ nhục chị mà thôi, nếu như đóng cửa lại cởi quần áo ra thật, em xem anh ta không có cái gan đó đâu."

Diệp Thiều Quang càng cố ý đâm thọc, Yến Thanh Ti càng biết anh ta căn bản là không có ý tứ ám muội nam nữ gì với cô hết.

Cái anh ta muốn chỉ là muốn thấy cô mất mặt mà thôi, những câu kiểu thế này, Yến Thanh Ti nghe nhiều rồi, lại chẳng tạo nên thương tổn gì cả.

"Đừng để ý đến anh ta, loại người này em càng để ý thì càng mất công."

Quý Miên Miên nghiến răng, không được, cái tên Diệp Thiều Quang đê tiện này quả là cần ăn đòn.

Tối đến Nhạc Thính Phong gọi điện cho Yến Thanh Ti, tối hôm ấy anh định đến ngay đêm hôm đó nhưng đáng tiếc là công ty lại có chuyện khẩn cấp, Nhạc Thính Phong đành phải ở lại để xử lý, chuyện đến thăm Yến Thanh Ti lại phải đẩy sang mấy hôm nữa.

Yến Thanh Ti vốn định ngắt lời nói cho Nhạc Thính Phong biết Diệp Thiều Quang đang ở Hải Thành, nhưng nghe được gần đây anh rất bận rộn, nghĩ ngợi một hồi rồi lại thôi.

Đợi đến khi nào Nhạc Thính Phong rảnh rỗi rồi lại nói vậy.

...

Yến Thanh Ti ngủ rồi, nhưng Quý Miên Miên ở phòng bên cạnh Yến Thanh Ti ngủ đến nửa đêm lại tỉnh dậy.

Trời sáng, Diệp Thiều Quang từ trong khách sạn đi ra chuẩn bị đến sân bay để đón người, nhưng cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cái xe của mình, gương mặt của anh ta lập tức sầm sì, trên đầu mây đen sấm chớp giăng đầy.

Nhân viên lái xe đến cho anh ta bị anh ta dọa cho hết hồn.

Xe của Diệp Thiều Quang là dòng Bentley, trên cửa kính chắn gió và mui xe bị người ta dùng sơn màu viết mấy chữ rất to màu đỏ chót, nội dung như thế này:

---Về nhà, ngủ mẹ mày ấy!!!

Ở cuối còn vẽ thêm một cục shit, con mẹ nó còn đang bốc khói nữa chứ!

Gương mặt của Diệp Thiều Quang vốn tái xám, nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên, gương mặt đó lại càng diễm lệ mĩ miều.

Anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió. "Thú vị thật, to gan lắm."

Quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, "Lập tức báo cảnh sát cho tôi."

...

Hôm nay Yến Thanh Ti có một cảnh diễn cặp với Tống Thanh Ngạn, trong cả bộ phim này nhân vật của hai người căn bản là thuộc hai tuyến khác nhau, những cảnh mặt đối mặt như thế này rất ít, mỗi lần gặp nhau đều để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc.

Tống Thanh Ngạn là một diễn viên rất giỏi, lúc diễn với anh ta, bạn diễn của anh ta rất dễ bị anh ta kẽo vào cảm xúc, kết thúc cảnh quay, Yến Thanh Ti cảm thấy mình sắp chết khô đến nơi, nhưng may mà đạo diễn đã gật đầu bảo qua.

"Kĩ năng diễn xuất của cô không tồi, rất có sức hút, lần trước lão Tần có nói với tôi, tôi vẫn không tin, không ngờ lại là thật." Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Ngạn mở miệng khen Yến Thanh Ti, mặc dù trước đây anh ta đối xử với cô cũng khá ôn hòa, nhưng chưa từng để ý đến cô, bởi vì anh ta biết Yến Thanh Ti làm thế nào để có được vai diễn này, cô ta còn mập mờ với rất nhiều đàn ông nữa.

Nhưng thấy được khả năng diễn xuất cùng với sự chuyên nghiệp của Yến Thanh Ti, Tống Thanh Ngạn cảm thấy, chỉ cần cô ta có đủ hai thứ này, những cái khác đều là đời sống cá nhân của cô ta, chẳng liên quan gì đến anh hết.

--- O ---

Chương 442:Dùng Tiền Mà Không Đập Chết Được Anh Thì Đó Là Bởi Vì Ông Chủ Của Tôi Nghèo

Tống Thanh Ngạn là một người có yêu cầu rất cao trong công việc, còn về phần những cái khác, anh ta thấy cũng chẳng quan trọng cho lắm!

Yến Thanh Ti hoài nghi hỏi: "Lão Tần?"

"Là Tần Cảnh Chi."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Tần Cảnh Chi à, hai người... là bạn bè sao?" Tống Thanh Ngạn cười cười: "Là bạn bè đã rất nhiều năm rồi."

Trợ lý đã chạy đến bên bọn họ, đưa nước, đưa quạt, đề tài giữa hai người đến đây là kết thúc.

Nghỉ ngơi một lát, Yến Thanh Ti lại phải thay một bộ sườn xám khác, một chiếc sườn xám màu sắc thanh lịch tao nhã, trên nền vải màu ánh trăng dùng mực nước vẽ hai cành mai.

Sườn xám là thứ trang phục có thể dễ dàng phô bày khí chất của một người phụ nữ ra nhất, dáng người Yến Thanh Ti thon thả xinh đẹp, mắt môi như vẽ, trong mắt có đôi chút lạnh lùng, rất hợp với vẻ đơn độc thanh cao của đóa mai trên người cô.

Kể cả người có ghét cô đến mấy đi chăng nữa, cũng đều cảm thấy cô ăn mặc như thế này thật xinh đẹp.

Như một mĩ nữ bước ra từ những tờ họa báo những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước, cô không có sự ồn ào xô bồ của thời đại này, lại có thêm sự ý nhị khó có thể miêu tả được bằng lời.

Đạo diễn hài lòng gật đầu, bảo các bộ phận khác chuẩn bị để bắt đầu quay. Yến Thanh Ti đứng trước máy quay, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

Đạo diễn vừa mới hô bắt đầu một cái, lời thoại đầu tiên của Yến Thanh Ti còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bỗng nhiên có hai người mặc cảnh phục đến đoàn làm phim tìm đạo diễn: "Chúng tôi đến tìm Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên, có một vụ án cần sự phối hợp điều tra của bọn họ." Đạo diễn vội vã gọi Yến Thanh Ti đến.

Quý Miên Miên vừa nhìn thấy cảnh sát trong lòng đã giật bắn, chết cha, xong rồi, tối qua rõ ràng đã tránh đi mấy cái camera giám sát rồi mà.

Yến Thanh Ti trong lòng có nghi ngờ, đến khi cảnh sát nói rõ ràng mọi chuyện, cho cô xem ảnh chiếc xe của Diệp Thiều Quang bị phá hoại, cô bật cười ha hả ngay tại chỗ, "Chắc có người thấy ngứa mắt anh ta mà thôi, liên quan gì đến chúng tôi?"

Yến Thanh Ti đoán là Quý Miên Miên làm. "Hôm qua các cô có tranh chấp với người bị hại."

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Câu này buồn cười thật đấy, nếu như hôm qua tôi nói rằng muốn giết anh ta, hôm nay anh ta chết thật, vậy thì đó cũng là do tôi làm chắc? Đồng chí cảnh sát điều tra vụ án cũng cần chứng cớ nha."

"Chúng tôi điều tra được, trợ lý của cô gần đây có mua sơn ở một cửa hàng, loại sơn đó đúng là loại sơn được dùng để viết lên xe của người bị hại."

Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên hai người đều nghiến răng nghiến lợi, mẹ nói chứ! Cảnh sát của Hải thành này hiệu suất làm việc có cần cao đến thế không?"

Lại còn người bị hại nữa chứ, cái tổ sư cha nhà nó chứ.

Quý Miên Miên đứng ra nói: "Là do một mình tôi làm, tôi..."

Yến Thanh Ti ngăn Quý Miên Miên lại: "Tôi cảm thấy, chúng tôi cần phải đi gặp cái vị 'người bị hại' đó trước đã?"

Cảnh sát đưa hai người đến sở cảnh sát, Yến Thanh Ti cuối cùng cũng gặp được Diệp Thiều Quang đang nhà nhã ngồi uống trà ở đó, cô cười lạnh một tiếng, bước đến đó, mở mồm liền nói: "Là tôi bảo Miên Miên đi làm đấy, nhưng mà cậu à, cháu đây chỉ đùa dai với cậu một tẹo mà thôi, thế mà cậu cũng coi là thật đấy à?"

Cảnh sát cau mày: "Hai người là họ hàng à?"

Yến Thanh Ti ngồi xuống, nói: "Chứ còn sao nữa? Cậu đúng thật là nhỏ mọn, chuyện cỏn con thế này cũng báo cảnh sát, thế này chỉ tổ khiến mấy đồng chí cảnh sát thêm phiền mà thôi."

Thoắt một cái, cảnh sát liền cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng, cứ tưởng cảnh sát bọn họ nhàn rỗi lắm đấy.

Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Không phải là cậu nhỏ mọn mà là cháu quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện rồi đấy!"

Yến Thanh Ti dang hai tay nhún vai nói: "Tôi cũng đâu có phóng hỏa hay giết người đâu, cùng lắm thì đền tiền chứ gì, dù sao ông chủ tôi cũng rất nhiều tiền, ông chủ nói với tôi rằng, chuyện mà có thể được giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện gì to tát, muốn bao nhiêu thì cứ nói, không dùng tiền đập chết được anh, thì đó là vì ông chủ tôi nghèo.

--- O ---

Chương 443:Cô Cảm Thấy Tôi Sẽ Sợ Nhạc Thính Phong À?

Quý Miên Miên nuốt nước miếng ừng ực, vô cùng sùng bái nhìn Yến Thanh Ti.

Đối mặt với Diệp Thiều Quang, Yến Thanh Ti cũng phát hiện ra căn bản là không thể trốn được, người đàn ông này ấy à... hừ... trong đầu toàn những trò xấu xa đen tối, đã đắc tội với anh ta đến mức này rồi, nhưng anh ta vẫn chưa thực sự ra tay, theo như Nhạc Thính Phong mà nói, đây hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Diệp Thiều Quang.

Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ, cái tên này có lẽ đang thử dò xét cô hoặc là trong đầu anh ta còn có mưu đồ khác mà cô chưa đoán ra.

Nhưng tóm lại một câu là đã không trốn được anh ta thì không cần phải trốn nữa, dù sao cô từ trước đến nay chưa bao giờ sợ anh ta!

Huống hồ, cô và Diệp Thiều Quang dù cho bây giờ không đối đầu nhau, sớm muộn hai người cũng phải đối đầu mà thôi, hoặc là phải nói rằng bọn họ luôn ở trong trạng thái đối địch với nhau.

Yến Thanh Ti lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị xử lý Diệp Linh Chi, mà Diệp Thiều Quang luôn chắn đường cô, anh ta chính là chướng ngại vật trên con đường của cô, không giải quyết được chướng ngại vật này, cô làm sao có thể giải quyết được Diệp Linh Chi?

Diệp Thiều Quang khinh thường nói: "Khẩu khí quả là không nhỏ, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cô tự tin đến đâu để cảm thấy rằng địa vị của mình trong lòng Nhạc Thính Phong quan trọng đến thế, cô cảm thấy cô đã hoàn toàn nắm giữ Nhạc Thính Phong trong tay mình hay sao?"

Yến Thanh Ti hất cằm: "Đúng thế tôi có thể khẳng định rằng, địa vị của tôi trong lòng ông chủ tôi là độc nhất vô nhị, tôi dám khẳng định anh ấy có thể vì tôi mà trở thành kẻ địch của anh."

"Kể cả có như thế thì sao nào, cô cảm thấy tôi sẽ sợ Nhạc Thính Phong à?" Yến Thanh Ti nhướng mày: "Có sợ hay không đó là chuyện của anh."Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng: "Nhạc Thính Phong chưa chắc đã có thể bảo vệ cô một cách tuyệt đối."

Yến Thanh Ti chẳng sao cả nhún nhún vai: "Cái này thì có làm sao, cũng lắm thì làm giống như anh đã làm khi đối phó với Yến Tùng Nam ấy! Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi, tôi bị Diệp Linh Chi đuổi giết ba năm trời, tôi còn sợ mấy cái này à?"

Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, trong đôi mắt của cô ta cực kỳ trống trải không hề có lấy một tia sợ hãi, ngay cả sự hận thù cũng không có, cô ta quả thật không sợ chết, cô ta thực sự chẳng thèm để ý đến mạng sống của bản thân.

Diệp Thiều Quang hiếu kỳ: "Đã là con người thì đều muốn sống thật tốt, cô chưa bao giờ nghĩ như thế à? Cô đã bám được vào Nhạc Thính Phong cô không cần làm gì cả, có anh ta cả đời này của cô có thể không phải lo nghĩ gì nữa."

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Không phải ai cũng có nguyện vọng vô lo vô nghĩ cơm áo đầy đủ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ có kết cục gì tốt đẹp, nhưng tôi bảo đảm, trước khi tôi chết tôi sẽ kéo Diệp Linh Chi theo chết cùng, ai muốn ngăn cản tôi, tôi sẽ kéo người đó cùng rơi vào vũng bùn không bao giờ có thể quay lại được nữa."

Yến Thanh Ti chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, mãi cho đến bây giờ cô chưa bao giờ làm cái gì cho chính mình cả.

Trong lòng cô chỉ có một việc duy nhất đó chính là trả thù, trả thù chính là tất cả hy vọng và động lực của cô.

Hôm nay cô nói những điều thứ này cho Diệp Thiều Quang chính là đang nói cho anh ta biết một điều, đừng có ngăn cản tôi báo thù, nếu như anh ta muốn cản tôi thật, vậy đừng trách tôi trở thành kẻ địch của anh.

Diệp Thiều Quang lạnh nhạt nhìn Yến Thanh Ti: "Có đáng để làm thế không?"

Chỉ vì báo thù cho một người đã chết từ bao nhiêu năm trước, có đáng không?

Diệp Thiều Quang tự hỏi mình, anh ta cảm thấy không đáng, nếu đó là anh ta, căn bản anh ta sẽ không làm như vậy.

Yến Thanh Ti hỏi: "Anh có mẹ không?" Diệp Thiều Quang không trả lời.

Yến Thanh Ti cười châm chọc: "Nhìn thế này là biết có cũng như không rồi, anh vĩnh viễn không có cách nào hiểu được, trên đời này chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với anh chết ngay trước mặt anh là như thế nào, anh cũng không biết được, một từ 'mẹ' này đối với tôi mà nói quan trọng đến nhường nào, anh căn bản là không hiểu được, người phụ nữ tên Nhiếp Thu Phinh này có ý nghĩa gì với tôi."

--- O ---

Chương 444:Cô Bán Thân Thì Đúng Là Không Ai Dám Mua

Không chỉ đơn thuần là mẹ, đó còn là sự ấm áo, là hạnh phúc, là tình yêu, đó chính là sự tươi đẹp duy nhất trong cuộc sống của cô.

Diệp Thiều Quang nghe Yến Thanh Ti nói xong, hơi gật gật đầu, anh ta quả thật không hiểu được.

Yến Thanh Ti nhìn đồng hồ, lười không muốn nói gì với anh ta nữa.

"Muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, tôi còn phải đóng phim nữa, tôi không có thời gian ngồi đây mà luyên thuyên với anh đâu."

Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên ngồi bên cạnh, mở mồm đòi: "50 vạn!"

Quý Miên Miên vừa nghe thấy thế con ngươi muốn lòi ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiều Quang mà mắng: "50 vạn, anh nghèo đến sắp phát điên rồi đấy hả, thèm tiền đến thế à, ngân hàng ngay bên cạnh kia kìa sao anh không sang mà cướp."

"Tuy rằng vẻ bề ngoài anh giống phụ nữ thật, nhưng tốt xấu gì anh cũng là đàn ông, cái chuyện xấu hổ thế này mà anh cũng làm được, anh còn là đàn ông nữa không?"

Cả đời này của Diệp Thiều Quang cũng chỉ có một mình cô ta dám chỉ thẳng vào mặt anh mắng như thế, vẻ mặt của anh ta đen như mực.

Yến Thanh Ti cản Quý Miên Miên lại, cái xe của Diệp Thiều Quang là Bentley, bị vẽ bậy lên nhiều như thế cũng là ngoài dự đoán của anh ta, tiền sơn lại toàn bộ thân xe, cộng cả tiền thay kính chắn gió nữa, anh ta yêu cầu 50 vạn thực ra cũng không quá đáng.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được thôi, chỉ là 50 vạn mà thôi, tôi cho anh, coi như là bố thì cho ăn mày, dù sao ông chủ của tôi cái gì cũng thiếu mỗi tiền là nhiều thôi, quẳng cho anh coi như quẳng ra cửa sổ vậy."

Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: "Tôi nghĩ rằng cô Yến đã nhầm rồi thì phải."

"Nhầm cái gì cơ?"

Ánh mắt của Diệp Thiều Quang sắc bén như đao, vừa bén ngọt vừa lạnh lẽo: "Ai phá xe của tôi, thì khoản tiền này người đó phải bồi thường."

Quý Miên Miên hét lên: "Anh, anh... ông đây dám làm thì dám chịu, anh đừng có viện cớ này mà khó xử nữ thần của tôi, không phải là 50 vạn à, ông đây bán thận đi trả anh."

Diệp Thiều Quang lành lành liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh đang đỏ lên vì tức giận của Quý Miên Miên, châm chọc nói: "May mà là bán thận, bán thân chắc không ai dám mua."

"Anh..."

Yến Thanh Ti liếc Quý Miên Miên: "Được thôi, viết giấy nợ."

Diệp Thiều Quang lười biếng nói: "Sai rồi, không phải là giấy nợ..." Yến Thanh Ti lập tức đề cao cảnh giác: "Anh định làm cái quỷ gì thế?"

Diệp Thiều Quang chỉ vào Quý Miên Miên: "Cô ta, đến làm công cho tôi, tiền nợ, từ từ trừ vào lương, đến lúc nào đủ 50 vạn thì lúc ấy mới được đi."

Quý Miên Miên nghe thấy vậy, cầm lấy cái ghế, "Tiên sư cha nhà anh, ông đây hôm nay nhất định phải đập chết anh, tôi cho anh..."

Yến Thanh Ti lập tức cản lại: "Miên Miên, không được manh động, đây là cục cảnh sát."

Yến Thanh Ti châm chọc nói: "Diệp Thiều Quang anh thú vị thật đấy, anh nghĩ anh là nam chính trong phim ngôn tình Hong Kong chắc, dùng cách đòi tiền ngây thơ như thế sao không nói thẳng ra luôn, thiếu nợ thì lấy thân trả luôn đi?"

Yến Thanh Ti liếc nhìn đánh giá Diệp Thiều Quang từ trên xuống dưới: "Tôi thấy anh đòi nợ là giả, có mưu đồ khác mới là thật, chắc anh không phải là bị cô trợ lý nhỏ của tôi hành hạ đến mức nảy sinh tình cảm đấy chứ, muốn nhân cơ hội này để dễ bề ra tay chứ gì? Chậc, không nhìn ra, anh còn là người thích bị hành hạ đấy, nếu anh muốn thế thì sao không nói sớm để tôi bảo Miên Miên nhà tôi đánh cho anh tám trăm lần một ngày, đảm bảo không hôm nào là giống hôm nào."Quý Miên Miên nhìn Diệp Thiều Quang như thể đang nhìn một kẻ biến thái: "Fuck, ầm ĩ cả nửa ngày, hóa ra gặp biến thái..."

Diệp Thiều Quang ngẩn ra, ngay sau đó mặt mũi lập tức đỏ hồng lên.

Anh mở miệng đinh phản bác nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân mình thế nhưng lại không biết phải nói cái gì, bởi vì cho dù nói gì đi nữa, đều giống như anh đang chột dạ vậy.

--- O ---

Chương 445:Người Thích Tôi Rất Nhiều, Không Thiếu Anh Đâu

Yến Thanh Ti chép miệng thở dài, "Không ngờ đấy, Diệp Thiều Quang anh hóa ra lại là người thế này."

Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: "Yến Thanh Ti..."

"Nói tóm lại một câu là chỗ tiền đó, anh thích thì lấy, không cần tôi cũng lười đưa cho anh, ông chủ nhà tôi tuy có tiền nhưng tôi không thể vứt lung tung như thế được."

Yến Thanh Ti gọi một vị cảnh sát đến, nói: "Chú cảnh sát này, chúng tôi đồng ý bồi thường, nhưng anh ta lại không cần, chú bảo nên làm thế nào đây?"

Viên cảnh sát không chịu nổi phiền phức nói: "Chúng tôi bình thường rất bận rộn, chuyện nhỏ như thế này các người tự mình giải quyết đi."

Viên cảnh sát đuổi ba người ra khỏi sở cảnh sát, bảo họ những chuyện thế này thì đừng có tìm họ làm gì nữa.

Ra khỏi cửa, thần sắc của Diệp Thiều Quang lạnh lẽo, ánh mặt trời chói chang căn bản chẳng ảnh hường gì đến anh ta, sự lạnh lùng âm u trên người anh ta vĩnh viễn chẳng thể tản đi.

"Yến Thanh Ti, một người phụ nữ làm đến mức này thật sự khiến người khác chán ghét, đừng có cố khiêu khích giới hạn của tôi, tôi nể mặt cô là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong nên không xuống tay với cô, nhưng cô cũng phải tự biết thời biết thế."

Yến Thanh Ti cười nhạt, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt diễm lệ chói mắt còn hơn cả ánh nắng kia, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Thiều Quang.

"Người thích tôi thì có rất nhiều, không thiếu gì anh, tôi thì cái gì cũng ăn, chỉ duy có ăn mày là không, cái gì tôi cũng biết nhưng lại không hiểu thức thời là gì, tôi muốn cái gì, tôi nhất định phải có được, không cần biết phải trả cái giá như thế nào."Diệp Thiều Quang cười châm chọc, thật không biết tự lượng sức mình!

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt đẹp còn rất trẻ xuất hiện: "Thiều Quang, cậu có đi không đấy?"

Vừa nói xong, anh ta nhìn thấy Yến Thanh Ti lập tức nhảy xuống xe: "Vị mỹ nữ nào đây? Nhìn trông quen quen nha."

Yến Thanh Ti cau mày, sao cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ?

Yến Thanh Ti tìm kiếm trong đầu một hồi, đột nhiên nhớ ra, cô cau mày nói: "Túi nước muối?"

Yến Thanh Ti cực kỳ nhạy cảm với giọng nói, nhất là những giọng nói cô cảm thấy đặc biệt, cô sẽ không tự chủ được mà nhớ trong đầu.

Cái giọng này chính là cái giọng cô nghe được khi ra khỏi cửa toilet mượn lửa của Nhạc Thính Phong trong cái hôm lần đầu tiên đến Bích Lan Đình gặp nhà sản xuất của 'Lãnh Hương', giọng đó chính là giọng của người đàn ông đang đứng trước mặt cô này.

Lúc đó anh ta nói cái gì mà --- ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà cô dám để tôi chơi túi nước muối à, có tin tôi gọi điện đến 315 tố cáo các người không?

Lúc đó Yến Thanh Ti nhớ rất rõ câu nói này, bởi vì giọng nói của người đó rất đặc sắc, không có cách nào để hình dung cụ thể, không có nghe, lại có đặc điểm riêng.

Đối phương vẻ mặt ngơ ngác: "Túi nước muối cái gì cơ?"

Yến Thanh Ti liếc nhìn anh ta và Diệp Thiều Quang, khinh bỉ nói: "Thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã..."

"Miên Miên, chúng ta đi thôi."

Quý Miên Miên hừ một cái với Diệp Thiều Quang, mở cửa xe ra lên xe với Yến Thanh Ti.

Diệp Thiều Quang nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Yến Thanh Ti, cảm thấy thật mất mặt, quát lên: "Du Hí, Du Hí... tỉnh, tỉnh, tỉnh mau."

Du Hí cái tên mà Diệp Thiều Quang đã gọi tỉnh ra, vội vàng tóm chặt lấy Diệp Thiều Quang, "Cô ta chính là Yến Thanh Ti đó hả?"

Vẻ mặt của Diệp Thiều Quang âm u: "Đúng..."

Anh ta mở cửa xe lên xe, Du Hí vội vàng theo sau, "Ôi, sao tôi cứ cảm thấy cô ta quen quen thế nhỉ?"

Diệp Thiều Quang châm chọc cậu ta: "Cậu nhìn con gái ai mà chẳng quen, chỉ cần đẹp là cậu quen tất."

Du Hí nghiêm túc nói: "Ái chà, không phải, tôi nói thật đấy, trước đây tôi hình như đã từng gặp cô ta thì phải."

"Nói không chừng cô ta giống những đứa con gái trước đây cậu từng chơi thì có."

"Đúng là có thể như thế thật!" Du Hí nghĩ nghĩ một hồi có thể là như thế thật, liền không nghĩ đến chuyện này nữa.

--- O ---

Chương 446:Cậu Không Thiếu Phụ Nữ, Đừng Có Dại Mà Động Đến Cô Ta

Diệp Thiều Quang nhắc nhở cậu ta: "Tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ đó độc lắm đấy, cậu không bắt được cô ta đâu, Nhạc Thính Phong đối với cô ta là thật lòng đấy, cậu không thiếu phụ nữ, đừng có động vào cô ta."

Du Hí huýt sao một cái, đôi mắt hoa đào tràn ngập phong lưu, anh ta nói: "Đàn bà dùng để chơi chứ làm gì, Nhạc Thính Phong có thể chơi, tại sao tôi không thể, nếu anh ta có bản lĩnh thì khiến cho cô ta yêu anh ta hết lòng hết dạ xem nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám con gái đã đi làm nghệ sĩ ngôi sao rồi, có mấy ai mà sạch sẽ đâu, tôi thấy Yến Thanh Ti là một vưu vật khó có được đấy, công phu giường chiếu có khi còn tốt hơn vẻ ngoài của cô ta đấy, chậc, tôi thực muốn nếm thử xem thế nào nào."

Diệp Thiều Quang cau mày: "Đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu, chữ sắc trên đầu có một cây đao đấy, trước kia cậu chơi đùa với phụ nữ, đó là vì bọn họ đồng ý để cậu chơi, nhưng còn Yến Thanh Ti, cậu cẩn thận không bị cô ta chơi lại đấy."

"Thật không, vậy thì tôi càng muốn thử xem xem, tiểu gia đây tung hoành tình trường bao nhiêu năm như thế còn chưa từng bị đàn bà chơi lại đâu."

Diệp Thiều Quang lắc đầu, "Dù sao thì tôi cũng đã nhắc cậu rồi, cậu chết rồi thì đừng có trách tôi."

...

Yến Thanh Ti trở về đoàn làm phim, tiếp tục quay tiếp.

Nhưng lần này cô quay về, người trong đoàn làm phim nhìn cô với ánh mắt là lạ.

Lúc nghỉ giải lao giữa những cảnh quay, Yến Thanh Ti vào toilet giải quyết vấn đề sinh lý xong, chuẩn bị đứng dậy thì bên ngoài vang lên tiếng người đang nói chuyện.

"Cái con nhỏ Yến Thanh Ti đó trong đoàn làm phim của chúng ta thật đúng là không phải hạng vừa, tôi nghe nói lần trước cô tay quay bộ 'Tiêu Phòng Điện', cả đoàn làm phim đó đều biết, cô ta ngủ với tất cả đàn ông của cái đoàn làm phim đó."

"Ôi trời, thật có chuyện đó à, chẳng trách, tôi đứng cách cô ta xa ba mét mà vẫn ngửi thấy mùi khai của hồ ly từ trên người cô ta, chậc, này tôi bảo này, cô ta với Diệp công tử có thật là cậu cháu không nhỉ?"

"Cái này mà cô cũng tín à? Bây giờ ấy à, cha nuôi còn có thể lên giường được nữa là cậu cháu thì là cái gì? Có khi còn lên giường với nhau tám trăm lần rồi ý."

"Ôi, cô còn quan tâm đến người ta ngủ bao nhiêu lần cơ à, chí ít thì người ta cũng có bản lĩnh để ngủ, cô có muốn ngủ cũng không biết phải ngủ với ai đâu."

Hai người đó vừa khinh bỉ Yến Thanh Ti là cái đồ đê tiện có thể chịu bất cứ giá nào, không biết xấu hổ lên giường với đàn ông, lại vừa đố kỵ ghen ghét với cô, có cái bản lĩnh để lên giường với đàn ông đó, cái loại tâm lý đố kỵ ghen ghét không ăn được nho thì bảo nho chua này làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy thật buồn cười.

Thế đấy, trong thế giới của phụ nữ vĩnh đều tồn tại những chuyện đố kỵ, nói xấu, đồn đại như thế này đây, dù cho không có cũng có thể biến thành có được.

Đối với loại người như thế này, Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn cứ cười mà cho qua thôi.

Đối với những kiểu đả kích ngôn ngữ như thế từ trước đến nay cô chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì từ trước đến nay cô luôn là người thích nói hơn làm.

...

Nhạc phu nhân ngồi trong phòng khách gọi điện cho Nhạc Thính Phong: "Thính phong à, dạo này mẹ cứ thấy trong lòng khó chịu làm sao ấy, sao con vẫn chưa đi đến chỗ của Thanh Ti, mẹ chẳng biết con bé bây giờ thế nào rồi."

"Hạng mục này của công ty xảy ra một vài vấn đề lớn, con tạm thời không thể đi được, nhưng cũng sắp kết thúc rồi, hai hôm nữa con sẽ đi."

Nhạc Thính Phong cũng muốn đi lắm chứ, anh cũng nhớ cô gái của mình mà! Nhưng hiện giờ công ty thực sự xảy ra một vài chuyện không thể thiếu được anh, anh có hơi lo lắng, nên suốt mấy hôm nay liên tục ở lại tăng ca, tối ngủ lại luôn ở công ty, hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề này.

Nhạc phu nhân nói: "Vậy con làm nhanh lên chứ!"

"Vâng, con biết rồi mẹ, đúng rồi... hay là thế này, mẹ đi thăm Thanh Ti trước đi, xem xem có kẻ nào không có mắt không? Giúp con xem xem cô ấy thế nào rồi."

Nhạc phu nhân vừa nghe thấy mắt liền sáng rực lên: "Mẹ... được chứ, được chứ, dạo này mẹ ở nhà chán muốn chết được, vừa vặn xem xem Thanh Ti thế nào rồi."

--- O ---

Chương 447:Tôi Đi Tìm Bạn Gái Của Tôi Đấy, Không Được À?

Nhạc phu nhân trước đây toàn đi dạo phố, đánh bài, đi spa, nhưng bây giờ bà cảm thấy, nhìn thấy đám phu nhân giả tạo đó là lười không muốn đáp lại, ở nhà một mình thì chán không chịu nổi, ra ngoài dạo phố thì không có bạn, bà cảm thấy mình sắp mọc mốc đến nơi rồi.

Nhạc Thính Phong tìm việc cho bà làm, bà vui lắm hơn nữa còn được đi thăm Thanh Ti nên bà càng vui.

"Mang cả Ngũ tẩu đi cùng nhé, giờ thời tiết rất nóng, cẩn thận không cảm nắng đấy."

"Đúng đúng, mẹ phải mua thêm mấy thứ thanh nhiệt giải nhiệt mới được, Thanh Ti giờ đang quay phim nhất định là rất nóng, mẹ cúp máy nhé, mẹ phải mang nhiều thứ lắm."

"Được, đi đi, nhưng mà mẹ, mẹ trông Thanh Ti hộ con nhưng đừng có học cái xấu của cô ấy đấy nhé."

"Ôi trời, được rồi, được rồi, nghe con là được rồi chứ gì? À, đúng rồi, mẹ chuẩn bị canh tráng dương bổ thận cho con rồi đấy, để trong tủ lạnh ấy, nhớ ăn nghe chưa."

Nhạc phu nhân nói rồi cúp điện thoại, vô cùng vui vẻ đi thu dọn đồ đạc. Nhạc Thính Phong cầm cái điện thoại mà không biết nói gì cho phải.

Anh rất muốn hỏi một câu, mẹ... con dâu tương lai của mẹ không ở bên cạnh mẹ bảo con uống canh thì con biết tìm ai để tạo người đây?

Nhạc Thính Phong lắc đầu đặt điện thoại xuống.

Khúc Kính ngẩng lên khỏi cái máy tính, hai mắt đỏ bừng vằn tia máu, gương mặt mệt mỏi, không biết mấy ngày rồi không nghỉ ngơi.

Anh nói: "Em thật không hiểu nổi, cái lão già đó của anh có phải là cha ruột không đấy? Có ông bố nào lại đi hãm hại con mình như thế không, bình thường không giúp gì được thì thôi, đằng này còn câu kết với người ngoài, tiết lộ bí mật công ty, làm những việc thế này có còn là con người nữa không đấy?"

"Chẳng lẽ ông ta muốn vì hai đữa con hoang không biết nhặt ở đâu về mà tranh giành địa bàn với anh à?"

Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong lãnh đạm, anh để điện thoại sang bên cạnh, lãnh đạm nói: "Từ chuyện này có thể thấy có khi là ông ta muốn làm thế thật, nhưng nếu ông ta dám, vậy tôi cũng sẽ cho cha ruột mình xem xem, bây giờ ai mới là người nắm quyền trong nhà họ Nhạc."

Con người của Nhạc Thính Phong khi ở trước mặt Yến Thanh Ti thì là không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, nhưng anh lại là kiểu người khi Nhạc thị gặp phải chuyện lớn anh lại càng trở nên thâm trầm, bình tĩnh, lạnh lùng.

Bị cha đẻ mình đâm một nhát sau lưng, Nhạc Thính Phong căn bản chẳng cảm thấy cái gì gọi là đau lòng mất mát hay không dám tin gì cả, anh lập tức quay về công ty, gấp rút chuẩn bị đầy đủ các phương án chuẩn bị, cuối cùng đưa cổ phiếu của Nhạc thị mấy ngày gần đây liên tục hạ điểm một lần nữa tăng trở lại.

Tâm tư của Nhạc Bằng Trình là gì anh đã sớm biết, chẳng qua, ở trong nước anh cũng là một người tung hoành nhiều năm trên thương trường, những kẻ từng đối đầu với anh, đã có ai chiếm được một chút lợi lộc nào từ anh không?

Từ trước đến nay chỉ có anh nuốt kẻ khác, tuyệt đối không ai có thể chiếm được địa bàn của anh.

Cho dù đó có là cha ruột của anh đi chăng nữa.

Giang Lai cẩn thận nói: "Sếp, anh bảo phu nhân đi tìm cô Thanh Ti, là muốn để phu nhân tránh đi ông Nhạc đúng không, nhưng... rồi cũng có lúc phu nhân sẽ về mà."

"Đợi đến lúc mẹ tôi về, thì bên này tôi cũn đã giải quyết xong rồi, tôi sẽ khiến bọn họ có mạng để đến nhưng không có mạng để về."

Giang Lai và cả Khúc Kính đều run lên, sếp đúng là lợi hại.

Hai người vẫn còn đang đắm chìm trong sự anh minh thần võ của Nhạc Thính Phong thì nghe thấy, sếp lớn gọi: "Giang Lai, cậu đặt cho tôi một vé máy bay ngày kia đến Hải Thành."

Giang Lai nghi ngờ: "Dạo này làm gì có hành trình công tác nào nhỉ." Khúc Kính tát bốp một cái vào đầu Giang Lai: "Cậu bị đần đấy à?" Dùng đầu gối nghĩ cũng ra, còn đi để làm gì được nữa?

Nhạc Thính Phong nghiêm mặt nói: "Tôi là ông chủ, tôi muốn tự cho mình một kỳ nghỉ phép, có được không?"

Giang Lai nói: "Đương nhiên là được rồi, nhưng..."

Nhạc Thính Phong không cho cậu ta cơ hội nói chuyện: "Tôi đi tìm bạn gái của tôi, có được hay không?"

--- O ---

Chương 448:Tiểu Yêu Tinh Em Đến Gây Tai Họa Cho Tôi Đi Này

Giang Lai vội vã gật đầu, cậu dám nói không đấy à? "Đương nhiên là được rồi, nhưng..."

"Tôi đã rất lâu rồi chưa được gặp bạn gái mình đấy nhé, bọn tôi sắp biến thành yêu xa đến nơi rồi đây này, không được gặp nhau nói chuyện, yêu đương, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, cậu có thể chịu trách nhiệm không?"

Giang Lai ngay lập tức lắc đầu: "Không thể." Nhạc Thính Phong chỉ ra ngoài cửa: "Đi đặt vé."

Giang Lai đứng phắt dậy: "Vâng, em làm ngay ạ..."

Nhạc Thính Phong liếc nhìn Khúc Kính: "Còn cậu ngồi ngẩn ra ở đây làm gì? Vẫn chưa chịu đi à?"

Khúc Kính không làm gì cũng dính chưởng: "Em..."

"Không thấy tôi đang chuẩn bị gọi điện cho bạn gái à? Cậu còn định nghe tôi với bạn gái nói chuyện nữa à?"

Khúc Kính siết nắm đấm, được, anh có bạn gái, anh có lý.

"Được, em ra ngoài, ra ngoài..." Khúc Kính ôm laptop vội chạy ra ngoài. Ra ngoài rồi, anh mới mắng, luôn mồm bạn gái, nói cứ như người khác chưa có bạn gái bao giờ ấy.

Cần thiết phải khoe khoang như thế không?

Những kẻ không liên quan đã ra ngoài hết rồi, Nhạc Thính Phong mới gọi điện cho Yến Thanh Ti.

Qua một lúc lâu, Yến Thanh Ti mới nghe điện thoại.

"Anh thấy dạo này nhiệt độ ở Hải Thành cao lắm, em cẩn thận, đừng có phơi nắng thành đen... còn nữa... đừng có cảm nắng đấy."Yến Thanh Ti nóng đến mức cả người ướt sũng mồ hôi hột, thế nhưng bối cảnh của bộ phim này lại là mùa thu, Yến Thanh Ti mặc sườn xám cao cổ dài tay, khuy cài thít chặt, chất vải tơ lụa của bộ sườn xám dán chặt lên người, qua một hồi phơi nắng như một tầng lá sắt đang dán trên người.

Mỗi lần quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti đều cảm thấy dường như mình vừa lột mất một tầng da.

Tiểu Từ và Quý Miên Miên hai người vây xung quang Yến Thanh Ti, mỗi người trong tay đều cầm một cái quạt điện nhỏ thốc thẳng vào Yến Thanh Ti.

Nhưng chút gió này chẳng thấm tháp vào đâu dưới cái sức nắng ba mươi bảy, ba mươi tám độ này.

Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng Nhạc Thính Phong, khuôn mặt bị phơi nắng đến mức đỏ rực cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.

Nhạc Thính Phong từ trước đến giờ là kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo, thực ra, anh đang quan tâm lo lắng cho cô, nhắc cô đừng để mình bị cảm nắng nhưng cứ phải nói mấy câu khó nghe mới được.

Yến Thanh Ti ngồi xuống cầm lấy cái túi chườm đá đã tan mất một nửa đăp lên mặt, cô cười nói: "Sao nào, nếu tôi đen đi thật, ông chủ định đá tôi à?"

Nhạc Thính Phong kinh ngạc khi nghe được chút ý tứ làm nũng của cô trong câu nói, anh nhìn cái điện thoại không dám tin.

Nhạc Thính Phong hắng giọng nói: "Khụ, khụ... cái này... ài, thôi, thế thì anh đây đành cố mà thu lấy em vậy, anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây, tai họa một mình anh là đủ rồi, những người khác là vô tội, dù sao... tối đến cùng lắm thì tắt đèn, không nhìn thấy mặt là được."

Yến Thanh Ti nghiến răng, "Tôi thấy anh tối đến mức ngay cả giường cũng không thấy mà trèo lên được đấy!"

Tiểu Từ đỏ mặt cúi đầu, Quý Miên Miên miệng méo xệch, nữ thần của tôi có bạn trai mất rồi, a a a... trái tim thủy tinh tan nát đầy đất rồi.

Tuy rằng như thế, nhưng mình vẫn yêu thương nữ thần không ngừng.

Nhạc Thính Phong vội nói: "Ngoan, được rồi, được rồi, không phải là em đang muốn nghe anh nói câu dù em có thành thế nào thì anh vẫn yêu em còn gì? Anh nói cho em nghe là được, em đúng thật là muốn nghe thì cứ nói thẳng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn trời, rõ ràng là anh ta... "Anh có thể nói mấy câu nghiêm túc được không?"

Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc nói: "Được chứ, câu nghiêm túc đó là... Yến Thanh Ti, bây giờ anh rất muốn được hôn em thì làm thế nào đây?"

--- O ---

Chương 449:Nhớ Tôi Thật Nhiều Vào

Yến Thanh Ti cười, đôi mắt xinh đẹp sáng lên rực rỡ, cô trêu anh một câu: "Sao anh không nói thẳng ra là anh muốn ngủ với tôi đi?"

Tiểu Từ và Quý Miên Miên hai người ngớ ngẩn nhìn nhau, này... khụ khụ...

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng: "Anh cũng muốn lắm chứ, em quên ước mơ ngủ em đến khi nào chán thì tỉnh dậy của anh rồi à, nhưng bây giờ cách xa ngàn dặm, ngay cả mặt em anh còn không thấy, làm sao anh có thể thực hiện được đây?"

Yến Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong chọc cười ha ha, nói: "Anh... vậy anh có thể hôn được tôi à?"

Nhạc Thính Phong mở ngăn kéo, cầm lấy một đồng xu kẹp trong tay nghịch nghịch: "Cho nên anh mới nói, anh rất nhớ mà!"

Ngày nào cũng nhớ, ngoại trừ những lúc làm việc ra, bất kỳ lúc nào cũng nhớ.

Nhạc Thính Phong cảm thấy tâm trí mình thực không thể rời khỏi Yến Thanh Ti được rồi.

Yến Thanh Ti nghe ra được sự buồn bã tiếc nuối trong câu nói đó của anh, cô đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình hình như cũng có chút nhớ anh, nhưng mà mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, mệt quá nằm xuống là ngủ cho nên cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn bóng người tấp nập ngoài đường lớn, ánh mặt trời chói chang khiến cô không tài nào mà mở được mắt ra, cô ở trong bóng râm, nghe giọng của Nhạc Thính Phong, trong lòng đột nhiên dần dần cảm thấy khoan khoái, bình tĩnh lại.

Ảnh hưởng của Nhạc Thính Phong đến cô, bất tri bất giác đã ngấm vào cô rất nhiều.

Yến Thanh Ti cong môi lên, "Vậy... cứ nhớ tôi thật nhiều vào, đợi lúc nào quay về, tôi sẽ thưởng cho anh."Quý Miên Miên nuốt nước miếng, thủ đoạn trêu chọc bạn trai của nữ thân có cần cao đến thế không, mình phải học mới được.

Nhạc Thính Phong nghe được câu đó của Yến Thanh Ti, hai tai đỏ hồng, ánh mắt liếc lung tung, anh hắng giọng: "Em nói đấy nhé, không được hối hận đâu đấy."

"Ừ... không hối hận."

Phó đạo diễn đến gọi Yến Thanh Ti, bảo cô chuẩn bị đi mười phút sau bắt đầu cảnh tiếp theo.

Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: "Tôi chuẩn bị quay phim đây, cúp điện thoại trước nhé, ở nhà phải nhớ tôi thật nhiều đấy."

"Từ từ đã, trời nóng như thế này, em không sợ ngất à, Yến Thanh Ti... anh không cấm em quay phim, em muốn quay thì quay, nhưng mà mỗi năm quay ít đi một chút, coi đây là sở thích đi." Nhạc Thính Phong nhìn ánh nắng chói chang ở bên ngoài, nhiệt độ ở Hải Thành còn cao hơn ở Lạc thành, giữa trưa nhiệt độ mặt đất tăng cao, ngã một cái cũng có thể bị bỏng, cái thời tiết này quay phim đúng là hành hạ nhau.

Nhạc Thính Phong thật không muốn để cô ra ngoài chịu sự hành hạ đó.

Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy chát chát, cô nói: "Sau này... hẵng tính, nói không chừng sau này tôi thành ảnh hậu rồi, anh có muốn tôi đóng tôi cũng không muốn chịu khổ thế này ấy chứ."

Sau này, ai biết được sau này sẽ như thế nào?

Nhạc Thính Phong thở dài: "Được rồi, đành vậy tôi chịu chút thiệt thòi đã, đợi em thành ảnh hậu rồi lại tính tiếp vậy."

Yến Thanh Ti cũng không phản bác, thuận mồm nói: "Được rồi..."

"Đúng rồi, tí thì quên mất, mẹ anh chuẩn bị đến gặp em đấy, hình như hôm nay là đến thì phải."

Yến Thanh Ti kinh ngạc nói: "Đến một mình à?' "Còn có cả Ngũ tẩu nữa."Yến Thanh Ti lo lắng nói: "Anh còn yên tâm được cơ đấy, thời tiết nóng thế này, anh để bác gái một mình đến đây, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

Nhạc Thính Phong cong môi: "Anh không ngăn được nha, bà già nhỏ nhà mình nhớ em, bây giờ trong lòng mẹ em còn quan trọng hơn anh nữa kìa, mẹ coi em là đứa con gái bảo bối của bà ấy, bảo là mấy hôm không gặp em, nhớ lắm, nhất quyết phải đi, sợ em cảm nắng còn mang cho em một đống đồ kia kìa."

Tay Yến Thanh Ti run lên, "Tôi... vẫn ổn mà, đóng phim thì đều như thế cả thôi, anh đừng để bác đến, thời tiết ở đây nóng lắm."

--- O ---

Chương 450:Sau Này Hai Người Đừng Bắt Tay Nhau Bắt Nạt Anh Là Được

Yến Thanh Ti nghĩ đến Nhạc phu nhân, mặt nạ dưỡng da trong túi cô, các loại sản phẩm chăm sóc da đều là do Nhạc phu nhân chuẩn bị cho cô.

Bao nhiêu năm rồi, Nhạc phu nhân là người đầu tiên quan tâm đến cô chu đáo như thế.

Yến Thanh Ti luôn không tự chủ được mà nhớ về hồi còn nhỏ.

Cũng vào những lúc thời tiết nóng nữ như thế này, mẹ cô luôn dặn dò cô không được chơi ở bên ngoài quá lâu, không cẩn thận lại cảm nắng

Cổ họng cô như thể bị mắc kẹt, cô muốn nói nhưng mở miệng lại không biết phải nói cái gì.

Nhạc Thính Phong cười nói: "Không cản được mà, ai bảo bà giờ đã trở thành fan trung thành của em cơ chứ, địa vị của em trong lòng mẹ là cao nhất. Bây giờ bà chán đi dạo phố đánh bài rồi, vừa nói đến thăm em là tinh thần bà ngay lập tức trở nên phấn khích, cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa, cứ yên tâm đi, sức khỏe của mẹ tốt lắm, mẹ nhớ em nên mới đến thăm em, mấy ngày thôi lại về ấy mà."

"Vậy... được rồi, phần diễn của em cũng không có nhiều cảnh quay lắm, đợi bác đến rồi em đưa bác đi thăm quan mấy khu du lịch gần đây, ở đây có vài chỗ có thể đi dạo được."

Ánh mắt của Yến Thanh Ti trở nên mềm mại, thực ra cô cũng rất nhớ Nhạc phu nhân.

Ở bên cạnh Nhạc phu nhân quả thật rất là nhẹ nhàng, đơn giản, không cần đề phòng, cũng không cần cố ý lấy lòng, tự nhiên hòa hợp, dường như đó thực sự là mẹ ruột của cô.

Nhạc Thính Phong cười nói: "Hai người cứ vui vẻ với nhau nhé, vừa vặn tiết kiệm được đoạn thời gian mẹ chồng nàng dâu thích ứng với nhau, nhưng mà sau này hai người đừng có bắt tay với nhau bắt nạt anh là được."

Nhạc Thính Phong nghĩ đến cái vẻ mặt ghét bỏ lẫn khinh bỉ của mẹ anh mỗi khi nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy cái cảnh mà hai người bọn họ kết phường hợp tác bắt nạt anh cũng không còn xa đâu, hơn nữa rất có khả năng trở thành hiện thực.

Yến Thanh Ti tí nữa thì cắn vào lưỡi, mẹ chồng nàng dâu...

Cái này... cô đột nhiên cảm thấy hai má nóng nóng, mẹ chồng con dâu, cái này...

"Khụ... vậy thôi, sắp đến giờ rồi, em sắp phải quay tiếp rồi."

Nhạc Thính Phong đâu thể dễ dàng để cô cúp máy thể được: "Thế thì em mau lên, mau nói câu nhớ anh đi, nhanh lên... anh đang đợi đây này."

"Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh chết đi được ấy, cúp máy đây." Yến Thanh Ti cắn răng nói vội mấy câu, nhanh chóng cúp máy.

Quý Miên Miên vội vã dặm lại lớp trang điểm trên mặt Yến Thanh Ti: "Chị, bạn trai à..."

Yến Thanh Ti nhớ lại dáng vẻ của Nhạc Thính Phong, cười nói: "Ừm" Quý Miên Miên mếu máo, miệng méo xệch.

...

9h tối kết thúc công việc, không khí vẫn nóng bức, Yến Thanh Ti rút một tờ giấy ướt lau mồ hôi trên cổ.

Cô cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, giờ này rồi, chắc Nhạc phu nhân không đến kịp đâu nhỉ, có lẽ là phải ngày mai mới đến được.

Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc Maserati sang trọng dừng lại trước mặt cô, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, tay cầm một bó hoa hồng đỏ: "Cô Yến, cô có thể vui lòng đi ăn khuya cùng với tôi không."

Quý Miên Miên yên lặng đứng trước mặt Yến Thanh Ti, cái gã này chẳng phải là cái gã lần trước bắt chuyện với chị Thanh Ti ở cửa cục cảnh sát à? Làm bạn với Diệp Thiều Quang chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Yến Thanh Ti quay đi không thèm nhìn lấy Du Hí một cái: "Tiểu Từ, còn chưa mang xe ra à."

Du Hí vội đuổi theo cô: "A, cô Yến, tôi thật lòng mong được làm bạn với cô mà..."

Nhạc phu nhân từ xa đã nhìn thấy có một gã đàn ông đang quấn quýt lấy Yến Thanh Ti, bà vội vã chạy đến, gọi to: "Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti nhìn thấy Nhạc phu nhân, gương mặt lạnh lùng ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn, cô nhanh chân chạy đến chỗ bà: "Bác gái, sao bác lại trực tiếp đến đây thế này, không nói với con một câu, con đi đón bác."

Nhạc phu nhân túm lấy tay của Yến Thanh Ti: "Nào đâu cần con đón, Thính Phong đã bảo người của công ty con bên này đến đón bác rồi đưa bác đến đây rồi."

Nói rồi, Nhạc phu nhân nhìn về phía Du Hí, vẫy tay với cậu ta: "Này, cậu nhóc kia, cậu muốn mời chúng tôi đi ăn khuya hả? Được thôi, đúng lúc tôi đang đói bụng, cùng nhau đi thôi, chắc cậu không ghét bỏ bà già này đấy chứ?"

--- O ---

Chương 451:Đàn Bà Ấy Hả, Không Dùng Để Chơi Thì Làm Gì?

Vẻ mặt của Du Hí ngay lập tức ỉu xìu như hoa héo, anh ta đến đây để tán gái, kết quả lại có một bà già xuất hiện, thế là sao chứ? Anh ta đến đây đâu phải để tìm mẹ.

Du Hí không biết thân phận của Nhạc phu nhân, cũng không nghe thấy Yến Thanh Ti gọi Nhạc phu nhân là bác, anh ta vẫn còn đang đoán đây chắc là mẹ của Yến Thanh Ti. Biết thế thì hỏi Diệp Thiều Quang trước cho rồi.

Du Hí là một tên playboy chính hiệu, từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thất bại trong chuyện tán gái, ngày ngày cặp hết cô này tới cô kia. Dạo gần đây, anh ta cũng không gặp được đứa con gái nào xinh đẹp vừa mắt, thấy Yến Thanh Ti lớn lên cũng xinh đẹp, lại cá tính, liền muốn tán tỉnh cô hơn nữa anh ta có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ với Yến Thanh Ti, cho nên càng muốn tán bằng được cô.

Dù sao thì đàn bà mà, chỉ dùng để ngủ thôi chứ để làm gì?

Du Hí nhanh chóng đáp lời: "Vâng ạ, tôi... cháu đến để mời cô Yến đi ăn đêm ạ, đã làm việc cả ngày rồi chắc chắn cô ấy rất mệt mỏi."

Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, gật đầu khen anh ta: "Anh chàng này cũng không tồi nhỉ, biết chu đáo lại biết quan tâm nữa."

Yến Thanh Ti cố nhịn cười, nói: "Đã thế thì..., vậy... chúng ta cùng đi ăn khuya thôi."

Cô đoán chắc là Nhạc phu nhân đang định cho tên playboy này một bài học, cho nên mới cố ý làm ra vẻ như thế, tiểu lão thái thái muốn chơi vậy thì cô chơi cùng bà thôi.

Trong lòng Du Hí nghĩ, thôi được, mang theo một bà già cũng không sao, nếu không thì khó mà thu phục được Yến Thanh Ti.

Bữa ăn này, có lần thứ nhất thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Xong bữa thứ hai thì mới có thể lôi được cô ta lên giường chứ...

Du Hí gật đầu: "Có thể mời được hai vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa này cùng đi ăn là vinh hạnh của tôi, nào, mời hai người lên xe."

Anh ta nhìn nhìn bó hoa hồng trong tay, rồi lại nhìn về phía Yến Thanh Ti: "Vậy, bó hoa này..."

Du Hí còn chưa nói hết câu, Nhạc phu nhân đã tươi cười nói: "Ôi, bó hoa này đẹp thật đấy, cậu chàng này có tâm quá, biết hôm nay tôi tới nên đặc biệt mua hoa đến tặng tôi à? Thật đúng là cậu khách khí quá rồi, dạo này mấy cậu thanh niên có lòng như cậu hiếm lắm đấy, tôi đã từng này tuổi đâu cần hoa hoét gì nữa đâu, nhưng mà vẫn phải cám ơn cậu một câu, cậu tên là gì vậy?"

Mặt Du Hí đần ra, nhìn chăm chằm vào bó hoa bị Nhạc phu nhân cầm đi mất, trong lòng anh ta bấy giờ là một đống hỗn loạn.

Du Hí há miệng đớp đớp mấy cái mới nói được: "Chào cô, cháu ho Du, tên là Du Hí."

Nhạc phu nhân ngẩn ra rồi ngay lập tức lại cười nói: "Ôi... cái tên này... cái tên này đúng là rất thú vị, Du Hí... du hí nhân gian, tên hay, không tồi, không tồi, như thể đang đùa giỡn ấy nhỉ."

*Du Hí = dạo chơi = trò chơi (game).

Du Hí... anh ta đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì? Bác gái này rốt cuộc là đang khen mình đúng không? Đúng là đang khen mình đấy à?

Mà quan trọng là trông bà ấy hiền hòa thân thiện thế kia, ăn nói cũng hòa nhã, đây là vô ý hay cố ý nhỉ?

Yến Thanh Ti không nhịn nổi cười, tiểu lão thái thái nhà mình đúng là 'xấu xa' một cách rất tự nhiên nha, vô hình trung sức chiến đấu đã tăng vèo vèo.

Yến Thanh Ti bảo tiểu Từ mang hành lý của Nhạc phu nhân về khách sạn để vào phòng cô.

Cô cùng Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân lên xe của Du Hí.

Trên cả đường đi Nhạc phu nhân đều khen Du Hí không dứt mồm, khen từ đầu đến chân, khen đến mức mà Du Hí cảm thấy mình như đang bay trên mây ấy, khiến anh chàng thầm nghĩ: hóa ra ông đây lại là người tốt thế cơ à? Thật không ngờ được đấy.

Lần đầu tiên trong đời được người ta khen như thế, cảm giác thật kỳ diệu.

Bay bổng xong rồi, Du Hí lại có hơi buồn bực, 'mẹ' của Yến Thanh Ti thích mình như thế, nhỡ đâu lúc ăn được cô ta rồi thì làm sao để đá cô ta đi đây?

Cái này cũng là một vấn đề lớn đấy, làm sao để giải quyết ổn thỏa bây giờ? Du Hí âm thầm thở dài, xem ra, ưu tú quá cũng không tốt lắm nhỉ.

Lần đầu tiên Du Hí cảm thấy sinh ra quá ưu tú cũng là một sự sai lầm.

--- O ---

Chương 452:Không Chừng Tối Nay Là Có Thể Lên Giường Được Với Cô Ta Cũng Nên

Nơi mà Du Hí chọn là một nhà hàng tư nhân, đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của nó mà coi thường, ở đây chỉ chuyên phục vụ cho hội viên, là địa điểm cực kỳ nổi tiếng trong giới quyền quý của Hải Thành, để lên giường với Yến Thanh Ti anh ta cũng coi như là có chịu đầu tư mà đặt bàn trước tận hai tuần để mời cô.

Đến nơi, Du Hí mở cửa xe cho Nhạc phu nhân: "Cháu mời cô xuống xe, cô cẩn thận đầu nhé."

Trên mặt Nhạc phu nhân tràn đầy cảm động, nói: "Tốt bụng quá, thằng bé Du Hí này thật tốt bụng, ôi chao, mẹ* thích cậu ta thật đấy."

*Xưng hô TQ giống tiếng anh chỉ có I and You, nên Du Hí vẫn hiểu lầm Nhạc phu nhân là mẹ Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti vuốt vuốt sống mũi, cười cười gật đầu: "Vâng, ngài nói thế nào cũng đúng."

"Chất lượng đồ ăn ở đây không phải hạng xoàng đâu cô, cháu phải đặt trước hai tuần mới có bàn đấy, cô nhất định phải thưởng thức, những đầu bếp ở đây đều là con cháu trong những gia tộc có truyền thống làm đầu bếp, tổ tông nhà họ còn đời đời làm ngự trù đấy ạ."

Vẻ mặt của Nhạc phu nhân tràn đầy sự kinh ngạc: "Thật thế à? Vậy thì cô phải thử xem thế nào mới được."

Bà ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng treo ngoài cửa, thấy chữ in trên chiếc đèn nụ cười trên khuôn mặt bà càng trở nên đầy ẩn ý.

Du Hí đắc ý khoe khoang với Nhạc phu nhân, Nhạc phu nhân liên tục tán thưởng.

Lúc ngồi vào bàn rồi, Du Hí đưa thực đơn cho Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti để gọi món, Nhạc phu nhân nói: "Thôi, chúng ta không gọi món nữa, dù sao chúng ta cũng không quen nơi này cho lắm, cũng không biết món ăn nào là món đặc sắc nhất của nhà hàng này, tiểu Du, cháu gọi đi."Du Hí cũng không khách khí nữa, tự mình gọi một bàn thức ăn.

Nửa tiếng sau, cuối cùng những món ăn cũng dược đưa lên đầy đủ, Du Hí mời Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti bắt đầu dùng bữa.

Nhạc phu nhân vừa ăn vừa gật đầu khen, ngon lắm, rất ngon, ngon cực kỳ, còn nói: "Cái cậu Du Hí này thật đúng là vừa chu đáo vừa săn sóc, tính tình cũng tốt, sau này ai mà lấy được cậu thì sẽ hạnh phúc lắm đây."

Du Hí càng lúc càng đắc ý, nghe câu này, có vẻ như anh ta đã hoàn toàn thu phục được 'mẹ của Yến Thanh Ti', nói không chừng tối nay là có thể leo lên giường với Yến Thanh Ti được rồi ấy chứ.

Du Hí muốn khoe khoang chuyện này với Diệp Thiều Quang, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Thiều Quang: (Thế mà cậu bảo với tôi là con nhỏ Yến Thanh Ti này khó tóm được lắm, ông nói cho cậu biết, giờ ông đây đang ăn cơm với cô ta đây này, nói không chừng là có thể lên giường với cô ta ngay tối nay luôn ấy, đợi xong việc, tôi gửi mấy tấm ảnh cho cậu xem.)

Lát sau Diệp Thiều Quang đã nhắn lại: (Thật không? Coi chừng, có khi ngày mai cậu lại gửi ảnh thi thế của cậu cho tôi đấy.)

Du Hí bĩu môi, ngón tay lại nhanh chóng lướt trên bàn phím: (Cậu dọa tôi ít thôi, tôi nói cho cậu hay, ông đây đang ăn cơm với Yến Thanh Ti và mẹ cô ta, mẹ cô ta thích tôi chết đi được ấy, bà ta đã coi tôi thành con rể luôn rồi đây này, ông đây chỉ cần nhấc tay một lần là có thể thu phục được hai mẹ con họ.)

Một lát sau Diệp Thiều Quang đã gửi lại cho anh ta một tin nhắn: (Mẹ của Yến Thanh Ti đã chết hơn mười năm nay rồi.)

Du Hí đọc tin nhắn mà thầm "hừ" một tiếng, cái tên Diệp Thiều Quang này, ngay cả lời vớ vẩn này cũng lôi ra để lừa anh được: (Thôi đi, cậu làm sao mà biết được mẹ cô ta chết rồi, tôi thấy cậu đang ghen tỵ với tôi thì có, yên tâm, khi nào tôi ăn được cô ta rồi, tôi để cậu chơi cùng.)

Di động không rung lên nữa, Du Hí cứ tưởng là mình đã nói trúng tim đen của cậu ta nên trong lòng rất vui vẻ, nhấc đũa lên ăn tiếp, thuận tiện vừa ăn vừa trò chuyện với Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti.

Khoảng mười phút sau, điện thoại của Du Hí lại rung lên, anh ta liếc một cái, là tin nhắn của Diệp Thiều Quang, mở ra nhìn qua, vài chữ ngắn ngủi trên đó đập thẳng vào mắt anh ta: (Bởi vì mẹ kế của cô ta là chị họ của tôi!)

'Cộp' một cái điện thoại của Du Hí rơi xuống mặt bàn, anh ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân, hỏi: "Xin hỏi, vị phu nhân này... có phải là lệnh đường* không?"

*Lệnh đường: Cha/Mẹ thân sinh.

Nhạc phu nhân cười hì hì, híp mắt nói: "Bây giờ thì không phải, nhưng mà tôi vẫn hy vọng Thanh Ti nhà tôi gọi tôi là mẹ."

Du Hí nuốt nước miếng đánh ực một cái: "Vậy... quan hệ giữa hai người là?"

--- O ---

Chương 453:Sỉ Nhục Lớn Nhất Trong Lịch Sử

Vẻ mặt của Nhạc phu nhân rất đương nhiên nói: "Thanh Ti là bạn gái của con trai tôi, tôi vẫn chưa nói với cậu à?"

Trong đầu của Du Hí giờ toàn... Fuck! Ôi đệt!!! Các thể loại chửi bậy ào ào tuôn ra.

Giờ thì Du Hí mới hiểu được, bà lão trước mặt mà gã lấy lòng từ nãy tới giờ

--- chính là mẹ của Nhạc Thính Phong, phu nhân của nhà họ Nhạc.

Toàn bộ những nỗ lực ân cần nịnh nọt của anh ta toàn bộ trôi ra sông ra biển hết, bánh bao thịt ném chó ít nhất chó nó còn đau, nhưng anh ta thì...

Giả vờ làm 'con ngoan trò giỏi' cả nửa ngày kết quả là công cốc, giả vờ cho mẹ của tình địch xem!

Khóe miệng Du Hí giật giật, thảo nào trên đường đi Yến Thanh Ti lại cười đến gian trá như vậy, không biết trong đầu bọn họ còn đang chế giễu anh ngu xuẩn đến như thế nào đâu, cmn...

Du Hí cảm giác bữa cơm này không thể ăn nổi nữa, những thứ vừa mới ăn vào bụng vừa nãy toàn là... mẹ nó chứ, toàn là đồ ăn cho lợn cả!

Anh ta tung hoành tình trường bao nhiêu năm nay, trăm trận trăm thắng, không ngờ lần này anh ta lại bị chơi một vố đau như thế này, đây quả là sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử.

Làm ra những chuyện mất mặt như thế này, thế mà anh ta còn ngu xuẩn đến mức chạy đi khoe khoang với Diệp Thiều Quang, giờ không biết cái tên đó chắc là đang cười nhạo sự đần độn của anh cũng nên.

Dường như Nhạc phu nhân không nhìn thấy gương mặt lúc đen, lúc xanh chốc lại hồng của Du Hí, kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Cậu bé tiểu Du này đúng là rất tốt, lát nữa bác phải bảo Thính Phong nhà mình phải học tập tiểu Du mới được, nó ấy à, không được hiểu chuyện như cháu đâu."

Nhạc phu nhân càng nói càng làm cho Du Hí thấy mặt mũi mình bỏng rát hết lên, như thể hồi bé bị ông nội rút dép ra quật bồm bộp vào mông, cái cảm giác vừa đau, vừa mất hết cả mặt mũi.

Cả một bàn thức ăn tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng Du Hí lại thấy tất cả như biến thành những gương mặt đang cười nhạo anh ta, giống như xát muối lên vết thương vậy.

Anh ta cảm thấy mình đang ngồi trên một bàn chông, căn bản là không thể ngồi xuống được nữa.

Bà giả này, cmn đúng thật là xấu xa, đồ gian trá, khẩu phật tâm xà, nuốt người không thèm nhả xương, bà ta thế này quả thực còn khiến Du Hí cảm thấy khó chịu hơn là trực tiếp tát thẳng cho anh ta một phát.

Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như thế này, hoàn toàn bị người ta đùa bỡn như một thằng ngốc.

Du Hí ngồi ở đó nhúc nhích vài cái, muốn cười cũng không cười nổi, "Hai người cứ... từ từ ăn đi ha! Cháu đột nhiên nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong, xin phép đi trước..."

Nhạc phu nhân hỏi: "Ơ, cháu không ăn nữa à?"

Du Hí nghiến răng: mẹ nó chứ, tôi còn có thể nuốt nổi nữa à, có phải bà già này "thành tâm thành ý" cười nhạo anh ta đến cùng đấy hả?

Nếu không phải bọn họ đều là phụ nữ chân yếu tay mền thì anh ta sẽ lật bàn thật đấy.

Yến Thanh Ti mở miệng nói: "Anh Du, làm phiền anh trước khi đi thì thanh toán toàn bộ chi phí của bữa cơm này đi nhé."

Du Hí... nghiến răng ken két, anh ta bây giờ đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà.

Lỗ mũi của Du Hí nở to phập phồng, gọi phục vụ đến chuẩn bị thanh toán, không ngờ Nhạc phu nhân lại cười ha ha nói với phục vụ: "Cô bé, cháu gọi ông chủ của các cháu đến đây."

Cô gái phục vụ lễ phép nói: "Xin lỗi phu nhân, ông chủ của chúng tôi không có ở đây."

Nhạc phu nhân xua xua tay: "Được rồi, đừng có nói với tôi những thứ đó, cháu cứ gọi cậu ta đến đây, bảo với cậu ta rằng, có Tô Ngưng Mi đến."Yến Thanh Ti và Du Hí hiếu kỳ nhìn Nhạc phu nhân. Yến Thanh Ti nhỏ giọng hỏi: "Bác gái, bác..."

Nhạc phu nhân vỗ tay Yến Thanh Ti bảo cô đừng có sốt ruột, bà nói với nhân viên phục vụ: "Cháu đi đi, đem nguyên văn những gì ta vừa nói cho ông chủ cháu nghe là được."

Cô gái phục vụ do dự một lát rồi cũng gật đầu quay đi.

Nhạc phu nhân cười nói: "Dù gì bác cũng là trưởng bối, có lý nào lại để một đứa trẻ như cháu mời bác ăn cơm được, hai đữa đợi một lát nha."

Du Hí vốn đang định đi luôn nhưng giờ anh ta muốn ở lại xem xem, mẹ của Nhạc Thính Phong muốn giở trò gì.

--- O ---

Chương 454:Bị Nhạc Ma Ma Vả Cho Sưng Mặt

Rất nhanh, chưa đến năm phút sau, cánh cửa của phòng ăn được đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào, môi hồng răng trắng, gương mặt baby, nhìn trông cực kỳ đáng yêu, anh ta nhìn thấy Nhạc phu nhân, kinh ngạc cực kỳ, vừa mở miệng đã la lên: "Ơ, cô, sao cô đến đây mà không nói cho cháu biết?"

Yến Thanh Ti và cả Du Hí đều kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, 'cô'?

Nhạc phu nhân vẫy tay gọi người đàn ông trẻ tuổi đó đến bên cạnh mình: "Tiểu Lục quản lý nhà hàng này đấy à, cô còn tưởng là tiểu Tứ ấy chứ."

Tiểu Lục vội vã đi đến trước mặt của Nhạc phu nhân: "Chà chà, đúng là cô rồi, vừa nãy nghe nhân viên báo lại mà cháu còn tưởng có người đang bày trò đùa dai với cháu đấy, cô đến Hải Thành sao không nói với cháu sớm?

Nếu mà để ba cháu biết cô đên mà cháu không đi đón, ông ấy lại cầm chổi quật cháu ấy chứ."

Du Hí... Fuck! Fuck! Fuck!

Anh ta vừa nãy còn đang đắc ý khoe khoang, nhà hàng tư nhân này khó đặt bàn đến mức nào, đầu bếp ở đâu lợi hại ra sao. Kết quả là... méo thể nào ngờ được, nhà hàng này là nhà người ta mở.

Du Hí thật hối hận sao mình không đi khỏi đây sớm đi, vừa nãy đã bị đánh cho sưng cả mặt lên, bây giờ thì mặt mũi mất sạch sành sanh rồi.

Nhạc phu nhân véo má tiểu Lục, "Cô đến đây là để thăm con dâu tương lai của cô, cũng chẳng nghĩ đến là sẽ đến nhà hàng của cháu để ăn cơm, vào quán rồi cô mới nhìn thấy chữ Tô ở trên đèn lồng, thế mới biết nhà hàng này là của nhà mình mở, sao cháu lại chạy đến đây làm quản lý thế?"

Tô Tiểu Lục nhún vai, thở dài một hơi nói: "Ôi, lúc đầu là anh Tư lên cơn, hăm hở đi mở nhà hàng, giờ anh ấy không cần nữa, vứt lại ép cháu nhận, cô nói xem một thanh niên tài năng đầy hứa hẹn như cháu, thế mà lại phải đi làm ông chủ của một nhà hàng, cháu khổ lắm cô ạ."

"Sao cháu không vào công ty mà làm?"

Tô Tiểu Lục nói: "Cháu thà làm quản lý của một hàng còn hơn, ăn rồi ngồi chờ chết... ái chà, tý thì cháu quên mất, vừa nãy cô bảo cô đến thăm con dâu tương lai của cô đúng không, đâu đâu? Anh họ có người yêu từ bao giờ thế? Cô đừng có lừa cháu nha."

Nhạc phu nhân vội vã như thể đang khoe bảo bối, kéo Yến Thanh Ti đang ngồi một bên sang: "Nào, nào, mau gọi chị dâu đi... thôi được rồi, gọi chị trước đi đã, Thanh Ti nhà chúng ta da mặt mỏng, dễ xấu hổ lắm."

Tô Tiểu Lục nhìn thấy Yến Thanh Ti, mắt mũi trợn trừng trừng, đám thanh niên trẻ tuổi như cậu, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thường hay lướt weibo, đương nhiên biết Yến Thanh Ti là ai: "Vị này là... chị... là... cái cô... Yến Thanh Ti đó hả?"

Yến Thanh Ti cười cười: "Đúng, tôi chính là cái bình hoa chuyên bị người khác bôi đen nói xấu đó đây."

Tô Tiểu Lục vội vã nói: "Em chào chị, chị xinh thật đấy, em tên là Tô Ngao, xếp thứ 6 trong nhà, mọi người trong gia đình đều gọi em là tiểu Lục, chị cũng cứ gọi em là tiểu Lục thôi."

Yến Thanh Ti cười cười gật đầu: "Chào em..."

Nhạc phu nhân kéo tay Tô Tiểu Lục chỉ vào Du Hí bảo: "Hôm nay cậu Tiểu Du này mời cô và chị Thanh Ti của con đi ăn cơm, cậu thanh niên này tốt lắm, cô rất thích cậu ta, tuy rằng cậu ta nói là mời cô nhưng cô là trưởng bối đâu thể người ta mới mình được, đúng không?"

Tô Tiểu Lục lập tức hiểu ra vấn đề, gật đầu nói: "Cô cứ yên tâm, cháu hiểu rồi, cô đến ăn cơm ở đây cháu nhất định sẽ miễn phí cho mọi người, đâu thể đến nhà hàng của nhà mình ăn cơm mà lại còn phải đào ví tiền của mình ra để trả tiền chứ, đúng không nào?"

Du Hí nghiến răng nói: "Nếu đã là họ hàng, mọi người chắc có nhiều chuyện để nói với nhau, vậy tôi cũng không làm phiền nữa, cáo từ."

Du Hí cảm thấy nếu mình còn ở lại đâu thêm một phút giây nào nữa, chắc chắc sẽ bị thương tích đầy mình quá.

Cả cái nhà này có phải ai cũng luyện Thiết Sa Chưởng* không đấy, sao ai cũng biết cách làm người khác mất mặt thế, nghề gia truyền đấy à? *Thiết sa chưởng là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có.

Dù gì thì nhà họ Du cũng là gia tộc có máu mặt trong cái đất Hải Thành này, từ nhỏ đến lớn anh ta đều được người ta tâng bốc, nịnh nọt, có bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như thế này không?

--- O ---

Chương 455:Với Cái Đức Hạnh Đó Mà Còn Dám Muốn Cướp Con Dâu Của Cô À

Quả thực hôm nay là ngày mất mặt nhất kể từ anh ta khi sinh ra đến giờ, toàn bộ sĩ diện của anh đều biến thành rác rưởi trong ngày hôm nay.

Du Hí xấu hổ chạy mất dép, Nhạc phu nhân nhìn theo bóng anh ta mà nói với theo: "Tiểu Du à, sau này đến đây ăn cơm cứ dùng tên của bác là được, đến ăn lúc nào cũng được, không cần phải đặt bàn trước hai tuần đâu."

Câu này không khác gì giáng cho Du Hí một đòn cuối cùng, ngay lúc anh ta vừa bước qua ngưỡng cửa suýt thì vấp ngã.

Chuyện lần này đã cho Du Hí một bài học nhớ đời, đừng bao giờ coi thường những bà già suốt ngày cười hì hì, càng trông hiền lành thân thiện bấy nhiêu thì khi đào hố bẫy người khác lại các ác.

Tô Tiểu Lục hỏi: "Cô, thằng nhóc nhà họ Du đó làm gì mà chọc đến cô thế?"

Nhạc phu nhân ngồi xuống, bĩu môi nói: "Hứ, muốn tranh giành phụ nữ với con trai cô à, cũng không nhìn lại xem đức hạnh mình ra sao, có bằng một góc của con trai cô không đã?"

Tô Tiểu Lục vuốt vuốt sống mũi: "Đúng thế, chắc chắc làm sao bằng anh họ được, sao đẹp trai bằng anh họ được? Có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng bao giờ so với anh họ được? Mà quan trọng nhất là... tuy rằng tính tình của anh họ không được tốt cho lắm nhưng mà anh họ không lăng nhăng, cái thằng nhóc đó thì... cô có biết không, nó nổi tiếng là ngựa đực của thành phố này này đấy, thích nhất là trêu ong ghẹo bướm, trong nửa đầu năm nay thôi, có mấy đứa con gái đã phải phá thai vì nó, rồi lại còn tự sát uy hiếp nữa, náo loạn khắp cả thành phố lên."

Nhạc phu nhân kinh ngạc nói: "Gây ra chuyện lớn đến thế cơ à, nhìn cậu ta thoải mái thong dong lắm cơ mà..."

Tô Tiểu Lục nói: "Hừm, còn không phải là vì cậu ta có một bà mẹ lợi hại hay sao? Cái thằng nhóc Du Hí này á, thật đúng với cái tên mà nó được đặt, chỉ biết" rong chơi bụi hoa, nơi nơi lưu tình ", mỗi tội" ăn "rồi mà không biết chùi mép, đám con gái đằng sau cậu ta đều là do mẹ cậu ta xử lý hết đấy."Nhạc phu nhân cảm khái nói: "Chậc chậc. Thanh Ti này, Thính Phong nhà mình vẫn là tốt nhất nhỉ."

Tô Tiểu Lục gật đầu: "Đúng đấy chị ạ, anh Thính Phong vẫn là tốt nhất." Hai người một tung một hứng, Yến Thanh Ti nghe mà muốn phì cười.

Cô gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Thực ra kể cả bọn họ có không nói đi chăng nữa, cô cũng biết Nhạc Thính Phong tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với cái tên Du Hí này.

Tô Tiểu Lục nói: "Chắc bữa cơm này hai người cũng không cảm thấy ngon đúng không, để cháu đổi phòng khác cho hai người, rồi bảo họ mang một bàn khác lên nhé."

"Không cần đâu, cô với Thanh Ti quay về khách sạn luôn đây."

"Sao mà thế được, cô ruột và chị dâu tương lai của cháu đến, thế mà cháu lại không chăm sóc cho tốt, về nhà thể nào cháu cũng bị hành chết cho mà xem."

Tô Tiểu Lục kéo Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân ra khỏi phòng, đưa bọn họ đến phòng nghỉ ngơi của anh ta.

Bảo đầu bếp tạm thời dừng làm món ăn của các bàn khác, tập trung làm món ăn cho hai bọn họ trước đã.

...

Du Hí ra khỏi nhà hàng tư nhân của nhà họ Tô, giậm chân ga đến tốc độ cao nhất, phóng con Maserati đã được cải tạo chạy như bay trên đường quốc lộ

Anh ta đeo tai nghe không dây lên, gọi điện thoại cho Diệp Thiều Quang, mở mồm ra là la hét: "Mẹ nhà cậu đấy, tại sao không sớm nói cho tôi biết thân thế của Yến Thanh Ti hả."

Giọng nói của Diệp Thiều Quang lạnh nhạt thảnh nhiên vang lên từ bên đầu bên kia: "Tại sao tôi phải nói điều đó cho cậu biết, hơn nữa, cậu cũng đâu có hỏi tôi, tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu không thể chạm vào người phụ nữ đó được đâu, cậu cứ nằng nặc đòn tán cô ta bằng được, giờ còn dám trách tôi?"

"Không thể động đến cô ta? Tôi còn lâu mới tin, mẹ của Nhạc Thính Phong sỉ nhục tôi như thế, tôi càng phải ngủ với người phụ nữ của hắn."

Giọng nói của Diệp Thiều Quang càng lạnh lùng hơn: "Du Hí, bạn bè với nhau nhiều năm thế rồi, đừng có trách tôi không cảnh báo cậu trước, cậu đừng có mà đòi đối cứng với Nhạc Thính Phong."

Du Hí dí chân ga xuống sát sàn, chuyện này hôm nay đã khiến mặt mũi của anh ta mất sạch, căm tức nói: "Ông đây cả đời này chưa chịu nhục nhã thế bao giờ, cậu đừng có nói với tôi hắn lợi hại đến thế nào, đó là ở Lạc Thành của các cậu, còn đây là Hải Thành, ở đây, lời tôi nói mới là thánh chỉ."

--- O ---

Chương 456:Con Trai, Mẹ Lại Giúp Con Đuổi Một Tình Địch Đi Rồi Này

Trong đầu Du Hí bây giờ chỉ toàn là phận nỗ, anh ta thề, nhất định phải lấy lại thể diện.

Nếu không sau này anh ta làm gì còn mặt mũi nào mà gặp người khác?

Anh ta bị người khác tước sạch thể diện trên chính địa bàn của mình, chuyện này mà truyền ra ngoài, thì còn gì là thể diện của nhà họ Du?

Diệp Thiều Quang quát lớn: "Du Hí... cậu bình tĩnh lại ngay cho tôi, Yến Thanh Ti không như đám con gái mà cậu vẫn hay chơi đùa trước đây đâu, sự lợi hại của cô ta cậu còn chưa niếm được đâu."

Du Hí hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên tôi đã được thử cái mẹ gì đâu, đợi đến khi tôi lên giường với cô ta, thì tôi mới biết bản lĩnh của cô ta lợi hại đến đâu mà có thể khiến Nhạc Thính Phong thần hồn điên đảo đến thế, mẹ của Nhạc Thính Phong thế mà cũng đối đãi với cô ta như con gái ruột."

"Du Hí..."

"Đợi đến khi ông đây chơi xong cô ta rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết cô ta lợi hại đến mức nào."

Anh ta giật cái tai nghe không dây xuống, gương mặt đen sì, phóng xe đến bãi đua xe ngầm của Hải Thành.

Diệp Thiều Quang cầm điện thoại cau mày lắc lắc đầu, những thứ nên nói đã nói hết rồi, Du Hí không nghe, sau này có chuyện gì cũng chẳng thể trách anh được.

...

11h đêm, Tô Tiểu Lục tiễn Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti về khách sạn, cậu cực kỳ kính trọng người cô này, từ trong cách nói năng của cậu ta, Yến Thanh Ti có thể cảm nhận được, địa vị của một cô con gái đã đi lấy chồng như Nhạc phu nhân ở trong nhà mẹ đẻ vẫn rất cao.

Nhạc phu nhân là cô con gái duy nhất trong nhà họ Tô, phía trên bà còn có ba người anh trai, cha mẹ các anh trong nhà cực kỳ yêu thương chiều chuộng bà, thế nên mới có thể bồi dưỡng nên một Nhạc phu nhân ngây thơ xán lạn như ngày hôm nay.

Yến Thanh Ti cực kỳ ngưỡng mộ Nhạc phu nhân, có thể duy trì được tâm tính cứ mãi trong sáng như vậy, đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Nhạc phu nhân lấy mặt nạ đắp cho Yến Thanh Ti, vuốt ve gương mặt của cô nói: "Gương mặt nhỏ nhắn này gầy đi bao nhiêu rồi đây này, làn da phơi nắng cũng đen hết cả rồi, may mà bác đến kịp, không thì không biết con còn gầy đi bao nhiêu nữa đây, để bác bảo tiểu Lục mỗi ngày đều đưa cơm đến đây, không thể để con chịu khổ thế này được."

Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp, cô dựa vào vai của Nhạc phu nhân: "Bác đến đây thật là tốt quá."

"Đương nhiên là tốt rồi, bác biết ngay là con sẽ thế mà, bình thường không chịu ăn cơm đúng giờ, đã làm việc thì không biết nghỉ ngơi là gì, bác đến để giám sát con đấy."

Đôi mắt của Yến Thanh Ti nhức nhức, cô ôm lấy bả vai của Nhạc phu nhân: "Vậy bác ở đây với con thêm mấy ngày nữa đi."

"Được thôi, bác ở đây chăm sóc cho con, ở nhà chán chết đi được."

"Ngày mai con chỉ quay phim buổi sáng, chiều con dẫn bác đi vòng quanh đây chơi, chúng ta có thể đi dạo phố rồi mua sắm nữa."

Nhạc phu nhân gật gù liên tục: "Được, được lắm, bác cũng lâu rồi chưa đi dạo phố."

Thực ra Nhạc phu nhân là một phụ nữ rất thích mua sắm, nhưng mà bà bây giờ bà càng ngày càng ghét đám người mà bà hay đi cùng, lúc nào cũng nhăm nhe chấm mút lợi lộc từ người bà, đã thế còn hay quanh co lòng vòng châm chọc bà.

Trước đây bà cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng bây giờ, bà chuẩn bị lấy vợ cho con trai, tiền trong nhà đương nhiên không thể tiêu xài lung tung, còn phải để lại cho cháu nội sau này chứ, Thanh Ti là ngôi sao, mà chi phí của một ngôi sao thì rất nhiều, quần áo này, giày dép này, trang sức này, túi xách này,. những thứ này đều không thể tiết kiệm được, nhà họ Nhạc có tiền nhưng không thể để người khác trục lợi được.

Nhạc phu nhân cảm thấy việc đi dạo phố mua sắm cùng với Yến Thanh Ti khiến bà vui vẻ hơn nhiều.

Yến Thanh Ti nói chuyện với Nhạc phu nhân, dựa vào bà ngủ từ lúc nào không biết.

Nhạc phu nhân vội lấy điện thoại ra, tự chụp một kiểu gửi cho Nhạc Thính Phong.

Hai gương mặt đều đang đắp mặt nạ, dựa sát vào nhau, giống như một đôi mẹ con.

Nhạc phu nhân còn gửi kèm một câu: Con trai, con yên tâm, mẹ chồng nàng dâu vô cùng hòa thuận, vừa mới giúp con đuổi một tên tình địch đi xong, mẹ con đến đây là quyết định cực kỳ chính xác đấy. Con làm việc cho tốt nhé, kiếm nhiều tiền vào, bởi vì... ngày mai bọn mẹ sẽ đi dạo phố.

--- O ---

Chương 457:Nuôi Hai 'Bại Gia Nữ', Áp Lực Rất Lớn

Nhạc Thính Phong cầm điện thoại lên ngắm bức ảnh, không nhịn nổi mà bật cười thảnh tiếng.

Anh chạm vào bức ảnh, ấn chọn "lưu vào thiết bị", đặt tấm ảnh này thành hình nền.

Nhìn thấy tin nhắn của Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong lại bật cười lần nữa.

Trong nhà có hai 'bại gia nữ', áp lực quả thực rất lớn, cho nên... công ty nhất định là phải theo họ anh, nếu không về sau ai kiếm tiền nuôi gia đình?

Nhạc Thính Phong trả lời lại tin nhắn của Nhạc phu nhân. (Mua, mua, mua, thích gì thì cứ tiêu.)

Nhạc phu nhân cười tít mắt, quẳng di động sang một bên, kéo chăn lên, ôm lấy Yến Thanh Ti nhắm mắt ngủ.

...

Giang Lai gõ cửa bước vào trong văn phòng: "Sếp, Nhạc tiên sinh đã về nước rồi, nhưng mà không trực tiếp trở về Lạc Thành mà lại đi Dung Thành trước."

Gương mặt của Nhạc Thính Phong ngay lập tức trở nên lạnh giá: "Được lắm, cha ruột về nước, cũng nên 'nhiệt liệt' hoan nghênh ông ấy chứ."

Giang Lai cúi đầu không nói gì.

Dù sao thì sếp và Thái thượng hoàng cũng là cha con, một trợ lý nho nhỏ như anh ta tốt nhất vẫn nên im mồm thì hơn.

Trong đôi mắt đen nhánh của Nhạc Thính Phong hiện lên một tia lạnh lẽo khiến cho người khác nổi da gà.

Anh lại sai Giang Lai làm thêm một việc nữa: "Động tay động chân tạo chút phiền toái cho Diệp Thiều Quang, đừng để hắn ta vo ve bay qua bay lại như con ruồi trước mặt Thanh Ti nữa."Giang Lai gật đầu: "Vâng ạ, con trai anh cả của Diệp Thiều Quang, mấy hôm trước còn đang tìm người hợp tác để dọn dẹp anh ta, em sẽ cho người để lộ chút tin tức cho cháu trai hắn ta, đảm bảo nhà họ Diệp sẽ ầm ĩ thêm một trận nữa."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Còn cả chuyện của mẹ vợ tôi nữa, cứ tiếp tục điều tra."

Giang Lai run lên, cái tiếng "mẹ vợ" sao mà thân thiết thế.

"Sếp cứ yên tâm, vẫn đang trong quá trình điều tra ạ... chưa bao giờ dám lơi lỏng, nhưng mà, gần đây gặp phải một vấn đề, hình như có liên quan đến thân thế của Nhiếp phu nhân."

Nhạc Thính Phong vuốt ve gương mặt của Yến Thanh Ti trên điện thoại, nói: "Không cần biết nó là cái gì, phải tra rõ ràng rành mạch cho tôi."

Giang Lai gật đầu: "Vâng."

" Mộ của mẹ vợ tôi ngày nào cũng cho người đến quét tước sạch sẽ."

"Đã sắp xếp người rồi ạ..."

...

Trời sáng, vừa đúng 7 giờ, Nhạc phu nhân đã dậy trước, rón rén trèo xuống giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra cửa.

Lúc Yến Thanh Ti tỉnh dậy không thấy Nhạc phu nhân đâu, sợ hết hồn, sáng sớm ngày ra Nhạc phu nhân có thể đi đâu được, cô đang định ra ngoài tìm bà thì Nhạc phu nhân đã về rồi, tay bà còn cầm một hộp đựng thức ăn nữa.

Yến Thanh Ti vội hỏi: "Sao bác dậy sớm thế ạ?"

"Bác bảo tiểu Lục mang bữa sáng đến, bác xuống dưới sảnh lấy." Nhạc phu nhân lo là Tô Tiểu Lục đến gõ cửa sẽ đánh thức Yến Thanh Ti, cho nên bà tự mình xuống sảnh của khách sạn cầm bữa sáng lên.

Yến Thanh Ti ngẩn ra, đôi mắt cô nóng lên.

Nhạc phu nhân hỏi Yến Thanh Ti: "Con đánh răng rửa mặt chưa?"

Yến Thanh Ti ngây ngô lắc đầu: "Chưa ạ!"

Nhạc phu nhân khoát tay với cô: "Mau đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi còn ra ăn sáng."

Yến Thanh Ti ngây ngô gật đầu, nhanh chân phòng vệ sinh, mở nước, hai tay cô hứng nước vỗ lên mặt, sự mát lạnh của nước cuối cùng cũng khiến Yến Thanh Ti hồi phục lại một chút lý trí.

Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, trên mặt ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hồng.

Yến Thanh Ti cúi đầu xuống, dạo này cô thường vô thức liên hệ hình ảnh của mẹ mình với Nhạc phu nhân lại với nhau, nhưng thực ra bọn họ là hai kiểu người khác nhau, không có một điểm chung gì hết.

Khi Yến Thanh Ti bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

Nhạc phu nhân đưa đôi đũa cho cô, lại múc cho cô một bát cháo hải sản, gắp cho cô một cái bánh bao gạch cua nhìn trông rất ngon miệng.

"Con ăn nhiều vào nha, con gái mà gầy quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

Yến Thanh Ti vội gật đầu: "Vâng ạ!"

...

Buổi sáng Yến Thanh Ti phải tiếp tục đóng phim, Nhạc phu nhân ngồi ở vị trí cô vẫn thường hay nghỉ ngơi, người khác cứ tưởng rằng đó là mẹ ruột của Yến Thanh Ti.

--- O ---

Chương 458:Hóa Ra Ông Ta Là Cha Ruột Của Nhạc Thính Phong

Quay xong một cảnh, Nhạc phu nhân mau chóng bảo Quý Miên Miên rót cho Yến Thanh Ti một cốc trà giải nhiệt, bình trà này là bà dặn riêng Tô Tiểu Lục bảo với đầu bếp trong nhà hàng tư nhân của nhà họ Tô làm riêng cho Yến Thanh Ti. Quý Miên Miên đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Ô, Tần ảnh đến đến rồi kìa, Tần ảnh đế đó..."

Nét mặt của Nhạc phu nhân liền thay đổi, ngay lập tức bà quay sang nhìn xem. Quả nhiên là Tần Cảnh Chi, anh ta đang nói chuyện với Tống Thanh Ngạn. Quý Miên Miên lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy cái, nói: "Oh my god, couple cường - cường nhất trong lịch sử, cảnh này quả nhiên đẹp đến phát xỉu luôn." Yến Thanh Ti hiếu kỳ hỏi: "Cái gì là couple cường - cường nhất trong lịch sử?" Quý Miên Miên ngay lập tức phổ cập cho cô: "Rất nhiều fangirl trên mạng đều ship cặp này chị ạ, vừa đẹp trai lại vừa có diễn xuất, vì vậy bọn họ được gọi là couple Tần Tống - Vương Triều Chi Luyến."

Yến Thanh Ti ngay lập tức nhớ đến chuyện Nhạc phu nhân kể với mình Tần Cảnh Chi là gay, cô nổi cơn hóng hớt: "Vậy bọn họ... có thật là có... một chân với nhau thật không?"

Quý Miên Miên lắc đầu nói: "Cái này... vẫn không ai biết là thật hay giả, nói không chừng là thật đấy chị ạ?"

Nhạc phu nhân liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái, ánh mắt ấy dường như đang nói: Con xem đi, là thật đấy.

Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti lại thì thầm nói: "Chẳng trách bao nhiêu năm nay vẫn không có bạn gái, hóa ra người ta không thiếu bạn trai."

Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa.

Tần Cảnh Chi vốn đang định đến nói vài câu với Yến Thanh Ti.

Nhưng từ xa đã nhìn thấy Nhạc phu nhân, anh ta cũng không đến chào hỏi gì nữa, quay đầu đi thẳng.

Vẻ mặt Nhạc phu nhân đầy vô tội: "Ơ cái thằng nhóc này, sao nhìn thấy bác mà lại chạy thế nhỉ, thật đúng là..."Buổi chiều, Yến Thanh Ti không phải quay phim nữa, cô đưa Nhạc phu nhân, Quý Miên Miên và tiểu Từ cùng đi dạo phố.

Đi dạo một buổi chiều, Yến Thanh Ti từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nhận thức được cái gì gọi là điên cuồng mua sắm.

Vào một cửa hàng độc quyền của Chanel, Yến Thanh Ti chỉ liếc nhìn một cái xắc tay họa tiết quả trám một cái thôi.

Nhạc phu nhân liền vẫy tay bảo nhân viên của cửa hàng đóng gói luôn cả hai màu của kiểu túi đó.

Thế nên Yến Thanh Ti không dám liếc nhìn lung tung nữa.

Đi mua sắm cả một buổi chiều, nhiều đến nỗi mấy tay cũng không xách được nữa, cô bảo tiểu Từ lái xe chở đồ đạc về khách sạn trước, còn cô đi cùng Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên vào một căn phòng riêng trong nhà hàng đồ Âu ăn lót dạ trước đã.

Giữa bữa ăn Yến Thanh Ti vào toilet một chuyến, lúc về đi ngang qua bàn số 9, "choang" một cái, một cái dĩa rơi ngay trước mặt cô.

"Cô gái, làm phiền cô nhặt giúp tôi cái dĩa lên."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu quay sang nhìn đôi nam nữ nọ, hình như họ là vợ chồng, phong độ khí chất rất tốt, nhìn cách ăn mặc không phải là người bình thường.

Yến Thanh Ti nhìn người đàn ông đó có hơi quen quen, cô thấy đây cũng chỉ là việc tiện tay thì làm, liền khom người nhặt lên.

Người đàn ông trung nên đó lại nói: "Phiền cô lau sạch nó cho tôi."

Đây đâu phải là nhờ vả mà là ra lệnh thì đúng hơn, Yến Thanh Ti cau mày. "Bác trai này, tôi không phải là nhân viên ở đây."

Người đàn ông trung niên đó "hừ" lạnh một tiếng: "Thanh niên trong nước giờ toàn thế này cả hay sao, không biết lễ phép hay có gia giáo, chẳng trách ở nước ngoài người ta thường nói người trong nước không biết lịch sự."

Yến Thanh Ti cười lạnh nói: "Ông chẳng phải cha mẹ của tôi, cũng chẳng phải trưởng bối của tôi, giờ tôi còn đang khách khí với ông là để nể mặt ông lắm rồi, ông cũng đừng có cậy già mà lên mặt, còn nữa, ông thấy ở nước ngoài tốt thì còn về nước làm gì nữa?"

Người đàn ông trung niên khinh khỉnh nói: "Bẻm mép thật, tuy tôi không ở trong nước, nhưng những việc có liên quan đến cô Yến đây, tôi lại đều được nghe nói đấy, cứ tưởng rằng những lời đồn đại trên mạng không thể tin, nhưng xem ra không có lửa làm sao có khói, một đứa con gái chỉ biết dựa vào quy tắc ngầm để leo lên như cô, suốt ngày chỉ biết đi làm tình nhân của người khác, đạo đức quả nhiên thấp kém, cũng không biết rốt cuộc thì Thính Phong vừa ý cô ở điểm nào."

Yến Thanh Ti âm thầm giật mình, chẳng trách lại thấy quen như thế, ông ta có đôi ba phần giống với Nhạc Thính Phong, người đàn ông này --- là cha của Nhạc Thính Phong?

--- O ---

Chương 459:Mời Bà Câm Mồm Giùm Tôi Được Không, Tiện Nhân!!!

Nhạc Thính Phong chưa bao giờ nhắc đến cha mình trước mặt Yến Thanh Ti, trong nhà họ Nhạc chỉ có anh và Nhạc phu nhân, tình cảm của hai mẹ con rất tốt, cái thứ gọi là tình cảm cha con, dường như chưa bao giờ tồn tại.

Nếu như không biết chính xác Nhạc Bằng Trình vẫn còn sống thì Yến Thanh Ti cứ nghĩ cha của Nhạc Thính Phong đã chết rồi.

Yến Thanh Ti nghe Nhạc Bằng Trình nói như vậy cũng không tức giận, những lời này đối với cô mà nói hoàn toàn không có tính công kích gì cả, toàn là gió thoảng bên tai mà thôi.

Trong đầu Yến Thanh Ti đang phân tích tình huống, cô lạnh nhạt liếc qua người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông ta.

Vừa nãy Yến Thanh Ti không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra, người phụ nữ này giữ gìn chăm sóc bản thân mình rất tốt, tuổi tác chắc cũng không kém Nhạc phu nhân là mấy, khí chất rất thanh cao, ý nhị mười phần, đường nét mặt mày vô cùng tinh xảo, cả người tỏa ra sự thanh khiết, có đôi chút xuất trần thoát tục.

Không khó để tưởng tượng, lúc còn trẻ bà ta nhất định là một vị mỹ nhân khí chất xuất chúng.

Phụ nữ đến tầm tuổi này rôi, những thứ thể hiện ra bên ngoài không chỉ là dung mạo, bà ta không nhìn Yến Thanh Ti, tay cầm tách café chậm rãi thưởng thức.

Sống lưng thẳng tắp, chiếc cổ tinh tế mềm mại, làn da rất trắng, ngón tay thon dài, cách bà ta cầm tách café cũng không có gì khác so với người bình thường, nhưng lại có vẻ gì đó trông rất đẹp, mỗi một động tác đều có thể khiến người ta say mê.

Yến Thanh Ti liếc Nhạc Bằng Trình một cái, ánh mắt ông ta khi nhìn về phía người phụ nữ này tràn đầy ấm áp, yêu thương.

Đừng coi thường Yến Thanh Ti vẫn còn trẻ, nhưng kinh nghiệm sống của cô không hề ít đâu.

Giữa hai người này cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết là có quan hệ gì. Giữa hai người này đâu đâu cũng lồ lộ một thứ gọi là gian tình.

Yến Thanh Ti đột nhiên hiểu ra tại sao Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông này.

Còn cần phải nhắc đến à? Có cần thiết phải nói đến ông ta không?

Ánh mắt trao đổi của hai người trước mặt cô này, cộng thêm sự ăn ý trong từng động tác, chỉ cần nhìn qua cũng biết không thể là vừa mới quen nhau, mà tuyệt đối đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Nhạc Bằng Trình có vợ có con trai ở nhà lại không cần, ra nước ngoài sống cùng người phụ nữ khác, Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân nhắc đến ông ta làm gì?

Yến Thanh Ti vốn còn đang suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì để ứng xử với Nhạc Bằng Trình, bây giờ thì tốt rồi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa.

Yến Thanh Ti nhấc tay chỉ thằng vào người phụ nữ nọ, hỏi: "Trước khi ông Nhạc đây mở miệng nói những thứ đó với tôi, tôi muốn hỏi ông một câu trước đã, quý bà ngồi bên cạnh ông này là ai?"

Nhạc Bằng Trình cau mày, quát lớn: "Hỗn láo, cô có hiểu thế nào là lễ phép không, ai cho phép cho giơ tay chỉ trỏ vào mặt trưởng bối như thế?"

Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Trưởng bối, được, ông không nói với tôi, tôi có thể đi hỏi Nhạc Thính Phong, hỏi anh ấy xem người phụ nữ đứng bên cạnh ông này rốt cuộc là vị trưởng bối nào? Nếu như tôi không lầm thì hình như Nhạc tiên sinh vẫn chưa ly hôn với bác Nhạc đúng không? Một người đàn ông đã có vợ mà chưa ly hôn, thường xuyên ở cùng với một người phụ nữ khác, nói cho dễ nghe một tí thì là chung sống bất hợp pháp, nói khó nghe một chút, thì phải gọi là thông dâm! Tôi không gọi các người là đôi cẩu nam nữ đã là nể mặt các người lắm rồi."

Đinh Phù cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti, nói: "Cô Yến đúng không, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi thì phải..."

Yến Thanh Ti ngay lập tức ngắt lời bà ta: "Mời bà câm miệng hộ tôi, tiện nhân! Này, bác gái, để hôm nay tôi dạy cho bà một đạo lý, tiện nhân sở dĩ gọi là tiện nhân không chỉ vì thân phận thấp hèn mà còn vì hành vi của bọn họ khiến người ta ghê tởm, bà thật sự nghĩ rằng chỉ cần bà phủ một lớp da người lên là tôi không ngửi thấy cái mùi khai của hồ ly tinh trên người bà à, đều là hồ ly tinh bà giả vờ làm tiên nữ cái mẹ gì, bày ra cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo không vương bụi trần đó cho ai xem, còn không phải chạy đến làm vợ bé cho một thằng đàn ông mấy chục năm à."

--- O ---

Chương 460:Chúc Hai Người Ngoại Tình Vui Vẻ

Đinh Phù cũng không tức giận, bà ta chỉ nhăn mày nói: "Giáo dưỡng của cô Yến có phải là kém quá rồi không? Con gái dù là ở trong nước hay ở ngoài nước, đều không nên như thế này."

Ngược lại Nhạc Bằng Trình lại tức đến tối mặt: "Câm mồm, mày là cái thá gì mà dám nói với cô ấy như vậy?"

Yến Thanh Ti khinh bỉ nói: "Ông Nhạc đây cũng hài hước thật đấy, tôi xin được hỏi ông một câu, lúc người phụ nữ này đứng bên cạnh ông, ông lấy tư cách gì, lấy đâu ra mặt mũi là dám chỉ trích tôi?"

Yến Thanh Ti quay sang nhìn Đinh Phù: "Bác gái, để tôi nhắc nhở bác một câu, nhân phẩm của con người tôi không tốt, tôi làm kẻ thứ ba, nhưng ít nhất tôi còn chưa tồi tệ đên mức đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, ít nhất tôi cũng không đi làm vợ bé cho người khác mấy chục năm."

Yến Thanh Ti không thấy bản thân mình cao quý đến đâu, trong mắt rất nhiều người khác cô đích thực là một kẻ đi cướp bạn trai của người khác.

Thủ đoạn của cô cũng đúng là rất ti tiện.

Nhưng mà... có một điều duy nhất, những người đàn ông mà cô quyến rũ vẫn chưa kết hôn.

Yến Thanh Ti thấy Nhạc Bằng Trình đang định mở mồm nói gì đó, cô lại chặn ngang họng ông ta: "Còn nữa... nếu như ông còn có chút sĩ diện thì sẽ chẳng chạy đến trước mặt tôi... mà so đo vớ vẩn như trẻ con thế này đâu, con người tôi đây không được dạy dỗ, thế nên tôi thấy cái thứ gọi là giáo dưỡng này, có nói cũng phải nói với những người có nó mới được, còn các người tôi cảm thấy không cần thiết, chính các người lấy mông làm mặt giờ còn trông đợi tôi dùng giáo dưỡng lễ phép để đối xử với các người?"

Nhạc Bằng Trình không ngờ được Yến Thanh Ti lại là người chua ngoa đanh đá đến thế, chữ chữ như đao, không hể nể nang chút nào.

Căn bản không thèm coi ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong, sự khinh bỉ trong mắt của cô ta hoàn toàn không hề che giấu.

Nhạc Bằng Trình mặt mũi càng lúc càng đen sì tức tối: "Mày quả thực là một con đàn bà đanh đá..."

Đinh phù nhẹ nhàng vỗ lưng Nhạc Bằng Trình an ủi ông ta, khuyên ông ta đừng nên tức giận.

Đinh Phù lãnh đạm nhìn Yến Thanh Ti, nói: "Cô Yến đây miệng lưỡi quả thật sắc bén!"

Yến Thanh Ti căm ghét nói: "Bác gái không cần phải khen, tự tôi biết."

Cô nhìn về phía Nhạc Bằng Trình cảm thấy ông ta đúng là một kẻ có mắt không tròng, ăn no lú mề rồi.

"Tôi còn gọi ông một tiếng là Ông Nhạc là vì tôi còn nể mặt Nhạc Thính Phong và bác Nhạc, nếu không tôi đã gọi hai người là đôi cẩu nam nữ, thì cũng cố mà chịu."

"Còn nữa, ông chẳng phải là trưởng bối gì của tôi, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ được tôi, nếu muốn trở thành trưởng bối của tôi thật, được thôi, đợi đến lúc tôi lấy Nhạc Thính Phong rồi hẵng vác cái gọi là trưởng bối ra mà dùng, còn trước đó chứ gì, xin lỗi, tôi từ chối bởi vì ông không có tư cách đó."

"Tôi và các người chẳng có gì để nói với nhau cả, nếu như hai người đến đây chỉ vì tìm tôi, tôi nghĩ các người đã nhìn thấy rồi, bây giờ cũng có thể cảm giác được mùi vị của sự thất vọng là như thế nào rồi đúng không, nếu như hai người về nước chỉ để du lịch, đất nước chúng tôi vô cùng hoan nghênh, dù sao thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong nước, gia tăng GDP của quốc gia cũng là chuyện tốt. Còn nếu như muốn về nước định cư, hoặc muốn khiến người khác ghê tởm, vậy thì tôi khuyên các người một câu, nhân lúc còn sớm thì cút đi, cáo từ, chúc hai vị ngoại tình vui vẻ."

Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn như vậy, tôi coi thường ông vậy thì ông cũng đừng mong tôi sẽ đối xử ôn hòa gì hết, tôi đếch cần quan tâm ông có phải là cha ruột của Nhạc Thính Phong hay không.

Hơn nữa, làm cha như thế này, lại khiến Yến Thanh Ti nghĩ đến Yến Tùng Nam, vừa này cô không nhảy lên đập cho ông ta một trận đã là nể mặt Nhạc Thính Phong lắm rồi.

Nhạc Bằng Trình lúc nãy cố ý làm rơi nĩa trước mặt cô, là đang cố ý làm khó cô, rõ ràng là ông ta biết cô là ai, Yến Thanh Ti không khỏi hoài nghi, bọn họ đến Hải Thành là vì muốn gây sự với cô.

Đi được một quẵng, trong lòng Yến Thanh Ti càng lúc càng cảm thấy đau lòng, cô nghĩ đến một người lương thiện như Nhạc phu nhân, đó là người phụ nữ đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất mà cô đã từng gặp thế mà lại bị một tên cặn bã phụ lòng mấy chục năm, bị một con đ* ức hiếp bao nhiêu năm như thế.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai