341-360
Chương 341: Anh Có Giao Dịch Gì Với YếnThanh Ti
Hạ Lan Tú Sắc kinh ngạc nhìn Hạ Lan phu nhân.
Nụ cười của bà ta vẫn rất hòa nhã, cứ như những lời vừa nãy không phải là thốt ra từ miệng bà ta.
Hạ Lan phu nhân đưa tay sờ sờ mặt con gái: "Tú Tú, nói cho mẹ, con có thích Nhạc Thính Phong không?"
Nháy mắt, gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc đỏ ửng lên: "Mẹ, mẹ nói cái gì đó?"
"Với mẹ thì có cái gì phải giấu giếm chứ, nói cho mẹ biết."
Hạ Lan Tú Sắc liên tục xua tay: "Mẹ... không có đâu, hơn nữa... anh Thính Phong giờ đã có chị Thanh Ti rồi."
Hạ Lan phu nhân thở dài một hơi: "Mẹ chỉ muốn con mãi mãi cứ ngây thơ hồn nhiên như thế này, nhưng lại sợ con cứ mãi không chịu trưởng thành."
"Mẹ..."
"Tú Tú, con chỉ cần nói cho mẹ biết, con thích hay là không thích, những chuyện khác con không cần quan tâm."
...
Cùng lúc đó, tại nhà họ Yến, Yến Tùng Nam kêu người giúp việc làm một bữa trưa thịnh soạn.
"Ba, bữa cơm này, sao lại thịnh soạn thế?" Yến Minh Châu sắc mặt trắng bệch như quỷ, gầy dơ xương, từ khi xảy ra chuyện cô ta như cứ ru rú ở nhà suốt ngày không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước, cả ngày điên điên khùng khùng, rất ít khi tỉnh táo như lúc này.
Yến Tùng Nam cầm lấy một đôi đũa: "Mẹ con, sắp được thả ra rồi..."
Trên mặt Yến Minh Châu cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng: "Bữa cơm này là muốn mừng mẹ được ra tù sao? Ba, chúng ta mau đi đón mẹ, con nhớ mẹ lắm."Yến Tùng Nam: "Không phải vội, cứ ăn xong đã."
Yến Minh Châu gật gật đầu: "Ba, ăn xong chúng ta đi tìm mẹ?" Yến Tùng Nam: "Ừ, ăn xong liền đi."
Yến MInh Châu cầm đũa lên, bắt đầu vội vã ăn cơm, nhưng chỉ chốc lát sau động tác của cô ta chậm dần lại.
"Lạch cạch" chiếc đũa trong tay cô ta rơi xuống, cả cơ thể lung lay như sắp ngã xuống: "Ba, con... con chóng mặt quá! Ba..."
"Phịch", Yến Minh Châu nằm bệt xuống bàn.
Lúc này, Yến Tùng Nam đứng đậy khiêng Yến Minh Châu đi ra ngoài. Cô ta vẫn còn sót lại một chút ý thức, lẩm bẩm nói: "Ba, chúng... ta, đi... đâu... vậy?"
Yến Tùng Nam mặt vẫn không đổi sắc nói: "Ba dẫn con đi tìm mẹ."
"Oh, đi tìm mẹ..." Yến Minh Châu cố gắng mở mắt ra nhưng cuối cùng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Vừa ra đến cửa thì gặp Yến Như Kha đi từ ngoài vào: "Anh hai, đây là muốn làm gì?"
Yến Tùng Nam vẫn tiếp tục lôi Yến Minh Châu ra ngoài: "Có chút chuyện, em vào ăn cơm đi."
Yến Như Kha cảm thấy có cái gì đó không ổn, chạy theo hỏi: "Anh, anh muốn làm cái gì? Minh Châu, nó làm sao vậy?"
"Em không cần quan tâm."
"Anh hai..."
Đôi mắt Yến Tùng Nam lúc này đã có chút hung ác: "Tao đưa Minh Châu đến một nơi khác, mày không cần hỏi nhiều."
Yến Như Kha nhanh chóng động não tìm ra điểm then chốt, cô ta ngăn Yến Tùng Nam lại: "Anh hai, anh rốt cuộc có giao dịch gì với Yến Thanh Ti?"
Yến Tùng Nam mở cửa xe, vứt Yến Minh Châu vào trong. "Không phải chuyện của mày, mày đừng có quan tâm."
Nói rồi, ông ta lên xe, quay đầu xe lại, Yến Như Kha lùi về sau một bước để tránh chiếc xe của ông ta, hừ, chỉ cần không liên quan tới cô ta thì cô ta cũng chẳng buồn phải quan tâm tới Yến Minh Châu sống hay chết, nó không ở nhà, càng tốt.
Cô ta bỗng nhớ tới kế hoạch của mình, nhếch môi quay người đi vào nhà.
...
Yến Minh Châu tỉnh lại, đầu đau đến nỗi như nứt ra, có mấy người đang vây lại nhìn chòng chọc vào cô ta, khiến cô ta sợ đến mức phát run.
Rồi cô ta cũng rất nhanh chóng nhận ra được điều gì đó không bình thường, những người này đều mặc áo blouse trắng, cô ta đang ở bệnh viện, mà, trên người cô ta lại đang mặc một bộ quần áo liền thân, cực kỳ giống trang phục của bệnh nhân tâm thần.
--- O ---
Chương 342:Cả Ngày Anh Chỉ Suy Nghĩ Làm Thế Nào Để Bò Lên Giường Em
Yến Minh Châu vùng vẫy muốn ngồi dậy: "Đây là đâu, tôi không nên ở chỗ này, ba, ba, ba..."
Một bác sĩ nói: "Bệnh nhân đang trong trạng thái kích động, ngăn cô ta lại, không cho phép tự tổn thương chính mình và người khác, tiêm cho cô ta một mũi an thần."
Mấy người y tá nghe thấy thế liền đè tay Yến Minh Châu ra tiêm thuốc vào.
Mí mắt Yến Minh Châu ngày càng nặng, cảnh tượng trước mắt cứ lắc lư, lúc sắp mất đi ý thức, cô ta dường như nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của Yến Tùng Nam, cố gắng mở miệng nói: "Ba... ba... ba... đây là đâu..."
Trong nháy mắt có một tia không đành lòng lướt qua mắt Yến Tùng Nam.
"Đừng trách ba, cũng đừng hận ba, có hận thì hận Yến Thanh Ti ấy, chính nó đã ép ba làm như vậy, nếu con có thể rời khỏi nơi này thì hãy tìm tới nó mà báo thù."
...
Trên đường quay về Nhạc trạch, Yến Thanh Ti nhịn không được mở miệng hỏi: "Bác. sao bác tốt với cháu thế?"
Con ngươi Nhạc phu nhân khẽ chuyển động, có chút không được tự nhiên: "Con... ờ thì là bác kêu Thính Phong dẫn con qua, nếu như con bị người khác bắt nạt, người mất mặt không phải là bác à, với lại... Nếu là người khác thì bác còn không để tâm đâu, nhưng mà với Trương Tố Nhã, bác mà để bà ta đụng tới một cọng lông của cháu, chắc thằng con bác sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi mất."
Nhạc Thính Phong cười cười: "Mẹ, con mà là người như vậy sao?"
"Không phải như thế thì thế nào?"
"Nói vậy trước đây bác đều nhẫn nhịn Hạ Lan phu nhân, hôm nay náo thành như vậy, về sau làm thế nào?"
Nhạc phu nhân nhún vai: "Thì cứ như trước đây thôi, bà ta cũng chẳng dám đắc tội bác, chỉ suốt ngày khoe khoang trước mặt bác bà ta hạnh phúc đến cỡ nào, nào là con gái thì xinh đẹp ngoan ngoãn, nào là con trai thì đẹp trai tài giỏi, nào là vợ chồng thì kiêm điệp tình thâm. Sự thực thì cũng chỉ là sĩ diện hão thôi, chồng bà ta trừ việc có con ngoài giá thú ra thì có gì mà chưa dám làm, nhưng cứ thích trèo lên đầu bác mà ngồi cơ, thích thì bác cho bà ta ngồi, dù sao... có những lúc bà ta nói cũng không sai, nhưng ngàn vạn lần bà ta không nên lấy cháu ra khai đao."
Nhạc phu nhân là một người như vậy, trước đây bà cứ thích hồ đồ, không muốn tính toán với bất kỳ ai, không muốn có quá nhiều chuyện phiền phức chỉ có điều bà cũng có điểm mấu chốt của mình, bắt nặt bà không sao nhưng đụng đến con của bà là không được.
Yến Thanh Ti dự định đưa Nhạc phu nhân về nhà rồi sẽ quay lại đoàn làm phim một chuyến.
Nhưng, vừa về đến cửa, Nhạc phu nhân đã nói: "Xuống thôi, mẹ làm cho hai đứa bát mỳ, bữa cơm này cũng chẳng ăn ngon lành được bao nhiêu, nhìn cái mặt bà ta là đã không muốn ăn."
Yến Thanh Ti định đi nhưng nghe thấy câu nói đó lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bước xuống xe.
Nhạc phu nhân kín đáo đưa túi xách cho Ngũ tẩu: "Hai đứa ăn trái cây trước đi, mẹ đi thay đồ rồi xuống nấu mỳ cho hai đứa."
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti ngồi xuống: "Hôm nay anh mới thấy được sự lợi hại của mẹ anh, cuối cùng cũng biết chỉ số IQ cao ngất của anh được di truyền từ đâu."
Yến Thanh Ti cười cười: "Bác ấy có ngốc đâu, chỉ là hồ đồ chút thôi, có nhiều chuyện cũng chẳng buồn tính toán."
Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy Yến Thanh Ti: "Từ lúc nào mà tình cảm giữa hai người tốt thế? Còn tốt hơn cả anh, nói, tối hôm đó hai người nói xấu gì sau lưng anh?"
Yến Thanh Ti nhướng mày: "Nói làm thế nào để lấy lòng được mẹ anh mà gả vào nhà giàu."
Nhạc Thính Phong nghe tới từ "gả", trong lòng cứ như bị một con giun cắn lấy một miếng, giơ tay sờ bụng Yến Thanh Ti: "Em mà có ý nghĩ đó, thì giờ con chúng ta cũng đã thành hình rồi, anh cũng chẳng cần suốt ngày phải vắt óc tìm kế để bò lên giường em."
Yến thổ hào: Mẹ tôi giỏi giang uy phong như vậy, tiểu yêu tinh, mau nhận làm mẹ chồng đi, còn chờ gì nữa?
--- O ---
Chương 343:Tại Sao Lại Ủy Khuất Mình Như Thế
Nhạc phu nhân đi xuống liền nhìn thấy hai người dính sát vào nhau, Nhạc Thính Phong còn đè cả nửa người lên Yến Thanh Ti, khuôn mặt già nua bỗng đỏ lên, hắng giọng: "Khụ, chú ý chút!"
Nhạc Thính Phong nhếch môi cười nhưng không vẫn không buông Yến Thanh Ti ra, còn hôn lên mặt cô một cái: "Mẹ, con muốn ăn mỳ gà."
Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng: "Có cái ăn là tốt rồi còn đòi hỏi."
Miệng thì nói thế nhưng mười phút sau, Ngũ tẩu bê ra hai bát mỳ gà còn đang bốc khói nghi ngút. Từng sợi mỳ tinh tế thon dài sắp sếp thành hàng bên trên phủ thịt gà xé phay kết hợp với một ít rau, mùi hương lan tỏa khắp nơi.
Nhạc phu nhân tháo tạp dề đưa cho Ngũ tẩu, nói với hai người: "Mau ăn lúc còn nóng, ăn xong rồi thì đi đâu thì đi."
Vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng cũng đang thầm nhắc nhở hai người: Mỳ nóng lắm đấy, cẩn thận.
Lúc nhìn thấy bát mỳ, cả người Yến Thanh Ti ngẩn ra, một dòng ký ức bị đóng bụi từ lâu lắm rồi bị thổi tung lên, khung cảnh xung quanh như thay đổi, cô quay lại làm một bé gái tám tuổi, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của mẹ cô.
"Ti Ti, ngoan, con ngồi đây ăn hết bát mỳ này nhé, mẹ ra ngoài một chuyến rồi sẽ quay lại luôn."
"Ti Ti, về sau, nếu mẹ không thể nấu cơm cho con thì con cũng phải cố gắng ăn thật ngon nhé, đừng có kén chọn, biết không?"
"Ti Ti, nếu mẹ không ở bên cạnh con, con cần phải dũng cảm, kiên cường hơn..."
Sau đó, bà ấy không cách nào trở về bên cạnh cô.
"Sao lại không động đũa thế?" Tiếng nói của Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti trở về với thực tại, cô không dám ngẩng đầu, chỉ sợ người khác nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô.
"Dạ... cháu... ăn đây..." Yến Thanh Ti cầm lấy đôi đũa, tay cô có chút run rẩy, không cách nào gắp lấy được sợi mỳ.
Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti động đũa mấy lần mà không gắp được mỳ lên: "Đứa nhỏ này sao cứ như trẻ con vậy, không biết dùng đũa ăn, này, lấy dĩa ăn vậy."
Nhạc phu nhân đưa cho cô một chiếc dĩa, Yến Thanh Ti nhanh chóng nhận lấy.
"Hương vị thế nào?"
Yến Thanh Ti vẫn cúi thấp đầu, gật gật hai cái: "Ngon... ngon lắm ạ..."
Nhạc Thính Phong nhíu mày, giọng Yến Thanh Ti có chút gì đó khang khác.
Hương vị này quanh quẩn ở trong khoang miệng, cực kỳ giống với hương vị của mẹ cô đã từng làm, tay của cô càng run rẩy mạnh hơn, nước mắt trong hốc mắt không thể đè nén lại, một giọt nước mắt nhỏ xuống bát mỳ, bát mỳ này cứ như một tảng đá mắc kẹt trong lòng, đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô, cứng rắn... đau...
Nhạc Thính Phong nâng bát uống một ngụm nước mỳ, ghét bỏ nói: "Mẹ, mỳ hơi nhạt."
"Có giỏi thì tự đi mà nấu, suốt ngày kén cá chọn canh." Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti không giống Nhạc Thính Phong mà vẫn cúi đầu ăn một cách ngon lành, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.
Nhạc phu nhân nói với hai người họ: "Trong bếp vẫn còn đó, ăn hết lại lấy thêm bát nữa."
Nói rồi nhìn cả người Yến Thanh Ti, lắc lắc đầu: "Bác nói với cháu này, là con gái thì đừng có cái ý nghĩ gầy mà đẹp, rồi suốt ngày nhịn ăn nhịn uống làm khổ chính mình, tại sao lại phải vì ánh mắt của người khác mà ủy khuất chính mình?"
Nhạc phu nhân còn lải nhải rất nhiều điều, đa phần đều thể hiện của sự quan tâm của bà đối với cô khiến cho không kìm được, nước mắt trong phút chốc lại trào ra, đột nhiên, cô đặt cái dĩa xuống, vội vã nói một tiếng: "Xin lỗi, cháu có chút chuyện, xin phép đi trước?"
Túi xách cũng không cầm theo, chạy ra khỏi Nhạc trạch, Nhạc phu nhân còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đã không thấy người rồi: "Này, sao thế?"
Nhạc Thính Phong thấy có gì đó không ổn: "Con đi xem xem."
--- O ---
Chương 344:Có Lẽ Là Anh Đã Thua, Thua Trong Tay Người Con Gái Này
Nhạc Thính Phong thấy có gì đó không ổn: "Con đi xem xem."
Nhạc Thính Phong nhanh chóng đuổi theo, chạy đến vườn thì đuổi kịp Yến Thanh Ti, đưa tay kéo cô lại: "Thanh Ti, em sao vậy?"
Mái tóc dài của Yến Thanh Ti che kín gần một nửa khuôn mặt, cô cố gắng đẩy tay của Nhạc Thính Phong ra: "Tôi còn... có việc, việc gấp... cần đi trước..."
Cô cố gắng ổn định lại giọng nói của mình nhưng lại không cách nào che giấu được sự run rẩy trong đó.
Nhạc Thính Phong càng nắm chặt lấy cô hơn: "Không phải, em có chuyện gì đúng không, nói với anh, em sao vậy? Em..."
Bỗng, mu bàn tay của Nhạc Thính Phong lành lạnh, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên đó có một giọt nước. Anh sững người ra một lát rồi nhanh chóng giơ tay vén tóc Yến Thanh Ti lên, mặc dù cô nghiêng người tránh nhưng một lọn tóc vẫn bị anh hất lên để lộ ra khuôn mặt phía dưới. Bên dưới là một khuôn mặt đẫm nước mắt.
Giọt nước mắt trên mu bàn tay anh bỗng nóng rực lên. Nhạc Thính Phong sửng sốt, bàn tay giơ giữa không trung cũng quên không thu lại.
Yến Thanh Ti cố gắng nghiêng đầu ra chỗ khác không cho Nhạc Thính Phong nhìn thấy cô khóc, cô cần mau chóng rời khỏi chỗ này, âm thanh khàn khàn cất lên: "Tôi... bữa ăn cuối cùng mẹ tôi làm cho tôi, chính là một bát mỳ gà, tôi... chỉ... đột nhiên nhớ tới bà ấy thôi, không sao, xin lỗi, nói xin lỗi với bác gái hộ tôi, bà ấy nấu rất ngon, chỉ là tôi..., tôi cần phải đi!"
Nhạc Thính Phong không ngờ nguyên nhân cô đột ngột rời đi là như vậy, nghe xong chỉ thấy lồng ngực bỗng nặng nề, đau đớn, anh muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói cái gì, chân tay luống cuống, vụng về nói: "Thế để anh đưa em..."
Yến Thanh Ti lắc đầu, âm thanh không kiềm chế được mà tăng âm lượng: "Không, đừng để ý đến tôi, không cần đi cùng tôi, cứ để tôi ngây người một mình là được rồi, coi như tôi xin anh đấy..."
Đây có lẽ là giây phút chật vật nhất của cô khi ở trước mặt anh, kể cả vụ án bắt gian ba năm trước, ở trước mặt bao nhiêu người cô cũng chưa từng chật vật như vậy.
Yến Thanh Ti cô là ai cơ chứ, một cái tên khiến mọi người nghĩ ngay đến một con hồ ly tinh lòng dạ rắn rết, là một kẻ thứ ba mặt dầy vô liêm sỉ, làm sao mà cô có thể khóc? Làm sao có thể khóc được?
Nhưng hết lần này đến lần khác, sự ấp áp và đùm bọc của Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong dành cho cô ngày hôm nay đã đánh thẳng vào trái tim cứng rắn của cô, nhất là khi bát mỳ gà kia được bưng lên, nó đã phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của cô.
Yến Thanh Ti không muốn để Nhạc Thính Phong nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, trước mặt anh cô có thể hư hỏng xấu xa nhưng không thể khóc.
Đối mặt với một Yến Thanh Ti như vậy, Nhạc Thính Phong chỉ muốn xông lên ôm cô, hôn cô, cho sự ấm áp; nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô, anh nghĩ anh có thể làm bất cứ điều gì vì cô chỉ cần cô ngừng khóc.
Có lẽ, anh đã thua, thua trong tay người con gái này.
--- O ---
Chương 345:Không Cho Phép Bất Cứ Ai Trông Thấy Sự Yếu Đuối Của Cô
Yến Thanh Ti đẩy tay của Nhạc Thính Phong ra, xoay người rời đi.
Nhạc Thính Phong gọi cô lại: "Đợi. đợi đã... chỗ này không gọi được xe đâu, anh đưa em chìa khóa xe..."
"Cảm ơn." Yến Thanh Ti cúi đầu nhận lấy.
Nhạc Thính Phong muốn đi cùng cô nhưng anh biết lúc này cô không muốn nhìn thấy anh, cô là một người mạnh mẽ kiên cường, làm sao có thể cho phép bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của cô?
Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, dáng vẻ cô lúc này khiến anh cảm thấy cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác.
Ngoài trời đang rất nóng bức nhưng anh không cảm nhận được chút hơi nóng nào, rầu rĩ nhìn cô lái xe của anh rời đi.
Quay vào nhà, tâm tình Nhạc Thính Phong có chút sa sút, nhìn bát mỳ gà vẫn còn đang nóng hổi, giơ tay lên bóp bóp trán, không biết tâm tình của Yến Thanh Ti khi ăn bát mỳ này là như thế nào?
Vẻ mặt Nhạc phu nhân tràn đầy nghi hoặc: "Con bé làm sao thế, mẹ nấu dở lắm sao? Mẹ nếm thử rồi, cũng ăn được mà?"
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Mẹ cô ấy qua đời vào năm cô ấy tám tuổi, trước khi đi bà ấy có nấu cho cô ấy một bát mỳ gà... bát mỳ này làm cô ấy nhớ tới mẹ cô ấy, có chút không khống chế được cảm xúc, cô ấy nhờ con nói với mẹ, mẹ nấu ngon lắm, là do cô ấy có chút không ổn, mẹ đừng trách cô ấy."
Nhạc phu nhân há miệng, ngây người một hồi không biết nói gì, hồi phục tinh thần liền trách móc Nhạc Thính Phong: "Tại con cả đấy, con nói xem muốn ăn gì chẳng được lại muốn ăn mỳ gà, ôi... Con bé giờ thế nào rồi?"
"Con đưa chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy lái xe đi rồi."
Nhạc phu nhân nghe xong liền đập một phát lên đầu Nhạc Thính Phong: "Mày có bị đần không đấy, con bé đang bất ổn như thế cho nó lái xe? Muốn cho nó xảy ra chuyện hả, cái thằng này sao không biết quan tâm đến người khác một chút nào vậy?"
Nhạc Thính Phong bị cái đập này của Nhạc phu nhân đập tỉnh, Yến Thanh Ti bây giờ sao có thể lái xe được.
Não của anh bị ăn mất rồi sao? Nhất định là bị mẹ anh ăn mất rồi. "Con đuổi theo cô ấy."
Nói rồi chạy ra gara, lái ra một chiếc xe thể thao màu xám bạc đuổi theo Nhạc phu nhân đứng ở bên cạnh bồn hoa, hét lên: "Con cũng cẩn thận đấy!"
Nói rồi khẽ thở dài một hơi: "Hai cái đứa này, đúng là suốt ngày khiến người khác phải lo lắng."
Ngũ tẩu chạy ra, do dự một lát rồi nói: "Phu nhân... ông chủ gọi tới."
Nháy mắt, sự lo lắng trên khuôn mặt của Nhạc phu nhân biến mất: "Dập đi."
"Nhưng..."
"Chẳng có nhưng nhị gì cả, tôi đã nói rồi ông ta mà gọi đến thì dập máy luôn mà."
Nói rồi lạnh tanh quay người bước vào nhà.
...
Nhạc Thính Phong không đuổi kịp Yến Thanh Ti nên gọi điện cho cô, mãi không ai nhận mới nhớ ra là túi của Yến Thanh Ti vẫn vứt ở nhà anh.
Nhạc Thính Phong sốt ruột lái xe thẳng đến Cẩm Tú Viên, xác định cô không về đây mới rời đi, lúc sắp đi thì nhìn thấy Yến Tùng Nam. Cái lão già đốn mạt này, trông thấy là buồn nôn.
Vợ, con cái trong mắt lão chẳng là cái gì cả, thế giới của lão chỉ có lão và tiền.
Nhạc Thính Phong từng nghĩ anh cũng từng làm những việc xấu xa độc ác là người xấu, nhưng giờ gặp Yến Tùng Nam mới biết ít nhất anh vẫn còn nhân tính chán, nói ông ta đốn mạt vẫn là còn cất nhắc ông ta.
Nhạc Thính Phong khinh miệt lướt mắt qua Yến Tùng Nam, nhấc điện thoại gọi cho Giang Lai.
"Sự tình như thế nào rồi?"
"Nhạc tổng, đã xong rồi ạ, sắp có động tĩnh rồi."
--- O ---
Chương 346:Chỉ Cần Cô Ấy Không Sao Là Tốt Rồi
Nhạc Thính Phong khinh thường cười một tiếng, Yến Tùng Nam, tranh thủ mà hít thêm chút không khí tự do đi.
Yến Tùng Nam chỉ thấy một chiếc xe sang trọng, không nhìn thấy người trong xe, ông ta đố kỵ nhìn chiếc xe đó, chiếc xe này ít nhất cũng phải mất hơn 35 tỷ mới mua được.
Yến Tùng Nam âm thầm tính toán, ông ta phải làm thế nào mới móc được nhiều tiền hơn từ Yến Thanh Ti, dù sao sau lưng cô cũng có Nhạc Thính Phong, chỉ cần tóm được nhược điểm của Yến Thanh Ti cũng đủ để uy hiếp được nó rồi, sau đó coi nó như một cây atm là được.
Yến Tùng Nam nghĩ tới Yến Như Kha...
...
Nhạc Thính Phong gọi điện cho chị Mạch hỏi xem Yến Thanh Ti có tìm chị không, trong lòng anh đang hoảng hết cả lên, Lạc Thành rộng lớn như vậy, Yến Thanh Ti lại không cầm điện thoại theo, dù cho có nhờ người tìm giúp cũng phải tốn mất một đoạn thời gian?
Nhạc Thính Phong lo trong khoảng thời gian này, Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng chỉ một lát sau, anh nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới là một cảnh sát, người đó nói với anh Yến Thanh Ti lái xe trong tình trạng không có bằng lái nên đang bị giữ lại tra xét, người và xe đều đang bị đưa hết về đồn cảnh sát, cô đang ngồi nghe phê bình, bảo anh tới nộp phạt rồi đón người về.
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy lập tức như bị nhéo một cái, hỏi: "Người đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Có xảy ra tai nạn không?"
Đây chính là điều khiến Nhạc Thính Phong lo lắng, anh sợ nhất là lái xe không tập trung, chỉ sểnh một cái thôi cũng rất dễ xảy ra chuyện.
"Này, anh chỉ mong xảy ra chuyện thôi hả? Xe bị đâm vào lan can đường, người thì không sao."Nhạc Thính Phong nghe thấy xong liền thở phào: "Vậy thì tốt, cô ấy không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, tôi tới ngay đây, các anh đừng làm khó cô ấy."
Nhạc Thính Phong nhanh chóng tới đồn cảnh sát, vừa tới nơi liền thấy Yến Thanh Ti đang ngồi đó, cô ngồi đối diện với hai viên cảnh sát đen nhẻm vì bị phơi nắng, cô đang ngồi nghe hai người giảng đạo.
Yến Thanh Ti cúi đầu, không biết đang nghĩ gì trong lòng, bóng lưng gầy yếu khiến người ta đau lòng vô cùng.
Nhạc Thính Phong bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai cô: "Tôi là chủ xe, có chuyện gì các anh cứ nói với tôi."
Yến Thanh Ti hơi run lên, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu.
"Anh là chủ xe à, lúc anh cho cô ấy mượn xe, anh không biết là cô ấy chưa có bằng lái hả, không có bằng mà anh cũng dám để cô ấy lái xe, anh không muốn cô ấy sống hay không muốn để người khác sống nữa đây?" Anh cảnh sát vừa mở miệng một cái là phun ra một tràng.
"Lại còn là nhân vật của công chúng... biết mà còn cố ý sai phạm? Gương mặt xinh đẹp thế này, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chỉ có thiệt cho cô thôi, cũng là tổn hại của những khán giả như chúng tôi nữa, mấy năm ai mà chẳng thích ngắm người đẹp chứ."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không vậy nữa."
Yến Thanh Ti rất phối hợp nên cảnh sát cũng không biết nói gì nữa, họ nói với Nhạc Thính Phong: "Giữ xe, trừ điểm, phạt tiền, còn phải đền tiền sửa lan can đường bộ nữa, hai người lo mà nộp hết đi."
Nhạc Thính Phong gật đầu không có ý kiến: "Được." Anh nhận hóa đơn phạt rồi nộp tiền.
Cảnh sát lại nói: "Lần này niệm tình lần đầu vi phạm, lần sau không đơn giản vậy nữa đâu, may mà cô đâm vào lan can đường, nếu lỡ mà đâm phải người đi đường, là tai nạn chết người luôn rồi đấy."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Tôi xin lỗi."
"Chiếc xe này cũng phải mất mấy tỷ ấy nhỉ, giờ cô đâm nát rồi thấy không."Nhạc Thính Phong cắn răng, anh không quen thấy người khác ra vẻ dạy dỗ Yến Thanh Ti, anh ôm vai cô, nói: "Nộp tiền rồi, điểm cũng trừ rồi, chúng tôi đi được chưa."
"Được rồi."
Nhạc Thính Phong ôm ấy Yến Thanh Ti ra ngoài, đi được vài bước, anh ngoảnh lại nói: "Nhà tôi nhiều xe, tôi để cô ấy đâm xe cho đỡ buồn đấy, mỗi ngày có đâm nát một cái các người cũng không quản được."
-----------
Nhạc mẫu: Tiểu yêu tinh, con trai bác có hơi mặt người dạ thú tí thôi nhưng nó có tiền, giờ còn biết thương người khác nữa, hay con... cứ nhắm mắt gả bừa cho nó đi!!
--- O ---
Chương 347:Tối Nay Ở Bên Tôi Được Không?
Cảnh sát... Vâng anh trâu bò, anh có tiền, đồ thần kinh!
Lên xe, Yến Thanh Ti kéo áo khoác Nhạc Thính Phong xuống, cô tóm tóc nói: "Xin lỗi, đâm nát xe anh mất rồi, về tôi sẽ đền cho anh."
Nhạc Thính Phong thấy dáng vẻ lãnh đạm của Yến Thanh Ti, hai mắt sưng đỏ, lòng anh như bị đâm mấy cái.
Anh nhếch miệng cười một cách không đàng hoàng: "Được thôi, vậy đêm nay em ở bên tôi đi."
Anh cũng muốn an ủi cô vài câu, nhưng có lẽ giờ thứ Yến Thanh Ti không cần nhất chính là an ủi.
Yến Thanh Ti ngẩn ra một lúc mới hiểu, chữ "pei" mà anh nói không phải là "bồi" trong đền tiền, mà là "bồi" trong bồi ngủ, cô cười: "Tối nay không được rồi, để hôm khác nhé, đưa tôi về Cẩm Tú Viên đi."
(赔 / 陪 đều có âm đọc giống nhau là "péi", Nhạc thái tử nói là 陪, Yến Thanh Ti nghe hiểu thành 赔)
"Không, tôi không đưa em về đó được, Yến Tùng Nam đang cắm chốt ở đó chờ em kìa." Nhạc Thính Phong nhấn ga, lái xe về nhà mình.
Yến Thanh Ti nhíu mày, giờ cô không muốn thấy Yến Tùng Nam, cô sợ, cô sẽ không kiềm chế được mà giết ông ta mất.
"Thế, đưa tôi tới đoàn làm phim Trấn Hồn Khúc đi vậy."
Nhạc Thính Phong đưa tay chọc lên mặt Yến Thanh Ti: "Nhìn em thế này mà tôi có thể an tâm để em đi quay phim được sao? Để người phụ nữ của mình cả ngày vất vả bên ngoài, ngay đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, chỉ có thằng đàn ông vô dụng mới làm ra được chuyện đấy."
Môi Yến Thanh Ti khẽ động, cô muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì? Nhạc Thính Phong chỉnh nhiệt độ trong xe, "Mệt thì ngủ một lát đi."
Yến Thanh Ti khép mắt lại.
Nhạc Thính Phong lái xe rất ổn, anh biết Yến Thanh Ti đang đeo trên lưng một gánh nặng, cô tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, chuyện này đối với một đứa trẻ tám tuổi quả thật là quá kinh hoàng và ám ảnh, ám ảnh cô cả đời này không thể nào quên đi được.
Sau Nhạc Thính Phong tra ra, mẹ cô chết cũng không đơn giản như vậy, tuy nhìn thì giống như tự sát, nhưng kẻ trực tiếp gây ra cái chết của bà lại là Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, cặp vợ chồng chó chết đó khi ấy căn bản không hề nghĩ tới việc để bà sống.
Con người ta khi trở nên hung ác và tàn nhẫn, đúng là điều đáng sợ nhất thế gian này.
Dừng xe trước cửa nhà, Yến Thanh Ti đã ngủ rồi, cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hàng lông mày nhíu lại, tóc rơi xuống mặt, làn da trắng sáng như ngọc, bộ dạng cô như vậy thật sự rất giống một cô gái chân yếu tay mềm.
Nhạc Thính Phong bế cô xuống xe, vào tới cửa đã gặp Nhạc phu nhân đang đi ra.
Nhạc Thính Phong nhỏ giọng: "Mẹ..."
Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti còn lành lặn không sao cả, bà vỗ lên ngực thở phào: "Ngủ rồi hả, mau bế lên nhà đi."
Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti lên giường anh, đắp chăn cho cô rồi xuống lầu.
Nhạc phu nhân hỏi anh: "Tìm thấy ở đâu vậy?"
Nhạc Thính Phong đón lấy cốc nước Ngũ tẩu đưa cho, uống một ngụm: "Đồn cảnh sát."
Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, hoảng sợ nói: "Xảy ra tai nạn thật à?"
"Vâng, đâm vào lan can, bị cảnh sát tóm, cũng tại đầu óc con có vấn đề, quên mất cô ấy mới về nước chưa được bao lâu chắc chắn không có thời gian thi lấy bằng, bên cảnh sát bắt cả người lẫn xe, con đi nộp phạt rồi đưa người về."
Nhạc phu nhân vừa nghe thấy liền bĩu môi: "Xe hỏng thì kệ nó, người không sao là tốt rồi."Nhạc Thính Phong trêu bà: "Mẹ không tiếc à, cái xe đó 17.5 tỷ đấy."
Nhạc phu nhân lườm anh: "Nhìn cái bộ dạng keo kiệt bủn xỉn của con kìa, chẳng trách lần nào trèo lên giường rồi cũng bị người ta đạp xuống, không đạp con thì còn đạp ai nữa, bộ trang sức phỉ thúy lần trước của mẹ còn 24.5 tỷ kìa, người ta đâm hỏng cái xe 17.5 của con, con còn nợ người ta 7 tỷ nhân tình đấy."
Nhạc Thính Phong không nhịn được bật cười: "Mẹ, mẹ biết tính toán thật."
"Tất nhiên là mẹ biết tính toán rồi, ngày xưa hồi còn đi học, mẹ học giỏi nhất là môn toán đấy."
--- O ---
Chương 348:Con Thương Người Ta, Ghen Tuông Vì Người Ta
"Mẹ... mẹ không để ý thật chứ?"
Nhạc phu nhân tưởng Nhạc Thính Phong hỏi vụ đâm hỏng xe, bà nói: "Có gì mà phải để ý, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, con còn thiếu tiền à?"
Nhạc Thính Phong trầm mặc một lúc, nói: "Hôm nay khi con thấy cô ấy khóc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khi đó con nghĩ, chỉ cần cô ấy cười một cái thôi, con có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy."
Nhạc phu nhân đặt di động xuống, nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt quỷ dị, bà vỗ nhẹ lên đầu anh: "Con trai à, có nhiều khi làm chuyện gì cũng xuất phát từ tâm, chuyện tình cảm thật ra cũng không phức tạp tới vậy, khi trong lòng con nghĩ tới một người mãi không thôi, đau lòng vì người ấy, ghen vì người ấy, thì đó chính là yêu, không cần nghi ngờ gì đâu, cũng đừng cố chấp nữa, giờ con mà còn băn khoăn, đợi sau vài năm nữa, con sẽ hối hận đấy."
Nhạc Thính Phong sững người, anh... yêu Yến Thanh Ti sao? Thật vậy sao?
Trái tim Nhạc Thính Phong bỗng đập dồn dập, anh muốn nói nhưng không biết nói gì lúc này, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Nhạc phu nhân thấy Nhạc Thính Phong như vậy liền biết cậu con trai ngốc của bà thật ra cũng chưa tự hiểu rõ rồi.
Bà vươn tay đập lên đầu Nhạc Thính Phong một cái: "Thằng ngốc này, cả ngày chỉ biết có bò lên giường, bị ngủ hẫng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu à? Tính khí cục cằn như chó của con, bình thường mà bị người khác đá khỏi giường đã xông cắn chết người ta rồi, đây còn cứ phóng túng như vậy, con nói xem, con không muốn có được trái tim của con bé thì con còn muốn gì đây?"
Mặt Nhạc Thính Phong bỗng đỏ lên, anh đứng dậy, đi lên lầu. Nhạc phu nhân bật cười thành tiếng.
Nhạc Thính Phong đi được vài bước lại ngoảnh lại hỏi: "Mẹ... Mẹ có hối hận vì đã lấy ba con không?"
Nụ cười trên gương mặt Nhạc phu nhân nhạt dần, bà nói: "Tất nhiên là hối hận rồi, nhưng... hối hận cũng có làm gì được nữa đâu? Con cũng bò ra được mấy chục năm rồi, mẹ cũng đã già, cả đời này cứ sống vậy thôi, như vậy cũng ổn, được vui vẻ làm điều mình thích, cũng chẳng thiếu tiền tiêu, mẹ thấy vậy là đủ mãn nguyện rồi."
Nhạc phu nhân bao năm nay có thể giữ được tính cách như vậy, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào tâm tình lạc quan và dễ thỏa mãn của bà. Hôm nay nếu như không phải Hạ Lan phu nhân cứ xuống tay với Yến Thanh Ti, chắc có lẽ Nhạc phu nhân vẫn không quá đặt nặng vấn đề, bà sẽ chỉ cười ha ha rồi giả vờ ngờ nghệch tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Bà chỉ là đơn thuần, chứ không phải là ngốc, trước đây có hơi ngốc một chút là vì bà lười chẳng muốn so đo tính toán với người ta thôi.
"Vậy trước đây mẹ có từng nghĩ tới việc ly hôn không?"
Nhạc phu nhân gật đầu: "Tất nhiên là có rồi, mẹ có ngốc thật đâu, năm đó mẹ sống chết đòi ly hôn, nhưng con cứ ôm chân mẹ khóc mãi, nên mẹ đành thôi."
Nhạc Thính Phong nhếch khóe miệng: "Mẹ, sau này con sẽ hạnh phúc, chắc chắn đấy."
Nhạc phu nhân hừ mũi một tiếng: "Xì, con cứ lấy được con dâu về cho mẹ trước đi rồi hãng nói, một đứa tính khí cộc cằn như con thì chó nó cũng chẳng muốn theo."
Nếu đổi lại là người khác vào ngồi vào vị trí của Nhạc phu nhân, chắc người đó khó có thể sống thoải mái, dễ chịu được như bà. Cuộc đời này của bà xem như cũng thuận buồm xuôi gió, khi còn trẻ ở nhà mẹ đẻ được chiều chuộng thương yêu, bà sớm đã hình thành tính cách ngây thơ, chân chất, bất hạnh lớn nhất đời này của bà có lẽ chính là kết hôn với người không thuộc về mình, nhưng bà lại may mắn có được một đứa con trai, con trai bà là người thừa kế duy nhất của Nhạc gia, không ai có thể rung chuyển được địa vị của bà và con trai bà cả.
Bao năm nay, thái độ sống của Nhạc phu nhân vẫn luôn là - Chồng là cái quái gì vậy? Tôi thèm vào quan tâm ông sống chết thế nào, chỉ cần tôi và con trai tôi sống tốt là được.
Nhạc Thính Phong ngồi canh bên giường, nhìn Yến Thanh Ti say đắm.
Thấy hàng lông mi của cô khẽ động rồi dần dần mở mắt, ánh mắt mơ màng, tối đen vô thần, một lúc sau mới dần lấy lại tiêu cự.
--- O ---
Chương 349:Hình Như Con Bị Thất Sủng Rồi
Nhạc Thính Phong khẽ nói: "Tỉnh rồi à..."
Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng của anh, lập tức tỉnh hẳn, cô vội vàng ngồi dậy: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Còn sớm, giờ mới hơn 4 giờ chiều thôi."
"Muộn thế rồi á?" Yến Thanh Ti vội xốc chăn xuống giường. Nhạc Thính Phong ngăn cô lại: "Em muốn đi đâu?"
Yến Thanh Ti vén tóc ra sau tai: "Tôi phải tới phim trường."
Nhạc Thính Phong ấn Yến Thanh Ti xuống: "Em nhìn sắc mặt như quỷ của em xem, không được đi đâu hết."
"Không được, tối nay còn có cảnh quay của tôi, cũng không còn nhiều cảnh lắm, trong tuần này là có thể đóng máy rồi, tôi không thể làm chậm trễ tiến độ của mọi người được."
Nhạc Thính Phong thấy cô ngoan cố như vậy, đành nói: "Giờ cũng đã tối đâu em vội làm gì, ăn xong cơm tối rồi tôi đưa em tới đó."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được!"
Nhạc Thính Phong hơi nhíu mày: "Em là người phụ nữ của tôi, đừng có bức ép bản thân mình quá như vậy."
"Tôi không có."
Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng.
Anh không nói tới chuyện cô lái xe gây tai nạn, cũng không an ủi cô bất cứ câu nào, vì Yến Thanh Ti là người không cần tới sự an ủi, cô như một con thằn lằn mất đuôi vậy, tuy đau nhưng không nhất thiết phải cầu cứu bất cứ ai, cô cũng có thể tự mình đứng dậy.
Cô là một người như vậy đấy, trông cô gầy yếu nhưng lại không hề yếu đuối, cô kiên cường hơn bất cứ ai, nhưng cũng lại mỏng manh vô cùng.
Nhạc Thính Phong dắt Yến Thanh Ti xuống lầu.
Nhạc phu nhân ngẩng đầu thấy hai người, thuận miệng nói: "Tỉnh rồi à, uống cốc sữa kia đi."
Yến Thanh Ti ngẩn ra, không ngờ Nhạc phu nhân còn chuẩn bị cho cô một cốc sữa nữa.
Ngũ tẩu bưng sữa lên cho Yến Thanh Ti, cô lẩm bẩm: "Con... nhiều năm rồi con không uống sữa."
"Uống đi, bác bảo Ngũ tẩu cho đường vào rồi, không có mùi nữa đâu."
Nhạc Thính Phong nhìn lên bàn, không có ly thứ hai, hỏi: "Mẹ, của con đâu?"
Nhạc phu nhân gãi đầu: "Con? Ngũ tẩu, bà lấy cho nó một chai nước lọc đi."
"Mẹ, sao con cứ có cảm giác con bị thất sủng thế nhỉ?"
Nhạc phu nhân nghi hoặc: "Con từng được sủng ái à?"
Yến Thanh Ti bật cười: "Khụ khụ, thật ngại quá, con không nhịn được..."
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti cuối cùng cũng cười rồi, anh quả nhiên rất thích nụ cười của cô, bất kể cô có cười thế nào, dù cho đó có là nụ cười tàn nhẫn, nụ cười khi đang hãm hại người khác cũng được, chỉ cần cô cười là tốt rồi.
"Mẹ, con vừa bảo mẹ hiểu chuyện, thông minh xong, sao giờ mẹ đã lại hố con rồi?"
Nhạc phu nhân nhún vai: "Mẹ cũng có nói dối đâu?"
Nhạc Thính Phong ngắt lời, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Mẹ, tối nay Thanh Ti phải tới đoàn làm phim."
Nhạc phu nhân nhìn giờ cũng sắp năm giờ rồi, vội đứng dậy: "Ờ, vậy để giờ mẹ đi nấu cơm, ăn xong rồi hãng đi."
Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy ấm áp, cô rất ngưỡng mộ vì Nhạc Thính Phong có được một người mẹ như vậy, cô cũng từng có, chỉ là mất đi rồi, hơn nữa cũng không bao giờ có thể tìm về nữa.
"Con cũng vào bếp xem." Yến Thanh Ti nhét cốc sữa đã uống hết vào tay Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong vốn không muốn để cô đi, nhưng nghĩ lại để hai người họ tiếp xúc nhiều với nhau cũng tốt, "Được, vậy em... đi đi... đợi chút."
Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Ti đang sắp phát cáu, bỗng cúi xuống hôn cô, vươn đầu lưỡi ra, liếm hết sữa còn đọng lại trên môi: "Mùi vị cũng được lắm."
Yến Thanh Ti đỏ mặt, Nhạc phu nhân ở phía xa đang vịn vào cửa nhìn lén, thấy ánh mắt của Yến Thanh Ti bà vội vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay ngược vào tiếp tục rửa rau.
Yến Thanh Ti giơ tay véo vào cánh tay Nhạc Thính Phong, đẩy anh ra rồi vào bếp.
--- O ---
Chương 350:Không Cần Phải Tiếc Tiền Thay Nó
Mặt Yến Thanh Ti vẫn còn nóng bừng lên, cô hỏi: "Bác, có cần con làm gì không?"
Nhạc phu nhân cũng không khách khí: "Gọt khoai tây đi."
Bà đối xử với Yến Thanh Ti rất tự nhiên, không một chút khách khí, khiến cô có ảo giác cô đang được coi như người thân của bà.
"Aiya, bác quên mất, nữ diễn viên các con đều phải chú ý chăm sóc tay, con đi găng tay vào đi."
"Không cần đâu, đi găng tay gọt khoai bất tiện lắm."
Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti gọt khoai vừa nhanh vừa đẹp: "Không ngờ con lại gọt thạo thế?"
Yến Thanh Ti cười: "Hồi trước khi còn ở nước ngoài, con có làm thêm ở một quán ăn Trung Quốc."
Nhạc phu nhân chớp mắt, lại thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa, không ngờ Yến Thanh Ti còn đi làm thêm, bà cứ tưởng những cô gái như cô khi ra nước ngoài thì đều là con cái nhà giàu sang đó để... đi học, dạo phố, mua sắm quần áo chứ, nhà họ Yến cũng đâu có nghèo, sao cô còn phải đi làm thêm.
Lúc ăn cơm, Yến Thanh Ti nghĩ kĩrồi nói: "Xin lỗi bác gái, con... đâm hỏng xe mất rồi, bị nát bấy luôn, chuyện đền..."
Cô còn chưa nói xong, Nhạc phu nhân đã dùng đũa gõ vào mu bàn tay Nhạc Thính Phong: "Nó nhiều tiền lắm, trước đây tác oai tác quái, đánh cược với người ta một tiếng thua hai chiếc Pagani làm bác tức tới nỗi bệnh tim tái phát, bác nói con nghe, không cần phải tiếc tiền thay nó đâu."
Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, cô không ngờ bà sẽ nói những lời này, trên đời sao lại có người đáng yêu vậy chứ?
Nhạc Thính Phong nhổ một cục xương ra, anh nghĩ vào những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì hết.
"Nhưng, chiếc xe đó... rất nhiều tiền..."
Nhạc phu nhân thờ ơ như không: "Không có tiền thì để nó kiếm, nó là đàn ông, không kiếm tiền nuôi gia đình thì còn cần nó làm gì? Nuôi tốn cơm tốn gạo."
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: "Mẹ, tiền tiêu vặt tháng sau..."
"À..." Nhạc phu nhân gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng thịt bò, cười nói: "Con trai, ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá."
Nhạc Thính Phong...
...
Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti phải tới phim trường, Nhạc phu nhân gọi cô lại, lên lầu lấy xuống một túi đồ đưa cho cô.
"Tốt xấu gì con cũng là con gái, mấy đồ dưỡng da thường ngày cũng không có, có nữ minh tinh nào như con không, mấy cái mặt nạ với bộ dưỡng này con cầm về dùng trước đi, hôm nay bác đi mua sắm, không cẩn thận mua hơi quá tay, dùng không hết."
Nhạc phu nhân tỏ ra kiêu căng, rõ ràng là muốn đối xử tốt với người ta, nhưng lại cứ khăng khăng nói, tôi không phải là cố tình mua cho cô đâu.
Nhạc phu nhân chừng này tuổi rồi, đồ dưỡng da bà dùng nhiều nhất chắc cũng chỉ là mấy thứ xóa nếp nhăn và căng da, nhưng những thứ bà đưa cho Yến Thanh Ti đều là mấy đồ dưỡng trắng, cấp nước chuyên dùng cho các cô gái trẻ, đây rõ ràng là bà cố tình mua cho cô, nhưng lại không chịu nhận, y hệt Nhạc Thính Phong.
Yến Thanh Ti nhận túi đồ nặng trịch, tâm trạng cô cũng nặng nề theo, bao năm nay, loại người đê tiện khốn nạn nào cô chưa gặp qua, nhưng cô chưa từng gặp ai đối xử với cô tốt như bà.
Yến Thanh Ti siết chặt tay, cố gắng mỉm cười, nói: "Bác gái, cảm ơn bác, bác... Chắc không phải thật sự nhìn trúng con rồi chứ? Muốn con làm con dâu bác đấy chứ?"
Nhạc phu nhân hất cằm: "Xì, con đừng ảo tưởng nữa, muốn làm con dâu bác, vậy... vậy... phải làm bác vui mới được, được rồi được rồi, hai đứa mau đi đi, nhìn thấy hai đứa là thấy phiền, đứa nào cũng khiến bác phải nhọc lòng hết."
Nhạc Thính Phong cười nói: "Vâng, bọn con đi đây, đi luôn đây, mẹ đừng có nhớ bọn con đấy."
Nhạc phu nhân quay đầu: "Ai thèm nhớ chúng mày, mẹ ở nhà một mình tự do tự tại không phải sướng hơn sao."
--- O ---
Chương 351:Tôi Ghét Em Như Thế Nhưng Lại Không Kiềm Chế Được Lòng Mình Muốn Gặp Em
"Vậy bọn con đi đây."
"Tạm biệt bác."
Nhạc Thính Phong đưa tay nhận lấy túi mỹ phẩm trong tay Yến Thanh Ti, hai người cùng nhau rời đi.
Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng nổ máy bên ngoài, hừ một tiếng: "Hai cái đứa vô lương tâm này."
Ngũ tẩu vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói: "Bà chủ, thực ra bà rất thích cô Yến đúng không?'
"Đâu có... tôi... tôi chỉ cảm thấy, con bé... con bé nó cũng đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên với mẹ kế, nhà họ Diệp là loại người nào bà còn không biết sao, chắc hồi bé nó cũng phải chịu không ít khổ sở, ôi... quan trọng là Thính Phong cũng thích con bé, nó đã thích rồi, người làm mẹ như tôi cũng đâu thể ngăn cản nó được, hơn nữa... con bé đó nó rất... lợi hại, nếu là chuyện này nên cơm nên cháo thật thì sau này có thể quản được thẳng nhóc thối tha đó."
Ngũ tẩu tươi cười gật đầu: "Đúng thế, ngài nói rất đúng."
Nhạc phu nhân mệt mỏi vặn eo, hôm nay đi dạo phố mất nửa ngày, lại đại chiến với mẹ con nhà Hạ Lan một trận, hao phí nhiều chất xám như thế, bây giờ bà mệt chết đi được ấy.
"Tôi lên gác nằm một lát nhé, Ngũ tẩu, mai chị nhớ ra chợ mua ít xương sườn, nhớ phải chọn miếng ngon nhé, mua cái loại xương nhỏ ấy."
"Oh, vâng ạ!"
...
Mùa hè, hơn 6 giờ tối rồi, đèn đường cũng đã sáng mà mặt trời vẫn chưa lặn, những tòa nhà cao ốc phía xa san sát nhau, trên đường xe cộ tấp nập qua lại, trong cái thời buổi hiện đại hóa này, khoa học công nghệ càng ngày càng phát triển thì tình cảm giữa người với người càng ngày càng lạnh nhạt.
Yến Thanh Ti nhìn những chiếc xe lao vun vút ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Nhạc Thính Phong tập trung lái xe, khẽ liếc nhìn Yến Thanh Ti nói: "Tôi nghĩ, tôi phải nói với em chuyện này, tôi không phải là một đứa phá gia chi tử*."
*Bại gia chi tử: ám chỉ những đứa con hư hỏng hay phá tiền bạc trong nhà. Yến Thanh Ti không hiểu quay sang nhìn anh: "Ừ?"
"Trước đây có lần tôi từng thua mất hai chiếc Pagini nhưng chỉ vài hôm sau, tôi lại thắng, thu hồi bốn chiếc, so với năng lực phá hoại của tôi, khả năng kiếm tiền của tôi càng mạnh hơn." Nhạc Thính Phong nói rất chân thành.
Yến Thanh Ti ngẩn ra một lát, giải thích cái này cho cô để làm gì? Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, anh đúng là. rất biết cách kiếm tiền."
Vấn đề này đương nhiên là không thể nghi ngờ được, ai mà chẳng biết, thái tử gia của Nhạc Thị, đó là một tên thủ đoạn vừa độc vừa có hiệu quả, năng lực kiếm tiền hàng đầu, làm ăn với anh ta, từ trước đến nay chưa ai chiếm được món hời gì từ tay anh ta.
Nhạc Thính Phong nhếch môi: "Em biết là tốt."
Anh đang muốn nói cho Yến Thanh Ti biết, anh có thể kiếm tiền, anh không phải là kẻ phá gia chi tử, không cần lo lắng sau này anh phá hết nhà cửa, không nuôi nổi cô.
Nhưng hiển nhiên Yến Thanh Ti không hiểu được ý tứ sâu xa của Nhạc thái tử nhà chúng ta, cô có chút lơ đãng.
Đến trường quay, Yến Thanh Ti muốn xuống xe, cửa xe lại bị Nhạc Thính Phong khóa lại.
"Đợi một chút, anh có vài lời muốn nói với em." Yến Thanh Ti nhìn anh: "Nói cái gì?"
Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm mà dịu dàng, dường như có thể ôm trọn lấy cô, Yến Thanh Ti ngẩn ra.
Gương mặt anh tràn đầy sự nghiêm túc, rất chân thành nói: "Hai chúng ta đã quen nhau cũng đã được ba năm rưỡi, lúc mới bắt đầu, đúng là tôi khá là coi thường em, chỉ thấy sao trên đời này lại có loại người kỳ quái như em, em rời đi nơi này ba năm, tôi chưa bao giờ nhớ em, lúc đó tôi nghĩ đó dù sao cũng chỉ là một đứa con gái ngủ với mình một đêm, không có gì quan trọng cả. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em cũng không nghĩ đến sau ba năm gặp lại mọi chuyện lại biến thành như thế này, tất cả mọi thứ liên quan đến em, tôi vẫn nhớ rõ ràng, tôi cứ cho rằng mình đã quên, nhưng... không phải."
"Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, sao trong ký ức của tôi lại ghi nhớ một người phụ nữ rõ ràng đến vậy, cô ta thì có gì tốt chứ? Bản thân rõ ràng rất ghét em nhưng tôi lại không thể khống chế nổi mà muốn gặp em."
--- O ---
Chương 352:Tôi Chưa Bao Giờ Ghét Em, Chỉ Là Tôi Không Muốn Thừa Nhận Điều Đó Thôi
Nhạc Thính Phong cười giễu chính mình: "Tôi muốn tìm em, muốn ngủ với em... tôi cho rằng, tôi chỉ có hứng thú với thân thể của em, ngoài ra còn cảm thấy tính cách của em có phần khiêu chiến."
Bàn tay nắm lấy cửa xe của Yến Thanh Ti, càng lúc càng siết chặt, khả năng cách âm của xe rất tốt, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng của Nhạc Thính Phong.
Giọng của anh khá dễ nghe, lúc nghiêm túc nói chuyện nghe càng êm tai hơn.
Yến Thanh Ti dường như bị giọng nói của anh đầu độc, lặng im nghe từng câu từng chữ anh nói.
"Sau này quấn quýt với em lâu như vậy, tôi mới phát hiện ra em ghét tôi, thế nên tôi càng muốn dính lấy em, tôi nghĩ rằng, em dựa vào cái gì mà ghét tôi, tôi là một người đàn ông ưu tú vậy cơ mà. Con người quả là một loài động vật phức tạp, em thấy có đúng không, chắc câu 'vật cực tất phản' là chỉ loại người như tôi, nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, tôi chưa bao giờ ghét em, chỉ là tôi không muốn thừa nhận, thừa nhận mình bị người như em thu hút."
"Yến Thanh Ti, tôi nghĩ, tôi đối với em..."
Yến Thanh Ti đột nhiên lao đến bịt miệng anh lại, ngăn không cho anh nói tiếp, cô nói: "Tôi đại khái biết anh muốn nói gì, anh đừng nói vội, đừng nói..., anh để cho tôi nghĩ thật kỹ vài ngày đã, đừng đến tìm tôi, bây giờ tôi... đầu óc rất hỗn loạn, xin lỗi..."
Lúc này cô rất hoảng loạn, rất sợ hãi và bất an.
Cô biết mình đang đi trên con đường gì, con đường này chỉ dành riêng cho một mình cô, ở đó không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và tội ác, cô không dám nghĩ đến việc yêu bất kỳ một ai, cô không sợ đau khổ, cô đơn hay sự lạnh lẽo.
Mà sợ sự ấm áp mà người khác mang đến cho cô, nhưng cô lại rất mâu thuẫn... kỳ thực cô cũng muốn mở rộng vòng tay đón nhận sự ấm áp đó.
Con người là vậy, càng là những người đi trong bóng tối lại càng khao khát ánh sáng.
Dù cho cô biết ánh sáng đó không thuộc về mình, nhưng cô vẫn khát khao có thể nhìn thấy nó.
Nhạc Thính Phong nhìn vào đôi mắt đang hiện lên vẻ yếu đuối của cô, giờ cô không thể chịu nhiều áp lực hơn được nữa, hôm nay không phải là cơ hội tốt.
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, anh cầm lấy tay cô: "Được rồi, tôi không nói nữa, em thật là... em... em muốn chặn miệng tôi lại thì chặn sớm một chút chứ, hoặc là dùng miệng em chặn cũng được, em nhất thiết phải để tôi nói tới khi chỉ còn lại một chút mới không cho tôi nói. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, những câu muốn nói cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi thế mà em lại không cho tôi nói, giờ em có bảo tôi nói tiếp thì tôi cũng quên hết những gì tôi định nói rồi, không biết lúc nào mới có thể nhớ lại được đây."
Yến Thanh Ti bị anh chọc bật cười: "Vậy không nói là được rồi, những gì anh nói lúc nãy tôi coi như chưa từng nghe thấy là được rồi."
Nhạc Thính Phong lập tức phản bác: "Không được, tuyệt đối không được, chuyện ông đây đã làm chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng."
"Nhưng anh... lần trước bảo theo họ tôi cơ mà, cái này có được tính là bỏ dở giữa chừng không?"
"Em..."
Yến Thanh Ti xoa cằm Nhạc Thính Phong: "Tôi đi trước đây, sắp quay tới nơi rồi mà tôi còn chưa thuộc kịch bản đâu."
Nhạc Thính Phong mặt mũi sa sầm, tỏ vẻ em đi đi, dù sao tôi cũng không mở cửa đâu.
Yến Thanh Ti thở dài, cái gã này đúng là lại bắt đầu dỗi rồi, phải dỗ. Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, nhướn người đè lên người anh.
Mấy phút sau, Yến Thanh Ti mới buông Nhạc Thính Phong ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh: "Ngoan nào, mở cửa ra đi."
Ngón cái của Nhạc Thính Phong quệt lên môi, "Xét thấy em cũng còn gọi là chân thành, miễn cưỡng cho em xuống đấy." Cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti xuống xe. "Mấy ngày nữa..."
Nhạc Thính Phong lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi biết rồi, để em yên tĩnh chứ gì... nhưng chuyện của Yến Tùng Nam cũng không được đến tìm em à?"
Tay Yến Thanh Ti đặt trên cửa xe, cúi người xuống nhìn vào trong xe: "Cái này thì... hoan nghênh anh đến bò lên giường."
Khóe môi của Nhạc Thính Phong cong cong lên.
--- O ---
Chương 353:Nữ Thần Đưa Chúng Ta Cùng Bay Lên
Cảnh quay hôm nay là một cảnh quay trong nhà, gồm có phần diễn của Lãnh Nhiên và nam thứ, hai người đều là mỹ nam, kỹ thuật diễn xuất tuy không phải là rất tốt nhưng ít nhất cũng không cứng đờ, người ta nhìn vào cũng sướng mắt.
Trong trường quay rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang đọc thoại.
Bước chân của Yến Thanh Ti rất nhẹ nhàng, cô bước đến đứng bên cạnh đạo diễn.
Đạo diễn Thái tập trung nhìn vào màn hình máy quay, mấy phút sau, bà hét lên thông báo cảnh quay đã xong. "Chuẩn bị cho cảnh kế tiếp."
Đạo diễn Thái nhìn thấy Yến Thanh Ti nói: "Thanh Ti đến rồi đấy à, ra học thoại rồi thay quần áo trang điểm trước đi, khoảng hơn một tiếng nữa mới đến phân cảnh của em cơ."
"Vâng, đạo diễn vất vả rồi ạ!"
Đạo diễn vỗ vai Thanh Ti: "Mọi người ai cũng đều vất vả cả, cố gắng nốt tuần cuối cùng này thôi, chúng ta có thể kết thúc công việc rồi, đúng rồi, quên mất không nói chúc mừng với em."
Yến Thanh Ti ngẩn ra, chúc mừng cái gì cơ?
Những diễn viên khác và công nhân viên trong studio cũng chúc mừng Yến Thanh Ti làm cho cô không hiểu ra làm sao.
Lãnh Nhiên nhảy xuống chạy ra chào Yến Thanh Ti, "Chị, chúc mừng chị nhé, chị đẹp thật đó!"
"Cái gì vậy? Sao mọi người cứ chúc mừng chị mãi thế?"
"Chị không biết à? MV của chị với Tuyết Thần hôm nay được lên sóng rồi đấy, đang nổ tung trên weibo kia kìa."
Yến Thanh Ti ngẩn ra, vội vã lấy di động ra xem, trên màn hình hiển thị thông báo weibo của Cận Tuyết Sơ có bài mới, còn có cả hai cuộc điện thoại gọi nhỡ, toàn bộ đều là lúc buổi chiều khi tâm trạng của cô đang suy sụp, không mang theo bên người.
Yến Thanh Ti mở Weibo ra, quả nhiên phát hiện ra tên mình lại nhảy lên top hot search cùng với Cận Tuyết Sơ.
Mà Weibo của cô thì sắp nổ tung đến nơi, hồi trước đa phần đều là những bình luận mắng cô, lần này ngược lại đại đa số các comment đều gọi cô là nữ thần, chỉ có một vài bình luận lại nói rằng, cuối cùng cũng biết cô và Cận Tuyết Sơ có tình cảm với nhau từ lúc nào, hóa ra là từ lúc hai người quay MV.
Yến Thanh Ti bị mấy cái bình luận chọc cười ha hả.
# Đẹp muốn khóc, chỉ vì xem một cái MV thôi thế mà tôi thành fan của một nghệ sĩ tôi đã từng quyết tâm anti#
#Lầu trên, không phải chỉ một mình cậu đâu, đưa tôi bay lên với#
#Mặt chị ấy đẹp, chị ấy có quyền... Nữ thần hãy nhận lấy một cái quỳ của tôi#
Dưới phần bình luận đủ các kiểu bình luận, Yến Thanh Ti bật mv lên xem, mv rất hay, các cảnh quay đã được xử lý như thể được phù phép, cảnh quay mở đầu là một góc quay rộng quay từ trên cao xuống, đoạn này không ghép rõ nhạc, dường như chỉ là những giai điệu ngân nga rất tùy ý đi theo ống kính, không có nhạc điệu, thậm chí còn có những đoạn sai nhịp.
Chắc cảnh quay từ trên cao này là sau này mới bổ sung, ống kính kéo gần lại, vô số những chiếc xe hỏng chất chồng chất chồng lên nhau, có những cái đã không biết để đây từ bao giờ, gió bụi trên những chiếc xe bị gió cuốn thốc lên, chốc lát đã phủ đầy màn hình sự thê lương, đồng thời một mảnh vải đỏ bị gió cuốn lên bay phấp phới lọt vào ống kính máy quay.
Ống kính máy quay hơi loạng choạng từ từ dịch chuyển về phía Yến Thanh Ti, nhạc nền lúc này mới vang lên, giọng hát đặc biệt của Cận Tuyết Sơ, chỉ tùy tiện ngân nga theo nhạc đệm cũng hay đến mức phát khóc.
Cận Tuyết Sơ quả thật là một tài tử, những cảnh quay đó không được tính là chuyện nghiệp, nhưng sau khi trải qua chỉnh sửa xử lý, nó đã trở thành những bức tranh duy mỹ, tùy tiện chọn một cái cũng có thể trở thành hình tượng chính của bài hát, bài hát này chính là linh hồn của cả MV.
Yến Thanh Ti share lại cái weibo của Cận Tuyết Sơ, mv do cô đóng cô có nghĩa vụ phải quảng bá nó, đằng nào cũng là để tăng độ phủ sóng tên tuổi của cô mà.
Đặt điện thoại xuống, Yến Thanh Ti cầm kịch bản lên học thuộc lời thoại.
Tiểu Từ thở hổn hển chạy đến: "Chị, em đến muộn, em trang điểm ngay cho chị đây."
Yến Thanh Ti chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Không việc gì, nghỉ ngơi một lát trước đã, không phải vội trang điểm luônđâu."
--- O ---
Chương 354:Lời Của Con Khốn Đó Có Thể Tin Tưởng Được Sao?
Tiểu Từ lắc đầu: "Để em trang điểm cho chị trước đã, sắp quay đến nơi rồi, không thể để muộn được."
Kỹ năng trang điểm của Tiểu Từ càng ngày càng thuần thục, đã không phải là anh chàng chập chững mới vào nghề nữa, trang điểm của kiểu phim hiện đại cũng khá dễ, mà mặt của Yến Thanh Ti cũng dễ trang điểm, thoáng cái là xong.
Tiểu Từ cầm hộp phấn dặm lại một chút cho cô, hỏi: "Chị, chị Mạch bảo là sẽ tìm thêm một trợ lý nữ nữa cho chị, chị ấy nói là có những lúc chỉ một mình em bận quá, hơn nữa bình thường có một số chuyện em là đàn ông con trai không được tiện cho lắm."
"Được thôi, tìm một trợ lý nữ nữa giúp em, như thế em cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút."
Tiểu Từ vui vẻ nói: "Cảm ơn chị Thanh Ti, đúng rồi chị, nếu em có ai thích hợp với vị trí này thì có thể giới thiệu được không?"
"Có thể chứ, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải biết rõ người đó."
"Chị yên tâm đi, nếu là kém cỏi, em sẽ không đưa đến cho các chị gặp đâu, cám ơn chị nhé."
Yến Thanh Ti trang điểm xong, nhắm mắt lại, im lặng ôn lại lời thoại trong đầu một lần nữa.
Mãi cho đến khi đạo diễn hô: "Thanh Ti chuẩn bị..." Yến Thanh Ti mở mắt, đứng dậy.
Cô bận bịu đóng phim, mãi đến lúc gần sáng mới xong, về đến khách sạn của đoàn làm phim, tắm rửa qua loa liền ngã xuống giường.
Cô đang định nằm xuống là ngủ luôn, nhưng lại nhỏm dậy, lấy một cái mặt nạ từ trong đống mặt nạ mà Nhạc phu nhân cho ra, xé ra cứ thế đắp lên mặt, cũng chẳng thèm để ý vị trí mắt mũi đúng chưa, lại nằm ì ra giường.
Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nghĩ, mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ cũng phiền phết đấy!
...
Yến Tùng Nam đứng đợi trước Cẩm Tú Viên một đêm, hút thuốc trắng đêm, trên đất toàn là tàn thuốc.
Ông ta chịu đựng cả một đêm, đôi mắt vằn lên những tia máu, lúc nhìn người khác ánh mắt âm ngoan cực kỳ đáng sợ.
Đến bây giờ Yến Thanh Ti vẫn chưa chuyển tiền cho ông ta, con nhỏ đó có lý do để không tin ông, nhưng cũng có thể nó đang lừa ông.
Đầu óc của Yến Tùng Nam không được nghỉ ngơi cả một đêm, lúc này đang đau như búa bổ.
Nhân viên bảo vệ ở cửa tiểu khu buồn bực, nếu người đàn ông này là cha ruột của cô Yến thật, thì tại sao ngay đến số điện thoại của con gái mình cũng không có.
Yến Tùng Nam hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm đôi mắt đầy hung tợn vào trong tiểu khu, quay người rời đi.
Yến Tùng Nam về đến nhà, Yến Như Kha cũng vừa mới dậy.
Yến Như Kha vừa nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta là đoán được chuyện gì đang diễn ra.
"Anh, anh lại ngồi đợi ở nhà con nhỏ Yến Thanh Ti đó cả đêm đấy à, vẫn chưa gặp được nó sao."
Yến Tùng Nam không nói gì, lạnh mặt định đi lên lầu.
"Nó đồng ý cho anh tiền rồi bây giờ lại không đưa cho anh nữa đúng không?"
"Anh nghĩ lời của con khốn đó có thể tin tưởng được đấy à? Muốn để nó giúp đỡ anh, hay bất kỳ một ai trong nhà này là tuyệt đối không thể, trừ phi chúng ta nắm được nhược điểm chí mạng của nó."
Yến Tùng Nam đứng lại, "Như Kha, anh biết em gần đây đang điều tra nó, có tìm được nhược điểm gì của nó không?"
Yến Tùng Nam hút thuốc cả đêm lại còn thức trắng, giọng nói ồm ồm như chiêng vỡ, nghe chói tai rất khó chịu.
Yến Như Kha cười lên: "Bây giờ thì vẫn chưa, nhưng tin em đi, nhanh thôi..."
Chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, vào thời điểm này còn có ai đến nhà bọn họ sớm như vậy?
Yến Như Kha ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có vài người mặc cảnh phục đang đứng đó, nét mặt nghiêm nghị, trông có vẻ hơi đang sợ.
Trong đầu Yến Như Kha đã cảm thấy không ổn: "Xin hỏi, các người muốn tìm ai?"
"Chúng tôi đến tìm người tên là Yến Tùng Nam, ông ta có ở nhà không?' Yến Như Kha do dự một lát rồi mở cửa cho bọn họ vào.
Những người cảnh sát đó bước vào hỏi: "Ông là Yến Tùng Nam đúng không?"
Yến Tùng Nam nhìn thấy cảnh sát thì run lên, lòng bàn tay không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh: "Đúng là tôi, các đồng chí cảnh sát tìm tôi có chuyện gì thế?"
--- O ---
Chương 355:Bảo Bối, Đừng Nghịch Nữa
Cảnh sát nói: "Chúng tôi là cảnh sát của cục công an Lạc Thành, công ty của ông có nhân viên tố cáo ông trốn thuế, tham ô công khoản, nhận đút lót, mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra."
Yến Tùng Nam ngay lập tức cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.
...
8 giờ sáng, Yến Thanh Ti tỉnh dậy lôi cái điện thoại di động dưới gối ra xem thời gian, trả lời tin nhắn của Cận Tuyết Sơ, cô đang định ngồi dậy, nhưng vừa động đậy mới phát hiện ra, đệch... sao mình lai cởi trần thế này?
Quay đầu nhìn sang, không biết từ lúc nào bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông đang nằm.
Người đàn ông đó đang âm trầm nhìn cô giống như lão Vương nhà hàng xóm bị cắm sừng.
"Làm tôi giật bắn cả mình, anh đến đây từ lúc nào thế, bây giờ giỏi nhỉ bò lên giường người ta mà không có lấy một tiếng động luôn."
Nhạc Thính Phong lành lạnh nói: "Đúng thế đấy, không im hơi lặng tiếng sao biết được việc đầu tiên em làm sau khi ngủ dậy là trả lời tin nhắn của một gã đàn ông khác."
Nhạc Thính Phong đến đây hơn một tiếng trước, dù sao anh lấy được thẻ khóa của phòng Yến Thanh Ti từ quầy lễ tân cũng dễ như trở bàn tay ấy mà, ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa lắm tiền cơ.
Yến Thanh Ti bất đắc dĩ nói: "Tôi... nhìn thấy đúng lúc đó thì trả lời người ta thôi mà."
Nói xong cô cau mày, cô đang giải thích với anh?
Trước đây, cô căn bản còn chẳng thèm để ý đến anh nữa. "Anh đến từ lúc nào thế?"
Nhạc Thính Phong vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình: "Trong lúc em ngủ mơ gọi tên tôi, thì tôi đến rồi."
Yến Thanh Ti lườm anh: "Anh nói vớ vẩn gì thế, tôi sao có thể nói mớ được?"
"Có chứ, em gọi tên tôi nghe rất êm tai mà, em gọi lại lần nữa thì biết!"
Nhạc Thính Phong nói như thật, nếu không phải Yến Thanh Ti biết mình không nói mơ bao giờ thì có khi bị anh lừa thật, Yến Thanh Ti giơ tay véo má anh ta: "Bảo bối, đừng quậy nữa."
"Đó em xem, em gọi nghe hay thế mà, ngoan, gọi câu nữa đi."
Yến Thanh Ti... cạn cnm nó lời, lần trước gọi anh ta là bảo bối anh ta còn đỏ mặt một tẹo, giờ đã tiến hóa đến như thế này rồi, xem ra thần công mặt dày vô sỉ của anh ta lại tăng thêm một bậc rồi.
Yến Thanh Ti véo cằm anh, "Đừng có quậy nữa, lúc khác sẽ chơi với anh."
Nhạc Thính Phong ôm eo cô không nỡ buông ra: "Vẫn còn sớm mà, chúng ta làm vận động buổi sáng đã."
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh, "Được thôi, trước khi tiểu Từ gõ cửa nếu anh có thể làm xong thì cho anh thử đấy."
Hai mắt Nhạc Thính Phong sáng rực: "Thật à? Tốt thế?"
Yến Thanh Ti nhìn anh đầy ẩn ý: "Tôi nghĩ... với anh mà nói, có lẽ thời gian là đủ đấy."
Nhạc Thính Phong mặt đen sì, lật người đè lên người Yến Thanh Ti, đang định dùng thực tế nói cho cô biết năng lực kéo dài của anh lâu đến lâu.
Nhưng mà...
Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
"Chị Thanh Ti, mau dậy thôi, mười giờ là phải bắt đầu rồi đấy!"
Trong nháy mắt mặt Nhạc Thính Phong đã đen như đít nồi, Yến Thanh Ti cười hì hì nhéo cằm anh, nói: "Ngoan, bỏ tay ra nào, tôi phải đi rửa mặt đây."
"Chậc, thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của tôi không chỉ một lần đâu."
Mặt mũi Nhạc Thính Phong sầm sì, chẳng trách Yến Thanh Ti lại tốt bụng nói như thế, trước khi Tiểu Từ đến, anh có thể làm xong thì cho anh làm.
Cái thằng nhóc này đến rõ là sớm, ông đây còn chưa kịp cởi quần đâu.
Yến Thanh Ti rửa mặt xong ra ngoài liền ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn, đúng lúc bụng cô đang đói, cô hít hà mấy hơi rồi hỏi: "Mùi gì thế?"
Nhạc Thính Phong dựa vào đầu giường nói: "Bác gái của em mới sáng sớm ra đã làm sườn rán cho em đấy, bắt tôi mang đến cho em, không biết tôi có phải là con ruột của bà không nữa."
--- O ---
Chương 356:Tôi Sẽ Không Để Em Phải Chịu Đựng Một Mình Đâu
Mới sáng sớm Nhạc Thính Phong xuống nhà đã ngửi thấy mùi sườn rán thơm ngào ngạt, lúc anh còn đang không hiểu tại sao mẹ anh mới sáng sớm đã làm sườn rán, kết quả là lúc ăn sáng không cho anh ăn một miếng nào, ăn xong cũng chẳng hỏi anh có đến phim trường hay không, cứ thế sắp sườn vào hộp cơm rồi nhét cho anh, chỉ có ba chữ duy nhất---mang đi đi!
Được người khác chăm sóc chu đáo như thế này Yến Thanh Ti cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô chưa từng được hưởng, sản phẩm dưỡng da cô dùng lúc nãy cũng là do Nhạc phu nhân đưa cho, ăn cơm cũng của Nhạc phu nhân làm, nhưng bọn họ lại không hề tính toán so đo, Yến Thanh Ti cười cười, mở hộp sườn ra, bên cạnh còn có một hộp giữ ấm, bên trong là hai cái bánh bao chay và một bát cháo hoa.
Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: "Anh ăn chưa?"
Nhạc Thính Phong bĩu bĩu môi: "Dù là chưa ăn tôi cũng không dám ăn, mẹ tôi nói, không được phép tranh ăn với em..."
Yến Thanh Ti cười thành tiếng: "Là anh không thể tranh được với tôi mới đúng."
Yến Thanh Ti ăn cơm lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cô ăn rất ngon miệng, nhìn cô ăn thì luôn có cảm giác rất thèm ăn, thực ra cô ăn cơm không giống những tiểu thư con nhà giàu, không có mỹ cảm như bọn họ, nhưng Nhạc Thính Phong lại thấy lúc ăn cơm Yến Thanh Ti trông rất xinh xắn.
Chớp mắt một cái Yến Thanh Ti đã ăn hết hai cái bánh bao chay, gặm hết một phần ba chỗ sườn, uống hết sạch bát cháo.
Cô đứng dậy thoải mái xoa xoa cái bụng, cảm giác ăn no xong thật thích, Yến Thanh Ti cẩn thận đậy lại phần sườn chưa ăn hết.
Yến Thanh Ti rút hai tờ giấy ăn ra lau miệng: "Tôi không còn thời gian nữa đến lúc phải đi quay phim rồi, anh cũng mau đi làm đi."
Nhạc Thính Phong ghét bỏ nói: "Giờ tôi phát hiện ra, em đúng là một kẻ ăn xong chùi mép là đi luôn."
Câu này có hai nghĩa, Yến Thanh Ti ngẩn ra một lát, nhớ đến anh vẫn hay nói suốt ngày bị cô ngủ lỗ vốn.
Khóe môi cô cong lên: "Bởi vì tôi không trả nổi mà!"
Nhạc Thính Phong nghe hiểu ý của cô, trong lòng anh khẽ thở dài, cô vẫn không dám mở rộng lòng mình, thực ra những gì mà cô đã trải qua còn khổ hơn ai hết, nhưng lại cứ cố giả vờ kiên cường hơn bất cứ ai.
Nhạc Thính Phong nói: "Yến Tùng Nam bị cảnh sát bắt rồi, vừa mới hơn một tiếng trước thôi!"
Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Bị bắt, là bởi vì... anh... đúng không?"
Nhạc Thính Phong nhún vai: "Tôi làm sao có thể khống chế được cảnh sát, chỉ là... trưởng phòng tài vụ của công ty ông ta, dùng tên thật tố cáo ông ta trốn thuế, tham ô công khoản, còn có... đút lót!"
Yến Thanh Ti nhếch môi, nụ cười rất xinh đẹp: "Tự gây nghiệt, không thể sống."
"Tôi nghĩ hạng người tiểu nhân như ông ta, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vì để tránh thoát tù tội nhất định ông ta sẽ nhảy lên cắn càn, chắc bây giờ ông ta rất hận em, không biết chừng bây giờ ông ta đang nghĩ rằng, việc ông ta bị bắt là do em đứng đằng sau thúc đẩy, có thể sẽ nói ra cái gì đó gây bất lợi với em, ví dụ... em bảo ông ta đi giết Diệp Linh Chi."
Yến Thanh Ti cau mày nghĩ một lúc: "Tôi nghĩ tôi phải đi gặp một người." Nhạc Thính Phong nói: "Tôi sẽ đi cùng em."
"Tôi tự..."
Nhạc Thính Phong giơ một ngón tay lên đặt lên đôi môi Yến Thanh Ti, không cho cô nói nữa, anh nói: "Em đừng cự tuyệt, có cự tuyệt cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không để cho em đi một mình, sau này những loại chuyện như thế này tôi sẽ không để em một mình gánh vác nữa đâu.
Tay Yến Thanh Ti run lên, cô lẩm bẩm: "Nhưng anh không nhất thiết phải..."
"Không có cái gì gọi là nhất thiết cả, chuyện đó em không cần phải suy nghĩ, đó là chuyện của tôi, em không quản được, cứ đóng phim cho thật tốt, đừng tùy tiện quyến rũ gã đàn ông nào khác là được, nếu không tôi sẽ giận đấy, cũng đừng có mượn cớ quay phim mà gần gũi với tên đàn ông nào khác..."
Yến Thanh Ti đập lên tay anh một cái, "Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện anh bảo người sửa hết những cảnh quay thân mật lại đâu đấy."
--- O ---
Chương 357:Kỹ Năng Bò Giường Đúng Là Càng Ngày Càng Thuần Thục
Nhạc Thính Phong tằng hắng cổ họng: "Tôi... đó cũng là vì muốn tốt cho em thôi, tránh để em bị người khác đụng chạm mà em còn không biết à, ông đây bận rộn cả ngày, mà vẫn tranh thủ thời gian đến đưa cơm cho em đấy, em biết điều chút đi..."
Nhạc Thính Phong lo Yến Thanh Ti sẽ tính sổ với anh, cầm áo vest lên: "Một đám người ở công ty vẫn đang đợi tôi kìa, hôm nay không dạy dỗ em nữa, tối nay... tôi lại đến."
Yến Thanh Ti liếc xéo anh một cái, Nhạc Thính Phong mở cửa, đúng lúc gặp chị Mạch đang định gõ cửa.
Chị Mạch ngẩn ra: "Nhạc... tổng..."
Nhạc Thính Phong hếch cằm lên: "Khụ... tôi đến thăm hỏi nhân viên một lát."
Chị Mạch kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong rời đi, đợi anh ta đi xa rồi, cái thân hình tròn trịa của chị gần như lăn vào trong phòng.
"Thanh Ti, sếp vừa bảo sếp đến thăm hỏi nhân viên ấy hả?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, đến đưa sự ấm áp, thăm hỏi nhân viên."
"Đưa cái gì ấm áp cơ?"
"Đưa bữa sáng."
Chị Mạch nhìn thấy nửa hộp sườn trên bàn, vươn tay ra muốn lấy, liền bị Yến Thanh Ti nhanh tay nhanh mắt cầm đi mất.
Chị Mạch nói: "Cùng là nhân viên, đãi ngộ như thế này... thật đúng là không công bằng, gì thì gì em cũng phải để chị thử một miếng chứ."
Yến Thanh Ti sờ sờ moi ra mấy đồng tiền xu đưa cho chị Mạch: "Trời nóng thế này chị đi mua cái kem ăn cho mát đi, béo thế này rồi không cần thịt nữa đâu."Chị Mạch bóp hai cái đồng xu, tức điên nói: "Em là diễn viên đấy, sao lại có thể ăn thịt một cách tùy thích như vậy được."
"Hôm qua có người nói với em rằng, con gái đừng nghĩ cứ gầy là đẹp, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất."
Yến Thanh Ti cầm lấy túi xách kéo chị Mạch đi ra ngoài. "Ai nói với em thế?"
"Tại sao em lại phải nói với chị điều đó?"
"Chị là người quản lý của em đó."
...
Yến Thanh Ti nghiêm túc quay phim cả một ngày trời, buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Tiểu Từ vội đưa cho cô xem một đoạn video, là video phóng vấn Cận Tuyết Sơ trong một chương trình có sự tham gia của anh ta lúc sáng nay.
Có phóng viên hỏi vụ scandal tình cảm giữa anh ta và Yến Thanh Ti có phải là thật hay không?
Anh ta cười nói: "Chúng tôi bây giờ là bạn bè tốt."
"Nhưng Yến Thanh Ti đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi."
Chỉ một câu nói thôi thoáng cái đã đưa Yến Thanh Ti nhảy lên top search lần nữa, mà trang chính thức của 'Tiêu Phòng Điện' nhân cơ hội này tung ra mấy tấm poster tạo hình chính thức trong phim, chỉ vài phút sau đã nhảy lên đứng top 10 của hot search.
Ảnh tạo hình của Yến Thanh Ti rất đẹp, cô đứng trên bậc thềm cao, sau lưng cô là cung cấm nguy nga, nước màu trong ảnh mờ tối, nhưng bộ trang phục quý phi trên người đỏ rực như lửa dường như có thể cháy lên, trông cực kỳ khí thế, cho nên Yến Thanh Ti lại thu phục thêm một loạt fan 'nhan khống' nữa.
Đạo diễn Thái thấy nhiệt độ hừng hực như thế cũng có chút ngứa ngáy, "Không được, chũng ta cũng phải ké một tí chứ, cơ hội tốt thế này mà."
Trang chính thức của 'Trấn hồn khúc' cũng không chịu bị bỏ lại đằng sau, post vài tấm hình Yến Thanh Ti ở hậu trường với vài tấm đang quay.
Fan của Yến Thanh Ti trên weibo giờ đã vượt qua con số hai triệu người, chị Mạch bảo, tình hình này khá là tốt, đợi đến lúc hai bộ phim chính thức phát sóng, độ nổi tiếng của cô sẽ chỉ tăng thêm chứ không giảm.
Yến Thanh Ti nói với chị Mạch: "Sáng ngày mai em nghỉ một bữa nhé, em đi có việc."
"Việc gì thế?"
"Không thể nói cho chị biết được.
Chị Mạch nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, chị cũng không hỏi nữa, giờ thời gian của đoàn làm phim đang rất gấp rút, em chỉ có thể nghỉ nửa ngày thôi, chiều nhất định phải về để quay phim đấy."
"Ok"
...
Ngày hôm sau, Yến Thanh Ti vừa tỉnh lại đã thấy Nhạc Thính Phong lại nằm bên cạnh cô, cô đã quen rồi, hôm nào cũng xuất hiện đột ngột như thế này, cô trêu anh một câu: kỹ năng bò giường đúng là càng ngày càng thuần thục!
--- O ---
Chương 358:Rốt Cuộc Đến Bao Giờ Em Mới Có Thể Học Được Cách Ỷ Lại Vào Tôi
Nhạc Thính Phong quấn quýt lấy cô một hồi trên giường rồi mới dậy đánh răng rửa mặt.
Ăn xong bữa sáng Nhạc Thính Phong mang đến, Yến Thanh Ti nói: "Đi thôi."
Trên đường đi, Nhạc Thính Phong kể cho Yến Thanh Ti nghe về nhà họ Diệp: "Hôm nay Diệp Linh Chi được bảo lãnh thành công, được thả ra khỏi trại tạm giam, nhà họ Diệp nhất định sẽ đến đón bà ta, từ xưa đến nay danh tiếng nhà họ Diệp đều không tốt, những gia tộc đứng đắn có lịch sử lâu đời của Lạc thành này đều không muốn dính dáng gì nhiều đến nhà họ Diệp, hồi trước thì sợ cái thế xã hội đen của bọn họ giờ họ đã tẩy trắng, làm về xuất nhập khẩu, miễn cưỡng có thể tính làm ăn trong sạch.
Khi Nhạc Thính Phong nói về nhà họ Diệp, Yến Thanh Ti rõ ràng nhận thấy sự khinh thường trong giọng nói của anh, xem ra anh đúng là rất coi thường người nhà họ Diệp.
"Người nắm quyền trong nhà họ Diệp bây giờ là anh họ của Diệp Linh Chi, Diệp gia con cháu rất nhiều nhưng lại kém cỏi, cha của Diệp Linh Chi vẫn còn nhưng mẹ thì đã mất, có một người em trai, mấy năm về trước có liên quan đến một vụ án hình sự nên đã trốn ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa về, cha của bà ta bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp, tính ra thì bà ta đã chẳng còn chút thể diện nào trong nhà họ Diệp hết."
"Nhưng... điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện xử lý Diệp Linh Chi được, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hơn nữa, giờ Diệp gia có một..." nửa câu sau Nhạc Thính Phong do dự một hồi vẫn không nói ra.
Yến Thanh Ti tò mò: "Có gì cơ?"
Nhạc Thính Phong xoa đầu cô: "Không có gì, chắc em sẽ không tiếp xúc đến người này đâu."
Yến Thanh Ti ở trong nhà họ Yến bao nhiêu năm nhưng cô chưa một lần đặt chân đến nhà họ Diệp, ngay cả tết nhất, Diệp Linh Chi cũng chỉ đưa hai chị em Yến Minh Châu đi, chưa bao giờ đưa cô đến nhà họ Diệp, Diệp gia cũng chẳng bao giờ đến nhà họ Yến, cho nên cô cũng không biết rõ nhà họ Diệp cho lắm.
Hôm nay cô đi gặp Diệp Linh Chi, để đề phòng Yến Tùng Nam lôi kéo được Diệp Linh Chi, cô nhất định phải tách bọn họ ra bằng được, không thể để hai người bọn họ hòa hợp, bằng không sẽ rất khó đối phó.
Xe dừng lại trước cửa trại tạm giam, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã thấy một chiếc Bentley đen bóng, yên lặng đỗ ở đó, dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại.
Nhạc Thính Phong nói: "Chắc đây là xe của nhà họ Diệp."
Cửa trại tạm giam mở rộng, Yến Thanh Ti nhìn thấy Diệp Linh Chi tiều tụy đi ra ngoài, cô mở cửa bước xuống xe, Nhạc Thính Phong nói: "Tôi đi cùng với em."
Yến Thanh Ti cản anh lại: "Không, anh đợi tôi ở đây, tôi đi một mình, có một vài chuyện tôi muốn một mình nói với bà ta, tôi biết anh muốn giúp tôi, tôi cũng cám ơn anh, nhưng... có những việc, tôi muốn tự mình làm."
Nhạc Thính Phong cau mày: "Em... rốt cuộc là đến bao giờ em mới có thể học được cách dựa vào tôi?"
"Có lẽ..."
Chắc sẽ có một ngày như thế, nhưng bây giờ vẫn không được, cô vẫn không dám.
Nhạc Thính Phong túm lấy cổ tay Yến Thanh Ti: "Đừng đi xa, chỉ ở trong tầm quan sát của tôi thôi."
Yến Thanh Ti gật đầu, cô mở cửa xuống xe.
Hôm nay Yến Thanh Ti ăn mặt rất giản dị, một cái váy liền không tay, cánh tay trắng trẻo, đôi chân thẳng tắp thon dài, yêu kiều xinh đẹp, dù cho cô có mặc quần áo tùy tiện đến mấy cũng đẹp như đang mặc quần áo hàng hiệu trên người, cô quả thật có khả năng như thế, lúc cô bước đi khóe môi cong lên còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Yến Thanh Ti đi thẳng đến trước mặt Diệp Linh Chi, "Lâu rồi không gặp."Tay của Diệp Linh Chi đang chuẩn bị mở cửa chiếc Bentley nhìn thấy Yến Thanh Ti như thể ăn phải thuốc nổ, gào thét lên: "Con đĩ đê tiện, mày vẫn còn dám gặp tao à, xem tao có xé rách cái bản mặt mày ra không..."
Yến Thanh Ti giơ tay lên cản lại cánh tay của Diệp Linh Chi: "Vừa mới ra khỏi trại tạm giam, không muốn quay vào thì tôi khuyên bà nên im mồm đi."
--- O ---
Chương 359:Con Khốn Nạn, Loại Người Như Mày Tại Sao Không Đi Chết Đi
Diệp Linh Chi đẩy Yến Thanh Ti ra: "Cút, hôm nay nếu như đang ở một nơi khác, tao sẽ giết mày ngay lập tức."
Yến Thanh Ti tính kế khiến bà ta phải vào tù, hủy hoại cuộc đời con gái bà ta, giờ bà ta đang hận đến mức muốn lột da róc xương Yến Thanh Ti ra.
Yến Thanh Ti tháo cặp kính đen ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp: "Hôm nay tôi đến tìm bà là vì muốn nói chuyện về Yến Tùng Nam, nếu bà muốn nghe thì chúng ta nói chuyện một lát, còn không muốn... thì thôi, dù sao người xảy ra chuyện cũng không phải là tôi, bà muốn chết, tôi cũng chẳng cản."
"Đợi đã... mày nói thế là có ý gì?"
"Có hứng thú, thì nói chuyện một lát đi."
Yến Thanh Ti phát hiện Diệp Linh Chi đang do dự, bà ta nhìn cửa sổ xe, trong mắt là sự vùng vẫy, bà ta giường như rất sợ hãi người ngồi trong xe.
Yến Thanh Ti liếc một cái, bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong xe, đột nhiên cửa kính xe từ từ hạ xuống, một đôi mắt xuất hiện, đôi mắt đó tối đen, sâu thẳm, giống như một vết mực đen sẫm đậm đặc, trong khoảnh khắc đối mặt đó, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy ngược từ dưới bàn chân lên tỏa ra khắp người, dưới ánh nắng chói chang, cô tự nhiên lại không cảm nhận được cái nóng.
"Thiều Quang, tôi... tôi có vài chuyện, đợi thêm khoảng mười phút nữa là được rồi..." Diệp Linh Chi nhìn người trong xe lắp bắp nói, hoàn toàn không có cái vẻ lớn lối như khi đối mặt với người khác nữa, thậm chí là còn có chút khẩn cầu.
Yến Thanh Ti kinh ngạc, gã là ai, thế mà lại khiến cho một người như Diệp Linh Chi sợ sệt đến thế này? Có vẻ địa vị của gã ở nhà họ Diệp cũng không thấp.
Lúc Yến Thanh Ti còn đang nghi ngờ, người trong xe đột nhiên hỏi cô: "Cô là Yến Thanh Ti."Giọng nói của gã ta lạnh lùng cũng giống hệt đôi mắt của gã, không có chút nhiệt độ nào, bình tĩnh nói ra tên của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti mấp máy môi cười nhạt, nói: "Đúng, tôi là con gái của Nhiếp Thu Phinh."
Cô biết năm đó cái chết của mẹ cô nhà họ Diệp chắc chắn có nhúng tay vào, cô cố ý nói ra cái tên Nhiếp Thu Phinh cố ý khiến anh ta khó chịu.
"Lên xe nói đi."
"Tôi nghĩ có vài chuyện, người khác không tiện nghe."
Yến Thanh Ti thấy đôi mắt đó hơi híp lại, dường như có một sự uy hiếp xông thẳng về hướng mình, đậm đặc và tối tăm.
Diệp Linh Chi quát lên: "Yến Thanh Ti mày câm mồm cho tao."
"Thiều Quang, xin lỗi... chỉ mười phút thôi là được, tôi ra chỗ mấy cái cây kia nói chuyện một lát."
Hai người đi đến dưới một tán cây, trước tiên Yến Thanh Ti cho Diệp Linh Chi nghe một đoạn ghi âm, chính là đoạn ghi âm mà Tiểu Từ lén thu được hôm cô gặp Yến Tùng Nam, Yến Thanh Ti cũng chẳng chỉnh sửa gì, để Diệp Linh Chi nghe hết từ đầu đến cuối.
Nghe xong, Diệp Linh Chi nhào đến đánh Yến Thanh Ti: "Con đĩ, con khốn này... cái loại người như mày sao không đi chết đi, làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế, cảnh sát tại sao không bắt mày? Mày phải xuống địa ngục mới đúng."
Diệp Linh Chi dường như phát điên đánh lên người Yến Thanh Ti, móng tay bà tay cào lên tay Yến Thanh Ti, để lại một vết cào dài đỏ rực, bà ta cào rất sâu, da Yến Thanh Ti lại mỏng, vết cào đó nhanh chóng rỉ máu.
Yến Thanh Ti cau mày tát cho bà ta một cái, đốp một phát, âm thanh chói tai, đối mặt với Diệp Linh Chi, cô tuyệt đối sẽ không nể mặt chút nào hết.
"Bà muốn điên đến lúc nào nữa, nếu như tôi thật sự muốn bà chết, giờ mà còn đến tìm bà à?"
"Mày... đánh tao... con... đĩ..."Yến Thanh Ti cười lạnh: "Không dám nhận, đây là tên của bà tôi sao mà dám cướp, nếu bà còn không bình tĩnh lại, chúng ta không cần nói gì nữa hết."
Diệp Linh Chi nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống Yến Thanh Ti: "Rốt cuộc mày muốn nói gì?
Yến Thanh Ti nhìn vết cào đang rỉ ra máu đỏ sẫm trên cánh tay, màu đỏ yêu diễm trên cánh tay trắng mịn, thoạt nhìn nó có một vẻ đẹp quỷ dị.
--- O ---
Chương 360:So Với Việc Hận Bà, Tôi Còn Hận Ông Ta Hơn
Cô cười lạnh: "Có biết tại sao bà lại rơi vào cái cảnh như ngày hôm nay không, bởi vì bà ngu, so với hận tôi, chẳng lẽ bà không cảm thấy Yến Tùng Nam càng đáng hận hơn à? Tôi chỉ tuận miệng nói một câu, bảo ông ta một mạng đổi một mạng, vậy mà ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong mắt ông ta, mạng của bà, tình cảm vợ chồng hơn hai mươi năm, con gái bà, đều không quan trọng bằng tiền, bà nhìn đi, xem mình và con gái rẻ mạt thế nào, bà nhìn xem năm đó bà không tiếc mưu hại mẹ tôi cướp lấy người đàn ông đó, ông ta là cái loại người gì? Còn không bằng cầm thú."
"Chẳng qua tôi chỉ tùy tiện nói một câu, ông ta liền tưởng là thật, bà cho rằng tôi sẽ ngu như thế à, trực tiếp xui ông ta đi giết bà? Tôi chỉ muốn khiến ông ta khó xử mà thôi, kết quả là ông ta tưởng đó là thật, ông ta vì không muốn vào tù mà mù quáng làm theo, không cần suy nghĩ gì hết."
"Mãi cho đến hôm qua tôi nghe nói, ông ta đã đưa con gái bà vào viện tâm thần mới phát hiện ra hóa ra ông ta tưởng tôi nói thật, tôi không muốn chịu cái tội mưu sát người đâu, cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở bà một câu, không ngờ bà lại chẳng biết đúng sai phải trái gì hết, được thôi, nếu bà thực sự cảm thấy ông ta vẫn là một người chồng đáng giá để tin tưởng thì đi tìm ông ta là được rồi."
Yến Thanh Ti đã sớm nhìn thấu Yến Tùng Nam, hổ độc còn không ăn thịt con, ông ta ngay đến đứa con gái ruột là cô đây còn có thể đuổi giết, có một ngày, ông ta không thể xoay người được nữa chắc chắn sẽ đem Yến Minh Châu ra làm đá kê chân.
Trong đôi mắt đục ngầu của Diệp Linh Chi rưng rưng nước mắt, miệng thì thầm nói: "Minh Châu, Minh Châu..."
Nụ cười của Yến Thanh Ti lại càng ác độc, "Diệp Linh Chi, nếu bà còn có não thì cũng sẽ không rơi vào cảnh ngày hôm nay, sổ sách của công ty của Yến Tùng Nam thiếu 350 tỷ, số tiền đó, ông ta mang đi đâu rồi, làm gì rồi? Dù gì thì bà cũng là một cổ đông thế mà chẳng biết cái gì cả sao?"
Diệp Linh Chi đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đó dường như có thể thiêu cháy cô.
Giận dữ như thế này Yến Thanh Ti càng vui, bà ta càng phẫn nộ càng tốt, Yến Thanh Ti dang tay nhún vai: "Tôi chỉ thông báo lại với bà thôi, đương nhiên tôi không có lòng tốt để giúp bà đâu, tôi càng thích xem cảnh chó cắn chó, quan trọng nhất là kẻ đầu sỏ đã tạo ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay chính là Yến Tùng Nam, so với hận bà, tôi càng hận ông ta hơn, bà... sau này tôi có thể từ từ xử lý bà, nhưng ông ta... tôi hận không thể khiến ông chết ngay tức khắc."
"Hừ, chẳng qua mày muốn để chúng tao đối đầu nhau thôi, sợ chúng tao hợp lại đối phó với mày chứ gì." Diệp Linh Chi cũng không phải là một con ngốc.
"Đúng thế, cho nên, tôi muốn nói cho bà biết trước chân tướng việc này, nếu như bà biết những chuyện này rồi, vẫn có thể đồng giường cộng chẩm với ông ta vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn, dù sao một con người đã khốn nạn lên rồi thì đó cũng là bệnh, tôi chỉ nói thế thôi, nghe hay không là tùy bà."
Yến Thanh Ti quay người rời đi, cô mới bước được hai bước, mặt trời mùa hạ chói chang, bóng người đổ trên mặt đất, cô nhìn thấy một cái bóng đằng sau bổ nhào lên người cô. Yến Thanh Ti nhẹ nhàng lách người ra, 'bịch' một tiếng Diệp Linh Chi ngã nhào lên mặt đất.
Bà ta nghĩ nếu đã gặp rồi không thể để Yến Thanh Ti nhẹ nhàng trở về như thế được, nhất định phải xé nát cái bộ da hồ ly trên người nó ra. Nhưng bà ta không ngờ Yến Thanh Ti lại tránh thoát dễ dàng như thế, mà bà tai lại ngã sõng xoài trên mặt đường nhựa cứng, dù sao thì bà ta cũng đã già rồi, đầu gối và cùi chỏ đau như thể vỡ nát ra đến nơi.
Yến Thanh Ti đi đến bên cạnh, giẫm chân lên mu bàn tay Diệp Linh Chi: "Chậc, sao lại bất cẩn thế? Từng này tuổi rồi mà vẫn còn vồ ếch chơi à? Nhà họ Diệp mấy người thật là... thiếu tiền đến thế hay sao?"
Yến Thanh Ti thích đi giày gót nhọn như cái đinh, cô cực kỳ thích thú khi giẫm chân lên mu bàn tay người khác, nhìn cái vẻ giãy giụa trên mặt đất của người nọ.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top