321-340

Chương 321: Cánh Tay Đen Tối Của NhạcMa Ma

Nhạc Thính Phong lòng vòng mấy vòng trước cửa, cuối cùng đành cầm thẻ phòng về phòng.

Tắm xong, Yến Thanh Ti nằm thẳng xuống, đang chuẩn bị ngủ.

Nhạc phu nhân chán ghét: "Tốt xấu gì cháu cũng là ngôi sao, haiz, chú ý một chút được không?"

Yến Thanh Ti lăn một vòng trên giường: "Bác gái, chú ý gì ạ?"

"Mặt nạ ấy, phơi nắng cả ngày rồi, cháu không đắp mặt nạ à?"

Yến Thanh Ti nhắm mắt nói: "Con không quen, ngày nào cũng mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ luôn thôi, làm gì có thời gian mà làm cái này cái nọ nữa, bác có tin, trong ba giây con có thể ngủ luôn được không."

Nói rồi, dừng đúng khoảng ba giây cô thật sự chìm vào giấc ngủ.

Nhạc phu nhân lắc đầu, bà tắm xong, muốn dưỡng thể một lượt mới nhớ ra đây không phải là phòng bà.

Cũng may Nhạc phu nhân còn mang theo người hai tấm mặt nạ dưỡng da, bà đắp mặt nạ lên xong nhìn Yến Thanh Ti, cười khinh khích.

Yến Thanh ngủ có hơi mơ màng, bỗng trên mặt mát lạnh, cô bị lạnh tới tỉnh ngủ, mở mắt, thấy Nhạc Phi Nhân đang dí sát vào mặt cô, làm cô sợ chết khiếp.

"Aiya, bác gái à..."

Nhạc phu nhân miết mặt nạ trên mặt Yến Thanh Ti phẳng ra: "Được rồi, cháu ngủ đi."

Yến Thanh Ti sờ tay lên mặt, không nhịn được khóe miệng nhếch lên, thế này thì sao mà ngủ được nữa chứ.

Nửa đêm nửa hôm bỗng thấy ấm áp trong lòng, không ngờ cuộc đời này của cô còn được người khác đắp mặt nạ cho nữa.

Nhạc phu nhân vỗ nhẹ lên mặt rồi nằm xuống, vờ hỏi: "Bác hỏi cháu chuyện này nhé, bình thường lúc cháu quay phim với Cảnh Chi, cháu thấy con người cậu ta thế nào? Bác là chị họ của cậu ấy, không có ý gì đâu, chỉ hỏi han chút thôi."

Yến Thanh Ti nói: "Cũng tốt ạ, người trong đoàn làm phim đều rất thích anh ấy, khiêm tốn, lịch sự, quan trọng là đẹp trai."

Nhạc phu nhân vừa nghe thấy liền thấy hỏng rồi, cái thứ quỷ quái như khiêm tốn, lịch sự... bát tự* không hợp với thằng con nhà bà.

*Một loại bói toán: ám chỉ số mệnh.

Nhạc phu nhân hắng giọng: "Vậy hả, haiz, hôm nay bác thấy Cảnh Chi mà cũng thấy phát sầu hộ nó."

"Sao thế?"

Nhạc phu nhân thở dài nói: "Đã lớn tuổi như vậy rồi còn chưa kết hôn, người trong nhà đều đang lo lắm kìa, trước khi bác tới đây có chơi bài với bà nội cậu ta, bà ấy nói với bác người trong nhà đang nghi không biết cậu ta có phải gay không, nếu không, bao năm lăn lộn trong làng giải trí như vậy, ít nhiều cũng phải có scandal chứ, trong tay bà nội cậu ta còn có một tấm ảnh cậu ta đang ôm ấp một chàng trai nữa, nhìn có vẻ cũng ám muội."

Yến Thanh Ti trợn tròn mắt, đệch, tin này quá shock luôn, cô tò mò hỏi: "Thật không ạ?"

Nhạc phu nhân gật đầu: "Thật đấy, bà nội cậu ấy còn mấy lần nói với bác, thấy cô gái nào phù hợp thì nhất định phải giới thiệu với Cảnh Chi trước, lần sau bắt cậu ấy về xem mặt."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Thật không ngờ..."

Cô nhớ trước đây Tần Cảnh Chi còn có vài lần trêu ghẹo cô, giờ tự dưng thấy ác thật, tên này, chắc không phải là đồng tính thật chứ, Nhạc phu nhân là người đơn thuần như vậy, lại là họ hàng với Tần gia, chẳng việc gì phải bôi nhọ anh ta cả mà.

Chậc chậc... Thật là có nghĩ cũng không ngờ tới được.

Nhạc phu nhân gật đầu: "Phải, bác cũng có ngờ đâu, cháu nói xem lỡ cậu ta thật sự là gay, vậy con gái nhà nào mà gả cho cậu ta chẳng phải đen đủi cả đời sao, lần trước bác còn xem bài báo Đồng Thê*, những cô gái sau khi kết hôn mới phát hiện ra chồng mình là gay, thảm thương lắm..."

*Đồng Thê: những người phụ nữ lấy phải chồng là gay. "Bác gái nói phải."

Nhạc phu nhân dựa gần vào Yến Thanh Ti, như hai người bạn thân đang nói chuyện riêng tư, "Thế nên bà Tần cứ bảo bác giúp, mà bác cứ đùn đẩy mãi, đâu thể hại con gái nhà người ta được, tốt nhất chuyện đó không phải là thật, nhưng lỡ như thật thì sao?"

--- O ---

Chương 322:Ông Nhảy Từ Tầng 28 Xuống Đi, Tôi Sẽ Tha Thứ Cho Ông

Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa: "Bác gái nói quá đúng, con thấy bác vẫn sáng suốt lắm."

Nhạc phu nhân còn ngượng ngùng cười: "Có đâu, làm gì có, tuy bác thấy con trai bác không tốt, nhưng ít nhất khoản này thì nó còn tốt chán, nghĩ mà xem, nó cũng đâu có tệ lắm."

Yến Thanh Ti: "Cũng phải..."

Đêm hôm ấy, Yến Thanh Ti nói chuyện với bác gái tới tận hai ba giờ sáng.

Tình bạn của nữ giới được thiết lập trên việc mua sắm và cùng chung bí mật, tâm sự cả một đêm, mối quan hệ của hai người tăng vút lên.

Trời sáng, Yến Thanh Ti vác đôi mắt gấu trúc rời giường tới phim trường, Nhạc phu nhân gõ cửa phòng Nhạc Thính Phong: "Con trai, mẹ vì con mà làm người xấu luôn rồi, con phải cố mà tranh về đấy!"

Lúc quay phim, Yến Thanh Ti gặp Tần Cảnh Chi, cô nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ.

Tần Cảnh Chi bị nhìn tới nỗi nổi hết da gà, tới tận ngày cả đoàn làm phim đóng máy, cứ nói chuyện với Yến Thanh Ti là đều bị cô né tránh, khiến Tần Cảnh Chi thấy rất quỷ dị.

Sau khi tham gia tiệc đóng máy và chụp ảnh với mọi người trong đoàn, ngay hôm đó cô liền bay thẳng về Lạc Thành.

Nhạc Thính Phong dù sao cũng là người có công ty, không thể cứ ở Cảnh Thành mãi được, hai ngày trước anh đã đưa Nhạc phu nhân về luôn rồi.

Xuống máy bay đã hơn 11 giờ đêm, Tiểu Từ xách hành lý hỏi: "Chị, chúng ta đi đâu đây?"

Đứng ở cổng ra sân bay Lạc Thành, Yến Thanh Ti bỗng không biết nên đi đâu, Lạc Thành rộng lớn như vậy, cô lại chẳng có nơi nào để dung thân, căn nhà ở Cẩm Tú Viên giờ là của Nhạc Thính Phong rồi, khách sạn là nhà cô sao?

Yến Thanh Ti nghĩ một hồi rồi nói: "Cứ về Cẩm Tú Viên trước đã... Chị cũng nên mua nhà rồi."

Tiểu Từ muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng lại không biết nên nói gì. Taxi đỗ tại cổng Cẩm Tú Viên, Yến Thanh Ti xuống xe.

Bỗng có người gọi cô: "Thanh Ti..."

Âm thanh có phần quen thuộc, Yến Thanh Ti vừa nghe thấy, ánh mắt bỗng lạnh băng, cô từ từ quay lại nhìn người sau lưng mình.

"Thanh Ti... Là ba đây." Yến Tùng Nam nhìn Yến Thanh Ti, vẻ mặt tràn đầy "tình thương của người cha hiền từ".

Yến Thanh Ti nhìn chỉ muốn nôn, người cha hiền từ... ha ha...

Tự dưng thay đổi thái độ thế này, xem ra, lại muốn nhờ cậy cô chuyện gì rồi.

Bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa, hỏi: "Cô Yến, đây có phải cha cô không, ngày nào ông ấy cũng tới, đợi đã hơn một tuần rồi."

Yến Thanh Ti mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh."

"Tiểu Từ, em cầm hành lý lên trước đi." Yến Thanh Ti đưa chìa khóa cho Tiểu Từ.

Yến Thanh Ti đưa Yến Tùng Nam tới một cái chòi trong khu, xung quanh tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn đường.

"Thanh Ti, gần đây con thế nào? Ba vẫn luôn nhớ con, giới giải trí là nơi tốt xấu lẫn lộn, ba lo con sẽ phải chịu thiệt thòi." Ánh mắt Yến Tùng Nam chân thành tha thiết, không chút giả tạo nào.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Để tôi xem hôm nay là ngày gì mà lại có ngọn gió thổi ông tới đây thế? Yến Tùng Nam, tôi thật sự cảm thấy ông là một người rất đáng sợ, ông phải ăn bao nhiêu cơm thừa canh cặn mới nói ra được mấy cái câu buồn nôn đấy hả?"

"Thanh Ti, ba biết, trong lòng con vẫn luôn hận ba, nhưng có một số chuyện ba cũng không còn cách nào khác, con người ta khi còn trẻ rất dễ mê muội, sẽ làm ra những chuyện sai trái, mấy năm nay ba vẫn luôn cảm thấy áy náy, hối hận, ba hy vọng con có thể cho ba một cơ hội sửa sai có được không."

Yến Thanh Ti mỉm cười gật đầu: "Phải, một sai lầm nhỏ xíu của ông cũng khiến mẹ tôi ôm hận mà chết, muốn tôi tha thứ cho ông thì đơn giản thôi, tòa nhà này cao 28 tầng, ông nhảy từ trên đó xuống đi tôi sẽ tha thứ cho ông!"

---------

Yến thổ hào: Mẹ, bỏ cái đầu gối ra, sau này, mẹ giết tình địch, con sẽ yểm trợ phía sau.

--- O ---

Chương 323:Một Kẻ Vô Dụng Như Ông Còn Sống Trên Đời Này Làm Cái Gì

Cơn gió đêm hiu hiu thổi, ánh sáng trong chòi mờ ảo, làn da của Yến Thanh Ti trắng như tuyết, tựa như có thể phát ra ánh sáng yếu ớt, cô cười lên rất đẹp, ngũ quan nhu hòa.

Nhưng rõ ràng cô cười đẹp như vậy, Yến Tùng Nam lại cảm thấy sau lưng như có một luồng khí lạnh, giống như bị một con rắn trườn lên người vậy.

Đứa con gái này còn đáng sợ hơn cả ba năm trước, khi nó cười, dường như che giấu tất cả nỗi căm hận, vẫn điên cuồng như xưa, nhưng hiện tại đã không để bất cứ ai nhìn ra.

Yến Tùng Nam sắc mặt tái nhợt: "Thanh Ti, con... đừng đùa nữa, nhảy từ 28 tầng xuống, sẽ... chết đấy."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Tất nhiên rồi, không chết tôi bảo ông nhảy làm gì? Ông phải biết, năm đó mẹ tôi nhảy từ tầng 7 xuống còn chết huống hồ là tầng 28, ông có nhớ khi bà rơi xuống đất không, khi đó bà vẫn còn thở, hai mắt mở to, miệng thì hộc máu, cánh tay, chân đều gãy nát, thảm đến thế nào..."

Đã làm kẻ trộm thì ắt sẽ thấy chột dạ, Yến Thanh Ti từ từ nói, trong đầu Yến Tùng Nam căn bản không khống chế được lại nhớ tới dáng vẻ khi vợ cũ chết, khi đó ông ta cũng ở hiện trường, ông biết vợ cũ chết rất thảm, bao nhiêu năm nay ông ta vẫn luôn cố gắng để quên đi.

Nhưng lúc này nghe Yến Thanh Ti chầm chậm nói ra những cảnh máu me đó khiến Yến Tùng Nam cảm thấy xung quanh như có từng trận gió lạnh thổi tới, đêm mùa hạ, mà ông ta không cảm thấy nóng bức chút nào.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Ông xem, mẹ tôi đang ở đằng sau nhìn ông kìa?"

Yến Tùng Nam sợ tới mức quay phắt lại, cơ thể không khống chế được mà run lên, phía sau lưng ông ta đen như mực, không có gì hết, rõ ràng ông ta biết Yến Thanh Ti đang lừa ông ta, nhưng dường như ông ta vẫn cảm thấy phía sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình thật, khiến ông ta sởn hết cả tóc gáy.

Yến Tùng Nam run run nói: "Thanh Ti, xin lỗi, là ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con, năm ấy đều là do Diệp Linh Chi và người nhà bà ấy ép ba, ba cũng không còn cách nào khác, khi ấy ba chỉ là một tên nhóc xa quê chân ướt chân ráo bước vào thành phố mà thôi. Nhưng, nhà họ Diệp thì không như vậy, gia đình họ có xã hội đen đứng sau, bọn họ ép ba, ba thật sự bất đắc dĩ bị ép buộc thôi..."

Khóe miệng Yến Thanh Ti nhếch lên một nụ cười nhạt, cô ngồi đó trông như một bức tranh mỹ nhân, cô gật đầu: "Phải, nghe thì thấy ông cũng vô tội lắm, bị ép bỏ rơi vợ con, trơ mắt nhìn vợ mình chết, còn ngủ chung giường với kẻ thù rồi sinh con đẻ cái, ông phải... ngậm bồ hòn làm ngọt, thật đúng là không dễ dàng gì."

Yến Tùng Nam mừng thầm trong lòng, gật đầu lia lịa: "Phải, phải, ba sống thật không dễ dàng gì..."

Yến Thanh Ti cười tít mắt nói: "Thế nên, ông càng nên chết đi, đàn ông mà vô dụng như ông thì còn sống để làm gì nữa?"

Nụ cười của Yến Thanh Ti khiến Yến Tùng Nam sởn hết gai ốc, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, ông ta cắn răng nói: "Thanh Ti, ba là ba của con, có thế nào thì ba cũng vẫn là ba ruột của con, con đừng hận ba nữa, mẹ con đã mất nhiều năm như thế rồi, ba cũng đã xin lỗi con, con còn muốn ghi hận ba cho tới khi nào nữa đây?"

"Tùy tiện buông một câu xin lỗi là có thể xóa đi tội danh giết người sao, ba à... Mạng của ông, quý thật đấy."

Từ trước tới giờ Yến Thanh Ti vẫn luôn biết Yến Tùng Nam sống ích kỷ như thế nào, trong mắt người đàn ông này không có người thân, không có cha con, không có vợ chồng, chỉ cần ai có lợi với ông ta, ông ta sẽ trơ mặt nịnh bợ, ai cản đường của ông ta, ông ta sẽ diệt trừ không chút lưu tình.

"Thanh Ti, mẹ con đã chết là sự thật không thể thay đổi, dù cho con có muốn trả thù cũng không nên tìm ba, con phải tìm Diệp Linh Chi và gia đình họ Diệp mới phải, ba là ba đẻ của con, ba là người thân nhất với con trên thế gian này, con không còn mẹ, chẳng lẽ con còn muốn mất cả ba sao?"

--- O ---

Chương 324:Một Mạng Đổi Lấy Một Mạng, Ông Muốn Sống Thì Bà Ta Phải Chết

Yến Tùng Nam cuống lên, Yến Thanh Ti giờ nhìn thấy mặt mũi ông ta thôi là cảm giác ghê tởm.

"Có một điểm, thật ra tôi cũng rất giống ông, đó là tôi cũng đê tiện vô liêm sỉ, tôi từng nói với ông, từng người trong số các người, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, ba ruột thì làm sao, đợi tới lúc tôi ra tay đối phó với ông, tôi sẽ khiến ông chết thảm như mẹ của tôi vậy."

Yến Thanh Ti đứng lên: "Mục đích tới đây của ông ngày hôm nay tôi không có hứng nghe, tôi cũng sẽ không giúp ông đâu, mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy ông nữa."

Yến Tùng Nam thấy cô sắp đi, vội nói: "Con thông đồng với Thang Ngọc Dao, con tưởng ba thật sự không có chút chứng cứ nào sao? Con đã để ba rơi vào cảnh không một xu dính túi, con còn muốn thế nào nữa, ba nghĩ con là con gái ba nên mới không giao cho cảnh sát, con đừng có mà quá quắt."

Yến Thanh Ti cười khinh bỉ: "Có chứng cứ thì ông cứ giao cho cảnh sát đi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ông đưa cảnh sát tới bắt tôi."

"Chúng ta làm một cuộc giao dịch, con giúp ba một việc, ba sẽ đưa bằng chứng cho con."

"Không hứng thú..."

"Yến Như Kha muốn đối phó với con, con cũng không có hứng thú muốn biết sao?"

Yến Thanh Ti từ từ quay lại: "Nói nghe xem."

"Con khốn Thang Ngọc Dao cuốn hết tiền của công ty ba đi, cục công thương tới kiểm tra các khoản mục của công ty, ba..."

Yến Thanh Ti ngắt lời ông: "Bao nhiêu tiền?"

"Ba trăm... năm mươi... tỷ"

"Tôi thật không ngờ ông lại có bản lĩnh thế đấy, dám tham nhũng những 350 tỷ, Thang Ngọc Dao nhiều nhất cũng chỉ ôm mất 140 tỷ, Yến Tùng Nam, ông thật sự khiến tôi phải nhìn ông bằng cặp mắt khác đấy."

Yến Tùng Nam cuống quá, không còn cách nào mới tới tìm Yến Thanh Ti, 350 tỷ là một khoản tiền cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngoài Nhạc Thính Phong ra, không có ai có thể móc ra được, ông ta nói: "Ba biết con với thái tử Nhạc Thị có quan hệ thân thiết với nhau, chút tiền này với cậu ta mà nói cũng không tính là gì, ba sẽ nói cho con biết Yến Như Kha muốn đối phó thế nào với con."

Yến Thanh Ti khinh bỉ: "350 tỷ mà ông lấy cái thứ vớ vẩn này ra đổi, chẳng phải ít quá rồi sao? Không đủ lợi thế mà dám tới tìm tôi, tôi thấy ông tới tìm chết thì đúng hơn đấy."

"Con còn muốn gì nữa, muốn gì ba cũng đều có thể đồng ý với con." Yến Tùng Nam đã bị dồn vào đường cùng, giờ Yến Thanh Ti là hy vọng duy nhất của ông ta.

Yến Thanh Ti đảo mắt: "Muốn tôi giúp ông cũng không phải không được, ông đồng ý với tôi mấy điều kiện, tôi sẽ giúp ông."

"Con nói, con nói đi..."

Yến Thanh Ti đập chết một con muỗi: "Nghe nói gần đây tinh thần của Yến Minh Châu thất thường, ở nhà thì đập đồ đạc, gào thét, thân là em gái, tôi cũng rất quan tâm tới cô ta, có bệnh thì phải chữa, nghe nói bệnh viện tâm thần ở Lạc Thành cũng được lắm, đưa cô ta tới đó đi."

"Chuyện này... Thanh Ti, nó... nó tốt xấu gì... cũng là chị em với con..."

"Sao, không nỡ à? Vậy cũng chẳng còn gì để nói nữa." Yến Thanh Ti quay người muốn đi.

Yến Tùng Nam cắn rằng: "Được, được, ba đồng ý với con."

Yến Thanh Ti cười lạnh, Yến Tùng Nam chính là loại người như vậy, chỉ cần ông ta sống thì dù có là con gái, lúc nào cũng có thể thành vật hy sinh của ông ta.

Yến Thanh Ti giơ ngón thứ hai lên: "Nghe nói, Diệp Linh Chi... sắp được nộp tiền bảo lãnh rồi."

"Con muốn làm gì?"

Yến Thanh Ti khẽ nói: "Nếu cục công thương tra ra việc ông tham ô khoản tiền lên tới 350 tỷ, hơn nữa ông lại không có khả năng hoàn trả, ông nói xem có phải ông sẽ phải ngồi tù ít nhất là 20 năm không, ông từng này tuổi rồi mà còn ngồi tù, tới lúc ra chẳng phải chỉ còn có nắm xương tàn thôi sao?"

"Con nói đi..."

Yến Thanh Ti thản nhiên cười: "Một mạng đổi một mạng, ông muốn sống thì lấy mạng của Diệp Linh Chi ra mà đổi lấy mạng của ông."

----------

Nhạc ma ma: Con gái, con có thiếu tay sai không, hay để bác ném thằng con bác qua đó cho con nhé?

--- O ---

Chương 325:Để Các Người Tàn Sát Lẫn Nhau

Yến Tùng Nam bỗng trợn tròn mắt, đầy sợ hãi: "Con... Con muốn ba giết Diệp Linh Chi?"

Yến Thanh Ti cười nhạt: "Tôi có nói gì đâu, là tự ông nói đấy chứ, nếu không làm thì tự ông nghĩ cách đi, tôi cũng không cưỡng ép ông."

Yến Tùng Nam lập tức lắc đầu: "Không được, không được, ba không thể giết người... Người nhà họ Diệp đáng sợ thế nào con không biết đâu, bọn họ sẽ không tha cho ba đâu, hai ngày nữa Diệp Linh Chi sẽ được bảo lãnh ra ngoài, ba không có cách nào ra tay được cả."

Yến Thanh Ti nở nụ cười xinh đẹp: "Người ông giết còn ít à? Làm điếm, bán thân một lần với mười lần có khác gì nhau không? Tội danh giết người, giết một người hay giết một trăm người thì tội danh cũng như nhau cả thôi."

Yến Tùng Nam xanh cả mặt: "Mày... mày... mày là muốn thấy tao và Diệp Linh Chi cắn xé lẫn nhau, đồ bụng dạ hiểm ác khó lường..."

Yến Thanh Ti nhún vai: "Ông không cắn cũng được mà? Tôi cũng đâu có ép ông đâu, làm hay không làm, quyền chủ động đều ở ông hết."

Yến Thanh Ti muốn thấy Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi cắn xé nhau, năm đó hai người thông đồng để giết mẹ cô, giờ cô có cơ hội thấy họ tàn sát lẫn nhau rồi, tại sao không tận dụng cơ hội tốt như vậy chứ, bỏ lỡ là tiếc lắm.

Yến Tùng Nam đang đấu tranh, Yến Thanh Ti đưa ra yêu cầu này với ông ta mà nói, đương như không thể hoàn thành được, nhưng 350 tỷ, nếu Yến Thanh Ti không chịu tìm Nhạc Thính Phong giúp, vậy kết cục duy nhất của ông ta chỉ có thể là ngồi tù thôi.

Như Yến Thanh Ti nói, ông ta tuổi này rồi mà còn ngồi tù, lúc ra chỉ có thể là một nắm xương tàn.

Yến Thanh Ti lười nhác nói: "Là mạng của ông quan trọng hay mạng của Diệp Linh Chi quan trọng, tự ông cân nhắc kỹ càng đi, tôi không có thời gian để mà nghĩ cho ông đâu, nếu như ông không đồng ý, vậy thì thôi, tối nay, coi như tôi chưa nói gì, tôi cũng không nghe thấy gì hết, chúng ta xem như cũng không gặp mặt."Thấy Yến Thanh Ti đi ra khỏi chòi, Yến Tùng Nam nhịn không được gọi giật cô lại.

Yến Tùng Nam run rẩy nói: "Con đợi đã... Ba... Ba... Ba đồng ý với con, nhưng con phải giúp ba qua ải này đã, ba ngày sau cục công thương sẽ tới kiểm tra, trước ngày này, con nhất định phải đưa tiền cho ba.

"Ông đang ra lệnh cho tôi đấy à, ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Ông xem tôi là nít ranh ba tuổi chắc? Tôi mượn tiền giúp ông vượt khó, ông cũng có thể ngoảnh đít không giữ lời hứa, nếu tôi tin lời ông nói thì ba năm lăn lộn ở nước ngoài tôi sống uổng công rồi."

"Vậy con muốn thế nào?"

Yến Thanh Ti khẽ nói: "Để xem ba ngày nay ông có ra sức không, dư dật thời gian như thế, ông có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ lập tự đưa tiền cho ông, nếu không, cuộc giao dịch này chỉ có thể hủy đi thôi."

"Không được, ba ngày quá ngắn."

"Tôi đã nói đến đây rồi, làm hay không là chuyện của ông." Yến Thanh Ti nhấc chân đi thẳng.

Yến Tùng Nam cắn răng, bất chấp: "Được, ba ngày thì ba ngày, nhưng ba cũng không thể dễ dàng tin con như vậy được, con chuyển trước cho ba 175 tỷ, ba phải thấy tiền mới ra tay."

Yến Thanh Ti mặt đầy khinh bỉ: "Chậc, thật đúng là..."

Yến Tùng Nam chính là một kẻ như vậy, trong mắt chỉ có tiền, Diệp Linh Chi tốt xấu gì cũng là người vợ chung sống với ông ta hơn hai mươi năm, sinh con đẻ cái cho ông ta, vậy mà hiện tại, vì tiền, ông ta cũng có thể giết cả vợ mình.

"Vậy tôi chờ tin tốt của ông, tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng."

Đi được vài bước bỗng Yến Thanh Ti lại nghĩ tới một chuyện, cô ngoảnh lại: "À phải rồi, còn Yến Như Kha nữa, sao tôi lại có thể quên mất bà cô này của mình được nhỉ, chẳng phải ông đang cần tiền sao? Tôi có một cách kiếm tiền rất nhanh, đợi cục công thương kiểm tra giấy tờ xong, ông có thể cầm khoản tiền này cao chạy xa bay."

--- O ---

Chương 326:Tạm Biệt, Tôi Cũng Nhớ Anh

Yến Tùng Nam vừa nghe đến tiền liền vội hỏi: "Cách gì cơ?" Yến Thanh Ti chậm rãi mở miệng nói.

Yến Tùng Nam nghe xong, lắc đầu liên tục: "Không được, ta không thể làm thế được, ai mà chẳng biết đó là một tên biến thái."

Yến Thanh Ti bĩu môi khinh bỉ nói: "Vợ con ông đều có thể không cần, em gái lại không nỡ à, sao tôi không phát hiện ra hóa ra ông cũng là một người anh tốt đấy nhỉ?"

Cô nhún vai ra: "Dù sao tôi cũng đã nói ra những cách có thể rồi, số tiền này ông muốn hay không là tùy ông, ông chắc sẽ không ngu mà cho rằng Nhạc Thính Phong bơm 350 tỷ vào công ty ông sau đó số tiền này sẽ là của ông đấy à, đừng có ngây thơ thế chứ, đến lúc đó công ty của ông chỉ có thể là của người ta mà thôi, ông có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở nên nghèo khổ khốn quẫn, tôi nói cho cách kiếm tiền nhanh nhất, nửa đời sau của ông muốn trở nên nghèo rớt mùng tơi hay muốn cẩm y ngọc thực sống sung sướng, tự ông chọn lấy.

Yến Thanh Ti nói xong quay đầu bước đi. Yến Tùng Nam đứng sững ở chỗ đó rất lâu.

Tiền ư, ông ta không còn tiền, chẳng lẽ đến cái tuổi này rồi mà ông ta thực sự phải sống nốt nửa đời còn lại như những kẻ lang thang nhặt ve chai ven đường hay sao?

Cả vợ cả con ông ta đều có thể ruồng bỏ, em gái thì có gì quan trọng?

...

Yến Thanh Ti bước vào thang máy, cửa thang máy chưa kịp đóng lại tiểu Từ đã thở hồng hộc chạy vào bên trong.

Tiểu Từ không dám nhìn Yến Thanh Ti: "Chị... em, em..."

"Vừa nãy nghe thấy hết rồi à?"

"Chị, em cũng không biết cái này có hữu ích hay không nữa." Tiểu Từ lôi một cái bút ghi âm từ trong túi ra, đó là cái bút bình thường Yến Thanh Ti hay để trong túi xách, cậu đã ghi âm lại cuộc đối thoại của Yến Thanh Ti và Yến Tùng Nam.

Yến Thanh Ti nhướng mày, vỗ vai tiểu Từ: "Không tệ nha, nhóc con, thông minh phết."

Tiểu Từ nuốt nuốt nước miếng: "Chị, chị cứ yên tâm, em sẽ không nói bất cứ cái gì đâu, em chẳng nghe thấy gì hết."

"Sau này bắt gặp những chuyện kiểu này thì nhớ tránh xa ra nhé."

"Ơ..."

"Mau về đi, ngày mai cho em nghỉ đấy."

"Cám ơn chị, vậy em về đây."

Tiểu Từ đi rồi, Yến Thanh Ti đi lên phòng, căn phòng này đã sửa thành phong cách xa hoa, trên đất trải thảm lông dê đắt tiền, bước đi trên đó không một tiếng động.

Yến Thanh Ti đá văng giày trên chân, ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn bức tranh treo trên tường.

Cô cái gì cũng làm, phạm pháp, vi phạm giới hạn đạo đức, tất cả cô đều đã làm, đừng nhìn từ góc độ của một người bình thường, chắc là cô là một kẻ tội ác tày trời.

Nhưng không làm như vậy, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhìn bọn họ tiếp tục sống những ngày tốt lành cả nhà đoàn viên, dựa vào cái gì? Cái chết của mẹ cô, người khác có thể quên nhưng cô làm sao có thể quên cho nổi? Sao có thể quên được chứ?

Đám người Yến Tùng Nam chính là hung thủ giết người, cô biết rõ rành rành nếu như cô không làm bất kỳ điều gì hết thì cô còn tư cách gì làm con gái của mẹ mình nữa?

Trên cõi đời này đâu có ai vừa sinh ra đã là kẻ điên mà đều bị ép buộc thành điên.

Yến Thanh Ti biết, người như cô đến cuối cùng chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt lành gì, nhưng những thứ đó cô không phải là thứ cô cần để tâm đến, giống như lời thoại trong một bộ phim mà cô đã xem --- Tha thứ là việc của thượng đế, mà nhiệm vụ của cô chính là đưa bọn họ đến trước mặt thượng đế.

Yến Thanh Ti lôi di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Giúp tôi điều tra tài khoản của Yến Tùng Nam, bao gồm những tài khoản dùng thân phận giả để mở, xem xem số tiền ông đã nuốt đi đâu mất rồi, có được chứng cớ xác thực thì càng tốt."

Không biết người ở đầu dây bên kia nói câu gì, Yến Thanh Ti nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi tốt lắm, tất cả cũng coi như tiến triển thuận lợi, tạm biệt, tôi cũng nhớ anh."

--- O ---

Chương 327:Đừng Lo, Để Anh Trai Đưa Em Lên

hương 327: Đừng lo, để anh trai đưa em lên

Lúc Yến Thanh Ti đặt điện thoại xuống đã là rạng sáng, cô rất mệt, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.

Căn phòng này thật xa lại, không phải là căn phòng nhỏ cô ở lúc đầu mới về nước nữa, Yến Thanh Ti không hề có chút thân thuộc gì với nơi này.

Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện của Yến Tùng Nam, ông ta không phải là một kẻ ngu, kể cả ông ta có ra tay với Diệp Linh Chi đi chăng nữa, nhất định ông ta sẽ để lại cho bản thân mình một đường lui.

Nếu đưa trước cho ông ta 175 tỷ cũng đồng nghĩa với việc đưa một nhược điểm của mình cho ông ta, đến lúc đó lại không dễ để giải quyết, nhưng muốn thả con săn sắt bắt con cá rô thì cô phải làm như vậy.

Yến Thanh Ti nhắm mắt lại...

...

Yến Tùng Nam rời khỏi Cẩm Tú Viên quay về nhà mình nhưng ông ta không vào nhà mà ngồi trước cửa nhà cả một đêm.

Yến Thanh Ti đưa ra hai điều kiện, còn một cả một kiến nghị, cái sau càng ác độc hơn so với cái trước, Yến Tùng Nam trước giờ đều biết bản thân mình là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng giờ ông ta phát hiện ra, đứa con gái này của ông ta còn ác độc hơn cả ông ta, thậm chí còn hơn rất nhiều là đằng khác, ông ta vẫn nhớ Nhiếp Thu Phinh là một người phụ nữ cực kỳ lương thiện sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ác độc như thế này được.

Trong ba đứa con của Yến Tùng Nam nếu thật sự tính ra thì chỉ có Yến Thanh Ti là giống ông ta nhất khốn nạn, độc ác, tàn nhẫn, không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Đưa Yến Minh Châu vào bệnh viện tâm thần, người bình thường đi vào nơi đó cũng sẽ trở nên điên rồi huống hồ... Minh Châu giờ kỳ thực cũng không khác tâm thần là bao.

Giết Diệp Linh Chi, quá khó, không phải Yến Tùng Nam không nỡ mà là giết bà ta sẽ mang đến quá nhiều phiền phức.

Còn về phần Như Kha, Yến Tùng Nam rít mạnh một hơi thuốc, nó là em gái ruột của ông, trong cái nhà này, chắc ông ta chỉ đối với đứa em gái duy nhất này cũng hơi hơi có chút gọi là cảm tình.

Mãi cho đến khi trời sáng, xung quanh chân Yến Tùng Nam đã đầy tàn thuốc.

Ông ta đứng dậy, lấy chìa khóa ra đi vào nhà.

...

Trời sáng Yến Thanh Ti tỉnh lại, cô xoa hai cái chân tê rần mỏi nhừ vịn thành giường đứng dậy, hôm qua nghĩ nhiều quá, ngủ từ lúc nào không biết thế nên cô cứ thể mà ngồi ngủ cả đêm trên mặt đất.

Giờ đã là hơn 9 giờ sáng, hôm nay tạm thời không có việc gì, Yến Thanh Ti gọi điện cho tiểu Từ bảo cậu không cần đến.

Rửa mặt thay quần áo xong, cô đi ra ngoài. Cô gọi một chiếc taxi, "Đến tập đoàn Nhạc Thị."

Trên đường tài xế cứ nhìn trộm Yến Thanh Ti mãi, dường như đang nghi ngờ cô có phải là cái cô diễn viên mà bị bị đám cư dân mạng suốt ngày bôi đen nói xấu kia không.

Đến nơi Yến Thanh Ti bước thẳng vào cửa chính của công ti, vẫn giống lần trước bị ngăn lại ở quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân vẫn là cô gái lần trước, Yến Thanh Ti tháo kính ra cười với cô ấy: "Tôi đến gặp Nhạc Tổng của các người không có hẹn trước."

Cô nhân viên lễ tân ngẩn ra đây chẳng phải là cái cô lần trước đến bảo là hẹn Nhạc tổng lên giường với cô ấy còn gì, hình như là... ngôi sao thì phải.

Nhân viên lễ tân sực tỉnh, mặt đỏ hồng, "Không... không hay lắm đâu ạ, hay là để chúng tôi... gọi điện lên hỏi trước đã ạ."

Điện thoại còn chưa kịp gọi, bỗng cô nghe thấy một giọng nói kinh ngạc đầy vui vẻ: "Yến Thanh Ti?"

Yến Thanh Ti quay lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, cao lớn đẹp trai, nhìn những đường nét trên gương mặt, dường như có chút huyết thống của người phương Tây, Yến Thanh Ti cau mày: "Anh là ai?"

Nhân viên lễ tân nói: "Giám đốc Khúc... cô Yến đây đến tìm Nhạc tổng, không có hẹn trước..."

Khúc Kính đánh giá Yến Thanh Ti từ trên xuống dưới một lần: "Lần này cũng đến để hẹn lên giường à?"

Yến Thanh Ti giẫm một phát lên giày của anh, dùng mũi bàn chân nghiến xuống thật mạnh, quay đầu bước đi về phía thang máy.

Khúc Kính đau đến mức trợn mắt hít vào một hơi, "Thật đúng là một cô nàng tình tình nóng nảy, đừng lo để anh trai đưa em lên."

--- O ---

Chương 328:Đợi Anh Cả Đêm Mà Anh Không Đến

Trong thang máy, Khúc Kính liếc nhìn Yến Thanh Ti, cảm khái nói: "Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi."

Yến Thanh Ti đột nhiên bước một bước thật dài dựa sát vào Khúc Kính, khiến anh ta sợ đến mức lùi ra sau một bước: "Cô làm gì thế, tôi không có suy nghĩ không an phận với cô đâu nhé."

Yến Thanh Ti cười nhạo: "Dựa vào gần một chút để anh ngắm cho kỹ hơn còn gì, nhân tiện móc mắt anh ra luôn."

Khúc Kính lập tức bịt mắt lại: "Tôi không nhìn nữa."

Thang máy 'tinh' một tiếng, đã đến nơi, anh ta nói: "Tự vào đi, anh trai không đi với cô đâu, tôi không muốn giống như Vũ Phóng bị đày đi đào đất đâu."

Giang Lai nhìn thấy Yến Thanh Ti vội nói: "Cô Thanh Ti, sao cô lại đến đây?"

"Anh ta giờ có rảnh không?"

"Có, cô đến, thì lúc nào ngài ấy cũng rảnh."

Yến Thanh Ti cười, bên cạnh Nhạc Thính Phong quả nhiên toàn là những người thú vị.

Giang Lai đưa Yến Thanh Ti đến trước cửa phòng làm việc của Nhạc Thính Phong, gõ hai cái lên cửa, nghe được tiếng của Nhạc Thính Phong mới đẩy cửa mời Yến Thanh Ti bước vào, đợi cô vào rồi liền đóng cửa lại.

Nhạc Thính Phong cho rằng là Giang Lai đến nên cũng không ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Không ai trả lời anh, đột nhiên có một bàn tay nâng cằm anh lên, "Đến thăm anh nha."

Nhạc Thính Phong ngẩn ra một lát, bị ép ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti, tư thế của hai người quái dị cực kỳ, anh không nhịn được bật cười: "Thật đúng là một sự kinh hỷ, sao hôm nay em lại chịu đến tìm tôi thế này?"

Yến Thanh Ti nhún vai: "Hôm qua đợi anh bò lên giường mãi mà cả đêm không thấy, anh không đến thì tôi đành phải đến chứ sao!"

Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay của Yến Thanh Ti, đặt một nụ hôn lên tay cô: "Tôi thật mong em đến tìm tôi vì lý do này nhưng tôi hiện giờ thì số của tôi không tốt đến thế đâu, vô duyên vô cớ đến tìm tôi, nói đi, có chuyện gì?"

"Cho tôi mượn 175 tỷ trước, xong việc trả lại anh sau."

"Không vấn đề gì, nhưng, em nói với tôi lý do tại sao đột nhiên lại mượn số tiền này đã."

"Có chút việc..."

"Để tôi đoán xem..." Nhạc Thính Phong đứng dậy rót một cốc nước cho Yến Thanh Ti đặt trước mặt cô, kéo cô vào lòng cùng ngồi xuống, hôn lên vành tai cô: "Yến Tùng Nam đến tìm em đúng không? Hai ngày nữa cục công thương sẽ đến công ty ông ta kiểm toán, công ty của ông ta hiện giờ đang thiếu hụt một 350 tỷ, nếu không mau chóng lấp đầy cái lỗ thủng đó, cho dù quan hệ của ông ta có cứng đến đâu, cũng không bảo vệ nổi ông ta, em đồng ý giúp ông ta, hơn nữa còn làm giao dịch với ông ta, đúng không?"

Yến Thanh Ti có hơi kinh ngạc, không ngờ Nhạc Thính Phong lại biết tường tận đến thế, chắc anh ta đã sớm đoán được Yến Tùng Nam sẽ đến tìm cô, hơn nữa người cô có thể tìm đến chỉ có anh.

Nhạc Thính Phong vốn là một người nhìn xa trông rộng có gì mà không đoán ra được.

"Tại sao anh không nghĩ rằng bởi vì ông ta khóc lóc cầu xin khổ sở khiến tôi mềm lòng mà ra tay giúp đỡ ông ta, dù gì đó cũng là cha ruột của tôi."

Vành tai bị Nhạc Thính Phong hôn đến tê dại, Yến Thanh Ti đưa tay đẩy đầu anh ra.

Nhạc Thính Phong dường như trả thù cắn cô một cái, bực tức nói: "Nếu em mà lương thiện như thế thì tôi đã sớm bắt được em rồi, còn phải đợi đến bây giờ lỗ vốn mất mấy đêm liền, ngủ với người ta xong liền đá người ta đi thế à?"

Giờ mẹ anh hơi một tí lại lôi chuyện này ra châm chọc anh, nếu chọc bà chủ nhỏ nhà anh không vui kiểu gì bà cũng sẽ nhẹ nhàng cho anh một câu: Mẹ có low đến mấy cũng không bị người ta suốt ngày ngủ lỗ vốn.

Nhạc Thính Phong nắm lấy cằm của Yến Thanh Ti, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói thật cho tôi nghe, giao dịch giữa em và ông ta là gì?"

Yến Thanh Ti cười cười: "Tôi chỉ đưa ra cho ông ta một câu hỏi lựa chọn thôi mà, có làm hay không tôi chẳng bắt ép được ông ta."

Nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong biết cô nói thật, anh siết cằm cô: "Yến Thanh Ti, vì mấy kẻ cặn bã đó mà để bản thân nhúng chàm, quả thật không đáng giá một chút nào, em có biết không?"

--- O ---

Chương 329:Có Đôi Lúc Thật Muốn Đánh Cho Em Một Trận

Yến Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong nhìn như thế có hơi mất tự nhiên, cô vẫn cứ cho rằng việc báo thù là việc của mình, hai lần trước cô kéo Nhạc Thính Phong vào chuyện này cũng là bởi vì bị anh phát hiện, cô vì tự bảo vệ mình nên mới không thể không kéo anh cùng làm với cô.

Nhưng bây giờ sau một thời gian tiếp xúc, thật ra trong lòng Yến Thanh Ti đã có chút thay đổi với Nhạc Thính Phong, cô không biết giữa anh và cô giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì, nhưng mà cô đã thành ra thế này rồi không thể quay lại nữa, không cần thiết phải lôi anh vào để hủy diệt cùng với cô.

Yến Thanh Ti cong môi, "Lo lắng cho tôi à, yên tâm, tôi không ngốc đến thế đâu..."

Nhạc Thính Phong cười châm biếm: "Em cho rằng em thông minh lắm à? Trước đây đều là tôi nhường em, nếu không em nghĩ em có thể đỡ được bao nhiêu chiêu dưới tay tôi, nếu muốn chơi âm mưu quỷ kế thật, em căn bản không phải là đối thủ của cái loại cáo già trên thương trường nhiều năm như Yến Tùng Nam, lúc em đồng ý với ông ta thì đã đưa luôn nhược điểm của em cho ông ta rồi, nói cho rôi biết em định làm gì, tôi làm cho em."

Yến Thanh Ti vẫn không muốn nói: "Thật không có gì mà..." Đột nhiên cằm bị siết mạnh: "Nói."

Trên gương mặt của Nhạc Thính Phong không hề có nụ cười, nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti thật đáng sợ, đây mới đúng là dáng vẻ bình thường của anh, hiển nhiên, khi anh đứng trước mặt Yến Thanh Ti rất nhiều lúc đều không bình thường.

Trái tim của Yến Thanh Ti như bị ai đó bóp chặt lấy, Nhạc Thính Phong mạnh mẽ xông vào thế giới của cô, không cần biết cô có muốn hay không, khăng khăng nhúng tay vào cuộc báo thù của cô, cô không biết nên vui hay là nên bất an nữa.

Vui vì có một người có thể đi cùng cô trên con đường này, cùng cô bước trong bóng tối, bất an là vì người ta dành cho cô nhiều như vậy cô lấy gì để báo đáp? Yến Thanh Ti liếm liếm khóe môi, nói: "Anh không cần như thế đâu, một mình tôi là có thể mà."

Nhạc Thính Phong bực tức cắn lên môi cô một cái: "Có những lúc thật muốn đánh cho em một trận, yên tâm, tôi không phải là em, tôi là công dân tốt tuân thủ quy định pháp luật. Đôi khi muốn xử lý ai đó không cần thiết phải làm những chuyện phi pháp, chỉ là em không biết cách chơi mà thôi."

Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh: "Anh đang khinh bỉ trí thông minh của tôi đấy à?"

Nhạc Thính Phong cong môi: "Đúng thế thì làm sao nào, đừng có mà đánh trống lảng, nói đi, em mà không nói thì hôm nay em không cần ra khỏi cái văn phòng này đâu."

Nói thế, bàn tay của anh đã trượt vào trong làn váy của Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti vội chặn tay anh lại: "Tôi... nói với ông ta rằng, muốn có tiền thì cho tôi xem thành ý của ông ta, Diệp Linh Chi sắp ra khỏi trại tạm giam rồi, một mạng đổi một mạng nha!"

Nhạc Thính Phong búng lên trán cô một cái: "Đần... em bảo tôi phải nói em thế nào mới phải đây? Nhà mẹ đẻ của Diệp Linh Chi trước đây là xã hội đen, sau này mới tẩy trắng, nhưng bây giờ ai mà biết có 'trắng' thật hay không, nhưng Yến Tùng Nam nhất định biết, ông ta không thể tùy tiện giết chết Diệp Linh Chi được, nếu không nhà họ Diệp tuyệt đối không bỏ qua cho ông ta, hừ... cái lão già này, nói không chừng đang âm mưu chuyện gì đấy."

Nhạc Thính Phong thả cô ra, đi ra ngoài, cô hỏi: "Anh đi đâu đấy..."

Anh quay lại bịt kín môi cô bằng một cái hôn, rồi buông cô ra: "Thành thật ngồi chờ ở đây, chuyện này không cần em lo, để tôi làm."

Yến Thanh Ti cau mày: "Nhạc Thính Phong, chuyện này tự tôi..."

"Em tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi, tôi không muốn nghe thấy em nói em có thể tự làm được không cần ai giúp, còn nữa ông đây không phải giúp đỡ em."

Nhạc Thính Phong ấn cô ngồi vào cái ghế ngồi của văn phòng tổng giám đốc.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại, nhân tiện khóa trái luôn từ bên ngoài.

--- O ---

Chương 330:Thanh Ti Đến Rồi, Đừng Để Con Bé Đi Mất

"Giang Lai, cậu đến đây..."

"Nhạc tổng có gì dặn dò ạ?"

"Đi làm cho tôi chút việc."

...

Yến Thanh Ti vặn mãi mà cái cửa vẫn không nhúc nhích, cô thở phì một hơi, không biết Nhạc Thính Phong rốt cuộc muốn làm cái gì nữa.

Yến Thanh Ti bóp trán, có hơi hối hận vì đã tìm đến Nhạc Thính Phong.

Không ra được, Yến Thanh Ti quan sát phòng làm việc của Nhạc Thính Phong, nhìn thấy một bức ảnh anh chụp cùng Nhạc phu nhân, anh ở trong ảnh vẫn còn đôi chút ngây ngô, ôm lấy bả vai Nhạc phu nhân, hai mẹ con cười trông rất đẹp.

Yến Thanh Ti đặt bức ảnh xuống, giờ tâm trạng cô đang rất phức tạp, cô làm sao mà không hiểu, anh không cho cô biết thực ra là vì muốn bảo vệ cô.

Nhưng mà... cô thật không quen được người khác bảo vệ, trong cái xã hội đầy sóng gió quỷ quyệt này, cô đã sớm quen với việc giương những gai nhọn của mình lên, dùng mưu tính kế để đạt được mục đích của mình. Lúc cô đấu đá đến đầu rơi máu chả hay hấp hối thì không có ai chìa tay ra giúp đỡ cô, nhưng khi cô đã học được cách tự bảo vệ mình lại có người che chở cho cô.

Yến Thanh Ti thở dài, Nhạc Thính Phong quả đúng là sự kinh ngạc ngoài ý muốn nhất trong cuộc sống của cô, đột nhiên xuất hiện mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng một chút để báo thù Yến Như Kha, nhưng bây giờ nhìn lại dường như làm thế nào cũng không tách ra được.

Đột nhiên có chuông điện thoại vang lên, không phải điện thoại của Yến Thanh Ti, cô quay đầu lại nhìn, là điện thoại của Nhạc Thính Phong ở trên bàn đang reo.

Cô do dự một lát rồi bước đến, cầm điện thoại lên, là điện thoại của Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong lưu số của Nhạc phu nhân với cái tên: tiểu lão thái thái!

Yến Thanh Ti không nhịn được cười lên, đôi mẹ con nhà này đúng là hay thật đấy!

Cô vốn không có ý định nghe điện thoại, cầm di động đi gõ cửa định để Nhạc Thính Phong vào nghe.

Nhưng Nhạc Thính Phong không mở cửa mà điện thoại vẫn cứ reo mãi.

Thói quen của Nhạc phu nhân là con trai không nghe điện không sao, gọi đến khi nào nó nghe thì thôi.

Điện thoại vẫn cứ reo mãi, Yến Thanh Ti nghĩ ngợi mãi, đừng có là chuyện gì gấp gáp là được, cô do dự một lúc rồi nhấc máy.

Cô chưa kịp nói gì thì Nhạc phu nhân đã làm cho một tràng: "Con trai, con đang làm gì thế hả, sao lâu thế không nghe điện thoại, lề mà lề mề, thảo nào đến giờ vẫn chưa bắt được con gái nhà người ta, mẹ đã đến tuổi này rồi, suốt ngày phải lo cho con thôi, mấy hôm trước giúp con làm mấy chuyện thiếu đạo đức đến giờ mẹ vẫn chột dạ đêm nằm mơ thấy ác mộng đây này..."

Yến Thanh Ti không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nhịn được nói: "Bác gái... bác..."

Giọng nói ở đầu bên kia đột nhiên im bặt, một lúc sau Nhạc phu nhân mới hỏi: "Khụ khụ, cái đó... cái đó, hai đứa đang ở cùng nhau à? Thính Phong đâu? Có phải bác không nên gọi vào lúc này hay không? Bác cúp máy trước nhé, hai đứa tiếp tục... bận đi nhé."

Cách một cái điện thoại mà mặt Yến Thanh Ti không kiềm chế được mà đỏ lên, câu 'tiếp tục bận" của Nhạc phu nhân nghe sao mà đen tối quá, không phải là bà lại cho rằng bọn họ đang lăn lộn trên giường với nhau đấy chứ?

Yến Thanh Ti vội vã giải thích: "Cháu đang ở trong văn phòng của anh ấy, anh ấy đi ra ngoài rồi, cháu thấy điện thoại cứ reo mãi nên cháu mới nghe."

Giọng của Nhạc phu nhân ở đầu bên kia bỗng cao vút, có phần kinh ngạc: "Ố, cháu đến tìm nó à..."'Cạch' một tiếng, cửa phòng được mở ra, Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong vội vã nói: "Vừa hay anh nghe điện thoại của mẹ anh đi này."

Nhạc Thính Phong nghe thế vội vã nghe điện thoại: "Mẹ, chuyện gì thế?" Trong lòng có chút bất an, mẹ đừng nói chuyện giật gân gì nữa đấy nhé.

Nhạc phu nhân nhỏ giọng: "Mẹ vốn còn đang buồn đây, có Thanh Ti ở đó là tốt rồi, đừng để con bé đi, hết giờ làm thì con với con bé đến Đức Nhàn Cư một chuyến..."

--- O ---

Chương 331:Xin Anh, Đừng Đối Xử Với Tôi Tốt Như Thế Nữa

Nhạc Thính Phong vừa nghe liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, anh hiểu rõ mẹ mình như lòng bàn tay, bà đã cố ý nói nhỏ chắc chắc là không muốn để cho người khác nghe thấy, hiển nhiên là đang đề phòng ai đó, "Mẹ đang làm gì thế? Đang ở cùng với ai?"

Nhạc phu nhân lý nhí: "Yên tâm đi, mẹ không hại con bé đâu, mẹ đang đi dạo phố."

"Mẹ, mẹ nói rõ với con trước đã, mẹ đang đi dạo phố với ai? Buổi trưa mẹ muốn mời con ăn cơm à?"

"Không phải mẹ, là người khác mời."

Nhạc Thính Phong nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi Nhạc phu nhân.

"Nhạc phu nhân, có gọi được không vậy, Thính Phong có thể đến không?"

"Gọi được rồi, đợi hết giờ làm nó sẽ đến, con trai tôi mà, đương nhiên là nghe lời tôi rồi..."

Nhạc Thính Phong cau mày: "Mẹ, mẹ lại gặp rắc rối gì rồi?" 'Tút, tút, tút... " điện thoại truyền đến những tín hiệu máy bận.

Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong cầm điện thoại cau mày, sắc mặt không tốt, hỏi: "Sao thế?"

"Mẹ tôi bên đó có khả năng đã xảy ra chút chuyện."

"Có cần qua ngay bây giờ không?"

Nhạc Thính Phong giơ tay lên xem đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm, em đừng vội đi, đợi tôi một lát, tan làm chúng ta đến Đức Nhàn Cư một chuyến."

"Ăn cơm à?"

"Hy vọng chỉ là ăn cơm."

"Chắc chắn không có chuyện gì chứ?"

Nhạc Thính Phong nở một nụ cười kỳ quái: "Chậc, đúng là không ngờ em lại lo lắng cho tiểu lão thái thái nhà tôi đến thế, hai người lén lút kết thành tình nghĩa cách mạng thắm thiết như thế từ lúc nào đấy?"

Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh: "Đó là mẹ anh đấy, đâu phải là mẹ tôi đâu, nếu ngay cả đứa con trai ruột như anh còn chẳng lo, thì tôi phải lo lắng gì nhỉ."

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, "Yên tâm đi, ở Lạc Thành này không có ai dám động đến mẹ tôi đâu, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã, đúng rồi, tôi bảo người nhận cho em mấy hợp đồng đại diện quảng cáo, vừa vặn ở đây có tư liệu, em xem trước đi."

Nhạc Thính Phong lật một tập văn kiện ở trên bàn ra đưa cho Yến Thanh Ti, cô mở ra xem, là một quảng cáo đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu nước hoa của một hãng quốc tế xa xỉ, hơn nữa còn là đại diện của cả khu vực châu á.

Với độ nổi tiếng và địa vị của cô hiện giờ trong giới giải trí, căn bản là không thể nhận được những hợp đồng đại diện quảng cáo cao cấp thế này, Nhạc Thính Phong không biết đã dùng thủ đoạn gì, trả giá bao nhiêu để lấy được những thứ này.

Với loại quan hệ giữa cô và anh, sao anh phải hết lần này đến lần khác giúp cô?

Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như đang có một tảng đá đang đè lên, nặng trịch, thế nào cũng không thể vui nổi, cô đột ngột kéo tay Nhạc Thính Phong, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nói: "Nhạc Thính Phong... xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế được không."

Cằm cô bị anh nâng lên: "Lúc nói chuyện với tôi, chẳng lẽ không nên ngẩng lên nhìn tôi sao?"

Đôi mắt của Yến Thanh Ti rất đẹp, thông qua nó có thể nhìn tâm tư sâu thẳm, toan tính và cả sự lạnh lẽo của cô, hiện giờ cô đang giãy giụa.

Nhạc Thính Phong vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc này trong lòng anh lại thấy bối rối.

Anh biết tại sao Yến Thanh Ti không chịu nhận ý tốt của anh, nếu đã quen với việc ỷ lại một ai đó, thì có nghĩa là sẽ đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân, rồi một ngày người đó đi mất, kết cục chờ đợi cô ở phía trước chỉ có thể là cái chết.

Giống như động vật trong rừng sâu, nếu như muốn sống sót thì phải học được kỹ năng sinh tồn, không học được sẽ bị giẫm đạp ở vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn, làm thức ăn cho kẻ khác.

Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong, phá vỡ nguyên tắc sinh tồn của bản thân Yến Thanh Ti, đánh đổ sự cân bằng trong thế giới của cô.

Trong ván cờ của hai người, nhìn vào thì có vẻ là Yến Thanh Ti đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, anh mới là người mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô, xâm nhập vào cuộc sống của cô, cưỡng ép cô tiếp nhận anh.

Tuy rằng Yến Thanh Ti vẫn luôn cự tuyệt, nhưng kết quả thì...?

--- O ---

Chương 332:Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi, Tôi Vui Khi Đối Tốt Với Em

Kết quả là anh thuận lợi bước vào nhà cô, trèo lên giường cô, để cô trở thành nghệ sĩ của tập đoàn Nhạc thị, có thể nói, thực tế Nhạc Thính Phong đã nắm tất cả mọi thứ của Yến Thanh Ti trong tay, nhưng anh vẫn không thỏa mãn.

Trước đây, Nhạc Thính Phong luôn cảm thấy rằng, anh suốt ngày chịu thiệt trước mặt Yến Thanh Ti, nhưng mãi cho đến khi trở về Lạc Thành, một câu nói của Nhạc phu nhân đã khiến anh hoàn toàn tỉnh ngộ, trong cuộc chiến giữa anh và Yến Thanh Ti, khi anh quay đầu lại đằng sau anh vẫn là một con đường rộng mở phía trước, mà đằng sau lưng Yến Thanh Ti chỉ có một vách núi sừng sững hiểm trở.

Nhạc Thính Phong có tất cả mà cô lại chẳng có gì hết, không có chỗ dựa, không có một điểm tựa nào cả, cô chỉ có một trái tim lạnh lẽo cứng rắn của chính mình, cô trông coi nó chặt chẽ kỹ càng, biến mình thành mình đồng da sắt, cố gắng sinh tồn trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, ngăn cản mọi sự lạnh lẽo cắt da cắt thịt của cái thế giới này.

Cô không chịu tiếp nhận có lẽ không phải là vì cô không muốn mà là cô không dám.

Yến Thanh Ti kiên trì giữ vững điểm mấu chốt của mình, một mình bước đi trên con đường báo thù, cô không thể để bất kỳ ai liên lụy vào chuyện này.

Hôm đó Nhạc phu nhân còn nói: Nếu như không thể đi cùng với con gái nhà người ta đến cuối cùng thì đừng có đi trêu chọc con bé nữa.

Trước đây Nhạc Thính Phong cho rằng anh rất hiểu Yến Thanh Ti, nhưng giờ anh mới phát hiện ra anh còn không hiểu cô bằng Nhạc phu nhân - người mới chỉ tiếp xúc với cô trong một thời gian ngắn.

Trong lòng Nhạc Thính Phong rất khó chịu, người con gái này, càng hiểu cô anh lại càng đau lòng cô hơn.

Khóe môi Nhạc Thính Phong vẫn là nụ cười vô lại như cũ, anh nắm lấy cằm Yến Thanh Ti: "Em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn đối xử tốt với em, em quản được tôi à? Ngoan, đừng nói những câu khiến tôi không vui, dù sao thì em có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của tôi được."

Thanh Ti muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô cầm tập tài liệu thất thần, qua một lúc lâu sau cô ngẩng lên nhìn Nhạc Thính Phong.

Lúc anh làm việc thái độ rất nghiêm túc, đôi môi mím chặt, mày kiếm sắc bén, thật ra lúc anh không cười đúng là một người đàn ông lạnh lùng, bạc tình.

Nhạc Thính Phong không ngẩng đầu, cầm bút máy ký tên mình lên vị trí ký tên cuối văn bản: "Nhìn cái gì? Có phải đang cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không?"

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Đúng thế!"

Nhạc Thính Phong còn tưởng cô sẽ khinh bỉ anh không ngờ cô lại thẳng thắn như thế, đúng là hiếm thấy.

"Chậc, sao hôm nay lại dễ tính thế?"

"Vừa nãy... anh ra ngoài làm gì vậy?" Trong đầu Yến Thanh Ti vẫn cứ suy nghĩ mãi chuyện này.

Nhạc Thính Phong nháy mắt với Yến Thanh Ti: "Em không cần phải hỏi, tôi sẽ không nói cho em biết đâu, chỉ có thể nói cách này so với cách của em tốt hơn nhiều, em không cần nhúng tay vào đâu."

Trước khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa, anh không định nói cho cô biết.

Yến Thanh Ti nâng cằm lên nhìn anh: "Sao trước đây không phát hiện ra anh lại thông minh đến thế nhỉ?"

Nhạc Thính Phong liếc cô một cái: "Trước đây em có cho tôi cơ hội để biểu hiện không? Xem ra sau này phải tranh thủ thêm vài cơ hội nữa để thể hiện cho em xem."

Yến Thanh Ti cười cười không nói gì.

Cũng gần đến giờ rồi, Nhạc Thính Phong đứng dậy: "Đi thôi, đến Đức Nhàn Cư nào."Ôm Yến Thanh Ti ra cửa, Nhạc Thính Phong thuận tiện hỏi một câu: "Lúc nãy quên không hỏi em, em làm thế nào để lên đây thế, chẳng lẽ giờ em có thể ra vào Nhạc thị như ở chốn không người rồi à?"

"Không phải nha, anh trai tôi đưa tôi lên."

"Em có anh trai từ lúc nào thế?"

Yến Thanh Ti hất hất cằm: "Vừa nhận xong, đấy, kia kìa."

Khúc Kính đang đứng phía trước vẫy tay với anh: "Sếp hôm nay em làm việc cực khổ thế, không mời em đi ăn bữa cơm à?"

Nhạc Thính Phong cười ha ha, vỗ vai Khúc Kính: "Nào, anh trai tâm sự với em chuyện cuộc sống nào!"

----------

Yến thổ hào: Mẹ, mai con đưa người về cho mẹ, mẹ yêu thương cô ấy nhiều vào nhé!

--- O ---

Chương 333:Thanh Ti Nhà Tôi Quá Xinh Đẹp

Đến Nhàn Đức Cư, Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti đẩy cửa bước vào gian phòng riêng của Nhạc phu nhân.

Phút giây cửa đẩy ra tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn.

Nhạc Thính Phong vốn dĩ đang mỉm cười nhìn thấy những người trong phòng sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Nhạc Thính Phong tháo kính ra: "Mẹ, đây là trận thế gì thế này?"

Nhạc phu nhân lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thính Phong con đến rồi à, ô... con đưa cả Thanh Ti đi cùng nữa à, đúng lúc lắm, mẹ đang nhớ con bé, Thanh Ti con đến đây, ngồi bên cạnh bác này."

Nhạc phu nhân thân thiết cười cười vẫy tay với Yến Thanh Ti bảo cô ngồi xuống.

Trong lòng Yến Thanh Ti đầy hoài nghi, lúc trước Nhạc phu nhân cố ý dặn Nhạc Thính Phong nhất định phải đưa cả cô đến, giờ lại giả vờ như không biết, chuyện này là thế nào? Bữa cơm này xem ra không đơn giản chút nào.

Yến Thanh Ti cười cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân kéo cánh tay của Yến Thanh Ti, cười nói: "Hôm nay đi dạo phố với bác Hạ Lan, bà ấy khách sáo quá, nhất quyết phải cám ơn chúng ta vì đã chăm sóc cho Tú Sắc khi còn ở Cảnh Thành, cho nên... cùng ăn một bữa cơm thôi."

Nhạc Thính Phong cười, nói đầy ám chỉ: "Hạ Lan phu nhân khách khí như vậy từ lúc nào thế?"

Trong phòng có bốn người, Nhạc phu nhân, mẹ con Hạ Lan Tú Sắc, còn một người lạ mặt nữa.

Hạ Lan phu nhân là người có chút thanh cao, chắc là do gia thế khá hùng mạnh nên làm người rất cao ngạo, bình thường tuy đối xử với người khác rất hiền hòa nhưng bà ta hiếm khi để ai vào mắt.

Hạ Lan phu nhân cười nói: "Nói cám ơn là chuyện nên làm, chuyện này không thể để thất lễ được."

Hạ Lan phu nhân nở một nụ cười ôn hòa liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, "Nếu cô Yến cũng đến rồi, vừa vặn có thể cám ơn cô luôn, lần này Tú Tú về có nói với tôi mấy ngày đó nó được cô quan tâm rất nhiều."

Yến Thanh Ti thản nhiên nói: "Bà khách sáo rồi."

Hạ Lan Tú Sắc vẫy tay với hai người: "Em thật không ngờ cả anh Thính Phong và chị Thanh Ti cùng tới, em giới thiệu với mọi người một chút, đây là chị họ em Chu Ninh, chị ấy giỏi lắm nha, là một đại tài nữ, chị ấy vừa mới giành giải á quân trong cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế đấy, giờ chị là nhà thiết kế của hãng DY đó nha."

Cô gái xinh đẹp bên cạnh Hạ Lan Tú Sắc quả có phần trí thức, đeo kính, ăn mặc thời thượng, nụ cười lễ phép nhã nhặn, nói: "Chào mọi người, tôi là Chu Ninh."

Hạ Lan phu nhân vỗ hạ Lan Tú Sắc một cái, cười mắng: "Con nhóc này, con thì biết cái gì, chị họ của con làm sao giống cô Yến được."

Nói cho dễ nghe một chút, một cái kiếm cơm bằng nhan sắc, một cái kiếm cơm bằng tài năng.

Nói khó nghe thì là cô bán nhan sắc, còn người ta là dựa vào tài năng.

Nói tóm lại thế nào đi nữa thì người ta là người đáng để người khác kính trọng mà cô đáng bị khinh thường.

Ngay lập tức sắc mặt của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân trở nên không hề dễ nhìn một chút nào, vị Hạ Lan phu nhân này ngoài mặt cười dịu dàng hiền hòa thế, không ngờ được mở mồm ra lại chẳng hề hiền lành tí nào, đúng là loại người "tiếu lý tàng đao", nhất quyết phải giẫm lên đầu người khác mới thể hiện ra vẻ cao quý của mình à?

Hạ Lan phu nhân hình như nhận ra mình lỡ mồm, vội vàng giải thích: "Xin lỗi nha, xem cái miệng của tôi này, tôi không có ý đó, ý của tôi là hai người bọn họ làm trong hai lĩnh vực khác nhau..."

Yến Thanh Ti đang định mở miệng thì Nhạc phu nhân đã cười hì hì nói: "Ai nói là không phải đâu? Mọi quốc gia trên trái đất này có nước nào mà chả có những cuộc thi sắc đẹp, điều đó cũng có nghĩa là khuôn mặt rất quan trọng, mấy cái thứ tài hoa á, chỉ cần không phải là đứa ngốc, sau này đều có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng mà mặt ấy mà... không phải ai sinh ra cũng có được đâu, xin lỗi nha, không phải tôi bảo cháu gái bà xấu đâu, tôi chỉ nói là Thanh Ti nhà tôi quá đẹp mà thôi."

--- O ---

Chương 334:Tình Địch Của Con Đến Rồi, Tự Mình Tranh Đi

Câu này của Nhạc phu nhân chẳng khác gì nói trắng ra là: Không phải bảo cô xấu đâu, chỉ là cô không đẹp bằng Thanh Ti nhà tôi thôi.

Giờ thì đến lượt Hạ Lan phu nhân và Chu Ninh mặt mũi trở nên khó xem, là con gái ai chẳng chú ý đến vẻ bề ngoài, nhưng người ta chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi cô ta mà nói: cô thật xấu!.

Cái này vẫn không quan trọng, mấu chốt là Hạ Lan phu nhân đã hiểu, Nhạc phu nhân đã không hề che giấu mà bảo vệ yến Thanh Ti, câu nói "Thanh Ti nhà chúng tôi" của bà, thế là đã coi thành người một nhà rồi đấy! Ánh mắt bà ta nhìn yến Thanh Ti có thêm chút phức tạp.

Yến Thanh Ti chấn kinh nhìn Nhạc phu nhân đến nỗi quên luôn là đang định nói gì, cô hoàn toàn không ngờ đến Nhạc phu nhân sẽ không hề do dự mà che chở cho cô thế này, còn vì cô mà xé rách mặt với người đã quen biết lâu năm, bà... sao bà lại đối với cô tốt thế?

Yến Thanh Ti cũng đồng thời kinh ngạc tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của Nhạc phu nhân, năng lực sáng tác nhanh nhẹn thật.

Thoáng cái trong lòng của yến Thanh Ti trào lên sự ấm áp, chậm rãi tỏa ra khắp nơi, cả người đều trở nên ấm áp.

Cô không biết câu vừa rồi của Nhạc phu nhân là thuận miệng hay thật lòng nhưng thật lòng cô muốn nói một câu cảm ơn, rất nhiều năm rồi cô chưa từng nghe có ai đó coi cô như ngươi một nhà.

Nhạc Thính Phong ngồi bên tay trái Yến Thanh Ti, vươn tay ôm lấy bả vai cô, trực tiếp bày ra tư thế chiếm hữu đây là người của tôi, cười nói: "Bác Hạ Lan này, mẹ tôi trước đến giờ không giấu giếm gì trong lòng cả, nghĩ gì thì nói thế, tâm địa lương thiện, không có ý xấu với ai cả, bác đừng để ý."

Thực ra trong lòng nhạc Thính Phong đang nghĩ: Hôm nay mẹ đã cố gắng thế, còn mở bàn tay vàng*, câu trả lời tuyệt lắm, nhất định phải thưởng, tháng này tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho mẹ vậy.

*Bàn tay vàng: một cụm từ trong thể loại truyện tu tiên, ám chỉ việc nhân vật nhận được quá nhiều ưu đãi từ tác giả, ví dụ như không gian, dị năng đặc biệt. Ở đây ám chỉ hôm nay tác giả mở bàn tay vàng cho Nhạc ma ma khiến bà thông minh đột xuất.

Vẻ mặt của Nhạc phu nhân như thể không hiểu gì: "A... mẹ vừa mới nói sai cái gì à?"

Thính Phong lắc đầu nói: "Mẹ, mẹ nói thật quá mà, lời thật khó tránh khỏi khó nghe một chút, nhưng mà mẹ với bác Hạ Lan là bạn bè lâu năm, mọi người đều hiểu nhau là người như thế nào, sẽ không chấp nhặt với mẹ đâu."

Hai mẹ con kẻ tung người hứng như thể đang dựng rạp hát ấy, căn bản là không cần Yến Thanh Ti phải xen miệng vào.

Yến Thanh Ti liếm môi, đây là lần đầu tiên cô tham gia vào cái tiết mục cấu xé nhau kiểu này, cảm thấy bản thân mình không có đất dụng võ?

Nhạc Thính Phong không giải thích thì không sao, vừa giải thích cái thì mặt Chu Ninh đã đen sì, ý của Nhạc Thính Phong chính là mẹ anh ta nói đúng - cô rất xấu.

Nụ cười trên mặt Hạ Lan phu nhân sắp không giữ được nữa rồi, may mắn đúng lúc này có người bước vào phá vỡ cục diện bế tắc.

"Phương Niên, con đến rồi à, mau ngồi đi, tôi vốn nghĩ là để một mình Thính Phong ăn cơm với cả một đám phụ nữ chúng ta, sợ cu cậu không được tự nhiên nên gọi cả Phương Niên đến, vừa vặn hai đứa cũng thân nhau."

Hạ Lan Phương Niên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Yến Thanh Ti, hơn nữa trên vai cô là cánh tay của Nhạc Thính Phong.

Cô ngồi giữa Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân, khung cảnh này giống như ba người một nhà này như đập thẳng vào mắt anh khiến nó đau rát như bị lửa thiêu.

Nhạc phu nhân nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên vẫn đứng bất động ở đó, trêu ghẹo nói: "Phương Niên đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Không nhận ra Thính Phong sao, mau ngồi xuống đi, mọi người đã đến đủ rồi, mau gọi bọn họ mang thức ăn lên, chắc mọi người cũng đã đói bụng rồi."

Yến Thanh Ti nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên, biểu cảm trên mặt chẳng chút thay đổi, ngược lại cánh tay của Nhạc Thính Phong đặt trên vai Yến Thanh Ti khẽ siết cô một cái, Nhạc phu nhân liếc mắt với con trai mình, ánh mắt đó như muốn nói: thằng nhóc thối, tình địch đến rồi đấy tự mà tranh!


Yến thổ hào: Mẹ, đáng được khen thưởng, có phải dạo này mẹ uống thuốc bổ não đúng không?

Nhạc ma ma: Con trai thua kém, người làm mẹ đành phải ra trận thôi!

--- O ---

Chương 335:Cô Đã Từng Bị Người Ta Ngủ Chưa?

Tất cả những người ở đây, ai cũng có một tâm tư khác nhau.

Hạ Lan Tú Sắc vui vẻ vẫy tay với Hạ Lan Phương Niên: "Anh hai, nhanh đến đây nào, em giữ chỗ cho anh rồi này, anh ngồi cạnh em nhé, lát nữa anh nhặt xương cá ra cho em nhé."

"Thật đúng là lớn như thế rồi sao còn giống trẻ con thế, anh con bình thường bận bao nhiêu việc, chốc nữa tự con ăn đi." Giọng của Hạ Lan phu nhân như thể đang trách móc con gái nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều, hai đứa con này chính là niềm tự hào lớn nhất của bà ta.

Hạ Lan Tú Sắc bĩu môi làm nũng: "Con không cần, con muốn anh hai nhặt xương cá ra hộ con cơ, ai bảo anh hai thương con."

Hạ Lan Phương Niên khẽ mỉm cười xoa tóc mái của Hạ Lan Tú Sắc rồi ngồi xuống.

Nhạc Thính Phong vẫy tay gọi phục vụ lấy cho Yến Thanh Ti một cốc nước ép dưa hấu, "Em uống cái này."

Yến Thanh Ti gật đầu từ từ uống, đối với ba người nhà nào đó thì coi như là không thấy.

Tay của Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Yến Thanh Ti, hỏi Hạ Lan Phương Niên: "Gần đây bận cái gì thế? Cả ngày không thấy mặt mũi đâu?"

Hạ Lan Phương Niên ngẩng đầu nhìn anh với thần sắc đầy phức tạp: "Đang nhận một vụ án, phải chạy khắp nơi thu thập chứng cứ."

Từ sau lễ trưởng thành của Hạ Lan Tú Sắc, hai người không hề liên lạc với nhau, tình bạn bao nhiêu năm giờ lại có một vách ngăn.

Nhạc Thính Phong đối mặt với Hạ Lan Phương Niên vẫn chẳng có chút áy náy nào.

Chu Ninh vì muốn tìm lại tôn nghiêm và cảm giác tồn tại của bản thân, nói: "Một đại luật sư như anh họ, chạy khắp nơi như thế nhất định là đó là một vụ án lớn, có gì mới lạ không kể ra cho mọi người nghe với, gần đây em đang tìm linh cảm."

Hạ Lan Phương Niên lãnh đạm nói: "Có cái gì mới lạ chứ, toàn là những thứ máu me, không thích hợp để nói trong bữa cơm đâu."

Anh cố khống chế bản thân không nhìn về phía Yến Thanh Ti, nhưng... chỉ cần nghĩ đến cô và Nhạc Thính Phong đang ở bên nhau, cho dù anh có đang giả vờ cũng chẳng thể để cười nổi.

Hạ Lan Tú Sắc cũng gật đầu theo: "Cũng đúng nha, lần trước con không cẩn thận nhìn thấy mấy tấm ảnh trong cặp táp của anh hai mà sợ hết hồn, hay là để chị Thanh Ti kể chuyện quay phim đi, lần trước con đi xem đoàn làm phim của bọn họ, con thấy thú vị lắm."

Tất cả mọi người đều đồng thời quay sang nhìn Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti vẫn từ từ uống cốc nước ép dưa hấu, dường như không nghe thấy bọn họ đang nói gì, Hạ Lan Tú Sắc ngại ngùng mặt đỏ bừng.

Trong trường hợp này, Yến Thanh Ti không phải không biết rõ, người ta đã không thích cô tội gì cứ lao vào, cô đã muốn làm khó tôi thì việc gì tôi phải nể mặt cô.

Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân dường như không muốn tiếp chuyện, hai người mỗi người đều bưng một ly trà, động tác giống nhau đến kỳ lạ.

Trong mắt Hạ Lan phu nhân lóe lên sự không vui, cười nói: "Cô Yến là ngôi sao, sợ là không quen tiếp xúc với những người bình thường như chúng tôi đúng không?"

Nhạc phu nhân lừ mắt, tưởng bà không hiểu ý bà ta chắc, dám nói Yến Thanh Ti ỷ làm ngôi sao mà kiêu căng tự cao tự đại,.

Yến Thanh Ti uống vài ngụm nước dưa hấu mới đặt cốc xuống, từ từ nói: "Đúng thế, tôi mới ở đoàn làm phim về, không quen tiếp xúc với người khác lắm, cho nên... không theo kịp tiết tấu nói chuyện của mọi người, đóng phim là chuyện rất khô khan, tôi không thấy có gì gọi là chơi vui cả huống hồ đó là công việc của tôi, lúc tôi đóng phim tôi luôn nghiêm túc, mang cả sự tôn trọng vào công việc, cũng giống như cô Chu thôi, lúc cô thiết kế, chắc cũng không cảm thấy là mình đang chơi đúng không?"

Chu Ninh nghẹn mất một lát, cơ hàm hơi bạnh ra, cười cười: "Làm sao mà giống được, tính chất công việc của tôi và cô Yến khác nhau mà, tôi xem trên mạng, giới giải trí mỗi ngày đều rất náo nhiệt, còn nghe nói... có không ít những quy tắc ngầm nha, trong đoàn làm phim của cô có không nhỉ?"

Yến Thanh Ti cười ha ha, cô gái này đúng là có chút ý tứ, sao không dứt khoát hỏi thẳng luôn, cô đã bị người ta ngủ chưa?"

--- O ---

Chương 336:Quy Tắc Ngầm Cũng Là Tôi Ngầm Chơi Người Khác

Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân nghe xong mặt tối sầm lại, Yến Thanh Ti lần này không đợi bọn họ mở miệng đã cười dài nói: "Quy tắc ngầm chỗ nào mà chẳng có? Người trẻ tuổi như cô Chu đây mà đã leo lên vị trí như thế, cũng là một đối tượng đáng để hoài nghi đấy? Đương nhiên, tôi cũng không nói cô chơi quy tắc ngầm đâu, cô đừng có nghĩ nhiều."

Chu Ninh mặt lạnh tanh: "Tôi cũng không phải là diễn viên đương nhiên là không có rồi, diễn viên mấy người..."

Yến Thanh Ti cắt ngang lời cô ta: "Tôi đương nhiên cũng không có, vì tôi có Nhạc thị chống lưng, có ông chủ như anh ấy ai còn dám dùng quy tắc ngầm với tôi? Cho dù có quy tắc ngầm... cũng là tôi ngầm chơi người khác!"

Nói rồi quay lại nhìn Nhạc Thính Phong cười: "Anh nói có đúng không, ông chủ?"

Hai tai Nhạc Thính Phong đỏ bừng lên nhớ lại cái buổi tối hôm đó, đằng hắng lại cổ họng: "Đây là điều đương nhiên, nghệ sỹ của Nhạc thị, ai dám dùng quy tắc ngầm? Em chỉ cần ngầm. ngầm chơi tôi là được rồi."

Hai người không coi ai ra gì thể hiện sự ái muội của họ.

Yến Thanh Ti khẽ đẩy Nhạc Thính Phong một cái, quay người lại: "Tôi còn cho là người như cô Chu đây sẽ chẳng có hứng thú gì với mấy cái tin bát quái của giới giải trí, nếu cô đã muốn biết tôi cũng có thể chia sẻ với cô một ít."

Khóe miệng Chu Ninh khẽ rút một cái, cô ta là người luôn chú trọng thanh danh, nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này không khác gì thừa nhận những gì Yến Thanh Ti vừa nói là thật, thừa nhận mình là một người hay đi đưa chuyện thích nghe nói xấu người khác.

"Cảm ơn, không cần."

Bầu không khí đúng là không ổn chút nào, Hạ Lan phu nhân nhanh miệng nói: "Đồ ăn đều được đưa lên rồi, mọi người đừng có khách khí, trừ cô Yến ra tất cả đều là người quen, cô đừng có câu thúc nhé."Yến Thanh Ti nhìn Hạ Lan phu nhân với một con mắt phức tạp, sao cô cứ thấy bà ta đang nhằm vào cô? Nhất là khi nói cô là người ngoài, dường như đang cố kéo dài khoảng cách xa lánh vô hình!

Nhạc Thính Phong nhếch môi: "Cái này, không cần bác phải lo lắng, cô ấy đã có cháu lo."

Hạ Lan phu nhân nghe thế liền mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hào phóng.

Trên bàn ăn, ngoại trừ tiếng kêu gọi mọi người ăn cơm của Hạ Lan phu nhân thì chỉ có tiếng cười của Hạ Lan Tú Sắc, những người khác không một ai mở miệng.

Nhưng, cái đĩa trước mặt Yến Thanh Ti đã chất đầy thức ăn, hai người ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy món nào ngon đều gắp cho cô, không cần cô phải động đũa. Yến Thanh Ti vẫn một mực cúi đầu ăn, bữa cơm này cô không biết mùi vị nó như thế nào nhưng hai hốc mắt cô đã bắt đầu ê ẩm.

Nhạc phu nhân vuốt vuốt cánh tay Yến Thanh Ti: "Ăn nhiều một chút, như thế nào lại gầy thành như vậy?"

Cô gật gật đầu: "Dạ..."

"Anh hai, sao hôm nay anh không nói câu nào thế? Không phải là đang có tâm sự đấy chứ" Hạ Lan Tú Sắc mở miệng hỏi Hạ Lan Phương Niên.

Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên có chút mệt mỏi: "Không có gì, chỉ đang nghĩ tới vụ án thôi."

Hạ Lan Tú Sắc dẩu môi: "Không dễ dàng gì mới ăn chung với nhau một bữa cơm, anh đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, nào, đây là

món Cá Sóc anh thích ăn nhất đó, anh nếm thử xem. "

*Cá Sóc: là một món ẳn nổi tiếng của vùng Giang Tô, được chế biến từ cá quế (một loại cá của TQ), cá được thái hạt lựu rồi chiên giòn, khi bưng ra rưới nước sốt lên thì có tiếng kêu xèo xèo như tiếng sóc kêu nên được đặt tên là Cá Sóc.

"Biết tình cảm hai đứa tốt rồi."

Hạ Lan phu nhân nâng cằm cười nói: "Bữa trước Tú Tú về nói, nó muốn làm trợ lý cho cô Yến nhưng bị cô cự tuyệt nên không vui, đứa bé này bị tôi chiều hư rồi, mãi không biết quan sát mọi việc xung quanh, tôi đã mắng nó sao lại chạy đi làm phiền cô Yến được chứ, dù sao công việc của mấy người có nhiều việc không thể tiết lộ ra bên ngoài được, cô Yến đừng để bụng."

Nhạc phu nhân cắn mạnh vào cái đũa một cái, trợn mắt này là cố ý bới lông tìm vết đi? Bà buông đũa xuống: "Sao tôi nghe không hiểu gì vậy, cái gì kêu là không thể để cho người khác biết? Con tôi cứ suốt ngày nói tôi ngu đến nỗi quên mang não khỏi nhà, phiền bà giải thích rõ ra hộ tôi."


Yến thổ hào: Mẹ, con phục mẹ rồi, mẹ lên đi, giết bà ta!

--- O ---

Chương 337:Con Trai Tôi Với Thanh Ti Đang Yêu Nhau

Trong lòng Nhạc phu nhân tức tối, làm như bà không nghe hiểu được ý đồ của bà ta ấy? Nói cứ như Thanh Ti có rất nhiều chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết.

Đương nhiên Lạc phu nhân không biết Yến Thanh Ti đúng là nhiều chuyện không thể cho người khác biết được, ví dụ như giết người phóng hỏa.

Lại tự dưng bị chỉ danh đặt tội, Yến Thanh Ti buồn cười nhìn Hạ Lan phu nhân, vị phu nhân này đúng là cực kỳ am hiểu chơi thủ đoạn mềm dẻo, đáng tiếc, Nhạc phu nhân lại không dựa theo tính toán của bà ta mà thôi.

Nhưng, Yến Thanh Ti lại không hề để tâm tới ác ý của Hạ Lan phu nhân, lúc này tất cả tâm tư của cô đều đặt lên người Nhạc phu nhân.

Được người khác bảo hộ, cô có chút không được tự nhiên, không biết nên làm gì, nên nói gì.

Cô đã quá quen với việc một mình xông lên công kích đối phương, nên khi được người khác bao bọc bảo hộ cô không quen.

Yến Thanh Ti không thể nào hiểu nổi, cô chỉ có giúp Nhạc phu nhân có một lần, hà cớ gì bà phải che chở bảo vệ cô.

So với một Nhạc phu nhân hiền lành tốt bụng cô đúng là...

Cô có chút lo lắng, nếu có một ngày Nhạc phu nhân biết được con người thật của cô, bà sẽ đối xử với cô như thế nào?

Hạ Lan phu nhân không ngờ Nhạc phu nhân lại như thế, hoàn toàn không dựa theo tính toán của bà.

Bà ta cười có chút miễn cưỡng: "Bà hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó."

Nhạc phu nhân đè tay Yến Thanh Ti lại không cho cô mở miệng, bà nói: "Không có ý đó thì cũng phải giải thích rõ cho tôi biết chứ, tôi và bà không giống nhau, có một số chuyện không nói thẳng cứ thích quanh co lòng vòng, tôi khờ như vậy làm sao mà nghe hiểu được chứ? Hạ Lan phu nhân nhẫn nại giải thích: "Ý của tôi là mấy chuyện riêng tư cá nhân của mấy ngôi sao rất khó giữ kín, yêu đương hay cái gì gì đều bị phóng đại hết lên, Tú Tú không hợp mấy chuyện phải giữ bí mật."

Trong lòng Nhạc phu nhân khẽ "hừ" một tiếng, cả ngày chỉ thích bới móc, biết ngay mà, bữa cơm này không thể nào ăn ngon miệng được.

Bà gật gật đầu, quay khuôn mặt tươi cười về phía Yến Thanh Ti, vuốt vuốt mặt cô: "Ai nói không phải đâu, làm ngôi sao thì đúng là có nhiều chuyện không thể để người ngoài biết được, đặc biệt là những người mới ra mắt như Thanh Ti, chuyện tình yêu tình báo không thể tiết lộ ra ngoài được, tôi suốt ngày phải lo lắng cho hai đứa chúng nó, lỡ bị bọn chó săn chụp được thì làm sao... Bọn chó săn giờ lợi hại lắm, đúng không, Thanh Ti."

Nhạc phu nhân có nhiều lúc rất sắc bén, những lời này của bà không chỉ nói kháy Hạ Lan phu nhân mà còn nói với Hạ Lan Phương Niên và tất cả mọi người ở đây, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đang tìm hiểu nhau, mấy người đừng có mà sớ rớ không có cửa đâu!

Yến Thanh Ti chấn động, Nhạc phu nhân thế nhưng... thế nhưng nói cô và Nhạc Thính Phong đang yêu nhau, bà ấy... không phải vẫn suốt ngày kêu cô là tiểu yêu tinh này, yêu tinh nọ sao, chẳng lẽ... bà không ghét bỏ cô sao?

Trái tim Yến Thanh Ti vẫn chưa hết chấn động nhưng vẫn cười ngọt ngào với Nhạc phu nhân: "Vâng ạ, người nào cũng như lính trinh sát ấy."

Nhạc phu nhân nhìn Hạ Lan phu nhân nói: "Đứa bé này, suốt ngày phải quay phim, mấy ngày không gặp, tôi lại thấy nó gầy đi đúng là khiến người ta đau lòng, đợi khi nào có thời gian về nhà tôi phải bồi bổ cho nó mới được."

Yến Thanh Ti vô cùng thân thiết khoác cánh tay của Nhạc phu nhân: "Được ạ, giờ cháu vẫn nhớ món sườn kho của bác đấy."

Nhạc phu nhân đã ra mặt giúp cô, cô dù có ngốc cũng phải biết phối hợp với bà, cho dù chỉ là thuận miệng, nhưng bà bênh vực và thiên vị cô như thế, cô đúng là nên nói một tiếng cảm ơn.

Đã nhiều năm như vậy, trừ bỏ hai người họ có ai giúp đỡ cô như vậy?

Nhạc Thính Phong không mở miệng, nghiêng đầu nhìn Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti, chậc, đúng là đáng yêu!

--- O ---

Chương 338:Thanh Ti Nhà Chúng Tôi Là Một Cô Gái Tốt

Hạ Lan phu nhân có chút thâm ý nhìn Nhạc phu nhân, cười một cách có lệ cho qua.

Bỗng nhiên nghe thấy, Hạ Lan Tú Sắc hô lên: "Anh, đũa của anh rơi rồi!"

Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên trắng bệch, tinh thần rất kém, "À, ờ... không chú ý, đổi đôi khác là được."

Hạ Lan phu nhân đau lòng nói: "Áp lực công việc gần đây chắc lớn lắm hả, đứa nhỏ này, suốt ngày bận bịu cũng không biết chăm sóc lấy bản thân."

Nhạc phu nhân thở dài: "Bác nói này, Phương Niên cũng đến tuổi tìm bạn gái rồi, yêu đương vào chất lượng cuộc sống tự nhiên tốt lên, cứ như Thính Phong nhà bác hồi trước không phải cũng thế sao, giờ thì tốt lắm còn tự cho mình nghỉ phép nữa đó."

Nhạc Thính Phong trong lòng mát rượi, quyệt nhẹ một phát vào mũi Yến Thanh Ti: "Nghe thấy gì không, khen em đó."

Trong lòng Hạ Lan Phương Niên rối bời: "Cháu giờ không nghĩ được nhiều đến thế, văn phong luật sư vừa mới mở, thật sự rất bận rộn."

"Ôi giời, đều nói nó biết bao nhiêu lần, chủ yến vẫn là Phương Niên nhà chúng ta rất kém chọn, chướng mắt mấy đứa con gái tầm thường, hazz nói đến thì nó còn không so được với Thính phong đâu, bà nói xem... con gái chỉ cần ngoan ngoan hiểu chuyện là được rồi, kén chọn nhiều như thế làm gì."

Trong lòng Nhạc phu nhân hận, người phụ nữ này mấy chục năm rồi vẫn chẳng chữa được cái bệnh bới móc xỉa xói, cứ suốt ngày tâng bốc bản thân mình lên mây xanh cứ như nhà bọn họ so với tất cả mọi người đều cao quý.

"Phương Niên nhà chúng ta kén chọn, chướng mắt mấy đứa con gái tầm thường" không phải đang nói quẹo là Thính Phong không biết chọn người, chọn bừa lấy một đứa như Thanh Ti cũng chấp nhận được.

Chuyện gì cũng có thể nhẫn, nhưng chuyện này thì không thể nào.

Nhạc phu nhân cười ha ha: "Nói cũng phải, chính ra thì Thính Phong nhà tôi cũng may mắn phết, gặp được một gái vừa tốt vừa xinh đẹp như Thanh Ti, liền nhanh chóng cướp về tay, mấy người bình thường sao có thể so với Thanh Ti nhà chúng tôi chứ."

Yến Thanh Ti được người ta tâng bốc có chút ngại ngùng, người Nhạc phu nhân đang nói và cô là cùng một người sao.

Hạ Lan phu nhân liên tiếp bị người ta đâm vài dao, không chiếm được thượng phong ăn xong liền mang theo con trai con gái và cháu gái rời đi.

Đi ra Đức Nhàn Cư, Nhạc phu nhân cố ý hỏi: "Không phải là đã hẹn chiều này cùng đi spa sao? Sao lại đi về thế này?"

Hạ Lan phu nhân vuốt cằm cười nói: "Giờ tôi mới nhớ ra, trong nhà có chút chuyện cần phải giải quyết gấp, hẹn bà hôm khác vậy."

Ngồi lên xe, Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng: "May mà không nghẹn chết, mẹ biết bà ta mời mẹ ăn cơm là có chuyện rồi, xí... suốt ngày làm bộ thanh cao không dính khói lửa nhân gian, hứ..."

Yến Thanh Ti có chút ngạc nhiên, Nhạc phu nhân bình thường không phải là người thích công kích người khác, hôm nay lại có thể thốt ra những lời này, có thế thấy, giữa hai người cũng có chút ân oán.

Nhưng ngẫm lại con người của Hạ Lan phu nhân, chắc là đắc tội cực kỳ lớn mới có thể khiến Nhạc phu nhân tức giận như vậy.

Nhạc Thính Phong cười nói: "Mẹ đừng có giận nữa, hôm nay mẹ lợi hại lắm, Hạ Lan phu nhân hôm nay về nhà chắc phải uống hết hai ấm trà mới có thể hết giận, nào, để con xem xem, đây có phải là mẹ con không nào? Trình độ IQ và cả miệng lưỡi sắc bén thế này, con đúng là không dám nhận?"

Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong: "Xí, mẹ mày có phải đồ ngốc đâu? Chỉ là lười so đo với bọn họ thôi! Trước đây mẹ không thèm để ý nhưng hôm nay bà ta chạm vào nghịch lân của mẹ, mẹ có thể buông tha bà ta sao? Lại nói mẹ không so đo với người khác nhưng với bà ta chẳng lẽ lại bỏ qua?"


Yến thổ hào: Từ lúc mẹ ruột lên sàn, không cần phải lo lắng đến chuyện tình địch nữa.

--- O ---

Chương 339:Cảm Giác Được Người Khác Bảo Hộ Đúng Là Rất Tốt Đẹp

Yến Thanh Ti bị Nhạc phu nhân chọc cười.

Nhạc phu nhân đập cô một phát: "Cười gì mà cười, con mụ đó âm hiểm cực kỳ, về sau cháu có gặp bà ta mà bác không có bên cạnh thì đứng có mà khách khí, bóp chết bà ta cho bác, hừ, nhà họ... bác nói cháu nghe, ai mà gả cho con trai bà ta đúng là đen đủi."

Lời này của Nhạc phu nhân còn có thâm ý khác, bà nắm chắc mọi cơ hội để cung cấp những tin tức không hay ho của nhà Hạ Lan cho Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong âm thầm tán thưởng Nhạc phu nhân, tiểu lão thái thái đúng là đã đem toàn bộ chỗ chất xám không dùng mấy chục năm ra dùng hết trong ngày hôm nay rồi.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, cháu sẽ nhớ kỹ."

Đây là lần đầu tiên cô không phải động mồm động mép trong mấy chuyện như thế này, nhưng... cái cảm giác được người ta bảo hộ kín kẽ, đúng là rất tuyệt, một cảm giác dễ khiến con người ta mắc nghiện.

Nhạc Thính Phong hỏi một câu: "Mẹ, bây giờ bà ta còn hay tìm mẹ kiếm chuyện không?"

Nhạc phu nhân bĩu môi: "Còn không phải là chuyện rách nát năm đó sao, đừng có nhắc tới nữa, nghĩ tới là phiền, suốt ngày cứ so đo với mẹ, chuyện gì cũng muốn ngồi lên đầu mẹ, đến từng này tuổi này rồi còn có cái gì mà so đo, đúng là... bà ta còn có thể sống thêm vài năm nữa."

Nhạc phu nhân là người có tính cách ôn hòa, không thích so đo với người khác, lại đơn thuần chẳng tính toán thiệt hơn với ai bao giờ, thế nên mới khiến cho không ít phu nhân trong giới cho là bà không có não!

Nhạc Thính Phong cười: "Mẹ yên tâm, mẹ chắc chắn là sống lâu hơn bà ta."

Nhạc phu nhân nghe thế liền hất cằm: "Cái này còn phải nói sao, bà ta suốt ngày phải tính kế này tính kế nọ nói khó nghe thì là trời sinh mệnh lao lực, chắc chắc là đi trước mẹ rồi, à quên, mấy đứa biết bà ta hôm nay tính làm cái gì không?"

"Tính cái gì?"

"Bà ta mang theo Chu Ninh đi dạo phố với mẹ, không ngừng khoe cháu bà ta với mẹ, tâng bốc lên tận trời luôn, sau đó còn thì giục mẹ gọi điện bảo con đến, hừ, bà ta tính toán cái gì mẹ còn không biết sao, đương nhiên là muốn giới thiệu cháu gái cho con trai mẹ rồi. Mấy đứa xem, cháu gái bà ta mới chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ đã không không biết trời cao đất dày là gì rồi, làm như mẹ hiếm lạ lắm ấy, đúng lúc gọi hai đứa đến, tức chết bà ta."

"Mẹ, mẹ đúng là rât anh minh."

"Còn phải..."

...

Bên kia, sau khi Chu Ninh lái xe rời đi, mặt Hạ Lan phu nhân sầm xuống, ăn một bữa cơm mà rước cả một bụng tức vào người.

Hạ Lan Tú Sắc lắc lắc cánh tay của Hạ Lan phu nhân: "Mẹ, đừng tức giận nữa."

Hạ Lan phu nhân "hừ" lạnh một tiếng: "Mẹ không có tức giận, đáng để tức giận với bà ta sao? Mẹ có nếp có tẻ, gia đình hạnh phúc, bà ta có cái gì?

Chồng thì hơn trăm năm còn chưa mò mặt về lấy một chuyến, có khác gì góa phụ đâu, thế mà còn kiêu ngạo trước mặt mẹ, bà ta có cái gì để lên mặt..."

Hạ Lan Phương Niên nhíu mày, không vui nói: "Mẹ..."

Hạ Lan phu nhân biết anh ta không thích bà nói những lời này: "Không lẽ mẹ nói sai sao?"

"Người phụ nữ này, ất ơ cả nửa đời người, hôm nay lại bỗng thông minh đột xuất, đúng là không ngờ được bà ta lại có thể nói ra những lời bắt chẹt người khác như thế."

Hạ Lan Phương Niên sắc mặt lại càng khó coi: "Mẹ, trước đây là bác ấy không so đo với mẹ."

Hạ Lan Tú Sắc thấy Hạ Lan phu nhân biến sắc, lập tức nói: "Mẹ, được rồi, được rồi, đừng tức nữa, đừng tức nữa... Tức nữa sẽ không đẹp đâu."Hạ Lan phu nhân thở dài một tiếng, giơ tay sờ mặt Hạ Lan Tú Sắc: "Tú Tú, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một gia đình hạnh phúc, mẹ muốn con gái mẹ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc... mẹ sẽ cho con tất cả."

--- O ---

Chương 340:Anh Không Quên Được, Anh Vẫn Yêu Cô

Mặt Hạ Lan Tú Sắc đỏ lên: "Mẹ..."

Hạ Lan Phương Niên có chút bất đắc dĩ, mẹ anh nói những điều này không bằng nói bà muốn cho con gái bà được hưởng những gì mà bà không có được. "

Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của Yến Thanh Ti, mấy ngày này anh đều cố sức đem hết sự chú ý tập chung vào công việc, bắt buộc bản thân quên Yến Thanh Ti. Anh vốn cứ nghĩ nó có hiệu quả nhưng hôm nay nhìn thấy cô, những cố gắng trong mấy ngày qua của anh bỗng chốc tan biến.

Anh không quên được, anh vẫn yêu cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng.

"Mẹ, Tú Tú hai người về trước đi, con về văn phòng làm việc tiếp."

Hạ Lan Tú Sắc dẩu môi: "Anh hai, anh cũng ham công tiếc việc quá đi, đã mấy ngay rồi em không được gặp anh, dù gì cũng về đến nhà rồi, vào nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn."

Hạ Lan Phương Niên xoa xoa đầu cô: "Đợi qua vài hôm nữa là hết bận, em vào nhà đi."

Hạ Lan Phương Niên rời đi, hai mẹ con dắt tay nhau vào nhà.

Vào nhà, Hạ Lan Tú Sắc cắn môi: "Mẹ, sao con thấy, anh hai hôm nay từ lúc vào phòng ăn không phải nhìn anh Thính Phong mà nhìn chị Thanh Ti mới đúng."

Hạ Lan phu nhân đưa túi xách cho người hầu, vuốt tóc tao nhã nói: "Tú Tú, con là con gái của nhà Hạ Lan, là thiên kim lá ngọc cành vàng, có thân phận và địa vị, có một số người sinh ra đã chỉ làm đồ chơi, con không cần phải xem trọng cô ta."

Hạ Lan Tú Sắc nháy mắt vài cái, cẩn thận nói: "Mẹ... mẹ... đang nói chị Thanh Ti sao?"

Hạ Lan phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô: "Đứa ngốc, đừng có đối với ai cũng không có phòng bị như thế, con có chị họ gần, chị họ xa chứ không có ai là chị cả!"

Hạ Lan Tú Sắc khó xử: "Nhưng chị ấy... tốt lắm, con biết mà, đúng rồi những gì con nói lúc nãy mẹ thấy có đúng không?"

Đến Hạ Lan Tú Sắc còn có thể nhìn ra, huống hồ là người có nhiều năm kinh nhiệm như Hạ Lan phu nhân.

Bà cười một cách nhạt nhẽo: "Xem cô ta thì sao?"

"Mẹ, sao mẹ không hốt hoảng một tí gì vậy, anh hai vì cái gì mà nhìn chị ấy? Ánh mắt lúc ấy của anh hai kỳ lạ lắm?"

"Đứa ngốc, nhớ kỹ những gì mẹ vừa nói, không cần chú ý quá nhiều tới một món đồ chơi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Nhạc Thính Phong đá, như một bộ quần áo mà thôi mặc được hai ngày thì bị vứt bỏ, vứt bỏ là gì? Là những thứ con có nhìn thấy cũng không buồn nhặt lên, may mắn duy nhất của cô ta là có được một khuôn mặt dễ nhìn, làm cho mấy gã đàn ông trẻ tuổi ngứa ngáy, chứ chẳng có tác dụng gì."

"Nhưng lỡ đâu... lỡ đâu anh hai thích chị ấy thì sao? Chị ấy và anh Thính Phong đang yêu nhau đó?"

"Yêu nhau? Tú Tú con ngây thơ quá rồi, con tin được mấy lời Nhạc phu nhân nói sao? Hừ, cái loại đàn bà như cô ta, Nhạc gia sao có thể tiếp thu được chứ, nếu lấy cô ta về có khác gì tự làm bẩn huyết thống cao quý của nhà họ đâu, chuyện này là không có khả năng."

"Nhưng bác ấy nói..."

"Lúc đầu ta cũng tưởng thế, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, bà ta là thế là để chọc tức ta, lấy một con hát ra đọ với chị Ninh của con, hừ, còn như bảo bối, nhiều năm như vậy cái tật có mắt như mù của bà ta đúng là chẳng cứu chữa được."

Hạ Lan Tú Sắc nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ và Nhạc phu nhân sao cứ như vậy, hai người có phải... có cái gì ân oán hay hiểu lầm à? Trước đây hai nhà vẫn quan hệ rất tốt mà?"

Hạ Lan phu nhân cười nói: "Có ân oán gì chứ, chỉ là bà ta sống không tốt thì mẹ mới vui được."


Yến thổ hào: Mẹ, con mụ này cũng quá khốn nạn!

Nhạc ma ma: Đợi đấy, sớm muộn gì cũng san phẳng bà ta.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai