1981-1992 End

Chương 1981: Tình Yêu Không Thể Che Giấu

Còn có, một niềm oán hận nồng đậm và... tình sâu đậm không thể che giấu được.

Cô ta nhỏ mọn, hỏi: "Tại sao ư? Câu hỏi của anh thật buồn cười, anh nói xem tại sao em lại bỏ thuốc anh? Chẳng lẽ anh thật sự không biết sao?

Hạ Lan Phương niêng không nói gì, anh không hy vọng suy đoán của mình sẽ thành sự thật, nếu thế anh sẽ cảm thấy thật ghê tởm.

Anh không nói gì, còn Hạ Lan Tú Sắc tự cười rồi lại khóc, cô ta đứng lên từ từ đi đến trước mặt Hạ Lan Phương Niên, cô ta như một ngọn cỏ thấp kém hèn hạ, ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông mà cô yêu sâu đậm.

Cô ta nói: "Bởi vì em thích anh, bởi vì em yêu anh, nói như thế anh đã chiểu chưa?"

Anh đã hiểu chưa?

Hạ Lan Tú Sắc từng nghĩ rằng, cả đời này cô ta sẽ không bao giờ nói ra được ba chữ "em yêu anh".

Cô ta áp chế đi tình cảm của bản thận, cô ta không dám để ai phát hiện, nhưng thứ tình cảm xấu xí này đã trở thành mối họa không thể kiểm soát được trong tim cô, cũng như một cái cây đã trưởng thành, trái tim bé nhỏ của cô đã không thể chứa đựng được cái cây này, lá của nó cứ vươn ra ngoài, không thể kiểm soát được.

Cuối cùng hôm nay đã có thể nói ra ba chữ đó, Hạ Lan Tú Sắc cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn hẵn. Cuối cùng cô cũng đã nói ra phần tình cảm cô đã cẩn thận che giấu bao nhiêu năm nay. Cuối cùng cũng đã nói ra mà không cần phải thấy lo lắng nữa.

Không phải bởi vì cô có được tình yêu của anh.

Mà là bởi vì không có được, thậm chí còn hoàn toàn mất đi tình luôn tình cảm anh em, cho nên tim chết rồi mới có thể nói ra được.

Dĩ nhiên trước đây Hạ Lan Phương Niên đã từng có suy đoán, nhưng đột nhiên nghe Hạ Lan Tú Sắc nói như vậy, anh vẫn cảm thấy chấn kinh.

Anh lùi về sau một bước, giống như nếu đến gần cô ta anh sẽ cảm thấy thật dơ bẩn.

Những người xung quanh, trừ Quý Miên Miên cảm thấy kinh ngạc ra thì những người khác đều thật bình tĩnh, giống như đã sớm biết được ý nghĩ đó của Hạ Lan Tú Sắc.

Hạ Lan Tú Sắc nhìn thấy động tác của Hạ Lan Phương Niên thì quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa cười: "Em biết mà, em biết mà, em đã nói rồi, anh sẽ có kiểu ứng như thế, em biết mà..."

Hạ Lan Tú Sắc bây giờ không còn tôn nghiêm, không còn cao ngạo, quỳ rạp dướt đất trông thật chật vật. Cô đã không còn phải kiêng dè ánh mắt của người khác nữa, cô đã nói ra hết tâm sự giấu kín bao nhiêu năm. Cô biết sẽ không được đáp lại, nhưng cô không thể khống chế được, cô muốn Hạ Lan Phương Niên biết được những năm qua cô đã sống như thế nào!

Quý Miên Miên kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.

Trên đời thật sự có việc em gái ruột yêu anh trai mình, loại tình cảm cấm kỵ loạn luân này thật sự tồn tại sao?

Cô cảm thấy có chút không thể tin được, những việc này quá điên rồ, cô không thể nào hoàn toàn lý giải được lối suy nghĩ của Hạ Lan Tú Sắc.

Còn Hạ Lan Tú Sắc như đang độc thoại với chính mình: "Anh chắc chắn sẽ nghĩ em là đồ kinh tởm, không biết nhục nhã, khi thích chính anh ruột của mình, Nhưng em cứ thích đấy thì sao nào? Em cũng đã thử không cho bản thân yêu anh, lúc đầu em cũng đã thử xem bản thân mình có thể thích Nhạc Thính Phong hay không, nhưng em đã làm được?"

Hạ Lan Tú Sắc lắc đầu: "Nhưng em không làm được, em thật sự không làm được..."

Năm đó, mẹ cô kêu cô tiếp cận Nhạc Thính Phong, hy vọng cô có thể gả vào nhà họ Nhạc, cô không cự tuyệt, cô đã đồng ý.

Nhạc Thính Phong là một người đẹp trai ưu tú, gia thể hiển hách, cô muốn thử xem bản thân có thể thích một người đàn ông ưu tú như Nhạc Thính Phong hay không.

Nhưng, mọi chuyện lại không như mong muốn.

--- O ---

Chương 1982: Bởi VìEm Yêu Anh

Mặc dù cô đã thử một vài thủ đoạn, cô đã thử lấy lòng anh ta, thử tiếp cập anh ta, nhưng vẫn không được.

Bởi vì cô phát hiện ra, trên đời có quá nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng không ai như anh trai, họ không phải là Hạ Lan Phương Niên, cô không có cách nào thích họ được.

Trong tim em đều là anh, em không hề nghĩ tới sẽ ra sao với anh, em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi, cho dù trong mối quan hệ anh em cũng được..."

Sau Hạ Lan Phương Niên nghe cô nói nhiều như vậy, cuối cùng mới cất lời: "Cho nên cô muốn làm tổn thương người phụ nữ của tôi? Công không thể tự thoát ra được, nên cô cũng muốn kéo tôi xuống như cô? Cô không thể thích ai, nên cũng muốn tôi không thể thích bất kỳ ai sao?

Hạ Lan Tú Sắc như một kẻ điên, ra tay với Lý Nam Kha hết lần này tới lần khác, thủ đoạn ngày càng độc ác, lúc cô chỉ nghĩ rằng bởi vì cô ta không thích Lý Nam Kha mà thôi.

Nhưng sau này anh mới dần dần phát hiện ra, hành vi của Hạ Lan Tú Sắc không đơn giản chỉ là không thích, cô ta đã thay đổi.

Mọi phản ứng của cô ta đều thể hiện rõ nguyên nhân mà cô ta làm thế là vì muốn giết sạch những người phụ nữ tiếp cận anh, cô ta dường như có một dục vọng chiếm hữu vô cùng điên cuồng với anh, cô ta không hy vọng bất kỳ người phụ nữ nào lại gần anh.

Mà loại phản ứng quá khích này thường là...

Lúc đầu Hạ Lan Phương Niên không giám suy nghĩ sâu, bởi vì ảnh sợ càng nghĩ sẽ càng cảm thấy chán ghét.

Mãi đến khi Hạ Lan Tú Sắc chính miệng thừa nhận người cô ta thích là anh, Hạ Lan Phương Niên mới không thể không đổi mặt với sự thật khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hạ Lan Tú Sắc ngẩng đầu, giọng khàn khàn nói: "Bởi vì anh trai là của em, anh là của em, em thích anh đến thé, còn anh thì sao? Anh lại ở bên một người phụ nữ khác. Anh còn vì cô ta mà nhăn mày trừng mặt với em, anh còn vì cô ta mà muốn cắt đứt mối quan hệ với em. Anh có biết em đau lòng tới cỡ nào không? Anh có biết lần trước sau khi anh cúp máy, em đã bị tên cầm thú kia chà đạp không?

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Cho nên cô muốn báo thù, báo thù luôn cả Hạ Lan Phương Niên?"

"Dĩ nhiên tôi phải báo thù rồi, tại sao tôi không thể báo thù chứ? Tôi đã cho anh mọi thứ của tôi, như anh lại đối xử với tôi như thế, tôi cũng muốn anh phải thử mùi vị bị thân bại danh liệt, vốn dĩ tôi muốn những khách mời đó đều nhìn Hạ Lan Phương Niên và em gái anh ta làm những chuyện không nên làm trên chiếc giường này, đến lúc đó anh sẽ vì loạn luân với em gái mà biến thành kẻ bị bêu rếu khắp Lạc Thành này, để xem anh còn có thể lấy Lý Nam Kha nữa được hay không!"

Hạ Lan Tú Sắc nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, đều do cô phá hoại chuyện tốt của tôi!"

Cô đã lên kế hoạch rất tốt, cô ta chẳng muốn gì cả, cô chỉ muốn hủy đi Hạ Lan Phương Niên.

Chỉ cần để người khác phát hiện ra anh ta loạn luân với em gái mình thì anh ta mãi mãi cũng sẽ không có đất trở mình. Nhà họ Lý sẽ không cần loại con rể này, cho dù là đã kết hôn đi nữa cũng sẽ không cần.

Nhưng, Yến Thanh Ti hết lần này đến lần khác ngán chân cô, không những cứu được Hạ Lan Phương Niên, cho cô uống xuân dược mà còn kêu tên khốn cô hận nhất tới đây.

Nghe những lời mà Hạ Lan Tú Sắc nói, sau lưng Hạ Lan Phương Niên đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, chỉ xuýt chút nữa, thật sự chỉ xuýt chúng nữa tôi anh đã... nếu không có Yến Thanh Ti giúp đỡ, có lẽ bây giờ anh đã thân bại danh liệt rồi.

Hạ Lan Tú Sắc vì không đạt được tình yêu nên đã sinh ra sự thù hận đến đáng sợ với anh.

Yến Thanh Ti nhăn mày: "Đúng vậy, tôi cố ý đấy, cô có thể làm gì tôi?"

--- O ---

Chương 1983: KhôngNgờ Đến Cô Ta Lại Thích Anh Trai Ruột Của Mình

Lý Nam Kha đột nhiên cất lên một giọng cười đầy châm chọc: "Ha ha cô..."

"Cô nghĩ rằng tình cảm của cô đối với Hạ Lan Phương Niên là tình yêu sao? Đó chỉ là một loại dục vọng chiếm hữu biến thái của côi mà thôi, bởi vì trái tim cô luôn nói với cô rằng đó là chỗ dựa duy nhất. Cha mẹ cô không đáng tin, cô chỉ có thể dựa vào anh trai mình, từ bé cô đã bắt đầu dùng tâm lý ám thị với mình, kiểu ám thị dài kỳ như vậy sẽ khiến cô tin tưởng cảm giác đối với anh cô chính là tình yêu."

"Nhưng, là do cô ích kỷ, tự ti, không có cảm giác an toàn, cô sợ rằng không còn chỗ dựa duy nhất này cô sẽ khó lòng tồn tại được trên đời này."

Cô vừa chưa nói xong thì Hạ Lan Tú Sắc đã kêu thét lên: "Tôi không có! Cô chẳng hiểu gì hết! Cô dựa vào gì mà đụng vào tình cảm của tôi, nếu như không phải vì cô, tôi và anh tôi vẫn sẽ giống như trước đây, tại sao cô lại xuất hiện, cô nến chết đi, chỉ cần cô chết rồi, tôi và anh tôi có thể về lại cuộc sống như trước đây!"

Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên bật người dậy, nhào quá bóp chặt lấy cổ Lý Nam Kha, tay cô ta dùng sức rất mạnh, muốn bóp chết Lý Nam Kha. Cô ta cắn chặt răng, cả hai tay dùng hết sức mạnh của cả cơ thể, trong miệng cứ nói: "Tôi bóp chết cô! Bóp chết cô! Bóp chết cô!"

Ngay khi cô ta nhào qua, Yến Thanh Ti đã dùng sức kéo ra, nhưng cô lại không kéo được.

Hạ Lan Phương Niên giận dữ quát lên: "Cô buông tay ra!"

Hạ Lan Tú Sắc không chịu buông tay, Hạ Lan Phương niên đánh mạnh vào đầu cô ta, làm cô ta ngất đi.

Đôi tay bóp chặt lấy cổ Lý Nam Kha dần dần thả lỏng, cô bắt đầu ho lên, hít thở lấy từng ngụm không khí.

Hạ Lan Phương Niên ôm lấy co giúp cô thông khí: "Có sao không Nam Kha?"

Lý Nam Kha lắc đầu: "Không... sao..."

Cô liếc nhìn về phía Hạ Lan Tú Sắc đã hôn mê: "Cô ta... phải xử lý như thế nào?"

Hạ Lan Phương Niên chán ghét liếc nhìn Hạ Lan Tú Sắc và nói: "Cô ta điên rồi!"

...

Hạ Lan Phương Niên đã biết nên xử Lý Hạ Lan Tú Sức như thế nào rồi, trước đây anh có thể kêu cô ra rời đi, cảnh cáo cô ta không được đến nữa.

Nhưng bây giờ, sau khi nghe xong những lời nói lúc nãy, anh sẽ không thả cô ta đi nhẹ nhàng thế đâu, nếu không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Yến Thanh Ti vứt Hạ Lan Tú Sắc cho Hạ Lan Phương Niên, xử lý như thế nào, đó là chuyện của anh ta.

Quý Miên Miên và Yến Thanh Ti đi đến nhà họ Nhạc, cô muốn ôm Lý Hạnh Nhân, dĩ nhiên Mộ Dung Miên cũng phải đi theo rồi.

Trên đường về, Quý Miên Miên cảm thán: "Em thật sự không ngờ tới người Hạ Lan Tú Sắc thích lại là anh trai cô ta, nghe đến đã khiến em tê hết da đầu, thật khiến người ta cảm thấy không thể nào tin được."

Yến Thanh Ti cười: "Chuyện này không có gì lạ, trên đời hạng người gì mà không có"

Sau khi tiễn nhóm Yến Thanh Ti đi, lại kêu cảnh sắt dẫn tên khốn kia đi, cho dù thế nào thì tội danh cưỡng hiếp của hẵn cũng không thể rửa sạch được.

Hạ Lan Phương Niên nắm chặt tay của Lý Nam Kha: "Đi thăm qua với cha mẹ trước đi nhé, chuyện này lát nữa sẽ nói với em sau."

"Vâng"

Trong buổi hôm lễ hôm nay, Hạ La Tú Sắc đã gây ra chuyện, khiến cha mẹ Lý Nam Kha cảm thấy không được vui.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Hạ Lan Tú Sắc, anh vội vàng qua trò chuyện với cha vợ.

Mặt Lý thị trưởng đen như đít nồi, đợi hai người đến mới lạnh lùng nói: "Chuyện gì đây? Lúc đầu cậu đã hứa gì với tôi? Một buổi hôn lễ đang yên đang lành lại bị phá thành nôi nỗi này?"

Mẹ Lý Nam Kha vội nói: "Đừng nóng giận, chuyện cũng không đến mức tồi tệ như thế."

--- O ---

Chương 1984: Con SẽKhông Mềm Lòng Với Cô Ta

Hạ Lan Phương Niên vội vàng nói: "Cha mẹ, hôm nay đúng là do con, không thể cho Nam Kha một buổi hôn lễ trọn vẹ, xin hai người có thể tha lỗi cho con, nhưng con đảm bảo với cha mẹ, những chuyện như vậy về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Lý Nam Kha muốn nói nhưng Hạ Lan Phương Niên nắm lấy thay cô, không cho cô lên tiếng.

Cha vợ đang tức giận, nếu cô ấy lại đi giúp anh thì ông sẽ càng giận thêm.

Bởi vì không một cha mẹ nào hy vọng con mình cự cãi với mình vì một "người lạ", tuy đã kết hôn rồi nhưng dù sao cũng là con rể, luôn nằm trong thời kỳ theo dõi.

"Tuy tôi đã đồng ý cho hai cô cậu kết hôn, những chuyện trong nhà cậu, tôi không muốn nói tới lần thứ 2."

Hạ Lan Phương Niên gật đầu: "Vâng, con có trách nhiệm trong chuyện này, con đã cắt đứt sạch sẽ với Hạ Lan Tú Sắc, con biết rất rõ Lý Nam Kha là vợ con, là người sẽ sống chung với con, mặc kệ bất kỳ lúc nào con cũng sẽ đứng về phía cô ấy.

Không cần biết vào bất kỳ lúc nào, khi nói chuyện với cha vợ thì người sai luôn là mình, Hạ Lan Phương Niên biết rất rõ điều này.

Anh thừa nhận rất nhanh, nói lại rất thành thật, hoàn toàn không có ý muốn chối bỏ trách nhiệm, điều này đã khiến cho ngọn lửa tức giận trong lòng Lý thị trưởng dịu đi không ít.

Mẹ Lý Nam Kha cũng tranh thủ nói: "Ông xem khi ả ta đến, Niên Phương cũng chẳng hề nể mặt cô ta chút nào, hai đứa nó đã bận rột suốt một ngày, chắc chắn đã mệt rồi, ông đừng có nói nhiều nữa!"

Lý Nam Kha cũng vội nói: "Ba, chuyện này Phương Niên cũng không muốn nó xảy ra, với lại có thể xử lý cô ta một lần một, đó cũng là một chuyện tốt."

"Cô ta đâu? Đừng tưởng rằng tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì."

"Hai chúng con đang tính đi giải quyết chuyện này, hai người cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không mềm lòng." Trong lòng Hạ Lan Phương Niên rất rõ ràng trong việc phải làm như thế nào. Lần này anh đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của Hạ Lan Tú Sắc.

Lý thị trưởng phất tay: "Vậy hai đứa đi đi, loại người như cô ta, ngày nào không xử lý thì sẽ phiền phức đến ngày đó."

"Vâng, ba nói rất đúng, con đã biết phải làm như thế nào, sẽ không để lại bất kỳ mối hậu hoạn nào."

"Biết là tốt, cần gì cứ nói tới ta một tiếng."

"Cảm ơn ba, nếu có con nhất định sẽ đi nhờ vả người."

...

Vì để tránh cảnh đêm dài lắm mộng, hôm đó Hạ Lan Phương Niên đã liên lạc với một bệnh viện tâm thần.

Anh muốn một mình đưa Hạ Lan Tú Sắc đi, nhưng Lý Nam Kha không yên tâ, nên cô cũng đi theo.

Họ trói tay chân của Hạ Lan Tú Sắc lại, dùng băng keo dán chặt miệt cô ta, để phòng việc cô ta chạy thoát và kêu ta.

Trên đường đi, trời đã chuyển tối, đi được nửa đường Hạ Lan Tú Sắc đã tỉnh lại.

Cô ta vừa mở mắt, ngơ ngắc một hồi sau đó bắt đầu giãy giụa, những hai hai tay đã bị dây thừng trói chặt, miệng thì bị dán bởi băng keo, căn bản không thể nói được gì, cũng không thể cử động được.

Lý Nam Kha nghe thấy động tĩnh từ phía sau, xoay đầu: "Tỉnh rồi à?"

"Ô Ô Ô..."

"Muốn nói chuyện?"

"Ô Ô..."

"Được, tôi sẽ lộ ra cho cô, dù sao đây cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với chúng tôi rồi."

Xẹt... Lý Nam Kha giơ tay ra xé đi miếng băng keo trên miệng Hạ Lan Tú Sắc

Khả năng dính của loại băng keo này rất tốt, lúc xé đã kéo theo một mảnh da nhỏ trên miệng cô ta, máu chạy ra rất nhanh, ngưng động thành giọng trên môi cô ta.

"Các người muốn đưa tôi đi đâu? Muốn giết tôi sao?" Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn hai người trở nên trống rỗng.

Lý Nam Kha khinh bỉ nói: "Đúng rồi, đem cô đi hủy thi diệt thích."

--- O ---

Chương 1985: BệnhRồi, Não Có Bệnh!

Lý Nam Kha chỉ muốn hù dọa cô ta, nhưng không ngờ hình như Hạ Lan Tú Sắc lại tin là thật, sợ đến mức hàm răng rung lên cầm cập.

Trước đây khi bị tên khốn kia làm nhuc, cô đã nghĩ đến chuyện tự sát, cô cảm thấy sống là một chuyện quá đau khổ.

Nhưng bây giờ, cô đã trả nghiệm được khi gần đến với cái chết, cô lại cảm thấy sợ hãi, cô không muốn chết chút nào!

Lý Nam Kha châm chọc: "Dĩ nhiên là không, cô nghĩ rằng chúng tôi giống như cô sao? Phương Niên là một luật sư, anh ấy sao có thể biết luật phạm luật được, chúng tôi chỉ muốn đưa cô đến một nơi tốt đẹp mà thôi."

"Nơi nào?" Hạ Lan Tú Sắc tuyệt đối không tin họ sẽ đưa cô tới chỗ nào tốt lành.

Hạ Lan Phương Niên đang lái xe, cuối cùng cũng nói ra 3 chữ: "Cô bị bệnh."

"Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh, sức khỏe tôi rất tốt!"

Hạ Lan Phương Niên nói: "Não cô có bệnh."

Lúc này Hạ Lan Tú Sắc đã hiểu được chuyện này là thế nào: "Các người muốn đưa tôi đi tới bệnh viện tâm thần?"

Âm thanh cô ta trở nên sắt bén, làm đau màng nhĩ người kế bên, dường như muốn đâm xuyên qua nóc xe.

Lý Nam Kha xoa lỗ tai, Hạ Lan Phương Niên nói: "Chỉ đưa cô đi trị bệnh mà thôi."

Họ phải đưa cô đi trị bệnh, họ phải khiến cô ta... từ nay về sau, không thể bước ra khỏi nơi đó.

Dù sao Hạ Lan Tú Sắc cũng là em gái của Hạ Lan Phương Niên, nên anh không thể nào giết cô ta được.

Nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta được, nên Hạ Lan Phương Niên mới chọn một bệnh viện tâm thần trông coi nghiêm ngặc, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện chạy thoát ra ngoài

Hạ Lan Tú Sắc gáo thét: "Tôi không có bệnh, tôi không cần trị bệnh, hai người các người quá độc ác, dám đổi xử với tôi như thế! Tôi rất tỉnh táo, tôi không hề có bệnh! Là cô... nhất định là do cô bày trò đúng không, là cô kêu anh tôi làm như thế, đồ tiện nhân, tiện nhân... tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Hạ Lan Phương Niên chỉ thấy cô ta điên khùng kêu gào như thế, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lùng, thất vọng.

Anh cảm thấy, Hạ Lan Tú Sắc đã bị bệnh thật rồi, cho dù không có bệnh, thì chuyến đi này cũng sẽ lòi ra bệnh, hơn nữa bệnh của cô ta rất nghiệp trọng.

Lý Nam Kha trợn mắt: "Muốn mắng thì cứ mắng đi, dù sao cô cũng không hay đổi được kết quả đâu."

Hạ Lan Phương Niên nhăn mày: "Cô không cần mắng Nam Kha, là do tôi đề nghị đưa cô đi, cô có bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng.

Nếu như không tăng cường kiểm soát, mà cứ để mặt cô ta thế này, sớm muộn cô ta cũng sẽ hãm hại hết tất cả bọn họ.

Cơ mặt của Hạ Lan Tú Sắc bắt đầu co giật, cô ta nói: "Anh lại có thể đối xử với tôi như thế sao? Sao không giết tôi đi! Tôi chết rồi tất cả các người đều được yên bình!"

Lý Nam Kha cười haha: "Thứ nhất, chúng tôi không phải là quan tòa, không có quyền phán cô tội chết. Thứ hai, chúng tôi đều là những công dân tuân thủ pháp luật, không thể giết cô được, nếu cô muốn chết thì có thể tự sát.

Hạ Lan Tú Sắc cắn răng nói: "Tôi có chết cũng sẽ không để các người được toại nguyện đâu!"

Đột nhiên hai chân bị trói của cô ta không biết lấy sức ở đâu ra mà đột nhiên đạp mạnh vào cửa xe.

Chỉ nghe thấy Hạ Lan Tú Sắc la lên: "Hạ Lan Phương Niên, các người nhớ cho kỹ, là các người hại chết tôi, cho dù có thành ma tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu!"

Lý Nam Kha kêu lên một tiếng, chỉ thấy Hạ Lan Tú Sắc di chuyển về phía cửa xe, sau đó nhảy xuống.

Hạ Lan Phương Niên lập tức đạp thắng xe, xe dừng lại ngay giữa đường, hai người vội vàng xuống xe, chạy về sau một đoạn mới nhìn thấy được Hạ Lan Tú Sắc đang nằm trên giữa đoạn đường, dưới người cô ta là một vũng máu to.

--- O ---

Chương 1986: QuýMiên Miên Mang Thai Đôi?

Hôm đó Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên ở lại nhà họ Nhạc, qua ngày thứ hai họ mới biết chuyện của Hạ Lan Tú Sắc.

Sau khi Hạ Lan Tú Sắc nhảy khỏi xe, cô ta không chết nhưng bị gãy hai chân, vài cái xương sườn và hai đốt cột sống, nội tạng xuất huyết. Sau khi được cấp cứu suốt đêm, sáng nay cô ta đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nhưng cả đời này sẽ không thể nào đứng lên được, chỉ có thể nằm liệt trên giường.

Sau khi tình hình của cô ta chuyển biến tốt hơn một chút, Hạ Lan Tú Sắc đứa cô ta vào bệnh viện tâm thần, bên đó sẽ có y tác chuyên nghiệp chăm sóc cô ta.

Đó là tin tức cuối cùng có liên quan đến Hạ Lan Tú Sắc.

Từ nay về sau, một ả đàn bà bị liệt ở trong bệnh viện tâm thần sẽ không thể nào làm ra những chuyện hành hạ người khác nữa. Đối với cô ta, cho đến khi chết đi, cô ta cũng sẽ ở lại nơi đó, mãi mãi sẽ không bao giờ ra ngoài được.

Sau khi nghe được tin tức đó, nhóm Yến Thi Ti cảm thấy như vậy cũng tốt, ít ra Hạ Lan Phương Niên cũng sẽ không cảm thấy quá khó xử.

Sự việc lắng xuống, cuối cùng Hạ Lan Phương Niên và Lý Nam Kha có thể trải qua được những ngày tháng yên bình, đối với họ, không có sự quấy rầy của Hạ Lan Tú Sắc, đó mới là tuần trăng mật tuyệt nhất.

Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên về lại quê nhà, mỗi người đều có cuộc sống và con đường riêng của mình, không thể cứ tham gia vào cuộc sống của người khác mãi được.

Sau khi Quý Miên Miên về nhà, vài ngày sau đã phải đi bệnh viện để khám thai.

Từ bệnh viện bước ra, hai người đều cẩn thận hơn hẵn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Mộ Dung Miên dìu Quý Miên Miên, căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu.

Vừa về đế nhà, bà Quý đã hỏi: "Kết quả kiểm tra hôm nay thế nào? Đứa bé phát triển tốt chứ?

Hai người không nói gì, Mộ Dung Miên đỡ lấy Quý Miên Miên, để cô từ từ ngồi xuống.

Bà Quý cảm thấy hai người không được bình thường, vội vàng hỏi: "Sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, con đang làm cha mẹ gấp đến chết đây này!"

Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn mẹ cô và nói: "Mẹ..."

Tim bà Quý chợt căng thẳng: "Ây da, con gái à, sao thế này? Tiểu Mộ à, con mau nói đi!"

"Đúng vậy, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Miên nói: "Ba, mẹ... hai đứa"

"Cái gì?"

Mộ Dung Miên lẩm bẩm: "Miên Miên mang thai hai đứa."

Bà Quý sửng sốt, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ, bà kêu lên: "Hai đứa... ý con là sinh đôi?"

Mộ Dung Miên gật đầu: "Bác sĩ nói...2 đứa..."

Mẹ Qúy và Cha Quý đứng bật dậy, hai người kích động đến đỏ mặt. Cha Quý nói: "Con gái cha thật lợi hại, một lần liền mang thai đôi..."

Bà Quý nhìn bụng của Quý Miên Miên nói: "Lúc trước mẹ còn thắc mắc sao bụng của con lại to hơn một chút so với những người cùng tháng khác, không ngờ lại là sinh đôi, mà sao lần trước kiểm tra lại không phát hiện ra nhỉ?"

Mộ Dung Miên lắc đầu: "Không biết nữa, chắc do bác sĩ đó cẩu thả quá."

Anh chẳng có thời gian để nghĩ tới những việc đó nữa, bây giờ trong lòng đều là việc Miên Miên mang thai đôi.

Từ sau khi biết được tin đó, Mộ Dung Miên cứ cảm giác như cả người đang bay lơ lứng, không biết phải làm gì mới tốt.

Vừa vui vẻ vừa lo lắng.

Không biết bản thân nên làm những gì, nhìn Quý Miên Miên, cứ cảm thấy mỗi bước đi của cô cũng đều rất mệt mỏi.

Sau khi nỗi vui của hai người già qua đi, còn lại là sự lo lắng.

Tuy rằng mang thai đôi là chuyện tốt, nhưng con gái sẽ phải chịu khổ gấp đôi, vừa nghĩ đến đây, hai người già vừa đau lòng vừa thích thú.

Trong thời gian dưỡng thai dài về sau, bà Quý có thể nói là móc hết tâm tư ra dưỡng thai cho con gái.

--- O ---

Chương 1987: Hai CôCông Chúa Xinh Đẹp

Không dám cho Quý Miên Miên ăn quá nhiều, sợ rằng thai nhi lớn quá nhanh làm cô chịu khổ, lại lo lắng ăn quá ít thì dinh dưỡng sẽ không đầy đủ.

Phụ nữ mang thai đôi thì bụng sẽ bự lên khác nhanh.

Theo sự tăng lên của số tháng, bụng của Quý Miên Miên ngày càng ta, đợi đến 7 tháng, bụng cô còn bự hơn người mang thai đủ tháng.

Quý Miên Miên thì trông chẳng béo lên bao nhiêu, cơ thể nhỏ nhắn vác theo một cái bụng to to, lúc đứng lên phải đỡ lấy eo, đi vài bước đã mệt đến mức thở dốc, cơ thể phù thũng nặng nề, đến tối thường bị chuột rút, có thể thấy hai đứa nhóc kia hành hạ Quý Miên Miên không ít.

Buổi tối Mộ Dung Miên ngủ cùng một phòng với cô, vốn dĩ anh không dám ngủ quá sâu, có động tính nhỏ nào anh cũng liền thức giấc. Mỗi lần nhìn thấy vành mắng đỏ nhòe vì cơn đau bị chuột rút của Quý Miên Miên, Mộ Dung Miên cảm thấy rất hoảng loạn và sợ hãi. Vừa bực vừa tức với hai thứ trong bụng cô, sao chúng có thể hành hạ người khác đến thế!

Vài tháng tiếp theo, Mộ Dung Miên gầy đi 6 cân, mỗi ngày đều hận không thể theo sát Quý Miên Miên 24/24, nhất là những tháng cuối, anh nhìn thấy bụng của Quý Miên Miên là cảm thấy kinh hồn bạc vía.

Mỗi ngày anh đều nói với chính mình, về sau không cần thêm đứa con nào nữa.

Trong thời gian Quý Miên Miên mang thai, anh ở kế bên nhìn cũng đã cảm thấy đau khổ, huống chi là cô ấy.

6 tháng sau, khi cách ngày dự chỉ khoảng 2 tuần, cuối cùng Mộ Dung Miên đã có thuyết phục được Quý Miên Miên sinh theo hình thức sinh mổ.

Bản thân mang thai đã rất vất vả, mang thai một đứa đã rất gian nan, huống chi có tới hai đứa

Nếu sinh con tự nhiên ra sẽ phải chịu nổi đau gấp hai lần người khác, đêm đến Mộ Dung Miên toàn mơ thấy ác mộng, anh sợ sẽ xảy ra chuyện!

Cha bà Quý cũng cảm thấy, nếu là một đứa thì có thể sinh tường, nhưng hai đứa, con gái sẽ rất đau đớn.

Sau khi đã thuyết phục được Quý Miên Miên, anh đưa cô đến bệnh viện sớm, chọn một ngày lành và tiến hành phẫu thuật sinh con.

Khi chờ ở bên ngoài phòng sinh, Quý Miên Miên gấp đến mức đi vòng vòng lối đi, cả người đều là mồ hôi, anh cứ hỏi bà Quý không ngừng: "Mẹ, tại sao vẫn chưa ra? Vào đó đã lâu rồi mà!"

Bà Quý an ủi anh: "Mới có vài phút thôi, con cứ yên tâm đi, bây giờ việc sinh mổ là chuyện rất bình thường, Miên Miên sẽ không có chuyện gì đâu, con cứ ngồi xuống đợi đi!"

Mộ Dung Miên nhìn lại thời gian, đúng là mới chỉ qua vài phút thôi, nhưng vì sao anh cứ cảm thấy như đã qua rất lâu rồi.

Thời gian chời đợi trôi qua vô cùng chậm, Mộ Dung Miên cảm thấy bản thân sắp hết nhẫn nại rồi, cả người sắp bùng nổ thì cánh cửa phòng sinh mới mở ra.

Ngay lập lúc anh chạy tới, lúc này cả người anh đều bị mồ hồi thấm ướt

Hai y tá bồng hai được bé sơ sinh được bọc cẩn thận ra, nói: "Mẹ tròn con vuông, là hai công chú nhỏ đáng yêu."

Hai cụ bà nhà họ lý lập tức đi tới, hai người già, mỗi người bồng một đứa từ tay y tá qua.

Mẹ lý kích động đến mức sắp khóc: "Ây da, bảo bối nhỏ của bà, bảo bối của bà, nào, để bả bồng bảo báo của bà nhé..."

Một người đàn ông như ông Quý khi ôm cháu, cũng thấy ích động đến phát khóc.

Mộ Dung Miên chẳng có tâm trạng đâu mà xem con, anh vội vàng hỏi: "Bác sĩ vợ tôi đâu? Cô ấy bây giờ ra sao?"

Y tá nói với anh: "Phẫu thuật rất thành công, đợi thuốc mê hết tác dụng cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Sau khi y tá giúp Quý Miên Miên vệ sinh sạch sẽ, liền đẩy cô về phòng bệnh.

--- O ---

Chương 1988: ChúcMừng Miên Thần Lên Chức Làm Cha

Mộ Dung Miên canh giữ ở bên Quý Miên, lúc nãy anh mới nhớ tới hai cô con gái nhà mình, bè vội vàng đi xem.

Hai cô gái nỏ lúc này đã ngủ mất rồi, cả người đỏ ứng, có hơi nhăn nhúng, nhìn không giống hai người họ chút nào, trong lòng Mộ Dung Miên thấy hơi nghi nhoặc, đây thật sự là con ruột của họ sao?

Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy con, Mộ Dung Miên chẳng thấy vui vẻ hơn là bao, trong lòng anh vẫn còn nhớ đến hình ảnh Quý Miên Miên trong thời gian mang thai, phù thũng chuột rút, hành động bất tiện.

Trong lòng Mộ Dung Miên thật ra cũng có chút trách khứ hai đứa nhóc kia, đối với anh, con dù quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng vợ được.

Anh ấy không nhịn được mà nói ra nghi vấn trong lòng, mẹ nhìn ghét bỏ đáp: "Tụi nó giống y như lúc Miên Miên mới vừa sinh ra, đỏ đỏ nhăn nhăn như khỉ, con đã làm cha rồi, những lời thế này không được nói lung tung, biết chưa?

Đang nói thì một trong hai cô nhóc mở mắt ra, đôi mắt đen lay láy, trong suốt cứ như dòng suối sạch sẽ nhất giữa núi rừng, nhìn lên Mộ Dung Miên, vào giây phút đó, anh chỉ cảm thấy con tim run lên, như bị cái gì đó bắn trúng.

Đó là một cảm giác kỳ là không nói nên lời, làm cho vành mắt Mộ Dung Miên chua sót, như đang muốn rơi nước mắt.

Bây giờ khi đối mặt với đối mắt của cô con gái nhỏ, Mộ Dung Miên mới thật sự có cảm giác làm cha người ta, vui vẻ, trách nhiệm, anh mới ý thức được rằng, mình đã là... làm cha rồi?

Bà Quý vui vẻ nói: "Ây da, chị gái của chúng ta tỉnh rồi này, mắt cũng đã mở ra rồi, nào nào, cho ba con bế con nào.

Bà bồng đứa bé đang được bọc kín, cẩn thận đưa qua cho Mộ Dung Miên: "Con bồng thế này, một tay giữa đầu của nó."

Mộ Dung Miên vươn đôi tay có chút run rẩy, bồng lấy cô chị gái nhỏ.

Đứa bé quá nhỏ, Mộ Dung Miên không dám dùng sức, anh dùng một tay cũng đã có thể nâng đứa bé lên.

Đứa bé mềm mềm đang năm trên tay anh, Mộ Dung Miên cảm thấy rất chấn kinh. Anh cảm thấy một chút sơ suất, dù chỉ là một phần sức nhỏ cũng có thể làm bé con bị thương.

Mộ Dung Miên nhìn về phía em gái vẫn con ngủ say, trong tim anh dường như có thứ gì đó sắp tuôn trào ra ngoài. Đây là con gái của anh, đứa con nối tiếp sinh mệnh anh và Miên Miên

Trước đây Mộ Dung Miên không hiểu được tại sao mỗi lần Nhạc Thính Phong nhắc đến con trai mình, dù có hơi tỏ ra ghét bỏ nhưng lại hàm chứa sự cưng chiều, kiêu ngạo không che giấu được.

Bây giờ anh đã hiểu được lý do.

Anh đã từng hy vọng rất nhiều thứ nhưng lại xuýt mất đi, nhưng Quý Miên Miên đã đừng từng chút đến cho anh, cô cho anh một cuộc đời hoàn toàn mới, một cuộc đời khác hẵn với Diệp Thiều Quang.

Bồng lấy con gái mình, Mộ Dung Miên vừa nghĩ đến sau này sẽ có hai cô bé có đôi mắt to to giống Quý Miên Miên, khuôn mặt be bé, làn dan trắng nõn, miệng í ơi kêu cha, thì như có một niềm vui cực kỳ to lớn đang kích động lòng anh, trong đầu anh nghĩ tới sau này anh sẽ đem những thứ tốt nhất tặng hết cho con gái mình

Hai đứa là chị em sinh đôi nên cân nặng sẽ nhẹ hơn những đứa trẻ bình thường, nên bác sĩ phải cho hai đứa nằm trong giường giữ ấm quan sát một khoảng thời gian.

Nên Mộ Dung Miên chưa bồng được bao lâu, hai cô nhóc đã bị y ta bồng đi.

Mộ Dung Miên tiếp tục trực bên giường Quý Mien Miên, sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô vừa mở mắt là nhìn thấy ngay khuôn mặt của Mộ Dung Miên.

Anh cuối đầu hôn lên khuôn mặt hơi trắng bệch của cô: "Miên Miên, em vất vả rồi, cảm ơn em đã đem đên cho gia đình chúng ta 2 thiên sứ nhỏ."

--- O ---

Chương 1989: ThanhMai Trúc Mã Là Phải Bồi Dưỡng Từ Bé

Quý Miên Miên hơi suy yếu nói: "Em đã nói là sẽ cho anh một gia đình hoàn chỉnh mà, các con vẫn ổn chứ?"

"Chúng đều rất khỏe, và... rất xinh đẹp."

Mộ Dung Miên do dự một lát nhưng vẫn nói ta ba chữ "rất xinh đẹp", dù sao cũng là con gái, nói xấu thì hình như không được hay lắm.

Quý Miên Miên chớp mắt nói: "Vậy là tốt, lần này cuối cùng có thể thoải mái rồi."

"Chúng ta chỉ cần hai đứa này thôi, không cần thêm đứa nào nữa." Quý Miên Miên gật đầu: "Được, hai đứa vừa hay có bạn, vừa hay!" Hai đứa, không nhiều không ít, vừa đủ.

Hai tuần sau, Quý Miên Miên xuất viện.

Cả nhà dọn đến căn biệt thự đã mua từ năm trước

Căn biệt thự độc lập, bên trong có vườn hoa riêng, trong vườn có xích đu, có chòi nghỉ mát nhỏ. Mộ Dung Miên còn dự định đợi khi bé con lớn lên thêm một chút sẽ bày thêm cầu tuột và một vài món đồ chơi của con nít.

Sau khi tròn tháng, hai cô nhóc bắt đầu lớn lên, làn da vàng biến mất, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, đôi mắt vừa đen vừa to, trong suốt sáng ngời, giống như hai quả nho đen bóng đáng yêu. Khi nhìn thấy người khác, miệng sẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng đáng yêu. Thế nên hai cụ nhà họ Quý càng thêm không nỡ rời xa hai cô nhóc này.

Hai cô nhóc giống y hệt nhau, có lúc Quý Miên Miên còn không phân biệt được chúng.

Cô đặt tên cho hai đứa là Tiểu Thất và Tiểu Cửu, bởi vì đó là thời gian cô sinh chúng ra, như thế vừa đơn giản vừa dễ nhớ, đứa tên Tiểu Thất là chị gái, còn đứa lên Tiểu Cửu là em gái.

Lần đâu tiên Yến Thanh Ti thấy hai cô nhóc là vào tiệc đầy tháng của chúng. Cô cảm thấy rất thích chúng, còn thích hơn lần đầu nhìn thấy Hạnh Nhân là cô.

Sao cứ cảm thấy, con gái nhà Quý Miên Miên sinh ra vừa xinh vừa mềm vừa đáng yên bụ bẫm, khi kêu ê a lên, làm người nghe cảm thấy tâm trạng đột nhiên dễ chịu hơn hẵn.

Nhìn thôi đã khiến cô động tâm, muốn sinh thêm một bé gái nữa

Nhưng vừa nghĩ đến công việc của mình, cô vừa nhận thêm một bộ phim, kịch bản rất tốt, phim cũng sắp bắt đầu quay, cô cũng đang chuẩn bị cho nó, hơn nữa lỡ như đứa thứ 2 lại là con trai thì sao?

Cô ngẩng đầu nhìn Quý Miên Miên, lại gần và cười nói: "Miên Miên ở cử xong lại càng xinh ra thêm, làn da thì càng mềm mại như nước."

Quý Miên Miên kinh ngạc: "Chị, chị có việc gì phải không?"

Yến Thanh Ti hắng giọng nói, "Không có gì, chỉ là sau này em nhớ thường xuyên dắt Tiểu Thất Tiểu Cửu đến nhà chị, nhà chị chỉ có một mình Hạnh Nhân, cứ cho chúng nó chơi với nhau nhiều vào."

Cô rất hối hận vì lần này không dắt Hạnh Nhân theo, cô hối hận quá!

Đều tại cậu, muốn đón mẹ cô thì cứ đón đi, lất Hạnh Nhi ra làm cái cơ để làm gì.

Làm nó không thể nhìn thấy hai đứa em xinh đẹp thế này. Quý Miên Miên đáp ứng rất sảng khoái: "Được chứ!"

Yến Thanh Ti nghĩ thầm, thanh mai trúc mã là phải được bồi dưỡng từ bé, mặc kệ là đứa nào trong hai cô nhóc đây nhìn trúng Hạnh Nhân nhà cô, thì cô cũng đều lời to!"

Quý Miên Miên không hiểu được ý đồ của Yến Thanh Ti, buổi tối lúc cho con bú sữa, cô thuận miệng nói ra cho Mộ Dung Miên nghe.

Mộ Dung Miên cười ha ha, thì ra Yến Thanh Ti đã có ý đồ với con gái nhà anh sớm như thế, xem ra anh phải trông chừng thật kỹ rồi, ...

Lần đầu tiên Hạnh Nhân gặp Tiểu Thất, Tiểu Cửu là vào ngày sinh nhật một tuổi của hai đứa, Hạnh Nhân lúc đó đã là một cậu bé rất ngạo kiều rồi, nhưng khi gặp hai cô nhóc kia, tuy cảm thấy rất mới lạ, cũng có ý muốn sờ thử, nhưng tâm tư kỳ lạ của cậu bé không ai có thể đoán được đâu.

--- O ---

Chương 1990: Em GáiNhỏ Này Làm Vợ Con Nhé, Được Không?

Cậu nhìn một lúc rồi nói: "Thật béo, như heo con, chỉ biết ăn ăn ăn thôi."

Khóe miệng Yến Thanh Ti co giật, chỉ muốn xách Hạnh Nhân lên hỏi, béo ở chỗ nào? Béo chỗ nào chứ? Rõ ràng là hai cô nhóc rất đáng yêu đó biết không! Còn nói người ta giống heo, con có thấy con heo con nào lại xinh đẹp như thế không?

Cô còn hận không thể lén ôm hai đứa nhóc nhà Quý Miên Miên về nuôi nữa là!

Cô chọt vào đầu con trai mình: "Nói bậy gì đó, em gái xinh đẹp thế này, bình thường có có thấy qua chưa? Hôm hay mẹ dắt con đến là muốn nói cho con biết, sau này hai đứa sẽ là em gái của có đó biết chưa? Con làm anh trai phải biết bảo vệ chúng, không thể để người khác bắt nạt chúng được, có biết không? Đừng nghĩ rằng con càng có quyền bắt nạt hai đứa nó nhé!"

Lý Nam Kha nói, thật ra những đứa nhóc như Hạn Nhân, đã vào thời kỳ phản nghịch rồi, chúng không thích nghe lời người lớn nói đâu.

Quý Miên Miên cũng cảm thấy, Hạnh nhân không hợp với các bạn trong nhà trẻ, nhóc không chơi với anh, còn hay chọc giận những cô bé muốn chơi với nhóc. Phụ huynh những nhà đó đã chạy đến nói với cha của Hạnh Nhân nhiều lần rồi.

Yến Thanh Ti kêu anh dạy lại con nhưng Nhạc Thính Phong không để ý lắm, còn nói với cô rằng: "Lúc nhỏ anh cũng như thế, từ nhỏ đã không để ý với nữ sắc, con trai anh giống anh."

Hạnh Nhân nhìn về hai đứa bị chọc đến cười khanh khách, bĩu môi nói: "Biết rồi, con sẽ miễn cưỡng bảo vệ chúng nó."

Lần thứ hai gặp Tiểu Cửu là vào một năm sau.

Bộ phim Yến Thanh Ti tham gia được nhận một giải, là một giải rất quan trọng, cô kêu Quý Miên Miên đến xem cảnh cô lên nhận giải.

Vốn dĩ Quý Miên Miên tính dắt hai đứa nhóc đi theo, nhưng Mộ Dung Miên đột nhiên có chuyện rất quan trọng, phía công ty bên kia xảy ra một chút chuyện, thế là anh bắt buộc phải đi xử lý.

Hai ông bà nhà họ Lý lo lắng Quý Miên Miên sẽ không chăm sóc hết được cho hai đứa.

Nên Mộ Dung Miên đưa cô và Tiểu Cửu đến Lạc Thành, sau khi giao cho Yến Thanh Ti mới rời đi trong lưu luyến.

Yến Thanh Ti vừa nhìn thấy Tiểu Cửu liền chạy tới, cuồi đầu hôn mấy cái lên mặt bé con.

Khi đến nhà họ Nhạc, Yến Thanh Ti cứ ôm Tiểu Cửu không chịu buông tay. Đợi khi Miên Miên đi vệ sinh cô mới hỏi Hạnh Nhân: "Hạnh con xem, để em gái nhỏ này làm vợ con nhé được không?"

Hạnh Nhân nhìn cô nhóc đang gặm ngón tay, cả khuôn mặt thể hiện lên sự ghét bỏ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn to của bé cưng, cậu khựng lại một chút rồi nói: "Miễn cưỡng chấp nhận."

Nói xong cậu lại nhìn Tiểu Cửu, nói thầm: Ừm, cũng tạm được, dù sao cũng dễ thương hơn một chút so với lần gặp trước.

Yến Thanh Ti xem chút là giơ tay ra vò lấy đầu con trai cô, ánh mắt kiểu gì đây, "miễng cưỡng chấp nhận?" Bé con dễ thương xinh đẹp thế này mà còn kêu "miễn cưỡng chấp nhận", vậy cái gì mới được gọi là xinh đẹp?

Yến Thanh Ti véo mặt con trai mình: "Con có biết thế nào gọi là xinh đẹp không? Nhóc con! Tiểu Cửu nhà chúng ta xinh đẹp như thế, con nhìn Tiểu Cửu đi, cặp mắt này, cái mũi này, cái miệng dễ thương này. Dễ thương đến nỗi mẹ muốn nhét con lại vào bụng rồi biến con thành Tiểu Cửu."

Hạnh Nhân thời dài: "Miễn cưỡng xinh hơn một chút so với những bé gái trong nhà trẻ."

Đợi sau khi Quý Miên Miên bước ra, Yến Thanh Ti mới hắng giọng, tạm thời không dám cho Quý Miên Miên biết cô đang có ý đồ với con gái nhà người ta, nếu không, lỡ đâu Quý Miên Miên lại không muốn dắt con đến gặp con trai cô thì biết tính sao?"

Cô thả Tiểu Cửu xuống rồi nói với Hạnh Nhân: "Dẫn em gái ra ngoài chơi, không được bắt nạt em đó biết chưa?"

Hạnh Nhân trợ mắt: "Con là loại người đó sao?" Yến Thanh Ti...

--- O ---

Chương 1991: Em NhấtĐịnh Sẽ Là Vợ Của Anh, Đừng Từ Chối

So với bạn cùng tuổi thì nó trưởng thành sớm hơn, được thừa hưởng mọi tính cách của cha mình, lại còn là một đứa rất cao ngạo, lãnh đạm, Yến Thanh Ti cảm thấy chính cô cũng không thể quản nổi thằng con nhà mình

Lúc hai bà mẹ đang nói chuyện ở phòng khách, Hạnh Nhân nắm tay Tiểu Cửu chậm chạp đi ra ngoài.

Tiểu Cửu nhìn về phía xích đu.

Hạnh Nhân hỏi: "Muốn ngồi xích đu à?"

Tiểu Cửu gật gật đầu, ánh mắt to tròn nhìn nó, thanh âm ngọng ngịu: "Anh giúp em đi."

Một lát sau, Hạnh Nhân đi tới đằng sau chiếc xích đu: "Còn không tới đây?"

"Cảm ơn anh." Tiểu Cửu reo vang một tiếng, chạy tới.

Hạnh Nhân ngoắc ngoắc gọi lái xe bế Tiểu Cửu ngồi lên xích đu, sau đó xua xua tay: "Chú đi đi."

Lái xe gãi gãi mũi, chẳng lẽ hắn không cần chờ, chờ hai đứa này chơi xong lại bế cô nhóc kia xuống à?

Hạnh Nhân đứng ở đằng sau đẩy đẩy, nó còn bé nên sức cũng chưa nhiều, không thể đẩy xích đu lên cao được.

Chơi trên xích đu một hồi, Tiểu Cửu muốn xuống. Nũng nịu gọi: "Anh, em muốn xuống."

Hạnh Nhân đi tới trước mặt con bé: "Nhảy xuống, anh đỡ em." Tiểu Cửu cắn cắn môi: "Anh... cao quá, em sợ."

Hạnh Nhân vươn tay: "Anh có thể tiếp được em, nếu em không xuống được thì cứ đợi ở đây đi."

Tiểu Cửu tội nghiệp nhìn nó: "Vậy... Anh nhất định phải đón được em nha."

"Nhanh chút đi, đừng chần chừ."

Tiểu Cửu bĩu bĩu môi, sau đó từ trên xích đu nhảy xuống.

Kỳ thực, xích đu không cao lắm, nhưng với chiều cao của Tiểu Cửu thì vẫn có thể coi là rất cao.

Khi Tiểu Cửu vừa nhảy xuống, Hạnh Nhân vươn tay ra đón, nhưng có vẻ nó đã đánh giá mình cao năng lực của bản thân, nó vẫn còn là một thằng nhãi con, sao có thể ôm nổi một con nhóc khác chứ?

Vì thế, Tiểu Cửu vừa đụng tới người Hạnh Nhân thì cả hai liền ngã ra.

Tiểu Cửu bị ngã đau quá khóc òa lên, Hạnh Nhân ảo não, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, chắc là nó đang thẹn, nói muốn ôm người ta, kết quả... lại không ôm được.

Hạnh Nhân chìa tay ra: "Đưa tay cho anh, anh kéo em dậy, đừng khóc nữa." Tiểu Cửu ngồi dưới đất, khóc: "Em không thèm, tại anh đấy..."

Hạnh Nhân vênh mặt, vẻ mặt cao ngạo rất đáng ăn đòn, nói: "Hừ, mẹ anh đã nói rồi, em nhất định sẽ trở thành vợ của anh, dù thế nào em cũng không được từ chối."

Yến Thanh Ti...

Cô và Quý Miên Miên cùng ra ngoài tìm hai đứa con, kết quả liền nghe được câu này của Hạnh Nhân.

Trong lúc nhất thời, bà mẹ Yến Thanh Ti quả thực không dám nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Quý Miên Miên

Khụ khụ... Yến Thanh Ti ho khan hai tiếng, cô nên giải thích chuyện này thế nào đây?

"Chuyện là... chị thích Tiểu Cửu nên mới nói với Hạnh Nhân là sau này có muốn cưới Tiểu Cửu làm vợ không, không ngờ... nó lại thật sự..."

Nói xong, Yến Thanh Ti cảm thấy có chút không đúng, hình như cô chưa từng nói sau này Tiểu Cửu nhất định sẽ làm vợ của Hạnh Nhân, cô chỉ hỏi nó là có muốn cưới Tiểu Cửu hay không thôi mà.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn cái mặt vênh váo của thằng con.

Không phải Hạnh Nhân đã coi trọng con gái nhà người ta luôn rồi đấy chứ?

Quý Miên Miên đối với mấy lời của trẻ con cũng chẳng để ý lắm, lời của trẻ con thường không cố kỵ mà, hơn nữa cô cũng cảm thấy, sau này bọn nó lớn rồi, nếu thật sự coi trọng nhau thì đây cũng là chuyện tốt mà.

Ở Nhạc gia hai ngày, đưa Tiểu Cừu đi xem Yến Thanh Ti nhận giải trong lễ trao giải xong, ngay ngày hôm sau Mộ Dung Miên liền khẩn cấp chạy tới đón người.

Lúc Mộ Dung Miên ôm Tiểu Cừu đi, Hạnh Nhân banh khuôn mặt nhỏ nhắn ra mà nhìn, một câu chào tạm biệt cũng không nói.

--- O ---

Chương 1992: Hy VọngTất Cả Mọi Người Có Thể Hạnh Phúc

Nó nhìn Tiểu Cửu lên xe rời đi, rất nhanh mất hút, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ rồi quay đầu đi vào trong nhà.

Yến Thanh Ti sớm nhìn ra nó có vấn đề, véo véo cái mặt nhỏ nhắn của nó, nói: "Thằng nhóc thối này, con không biểu hiện cho tốt thì sau này ba mẹ vợ sẽ không thích con đâu. Bọn họ mà không thích con thì con cũng đừng hòng mà lấy được vợ. Tiểu Cửu còn nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế, không biết có bao nhiêu thằng bé thích nó đâu nhé."

Hạnh Nhân: "Xí..."

"Đừng có tỏ vẻ kiêu căng nữa đi, một thằng bé như con sẽ không làm cho mấy cô bé vui vẻ được đâu."

"Hừ..."

Yến Thanh Ti dí tay lên trán nó: "Còn muốn hừ nữa, mẹ nói gì con đã nhớ kỹ chưa?"

Hạnh Nhân dừng lại, khoanh tay như người lớn, nói: "Con không tin em ấy gặp con rồi còn có thể thích một thằng nhóc nào khác."

Yến Thanh Ti sửng sốt, Nhạc Thính Phong ở bên cạnh cười to thành tiếng: "Rất đúng, rất đúng, không hổ là con trai ba, phải khí phách thế này mới đúng chứ."

Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, nhìn thằng con mới chỉ có bốn tuổi của mình, đột nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng sau này của nó.

Chuyện của mỗi người họ vẫn tiếp tục, nhưng chương mới về cuộc đời của bọn trẻ cũng lặng lẽ mở ra.

Qua mười năm sau, thế hệ bọn họ sẽ dần lui lại phía sau, mà những đứa con của họ sẽ lớn lên, sẽ trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện mới.

Yến Thanh Ti cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt Hạnh Nhân.

"Nhóc con, nhớ kỹ những lời con nói hôm nay, sau này nhất định phải cưới Tiểu Cửu về đấy."

Hạnh Nhân: "Biết rồi, còn phải chờ mẹ nói sao?"

Đột nhiên, có người gõ cửa, sau đó thím Ngũ mang vào một món đồ chuyển phát nhanh.

Yến Thanh Ti mở ra, thấy bên trong có rất nhiều ảnh chụp, tấm nào cũng được dùng vải dầu bọc lại, tấm nào cũng đều rất đẹp.

Trong ảnh là cảnh đẹp ở trong nước, đẹp đẽ, tráng lệ, thê lương, nguy nga, còn có cả cảnh tan hoang, tiêu điều, bốn mùa xuân hạ thu đông, thời tiết nào cũng có.

Sắp xếp lại các ảnh này sẽ trở thành một bản đồ trong nước hoàn chỉnh. Hơn trăm tấm ảnh, Yến Thanh Ti xem xét rất cẩn thận.

Cô nhìn, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.

Ông ấy nói muốn mang mẹ cô đi thăm những nơi bà chưa từng tới, tới những nơi mà bà muốn đi, ông ấy đã làm được rồi...

Mỗi tấm ảnh chụp đều có thể nhìn thấy con đường mà ông đã đi, đường núi, hồ nước, con sông, sa mạc, còn có cả biển khơi mênh mông bát ngát nữa.

Yến Thanh Ti như đang nhìn thấy ông dùng máy ảnh chụp từng tấm hình một, ông cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô, lời hứa với bà ấy ông đã hoàn thành rồi.

Đã gần năm năm rồi Yến Thanh Ti chưa gặp lại ông, cô không bảo Nhạc Thính Phong đi tìm ông, cô biết ông không muốn bị quấy rầy, cho nên ông vẫn không chịu xuất hiện.

Yến Thanh Ti rất muốn gặp lại ông, rất muốn hỏi xem ông có khỏe không? Nước mắt rơi xuống một tấm ảnh.

Yến Thanh Ti xem ngày ở sau bức ảnh, là bức ảnh gần đây nhất mà ông chụp, đó là một dãy núi cao lớn, nguy nga, giống như con người không thể nắm lấy vận mệnh của mình, không biết phải đi về phương nào.

Yến Thanh Ti nghĩ tới ông chỉ có một mình, cô linh đi qua mấy ngàn ki-lô- mét thì trong lòng chua xót, khổ sở không nói nên lời.

Xem xong, Nhạc Thính Phong lặng lẽ giúp cô thu lại những tấm ảnh.

Yến Thanh Ti vẫn cầm bức ảnh được chụp gần đây nhất kia, nếu ông trời có thể đáp ứng nguyện vọng của cô, Yến Thanh Ti thật hy vọng mẹ có thể sống lại, chú Hai có thể hạnh phúc, bọn họ mới là người bị vận mệnh bạc đãi nhất.

_Hết_

Đọc tiếp: Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai