1961-1980

Chương 1962: Thật Hối Hận Khi Không Đánh Chết HắnTa

Còn việc chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nói dối, cô ta không hề biết hoặc có lẽ cô ta cũng không muốn biết đến.

Trong lòng cô ta vừa sợ hãi vừa tủi thân, đồng thời cũng cảm thấy Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong hơi làm quá chuyện vì Yến Thanh Ti chẳng hề bị gì, chỉ là do nhà cô ta đang rất cần tiền, nếu không cô ta cũng chẳng dùng đến cách này.

Dù Tiểu Triệu cảm thấy rất tủi thân nhưng cô ta lại không dám nói ra, chỉ biết khóc nức nở, hy vọng Yến Thanh Ti sẽ tha thứ cho cô ta.

Nhạc Thính Phong vừa nghe liền biến sắc, anh ngay lập tức nghĩ đến gã đàn ông bẩn thỉu ở trong bãi đỗ xe kia, nếu như anh đoán không nhầm thì đại minh tinh mà hắn nói chắc chắn là Thanh Ti.

Nét mặt của Nhạc Thính Phong đột nhiên trở nên hung dữ: "Anh phải đi giết cái tên khốn kiếp kia, hắn ta dám đánh chủ ý lên người em!"

Yến Thanh Ti vừa nghe, dường như cảm thấy anh biết chuyện gì đó: "Chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh lùng như dao, nhìn thẳng về phía Tiểu Triệu: "Cô nghĩ rằng mình chỉ nói dối mà chẳng làm điều gì ư? Tôi nói cho cô biết, không đơn giản thế đâu!"

Anh nắm chặt tay của Yến Thanh Ti: "Em ở đâu không được đi đâu hết, ai kêu cũng không được mở cửa, đợi anh quay lại, anh đi một lát rồi trở lại ngay."

Anh không nói gì thêm với Yến Thanh Ti mà mở cửa đi thẳng về phía thang máy.

Trong lòng Nhạc Thính Phong bùng cháy lên một ngọn lửa tức giận không thể nào dập được, bây giờ anh cảm thấy hối hận tại sao lúc nãy không đánh chết tên khốn kiếp kia, hèn gì khi đi lên anh lại nhìn không vừa mắt hắn ta.

Nhưng khi Nhạc Thính Phong tức giận xuống lầu, thì lại phát hiện không có ai trong bãi đỗ xe, mà chỉ còn sót lại một vài vết máu nhỏ giọt.

Nhạc Thính Phong siết chặt nắm đấm, mẹ nó, để hắn ta chạy thoát rồi! Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi

Anh phải tìm được tên khốn kiếp kia, anh phải xem kẻ nào sau lưng dám sử dùng thủ đoạn hèn hạ này với vợ anh.

Trong phòng, Tiểu Triệu vẫn khóc nức nở trên nền nhà, nếu như không biết còn tưởng rằng Yến Thanh Ti đang trách phạt cô ta, cô ta nói: "Chị Thanh Ti, em không biết gì hết, em không biết gì hết..."

Yến Thanh Ti mặt vô biểu tình, cô rất ghét loại ngời như Tiểu Triệu, loại người nhát gan như cô ta không hề phạm lỗi gì to tát nhưng cô ta rất ích kỷ, tham lợi trước mắt và quan trọng nhất đó là... ngu xuẩn.

"Đúng vậy, cô không biế, cô cũng không muốn biết, cô cảm thấy mình chỉ nối dối vài câu mà thôi, nếu tôi tin thì tôi là kẻ ngốc, còn nếu tôi không tin thì cô chỉ phạm một lỗi vô cùng nhỏ thôi đúng không? Nhưng trước giờ cô không hề nghĩ, cũng không thèm nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi tin vào lời nói dối của cô chứ gì?"

Tiểu Triệu lắc đầu liên tục: "Không, không, chắc... sẽ không... sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chị Thanh Ti lợi hại như thế chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Yến Thanh Ti châm chọc: "Ha ha, tôi lợi hại sao? Dù tôi có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một người phụ nữ, cô cảm thấy nếu một mình tôi gặp phải chuyện nguy hiểm thì tôi sẽ thế nào?"

"Tôi... tôi..."

Tiểu Triệu không dám ngẩng đầu, trước đây cô ta chỉ muốn nhanh chóng lấy được tiền, nhà cô ta đang rất càn tiền, vì nhà cô ta là điển hình của dạng trọng nam khinh nữ, tất cả phụ nữ trong nhà đều phải phục vụ hết mình cho đám đàn ông.

Nếu như là một người có não thì sau khi lớn lên chắc chắn sẽ biết phản kháng, nhưng người như Tiểu Triệu đã bị người nhà sai sử quen rồi nên cảm thấy việc giúp em trai mua nhà cưới vợ là chuyện đương nhiên. Vì trong đầu cô ta, vấn đề trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào trong gốc rễ, cô ta đã sớm quên phản kháng là gì.

--- O ---

Chương 1963: ÔngChủ, Xin Tha Mạng!

Yến Thanh Ti rất ghét cách nói chuyện của hạng người như Tiểu Triệu, trong cốt cách đã là một kẻ nô lệ, thế nhưng cô ta cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện thay đổi điều đó.

Sau khi Nhạc Thính Phong trở lại, nhỏ giọng kể hết mọi chuyện cho Yến Thanh Ti nghe.

Sắc mặt cô lúc đó trở nên trắng bệch, nếu như cô thật sự tin vào lời nói dối của Tiểu Triệu thì việc chờ đợi cô là chỉ có thể lại bị đẩy vào trong địa ngục

Trước đây Yến Thanh Ti chẳng cảm thấy ghét Tiểu Triệu gì mấy, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy không muốn nhìn thấy mặt cô ta thêm một giây nào nữa.

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, an ủi: "Em đừng tức giận, việc này cứ giao cho anh, em không cần lo gì hết, cứ nghỉ ngơi cho tốt, tất cả những người tham gia vào chuyện này, anh sẽ xử lý hết từng người một.

Anh cảm thấy lần này đến đây là ý trời, cũng may anh đã qua đến đây, nếu không thật sự không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Còn hậu quả, anh không dám nghĩ về nó.

Tiểu Triệu vốn dĩ vẫn còn ôm tâm lý may mắn, nhưng vừa nghe xong đã hốt hoảng kêu lên: "Chị Thanh Ti, xin chị hãy tha cho em, em thật sự không hề nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế, chỉ là do nhà em đang rất cần tiền nên em muốn kiếm đôi chút, em chẳng có ý xấu gì đâu, xin chị hãy tha cho em..."

Loại người này đã quen với thói ích kỷ, cả đời này sẽ không làm nên chuyện gì ra hồn, họ cứ nghĩ rằng mình không làm ra chuyện gì xấu xa, luôn viện cớ cho bản thân, nhưng lại luôn làm những chuyện nối giáo cho giặc, do dù có tha thứ cho họ lần này, nhưng đảm bảo họ vẫn chứng nào tật nấy, lần sau nếu chuyện này còn xảy ra thì mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Yến Thanh Ti lười phải nói dù chỉ một câu với hạng người này, cô gật đầu với Nhạc Thính Phong: "Vậy em không lo tới nữa, em buồn ngủ lắm rồi!"

Nhạc Thính Phong vuốt ve gò má cô: "Vậy ngủ thôi."

Nhạc Thính Phong đưa cô vào trong phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại từ phía bên ngoài.

Tiểu Triệu khóc lóc cầu xin Nhạc Thính Phong: "Ông chủ, ông chủ, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi hứa sẽ nghe theo lời anh, anh kêu tôi làm gì tôi sẽ làm đó."

Nhạc Thính Phong dường như không thèm nhìn cô ta, anh gọi đến một số điện thoại: "Đến đây và đem người đi."

Yến Thanh Ti không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chẳng bao sau sau cô nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Tiểu Triệu, rồi sau đó âm thanh biến mất và Nhạc Thanh Phong đẩy cửa bước vào.

Anh đi đến bên giường, cởi áo khoác ra, khom người hai tay chống ở 2 bên đầu Yến Thanh Ti, nghiêm túc nói: "Nếu như anh không đến sẽ rất nguy hiểm. Em còn không cho anh đến nữa chứ."

Yến Thanh Ti ôm lấy cổ anh, hai tay kéo mạnh xuống, hôn lấy đôi môi anh. Cô nói: "Lần sau em sẽ không ngăn cản anh nữa."

Lúc nãy khi nằm trên giường, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn còn cảm thấy sợ hãi, may là Nhạc Thính Phong không nghe lời cô mà chạy đến đây, chứ nếu không... thật sự sẽ rất nguy hiểm.

Tuy cô chắc chắn sẽ không tin lời của Tiểu Triệu, nhưng người ở sau lưng hại cô, nếu như còn dùng những cách khác đến dụ cô đi, cô không chắc mình sẽ không bị trúng kế.

Nói cho cùng, lần này là do cô may mắn.

Yến Thanh Ti cảm thấy dường như thượng đến đang bảo hộ cô.

Nhạc Thính Phong vốn dĩ muốn dạy dỗ cô một trận, nhưng vừa nghe cô nói thế, thì ngọn lửa trong lòng bỗng dưng biến mất.

Anh ôm chặt lấy Yến Thanh Ti: "Em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được."

Âm cuối mang theo một vài sự run sợ.

Yến Thanh Ti ôm chặt anh và gật đầu: "Vâng, sao em có thể nỡ lòng bỏ lại anh và Hạnh Nhân không lo."

Nhạc Thính Phong cởi giày nằm bên cạnh và ôm lấy cô: "Gần đây em có đắc tội người nào không?"

Người đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghĩ đến chính là Hạ Lan Tú Sắc, cô nói: "Không phải gần đây mới đắc tội, mà là vẫn luôn đối đầu với em."

--- O ---

Chương 1964: NgồiNhìn Vợ Anh Đánh Mặt Người Ta

"Ai?"

"Hạ Lan Tú Sắc."

Nhạc Thính Phong sắc mặt âm trầm, nói: "Vậy chuyện này em cảm thấy có phải do cô ta làm không?"

"Em rất nghi ngờ cô ta, nhưng không hề có bất kỳ chứng cứ gì."

Vài ngày nay Hạ Lan Tú Sắc vô cùng yên lặng thành thật, chỉ trong vài ngày ngắn ngũi, danh tiếng trong đoàn phim đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ khi nhắc đến mọi người đều nói cô ta là một cô gái rất tốt, rất chăm chỉ, kỹ năng diễn xuất có tiến bộ rất lớn, thường hay mang một ít thức ăn vặt chia cho mọi người, và cũng hay giúp đỡ mọi người bố trí hiện trường.

Cho dù gặp người nào cũng đều tỏ ra rất lễ phép, ngay cả đạo diễn cũng nói nếu như Hạ Lan Tú Sắc có thể duy trì tiếp thái độ này thì tiền đồ tương lai của cô sẽ rất rộng mở.

Nhưng, Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy cô ta rất kỳ lạ.

Nhạc Thính Phong trầm mặc, nếu Thanh Ti đã nói như vậy thì hẵn sẽ không sai.

Mắt anh thoát qua một tia sáng cay độc: "Đợi sau khi bắt đượnc hắn ta, anh không tin sẽ không hỏi ra được điều gì."

"Ừm, phải làm rõ ràng mọi chuyện."

"Ngủ đi, đã khuya rồi, ngày mai em còn phải dậy sớm nữa."

"Vâng..."

Yến Thanh Ti không hỏi anh kêu người đưa Tiểu Triệu đi đâu, dựa vào lòng anh, không bao lâu sau cô đã ngủ rồi.

Lúc Hạ Lan Tú sắc đang ngồi trên máy bay, cô ta cảm thấy rất hả hê, chỉ cần sau tối hôm nay, Yến Thanh Ti cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục giống cô ta.

Dựa vào gì mà chỉ có mình cô ta phải chịu khổ, cô ta muốn Yến Thanh Ti, Lý Nam Kha, Hạ Lan Phương Niên, muốn tất cả bọn họ phải cùng chịu nỗi đau khổ này cùng với cô.

Trên khuôn mặt Hạ Lan Tú Sắc lộ ra một nụ cười hết sức đáng sợ.

Yến Thanh Ti, cô nghĩ rằng chỉ bị một tên đàn ôm bẩn thỉu đê tiện lăng nhục là đã đủ đau khổ rồi sao? Thứ tôi chuẩn bị cho cô không chỉ có thế.

Cô ta muốn Yến Thanh Ti phải thân bại danh liệt!

...

Yến Thanh Ti đặt đồng hồ báo thức, vừa sáng ra đã cùng Nhạc Thính Phong thức dậy.

Nhạc Thính Phong nhận một cuộc gọi rồi nói với cô: "Bên ngoài có người vừa mới sáng sớm đã chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh em."

"Vậy hả? Vậy em phải đi xem thử xem sao!"

Cô cầm lấy khăn lông, vừa lau mặt vừa đi đến trước cửa và mở cửa, chỉ nhìn thấy bên ngoài có 1 đám ký giả đang đứng, đồng thời tiếng tách tách cứ vang mãi không ngừng.

Yến Thanh Ti vắt khăn lên vai, quét mắt nhìn hết những ký giả kia: "Mới sáng sớm đã có nhiều người thế này, mọi người đến chào mừng tôi ra khỏi ra ngoài sao?"

Những ký giả đó khiến cửa phòng trở nên kẹt cứng, tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn về phía sau Yến Thanh Tư. Họ nhận được tin, tối qua Yến Thanh Ti trốn chồng lén lút ngoại tình với một người đàn ông khác, cho nên họ mới đến đây săn tin chấn động, họ đã hỏi rồi, Yến Thanh Ti vẫn chưa rời khỏi khách sạn, và người đàn ông đó có thể cũng vẫn chưa rời đi.

"Chúng tôi nhận được tin, tối qua cô qua đêm cùng với một người đàn ông khác, xin hỏi có phải thật không?"

Yến Thanh Ti cười: "Ngoại... tình? Mọi người có chắc là đang nói tôi không?"

Trong số những ký giả đó có người la lên: "Có phải nói cô hay không, để chúng tôi vào xem là biết."

"Anh là ai? Phòng của tôi, tôi dựa vào gì để cho anh vào?"

Người đó đáp lớn tiếng: "Không cho chúng tôi vào, chứng tỏ cô đang chột dạ."

"Đúng vậy, cô chột dạ, nếu cô không có thì sợ gì chứ!"

Yến Thanh Ti cười khinh một tiếng: "Tôi có thể cho anh vào, nhưng nếu trong phòng tôi thật sự không người đàn ông khác, thì đừng xin lỗi tôi trước mặt mọi người, cái tôi muốn không chỉ là câu xin lỗi."

Người đó cắn răng nói: "Được! Nếu như cô không ngoại tình với người đàn ông khác, tôi sẽ tự tát mình 10 bạt tai, tôi nói lời giữ lời!."

Yến Thanh Ti nhếch môi: "Được thôi, anh có thể chuẩn bị rồi đó!"

--- O ---

Chương 1965: AnhĐang Cù Lét Hay Đang Đánh Mặt Mình?

Cô quay đầu hướng vào trong phòng, la lên: "Ông xã..."

Rất nhanh, Nhạc Thính Phong cầm theo bàn chải đánh răng chạy ra: "Sao thế bà xã?"

Yến Thanh Ti kéo Nhạc Thính Phong qua, xoay đầu anh lại đối mặt với đám ký giả đang há mồm trợn mắt kia.

Cô nói với ký giả hứa đánh tự đánh vào mặt mình: "Được rồi, anh có thể bắt đầu được rồi, đừng lôi thôi nữa, lát nữa tôi còn phải lên máy bay nên phiền anh làm nhanh chút."

Người đó co rút khóe miệng, khuôn mặt tỏ ra phẫn nộ, đối phương đã nói rõ ràng là Yến Thanh Ti đã qua đêm cũng với một người đàn ông khác, sao bây giờ lại biến thành Nhạc Thính Phong? Vợ chồng người ta ở chung với nhau một đêm thì còn cần người khác phải đồng ý sao?

Dĩ nhiên anh ta không tự tát mình trước mặt mọi người rồi, chuyện đó nhục nhã tới cỡ nào, thế là anh ta bèn hạ mặt cầu xin: "Thanh Ti tiểu thư, thật ngại quá, tôi... tôi cũng bị người khác lừa gạt, nhận được tin tức giả, thật sự xin lỗi cô, cô đại nhân không chấp tiểu nhân như tôi nhé."

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Tôi không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ lòng dạ nhỏ nhen, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu anh không làm được, tôi sẽ tìm người làm thay anh."

Nhạc Thính Phong ở bên cạnh bổ them một dao, xắn tay áo lên nói: "Để anh, để anh, không sợ phiền phức đâu."

Người đó vừa nhìn đã biết trận này e rằng anh ta sẽ không thể chạy thoát, để người khác đánh còn không bằng để mình tự ra tay, dù sao bản than cũng có thể xuống tay nhẹ nhàng hơn.

Anh ta cắn răng, giơ tay lên, đánh xuống nhưng cái tự tát này của anh ta chẳng hề phát ra một âm thanh nào

Yến Thanh Ti lười biếng nói: "Dừng!"

"Cái vừa nãy không tính, anh đang gãi hay đánh mặt mình đây? Nhiều người đang đợi nghe tiếng đánh của anh đấy."

Anh ta vừa bực vừa tức: "Yến Thanh Ti, cô đừng có..."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn khinh bỉ, trực tiếp không cho anh ta có cơ hội nói them: "Đừng có hiếp người quá đáng phải không? Đúng vậy, hôm nay tôi muốn hiếp người quá đáng đấy, có gan thì anh quay lại tung lên mạng để bôi nhọ tôi đi!"

Dù sao cô cũng chẳng có gì phải sợ, bắt đầu từ hôm qua trong lòng cô đã nhẫn nhịn đủ khó chịu lắm rồi!

Chuyện hôm qua khôn tìm được thì có thể bỏ qua, nhưng hôm nay đám ký giả này tự tìm đến cửa, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho họ.

Hôm nay cô cứ hiếp người quá đáng, được lý không tha đó thì sao!

Yến Thanh Ti khoanh tay, trên môi mang theo nụ cười, ánh mắt lạnh lung nhìn anh ta, nhìn đến nỗi da đầu anh ta trở lên tê dại.

Họ đều biết Yến Thanh Ti là một người khó nhằng, nếu bạn không đắc tội cô thì mọi việc đều có thể thương lượng, nhưng nếu bạn đã đắc tội cô, thì đừng nghĩ đến việc cô sẽ dễ dàng tha cho bạn.

Không ai đứng ra nói thay anh ta một câu nào, thế là anh ta chỉ có thể cắn răng, tự tát vào mặt mình thêm một cái nữa.

"Không tính, quá nhẹ!"

"Không tính, quá nhẹ!"

"Không tính, quá nhẹ!"

Yến Thanh Ti lạnh lung lặp lại, đến khi hai bên mặt bị đánh đến sung đỏ thì cô mới kêu dừng tay.

Những người ở đó, không một ai rời đi, từ đầu đến cuối, cũng không một ai dám nói điều gì.

Cuối cùng, đợi đến khi anh ta đánh xong, Nhạc Thính Phong mới từ từ cất giọng nói: "Vợ tôi không cần các vị phải phí tâm lo lắng, nếu ai dám tạo ra tin đồn bôi nhọ vợ tôi trên mạng, thì đừng trách tôi ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ, khả năng ghi thù của tôi rất tốt đó nhé!"

Đám ký giả lắc đầu liên tục, họ đảm bảo sẽ không biết bất cứ điều gì, họ không phải là kẻ ngốc, dù sao Nhạc Thính Phong cũng là một đại gia cực cực cực giàu.

Lúc đầu họ hào hứng chạy tới, giờ đây họ lại rũ rượi ra về, quả nhiên Yến Thanh Ti là một nhân vật ghê gớm.

Nhưng họ càng căm hặn người báo tin giả cho họ, không phải đang đùa giỡn với họ sao?

May là họ không nói gì nhiều, nếu không sẽ bị hành hạ như tên kia, mặt xưng húp lên như bánh bao

Sau này những tin tức liên quan đến Yến Thanh Ti, họ cứ né càng xa càng tốt.

--- O ---

Chương 1966: AnhTrai, Đợi Em Tặng Cho Anh Món Quà Tân Hôn Nhé

Sau khi đóng cửa, Nhạc Thính Phong buồn bực nói: "Ả đàn bà Hạ Lan Tú Sắc này, dù cho phải đào 3 tất đất anh cũng phải đào được ả ta lên!"

Tối hôm qua Nhạc Thính Phong đã kêu người đi bắt Hạ Lan Tú Sắc, nhưng lại nhận được tin, ả ta nhân lúc trời tối đã rời khỏi nới này, không ai biết ả đi đâu, trước mắt vẫn đang cho người tiếp tục tìm kiếm.

Yến Thanh Ti thì không để ý đến chuyện này lắm, vỗ vai Nhạc Thính Phong nói: "Không cần tìm đâu, ả ta sẽ xuất hiện thanh thôi."

Hôn lễ của Hạ Lan Phương Niên sắp diễn ra, chỉ cần Hạ Lan Tú Sắc không chết thì ả ta chắc chắn sẽ xuất hiện.

Cũng giống như Lý Nam Kha đã nói, ả đàn bà này, sao có thể để cho cô ấy và Hạ Lan Phương Niên kết hôn thuận lợi, cho dù có chết ả ta cũng sẽ biến thành quỷ hiện về phá rối hôn lễ mà thôi.

Yến Thanh Ti không gấp, dù sao sớm muộn gì cũng đều có thể tính được món nợ

Bây giờ cô càng muốn về nhà, ôm con hơn.

Đã vài ngày không được gặp Hạnh Nhân, không biết nó có nhớ đến cô không nữa.

...

Buổi sang sau khi Hạ Lan Tú Sắc thức giấc, tâm trạng cô ta rất vui vẻ, cầm điện thoại lướt tin hot weibo, cô ta cảm thấy chuyện Yến Thanh Ti ngoại tình sẽ bị đăng đầy trên các trang tin.

Nhưng không thể ngờ, tất nhiên là Yến Thanh Ti đã lọt vào top tìm kiếm, nhưng không phải tin xấu mà là tin về bộ phim họ đang quay.

Tuy phim vẫn được được chiếu, nhưng độ hot lại rất cao

Rất nhiều người nói, họ tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Yến Thanh Ti, họ muốn xem phim ngay lập tức.

Hạ Lan Tú Sắc lượt điện thoại, làm mới tin tức nhiều lần, phát hiện ra chẳng có gì bất thường, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh sợ, tay không ngừng chạm vào màn hình điện thoại.

Cô gấp gáp nói: "Sao có thể như thế được, sao có thể được! Không thể nào!

Rõ ràng cô đã sắp xếp ổn mọi thứ ổn thỏa, chỉ cần đợi sau khi tên khốn bẩn thỉu kia làm nhục Yến Thanh Ti xong, cô sẽ kêu đám ký giả đến săn tin vào ngay sáng hôm sau, như vậy sẽ có thể làm cho Yến Thanh Ti than bại danh liệt mãi mãi.

Nhưng tại sao đám ký giả đó lại không đăng tin, chẳng lẽ... đã bị Yến Thanh Ti mua chuộc?

Hạ Lan Tú Sắc gấp gáp đi lại xung quanh căn phòng, sau một hồi do dự, cô ta gọi cho người đàn ông đó nhưng không ai bắt máy.

Hạ Lan Tú Sắc càng cảm thấy lo lắng hơn, nếu như Yến Thanh Ti khồng mắc bẫy, vậy cô ta sẽ nhanh chóng làm rõ được mọi chuyện.

Cho dù không có chứng cứ nhưng cũng sẽ đoán ra được là do cô ta làm.

Hạ Lan Tú Sắc nghĩ đến thủ đoạn của Yến Thanh Ti, cả người bất giác trở lên rùng mình.

Yến Thanh Ti không cần biết cô có chứng cứ hay không, chỉ cần Yến Thanh Ti nghĩ là do cô làm thì tuyệt đối sẽ không tha cho cô.

Lưng Hạ Lan Tú Sắc chợt phát lạnh, cô có chút hốt hận, đáng lý ra nên tìm một cách nào chắc chắn ở để tiến hành.

Cô gọi cho người trong đoan phim, vòng vo một hồi mới biết được, đám ký giả khi vây quanh phòng của Yến Thanh Ti, chẳng những không bắt được gian phu mà lại còn bắt gặp được chồng của cô ta.

Hạ Lan Tú Sắc tắt máy, tức giận đập vỡ một cái ly trên bàn, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là sẽ thành công, tại sao Nhạc Thính Phong lại tới vào lúc đó?

Hạ Lan Tú Sắc cắn răng, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu!

"Xem như cô may mắn, tuy đã để cô chạy mất, nhưng tôi không tin cô sẽ luôn may mắn như thế!"

Còn Lỳ Nam Kha và Hạ Lan Niên Phương nữa, các người hãy đợi đó mà xem!

Hạ Lan Tú Sắc cất lên một tiếng cười quỷ dị: "Anh trai à, anh hãy đợi đó, em sẽ tặng anh một món quà tân hôn đáng nhớ."

--- O ---

Chương 1967: BéCưng, Ngoan Ngoãn Lớn Lên Nhé

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày kết hôn của Lý Nam Kha, Quý Miên Miên mới yên tâm dưỡng thai tại nhà, sau khi về nhà cô cảm thấy bản thân thật sự đã nếm trải được sự đãi ngộ như công chúa, ba mẹ cô đối xử với cô còn tốt hơn khi cô còn bé, cuối cùng cô cũng đã biết được mùi vị của sự được yêu thương cưng chiều rồi.

Hai cụ dường như không thể chờ được nên đã mua sẵn quần áo và giày cho đứa cháu chưa ra đời, mỗi ngày đều cười rất vui vẻ.

Gặp người là cứ nói con rể tôi rất tốt, chúng tôi sắp có cháu ngoại rồi.

Có người hỏi còn gái bà có đã có thai rồi sao vẫn còn chưa chịu làm đám cưới? Có phải phía nhà bên kia gia cảnh khó khăn?

Hai ông bà cười tít mắt nói: đúng vậy, phía con rể tôi cũng chẳng khá giả gì, nó chỉ mua cho chúng tôi một căn biệt thự ở xx, thêm vài cửa hàng. Còn hôn lễ, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, chúng nó vừa đi làm giấy chứng nhận, do công việc quá bận rộn nên người già như chúng ta cũng không thể nào bắt bọn trẻ làm lỡ chuyện công việc được. Dù sao cũng đã là phu thê hợp pháp, muốn tổ chức hôn lễ lúc nào mà chả được, nhưng không ngờ Miên Miên nhà chúng ta thật biết phấn đầu, nhanh thế đã có thai rồi, con rể tôi lại thương Miên Miên, dù sao kết hôn cũng là một chuyện phải hao tốn nhiều sức lực, nên mới muốn Miên Miên cứ ở nhà dưỡng thai trước đã.

Những lời nói vừa rồi đã chặn hết những ai có ý kiến ở trong tiểu khu này, hơn nữa người trong tiểu khu đều biết, con rể nhà lão Quý trước kia là một đại minh tinh, vì Miên Miên nên mới lui khỏi giới giải trí, muốn dáng vẻ có dáng vẻ, tiền bạc thì khỏi phải bàn tới.

Vì Mộ Dung Miên bận rộn vè chuyện nhà cửa nên thỉnh thoảng sẽ đi làm một vài thủ tục liên quan, ngoài ra còn một vài chuyện của công ty nhà Mộ Dung, phía tổng bộ đã cử người về nước để làm khảo sát, trừ việc không hài lòng về hoàn cảnh ra thì những chuyện khác đều rất tốt, có thể nói sức sống nền kinh tế ở đây còn tốt hơn của Anh Quốc.

Thời gian còn lại của Mộ Dung Miên đều ở nhà bầu bạn với Quý Miên Miên Đúng rồi, buổi sáng anh còn phải đi ra chợ mua thức ăn cùng với bà Quý nữa.

Bà Quý cảm thấy gần đây mình trẻ ra không ít, đi đến đâu cũng đều khen con rể của mình.

Khi tiết trời đẹp đẽ sẽ đi câu cá cùng với ông Quý, lâu lâu cũng sẽ đến võ quán của ông để phụ giúp.

Trạng thái cuộc sống của hai người vừa nhẹ nhàng vừa thảnh thơi vừa thoải mái, không cần để ý tới ánh mắt của người ngoài, mọi thứ đều rất khác so với cuộc sống đầy căng thẳng ở nước Anh trước kia.

Nhà ông bà lão Quý gia không hề biết, Mộ Dung Miên đang sở hữu công ty lớn cỡ nào, cũng không biết anh có bao nhiêu tiền.

Quý Miên Miên cũng không nói, cô cho rằng những chuyện này nói ra cũng chỉ khiến ba mẹ cô lo lắng thêm thôi.

Họ đều là những người bình thường, tuổi tác đã cao, chỉ cần sống những ngày tháng bình thản là đã được rồi, nói với họ rằng bây giờ họ có rất nhiều tiền, đó không hẵn là chuyện tốt đẹp, mà ngược lại sẽ thành gánh nặng với họ.

Hơn nữa, Quý Miên Miên cảm thấy dùng số tiền đó để làm từ thiện sẽ tốt hơn, dù sao đó cũng phải là tiền của nhà cô.

Nhà Mộ Dung đã trở thành quá khứ rồi, khi về nước thì tốt nhất không nên nhắc lại những việc đó nữa thì hơn.

Bây giờ cô chỉ muốn ở bên ba mẹ, chồng và con mình.

Mộ Dung Miên đã ghi được điểm tối đa trước mặt ba mẹ cô, cả nhà ở bên nhau không hề có một khoảng cách nào, mọi người đều vui vẻ hòa thuận.

Mỗi ngày khi mở mắt ra được nhìn thấy Mộ Dung Miên, ăn những món ăn mẹ làm, tối đến cả nhà cùng xem tivi, Quý Miên Miên cảm thấy những ngày tháng thế này thật đáng giá, hạnh phúc cứ thể len lõi vào trong mọi ngóc ngách của căn nhà.

Mỗi ngày Quý Miên Miên đều sẽ vuốt ve bụng mình, trong tim cô đang cất tiếng nói: "Bé cưng à, ngoan ngoãn lớn lên, mau ra con nhé, trong nhà chỉ thiết mỗi con thôi."

Đợi đứa bé được sinh ra, một nhà ba thế hệ, thật đầy đủ biết bao.

--- O ---

Chương 1968: TôiKhông Biết Sau Này Anh Ấy Có Mãi Mãi Yêu Tôi Không?

Khát vọng lớn nhất trong lòng Quý Miên Miên chính là cho Mộ Dung Miên được một gia đình hoàn chỉnh.

Những gì anh ấy mất đi, cô sẽ cố gắng bù đặp lại tất cả, sẽ không để cho anh có bất cứ sự nuối tiếc nào.

...

Chớp mắt đã tới ngày kết hôn của Lý Nam Kha, tuy hai người già đều không muốn cho cô đi, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân, nên Quý Miên Miên không đi không được.

Mộ Dung Miên lo lắng nếu hôm đó mới đi thì thời gian sẽ quá gấp gáp, ảnh hưởng đến sức khỏe của Quý Miên Miên.

Thế là hai người xuất phát trước một ngày và Lý Nam Kha sắp xếp cho họ ở trong nhà họ Lý.

Tuy hai người đều muốn ở trong ngôi nhà ở Lạc Thành, nhưng dù sao cũng đã lâu không về nên cần phải dọn dẹp mới có thể ở được. Thế là họ quyết định ở khách sạn, thế nhưng Lý Nam Kha sống chết không cho, bắt hai người họ vại đến nhà họ Lý ở.

Lý do là Quý Miên Miên đã lặn lội đến từ một thành phố sát bên chạy đến tham gia hôn lễ của cô, nên cô phải chăm sóc lại thật chu đáo.

Hơn nữa, bạn bè của Lý Nam Kha rất ít, nên trước khi xuất giá cố muốn tìm một người bạn để tâm sự, nói ra những điều buồn bực ở trong lòng mấy ngày nay.

Hiếm khi Lý Nam Kha chẳng cần phải đến trực ban khua ở bệnh viện thế là cô lôi Quý Miên Miên nằm trên giường cùng tâm sự.

Cô nói: "Trong lòng tôi cảm thấy rất bất an, tuy tôi rất chờ đợi buổi hôn lễ này nhưng vừa nghĩ đến việc ngày phải sắp phải kết hôn, tôi vẫn cảm thấy lo lắng không yên."

Quý Miên Miên hỏi cô: "Bởi vì Hạ Lan Tú Sắc?"

Lý Nam Kha gật đầu nói: "Đúng vậy, không hẵn vì cô ta mà còn là vì bản thân tôi cảm thất rất hồi hộp, tuy tôi đã 30 tuổi, nhưng dù sao đây cũng là lần kết hôn đầu tiên trong đời tôi."

Cô thở dài, nói tiếp: "Trước đây mẹ tôi đã từng nói, kết hôn với Hạ Lan Phương Niên thì về sau có thể gặp phải khá nhiều chuyện phiền phức, thật ra điều tôi sợ không phải là những chuyện phiền phức đó, lúc tôi và anh ấy chưa kết hôn cũng đã gặp nhiều chuyện rồi, cái tôi sợ là lỡ sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi không được tốt đẹp lắm thì phải làm sao đây? Cô cũng biết chúng tôi không giống như cô và Mộ Dung Miên, cũng không giống Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, tôi lo lắng, nếu như... nếu như cuộc sống sau khi kết hôn của anh ấy lại không được như ý thì phải làm sao?

Có lẽ đây là con đường tâm lý mà các cô gái sắp kết hôn phải đi qua.

Kết hôn là chuyện lớn cả đời, lỡ như về sau không được hạnh phúc thì phải làm sao đây?

Tuy cô rất yêu Hạ Lan Phương Niên, nhưng... không ai biết được tình yêu này có thể giữ được cả đời hay không?

Quý Miên Miên nắm chặt tay Lý Nam Kha và nói: "Cô không cần căng thẳng, không sao đâu, tình yêu của mọi người không giống nhau, nếu đều giống nhau hết thì nó chẳng phải là tình yêu nữa, giữa hai người sẽ có cách ở bên nhau của mình, cô không cần phải so sánh với ai. Tôi cảm thấy Hạ Lan Phương Niên là một người rất tốt, thời buổi này còn được mấy người đàn ông có nhân phẩm tốt đâu. Ban đầu cô đã cố chấp theo đuổi anh ta đến như thế thì cô phải tin tưởng anh ấy chứ, đúng không? Cô cũng phải tin vào ánh mắt của mình nữa chứ!"

"Còn về phía Hạ Lan Tú Sắc, chỉ cần ta đừng đến quấy rồi thì hôn lễ này chắc chắn sẽ cử hành rất thuận lợi. Hơn nữa cô cũng đã nói Hạ Lan Phương Niên bây giờ đã rất ghét cô ta, nên cô không cần lo lắng việc anh ta sẽ đứng về phía Hạ Lan Tú Sắc. Nếu như ả ta thật sự làm ra chuyện gì, thì cô sẽ thấy sợ cô ta sao? Cô đừng quên dù sao mình cũng là thiên kim của nhà thị trưởng, nếu theo cách nói của chị Thanh Ti thì cô ỷ thế hiếp người thì đã sao? Cô xem ả ta còn có thể làm được trò trống gì!"

Lý Nam Kha không nhịn được lời nói đùa của Quý Miên Miên, cô cười: "Nếu Hạ Lan Tú Sắc không đến quấy rối thì... đó mới là chuyện lạ ngàn năm có một."

--- O ---

Chương 1969: XinThượng Đế Hãy Quan Tâm Đến Hôn Lễ Của Co

"Cô đợi mà xem đi, không chừng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ tiếp tục tiến hành buổi hôn lễ này, chỉ cần tôi không chết, thì cô ta đừng hòng hóa hoại hôn lễ của tôi. Cô nói đúng lắm, ngày mai bà đây sẽ chời trò ỷ thế hiếp người!"

Lý Nam Kha không hề tin Hạ Lan Tú Sắc sẽ chịu từ bỏ ý đọnh, từ khi biết được chuyện cô và Hạ Lan Phương Niên sắp kết hôn, thì cô ta chỉ gọi đến một cuộc điện thoại, sau đó thì không hề có thêm tin tức gì. Yến Thanh Ti nói tính cách cô ta tự nhiên thay đổi, thì lúc đầu cô cũng chẳng để ý lắm.

Nhưng những ngày gần đây Hạ Lan Tú Sắc lại chẳng có một chút động tĩnh gì, không gọi điện thoại tới, không gây chuyện, càng không giở trò tính toán cô. Điều này khiến Lý Nam Kha rất kinh ngạc, đồng thời cũng dấy len nỗi lo trong lòng cô.

Một con chó vỗ dĩ sủa không ngừng nghỉ, đột nhiên lại trở nên yên lặng. Tuy cô ta vẫn còn sống, hơn nữa sống rất khỏe mạnh, nhưng kỳ lạ là không hề có một chút động tĩnh nào, điều này không phải là chuyện tốt, ngược lại còn khiến người ta càng thêm lo lắng.

Lý Nam Kha cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng, Hạ Lan Tú Sắc bây giờ còn khó hiểu hơn cô ta ngày trước, cũng càng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ, ai biết được cô ta sẽ giở trò gì, xem ra Hạ Lan Tú Sắc nhất định sẽ ra tay vào ngày mai.

Nhưng Lý Nam Kha lại hoàn toàn không nắm được hành động của Hạ Lan Tú Sắc, nên cô chỉ có thể cầu thượng đế, xin người ngày mai hãy chiếu cố đến hôn lễ của con

Quý Miên Miên nghiêm túc nói với cô: "Tôi tin cô nhất định sẽ hạnh phúc, hôn lễ cũng sẽ diễn ra hết sức thuận lợi."

Cùng Quý Miên Miên nói chuyện một lúc, tâm trạng căng thẳng lo lắng của Lý Nam Kha đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Miên Miên, cảm ơn cô."

Lý Nam Kha vốn dĩ muốn ngủ chung với Quý Miên Miên, nhưng ai kêu người ta có chồng rồi làm gì, thế là cố chỉ đành về phòng mình mà ngủ thôi.

Sau khi về phòng, lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được, cô nhìn thấy tin nhắn của Hạ Lan Phương Niên gửi qua, cô mỉm cười, nằm trên giường trò chuyện với anh.

Nói chuyện thêm hai tiếng đồng hồ, đến khi cô ngủ thì thời gian đã quá nữa đêm.

Ngày thứ 2, vừa mới sáng sớm Lý Nam Kha đã bị lôi dậy, tối qua do ngủ quá khuya nên sáng nay khuôn mặt trở lên sưng húp, buồn ngủ đến mức ngáp lên ngáp xuống.

Quá trình diễn ra hôn lễ cô cùng dài dòng, chỉ việt trang điểm làm tóc không thôi đã tốn mất 2 tiếng đồng hồ.

Lý Nam Kha đồi đợi đến mức sắp ngủ quên, trong lòng than khổ không ngớt, kết hôn là một chuyện khiến người ta tiêu hao quá nhiều thể lực mà!

Cuối cùng cũng đã trang điểm xong, chú rể sẽ đến đón dâu, rể phụ là những luật sư trong sở luật sư của Hạ Lan Niên Phương, ai nấy cũng đều trẻ tuổi đẹp trai, đứng với nhau chẳng khác nào một nhóm nhạc nổi tiếng.

Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đến thẳng khách sạn tổ chức hôn lễ, Mộ Dung Miên cẩn thận bảo vệ Quý Miên Miên đi theo đoàn xe rước dâu.

Quý Miên Miên đã kết hôn lại còn đang mang thai nên không thể trở thành phụ dâu được.

Đợi khi đến khách sạn tổ chức hôn lễ, cuối cũng Quý Mien Miên cũng gặp được Yến Thanh Ti

Quý Miên Miên mắt sáng rỡ, thiếu chút nữa là nhào qua đó, nhưng cũng may có Mộ Dung Miên đứng sau giữ lại: "Chị Thanh Ti, chị đã đến rồi ư... tối hôm qua em đã muốn đến tìm chị rồi, đúng rồi Hạnh Nhân đâu? Nó không qua đây với chị sao?"

Yến Thanh Tu không trả mời mà quan sát Quý Miên Miên trước, sau đó véo má cô và cười nói: "Béo lên rồi."

Quý Miên Miên sờ khuôn mặt béo lên không ít của mình và nói: "Ở nhà, ba mẹ đều xem em như heo mà nuôi, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, chị xem eo của em đã to hơn rất nhiều rồi."

Yến Thanh Ti vừa nhìn, quả nhiên là có to hơn trước một chút.

--- O ---

Chương 1970: TôiKhông Muốn Nhìn Thấy Cô, Cút Đi!

"TTrước đây do em quá gầy, bây giờ béo lên một chút nhìn mới đẹp."

Mộ Dung Miên cưng chiều nói: "Thấy chưa, anh đã nói rồi, em không hề béo lên mà."

Quý Miên Miên trừng mắt nhìn anh: "Hạnh Nhân đâu chị?"

"Ở nhà với bà, chị thấy hôn lễ sẽ nhiều người mà nó thì còn quá nhỏ, hơn nữa chị cũng lo hôm nay sẽ không được yên ổn." Càng nói về sau, giọng Yến Thanh Ti càng nhỏ dần.

Quý Miên Miên gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, chị nói rất đúng, Hạnh Nhi không nên đến đây."

"Hôm nay em phải theo đi, tuyệt đối không được đi xa, muốn làm gì thì nói với chị, biết chưa?"

Quý Miên Miên ôm lấy cánh tay Yên Thanh Ti: "Vâng, em biết rồi!"

Hôn lễ chính thức bắt đầu, người chủ trì nói một vài chuyện hài hước, làm bầu không khí trở nên vui vẻ hẵn lên.

Bên trái Quý Miên Miên là Yến Thanh Ti, còn bên phải là Mộ Dung Miên, Nhạc Thính Phong ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti. Bốn người ngồi chung một chỗ, thật sự quá nổi bật, khiến bao nhiêu ánh nhìn đều hướng về vị trí của họ.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là do cha của Lý Nam Kha nhờ người lo liệu nên có không ít bảo vệ ở đây. Tất cả những người ở đây đều phải có thiệp mời mới được vào, có lẽ vì để phòng ngừa Hạ Lan Tú Sắc thừa cớ lẫn vào.

Nhưng dù có như thế, trong lòng Lý Nam Kha vẫn cảm thấy không yên nhữ cũ.

Dù lời nói của người chủ trì rất hài hước, làm các khách mời cười không ngớt, nhưng vẫn không thể nào làm dịu được sự lo lắng trong lòng Lý Nam Kha.

Hôn lễ tiến hành được một nữa, nghi thức cũng sắp kết thúc rồi, Hạ Lan Tú Sắc vẫn chưa xuất hiện, trong lòng Lý Nam Kha cảm thấy rất căng thẳng, cô vẫn cảm thấy hôm nay không thể thuật lợi như thế được.

Nghi thức kết thúc, đến phần đeo nhẫn cưới cho nhau.

Hạ Lan Phương Niên nắm chặt tay của Lý Nam Kha: "Không cần lo lắng, đây là hôn lễ của chúng ta."

Cho dù có ai đó muốn phá hoại thì đây vẫn là hôn lễ của họ, là ngày tốt của họ, trong ngày này họ phải hưởng thụ nó thật trọn vẹn.

Đến phần kính rượu, hai người mang rượu đến chỗ của Yến Thanh Ti, vừa nói được vài câu thì có người đến cuối đầu nói nhỏ bên tại Lý Nam Kha, chỉ thấy sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

Những người xuất hiện ở đây đều có thân phận rất rõ ràng, trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ là ả đê tiện kia hẵn đã đến đây rồi.

"Tiểu thư, chúng ta đang cản ở ngoài kia, có cần đuổi đi không?"

Lý Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên nhìn nhau: "Không cần, cho cô ta vào đây."

Những chuyện nên đến nó sẽ đến, có chạy cũng không thoát

Hạ Lan Tú Sắc lẫn trốn lâu như vậy cũng là vì ngày hôm nay. Cho dù có đuổi cô ta đi thì cô ta cũng sẽ nghĩ ra những cách khách tới quấy rối.

Hôm nay, cuối cùng cô ta cũng xuất hiện, điều này làm tâm lý của Lý Nam Kha nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Yến Thanh Ti cười lạnh, được lắm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

Sau khi chuyện kia xảy ra, Hạ Lan Tú Sắc một mực lẫn trốn, chắc là đang e sợ cô sẽ trả thù, nhưng cô ta cũng thật buồn cười, nếu như thật sự muốn tìm cô ta, thì cho dù cô ta có chui xuống ổ chuột, cô cũng sẽ đào được cô ta ra.

Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu, nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc mặc một bộ váy đỏ trễ ngực, khuôn mặt trang điểm đậm lòe, đang đi đến trước mặt Hạ Lan Phương Niên: "Anh trai, chị dâu, xin lỗi vì em đã tới muộn."

Trước đây Hạ Lan Tú Sắc luôn theo đuổi phong cách trong sáng ngọt ngào, nhưng bây giờ, cô ta đột nhiên thay đổi phong cách, với đôi mắt đậm lòe, đôi môi đỏ chót, trang điểm như một con yêu quái, nhìn rất giống loại vũ hèn hạ trong hộp đêm.

Nhưng chiếc váy đỏ trên người cô ra, nhìn cũng hơi giống chiếc váy cưới cô dâu đang mặc.

Rất nhiều người đang nhìn qua đây, Hạ Lan Phương Niên yên lặng giơ tay ra nắm chặt lấy vai của Lý Nam Kha, biểu tình lạnh lùng nói: "Tôi không muốn nhìn thấy cô, mời cô ra khỏi đây."

--- O ---

Chương 1971: Em BiếtAnh Trai Sẽ Không Hoan Nghênh Em

Hạ Lan Tú Sắc che miệng bật cười: "Em biết ngay mà, anh sẽ không hoan nghênh em, nhưng em đến đây để chúc mừng ngày đại hỷ của hai người, còn đặc biệt chuẩn bị một món quà mừng hôn lễ cho anh, hy vọng anh và chị không chê bai.

Vừa nói cô ta hai tay cô ta vừa đưa chiếc hộp gấm nhìn rất đẹp qua.

Hạ Lan Phương Niên nói: "Không cần đâu, lúc trước tôi đã nói, chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau!"

Hạ Lan Tú Sắc đến đây chẳng phải việc gì tốt lành, anh sẽ không nhận món quà của cô ta, ai biết được cô ta sẽ bỏ thứ gì trong đó.

Lý Nam Kha không nói gì, chỉ ở bên cạnh lạnh lùng theo dõi.

Hạ Lan Tú Sắc đến đây một cách phô trương như thế, dường như có gì đó không đúng lắm, cô ta muốn làm gì đây?

Cánh tay mảnh khảnh của Hạ Lan Tú Sắc, đặt lên bầu ngực của mình, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, ánh mắt tham lam nhìn về phía Hạ Lan Phương Niên: "Lời anh nói thật khiến người khác đau lòng, anh không có cảm tình với em, nhưng em gái vẫn có cảm tình rất sâu đậm với anh, lúc trước em đã nói anh là người quan trọng nhất trong đời em, cho nên em sao có thể không đến tham dự hôn lễ của anh, nếu như em gái không đến được, chỉ sợ... chị dâu sẽ cảm thấy không vui thôi."

Lý Nam Kha cười ha ha nói: "Cô nghĩ quá nhiều rồi, cô tới đây tôi mới cảm thấy chán ghét thêm."

Hạ Lan Tú Sắc vén mái tóc bồng bền sõa trên vai: "Chị dâu thật biết nói đùa, hôm nay em đến là muốn xin lỗi chị, trước đây là do em không hiểu chuyện, đặc tội chị, hy vọng chị rộng lượng bỏ qua, tha thứ cho đứa trẻ người non dạ như em, nhưng nếu chị dâu đã thấy phiền thì về sau em tuyệt đối sẽ không như thế nữa, em đảm bảo, em thề!"

Cô ta giơ tay cầm lấy 1 ly rượu ở kế bên lên nói: "Anh trai không chịu nhận quà của em, vây em kính anh và chị một ly, anh chắc sẽ không từ chối nữa chứ? Ly rượu này, cũng xem như lời xin lỗi của em đến chị dâu, chắc anh... sẽ không nhỏ nhen đến thế chứ?"

Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ, Hạ Lan Phương Niên không muốn Hạ Lan Tú Sắc đến phá rối hôn lễ của họ, hơn nữa ly rượu đó được lấy từ trên mâm của người bồi bàn ra, mà người đó vốn dĩ đã theo họ đến đây để kính rượu, cho nên rượu chắc chắn không có vấn đề gì.

Nói xong cô ra đưa ly rượu qua, Hạ Lan Phương Niên không nhận lấy, anh không muốn uống, cũng không tính uống.

Hạ Lan Tú Sắc cười khanh khách, xoay người nói với những người đang xem náo nhiệt: "Mọi người nói thử xem, làm em gái ruột, đến đây để chúc mừng ngày vui của anh trai và chị dâu, chẳng lẽ đó không phải là việc bình thường hay sao? Tôi mang theo món quà đến đây, thật lòng thật ý, một lòng muốn xin lỗi, nhưng anh chị tôi không tại sao lại đề phòng tôi như đề phòng sói, làm tôi cảm thấy rất khó xử! Chẳng lẽ là bởi vì chê bao đứa em gái làm diễn viên như tôi?"

"Không đúng, chị Thanh Ti cũng là diễn viên, như sao lại được mời đến? Chẳng lẽ bởi vì tôi không nổi tiếng bằng chị Thanh Ti?"

Yến Thanh Ti cười khinh bỉ nhưng không nói gì, hôm nay cô sẽ cho Hạ Lan Tú Sắc thời gian để diễn xuất, cô muốn xem xem cô ta đang muốn làm trò gì

Những người xung quanh đều thì thầm, họ làm sao có thể đi đánh giá thiên kim và nữ tế của nhà thị trưởng.

Nhưng, ánh mắt họ thật sự không tán đồng việc này, dù sao cũng là hôn lễ của anh trai, em gái đến chúc mừng là chuyện hết sức bình thường, nhưng người nhà Hạ Lan làm sao thế này? Giữa hai anh em có ân oán gì mà lạ trở nên thế này.

Ngay cả sắc mặt cha mẹ của Lý Nam Kha cũng trở nên vô cùng kém, nhất là cha cô, mặt đen như mực, không ai dám lại gần ông.

--- O ---

Chương 1972: Chúng Ta Chỉ Thích Hợp Làm Người Lạ

Hạ Lan Phương Niên giận dữ, cách nói Hạ Lan Tú Sắc như đang ám chỉ bọn họ cố ý làm khó cô ta, vài câu thôi đã làm điên đảo thị phi.

"Đủ rồi đấy Hạ Lan Tú Sắc, cô đã làm những gì, chẳng lẽ lại muốn công bố với thiên hạ sao? Cô có gan nói ra, nhưng tôi lại không có mặt mũi để nghe!

Hạ Lan Tú Sắc ủy khuất nói: "Tại sao anh lại nói như thế, người khác không biết chẳng lẽ anh cũng biết sao, những việc trước đây em làm đều là vì anh, hơn nữa em chỉ muốn kính anh một lý mà thôi, ở nơi đông người thế này, em có thể làm được gì chứ?"

Cô xoay đầu nháy mắt với một gã đàn ông luồn nhìn chằm chằm vào ngực cô ở bàn bên: "Mọi người nói xem có đúng không?"

Người đàn ông đó chỉ cảm thấy cả người tê dại, lý trí dường như biết mất, liền mở miệng ra nói: "Đúng vậy, chỉ một ly thôi mà, là đàn ông thì phải uống cạn một ly rượu mà em gái nhà mình kính.

Vừa nói xong thì bà vợ kế bên ngắt một cái vào đùi ông ta.

Nhưng người ta đã nói như thế, nếu Hạ Lan Phương Niên không uống chẳng khác nào thừa nhận bản thân không phải đàn ông.

Lý Nam Kha trừng mắt nhìn người đàn ông kia, cô đã thù ai thì nhất định sẽ tìm người đó trả thù.

Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hạ Lan Phương Niên ngăn lại, anh nói: "Tôi sẽ uống ly này, nhưng tôi hy vọng cô nhanh chóng rời khỏi đây, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cảm thấy hai chúng ta làm người lạ vẫn sẽ tốt hơn."

Đây là phiền phức do anh mang tới, anh không muốn lúc này lại còn phải nhờ vợ mình ra tay giúp đỡ.

Hôm nay anh muốn tự mình giải quyết chuyện của Hạ Lan Tú Sắc

Hạ Lan Tú Sắc gật đầu: "Dĩ nhiên có thể, anh muốn em làm gì, em sẽ làm theo lời anh nói, anh không muốn xem xuất hiện thì em sẽ biến đi thật xa, chị dâu không thích em, em sẽ không đến làm phiền hai người nữa, đã được rồi chứ?"

Lý Nam Kha nắm chặt cánh tay muốn tiếp lý ly rượu của Hạ Lan Phương Niên.

Anh an ủi cô: "Không sao đâu."

Hạ Lan Tú Sắc nhìn Lý Nam Kha nói: "Chị dâu sợ gì chứ, chẳng lẽ ở trước mặt nhiều người thế này, em lại hạ độc trong rượu hay sao, hơn nữa rượu là do mọi người chuẩn bị, cho dù em có ý nghĩ như thế nhưng cũng lực bất tòng tâm."

Mắt cô nhìn chằm chằm vào lễ phục truyền thống trên người Lý Nam Kha, hình long phụng cát tường trên áo được thêu bằng chỉ vàng, đôi mắt long phụng được khảm bằng bảo thạch thật sự, xa hoa phú quý, một hôn lễ như thế này, chắc hẵn đều là ước mơ của mỗi cô gái.

Đó cũng là bộ đồ cô luôn muốn khoác lên người, cô ta cắn răng, cuối đầu, thu lại ngọn lửa đố ký dường như sắp bắn tung tóe ra bên ngoài.

Hạ Lan Niên Phương đón lấy ly rượu từ trong tay Hạ Lan Tú Sắc, sau đó uống sạch số rượu trong ly.

Yến Thanh Ti vẫn nhìn chằm chằm Hạ Lan Tú Sắc nãy giờ, cô phát hiện sau khi Hạ Lan Phương Niên uống xong rượu, thì trong mắt cô ta xuất hiện một tia hàn quang đầy quỷ dị.

Trong lòng cô lo lắng, rượu này... chắc không có vấn đề gì chứ? Cô lén lún véo lấy cánh tay của Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng an ủi, ghé sát lỗ tai cô nỏi thầm: "Yên tâm đi, anh đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần cô ta dám, anh sẽ..."

Yến Thanh Ti thở phào nhẹ nhõm

Hạ Lan Phương Niên tiện tay đưa ly rượu cho bồi bàn: "Đã uống xong." Cho nên, cô mau cút đi!

Hạ Lan Tú Sắc vỗ tay: "Tửu lượng của anh thật tốt."

Hạ Lan Phương Niên không muốn vòng vo với cô ta nữa, anh lạnh lùng lên tiếng: "Nơi này không hoan nghênh cô, tôi càng không hoan nghênh cô, đừng nói nhiều, lập tức đi ngay!"

--- O ---

Chương 1973: Ly RượuNày Đã Cắt Đứng 12 Năm Cảm Tình Của Chúng Ta

ây là hôn lễ của tôi, tôi không muố vì cô mà lành ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng tôi."

Anh ấy nói không hề nể mặt, cho dù đang đứng trước rất nhiền người, anh cũng không hề cho Hạ Lan Phương Niên một chút mặt mũi nào."

Đôi mắt Hạ Lan Tú Sắc trở nên đỏ dần, cô ta cố gắng duy trì nụ cười trên gương mặng, nhưng nụ cười đó vô cùng xấu xí.

Với vành mắt đỏ ửng, cô ta nói: "Được... được, em biết rồi... em biết rồi..."

Cô lại cầm một ly rượu lên: "Hạ Lan Phương Niên, ly rượu này xem như là ly rượu cắt đứt 12 năm tình cảm anh em của chúng ta, anh có dám uống không?"

Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Hạ Lan Phương Niên, trong giấy phút đó, trong ánh mắt cô ta lại xuất hiện sự tùy hứng như trước kia.

Hạ Lan Tú Sắc không bản thân mình hy vọng hay không hy vọng Hạ Lan Phương Niên uống ly rượu này.

Nếu anh ta uống, sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn chết tâm với anh.

Nếu không uống, thì điều đó chứng minh rằng trong tim anh ấy vẫn còn người em gái như cô, chứng minh rằng anh ấy vẫn có luyến tiếc cô?

Nhưng kết quả lại dập tắt sạch sẽ tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô, ngay sau khi cô nói xong, Hạ Lan Phương Niên dường như chẳng hề do dự mấy mà nhận lấy ly rượu đồng thời uống cạn.

Hạ Lan Phương Niên lạnh lùng nói: "Hy vọng cô nói được làm được." Hạ Lan Tú Sắc cắn chặt môi, cố gắng kiềm lại giọng nước mắt sắp rơi:

"Được, được thôi, em đảm bảo mọi thứ sẽ theo như ý muốn của anh, sẽ cho anh thấy chúng ta cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ này!"

Nói xong, cô ném món quà trong tay mình xuống đất rồi xoay người rời đi.

Cô ta đến nhanh, ra đi cũng nhanh, dường như ngoài việc làm mọi người không vui đôi chút ra thì chẳng hề có thêm hành động nào khác.

Nhưng đối với những người hiểu rõ Hạ Lan Tú Sắc, họ cảm thấy không hề nhẹ nhõm mà ngược lại càng thấy khẩn trương hơn, nếu ả phụ nữ này thật sự bỏ qua dễ dàng thì đó không phải là tác phong của cô ta.

Hạ Lan Phương Niên cũng cảm thấy chuyện này kết thúc quá thuận lợi, anh nắm chặt tay của Lý Nam Kha, nhỏ giọng an ủi cô: "Đừng giận, sau này anh sẽ bảo vệ em, không để cho em chịu bất kỳ sự ủy khuất nào."

Trong lòng Lý Nam Kha chợt cảm thấy ấp áp, vốn dĩ cô nghĩ chỉ cần Hạ Lan Tú Sắc vừa mới xuất hiện, cô và ả ta sẽ nhào vào cấu xé nhau.

Nhưng từ đầu tới cuối Hạ Lan Tú Sắc không hề cho cô cơ hội mở miệng, anh ấy vẫn luôn đứng chắn trước mặt cô.

Nhạc Thính Phong cười nói: "Ngày vui thì đừng nói những chuyện này nữa, tiếp tục đi kính rượu nào, hôm nay cậu là chú rể, không thể nào bỏ qua cho cậu được đâu nhé, nào... cạn ly!"

Một mặt anh muốn hòa hoãn lại bầu không khí, một mặt muốn chuốc say Hạ Lan Phương Niên.

Tuy rằng cậu ta đã kết hôn với Lý Nam Kha, nhưng năm đó ai kêu cậu ta đã từng thích Thanh Ti cơ chứ.

Lời nói đùa của Nhạc Thính Phong khiến cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn không ít.

Hạ Lan Niên Phương càng không muốn buổi lễ bị phá hỏng, thế là vội vàng tiếp lời của Nhạc Thính Phong. Màn kính rượu sau đó xem như diễn ra thuận lợi, nhưng Lý Nam Kha ở bên cạnh ngăn cản không dám để cho Hạ Lan Phương Niên uống quá nhiều. Nhưng đến cuối cùng, mặt Hạ Lan Phương Niên vẫn đỏ bừng như lửa, đi đứng thì lắc lư lảo đảo.

Lý Nam Kha đỡ anh ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Anh sao vậy, không sao chứ?"

Hạ Lan Phương Niên lắc đầu: "Không sao, không sao, có thể... anh uống hơi nhiều, anh đi... vệ sinh một lát, anh sẽ trở lại ngay thôi"

Lý Nam Kha vội vàng kêu một bồi bàn nam đi theo Hạ Lan Phương Niên.

Sau khi anh rời đi, Lý Nam Kha nhỏ giọng nói: "Tim tôi cứ đập nhanh nãy giờ."

Yến Thanh Ti nói: "Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

--- O ---

Chương 1974: Họ ĐiLên Lầu Rồi

Nhưng đợi đến 20 phút sau, Hạ Lan Phương Niên vẫn chưa trở lại, Lý Nam Kha cảm thấy không ổn, bèn kêu người đi tìm, kết quả không thấy Hạ Lan Niên Quân trong nhà vệ sinh, mà chỉ tìm thấy một bồi bàn nam bị đánh ngất xỉu trong đó.

Lý Nam Kha sợ đến mặt mũi trắng bệnh: "Tôi đã nói là ả đê tiện đó sẽ không dế dàng bỏ qua như thế, tôi phải bắt được cô ta, sau đó xé xác cô ta ra!"

Lý Nam Kha tức giận đến mưc cắn răng nghiến lợi, lúc nãy cô không thả Hạ Lan Tú Sắc đi!

Yến Thanh Ti nói: "Đừng nóng vội, xung quanh khách sạn đều có bảo vệ, tất cả lối ra đều có người trông chừng, trước tiên xem thử có ai ra khỏi khách sạn hay không, tôi cảm thấy... anh ấy vẫn còn ở trong khách sạn này.

Dĩ nhiên không thể để các khách mời biết được việc chú rể biến mấy trong buổi hôn lễ. Cho nên việc tìm người chỉ có thể âm thầm tiến hành.

Lý Nam Kha đã cho người kiểm tra tất cả camera ở tất cả các lối ra, nhưng không phát hiện được ai có khả khi, bao gồm của Hạ Lan Tú Sắc. Chỉ có đoạn ghi hình lúc cô ta bước vào, không thấy cô ta rời khỏi đây.

Tức là sau khi cô ta rời khỏi sảnh tổ chức đám cưới thì không có ra khỏi cửa lớn của khách sạn này.

Như vậy không hề có đối tượng tình nghi nào khác, người làm ra việc này chắc chắn là Hạ Lan Tú Sắc.

Vì để không làm khách mời nghi ngờ nên Lý Nam Kha không thể rời đi, cô phải ở lại, nhưng thời gian Hạ Lan Phương Niên rời đi khá dài, nên có người hỏi: "Chú rể đầu rồi cô dâu? Chắc không phải sợ bị chuốc rượu nên đã lén trốn đi rồi chứ?

Lý Nam Kha cười nói: "Đâu có, Phương Niên anh ấy bị đau bụng, một lát nữa sẽ trở lại thôi."

Cô vừa nói xong thì một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi đột nhiên lên tiếng: "Dì nói dối!"

Lý Nam Kha chợt giật mình nhưng vẫn cười nói: "Cậu bạn nhỏ, sao cô lại nói dối chứ?"

Cậu nhóc ngẩng mặt lên nói: "Lúc nãy con thấy anh chủ rể và một chị gái khác cùng đi lên lầu, họ còn ôm nhau nữa cơ."

Mọi người xong liền biến sắc, mẹ của cậu nhóc mới phản ứng lại kịp, giơ tay đánh một phát vào mông cậu bé: "Con nói bậy gì đó?"

Bà ấy đánh không hề nhẹ, một cái đánh làm thằng bé khóc thét lên.

Bà ấy vọi nói: "Thật xin lỗi Lý tiểu thư, thằng bé nghịch ngợm quá, không hiểu chuyện, cô dừng so đo với nó, thằng nhóc này nó có hiểu gì đâu, chắc chắn là nó nhìn nhầm rồi."

Những người xung quanh cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, đứa bé đó chắc đã nhìn nhầm rồi, tụi nhỏ chỉ biết ham chơi thôi."

Cậu nhóc vùng vẫy trong lòng mẹ nó: "Con không nhìn nhầm, con không nói dối, những lời con nói đều là sự thật... huhu, con đã nhìn thấy anh chú rể và chị mặc váy đỏ lúc nãy thật mà... chị váy đỏ đó còn không cho con nói với ai..."

Lý Nam Kha siết chặt tay, trong làm cảm thấy hỗn loạn, cô rất muốn rời khỏi đây để tìm Hạ Lan Phương Niên, nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô rời đi.

Vốn dĩ họ muốn âm thầm tìm kiếm Hạ Lan Phương Niên, tốt nhất là tìm được anh ấy trước khi bị người khác phát hiện.

Nhưng, ai ngờ được, một câu nói vô tâm của đứa bé đó đã khiến mọi việc bị lộ tẩy.

Tất cả mọi người đều biết Hạ Lan Tú sắc là em gái của Hạ Lan Phương Niên, nếu họ đang ôm nhau, vậy thì..."

Dĩ nhiên Lý Nam Kha tin tưởng Hạ Lan Phương Niên, nhưng cô không thể tin ả đê điện đó được, nếu cứ như thế danh tiếng của Hạ Lan Phương Niên sẽ bị phá vỡ, e rằng hôn lễ cũng sẽ bị hủy theo.

--- O ---

Chương 1975: Tin AnhẤy, Và Phải Tin Bản Thân Cô Hơn

Những người ở đó đều đang an ủi Lý Nam Kha rằng đứa bé đó đã nhìn nhầm, nhưng chắc hẵn đa số bọn họ đều đang muốn xem trò hề.

Trong lòng chắc chắn đang nghĩ rằng, nói không chừng mối quan hệ của anh em nhà họ Hạ Lan... sâu hơn bề ngoài.

Cô không thẻ để cho ả ta phá hỏng buổi hôn lễ của mình.

Lý Nam Kha đang muốn thì Yến Thanh Ti từ đằng sau nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ hai cái.

Cô giật mình, nghiêng người nhìn Yến Thanh Ti

Yến Thanh Ti cười với cô, nhảy mắt ra hiệu kêu cô yên tâm.

Sau đó cô cuối cười hỏi cậu nhóc kia: "Cậu bạn nhỏ, những lời con nói đều là sự thật đúng không?"

"Đúng vậy, những gì con nói đều là sự thật, con là nam tử hán, chưa bao giờ nói dối!"

Yến Thanh Ti sờ đậu cậu nhóc, nói: "Ngoan, vậy có thể nói cho cô biết, con có thấy chị gái mặc váy đỏ kia đi lên lầu nào không?"

"Cậu nhóc gật đầu ngay lập tức: "Được ạ, con đưa mọi người đi." Lý Nam Kha hốt hoảng kêu lên: "Thanh Ti..."

Bây giờ vẫn chưa tìm ra Hạ Lan Phương Niên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

Yến Thanh Ti nắm lấy tay cô nói: "Yên tâm đi, chúng ta cũng phải đi xem thử, đúng không? Mọi người chắc... cũng muốn làm rõ chuyện này là sao."

Quý Miên cực tin tưởng Yến Thanh Ti, cô cảm thấy nếu nữ thần đã nói như thế rồi thì chắc chắn có cách.

Quý Miên Miên nói: "Đúng vậy, chúng ta đi xem thử, không thể để danh tiếng của chú rể bị hủy như thế được, tôi thấy luật sự Hạ Lan là một người có tài, nhân phẩm cũng tốt, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện đó đâu.

Quần chúng đều muốn hóng chuyện nên đã hùa theo: "Đúng vậy, đi lên xem thử đi! Không thể để cho danh tiếng bị phá hủy được, chúng tôi đều tin tưởng cách làm người của luật sư Hạ Lan."

Nhìn vào dáng vẻ của Yến Thanh Ti, Lý Nam Kha cảm thấy tự tin hơn một chút, sau một khoảng thời gian vật lộn, cô lựa chọn tin vào Yến Thanh Ti, cô nói: "Được, nếu đã như thế chúng đi lên xem thử, nhưng phía trên có rất nhiều tầng và không biết được họ đang ở phòng nào?

Có Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên ở đây, tâm trạng Lý Nam Kha cũng được an ủi phần nào, còn đỡ hơn một mình gặp chuyện rồi không biết phải xử lý ra sao.

Nhưng không ngờ cậu nhóc đó lại nói: "Con biết ở tầng nào, sau khi họ đi lên, con vẫn đứng ở đó, con thấy thang máy dừng lại ở tầng 17."

Yến Thanh Ti khá kinh ngạc, đứa bé này thông minh qua, vậy mà cũng nghĩ ra được điều này.

Lý Nam Kha vừa nghe thì cảm thấy trong lòng nôn nóng, tuy không biết chính xác ở phòng nào, nhưng ít ra đã biết được chính xác số tầng, phạm vi đã được rút ngắn đi đáng kể, việc tìm kiếm cũng sẽ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cậu nhóc này nói chuyện rất hợp lý, ngay cả chuyện này cũng biết, có thể thấy được thật sự không hề nói dối.

Nhưng lỡ...

Trong Lý Nam Cảm bỗng cảm thấy hơi hoảng loạn. Lý Miên Miên nắm chặt tay cô: "Đừng sợ."

Yến Thanh Ti cuối ngờ, xoa đầu cậu nhóc: "Cậu bạn nhỏ, con thật giỏi." Cô đứng dậy nói với Lý Nam Kha: "Đi thôi!"

Nhưng giọng Lý Nam Kha hơi run rẩy: "Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti an ủi cô: "Yên tâm, tôi tin tưởng Hạ Lan Phương Niên, cô càng phải tin tưởng anh ấy hơn,"

Lý Nam Kha thở dài một hơi: "Nếu mọi người đã quan tâm Phương Niên như thế, vậy thìmời mọi người đi lên đó với tôi."

Cô kêu người gọi giám đốc khách sạn tới, cô muốn xem camera của tầng 17, nhưng giám đốc nói rằng camera của tầng này đã bị hư rồi.

--- O ---

Chương 1976: Xem KẻNgoại Tình Bên Trong Là Ai?

Sau khi đã loại trừ hết những phòng không thể giấu người, phòng còn lại có thể mở cửa để kiểm tra.

Khi đến tầng 17, tim Lý Nam Kha đập nhanh liên hồi, cô sợ thật sự có chuyện xảy ra.

Chắc chắn Hạ Lan Tú Sắc đã đem Hạ Lan Phương Niên đi, nếu như nửa đường không có người giúp đỡ, thì anh ấy cũng khó có thể chạy đi. Bây giờ Lý Nam Kha khẳng định, hai ly rượu lúc nãy đã bị cô ta bỏ thuốc vào.

Cửa từng phòng lần lượt được mở ra, mỗi một cánh cửa được mở ra, trái tim Lý Nam Kha càng rung lên mãnh liệt, lòng bàn tay sau lưng đã đổ đầy mồ hôi, nhìn giống như mới được vớt từ dưới nước lên.

Chỉ còn lại một phòng khả nghi chưa được kiểm tra, trong những căn phòng khác không hề có bóng dáng của Hạ Lan Phương Niên.

Vậy thì anh ấy rất có khả năng ở trong căn phòng cuối cùng này. Trước cửa phòng, Lý Nam Kha nắm chặt tay của Quý Miên Miên.

Giám đốc nói: "Còn lại một phòng cuối cùng, vẫn còn... muốn xem chứ?"

Lý Nam Kha nhìn Yến Thanh Ti, cô cắn răng nói: "Mở đi..."

Giám đốc đã cắm chìa khóa vào, tách một tiếng, cửa phòng đã mở, xoay nắm đấm cửa đẩy vào.

Vừa mởi đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông từ bên trong truyền ra. Những người có mặt ở đây đều là người trưởng thành, sao có thể không nghe ra đó là những âm thanh gì, chắc chắn là đang làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

Giám đốc: "Chuyện này..."

không ngờ Hạ Lan Phương Niên lại là một kẻ khốn nạn như thế, dám làm ra loại chuyện anh em loạn luân nhục nhã như thế này! Chị Nam Kha, chị đừng đau lòng vì loại đàn ông như thế, biết sớm cũng là chuyện tốt, còn tốt hơn sau này mới phát hiện ra. Loại đàn ông khốn nạn như vậy chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!"

Không ai nói gì, chỉ có cô em họ ở kế bên dường như đang bất bình thay cô, nếu như cô ta có thể giấu đi sự hả hê trong mắt đi thì người khác còn có thể tin vào những lời cô ta nói.

"Đúng vậy, Nam Kha à, con đừng đau lòng, nhanh chóng nói chuyện này cho ba mẹ con biết, để họ đòi lại sự công bằng cho con, không phải cô má nói con nhưng con còn quá trẻ, còn hắn ta vừa nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì, nếu lúc đầu còn đồng ý người mà cô giới thiêu, thì đã chẳng xảy ra việc như hôm nay."

Lý Nam Kha tức đến ngực thở phập phồng, mặt mày trắng bệch: "Không dám làm phiền cô quan tâm, nếu người đó tốt như thế thì cô cứ giữ lại cho em họ đi."

"Hey, con xem bây giờ con đã thành thế nào rồi, vậy mà còn..."

Yến Thanh Ti ngắt lời bà ta: "Còn chưa vào sao có thể khẳng định người bên trong là Hạ Lan Phương Niên? Mọi người đừng gấp, dù sao mọi người cũng đã ở đây rồi, nếu như Hạ Lan Phương Niên làm ra chuyện có lỗi với Nam Kha thì chũng ta có thể đánh đôi cẩu nam nữ kia một trận, xem như báo thù cho Nam Kha, mọi người thấy thế nào?

"Chuyện này không hay lắm đâu, chúng ta đều là người có chút mặt mũi, không thể kêu chúng tôi..."

Cô của Lý Nam còn chưa nói xong đã bị ngắt lời: "Được, vào thôi! Tôi phải xem thử người bên trong là ai!"

Nói xong, Lý Nam Kha vốn dĩ không đợi ai đã dẫn đầu bước vào bên trong.

Yến Thanh Ti nói đúng, càng vào lúc này cô càng phải kiên cường hơn. Hạ Lan Phương Niên là người đàn ông cô lựa chọn, nếu ngay cả cô cũng nghi ngờ anh thì còn ai sẽ tin tưởng anh nữa?

Cũng tức là cho dù người bên trong đúng là Hạ Lan Phương Niên, thì là do anh ấy bị hại, anh ấy không hề có lỗi trong chuyện này.

Vài giây sau, trong phòng vọng ra một tiếng kêu thảm thiết, khiến những người ngoài cửa chấn kinh.

--- O ---

Chương 1977: SựChuyển Biến Thần Kỳ Đầy Bất Ngờ

Tất cả mọi người đều đang đoán người trong phòng chắc chắn là Hạ Lan Phương Niên.

Nhất thời, có người đồng tình, có người, không quan tâm, có người hả hê, có người chỉ muốn xem trò vui.

Tất cả đều muốn vào xem, nhưng lại bị Yến Thanh Ti ngăn cản lại.

Chẳng bao lâu sau Lý Nam Kha bước ra, từ khi bước vào tới khi bước ra chưa tới 10 giây đồng hồ.

Khi bước vào gương mặt cô rất căng thẳng, nhưng khi bước ra, nét mặt chỉ có sự khinh thường.

Cô nhìn lướt qua bà cô và em họ của mình, nói: "Tôi cảm thấy, mọi người nhất định phải vào xem cảnh tượng hấp dẫn lúc này."

Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt tiến vào trong phòng.

Quý Miên Miên cũng muốn vào nhưng lại bị Mộ Dung Miên giữ lại: "Em đừng đi hóng chuyện nữa"

Trên căn giường lớn trong phòng có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, người nữ đang trong cơn ý loạn tình mê chính là Hạ Lan Tú Sắc, dù lớp hóa trang trên mặt đã bị trôi đi nhưng vẫn có thể nhận ra là cô ta.

Nhưng còn người đang ông kia không phải là Hạ Lan Tú Sắc, mà là một người đàn ông xa lạ.

Bộ dạng của người đàn ông đó rất xấu xí, đầu tóc bẩn thỉu, dính bệch lại với nhau, trên người cũng dơ bẩn, còn hai tay hắn đang dùng sắc bóp nắn cặp ngực của Hạ Lan Tú Sắc.

Hắn ta nghe thấy có tiếng người bước vào, quay đầu lại nhìn, nhất thời bị dọa đến mức ngã từ trên giường xuống.

Hắn gào lên: "Các người là ai! Ra ngoài! Mau cút ra ngoài!"

Trên giường, thần trí Hạ Lan Tú Sắc đã trở nên mơ hồ, cả người lắc lư, dường như đang rất khó chịu.

Quần chúng còn có thể nói gì được nữa, người trên giường vốn không phải là Hạ Lan Phương Niên.

Chỉ có điều khẩu vị của Hạ Lan Tu Sắc thật nặng, chạy đến đây chỉ để lăn lộn với tên đàn ông bẩn thỉu kia.

Cả nhóm người đồng loạt tỏ ra khinh bỉ rồi xoay người rời đi.

Mọi người nói: "Đã nói con người luật sư Hạ Lan tốt như thế, sao có thể làm ra loại chuyện này được, hèn gì anh ta lạ ghét em gái mình đến thế, giữ loại phụ nữ không biết đứng đắn này trong nhà chẳng khác nào mối tai họa tiềm ẩn."

Mọi người đều gật đầu đồng ý, còn em họ Lý Nam Kha cũng cười nói: "Nhìn đi, đã nói anh rể không phải là loại người này rồi, chị Nam Kha, chị có thể yên tâm rồi, nhưng... anh rể đâu rồi? Nãy giờ vẫn chưa thấy anh rể xuất hiện, chẳng lẽ..."

Cô ta chưa nói xong đã nghe thấy giọng Hạ Lan Tú Sắc truyền từ sau lưng tới.

"Tôi cứ thắc mắc mọi người đâu hết rồi, hóa ra là chạy đến đây."

Hạ Lan Phương Niên vẫn mặc bộ đồ vest lúc trước, anh bước nhanh tới, tuy gương mặt vẫn đỏ bừng nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn khá nhiều.

Bà cô của Lý Nam Kha nhanh miệng nói: "Ây da, Phương Niên à, con chạy đi đâu thế, làm mọi người đều nghĩ rằng con xảy ra chuyện gì, ai cũng lo lắng nên mới chạy lên tìm con, không ngờ... không những không tìm được con mà lại tìm được em gái con, con không biết đâu, em con đang ở trong đó... với người khác cơ."

Bà ta vừa mở miệng là cứ như bắn súng liên thanh, đùng đùng đùng kể xong đầu đuôi câu chuyện liên quan đến Hạ Lan Tú Sắc. Nét mặt như thế muốn nói cho tất cả mọi người trên thế giới nghe chuyện này.

Bà ta mang nét mặt hả hê nhìn Hạ Lan Phương Niên, dường như đang muốn nói, tuy rằng người trong đó không phải là cậu, nhưng đó là em gái cậu, em gái cậu làm ra loại chuyện này thì cậu cũng chẳng được vẻ vang gì cho cam đâu.

Sau khi Hạ Lan Phương Niên nghe xong, mặt anh không có biểu tình gì, vô cùng lạnh lùng, không kinh ngạc cũng chẳng xấu hổ, dường như đang nghe một chuyện không hề liên quan đến mình.

Anh chẳng ngăn cản, rất bình tĩnh mà nghe bà ta nói hết.

--- O ---

Chương 1978: Ả ĐêTiện Đó Đã Chơi Xong Rồi!

"Xin lỗi các vị, bởi vì hôm nay tôi uống hơi nhiều rượu nên dạ dày thấy hơi khó chịu, Nam Kha đã cho tôi uống thuốc, nhưng do lúc đó uống quá chén, bản thân thấy hơi say, đi không nổi nên mới nhờ một bồi bàn dìu tôi đi đến phòng nghỉ ngơi thay đồ của Nam Kha, tôi cứ nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một lát thôi, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, mới dẫn đến việc biến mất trong thời gian dài."

Hạ Lan Phương Niên nói ra lý do vì sao mình không xuất hiện, sau đó anh lại nói thêm: "Còn về Hạ Lan Tú Sắc, nó đã là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hơn nữa tôi đã sớm nói rõ, giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì, cho nên chuyện này tôi cũng không lo được, nó ở với ai, làm việc gì, cho dù đó là giết người phạp pháp thì đó cũng là do nó tự chọn, nhưng hôm nay là ngày vui của tôi và Nam Kha, tôi không muốn bị những chuyện khác quầy rầy, mời mọi người quay lại, hôn lễ vẫn chưa kết thúc mà.

Hạ Lan Phương Niên đã nói như thế, thì người khác còn có thể nói gì đây? Bà cô Lý Nam Kha bĩu môi, dẫn con gái rời khỏi.

Tiệc cưới đã đến hồi kết thúc, đợi sau khi kết thúc, Hạ Lan Phương Niên kêu Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên ở lại, đồng thời tiễn những khách mời khác ra về

Sau khi mọi người đã về hết, nét mặt Hạ Lan Phương Niên bỗng chốc trở nên lạnh lùng, cũng nên đi giải quyết chuyện của Hạ Lan Tú Sắc rồi.

Cuối cùng Lý Nam Kha có thể thở phào nhẹ nhỏm, cô vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Cô khẳng định Hạ Lan Tú Sắc đã mang Hạ Lan Phương Niên đi, nhưng sau sáo Hạ Lan Phương Niên thoát thân bằng cách nào? Bên trong đó, có rất nhiều chuyện cô không thể nghĩ thông suốt được.

Anh nắm chặt tay cô: "Lên trước đi, rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe." Hạ Lan Phương Niên và Lý Nam Kha lập tức lên lầu.

Trên lầu, Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên đang ở trong phòng nghỉ ngơi, đợi hai người kia lên đây.

Vữa vào cửa Quý Miên Miên đã hưng phấn kêu lên: "Hôm nay sắp hù chết tôi rồi, mau nói đi, chuyện hôm nay là sao, hình như chị Thanh Ti biết gì phải không? Phương Niên nói chị và Nhạc Thính Phong đã cứu anh ấy? Tóm lại là chuyện gì vậy?

Căng thẳng lo lắng mấy ngày trời, lúc Hạ Lan Tú Sắc không xuất hiện, cô luôn lo lắng cô ta sẽ giở trò gì. Sau khi xuất hiện, cô ta lại nhanh chóng biến mất, điều này làm tâm lý Lý Nam Kha vẫn bất ổn không yên.

Mãi đến khi bước vào căn phòng đó, trái tim của Lý Nam Kha mới có thể yên tâm hoàn toàn, vì cô biết vào giây phút đó, Hạ Lan Tú Sắc đã tiêu đời rồi.

Từ nay về sau, cô ta sẽ không thể chạy đến đây giở trò nữa.

Lúc nãy khi lên đây, Hạ Lan Phương Niên đã nói với cô, chuyện này phải cảm tạ Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, nếu không có họ, anh thật sự đã bị sa vào bẫy của cô ta rồi.

Yến Thanh Ti cũng kể ra việc mình gặp phải ở đoàn phim cho mọi người nghe: "Chúng ta đều biết, Hạ Lan Tú Sắc chắc chắn sẽ không cam tâm, nên Thính Phong mới kêu người theo dõi cô ta, chúng ta muốn tương kế tựu kế, giải quyết cô ta trong một lần, nếu không về sau vẫn sẽ đêm dài lắm mộng.

Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti bằng một ánh mắt đầy sùng bái, quả nhiên là chị Thanh Ti, liệu việc như thần, nếu không tiệc cưới ngày hôm nay đã bị phá hư rồi, "Đúng rồi, cô ta đã tỉnh chưa?"

Yến Thanh Ti cười gian: "Đã làm lâu như thế, chắc cũng xong rồi, chúng ta vào trong xem, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cô ta."

Hạ Lan Phương Niên không nói gì, anh cũng có chuyện muốn hỏi cô ta.

Anh cảm thấy thuốc Hạ Lan Tú Sắc sử dụng cho anh, không chỉ làm cho đầu óc người ta mê man, mà còn có tác dụng... thôi tình.

Sự phán đoán trong lòng Hạ Lan Phương Niên ngày càng rõ ràng, điều này khiến thấy lạnh hết cả người.

Em gái trên huyết thống của anh, lại đối với anh...

--- O ---

Chương 1979: RốtCuộc Tim Anh Cứng Rắn Đến Mức Nào

Yến Thanh Ti đã kêu giám đốc khóa cửa phòng đó lại, người trong phòng trừ phi nhảy cửa sổ thì sẽ không có cách nào khác để thoát ra ngoài.

Vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hạ Lan Tú Sắc ngã ngay trước cửa. Trên người cô ra có rất nhiều vết thương, tuy không sâu nhưng nhìn khá đáng sợ, còn người đàn ông kia từ phía sau kéo lấy tóc cô ta, trong miệng không ngừng phát ra những lời nói hạ lưu.

Tiếng kêu khóc của Hạ Lan Tú Sắc cứ văng vẳng bên tai. Sau khi cửa được mở ra, hai người đồng thời ngẩng đầu lên.

Hạ Lan Tú Sắc vừa nhìn đã thấy Hạ Lan Phương Niên, cô ta nhìn anh, khiến quên mất mất phải thể hiện ra nét mặt gì, bộ mặt dơ bẩn nhất của cô đã bị anh nhìn thấy hết rồi!

Cô bị tên đàn ông đê tiện bận thỉu chà đạp, lăng nhục. Cô có thể ngửi được mùi thối nát tỏa ra từ cơ thể của mình.

Tuy cô ta rất hận Hạ Lan Phương Niên, nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy bản thân mình trong tình cảnh này.

Cô vẫn luôn che giấu, cô không muốn bất kỳ ai biết được cô đã bị mộ tên ăn mày bẩn thỉu chà đạp.

Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều người biết rồi. Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc thẹn quá hóa giận.

Còn tên đàn ông kia sau khi thấy Nhạc Thính Phòng thì giật mình, hắn quỳ xuống đất nói: "Tôi... tôi đã làm theo... những gì anh nói, tôi không có làm những việc khác, chỉ vì cô ta chạy đi nên tôi mới bắt cô ta lại."

Hạ Lan Tú Sắc chợt bình tĩnh, nhìn về phía Yến Thanh Ti, chợt nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng châm chọc trên khóe môi của cô, trong chốc Hạ Lan Tú Sắc dường như đã hiểu ra tất cả, cô ta bật người dậy hét lớn: "Yến Thanh Ti, nhất định là mày, ả đê tiện dám hại tao!"

Cô ta bổ nhào về hướng Yến Thanh Ti, nhưng chưa kịp lại gần đã bị một cước của Nhạc Thanh Phong đá bay.

Yến Thanh Ti khinh thường nói: "Cô nói là tôi hại cô, nếu như ban đầu cô không có ý định hại tôi thì cô thấy tôi có rãnh đến mức làm đi tính sổ cô hay không?"

Hạ Lan Tú Sắc quỳ rạp người trên mặt đất, trông vô cùng chật vật.

Ánh mắt lạnh lù của Hạ Lan Phương Niên làm tim cô băng giá, dù cho nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này, anh ấy cũng không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.

Hạ Lan Phương Niên à, rốt cuộc lòng dạ của anh lạnh lùng và cứng rắn đến cỡ nào?

Rõ rang bản thân đã hoàn toàn chết tâm với anh, rõ ràng chỉ muốn báo thù anh, nhưng... nhưng khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng đó, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Cô rất muốn hỏi một câu: Anh, chẳng lẽ anh không thương em một chút nào sao?

Cho dù là một người qua đường bình thường, khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô cũng sẽ cảm thấy thương hại đôi chút.

Nhưng cô không hề nhìn thấy bất kỳ sự đau lòng nào từ trong đôi mắt của Hạ Lan Phương Niên, cái cô nhìn thấy chỉ là sự xa lạ.

Sự oán hận và thù hằn trong lòng Hạ Lan Tú Sắc dường như sắp bùng nổ, cô kêu gào đến tê tâm liệt phế: "Nếu như không phải do cô, sao tôi có thể rơi vào bước đường này! Sao tôi có thể bị một tên khốn kinh tởm lăng nhục.

Từng người các người hủy hoại đời tôi, sao tôi không thể báo thù? Tôi hận tất cả các người! Tôi báo thù các người thì có gì sai?"

Yến Thanh Ti xem thường nói: "Cho nên cô muốn tôi cũng phải nếm qua mùi vị bị lăng nhục như cô? Cô muốn tôi phải giống như cô?"

"Đúng thế, tôi muốn cô phải giống như tôi! Dựa vào gì! Những thứ tôi phải chịu đều do các người gây nên! Tôi không tốt, cô cũng phải chịu cảnh rời trong vũng nước cống hôi thốt giống như tôi!"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy, ý kiến này khá hay, nên tôi mới trả lại hết cho cô."

Cô đoán ra hôm nay Hạ Lan Tú Sức chắc chắn sẽ xuất hiện, hơn nữa đảm bảo cũng sẽ giở trò xấu xa.

--- O ---

Chương 1980: Tôi SẽKhông Cho Cô Có Được Cơ Hội Báo Thù

Cô phải xem thử, hôm nay cô ta muốn làm trò gì.

Buổi tối hôm đó, sau khi Nhạc Thính Phong đánh người xong rồi bỏ đi, tên khôn kia chỉ có thể nằm rên rỉ trên đất. Khi hắn ta vừa thấy Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra được. Khi đau chết đi sống lại thì hắn mới nhớ ra người đó là chồng của Yến Thanh Ti.

Đôi vợ chồng này rất nổi tiếng trên mạng, lại cộng thêm việc Nhạc Thính Phong là một tổng tài, anh tuấn giàu có, thu hút biết bao nhiêu sự chú ý từ mọi người.

Tên khốn kia đã từng nhặt được một cuốn báo kinh tế tài chính, trên trang bì có hình của Nhạc Thính Phong, lúc đó hắn căm hận suy nghĩ, tại sao trên thế giời lại có loại người vừa có tiền, có diện mạo, vừa có vợ đẹp, muốn gì là có nấy. Loại người này sao không chết hết đi!

Lúc đó vừa nghĩ tới việc Nhạc Thính Phong là chồng của Yến Thanh Ti, tên khốn đó sợ đến nỗi không còn thấy đau, hắn tưởng rằng Nhạc Thính Phong biết được chuyện hắn muốn làm với Yến Thanh Ti, nếu không sao lại chạy xuống đánh hắn tới mức bán sống bán chết, ra tay tàn độc, như muốn lấy mạng của hắn.

Hắn sợ đến mức, mặc kệ cơn đau trên người mà bò dậy chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Sau khi chạy thoát, hắn lại sợ Nhạc Thính Phong sẽ trở lại tìm, nên trốn đi, không dám xuất hiện, thậm chí cũng không dám liên lạc với Hạ Lan Tú Sắc nữa.

Đái khái qua 7 ngày sau, không có ai tìm đến hắn, hắn cảm thấy cho dù Nhạc Thính Phong muốn trả thù, nhưng tìm không thấy người nên chắc cũng bỏ cuộc rồi.

Nhưng không ngờ tới, hắn vừa xuất hiện liền bị bắt được, người ta đã chờ hắn ở bên ngoài từ lâu rồi!

Sau khi bị Nhạc Thính Phong bắt được, hắn còn có thể giấu được điều gì, chỉ đành kể hết đầu đuôi mọi chuyện, bao gồm cả việc làm nhục Hạ Lan Tú Sắc.

Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng đã hiểu tại sao Hạ Lan Tú sắc lại thay đổi chỉ sau một đêm, cả người trở nên âm trầm hẵn, thì ra là vì nguyên nhân này.

Đó là chuyện mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều không muốn trải qua.

Cô có đồng tình với Hạ Lan Tú Sức không?

Yến Thanh Ti không hề đồng tình, tự tạo nghiệt không thể sống, nếu như không phải do cô ta tự tạo nghiệt thì cô ta cũng sẽ không gặp phải chuyện này.

Trồng nhân nào sẽ thủ được quả đó, đó là điều định mệnh đã an bài, vận mệnh sẽ không để cho bạn có cơ hội làm điều ác mãi mãi.

Hai mắt Hạ Lan Tú Sắc đỏ ngầu, bởi vì sự thù hận, khiến cho mặt mũi cô ta trở nên vô cùng hung dữ, cô ta gào lên: "Yến Thanh Ti cô hãy chờ đó! Mối thù này tôi nhất định sẽ báo, tôi và cô thề không đội trời chúng."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Có thể, ai cũng có tư cách báo thù, nhưng... cô cảm thấy tôi sẽ cho cô cơ hội báo thù sao?"

Cô lười phải cãi lại với Hạ Lan Tú Sắc, tâm lý cô ta bệnh hoạn và biến thái đến cớ nào!

Dù sao, cô cũng sẽ không cho cô ta có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Lần này, cô phải bóp chết cô ta

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy bản thân thật ác độc mà.

Hạ Lan Tú Sắc muốn hắn ta làm nhục cô, muốn cô trở nên giống như cô ta, vậy được thôi, cô sẽ đem những việc cô ta muốn làm trả hết cho cô ta.

Lý Nam Kha nghe lời nói của hai người, chỉ cảm thấy Yến Thanh Ti thật lợi hại, thật sùng bái cô ấy quá!

Cô biết hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Yến Thanh Ti, e rằng Hạ Lan Phương Niên sẽ bị lâm vào cảnh thân bại danh liệt.

Trong lòng cô biết rất rõ Hạ Lan Tú Sắc muốn làm gì, Lý Nam Phương không định đi nói toạc ra tâm tư xấu xa của cô ta, mà cô đợi Hạ Lan Niên Phương đích thân truy hỏi.

"Tại sao cô lại bỏ thuốc tôi?" Hạ Lan Niên Phương lạnh lùng hỏi.

Hạ Lan Tú Sắc ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu của cô ta hàm chứa một loại tình cảm phức tạp kèm theo niềm hận thù mãnh liệt.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai