1921-1940
Chương 1921: Có Thể Sắp Làm Cha
"Anh chỗ nào không thoải mái vậy, sao anh không nói sớm, chúng ta đi bệnh viện xem một chút, mấy bệnh viện tốt nhất đều ở thủ đô, chúng ta tiện đi xem xem."
Mộ Dung Miên nói mình nghỉ ngơi chưa đủ, Quý Miên Miên liền lập tức nghĩ tới trái tim của anh.
Cô đặc biệt nhạy cảm với ca mổ cấy ghép, bác sĩ nói, rất lâu sau khi cấy ghép đều phải quan sát kỹ, tùy lúc vẫn có thể xuất hiện tình huống bài xích, không thể chủ quan.
"Anh không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi, còn nữa, anh đã báo qua với ba mẹ vợ rồi, chúng ta trở về muộn mấy ngày một chút."
"A, ba mẹ em đồng ý?"
Quý Miên Miên quả thực kinh ngạc, ba mẹ vậy mà lại đồng ý. Vốn ba mẹ cô trông mong cô sớm về nước, như thế nào mà bọn họ lại không nóng nảy vậy?
Có điều đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là thân thể của Mộ Dung Miên.
Mộ Dung Miên cười nói: "Đúng vậy, bố mẹ vợ vẫn là rất quan tâm anh."
Quý Miên Miên hất cằm lên: "Tất nhiên, ba mẹ em, cũng là ba mẹ anh, có thể không quan tâm anh sao, có điều, anh đừng thể hiện, thân thể anh không thể để xảy ra chuyện gì đâu."
"Anh biết rồi, nếu có vấn đề gì, nhất định sẽ nói cho em."
Quý Miên Miên trong đầu vẫn là bất an, vấn đề trái tim, cũng không phải là bệnh nhỏ như đau đầu nhức óc hay cảm mạo phát sốt, nếu không chú ý, bất kỳ lúc nào đều ảnh hưởng đến tính mạng.
Cô kiên trì: "Không được, em vẫn không yên tâm, anh nghe lời em, chiều nay hoặc ngày mai, anh phải đi một chuyến đến bệnh viện với em."
Mộ Dung Miên nhìn vẻ mặt kiên trì của cô, tình cảm bộc lộ trong lời nói với mình, anh gật đầu: "Được, anh đi, nghe lời vợ của anh đó."
Trên mặt Quý Miên Miên lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười: "Giờ mới nghe lời, mau ăn cơm."
Quý Miên Miên cầm lên cái bánh bao vừa rồi chưa kịp ăn, nhưng vừa cắn một cái sắc mặt liền thay đổi, cô đặt đũa xuống, vứt bỏ cái bánh bao vừa cắn, đứng dậy hướng đến toilet chạy.
Mộ Dung Miên nghe được trong toilet truyền đến tiếng nôn ọe, tay run lên làm rơi đũa trên mặt đất, vội vàng đứng lên chạy tới toilet.
Quý Miên Miên ghé vào bồn rửa mặt, che ngực nôn không ngừng.
Cả đêm cũng không ăn cái gì, trong dạ dày sớm đã trống rỗng, nhổ ra đều là nước chua.
Mộ Dung Miên vừa vọt vào đã nhìn thấy Quý Miên Miên ở đó nôn đến mặt đỏ rần, trong lòng của anh ý nghĩ kia liền càng khẳng định, nhưng nhìn cô thống khổ như vậy lại càng đau lòng hơn.
Anh tranh thủ thời gian vỗ vỗ sau lưng cô, đợi cô nôn xong. Chạy ra cầm một ly nước ấm tới. "Miên Miên, hiện tại cảm thấy sao rồi?"
Quý Miên Miên vừa rồi một hồi nôn điên cuồng, tuy rằng không có nôn ra nhiều, thế nhưng trong dạ dày lại co rút khó chịu, sắc mặt vô cùng không tốt.
Cô cầm lấy nước súc miệng, nói: "Em cũng không biết làm sao lại như vậy, cái bánh bao vừa rồi mùi vị không sai, hay là thịt có vấn đề?"
Mộ Dung Miên sững sờ, lắc đầu: "Không có, anh mở bên trong ra thấy thịt vẫn tươi ngon mà."
Đột nhiên, cô cúi đầu nhìn vào cánh tay trên người mình. "Ôi, tay của anh sao lại run vậy? Anh lạnh sao? Hay là thân thể không thoải mái?"
Mộ Dung Miên lấy lại tinh thần mới phát hiện, tay của mình run liên tục, anh vừa rồi bắt đầu run, không phải là lạnh, anh là bị kích động đó.
Tổng hợp lại những sự việc của Quý Miên Miên trước mắt, cô ấy tám phần mười chính là mang thai, anh... có thể sắp làm cha rồi.
--- O ---
Chương 1922: So VớiEm Bé, Anh Càng Không Muốn Cô Chịu Khổ
Vừa nghĩ đến, trong lòng Mộ Dung Miên sao có thể không kích động, anh cảm giác mình sắp không khống chế được mà nói ra.
Anh gấp rút muốn đi chứng thực, nhưng lại sợ sẽ thất vọng.
Anh kích động nắm chặt tay Quý Miên Miên: "Anh không lạnh, anh rất khỏe... cái bánh bao kia em không ăn được, còn có những thứ khác, em xem muốn ăn cái nào?"
Quý Miên Miên buồn bực, anh sao vẫn còn kỳ lạ như thế chứ?
Cô sờ cái bụng lép kẹp, nói: "Em cũng thật sự đói bụng, có thể đột nhiên từ nước ngoài trở về, dạ dày lập tức chưa thích ứng được."
Mộ Dung Miên gật đầu bừa: "Ừ, ừ... vẫn là nên ăn một chút." Anh cẩn thận vịn tay Quý Miên Miên đi ra khỏi toilet.
Quý Miên Miên nhìn anh không ngừng lo lắng, còn cẩn thận dìu cô, cười rộ lên: "Anh làm sao vậy, em chẳng qua là ăn không hợp khẩu vị, cũng không phải bị bệnh, anh sao lại để ý như vậy."
Mộ Dung Miên nói: "Anh xem sắc mặt của em đặc biệt không tốt nên lo lắng."
Khuôn mặt đỏ ửng của Quý Miên Miên sau khi tản đi, liền có chút tái nhợt, thoạt nhìn thật có vài phần yếu ớt.
Anh vịn Quý Miên Miên trở lại bàn ăn ngồi xuống, lại cho cô nếm thử món khác.
Kết quả, Quý Miên Miên phát hiện, dạ dày của cô không thích ứng được thật là nhiều, cái này mùi vị không đúng, cái kia mùi vị cũng không đúng, một đống món trên bàn chọn lựa ngoại trừ cháo ra, còn lại không có bao nhiêu có thể ăn được.
Giữa chừng, Quý Miên Miên lại chạy đi toilet hai lần, nôn đến mê muội mới đi ra.
Một bữa cơm ăn xong như đánh trận, Quý Miên Miên không no bụng nổi, sau khi ăn xong ngồi co quắp trên ghế, ai oán nói: "Thế này là sao chứ, chẳng lẽ em ở nước ngoài thì dạ dày liền sính ngoại sao?"
Vốn là người có tâm hồn ăn uống, món ngon đầy bàn lại không thể ăn, loại thống khổ này Quý Miên Miên không nói lên lời.
Cô từ khi sinh ra đều chưa từng như vậy, mình là một kẻ ham ăn nhưng kết quả lại không thể ăn nổi cái gì, thật quá tra tấn người mà.
Mộ Dung Miên đau lòng không dứt, lúc trước vui mừng suy đoán Quý Miên Miên mang thai thì hôm nay lại giảm đi một chút, so với em bé, anh càng không muốn cô chịu khổ.
Anh xoa nhẹ bụng cô: "Buổi chiều đi bệnh viện, tiện thể kiểm tra một chút." Quý Miên Miên suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Được."
Cô lo lắng, mình thật sự phát bệnh.
Những thứ khác đều tốt, nhưng không thể ăn, quá đau khổ rồi.
Mộ Dung Miên thấy sắc mặt Quý Miên Miên tái nhợt, cong miệng, trong mắt viết bốn chữ to - tôi chưa ăn no, khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp, anh nghĩ trong đầu hận không thể thay cô chịu.
"Ăn chút trái cây vậy nhé?"
Quý Miên Miên gật đầu: "Trái cây được đó, nếu vẫn không được, em thực muốn khóc luôn."
Cô một hơi ăn liền ba quả chuối tiêu mới cảm thấy không đói bụng nữa. Đến buổi chiều, hai người đi tới bệnh viện.
Đi trước gặp chuyên gia khoa tâm não, kiểm tra tim một chút.
Bác sĩ nói trước mắt coi như ổn, chỉ là nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không nên vận động mạnh, chú ý giữ gìn tâm trạng thoải mái dễ chịu, bất luận không khỏe chỗ nào, nhất định phải đến bệnh viện.
Mộ Dung Miên không gặp vấn đề gì, rốt cuộc Quý Miên Miên mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất anh gặp chuyện không may.
Sau đó, Mộ Dung Miên mang theo Quý Miên Miên xem dạ dày, kết quả sau khi bác sĩ hỏi một chút tình trạng của cô, đem cô đánh giá từ trên xuống dưới một lần, hỏi: "Đã kết hôn?"
Quý Miên Miên gật đầu: "Bác sĩ, điều này liên quan gì dạ dày của tôi."
"Dạ dày cô không có vấn đề."
Quý Miên Miên im lặng, không có vấn đề, vậy hỏi cái đó làm gì? Bác sĩ: "Tôi khuyên cô lên tầng trên khoa phụ sản kiểm tra xem."
--- O ---
Chương 1923: Cô RấtKhỏe Mạnh, Không Có Bệnh
Quý Miên Miên lúc ấy liền sửng sốt: "Hả?"
"Bác sĩ, ngài nói cái này có ý gì vậy, tôi rõ ràng là dạ dày khó chịu mà."
Mộ Dung Miên ở một bên nghe bác sĩ nói như vậy, lúc ấy liền khẩn trương lên rồi, đi khoa phụ sản, khoa phụ sản...
Anh khẩn trương nuốt xuống yết hầu, bắt lấy tay Quý Miên Miên, hỏi: "Bác sĩ, vợ của tôi, xác định là dạ dày không có vấn đề sao?"
Bác sĩ là một người tốt tính, gật đầu: "Tôi chắc chắn, dạ dày của cô ấy vô cùng khỏe mạnh."
Quý Miên Miên trong lòng rất bực bội: "Bác sĩ, ngài đừng nói giỡn được không? Dạ dày tôi không có bệnh, vậy sao sáng nay ăn cái gì cũng nôn, dù gì ngài cũng là bác sĩ, nói chuyện có trách nhiệm chút được không?"
"Miên Miên, đừng sốt ruột..." Mộ Dung Miên vỗ nhẹ bả vai cô, không cho cô nổi giận.
Bác sĩ rất kiên nhẫn nói: "Ăn cái gì cũng nôn, không có nghĩa nhất định là do dạ dày, cũng có thể do mặt sinh lý khác khiến cho phát sinh đó."
Quý Miên Miên thật muốn đập bàn, cô trừng mắt: "Ví dụ như thế nào, ông cho tôi một ví dụ đi."
"Ví dụ như..." Bác sĩ nở nụ cười: "Đây không phải là chuyên môn của tôi, tôi không thể tùy tiện trả lời, cô vẫn là nên đi khoa phụ sản kiểm tra rồi nói sau."
"Ông..."
Mộ Dung Miên tranh thủ thời gian cắt ngang Quý Miên Miên: "Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đã hiểu, chúng tôi sẽ lên tầng trên kiểm tra một chút."
Quý Miên Miên vô cùng tức giận bị Mộ Dung Miên kéo đi ra, cô cả giận nói: "Anh xem vậy là có ý tứ gì, em rõ ràng là dạ dày không thoải mái, vậy mà lại bảo em đi khoa phụ sản, thật coi em là đồ ngốc mà, bệnh dạ dày từ lúc nào thành bệnh phụ khoa? Em thấy rõ ràng là do ông ta không giỏi trị bệnh, bản thân không chịu nói thẳng, còn vòng vèo với em, anh nói bệnh viện này đúng là bệnh viện nổi tiếng chứ? Chúng ta không phải đến nhầm chỗ hả."
Tay Mộ Dung Miên từ lúc bác sĩ nói đến khoa phụ sản liền bắt đầu kích động phát run, bác sĩ nói như vậy, làm cho anh càng thêm xác định suy đoán trong lòng.
Anh ôn nhu dụ dỗ nói: "Ngoan, chúng ta đi xem trước, bác sĩ kia nói cũng không phải không có đạo lý, cái bệnh viện này không có đến nhầm đâu, em xem người bệnh đi lại nhiều như vậy là biết, đây chính là bệnh viện tốt."
Quý Miên Miên vẫn còn rất tức giận, "Ông ta có đạo lý gì chứ, rõ ràng là dạ dày em có vấn đề."
"Đừng nóng giận, chúng ta đi kiểm tra xong rồi hãy nói." Mộ Dung Miên vô cùng vội vã muốn đưa Quý Miên Miên lên tầng.
"Em không đi khoa phụ sản, có đổi lại bác sĩ em cũng không tin, một cái bệnh viện lớn như vậy, tìm không ra nổi bác sĩ biết kiểm tra dạ dày." Quý Miên Miên cực kỳ tức giận, cô cảm thấy bác sĩ kia, quả thực giống như đùa giỡn. Hỏi cô mấy câu, liền trực tiếp kết luận cô không có bệnh.
Mộ Dung Miên đổi lại phương thức dụ dỗ nói: "Chúng ta trước hết đi kiểm tra một chút, em nghĩ xem, nếu kiểm tra rồi sau đó không có bệnh, em chẳng phải có thể cầm lấy đơn xét nghiệm đến đánh vào mặt ông ta sao? Đến lúc đó, em còn có thể tố giác."
Quả nhiên, cái này rất có hiệu quả.
Quý Miên Miên tưởng tượng, cái này đúng, nếu như đến khoa phụ sản kiểm tra, cô vẫn như cũ không có bệnh, vậy chính là lang băm kia có vấn đề.
Cô gật đầu: "Nói cũng đúng, đi, em cũng không tin, em hôm nay vạch trần bộ mặt thật của ông ta, trong bệnh viện vậy mà lại để một bác sĩ không biết gì trà trộn vào, xem người ta là mù hết tha hồ làm loạn sao? Nhất định là đi cửa sau vào..."
Mộ Dung Miên một mực gật đầu, thuận theo Quý Miên Miên mà nói chuyện.
Dù sao mặc kệ cô nói gì, bà xã nói đều đúng, bà xã nói quá đúng!
--- O ---
Chương 1924: Cô CóThai Rồi, Cô Không Biết Sao?
Đến tầng trên đứng xếp hàng, bác sĩ hỏi Quý Miên Miên chỗ nào không thoải mái, cô đem tình trạng của mình nói, bác sĩ kia nói thẳng, đi kiểm tra nước tiểu đi.
Quý Miên Miên... má ơi!
Vì vậy lại đi xét nghiệm nước tiểu, lúc ở bên ngoài chờ đợi kết quả.
Quý Miên Miên nhìn xung quanh đều là phụ nữ, còn có một số người bụng lớn, chứng kiến những phụ nữ kia có thai, Quý Miên Miên cũng không có suy nghĩ nhiều.
Có điều, có người ngược lại nhận ra Mộ Dung Miên, vụng trộm chụp lại hình của anh đăng lên mạng, ghi # trời ạ, tôi vậy mà ở bệnh viện XX khoa
phụ sản đụng phải Mộ Dung Miên, anh ấy hình như là đi vào cùng vợ, tôi muốn chụp ảnh xin chữ ký anh ấy quá ヾ (o???)? ヾ#
Người nhận ra Mộ Dung Miên đến xin chụp ảnh ký tên, tầt cả đều bị cự tuyệt vô tình, "Tôi hiện cùng vợ của tôi đến khám bệnh, thật có lỗi, tôi không có tâm tình, hơn nữa tôi không phải là minh tinh."
Nếu như đã không phải là minh tinh, Mộ Dung Miên chẳng muốn cùng lằng nhằng với những người hâm mộ kia, bây giờ anh chẳng còn có tâm tư nào, thậm chí khẩn trương muốn chết rồi.
Vì vậy cái người hâm mộ kia lại viết # Tìm Miên Thần chụp ảnh chung bị cự tuyệt, anh ấy nói hiện tại không có tâm tình, a a, Miên Thần của tôi ngay cả cự tuyệt đều khí phách như vậy, đẹp trai như vậy, thuận tiện nói với mọi người, Miên tẩu rất đáng yêu#.
Một viên đá kích thích nghìn tầng sóng, vô số người hâm mộ nhao nhao yêu cầu, chụp cả Miên tẩu.
Mộ Dung Miên cùng Quý Miên Miên chờ đợi kết quả xét nghiệm, không biết rằng hai người bọn họ lại đang gây sốt trên mạng.
# Miên Thần Miên Tẩu # đã thành hot tag.
Cuối cùng, y tá hô một tiếng: "Quý Miên Miên."
Mộ Dung Miên từ từ đứng lên, vừa rồi đợi kết quả sau lưng anh đều ướt đẫm, hôm nay là trời lạnh đấy.
Quý Miên Miên nở nụ cười: "Anh như thế nào so với em còn khẩn trương hơn vậy?"
Mộ Dung Miên đưa tay đem cô nâng dậy: "Anh... không có khẩn trương, đi, chúng ta đi vào."
Quý Miên Miên đụng vào lòng bàn tay anh, phát hiện lòng bàn tay anh một tầng mồ hôi, giống như rửa qua nước.
Quý Miên Miên kéo tay của anh nói: "Anh là khẩn trương nhiều lắm sao, đổ mồ hôi nhiều như vậy, có phải anh nghi ngờ em có bệnh nan y gì à?"
Mộ Dung Miên búng trán của cô một chút: "Đi, đừng đoán mò, em rất khỏe."
Quý Miên Miên cười hắc hắc, giật nhẹ cánh tay anh: "Đúng vậy, đúng vậy em rất khỏe, vây anh làm sao phải khẩn trương như vậy, em đã nói với anh, em căn bản là không có chuyện gì, nhất định là ở nước ngoài hơi lâu, chưa thích ứng kịp."
Mộ Dung Miên nắm chặt tay Quý Miên Miên: "Bác sĩ ở bên trong chờ lâu rồi, chúng ta đi vào trước đã."
"Được, vào thôi, em cảm thấy em khẳng định không có chuyện gì, đợt chút nữa em liền đi tìm bác sĩ nói dạ dày em không có bệnh."
Quý Miên Miên đi rất nhanh, kéo Mộ Dung Miên bước vội vào.
Bác sĩ đang nhìn xét nghiệm của cô, thấybọn họ tiến đến, hỏi một tiếng: "Quý Miên Miên đúng không?"
Quý Miên Miên gật đầu ngồi xuống: "Bác sĩ, thân thể của tôi không có bệnh chứ?"
Bác sĩ cười nói: "Ừ, không có bệnh, rất khỏe."
Quý Miên Miên lúc ấy liền vỗ bàn một cái: "Đó, tôi đã nói mà, tôi căn bản không có việc gì, nhiều lắm là dạ dày có bệnh, bác sĩ kia nhất định là lang băm, tôi sẽ đi tìm ông tôi."
Bác sĩ gật đầu nói: "Cô không có gì xấu, có điều..."
"Có điều cái gì?" Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên đồng thời hỏi.
Bác sĩ nhìn hai người họ vẻ mặt khẩn trương, cười nói: "Cô có thai rồi, cô không biết sao?"
--- O ---
Chương 1925: Muốn,Chúng Ta Muốn Có Con
Quý Miên Miên sững sờ, trên mặt đầy căm phẫn đột nhiên sửng sốt, cứng tại trên mặt, một hồi lâu mới phản ứng, cô hỏi: "Cái gì?"
Bác sĩ nhìn hai người trẻ tuổi đang ngẩn người, nói: "Cô mang thai."
Quý Miên Miên run rẩy, hỏi: "Bác sĩ, xin nói lại lần nữa."
Cô cảm giác mình bỗng nhiên có chút nghe không hiểu tiếng nói kia.
Bác sĩ kia vô cùng có kiên nhẫn nói: "Cô mang thai, về phần những bệnh trạng cô nói đều là phản ứng trong thời gian mang thai, đều là phản ứng bình thường, mỗi người đều có thể chất không giống nhau, vì vậy tạo thành phản ứng cũng bất đồng, thai nhi đã hai tháng, bởi vì thân thể cô tố chất không tệ, thai nhi cũng có thể trưởng thành, có điều nên chú ý dinh dưỡng nghỉ ngơi, đúng rồi... hai người kết hôn rồi phải không."
Quý Miên Miên không nói chuyện, quay đầu ngơ ngác nhìn qua Mộ Dung Miên.
Mộ Dung Miên giờ phút này toàn thân đều đang run rấy, anh muốn nói chuyện, thế nhưng do quá kích động nên không phát ra được âm thanh nào.
Bác sĩ vốn mang mỉm cười trên mặt, thấy hai người một mực không mở miệng, cho là họ chưa kết hôn, bà gặp qua quá nhiều loại tình huống này, bình thường chưa kết hôn chỉ cần kiểm tra ra mang thai, phần lớn đều muốn sinh non, liền thản nhiên nói: "Như thế nào, chưa kết hôn sao, cái đứa bé này, các người có muốn không? Tôi trước đó nói rõ ràng, nếu muốn sinh non phải làm nhanh chóng, nhưng mà các người phải hiểu sinh non đối với thân thể một cô gái tổn thương bao nhiêu, thật không biết người trẻ tuổi các người bây giờ nghĩ cái gì, nhất thời kích động liền không nghĩ tới hậu quả..."
Quý Miên Miên: "Tôi... tôi..."
"Muốn, chúng tôi muốn... Hai chúng tôi đã kết hôn, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi muốn có đứa bé này." Mộ Dung Miên rốt cuộc kịp phản ứng, tìm lại thanh âm của chính mình, đè lên bàn một chút, ánh mắt nóng rực, vẻ mừng rỡ đều không che được.
Anh tuy rằng trong lòng sớm đã đoán trước, cảm thấy Quý Miên Miên tám phần mười là có rồi, thế nhưng nghe từ chính miệng bác sĩ chuyên môn vẫn là mừng rỡ như điên.
Đứa con này anh đã chờ mong rất lâu, đứa bé thuộc về anh là Quý Miên Miên, rốt cuộc đã tới.
Mộ Dung Miên từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, nếu như anh có con, nhất định sẽ yêu thương nó thật tốt, mặc kệ là con gái hay con trai, cũng sẽ không làm cho nó trải qua những việc như anh từng gặp lúc nhỏ.
Bản thân Mộ Dung Miên không có một gia đình trọn vẹn, nên càng chờ mong bản thân có thể có một gia đình đầy đủ.
Lúc trước, trong nhà có ba mẹ vợ, có bà xã, còn thiếu một đứa bé, hiện tại đã bổ sung hoàn toàn rồi.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt vui mừng không phải là giả bộ của Mộ Dung Miên, biểu lộ cũng hòa hoãn xuống: "Muốn là được rồi, thật là sao lại không nói sớm."
Mộ Dung Miên cao hứng chân tay có chút luống cuống, anh trước mặt mọi người tâm tình thường ít bộc lộ, hiếm có lúc nào thể hiện ra như thế, anh cười nói: "Tôi rất vui mừng... rất vui."
Bác sĩ nói: "Vậy chúc mừng cậu rồi, sau khi trở về phải để cho vợ của cậu nghỉ ngơi thật tốt, định kỳ kiểm tra."
"Được, được... cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bà..." Mộ Dung Miêng luôn miệng nói cảm ơn.
Anh hướng bác sĩ hỏi thăm một chút việc cần chú ý, lúc này mới dìu Quý Miên Miên còn có chút ngẩn ngơ rời khỏi.
Rời khỏi phòng khám bệnh một hồi lâu, Quý Miên Miên mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Cô ngẩng đầu hỏi Mộ Dung Miên: "Thật là đã mang thai... rồi sao?" Mộ Dung Miên cưng chiều nói: "Phải, chúng ta có con rồi."
Quý Miên Miên hít sâu một hơi: "Em... em..."
Trách không được bác sĩ kia nói dạ dày cô không có bệnh, hóa ra là... mang thai?
--- O ---
Chương 1926: Vẫn CóSức Bế Em
Trời ạ... Tin tức này quả thật quá đột ngột rồi!
Quý Miên Miên cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng của mình, cô thật là vẫn luôn không nghĩ tới, cô không phải là không muốn có con, chẳng qua là cảm thấy, còn chưa có chuẩn bị tốt làm mẹ, hơn nữa hai người bọn họ ở cùng với nhau một thời gian rồi, cũng không dùng biện pháp tránh thai, bụng vẫn luôn không có động tĩnh, vì vậy cô cảm thấy còn cần một ít thời gian nữa mới có em bé, hôm nay tin tức này có chút quá bất ngờ, cô căn bản là không phản ứng kịp.
Vừa rồi lúc ở ngoài chờ kết quả, nhìn xem những phụ nữ mang thai kiểm tra.
Quý Miên Miên trong nội tâm cũng chỉ là thổi qua một ít ý nghĩ khác thường, nhưng mà rất nhanh liền phủ nhận, cô cảm giác mình không thể nào mang thai.
Cô vốn là người không quá cẩn thận, khi ở ngoại quốc, trong đầu đều là chuyện nhà Mộ Dung, đã quên chu kỳ đến hay chưa.
Hôm nay nghĩ lại, thật đúng là... chưa có tới.
Quý Miên Miên liếm liếm khóe môi, bỗng nhiên không biết làm sao đứng lên.
Mộ Dung Miên thấy trên mặt cô vẫn luôn không lộ ra vẻ tươi cười, vốn đang kích động vui mừng trong lòng, thoáng cái phai nhạt không ít, hỏi cô: "Sao vậy, em không vui sao? Em... không muốn?"
Quý Miên Miên vội vàng lắc đầu: "Không phải vậy, em... em... quá đột ngột, em còn chưa có... chuẩn bị sẵn sàng, em cứ thấy có chút không chân thực."
Mộ Dung Miên xoa đầu cô: "Không sao, chờ con sinh ra, vẫn còn rất lâu, chúng ta có thể chậm rãi chuẩn bị."
Quý Miên Miên ngơ ngác gật đầu.
"Đi về thôi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy."
Mộ Dung Miên dìu Quý Miên Miên muốn đi, thế nhưng... Cô thoáng cái không biết là nên bước chân trái hay là bước chân phải.
Mộ Dung Miên cười một tiếng, xoay người bế cô lên.
Quý Miên Miên liền thanh tỉnh, vội vàng nói: "Anh thả em xuống, mau thả em xuống, thân thể anh vậy mà còn bế em, mau thả xuống..."
Mộ Dung Miên...
Lời này nghe sao lại làm cho người ta... mất hứng như vậy? Anh nghiêm mặt nói: "Anh vẫn có sức bế em đó."
Quý Miên Miên vỗ cánh tay anh: "Vậy cũng không được, anh mau thả xuống đi."
Xung quanh đã có người nhìn tới, có người nhận ra Mộ Dung Miên muốn chụp ảnh đã chạy tới rồi.
Mộ Dung Miên đành phải buông Quý Miên Miên, ôm cô rời khỏi.
Có mấy cô gái trẻ vây tới, hưng phấn nói: "Mộ Dung Miên, Mộ Dung Miên, là anh sao?"
Mộ Dung Miên bảo vệ Quý Miên Miên đi ra ngoài: "Đúng, là tôi..."
"Sao anh lại tới đây vậy?"
Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Đây là bệnh viện, là nơi công cộng, tôi cũng là người bình thường, có thể tới chứ?"
"Không phải, anh... anh... Chúng tôi là muốn hỏi, có phải thân thể anh không thoải mái không."
"Không phải, tôi cùng vợ đến kiểm tra." Mộ Dung Miên trực tiếp bỏ lại một câu.
Mấy fan nữ lúc ấy liền sững sờ ở sau lưng, đợi đến lúc anh mang theo Quý Miên Miên đi xa, mới nghe thấy sau lưng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết.
Ngồi trên xe, quay về khách sạn, Quý Miên Miên một mực không nói chuyện, Mộ Dung Miên cũng không thúc giục, anh biết rõ cô cần có thời gian thích ứng.
Chỉ là không nghĩ tới, lúc gần đến khách sạn, Quý Miên Miên đột nhiên cười rộ lên, tài xế lái xe sợ đến mức bỗng chốc run run.
Quý Miên Miên cười to vài tiếng, sau đó nói: "Thật không nghĩ tới đột nhiên lại có con như vậy, tốt rồi, ba mẹ em sẽ rất phấn khích đây, anh thực hiện hứa hẹn cho bọn họ, chờ lúc trở về, trông thấy anh, cam đoan còn muốn thân thiết hơn con ruột."
--- O ---
Chương 1927: NamThần Sắp Làm Cha, Thật Đau Lòng
Quý Miên Miên vốn là một người đơn giản, sau khi tiếp nhận việc mang thai liền lập tức cao hứng.
Cô lúc trước cũng mong có em bé đấy, nên kinh ngạc đi qua, còn dư lại chỉ có vui vẻ.
Trong đầu không khỏi nghĩ tới con mình sẽ là nam hay nữ, không biết có thể đáng yêu giống Tiểu Hạnh Nhân nhà chị Thanh Ti hay không.
Nghĩ tới nhóc Hạnh Nhân mũm mĩm trắng nõn nà kia, Quý Miên Miên liền nổi lên mong đợi.
Mộ Dung Miên nghe cô nói xong như vậy, liền biết rõ cô thật sự vui mừng, lúc trước ở bệnh viện, chính là quá kinh ngạc rồi, bây giờ qua đi vui sướng trong lòng mới bộc lộ ra.
Anh ôm vai Quý Miên Miên, "Lần này trở về, gặp ba mẹ vợ anh mới có tự tin."
Quý Miên Miên sờ sờ chính mình nhưng không động đến bụng, có chút không dám tưởng tượng, một sinh linh bé nhỏ ở bên trong đang bắt đầu lớn lên, cô chợt nhớ tới từ hôm qua, ánh mắt Mộ Dung Miên nhìn cô khác lạ: "Anh có phải đã biết từ hôm qua không?"
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Ngày hôm qua là hoài nghi, không dám xác định, vốn định quan sát thêm vài ngày, có điều hôm nay đã đi bệnh viện, mới muốn cho em cùng kiểm tra luôn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi vài ngày hãy trở về nhà với ba mẹ vợ."
Có lẽ ý thức được phải làm mẹ, nụ cười trên mặt Quý Miên Miên ôn nhu không ít, cô gật đầu: "Được, về nhà, về nhà... có mẹ em chăm sóc, em cũng yên tâm."
"Quay về liền gọi điện thoại cho họ."
Hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc lần đầu làm cha mẹ, về phần trên mạng đều không để ý đã bùng lên tin tức Mộ Dung Miên sắp làm cha.
Liên tiếp nhiều ngày, tin tức Mộ Dung Miên làm cha, một mực giữ hạng Hot trên bảng tìm kiếm, vô số fan vừa khóc vừa chúc phúc.
Rất nhiều weibo trên đại lục viết: Mộ Dung Miên, nghệ sĩ bốc đồng nhất năm, còn chưa có trong bảng xếp hạng, nhân phẩm tốt, là một diễn viên tốt khó gặp, thế nhưng vì sao cứ khăng khăng muốn từ bỏ? Ngay cả lúc trước Yến Thanh Ti cũng tuyên bố kết hôn, hình như người ta không có rút khỏi nha (tuy rằng hôm nay cũng là lui ẩn một nửa). Quả nhiên là nghệ sĩ cùng một nhà, người đại diện của bọn họ chắc khóc không ít.
Chị Mạch trích dẫn weibo này, kèm bức ảnh: { khóc lớn }{ khóc lớn }{ khóc lớn }
Cô không phải là người đại diện đáng thương nhất sao? Thật vất vả mới có nghệ sĩ vừa ý, cả đám đều bốc đồng kinh khủng, nhà người ta đều không cho yêu đương, nhà cô đã rất nới lỏng rồi, không hề ngăn cấm yêu đương, vậy mà mấy người đùng một cái yêu đương liền không thèm để ý đến cái gì. Kết hôn thì cứ kết hôn đi, đừng có kết hôn rồi công việc cũng không muốn làm là sao?
Bây giờ chị Mạch ký kết với nghệ sĩ điều thứ nhất chính là - không cho phép yêu đương!
Đang quay phim Yến Thanh Ti vừa thấy trên mạng tung ra tin tức Mộ Dung Miên sắp làm cha, lúc ấy liền vui vẻ, hai cái người này tiến độ đúng là nhanh như máy nha, mới đó mà đã làm cha mẹ rồi.
Lấy tư cách là một người mẹ đã từng sinh con, cô nghĩ cần truyền thụ một ít kinh nghiệm đối với cặp mới làm cha mẹ kia.
Vì vậy, cô thừa dịp chỉnh máy quay phim, liền gọi một cuộc điện thoại cho Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên nhận điện thoại của Yến Thanh Ti, không đợi cô mở miệng liền hưng phấn nói: "Chị Thanh Ti, em đang muốn nói với chị đây, em mang thai, em có con rồi?"
Quý Miên Miên hưng phấn muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, Mộ Dung Miên sợ tới mức vội vã kéo lại.
Yến Thanh Ti cười nói: "Thật tốt, chị đã biết rồi, em là người phụ nữ đang có thai, nhớ kỹ mọi thứ phải cẩn thận, đừng giống như trước kia, có việc thì nhường cho Mộ Dung Miên làm, có gì thiếu hay không hiểu liền tới tìm chị, biết không? Đừng có lại nhảy nhót đấy."
--- O ---
Chương 1928: Ai DámBắt Nạt Nó, Liền Cho Hạnh Nhân Đi Đánh Kẻ Đó
"Ài, em đã hiểu, chờ qua mấy ngày em về, liền đi gặp chị."
"Đừng, em đừng đến, đợi chụp hình xong, chị đến gặp em, em cứ ở nhà dưỡng thai là được rồi."
Yến Thanh Ti cũng không dám để cho Quý Miên Miên thời điểm này chạy tới đoàn làm phim, chẳng may có chuyện gì, ai có thể chịu trách nhiệm?
Cô là lo cho đại cục, nhân viên đoàn làm phim rất đông, người đến người đi rất loạn, cô bình thường có nhớ Hạnh Nhân cũng không dám mang nó tới đây.
"Hắc hắc, vậy được, chờ đứa nhỏ này trong bụng đi ra, có thể cùng chơi với Hạnh Nhân của chúng ta rồi."
Yến Thanh Ti nghe tiếng cười của Quý Miên Miên, tâm tình nhẹ nhõm không ít: "Được, về sau sẽ cho nó đi theo Hạnh Nhân, ai dám bắt nạt nó, liền cho Hạnh Nhân đi đánh kẻ đó."
Hai người hàn huyên một hồi, Yến Thanh Ti cảm thấy mệt mỏi sau một ngày đều tản đi không ít.
Cô đang chuẩn bị cầm lấy kịch bản để đọc lời thoại tiếp theo, bỗng nhiên trước mặt tối sầm lại.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Lan Tú Sắc đứng ở trước mặt cô, nói: "Chị Thanh Ti, lời em nói lúc trước chị nghĩ thế nào đây? Lần trước em cho chị biết mẹ chị bị bắt cóc, chị nói sẽ trả ân tình đấy."
Tâm tình vui vẻ của Yến Thanh Ti lập tức biến mất hầu như không còn: "Chính là vì thế nên cô mới có thể vào tổ kịch, tôi cũng chưa bao giờ ở trước mặt mọi người bức ép, cô không muốn mất mặt, thì cách xa tôi một chút."
Bộ phim Tham Dư diễn viên rất nhiều, Hạ Lan Tú Sắc cũng tới thử một vai, lúc ấy đạo diễn không có quá ưng ý.
Sau đó Hạ Lan Tú Sắc tìm được Yến Thanh Ti, hy vọng cô có thể giúp mình.
Yến Thanh Ti cũng thiếu cô ta một cái nhân tình, tuy rằng trong lòng thật không muốn nhưng vẫn giúp cô ta một chút.
Hạ Lan Tú Sắc cắn môi, nói: "Chị Thanh Ti, em giúp chị chính là một ân tình lớn, chẳng lẽ chị cảm thấy đơn giản như vậy coi như là trả xong sao?"
Yến Thanh Ti cười giận: "Có phải là cô cảm thấy, tôi cả đời này cũng vẫn không xong với cô?"
"Em không phải là ý này, chỉ cần chị giúp em một lần cuối cùng, em cam đoan giữa hai chúng ta xóa bỏ toàn bộ."
Yến Thanh Ti lành lạnh nói: "Cô biết nguyên tắc của tôi."
"Em biết rõ, chỉ cần chị vào 9 giờ tối ngày mai gọi điện thoại cho anh trai em, nghĩ biện pháp hẹn anh ấy ra gặp chị, sau đó chị đem anh ấy giữ lại một giờ là được rồi."
Yến Thanh Ti không nói chuyện, Hạ Lan Tú Sắc cũng không phải là cái đèn cạn dầu, cô giúp cô ta như vậy, sau lưng chỉ sợ mục đích căn bản vốn không để cho gặp người.
Con nhóc này, trước kia thủ đoạn vẫn còn chưa lưu loát, vậy mà hôm nay sau khi lăn lộn ở trong cái showbiz này một năm, thủ đoạn hại người quả thực là càng lúc càng thuần thục rồi, đối mặt với cô ta, Yến Thanh Ti không cần phải giữ lâu trong đầu, "Lợi dụng tôi để muốn đối phó Lý Nam Kha?"
Hạ Lan Tú Sắc cắn răng nói: "Nếu như chị nói vậy, em cũng không phủ nhận, nhưng mà giúp em lần này, giữa chúng ta liền thanh toán xong, em làm gì chị cũng không cẩn để ý, càng sẽ không liên lụy đến chị."
Yến Thanh Ti giễu cợt: "Nghe vậy đúng là không sai." Hạ Lan Tú Sắc trên mặt vui vẻ: "Vậy chị..."
Yến Thanh Ti cười một tiếng: "Có điều, tôi vẫn cứ không muốn giúp cô, làm sao bây giờ?"
"Chị... chị thiếu nợ tôi đấy, chẳng lẽ chị không muốn trả? Yến Thanh Ti chị đã đáp ứng tôi." Trên mặt Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy suốt ruột.
"Tôi vẫn cứ không muốn, cô lại có thể làm khó được tôi ư?"
Yến Thanh Ti đứng dậy, không có ý định tiếp tục để ý đến cô ta, lúc đi qua bên người cô ta, lạnh lùng nói: "Cô cho rằng, tâm tư của cô đối với anh trai cô, tôi thực không nhìn ra được sao?"
--- O ---
Chương 1929: Toàn BộĐàn Bà Trên Đời Đều Không Xứng Với Anh Tôi, Đúng Không?
Trong tổ kịch mỗi ngày đều là hò hét, xung quanh khắp nơi đều là người đi lại, đạo diễn đang cầm lấy loa gọi người sắp xếp hiện trường. Đã là cuối xuân, studio nhiều người, nhiệt độ so với bên ngoài hơi cao, cho nên người ở đây đều không mặc nhiều quần áo.
Lời nói của Yến Thanh Ti hòa lẫn trong tạp âm ầm ầm ở đây, truyền vào trong lỗ tai của Hạ Lan Tú Sắc vẫn rõ ràng.
Thân thể của cô ta run lên, vừa quay xong phim, vốn trên người đã đổ ra một tầng mồ hôi, hôm nay đúng là vô cùng nóng, lại đột nhiên cảm thấy được từng đợt rét lạnh, trên người đổ mồ hôi dấp dính khiến quần áo dán vào cơ thể, làm cho Hạ Lan Tú Sắc từ trong ra ngoài đều không thoải mái.
Trong mắt của cô ta nhanh chóng hiện lên một chút bối rối, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.
Cô ta nhìn thấy Yến Thanh Ti lộ ra sắc mặt giận dữ: "Chị Thanh Ti, lời này của chị là có ý gì, em chỉ là muốn chị giúp cho em một chút chuyện nhỏ mà thôi, chị không muốn thì thôi, cần gì phải nói kỳ quái như vậy chứ?"
Hạ Lan Tú Sắc nói xong, vung tay lên, châm chọc nói: "Được rồi, lúc trước tôi không nên tin tưởng chị, tôi cứ cho rằng người như chị Thanh Ti có lẽ nói được thì sẽ làm được chứ. Tôi không có cầu chị giúp tôi việc lớn, cũng không phải không biết suy xét mà đến tìm chị, thật không nghĩ đến có chút chuyện mà chị đều không đồng ý, xem ra Thanh Ti tỷ chị trước một kiểu, sau lưng một kiểu, đũa bỡn cũng rất thành thục đó, cứ coi như tôi nhìn lầm người rồi."
Hạ Lan Tú Sắc đem Yến Thanh Ti hung hăng chế giễu một lần, tựa như đối phương chính là kẻ không biết tốt xấu, qua cầu rút ván.
Yến Thanh Ti không nói lời nào, vẻ mặt mỉm cười, trong nội tâm cô lại thở dài, Hạ Lan Tú Sắc này thật đúng là không thể coi thường được, cô ta so với nhận thức lúc đầu đã trưởng thành nhiều như vậy.
Có điều, cái trưởng thành này cũng chẳng ra sao, bộ dáng ra oai của cô ta không lẫn vào đâu được.
Đợi Hạ Lan Tú Sắc nói xong, cô mới miễn cưỡng nói: "Nghe nói, Lý Nam Kha cùng Hạ Lan Phương Niên sắp đính hôn rồi, đúng không?"
Cô ta lúc đầu đều không nói gì, nhưng chỉ một câu này cũng đủ làm cho cảm xúc vốn đang ngụy trang của Hạ Lan Tú Sắc trong nháy mắt đã văng tung tóe.
Vẻ ngọt ngào trên mặt Hạ Lan Tú Sắc lập tức trở nên dữ tợn.
Ánh mắt của cô ta thay đổi trong thoáng chốc, khóe mắt mở rộng làm con mắt lúc đầu vốn cũng không nhỏ lộ ra càng lớn. Cô ta trợn mắt khiến tròng mắt kia tựa hồ cũng muốn rơi ra đến một nửa, lộ vẻ hung ác, quả thực làm cho người ta căng thẳng trong lòng.
Hạ Lan Tú Sắc lạnh lùng nói: "Chuyện này với chị Thanh Ti cũng không có liên quan, tuy rằng... anh của tôi và chị từng có một thời, thế nhưng bây giờ chị đã kết hôn, chồng con đều đã có, cuộc sống của bản thân cũng rất tốt, đừng có lại chú ý đến anh của tôi, tôi nghĩ chị Thanh Ti cũng không muốn thân bại danh liệt đúng không?"
Yến Thanh Ti ha ha cười lạnh một tiếng, Hạ Lan Tú Sắc này cố ý xuyên tạc ý của cô, đem cô cùng Hạ Lan Phương Niên gộp cùng một chỗ, không có gì hơn là muốn chọc tức cô, làm cho cô không muốn nói ra việc cô ta không muốn nghe.
Nhưng Yến Thanh Ti suy cho cùng là một kẻ ranh ma rồi, thời điểm cô âm mưu tính kế người thì Hạ Lan Tú Sắc còn đang ở nhà xem phim hoạt hình đấy.
Cô làm sao có thể để cho con nhóc này đạt được mong muốn?
Yến Thanh Ti khinh miệt nói: "Tôi nghĩ giữa chồng tôi và anh của cô, tôi không mù liền sẽ chọn chồng tôi, ngược lại là cô, cô tức giận như vậy làm cái gì? Với tư cách là một đứa em gái, anh trai sắp đính hôn, đáng lẽ cô không phải nên vui mừng thay anh trai sao?"
Hạ Lan Tú Sắc nắm chặt tay: "Tôi... tôi đương nhiên vui mừng thay anh của tôi, thế nhưng Lý Nam Kha không phải là một cô gái tốt, cô ta không xứng với anh tôi."
Yến Thanh Ti gật đầu, nói: "Không sai, cô ấy không xứng, trong lòng của cô, toàn bộ đàn bà trên đời đều không xứng, đúng không?"
--- O ---
Chương 1930: Cô ẤyKhông Tốt, Cũng Là Cô Gái Mà Anh Tôi Thích
Hạ Lan Tú Sắc vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Yến Thanh Ti nói: "Nhưng mà, trừ cô ra, đúng không?"
Yến Thanh Ti dứt lời, sắc mặt của Hạ Lan Tú Sắc bỗng nhiên tái nhợt, thân thể đứng ở đó có chút phát run, ánh mắt vốn dữ tợn, giờ phút này hiện lên các loại cảm xúc, xen lẫn cùng một chỗ, làm cho nét mặt của cô ta thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Hai tay cô ta rủ xuống, không biết từ lúc nào nắm chặt lại, túm lấy hai bên quần áo.
Hạ Lan Tú Sắc mặt là có hóa trang, bọn họ đang quay phim cổ trang, vì vậy đồ cô ta mặc đều là vải tơ lụa, mội cái nắm kia, liền đem trang phục trở lên dúm dó.
Yến Thanh Ti nhẹ nhàng trào phúng một tiếng: "Tại sao không nói chuyện? Tôi chỉ là nói đúng suy nghĩ trong lòng cô, chẳng lẽ không đúng sao?"
Hạ Lan Tú Sắc run rẩy, cô ta phủ nhận: "Tôi không có... chị đừng có nói bậy nói bạ."
Sắc mặt của cô ta trắng đến dọa người, cứ đứng ở đó thân thể một mực run rẩy.
Yến Thanh Ti chậm rãi nói: "Có nói bậy bạ hay không, cái này tôi nghĩ trong lòng của cô so với tôi còn rõ hơn, Hạ Lan Tú Sắc, tôi không có ý tứ khác, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, đừng coi người khác là kẻ ngốc, cô cho rằng cô che giấu rất tốt ư? Cô cho rằng tất cả mọi người đều không nhìn ra sao?
Đừng tự cho mình là thông minh, tôi nghĩ... nếu anh cô biết rõ, đoán chừng sẽ cảm thấy... rất buồn nôn đi?"
Đột nhiên, Hạ Lan Tú Sắc chợt hét lên một tiếng: "Yến Thanh Ti, cô câm miệng..."
Yến Thanh Ti đứng ở đó mặc một bộ thanh y phong cách cổ trang, trên đầu không có trâm cài hay vòng, nhưng lại nổi bật lên mỹ mạo của cô. Cô giễu cợt: "Ô, chột dạ rồi? Thế nhưng mà, mặc kệ cô có bao nhiêu mong muốn, cô phải hiểu một điều rõ ràng, anh ta chính là anh trai của cô, Lý Nam Kha không tốt, thì đó cũng là cô gái mà anh trai cô thích, cũng là chị dâu tương lai của cô, cô không nên tính toán, vẫn là đợi đến lúc sau khi bọn họ kết hôn, thành thật gọi một tiếng chị dâu đi..."
Yến Thanh Ti nói phảng phất như trở thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén, từng đao phi tới cắt lấy trên thân thể của Hạ Lan Tú Sắc, đem hai mắt của cô ta ướt đẫm nước mặt mờ mịt, cô ta rốt cuộc không chịu được bèn bịt lấy lỗ tai kêu to: "Cô câm miệng, cô câm miệng đi... câm miệng..." Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên lấy một tay đẩy Yến Thanh Ti ngã, quay người xách váy bỏ chạy.
Hạ Lan Tú Sắc quá đột ngột, Yến Thanh Ti căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, một đường lực mạnh xông qua, cô chưa kịp phản ứng liền ngã ngồi xuống đất.
Mọi người xung quanh vội vàng chạy đến đem Yến Thanh Ti nâng dậy, bọn họ đều không hiểu lắm chuyện gì xảy ra giữa hai người, thế nhưng từ kết quả nhìn thấy trước mắt, Hạ Lan Tú Sắc là người mới, dựa vào gì mà lại quá phận, trực tiếp đẩy tiền bối, đây cũng quá là ngu xuẩn rồi nha?
Một trận náo loạn như vậy, tất cả mọi người nhìn Hạ Lan Tú Sắc với ánh mắt khác thường.
Không bao lâu trên mạng cũng bắt đâu đăng thông tin đồn đại Hạ Lan Tú Sắc tại tổ kịch không tôn trọng tiền bối, người đại diên của Hạ Lan Tú Sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trở về nghiêm khắc dạy dỗ cô ta một trận.
Yến Thanh Ti không đem chuyện này để ở trong lòng, cô ngược lại muốn biết Hạ Lan Tú Sắc muốn làm cái gì?
Có điều, cô ta hẳn là không hy vọng Lý Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên có thể đính hôn thành công.
Cô và Lý Nam Kha quan hệ không tệ, vì vậy cô trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Nam Kha, để cho cô đề phòng một chút Hạ Lan Tú Sắc.
Lý Nam Kha nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Tiểu tiện nhân này, đào nhiều vũng hố cho tôi như vậy, tôi vì anh của cô ta vốn đã không muốn so đo rồi, cô ta thật đúng là hăng hái."
"Tóm lại, chính cô phải cẩn thận."
Lý Nam Kha nghiến răng nghiến lợi nói: "Yên tâm đi, lần này cô ta nếu dám phá hỏng nghi thức đính hôn của bà đây, tôi sẽ chỉnh chết cô ta."
--- O ---
Chương 1931: Con GáiCủa Tôi Không Nhìn Lầm Người
Lý Nam Kha vốn không phải là người có tính tình quá tốt, Hạ Lan Tú Sắc cứ khiêu khích sự kiên nhẫn của cô, nếu không phải là nể nang Hạ Lan Phương Niên thì cô đã sớm chỉnh đốn cô ta.
Lý Nam Kha tốt xấu gì cũng là thiên kim nhà thị trưởng, từ bé đã được nuông chiều, bản thân cũng là người hăng hái nỗ lực, cô hiếm khi nói gia thế của chính mình ra ngoài.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô cứ nhất định phải nén giận, huống chi, nhẫn nại của cô đối với Hạ Lan Tú Sắc đã đến cực điểm rồi.
Yến Thanh Ti do dự một chút, không biết có nên nhắc nhở hay không, Hạ Lan Tú Sắc tâm tư có chút xấu xa.
Nhưng mà, cô nghe Lý Nam Kha tức giận như vậy, đoán chừng cho dù nói hay không, chỉ cần Hạ Lan Tú Sắc động thủ, Lý Nam Kha lần này cũng sẽ không dễ tha.
Nghĩ đến, vẫn là đừng nói trước, dù sao cũng là chuyện của bọn họ, cô nếu như lắm lời, chẳng khác gì đem việc xấu nhà Hạ Lan bày ra rồi, Lý Nam Kha chưa chắc sẽ thích.
Huống chi, Lý Nam Kha cũng từng biết sự tình của cô với Hạ Lan Phương Niên, hiểu rõ trong lòng của anh ta đã từng thích cô.
Nếu cô nói quá nhiều, Lý Nam Kha chưa hẳn sẽ vui vẻ.
...
Ở thủ đô nghỉ ngơi ba ngày, Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên mới thu dọn đồ đạc về quê.
Hai người lớn trong nhà đã hưng phấn nhiều ngày, chờ đợi đã lâu cháu ngoại rốt cuộc sắp có rồi, từ sau khi nhận điện thoại của Mộ Dung Miên hai ông bà đã bắt đầu mong ngóng trăng sao, buổi tối ngủ nằm mơ cũng đều có thể cười, con gái cuối cùng cũng trở về rồi.
Đợi đến lúc giữa trưa, chuông cửa rốt cuộc vang lên, ông Quý nhảy dựng lên hướng tới cửa, mở cửa trông thấy cậu con rể đang đứng ở cửa ra vào.
Mộ Dung Miên tranh thủ cười nói: "Ba, chúng con đã trở về."
Ông Quý kích động liên tục nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hai đứa các con đi đường chắc chắn rất vất vả, trông hai đứa đều gầy hẳn đi rồi."
Mộ Dung Miên nói: "Con vẫn khỏe, chỉ là con lại không biết cách chiếu cố phụ nữ có thai, vẫn là muốn làm phiền đến ba mẹ."
Ánh mắt ông Quý nhìn Mộ Dung Miên hôm nay đặc biệt thân mật, vỗ bả vai anh: "Tiểu tử không tệ, không tệ... con gái của tôi không nhìn lầm người, hai đứa trở về là được rồi, có tôi với mẹ nó ở đây, cam đoan sẽ chăm sóc tốt."
Bà Quý nghe thấy âm thanh từ phòng bếp đi ra, trông thấy vợ chồng con gái đứng ở đó, vui mừng chạy tới: "Đã trở về rồi, như thế nào còn không vào?
Đứng ở cửa làm cái gì chứ?"
Bà trừng mắt liếc ông xã: "Lão Quý, ông cũng thật là nhanh đi xách hành lý đi, con gái với con rể trở về, ông cũng không biết để cho chúng nó vào."
Ông Quý cười hắc hắc, "Đúng đúng, hai đứa mau vào đi, hành lý để tôi xách cho, phía dưới còn gì nữa không?"
Mộ Dung Miên đi vào: "Ba, mẹ, không còn nữa đâu ạ."
"Để tôi, để tôi. Con mau vào đi." Ông Quý đoạt lấy va li từ trong tay Mộ Dung Miên, dễ dàng đem hai cái va li lớn xách vào trong phòng.
Quý Miên Miên thấy ba mình nói chuyện với Mộ Dung Miên biểu lộ vẻ mặt ôn hòa như vậy, hướng Mộ Dung Miên nháy mắt mấy cái: Xem đi, em đã nói, chờ anh về nhà khẳng định đãi ngộ sẽ không giống như trước.
Mộ Dung Miên mỉm cười, anh cảm thấy lúc trước đến, ba mẹ vợ đối với anh đã rất tốt.
Lần này, dĩ nhiên còn tốt hơn.
Bà Quý kéo Quý Miên Miên đi vào cho cô ngồi xuống, "Miên Miên, muốn ăn cái gì nào, hai ngày nay cơ thể có còn buồn nôn hay không?"
Quý Miên Miên sờ sờ cái bụng lép vẻ mặt đau khổ nói: "Con cũng không biết muốn ăn cái gì nữa, chỉ là cảm thấy rất đói, thế nhưng ăn cái gì cũng không thấy có vị."
--- O ---
Chương 1932: Thật ẤmÁp, Thật Hạnh Phúc
Bà Quý vuốt mặt của cô, vẻ mặt tràn đầy đau lòng: "Con gái nhà chúng ta chịu vất vả rồi, phụ nữ mang thai chính là như vậy, đều không dễ dàng, vận khí tốt một chút thì phản ứng không mấy mãnh liệt, vẫn khí nếu không tốt thì cũng liền chịu tội, có điều có mẹ ở đây, con yên tâm đi, mẹ khẳng định sẽ giúp con mấy tháng này sẽ khá hơn một chút."
Một câu của bà Quý, lập tức làm cho lòng của Quý Miên Miên ấm áp, rốt cuộc vẫn là nhà mình thân thiết nhất.
Ở bên ngoài lâu như vậy, lại trải qua chuyện với Mộ Dung phu nhân, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Không phải người mẹ nào cũng đem con của mình đặt ở trong lòng, nâng niu trên lòng bàn tay.
Chút nữa cô nhất định phải nói với ba mẹ, đối đãi tốt với chồng cô, làm cho anh một lần nữa nhận thấy tình thương của cha mẹ.
"Đoán chừng con bây giờ không ăn được đồ ăn mặn, liền chuẩn bị cho con đều là món thanh đạm đó, con đợi ở đấy nhé, mẹ nấu cho con canh cá hầm cách thủy, ba của con sáng sớm đã chạy đi mua, mua về vẫn còn sống đó, đã sớm hầm cho con xong rồi."
Bà Quý đứng dậy chạy vào trong bếp, trên bếp canh cá vẫn còn sôi sục, phía dưới vẫn luôn chưa tắt lửa.
Màu sắc nước trắng sữa, hương thơm bốn phía.
Bà Quý vốn muốn múc một bát, đang muốn bưng ra, chợt nhớ tới Mộ Dung Miên, lại dừng lại, lấy ra một cái bát không, đựng bát thứ hai.
Đối với cậu con rể này, bà Quý đặc biệt hài lòng, quan tâm cẩn thận, còn đặc biệt đẹp mắt.
Huống chi cậu con rể này so với mẹ vợ đúng là khá hơn một chút, đối đãi với con gái bà rất tốt.
Bà Quý đem hai bát canh cá đi ra, mời hai người.
"Con cá này mẹ đã làm hết mất mùi cá rồi, các con nếm thử, xem còn mùi không?"
Mộ Dung Miên sững sờ, không nghĩ tới bà Quý lại múc cho anh một bát, đây là cảm giác mà anh chưa từng trải nghiệm qua.
Trước kia lúc đi hoc, bạn học cùng lớp sau kỳ nghỉ trở về trường, liền bắt đầu nói, ái chà, vừa về nhà mẹ của tôi đã cho ăn hết cái này đến cái kia, thật vất vả mới gầy xuống, giờ lại béo lên.
Lúc ấy anh nghe chỉ cảm thấy chế nhạo, quả nhiên là đang ở trong phúc mà không biết phúc.
Tuy rằng về sau anh đã không còn khát vọng cái gọi là tình thương của cha mẹ, thế nhưng anh cũng biết, những thứ người khác một mực không chịu nổi, anh vĩnh viễn sẽ không có được.
Hôm nay, Mộ Dung Miên dường như cảm nhận được cảm giác của bạn học cùng lớp.
Thật ấm áp, thật hạnh phúc.
Quý Miên Miên uống một hớp, quả thực là vô cùng ngon, có điều lúc vừa uống vào có chút không quen, nhưng mà sau đó uống hết liền tốt rồi, Quý Miên Miên liên tục gật đầu: "Con cá này nước canh thật tươi ngon, vẫn là mẹ làm cho dễ uống, ở nước ngoài căn bản đều không uống được nước canh dễ uống như thế này..."
Vẻ mặt bà Quý tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng thả ra một hơi: "Mẹ có thể yên lòng rồi, mẹ cứ sợ canh cá con cũng không thể uống, Tiểu Mộ con uống nhanh đi, một lúc nữa đợi nước canh nguội lạnh sẽ không dễ uống đâu, con và Miên Miên lắc lư lâu như vậy, nhất định là vừa mệt vừa đói, chúng ta ăn cơm trước, sau đó hai đứa đi nghỉ ngơi cho khỏe."
Mộ Dung Miên nhanh chóng bưng canh cá lên, nếm thử một ngụm: "Mẹ, canh cá của mẹ uống ngon thật."
Bà Quý cười híp hai mắt thành hai cái khe hở: "Trong bếp vẫn còn, hai đứa các con uống nhiều chút, ở nước ngoài khẳng định cũng không có ăn được, nhìn hai đứa đều gầy cả."
Quý Miên Miên ở một bên nói: "Yên tâm đi mẹ, con trở về chính là chờ mẹ đem con cho ăn béo lên đấy."
Bà Quý cười nói: "Chẳng những phải đem con mập lên, còn phải đem cháu ngoại của mẹ cho ăn để khỏe mạnh cường tráng đó."
--- O ---
Chương 1933: Bọn ConTrở Về Gần Ba Mẹ Không Đi Nữa
Bà Quý nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Miên và con gái mình, không thể chờ đợi được muốn nhìn cháu ngoại của mình có bao nhiêu đẹp mắt, khẳng định so với trẻ con trong khu cư xá đều tốt hơn nhiều.
Bà Quý cùng bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, liền quay đầu vào bếp bận rộn, Mộ Dung Miên đi vào muốn giúp đều bị đuổi ra, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt.
Mộ Dung Miên ngồi ở trong phòng khách không lớn của Quý gia, cùng bố Quý nói chuyện, anh có thể nghe được tiếng xào rau từ trong bếp truyền đến, còn có thể ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp bay ra.
Quả nhiên, người thật sự thương bạn, vĩnh viễn mang cho bạn ấm áp mãi mãi, bọn họ sẽ không cần cái gì từ trên người bạn, bọn họ chỉ muốn bạn có thể tốt.
Mộ Dung Miên quay đầu nhìn về phía Quý Miên Miên, nha đầu này khả năng vĩnh viễn không biết, thứ cô mang cho anh, là thứ xa xỉ mà anh trước kia cả đời đều không có được.
Bố Quý hỏi Mộ Dung Miên: "Hai đứa lần này trở về ý định ở lại bao lâu?"
Ông là có chút hỏi thử, mặc dù trước lúc bọn họ đi, Mộ Dung Miên nói xem giúp cho anh một căn hộ ở đây, quay trở về bọn họ liền sẽ tới sống cùng hai ông bà.
Nhưng dù sao hai đứa cũng là người trẻ tuổi, ông cũng hiểu rõ, người trẻ bây giờ đều muốn tự do bên ngoài, thành phố này cũng không mấy phát triển, so với Lạc Thành kém hơn nhiều lắm, ông cũng không biết là Mộ Dung Miên lúc ấy chỉ vì làm cho mình vui nên thuận miệng nói, hay là thật.
Mộ Dung Miên nắm chặt tay Quý Miên Miên, cười nói: "Ba, chúng con trở về liền không đi nữa, chỉ cần ba mẹ đừng chê hai đứa con là được rồi."
Bố Quý sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng cực độ, ông chỉ có một đứa con gái là Quý Miên Miên, đương nhiên là không nỡ để cô rời xa, nếu như cặp vợ chồng son này có thể ở lại đây, gần hai ông bà thì thật là không thể tốt hơn rồi, trong chốc lát bố Quý nhìn Mộ Dung Miên ánh mắt càng phát ra yêu thương.
Ông không khỏi thầm nghĩ, con gái mình ánh mắt thật tốt, vậy mà tìm được một người chồng tốt như vậy, muốn đối đãi tốt thêm một chút với thằng nhóc này.
Bố Quý liên tục vỗ bả vai Mộ Dung Miên ba cái: "Ha ha, được được... Lần trước hai đứa bảo ba xem căn hộ, ba xem nhiều chỗ, vừa đúng có một cái cũng không tệ lắm, đã quyết định rồi, ngày mai Tiểu Mộ đi với ba một chuyến đến chỗ bán căn hộ, con xem một chút nếu cảm thấy ưng thì chúng ta liền định."
"Ba mẹ vừa ý thì chắc chắn sẽ không có vấn đề, chúng ta cứ quyết vậy đi."
Bố Quý nhìn Mộ Dung Miên, quả thực cảm thấy so với con ruột càng muốn thân thiết, thằng nhóc này quả hợp lòng ông rồi.
...
Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Mộ Dung Miên liền đi cùng ba vợ ra ngoài, đến chỗ bán căn hộ, vì để tránh cho phiền toái, anh đeo thêm khẩu trang.
Bố Quý tìm lại liên hệ lúc trước lưu lại của nhân viên bán căn hộ, hỏi: "Tiểu thư, lần trước tôi tới xem căn hộ kia vẫn còn chứ?"
Nhân viên bán căn hộ vẻ mặt không kiên nhẫn, đánh giá từ trên xuống dưới một phen bố Quý, đại khái cảm thấy ông không giống kẻ có tiền, bĩu môi: "Bác à, cháu đã sớm nói cho bác căn hộ này bán rất nhanh, bác lại không bỏ ra tiền đặt cọc, chúng ta không có cách nào lưu lại giúp bác, chúng ta còn thừa lại khu biệt thự là chưa bán, nếu bác có tiền, mua khu biệt thự đi, có điều... Cháu xem bác cũng không phải là người có thể mua nổi, vẫn là bỏ qua thôi."
Bố Quý tuy rằng ngày thường có chút nóng nảy, thế nhưng ông vẫn là người rất quân tử, tuy rằng tập võ, nhưng vẫn giữ nguyên tắc tuyệt đối không đánh phụ nữ, nhưng cô gái trước mặt này, mở miệng ra liền nói châm chọc chế nhạo, quả thực khiến ông tức giận: "Cô gái trẻ tuổi này tại sao lại nói như thế?"
--- O ---
Chương 1934: Dám KhiDễ Ba Vợ Tôi, Tìm Đòn Ư
"Tôi đã nói rõ như vậy rồi, bác không có tiền thì đừng đến xem căn hộ này của chúng tôi, bác ra cửa rẽ trái đi xe bus qua 8 trạm, có nhà rẻ đến tên ăn mày cũng có thể mua nổi, bác vẫn là nên đến đấy đi..."
Bố Quý tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt.
Mộ Dung Miên lạnh lùng nhìn nhân viên bán căn hộ kia, loại người này anh thấy đã nhiều, có anh ở đây sao có thể để cho ba vợ bị người ta làm nhục.
Anh liếc mắt nhìn, có người khác đứng ở đó, gương mặt bối rối, thoạt nhìn giống như vừa mới vào làm, anh vẫy tay với nhân viên nam bán căn hộ: "Cậu tới đây."
Nhân viên nam bán căn hộ vội vàng chạy tới: "Tiên sinh, xin hỏi anh cần trợ giúp gì sao?"
"Mới vừa vào làm?"
"Vâng thưa tiên sinh, tôi mới tới đầu tháng này."
Mộ Dung Miên hỏi: "Có lẽ còn chưa bán được căn hộ nào phải không?"
Nhân viên nam bán căn hộ kia vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng nói không ra lời: "Tôi... Tôi..."
Mộ Dung Miên không làm khó cậu ta, trực tiếp hỏi: "Khu biệt thự ở vị trí tốt nhất của các cậu bán chưa?"
"A?"
"Cậu không biết sao?"
Nhân viên nam bán căn hộ còn tưởng mình nghe nhầm, trái tim của cậu ta nhảy dựng lên, chẳng lẽ đây là muốn mua biệt thự sao?
Cậu ta nói lắp cả lên, "Biết... Biết rõ, khu biệt thự tốt nhất còn chưa có bán, anh, xin anh theo tôi."
Cô gái nhân viên bán căn hộ lúc nãy còn nhục nhã bố Quý nghe xong, lúc ấy liền sững sờ, mắt lén nhìn Mộ Dung Miên, thấy trên người anh mặc cũng không phải hàng hiệu gì, hừ lạnh, không tin hai người này thật sự có tiền mua biệt thự.
Bố Quý lòng ngập lửa giận, quay người đi cùng Mộ Dung Miên.
Nhân viên nam bán căn hộ đưa bọn họ đến khu mô hình của biệt thự trước, lập cập theo chân bọn họ giới thiệu.
Mộ Dung Miên chỉ vào một ngôi biệt thự vị trí tốt nhất, hỏi: "Ba, ba xem căn này thế nào."
Bố Quý gật đầu: "Cái này, tốt thì tốt... nhưng..." cái này rất rất nhiều tiền đó?
Bố Quý cho rằng Mộ Dung Miên chính là muốn giúp ông xả giận, nhưng nhìn bộ dạng anh như vậy giống như có ý muốn mua thật.
Mộ Dung Miên không đợi bố Quý nói xong liền nói: "Vậy lấy căn này đi."
Nữ nhân viên bán căn hộ kia lặng lẽ theo ở phía sau nghe xong, ánh mắt liền sáng, bán một căn biệt thự này hoa hồng hơn nhiều so với căn hộ bình thường đó.
Cô ta lập tức xen vào đem nhân viên nam bán căn hộ kia gạt ra, vẻ mặt nịnh nọt cười, "Hai vị, cậu ta còn là một người mới, cái gì cũng đều không hiểu, để tôi giới thiệu cho hai người, biệt thự này của chúng tôi các vị cứ yên tâm, tuyệt đối là căn nhà tốt nhất, ánh sáng thoáng gió phong thủy cũng tốt, ngoài ra các vị mua xong chúng tôi sẽ lắp đặt thiết bị ngay theo phong cách ngài chọn, nếu ngài muốn xem nhà thì bây giờ tôi có để đưa đi. Ngài muốn thanh toán toàn bộ, hay là... thế chấp?"
Ông Quý tức giận hừ lạnh, cô gái này, quả thật đáng ghê tởm.
Mộ Dung Miên giễu cợt, lạnh lùng lướt qua cô gái đang nói đến văng nước miếng kia.
Đối với người nam nhân viên bán căn hộ nói: "Cậu tới đây."
Người đó trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy đến: "Tiên sinh, ngài... ngài..."
"Còn muốn bán nhà chứ?"
"Muốn, muốn..." Cậu ta liên tục gật đầu.
Mộ Dung Miên lạnh lùng nói: "Vậy cậu còn không đi chuẩn bị hợp đồng đi?"
"Ôi, vâng, ngài chờ một chút."
Nữ nhân viên bán nhà kia nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, "Vị tiên sinh này, tôi..."
"Cút." Mộ Dung Miên ném cho cô ta một chữ, một dấu chấm câu dư thừa cũng không muốn nói thêm.
Dám khi dễ ba vợ tôi, tìm đòn ư, hôm nay anh nếu như đã ở đây liền không thể không lấy lại danh dự cho ba vợ.
--- O ---
Chương 1935: Con RểĐẹp Trai, Rất Có Tiền
Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Mộ Dung Miên yêu Quý Miên Miên bao nhiêu, liền muốn chiếu cố ba mẹ cô bấy nhiêu.
Huống chi, hai vị phụ huynh Quý gia đối xử với anh rất tốt, dù là từ lúc anh kết hôn cho đến bây giờ, cũng không có làm một cái hôn lễ nghiêm chỉnh cho con gái nhà người ta, vậy mà họ đều không nói gì.
Hai vị phụ huynh nói với anh nhiều nhất chính là chúng ta không yêu cầu ở con cái gì, chỉ cần con có thể đối đãi tốt với Miên Miên nhà tôi, chiếu cố cho nó là được rồi.
Ba mẹ như vậy, Mộ Dung Miên thuở nhỏ đều ao ước trong lòng.
Đến hôm nay giấc mộng đã được thực hiện, anh dần dần cảm giác được một gia đình thật sự toàn vẹn, ấm áp là như thế nào.
Vì vậy, Mộ Dung Miên ở đây sao có thể để cho người phụ nữ kia dễ chịu được.
Mộ Dung Miên mắng sau, cô gái kia lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, quẫn bách, lúng túng, một hồi đỏ một hồi trắng, muốn tức giận mà không dám, muốn nói chuyện thì cô ta cũng biết vì sao người ta đuổi mình. Là do cô ta trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng người ta không mua nổi nhà, kết quả... vậy mà bỏ lỡ một khách hàng lớn. Đây chính là biệt thự đó, bán một cái biệt thự thì cô ta có thể trích bao nhiêu phần trăm?
Cô ta muốn kiên trì tiến đến, nhưng nhìn hai mắt Mộ Dung Miên đen kịt lạnh lùng, cô ta không khỏi sợ đến mức không dám phát ra một tiếng nào từ cổ họng.
Ông Quý nhìn cô gái kia giận mà không dám biểu lộ gì, tuy rằng cũng hả được giận, thế nhưng chỗ tiền này là khoản tiền lớn, nhà bọn họ không có khả năng xuất ra số tiền như thế, ông Quý trong lòng có chút lo lắng, ông thấp giọng kêu lên: "Tiểu Mộ, con..."
Mộ Dung Miên hướng ông mỉm cười: "Ba, yên tâm, có con."
Nhân viên nam bán nhà giờ phút này tâm tình đều kích động hưng phấn, cậu ta vốn là người hay xấu hổ hướng nội, chạy tới làm cái này cũng là bất đắc dĩ, trước mắt vẫn là thử việc, một tháng nếu một căn hộ nhỏ cũng không bán được thì sẽ bị đuổi việc, không nghĩ tới gần cuối tháng, lại vẫn có thể thu được một món lớn như thế này.
Cậu ta mời Mộ Dung Miên ngồi xuống, run rẩy nói: "Ngài thanh toán là..." Cậu ta còn chưa dứt lời, Mộ Dung Miên liền nói: "Thanh toán toàn bộ."
Ông Quý trong lòng co lại, trời ạ... con rể đẹp trai lại thật sự có tiền như vậy sao? Mấu chốt là thanh toán toàn bộ, nhà bọn họ không thể có nhiều như vậy.
"Chúng ta không..."
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Ba, có con rồi."
Đây là tiếng "có con" thứ hai Mộ Dung Miên nói với ông Quý, không khỏi trấn an trong lòng ông, ông liền cảm thấy nên tin tưởng Mộ Dung Miên, nó nói như vậy nhất định là đã nắm chắc mười phần.
Hơn nữa ông Quý cũng là người đàn ông quyết đoán, lúc ấy ông muốn, cho dù là thật sự Mộ Dung Miên không có đủ tiền, cùng lắm thì rút hết tiền gửi ngân hàng ra, không đủ thì đem bán căn nhà đang ở đi.
Con rể có thể ở thời điểm này đứng ở trước mặt ông giúp ông hả giận, ông không thể sợ bóng sợ gió được.
Vì vậy, một giây sau, ông Quý trơ mắt nhìn Mộ Dung Miên chẳng hề nháy mắt đã ký hợp đồng mua nhà trị giá ngàn vạn.
Nhìn một chuỗi số dài như như thế ông Quý tim gan cũng chấn động, cả đời ông đều chưa thấy nhiều tiền như vậy, khiến ông có chút chói mắt.
Lúc trước ông chính là cảm thấy Mộ Dung Miên trước làm qua diễn viên mấy ngày, khả năng trong tay có chút tiền, nhưng khẳng định không nhiều lắm, dù sao, nó cũng không có làm lâu.
Nhưng hôm nay nhìn Mộ Dung Miên ký soẹt soẹt không do dự chút nào, dường như giống đang chỉ điểm giang sơn, ông không khỏi nghĩ, con rể rốt cuộc là làm gì vậy chứ? Sao nó có thể có nhiều tiền như vậy.
--- O ---
Chương 1936: KhiếnCho Cô Ta Cút Ngay Cho Tôi
Hỏng mất, lúc trước còn cảm thấy con gái với Mộ Dung Miên coi như xứng đôi, nhà bọn họ gia cảnh cũng không thua kém.
Vậy mà hôm nay mới phát hiện, con rể chính là cường hào á.
Hôm nay cho ông thật quá nhiều kinh ngạc, mặc dù nói con rể có tiền là chuyện tốt, như vậy Miên Miên về sau cũng không bị khổ, nhưng... đàn ông có quá nhiều tiền, cũng không phải là chuyện tốt gì.
Thoáng cái ông Quý lo lắng hẳn lên, con gái nhà mình ông vẫn hiểu rõ, đơn giản ngây thơ, đối xử với mọi người chân thành, không có chút suy nghĩ không chính đáng, cái này về sau, chẳng may...
Bên cạnh, nhân viên nam bán nhà đất kích động khóc trong lòng, trời ạ, người này đúng là cứu tinh của mình, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị đuổi việc nữa.
Ông Quý trong lòng đang lo lắng, chợt nghe thấy nhân viên nam bán nhà đấy hỏi: "Tiên sinh, hợp đồng bất động sản này ngài muốn ghi tên ai vậy?"
Mộ Dung Miên không do dự chút nào: "Hợp đồng bất động sản ghi tên vợ tôi, và cả tên mẹ vợ của tôi nữa."
Ông Quý toàn thân run lên, cái này... "Tiểu Mộ... con?"
Mộ Dung Miên cười hỏi: "Ba, nhà này ghi tên hai người họ, ba không phản đối chứ."
Ông Quý vội vàng nói: "Ba đương nhiên không có ý kiến, nhưng nhà này là con mua, như vậy cũng phải ghi tên của con chứ?"
Mộ Dung Miên cười cười: "Con không sao cả, có Miên Miên là được rồi, dù sao cô ấy luôn không muốn để con ở bên ngoài, huống chi thời điểm kết hôn, con cái gì cũng không thể cho cô ấy, căn nhà này coi như là lễ vật con tặng cô ấy."
Một câu nói kia của Mộ Dung Miên khiến ông Quý đang vốn lo lắng trong lòng lập tức tan thành mây khói, đây là một đứa bé ngoan, nó biết rõ nên làm như vậy có thể làm cho người trong nhà an tâm.
Ông Quý gật gật đầu, nói: "Tiểu Mộ, tôi không nghĩ tới con có thể làm như vậy, con là một đứa bé ngoan, con yên tâm, con nhóc nhà tôi là dạng gì con biết rõ đấy, nó nói sẽ theo con, thì sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với con tốt."
Mộ Dung Miên gật đầu: "Con hiểu rõ, cô ấy là tốt nhất."
Anh đương nhiên là biết rõ Quý Miên Miên có bao nhiêu tốt, tốt đến mức trong lòng của anh biết rõ anh không xứng nhưng vẫn không muốn buông tay.
Ký xong hợp đồng, Mộ Dung Miên đột nhiên hỏi: "Mấy người còn có cửa hàng nữa phải không?"
Nhân viên nam bán nhà đất sững sờ, trái tim lập tức đập thình thịch kinh hoàng vài cái, đây là muốn mua cửa hàng sao? Trời ạ, trời ạ...
Cậu ta gật đầu nhanh như gió: "Có... có... có..."
Mộ Dung Miên gõ gõ cái bàn: "Tôi muốn mua cửa hàng, đem quản lý của cậu gọi đến đây."
Ông Quý đã không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn Mộ Dung Miên, ông trời ơi, con gái của ông rốt cuộc đã lấy về nhà một người đàn ông gì đây?
Có điều, qua ánh mắt người xung quanh nhìn, làm cho trong lòng ông Quý có chút hả dạ, con rể của ông đã cho ông mặt mũi rồi, ha ha ha...
Trước kia trong nhà nếu như xảy ra chuyện, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, có thể làm được hay không, ông đều muốn kiên trì tiến tới.
Ngược lại hôm nay con rể đã đến, sẽ thay ông lo rồi. Bố Quý trong lòng miễn bàn tới có bao nhiêu thoải mái. Rất nhanh, quản lý liền tới.
Mộ Dung Miên không đợi người ta lấy lòng, nói thẳng: "Tôi muốn mua mấy gian cửa hàng của các người, có lẽ là khách hàng lớn rồi chứ?"
Quản lý cao hứng đến mức trên mặt dáng vẻ tươi cười đều không giấu được, "Vâng, đương nhiên rồi..."
Mộ Dung Miên nhếch khóe môi: "Có điều, tôi có một yêu cầu."
Quản lý lập tức gật đầu, vẻ mặt cung kính: "Chuyện gì xin mời ngài nói, chỉ cần chúng tôi có thể giúp đỡ được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Mộ Dung Miên giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa, chỉ vào nữ nhân viên bán căn hộ hai mắt đều đang đỏ, "Khiến cho cô ta... cút ngay cho tôi."
--- O ---
Chương 1937: Chỗ DựaCủa Ba Vợ Là Người Đàn Ông Xuất Sắc Nhất
Ông Quý tâm tình vốn đã có chút nhẹ nhàng, trong nháy mắt lại bị bùng lên, ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên từ từ sáng lên, nhìn thấy mơ hồ dường như giống ánh mắt sùng bái của Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên.
Ông Quý tay kích động đều có chút run, con rể tốt, quả thực không thể tốt hơn được nữa.
Ông Quý trong lòng chỉ hận trước đây Miên Miên như thế nào mà không sớm chút mang Mộ Dung Miên về, thằng nhóc này hoàn toàn chính là đứa con tốt nhất trong suy nghĩ của ông.
Đi ra ngoài một chuyến, ông Quý, một đại hán phương bắc bị Mộ Dung Miên làm cảm động khiến trong hốc mắt đều đỏ.
Thằng nhóc này mang thù, ông Quý vốn tưởng rằng mua biệt thự chính là nó đang trút giận, khiến cho nữ nhân viên bán nhà đất mắt chó nhìn người kém kia hối hận đến ói ra máu, bỏ qua khách hàng lớn như bọn họ, hối hận chết đi.
Thật không nghĩ, Mộ Dung Miên vẫn còn trả thù ở phía sau, đây là xem trọng ông bố này.
Ngoại trừ con trai ruột thân thiết với cha như vậy, còn có ai?
Nữ nhân viên bán hàng kia sợ tới mức tái cả mặt, cô ta hoảng sợ nhìn quản lý: "Quản lý, tôi... tôi..."
Quản lý rất nhanh kịp phản ứng, kỳ thật đại khái nữ nhân viên kia làm chuyện gì thì anh với tư cách quản lý trong lòng hiểu, cô gái này có đức hạnh gì anh đều rõ, nhưng mà cô ta cùng lãnh đạo cấp trên có chút quan hệ thân thích, anh cũng không thể trực tiếp đuổi, chỉ có thể cười nói: "Cô... cô ấy đắc tội với ngài?"
Mộ Dung Miên: "Đúng, rất đắc tội."
Đang ở trước mặt anh, lại dám làm nhục ba vợ anh, nếu anh có thể để cho ông bị đối đãi như thế ở đây, vậy anh cũng không đủ tư cách làm con rể Quý gia.
Quản lý lau lau mồ hôi trên đầu: "Vậy tôi sẽ để cô ấy nhận lỗi với ngài, ngài xem, cô ấy không hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ, mới làm công việc chưa bao lâu, có thể..."
Mộ Dung Miên trực tiếp cắt ngang: "Không thể, thái độ phục vụ khách hàng tối thiểu nhất cũng không có, tôi thật không biết công ty của các người sao lại thuê loại người này vào, thời điểm tuyển dụng mắt đều mù sao? Tuyển cái loại nhân viên bán nhà đất chỉ biết lấn lướt khách hàng, công ty của các người trình độ như thế này còn muốn bán nhà, mơ tưởng hão huyền gì đây."
Thái độ Mộ Dung Miên kiên quyết, không có chút ý tứ nào muốn thỏa hiệp.
Ông Quý ở phía sau nhìn, thật tình cảm thấy, con rể nhà mình quả thật là xuất sắc.
Quản lý liên tục nói: "Tiên sinh ngài bớt giận, bớt giận... Chúng tôi tiếp nhận khiếu nại của ngài, trở về nhất định nghiêm túc xử lý chuyện này, tuyệt đối sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng đầy thuyết phục, cam đoan sẽ không để cho loại lấn lướt khách hàng lại xuất hiện nữa."
Trong lòng của anh kêu khổ thấu trời, nữ nhân viên kia ỷ vào mình có chống lưng, lúc làm việc thường xuyên hạ thấp người khác, hôm nay coi như là đạp nhầm chỗ, đắc tội cường hào.
Mộ Dung Miên giễu cợt: "Tôi không muốn anh cho tôi một câu trả lời thuyết phục sau, tôi muốn là bây giờ, nếu như anh không đem cô ta xử lý, hợp đồng vừa ký cũng hủy bỏ đi."
"Quản lý, anh không thể đuổi việc tôi, tôi thế nhưng là..."
Quản lý cắn răng một cái, cô gái này thực không giữ lại được rồi, người khiếu nại cô ta không phải mới một người, giữ lại nữa sau này khẳng định lại gặp phải chuyện không may.
Tuy rằng cô ta có người chống lưng, nhưng cũng không thể vì cô ta mà đắc tội với tất cả khách hàng, anh đành phải bất chấp, nói: "Tiên sinh ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ngăn chặn chuyện tương tự phát sinh lần nữa, loại nhân viên tố chất thấp như thế này chúng tôi tuyệt đối không để lại, tôi sẽ cho cô ta nghỉ, cũng thay cô ta nhận lỗi với ngài, để biểu đạt thành ý của tôi, nếu ngài thanh toán toàn bộ, tôi sẽ chiết khấu thêm cho ngài."
Mộ Dung Miên: "Có thể."
--- O ---
Chương 1938: Về SauNgày Ngày Có Thể Khoe Con Rể
Nữ nhân viên bán nhà kia luống cuống, luôn miệng nói: "Quản lý, anh không thể như vậy, anh quên tôi..."
"Cô đã bị cho thôi việc, hãy đi thay đồng phục, đến phòng tài vụ nhận tiền tháng này rồi đi đi, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với cô rồi, công việc của cô thái độ kém, đối với khách hàng không có trách nhiệm, thường xuyên đi muộn về sớm, vốn nên cho cô nghỉ từ lâu rồi."
Đã quyết định chắc chắn nên quản lý liền không do dự nữa.
Mộ Dung Miên lạnh nhạt nhìn qua vẻ mặt đầy không cam lòng của cô cái kia, lạnh lùng cười cười.
Cô ta có lẽ phải may mắn, lệ khí trên người anh bây giờ so với trước kia đã ít hơn nhiều, nếu là lúc trước, anh tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho cô ta mất chén cơm.
Mua mấy cửa hàng vị trí tốt rồi, Mộ Dung Miên và ông Quý liền rời khỏi với một đám người cung kính tiễn đưa.
Bọn họ vừa đi, nhân viên bán nhà liền tụ tập thảo luận nói tiếp. "Ách, vừa rồi cái người trẻ tuổi kia chính là con rể hả?"
"Trời ạ, ông già này lại có con rể nhiều tiền như vậy, anh nhìn cái tư thế ký hợp đồng vừa rồi chưa, giống như không có vẻ gì là phải tiêu nhiều tiền vậy, tôi cảm thấy đây khẳng định là siêu cấp phú hào."
"Trông thấy chưa, nếu như nhà của anh không có tiền, sinh con trai không bằng sinh con gái, có con gái chính là có thể tuyển được một cái ngân hàng tốt như vậy."
"Thật sự là làm cho người ta hâm mộ rồi..."
...
Ông Quý nhớ tới vừa rồi Mộ Dung Miên tùy tiện ký vài cái, tiền như thể giếng phun ra bay đi, ông đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực, ra cửa ông nói: "Tiểu Mộ à... con thật sự không cần vì giúp ba xả giận, liền thoáng cái tiêu nhiều tiền như thế."
Mộ Dung Miên cười nói: "Ba, con là con rể của ba, nhìn ba bị người ta khi dễ còn không lên tiếng, con cũng không xứng gọi ba một tiếng ba, huống chi, con nghĩ đã đặt chân tại thành phố này, dù sao cũng nên mua chút gia sản trước mới tốt."
Ông Quý trong lòng âm thầm gật đầu, thằng nhóc này rất biết làm người, chính trực, thận trọng, so với bọn trẻ lỗ mãng bây giờ tốt hơn nhiều.
Ông Quý nhìn con rể này của nhà mình, càng nhìn càng thỏa mãn, càng xem càng cảm thấy rằng mình thật có phúc.
Ông nhớ tới lúc tập luyện buổi sáng, lão hàng xóm trong khu cư xá khác khoe khoang con rể với bọn họ, nói con rể thật tốt, ngày lễ ngày tết đưa đến cái gì, ông hiện tại liền muốn hừ một tiếng.
Những thứ quà bồi bổ sức khỏe, quần áo kia tính là cái gì chứ, con rể của ông tặng thẳng biệt thự này.
Không chỉ như thế, còn thay ông trút giận, con rể của những người kia sao có thể làm được đến vậy.
Ông Quý lập tức thấy sảng khoái tinh thần, đi đường cả thân thể đều bay bổng, về sau, nhìn những người trong khu cư xá, là ông có thể ra vẻ nói: "Con rể của tôi là một đứa tính tình hướng nội, sẽ không có nói lấy lòng, nó chỉ cho tôi mấy căn hộ nhỏ."
"Đi, chúng ta về nhà." Ông Quý trong lòng vui mừng, chuẩn bị về nhà cùng lão bà khoang một phen.
Mộ Dung Miên lại nói: "Ba, chúng ta đến chỗ này đi."
"Hả, đi đâu vậy?" Ông Quý có chút kinh ngạc.
Mộ Dung Miên mỉm cười, mang ông Quý theo, quay đầu đi đến một hàng 4s, mua một cái xe, hẹn thời gian lấy rồi mới cùng ông Quý về nhà.
Từ trong cửa hàng 4s đi ra, ông Quý bị Mộ Dung Miên làm cho kinh ngạc tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng ông có chút lo lắng: "Tiểu Mộ à, ba biết rõ con có tiền, nhưng có tiền cũng vẫn không nên tiêu quá phung phí, dù sao sau này có con cái, vẫn phải cần tiêu nhiều tiền đó."
Mộ Dung Miên nghiêm túc nghe, gật đầu: "Ba, ba nói cũng đúng, con về sau sẽ nhớ kỹ, chỉ là mấy thứ này, sớm muộn gì cũng phải mua thôi."
--- O ---
Chương 1939: Con RểMua Cho Bà Một Biệt Thự Lớn
"Đã có xe này, về sau, nhà chúng ta muốn đi ra ngoài chơi cũng thuận tiện, hơn nữa Miên Miên mấy tháng tới lúc đi bệnh viện, có xe rộng rãi cô ấy ngồi cũng thoải mái một chút."
Ông Quý nghe xong, không ngờ Mộ Dung Miên vậy mà cũng là vì toàn tâm toàn ý với Quý Miên Miên, mới vừa nãy còn cảm thấy nó tiêu tiền có chút nhanh, bây giờ toàn bộ lại thành tán thưởng.
Thằng nhóc này thật biết suy nghĩ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ lại đặc biệt quan tâm, hiểu rõ với con gái của ông, hơn nữa trong lòng còn có cả phần hai ông bà.
Còn nghĩ lại, biệt thự Mộ Dung Miên mua là chỗ ở của cả nhà bọn họ, đến tên bản thân nó cũng không có ghi.
Cửa hàng cũng là vì sinh kế sau này, phòng ngừa miệng ăn núi lở.
Mua xe cũng vì cả nhà đi xa cũng tiện lợi, nó làm tất cả đều không vì bản thân, mà đều là vì những người khác trong nhà suy nghĩ.
Ông Quý chỉ cảm thấy, con rể này thật đúng là khó tìm, càng ở chung với nó càng cảm thấy, thanh niên này vô cùng ưu tú, con gái ngốc nhà ông đúng là có phúc của người ngốc.
Về đến nhà, bà Quý hỏi: "Hai bố con nhà ông làm sao mà đi ra ngoài lâu như vậy?"
Vừa nói xong, trông thấy ông Quý vẻ mặt tươi cười, khóe mắt nếp nhăn đều rõ cả, trên người ông từ đầu đến chân, mỗi một cọng tóc tựa hồ cũng tỏa ra một tin tức: Tôi vô cùng vui vẻ!
Bà Quý hỏi: "Ô... lão Quý thế nào mà cao hứng như vậy?"
Ông Quý cười hắc hắc: "Hôm nay gặp phải chuyện vui vẻ, con gái đã tìm cho chúng ta một chàng rể tốt."
Bà Quý cười nói: Con rể tôi khẳng định tốt mà, đúng rồi, chọn được nhà chưa? "
Ông Quý gật đầu: "Xong rồi, xong rồi, chờ lắp đặt thiết bị sau đó chúng ta có thể vào ở, nói không chừng, cháu còn chưa ra chúng ta đã có thể ở nhà mới rồi."
"Vẫn là căn hộ kia?"
"Không phải cái đó, căn hộ đấy bọn họ bán đi rồi, Tiểu Mộ đã chọn một cái khác."
Bà Quý nghe xong nóng nảy: "Nhà cửa thế nào, có ánh sáng với thông gió được không? Ai nha, sớm biết như vậy tôi đã đi cùng, hai người đàn ông làm việc không quá tỉ mỉ, sao không gọi điện cho tôi."
Bà Quý lo lắng, lúc trước căn hộ kia hai ông bà đều rất hài lòng, không nghĩ họ vừa về là đã bị bán rồi.
Nhưng bà nghe xong, lúc trước căn hộ vừa ý không còn, thay đổi cái khác bà có thể không vội sao? Nếu là đổi cao, thấp, vị trí không tốt thì phải làm sao bây giờ?
Ông Quý cười nói: "Tầng một."
"Cái gì? Tầng một, như vậy sao được, đây chính là tòa nhà cao tầng, tầng một khẳng định thông gió không tốt, hơn nữa không chừng về sau đều không thấy được mặt trời. Mau mau, ông đi theo tôi, tôi đi trả lại nhà, không thể tiêu tiền uổng phí." Bà Quý sốt ruột, thò tay định kéo ông đi.
Ông Quý cười giỡn: "Yên tâm, yên tâm, tôi khẳng định căn này so với cái lần trước nhìn còn đẹp hơn, ánh sáng thông gió, phong thủy đều được, bà đừng lo lắng."
"Làm sao mà tốt được chứ?"
Ông Quý bỏ tay ra: "Bởi vì trên lầu của chúng ta không có người đó?" Bà Quý sững sờ: "Hả?"
Ông Quý hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý nói: "Con rể mua cho mẹ con bà là biệt thự, những cái bà lo lắng kia đều không cần để trong lòng."
"Cái gì? Biệt thự?" Bà Quý kinh hô một tiếng, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ hai người chạy ra ngoài vậy mà lại là mua biệt thự.
"Đúng vậy, Tiểu Mộ mua biệt thự, chỗ bán nhà có một nhân viên nữ mắt chó nhìn người kém, tôi hỏi qua cô ta căn hộ lần trước xem còn không? Lại bị cô ta một phen làm nhục."
--- O ---
Chương 1940: Nhớ KỹTháng Sau Tới Tham Dự Hôn Lễ Của Tôi
Tiểu Mộ giữ thể diện cho tôi, cứ thế mua một căn biệt thự, còn làm cho quản lý đuổi cô gái kia, bà không biết, lúc ấy con rể của cũng tôi có bao nhiêu xuất sắc, tôi nhìn toàn bộ bọn trẻ ở cư xá cộng lại, cũng không bằng Tiểu Mộ của chúng ta...
Ông Quý mở miệng liền không dừng được, mặt mày hớn hở nói chuyện gặp trong nơi bán nhà, đem Mộ Dung Miên khoa trương nâng lên tận trời, kích động từ trên ghế nhảy dựng lên, giống như thoáng cái trẻ ra rất nhiều tuổi, biến thành chàng trai tuổi 20.
Bà Quý vẻ mặt kinh ngạc: "Hai bố con ông..."
Một lúc lâu sau đó, bà đột nhiên thò tay dùng sức vỗ lên cánh tay ông Quý: "Ông cũng thật là thoáng cái bỏ ra nhiều tiền như vậy, đó cũng không phải là vung trang giấy đâu, Tiểu Mộ trẻ tuổi khí thịnh, nhưng ông có tuổi rồi, như thế nào cũng không thận trọng vậy, ông bị ma nhập hả."
Bà Quý đau lòng, bà cảm thấy, Mộ Dung Miên nhất định là vì giữ thể diện cho ba vợ, đem gia sản của mình tiêu tốn hết rồi, dù sao cũng là một người còn trẻ tuổi, có nhiều tiền như vậy đã là rất kinh người rồi.
Mộ Dung Miên vội vàng nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, con không phải là hành động theo cảm tính, con thấy sau này nhà chúng ta có thể nhiều người, mua biệt thự ở cho thoải mái, hai người cũng khổ cực hơn nửa đời rồi, cũng nên hưởng phúc."
Lời nói làm trong lòng bà Quý một phen ấm áp, bà nói: "Mẹ biết rõ con có lòng hiếu thuận, thế nhưng mẹ vẫn là muốn sống thực tế, con kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiền của con cũng không phải gió lớn thổi tới, mẹ hiểu con trước kia lúc đóng phim kiếm được chút tiền, nhưng tiền đó đều là con vất vả..."
Quý Miên Miên muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Miên nhẹ nhàng đè xuống, anh hướng cô cười cười, không để cho cô ngăn cản, anh yên tĩnh kiên nhẫn nghe bà Quý nói hết.
Chỉ có người chính thức quan tâm bạn mới tiếc thương bạn, mới có thể hy vọng bạn có thể tiêu ít tiền.
Tựa như những người chỗ bán nhà kia, người nào quản anh tiền như thế nào, cả đám đều hận không thể đem tất cả tiền trên người anh lấy xuống hết ấy chứ.
Bà Quý thật sự đau lòng mới có thể nói như vậy, đây mới chính là thái độ chân chính của người làm mẹ.
Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Dung Miên được nghe từ trong miệng của trưởng bối nói như vậy, anh một chút đều không cảm thấy dài dòng, mà nghe thấy vô cùng ấm lòng.
Chờ bà Quý nói xong, Mộ Dung Miên mới nói: "Mẹ nói cũng đúng, có điều con kiếm tiền chính là vì để cho mọi người có thể thoải mái dễ chịu chút, mẹ yên tâm, về sau có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ba mẹ phải chịu khổ."
Lời này khiến ánh mắt bà Quý đau xót, vốn là còn muốn nói một loạt nữa, giờ đây chỉ có thể thở dài một tiếng: "Cái đứa nhóc này, về sau cũng không cho phép như vậy, mẹ và ba con vẫn có chút gửi trong ngân hàng, không thể lúc nào cũng xài tiên con."
"Vâng, được, về sau những việc này con sẽ cùng ba mẹ thương lượng."
Ông Quý nói: "Bà cũng đừng bận tâm linh tinh, Tiểu Mộ suy nghĩ tỉ mỉ lắm, nó còn mua mấy cửa hàng, sau này cho thuê hoặc để chúng ta buôn bán sẽ không phải lo cuộc sống rồi, đứa nhỏ này muốn chu toàn cho chúng ta, làm việc ổn thỏa, lại không tùy tiện, bà về sau cứ ở nhà hưởng phúc đi."
Quý Miên Miên ở một bên cười trộm, ba đã hoàn toàn bị thu phục rồi.
Người một nhà đang trò chuyện, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, Lý Nam Kha gọi tới, mở miệng nói thẳng hy vọng cô có thể tới dự hôn lễ tháng sau của mình.
Quý Miên Miên kinh ngạc: "Ôi, trước không phải cô còn nói là lễ đính hôn sao? Như thế nào... biến thành hôn lễ rồi?"
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top