1861-1880

Chương 1861: Đâm Mù Mắt Của Hắn

Lần trước, khi phải đi vào cục cảnh sát, Mộ Dung Thúy Đình phải lấy tiền đến, hắn mới có thể được thả ra.

Mộ Dung Thúy Đình đạp một cước: "Ông cút cho khuất mắt tôi."

Claude nhìn ba mẹ mình liền nhanh chóng mặc xong quần áo cẩn thận rồi chạy ra bên ngoài, hắn ta muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.

Có người chết thế này, quả thật là một chuyện lớn.

Không ngờ, Claude lần này chạy tới cửa liền ngay lập tức quay lại. Chẳng qua, lần này khiến hắn lùi lại lại là cảnh sát.

Claude bước giật lùi, thần sắc vô cùng hoảng sợ.

Bên trong phòng khách đang diễn cảnh một người cầu xin tha thứ, một người chửi ầm ỹ, hai người bọn họ thấy cảnh sát đến đều vô cùng sửng sốt.

Không ai nghĩ tới, cảnh sát có thể đến nhanh như thế.

Cảnh sát bước vào phòng đã nhìn thấy thi thể, bọn họ lập tức rút súng ra: "Chúng tôi nhận được báo án, ở đây có kẻ giết người."

Martin là người suy nghĩ nhanh nhạy, ông ta phát hiện đây là hai cảnh sát thường trực, ông ta chưa từng gặp qua, khi thấy những người đó định kiểm tra thi thể kia, ông ta đột nhiên đứng dậy nói: "Là bà ta, người là do bà ta giết, hôm nay bà ta phát hiện tôi và người phụ nữ này có quan hệ, nên đã theo dõi tôi rồi tìm được nơi này, sau đó dưới cơn giận dữ đã giết chết ả ta."

Trong lòng Martin vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Thúy Đình có động cơ giết người, chỉ cần con trai ông ta không nói, chỉ cần ông ta nhất quyết khẳng định là Mộ Dung Thúy Đình giết người, cho dù bà ta không nhận tội, ông ta cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân, nhân lúc cảnh sát còn đang điều tra mà nhanh chân trốn thoát.

Mộ Dung Thúy Đình: "..."

Claude...

Vài giây sau, Mộ Dung Thúy Đình hét lên một tiếng, lao qua, móng tay sắc nhọn cào lên mặt Martin, miệng gào lên: "Lời lẽ vớ vẩn, Martin, mày là đồ súc sinh, bà đây liều mạng với mày..."

Tốc độ của Mộ Dung Thúy Đình cực kỳ nhanh, Martin còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã truyền tới đau nhức, ông ta thảm thiết kêu lên một tiếng rồi bưng kín mắt mình, đau đớn kêu rên: "Mắt của tôi, mắt của tôi..."

Mộ Dung Thúy Đình đã tức giận đến mức lửa giận công tâm, cả người mất đi lý trí, bà a không thèm quan tâm Martin kêu gào thế nào, liều lĩnh đánh ông ta.

"Mày dám nói xấu tao, mày cũng dám nói xấu tao, tao phải giết chế mày, tao nhổ vào... Mày với con đàn bà khác cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không ngờ cuối cùng lại bị chính con trai mình cắm sừng, cuối cùng lại giết chết cô ta, vậy mà còn dám ở đây vu oan cho tao... Tao phải đánh chết mày, tao đánh chết mày..."

Hai người cảnh sát đang kinh hoảng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chạy tới tách Mộ Dung Thúy Đình ra, bà ta tức giận đến nỗi hai mắt đỏ rực, nhìn về phía cảnh sát nói: "Tôi làm chứng việc ông ta giết người, ông ta không chỉ giết người mà còn nhận hối lộ, các anh có thể điều tra, tên khốn kiếp này chưa từng làm được chuyện gì tốt cả."

Martin ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn ôm lấy đôi mắt, thân thể cao to như vậy lại nằm lăn lộn trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng... buồn cười.

Những cảnh sát tới nơi này để phá án, không ai nghĩ rằng bọn họ còn chưa cần hỏi gì, mấy người này đã tự động cung khai.

Khuôn mặt Martin đầy máu, kêu rên đau đớn đến mức lạc cả giọng, lúc này cảnh sát mới cảm thấy có điểm bất thường, ngồi xổm xuống nhìn ông ta thì thấy... rõ ràng là người đàn bà kia đã móc mù một con mắt của ông ta rồi.

Quay sang thấy Mộ Dung Thúy Đình đã gần như phát điên, phải hận đến mức nào mới có thể dùng tay không trực tiếp móc mù mắt người khác như vậy?

Cảnh sát nhanh chóng đưa Martin vào bệnh viện, nếu người bị tình nghi chết đi thì vụ án chết người này làm sao điều tra tiếp được nữa?

Người đi rồi, Mộ Dung Thúy Đình lúc này mới ý thức được trong tay mình đang cầm một con mắt người.

Bà ta thấy tay mình vẫn còn đầy máu, mũi máu tươi gay mũi, thân thể bà vẫn còn run rẩy. Nhớ lại vừa rồi bà liên tục cong ngón tay móc, đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm, căn bản không hề biết mình đang cầm cái gì...

--- O ---

Chương 1862: TrờiƠi, Người Này Thật Yêu Nghiệt!

Cảnh sát hỏi Claude mấy vấn đề, hắn cứ khai báo toàn bộ đúng sự thật, hắn không thèm quan tâm xem đây là chuyện của ba hay của mẹ, dù sao chuyện này không dính dáng gì đến hắn, hắn cũng không phải là kẻ giết người, nên cứ thành khẩn khai báo đầu đuôi câu chuyện thôi.

Sau khi ghi chép xong xuôi, sau khi khám nghiệm phòng ngủ, không ngờ lại tìm thấy một chiếc camera.

Vì thế, bọn họ bèn trực tiếp lấy thiết bị và băng hình ra kiểm tra, rốt cuộc ai là kẻ giết người, quá trình diễn ra thế nào, vừa xem đã hiểu được toàn bộ.

Cuối cùng, khi cảnh sát muốn dẫn Mộ Dung Thúy Đình và Claude về cục cảnh sát, bà ta gào lên nói: "Tôi không giết người, tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi là con gái của nhà Mộ Dung, tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền..."

"Ai là kẻ sát nhân, chúng tôi khẳng định sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ, nhưng dù bà không phải kẻ giết người thì vẫn phải đi theo chúng tôi một phen, hành động vừa rồi của bà đã khiến người khác vĩnh viễn mất một con mắt, đó là tội cố ý gây thương tích."

Như vậy, dù bà ta có phải kẻ sát nhân hay không, tai ương lao ngục lần này nhất định là không thể tránh khỏi, ai bảo bà ta móc mù mắt người khác ra như vậy chứ.

Mộ Dung Thúy Đình vừa la hét chói tai vừa bị cảnh sát lôi ra ngoài, có đi hay không không phải do bà ta quyết định.

Bên ngoài, Quý Miên Miên một lòng hiếu kỳ muốn xem trò hay thì kết quả lại bị Mộ Dung Miên giữ ngồi trong xe đỗ ở ven đường.

Quý Miên Miên thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở trước cửa căn nhà phía bên đường đối diện, đèn đuốc sáng trưng, cô hỏi: "Anh bảo trò hay được diễn ở đâu vậy?"

Mộ Dung Miên ôm bả vai cô, đúng lúc chỉ vào cảnh Mộ Dung Thúy Đình bị cảnh sát lôi ra: "Đó, em nhìn đi."

Bóng đêm có chút khó nhìn, Quý Miên Miên nheo mắt, cũng không nhìn rõ người ở phía đối diện cho lắm: "Đó là..."

"Mộ Dung Thúy Đình."

Quý Miên Miên kinh ngạc: "Bà ta... Sao bà ta lại bị bắt giữ vậy?"

Cô còn thấy ở phía sau bà ta, cảnh sát đang nâng một thứ gì đó trông giống như thi thể, điều này dọa Quý Miên Miên nhảy dựng lên.

Mộ Dung Miên ở sau lưng đỡ cô: "Không chỉ mình bà ta, cả nhà bà ta đều bị."

"Cái vừa được nâng ra kia chính là người chết phải không?" Mộ Dung Miên gật đầu: "Đứng, là người chết."

"Ai chết vậy?"

Mộ Dung Miên thuận miệng nói: "Nếu không phải Mộ Dung Thúy Đình thì chắc là tên chồng đầu heo của bà ta."

Quý Miên Miên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ: "Khi nãy, lúc chúng ta ăn cơm, anh làm rất nhiều chuyện kỳ quái, việc này hẳn là có liên quan với anh, đúng không?"

Mộ Dung Miên véo véo mũi cô: "Anh chỉ gọi cho người ta ba cú điện thoại, ngoài ra, anh không hề làm cái gì cả."

"Gọi cái gì vậy?" Quý Miên Miên lôi kéo tay anh lay lay. "Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết."

Quý Miên Miên ôm cổ anh, lập tức rướn người, liên tục hôn vài cái: "Nói mau, mau nói cho em biết."

Đối diện với sự ầm ỹ này của cô, Mộ Dung Miên chỉ ôm cô cười nói: "Cuộc điện thoại thứ nhất, anh bảo tình nhân của Martin tìm Claude."

"Cuộc điện thoại thứ hai, là sau khi Martin rời khỏi nhà, anh sai người gọi cho Mộ Dung Thúy Đình, báo bà ta đi bắt kẻ thông dâm."

"Cuộc gọi thứ ba... Đương nhiên là gọi báo án cho cảnh sát."

Quý Miên Miên há mồm: "Anh... Làm sao anh biết sẽ xảy ra án mạng chứ?"

Mộ Dung Miên hôn xuống môi cô: "Một gã đàn ông khi phát hiện mình bị cắm sừng, mà kẻ cắm cái sừng dài này cho hắn lại là con trai ruột của mình, lửa giận này là thứ mà em không thế hình dung nổi, một khi hắn phát hỏa, cũng sẽ không xuống tay với con trai mình, mà toàn bộ lửa giận kia sẽ phát tiết gấp bội lên người ả đàn bà kia, một người đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, khi ấy... cái gì hắn ta cũng có thể làm được."

Quý Miên Miên trợn mắt, há hốc mồm, giờ này trong lòng cô chỉ có một câu duy nhất: Dã man, anh thật là yêu nghiệt!

--- O ---

Chương 1863: Đó LàÁnh Mắt Sáng Nhất Trên Đời Này

Q

úy Miên Miên nuốt nước miếng, thế này không phải quá yêu nghiệt rồi sao?

Cô suy nghĩ nát óc nhưng cũng không thể nào hình dung nổi Mộ Dung Miên rốt cuộc làm sao có thể tính toán ra như vậy.

Nếu đúng nhu lời anh nói, anh ấy chưa làm bất cứ thứ gì, chỉ gọi ba cuộc điện thoại đã khiến tất cả mâu thuẫn trong gia đình bọn họ tụ lại một chỗ rồi bùng nổ.

Về cơ bản là khiến toàn gia đình họ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không có ngày tốt, đối diện với sợ hãi, khiến bọn họ rơi vào trạng thái bất an nôn nóng, khi ấy chính bọn họ sẽ biến thành những quả bom.

Mà nhờ có Mộ Dung Miên trợ giúp một tay, trực tiếp phơi bày mọi chuyện xấu xí ghê tởm của gia đình bọn họ, cũng đúng thôi, bọn họ đã bị dồn ép tới cực điểm, đều biến thành bom, bùm bùm bùm, nổ vài cái liền đem cả đám nổ chết luôn.

Quý Miên Miên liếm liếm khóe môi, nói: "Nhưng mà... Nhưng mà... Lỡ như... lỡ như Martin không ra tay đánh chết người thì sao?"

Cô nói ra nghi vấn trong đầu mình, tại sao Mộ Dung Miên có thể kết luận như vậy được chứ, người kia không nhất định là sẽ chết, anh cũng không hề có mặt tại đây, làm sao anh ấy có thể xác nhận được là sẽ có người chết?

Anh không ở hiện trường, làm sao có thể kết luận được rằng Martin là người đánh chết nạn nhân? Điều này không phải quá đỗi thần kỳ sao?

Mộ Dung Miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên, càng nhìn càng thấy đẹp, không thể ngừng được mà thích cô, gưong mặt này của Quý Miên Miên, anh có nhìn cả đời cũng không thấy chán.

Mộ Dung Miên bóp nhẹ vài cái trên khuôn mặt tươi cười của Quý Miên Miên rồi mới nói: "Em ngốc quá, cho dù Martin không đánh chết cô ta, Mộ Dung Thúy Đình sẽ để yên sao? Bà ta đến đây kiểu gì cũng sẽ thêm một đao, nếu không, em nghĩ anh tìm cách gọi bà ta đến đây làm gì?"

Cảm giác phẫn nộ khi thấy chồng và con trai mình cùng ngủ với một ả đàn bà, tư vị này có lẽ chỉ có một mình bà ta mới biết.

Nếu như ba người kia không vẫn đề gì mà cứ đàng hoàng đứng đó thì ý chí chiến đấu của Mộ Dung Thúy Đình chắc chắn sẽ bị kích thích, đến lúc đó có thể không có gì xảy ra được ư? Không đánh nhau đến trời long đất lở mới là lạ đó.

Thời khắc một người phẫn nộ tới cực điểm, họ sẽ biến thành cỗ máy giết người chân chính, sự phẫn nộ trong lòng sẽ biến thành một loại ám chỉ, phải giết con tiện nhân kia mới hả dạ.

Đến lúc đó, ả đàn bà kia liệu có thể còn đường sống sao?

Quý Miên Miên há mồm, chuyện này... đầu óc như thế này, quả thật... không phải yêu nghiệt thì có thể gọi là gì đây?

Đầu óc thế này, cho dù... có một trăm người cũng không thể nào là đối thủ của anh.

Quý Miên Miên bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì giờ mình đã là vợ của anh, bằng không, nếu cô đắc tội với một người như anh, Quý Miên Miên chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng, có khi bị tính kế thế nào còn không biết, thậm chí có thể chết rồi mà cũng không hiểu là mình chết như thế nào.

Mộ Dung Miên tính toán người khác thật sự vô cùng triệt để, trước mặt anh, gần như không có chuyện gì đáng để nói.

Thế này thì tốt rồi, gia đình Martin - cả nhà bọn họ sẽ không một ai có kết quả tốt đẹp. Cái này thật sự giống với lời của Mộ Dung Miên: Giải quyết một lần, an nhiên cả đời!

Sau này, gia đình bọn họ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục đi quấy rầy Mộ Dung phu nhân nữa.

Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Mộ Dung Miên, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Sao lại nhìn anh như vậy, anh thật sự không làm gì cả, chỉ bố trí để bọn họ xuất hiện cùng nhau thôi, em thấy có đúng không nào?"

Quý Miên Miên ngây ngốc gật đầu: "Nhưng... người chết kia, liệu có phải... hình như là..."

Mộ Dung Miên mỉm cười: "Em muốn nói cô ta vô tội à?"

"Vâng... vâng... có đôi chút." Quý Miên Miên không phải thánh mẫu nhưng cô nghĩ tới người phụ nữ kia, mặc dù cô ta là tình nhân, cần phải chịu trừng phạt, nhưng mà... đến mức bỏ mạng thì hình như có vẻ hơi quá đáng.

Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Quý Miên Miên, đây là ánh mắt rực rỡ nhất, sạch sẽ nhất trên thế gian này.

--- O ---

Chương1864: Chồng À, Em Sẽ Yêu Anh Thật Tốt

Anh đáp: "Cô ta làm sao có thể vô tội được? Một người đàn bà được người cha bao nuôi lại đi thông đồng với chính con trai ông ta, em nghĩ cô ta có thể vô tội hay không?"

Mộ Dung Miên vì sao phải chọn ả đàn bà này làm vật hy sinh, nguyên nhân là bởi chính bản thân ả ta cũng không cần phải... sống tiếp làm gì.

Ả ta cũng không phải chỉ thuần túy làm tình nhân của người khác như vậy, còn làm nhiều loại chuyện xấu xa, ngấm ngầm khác, trong đó có không ít những phi vụ giao dịch bẩn thỉu, những chuyện như vậy, anh cũng không cần nói ra, nói ra cũng chỉ làm bẩn tai Quý Miên Miên thôi.

Anh dịu dàng nói: "Tin anh đi, ả ta tuyệt đối không phải là một người vô tội."

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, em tin anh, tin anh..."

Cô vô cùng tin tưởng lời nói của Mộ Dung Miên, bởi cô biết, dù anh có yêu nghiệt đến mức nào, anh cũng sẽ không gây tổn thương cho cô.

Ở bên kia đường, cảnh sát cũng đưa Claude ra xe. Khi mấy chiếc xe cảnh sát rời đi, Mộ Dung Miên lay lay Quý Miên Miên: "Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về."

Xe chầm chậm lăn bánh, Quý Miên Miên quay đầu nhìn ngôi nhà đang ngày càng xa kia. Đến khi vào tới thành phố, đến một nơi xa lạ, nhìn thấy một ngã tư không quen biết, Quý Miên Miên bỗng nhiên tràn đầy cảm giác không nói thành lời, không chân thật, giống như mọi chuyện hiện tại đều giống như đang nằm mơ.

Mộ Dung Miên thấy vẻ mặt Quý Miên Miên mê man, liền cầm tay cô: "Em nghĩ gì vậy?"

Đôi mắt Quý Miên Miên chớp chớp, nói: "Em thấy dường như mọi chuyện có vẻ không chân thực lắm."

Mộ Dung Miên dùng sức nắm chặt tay cô, hỏi: "Em trách anh sao?"

"Hả?"

Mộ Dung Miên nói: "Bảo là đưa em đi vận động gân cốt, cuối cùng lại không cho em được vận động, chỉ nhìn người khác diễn sẽ không thấy thú vị, nếu để em tự mình đánh cho bọn họ một trận nên thân, khi ấy hẳn là em sẽ thấy chân thực..."

Ý định ban đầu của anh là đưa Quý Miên Miên tới để cô vận động thân thể, dùng quyền cước một chút, nhưng về sau nghĩ lại, tốt nhất là không nên để vợ yêu phải mệt nhọc, không thể chuyện gì cũng khiến cô ấy ra tay.

Lúc ấy mới bắt đầu tính kế toàn bộ gia đình nhà Mộ Dung Thúy Đình. Quý Miên Miên lập tức xua tay: "Ấy, em không có ý đó..."

Mộ Dung Miên cười nói: "Không sao, hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta vẫn có cơ hội mà."

Quý Miên Miên trong lòng buồn bực: "Anh có ý gì, còn cơ hội gì nữa vậy?"

"Đi thôi, cho em hoạt động tay chân một chút."

Trong lúc Quý Miên Miên đang vô cùng buồn bực, xe của Mộ Dung Miên đã dừng cách cục cảnh sát một đoạn ngắn, không lâu sau, họ thấy Claude từ bên trong đi ra.

Dù sao thì hắn ta cũng không phải kẻ giết người, chẳng qua hắn chỉ ngủ với người đàn bà của cha hắn thôi, cũng không phải tình vi phạm pháp luật nào, vì thế liền nhanh chóng được thả ra.

Không cần Mộ Dung Miên mở miệng, Quý Miên Miên đã vội vàng muốn xuống xe.

Mộ Dung Miên giữ tay cô, đưa cho cô một chiếc túi nilon đen.

Quý Miên Miên cười hắc hắc, trên đường giờ đang không có bóng người, cô im lặng không một tiếng động tiến đến phía sau Claude, cầm chiếc túi to chụp lên đầu hắn.

Trong đêm tối, Mộ Dung Miên thấy từng đấm của Quý Miên Miên nện vào người Claude, anh không khỏi than thở, vợ của anh làm gì trông cũng vẫn đẹp mắt.

Chờ Quý Miên Miên đánh xong, vui vẻ trở lại xe: "Được rồi, về thôi."

Xe quay về tới nhà cũ của gia đình Mộ Dung, Mộ Dung Miên vừa cởi bỏ dây an toàn, còn đang muốn mở cửa xe thì cổ tay anh bị Quý Miên Miên kéo lại.

Quý Miên Miên còn nhìn anh nói: "Chồng à, từ nay trở đi, em nhất định sẽ yêu thương anh thật tốt."

Còn nữa, tuyệt đối sẽ không đắc tội với anh, sẽ thật thà nghe lời anh, tuyệt đối sẽ không muốn chết, xem đầu óc của cô, về cơ bản còn không đủ để Mộ Dung Miên nghịch trong 1 giây.

Trời ơi, có người chồng đen tối, gian trá thế này cũng có chút đáng sợ.

Mộ Dung Miên sửng sốt, nhưng ngay lập tức đã hiểu được chuyện gì xảy ra, nhếch môi, hôn lên môi cô: "Được, ngoan quá, chồng cũng sẽ yêu thương em thật tốt nha..."

--- O ---

Chương 1865: MuộnThế Này Còn Đợi Bọn Họ

Khi hai người về đến phòng khách thì kinh ngạc khi thấy Mộ Dung phu nhân đến giờ vẫn đang ngồi ở phòng khách, còn chưa đi ngủ.

Quý Miên Miên sửng sốt, giờ đã muộn lắm rồi, chỉ một lát nữa là đã sang ngày mới, Mộ Dung phu nhân không lẽ đang chờ bọn họ sao?

Mộ Dung phu nhân cô đơn ngồi trên ghế sofa, xung quanh là khung cảnh xa hoa tráng lệ nhưng điều ấy lại càng tôn lên vẻ cô đơn của bà, khuôn mặt bà u sầu, hai mắt nhắm nghiền, đang ngồi ở đó mà ngủ.

Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn biểu tình của Mộ Dung Miên.

Anh đang nhìn Mộ Dung phu nhân, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt... lại có chút phức tạp.

Cảm giác kỳ quái trong lòng Quý Miên Miên lại xuất hiện, đã muộn thế này mà Mộ Dung phu nhân vẫn đang ngồi ở đó, nguyên nhân chỉ có thể là bà đang chờ bọn họ.

Cô nhớ tới lúc ở nghĩa trang, bà ấy có vẻ như vô cùng lo lắng hai người bọn họ bỏ đi không quay lại nữa, vì thế giờ vẫn ngồi đây đợi.

Quý Miên Miên không khỏi buồn phiền, tại sao Mộ Dung phu nhân lại quan tâm đến hai người giả mạo như bọn họ chứ?

Nếu bà lo lắng sau khi bọn họ đi rồi sẽ không tự đối phó được với đám cực phẩm thân thích nhà Mộ Dung thì chắc cũng không cần phải đến mức thế này chứ? Hơn nữa, cô cảm nhận được những nỗi lo lắng, sốt ruột này của Mộ Dung phu nhân không phải là giả tạo hay chỉ là đơn thuần lo lắng về vấn đề lợi ích.

Lòng Quý Miên Miên cảm thấy nghi hoặc, không thể nào lý giải được.

Chỉ có thể nhìn thôi, Quý Miên Miên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô nhỏ giọng nói: "Phải đánh thức bà ấy thôi, đã muộn như thế này mà còn ngủ ở phòng khách, nhỡ bị cảm thì làm sao?"

Mộ Dung Miên gật đầu, Quý Miên Miên đến trước mặt Mộ Dung phu nhân: "Phu nhân... phu nhân... người tỉnh dậy đi, đừng ngủ ở đây nữa."

Nghe được người gọi mình, Mộ Dung phu nhân liền tỉnh dậy, thấy hai người bọn họ liền lập tức cười thật tươi, giống như vừa trút được gánh nặng, bà nói: "Các con đã trở lại, chắc các con còn chưa ăn cơm, để ta gọi người làm ít đồ ăn khuya cho các con ăn nhé?"

Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Không cần, chúng tôi ăn rồi."

So sánh với sự quan tâm và nhiệt tình của Mộ Dung phu nhân, thái độ của Mộ Dung Miên quả thật là vô cùng lãnh đạm.

Quý Miên Miên thấy vẻ mất mát trên gương mặt Mộ Dung phu nhân liền nhanh chóng nắm tay Mộ Dung Miên, cười cười nói: "Ôi, người không nói con cũng không phát hiện ra đâu, chiều nay chúng con ăn cơm sớm quá, giờ con đói bụng quá rồi."

Cô quay sang nhìn Mộ Dung Miên, nói: "Nếu anh mệt thì cứ đi lên nghỉ ngơi trước đi, em ăn một chút rồi lên."

Mộ Dung Miên làm sao không hiểu chút tâm tư cẩn thận này của cô chứ, anh nhếch miệng: "Anh ăn cùng em."

Quý Miên Miên âm thầm nháy mắt một cái với anh.

Quý Miên Miên biết, thời gian bọn họ ở bên Mộ Dung phu nhân không còn bao lâu nữa, vậy thì trước khi rời đi, cứ cố gắng khiến bà vui lên là được.

Quý Miên Miên vừa dứt lời, đôi mắt Mộ Dung phu nhân đã sáng lên, nụ cười trên mặt lại tỏa sáng: "Vậy con chờ một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn thôi."

Quý Miên Miên vốn tưởng đồ ăn khuya sẽ là mấy thứ đồ Tây linh tinh, dù sao cô cũng không thích mấy món này.

Nhưng ngàn vạn lần cô không nghĩ tới, đồ ăn vừa mang ra kia lại là bánh sủi cảo, từng chiếc sủi cảo mập mạp, vẫn tỏa khói nóng hổi, khiến cô cảm thấy nước miếng tuôn trào.

Quý Miên Miên lúc ấy bất ngờ kêu lên: "Oa, là sủi cảo, lâu quá rồi còn không được ăn."

Từ ngày tới Anh, cô gặp được rất ít đồ ăn Trung Quốc ngon miệng, sủi cảo lại càng không thấy.

--- O ---

Chương 1866: SaoNgười Lại Nhìn Chồng Con Như Vậy?

Mộ Dung phu nhân đưa đũa cho Mộ Dung Miên gắp thử: "Ta đã làm nhân hải sản, các con nếm thử xem hương vị có ổn không?"

Quý Miên Miên tham ăn bên này đã chảy nước miếng thèm thuồng, liên tục gật đầu: "Vâng vâng, nếu con biết trong nhà có sủi cảo, con sẽ không ăn cơm ở ngoài đâu."

Quý Miên Miên gắp một chiếc sủi cảo, cắn một miếng: "Oa... ngon quá, sủi cảo này gói thật đẹp, ăn cũng rất ngon, đây là món ngon nhất con từng ăn kể từ ngày sang đây... Mộ Dung Miên, anh cũng mau mau ăn đi."

Sủi cảo nóng hổi, nhân bánh bên trong lại vô cùng vừa miệng, Quý Miên Miên bên này thổi thổi phù phù hai, ba cái là giải quyết xong một chiếc.

Mộ Dung Miên thấy bộ dạng ham ăn của Quý Miên Miên liền nói: "Em cẩn thận một chút, đừng vội, không ai tranh ăn với em đâu."

Mộ Dung phu nhân lộ ra nụ cười đã rất lâu không thấy bóng dáng kể từ khi Mộ Dung Chí Hoành qua đời: "Con cứ từ từ ăn, không cần vội vàng, trong bếp vẫn còn nữa đó."

Ánh mắt bà nhìn Quý Miên Miên tràn đầy tình thương.

Quý Miên Miên cảm giác dạ dày của mình cuối cùng cũng tìm được thứ có thể lấp đầy, cô liền ăn một mạch ba cái, thấy Mộ Dung Miên còn không hề động đũa bèn gắp một miếng đưa đến miệng anh: "Anh cũng ăn đi, nếu anh không ăn, em cũng sẽ không ăn nữa."

Mộ Dung Miên xoa mặt cô rồi há miệng cắn một miếng.

Quý Miên Miên lơ đãng nhìn thoáng qua Mộ Dung phu nhân, thấy biểu tình của bà lại vô cùng khẩn trương.

Trong lòng cô nghi hoặc, Mộ Dung Miên ăn sủi cảo thôi mà, sao bà ấy phải khẩn trương như vậy chứ?

Đợi Mộ Dung Miên ăn xong miếng vừa rồi, Mộ Dung phu nhân mới cẩn thận hỏi: "Ăn có ngon không?"

Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ chậm rãi nhai, Quý Miên Miên thấy xấu hổ, vội vàng nói: "Ăn ngon, ăn ngon... Thật sự là rất ngon ạ..."

Mộ Dung Miên nuốt xong miếng bánh, liền thản nhiên nói: "Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại khiến Mộ Dung phu nhân vui vẻ ra mặt: "Các con thích là tốt rồi, nếu không đủ thì trong bếp vẫn còn nữa."

Quý Miên Miên mờ mịt nhìn Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung Miên chỉ nói một tiếng mà lại khiến bà ấy vui vẻ như vậy sao? Vừa xong cô không chỉ cổ vũ nhiệt tình mà bà ấy cũng không phản ứng gì, cũng không vui vẻ hơn là bao.

Động tác ăn bánh chẻo của Quý Miên Miên dừng lại, âm thầm quan sát Mộ Dung phu nhân, quả nhiên, ánh mắt bà ấy vẫn đang nhìn Mộ Dung Miên.

Quý Miên Miên cắn cắn đũa, rốt cuộc sao lại thế này, sao bà ấy lại nhìn chồng cô như vậy?

Mặc dù trong lòng kho chịu nhưng Quý Miên Miên cũng không phải đứa ngu ngốc, ánh mắt Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên rõ ràng là ánh mắt thương yêu, từ ái, tuyệt đối không phải dạng âm thầm lòng dạ khó lường hay đang âm mưu quỷ kế gì.

Quý Miên Miên thở dài trong lòng, thôi bỏ đi, loại yêu thương từ ái này hẳn là vì bà ấy đã coi Mộ Dung Miên thành con ruột của mình.

Con ruột đã chết, chồng cũng không còn, bà ấy đáng thương như vậy, cô cũng không nên suy nghĩ hẹp hòi.

Đột nhiên má bị véo một cái. "Nghĩ đi đâu thế, sao em không ăn nữa?"

Quý Miên Miên ngẩng đầu, xoa xoa mặt: "Không có gì, em chỉ cảm thấy món này đặc biệt ngon hơn so với sủi cảo mà anh làm."

"Thật sao, vậy xem ra sau này khi về nước, anh phải cố gắng học tập nâng cao trình độ nấy ăn rồi, nếu không vợ anh sẽ ghét bỏ anh mất."

Hai người kẻ tung người hứng như vậy khiến Mộ Dung phu nhân nghe mà trong lòng chua sót.

Quý Miên Miên cứ một miếng lại một miếng, rất nhanh, cả đĩa sủi cảo đã được xử lý xong, cô sờ sờ bụng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mộ Dung Miên đưa cho cô một ly nước chanh, cô bèn uống hai hơi hết sạch.

Quý Miên Miên hỏi: "Phu nhân, món này chắc không phải các nữ đầu bếp trong nhà làm phải không ạ? Bọn họ làm sao có thể làm món sủi cảo đặc sắc như vậy được?"

Mộ Dung phu nhân mỉm cười: "Con thích ăn là được rồi, nếu muốn ăn, ngày mai sẽ có tiếp."

Quý Miên Miên liếm liếm khóe miệng, nghe được câu này, tâm tư chợt động, hỏi: "Cái này... Không lẽ... Món này chắc không phải là do người làm chứ ạ?"

--- O ---

Chương 1867: Bà ẤyVô Cùng Giống Anh

Đầu bếp trong nhà này vốn là một người phụ nữ ngoại quốc hàng thật 100%, món ăn do bà nấu đôi khi khiến Quý Miên Miên thật sự không muốn ăn, bà ấy làm sao có thể làm ra món sủi cảo này, lại còn là sủi cảo có nhân, một người ngoại quốc làm sao có thể làm ra món ăn ngon thế này chứ?

Lại nói đến những nếp gấp xinh đẹp trên món sủi cảo này, vừa nhìn là biết do người thuần thục, quen tay tạo nên.

Quý Miên Miên ngẫm lại, dường như trong nhà này cũng chỉ có Mộ Dung phu nhân là có thể làm ra món sủi cảo chính tông, đúng chuẩn thôi.

Mộ Dung phu nhân nheo mắt: "Nhiều năm không làm nên không quen tay lắm."

"Người làm quả thật rất ngon, ăn ngon lắm ạ."

Mộ Dung Miên rút khăn tay hướng về phía Quý Miên Miên lau lau khóe miệng: "Ăn no rồi chứ?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, no rồi..."

Mộ Dung Miên nắm tay cô đứng lên: "Cám ơn phu nhân đã chuẩn bị bữa ăn khuya, đã muốn lắm rồi, người nên đi nghỉ ngơi đi."

Mộ Dung phu nhân gật đầu: "Cũng không còn sớm, các con mau đi nghỉ ngơi đi."

"Ngủ ngon." Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên bước đi.

Quý Miên Miên cảm thấy được cứ thế này có vẻ không lễ phép chút nào, liền quay đầu nói: "Phu nhân, người cũng nên mau mau đi ngủ, chúng con về trước, ngủ ngon."

Mộ Dung phu nhân cười gật đầu: "Ngủ ngon."

Khi thấy bóng dáng hai người họ khuất sau góc lầu, lại quay sang nhìn bát sứ gần như trống không, trên mặt Mộ Dung phu nhân liền nở nụ cười nhu hòa.

Ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi lên mặt bà, xua tan nỗi bi thương trên người bà hiện tại.

Đầu bếp chạy ra, nhanh chóng dọn dẹp thật tốt. Mộ Dung phu nhân lại nói: "Để tôi làm cho."

Đầu bếp sửng sốt, có chút không hiểu rõ, phu nhân hôm nay làm sao vậy? Tự nhiên lại muốn tự mình thu dọn chén bát?

Mộ Dung phu nhân bưng chén bát bẩn lên, hướng về phía phòng bếp.

...

Trở về phòng, sau khi tắm rửa, nằm ở trên giường, Quý Miên Miên thoải mái thở dài một tiếng.

Cô vuốt bụng nói: "Chà, cuối cùng cũng ăn được một bữa thật thoải mái."

Mộ Dung Miên mỉm cười, sờ sờ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô, liền kéo cô lại gần, lấy khăn mặt chậm rãi lau khô tóc cho cô: "Ngày mai anh làm cho em ăn."

Quý Miên Miên liên tục nói không dám, tâm tư của cô chuyển đổi, hỏi: "Em cảm thấy anh và Mộ Dung phu nhân có điểm gì đó không thích hợp lắm, phải chăng anh có chuyện gì giấu em?"

Động tác lau tóc của Mộ Dung Miên hơi khựng lại, cười nói: "Có ư? Vậy em xem, anh và Mộ Dung phu nhân có điểm nào không thích hợp như em nói?"

Quý Miên Miên không cảm nhận được biến hóa nho nhỏ của Mộ Dung Miên, cô nói: "Em nói đúng chứ, dù sao đôi khi em cũng thấy có điểm không đúng lắm, giống như Mộ Dung phu nhân đặc biệt bài xích anh nhưng lại có vẻ như lại vô cùng muốn tới gần anh."

Dù sao, đây cũnglà cảm giác của cô, cô cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên, ánh mắt ấy khiến cô nhớ tới người mẹ đang ở ngàn dặm xa xôi ở bên kia đại dương của mình.

Quý Miên Miên muốn gả cho anh nhưng cũng muốn được ở bên cha mẹ của mình.

Mộ Dung Miên cốc đầu cô mấy cái: "Nha đầu ngốc này, anh đương nhiên phải bài xích bà ấy rồi, mặc dù bà ấy đã cứu anh nhưng mà anh chỉ muốn đổi lại khuôn mặt này về diện mạo vốn có của mình. Hơn nữa, anh cũng không muốn qua lại nhiều với bà ấy, giao dịch chỉ đơn thuần là giao dịch, không nên dính dáng, liên lụy quá sâu vào bên trong."

Quý Miên Miên cảm thấy lời nói của Mộ Dung Miên quả thật rất chính xác, bọn họ quả thật là không nên liên lụy quá nhiều với Mộ Dung phu nhân.

Được...

"Nhưng mà Mộ Dung phu nhân đối với anh..."

Mộ Dung Miên lau tóc cho cô một hồi rồi mới ngừng lại, buông khăn mặt: "Anh nghĩ có thể là do mẫu tử tình thâm, bà ấy muốn tìm một người để gửi gắm tình cảm. Dù sao, hiện giờ bà ấy không có bất cứ thứ gì trong tay, nếu không tìm một người để gửi gắm, ắt hẳn đã suy sụp nhanh chóng."

"Anh nói cũng đúng, Mộ Dung phu nhân quả đúng là một người vô cùng đáng thương."

--- O ---

Chương 1868: AnhKhông Ngủ Được, Chúng Ta Tạo Người Đi

Mộ Dung Miên xoay người nằm xuống, ghì chặt Quý Miên Miên: "Trên đời này, người đáng thương ắt có chỗ dáng giận, em không cần đồng tình quá nhiều với một người không quen biết như vậy."

"Anh nói như thế tức là Mộ Dung phu nhân kỳ thật cũng làm một số chuyện khiến người ta giận giữ sao?"

Mộ Dung Miên vuốt ve phần eo bên hông cô: "Giờ đã là nửa đêm rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ thôi, nếu em không buồn ngủ, chúng ta hãy tìm cách tạo người đi, nếu không sau này khi trở về không thể đối mặt được với ba mẹ vợ của anh đâu, không chừng bọn họ còn tưởng chúng ta có vấn đề đó."

Quý Miên Miên cạn lời...

Chuyển chủ đề thế này cũng quá nhanh rồi ông xã ơi.

Cô còn không kịp suy nghĩ, bàn tay của Mộ Dung Miên đã không an phận di chuyển lên trên, áo ngủ của cô đã nhanh chóng bị cởi ra, Quý Miên Miên vội nói: "Á, dừng lại, anh không cần gấp gáp như thế..."

"Sao anh có thể không gấp gáp chứ? Mấy ngày nay em cũng không cho anh "ăn" rồi."

Quý Miên Miên vặn vẹo thân mình, thở dốc nói: "Chuyện này sao lại trách em chứ? Không phải tại anh, mỗi ngày trở về đều vô cùng mỏi mệt, đặt lưng xuống giường là ngủ mất, làm sao làm được mấy chuyện "tạo người" này chứ?"

Cô không nghĩ rằng sau khi nói xong, Mộ Dung Miên đột nhiên ngừng lại: "Em nói không sai, đều do anh không tốt, đã xem nhẹ em, anh quyết định rồi, đêm nay nhất định phải bổ sung lại cho em thật tốt."

Quý Miên Miên: T_T

Thiếu chút nữa quên mất bản chất vô lại của con người yêu nghiệt này rồi.

Một phen ầm ỹ, lăn lộn qua lại đến quá nửa đêm vẫn chưa xong, cuối cùng vẫn là Quý Miên Miên phải uy hiếp, nếu Mộ Dung Miên không chịu dừng lại thì cô sẽ đá bay anh xuống dưới, khi ấy anh mới chịu ngừng.

Quý Miên Miên mệt đến mức mơ mơ màng màng ngủ, còn Mộ Dung Miên - nửa điểm buồn ngủ cũng không thấy.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Quý Miên Miên, nói: "Chúng ta... sẽ nhanh chóng về nhà thôi."

Chuyện ở nơi này không thế tiếp tục hành xử như cũ được, nên nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện, sau đó sẽ cùng Quý Miên Miên - về nhà.

...

Đêm đó, cả nhà Mộ Dung Thúy Đình đã bị xử lý. Martin bị tình nghi là hung thủ cố ý giết người, Mộ Dung Thúy Đình là cố ý gây thương tích, chứng cớ lại vô cũng xác thực, hiện giờ bọn họ đang chờ bị khởi tố.

Claude sau khi ra khỏi cục cảnh sát đã bị Quý Miên Miên đánh cho một trận tơi bời, sau đó cơn nghiện ma túy tái phát, hắn chạy đến chỗ xã hội đen vay nặng lãi, hắn đương nhiên không còn ở thế bên trên, nghe nói bị chém mấy ngón tay, sau đó phải tạ ơn cảnh sát trưởng Phill nếu không bọn họ cũng không thể tìm thấy tung tích của hắn.

Mộ Dung Miên bắt tay vào xử lý công vụ công ty, từng chút từng chút chuyển giao cho Mộ Dung phu nhân, lần này đồng thời cũng thu thập những vị thân thích cực phẩm của nhà Mộ Dung, khiến họ thành thật, hạ thấp bản thân xuống.

Bên này, chuyện nhà của phu nhân Jones đã trở thành tiêu điểm để người ta gièm pha, bà ta bị người khác chụp ảnh khỏa thân trên đường, điều này đối với chồng bà ta lại càng thêm bất lợi, vì thế phu nhân Jones chỉ co đầu rụt cổ ở nhà, không dám lộ diện ra đường.

Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, nước Anh bắt đầu vào xuân.

Mộ Dung Miên tính toán sau khi hoàn thành chuyển giao công ty cho Mộ Dung phu nhân xong, anh sẽ bắt tay vào thu thập một người cuối cùng.

Hôm nay, như thường lệ, Mộ Dung Miên cùng Mộ Dung phu nhân tới công ty, trên danh nghĩa, anh là chủ tịch hội đồng nên luôn phải đi cùng, còn Quý Miên Miên thì ở nhà một mình.

Buổi chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại: "Alô..."

Nhưng mà, dù cô đã lên tiếng đầu dây bên kia vẫn im lặng, Quý Miên Miên lại hỏi: "Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"

"Đừng ở đó giả thần giả quỷ, rốt cuộc là ai?"

Di động truyền ra một tràng cười thanh thúy: "Quý tiểu thư, cô còn nhớ tôi không?"

Quý Miên Miên nắm chặt di động, giọng nói này không phải là của mụ già đê tiên kia sao? Sao bà ta lại biết số điện thoại di động của cô?

Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng, cố ý nói: "Có quỷ mới biết bà là ai. Có bệnh thì đi chữa đi, tự nhiên gọi điện hỏi chuyện này, nếu không có việc gì để làm thì cút đi."

"Quý tiểu thư vẫn thô lỗ như xưa, hôm nay tôi tìm cô thật ra là có chút chuyện, tôi nghĩ cô sẽ hứng thú."

"Cám ơn, tôi không quan tâm."

"Chuyện của chồng cô, cô cũng không hứng thú sao???"

--- O ---

Chương 1869: ChồngCô Là Hàng Giả

Giọng nói của phu nhân Jones thật sự rất nhu hòa, chỉ cần nghe giọng nói này sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, cho rằng bà ta là một người phụ nữ hiền lành, thiện lương.

Nhưng Quý Miên Miên lại nghe thấy trong giọng nói bà ta chứa từng đợt, từng đợt âm lãnh.

Người phụ nữ này không tốt lành gì cả, bà ta gọi điện nếu không có mục đích thì cũng chính là làm bộ làm tịch.

Đến cả Mộ Dung Miên cũng nói, người phụ nữ này không phải người dễ đối phó, chỉ cần thấy bà ta lừa gạt một người khôn khéo như Mộ Dung Chí Hoành suốt nhiều năm là có thể biết, bà ta không phải đèn cạn dầu bình thường.

Nếu không phải Mộ Dung Miên đã là người khác, chỉ sợ hiện tại Jessica đã yên ổn vào nhà Mộ Dung.

Nhiều người trong gia tộc Mộ Dung từ lâu đã bị bà ta gây sức ép để ủng hộ bà ta.

Đáng tiếc, ai bảo Mộ Dung Miên hiện giờ không phải Mộ Dung Miên trước kia, điều này khiến cho các âm mưu của phu nhân Jones không có đất dụng võ.

Quý Miên Miên có thể tự hiểu đây là âm mưu của bà ta, cô tuyệt đối không thể đấu lại được bà ta, cho nên cô cơ bản không muốn tiếp xúc với người này, cô cười châm chọc: "Đúng thế, bà đây không có hứng thú!".

Quý Miên Miên không định cùng phu nhân Jones tán gẫu, loại phụ nữ này tốt nhất cứ để lại cho Mộ Dung Miên xử lý, như vậy là biện pháp tốt nhất.

Nhưng khi cô đang muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy mấy câu: "Tiểu như, chồng cô thực ra là đồ giả, cô nghe xong cũng thấy không có hứng thú sao?"

Lòng Quý Miên Miên chợt căng thẳng. Mộ Dung Miên đã phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện này bà ta làm sao biết được chứ?

Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Tôi nhổ vào, đồ bà tám chết tiệt nhà bà, nếu có bản lĩnh thì bà tới trước mặt tôi, xem tôi làm sao xử lý bà, sao bà không nói là con gái của bà là do chồng bà có tình nhân bên ngoài rồi ôm con riêng về đi?"

"Tôi thấy đầu bà có phải chỉ toàn hai chữ "hãm hại" hay không, loại phụ nữ ti tiện như bà, sao chồng bà không ly hôn với bà luôn đi, còn giữ bà lại làm gì, không lẽ để hắn ta nhờ vả tiếp sao? Nhìn bà đã đến cái tuổi này rồi, không lẽ bà còn có thể giúp ông ta "đi khách"?".

Quý Miên Miên một thôi một hồi tuôn ra chuỗi lời mắng chửi nhằm chọc giận đối phương.

Bên kia, phu nhân Jones không biết đang thử cô hay là thật sự biết, nhưng mà mặc kệ bà ta là biết thật hay giả vờ biết, bọn họ không thể để lộ ra sơ hở, cô sẽ giả vờ làm bộ dạng thô lỗ, tùy tiện, tuyệt đối sẽ không buột miệng nói ra cái gì.

Trước hết chuyện phải làm là khiến Jones phu nhân bùng nổ, như vậy bà ta sẽ không thể quan tâm đến lời của cô nữa.

Nhưng điều khiến lòng Quý Miên Miên không an tâm chính là - không lẽ Jones phu nhân đã tra được giấu vết gì để lại sao?

Ngay lúc lòng cô đang vô cùng không yên, phu nhân Jones đã tức giận đến mức thở phì phò: "Cô... cô không cần chọc giận tôi, cũng không cần phải lái sang chuyện khác. Quý tiểu thư, tôi nghĩ so với tôi, cô càng rõ Mộ Dung Miên hiện tại là giả mạo đúng không? Nếu cô còn chưa biết, tôi có thể nói với cô vài điều, cô có muốn nghe không?"

Quý Miên Miên nắm chặt di động: "Tôi không muốn nghe, tôi chỉ muốn hỏi bà một câu... sau này, bà có muốn mỗi ngày khỏa thân trên đường không?

Hay bà muốn... nhẹ nhàng cút đi?"

Cô nói dứt lời, phu nhân Jones đột nhiên hét lên: "Chuyện lần trước là do cô làm?"

Lần trước bà ta bồi một lão nhà giàu ăn cơm để giúp chồng vận động tài trợ.

Nhưng lão già kia tuổi thì cao, đã không còn năng lực làm nên chuyện nhưng sắc tâm lại không đổi, mà bà ta lại không thể đắc tội với lão, chỉ có thể ứng phó. Vì bà ta muốn giúp chồng mình làm nên chuyện lớn nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù, nếu không, khi bà ta trở về, bà ta sẽ không có tháng ngày yên ổn.

Nhưng không ai nghĩ tới, vừa từ nhà hàng đi ra, lão già kia lại muốn đưa bà ta tới khách sạn tình thú để qua đêm.

Nhưng mà còn chưa kịp lên xe, bà ta đã bị một lũ ăn mày vây quanh, tất cả đồ trang sức đáng giá trên người đều bị cướp đi, quần áo cũng bị cướp mất...

--- O ---

Chương 1870: Bọn HọKhông Hề Có Quan Hệ

Ai ngờ được, dưới đường còn có một đám đông, khiến bà ta khỏa thân ở trước mặt công chúng, còn bị người ta chụp ảnh phát tán lên mạng, vì thế lại ảnh hưởng nặng nề đến chuyện chồng bà ta tham gia tuyển cử.

Phu nhân Jones ở nhà chịu nhục, chỉ có thể cẩn thận giấu mình mà sống, căn bản không dám mạo hiểm.

Hơn nửa tháng trôi qua, mọi chuyện lắng xuống một chút, vì thế bà ta mới bắt đầu ra tay làm vài chuyện.

Phu nhân Jones hận thấu xương mấy người Mộ Dung Miên, Quý Miên Miên nói ra những lời như thế khiến bà ta tức giận đến mức hận không thể đập nát đầu cô, nhai xương nuốt thịt cô.

Phu nhân Jones cảm thấy số phận của mình vốn vẫn đang trôi qua êm ấm, tất cả đều vì bọn họ mà thay đổi, thù này bà ta nhất định phải báo.

Quý Miên Miên khiêu khích nói: "Ái chà, ái chà, không phải tôi, bà nghĩ còn có thể là ai?"

Cô hy vọng có thể chọc giận phu nhân Jones, nếu không, cô sợ chính mình không hề hay biết lúc nào mà để lộ ra sơ hở cho bà ta thấy.

Quả nhiên, lời này vô cùng kích thích phu nhân Jones: "Được, được... Quả nhiên rất được, Quý Miên Miên, tao không biết mày ngu thật hay giả vờ ngu, tao nghĩ mày hẳn là biết Mộ Dung Miên từng làm phẫu thuật thay tim."

Quý Miên Miên sửng sốt, thay tim?

Cô lập tức nhớ tới vết sẹo trên ngực Mộ Dung Miên, Lý Nam Kha từng nói, đó hẳn là dấu vết phẫu thuật, bản thân cô mặc dù từng vuốt ve vết sẹo kia nhưng lại chưa từng nghĩ tới đó là vết sẹo lưu lại sau khi phẫu thuật thay tim.

Nhưng mà, Mộ Dung Miên lại không nói gì, nếu là phẫu thuật lớn như thế, sao anh ấy lại không nói cho cô?

Phẫu thuật thay tim thì sao chứ, chỉ cần anh ấy còn sống thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng vì sao anh ấy lại không nói cho cô biết? Sợ cô lo lắng sao?

Quý Miên Miên trầm mặc một giây, điều này lại khiến phu nhân Jones tìm được chỗ trống: "Xem ra là cô không biết rồi, hắn ta giấu kỹ thật, đến cả cô cũng không thèm nói, trái tìm của hắn là của người khác, vết sẹo trên ngực hắn chắc hẳn cô cũng từng nhìn thấy rồi."

Lời nói của Jones phu nhân khiến Quý Miên Miên rùng mình, mụ già này làm sao có lòng tốt kia chứ, chắc hẳn là mụ ta lừa cô, cô không thể để mình bị mụ ta khống chế.

Mặc kệ mụ ta nói gì, cô chỉ cần không trả lời là được.

Vì thế, Quý Miên Miên lạnh lùng cười: "Quỷ mới biết bà đang nói gì, chồng tôi đang rất tốt, cho dù bà muốn bịa đặt điều gì thì cũng chỉ là lời nói dối, tôi cũng không phải đứa ngốc, cũng không phải loại tâm địa gian xảo. Bà nói với tôi lời này cũng vô dụng, nếu có bản lĩnh, bà cứ đến chỗ chồng tôi mà nói, để xem anh ấy chỉnh bà thế nào?"

Phu nhân Jones cười ha hả, vẫn tiếp tục nói: "Hiện tại, trái tim và thân thể của hắn vẫn còn đang trong thời kỳ kết hợp, có khi còn phát sinh bài xích, không thể chịu đựng kích thích, không thể vận động kịch liệt, hắn ta vẫn phải uống thuốc, ấy thế mà người vợ như cô lại không hề hay biết, tôi cũng muốn biết người vợ như cô còn biết làm cái gì đó?"

Quý Miên Miên nắm chặt tay: "Quản cái rắm ấy, bà có thời gian như thế thì chẳng thà dành mà suy nghĩ xem thông đồng nuôi dưỡng mấy gã nhà giàu, nếu không ngày tốt của bà sẽ không còn mấy đâu."

Quý Miên Miên chỉ nghe thấy phu nhân Jones cười nói: "Đương nhiên là tôi phải quản chuyện này rồi, vì tôi biết Mộ Dung Miên hiện giờ không phải Mộ Dung Miên trước đây."

Quý Miên Miên lập tức mắng: "Bà đừng có nói bậy nói bạ, chồng tôi không phải Mộ Dung Miên thì là bà chắc, muốn tiền của nhà Mộ Dung, bà quả thật đã vắt óc tính kế thật."

Tiếng cười của phu nhân Jones truyền đến: "Đừng gấp gáp, hoặc là có thể nói, hắn ta cùng Mộ Dung Miên chân chính có thể có quan hệ mà không ai hay biết, cô không lẽ cũng không muốn biết sao?"

--- O ---

Chương 1871: Có MộtLoại Tiện Nhân Là Đáng Ghê Tởm Nhất

Nghe thấy thanh âm của phu nhân Jones, từ sâu trong lòng Quý Miên Miên nảy sinh ra một niềm chán ghét cực lớn.

Cô đương nhiên biết chồng mình không phải là Mộ Dung Miên thật. Nhưng cái này thì có liên quan quái gì tới bà ta cơ chứ?

Mụ già này trong lòng đã thối nát tới cực điểm rồi, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào túi tiền của người khác, mụ dựa vào cái gì mà cảm thấy người ta phải đưa cho mụ tiền chứ?

Phu nhân Jones nói chồng cô và Mộ Dung Miên thật kia không hề có quan hệ gì với nhau, hình như bà ta muốn dẫn dụ cô mắc bẫy, để cô để bụng chuyện này, sau đó sẽ xui khiến cô đi làm việc gì đó.

Nhưng bà ta không biết, Quý Miên Miên không cần những thứ kia, Mộ Dung Miên thật hay giả thì liên quan gì tới cô chứ? Chồng cô chính là chồng cô, chẳng liên quan tới ai cả.

Cô chỉ cần anh vẫn ở cạnh cô, luôn ở bên cô, còn những chuyện khác cô không bận tâm.

Nếu đã yêu một người thì cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh, không thể vì người ngoài nói hươu nói vượn mấy câu mà không tin tưởng người mình yêu nữa.

Quý Miên Miên siết di động trong tay, cười lạnh lùng: "Khi tôi còn ở trong nước, chị của tôi đã từng nói với tôi rằng, có một loại tiện nhân đáng ghê tởm nhất, đó là những kẻ luôn luôn dành hết thời gian để nhìn chằm chằm vào người khác, luôn cảm thấy đồ của người ta là của mình. Trước đây tôi còn không hiểu, chỉ cảm thấy tiện nhân mà còn phân chủng loại làm gì? Giờ thì tôi hiểu rồi, đại khái thì bà chính là cái loại mà chị tôi đã nói. Bác gái à, bà có biết là bà đáng ghê tởm thế nào không? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cho mình là thiếu nữ xuân thì nữa vậy? Bà không soi gương à, không thấy trên mặt mình đã có bao nhiêu nếp nhăn rồi à? Không thấy da đã đầy vết nám rồi à? Bà cũng sắp mãn kinh rồi, vậy mà còn suốt ngày mang theo cái vẻ thanh tao ra ngoài làm gì? Chẳng lạ khi bà dạy ra được một đứa con gái bừa bãi như thế, chắc chắn đây là vấn đề di truyền rồi."

Quý Miên Miên châm chọc không hề lưu tình chút nào, làm cho phu nhân Jones tức tới suýt hộc máu.

Bà ta còn tưởng trong tay mình đang nắm thứ có thể khiến cho Quý Miên Miên dễ dàng mắc câu, dù sao bà ta cũng đã sớm nhận ra là cô gái Trung Quốc này không phải người thông minh, cũng chỉ giỏi một chút quyền cước chân tay mà thôi.

Nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ là Quý Miên Miên lại không nghe lọt tai những gì bà ta nói, dù bà ta có nói gì, cho dù nói ra chuyện Mộ Dung Miên là giả thì cô cũng không tiếp nhận.

Mà rốt cuộc lại còn nhục mạ bà ta, điều này làm cho phu nhân Jones tức tới đau cả ngực.

Bà ta nghiến răng: "Quý Miên Miên, tôi cảm thấy cô thật không biết phân biệt tốt xấu."

"Tôi không biết phân biệt sao? Bà lại cho rằng mặt mũi mình ghê gớm lắm phải không? Bà tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem mình tốt ở chỗ nào cho tôi xem? Đừng tưởng rằng ai cũng là kẻ ngốc, tôi biết thừa bà muốn gì, muốn tiền, muốn sự giúp đỡ của nhà Mộ Dung, tôi nhổ vào, với cái loại mặt hàng như bà mà muốn làm đệ nhất phu nhân ư, đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi." Qúy Miên Miên đem tất cả những lời chua ngoa nhất mà mình có thể nghĩ ra trút hết lên đầu phu nhân Jones.

Bên kia đầu dây, Quý Miên Miên có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở ồ ồ của phu nhân Jones.

Quý Miên Miên bĩu môi khinh thường, tốt nhất là bà ta nên tức chết đi.

Nếu chị Thanh Ti ở đây, có khi đã làm cho phu nhân Jones này tức tới phát điên rồi, aizz, chỉ tiếc là công lực của cô vẫn chưa đủ.

Phu nhân Jones phải hít thở sâu mấy lần mới ổn định lại được cảm xúc. "Được, vậy thì cô đừng có hội hận. Tôi còn muốn nói với cô, tôi đã muốn nhà Mộ Dung thì không ai cản được, cô nói với Mộ Dung Miên, nếu hắn không muốn bí mật này bị vạch trần thì cứ thành thành thật thật mang theo lợi thế của mình tới đàm phán với tôi đi."

--- O ---

Chương 1872: Nếu LàmKhông Xong Thì Cút Cho Tôi

Nói xong, bà ta lập tức cúp máy.

Quý Miên Miên bĩu môi một cái rồi quăng di động sang một bên. Bà già này còn muốn làm cái gì chứ?

Nhưng sao bà ta lại biết Mộ Dung Miên hiện tại là giả nhỉ?

Hơn nữa, nghe khẩu khí kia của bà ta thì hình như là đã định liệu từ trước rồi.

Quý Miên Miên ngẫm lại, cảm thấy phải nói chuyện này với Mộ Dung Miên ngay mới được, để anh chuẩn bị sẵn sàng, đừng để bị bà ta tính kế.

Có điều khi cô gọi điện thoại cho Mộ Dung Miên thì lại không có ai nghe máy.

Quý Miên Miên sốt ruột lại gọi thêm hai cuộc nữa nhưng anh vẫn không nghe.

Cô nghĩ nghĩ, chuyện này có điều không ổn, liền bảo quản gia chuẩn bị xe để tới công ty.

...

Bên kia, phu nhân Jones vừa cúp máy liền nắm lấy cái gạt tàn đập vỡ. Chồng bà ta là ông Brown vội vàng hỏi: "Thế nào rồi, có được không?"

Chuyện của chồng bà ta lúc đầu cũng rất thuận lợi, nguyên bản đã chuẩn bị cực kỳ tốt cho việc tham gia tổng tuyển cử năm nay rồi, nhưng không ngờ rằng gần đây lại xảy ra nhiều chuyện ầm ĩ như thế.

Mà ngọn nguồn mọi chuyện đều xuất phát từ bà vợ này của ông ta.

Bình thường, ông Brown khá vừa lòng với người vợ này của mình, nhưng giờ xảy ra chuyện bà ta lại chẳng giúp được gì cho mình, hơn nữa còn gây ra chuyện cản trở, nếu thật sự không giải quyết được thì sự nghiệp chính trị của ông ta cũng coi như đi tong.

Phu nhân Jones cắn môi, đáp: "Em không ngờ là con bé ngu xuẩn kia lại không mắc câu."

Phu nhân Jones vốn định ra tay từ chỗ Quý Miên Miên, muốn lấy ra miếng mồi ngon dụ dỗ Quý Miên Miên mắc bẫy, một khi cô ấy sợ hãi thân phận của Mộ Dung Miên bị làm sáng tỏ thì sẽ cầu xin mình đàm phán, đến lúc đó bà ta sẽ dễ dàng khống chế cô.

Khống chế được Quý Miên Miên rồi thì có thể làm rất nhiều chuyện, thứ nhất là có thể bắt cô và Mộ Dung Miên ly hôn, ép cô rời đi.

Thứ hai, trực tiếp nhất, có thể bắt cóc Quý Miên Miên, gây sức ép với Mộ Dung Miên.

Phu nhân Jones nhận ra Mộ Dung Miên thật sự yêu Quý Miên Miên này.

Nếu đã yêu như thế thì sẽ cực kỳ quan tâm, một khi Quý Miên Miên rơi vào tay họ thì chẳng khác nào có thể chụp được một cái gông lên cổ Mộ Dung Miên cả.

Nhưng ai mà ngờ được Quý Miên Miên kia căn bản không thèm cắn câu, cô không hề đi theo đường mà phu nhân Jones đã tính toán.

Chẳng những cá không cắn câu mà nó còn quay lại cắn cho một cái, điều này làm cho phu nhân Jones cực kỳ tức tối, càng thêm hận Quý Miên Miên hơn.

Gương mặt bình tĩnh của ông Brown dần trở nên dữ tợn, đột nhiên vung tay tát phu nhân Jones một cái khiến bà ta ngã từ trên sô pha xuống, trán đập vào bàn trà.

Kèm theo đó là một tiếng rống vang, phu nhân Jone chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, quay cuồng, quỳ rạp trên đất mà rên rỉ.

Ông Brown chỉ vào bà ta mà mắng: "Đây là tuyệt đối không sai lầm, là nhất định có thể khống chế được mà cô nói đây à? Nếu nói ai đó ngu xuẩn thì tôi cảm thấy cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất, ngay cái việc nhỏ này cũng làm không xong, còn có mặt mũi gặp tôi nữa à?"

Phu nhân Jones bò tới túm ống quần của ông Brown, cầu xin: "Anh yêu, cho em xin thêm một cơ hội nữa, em nhất định có thể nắm được nhà Mộ Dung kia, em nhất định sẽ giúp anh tham gia tổng tuyển cử, anh hãy tin em thêm một lần nữa được không?"

Không phải bà ta không hận chồng mình, nhưng giờ bà ta không còn đường lui nữa.

"Tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng, nếu cô không thể thành công thì lập tức cút cho tôi, giữ lại cô chỉ để níu chân tôi, bôi tro trát trấu lên mặt tôi à?"

--- O ---

Chương 1873: Ai CảnĐường Đều Phải Chết

"Vâng, vâng... Em sẽ nắm chắc cơ hội cuối cùng này, em xin hứa..."

Ông Brown hừ lạnh một tiếng, hất văng tay bà ta ra rồi giận đùng đùng rời đi.

Ông ta vừa đi, phu nhân Jones liền quỳ rạp xuống đất, bất động, trên trán bà ta sưng lên một cục, má trái đau tới chết lặng.

Phu nhân Jones quỳ trên mặt đất rất lâu mới có thể đứng dậy, bà ta ngồi trở lại sô pha.

Trên bà trà có một đĩa táo, bên cạnh còn có một con dao, ánh mắt phu nhân Jones càng lúc càng oán độc, bà ta cầm dao gọt hoa quả lên, ra sức đâm lia lịa xuống mấy quả táo kia.

"Mộ Dung Miên, Quý Miên Miên, Văn San... Tao sẽ khiến bọn mày hối hận. Nỗi nhục mà hôm nay tao phải chịu, tao nhất định sẽ đòi lại gấp bội."

Sau khi gả cho ông Brown, nhiều năm qua phu nhân Jones vẫn sống rất thoải mái, thanh danh trong giới thượng lưu cũng càng ngày càng cao. Khi tham gia yến hội, ai thấy bà ta cũng phải chào một tiếng phu nhân Jones rất cung kính.

Ông Brown đối xử với bà ta cũng rất tốt, ít nhất đám tình nhân mà ông ta nuôi bên ngoài chưa bao giờ dám tới gây sự trước mặt bà ta.

Mà trước mặt người bên ngoài cũng luôn cho bà ta mặt mũi, giờ đây địa vị của bà ta đang ngày càng cao lên, chỉ cần ông Brown thành công trong cuộc tổng tuyển cử thì bà ta sẽ là người phụ nữ có quyền lực, địa vị và cao quý nhất cả nước.

Chỉ cần Jessica được gả cho Mộ Dung Miên, chỉ cần nhà Mộ Dung ở phía sau cung cấp tiền tài cho việc tổng tuyển cử của ông Brown thì giấc mộng này của bà ta sẽ được thực hiện dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà không ngờ Mộ Dung Miên không những không cho bà ta được như ý, lại còn khiêu khích bà ta thêm.

Làm cho bà ta liên tiếp gặp phải trắc trở, không những địa vị của bà ta bị lung lay mà ngay cả việc tham gia tuyển cử của ông Brown sẽ tan thành mây khói bởi không có ai giúp ông ta vận động, duy trì cả.

Vừa rồi phu nhân Jones cầu xin như vậy là vì sợ ông Brown sẽ ly hôn với mình, một khi rời khỏi ông ta, mộng làm quý tộc thượng lưu của bà ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Bà ta một lòng muốn làm đệ nhất phu nhân, lòng hư vinh đó của bà ta vẫn còn chưa được thỏa mãn.

Vì thế bà ta không cam lòng.

Phu nhân Jones nhìn vô số mảnh táo vụn rơi đầy trên đĩa trái cây, ánh mắt nheo lại, hằn học: "Những gì tao muốn thì nhất định phải có được, ai dám cản đường tao thì chắc chắn phải chết."

Choang một tiếng, mâm đựng trái cây bị bà ta hất văng xuống đất, vỡ tan tành.

...

Quý Miên Miên đi vào công ty, lễ tân nhận ra cô vì lần trước cô đã tới đây rồi, bởi vậy cũng không ngăn cản.

Cô nói muốn gặp Mộ Dung Miên, lễ tân nói với cô rằng cao tầng của tập đoàn đang họp, nhưng cũng sắp xong rồi, cô có thể đi lên đợi.

Quý Miên Miên hiểu ra tại sao mà Mộ Dung Miên không nghe điện thoại, trong hội nghị lãnh đạo cấp cao, không nghe được cũng là bình thường.

Sau khi Quý Miên Miên đi lên, đợi không bao lâu thì cuộc họp cũng tan.

Mộ Dung Miên thấy cô thì hơi kinh ngạc, đi tới hỏi: "Sao em lại tới đây? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Nếu không có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn cô sẽ không tới đây thế này.

Quý Miên Miên gật đầu: "Ừm, có chút chuyện nên em hơi sốt ruột."

Mộ Dung Miên ôm bả vai cô: "Đúng lúc anh cũng đang định về, lên xe rồi nói chuyện đi."

Sau khi lên xe, Quý Miên Miên kể cho Mộ Dung Miên và Mộ Dung phu nhân nghe: "Lúc em ở nhà có nhận được điện thoại của phu nhân Jones."

"Cô ta nói gì với con?" Mộ Dung phu nhân vừa nghe tới tên phu nhân Jones thì vẻ mặt sầm lại, không buồn che giấu vẻ chán ghét, thù hận tột cùng trên gương mặt.

Mộ Dung Miên nhướng mày, anh còn đang muốn ra tay với bà ta, không ngờ bà ta lại thò tay tới trước mặt anh trước.

--- O ---

Chương 1874: DườngNhư Lại Cảm Thấy Cách Anh Rất Xa

Anh cầm tay Quý Miên Miên, nói: "Bà ta nói gì với em?"

"Bà ta đã biết anh không phải Mộ Dung Miên thật, em cảm thấy hình như bà ta biết rất nhiều chuyện, bà ta muốn em mắc câu, nhưng em không tiếp lời của bà ta." Quý Miên Miên thuật lại những lời mà phu nhân Jones đã nói với cô cho hai người nghe.

"Em nghĩ bà ấy đang muốn lợi dụng em cho nên dù bà ấy nói gì em cũng không nghe."

Mộ Dung Miên thở phào một hơi, xoa xoa đầu cô: "Thật thông minh, không nghe là được rồi."

Nếu thật sự rơi vào bẫy của phu nhân Jones kia, bị bà ta khống chế mới thật sự là không ổn.

Quý Miên Miên không đoán ra phu nhân Jones muốn làm gì nhưng Mộ Dung Miên lại đoán ra được.

Bà ta nghĩ Quý Miên Miên là điểm xuống tay dễ nhất, trước tiên khống chế cô, sau đó lấy cô để uy hiếm Mộ Dung Miên.

Mộ Dung Miên cảm thấy may mắn là Quý Miên Miên không mắc mưu, nếu không thì tình hình sẽ cực kỳ không ổn.

"Làm sao bây giờ? Bà ta biết thân phận của anh." Quý Miên Miên lo lắng.

Mộ Dung Miên trấn an cô, nói: "Không sao, đừng lo, bà ta dùng con bài này cuối cùng cũng vì muốn có được tiền của nhà Mộ Dung mà thôi. Bà ta muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp anh, cho nên sẽ không dễ dàng công bố chuyện này ra đâu."

Mộ Dung phu nhân siết chặt nắm đấm: "Tiện nhân này..."

Quý Miên Miên nhỏ giọng hỏi: "Bà ta sẽ không khinh địch mà cứ để yên thế chứ?"

"Cho dù bà ta có để yên thì anh cũng muốn ra tay với bà ta. Về sau, nếu bà ta còn tìm em, em cứ trực tiếp cúp máy cho anh, tốt nhất đừng có nói chuyện với bà ta làm gì."

Mộ Dung Miên lo lắng, lần này Quý Miên Miên không mắc mưu nhưng còn lần sau thì sao, sợ là sẽ không gặp may như thế nữa.

"Ừ, em nhớ kỹ rồi."

Quý Miên Miên muốn hỏi chuyện trái tim của Mộ Dung Miên, nhưng vì Mộ Dung phu nhân ở đây nên cô nghĩ nên để hỏi vào lúc khác.

So với sự bình tĩnh của Mộ Dung Miên, Quý Miên Miên nhận ra Mộ Dung phu nhân cực kỳ tức giận về chuyện này, cô nghe thấy bà nói: "Cô ta vẫn chưa chết hy vọng sao, vẫn còn muốn phá hỏng cuộc sống của mẹ sao, mẹ sẽ không tha cho cô ta."

Hận thù trong mắt Mộ Dung phu nhân không khỏi làm cho Quý Miên Miên run lên một chút.

...

Về tới nhà Mộ Dung, mãi tới tối, khi đi ngủ, Quý Miên Miên mới do dự hỏi: "Chuyện đó... trái tim của anh... bây giờ thế nào?"

Mộ Dung Miên hơi dừng lại: "Bà ta nói cả cái này à?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Ừm, bà ấy... còn nói anh và Mộ Dung Miên nhất định có quan hệ không thể cho ai biết..."

Kỳ thật, chính cô cũng luôn có suy đoán, thay tim đâu thể đơn giản như thế được, trong hàng tỷ người may ra mới có thể tìm được một người có trái tim phù hợp với mình, nghe cũng biết khó khăn thế nào, vậy mà anh và Mộ Dung Miên kia lại phù hợp một cách tài tình như thế, trừ phi bọn họ thật sự...

Mộ Dung Miên hôn lên mắt Quý Miên Miên: "Đừng nghe bà ấy nói bậy."

Quý Miên Miên cắn cắn môi: "Em không nghe bà ấy, nhưng... anh... sao trước đây anh không nói cho em biết?"

"Anh sợ em lo lắng, trách anh, đừng nóng giận nữa có được không?"

Quý Miên Miên lắc đầu: "Em không tức giận, em chỉ..." Chỉ cảm thấy anh đang gạt cô, cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người lại trở nên rất xa.

Điều này làm cho Quý Miên Miên rất bất an, cái loại cảm giác không yên này lâu rồi mới lại xuất hiện trở lại, cho dù ở gần bên anh thế này rồi mà cô vẫn cảm thấy mê man.

Mộ Dung Miên dang hai tay ôm lấy Quý Miên Miên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô: "Sau này anh sẽ nói cho em."

Có những bí mật chính anh cũng không muốn đối diện, sao có thể nói ra miệng được đây? Anh không muốn cho cô biết về những điều mà chính anh cũng không dám nhìn thẳng vào đó.

--- O ---

Chương 1875: CuộcĐời Này Vĩnh Viễn Không Rời Khỏi Em

Quý Miên Miên nghe tiếng tim Mộ Dung Miên đập, nhìn gương mặt mà cô đã quen thuộc kia, trong đầu vẫn nhớ tới bộ dáng nguyên bản của Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang, Mộ Dung Miên, hai khuôn mặt này chớp động trước mắt cô, lần lượt thay đổi.

Hai người thật lâu không nói gì, Quý Miên Miên cảm thấy thật khổ sở.

Rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả anh cũng không tình nguyện để cho cô biết?

Quý Miên Miên cảm thấy mình không phải người quá quan tâm một chuyện gì đó, thực ra cô cũng không để ý tới bí mật đó.

Nhưng mà anh đã gạt cô.

Cô đã nghĩ giữa hai người chẳng còn bí mật gì nữa, nhưng cô đã rộng mở với anh, nhưng anh lại vẫn chưa mở hết lòng với cô.

Nghĩ vậy, trong lòng Quý Miên Miên cảm thấy có chút chua chát. Cô vươn tay lên sờ mặt anh: "Anh vẫn sẽ luôn ở đây phải không?"

Mộ Dung Miên nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cô: "Đúng, vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn sẽ không rời đi, anh dùng cả cuộc đời của anh để cam đoan với em, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Anh không muốn nói dối cô, chỉ là chuyện này anh thực sự không muốn nhìn lại, nhắc lại.

Đó là chuyện anh vẫn muốn quên, đương nhiên anh không muốn cho Quý Miên Miên biết.

Quý Miên Miên muốn buông tay, nhưng vừa động đã bị Mộ Dung Miên kéo lại, một lần nữa đặt lên mặt anh, giữ chặt không cho rời đi.

Quý Miên Miên thản nhiên nói: "Kỳ thực em rất không vui..." Mộ Dung Miên hôn lòng bàn tay cô, nói: "Thực xin lỗi."

Quý Miên Miên lại nói tiếp: "Nhưng... em sẽ không bức anh, chừng nào anh muốn nói ra thì cứ nói, nếu không muốn nói cũng không sao."

"Cám ơn em, Miên Miên." Đáng ra anh phải cảm thấy vui mừng vì Quý Miên Miên không phải loại người có chết cũng phải hỏi ra vấn đề mới đúng, thế nhưng thấy cô như vậy anh lại cực kỳ đau lòng và áy náy.

Quý Miên Miên chu môi nói: "Đừng có cảm ơn em, giờ em vẫn giận anh, anh đừng nói chuyện với em."

Mộ Dung Miên ôm lấy cô: "Được, anh sẽ không nói."

Sau đó đúng là anh không nói, nhưng không lâu sau, Quý Miên Miên túm lấy cái tay đang chui vào áo ngủ của mình lần mò, tức tối thở phì phì, nói: "Anh đừng có động tay động chân, giờ anh nên nghĩ phải lấy lòng em thế nào đi, bằng không em sẽ giận anh cả đời, em sẽ bỏ về nước một mình đấy."

Vừa nói xong, đột nhiên hông bị kéo mạnh một cái, cả người nặng nề, Mộ Dung Miên đè lên người cô, dùng lực mút môi cô như muốn cắn nuốt cả người cô vào bụng, sau đó thì thào ở bên tai cô: "Đừng đi, đừng đi mà...

Miên Miên, đừng đi, cho anh thêm một chút thời gian, nhất định anh sẽ nói hết cho em nghe..."

Mộ Dung Miên ôm cô rất chặt như muốn siết đứt eo cô luôn. Hô hấp của anh nóng rực, môi chà xát trên môi làm cô thấy hơi đau, cảm thấy da như muốn xước luôn vậy.

Lâu lắm rồi Quý Miên Miên mới thấy anh không khống chế được cảm xúc như thế, vội vàng đánh anh hai cái, nói: "Anh bình tĩnh lại đi, em sẽ không đi ngay, nếu anh làm em vui vẻ thì em sẽ không đi nữa... A, anh đừng có cắn..."

Động tác của Mộ Dung Miên rất nhanh, rất mạnh, Quý Miên Miên thậm chí còn không có thời gian để thở.

"Này, trái tim của anh không khỏe, anh... đừng... a..."

Quý Miên Miên cảm thấy Mộ Dung Miên như thay đổi hẳn thành một con người khác, trong quá khứ anh luôn cẩn thận, nhưng bây giờ lại rất kịch liệt, cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng lớn, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm.

Quý Miên Miên ôm chặt lấy cổ Mộ Dung Miên, nghe anh gọi tên của mình.

--- O ---

Chương 1876: AnhKhông Thể Xa Em, Một Ngày Cũng Không Được

Vốn Quý Miên Miên rất giận, cô còn chưa nổi nóng với anh mà anh đã nóng nảy trước rồi, còn không biết thương hoa tiếc ngọc nữa.

Nhưng nghe thanh âm dồn dập của anh, lòng cô lại mềm nhũn, vì cô nghe ra được sự sợ hãi của anh, anh đang sợ hãi.

Hoặc là nói, anh còn sợ hãi hơn cả cô.

Quý Miên Miên từ âm thanh nỉ non của anh mà cảm nhận được sự bất an cuồn cuộn không ngừng.

So với cô, anh bị bắt thay tên đổi họ, bị bắt dùng một gương mặt của người khác để sinh tồn, điều này càng làm anh cảm thấy thiếu an toàn.

Bên người anh chỉ có cô mà thôi.

Sau một trận vận động kịch liệt, Mộ Dung Miên không chịu buông cô ra, ôm cô thật chặt như thể dính liền với cô, mồ hôi dính nhớp nháp thực sự làm người ta không thoải mái, nhưng anh lại hoàn toàn không có cảm giác gì, môi dán lên tai cô, nói: "Miên Miên... Anh không thể xa em được, một ngày cũng không được."

Quý Miên Miên sờ cánh môi sưng mọng của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, nói thầm trong lòng: cho dù anh đuổi em đi thì em cũng sẽ không đi.

Anh không xa cô được, cô cũng vậy mà thôi.

Vất vả lắm mới gặp lại nhau, không ai biết được là cô quý trọng những ngày thế này đến nhường nào.

Những ngày tháng đau khổ kia chính là một cơn ác mộng, Quý Miên Miên thật sự không biết tại sao mình có thể vượt qua được.

Trước kia, cô thật sự sợ hãi khi bị Diệp Thiều Quang yêu, nhưng khi anh rời đi rồi cô mới biết mình cần anh tới mức nào.

Nếu cô vẫn là cô gái bốc đồng trước đây, có lẽ lúc này cô cũng sẽ tức giận, cáu kỉnh, sau đó cãi nhau với anh, nhưng giờ cô đâu còn là đứa con gái vô tâm như trước nữa.

Với người mình đã từng đánh mất một lần, sao cô có thể buông tay dễ dàng được chứ?

Quý Miên Miên nhẹ nhàng vuốt vuốt cái lưng còn hơi ẩm ướt của Mộ Dung Miên, nói: "Em... không đi, nhưng anh..."

Mộ Dung Miên ngẩng đầu, ánh mắt anh ửng đỏ, mồ hôi làm tóc bết lại, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào Quý Miên Miên: "Anh... Mấy ngày nữa nhất định anh sẽ nói cho em nghe, không phải anh muốn nói dối em, anh chỉ là... không muốn nghĩ lại chuyện này."

Chuyện đã qua, những chuyện xảy ra trước cái đêm ở trên cầu ấy, anh không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa.

Anh chỉ muốn nó sớm trở thành một khối tro tàn bay đi, không bao giờ bị nhớ tới, không bao giờ cần nhắc lại.

Nhưng anh không ngờ cuối cùng mình vẫn tỉnh lại. Cuối cùng mình vẫn phải đối mặt với nó.

Quý Miên Miên tin tưởng lời anh nói, anh nói thế nghĩa là bí mật kia anh thực sự không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhìn lại.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, nói: "Vậy thì đừng nói nữa, em không trách anh."

Mộ Dung Miên bối rối: "Anh sẽ nói cho em nghe, thật đấy, sẽ nói hết."

"Ừ..."

"Cho anh thời gian, đợi giải quyết phu nhân Jones xong chúng ta trở về nhà, sẽ không đi đâu nữa, về nhà sống an ổn, sinh hai đứa nhỏ, chăm sóc ba mẹ..."

"Được..."

"Nếu em muốn tiếp tục đi trang điểm cho Yến Thanh Ti cũng được, anh sẽ đi theo làm trợ lý cho em."

Quý Miên Miên cười thành tiếng: "Được, nhưng mà em cũng không chắc chị Thanh Ti có cần anh không nữa."

Mộ Dung Miên ôm cô nói chuyện, Quý Miên Miên biết đây là biểu hiện anh đang lo lắng. Cô không ngờ, so với cô, anh lại càng sợ hãi ly biệt hơn.

Quý Miên Miên vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh, đầu ghé sát vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập: "Em tin anh, vẫn luôn tin anh."

--- O ---

Chương 1877: TráiTim Anh Chỉ Đập Vì Em

Đúng là vì tin tưởng nên mới bất chấp đi theo anh, mặc kệ anh làm cái gì cô cũng sẽ duy trì lòng tin này.

Đây là người chồng mà cô đã nhận định.

Tuy rằng anh có bí mật giữ trong lòng nhưng Quý Miên Miên vẫn cảm thấy mình yêu người đàn ông này, chỉ cần bí mật không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, chỉ cần anh không rời đi thì cô chẳng bận tâm nữa, thậm chí có thể coi như không biết.

Quý Miên Miên vốn là một cô gái luôn theo đuổi sự đơn giản, trước giờ cô chẳng đòi hỏi gì nhiều cho cuộc sống.

Cho nên, chỉ cần người cô yêu cũng yêu cô trước sau như một, mang cho cô ấm áp, mang cho cô hạnh phúc, những thứ khác cô không bận tâm nữa.

Bên ngoài, mặt trời dần ló dạng, Quý Miên Miên mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô ngủ rồi mà Mộ Dung Miên vẫn không ngủ.

Anh vẫn ôm chặt lấy Quý Miên Miên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, lưu luyến không nỡ rời đi.

Trước khi quen biết Quý Miên Miên, nhiều lúc anh không biết lý do tồn tại của mình là gì, anh thậm chí còn không tìm thấy ý nghĩa sống sót.

Sau khi quen cô rồi anh mới hiểu ra rằng mình có mặt trên cõi đời này là để gặp được cô.

Anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc nhỏ trên gương mặt của Quý Miên Miên, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, không muốn đánh thức cô dậy, miệng thì thầm nỉ non: "Miên Miên... Miên Miên..."

Một lần lại một lần.

Cô là người duy nhất mà anh sống chết theo đuổi, ngoại trừ cô ra, không còn ai có thể làm anh chú ý được nữa.

Lúc Quý Miên Miên nói rằng sẽ bỏ lại anh về nước, anh vô cùng hoảng sợ, chỉ có cô mới khiến cho anh lập tức rơi vào sợ hãi như thế.

Ở nước ngoài dưỡng thương suốt một năm trời, anh luôn giãy giụa, đấu tranh không biết có nên xuất hiện lại trong cuộc sống của cô hay không, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nhịn được, một lần nữa trở về, một lần nữa đưa tay giữ lấy, như thế mới có thể bù lại những khiếm khuyết trong cuộc sống của anh.

Anh không thể rời xa cô được nữa, đây chính là mạng sống của anh rồi.

Quý Miên Miên thở rất khẽ, nhẹ nhàng phả lên ngực anh, vừa vặn đúng vết sẹo phẫu thuật thay tim kia.

Có chút ngứa, nhẹ nhàng thấm vào trái tim, làm cho trái tim đập càng rộn ràng hơn.

Anh phải cảm ơn trái tim này của Mộ Dung Miên, nếu không có nó, chắc anh đã sớm thành một nắm xương tàn, không có thể ôm cô mà ngủ thế này được nữa.

Kỳ thật, trái tim này lưu lại một ít trí nhớ của Mộ Dung Miên, bởi vì ý chí của anh cực kỳ mạnh mẽ nên ngay cả trí nhớ lưu lại cũng dần dần bị phai mờ đi.

Anh nói nhẹ trong lòng: "Nợ mẹ con các người thế nào, tôi nhất định sẽ trả, nhưng cuộc sống của tôi thì đừng ai mong can thiệp nửa phần."

...

Vì tối ngủ muộn nên sáng hôm sau, Quý Miên Miên dậy rất trễ.

Lúc cùng Mộ Dung Miên xuống lầu ăn cơm, cô không gặp Mộ Dung phu nhân.

Hai người không để ý, bọn họ không quan tâm Mộ Dung phu nhân đi đâu làm gì.

Nhưng đến tận chiều vẫn không thấy Mộ Dung phu nhân về, Quý Miên Miên bèn hỏi một nữ giúp việc: "Cô có biết phu nhân đi đâu không?"

Nữ giúp việc lắc đầu: "Không biết, sáng sớm phu nhân đã ra ngoài, cũng không nói đi đâu nên chúng tôi đều không biết."

Quý Miên Miên buồn bực: "Cho dù là tới công ty thì giờ cũng phải về rồi chứ nhỉ?"

Mộ Dung Miên nhíu mày: "Bà ấy không tới công ty."

Buổi sáng anh có nói chuyện qua điện thoại với một người quản lý ở công ty, có một văn kiện cần anh ký tên, anh bảo bọn họ đi tìm Mộ Dung phu nhân nhưng họ nói hôm nay Mộ Dung phu nhân cũng không đi làm.

Lúc đó Mộ Dung Miên không để ý lắm, dù sao Mộ Dung phu nhân cũng là người lớn rồi mà.

--- O ---

Chương 1878: Mộ DungPhu Nhân Mất Tích

Bà ấy muốn đi đâu cũng không cần xin phép họ. Có lẽ, bà ấy có chuyện cần tự mình làm.

Nhưng giờ Mộ Dung Miên lại cứ có cảm giác không ổn cho lắm.

Quý Miên Miên vừa nghe đã kinh hô: "A, không tới công ty thì có thể đi đâu chứ?"

Những ngày này, Mộ Dung phu nhân đối xử với họ rất tốt, chỉ cần bà ấy ở nhà, chỉ cần có thời gian, bà ấy sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm, cho dù bà ấy không nấu thì cũng nhất định sẽ cùng ăn cơm với họ. Bà rất sợ hai người sẽ rời đi, trong lòng lúc nào cũng lo lắng.

Nếu không có chuyện gì thì Mộ Dung phu nhân sẽ không ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng sẽ nói cho họ biết là mình đi đâu.

Quý Miên Miên cảm thấy rất không ổn, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Mộ Dung phu nhân, kết quả là không có ai nghe máy.

Cô gọi thêm hai lần, vẫn không có ai bắt máy.

Quý Miên Miên bỏ di động xuống, nhìn Mộ Dung Miên: "Không ai nghe máy, anh nói... liệu có chuyện gì xảy ra không?"

Trong lòng Mộ Dung Miên cũng đang lo lắng cho Mộ Dung phu nhân, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, anh xoa xoa đầu Quý Miên Miên, nói: "Đừng lo, có thể là đang bận nên không nghe thôi. Anh sẽ cho người đi tìm, đừng tự dọa mình."

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng..."

"Em gọi thêm vài lần nữa xem, anh đi sắp xếp một chút."

"Được."

Quý Miên Miên lại lấy di động ra gọi, Mộ Dung Miên nhìn cô một chút rồi đứng dậy, ra ngoài tìm quản gia.

"Lúc phu nhân ra ngoài không có gì khác thường chứ?"

Quản gia nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Cũng không thấy có gì khác thường cả, từ sau khi lão gia qua đời, cảm xúc của phu nhân vẫn luôn không tốt, buổi sáng lúc nào tâm trạng cũng buồn bã."

"Ông cẩn thận nghĩ lại xem, bà có nói gì hay có biểu tình gì khác không, nói hết cho tôi nghe."

Quản gia nghĩ nghĩ rất lâu, sáng nay khi ông ta nhìn thấy Mộ Dung phu nhân, những lời bà nói, những chuyện bà làm, tất cả đều nói cho Mộ Dung Miên, "Hôm nay hình như phu nhân có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường, nhìn rất áp lực... Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, lúc bà chủ ra ngoài thì nhìn trời một chút, hình như còn nói là... Nên kết thúc rồi."

Mộ Dung Miên vừa nghe lời này liền biết hỏng rồi.

Vừa rồi anh đoán Mộ Dung phu nhân một mình đi tìm phu nhân Jones nhưng cũng không dám chắc, giờ nghe thấy quản gia nói vậy, anh lập tức có thể kết luận những điều mình vừa suy đoán.

Hôm qua, trên đường từ công ty về, Quý Miên Miên kể chuyện phu nhân Jones gọi điện cho cô, nói đã biết anh không phải Mộ Dung Miên thật, lúc đó sắc mặt của Mộ Dung phu nhân cực kỳ không tốt.

Là do anh sơ ý đã không để ý tới bà, anh cũng không nghĩ Mộ Dung phu nhân lại lặng lẽ một mình đi tìm phu nhân Jones như thế.

Quản gia thấy biểu tình của Mộ Dung Miên nhanh chóng biến thành âm lãnh, ông ta làm việc ở nhà Mộ Dung đã rất nhiều năm, mắt nhìn thiếu gia nhà mình lớn lên, ông chưa từng thấy thiếu gia có ánh mắt đáng sợ như thế bao giờ.

Quản gia run run trong lòng, sau đó nghe thấy Mộ Dung Miên nói với giọng lạnh lùng: "Lập tức huy động mọi lực lượng của Mộ Dung gia tại thành phố này đi tìm phu nhân, trọng điểm là ở nhà phu nhân Jones..."

Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, chắc hẳn là Mộ Dung phu nhân đã bị phu nhân Jones khống chế rồi.

"Vâng, vâng..." Quản gia liên tục gật đầu, xoay người vội vàng làm theo.

Lửa giận trong mắt Mộ Dung Miên như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên anh vung tay đấm một cú thật mạnh vào cây cột bên cạnh.

Đáng chết, tự nhiên chạy đi gây loạn cái gì chứ?

Này này kế hoạch của anh đã bị bà làm hỏng mất rồi.

--- O ---

Chương 1879: LúcTrước Nên Bóp Chết Bà Ta

Miên Miên đã nói, phu nhân Jones đang cố tình thả câu, cố ý tung tin để chờ bọn họ mắc bẫy, Miên Miên còn bình tĩnh được, sao Mộ Dung phu nhân đã từng trải như thế lại không giữ nổi kiên nhẫn chứ?

Đầu Mộ Dung Miên tự nhiên loạn hết cả lên, trái tim trong ngực cũng đập rất nặng nề, có chút không thoải mái.

Anh bám vào cây cột, cúi đầu, mắt nhắm chặt, cố gắng buộc bình tỉnh táo lại. Giờ anh không thể loạn, càng không thể để Miên Miên lo lắng.

Anh muốn đứng che chắn cho cô, giải quyết mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất.

Mộ Dung Miên xoay người định đi vào thì lại thấy Quý Miên Miên cầm di động đi ra, theo bản năng anh vội vàng giấu tay phải ra sau lưng.

Quý Miên Miên chậm rãi đi tới, điều đầu tiên thu vào mắt cô là mu bàn tay bị thương của anh. Cô vội vàng chạy tới, cầm lấy tay anh, nhìn tới phần da trầy xước đang có máu chảy ra, cô hỏi: "Sao tay anh lại bị thương?"

Miệng vết thương kia càng nhìn càng thấy đau.

Mộ Dung Miên hối hận vì vừa rồi đã không khống chế được: "Không sao... Không cẩn thận nên bị xước một chút."

Quý Miên Miên ngẩng phắt đầu lườm anh một cái: "Nếu không phải vì tay anh đang bị thương thì em thật muốn đá cho anh một cái. Làm ơn đi, tìm lý do thì cũng phải hợp lý tí chứ, có phải phu nhân... đã xảy ra chuyện rồi không?"

Quý Miên Miên túm Mộ Dung Miên vào phòng, nói với nữ giúp việc: "Mang hòm thuốc tới đây."

Cô phụng phịu đè anh ngồi xuống sô pha: "Anh nói xem, rốt cuộc là làm sao?"

Nữ giúp việc đem hòm thuốc tới, muốn hỗ trợ nhưng thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Quý Miên Miên nên cô ta lại lặng lẽ lui ra.

Mộ Dung Miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì tức giận của Quý Miên Miên, tâm tình cũng dần bình phục, nói: "Anh đoán... có lẽ bà ấy đi tìm phu nhân Jones."

Quý Miên Miên đang sát trùng cho Mộ Dung Miên, thấy anh nói vậy thì tay hơi rung, động mạnh vào vết thương làm Mộ Dung Miên cũng run lên vì đau. Cô hỏi: "Cái gì? Bà ấy đi tìm... Sao bà ấy có thể đi thế chứ? Bà ấy đi một mình à?"

Khóe miệng Mộ Dung Miên giật giật, nhịn đau, gật đầu: "Ừ... Bà ấy đi một mình."

"Trời ạ, bác gái này sao lại tùy hứng như thế chứ? Phu nhân Jones kia là con mụ hồ ly, sao một mình bà ấy có thể đối phó được? Bà ta còn đang chờ chúng ta mắc câu, thế mà phu nhân còn dâng mình lên tận miệng cho người ta bắt được nữa."

Quý Miên Miên tức điên người, không cẩn thận lại động mạnh một phát nữa, Mộ Dung Miên đau tới run cả người, vội nói: "Hiện giờ anh mới chỉ đang nghi ngờ thôi, em đừng vội, có lẽ... bà ấy đi dạo phố thì sao? Anh đã cho người đi tìm rồi."

Quý Miên Miên tức giận nói: "Chắc chắn là đã đi rồi, em gọi hơn mười cuộc, lúc đầu là không có ai nghe, giờ thành tắt máy luôn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Phu nhân Jones thật đáng ghét, đáng ra trước đây em nên bóp chết bà ta mới đúng."

Quý Miên Miên rất tức giận, tay lại không khống chế được, Mộ Dung Miên hắng hắng giọng, cắn môi không để mình phát ra tiếng rên. Nhịn.

Quý Miên Miên sốt ruột: "Giờ phải làm sao?"

"Tìm, chờ." Mộ Dung Miên chỉ nhả ra hai chữ.

"Cứ cho người đi tìm trước, tốt nhất là tìm được bà ấy trước khi phu nhân Jones dùng bà ấy để uy hiếp chúng ta."

Quý Miên Miên nhớ tới vẻ mặt giảo hoạt của phu nhân Jones thì càng lo lắng: "Nhưng nhỡ không tìm thấy thì sao?"

"Vậy thì chỉ có thể đợi, đợi phu nhân Jones tự dẫn xác tới thôi."

Phu nhân Jones muốn tiền của anh. Nếu bà ta bắt được Mộ Dung phu nhân, vậy thì chắc chắn bà ta sẽ tới tìm bọn họ.

--- O ---

Chương 1880: Lúc EmDậy Thì Anh Đã Về Rồi

Có điều khi ấy quyền chủ động nằm trong tay đối phương, sẽ có vài chuyện khó giải quyết hơn.

Quý Miên Miên thở dài một tiếng, vẻ mặt u sầu.

Mộ Dung Miên dùng bàn tay còn lại xoa xoa tóc cô: "Đừng vội, cái gì cũng có thể giải quyết được, anh nghĩ anh còn chưa vô dụng tới mức không đối phó nổi một bà già."

Quý Miên Miên cắn môi, căm giận nói: "Nhất định phải cho bà ta một trận, để cho bà ta không thể tác oai tác quái được nữa."

"Tất nhiên rồi."

Mộ Dung Miên phát động toàn bộ thế lực của nhà Mộ Dung ở trong khu vực tiến hành tìm kiếm, nhưng cũng chỉ tìm ra địa chỉ cuối cùng mà Mộ Dung phu nhân thường lui tới. Sau khi bà vào một quán café thì không thấy trở ra, cũng không có bằng chứng cho thấy phu nhân Jones ở đây, cả ngày hôm nay bà ta đều đi theo chồng mình tổ chức hoạt động bầu cử, dường như việc Mộ Dung phu nhân mất tích không liên quan gì tới bà ta hết.

Mãi đến tối cũng không có tin tức gì, bọn họ cũng không hề nhận được cuộc điện thoại đe dọa nào.

Đêm đến, Mộ Dung phu nhân đã mất tích nguyên một ngày, thời gian càng lâu thì Quý Miên Miên lại càng lo lắng và bất an.

Nhưng Mộ Dung Miên lại chẳng có biểu hiện gì nhiều, vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường, trên mặt cũng không hề lộ ra chút cảm xúc lo âu nào, từa hồ như thể Mộ Dung phu nhân chưa hề mất tích, khác hẳn với vẻ mặt bồn chồn của Quý Miên Miên.

"Sao anh chẳng sốt ruột chút nào thế? Nhỡ đâu bà ấy gặp chuyện không may thì phải làm sao?"

Mộ Dung Miên trấn an cô: "Sẽ không gặp chuyện gì đâu, yên tâm đi, bọn họ còn muốn dùng Mộ Dung phu nhân để đổi lấy một số tiền lớn, sẽ không lấy tính mạng của bà ấy, cứ chờ là được."

Anh nói thế Quý Miên Miên càng không tin, cô quá hiểu anh rồi.

Cô nghi ngờ nói: "Em cảm thấy anh đang nói dối em, anh không phải... cố ý giả bộ như không có gì trước mặt em, để cho em khỏi lo lắng, sau đó anh sẽ thừa dịp em không chú ý mà trốn đi cứu người đúng không? Em nói cho anh biết, anh đừng có mà vụng trộm trốn đi, có đi thì em cũng phải đi."

Mộ Dung Miên nghiêng người hôn cô, cười nói: "Ngốc, anh đương nhiên phải dẫn em đi rồi, em không đi thì ai bảo vệ anh chứ, em nói đúng không? Anh còn nghĩ lúc đánh nhau, em phải xông lên trước anh ấy."

Quý Miên Miên bĩu môi: "Nói thế còn nghe được."

Mộ Dung Miên ôm lấy cô, khi cô không còn nhìn thấy mặt anh nữa, nụ cười trên môi anh mới tắt đi.

Cô nói rất đúng, lần nào cũng đúng, cô gái ngốc nghếch này quả thực rất hiểu anh.

Anh sợ cô lo lắng nên mới tỏ ra bình tĩnh như thế.

Anh muốn thừa dịp cô không chú ý sẽ đi tìm phu nhân Jones, anh không muốn cô đi mạo hiểm với mình.

Tất cả những gì anh muốn làm cô đều nói trúng hết.

Qua bữa tối vẫn không có tin tức gì, đến lúc đi ngủ, cả hai người đều không muốn ngủ.

Quý Miên Miên nói: "Hy vọng có thể mau chóng nghe thấy tin tức, nếu không thì sốt ruột chết mất."

"Ừ."

"Anh nói xem, rốt cuộc có phải phu nhân Jones không?"

"Ngoài bà ấy ra thì còn có thể là ai nữa?"

Quý Miên Miên oán hận mắng: "Mụ già này thực đáng chết."

Hai người nằm trên giường, nhìn trần nhà chằm chằm, đến gần sáng mới ngủ.

Tảng sáng, sắc trời dần chuyển từ đen sang trắng, Mộ Dung Miên mở mắt ra, di động đặt ở đầu giường một đêm không có động tĩnh gì giờ lại nhận được tin nhắn: "Cho cậu một tiếng đồng hồ, muốn nhà Mộ Dung hay muốn thi thể của mẹ cậu thì tự chọn đi."

Mộ Dung Miên chậm rãi ngồi dậy, yên lặng mặc quần áo.

Trên giường, Quý Miên Miên vẫn đang say ngủ, vì đêm qua ngủ muốn nên cô ngủ rất say.

Mộ Dung Miên cúi đầu hôn lên mặt cô thật nhẹ nhàng: "Đến khi em thức dậy thì anh đã trở lại rồi."

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai