1801-1820
Chương 1801: Lợn Phải Giết Từng Con Một
Có một người hắng giọng nói: "Chuyện này... yêu cầu của chúng tôi thật ra rất đơn giản, đó là khối lượng công việc và thu nhập đến nay của chúng tôi không..."
Hắn cảm thấy trông Mộ Dung Miên rất dễ bắt nạt, cho nên muốn xem thử có thể đạt được mục địch thật hay không.
Nhưng khi vừa dứt lời điện thoại lại reo lên.
Hắn chợt rùng mình, không tiếp điện thoại, Mộ Dung Miên nói: "Nên... xưng hô với anh thế nào? Chắc nên gọi là anh họ nhỉ, điện thoại của anh, không bắt máy sao?"
Đối phương lắc tay: "Không, không cần."
Mộ Dung Miên tiếp lời: "Không chừng có chuyện gì quan trọng đó. Anh họ yên tâm, phía bên tôi thì dễ xử lý, lúc nào cũng đều có thể bàn bạc được"
Đối phương ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên, chỉ thấy anh mỉm cười chân thành, cởi mở, không hề chứa sự giả dối.
Nhưng càng như thế, đối phương càng thấy chột dạ.
Điện thoại cứ vang mãi không ngừng, có thể thấy được người gọi đến hẳn đang gấp gáp lắm.
Còn người nghe thấy tiếng chuông cũng trở lên căng thẳng theo một cách kỳ lạ.
Sau một hồi do dự, hắn vẫn quyết định bắt máy: "Alo..."
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, mặt hắn bỗng dưng biến sắc: "Cái gì? Bị... được được, em đừng gấp, anh sẽ qua đó ngay!"
Người gọi điện thoại cho hắn là tình nhân bên ngoài, đứa con trai của hắn và ả bị vợ chính đánh đến mức nhập viện. Người này là kẻ mê con trai, vợ chỉ của hắn sinh liền 3 đứa con gái, trong lòng hắn sắp chết vì bực, còn đối với đứa con trai của tình nhân này thì lại hết mực cưng chiều.
Hôm nay vừa nghe đến chuyện con trai nhập viện thì còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện khác.
Tắt máy, hắn nói với Mộ Dung Miên: "Xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, emhọ à, chú cũng... đừng trách tôi, tôi đây... cũng bị lừa đấy thôi mà, phải không?"
Hắn vừa mở miệng đã đẩy hết trách nhiệm của mình đi, Mộ Dung Miên thầm khinh bỉ trong lòng, hỏi: "Vậy anh họ muốn thế nào?"
"Thế này đi, người... tôi sẽ kêu người bên tôi rút đi, chuyện này chúng ta cứ giải quyết nội bộ với nhau sẽ tốt hơn phải không nào?"
Ý của hắn là bây giờ kêu người rút đi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, chuyện cần yêu cầu thắng chức tăng lương gì đó vẫn phải yêu cầu.
Mộ Dung Miên mỉm cười, không nói gì, một lúc sau nhẹ nhàng nói: "Xem ta con trai của anh họ quả nhiên rất quan trọng."
Cậu ta vừa nói xong, sắc mặt của người đó cũng đổi theo: "Khụ khụ... tôi... tôi..."
"Nhưng đó cũng là chuyện thường tình của con người, chỉ là... thôi đi, hoặc đến bệnh viện rồi anh họ sẽ biết, đi mau đi."
Người đó sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói: "Em họ, em họ, là do anh sai, anh thật sự quá hồ đồ rồi, quên đi ân tình năm đó của lão tiên sinh, là do anh bị vài lời của người khác kích động, anh sẽ về tự kiểm điểm, đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm.
Mộ Dung Miên cười nói: "Vậy thì em xin cảm ơn anh họ nhé"
"Nào dám, nào dám, là do anh... có lỗi với em"
Nói xong, hắn ta mặc người xung quanh níu kéo, vội vàng rời đi, đồng thời kêu người bên bộ phận của hắn giải tán.
Con người đều thích kết đội với nhau, khi mục tiêu của tất cả mọi người đều như nhau sẽ sinh ra một lực hướng tâm rất lớn, nhưng trong đội ngũ nếu có một người rời đi thì lực hướng tâm của nhóm này sẽ bị đổ vỡ, những người khác cũng sẽ lần lượt ra đi.
Vì thế...
"Tôi... tôi nghĩ trước tính sau, thấy chuyện này đúng là không ổn, phúc lợi cung ty cho chúng tôi thật ra đã rất tốt rồi, làm người phải biết thỏa mãn, không thể tham lam, tôi đi làm việc đây."
"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy... phu nhân, Randy, hy vọng mọi người có thể bao dung, rộng lượng hơn."
"Tôi cũng vậy..."
--- O ---
Chương 1802: Có Em ỞĐây, Ai Dám Đụng Vào Một Ngón Tay Của Anh?
Dần dần, số người rời đi cũng đã hơn nửa, những người còn lại vẫn tiếp tục ủng hộ, trên cơ bản đã không còn kẻ dẫn đầu nữa, sau khi họ gặp phải nguy cơ thì chạy còn nhanh hơn thỏ. Số ít còn lại không đi cơ bản đều là những nhân viên bị lừa gạt, còn lại là những người muốn đầu cơ, muốn mượn chuyện lần này để có thể nhận được nhiều lương bổng hơn.
Mộ Dung Miên nói với họ: "Nhà Mộ Dung chúng tôi luôn lấy người làm gốc, tập đoàn dù có lớn hơn nữa nhưng nếu như không có nguồn nhân tài gánh vác thì cũng chẳng thể nào tồn tại được. Bởi vì hiểu rõ được điều này, chúng tôi cho lương cho nhân viên tương xứng với năng lực của họ, nếu mọi người cảm thấy rời khỏi tập đoàn Mộ Dung mà có thể tìm được nơi cho mọi người phúc lợi tốt hơn, mức lương cao hơn thì mọi người có thể rời đi, tôi không những không đòi tiền hợp đồng mà còn trả lại 2 tháng tiền lương."
Nói xong một hơi trên, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng hơn: "Dĩ nhiên, nếu mọi người vừa không muốn rời đi vừa không muốn quay lại làm việc, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói với mọi người, công ty chúng tôi không có thời gian dây dưa với mọi người, mọi người sẽ nhận được 1 bức thư đuổi việc, hơn nữa còn phải đền bù tiền hợp đồng. Các người có thể đi báo cảnh sát, có thể đi tòa án, nhưng... giành được lý lẽ hay không, có thể thắng hay không, trong lòng các người chắc sẽ rõ hơn tôi."
Mộ Dung Miên vừa nói xong, những người đó bỗng nhiên đơ người. Không phải chứ? Đuổi... việc?
Họ chỉ muốn có thêm tiền chứ không muốn mất việc, bây giờ tỷ lệ thất nghiệp tăng dần qua mỗi năm, tìm được một công việc là chuyện không hề dễ dàng, hơn nữa... chẳng có mấy doanh nghiệp có thể so sánh với đãi ngộ của tập đoàn Mộ Dung.
Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Cho mọi người thời gian suy nghĩ 20 phút, là một người trưởng thành, chắc đều nghĩ rất thông suốt rồi."
Những người vốn dĩ ồn ào đòi tăng lương, sau khi nghe anh nói xong, hai ba phút sau đều giải tán sạch sẽ.
Còn những ký giả đó, Mộ Dung Miên cười lạnh.
Bước vào tòa nhà tập đoàn, Mộ Dung phu nhân hỏi: "Những người đó có giữ lại không?"
"Ghi hết toàn bộ lại, không giữ một ai."
Những người đó không thể giữ lại được, cầu tiến là chuyện tốt, nhưng không thể không biết thỏa mãn, càng không thể sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu như thế được.
Những người đó quá tham lam, quá ích kỷ, lần này có thể xuất hiện thì lần sau cũng sẽ như thế.
Mộ Dung Miên nói: "Thông báo đến những người đứng đầu, 10 giờ trưa mai mở cuộc họp, ai không đến sẽ tự gánh hậu quả."
"Xử lý nhanh vậy sao?"
"Còn nhanh ư? Chẳng lẽ còn giữ họ lại đến năm mới?" Mộ Dung phu nhân nhếch khóe môi: "Được..."
Mộ Dung Miên đến công ty, tạm thời triệu tập các quản lý cấp cao của công ty mở cuộc họp, xem như chính thức gia nhập vào tập đoàn, do Mộ Dung phu nhân đảm nhận đại diện chủ tịch.
Ngày thứ 2, 10 giờ, Mộ Dung Miên dẫn theo Quý Miên Miên và Mộ Dung phu nhân đến công ty.
Anh nói: "Miên Miên, hôm hay sẽ có chút nguy hiểm."
"Yên tâm, có em ở đây, ai dám động vào một ngón tay của anh!"
"Vợ là lợi hại nhất."
Khóe môi Mộ Dung phu nhân chợt giật, cậu ta từ khi nào lại thích... ăn "cơm mềm", lại còn ăn khá vui vẻ chứ"
Trước khi vào phòng họp, Mộ Dung Miên hỏi: "Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?"
"Yên tâm, xong hết rồi!"
Trợ lý của Mộ Dung phu nhân đẩy cửa ra, ba người tiến vào phòng.
Phòng họp vốn dĩ ồn ào chợt yên lặng, họ đều biết, hôm nay e rằng anh ta đến để hỏi tội, nhưng họ nhiều người như thế, không thể trị tội hết cả đám, chắc... cũng chỉ trừ lương thôi nhỉ?"
Thế nhưng họ không hề nghĩ tới, Mộ Dung Miên nhìn hết một vòng, cười nói: "Hôm nay đến cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn thông báo đến mọi người, đồ của mọi người đã được thu dọn xong, bây giờ có thể đem đi được rồi."
--- O ---
Chương1803: Tôi Muốn Đuổi Cậu, Cậu Phải Cút Cho Tôi
Vừa dứt lời, một hàng nhân viên bưng theo thùng giấy ở ngoài cửa lần lượt đi vào, trên thùng giấy có viết tên của từng người, bên trong đều chứa những vật dụng cá nhân trên bàn làm việc của những người đó.
Sau khi Mộ Dung Miên nói xong, quần chúng trợn mắt há mỏ, ý là muốn họ mang theo đồ của mình rồi cút đi?
Không ai nói gì, cả phòng họp chìm vào trong sự im lặng.
Sau khá lâu, cuối cùng cũng có một người đứng dậy, dùng sức đập mạnh xuống bàn: "Mộ Dung Miên, anh có ý gì đây?"
Có anh ta mở đầu, những người khác cũng lần lượt đứng lên, ai nấy đều phẫn nộ, mắt nhìn Mộ Dung Miên nhưng muốn bắn ra lửa...
Quát lớn: "Đúng thế! Anh muốn làm gì?"
Mộ Dung Miên phẩy tay: "Bộ tôi nói rất phức tạp sao? Hay là các người nghe không hiểu lời tôi nói, ý nghĩa rất đơn giản mà, các người bị đuổi rồi."
"Anh dựa vào gì?"
"Anh có tư cách gì đuổi chúng tôi?"
Mộ Dung Miên cười hếch khóe môi, trong nụ cười lộ ra vài phần yêu khí: "Bởi gì công ty này là của nhà tôi, tôi muốn đuổi cậu thì cậu phải... cút cho tôi!"
Nếu không phải hôm qua người đông, nếu xử lý không tốt sẽ gây lớn chuyện, nếu không hôm qua anh ta đã kêu những người này biến đi rồi.
Người nào người nấy đều vô dụng, tham lam ích kỷ, là con sâu đục khoét công ty, vậy mà còn tham muốn nhiều hơn, thăng chức, tăng lương, không sợ bị đập chết sao?
Quý Miên Miên sau lưng Mộ Dung Miên hất cằm lên, hừ, chồng chị bá đạo thế đó!
Kêu các người, thì các người đều phải cút đi hết.
À quên mất, ông xã là Mộ Dung Miên giả, nhưng mặc kệ dù sao bây giờ thấy vẫn rất đẹp trai.
Trong đám người đó, người thứ hai rời đi vào hôm qua, cái người chạy đến bệnh viện thăm con trai, hắn trầm giọng nói: "Chúng tôi đều là người được đích thân chủ tịch cũ bổ nhiệm, cho dù muốn đuổi cũng không phải do cậu... tóm lại cũng không phải do cậu quyết định."
Mộ Dung Miên không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại: "Anh họ à, quầng thâm mắt anh đậm ghê, xem ra hôm qua không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. A, em thấy trên cổ có vết cào, có nghiêm trọng lắm không?"
Tim người đó chợt giật thót, tên khốn đó cái gì cũng biết. Hắn ta siết chặt nắm tay: "Không cần cậu lo."
Mộ Dung Miên nghiêm túc gật đầu: "Cũng đúng, đúng là không cần đến tôi lo, dù sao tôi bây giờ tôi vẫn chưa có con, lại cũng chẳng cần đi nuôi con giùm người khác."
"Cậu... cậu..." Người đó mặt mày đỏ bừng, mạch máu dường như sắp nổ tung.
Hôm qua đến bệnh viện, con trai mất máu quá nhiều bắt buộc phải truyền máu. Con trai của hắn, hắn tự nhiên không thể từ chối, nhưng tiểu tình nhân của hắn khóc lóc không cho hắn đi xét nghiệm máu.
Hắn thì quan tâm đến con trai, đâu thể nghĩ nhiều như thế, kết quả y tá nói với hắn, con trai có nhóm máu A, hắn là nhóm máu B, thử hỏi xem một lão già nhóm máu B làm sao có thể sinh ra được một thằng con mang nhóm máu A?
Hắn suýt chút bị tức chết, hắn lôi vợ nhỏ ra đập một trận, lúc đó mới biết trong lúc ở với hắn, ả ta đã có bạn trai, hơn nữa còn dây dưa không dứt, biết được hắn thích con trai, vừa hay ả lại mang thai nên sinh nó ra luôn.
Mộ Dung Miên cười lạnh: "Anh họ lúc nãy có nói, các người được cha tôi bổ nhiệm lên, đúng thế, nhưng chuyện đó chẳng hề liên quan đến việc tôi đuổi các người? Cha tôi đã già, nhà Mộ Dung ngày nay do tôi làm chủ, tôi nhìn không vừa mắt các người thì sẽ kêu các người biến đi, còn cần các người đến chất vất sao?"
"À đúng rồi..."
Mộ Dung Miên đưa tay ra, Mộ Dung phu nhân đưa cho anh ta một tập văn kiện, anh ném nó lên bàn, "Anh họ đừng quên trả lại số tiền công đã biển thủ, nể tình tốt xấu gì chúng ta cũng là người thân với nhau, tôi sẽ cho anh thời gian ba ngày."
--- O ---
Chương 1804: KhôngXử Chết Ngươi, Xem Như Tôi Vô Dụng
"Nếu như trong ba ngày này, anh không bù được số tiền này thì xin lỗi nhé, tôi sẽ giao nó đến đồn cảnh sát"
Người đó bị dọa đến rùng mình, chuyện hắn ta biển thủ công quỹ... đã bị phát hiện?
Hắn muốn xin tha, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Miên vừa phất tay thì có hai bảo vệ từ bên ngoài tiến vào, bịt lấy miệng của hắn lôi đi.
Mộ Dung Miên nói: "Được rồi, nên tiếp tục trò chuyện với các anh em chú bác ở đây rồi"
Lời này của anh làm tim họ run lên, hơn nữa anh còn nhìn lướt qua từng người một, nhìn đến nỗi tay chân họ đều lạnh băng, sợ rằng bản thân sẽ bị gọi trúng.
Mộ Dung Miên đột nhiên cười: "Chú Đường, hôm qua hình như trải qua không được tốt lắm nhỉ?"
Người đó lắp bắp nói: "Không không, chú... khá ổn, khá ổn..."
Mộ Dung Miên đáp: "Vậy cháu yên tâm rồi, cháu cứ tưởng chú Đường sẽ bị thím Thẩm đánh liệt giường chứ?"
"Chú... Randy, hôm qua tôi là người đầu tiên phối hợp rời đi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chúng ta... có gì cứ từ từ bàn bạc lại nhỉ?"
Sắc mặt Mộ Dung Miên chợt trầm xuống: "Nếu như không phải tôi biết được bí mật của chú, chú có chịu rời đi không? Không hề!"
Bây giờ anh còn không thèm diễn nữa, tôi biết bí mật của ông đấy, có giỏi thì tới giết tôi.
Ông chú Đường của anh giật khóe miệng: "Chú... Randy, nói thật thủ đoạn của cháu có phải hơi đê tiện không? Tốt xấu gì tôi cũng từng lao tâm lao lực vì cái công ty này, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, cháu đối xử với chúng tôi như thế không sợ những người khác chết lòng sao?"
Những người khác cũng nhỏ giọng hùa theo.
Mộ Dung Miên thật sự cảm thấy mặt những người đó thật dày, họ là lũ sâu đục khoét ở công ty, vậy mà còn dám nói bản thân có công lao.
Đám người này nếu như có thể tìm được một người thật lòng vì công ty thì đúng là chuyện hiếm có.
"Nếu như chú Đường đã nhắc đến chuyện công lao khổ lao với cháu, vậy chúng ta thử nói xem nhiều năm qua chú đã làm được những gì?"
"Năm đầu nhận chức, cố ý làm sai điều khoảng hợp đồng khiến công ty chịu đựng tổn thất 50 triệu, sắp xếp cho một người đàn ông vào công ty, kết quả hắn ta lại là gián điệp của một công ty khác, lấy trộm đi văn kiện cơ mật của công ty, dẫn đến việc công ty rơi vào nguy cơ, còn hắn thì..."
Mộ Dung Miên chưa nói xong thì ông ta đã vội vàng ngắt lời: "Đủ rồi, cậu, cậu..."
Mộ Dung Miên cười haha: "Chú Đường, thật ra ở nước ngoài, người ta rất cởi mở với chuyện đồng tính luyến ái, chú cần gì phải cực khổ giấu đi giới tính thật của mình, còn lấy vợ nữa? Lấy vợ rồi là phải chung thủy, chú lại còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bớm, đùa giỡn với một lũ đàn ông, chuyện này quả thật làm người khác phải khâm phục, chú đây gọi là hôn nhân lừa đảo nhỉ, thật khiến người ta khinh thường."
Quần chúng chấn kinh, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hận không thể rời đi ngay lập tức: "Tôi nào có..."
"Không có sao? Chẳng lẽ hai người đàn ông chú bao nuôi là việc làm xóa đói giảm nghèo?"
"Cậu đừng vì muốn tôi ra đi mà cố ý bôi bác tôi, tôi nhìn ra được cậu đang muốn qua cầu rút ván. Được thôi, tôi đi, tôi muốn xem xem khi nào cậu sẽ phá hủy cái công ty này?"
Hắn nói xong liền vội vã rời đi mà không ngó ngàng tới cái thùng của mình.
"Các vị, còn không chịu rời đi sao? Còn phải đợi tôi công bố hết những chuyện tốt của các người?"
"Cậu đừng hiếp người quá đáng!"
Mộ Dung Miên cười lạnh: "Ức hiếp các người thì sao? Có giỏi thì các người đến gây chuyện đi? Các vị nên nhớ rõ một chuyện, nhà Mộ Dung sau này do tôi làm chủ, muốn gây chuyện thì cứ thử xem, không khiến làm cho các người nhà tan cửa nát thì xem như tôi vô dụng!"
--- O ---
Chương 1805: Mặt ToThiếu Đánh
Một một tràng lời nói hàm chứa ý vô lại của Mộ Dung Miên, tóm lại là mặc kệ các người gây chuyện cỡ nào, địa bàn của ông thì do ông quyết định.
Không muốn đi, được thôi, dù sao tôi cũng nắm điểm yếu của các người trong tay, chỉ cần các người không sợ, thì có thể đến thử xem sao.
Đám người này đều hiểu rõ ý của Mộ Dung Miên, trong lòng vừa bực tức vừa bất lực.
Họ đều quen thói hưởng thụ ở công ty này, đều nghiễm nhiên cho rằng công ty nên nuôi dưỡng họ, thậm chí còn cảm thấy công ty cho họ quá ít, công ty có lỗi với họ.
Vốn dĩ cho rằng tình hình này nhất định có thể kéo dài mãi.
Nhưng có ai ngờ tới, Mộ Dung Miên đột nhiên ra tay, thái đội vô cùng cứng rắn, ngay cả nửa đường lui cũng không chừa cho họ, trực tiếp muốn đuổi họ đi.
Trong lòng mỗi người đều đang nguyền rủa Mộ Dung Miên, hận đến mức nguyền rủa anh vừa ra cửa là bị xe tông chết.
"Mộ Dung Miên, cậu có từng nghĩ tới khi làm như vậy sẽ tạo ra sự tổn hại như thế nào đối với cả công ty chưa? Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng cũng phải nghĩ tới hậu quả, nhà Mộ Dung này không phải của riêng cậu, mà là của mọi người chúng tôi."
Mộ Dung Miên nhăn mày, nét mặt rất thú vị: "Của mọi người? Nhưng tôi cảm thấy đây là của riêng tôi. Đồ của tôi, tôi muốn thế nào thì làm thế nấy. Năm đó cha tôi muốn chia sẻ một phần với các người, đó là do ông ấy tốt bụng. Nhưng tôi lại không hề tốt bụng như thế được, đem tiền cho một đám vô ơn, còn không bằng đem chúng cho người ăn mày trên đường, ít ra họ còn biết nói tiếng cảm ơn với tôi, chứ không hề nghĩ sẽ cướp hết số tiền trong túi của tôi đi."
Sắc mặt đám người đó càng ngày càng khó nhìn.
Mộ Dung Miên phất tay: "Được rồi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa, chuyện tốt các người làm qua, mặc kệ là ở công ty hay là chuyện riêng tư, tôi đều có chứng cứ, còn muốn giữ thể diện thì cầm lấy đồ rồi biến đi, đừng đợi đến khi tối kêu người đuổi. Các người tốt nhất nên nhân lúc tâm trạng tôi khá vui vẻ mà nhanh chóng biến đi, nếu không lỡ chọc giận tôi rồi thì ai cũng đừng hòng có được kết cục tốt đẹp."
Những người ở đó ai lại muốn xám mặt rời đi, đã quen nhiều năm cầm lấy số tiền do người ta cho, rồi đột nhiên người ta nói không cho nữa, tâm trạng của bọn họ còn kinh khủng hơn cảchuyện cha mẹ ruột bị giết.
Cuối cùng, cũng có một người không nhịn được lên tiếng: "Cậu có từng nghĩ tới, đột nhiên cậu sa thải nhiều nhân viên quản lý như vậy thì công ty sẽ điều hành ra sao? Điều này sẽ đem đến cho công ty tổn thất rất to lớn, cậu hiểu chứ? Phu nhân, bà cũng là người hiểu được cách điều hành quản lý công ty, chẳng lẽ bà cứ để mặc cho cậu ta tự tung tự tác sao? Một thằng nhóc hơn 20 tuổi như nó thì biết cái gì?"
Mộ Dung phu nhân bình tĩnh "ồ" một tiếng, bà ta nói: "Hỏi các người một vấn đề, các người tại chức nhiều năm như vậy có từng quản lý bao giờ chưa? Trong thành tích của công ty đều có ghi lại, ai nấy đều ngồi không rất sung sướng nhỉ?
"Nếu chúng tôi không làm gì thì lợi nhuận của công ty từ đâu ra?"
Mộ Dung phu nhân đánh giá hắn một phen: "Tôi thấy cậu khá ốm nhỉ, không phải người hút ma túy đều ốm dần sao, sao mặt của cậu lại càng ngày càng tàn tạ vậy nhỉ?
Người nói chuyện đó thật sự rất gầy, răng ố vàng, hai mắt vô thần, gầy đến nỗi xương gò má cũng đều lộ ra, người bình thường vừa nhìn là biết ngay người đó từng hút ma túy
Người đó co rút khóe miệng: "Bà nói bậy? Bà có bằng chứ gì?"
Những người biết chuyện xung quanh đều cúi đầu, những người không biết thì nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Giữa bọn họ đều có mối liên quan, Mộ Dung phu nhân lộ ra yếu điểm của người này thì cũng có thể lật tẩy yếu điểm của họ bất kỳ lúc nào. Trong nhất thời không một ai dám nói điều gì.
--- O ---
Chương 1806: Đau,Anh Xoa Cho Em Đi
Mộ Dung phu nhân cười khinh: "Chứng cứ? Đợi tới ngày cậu hút đến chết, đó chẳng phải là chứng cứ tốt nhất hay sao, trở về vấn đề lúc nãy, lợi nhuận! Cậu còn mặt mũi nhắc đến vấn đề lợi nhuận với tôi sao? Suốt một năm qua, những hợp đồng mà cấp dưới cậu đàm phán thành công đều bị cậu phá hỏng toàn bộ, bản lĩnh của cậu thật khiến tôi kinh ngạc."
"Tôi... tôi..."
Mộ Dung phu nhân mỉm cười: "Cậu ở trước mặt tôi không hề có tư cách bàn về chuyện lợi nhuận, còn về việc sự tồn tại của các người với công ty có ảnh hưởng gì không? Đúng, đại khái là sẽ có chút ảnh hưởng, đại khái là những nhân viên đó cuối cùng đã có thể yên tâm làm việc, sẽ không cần phải lo lắng việc công lao của mình sẽ bị người khác cướp lấy, cũng không cần lo lắng bị chèn ép, các nữ nhân viên xinh đẹp cũng thấy nhẹ nhõm, không cần lo lắng việc bị ép thực hiện các quy tắc ngầm."
Quý Miên Miên xắn tay áo lên nói: "Để con nói, mẹ không cần nhiều lời với họ, một gậy đánh đuổi, một đám cặn bã còn dám tỏ vẻ ta đây, thật sự nghĩ rằng được mặt đồ vest thì sẽ là người sao? Vậy mà công ty lại chứa chấp đám rác rưởi này nhiều năm như thế, thật sự quá tốt bụng mà, nhà chúng ta không phải là nơi để gom rác."
Mộ Dung phu nhân cảm thấy bản thân và Quý Miên Miên tìm được điểm chung, câu nói đó nói quá chuẩn.
Trực tiếp nói lên tiếng lòng của bà, đám người này là thứ rác rưởi gì, bà ta thật sự không hiểu nổi, Mộ Dung Chí Hoành dù sao cũng là một người thông minh có mắt nhìn, chẳng lẽ không biết nuôi đám rác rưởi này sớm muộn cũng sẽ làm thối hết nguyên công ty?
"Các người đừng có quá đáng!"
Mộ Dung Miên phất tay: "Việc quá đáng hơn đều đã làm rồi, cái này có là gì đâu."
"Người đâu, đem tất cả những chuyện tốt của các vị quản lý cao cấp đây ra dán hết lên bảng thông báo, đồng thời đăng lên diễn đàn của công ty. Sa thải nhiều quản lý cao cấp cùng một lúc như thế, cũng nên để mọi người hiểu rõ chuyện này là sao."
Những người đó vừa nghe, sắc mặt chợt biến
Những việc họ làm, có việc nào dám để người khác xem?
Chưa kịp mở miệng xin tha, Mộ Dung Miên đã phất tay: "Kêu bảo vệ bên ngoài vào đây, lôi những người này ra ngoài, từ nay về sau cấm những người này bước vào công ty một bước."
Bảo vệ công ty từ cửa tiến vào, không nói một lời liền lôi đám người đó đi.
Phòng họp nhất lời trở lên hỗn loạn, trong đó một thân thích của nhà Mộ Dung lúc đi ngang qua trước mặt Mộ Dung Miên kêu lên: "Thằng nhãi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, người quá kiêu ngạo đừng mong sống thọ!"
Lời vừa dứt, một quyền đấm ngay vào mắt hắn.
Quý Miên Miên giận dữ nói: "Chồng tôi có thể sống thọ hay không thì tôi không biết, nhưng ông chắc chắn sẽ chết trước đấy."
Trải qua cái "chết" trước đây của Diệp Thiều Quang, Quý Miên Miên ghét nhất nghe thấy có người nói Mộ Dung Miên chết.
Người đó kêu thảm một tiếng, bị bảo vệ kéo đi nhanh chóng.
Mộ Dung Miên kéo tay của Quý Miên Miên lại, hỏi: "Tay đau không?" Quý Miên Miên cười hihi: "Đau, anh xoa cho em đi."
Mộ Dung Miên cưng chiều nói: "Được"
Anh xoa nhẹ tay Quý Miên Miên, đồng thời nói với Mộ Dung phu nhân: "Xử lý họ xong thì tới những nhân viên tham gia gây rối vào ngày hôm qua, những người đó thì không cần gấp, trước tiên kêu công ty bắt đầu tuyển người, sau đó tìm ra chỗ sai của họ rồi mới tiếp tục xử lý."
Mộ Dung phu nhân gật đầu: "Được! Con nói thế, hội đồng quản trị bên đó có ý kiến gì về chuyện này không?"
"Không, bởi vì người bên ban quản trị càng hiểu rõ hơn mẹ. Không còn đám người này sẽ càng có lợi cho phía công ty, công ty càng kiếm được nhiều tiền hơn, họ sẽ càng được chia nhiều lợi nhuận."
Mộ Dung phu nhân thở dài, suy cho cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ, lúc trước bên cạnh không có một ai để cùng thương lượng.
--- O ---
Chương 1807: DườngNhư Bà Ấy Cũng Không Ghét Em Đến Thế
Càng không có ai dạy bà khi giải quyết vấn đề của công ty, thì cần phải có cái nhìn như thế nào?
Bà nói: "Mẹ phải đi nói chuyện với mấy người trong hội quản trị, các con muốn đi không?"
"Không đâu, mẹ cứ đi đi. Đến đây đã nhiều ngày mà con vẫn chưa dẫn Miên Miên đi đâu, hôm nay con muốn dẫn cô ấy đi dạo quanh nơi này."
"Được, vậy các con đi đi."
Khi hai người sắp đi, Mộ Dung phu nhân chợt gọi họ: "Đợi một chút!" Mộ Dung Miên xoay người: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Mộ Dung phu nhân rút một tấm thẻ tín dụng từ trong túi tiền bên trong túi xách ra: "Nếu đã đi dạo thì sẵn tiện mua vài thứ mà con gái thích đi."
Hai người ngẩn người ra.
Quý Miên Miên ngẫng đầu, nhìn Mộ Dung Miên: "Nghĩa... là sao vậy?" Mộ Dung Miên nói: "Hình như con... không..."
Anh chưa nói xong, Mộ Dung phu nhân đã lên tiếng: "Thiếu hay không là chuyện của con, còn cho hay không là chuyện của mẹ."
Rồi nhét thẻ tín dụng vào tay Quý Miên Miên, sau đó xoay người rời đi. Quý Miền Miền cầm tấm thẻ tín dụng: "Chuyện này?"
"Em nói xem bà xã?"
Quý Miên Miên suy nghĩ rồi nói: "Kết hôn rồi thì phải tiết kiệm, đi, đi mua đồ!"
Dù sao cũng không phải tiêu tiền của mình, không tiêu thật phí.
Mộ Dung Miên gật đầu: "Chính xác, bà xã anh thật biết cách sống."
Anh ấy dẫn Quý Miên Miên đến khu thương mại Sheffield. Thích cái gì, mua cáiđó! Nhìn trúng cái gì, mua cái đó! Tóm lại là mua hết!
Sau hơn 2 giờ mua sắm điên cuồng, Quý Miên Miên mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, dựa hẵn vào người Mộ Dung Miên nói: "Em cảm thấy, hình như bây giờ bà ấy... không ghét em nữa, anh nói đúng không?"
Mộ Dung Miên "Ừm" một tiếng đáp lại.
Quý Miên Miên suy nghĩ: "Thật ra bà ấy cũng rất đáng thương, em cảm thấy hôn nhân của bà ấy dường như không được hạnh phúc cho lắm."
Đã đến đây nhiều ngày, cô đã gặp Mộ Dung Chí Hoành rất nhiều lần.
Nhưng trong những ngày đó, cô lại không thấy Mộ Dung phu nhân đến bệnh viện lần nào, cũng ít thấy nhắc đến chồng bà.
"Có lẽ thế."
Mộ Dung Miên thở dài: "Đứa con trai duy nhất đã chết, chồng thì để lại một đống lộn xộn, nếu bà ấy không tìm đến anh, chắc sẽ bị bao vây bởi đống rác đó mất."
"Đúng vậy."
Qúy Miên Miên cảm thấy anh có gì đó không đúng, hỏi: "Tâm trạng anh dường như không được tốt lắm?"
Mộ Dung Miên xoa tóc mái của cô: "Không có, chắc tại anh thấy hơi mệt thôi."
Quý Miên Miên vội đứng lên: "Aizz, em quên mất, cơ thể của anh không được tốt lắm, không thể quá lao lực, đi thôi, chúng ta mau chóng về nhà."
"Không sao, nghỉ ngơi một lát là hết, vẫn còn nhiều chỗ chưa đi mà."
Quý Miên Miên ôm lấy cánh tay anh mà đi: "Đã mua rất nhiều thứ rồi, cứ thế đi, hơn nữa người ta kêu chúng ta mua đồ, chúng ta cũng không thể mua quá nhiều đồ, nếu không sẽ rất vô lễ."
Kết quả là khi Quý Miên Miên kéo Mộ Dung Miên về đến nhà thì Mộ Dung phu nhân đã về rồi, nhìn số đồ cô mua, bà nhăn mày nói: "Sao có nhiêu đó vậy?"
Quý Miên Miên...
Cô nhìn đống túi lớn nhỏ mà mình mua, âm thầm lau mồ hôi, nhiêu đây đã rất nhiều, rất nhiều rồi!
Cô chẳng e ngại gì hết cả! Giá cả của đống đồ này cộng lại đã khiến cô không dám mở mắt ra xem rồi.
Mộ Dung Miên nói: "Là do con thấy mệt nên Miên Miên mới về cùng con."
Mộ Dung phu nhân chê bai, nói: "Đúng là không thể kêu đám đàn ông đi mua sắm cùng, lần sau con đi với mẹ, mẹ sẽ dạy con thế nào mới là mua sắm."
--- O ---
Chương 1808: Yêu AnhẤy, Muốn Được Ở Bên Anh Ấy
Hai người (⊙o⊙)!
Trong một lúc công ty đuổi nhiều quản lý cấp cao như vậy thì sau đó chắc chắn sẽ xảy ra một ít hỗn loạn, nhưng cũng đã bị chìm xuống rất nhanh, hơn nữa bầu không khí của công ty còn tốt hơn trước rất nhiều.
Đám người đó như tế bào ung thư của công ty, sau khi bỏ đi tuy thời gian đầu sẽ đau nhưng lại trị được tận gốc cho công ty.
Hơn nữa, có những chứng cứ đó thì nhân viên công ty cũng sẽ hiểu tại sao lại đuổi việc đám người đó, đồng thời những đám đó đi rồi sẽ có rất nhiều vị trí trống được dư ra, đây không phải là đang tạo thêm động lực cạnh tranh cho mọi người hay sao?
Còn về phần những người kia, họ cũng muốn kiếm chuyện, cũng muốn tạo phiền phức cho Mộ Dung Miên, nhưng họ cũng cần phải có thời gian chứ!
Trong nhà rối loạn, cảnh sát, bọn cho vay nặng lãi, gia đình bên vợ hẹn nhau tìm đến tận cửa.
Họ chỉ hận là không tìm được một cái lỗ để chui xuống để tạm tránh qua khoảng thời gian này.
Vậy thì làm gì còn thời gian tinh lực đi tìm Mộ Dung Miên?
Chuyện qua được vài ngày, công ty sắp mở cuộc họp cổ đông đầu tiên, Mộ Dung Miên dĩ nhiên phải tham dự, hơn nữa bây giờ anh đã là đại diện phía hội đồng, một vài việc của công ty Mộ Dung phu nhân đang từ từ đưa cho hết cho anh xử lý, cho dù anh rất không tình nguyện.
Tối hôm qua anh với Quý Miên Miên đùa giỡn quá dữ dội, nhìn lại quầng thâm trên mắt cô, anh không nỡ bắt cô cùng đến công ty nên để cô ở nhà nghỉ ngơi.
Sau khi Mộ Dung Miên và Mộ Dung phu nhân rời đi, vốn dĩ cô muốn về phòng ngủ bù một giấc nhưng quản gia tới và nói: "Thiếu phu nhân, tiên sinh muốn gặp cô."
Quý Miên Miên ngốc lăng, tưởng là mình nghe nhầm: "Hả?" Quản gia lặp lại câu nói: "Tiên sinh nói, muốn gặp cô."
"Nhưng Mộ Dung Miên không có ở nhà!"
"Tiên sinh nói một mình cô là được rồi."
Cuối cùng Quý Miên Miên cũng nghe ra, hóa ra lão tiên sinh đó muốn gặp cô, cô có thể nói không đi được sao?
"Tiên sinh nói thời gian của ông ấy không còn nhiều, hy vọng mỗi ngày đều có người thân bên cạnh bầu bạn."
Người ta đã nói đến như thế, Quý Miên Miên còn có thể nói được gì đây: "Vậy được thôi!"
Trên đường đi, cô gửi một tin nhắn đến cho Mộ Dung Miên, cô rất chột dạ, luôn thấy lo lắng quá khứ của cô sẽ bị Mộ Dung Chí Hoành phát hiện.
Đến trước cửa phòng bệnh, cô còn chưa chuẩn bị gì thì quản gia đã mở cửa: "Xin mời thiếu phu nhân."
Quý Miên Miên cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại, đến trước giường bệnh, hỏi: "Ba, hôm nay ba cảm thấy như thế nào, hình như tinh thần của ba khá tốt hơn so với hai ngày trước?"
Giọng Mộ Dung Chí Hoành khan khan: "Tạm ổn"
Từ khi xử lý xong đám người kia, cô và Mộ Dung Miên không còn đến bệnh viện nữa, cô cảm thấy ông ấy chắc đã biết hết rồi nhỉ?
"Ngồi xuống đi, nói chuyện với tôi."
"Dạ vâng."
Quý Miên Miên cả người căng thẳng
"Tôi nghĩ chắc cô cũng đoán ra được, mục đích kêu cô tới đây vì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tôi không còn sức lực để nói hết."
Nghỉ ngơi một lúc, Mộ Dung Chí Hoành mới nói tiếp: "Cô không giúp được cho Randy, cô có tốt đến mấy cũng không giúp được nó, chỉ có, chỉ có nhà Jessica mới có thể giúp nó ngồi vững."
Quý Miên Miên cắn môi, nói: "Con biết ý của ba, nhưng mặc kệ suy nghĩ đó có vì con trai người đến cỡ nào đi nữa, nhưng trong mắt con đó là sự ích kỷ, thậm chí là xem thường con trai chính mình."
"Vì sao ngay cả con cũng tin tưởng con trai người, còn người lại không tin rằng anh ấy sẽ làm được? Con không thể đồng ý cũng sẽ không đồng ý, con yêu anh ấy, con muốn cùng anh ấy đối mặt với tất cả, bất kể lúc nào, bất kỳ ai đều đừng hòng ngăn cản được con."
--- O ---
Chương 1809: Ba,Người Tuyệt Đối Đừng Bị Con Chọc Tức Mà Chết
Quý Miên Miên không muốn chọc tức Mộ Dung Chí Hoành, cô cũng khá đồng tình với ông lão trước mắt này.
Từ góc độ của ông ấy mà xét, ông ấy không hề sai, thậm chí còn một lòng nghĩ cho con, sợ rằng sau khi mình chết thì con trai sẽ bị người khác bắt nạt, nên mới muốn tìm một người vợ có thể giúp đỡ con trai mình.
Nhưng ông ấy lại không biết rằng, đứa con duy nhất của mình đã chết rồi.
Vừa nghĩ tới đây, Quý Miên Miên càng không thấy ác cảm với ông lão trước mắt này, từ nhỏ ba mẹ cô đã dạy cô làm người phải biết nghĩ đến người khác.
Tuy cô không ghét ông nhưng cũng không thể thánh mẫu đến mức đồng ý yêu cầu đó.
Nếu như hai người thật lòng yêu nhau sao có thể nỡ rời bỏ đối phương, rồi nhìn người ấy đi cưới người khác?
Bản thân nghĩ muốn tốt cho anh ấy, có thật sự là muốn tốt cho anh ấy hay không?
Không hẳn thế, lấy một người không yêu, chẳng khác nào dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi, mà cái giá của nó lại quá lớn đi!
Nếu như thật lòng thích nhau, thì mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, cho dù dưới chân có cắm đầy chông gai thì cũng đều sánh bước cùng anh ấy, tin tưởng anh ấy và cũng tin tưởng chính mình.
Hơn nữa, cô đã mất đi anh ấy một lần, nên không ai có thể hiểu được nghĩa của hai chữ trân quý hơn cô.
Mộ Dung Miên bây giờ là giả, anh ấy càng không phải con trai ruột của Mộ Dung Chí Hoành, cô không thể vì ông ấy mà hy sinh hạnh phúc vốn không dễ dàng gì của hai người.
"Cô... cô..." Mộ Dung Chí Hoành bị tức đến thở dốc, nằm run lấy bẩy trên giường.
Mộ Dung Miên không dám nói gì nữa, sợ không cẩn thận lại làm ông ấy tức thêm.
"Xin lỗi, tuy lời con nói có hơi quá khích, ngữ khí cũng không được tốt lắm... nhưng đó đều là lời thật lòng của con, con biết ba vì muốn tốt cho Mộ Dung Miên, nhưng nếu thật sự tốt, xin ba nãy đứng vào lập trường của anh ấy mà nghĩ được không? Cho dù con rời đi thật, cho dù anh ấy làm theo ý ba lấy cô Jessica kia, vậy anh ấy có thể hạnh phúc không?"
"Con rất muốn hỏi ba một câu, ba thật lòng thương yêu con trai mình hay... lo lắng... sau khi ba chết đi, Mộ Dung Miên sẽ không giữ vững được gia sản của nhà Mộ Dung?"
Vốn dĩ, Quý Miên Miên muốn xin lỗi, nhưng lại không thể khống chế được cái miệng của mình.
Làm cho ông ta càng thêm tức điên người, hai mắt trợn ngược, miệng toàn phát ra tiếng ú ớ, cả người bắt đầu co giật.
Quý Miên Miên giật bắn mình: "Con xin lỗi, xin lỗi, con... con... ây da, thôi con không nói nữa, càng nói... càng sai. Ba, người đừng so đo với con, đầu óc con đơn giản lắm... Con đi kêu bác sĩ giúp người, người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé!"
Cô nói xong muốn chạy ra ngoài, nhưng chợt nghe thấy hai chữ phát ra từ cổ họng ông: "Đứng... lại..."
Quý Miên Miên dừng chân, buồn bực nói: "Ba à, ba... thôi con vẫn nên đi kêu bác sĩ thì hơn, nếu lỡ như ba bị con làm cho tức chết, chắc con... con phải nhảy từ lầu này xuống mất thôi."
"Cô... cô..."
Quý Miên Miên vội vàng nói: "Người từ từ nói, đừng vội."
Sau một hồi hít thở ông ấy mới bình ổn lại một chút, lập tức lại dùng sức nói: "Cô... chẳng hiểu... gì hết!"
Quý Miên Miên gật đầu liên tục: "Vâng vâng vâng, con không hiểu gì hết, nhưng con nghĩ người nên biết, sau khi nắm quyền, anh ấy đã đuổi hết đám người kia ra khỏi công ty, tuy họ gây rối rất ghê gớm, nhưng công ty bây giờ không phải mọi thứ đều đang rất tốt hay sao?"
Mộ Dung Chí Hoành hổn hển đáp: "Các người là lũ... thiển... cận."
--- O ---
Chương 1810: Anh ẤyLà Người Đàn Ông Cô Yêu Nhất Trên Thế Gian Này
Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Chí Hoành, nghiêm túc nói: "Con không hiểu chuyện làm ăn kinh doanh, cũng không hiểu cách quản lý công ty, nhưng con thấy đuổi đám người kia đi chẳng có gì gọi là thiệt. Đám người đó ở công ty đã nhiều năm nhưng không hề đem lại chút lợi nhuận gì cho công ty, hơn nữa còn là thứ ăn cháo đá bát, nếu cứ nuôi họ chẳng khác nào như một vết thương nhỏ xíu trên người, ban đầu không xử lý nó sẽ viêm lên, càng để lâu không lo, nó sẽ sưng mủ rồi thối rữa, cuối cùng vùng bị thối rữa sẽ ngày càng lan rộng, nếu không xử lý hết chỗ thịt thối rữa đó, vết thương sẽ mãi mãi không lành. Nếu như người thật sự muốn bảo vệ nhà Mộ Dung, vậy việc mà Mộ Dung Miên làm là không hề sai."
"Không thể... dễ dàng thế được..." Ý của ông ấy là dù có muốn xử lý đám người đó thì cũng phải xử lý từng người một, tuần tự mà làm. Còn ra tay mạnh như thế sẽ khiến công ty trở nên hỗn loạn.
Quý Miên Miên cười: "Trong mắt ba, họ sẽ như chó cùng rứt giậu mà làm ra chuyện bất lợi, nhưng trước khi họ kịp làm ra chuyện gì, Mộ Dung Miên sẽ không thể cho họ ra được khỏi nhà lao, trong số họ ai cũng dính tới công quỹ của công ty cho nên sẽ không có chuyện không vào tù."
"Nó... nó... khụ khụ... khụ khụ..." Quý Miên Miên vừa nói xong, Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên giật dữ, mỗi một lần ho như đang muốn đè nát cơ thể.
Quý Miên Miên sợ đến mức vội nói: "Con... con đi kêu bác sĩ đây." Cô nhanh chóng kêu bác sĩ tới tiêm một mũi cho Mộ Dung Chí Hoành.
Bác sĩ chất vấn cô: "Cô đã nói gì mà khiến ông ấy tức đến nông nỗi này?"
"Tôi... tôi cũng không biết... thật ra tôi cũng không nói gì."
Quý Miên Miên rầu rĩ, cô nói là Mộ Dung Miên sẽ đưa hết đám người đó vào tù, thì sao nào?
Chẳng lẽ, ông ấy cảm thấy quá tàn nhẫn?
Đợi cảm xúc của Mộ Dung Chí Hoành từ từ bình tĩnh trở lại, bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi đi ra.
Mộ Dung Miên do dự hỏi: "Ba... có thể ba cảm thấy Mộ Dung Miên ra tay quá tàn nhẫn, nhưng nếu lúc đầu không tàn nhẫn thì không biết sẽ sau này sẽ bị ép đến thế nào? Hôm nay, họ bị đuổi, người e sợ họ sẽ không còn chỗ dung thân phải không? Ba, con vẫn luôn cho rằng rác rưởi phải ở đúng nơi chứa nó, ba thấy đúng không? Ba xem họ như người nhà, nhưng người nhà đó lại chỉ xem ba như cái máy rút tiền di động mà thôi."
"Con hy vọng ba có thể hiểu con trai ba nhiều hơn. Con cũng nói với ba rằng anh ấy rất lợi hại, rất rất lợi hại. Con cảm thấy vấn đề của nhà Mộ Dung sẽ được giải quyết sạch sẽ, xin ba... chờ xem."
Quý Miên Miên tin tưởng Mộ Dung Miên vô điều kiện, cô tin rằng anh có thể làm được chuyện người khác không thể làm được."
Mộ Dung Chí Hoành giận dữ nói: "Cô đang... làm... liên lụy nó, cô sẽ... hại... nó..."
"Không! Nếu như chỉ vì con khiến anh ấy không thể lấy Jessica mà làm anh ấy không thể ngồi vững vào vị trí đó, thì chỉ có thể nói anh ấy vô dụng chứ không phải lỗi do con." Quý Miên Miên cười, lại nói: "Yêu một người, sự tôn trọng lớn nhất đối với anh ấy là không được tự cho là đúng mà quyết định toàn bộ cuộc đời anh ấy. Nếu như anh ấy cảm thấy con đang liên lụy anh ấy thì nhất định là do anh ấy không đủ yêu con, nhưng con tin con trai ba là người đàn ông con yêu nhất trên thế gian này.
Mộ Dung Chí Hoành giận dữ nói: "Cô... cô, đừng... ép tôi... ra tay..."
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Mộ Dung Miên từ ngoài cửa bước vào, cười nói: "Ba, con tới đón bà xã con về nhà."
--- O ---
Chương 1811: Con SẽKhông Để Người Chia Cách Chúng Con
Mộ Dung Chí Hoành không nói gì, mắt ông lướt nhìn hai người họ. Sau đó nhắm mắt, thở dài một tiếng.
Mộ Dung Miên vỗ nhẹ tay Quý Miên Miên, kêu cô ra ngoài đợi anh, anh có vài câu muốn nói riêng với Mộ Dung Chí Hoành.
Quý Miên Miên gật đầu: "Ba, con ra ngoài trước, ngày mai con lại tới thăm người."
Mộ Dung Chí Hoành dĩ nhiên không để ý đến cô, nhưng cô cảm thấy điều đó không quan trọng, quay người ra khỏi phòng bệnh.
Đợi sau khi cô đi khỏi, Mộ Dung Chí Hoành mới mở mắt, hỏi: "Con... thích cô ta đến thế?"
Mộ Dung Miên mỉm cười, gật đầu: "Vợ là do chính con cưới về, nếu không thích thì tại sao con lại cưới cô ấy? Ba hiểu con mà, con là một người rất cố chấp, con tin vợ con là người tốt nhất, tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới này, cho dù ba có là cha con, con cũng sẽ không để ba chia cắt chúng con."
"Ba... cũng vì... muốn... tốt cho con."
Mộ Dung Miên bình tĩnh nói: "Nhưng con đã trưởng thành, bây giờ con không cần "tốt cho con" này của ba, hơn nữa kết quả của việc này thật sự có thể khiến con trở lên tốt hơn không? Ba thấy phu nhân Jones thật sự có thể giúp đỡ con sao? Thứ họ muốn chẳng qua cũng chỉ là tiền của nhà Mộ Dung. Theo như con biết, ông Jones đang chuẩn bị tham gia vào cuộc bầu cử tiếp theo, ba muốn con và nhà họ liên hôn chẳng qua chỉ là đem lũ trùng hút máu đổi sang nhà khác mà thôi.
"Cho... dù là... bầu cử, nếu như ông ấy trúng tuyển, sẽ rất... có... lợi... cho nhà... chúng ta."
Mộ Dung Miên thật lòng cảm thấy Mộ Dung Chí Hoành chắc là do tuổi đã cao nên tư duy không còn rõ ràng, không thể suy nghĩ hết toàn diện vấn đề.
Anh nói: "Ba, ba là người Hoa, người khác với những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh xung quanh, ba cảm thấy họ có thể cho ba làm tới chức thủ tướng không? Ba có tin hay không, chỉ cần họ trúng tuyển, nhà Mộ Dung sẽ là người đầu tiên họ muốn xử lý nhất."
"Đến lúc đó, con và... Jessica..."
"Thời buổi bây giờ, kết hôn có là gì? Kết hôn rồi chẳng lẽ lại không thể ly hôn sao? Hôn nhân chẳng qua chỉ là một kiểu thủ đoạn mà thôi, điều này chắc người hiểu rõ hơn con!" Mộ Dung Miên bình tĩnh nhìn thấu ý muốn của Mộ Dung Chí Hoành.
"Ba..."
Mộ Dung Miên không muốn kích động ông, dù sao tuổi đã lớn lại còn nằm trên giường bệnh, không thể kích thích ông ấy được.
Nhưng ông ấy đôi khi cũng có có lúc không được tỉnh táo.
Anh nói: "Con biết điều ba lo lắng là gì, ba đang lo con không có năng lực, lo lắng con đấu không lại những người đó, nhưng ba lại không muốn xuống tay với những người đó, ba muốn một danh tiếng tốt, ba hy vọng sau khi ba đi rồi, người khác sẽ nói về ba như một người nhân nghĩa, nhưng..."
"Ba, sự nhân nghĩa của người sẽ để lại gánh nặng cho con trai ba, ba dường nhưng không ý thức được rằng nếu như có cơ hội, những người đó sẽ làm cho con chết trăm vạn lần."
Mộ Dung Chí Hoành muốn nói, Mộ Dung Miên nói tiếp: "Ba không cần nói gì hết, để con nói trước đã. Con nghĩ ba đã biết việc con đá hết đám người kia rồi, bởi vì con không muốn ba nhìn thấy cảnh vương quốc do một tay ba dựng lên bị đám người kia nuốt trọn. Việc đó không phải do con nghĩ nhiều mà họ đã làm điều đó rồi, nếu như lần này con không xuống tay thì công ty hôm nay đã không phải do con hay mẹ con quyết định, hoặc... có khi ba cũng chẳng thể nằm ở một bệnh viện tốt thế này để tiến hành trị bệnh."
--- O ---
Chương 1812: ThíchMột Người, Là Hy Vọng Anh Ấy Tốt Đẹp Hơn
Anh cười nói: "Sẽ không ai cảm thấy là họ cướp đi thứ không thuộc về họ từ tay chúng ta, cũng không có ai sẽ đồng tình chúng ta, họ chỉ sẽ thấy là do chúng ta bất tài nên đáng đời bị cướp hết."
"Con quá... nóng vội rồi..."
"Ba, có thể trách con sao?" Mộ Dung Miên châm chọc mà nói: "Là do sự dung túng trước kia của ba, dung túng đến mức con phải từ từ chỉnh đốn lại, nếu như không xử lý dứt khoát, nhà chúng ta đã sụp từ lâu, ba nằm trên giường bệnh, ba nghĩ rằng người thật sự có thể khống chế được đám người đó sao? Không thể được đâu, tình hình bên ngoài ba chỉ biết được chút ít, cục diện thật sự ba vốn không hề biết được. Ba cũng không thấy rõ con trai ba hiện đang ở hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào."
"Ba... ba..."
Mộ Dung Miên thở dài, nói: "Ba, con không trách ba, nhưng con hy vọng ba đừng lúc nào cũng đem những suy nghĩ đó ra đánh giá con, con trai ba không vô dụng đến thế."
"Nhưng... chúng ta không thể mạo hiểm..."
"Con không hề mạo hiểm, con có sự nắm chắc vừa đủ." Nói thật, với Mộ Dung Miên mà nói, đám người đó chẳng có gì đáng sợ, kẻ nào kẻ nấy tham lam độc ác, chỉ có điều đầu óc không đủ giỏi, nếu như khôn hơn một chút, thì khi ở công ty này sớm đã bắt đầu nắm lấy quyền lực của một bộ phận rồi, chứ không như bây giờ, nhiều lắm cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
Mộ Dung Chí Hoành thấy Mộ Dung Miên vốn không nghe lời ông, gấp đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu: "Con... nghe... lời ba... một lần, về sau con kết hôn với Jessica, cho dù là..."
"Nếu như làm theo những gì ba nói thì con chẳng khác nào là thằng khốn, không xứng với tình yêu của Miên Miên, cũng không xứng yêu thương cô ấy. Những lời này về sau ba đừng nói nữa, ba cứ nghỉ ngơi cho tốt, con sẽ cho ba thấy thủ đoạn của con trai ba." So về dùng thủ đoạn, dùng tâm kế thì chẳng có mấy ai có thể thắng được anh.
...
Quý Miên Miên đi dạo trong vườn bệnh viện, đợi Mộ Dung Miên xuống. Nhưng không ngờ lại tình cờ đụng trúng một người: "Phu nhân Jones!"
Phu nhân Jones cười nhẹ: "Thật trùng hợp, không ngờ hôm nay có thể gặp được Quý tiểu thư, à không... Mộ Dung thiếu phu nhân."
Bà ta vẫn luôn mang kiểu cao quý của quý bà, dường như đang sợ Quý Miên Miên hiểu lầm, nói tiếp: "Hôm nay cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra thử."
Quý Miên Miên ngơ ngác đáp: "A... vậy bà đi thông thả."
Cô còn lâu mới hỏi: Sao vậy? Bây giờ cơ thể cảm thấy thế nào? Hơ hơ... Phu nhân Jones: "Không ngồi xuống trò chuyện chút sao?"
"Không cần đâu, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói." Quý Miên Miên không phải là kẻ ngốc, dùng bàn chân nghĩ cũng biết được đối phương muốn nói điều gì.
Cô xoay người rời đi, lời của phu nhân Jones từ sau lưng truyền đến: "Thích một người chẳng lẽ không phải hy vọng người đó được tốt sao? Nếu như ngay cả điều này còn làm không được thì sao có thể nói là yêu, cô thấy đúng không?"
"Dù biết rõ người mình thích đang chìm vào nguy hiểm, trong khi cô biết mình có thể cứu được anh ấy mà cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, cô nói xem đó có còn là yêu hay không?"
Quý Miên Miên cuối đầu, trầm giọng: "Nếu là bà, bà sẽ làm thế nào?"
Phu nhân Jones dịu dàng nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ giúp anh ấy, nếu như tôi không có năng lực thì sẽ mời người có khả năng đến bảo vệ anh ấy."
Quý Miên Miên thở dài một hơi: "Bà nói rất đúng, rất hay, tôi thấy rất cảm động."
Phu nhân Jones mừng thầm: "Vậy có nghĩa là Quý tiểu thư đồng ý rồi?"
Bà ta không hề ngờ tới sẽ dễ thuyết phục Quý Miên Miên đến thế.
--- O ---
Chương 1813: Kẻ NàoChán Sống, Dám Đến Tìm Tôi Gây Chuyện?
Quý Miên Miên ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc mà nhìn bà ta: "Đồng ý? Đùa hả. Tôi đông ý gì chứ? Bà đang chơi đố vui với tôi sao? Có điều đầu óc tôi đây không được thông minh cho lắm, cho nên bà cứ nói rõ ra sẽ tốt hơn."
Phu nhân Jones ngơ ngác, cứ nghĩ Quý Miên Miên đã nghe hiểu và đồng ý rồi, thật không ngờ lúc nãy cô ta chỉ là đang giả vờ.
Phu nhân Jones nói: "Ý tôi nói lúc nãy là nếu như cô thật sự yêu Randy thì cô chắc có thể làm đến bước có thể hy sinh tất cả vì cậu ấy chứ nhỉ? Randy hiện tại đang ở vào thể nguy hiểm, xung quanh toàn kẻ địch, cô có phải nên giúp cậu ấy chứ, đúng không?"
Quý Miên Miên kinh ngạc, dường như đang nói, Bà bị ngu à? Bà đến để làm trò cười sao?
"Chông tôi là người lợi hại như thế, buồn cười, tôi phải xem xem là kẻ nào chán sống dám đến tìm anh ấy gây chuyện?"
"Cô..."
Quý Miên Miên lại nói: "Nếu là một người đàn ông mà còn cần sự từ bỏ của tôi để bảo vệ anh ấy, vậy... người đàn ông đó yếu đuối như thế thì tại sao tôi còn thích anh ta làm gì? Phu nhân Jones thích làm thánh mẫu nhưng không có nghĩa là tôi cũng thế."
Quý Miên Miên nhìn thấy phu nhân Jones sắp vặn nát túi xách tinh xảo trong tay, vậy mà bà ta vẫn còn nhẫn nhịn được, bà ta nói: "Xem ta là do tôi hiểu lầm, thật xin lỗi, hôm sau tôi có tổ chức một buổi tiệc, hy vọng cô có thể đến dự."
"Không cần, cô ấy không có thời gian." Giọng của Mộ Dung Miên chen vào.
Anh đi tới từ phía sau phu nhânJones, không biết đã nghe được bao lâu, đứng phía sau Quý Miên Miên, ôm chặt vai cô ấy.
Jones phu nhân sắc mặt cương cứng, nhưng sau đó lại cười rất nhanh: 'Randy, con cũng ở đây à? Vừa hay, không biết đến lúc đó có thể mời vợ chồng con cùng đi không?"
"Không được!" Lần trước Mộ Dung Miên còn có thể cười với bà ta, nhưng giờ không cần cười mà trực tiếp từ chối.
"Vợ chồng chúng tôi không có thời gian để đi tham gia buổi tiệc nhảm nhí đó."
Phu nhân Jones tiếc nuối, nói: "Randy, con à, hình như con có địch ý với cô sao? Cô chẳng hề có ác ý gì với con cả, tuy cô cũng rất muốn con và Jessica kết hôn, nhưng nếu như con không đồng ý thì cô tuyệt đối sẽ không ép buộc, càng không làm ra chuyện phá hoại tình cảm của hai người."
Mộ Dung Miên cười: "Vậy sao? Vậy những lời lúc nãy tôi nghe được là gì? Hay đó là cú đánh... rắm của phu nhân?"
Sắc mặt phu nhân Jones lúc đó trở nên đỏ ửng, bà ta luôn tự hào mình là quý bà, cấm kỵ nhất là nói những người thô tục, nghe thấy Mộ Dung Miên nói như thế thì trong lòng cảm thấy rất bực nhưng vẫn phải áp chế lửa giận trong lòng: "Cô nghĩ con hiểu lầm rồi, ý của cô không phải là..."
Mộ Dung Miên không kiên nhẫn nói: "Tôi nghĩ não của tôi có thể giải thích khá rõ chuyện này, trong lòng phu nhân rõ ràng rất muốn đem con gái bà nhét vào nhà Mộ Dung, lại còn làm ra vẻ là do cha tôi cầu xin bà, bất đắc dĩ tôi mới đồng ý, nâng cao thân phận mình như thế, dùng một câu tục ngữ của Trung Quốc để hình dung đó là "Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ."
Câu nói đó làm cho Jones phu nhân tức đến run người: "Cậu đang sỉ nhục tôi?"
"Đó cũng là do phu nhân tự tìm thôi, tôi không hề hồ đồ như cha tôi." Anh xoay đầu nói: "Bà xã, về nhà thôi, sau này cẩn thận một chút, thứ tự dưng xuất hiện bên đường không biết là hạng người gì, vậy mà em còn dám nói chuyện với bà ta?"
Quý Miên Miên khoác cánh tay anh: "Em biết rồi, yên tâm đi, tùy đầu em không thông minh bằng anh nhưng mắt em không hề mù."
--- O ---
Chương 1814: Đến GặpÔng Lần Cuối
Phu nhân Jones nhìn theo hai người khoác tay nhau rời đi, sự bình tĩnh trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là nét hung dữ đáng sợ.
Bà ta lạnh giọng nói: "Nếu đã không trân trọng giây phút cuối cùng thì cũng đừng trách tôi!"
...
Trên đường về nhà, Quý Miên Miên nhớ lại nét mặt của phu nhânJones, cười nói: "Anh chọc tức bà phu nhân Jones kia đến mức sắp lộ về nguyên hình, nếu như anh còn nói tiếp em e rằng bà ta chắc không chống đỡ nổi."
Mộ Dung Miên cười lạnh: "Vốn dĩ là một con quỷ đội lốt người, ngay cả giả vờ làm người cũng làm không xong, không cần đế y đến loại người đó, về sau nếu còn gặp lại em cứ cho bà ta một đấm."
Quý Miên Miên lắc đầu: "Việc này em rằng không tốt lắm, chồng bà ta là một nghị viên, đánh bà ta thì em sẽ gặp xui xẻo."
Mộ Dung Miên chọt nhẹ trán cô: "Ngốc à, em đã quên cái món trùm bao tải em học ở chỗ Yến Thanh Ti rồi sao."
Trong nước lúc này, Yến Thanh Ti vừa mới nhận một bộ điện ảnh đồng thời còn là ngày đầu tiên vào tổ làm phim bỗng hắt hơi một cái, cô xoa mũi, lòng nghĩ chắc chắn có ai đó đang nói xấu sau lưng cô.
"Chị Thanh Ti..."
Sắc mặt Yến Thanh Ti trầm lại, ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc đã đứng trước mặt cô, cô trợn mắt lên nhìn.
...
Ngày thứ 2, Mộ Dung phu nhân có nói sẽ dẫn Quý Miên Miên đi mua đồ, dạy cô thế nào mới là mua sắm.
Quý Miên Miên đang nghĩ đến việc không muốn đi, Mộ Dung phu nhân là một người hết sức nghiêm khắc, ít cười, nếu ở cùng với bà ấy, thần kinh của Quý Miên Miên sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Nhưng Mộ Dung phu nhân không cho cô cơ hội từ chối, nhất quyết lôi cô đi bằng được.
Mộ Dung Miên muốn đi nhưng Mộ Dung phu nhân không cho phép anh đi theo.
Còn nói với anh, sẽ không làm mất vợ anh, có đàn ông đi cùng sẽ mất hết vui.
Bước vào một cửa hàng túi xách trong trung tâm, Quý Miên Miên chỉ thấy mẹ chồng cô rất bá khí chỉ vào từng cái túi xách. "cái này, cái này, cái này... ngoài những thứ tôi vừa chỉ, tất cả còn lại đều gói lại hết."
Quý Miên Miên...
Cô liếm liếm môi, nếu như là cách mua sắm này, chắc cô sẽ mãi không bao giờ học được.
Vì để tránh đi sự xấu hổ, trong lúc dạo cửa hàng thời trang, Quý Miên Miên nói với bà việc gặp được phu nhân Jones ở bệnh viện.
Nhưng cô vừa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung phu nhân thay đổi theo.
Trắng bệnh, phẫn nộ, đau khổ, tròng mắt dường như đang chảy máu.
Quý Miên Miên giật mình, vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ... Bà Jones phu nhân đó ra sao? Lần trước khi nghe đến bà ấy, sắc mặt mẹ cũng rất kém?"
Mộ Dung phu nhân quay đầu không nhìn cô: "Không có gì."
Quý Miên Miên cẩn thận nói: "Nếu... mẹ có tâm sự gì, có thể nói với con, con không phải là người nhiều chuyện sẽ không nói chuyện này ra đâu."
Mộ Dung phu nhân trầm mặc khá lâu mới cười khổ một tiếng, quay người nói: "Kêu tài xế đưa con về, mẹ đột nhiên có chuyện phải làm."
"Mẹ đi đâu vậy?"
Mộ Dung phu nhân không trả lời, mà xoay người đi rất nhanh.
Quý Miên Miên vò đầu, chắc chắn là cô lại nói sai gì rồi, không được, cô phải đi theo!
Quý Miên Miên bước nhanh theo: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy, con đi với mẹ." Mộ Dung phu nhân không ngăn cản cô lên xe.
Kết quả khi đến nơi, Quý Miên Miên mới phát hiện hóa ra là đi bệnh viện.
Cô một đường đi theo Mộ Dung phu nhân đến trước phòng bệnh của Mộ Dung Chí Hoành, trong lòng cô đang kinh ngạc thì nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đẩy cừa bước vào.
Mộ Dung Chí Hoành nhìn bà và nói: "Bà đến rồi."
Quý Miên Miên chỉ nghe thấy Mộ Dung phu nhân nói: "Đúng vậy, đến gặp ông lần cuối."
Quý Miên Miên sợ đến mức suýt té xỉu, lẽ nào mẹ chồng giả muốn giết cha chồng giả. Làm sao bây giờ? Cô nên giúp hay... ngăn cản?
--- O ---
Chương 1815: TôiTuyệt Đối Không Cho Phép Con Gái Của Ả Đê Tiện Đó Bước Vào Cửa
Quý Miên Miên không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Mộ Dung phu nhân đột nhiên từ trung tâm thương mại chạy đến đến bệnh viện, lại còn nói ra những lời như thế với chồng mình.
Đã đến Anh lâu như thế, Mộ Dung phu nhân chưa bao giờ đến thăm Mộ Dung Chí Hoành, điều đó có thể cho thấy, giữa hai vợ chồng họ chắc chắn có vấn đề, còn vấn đề là gì thì sao cô biết được.
Nhưng sau khi cô nói hôm nay đã gặp phu nhân Jones, Mộ Dung phu nhân chợt thay đổi, chẳng lẽ... là bởi vì người đàn bà đó?
Quý Miên Miên ở bên cạnh rất lo lắng, thật sự không biết phải làm thế nào?
Cô vội lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cứu mạng đến Mộ Dung Miên.
Nhưng nào ngờ, Mộ Dung Miên chỉ trả lời lại một câu: Không cần lo, cứ để mặc họ!
Quý Miên Miên...
Không phải chứ? Như vậy e rằng không tốt lắm đâu?
Quý Miên Miên chấn kinh, Mộ Dung Chí Hoành cũng chấn kinh, ông không dám tin mà nhìn Mộ Dung phu nhân, một lúc sau mới gọi tên bà ấy: "Văn San... bà... sao thế?"
Mộ Dung phu nhân lạnh giọng nói: "Đừng gọi tên tôi, ông không xứng!"
"Văn San, bà... sao thế?"
Sắc mặt Mộ Dung phu nhân lạnh băng, trong đôi mắt đỏ hồng chất chứa vào tia hung hiểm: "Không sao hết, hôm nay tôi đến là để nói với ông, ông sống đủ lâu rồi, không cần thiết sống thêm nữa."
Đối với việc bà ấy đột nhiên đến, đột nhiên nói muốn giết mình, Mộ Dung Chí Hoành cảm thấy vô cùng khó hiểu, ông không dám tin bà ấy sẽ thật sự giết mình.
"Văn... San, bà... nói rõ với tôi xem, chuyện gì vậy?"
Ông ta đột nhiên hỏi Quý Miên Miên: "Nói cho tôi biết, có phải cô... đã làm gì không?"
Mộ Dung phu nhân ngắt lời ông: "Ông không cần chuyện gì cũng đổ lên đầu người khác, mà không chịu nghĩ thử xem bản thân mình đã làm sai điều gì? Tôi đã chịu đủ rồi, tôi còn có một chuyện muốn nói với ông, ông đừng hòng nghĩ tới việc đem con gái ả đê tiện kia gả cho con trai tôi, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì tôi và ả thề không đội trời chung."
Quý Miên Miên vừa nghe đã hiểu, thì ra Mộ Dung phu nhân và phu nhân Jones đúng là có hiềm khích.
Nhìn dáng vẻ ắt không phải là chuyện bé gì.
Cô nghĩ tới dáng vẻ của phu nhânJones, lại nhìn lại Mộ Dung phu nhân, tính toán sơ lược, dĩ nhiên là cô sẽ đứng về phía mẹ chồng giả rồi.
Dáng vẻ giả tạo của phu nhânJones, cô quả thật không thể nhìn vừa mắt được, không phải tiện nhân thì còn là gì nữa?
Lại còn muốn giành chồng với cô, hừ, tìm một cơ hội không lấy bao tải đập bà ta là không được mà.
Sau một hồi kinh ngạc, mắt Mộ Dung Chí Hoành lóe qua một tia hoảng loạn, ông hỏi: "Văn San, có phải... bà đã hiểu lầm gì không?"
Mộ Dung phu nhân ngẩng đầu cười lớn, từ trong tiếng cười của bà, Quý Miên Miên có thể nghe ra sự thê lương chứa trong đó.
"Hiểu lầm? Ha ha... ông tưởng tôi không biết sao? Ông tưởng tôi thật sự không hề biết gì sao?"
Mộ Dung Chí Hoành hổn hển giải thích: "Văn San, bà nhất định... hiểu lầm gì đó rồi."
"Ông không cần giải thích gì với tôi hết, mối quan hệ của hai người tôi không thèm để ý, nhiều năm qua ông đem tôi ra làm bia chắn, tôi cũng không hận ông, dù sao nếu không có thân phận bia chắn đó tôi cũng sẽ không có cuộc sống như hôm nay, tôi rất cảm ơn ông, nhưng ông tuyệt đối đừng nên đụng tới con trai của tôi!"
Mộ Dung Chí Hoành ho không ngừng, cả khuôn mặt đểu đỏ bừng lên, "Tôi... không có..."
"Im đi! Đứa con gái của ả đê tiện kia muốn gả cho con trai tôi sao, mơ tưởng viển vông. Nếu ông dám để cô ta bước vào cửa nhà này thì qua ngày thứ hai tôi sẽ cho cô ta chết tức thì!"
Quý Miên Miên rụt người, cô cảm thấy hối hận khi qua đây rồi, ân oán tình thù của hai người già cô quả thật không nên nghe.
--- O ---
Chương 1816: TrướcĐây Tôi Thật Sự Yêu Ông, Nhưng Bây Giờ Thì Hết Rồi
Mộ Dung phu nhân thật... lợi hại, nhưng cô lại cảm thấy nhìn bóng lưng cô đơn của bà, thật tội nghiệp.
Quý Miên Miên thấy hơi đau lòng.
Cô đại khái có thể hiểu được một số vấn đề từ trong câu nói của Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung Chí Hoành cưới bà, nhưng trái tim thì lại ở chỗ Jones phu nhân.
Giờ đây ông ta sắp chết rồi, bản thân không lấy được người đàn bà mình yêu thì muốn bắt con trai mình phải lấy con gái của ả.
Mộ Dung phu nhân sao có thể để cho cuộc đời con trai mình bị bao phủ bởi bóng ma của phu nhânJones, à quên mất, Mộ Dung Miên bây giờ không phải là con trai bà, đứa con trai ruột của bà đã chết từ lâu rồi.
"Bà hiểu lầm thật rồi, Văn San, bà... nghe tôi giải thích..." Mộ Dung Chí Hoành rất muốn giải thích, nhưng ông ta quá yếu, nói một câu thôi cũng rất tốn sức lực, muốn giải toàn bộ chuyện này, vốn dĩ là lực bất tòng tâm.
Mộ Dung phu nhân mặt đầy buồn bã nói: "Trước đây tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội, nhưng ông lại không giải thích với tôi dù chỉ một lần, còn bây giờ tôi không muốn nghe nữa. Mộ Dung Chí Hoành, là do ông ép tôi phải giết ông, ông biết rõ Randy là vảy ngược của tôi, nhưng ông vì ả đàn bà kia mà động vào nó, nên ông đừng trách tôi quá độc ác!"
Mộ Dung Chí Hoành nhìn thấy sát ý trong đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung phu nhân, trong tim chợt hoảng, tuy rằng đã biết bản thân không thể sống được lâu nữa, nhưng... ông vẫn chưa muốn chết, cơ thể ông ta bắt đầu run sợ: "không... không, Văn San, tôi... tôi chỉ muốn nhà họ... giúp... giúp đỡ Randy..."
"Giúp Randy? Tôi lại thấy là ông đang muốn Randy giúp nhà họ mới đúng, ông đến khi chết thà suy nghĩ cho ả đê tiện đó chứ không hề suy nghĩ cho con trai ông tý nào, nó không cần một người cha như ông!"
"Văn San, Văn San..."
Mộ Dung phu nhân lạnh lùng nói: "Trước đây tôi đã từng yêu ông, nhưng bây giờ... hết sạch rồi, tạm biệt ông, ra đi thanh thản!"
Nói xong, bà kéo tâm chăn trên người Mộ Dung Chí Hoành lên, che hết mặt ông ta, che luôn lỗ mũi.
Với cơ thể yếu ớt của Mộ Dung Chí Hoành, cho dù có muốn chống lại thì lực độ động tác cũng rất nhỏ.
Vốn dĩ Quý Miên Miên tính không để ý tới, nhưng cô không thể trừng mắt mà nhìn Mộ Dung phu nhân làm chuyện phạm pháp, giết chồng mình thì bà sẽ bị cảnh sát bắt lại.
Cô chạy qua giữ chặt tay của Mộ Dung phu nhân: "Mẹ, mẹ bình tĩnh mộ chút, mẹ không thể làm thế được. Mẹ, sức khỏe của ba vốn dĩ đã không tốt, dù mẹ không ra tay ông ấy cũng không thể sống lâu được..."
"Mẹ, con xin mẹ, mẹ hãy nghĩ đến Mộ Dung Miên, nếu như mẹ xảy ra chuyện thì ai sẽ giúp anh ấy?"
Quý Miên Miên nói rất nhiều, tay của Mộ Dung phu nhân bắt bắt đầu run lên, khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy nét hận thù giờ đã bớt đi một chút.
Mắt nhìn thấy Mộ Dung Chí Hoành sắp bị nghẹt thở, bà mới thả lỏng tay ra.
Quý Miên Miên vội vàng lấy chăn ra, chỉ nhìn thấy Mộ Dung Chí Hoành đang há miệng, cả mặt đỏ bừng, mắt trợn, nhìn như đã sắp chết rồi.
Quý Miên Miên vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho ông, thật không thể không thừa nhận, Mộ Dung Chí Hoành có sức chịu đựng kinh người, như vậy mà cũng vượt qua được.
Mộ Dung phu nhân lạnh lùng nhìn ông ta: "Tôi không giết ông bởi vì Randy còn cần tôi, tôi không thể vì ông mà đánh mất chính mình.
Bà ấy kéo tay Quý Miên Miên qua: "Quý Miên Miên là con dâu của tôi, tôi chỉ nhìn nhận một mình nó, nếu như ông còn dám làm gì, tôi sẽ khiến cho ông ngay cả sau khi chết không không thể vào được mộ phần nhà Mộ Dung, nếu không tin thì chúng ta cứ chờ xem."
--- O ---
Chương 1817: TìnhYêu Dành Cho Ông, Tôi Đã Lấy Lại Rồi
Quý Miên Miên chỉ cảm thấy đó là lời nói bá đạo nhất mà cô từng nghe, chết rồi sẽ không cho ông tiến vào mộ phần, khái niệm... gì vậy trời?
Cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn mặt Mộ Dung phu nhân, trong lòng tràn ngập sự kích động.
Thật không ngờ, Mộ Dung phu nhân lại bá đạo đến thế, thật khiến người khác kinh ngạc.
Ngay cả Quý Miên Miên còn kinh ngạc đến thế thì đừng nói chi đến Mộ Dung Chí Hoành.
Ông ta không dám tin những lời vừa mới thốt ra từ miệng Mộ Dung phu nhân.
Kết hôn đã nhiều năm, vốn dĩ Mộ Dung phu nhân đối xử với ông rất dịu dàng, chăm sóc ông rất tỉ mỉ, bà luôn biết ông thích nhất chiếc caravat nào, biết đôi giày nào ông mang quen chân nhất, biết ở những hoàn cảnh nào thì ông nên mặc đồ gì, ông ta vốn dĩ không bao giờ phải lo lắng về việc trong nhà.
Nhưng giờ đây...
Khá lâu sau Mộ Dung Chí Hoành mới lên tiếng: "Văn San, sao bà... lại... thay đổi thành... thế... này?"
Ông không dám tin vào người trước mắt, thử so sánh với người vợ ông quen biết lúc trước, họ dường như là hai người khác nhau.
Mộ Dung phu nhân cười khẽ một tiếng: "Tôi vốn dĩ không hề thay đổi, là ông phụ tôi, nên tôi mới lấy lại hết tình yêu mà tôi dành cho ông. Mộ Dung Chí Hoành, đây là lần cuối tôi gặp ông, ông hãy tự lo cho mình, tôi nói được là làm được."
"Chúng ta đi thôi..."
Mộ Dung phu nhân kéo Quý Miên Miên xoay người rời đi.
Quý Miên Miên muốn quay đầu nói với Mộ Dung Chí Hoành, nhưng chỉ nhìn thấy sự cô đơn, đau đớn trên khuôn mặt trắng bệch của ông, môi ông ta đang mấp máy, ông ta muốn nói gì đó...
Quý Miên Miên ngơ ngác, đợi đến khi cô tỉnh lại, cô đã bị Mộ Dung phu nhân kéo ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi họ rời đi, khóe mắt Mộ Dung Chí Hoành có một giọt lệ rơi xuống, nói năng lắp bắt không rõ ràng: "Văn... Văn... San, tôi... không... hề... lừa bà."
Mộ Dung phu nhân vẫn kéo Quý Miên Miên đi rất xa, đến khi đi tới dưới tán cây ngô đồng, bà đột nhiên dừng lại.
Quý Miên Miên cẩn thận hỏi: "Mẹ... mẹ vẫn ổn chứ?"
Đối mặt với tình huống này, cô thật sự không biết phải làm sao.
Mộ Dung phu nâng khóe môi: "Mẹ không sao, mẹ rất ổn, cuối cùng có thể nói ra những lời đè nặng trong lòng từ lâu, tâm trạng mẹ bây giờ rất tốt."
Bà ấy càng cường điệu rằng tâm trạng mình tốt thì càng khiến Quý Miên Miên cảm thấy lo lắng.
Quý Miên Miên liếm khóe môi, nhìn thấy đôi mắt ngày càng đỏ của Mộ Dung phu nhân, cô rất muốn an ủi bà nhưng không biết phải nói gì.
Mộ Dung phu nhân là một người phụ nữ rất kiêng cường, nhưng hôm nay bà lại yếu đuối đến mức dường như vừa đánh đã sụp.
Quý Miên Miên nghĩ, có lẽ trước đây bà thật sự rất rất yêu chồng mình, nên sau khi biết bản thân bị lừa dối, phản bội, bà mới buồn bã đến thế.
Mộ Dung phu nhân là một người càng đau khổ thì càng tỏ ra kiên cường, dùng vẻ ngoài cứng cỏi lạnh lùng để che đậy chính mình, ngụy trang thành một người cố chấp, cay nghiệt và nghiêm khắc.
Thật ra là đang lừa người khác và đang lừa luôn chính mình. Nhưng cũngkhông thể lừa người lừa mình mãi.
Mộ Dung Chí Hoành một mực muốn con gái của Jones phu nhân lấy Mộ Dung Miên, điều này chẳng khác nào đụng vào vảy ngược của bà.
Tuy nhiên, cô biết Mộ Dung Miên bây giờ đã không còn là Mộ Dung Miên trước kia.
Nhưng Mộ Dung Chí Hoành lại không biết điều đó, ông ấy chỉ muốn làm tròn giấc mộng xưa trên người con trai mình.
Cách làm của ông ấy với Mộ Dung phu nhân mà nói là sự đả kích cực hạn.
Chồng mình, nhiều năm qua vẫn nhớ thương người phụ nữ khác, điều khiến bà phải làm sao đây?
--- O ---
Chương 1818: HạnhPhúc Là Một Kẻ Lừa Gạt
Điều này khiến bà cảm thấy, những việc bà làm những năm qua chẳng khác nào một trò nực cười.
Bà giống như một kẻ hề, bôn ba bao năm, hiếu kính cha mẹ, chăm chồng dạy con, chăm lo nhà cửa, những việc nên làm bà đều đã làm hết, cứ tưởng rằng bà và chồng sẽ yêu thương kính trọng nhau, nhưng không ngờ tất cả đều là giả dối.
Nhưng nếu có thể lừa gạt bà đến khi bà chết thì thật tốt biết bao.
Thế nhưng qua nhiều năm như thế, bà cũng phải biết được sự thật này.
Nghĩ về những ngày tháng đã qua, mỗi ngày đều như một con dao cắm sâu vào người.
Quý Miên Miên cẩn thận quan sát nét mặt của Mộ Dung phu nhân, bờ môi mím vào như đang nghiến rắng, đôi mắt đỏ ngầu, dường như bà đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Quý Miên Miên liếc mặt nhìn tay Mộ Dung phu nhân, thấy tay bà đang run nhẹ.
Cô do dự một lát, thử đưa tay ra nắm tay cánh tay bà: "Mẹ, chúng ta... qua bên đó ngồi một lát đi."
Mộ Dung phu nhân không nói gì, thế là Quý Miên Miên thử kéo bà đi, bà như một con búp bê gỗ, đi theo Quý Miên Miên qua đó và ngồi xuống chiếc ghế dài.
Sau khi ngồi xuống, Quý Miên Miên cũng không biết nói gì, cô cảm thấy bản thân dạo này luôn nói sai, chỉ sợ sẽ không biết lại nói gì sai, chọc giận Mộ Dung phu nhân, lỡ đâu bà ấy lại nhào quá bóp chết Mộ Dung Chí Hoành thì biết tính sao?
Sức khỏe của Mộ Dung Chí Hoành vốn đã không thể chịu nổi thêm một sự hành hạ nào nữa.
Một lúc sau, Mộ Dung phu nhân đỏ mắt nói: "Có phải con rất tò mò mẹ và ông ta trước đây đã xảy ra chuyện gì phải không?
Quý Miên Miên suy nghĩ rồi nói: "Con... con... có chút tò mò, nhưng mẹ không muốn thì đừng nói, con biết, mẹ chắc cũng không muốn người khác biết chuyện."
Cô vẫn chưa nói xong, Mộ Dung phu nhân đã ngắt lời: "Ông ấy lớn hơn mẹ rất nhiều, lúc mẹ được gả cho ông ấy, mẹ mới 24 tuổi... lúc đó ông ấy đã gần 40 rồi. Ông ấy rất tốt với mẹ, tốt đến mức mẹ không dám tin trên đời này sao lại có người đàn ông tốt đến thế. Khi ông ấy cầu hôn mẹ, mẹ vui đến phát điên, mẹ không hề nghĩ tới, đời mẹ lại có thể gặp được một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy, còn có thể có được cuộc hôn nhân mỹ mãn đến thế."
Quý Miên Miên muốn nói, nhưng cô phát hiện, đôi mắt Mộ Dung phu nhân vô hồn, hoặc bà ấy đang muốn phát tiết ra chứ không phải là đang kể cho cô nghe.
Nếu đã như thế, cô không nên mở miệng, cứ để bà trút hết nổi uất ức trong lòng ra là được.
"Saukhi kết hôn, mẹ cố gắng làm những việc mà một người vợ nên làm, hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp ông ấy chăm lo hết tất cả mọi việc trong gia đình, không khiến ông ấy phải lo lắng, cho dù có là... Mộ Dung Thúy Đình. Còn đám thân thích nhân lúc ông ấy không ở luôn đến làm phiền, mẹ cũng nhẫn nhịn, không bao giờ nói cho ông ấy biết, vì mẹ không muốn ông ấy phiền lòng, mẹ không muốn ông ấy nghĩ ngay cả việc đó mẹ cũng làm không xong..."
Quý Miên Miên cười nói: "Mẹ rất... rất lợi hại, mẹ là người thứ 2 khiến con cảm thấy là người cực kỳ lợi hại."
Ngoài trừ Yến Thanh Ti ra, Quý Miên Miên thật lòng cảm thấy Mộ Dung phu nhân là người phụ nữ bá đạo nhất cô từng gặp qua, nhất là lúc nãy khi đối mặt với Mộ Dung Chí Hoành.
"Lợi hại?" Mộ Dung phu nhân cười lớn, khóe mắt ngấn lệ: "Nếu như mẹ lợi hại thật thì sẽ không có chuyện không dám đi hỏi ông ấy sau khi biết được ông ấy không yêu mẹ, càng không dám chạy đến trước mặt ả đê tiện đó, xé nát miệng ả ta. Mẹ vốn biết mình chỉ là một kẻ thế thân mà vẫn... chịu đựng lâu đến thế, mẹ chẳng qua chi biết giả vờ mà thôi."
--- O ---
Chương 1819: Cô TaDám Cướp Chồng Con, Con Sẽ Xé Nát Mặt Cô Ta
Quý Miên Miên trông thấy vai Mộ Dung phu nhân rung lên, cảm xúc của bà đang ở bên bờ vực sắp sụp đổ.
"Mẹ không thế, mẹ rất giỏi, thật đó...!" Mộ Dung phu nhân che mặt, khan giọng nói: "Mẹ cứ nghĩ ông ta yêu mẹ, lúc mẹ gả cho ông ta, mẹ đã biết trước đây ông ấy đã từng có người yêu, nếu không sao đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, mẹ nghĩ rằng đã qua nhiều năm, cho dù thế nào thì tình yêu của ông ấy đối với người phụ nữ kia chắc đã phai tàn rồi. Không có tình yêu, ông ấy cũng chút tình thân với mẹ, ít ra mẹ là người thân thiết với ông ấy nhất"
Giọng Mộ Dung phu nhân ngày càng kích động, "Nhưng... không có, không hề có tác dụng, mẹ ở bên ông ấy nhiều năm như thế, vẫn không bằng được ả đê tiện kia."
Bà nói mãi, nói mãi, giọng nói ngày càng khô khốc, cổ họng áp đang áp chế những tiếng rên, khiến người nghe cảm thấy xót lòng.
Quý Miên Miên nắm lấy vai Mộ Dung phu nhân: "Mẹ, mẹ bình tĩnh, bình tĩnh lại..."
Cô nghĩ cô đã biết Mộ Dung phu nhân đau lòng đến cỡ nào.
Khi Diệp Thiều Quang rời đi, cô cảm thấy mình như người đã chết.
Tuy tình huống của Mộ Dung phu nhân và cô không giống nhau nhưng có khi tình huống của bà ấy càng thảm hơn, si tâm mấy chục năm, kết quả thì sao? Đều là giả dối, cái cảm giác chân tướng được phơi bày, lộ ra sự thật xấu xí chẳng khác nào tinh thần bị lăng trì phân thây.
Nếu như là một người yếu đuối, chắc đã chịu không nổi rồi.
Mộ Dung phu nhân bỏ tay xuống, khuôn mặt đầy nước mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu có chứa một tầng lệ quang, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung dữ, bà gằn giọng nói: "Bây giờ ông ta lại muốn gả con gái của ả kia cho con trai của mẹ, bọn họ đã sỉ nhục mẹ cả đời, bây giờ lại còn muốn sỉ nhục con trai mẹ, trừ khi mẹ chết nếu, không mẹ tuyệt đối không cho cô ta được toại nguyện." Quý Miên Miên vội nói: "Vâng vâng... mẹ cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ không nhường chồng con cho ai, nếu cô ta dám đến giành với con, con sẽ đánh chết ả, con không phải là người dễ bắt nạt, con sẽ thay mẹ xé nát mặt ả ta."
Lời của Quý Miên Miên không phải vì muốn lấy lòng Mộ Dung phu nhân, mà nó là lời thật lòng của cô.
Bà phu nhân Jones đó thật ghê tởm, lần sau nếu có cơ hội cô nhất định sẽ trùm bao tải đánh bà ta.
Cô sẽ không bao giờ nhẹ tay với hạng phụ nữ đó!
Mộ Dung phu nhân cắn răng nói, "Ả ta là một con rắn độc, thậm chí ả đã lấy kẻ khác mà vẫn dây dưa không dứt với Mộ Dung Chí Hoành, còn cố ý chạy đến trước mặt mẹ để mẹ biết được... mẹ thật hối hận sao lúc đầu mình không thể độc ác hơn, chạy đi vạch trần đôi cẩu nam nữ đó!"
Quý Miên Miên không hiểu rõ lắm, sao Mộ Dung phu nhân biết được Mộ Dung Chí Hoành và phu nhân Jones có qua lại với nhau, nhưng từ trong lời nói này, cũng đoán được là do phu nhân Jones cố ý để bà biết được việc này.
Quý Miên Miên thầm mắng: "Thật sự là một ả đê tiện, loại tham lam đê tiện điển hình.
Mộ Dung phu nhân mới dần bình tĩnh lại, sau khi cảm xúc đã dần ổn định thì vành mắt bà vẫn đỏ ngầu như cũ, ánh mắt nhìn Quý Miên Miên mang theo một chút độ ấm, bà nói: "Lúc trước mẹ vẫn luôn không thích con, nhưng bây giờ mẹ cảm thấy, mắt nhìn người của nó thật sự không tồi."
Quý Miên Miên hi hi cười, gãi đầu, "Con... thật ra vẫn luôn khá tốt mà." rồi.
Cô nhìn kỹ sắc mặt của Mộ Dung phu nhân, bà ấy dường như đã ổn hơn Quý Miên Miên cuối cùng đã có thể yên tâm.
"Mẹ, chúng ta về nhà thôi."
"Ừ, về thôi."
... Sau khi Mộ dung phu nhân dẫn Quý Miên Miên rời đi không bao lâu, phía bên phu nhân Jones cũng đã nhận được tin tức.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top