1761-1780
Chương 1761: Từ Diệp Thiều Quang Biến Thành Mộ DungMiên Thế Nào
Hai người đối mặt nhau, Quý Miên Miên khẩn trương tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô rất muốn biết nhưng cũng lại sợ biết được sự thật này.
Cô muốn biết tất cả những gì xảy ra trên người Diệp Thiều Quang một năm qua, lại sợ sau khi anh kể ra rồi cô sẽ đau lòng.
Mộ Dung Miên thấy Quý Miên Miên khẩn trương tới mức nín thở, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, hai tay không tự chủ được siết thật chặt.
Anh vỗ vỗ bả vai cô, bóc cho cô một quả quýt: "Anh nghĩ chắc em muốn biết nhất là tại sao anh lại từ Diệp Thiều Quang biến thành Mộ Dung Miên đúng không?"
Quý Miên Miên gật đầu: "Ừ... Em muốn biết..."
Mộ Dung Miên bóc một miếng quýt đưa vào miệng cô, anh nghĩ nghĩ có lẽ nên bắt đầu nói từ buổi tối hôm ấy.
"Lúc lái xe lao ra khỏi cầu, trước khi bom nổ một giây anh đã nhảy ra khỏi xe, cho nên... bị thương, có điều chưa tới nỗi mất mạng ngay lúc đó."
Quý Miên Miên cầm lấy một tay anh: "Sau khi anh rơi xuống sông, chị Thanh Ti đã cho người xuống hạ du tìm kiếm nhưng mấy ngày cũng không tìm được."
Mộ Dung Miên vỗ vỗ tay cô, nói tiếp: "Anh chưa rơi vào sông thì đã hôn mê rồi, sau đó xảy ra cái gì cũng không biết, đến lúc anh tỉnh lại thì đã là một tháng sau, anh cũng đã ở tận Anh."
"Là Mộ Dung... phu nhân?"
Mộ Dung Miên cười nhẹ: "Đúng thế, là bà ấy, người cứu anh là bà ấy. Anh hỏi bà ấy sao tìm được anh, sao lại đưa anh tới Anh, bà ta nói một con thuyền đánh cá trên sông đã cứu được anh, bà ấy cho người đưa anh tới Anh."
Quý Miên Miên cắn môi, không nói gì.
Mộ Dung Miên xoa xoa mặt cô: "Cảm thấy rất khó tin đúng không?" Quý Miên Miên gật đầu.
Mộ Dung Miên cười châm biếm một tiếng: "Anh cũng không tin, nhưng thực tế là sau khi anh tỉnh lại thì đã mang gương mặt của Mộ Dung Miên rồi."
Quý Miên Miên cảm giác chuyện này có rất nhiều thứ chưa được nói rõ: "Anh... có thể kể lại chi tiết hơn không?"
Mộ Dung Miên đưa quýt vào miệng cô: "Ngọt không?"
Cô vội vàng gật đầu: "Ừ, ngọt, anh mau nói cho em biết đi, anh biết là em rất không thông minh, em sẽ không nghĩ được rõ ràng đâu."
Mộ Dung Miên cười rồi lại tiếp tục nói: "Mộ Dung phu nhân và chồng là Mộ Dung Chí Hoành có một người con trai duy nhất tên là Mộ Dung Miên, đúng lúc anh gặp chuyện không may thì anh ta cũng bị ngã ngựa, tính mạng nguy kịch."
Quý Miên Miên cảm giác như hiểu ra cái gì, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Một tuần sau khi anh gặp chuyện không may, bà ấy cho người ta tìm thấy anh đang trọng thương, đưa anh tới Anh, trùng hợp là trên cơ thể anh và con bà ấy có vài bộ phận rất phù hợp. Anh nghĩ đây chính là nguyên nhân mà Mộ Dung phu nhân tìm tới anh, bà ta muốn lấy vài thứ trên người anh để ghép cho con bà ấy, đáng tiếc... Con trai của bà ấy không thể chống đỡ nên chết trước, em nói xem, có phải mạng anh rất lớn hay không?"
Mộ Dung Miên nói nhẹ nhàng bâng quơ, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, ánh mắt nhìn Quý Miên Miên rất dịu dàng, tựa hồ như đang nói một câu chuyện cười, thế nhưng Quý Miên Miên lại cảm giác được ý lạnh thấu xương giữa những câu chữ anh đang kể.
Mộ Dung phu nhân lấy Diệp Thiều Quang để làm vật hy sinh để cứu con trai mình.
Bà ta dựa vào cái gì mà có thể bừa bãi hủy đi sinh mệnh và thân thể của người khác chứ?
Quý Miên Miên hốc mắt cay cay, nắm chặt tay Mộ Dung Miên, tựa hồ như muốn chịu đựng thay anh.
Mộ Dung Miên cười nói tiếp: "Mộ Dung phu nhân chỉ có một đứa con này, nhưng chồng bà ta lại có rất nhiều thân thích..."
--- O ---
Chương 1762: AnhKhông Sợ Chết, Chỉ Sợ Không Còn Được Nhìn Thấy Cô Nữa
"Hơn nữa, chồng bà ấy sức khỏe rất kém, lúc nào cũng có thể mất đi, cho nên con trai của bà ấy không thể chết được, bằng không gia sản to lớn như thế phải làm thế nào? Vì vậy... bà ấy đã biến anh trở thành con trai của mình."
Mộ Dung Miên còn sống thì người thừa kế gia sản nhà Mộ Dung chính là anh ta, nhưng nếu anh ta chết, Mộ Dung Chí Hoành cũng chết, vậy thì một mình Mộ Dung phu nhân làm sao có thể bảo vệ khối tài sản kia cho được?
Hay là nói, không có con thì chồng bà ta chết đi sẽ để lại tài sản đó cho mình bà ta thôi sao?
Mộ Dung phu nhân không phải người phụ nữ bình thường, trong tình huống con trai duy nhất chết đi, bà ta còn có thể bình tĩnh quyết định loại chuyện này, quyết định không hề do dự, điều này người khác không làm được.
Quý Miên Miên vươn tay sờ lên mặt Mộ Dung Miên, cô mấp máy môi muốn nói nhưng lại không thể nói được tiếng nào.
Mộ Dung Miên ôm lấy cô: "Đừng sợ, khuôn mặt này cũng rất hợp với anh, cho dù không dùng khuôn mặt này thì anh cũng không thể dùng gương mặt kia nữa. So với việc sử dụng một gương mặt đầy sẹo lồi lõm để làm em sợ thì anh cảm thấy thích khuôn mặt này hơn."
Mộ Dung phu nhân nói khuôn mặt kia của anh đã bị hủy hoại, hơn nữa bị ngâm nước quá lâu nên các vết thương đều thối rữa và nhiễm trùng, muốn sống sót thì chỉ có cách duy nhất là cấy da mới.
Đối với vẻ bên ngoài, anh chưa từng coi nó là quan trọng, chỉ cần còn sống thì sống dưới gương mặt của ai cũng được.
Quý Miên Miên ghé vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh, lắc đầu: "Em không sợ... Em không bao giờ sợ..."
Cô chỉ cảm thấy đau lòng, trong suốt một năm, anh phải trải qua cuộc sống không thuộc về mình, ngay cả nghĩ cô cũng không hề nghĩ tới điều đó.
Trên người Mộ Dung Miên chỗ nào cũng thấy sẹo, có đôi khi cô còn không dám đếm xem có bao nhiêu cái nữa.
Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Anh sống, con bà ấy chết, dù mục đích ban đầu của bà ấy là gì thì bà ấy cũng đã cứu anh, đây là điều không thể không thừa nhận. Hơn nữa, mọi dữ liệu về Diệp Thiều Quang đã bị xóa bỏ, anh chỉ có thể sống dưới thân phận Mộ Dung Miên này, anh nợ bà ấy một mạng."
Mộ Dung phu nhân ngoài cho anh gương mặt của con trai bà ấy, còn dốc hết tâm tư thay đổi tất cả những bề ngoài khác của anh.
Người phụ nữ này thật sự rất lạnh lùng, đã chỉnh sửa khắp người anh đến máu chảy đầm đìa.
Mộ Dung Miên đã chết, còn anh dùng gương mặt của người ta, dùng trái tim của người ta, dùng tên của người ta để sống sót.
Nhưng dù anh có dùng tên của Mộ Dung Miên thì cũng sẽ không sống cuộc sống mà anh ta từng sống, anh muốn tự mình đi đường của mình.
Lúc trước được người ta vớt lên từ dưới sông, anh toàn thân không lành lặn, toàn bộ cơ thể này gần như phải lắp ráp lại một lần.
Chân bị gãy, xương sườn gãy, tỉnh lại ở tháng thứ 2, bác sĩ nói có lẽ anh sẽ bị liệt cả đời, không có cách nào để đứng lên lần nữa.
Mộ Dung Miên dùng thời gian 10 tháng để khôi phục lại, ngã xuống không biết bao nhiêu lần mới có thể đứng được trên hai chân của mình, sống cuộc sống của người bình thường.
Bác sĩ phẫu thuật cho anh nói rằng sự tồn tại của anh là một kỳ tích.
Ông ấy làm trong ngành nhiều năm cũng chưa từng thấy một ai chân bị thương đến như thế mà còn có thể đứng dậy.
Nhưng ông ấy không biết, Mộ Dung Miên có thể đứng lên một lần nữa, tín niệm duy nhất khiến anh có thể kiên trì chống đỡ từng ngày một đó là trở lại bên cô, trở về...
Có lẽ, khi yêu một người nào đó thực sự thì trên đời này chẳng còn có gì đáng để sợ hãi với nữa.
Anh không sợ đau, không sợ chết, chỉ sợ rốt cuộc không thể gặp lại cô.
--- O ---
Chương 1763: Cô ẤyLà Vợ Anh, Anh Phải Dẫn Cô Đi Cùng
Quý Miên Miên ôm chặt lấy eo Mộ Dung Miên: "Em sẽ đi cùng anh, anh nợ bà ấy thì em sẽ giúp anh trả, dù anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần không bỏ lại em thì chúng ta sẽ cùng đối mặt."
Mộ Dung Miên an ủi cô: "Sự tình, kỳ thật... cũng không có gì phiền toái cả. Mộ Dung phu nhân sợ sau khi chết thì địa vị của bà ấy ở nhà Mộ Dung sẽ không còn, những người họ hàng của chồng bà ấy sẽ cướp hết gia sản, ra tay hãm hại bà ấy. Việc anh cần làm là giúp bà ấy củng cố địa vị của mình."
Tuy rằng đầu óc Quý Miên Miên khá ngu ngơ nhưng cô vẫn biết những tranh đua ích lợi trong chuyện này đáng sợ thế nào.
Nếu Mộ Dung gia có thể dễ dàng giải quyết như thế thì Mộ Dung phu nhân cũng không cho Diệp Thiều Quang gương mặt của cả con trai mình.
Chuyện này nhất định rất phiền toái, rất nguy hiểm, cho nên thân phận này của Mộ Dung Miên phải tồn tại, quyết không thể để người ta biết là anh ta đã chết.
Bà ấy biến Diệp Thiều Quang thành Mộ Dung Miên là vì hy vọng anh có thể giúp được mình, khiến cho địa vị của bà ấy ở nhà Mộ Dung được củng cố, không bị đám họ hàng kia cướp đi.
Nhưng tình huống bên đó cụ thể thế nào thì Quý Miên Miên không biết, cô chỉ biết một điều duy nhất đó là chắc chắn sẽ không thái bình.
Quý Miên Miên ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta sang đó cần phải làm gì?"
"Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Chí Hoành làm một đứa con hiếu thảo, để ông ấy yên tâm ra đi và giao Mộ Dung gia lại cho anh, vậy là xong." Mộ Dung Miên nói rất nhẹ nhàng.
Quý Miên Miên hồ nghi nói: "Chỉ... đơn giản vậy thôi sao?"
Mộ Dung Miên cười nói: "ĐƯơng nhiên, chỉ đơn giản thế thôi, ai cũng biết Mộ Dung Chí Hoành rất yêu thương con trai duy nhất của mình, chỉ cần cái tên Mộ Dung Miên còn tồn tại thì anh ta chính là người thừa kế duy nhất của nhà Mộ Dung, hợp pháp, không ai có thể dị nghị được."
Chờ sau khi Mộ Dung Chí Hoành qua đời, quyền thừa kế thuộc về Mộ Dung Miên, như thế cũng không khác gì rơi vào tay Mộ Dung phu nhân cả.
Đợi hết thảy an ổn trở lại, anh sẽ bàn giao lại hết số tài sản này cho Mộ Dung phu nhân.
Mộ Dung Miên cân nhắc trong lòng như thế, cảm thấy không có gì sai biệt lắm.
Hy vọng không xảy ra sự việc ngoài ý muốn nào.
Mộ Dung Miên nói những lời này làm cho Quý Miên Miên cảm thấy rất an tâm: "Vậy... Mộ Dung Chí Hoành liệu có nhận ra anh không phải Mộ Dung Miên không?"
Mộ Dung Miên lắc đầu: "Yên tâm, sẽ không đâu... Gương mặt này của anh và con trai ông ấy giống nhau như đúc, sao có thể nhận ra chứ?"
Một năm qua, Mộ Dung phu nhân đưa cho anh rất nhiều ảnh tư liệu về Mộ Dung Miên trước kia để anh bắt chước, hơn nữa nói với anh rất nhiều chuyện tình về Mộ Dung Miên, bà ấy còn sợ anh lộ sơ hở hơn cả anh.
Nếu Mộ Dung Chí Hoành biết Mộ Dung Miên là giả, con trai ông ấy đã chết, còn anh chỉ là thế thân do vợ ông ấy tìm về, vậy thì chắc chắn sẽ không để lại cho họ một phần gia sản nào.
Với sự thông minh của anh, dùng một năm học tập, bắt chước một người là đủ rồi.
Quý Miên Miên lo lắng bắt lấy cánh tay anh: "Em hơi lo sợ..."
Con người luôn có sự sợ hãi với những gì mình chưa biết, Quý Miên Miên chưa bao giờ tới Anh, trong nhà Mộ Dung có cái gì cô đều hoàn toàn không biết.
Mộ Dung Miên nhìn thấy vẻ lo lắng không yên của Quý Miên Miên thì hơi tự trách mình, nếu không phải tại anh thì cô cũng không phải đối mặt với những chuyện thế này, là anh kéo cô vào.
"Đừng sợ, thực ra không nguy hiểm thế đâu, em cứ coi như anh tới đó quay một bộ phim đi."
Quý Miên Miên gật đầu: "Vậy giờ anh... Mặt đã ổn định chưa?"
Mộ Dung Miên cúi đầu lại gần để cô nhìn: "Tốt mà, em xem, ngay cả sẹo cũng không có."
--- O ---
Chương 1764: Em NóiXem Thể Lực Của Anh Có Được Không?
Quý Miên Miên nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh, rẽ tóc trên đầu ra để nhìn thấy vết sẹo khâu lại, đúng là khôi phục rất tốt, không biết đã dùng kỹ thuật phẫu thuật gì mà ngay cả sẹo cũng nhìn không rõ ràng.
Phải tới lúc tự mình lau tóc cho anh, Quý Miên Miên mới nhìn thấy mấy vết sẹo đó.
Quý Miên Miên nhớ tới những vết thương trên người anh, vội hỏi: "Trên người anh có rất nhiều vết thương là do đâu, bác sĩ Lý nói anh đã trải qua không ít cuộc giải phẫu lớn."
"Toàn là giải phẫu bình thường thôi, vì trên người anh có rất nhiều vết thương, như một cỗ máy bị hỏng hóc đủ mọi chỗ ấy, cần phải tu bổ suốt một năm, nhưng hiện tại cũng không sao rồi mà, em cứ nhìn sự lợi hại buổi tối của anh thì biết."
Quý Miên Miên đỏ mặt: "Anh nói chuyện chẳng đứng đắn gì hết, nếu thân thể này của anh đã ổn định thì chắc chắn bác sĩ Lý sẽ không dặn dò em đưa anh đi làm kiểm tra."
"Bác sĩ luôn lo lắng xa hơn bệnh nhân mà, nhưng anh thật sự không sao đâu. Em không phải sợ, đến đây, anh nói với em tình huống của nhà Mộ Dung, để sang đó còn biết đường ứng đối cho thỏa đáng." Mộ Dung Miên mặt không đổi sắc lảng sang chuyện khác.
Quý Miên Miên vừa nghe đã vội vàng gật đầu: "Ừ, anh nói đi, em sẽ cố gắng nhớ hết."
"Nhà Mộ Dung từ trước tới nay đều do Mộ Dung Chí Hoành cầm quyền, tuy rằng thân thể ông ta không tốt, phần lớn thời gian nằm ở bệnh viện đều lâm vào hôn mê, nhưng ông ta vẫn nắm rất chắc tài vụ của nhà Mộ Dung. Cho nên Mộ Dung phu nhân lo lắng, nếu ông ta biết con trai mình đã chết, chỉ sợ Mộ Dung Chí Hoành sẽ không cho bà ấy một phân tiền nào sau khi chết."
Dù nhà Mộ Dung có nhiều người họ hàng rất khó thu phục nhưng anh vẫn cảm thấy người khó thu phục nhất chính là lão nhân kia.
Quý Miên Miên hỏi: "Người này tính tình thế nào?"
Mộ Dung Miên dịu dàng đáp: "Tính tình rất tốt, là một người rất cơ trí, có rất nhiều chuyện ông ấy đều hiểu rõ nhưng không muốn nói. Chỉ là tuổi cao nên nhiều khi xử lý công việc có chút không hiểu ý người khác, em không cần phải sợ."
Quý Miên Miên gật đầu: "Đến lúc đó em có phải gặp... mẹ anh không?"
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Đương nhiên phải gặp rồi. Giờ em là vợ anh, anh là anh ta... xem như là con bà ấy đi, anh tất nhiên phải dẫn em đi gặp bà ấy rồi."
Anh đưa Quý Miên Miên là muốn nói với Mộ Dung phu nhân rằng, cho dù bà ấy có cho anh mạng sống thì cũng đừng mong có thể khống chế anh.
Anh có thể giúp bà ấy, nhưng phải dùng phương pháp của riêng anh. Quý Miên Miên vừa nghe đã thấy bồn chồn.
"Hết thảy đã có anh rồi, đừng lo lắng."
"Tuần sau chúng ta phải đi sao?"
"Ừ, tuần sau."
"Vậy... Em phải chuẩn bị đầy đủ một chút."
Mộ Dung Miên vuốt ve mặt cô, nói: "Em rất tốt rồi, không cần chuẩn bị gì cả, anh nói với em để em chuẩn bị tinh thần một chút thôi chứ không phải để em đem nó làm thành gánh nặng cho mình."
Quý Miên Miên gật đầu: "Ừm, em hiểu, vậy... ngày mai chúng ta đi thăm chị Thanh Ti. Em theo anh sang đó thì phải nói với chị ấy một câu."
Mộ Dung Miên gật đầu: "Được..."
Sau khi xác định sẽ đi cùng Mộ Dung Miên, tâm tình Quý Miên Miên dần dần thả lỏng và bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn có một chút lo lắng.
Nhưng ít nhất cô đã biết sẽ không phải rời khỏi anh, có lời cam đoan này, Quý Miên Miên cảm thấy cho dù phía trước có mãnh hổ thì cô cũng không sợ.
...
Ngày thứ hai, hai người tới Nhạc gia.
Hiện giờ cuộc sống của Yến Thanh Ti rất nhàn nhã, thanh thản và đầy hưởng thụ...
--- O ---
Chương 1765: RấtMuốn Nhanh Chóng Sinh Một Đứa
Yến Thanh Ti từng nghĩ, sau khi sinh con cô vẫn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, tiếp tục cố gắng.
Nhưng sự thật là sau khi có con, bầu không khí trong nhà cũng thay đổi, dù có ra ngoài một chút cũng thấy nhớ con ở nhà, làm việc không yên ổn một chút nào.
Vì thế, Yến Thanh Ti lại tiếp tục ở nhà nuôi con, nếu có bộ phim nào quay ở Lạc Thành mà kịch bản không tệ thì cô sẽ nhận, còn lại các hoạt động, sự kiện khác cô đều từ chối hết.
Sau khi Quý Miên Miên vào phòng khách Nhạc gia thì nghe thấy giọng nói bi bô của Hạnh Nhân: "Mẹ... mẹ..."
Tiếng gọi rất vang, tuy mỗi lần chỉ phát ra được một tiếng, chữ "mẹ" cũng chưa được tròn, nhưng có thể nghe rõ ràng là nó đang gọi ai.
Quý Miên Miên vui mừng kinh ngạc: "Oa... Hạnh Nhân biết gọi mẹ rồi sao?"
Yến Thanh Ti tiếp đón họ vào nhà: "Đúng thế, đói bụng, rốt ruột, không thích chơi với ba thì đều gọi mẹ... Thằng nhóc này thực sự rất tinh quái..."
"Để em ôm một cái, để em ôm một cái nào..." Quý Miên Miên vươn tay ra, sốt ruột nói.
Yến Thanh Ti nhét Hạnh Nhân vào lòng cô, vẫy vẫy cánh tay: "Thằng nhóc này càng ngày càng nặng, chị sắp không bế nổi rồi."
Quý Miên Miên dùng mặt cọ cọ mặt Hạnh Nhân, cao hứng nói: "Sao Hạnh Nhân lại đáng yêu thế này? Hạnh Nhân có còn nhớ dì không? Dì là dì Miên Miên đây..."
Hạnh Nhân là một thằng bé rất cao ngạo, nếu đưa nó ra ngoài, khi nhìn thấy mấy đứa cùng tuổi khác, vẻ mặt nó luôn là không ưa. Nếu có người không quen ôm nó, nói chuyện với nó thì nó còn không thèm ứng phó, chỉ nâng mắt lên nhìn đúng một lần rồi lại cúi đầu nhìn chân mình.
Với Quý Miên Miên nó cũng có chút ấn tượng, vì thế cũng cho cô một chút mặt mũi, cười một cái với cô.
Thằng nhóc mập mạp trắng trẻo, mắt to, mi cong, còn xinh hơn cả con gái nhà người ta, Hạnh Nhân càng lớn càng đẹp mắt, thừa hưởng hết những gen trội tốt nhất của cả cha và mẹ.
"Oa, sao Tiểu Hạnh Nhân của chúng ta lại đáng yêu thế này?" Quý Miên Miên ôm Hạnh Nhân không muốn buông ra.
Nay fan của Yến Thanh Ti đã chuyển hơn nửa sang thành fan của Hạnh Nhân, trên weibo của cô cũng suốt ngày chỉ có mấy tin cầu tung ảnh của Hạnh Nhân mà thôi.
Hàn huyên một hồi, Yến Thanh Ti hỏi: "Sao hôm nay hai người lại tới đây, có việc gì à?"
Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên thích Hạnh Nhân như thế thì trong lòng đang nghĩ tới phải nhanh chóng sinh lấy một đứa con, con trai hay con gái đều tốt.
Nghe Yến Thanh Ti hỏi, anh quay đầu đáp: "Đúng, là có một việc."
"Chuyện gì?"
Quý Miên Miên nắm lấy cái tay nhỏ của Hạnh Nhân, đáp: "Là... Chị Thanh Ti, em muốn đi cùng anh ấy tới Anh một chuyến."
Yến Thanh Ti sửng sốt: "Đi bao lâu?"
Mộ Dung Miên thành thật trả lời: "Có lẽ là một thời gian dài, cũng có lẽ sẽ rất nhanh."
Nếu mọi chuyện thuận lợi thì hai người sẽ nhanh chóng quay về, nếu không thuận lợi thì có khi phải ở lại tới vài năm.
Sự tình chưa xảy ra, không ai có thể nói trước được. Yến Thanh Ti hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
"Nguyên nhân là... bên đó có việc, tôi phải đi."
Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên rồi nói: "Em không muốn để anh ấy đi một mình, anh ấy ở đâu thì em phải ở đấy."
"Nghĩ kỹ rồi sao?"
"Vâng, đã nghĩ kỹ rồi."
Yến Thanh Ti xoa xoa cằm, nhìn hai người, sau một lát liền nói: "Vậy thì đi thôi, nhưng hai người không định nói chuyện xảy ra một năm qua nói cho tôi nghe à?"
--- O ---
Chương 1766: Yêu CầuDuy Nhất Của Tôi Là Phải Bảo Vệ Tốt Cho Cô Ấy
Mộ Dung Miên trầm mặc một lúc rồi cười: "Cũng không có gì phải giấu cô cả, mà có lẽ cô cũng đoán được rồi."
"Mặt của tôi là mặt của con trai Mộ Dung phu nhân, con trai của bà ấy không thể chết được, dù bằng cách nào thì người có tên Mộ Dung Miên ấy cũng phải còn sống."
Yến Thanh Ti là người thông minh, Mộ Dung Miên chỉ cần nói vậy là cô đã đủ hiểu. Cô lục lại tư liệu về nhà Mộ Dung trong đầu, nói: "Nghe nói Mộ Dung Chí Hoành không còn sống được bao lâu nữa, nếu lúc này Mộ Dung Miên mà chết thì sẽ không còn người thừa kế thứ nhất của nhà Mộ Dung nữa, vậy thì địa vị của Mộ Dung phu nhân cũng bị đe dọa. Bà ấy muốn có gia sản của nhà Mộ Dung, không muốn bị những người họ hàng kia hãm hại thì chỉ có thể dùng cách này, đúng không?"
Quý Miên Miên khiếp sợ thốt lên: "Chị, chị... thật là giỏi, chị nói câu nào câu đấy đều chuẩn hết."
Yến Thanh Ti khoát tay: "Tôi không quan tâm mấy chuyện này, tôi chỉ muốn biết làm sao Mộ Dung phu nhân tìm được anh, ở cách xa vạn dặm như thế, sao bà ta biết được thân thể anh và Mộ Dung Miên phù hợp với nhau?"
Quý Miên Miên không biết Mộ Dung Miên đã thay đổi những gì trên cơ thể kia, nhưng Yến Thanh Ti biết.
Ngày đó sau khi kiểm tra qua loa, Lý Nam Kha đã nói với Yến Thanh Ti rằng có khả năng anh đã làm giải phẫu tim.
Giải phẫu tim tuy rằng không hiếm thấy nhưng độ yêu cầu thích hợp vô cùng cao.
Lòng bàn tay Mộ Dung Miên đầy mồ hôi, Yến Thanh Ti biết rất nhiều, anh sợ cô sẽ nói ra những điều không nên nói nên vội giải thích: "Bà ấy tìm thấy tôi không phải ngày một ngày hai. Sau khi con của bà ấy gặp chuyện không may, bà ấy đã về nước, giám thị tôi từ xa mấy ngày. Lúc tôi từ trên cầu ngã xuống, họ đã tìm được tôi bằng tốc độ nhanh nhất, vớt tôi lên rồi đưa ngay tới Anh."
"Anh vẫn không..." Yến Thanh Ti dừng lại, cô nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Miên rõ ràng đang lảng tránh vấn đề của mình. Nhìn biểu tình của Miên Miên, có lẽ là còn chưa biết chuyện này, một khi đã như vậy thì cô cũng không muốn nhắc đến nữa.
Tuy rằng cô cảm thấy anh còn cất giấu một vài bí mật không muốn nói ra, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm tổn thương tới Miên Miên, những chuyện khác cô không có quyền bắt anh nói ra được.
Nhưng chắc chắn quan hệ giữa Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Miên không chỉ đơn giản như thế này.
Yến Thanh Ti nói: "Bỏ đi, trong lòng anh chắc cũng rõ ràng, tôi không phải đối Miên Miên đi theo anh, nhưng tôi có một yêu cầu, anh cần phải bảo vệ tốt cho nó. Nếu ở bên đó xảy ra chuyện gì, nên nhớ tôi ở bên này vĩnh viễn là đường lui của hai người."
Mắt Quý Miên Miên đỏ lên, nhìn Yến Thanh Ti. Mộ Dung Miên chân thành nói: "Cảm ơn."
...
Một tuần trôi qua rất nhanh, sau khi nói lời từ biệt với cả nhà Yến Thanh Ti, Quý Miên Miên theo Mộ Dung Miên lên máy bay sang Anh.
Máy bay cất cánh, nhìn thành thị càng ngày càng cách xa, trong lòng Quý Miên Miên có một cảm xúc không thể nói thành lời.
Mộ Dung Miên ôm cô vào lòng, nói: "Chúng ta sẽ còn trở về..."
"Ừm..."
Sau một chặng bay dài, rốt cuộc cũng đến nơi cần đến.
Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên ra khỏi sân bay liền gặp người tới đón họ.
Một loạt những người đàn ông thân hình cao lớn cúi đầu với anh, nói: "Thiếu gia, mời lên xe."
Cửa xe mở ra, Mộ Dung Miên thấy Mộ Dung phu nhân ngồi ở trong, bà ta hừ lạnh một tiếng: "Còn biết trở về ư? Lên xe đi."
Đột nhiên bà ta dừng lại khi thấy Quý Miên Miên, gương mặt trang điểm tinh xảo liền trở nên vặn vẹo: "Con... Con còn dám dẫn nó tới đây, con muốn chết à?"
Mộ Dung Miên cong môi, ôm lấy Quý Miên Miên cười nói: "Mẹ à, cô ấy là vợ của con, là con dâu của mẹ, tất nhiên con phải dẫn cô ấy về nhà rồi."
--- O ---
Chương 1767: Bà BiếtTôi Ghét Gì Ở Bà Nhất Không?
Mộ Dung phu nhân tức tới hai mắt sắp phun lửa, nhưng vì đang ở bên ngoài, xung quanh có lái xe và vệ sĩ của nhà Mộ Dung nên bà ta chỉ có thể nén lại, dùng tiếng Hán quát lên: "Mộ Dung Miên, cậu có biết cậu đang nói gì không hả?"
Mộ Dung Miên vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, nói: "Tất nhiên tôi biết, không cần bà phải nhắc nhở."
Mộ Dung phu nhân hít sâu một hơi, cố nén cơn giận: "Lập tức, lập tức... đưa cô ta về, tôi nghĩ cậu không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì đâu? Cậu đem cô ta tới đây làm gì, cậu chỉ muốn cục diện thêm rối loạn thôi đúng không?"
Quý Miên Miên định lên tiếng thì Mộ Dung Miên đã đè vai cô lại, cực kỳ không kiên nhẫn đáp: "Bà không cần phải nhắc, tôi cũng không muốn tranh cãi với bà về vấn đề này ở đây. Hôm nay tôi muốn nói rõ cho bà biết, nếu tôi đã mang vợ mình tới đây nghĩa là đã quyết định rồi. Nếu bà muốn đuổi cô ấy đi, vậy cũng được, chúng tôi sẽ cùng đi, tôi sẽ mua vé máy bay quay về."
Mộ Dung phu nhân tức tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán: "Cậu... Tốt... tốt... Cậu còn dám uy hiếp tôi."
Đám vệ sĩ nhìn họ đầy nghi hoặc, Mộ Dung Miên nói với Mộ Dung phu nhân bằng giọng lạnh lùng: "Không phải uy hiếp, tôi chỉ không thích bị bà khống chế. Nên làm gì, nên làm thế nào tôi đều có dự tính, ngoài ra... nếu bà vẫn còn cố ý dây dưa vấn đề này, tôi cảm thấy có lẽ cũng chẳng cần phải quay về với bà đâu."
Mộ Dung phu nhân cũng ý thực được đúng là mình đã hơi quá nên đành nói: "Lên xe."
Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên lên xe, không khí bên trong xe cực kỳ lạnh lẽo, Mộ Dung Miên cầm lấy tay cô.
Tuy rằng cô vẫn cảm thấy bất an trong lòng, nhưng có anh ở đây, cô cũng không thấy sợ hãi lắm.
Xe chạy trên đường, Quý Miên Miên nhanh chóng nhìn những dãy nhà lui dần về phía sau lưng, hai bên đường đi lại toàn là người nước ngoài, những hàng chữ trên các cột mốc đều hoàn toàn xa lạ với cô.
Mộ Dung phu nhân rốt cuộc không nhịn được, nói: "Mộ Dung Miên, nếu cậu thật sự thích cô ta thì sẽ không mang cô ta tới đây. Cậu cho là Mộ Dung gia chỉ là một hồ nước nông thôi sao?"
Bà ta cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh, dù có lọt vào tai người khác cũng chỉ như đang nói chuyện phiếm mà thôi.
Ngón tay cái của Mộ Dung Miên chậm rãi xoa xoa trên mu bàn tay Quý Miên Miên, ánh mắt anh rét lạnh, khinh thường và châm chọc, sau một hồi im lặng, anh đáp: "Mộ Dung phu nhân, bà có biết tôi ghét nhất ở bà điều gì không?"
Mộ Dung phu nhân kinh hãi: "Cậu nói cái gì?"
Mộ Dung Miên dịu dàng trấn an Quý Miên Miên nhưng thanh âm lại lạnh thấu xương: "Tự cho là đúng, luôn muốn nắm mọi thứ trong tay, luôn nghĩ chỉ có mình là duy nhất, luôn cho rằng người khác phải nghe lời bà..."
Mộ Dung phu nhân vất vả lắm mới ngăn được lửa giận muốn tăng vọt một lần nữa: "Cậu..."
Mộ Dung Miên không cho bà ta cơ hội mở miệng, khinh thường: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bà bắt người khác phải nghe lời bà? Mạng của tôi là do bà cứu, điều này đúng, tôi nợ bà tôi sẽ trả, nhưng trả thế nào thì phải do tôi quyết định."
"Tôi nhắc lại lần cuối, sau này phiền bà đừng bao giờ đứng trước mặt tôi hoa tay múa chân, đừng làm tôi coi thường hay chán ghét bà. Còn nữa... Lúc trước bà cứu tôi vì mục đích xấu xa gì tôi không muốn nói lại, trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng, không tất yếu phải nói ra làm gì. Vậy nên bà đừng có bày ra cái bộ dáng như ân nhân cứu mạng trước mặt tôi, tôi không thiếu nợ bà đâu."
Quý Miên Miên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Miên, đây là lần đầu tiên anh tỏ vẻ ghét người khác ra mặt thế này.
--- O ---
Chương 1768: ConMang Vợ Con Về Rồi Đây
Trong lời nói sắc bén mà chua ngoa của anh, Quý Miên Miên có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của anh đối với Mộ Dung phu nhân.
Quý Miên Miên cảm thấy hình như Mộ Dung Miên còn đang nói dối mình điều gì đó.
Anh luôn là người không bao giờ thèm để ý tới người khác bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian cho những người mà mình ghét.
Nhưng Mộ Dung phu nhân lại khác, rốt cuộc là tại sao?
Một năm qua đã có chuyện gì xảy ra mà có thể làm cho anh chán ghét người ta tới mức độ này?
Mộ Dung phu nhân sợ hãi nhìn Mộ Dung Miên, trên mặt đầy vẻ không thể tin: "Cậu... cậu..."
Mộ Dung Miên nhẹ nhàng nắm lấy tay Quý Miên Miên, lạnh lùng nói tiếp: "Tôi muốn làm gì tôi sẽ tự sắp xếp, nếu cần tới bà tôi cũng sẽ báo trước.
Những chuyện tôi làm hy vọng bà đừng có nhúng tay vào, Miên Miên càng không thể động, nếu không tôi sẽ không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
"Mộ Dung Miên, cậu..."
"Mộ Dung phu nhân, tôi nghĩ bà còn chưa được chứng kiến thủ đoạn của tôi, nhưng không sao, bà sẽ nhanh chóng được thấy thôi. Giờ chúng ta xem như là quan hệ hợp tác, bà chỉ cần nhớ kỹ một câu này, đừng có động vào điểm mấu chốt của tôi thì những chuyện khác sẽ dễ dàng nói chuyện thôi." Anh đã từng nói với Mộ Dung phu nhân, điểm mấu chốt của anh chính là Quý Miên Miên.
Cô tốt, mọi người đều được tốt, nếu cô xảy ra chuyện, anh tuyệt sẽ không cho người ta sống tốt, dù cho đối phương là ai, thậm chí là người đã cứng mạng mình như Mộ Dung phu nhân cũng không ngoại lệ.
Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên, có thể cảm nhận được một cỗ nguy hiểm từ trên người anh tản ra, khác hẳn với người mà bà ta từng đối mặt trước kia...
Bà ta liếc mắt nhìn Quý Miên Miên một cái, đều là vì đứa con gái này mà Mộ Dung Miên không còn ngụy trang vẻ ẩn nhẫn như trước đây nữa.
Bà ta cực kỳ không ưa Quý Miên Miên, Mộ Dung Miên rốt cuộc thích cô gái bình thường không thể bình thường hơn này ở điểm nào mới được chứ?
Mộ Dung Miên không nói gì nữa mà ôm lấy bả vai Quý Miên Miên, lặng lẽ trấn an cô.
Quý Miên Miên ngẩng đầu cười với anh. Cô không sao, rất tốt.
Dù sao Mộ Dung phu nhân cũng không thích cô, cô cũng không cần phải suy nghĩ nên lấy lòng bà ta thế nào.
Rốt cuộc cũng tới Mộ Dung gia, xe tiến vào cổng lớn, Quý Miên Miên mới nhận ra nhà Mộ Dung này ở Anh giàu có cỡ nào. Biệt thự lớn như một tòa thành, từ cổng chính đi tới trước biệt thự phải qua một quãng đường rất dài, vườn hoa, điêu khắc, đài phun nước, không khác gì các thành cổ ở châu Âu giai đoạn thế kỷ thứ 13.
Mộ Dung phu nhân nói: "Để cô ta đợi ở đây, mẹ đưa con đi gặp... cha mình."
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Mẹ chắc cũng hiểu, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sẽ rất không có lợi cho mẹ đâu."
"Con..."
Mộ Dung phu nhân sắc mặt dữ tợn, cắn răng ra lệnh: "Bảo vệ cô ta thật tốt, chúng tôi đi rồi sẽ quay lại, không được để bất kỳ ai tới gần cô ta."
"Cảm ơn mẹ." Anh xoay người nói với Quý Miên Miên. "Anh đi một lát rồi về."
Quý Miên Miên gật đầu: "Ừ..."
Mộ Dung Miên theo Mộ Dung phu nhân đi gặp Mộ Dung Chí Hoành.
Anh không muốn đưa Miên Miên đi ngay vì sức khỏe của Mộ Dung Chí Hoành quá yếu, anh nên tới thăm ông ta trước đã.
Đến nơi, Mộ Dung Miên đẩy cửa ra, đi tới bên giường bệnh, cười nói: "Ba, con đã về rồi."
Người trên giường bệnh cực kỳ suy yếu, phải duy trì sinh mệnh bằng truyền dịch và bình dưỡng khí. Đôi mắt đục ngầu của ông ta nhìn rõ Mộ Dung Miên thì có thêm một chút ánh sáng, ông ta run run vươn tay ra.
Mộ Dung Miên nhanh tay cầm lấy, Mộ Dung Chí Hoành nói trong đứt quãng: "Ba... Nguyện vọng lớn nhất của ba trước khi chết chính là... nhìn con kết... hôn... Ba đã giúp con... an bài... một cuộc..."
Mộ Dung Miên mỉm cười ngắt lời ông ta: "Ba, con kết hôn rồi, con mang vợ con trở lại thăm ba."
--- O ---
Chương 1769: Con ĐãKết Hôn Với Cô Gái Mà Con Yêu
Gương mặt già nua của Mộ Dung Chí Hoành sửng sốt một chút, trong đôi mắt chẳng còn nhiều sức sống xuất hiện vẻ không thể tin được.
Mộ Dung Miên mỉm cười nói: "Ba, con hiểu ý ba, ba hy vọng được nhìn thấy con lấy vợ, sinh con, lần này con về chính là để giúp ba không còn điều gì tiếc nuối nữa."
Bàn tay của Mộ Dung Chí Hoành đang nắm lấy tay Mộ Dung Miên hơi cứng lại, sau đó siết mạnh: "Ai... Ai?"
Mộ Dung Miên hơi đau tay, ông già này bệnh đã thành như vậy mà không ngờ còn có thể bộc phát được sức lực lớn như thế.
Anh mỉm cười, sắc mặt không thay đổi, vẫn cười nhẹ nhàng: "Là một cô gái tốt, ba phải tin tưởng ánh mắt của con. Đợi ngày mai con sẽ đưa cô ấy tới gặp ba, con nghĩ ba sẽ cực kỳ thích cô ấy."
Sắc mặt Mộ Dung Chí Hoành vốn đã kém giờ càng trở nên khó nhìn hơn, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể thở dốc, ông ta cố gắng nói: "Không... Không được..."
Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vươn tay giúp ông ta nhuận khí: "Ba, sao thế ạ? Sao lại không được, chẳng lẽ ba không muốn con cưới một cô gái mà con yêu sao? Trước kia không phải ba từng nói muốn thấy con sớm lấy vợ để nhà Mộ Dung sớm có người hương khói sao? Con vất vả lắm mới gặp được một cô gái mình thích, ba chưa gặp mà đã phản đối rồi ư?"
Thực tế, Mộ Dung Miên là một người cực kỳ yêu thích vận động và thám hiểm, bình thường tâm tính không thích bị trói buộc một chỗ, từng có hai bạn gái nhưng cũng không qua lại lâu. Mộ Dung Chí Hoành và con trai có tình cảm rất tốt, lần nào cũng nói hy vọng sớm nhìn thấy anh ta lấy vợ, kết hôn, sinh con kế thừa gia nghiệp.
Anh vỗ vỗ tay Mộ Dung Chí Hoành, nói: "Ba, ba đừng gấp được không? Thân thể này của ba không thể xúc động được, chờ ngày mai con sẽ đưa cô ấy tới thăm ba, để ba liếc mắt nhìn một cái trước, có được không?"
Sắc mặt Mộ Dung Chí Hoành vàng như đất, gắt gao nắm lấy tay Mộ Dung Miên: "Không được... Con... phải kết hôn... phải kết hôn..."
Mộ Dung Miên không để ông ta nói xong đã ngắt lời: "Ba, con đã kết hôn rồi, không chừng trong bụng Miên Miên cũng đã có con của con rồi. Con không muốn ba lưu lại hối tiếc gì, con muốn ít nhất ba có thể nhìn thấy cháu trai hoặc cháu gái của mình..."
Mộ Dung Chí Hoành mở miệng, có thể nghe thấy âm thanh hô hấp của ông ta nặng nề, con mắt trừng lên, số liệu trên máy móc đặt bên cạnh giường đều bắt đầu nhảy loạn: "Ba... Ba..."
Ông ta rất muốn nói chuyện nhưng đáng tiếc nói không nên lời. Mộ Dung Miên vội vàng rung chuông gọi bác sĩ.
Rất nhanh, bác sĩ, y tá lục tục kéo vào, tiêm thuốc cho Mộ Dung Chí Hoành để ông ta ổn định trở lại.
Mộ Dung Miên nói: "Ba, người nghỉ ngơi đi, con về rồi sẽ không đi nữa đâu, ngày nào con cũng sẽ tới thăm ba..."
Mộ Dung Chí Hoành muốn nói gì đó nhưng thuốc tiêm đã có tác dụng, ông ta không chống đỡ được nữa liền nhắm mắt lại.
Mộ Dung Miên hỏi bác sĩ: "Sức khỏe ba tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ do dự một chút rồi đáp: "Thiếu gia Randy, nói thẳng ra, sức khỏe của ba ngài rất kém rồi, trước đây chúng tôi dự đoán ông ấy không thể sống quá ba tháng, nhưng ông ấy cực kỳ ương ngạnh, tràn đầy ý chí sống, cho nên theo tình huống hiện tại có thể thấy dù bệnh tình không tốt lắm nhưng vẫn còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa."
Bác sĩ đã nói một cách dễ nghe nhất rồi. Mộ Dung Chí Hoành sức khỏe cực kỳ kém, nhưng ông ta có tiền, ông ta không muốn chết, cho nên lần nào nguy kịch cũng được cứu giúp rất kịp thời.
--- O ---
Chương 1770: Chỉ Cần Tôi Muốn Thì Trên Đời NàyKhông Có Thứ Gì Tôi Không Lấy Được
Nhìn tình hình này, có thể ngày mai sẽ chết, nhưng cũng có khả năng còn sống được tới tận năm sau.
Mộ Dung Miên nói: "Dù thế nào cũng phải dùng thuốc tốt nhất, có yêu cầu gì cứ nói với tôi."
"Vâng, xin ngài yên tâm."
Mộ Dung Chí Hoành sống chết thế nào Mộ Dung Miên không quan tâm, nhưng trong thời gian ngắn tới đây, ông ấy sống thì tốt hơn là chết.
Hiện tại anh còn chưa quen thuộc nhiều cái, nếu Mộ Dung Chí Hoành lại đột nhiên chết đi, chỉ sợ Mộ Dung gia sẽ rơi vào lộn xộn, anh muốn khống chế cũng sẽ khó khăn.
...
Từ trong phòng bệnh đi ra, Mộ Dung Miên thấy Mộ Dung phu nhân đang ngồi dưới một cái ghế dài dưới cây ngô đồng hút thuốc.
Giữa ngón tay của bà ta kẹp một điếu thuốc lá nhỏ, cả người tràn ngập vẻ cô đơn, trên người mặc bộ váy đen khiến cho bà ta càng thêm lạc lõng.
Bà ta đã không còn trẻ, cho dù trên gương mặt vẫn còn vài phần xinh đẹp của thời trẻ nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn rồi.
Lúc này bà ta chẳng khác nào chiếc lá úa trên cây, sợ là ngay ngày mai sẽ theo gió rơi xuống đất.
Mộ Dung gia ở tại thành phố Sheffield ở nước Anh, thời tiết ở đây ấm áp nhiều hơi so với trong nước. Hôm nay thời tiết khá âm u, gió thổi ù ù làm cho anh có cảm giác còn lạnh hơn khi ở trong nước, đó là loại cảm giác rét lạnh từ trong lòng.
Mộ Dung Miên nhìn một lúc rồi đi tới, ngồi xuống, cách bà ta một khoảng. Mộ Dung phu nhân hơi sửng sốt, quay sang liếc nhìn anh một cái, yên lặng dập tắt điếu thuốc, thản nhiên nói: "Ông ấy sẽ không đồng ý cho cậu cưới Quý Miên Miên."
Mộ Dung Miên gật đầu: "Tôi biết, nhưng lời của ông ấy chẳng có tác dụng gì với tôi cả."
Dù ai nói gì cũng vô ích, anh đã cưới Quý Miên Miên nên tất nhiên sẽ nghĩ cho tương lai hai người sau này. Đường mà anh đi, dù là ai cũng không có quyền nhúng tay vào.
Mộ Dung phu nhân cười khổ một tiếng: "Đúng thế, vô dụng với cậu."
Vẫn cầm nửa điếu thuốc lá đã tắt trong tay, bà ta hỏi: "Ông ấy tuy rằng nằm đó không thể động đậy, nhưng cậu vẫn khó mà giữ Quý Miên Miên đứng vững ở nhà Mộ Dung này được. Ông ấy đã tìm cho cậu một cô gái mà ông ấy vừa mắt, đó là người mà ông ấy cho là người vợ hoàn mỹ không tì vết, thích hợp nhất với cậu."
Sắc mặt Mộ Dung Miên không đổi: "Thì sao, ông ấy coi trọng thì liên quan gì tới tôi? Tôi không cần giúp Miên Miên đứng vững ở nhà này, nơi này chỉ là nơi chúng tôi tạm dừng chân mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nhưng còn bà... Bà đã về đây rồi mà lại không gặp ông ấy làm tôi thấy rất kỳ lạ, bên ngoài nói tình cảm vợ chồng hai người rất tốt chỉ là lời đồn à?"
Mộ Dung phu nhân đứng dậy, như thể không nghe thấy câu hỏi của anh, quăng điếu thuốc vào thùng rác rồi nói: "Đi thôi... Phải về rồi."
Mộ Dung Miên đứng dậy, xem ra tình cảm của Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Chí Hoành không tốt như người ta vẫn đồn đại.
Cũng đúng, nếu thật sự tốt đẹp thì sao bà ta còn phải lo lắng chồng chết đi rồi sẽ không để lại tài sản cho mình chứ?
Trong lòng Mộ Dung Miên nhanh chóng chuyển động, anh tới đây là để cam đoan tài sản của nhà Mộ Dung sẽ rơi vào tay Mộ Dung phu nhân, làm xong chuyện này là có thể toàn thân trở ra rồi.
Lên xe, Mộ Dung phu nhân hỏi: "Cậu định làm như thế nào?"
Mộ Dung Miên lãnh đạm đáp: "Tôi tự có tính toán của tôi, hiện tại bà chưa cần hỏi gì nhiều. Nếu bà muốn tôi liều mạng lấy tài sản về cho bà thì bà phải bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho Miên Miên giúp tôi, để cho tôi không cần phải phân tâm mới được."
Mộ Dung phu nhân im lặng một lát lại hỏi: "Cậu thực sự có cách?" Bà ta không biết năng lực của anh, vẫn luôn luôn nghi ngờ.
Mộ Dung Miên cười lạnh: "Chỉ cần tôi muốn, trên đời này không có gì tôi không lấy được."
--- O ---
Chương 1771: AnhKhông Thích, Không Thích Một Chút Nào
"Trước mắt, tôi muốn có toàn bộ thông tin, tình trạng hiện tại trong nhà Mộ Dung cũng như tập đoàn, muốn biết di chúc cụ thể của ông ấy thế nào."
Hiện tại Mộ Dung phu nhân cũng không còn biện pháp nào khác, nói: "Tôi biết, tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Vì thế, hai người không nói thêm lời dư thừa nào nữa, lại lâm vào trầm mặc...
Mộ Dung Miên nhìn ra con đường tràn ngập kiến trúc phong tình của phương Tây, đây là một thành thị rất xinh đẹp, nhưng anh không thích, không thích chút nào.
...
Bên kia, Quý Miên Miên đã được sắp xếp phòng ở nhà Mộ Dung. Cô không lấy quần áo ra, cô cảm thấy có lẽ mình sẽ không ở đây lâu lắm.
Phòng trang trí rất đẹp, theo phong cách hoàng gia châu Âu thời Phục Hưng, dù chỉ là phòng dành cho khách cũng trang trí rất tỉ mỉ.
Quý Miên Miên kéo rèm cửa sổ ra, liếc mắt nhìn bên ngoài. Khu vườn rất rộng, chỉ cần nhìn độ rộng lớn của trang viên này liền có thể hiểu được Mộ Dung gia giàu có cỡ nào, cũng không lạ khi Mộ Dung phu nhân một lòng quan tâm tới phần gia sản kếch xù đó.
Quý Miên Miên thở dài một tiếng, đi dạo trong phòng một vòng rồi xoay người đi xuống lầu.
Dưới lầu, một người thanh niên trẻ tuổi hơi lai giữa Âu và Á tiến vào, vừa tới cửa đã cao giọng quát: "Tất cả chết ở đâu rồi?"
Nữ giúp việc của nhà Mộ Dung tiến lên, nói: "Thiếu gia Claude."
Claude là con trai của chị gái Mộ Dung Chí Hoành với một người đàn ông bản địa, ngày thường rất được yêu chiều, tuổi không lớn nhưng lúc nào cũng ăn to nói lớn, không biết kiêng dè ai.
Đám nữ giúp việc của nhà Mộ Dung sợ nhất chính là vị thiếu gia họ hàng này, bởi vì hắn chưa từng buông tha cho bất kỳ nữ giúp việc nào có dung mạo xinh đẹp một chút.
Claude sờ soạng nữ giúp việc kia một hồi rồi mới hỏi: "Thằng em họ bỏ nhà trốn đi của tôi đâu rồi?"
Nữ giúp việc cúi đầu, cố nhịn, đáp: "Thiếu gia đi thăm tiên sinh."
Claude bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy khinh thường: "Xì, thật đúng là một giây cũng không nhịn được mà phải chạy đi nịnh nọt... Nếu thực sự hiếu thảo như thế thì sao lại vô duyên vô cớ mất tích cả mấy tháng liền?"
Nữ giúp việc không nói chuyện, người ta là con trai, đi thăm cha đẻ của mình mà lại coi là nịnh bợ sao? Cái tên cháu họ này từ sau khi tiên sinh nằm viện thì cứ coi như trong nhà không có người, lúc nào cũng chạy tới đây, coi nơi này cứ như nhà mình vậy.
Chẳng lẽ hắn nghĩ cuối cùng Mộ Dung gia này sẽ là của hắn thật chắc?
Thiếu gia rõ ràng còn sống khỏe mạnh, vậy mà đám người này lại chỉ mong cậu ấy chết đi.
Claude đi dạo trong phòng khách xoa hoa rộng lớn một vòng, lại nói: "Đi lấy cho tôi bình rượu nho, tôi muốn bình 82 năm ấy."
Nữ giúp việc tỏ ra rất khó xử: "Thiếu gia Claude, cái đó... bình rượu nho đó là của tiên sinh, tiên sinh nói không ai được động vào nó. Ngay cả thiếu gia muốn uống cũng phải có sự đồng ý của tiên sinh mới được."
Sở thích lớn nhất của Mộ Dung Chí Hoành là rượu nho. Ông ta có hai hầm chứa rượu nho, nhưng bình mà ông ta quý nhất chính là bình 82 năm, đã phải trả một cái giá không nhỏ để mua lại, đặt ở trong hầm rượu và coi nó như bảo bối.
Sắc mặt Claude lập tức biến đổi: "Cô nhắc lại xem?"
Nữ giúp việc sợ tới run rẩy cả người: "Tôi... tôi... đó là... nơi trữ rượu của tiên sinh, chúng tôi không dám tới đó..."
Chát...
Một âm thanh rát rạt vang lên, nữ giúp việc bị đánh suýt chút nữa ngã sấp xuống nhà, bụm mặt không dám khóc, cũng không dám kêu đau.
Claude giơ chân đá cô ta một cái: "Ông đây là người ngoài à? Tao là ai? Tao là cháu trai ruột của ông ấy, ông muốn uống cũng không được à? Đi lấy cho tao, ngay lập tức..."
--- O ---
Chương 1772: TôiThật Muốn Nếm Thử Xem Người Phụ Nữ Của Anh Ta Có Vị Gì?
Nữ giúp việc một tay giữ má, cắn răng nói: "Thật xin lỗi thiếu gia Claude, tôi không thể..."
Cô ta là người giúp việc của nhà Mộ Dung, cho dù nghe cũng là nghe lời của chủ nhân nhà này, Claude này là cái gì chứ? Anh ta còn không mang họ Mộ Dung.
Claude túm lấy tóc nữ giúp việc: "Muốn chết phải không? Có đi lấy cho tao ngay không hả?"
Quý Miên Miên từ trên lầu đi xuống thì chứng kiến một màn này. Cô dừng một chút, tiếng Anh cô học cũng qua được cấp bốn, nghe cũng có chút hiểu, theo hành vi và lời nói của hắn ta thì có thể đoán đây là họ hàng của nhà Mộ Dung, lại nhìn một đám người hầu đang trốn trốn tránh tránh không dám đi ra, cô do dự một chút rồi lại xoay người muốn đi lên.
Cô không phải người của nhà Mộ Dung, cho dù cô muốn giúp nữ giúp việc kia nhưng người hầu nhà họ còn không dám làm gì, cô là ai mà dám xem vào chứ?
Hiện giờ Quý Miên Miên đã không còn là cô gái trẻ đầy nhiệt huyết trước đây, cái gì cũng không sợ nữa, không còn là người không biết cố kỵ cái gì nữa. Cô và Mộ Dung Miên ở tại đây đều phải cẩn thận từng li từng tí một, nếu cô không thể giúp anh cái gì thì cũng không thể làm anh bận tâm được.
Nhưng Quý Miên Miên vừa mới đi được hai bước... "Đó là ai? Đứng lại..."
Thanh âm của Claude truyền tới từ sau lưng, Quý Miên Miên không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi.
Claude thấy cô không chịu ngừng lại liền mắng: "Mẹ nó, tôi bảo cô đứng lại, tai cô bị điếc à?"
Anh ta buông nữ giúp việc kia ra, vọt tới trước mặt Quý Miên Miên, đè vai cô lại.
Tay hắn vừa đặt lên, Quý Miên Miên liền nhanh chóng nghiêng người hất tay hắn ra.
Claude nhìn thấy mặt Quý Miên Miên thì sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Hắn đã gặp qua nhiều con gái phương Tây, còn kiểu con gái phương Đông có gương mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn như thế này thì rất hiếm.
Kinh diễm qua đi, trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam, vuốt cằm nói: "Mới tới, chưa từng thấy trước đây..."
Quý Miên Miên lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không giấu nổi sự chán ghét.
Một nữ giúp việc lập tức chạy tới, nói: "Thiếu gia Claude, đây là khách của gia đình."
"Khách? Khách của ai?" Ánh mắt Claude nhìn chằm chằm vào Quý Miên Miên không hề chớp mắt.
Nữ giúp việc liếc nhìn Quý Miên Miên rồi đáp: "Là... Thiếu gia đưa về."
Biểu tình của Claude nháy mắt trở nên mịt mờ, sau một lát, hắn lộ ra nụ cười gian tà: "Đàn bà của Mộ Dung Miên... Ha ha..."
Hắn ta đánh giá Quý Miên Miên lại một lần, ánh mắt đáng khinh tới cực điểm: "Bộ dáng cũng không tệ lắm, thằng em họ của tôi còn mang cả đàn bà về. Nó hiếu thuận như thế, vậy mà lúc cha nằm trên giường bệnh lại đi chơi gái, thật sự làm cho tôi... mở to mắt mà nhìn."
Quý Miên Miên vốn muốn nhịn nhưng lại không thể nào nhịn nổi. "Xin hỏi, anh có biết nói không?"
"Cô nói cái gì?"
Quý Miên Miên cười lạnh: "Nếu anh là người và biết nói, vậy phiền toái anh hãy nói vài câu tiếng người đi."
"Cô dám mắng tôi? Đừng có nghĩ cô là người của Mộ Dung Miên thì tôi không dám động vào cô. Ông đây thật sự rất muốn nếm thử xem người đàn bà của anh ta có tư vị gì đấy?"
"Anh cứ thử động vào tôi xem..."
"Ông đây cứ động đấy..." Clade vươn tay định sờ lên mặt Quý Miên Miên, nhưng còn chưa kịp vươn tới thì cổ tay đã bị người ta giữ lấy, khí lực cực lớn làm cho hắn ta đau không chịu nổi: "Buông tay ra..."
Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Miên vừa vào cửa đã thấy cảnh này, bà ta quát: "Các người đang làm gì vậy?"
Cổ tay Claude cực kỳ đau, hắn gào lên: "Mợ, mau bảo con tiện nhân này bỏ cháu ra."
Quý Miên Miên liếc mắt nhìn Mộ Dung Miên một cái, thấy anh mỉm cười với mình thì cô lại càng dùng sức, một tiếng "rắc" vang lên kèm theo tiếng hét chói tai, sau đó cô buông tay ra, nhún nhún vai: "Đã nói rồi, đừng có động vào tôi."
--- O ---
Chương 1773: TiệnNhân, Tao Sẽ Không Tha Cho Mày
Claude ôm cổ tay ngã ra mặt đất, đau tới muốn chết luôn, miệng la hét chói tai, chửi những câu rất thô tục: "A... Con mẹ mày..."
Quý Miên Miên thản nhiên nói: "Nếu anh còn muốn cái tay kia cũng gãy luôn thì cứ tiếp tục chửi đi."
"..." Thanh âm của Claude im bặt, đau tới đầu toát đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng bừng nhưng không dám nói thêm câu nào nữa.
Khí lực vừa rồi của Quý Miên Miên làm cho hắn ta căn bản không thể nào giãy ra được. Hắn vốn là con quỷ chỉ biết rượu và chơi gái, còn chơi cả ma túy, tuổi còn trẻ nhưng đã thân tàn ma dại, căn bản sao có thể đấu lại với Quý Miên Miên.
Mộ Dung phu nhân lạnh mắt nhìn, lúc thấy Quý Miên Miên bẻ gẫy cổ tay Claude, dù bà ta không có biểu hiện gì nhưng trong ánh mắt lại hiển hiện rõ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Bà ta cực kỳ ghét đứa cháu ngoại này của chồng mình, đáng tiếc bà ta là trưởng bối, chồng bà ta cũng chưa nói gì, bà ta chỉ là mợ thì càng không thể can thiệp vào.
Ở trong mắt bà ta, Claude chính là một thằng nhãi cặn bã đến cực điểm.
Nay thấy hắn rốt cuộc cũng bị thu thập, trong lòng Mộ Dung phu nhân thấy vui sướng cực kỳ.
Bà ta hít sâu một ngụm, đi tới hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này?"
Claude thấy Mộ Dung phu nhân tiến lại thì kêu lên thảm thiết: "Tay của cháu, tay của cháu... mau cứu cháu với..."
Mộ Dung phu nhân bĩu môi khinh thường, sau đó ra lệnh cho người dưới: "Người đâu, đưa nó tới bệnh viện đi."
Hai người tới đưa Claude đi, hắn vẫn còn không quên chửi một câu: "Con đàn bà thối tha, mày chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày..."
Mộ Dung Miên vốn đã định để hắn đi, thấy vậy liền gọi lại: "Chờ một chút."
Anh không thể tha cho bất kỳ đứa nào bắt nạt bà xã mình ngay trước mắt mình được.
Mộ Dung Miên mỉm cười, nụ cười cực kỳ ôn hòa, vô hại: "Tay của anh họ sao mà gãy nên nói rõ luôn đi, bằng không sau này trong lòng em sẽ thấy áy náy..."
Claude nghĩ chắc Mộ Dung Miên đang sợ mẹ hắn sẽ tới đây tính sổ nên trong lòng cực kỳ đắc ý, cảm thấy cổ tay cũng không còn đau nữa: "Tốt, chú đã nói như thế thì nên cho tôi một cái công đạo luôn đi, bằng không tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua chuyện này."
Claude trong lòng đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần Mộ Dung Miên xin lỗi hắn, bảo hắn không được làm ầm chuyện này lên, vậy thì lập tức hắn sẽ đòi Mộ Dung Miên phải đưa Quý Miên Miên cho mình. Đến lúc đó, hắn muốn tra tấn cô thế nào mà chẳng được.
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Anh họ nói rất đúng, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."
Mộ Dung phu nhân đứng ở một bên chờ xem anh định làm gì? Chẳng lẽ thực sự muốn giảng hòa với thằng cặn bã Claude này? Không phải cậu ta nói mình yêu nhất là Quý Miên Miên sao, còn có thể vì cô mà trả giá hết thảy?
Nhưng hiện tại thái độ này của cậu ta là thế nào?
Quý Miên Miên âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy hẳn là anh sẽ cấp cho tên Claude này ba ngọn nến thắp hương mất.
Đúng là đồ ngu, còn nghĩ Mộ Dung Miên sẽ giảng hòa với mình nữa chứ, ha ha... cứ chờ mà xem.
Mộ Dung Miên nói: "Người đâu, ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra không?"
Một nữ giúp việc nhanh chóng tiến lên, chính là người vừa rồi đã giới thiệu Quý Miên Miên là khách với Claude, cô ta nói: "Thiếu gia, tôi..."
"Cô nói..." Mộ Dung Miên vươn tay chỉ vào cô gái bị Claude đánh lúc nãy.
Nữ giúp việc kia mặt đã sưng vù lên, khóe môi nứt toác, có một chút máu chảy ra từ đó, tóc tai bù xù, nhìn vô cùng chật vật. Cô ta vội vàng khập khiễng tiến tới, nói: "Thiếu gia, chuyện là thế này..."
--- O ---
Chương 1774: Tự MìnhTới Cửa Tìm Chết Thì Cần Gì Phải Khách Khí
Cô ta bắt đầu kể từ lúc Claude vào cửa, kể một cách chi tiết, rành mạch, bao gồm từng câu từng chữ mà hắn đã nói không thiếu một từ cũng không thêm mắm dặm muối.
Chờ nữ giúp việc nói xong, Mộ Dung Miên cười nhẹ: "Anh họ... thực là uy phong nha!"
Claude cũng không cảm thấy mình sai ở đâu, hắn trước giờ vẫn luôn cáo mượn oai hùm ở nhà Mộ Dung như thế, vì vậy lại kêu lên: "Tay tôi đã gãy thành thế này, chú đã nói sẽ cho anh một cái công đạo, nếu không thì cứ chờ mẹ tôi tới tính sổ với các người đi."
Mộ Dung Miên vẫn mỉm cười như cũ, trên người anh hoàn toàn biểu lộ vẻ cao quý, nho nhã càng làm cho Claude không khác gì con chuột cống cả.
Anh bổ sung thêm một câu: "Ở nhà của tôi mà uy phong như thế, thực làm cho thiếu gia đứng đắn là tôi đây cảm thấy có chút xấu hổ."
Một gã họ hàng mà lại ở nhà của anh giương oai giễu võ như nhà mình, cái này còn có thể vô lý hơn được không?
Claude dù là thằng ngốc cũng phải nghe ra một chút ý tứ không đúng. "Chú có ý gì?"
Mộ Dung phu nhân trầm mặc đứng một bên, bà ta rất chờ mong Mộ Dung Miên thu thập tên cặn bã này.
Trong năm vừa qua, thằng súc sinh này còn định không tha cả bác của mình là Mộ Dung phu nhân, điều này làm cho bà ta cảm thấy thực sự ghê tởm.
"Chẳng lẽ còn cần tôi nhắc cho anh tỉnh lại sao, Claude Martin?"
Rốt cuộc Claude cũng hiểu ra ý của Mộ Dung Miên, ý anh nói là ở Mộ Dung gia không có chỗ cho hắn giương oai.
"Mày có gan thì mày nói rõ ràng ra cho tao chút, xem mày có con mẹ nó cái lá gan đó không?"
Mộ Dung Miên chậm rãi nói: "Dĩ vãng tôi gọi anh một tiếng anh họ là nhìn ở tình cảm anh em giữa ba tôi và mẹ anh, không phải là cho anh mặt mũi. Anh nói xem tên của anh có một chữ nào liên quan tới nhà Mộ Dung hay không? Ở trong nhà này chưa tới lượt anh khóc lóc om sòm."
Mộ Dung Miên phải giúp Mộ Dung phu nhân bảo vệ tài sản thì việc đầu tiên là phải khiến cho đám thân thích cực phẩm của nhà Mộ Dung sợ một chút mới được, để bọn họ đừng có tơ tưởng nữa.
Mà nhà đầu tiên thích hợp nhất để nắn gân có lẽ là Claude. Đã tự mình tới cửa tìm chết thì cần gì phải khách khí.
Claude lần đầu tiên phải chịu nhục nhã bực này ở nhà Mộ Dung, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, mày chờ, mày cứ chờ đấy, tao muốn xem xem ở nhà này có phải lời mày nói là thánh chỉ hay không?"
Mộ Dung Miên nhíu mày: "Ở nhà tôi hoa tay múa chân, sỉ nhục vợ tôi, đánh chửi người hầu của nhà Mộ Dung, đánh gãy một tay anh thì đã sao? Muốn gọi mẹ anh lại đây ư? Xin lỗi, ngày bà ấy lấy chồng thì của hồi môn cho bà ấy chính là tài sản bà ấy được phân, hiện giờ nhà Mộ Dung chẳng còn liên quan gì tới bà ấy nữa. Tôi là thiếu gia của nhà này, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà Mộ Dung này, tôi còn sống thì các người đừng có mong sờ được nửa phân tài sản ở đây."
Cả nhà Claude luôn một lòng một dạ chờ Mộ Dung Chí Hoành chết đi sẽ tiến hành chia cắt nhà Mộ Dung, nay Mộ Dung Miên lại nói sẽ không có phần nào cho họ.
Điều này làm hắn tức sắp chết rồi. Hắn đã coi toàn bộ tài sản ở nhà Mộ Dung này thành vật trong tay mình, coi mình như chủ ở đây, giờ lại có người nói tất cả không thuộc về hắn, điều này làm cho hắn tức điên lên.
"Được, mày có gan, chúng ta liền chờ xem mày có năng lực gì... Ông đây chẳng những tài sản của mày mà còn muốn cả con đàn bà kia của mày."
Mộ Dung Miên gật đầu: "Xem ra anh họ cảm thấy gãy một tay này vẫn còn quá nhẹ, đã vậy thì tôi liền cho anh mặt mũi, thuận tiện cũng gửi cho cô một món quà lớn luôn."
Anh xoay người, dịu dàng gọi: "Miên Miên, lại đây."
Quý Miên Miên đi tới, Mộ Dung Miên lấy từ trong túi ra một cái khăn tay: "Lần này lót tay vào không bẩn."
"Làm gì?"
Mộ Dung Miên cúi đầu hôn lên mặt cô: "Bảo bối, bẻ gãy nốt tay kia của hắn đi..."
--- O ---
Chương 1775: NóiThực, Tôi Cũng Chẳng Muốn Chạm Vào Loại Rác Rưởi Như Anh
Mộ Dung phu nhân (⊙o⊙) Quý Miên Miên (⊙o⊙) Claude (⊙o⊙)
Tất cả mọi người đều sửng sốt, cái này... hình như sai hết rồi, đây đâu phải là nhận lỗi chứ?
Quý Miên Miên phản ứng lại đầu tiên, cô là người hiểu Mộ Dung Miên nhất, nghe anh nói vậy thì sau vài giây kinh ngạc liền cảm thấy bình thường, đây mới là tác phong của anh, nếu không phải thế này thì mới không giống.
Nhưng Quý Miên Miên nhìn khăn tay trong tay mình, lại nhìn Claude đang ngây ra như phỗng, làm thế... có phải không tốt lắm không?
Quý Miên Miên lo lắng, sợ là làm thế sẽ càng đem tới cho Mộ Dung Miên thêm phiền toái.
Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, dịu dàng nói: "Làm đi, rác rưởi thì cần gì coi là người chứ."
Dù sao anh cũng chưa từng coi cái tên Claude này là con người.
Thùng rác phần lớn còn có giá trị lợi dụng, nhưng người này còn sống chỉ lãng phí phí oxy, không có chút giá trị tồn tại nào.
Mộ Dung phu nhân cũng nhận ra lợi hại trong chuyện này, vì vậy lại liếc nhìn Mộ Dung Miên.
Quý Miên Miên nhỏ giọng nói: "Nhỡ xảy ra phiền toái thì sao?"
Mộ Dung Miên nhéo mặt cô: "Phiền toái gì? Em cảm thấy gãy một tay và gãy hai tay có gì khác nhau sao?"
Quý Miên Miên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, đúng là chẳng có gì khác nhau cả.
Bẻ gãy một tay của hắn thì hắn cũng sẽ đi tìm mẹ mình tố cáo, bẻ gãy hai tay cũng thế, dù sao bọn họ cũng sẽ tới đây làm ầm lên, thế thì... thà cứ bẻ thêm một tay còn hơn.
Quý Miên Miên gật đầu: "Anh nói có lý."
Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô: "Làm đi, đừng sợ, anh là chỗ dựa của em."
Claude bị dọa tới hai chân mềm nhũn, nếu không phải hai bên bị người ta giữ lấy thì hắn đã nằm sấp xuống luôn rồi. Hắn vội vàng cầu cứu Mộ Dung phu nhân: "Bác, bác... Bác không thể ngồi yên mà không quan tâm tới được, mợ..."
Vẻ mặt của Mộ Dung phu nhân đầy vẻ khó xử: "Claude, từ trước tới nay cháu luôn nói bác chỉ là vợ kế của bác cháu, trong nhà này bác không có quyền nói chuyện, giờ bác có thể nói gì chứ? Randy là chủ nhân ở đây, nó muốn thế thì bác biết làm sao?"
"Các người dám cấu kết với nhau làm việc xấu, các người dám hợp lại để..."
Hắn còn chưa nói dứt lời, Quý Miên Miên đã cầm lấy cổ tay trái còn lành lặn của hắn, nói: "Nói thực, tôi thật sự rất ngại chạm vào loại rác rưởi như anh, nhìn cũng sợ bẩn rồi."
Nói xong, Quý Miên Miên dùng sức thật mạnh, một tiếng gãy vỡ nữa lại vang lên.
Cùng lúc đó, Claude gào lên một tiếng tê tâm liệt phế sau đó im bặt, cả người đã ngất đi, đồng thời dưới chân còn ướt đẫm một mảnh, một mùi vị khai nồng tỏa ra.
Mộ Dung Miên vội vàng kéo Quý Miên Miên về, lấy tay mình lau lau tay cô thêm hai lần nữa.
Mộ Dung phu nhân nhìn Quý Miên Miên đầy khiếp sợ, trong một khoảng thời gian ngắn nhìn thấy Quý Miên Miên bẻ gãy tay của một người đàn ông tới hai lần, sao bà ta không hãi cho được.
Rốt cuộc Mộ Dung Miên này tìm người nào tới vậy, đang giả trang à? Sao bà ta lại thấy hình như công phu của người này không tệ lắm.
Bà nuốt nước bọt, không tự giác được mà lùi về sau mấy bước, mắt nhìn thấy Claude đã ngất đi thì trong lòng rất vui vẻ.
Đã lâu rồi chưa có cảm giác vui vẻ như thế, đáng đời tên cặn bã này. Nếu không phải đã đóng vai phu nhân cao quý nhiều năm thì bây giờ Mộ
Dung phu nhân thật sự muốn nhổ một bãi nước bọt rồi, bà sờ sờ mũi mình rồi hỏi: "Chuyện đã coi như nháo lớn rồi, phải làm sao đây?"
Mộ Dung Miên châm biếm cười: "Thế này thì đã là gì, những thứ tôi đã làm còn kinh khủng hơn nhiều. Người đâu... đưa hắn về."
Nếu anh đã muốn bắt đầu náo loạn vậy thì cứ nháo cho mọi chuyện tới mức không thể cứu vãn được.
Nếu không thì công cốc hết.
--- O ---
Chương 1776: ĐánhThì Đánh, Có Gì Phải Sợ
"Thiếu gia, đưa tới đâu?"
Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Claude một cái: "Quăng về cửa nhà hắn." Hai người do dự một chút nhưng vẫn nói: "... Vâng."
Claude bị tha ra ngoài, quần hắn ướt đẫm nước tiểu để lại một dấu nước thật dài trên mặt đất. Mộ Dung phu nhân càng nhìn càng ghê tởm, vội vàng sai người đi lau chùi.
"Người đâu, mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này..." Bà ta dừng một chút lại nói: "Không, dọn dẹp hết phòng khách này một lần, tiêu độc luôn."
Đám người hầu không ai nói gì, vội vàng đi thu thập.
Kỳ thực, bọn họ cũng ghét Claude, nhìn thấy hắn bị chỉnh tới thảm như thế thì bọn họ cũng rất vui vẻ.
Mộ Dung phu nhân thở phào một hơi, sau đó nói với Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên: "Hai đứa đi theo mẹ lên lầu."
Hai người đi theo bà ta tới thư phòng ở trên lầu, vừa vào, Quý Miên Miên đã lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy giá sách lớn áp trên hai mặt tường, thật sự quá lớn!
Mộ Dung phu nhân bảo họ ngồi xuống: "Con vừa mới về nhà đã hung hăng thu thập Claude như thế, con làm thế nào để trả lời Mộ Dung Thúy Đình đây?"
Mộ Dung Thúy Đình là mẹ của Claude, là chị gái của Mộ Dung Chí Hoành, là một người đàn bà còn đáng ghét hơn cả Claude.
Mộ Dung Miên cầm lấy tay Quý Miên Miên, anh miễn cưỡng nói: "Vì sao con phải cho bà ta lời giải thích chứ?"
"Vậy con sẽ kết thúc chuyện này thế nào? Hôm nay con làm việc quá theo cảm tính rồi."
Mộ Dung Miên nghe bà ta trách cứ thì ngẩng đầu lên: "Cảm tính? Là một người đàn ông, tận mắt nhìn thấy vợ mình bị người ta sỉ nhục mà còn thờ ơ thì con mới không phải là đàn ông. Huống chi... không phải mẹ cũng nhìn rất vui vẻ sao?"
Mộ Dung phu nhân trầm mặc một chút, nói: "Mẹ... vui vẻ, mẹ rất vui vẻ, mẹ đã sớm mong thằng rác rưởi đó sớm đi chết đi, thế như nhiều năm thế rồi mà nó vẫn không chịu chết cho rảnh nợ. Tuy hôm nay mẹ rất vui khi thấy nó bị thu thập, nhưng con có biết ngay sau đây cái gì sẽ lập tức tới với mình không? Con thật sự không biết Mộ Dung Thúy Đình là người đàn bà thế nào đâu, đó là một người chanh chua và cực kỳ vô liêm sỉ."
Mộ Dung Miên lạnh nhạt đáp: "Con biết, thế thì sao?"
Mộ Dung phu nhân nghĩ tới Mộ Dung Thúy Đình liền cảm thấy đau đầu: "Con như thế làm mẹ thật sự khó xử."
Mộ Dung Miên nhìn bà ta, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Nếu con đã làm thì sẽ không khiến mẹ phải giải quyết vấn đề thay con."
Mộ Dung phu nhân run lên trong lòng: "Con..."
Mộ Dung Miên cầm lấy tay Quý Miên Miên, nói: "Chúng ta đổi đề tài đi, mẹ cảm thấy mấy người họ hàng của nhà Mộ Dung này có thể dùng thủ đoạn dụ dỗ không?"
"Không được." Mộ Dung phu nhân đáp mà không hề do dự.
Đám thân thích của nhà Mộ Dung đều là con đỉa hút máu bám trên thân thể của nhà Mộ Dung, con nào con nấy đều liều mạng mà hút không hề kiêng nể. Đối với bọn họ mà nói, có uống bao nhiêu cũng không no được, cho dù có cho họ toàn bộ những gì anh có, họ cũng sẽ nghĩ anh còn giấu giếm ở đâu đó ít đồ.
Nhưng những người này đều có quan hệ họ hàng ruột thịt với Mộ Dung Chí Hoành. Ông ta cảm thấy chỉ cần ông ta còn sống, chỉ cần tiền trong tay ông ta vẫn nuôi được đám người này, chỉ cần họ không làm ra chuyện gì quá đáng thì ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mà đám người này cũng rất kiêng kỵ Mộ Dung Chí Hoành, không dám làm gì quá mức, dù sao ông ta cũng giữ mạch máu kinh tế của bọn họ.
Nhưng một khi Mộ Dung Chí Hoành chết đi, bọn họ sẽ cảm thấy không cần phải dè chừng nữa, nếu chỉ có mình Mộ Dung phu nhân thì e rằng bà ta sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống, cả xương cũng chẳng còn.
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Cho nên nếu mềm không được thì cứ cứng đi." Mộ Dung phu nhân như hiểu ra: "Ý của con là..."
--- O ---
Chương 1777: Ai ChémTôi Một Nhát Tôi Liền Lấy Mạng Kẻ Đó
"Hôm nay Claude tới đây, vừa vặn con có lý do để mở đầu, kế tiếp bọn họ càng nháo lớn thì càng hợp ý con, giờ mới chỉ là bắt đầu, sau này... còn ầm ĩ hơn nữa..."
Mộ Dung phu nhân trầm tư một lát: "Kế hoạch tiếp theo của con là gì, có thể nói rõ ràng một chút với mẹ không?"
Mộ Dung Miên cười rộ lên: "Mộ Dung phu nhân có biết từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ sống với một chân lý duy nhất là gì không?"
"Là gì?"
Mộ Dung Miên cười nhạt: "Đó là... Ai tát tôi một cái, tôi liền bẻ gãy tay hắn. Ai chém tôi một dao, tôi liền lấy mạng hắn, dần dần, chẳng còn ai dám động vào tôi nữa. Lấy bạo chế bạo cho tới giờ luôn là biện pháp hữu dụng nhất, đương nhiên không thể cứng đối cứng mà phải dùng... đầu óc."
Mộ Dung phu nhân sửng sốt, một hồi lâu cũng không nói gì.
Quý Miên Miên ngửa đầu nhìn Mộ Dung Miên, trong lòng cảm thấy vừa đau xót vừa thương cảm.
Lời của anh nhẹ tựa lông hồng, nhưng lúc nhỏ phải trải qua bao nhiêu tra tấn mới có thể lịch lãm được như bây giờ? Quý Miên Miên nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng an ủi.
Mộ Dung phu nhân cúi đầu, không để cho Mộ Dung Miên thấy biểu tình của bà ta lúc này.
Sau một lát, bà ta nói: "Mẹ... hiểu rồi."
"Sau này con làm gì mẹ cũng không được can thiệp vào, con có cách làm của mình."
Mộ Dung phu nhân gật đầu: "Được... Nhưng Mộ Dung Chí Hoành thì phải làm sao đây? Ông ấy... rất thương yêu em gái mình, Mộ Dung Thúy Đình là một trong số những người hiếm hoi có thể vào phòng bệnh thăm ông ấy."
Mộ Dung Miên đáp: "Thế thì không cho bà ấy vào. Hôm nay con đã nói với bên bệnh viện, sau này trừ con ra, không ai được tới làm phiền ông ấy."
Lúc nói chuyện phiếm với bác sĩ, anh đã dẫn dắt để ông ta nói ra Mộ Dung Chí Hoành cần tĩnh dưỡng, không được cho quá nhiều người tới quấy rầy.
Sau đó, anh nhờ những lời này của bác sĩ, ra lệnh nghiêm cấm người tới thăm, hơn nữa còn điều thêm vệ sĩ tới.
Mộ Dung phu nhân kinh ngạc: "Con... đã sớm lên kế hoạch rồi?"
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ đợi nước tới chân mới nhảy?"
Mộ Dung phu nhân nhìn anh hồi lâu không nói, cuối cùng mới chốt lại một câu: "Con và nó... thực không giống nhau."
Quý Miên Miên kinh ngạc, bà ta nói ai thế?
Mộ Dung Miên cười lạnh: "Tôi chính là tôi. Giờ tôi đã dùng tên này rồi, tôi và anh ta giống cũng được, không giống cũng được."
Người mà Mộ Dung phu nhân muốn nói tới chính là con trai ruột đã chết của mình - Mộ Dung Miên.
Đó là một người tích cực hướng về phía trước, giàu lý tưởng, hơn nữa... cực kỳ giàu lòng nhiệt huyết. Anh ta là con trai độc nhất trong nhà, được cha yêu mẹ thương... là người cực kỳ hạnh phúc, dù thông minh nhưng không hề có tâm kế.
Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên đứng lên: "Được rồi, hiện tại gọi đám người hầu tập hợp lại phòng khách đi."
"Con định làm gì?"
"Trước mắt, ít nhất trong ý thức của mọi người, con đây là thiếu gia của họ, con chỉ làm những chuyện cho phù hợp với thân phận của mình mà thôi."
Mộ Dung phu nhân liền gọi đám người hầu tập hợp.
Nhà này rất lớn, ngoại trừ nữ giúp việc còn có người làm vườn, đầu bếp, lái xe, đủ cả...
Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên, đứng trước mặt họ, nói: "Hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện với mọi người, đây là vợ của tôi, là thiếu phu nhân của các người. Từ nay về sau, các người phải cung kính với cô ấy giống như cung kính với tôi, tôi không hy vọng... lại nghe được ai đó nói cô ấy là khách trong nhà này."
Đám người hầu đều hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng hô lên: "Thiếu phu nhân..."
Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên có chút xuất thần.
--- O ---
Chương 1778: Bà Xã,Chút Nữa Nhất Định Phải Bảo Vệ Anh Đấy
Quý Miên Miên đứng bên người Mộ Dung Miên mỉm cười, tuy trong lòng cô biết đây là giả nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt.
Cô nghĩ tới chuyện chồng mình đang giả làm người khác, cô cũng giả thì cứ thấy không tốt lắm.
Mộ Dung Miên đột nhiên chỉ vào một nữ giúp việc: "Cô... có thể đi rồi."
Đó chính là nữ giúp việc đã nói với Claude rằng Quý Miên Miên chính là khách trong nhà.
Lúc anh đưa Quý Miên Miên đã nói với quản gia và đám nữ giúp việc ở đây rằng đây là vợ của anh.
Khả năng truyền tin trong đám người hầu là cực kỳ nhanh.
Sau khi anh rời đi, đã một thời gian dài như thế rồi, không thể nào có chuyện cô ta không biết Quý Miên Miên là vợ của anh, nhưng cô ta lại giả bộ như không biết, còn cố ý nói đây là khách do anh đưa về.
Mộ Dung Miên không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng nữ giúp việc này tâm tư rất không đơn giản, cho nên không thể lưu lại được.
"Thiếu gia... tôi làm sai chuyện gì, sao lại đuổi tôi đi?"
Mộ Dung Miên châm biếm: "Tôi là chủ ở đây, tôi muốn đuổi cô mà cũng cần lý do à?"
"Đất nước này rất dân chủ, anh không thể đối xử với tôi như thế, nếu anh không cho tôi một lý do chính đáng thì tôi sẽ không..."
"Được, cho cô một lý do, tôi ngứa mắt với cô, thế đã được chưa?"
Nữ giúp việc kia lại nói với Mộ Dung phu nhân: "Phu nhân, thiếu gia dùng lý do hoang đường như vậy để đuổi tôi đi, chẳng lẽ ngài cứ yên lặng thế sao, ngài không sợ những người giúp việc khác sẽ vì thế mà tâm tàn ý lạnh sao?"
Mộ Dung phu nhân liếc nhìn cô ta một cái, nói: "Thiếu gia nói không vừa mắt với cô là coi như đã cho cô thể diện, chẳng lẽ cần phải nói thẳng với mọi người rằng cô nhận lương của nhà Mộ Dung này để làm việc cho người ngoài à?"
Nữ giúp việc kia vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi bị oan..."
Mộ Dung phu nhân vẫy tay: "Đừng nói nữa, cầm lấy tiền lương và rời đi ngay, nếu không tôi sẽ lấy tội danh ăn cắp để đưa cô tới cục cảnh sát đấy. Cô tự mình chọn đi."
Mộ Dung Miên có thể không hiểu những nữ giúp việc trong nhà mình, nhưng Mộ Dung phu nhân lại rất rõ ràng. Những kẻ này có không ít người do đám thân thích mua chuộc hoặc cài vào, bà ta đã sớm để ý hết thảy rồi.
Quý Miên Miên không ngờ Mộ Dung phu nhân lại lên tiếng trợ giúp như thế, cô mở to mắt nhìn bà ta.
Mộ Dung phu nhân cũng liếc nhìn cô một cái, mũi hơi hừ nhẹ, sau đó xoay người rời đi.
Quý Miên Miên chẹp chẹp miệng.
Nữ giúp việc kia không dám nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đây.
Mộ Dung Miên dạy dỗ một hồi mới làm trong nhà yên tĩnh trở lại. Anh bèn đưa Quý Miên Miên ra ngoài vườn hoa đi dạo.
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp Mộ Dung Chí Hoành."
Quý Miên Miên cắn cắn môi: "Em sợ... Nhỡ em làm lộ ra thì sao bây giờ?"
"Có anh ở đây, không cần sợ!"
"Ông ấy... có đáng sợ không?"
Mộ Dung Miên cười: "Một người phải nằm trên giường bệnh, nhờ vào bình dưỡng khí mới có thể tồn tại được, em nói... có... đáng sợ không?"
Quý Miên Miên lắc đầu.
Mộ Dung Miên nói đùa: "Đúng thế, ông ấy không đáng sợ, cho dù ông ấy có khỏe mạnh đi chăng nữa thì cũng không một nhát bẻ gãy được tay một người đàn ông đâu."
Nói xong, bên hông anh bị nhéo cho một cái.
"Anh còn nói, vì anh không bẻ được nên mới bảo em bẻ chứ gì."
"Bà xã lợi hại như thế, anh đây làm chồng mà cảm thấy cực kỳ tự hào, sau này phải dựa nhiều vào bà xã đấy. Em không tin à? Không tới một giờ nữa, Mộ Dung Thúy Đình nhất định sẽ giết tới đây."
Quả nhiên, khoảng chừng một giờ sau, nữ giúp việc hoang mang rối loạn, khẩn trương chạy tới thông báo: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, không hay rồi... phu nhân Martin tới đây rồi!"
"Chậc... Thấy anh nói chuẩn không?" Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên rất thâm tình: "Bà xã... Chút nữa nhất định em phải bảo vệ anh đấy."
--- O ---
Chương 1779: Có Em ỞĐây, Anh Chẳng Còn Sợ Gì Cả
Người hầu vốn đang rất khẩn trương, nghe thấy Mộ Dung Miên nói câu này liền trong nháy mắt biểu tình biến thành kinh ngạc.
Mẹ ơi, đây vẫn là thiếu gia nho nhã, lễ độ sao?
Trốn sau lưng một cô gái xin bảo vệ mà... có thể thản nhiên như thế, khẩu khí này như thể mọi chuyện vốn phải là như vậy, chuyện này... đảo vai hết rồi sao?
Cô ta nhìn Quý Miên Miên, chỉ thấy cô không hề có chút nào không ổn, ngược lại còn gật đầu: "Anh yên tâm, có em ở đây, sẽ không ai có thể làm anh bị thương."
Nữ giúp việc kia cảm thấy như trời long đất lở, thế giới này hình như cũng hư ảo hết rồi.
Mộ Dung Miên cầm tay Quý Miên Miên: "Vẫn là bà xã tốt nhất, có em ở đây, anh còn sợ cái gì."
Nữ giúp việc...
Mộ Dung Miên xoay người nói với cô ta: "Nói với tất cả những người giúp việc, bảo họ đi ra ngoài cổng lớn. Nói với họ, nếu họ để Mộ Dung Thúy Đình kia vào được trong này thì tất cả sẽ bị đuổi."
Người giúp việc vẻ mặt rất khó xử: "Nhưng... Thiếu gia, phu nhân Martin thật sự rất..."
Bọn họ đều đã được chứng kiến sự lợi hại của Mộ Dung Thúy Đình, nói bà ta là người chua ngoa đanh đá vẫn còn là quá cất nhắc rồi.
Ngoan độc, tàn bạo, ngu xuẩn...
Mộ Dung Miên cười lạnh: "Thật sự làm sao, cũng không phải có ba đầu sáu tay gì, lợi hại mấy cũng chỉ có một mình. Các người đông như thế mà còn sợ không khiêng được bà ta đi à?"
"Nhưng... Đó là em gái của tiên sinh."
"Em gái thì sao? Các người hình như đã quên tôi mới là con trai duy nhất của Mộ Dung Chí Hoành, là người thừa kế duy nhất, cũng là chủ nhân của các người đúng không? Đừng nói cha tôi không ở nhà, cho dù ông ấy ở đây thì cái nhà này cũng phải do tôi định đoạt. Tôi còn ở đây, từ nay về sau, một nhà họ đừng mong bước vào nhà Mộ Dung dù là nửa bước."
Mộ Dung Miên phải thu thập Mộ Dung Thúy Đình tới mức làm cho bà ta không dám tới đây nữa.
Người giúp việc run lên: "Vâng, tôi hiểu rồi, thiếu gia, chúng tôi đã biết phải làm gì."
Trước kia Mộ Dung Miên rất gần gũi làm cho đám người hầu chẳng có mấy ai sợ anh ta cả, còn Mộ Dung Thúy Đình mới thật sự là bóng ma trong lòng họ.
Mộ Dung Miên vẫy tay bảo cô ta đi đi.
Người giúp việc đi rồi, Quý Miên Miên nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Mộ Dung Miên kéo tay cô: "Vội gì, anh khát nước rồi, chúng ta về uống chén nước đã."
"Họ giết tới cửa rồi, chúng ta không đi nghênh đón à?"
"Để cho bà ta cứ làm ầm ĩ một hồi đi, bà ta đến gây chuyện thì nhất định anh phải đi gặp à?" Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên đi về phía biệt thự.
Quý Miên Miên vội hỏi: "Ý của anh là mặc kệ bà ta à?"
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Anh muốn bà ta hiểu ra một điều, ở nhà này, lời anh mới là lời của chủ."
Đối phó với loại đàn bà suốt ngày cả vú lấp miệng em như Mộ Dung Thúy Đình thì không thể đu theo bà ta được, vì thế anh cố tình không cho bà ta được như ý, rồi anh sẽ dần dần tước bỏ sự ưu việt này của bà ta giống như cạo vỏ khoai tây vậy.
Vừa vào phòng khách đã thấy Mộ Dung phu nhân đang đi đi lại lại sốt ruột.
"Làm sao đây, Mộ Dung Thúy Đình đã tới rồi."
Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên ngồi xuống, không thèm để ý, đáp: "Gấp gì, con đã bảo người làm ra ngoài chống đỡ rồi."
Mộ Dung phu nhân nhớ tới bộ dáng hung hãn của Mộ Dung Thúy Đình thì cực kỳ đau đầu, nói: "Sao mà họ có thể ngăn nổi cô ta chứ?"
"Không ngăn được thì đuổi hết đi, kiếm một đám có thể ngăn được ấy mà dùng. Nếu một người đàn bà cũng không ngăn nổi thì còn tới đây làm gì, dưỡng lão à?"
Mộ Dung phu nhân ngồi xuống hỏi: "Con muốn tránh không gặp?"
Mộ Dung Miên nhíu mày: "Gặp, tất nhiên là phải gặp chứ, nhưng... không phải bây giờ."
--- O ---
Chương 1780: KhôngVả Miệng Bà Mấy Cái Thì Không Có Cách Nào Nói Chuyện Vui Vẻ Được
"Con muốn... tước đi nhuệ khí của cô ta trước?"
"Rất nhanh bà ta sẽ phải hiểu, cái nhà này không phải là nơi bà ta có thể làm vương làm tướng được."
Mộ Dung phu nhân nhìn bộ dáng ung dung vì đã tính trước kỹ càng của Mộ Dung Miên, không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy có thể tin tưởng vào anh.
Đã rất lâu rồi bà mới lại có cảm giác này. Tin tưởng một người là chuyện cực kỳ xa xỉ.
"Vậy con cứ làm đi, cần mẹ hỗ trợ gì thì cứ nói."
Mộ Dung Miên nói: "Thật ra, con có một chuyện cần nhờ."
"Nói đi."
"Đóng băng thẻ tín dụng của Mộ Dung Thúy Đình lại."
"Cái này... Có được không?"
"Sao lại không được."
"Được... Mẹ sẽ làm ngay." Làm chuyện này, Mộ Dung phu nhân cực kỳ hăng hái.
Tiền trong tài khoản của hai mẹ con Mộ Dung Thúy Đình đều do nhà Mộ Dung cung cấp, mỗi năm bọn họ bòn rút của nhà này không biết bao nhiêu tiền cho xuể.
Mộ Dung Thúy Đình tiêu xài hoang phí tới mức làm người ta giận sôi. Một cái túi xách hơn mười vạn, vậy mà cô ta dùng mặc một lần rồi lập tức đem bỏ ra ngoài thùng rác. Mỗi lần quẹt thẻ tín dụng thì cực kỳ hăng hái, đến lúc thanh toán còn gọi điện hất hàm sai bà ta đi trả nợ.
Những gì làm bà phiền muộn giờ có thể trút ra hết được rồi.
Bên ngoài cổng, Mộ Dung Thúy Đình vẫn khóc lóc om sòm, chửi rủa như một con bệnh tâm thần, không ngừng va chạm với đám người giúp việc.
Nhưng đám người giúp việc lần đầu tiên thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tay nắm chặt tay xếp thành một bức tường không cho bà ta đi vào.
Ngày đầu tiên, Mộ Dung Thúy Đình không thể tiến vào trong nhà Mộ Dung, bà ta ở bên ngoài chửi rủa tới tận rạng sáng hôm sau cũng không được vào, bỏ lại một câu độc ác rồi chạy đi tìm Mộ Dung Chí Hoành.
Đáng tiếc vẫn không thể gặp được, bà ta liền quay về nhà đập phá hết đồ đạc trong nhà, sau đó gọi điện thoại bảo người ta đem đồ mới tới, kết quả... phát hiện thẻ tín dụng đã bị đóng băng.
Mộ Dung Thúy Đình tức giận tới mức suýt nghẹt thở mà chết, đào mười tám đời nhà Mộ Dung Miên và Mộ Dung phu nhân ra chửi.
Hôm sau nữa, bà ta đem theo một đám người đi qua nhưng vẫn vô dụng.
Không gặp được Mộ Dung Miên, không gặp được Mộ Dung Chí Hoành, thẻ tín dụng bị đóng băng, từ một đại phú ông biến thành kẻ nghèo mạt rệp, cuộc sống của bà ta quả thực chưa bao giờ tệ như thế.
Làm ầm ĩ tới bốn năm này, rốt cuộc bà ta mới gặp được Mộ Dung Miên.
Nhìn thấy người đàn bà như người điên đứng trước mặt, Mộ Dung Miên mỉm cười: "Nghe nói gần đây cô rất khỏe nhỉ?"
Mộ Dung Thúy Đình vừa mở miệng đã chửi: "Thằng tiểu súc sinh Mộ Dung Miên mày, mày bẻ gãy tay con trai tao, lại còn dám đóng băng thẻ tín dụng của tao lại, mày không muốn sống nữa đúng không? Mày là cái thá gì, chỉ là một thằng nhãi ranh chưa ráo máu đầu mà cũng dám đấu với tao. Mày đừng tưởng mày là con trai duy nhất của em trai tao mà tao không dám thu thập mày? Mày là con trai của anh tao, là thiếu gia của cái nhà này ư? Mày chỉ là một thằng con hoang của mẹ mày, mày là đồ đê tiện... Mày dám đắc tội tao, tao sẽ không tha cho mày..."
Mộ Dung Miên nghe bà ta mắng một thôi một hồi, cảm khái vạn phần, người này một hơi cũng chưa từng dừng lại, thật là giỏi!
Anh ghé mắt nói với Quý Miên Miên đang muốn nổi nóng, hỏi: "Miên Miên, tay lại ngứa à?"
Quý Miên Miên ngẩn ra một chút, rồi như hiểu ra, liền gật đầu đáp: "Ừm... Có một chút..."
Mộ Dung Miên nắm lấy tay cô, xoa xoa trên mu bàn tay: "Đi đi, qua tát cho bà ấy mấy cái cho đỡ ngứa tay đi đã."
Quý Miên Miên xoa xoa cổ tay để giãn gân giãn cốt: "Bao nhiêu cái? Em sợ không dừng được."
"Tùy tiện, không thì cứ 10 cái trước đi."
Quý Miên Miên đã xắn tay áo xong, Mộ Dung Thúy Đình cả giận mắng: "Con khốn, mày định làm gì?"
Mộ Dung Miên: "Vả miệng bà cho sạch sẽ một chút, nếu không chúng ta không thể vui vẻ nói chuyện được."
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top