1681-1700

Chương 1681: Không Có Anh, Em Rất Sợ Bóng Đêm

Quý Miên Miên vội vàng nắm lấy tay anh, ngồi sang một bên: "Bác sĩ Lý, chị hãy tiêm cho anh ấy đi."

Lý Nam Kha gật đầu, tiêm thuốc hạ sốt xong còn cẩn thận kiểm tra lại thân thể của anh.

Làm một bác sĩ thì phải phụ trách với bệnh nhân. Cô nhìn thấy Mộ Dung Miên cũng không phải vì cảm lạnh mà phát sốt.

Lý Nam Kha lấy ống nghe, lật áo của Mộ Dung Miên lên, nhìn thấy vết thương trên người anh thì sửng sốt một chút.

Cô sờ sờ vết thương xem xét một chút, sau đó mới đặt ống nghe lên ngực anh, nghe một hồi lâu thì sắc mặt thay đổi.

Lý Nam Kha đứng dậy, nói: "Đây là do vết thương cũ tái phát, trước tiên cứ xem có thể thuận lợi hạ sốt không đã, chờ anh ta tỉnh thì nên tới bệnh viện kiểm tra một chút."

Quý Miên Miên cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ Lý, cảm ơn chị Thanh Ti."

"Chuyện nhỏ thế này cảm ơn gì chứ, chị cũng không dám tiêm linh tinh cho anh ta được, dù sao cũng chưa rõ ràng tình huống hiện tại lắm, chị để lại cho em chút thuốc hạ sốt thôi."

"Vâng..."

Lý Nam Kha nhìn bộ dáng lo lắng của Quý Miên Miên, hơn nữa thấy tình huống của Mộ Dung Miên đúng là không thể bỏ mặc được, cô nói: "Bỏ đi, chờ thêm nửa giờ nữa, chị xem tình hình anh ta thế nào rồi sẽ quyết định có nên đi hay không."

Cô liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti một cái, hai người ra ngoài phòng khách, để lại phòng ngủ cho hai người bọn họ.

Yến Thanh Ti vừa rồi thấy biểu tình của Lý Nam Kha không đúng nên hỏi: "Bị thế nào?"

Lý Nam Kha nhíu mày: "Thân thể của anh ta..."

"Thế nào?"

Lý Nam Kha thấp giọng nói: "Từng bị trọng thương nhưng chưa khỏi hẳn. Tôi thấy trên người anh ta có nhiều vết rạch do phẫu thuật, hơn nữa có hai chỗ là giải phẫu lớn, từ vết sẹo có thể thấy là cách đây chưa lâu nên chưa hoàn toàn hồi phục. Anh ta đang ở trong thời kỳ dưỡng thương, sao lại xuất viện chứ? Bình thường với các ca phẫu thuật lớn thì thời gian theo dõi rất dài, không biết anh ta phẫu thuật ở đâu mà bác sĩ lại cho anh ta đi như thế?"

Yến Thanh Ti cả kinh, lắc đầu: "Không biết... anh ta phẫu thuật ở đâu?"

Lý Nam Kha chỉ tay vào ngực: "Bây giờ tôi vẫn đang đoán thôi, chờ kiểm tra toàn diện mới xác định chính xác được. Nhưng mà này, có phải Miên Miên đối với anh ta hơi tốt quá mức không?"

Trong đầu Yến Thanh Ti nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh, nhưng sau đó cô bèn gạt hết đi.

"Nghệ sĩ mới của chị Mạch, coi như là tiểu sư đệ của tôi."

Lý Nam Kha nhẹ giọng than: "Vậy cô nên nói với người đại diện, tiểu sư đệ này của cô giờ như người thủy tinh, nên cẩn thận một chút, nên nghỉ ngơi nhiều, nếu làm việc thì nên tránh các hoạt động cần vận động mạnh."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Tôi biết rồi."

Trong lòng cô rất lo lắng, cô có thể nhận ra Mộ Dung Miên không khỏe, nhưng không ngờ sức khỏe lại kém tới mức này.

Đúng rồi, nếu anh ta là Diệp Thiều Quang, tối hôm đó dù không bị thương vì đạn thì từ trên cao như thế ngã xuống, thân thể cũng sẽ bị thương rất nghiêm trọng.

Không tĩnh dưỡng ba bốn năm thì sao có thể khỏe lại được. Nhưng giờ mới chỉ qua một năm.

...

Trong phòng ngủ, Quý Miên Miên ngồi tựa bên giường của Mộ Dung Miên.

Cô không khóc, tay nắm chặt tay anh, ghé vào lỗ tai anh, nói: "Anh nhất định phải khỏe lại. Anh về rồi, em sẽ không để anh đi nữa, dù anh có là ai... em biết anh vẫn là anh mà thôi... Anh không được để một mình em đối mặt với bóng đêm nữa. Không có anh, em rất sợ.

Người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không biết được sự thống khổ của việc mất đi người mình yêu thương nhất.

Quý Miên Miên đã trải qua một lần, cô không bao giờ muốn nếm lại nỗi đau đó lần thứ hai.

--- O ---

Chương 1682: HônTrộm Bị Bắt Quả Tang Thì Phải Làm Sao?

Yến Thanh Ti và Lý Nam Kha ngồi ở phòng khách nhà Lãnh Nhiên, đem đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa nói chuyện. Qua nửa giờ, Lý Nam Kha lại đo nhiệt độ của Mộ Dung Miên, rất may nhiệt độ đã giảm xuống.

Lý Nam Kha an ủi Quý Miên Miên: "Nhiệt độ giảm rồi, thuốc hạ sốt có tác dụng, đừng lo lắng nữa, chắc vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng đâu. Sau này bảo anh ta nghỉ ngơi nhiều vào, bảo trì tâm tình vui vẻ, không được vận động kịch liệt. Trước mắt, quan trọng nhất là anh ta phải nghỉ ngơi, ăn lạt thôi."

Quý Miên Miên liên tục gật đầu: "Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ Lý."

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn bông sát trùng trong thùng rác, trên mặt bông vẫn còn dính chút máu, cô thừa dịp Quý Miên Miên và Lý Nam Kha đang nói chuyện bèn cầm miếng bông cho vào túi.

Lý Nam Kha thấy hành động của cô thì cũng rất tò mò nhưng vẫn không nói gì.

"Vậy bọn chị về trước, sau đó sẽ cho người mang đồ ăn tới cho em."

"Chị..."

"Được rồi, không sao, lời cảm ơn kia cho dù em... Quên đi, chăm sóc anh ta cẩn thận, coi như anh ta được lời rồi."

Đang nói, di động của Mộ Dung Miên vang lên, Yến Thanh Ti ở ngay bên cạnh, liếc mắt nhìn: "Từ nước ngoài? Có nghe không?"

Quý Miên Miên băn khoăn: "Em cũng không biết nữa. Vừa rồi em dùng máy anh ấy gọi đi, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài."

Yến Thanh Ti âm thầm ghi nhớ dãy số đó rồi cười nói: "Nếu thế thì bọn chị về trước đây."

Rồi cô tắt máy của Mộ Dung Miên đi, để lại trên bàn.

"Bọn chị về trước, nếu có việc gì thì cứ gọi điện."

"Vâng, em sẽ..." Quý Miên Miên muốn đứng dậy.

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Đừng tiễn nữa, ở lại trông anh ta đi."

Ra tới cửa, Lý Nam Kha liền hỏi: "Sao cô lại nhặt miếng bông kia làm gì?"

"Có chuyện cần dùng, để chứng thực một số phán đoán trong lòng."

Lý Nam Kha tò mò: "Phán đoán gì?"

Yến Thanh Ti: "Tạm thời chưa thể nói với cô được, chờ tôi lấy được kết quả rồi nói sau."

"Cô thật là cứ thần thần bí bí."

Hai người đi vào thang máy, Yến Thanh Ti nói: "Đúng rồi, cô có biết vừa rồi cô vào nhà của ai không?"

"Ai?"

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Lãnh Nhiên..."

Cô nói xong, Lý Nam Kha định lao ra ngoài trong khi cửa thang máy đang đóng lại, Yến Thanh Ti vội giữ lấy tay cô: "Cô làm sao thế?"

Lý Nam Kha cào cào cửa thang máy: "Tôi đi ra, để tôi đi ra đi, tôi muốn nhìn giường ngủ của nam thần Lãnh Nhiên, muốn uống cốc nước mà cậu ấy hay uống..."

Yến Thanh Ti...

...

Về nhà, Yến Thanh Ti giao miếng bông dính máu cho Nhạc Thính Phong.

Cô lại nhớ tới dãy số điện thoại nước ngoài gọi cho Mộ Dung Miên: "Ông xã, tiện thể tra giúp em số điện thoại này."

Lý Nam Kha nói khả năng là Mộ Dung Miên đã qua giải phẫu lớn.

Yến Thanh Ti cảm thấy anh ta có liên hệ mật thiết với nhà Mộ Dung ở nước ngoài kia.

Nhưng quan hệ đó là gì, Mộ Dung Miên có phải là Diệp Thiều Quang hay không, có lẽ phải đợi tới khi có kết quả ADN mới biết được.

Quý Miên Miên cho Mộ Dung Miên uống nước, nhưng miệng anh mím rất chặt, nước không thể trôi vào được.

Môi Mộ Dung Miên khô nứt, trắng bệch.

Quý Miên Miên nhìn mà đau lòng, cô do dự một hồi rồi bưng cốc nước lên, uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh, đẩy nước sang.

Thấy anh uống được, gánh nặng trong lòng cô mới thả xuống, đang định đứng dậy thì đột nhiên Mộ Dung Miên lại mở mắt ra.

--- O ---

Chương 1683: Chỉ CầnLà Anh, Em Không Để Ý Chuyện Gì Cả

Ánh mắt Mộ Dung Miên vì sốt cao mà giờ phút này đầy tơ máu, anh nhìn chằm chằm vào Quý Miên Miên, trong ánh mắt đầy vẻ mê man.

Hai người rất gần nhau, gần như có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Mặt Quý Miên Miên hơi hồng lên, cô chợt nhớ tới việc mình vừa làm thật sự là có thể làm cho người ta hiểu lầm.

Hôn trộm còn bị người ta bắt quả tang, chuyện này đúng là rất dọa người.

Nhưng... cô vừa mới động một chút, môi vừa rời đi không tới một giây đã bị ép trở về.

Sức khỏe của Mộ Dung Miên hiện tại rất không tốt, không hiểu anh lấy đâu ra khí lực lớn như thế, ấn chặt gáy Quý Miên Miên, cơ hồ như muốn nuốt chửng cô xuống bụng.

Quý Miên Miên không biết nên hình dung thế nào, môi Mộ Dung Miên rất nóng, tới mức làm cô nhanh chóng mất đi năng lực tự hỏi, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đó.

Khi còn ở chung với Diệp Thiều Quang, hai người hôn môi rất nhiều, đôi lúc cô còn cảm thấy không thích vì cứ cảm thấy Diệp Thiều Quang quá biến thái.

Nhưng giờ cô chỉ hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại, mãi mãi không chấm dứt.

Nụ hôn này nóng bỏng hơn quá khứ rất nhiều, Quý Miên Miên càng lúc càng trầm luân.

Tay cô dần dần ôm lấy cổ Mộ Dung Miên, cô ghé vào ngực anh, thừa nhận những rung động mà anh đang tạo ra.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Miên lật người một cái, đặt cô ở dưới thân.

Hô hấp của Mộ Dung Miên dồn dập, môi anh trượt dọc theo cổ cô xuống dưới, tay anh lột quần áo của cô ra.

Quý Miên Miên chợt thấy thân thể lành lạnh, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cô nhớ tới lời Lý Nam Kha dặn dò là không được để anh vận động kịch liệt, phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Cô giữ chặt bàn tay Mộ Dung Miên đã sắp xuống tới giữa hai chân, vội vàng nói: "Không được... Không được... Bây giờ không được... Anh ngừng lại, nghe em nói một chút... Hãy nghe lời em..."

Thanh âm của Quý Miên Miên làm cho Mộ Dung Miên cả kinh như bị dội nước lạnh xuống đầu, anh nhớ ra tình cảnh hiện tại nên vội vàng buông Quý Miên Miên ra, bật dậy khỏi người cô.

Mộ Dung Miên thân thể nửa trần, vừa rồi vì động tình nên da dẻ nổi lên một tầng hồng nhạt, tản ra hơi thở mê người.

Cô nói: "Vừa rồi bác sĩ Lý nói anh... hiện tại cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt... Thân thể của anh không được khỏe..."

Mộ Dung Miên nhắm mắt lại, xoay người, buộc mình không được nhìn cô: "Xin lỗi... Vừa rồi ý thức mơ hồ, không... thấy rõ ràng là ai nên có điều mạo phạm. Thành thực xin lỗi cô, thật xin lỗi..."

Anh cố gắng làm mình bình tĩnh lại, không được nghĩ tới Quý Miên Miên nữa, nhưng thân thể và trái tim lại không khống chế được.

Hiện tại đúng là vẫn chưa được.

Quý Miên Miên cắn môi, chậm rãi mặc lại quần áo.

Cô nhích tới gần Mộ Dung Miên, ôm lấy thắt lưng anh từ đằng sau, mặt dán vào lưng anh, nhẹ nhàng cọ cọ: "Anh đừng nói gì cả, chỉ cần là anh, chỉ cần anh còn ở đây thì em không để ý chuyện gì hết."

Hai tay Mộ Dung Miên nắm chặt, run rẩy.

Anh không khống chế được hai tay của mình, anh chỉ sợ sẽ không nhịn được mà quay lại ôm cô, hôn cô, anh không thể để bại lộ mình được.

Anh cố ý dùng thanh âm lạnh lùng, nói: "Quý tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì, cô có thể buông tay ra được không?"

Quý Miên Miên lắc đầu: "Không, không bao giờ... Anh không hiểu cũng được, em hiểu là được rồi."

--- O ---

Chương 1684: Anh LàNgười Của Em, Em Không Bao Giờ Buông Tay Ra Nữa

"Quý tiểu thư, cô... buông ra trước đi đã." Mộ Dung Miên cố ý để thanh âm của mình nghe lạnh lùng, vô cảm, nhưng chính anh cũng cảm thấy giọng nói của mình bề ngoài lạnh lùng nhưng rõ ràng là rất bất đắc dĩ, đầy yêu thương.

Quý Miên Miên lắc đầu, nước mắt rơi xuống lưng trần của anh, cô nức nở nói: "Không buông, không chỉ bây giờ không buông, sau này em cũng sẽ không bao giờ buông ra, anh là của em."

Anh đã về rồi thì em sẽ không bao giờ để anh đi nữa.

Lại càng không buông tay, đã bỏ qua một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai, lần thứ ba nữa.

Mộ Dung Miên cảm giác được sau lưng mình ướt đầm, nghe được thanh âm nghẹn ngào của cô, trong mắt anh đầy vẻ đấu tranh, thân thể run rẩy, hiện tại anh sắp không khống chế được mình nữa rồi.

Quý Miên Miên buông tay ra: "Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi hâm nóng bữa sáng cho anh, sẽ nhanh khỏe lại thôi."

Cô hít hít mũi sau đó xuống giường, đi ra cửa.

Mộ Dung Miên không giữ được thân mình nữa, cả người đổ ập xuống nơi mà Quý Miên Miên vừa mới nằm.

Anh xoay người, mặt dán xuống giường, tham lam hít thở mùi thơm mà cô lưu lại.

...

Quý Miên Miên bưng bữa sáng nóng hổi đi ra, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu đã thấy Lãnh Nhiên trở về, cậu kinh ngạc nhìn Quý Miên Miên: "Miên Miên..."

Quý Miên Miên tự nhiên có cảm giác nhưng bị bắt quả tang vụng trộm vậy, vội vàng giải thích: "Mộ Dung tiên sinh bị ốm, tôi tới chăm sóc cho anh ấy một chút."

Lãnh Nhiên: "Ồ... cô... cô..."

Anh cảm thấy cô có chỗ không đúng, hình như là môi hơi sưng, trên mặt ngoài vẻ hồng hồng còn có một chút tình ý không nói nên lời.

Trong lòng Lãnh Nhiên lộp bộp, xong rồi, lúc anh không ở đây, không phải con ma ốm kia đã quyến rũ được Quý Miên Miên rồi đấy chứ?

"Miên Miên, có phải cô bị anh ta..." Quý Miên Miên: "Làm sao cơ?"

Lãnh Nhiên muốn hỏi có phải cô bị anh ta bắt nạt không, nhưng lời này sao có thể hỏi ra miệng được, vòng vo một chút, cuối cùng anh hỏi: "Anh ta... bị ốm thế nào?"

Quý Miên Miên nhíu mi, mặt buồn rầu: "Sốt, sốt tận 40 độ, bác sĩ Lý đã tới tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy rồi, giờ cũng đỡ được một chút."

Trong lòng cô rất lo lắng, tình trạng cơ thể Mộ Dung Miên thật sự là làm người ta phát sầu.

Cô muốn đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhưng chắc chắn là anh không đồng ý rồi.

"Rất... rất nghiêm trọng nhỉ?"

"Đúng thế, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi mang bữa sáng cho anh ấy. Nếu anh chưa ăn thì trong bếp còn đấy, tự lấy ăn nhé!"

"Ừ... Được..."

Quý Miên Miên rời đi, bước vào phòng Mộ Dung Miên trong ánh nhình chăm chú của Lãnh Nhiên.

Lãnh Nhiên cắn răng, Mộ Dung Miên kia vừa thấy đã biết không phải người tốt, Miên Miên không thể bị anh ta lừa được. Vì thế, cậu cẩn thận đi tới trước cửa phòng ngủ của Mộ Dung Miên, lỗ tai dán vào cửa, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì.

Quý Miên Miên đặt điểm tâm xuống: "Em đã hâm nóng rồi, mùi vị không được ngon như cũ nữa, anh cứ ăn tạm trước đi cho ấm bụng."

Mộ Dung Miên đã tỉnh táo lại, khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ: "Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cô về đi."

Quý Miên Miên cắn cắn môi, mỉm cười với anh: "Được... Anh nghỉ ngơi đi, em đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn."

Nói xong, trong lúc Mộ Dung Miên còn đang kinh ngạc là tại sao cô lại đồng ý về dễ dàng như thế, Quý Miên Miên đột nhiên cúi người hôn lên môi anh, nói:

"Chờ em, em sẽ về nhanh thôi!"

--- O ---

Chương 1685: MuốnTiếp Tục Che Giấu Người Mình Thích

Cô cười ngọt ngào với Mộ Dung Miên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giống hệt nụ cười đầy phấn chấn, đầy sức sống của một Quý Miên Miên không bao giờ khóc trước đây.

Mộ Dung Miên nhìn cô rời đi, trong lòng anh thực sự là vừa cảm thấy vui sướng, lại vừa cảm thấy chua sót vô cùng.

Đây là nụ cười mà anh thích, là nụ cười anh vĩnh viễn khắc sâu trong lòng, dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng không thể nào phai mờ trong trí nhớ được.

Nó giống như ấn ký khắc sâu vào linh hồn vậy.

Lãnh Nhiên ở bên ngoài nghe thấy tiếng Quý Miên Miên đi ra, vội vàng chạy trốn sang một bên.

Quý Miên Miên ra cửa, thấy Lãnh Nhiên đứng ở đó không xa, dáng điệu rất khả nghi, sau khi thấy cô lại có phần kích động.

Quý Miên Miên buồn bực: "Anh... ở đây làm gì?"

Lãnh Nhiên chột dạ, hắng hắng giọng: "Không... không có gì, vừa mới ra ngoài, định đi uống nước."

Quý Miên Miên đánh giá cậu một hồi, thấy ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào mình thì lại nói: "Lãnh Nhiên, không phải anh... nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy chứ?"

Lãnh Nhiên lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không phải... Tôi là loại người đó ư?"

Quý Miên Miên cười cười: "Đúng thế, anh không phải loại người như vậy... Nhưng, dù có nghe được cũng chẳng sao cả..."

"Cô..." Lãnh Nhiên vừa rồi không nghe đầy đủ câu chuyện, nhưng anh vẫn có mắt nhìn, từ sau khi Mộ Dung Miên tới đây thì Quý Miên Miên như người chết sống lại, giống như tấm gương phủ đầy bụi bặm đột nhiên sáng lóa lên, tràn đầy năng lượng sống.

Điều này làm cho Lãnh Nhiên thấy vui nhưng cũng thấy buồn bực.

Bởi vì điều này có nghĩa là anh chẳng còn cơ hội nào tới gần cô nữa cả. Không có Diệp Thiều Quang thì lại tới một Mộ Dung Miên.

Lời tỏ tình vẫn chưa kịp nói ra, bây giờ lại phải tiếp tục che giấu.

Lãnh Nhiên hối hận, sớm biết như thế thì nên nói sớm một chút mới đúng. Nhưng... nói sớm một chút thì sẽ có kết quả ư?

Lãnh Nhiên biết, nói sớm hay nói muộn thì cũng không có kết quả gì.

Nhưng anh vẫn chán nản, vì sao Mộ Dung Miên vừa xuất hiện thì Quý Miên Miên liền thay đổi như thế. Anh cố gắng cả một năm trời, đã làm không ít chuyện, tại sao vẫn không bằng Mộ Dung Miên vừa xuất hiện vài ngày? Tại sao Quý Miên Miên lại có chuyển biến lớn như thế từ khi anh ta tới đây?

Người đàn ông này rốt cuộc có gì tốt chứ?

Quý Miên Miên nói với Lãnh Nhiên: "Tôi đi mua đồ nấu ăn, anh đi nghỉ đi." Lãnh Nhiên: "Được..."

Cô cầm ví tiền và điện thoại rồi đi ra cửa.

Lãnh Nhiên nhìn cửa phòng Mộ Dung Miên, do dự không biết có nên đi vào không.

Cuối cùng, cậu vẫn tới gõ cửa.

Mộ Dung Miên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy: "Vào đi..."

Anh biết người ngoài cửa là Lãnh Nhiên, Quý Miên Miên gõ cửa không giống thế này.

Lãnh Nhiên đẩy cửa vào, thấy Mộ Dung Miên ở trên giường, cơn sốt đã lui một chút nhưng mặt mũi vẫn trắng bệch, bệnh tình có vẻ nặng, ánh mắt đầy tơ máu, thoạt nhìn rất yếu ớt.

Lãnh Nhiên có chút không được tự nhiên, hỏi: "Anh bị bệnh à?" Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Ừ, không nghiêm trọng đâu."

Lãnh Nhiên bĩu môi: "Những người nói bệnh tình không nghiêm trọng thì thường bị bệnh rất nặng đấy."

Lần đầu tiên gặp Mộ Dung Miên cậu đã có cảm giác người này có bệnh, dường như là người vừa ốm nặng chưa khỏi hẳn, không ngờ đúng là thật.

"Tôi không sao."

Lãnh Nhiên hừ một tiếng: "Tôi chẳng thấy tốt chút nào."

Mộ Dung Miên không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại: "Cậu có chuyện gì à?"

"Anh... Anh và Quý Miên Miên trước đây quen nhau phải không?"

--- O ---

Chương 1686: Nếu CôẤy Không Sống Tốt Thì Tôi Sẽ Không Buông Tay

"Không biết."

Lãnh Nhiên không nhìn ra anh nói thật hay giả, lại hỏi: "Vậy... Trước kia anh quen... bạn trai cô ấy không?"

Mộ Dung Miên hỏi: "Bạn trai cô ấy là ai?"

"Diệp Thiều Quang."

"Không biết, sao cậu lại hỏi thế?" Mộ Dung Miên trả lời rất bình tĩnh, căn bản không giống nói dối.

Lãnh Nhiên thở dài một tiếng: "Không có gì, nếu anh thực sự thích Quý Miên Miên thì phải đối xử với con gái nhà người ta thật tốt vào. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu anh không thích thì cũng đừng làm chậm trễ người ta. Anh không thích nhưng có người thích, ví dụ như tôi đây."

"Cậu thích thế thì tại sao không theo đuổi cô ấy?"

"Anh tưởng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao? Tôi chỉ là..."

Đương nhiên Lãnh Nhiên có nghĩ tới, lúc đầu cậu thấy Quý Miên Miên rất đáng thương, cảm thấy cô gái này đúng là sống rất đau khổ, hơn nữa hai người vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm, Yến Thanh Ti cũng đã dặn cậu rồi nên tất nhiên cậu phải chăm sóc Quý Miên Miên một chút.

Nhưng ai ngờ, theo thời gian dần trôi, cậu lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho Quý Miên Miên có chút biến hóa, từ đồng tình dần biến thành thích.

Lãnh Nhiên cũng từng muốn thổ lộ, nhưng vì Quý Miên Miên chưa lành lại vết thương lòng sau khi Diệp Thiều Quang mất đi nên cậu không dám mở lời. Mà cho dù cậu có nói, lúc đó Quý Miên Miên cũng sẽ không bao giờ để ý tới cậu.

Thứ hai, với thân phận của cậu, cậu lo lắng nếu mình ở bên Quý Miên Miên, vạn nhất chuyện này bị người ta làm ầm lên thì sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho cô.

Mộ Dung Miên quay đầu nhìn cốc nước trên bàn, khóe môi hơi cong lên: "Vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa."

"Vì sao?"

Mộ Dung Miên cười nhẹ: "Vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó."

"Tôi mệt rồi, cậu ra ngoài đi."

Lãnh Nhiên lẳng lặng nhìn Mộ Dung Miên: "Nếu cô ấy không sống tốt thì tôi sẽ không buông tay đâu."

Nói rồi cậu xoay người ra ngoài.

Sắc mặt Mộ Dung Miên hơi trầm xuống.

Vốn là vì không đè nén được chấp niệm trong lòng nên mới muốn trở về thăm cô, nghĩ chỉ cần nhìn thôi là được, chỉ cần thấy cô hạnh phúc thì anh thế nào cũng chẳng sao.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn đánh giá cao bản thân mình.

Sao anh có thể trơ mắt nhìn người đàn ông khác ngấp nghé cô? Mộ Dung Miên siết chặt nắm đấm.

Chờ tâm tình bình phục một chút, anh lấy điện thoại qua, bật lên. Quả nhiên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều tới từ một người. Ngoài ra, anh còn thấy có hai dãy số gọi đi từ máy của mình.

Hai giờ trước, lúc anh còn đang hôn mê. Đây là... Quý Miên Miên gọi ư?

Tay Mộ Dung Miên run lên, thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại, tâm tình cực kỳ căng thẳng.

Cô... Vậy chẳng phải là...

Mộ Dung Miên xoa xoa trán, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?

...

Quý Miên Miên như người ngủ say nhiều năm cuối cùng cũng thức giấc đón bình minh.

Cho tới bây giờ, cô luôn là người rất đơn thuần.

Trước kia cô chỉ thích tự do, vui sướng, còn bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh người đó, chẳng còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa.

Quý Miên Miên tới siêu thị mua một ít rau xanh, cá, tôm, còn có đồ ăn vặt. Sau đó lại tới nhà Lãnh Nhiên.

Lãnh Nhiên thấy cô mua nhiều đồ ăn về thì buồn bực: "Cô mua nhiều thực phẩm như thế làm gì? Ở đây làm gì có người nấu?"

Quý Miên Miên cười nói: "Tôi làm..."

Cô bỏ trứng gà vào tủ lạnh: "Nếu anh có thời gian thì giúp tôi rửa rau đi." Vẻ mặt Lãnh Nhiên đầy kinh hãi: "Cô... Cô làm? Ở nhà tôi?"

--- O ---

Chương 1687: AnhXem, Giờ Em Có Thể Chăm Sóc Cho Anh Rồi

Quý Miên Miên gật đầu: "Ừ."

Lãnh Nhiên vội vàng nói: "Đừng, đừng... Không thì để tôi làm đi, cô nấu cơm sợ là sẽ làm nhà tôi nổ tung mất."

Với cảnh tượng Quý Miên Miên ngày trước, Lãnh Nhiên vẫn còn nhớ như in, cậu thật sự không dám để Quý Miên Miên nấu cơm ở nhà mình, chỉ thấy thảm cảnh tương lai cực kỳ đáng sợ.

Quý Miên Miên nhăn mũi lại: "Không cần, tôi tự làm. Tôi muốn tự tay nấu cơm cho anh ấy, đã hơn một năm rồi, cho dù tôi là lợn thì cũng phải học được nấu ăn ít nhiều rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không phá bếp nhà anh đâu."

Lãnh Nhiên chua xót trong lòng, thì ra cô muốn nấu cơm cho người kia ăn.

Cậu thở dài một tiếng, Quý Miên Miên từ trước tới giờ chưa từng đối xử tốt với cậu như thế.

"Được rồi, tôi rửa rau giúp cô, tôi muốn xem xem cô nấu ăn thành cái dạng gì?"

Quý Miên Miên cầm lấy sữa nóng đổ ra cốc, đưa cho Lãnh Nhiên một cốc, sau đó bưng cốc còn lại tới phòng Mộ Dung Miên.

Lãnh Nhiên nhìn sữa nóng trong tay, bỏ đi, bỏ đi... Được uống sữa cũng là tốt rồi, ít ra cô cũng coi cậu như bạn bè.

Quý Miên Miên không gõ cửa mà cứ thế đi vào, đặt sữa xuống bàn, tay sờ lên trán anh, thấy trán còn hơi nóng nhưng đã khá hơn rất nhiều, cô nói: "Anh uống sữa trước đi, em đi nấu cơm."

Mộ Dung Miên: "Em..."

Quý Miên Miên cười nói: "Hiện tại em có thể làm mấy món đơn giản, mùi vị không ngon lắm nhưng... cũng có thể ăn tạm, chờ em làm xong rồi anh hãy nếm thử nhé!"

Cô kéo chăn đắp cho anh: "Anh nghỉ ngơi đi, nấu cơm xong em sẽ gọi." Cô đang muốn đi, cổ tay lại bị người ta giữ lấy.

Quý Miên Miên cúi đầu nhìn anh, anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Cô cười với anh, ánh mắt híp lại, nụ cười xán lạn: "Giờ em có thể chăm sóc cho anh rồi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."

Rồi Quý Miên Miên ra ngoài, mang tạp dề vào, xắn tay áo đi vào bếp.

Lãnh Nhiên rửa rau rồi bóc tôm: "Cô có chắc là không cần tôi giúp gì chứ?"

"Không cần."

Cô lấy cá đã làm sạch ra, rửa hai lần: "Tôi mua một con cá quả để nấu canh. Bác gái bán cá nói rằng cá quả rất tốt cho người ốm..."

"Cô... còn biết nấu canh cá?"

Quý Miên Miên do dự một chút: "Bác gái bán cá bảo canh cá rất bổ, tôi nghĩ... chắc sẽ nấu được thôi."

Bác gái bán cá nói canh cá rất bổ, chỉ cần bỏ vào nấu, không đòi hỏi nhiều gia vị cho lắm.

Lãnh Nhiên nhìn cô, tự nhiên có cảm giác nguy hiểm...

Nhưng cuối cùng cậu nhận ra mình đã coi thường Quý Miên Miên mất rồi, cô không chỉ làm sạch cá chuối, sau đó lấy dấm mà cậu mua nhưng chưa dùng bao giờ ra rửa thêm một lần, cuối cùng cho hành, gừng, tỏi vào ướp cùng cá.

Sau khi cho cá vào nồi nấu, cô lại bắt đầu xào rau.

Lý Nam Kha nói, Mộ Dung Miên cần ăn nhiều đồ ăn lạt có dinh dưỡng, Quý Miên Miên liền xào rau xanh, canh củ từ mộc nhĩ, tôm nõn xào trứng gà, mấy món này rất đơn giản, không cần phức tạp như thế.

Lãnh Nhiên vẻ mặt khiếp sợ: "Thật không ngờ cô biết làm nhiều món thế." Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trứng gà vừa chín tới, củ từ tuy rằng bổ không đều nhưng mùi vị cũng rất được.

Lãnh Nhiên nhớ lại lần trước Quý Miên Miên làm cháy bếp, giờ đã thay đổi tới mức làm người ta không tin nổi.

Cô không phải là người có thiên phú nấu ăn, phải nấu hỏng bao nhiêu bữa mới có thể nấu được thế này đây?

Cậu lắc lắc đầu, không dám tin.

Trong lúc lơ đãng lại thấy Mộ Dung Miên đứng ở cửa phòng bếp, cậu không biết anh ta đã đứng ở đó bao lâu, ánh mắt cực kỳ chuyên chú ngắm nhìn Quý Miên Miên.

--- O ---

Chương 1688: ThậtTốt, Anh Còn Ở Đây

Là một người đàn ông, lại là một người đàn ông đều thích Quý Miên Miên, sao Lãnh Nhiên không nhận ra trong ánh mắt của Mộ Dung Miên có bao nhiêu đau lòng chứ?

Cô gái vô tâm vô tính đến rửa bát cũng không biết này, giờ lại có thể xuống bếp nấu cơm.

Lãnh Nhiên bỗng cảm thấy sao ánh mắt này quen quen.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi giật mình trong lòng, ánh mắt này cậu cũng từng nhìn thấy ở một người đàn ông.

Nhưng... anh ta... đã chết rồi mà?

Cả người Lãnh Nhiên nổi da gà, có lẽ... có lẽ vì đều thích Quý Miên Miên nên ánh mắt nhìn cô cũng giống nhau mà thôi?

Lãnh Nhiên nhìn Quý Miên Miên, dáng vẻ mảnh khảnh của cô nhìn rất yếu đuối, cô đang dùng thìa nếm thử canh cá, nhưng cô lại không chú ý canh cá đang nóng, vì thế vừa nhấp thử một ngụm đã lè lưỡi ra vì nóng.

Quý Miên Miên hô lên một tiếng, Lãnh Nhiên và Mộ Dung Miên đang đứng ở cửa bếp đều đồng thời xông lên.

Mộ Dung Miên: "Sao rồi?" Lãnh Nhiên: "Sao rồi?"

Hai người gần như mở miệng cùng lúc, cùng nắm lấy tay Quý Miên Miên. Cô lè lè lưỡi...

Mộ Dung Miên nhanh chóng lấy ra một chai nước trong tủ lạnh, mở nắp ra: "Uống một ngụm đi, ngậm trong miệng."

Quý Miên Miên uống nước vào, ngậm một lúc rồi mới nhổ ra, cô vội vàng nói: "Không sao, không sao... Chỉ hơi nóng chút thôi..."

Mộ Dung Miên nhíu mày: "Sao em vẫn cứ bất cẩn như thế chứ?"

Nói xong, hai người đều sửng sốt. Vẫn cứ?

Nụ cười trên mặt Quý Miên Miên càng lớn hơn: "Đúng thế, em vẫn... luôn như thế, có lẽ... mãi mãi cũng không thay đổi được."

Mãi mãi là Quý Miên Miên, mãi mãi không thay đổi, cũng không muốn đổi.

Lãnh Nhiên nhìn hai người, trong mắt họ chỉ có người kia, rốt cuộc cũng không chứa nổi người thứ ba, sự tồn tại của cậu hình như... hơi buồn cười.

Lãnh Nhiên xoay người ra khỏi phòng bếp.

Trong phòng bếp, canh cá vẫn đang sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhiệt độ trong bếp cũng cao hơn không ít.

Quý Miên Miên kiếng mũi chân hôn lên cằm anh một chút: "Canh cá sắp xong rồi, anh ra ngoài ngồi đi, em múc canh ra nữa là xong."

Mộ Dung Miên nắm lấy tay cô: "Để anh làm."

Quý Miên Miên nhìn anh tắt bếp, sau đó đổ canh trong nồi ra, tư thế làm cho Quý Miên Miên chợt nghĩ tới trước đây mỗi lần anh nấu nướng, thật sự là giống nhau như đúc.

Cô vươn tay, ôm lấy Mộ Dung Miên từ đằng sau: "Thật tốt... Anh vẫn ở đây."

Động tác của Mộ Dung Miên cứng đờ.

Một lúc sau, anh nói: "Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi."

Quý Miên Miên buông tay ra: "Ừm, anh nếm thử xem cơm em nấu có ngon không?"

...

Ban đêm, trước khi đi ngủ, Nhạc Thính Phong đem kết quả ADN của Mộ Dung Miên và Diệp Thiều Quang đưa cho Yến Thanh Ti.

Anh đi tới trước mặt cô, hôn cô một chút rồi nói: "Bà xã, xong rồi đây, em xem đi."

Yến Thanh Ti nhìn thấy bộ dáng cầu khen ngợi của anh quả thực giống Hạnh Nhân như đúc thì véo véo má anh một cái: "Muốn khen ngợi thế nào, chờ em xem xong rồi nói sau nhé!"

Yến Thanh Ti lấy kết quả ở trong tay Nhạc Thính Phong, trừng mắt theo dõi kết quả.

Xem xong lần đầu, sợ mình nhìn nhầm, cô lại xem lại lần thứ hai, biểu tình trên mặt phong phú tới mức làm người ta phải than thở. Cuối cùng, cô ngửa mặt lên trời, cười to ba tiếng: "Quả nhiên đúng như em dự đoán... Là anh ta..."

--- O ---

Chương 1689: Vừa DậyĐã Bị Hôn Hít

Yến Thanh Ti đột nhiên cười rộ lên làm cho Tiểu Hạnh Nhân đang ngủ trong lòng rùng mình một cái.

Nhạc Thính Phong lập tức bịt miệng cô lại: "Con..."

Yến Thanh Ti nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn con thì thấy nó đã tỉnh.

Hạnh nhân còn nhỏ nên không thể tự ngủ được, buổi tối cô phải ru con ngủ, chú ý xem tã có bị nó tè ướt hay không, cho nên trước khi đi ngủ họ thường để con nằm trên giường của mình.

Yến Thanh Ti cười dịu dàng, dỗ dành nó: "A a a... Bảo bối nhỏ, mẹ sai rồi, mẹ mừng quá nên quên mất con đang ngủ..."

Mắt thấy Hạnh Nhân sau khi tỉnh ngủ thì há mồm định gào lên, Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra, ôm lấy con hôn hít một hồi.

Hạnh Nhân thích nhất là được Yến Thanh Ti hôn.

Quả nhiên, sau khi bị công kích bằng cả đống viên đạn bọc đường, Hạnh Nhân bị hôn tới quên cả khóc, sau khi ngơ ngác nhìn mẹ một hồi thì toét miệng ra cười, cười khanh khách một trận.

Nhạc Thính Phong vừa thấy đôi mắt như hai hạt nhãn thì thở dài: "Đêm nay... sợ là phải thức cùng nó tới nửa đêm mất."

Hạnh Nhân không có thói quen quấy đêm, nhưng nếu đã tỉnh thì phải chơi với nó đến khi nó mệt mới chịu đi ngủ.

Yến Thanh Ti đá đá Nhạc Thính Phong: "Thức cùng thì thức cùng chứ sao, anh cũng phải thức..."

Nhạc Thính Phong ôm lấy con: "Đến đây, ba đọc cho con nghe về kinh nghiệm làm ăn."

Yến Thanh Ti vẫn còn chưa thoát khỏi hưng phấn, trong lòng cần nhắc kết quả xét nghiệp kia, rõ ràng từ kết quả này có thể thấy hai người đó chính là một.

Vấn đề bây giờ là nếu Mộ Dung Miên là Diệp Thiều Quang, tại sao anh ta không chịu thừa nhận, rõ ràng không phải do mất trí nhớ rồi.

Nhưng sao mặt anh ta lại thay đổi như thế?

Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: "Ông xã, anh nói xem, sao Diệp Thiều Quang lại thế này?"

Nhạc Thính Phong một tay nắm chân Hạnh Nhân, một tay lật sách, đáp: "Dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì."

Không cần nghĩ cũng biết không phải chuyện gì tốt, nhưng sợ là bọn họ sẽ không đoán nổi sự phức tạp trong đó.

Yến Thanh Ti bắt lấy tay Tiểu Hạnh Nhân, há mồm cắn nhẹ một cái. "Em cảm thấy nên điều tra từ Scotland."

Tâm huyết cô đột nhiên dâng trào: "Hay là mình đi nghỉ phép đi."

Nhạc Thính Phong buông chân Hạnh Nhân ra, sờ trán Yến Thanh Ti: "Không nóng mà. Khi nào đi? Cuối năm rồi, em được nghỉ phép à?"

Yến Thanh Ti thở dài, đúng thế, cuối năm rồi, hơn nữa sao cô có thể ra nước ngoài được chứ?

"Nhưng không biết rõ thì trong lòng em sẽ rất khó chịu."

Nhạc Thính Phong bình tĩnh nói: "Đi tìm Diệp Thiều Quang hỏi cho rõ không phải tốt hơn sao?"

Lúc anh đọc được kết quả này cũng cực kỳ vui mừng.

Diệp Thiều Quang có thể sống sót, quả thực bọn họ không ai dám tưởng tượng.

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Nếu anh ta có thể nói thì đã sớm nói rồi. Anh ta không nói hẳn là có lý do... Con nói có phải không, Hạnh Nhân?"

Hạnh Nhân y y nha nha hóng chuyện.

Yến Thanh Ti sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, tâm tình dần dần khôi phục lại bình thường.

Lúc trước khi Diệp Thiều Quang mất tích, Hạnh Nhân còn trong bụng cô, giờ... Hạnh Nhân đã vài tháng tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhạc Thính Phong buông sách ra: "Đúng thế, không thể nói."

"Tại sao anh ta không nói nhỉ? Vì gương mặt thay đổi nên sợ Miên Miên không chấp nhận à?"

--- O ---

Chương 1690: Con TôiRất Thích Được Anh Ôm

"Chắc chắn không phải lý do này." Quý Miên Miên không phải loại người vì khuôn mặt anh ta thay đổi mà sẽ thay lòng đổi dạ.

Yến Thanh Ti cắn răng: "Dù là nguyên nhân gì thì chuyện này chúng ta không thể không quản được. Cho dù anh ta không muốn chúng ta nhúng tay vào thì vẫn phải quản, em nhất định phải biết rốt cuộc anh ta không nói là do đâu."

Diệp Thiều Quang là ân nhân cứu mạng của họ, dù vì anh ta hay vì Quý Miên Miên, cô đều phải nhúng tay vào chuyện này.

Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt Yến Thanh Ti: "Đừng vội, anh đã phái người đi Scotland rồi, chờ xem có thể tra được manh mối gì không."

"Không biết tại sao Diệp Thiều Quang có thể có mối liên hệ gì với nhà Mộ Dung ở tận nơi xa xôi như thế chứ?"

"Chắc chắn không phải tự nhiên mà có, cứ chờ tin tức xem sao đã."

Yến Thanh Ti gật đầu, hỏi: "Ngày mai em tới nhà Lãnh Nhiên thăm anh ta, anh có đi cùng không?"

"Có chứ, tất nhiên là đi rồi."

Diệp Thiều Quang đã trở lại, sao anh có thể không đi thăm được?

...

Hôm sau, Nhạc Thính Phong không đi làm, tầm giữa trưa trời đẹp, anh mang theo cả nhà tới nhà Lãnh Nhiên.

Quý Miên Miên ra mở cửa, thấy một nhà ba người, nhất là khi thấy Hạnh Nhân, cô vui tới mức suýt nữa hét lên. Cô rất thích Hạnh Nhân, vừa thấy là lập tức cướp nó khỏi tay Yến Thanh Ti mà ôm vào lòng: "Tiểu Hạnh Nhân, xem dì này, dì là Miên Miên đây, con có nhớ dì không?"

Quý Miên Miên ôm Hạnh Nhân chạy tới bên Mộ Dung Miên: "Anh nhìn đi, nhìn đi... Hạnh Nhân đáng yêu không, đây là cục cưng của chị Thanh Ti, bụ bẫm đáng yêu quá đi mất."

Hạnh Nhân bình thường chỉ tươi cười với cha mẹ, còn với người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Miên, thằng nhóc bĩu môi, nở nụ cười một chút rồi lập tức nghiêm mặt, muốn lạnh bao nhiêu liền lạnh bấy nhiêu.

Mộ Dung Miên...

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti đang nắm tay Nhạc Thính Phong đi vào. "Ngại quá, tới xin cơm."

Quý Miên Miên giờ mới nhớ ra phải nấu cơm: "A, đúng rồi, em đi nấu cơm."

Cô đem Hạnh Nhân đặt vào tay Mộ Dung Miên: "Anh ôm bé giúp em."

Mộ Dung Miên cứng đờ cả người, sắc mặt biến đổi, nhanh, có ai ôm cục mềm mềm này giúp anh không?

Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong một cái rồi nói: "Em cũng vào phòng bếp giúp đây."

Nhạc Thính Phong ngồi xuống đối diện Mộ Dung Miên: "Sao mặt lại thay đổi thế này? Kỹ thuật phẫu thuật ở nước ngoài tốt vậy à?"

Mộ Dung Miên không nói chuyện, cúi đầu nhìn tiểu cao thủ lãnh đạm Hạnh Nhân đang ở trong lòng mình.

"Có thể ôm con anh trước đi được không?"

Nhạc Thính Phong cười nói: "Tôi thấy nó rất thích đấy, miễn cưỡng cho anh ôm nó."

Mộ Dung Miên nhíu mày...

Nhạc Thính Phong tiếp tục nói: "Thanh Ti là diễn viên, đôi khi cô ấy thường trêu tôi, thỉnh thoảng lại nói vài lời trong kịch bản... tôi vừa nghe đã biết đó không phải là thật. Có vài chuyện có thể giấu, nhưng cũng vài chuyện không thể nào giấu được. Ví dụ như yêu một người, chỉ cần cô ấy ở trước mặt anh, anh căn bản không thể đánh lừa bản thân được, anh nói đúng không?"

Mộ Dung Miên cúi đầu nhìn Hạnh Nhân, tựa hồ không nghe thấy anh nói. Nhạc Thính Phong hỏi: "Con tôi có giống tôi không?"

"Giống."

Nhạc Thính Phong mỉm cười: "Đúng thế, mặt giống còn có thể nhìn ra, nói chi là... vốn chỉ là một người? Giờ tôi nên gọi anh là gì?"

Trầm mặc một lúc lâu, Mộ Dung Miên vươn tay ấn nhẹ lên cái má mềm mại của Hạnh Nhân, nói: "Từ lúc tôi tỉnh lại, tôi chính là Mộ Dung Miên, cũng chỉ có thể là Mộ Dung Miên."

Chương 1691nếu Buông Không Được Thì Phải Nắm Chặt

"Hạnh Nhân tự mút ngón tay của mình, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên, bộ dáng ngơ ngác.

Nó như muốn nói: chú là ai, sao chú lại ôm tôi, mẹ tôi đâu, mau đưa tôi cho mẹ tôi.

Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó: "Con anh thật đáng yêu..."

Nhạc Thính Phong hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, con tôi giống tôi mà."

Sau đó anh lại nói: "Chúng ta cũng coi như là bạn bè, có gì cần tôi giúp không?"

Mộ Dung Miên lắc đầu: "Không có gì, các anh cũng không cần làm gì hết."

Nhạc Thính Phong thở dài: "Xem ra anh không muốn nói rốt cuộc mình đã gặp phải chuyện gì rồi?"

Hiện tại chẳng những Mộ Dung Miên khác với Diệp Thiều Quang mà tính cách cũng đã thay đổi. Hiện tại anh đè nén tất cả bản tính lại, bao gồm cả phần tình cảm dành cho Quý Miên Miên.

Nhạc Thính Phong không biết rốt cuộc Diệp Thiều Quang đã gặp phải chuyện gì, nhưng từ thần sắc của anh cũng có thể đoán được đó là một chuyện rất bất đắc dĩ.

Nếu thật sự có phiền toái thì Diệp Thiều Quang đã sớm nói cho họ biết rồi.

Nhưng anh ta đã trở lại mà không cho ai biết, ngay từ ngày đầu đã không muốn cho ai nhận ra thân phận của mình.

Rốt cuộc là tại sao?

Diệp Thiều Quang không nói, Nhạc Thính Phong càng tò mò.

Mộ Dung Miên mỉm cười với Hạnh Nhân, tiểu tử kia nhệch miệng, há mồm ô ô a a kêu lên, rõ ràng biểu thị là không thích nụ cười đó của anh.

"Các anh cứ coi như không biết gì đi, giờ tôi chỉ là Mộ Dung Miên." Nhạc Thính Phong chỉ vào phòng bếp: "Cô ấy thì sao? Anh bỏ được?"

Diệp Thiều Quang dù từ bỏ tất cả nhưng vẫn cứ luyến tiếc Quý Miên Miên.

Nhưng anh lại không nói với cả Quý Miên Miên, từ đây có thể thấy chuyện phát sinh ở trên người anh làm anh bất lực tới đâu.

Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình trên mặt anh lúc này thế nào.

Chỉ có Hạnh Nhân thấy, đáng tiếc... Hiện tại nó còn bé quá, nhìn cũng chả hiểu, ánh mắt Mộ Dung Miên ngày càng giãy giụa và đau khổ.

Nhạc Thính Phong thở dài: "Nếu anh bỏ được thì đã không quay về, nếu đã quay về... vậy đừng dễ dàng buông tay. Dù là chuyện gì cũng đều sẽ có cách giải quyết. Gặp được người mình thích khó khăn vô cùng, có người cả đời cũng không tìm được. Nếu anh buông tay, đối với anh, đối với cô ấy đều là đau khổ suốt nửa đời còn lại mà thôi."

Mộ Dung Miên cười nhạt: "Tôi biết..."

Có những chuyện không thể nào thay đổi được. "Nếu không buông được, vậy phải giữ chặt lấy."

...

Trong bếp, Yến Thanh Ti rửa rau, Quý Miên Miên không chịu, nữ thần sao có thể đi rửa rau được, tay sẽ bị bong da mất.

Quý Miên Miên rửa một quả táo đưa cho cô ăn trước, không chịu để cô sờ tay vào việc gì.

Yến Thanh Ti bất đắc dĩ, cảm thấy mình chẳng khác nào người vô dụng. Cô há miệng cắn một miếng táo, thấy sắc mặt Quý Miên Miên hồng hào, ánh mắt sáng ngời, toàn thân tràn đầy sức sống, cô hỏi: "Hôm nay tâm tình tốt chứ?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, em cảm thấy cứ như... vừa tỉnh ngủ vậy."

Yến Thanh Ti hiểu ý cô, hẳn cô đã xác định được thân phận của Mộ Dung Miên rồi nên cả người mới sống lại một lần nữa.

Được, tốt lắm, đây mới là cô gái mà cô muốn nhìn thấy nhất.

Yến Thanh Ti nâng tay gạt tóc của Quý Miên Miên ra sau lưng: "Thế này mới xinh đẹp."

Quý Miên Miên cười ngọt ngào với cô một cái, trong mắt không còn vẻ lo lắng ngày hôm qua nữa, một lần nữa trở nên sáng ngời, trong veo.

--- O ---

Chương 1692: HươngVị Anh Mang Tới Cô Vĩnh Viễn Không Quên

úng rồi, một tháng tới đây chị không có vai diễn nào, em cứ đi theo Mộ Dung Miên đi, dù sao cũng là tiểu sư đệ, nên chăm chút một chút..."

Nếu là Diệp Thiều Quang, đương nhiên Yến Thanh Ti không làm khó nữa. "Vâng, cảm ơn chị Thanh Ti."

Yến Thanh Ti cười cười, lại cắn một miếng táo nữa. Quý Miên Miên đã nhận ra đó là Diệp Thiều Quang nhưng vẫn không kể, cô biết là tại sao.

Bởi vì Mộ Dung Miên không chịu thừa nhận, nhưng không sao cả, dù sao đều là một người.

Nếu mọi người không nói thì cô cũng chẳng muốn vạch trần, trong lòng biết là được rồi.

Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên nấu cơm, lúc cô bổ khoai tây, vài lần suýt cắt vào tay, thật sự là làm cho người ta kinh hồn táng đảm.

Yến Thanh Ti lo lắng, xắn tay áo: "Ai nha, em nói xem, sao em lại ngốc thế này, để chị..."

Nhưng vừa cầm dao lên, còn chưa kịp thái xuống thì đã bị Nhạc Thính Phong từ ngoài vào nắm lấy cổ tay: "Bà xã, việc nặng này cứ để anh, hai người ra ngoài đi, đi chơi với Hạnh Nhân, bữa cơm này để bọn anh làm cho."

Yến Thanh Ti quay đầu thì thấy sau lưng Nhạc Thính Phong là Mộ Dung Miên đang ôm Hạnh Nhân.

Cô nhún vai: "Vậy... cũng được..."

Yến Thanh Ti tiếp nhận lại Hạnh Nhân từ tay Mộ Dung Miên, anh vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi, đi tới bên cạnh Quý Miên Miên, lấy tạp dề khỏi người cô: "Ra ngoài đi."

"A... Được..." Quý Miên Miên ngơ ngác rời khỏi phòng bếp, xoay người lại thì thấy anh đã mặc vào tạp dề, cầm dao thái. Hốc mắt cô cay cay, chuyện này làm cho cô nhớ tới những ngày tháng trước đây.

Trước đây, Diệp Thiều Quang cũng thế, nấu cơm cho cô ăn.

Yến Thanh Ti kéo Quý Miên Miên ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Trưa nay hẳn là phải ăn cơm muộn rồi."

Quý Miên Miên sờ mũi: "Giờ em nấu cơm cũng... không khó ăn..."

Chỉ đôi khi cho muối hơi quá tay, đôi khi quên bỏ muối, có đôi khi sống, đôi khi cháy mà thôi.

...

Có Mộ Dung Miên ở đây, bữa trưa nhanh chóng được hoàn thiện.

Bốn người và một thằng nhóc chưa biết ăn cơm ngồi ở bàn ăn, giống hệt trước kia.

Quý Miên Miên cầm lấy đũa gắp một miếng sườn chua ngọt, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Hương vị này cô không bao giờ quên. "Vẫn là hương vị này, thật sự không thay đổi, ngon quá..."

Mộ Dung Miên lẳng lặng gắp rau cho cô, anh ăn rất ít.

Đồ ăn trên bàn đều là Mộ Dung Miên làm, Nhạc Thính Phong chỉ lăng xăng làm mấy việc vặt.

Hạnh Nhân nằm trong lòng Nhạc Thính Phong nhìn ba nó ăn hết miếng nọ tới miếng kia, ánh mắt nó đảo như rang lạc, đầu lưỡi hồng liếm môi liên tục, thỉnh thoảng còn chảy cả nước miếng.

Ăn cơm xong, Quý Miên Miên ôm bụng: "Em không được rồi, không được rồi... Ăn no quá..."

Lâu lắm rồi cô mới ăn nhiều như hôm nay.

Từ sau khi Diệp Thiều Quang rời đi, đồ ăn với Quý Miên Miên mà nói chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Mộ Dung Miên nhíu mày, nhìn Quý Miên Miên mà phát sầu.

Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, cô nói với Mộ Dung Miên: "Nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Cứ đi đi, dù sao... mọi người đều biết cả rồi."

--- O ---

Chương 1693: Anh CònỞ Đây, Trái Tim Cũng Không Thay Đổi

Lần này Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong tới đây để ngả bài với Mộ Dung Miên, bọn họ đều đã biết rõ trong lòng, nhưng không ai đụng chạm tới thời gian một năm vừa qua cả.

Tên cũng chỉ là một cách gọi, người còn, tâm không thay đổi thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Mộ Dung Miên gật đầu: "Tôi biết..."

Yến Thanh Ti muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì, hiện tại Mộ Dung Miên rất trầm mặc.

Cô cảm thấy mình dù có muốn giúp cũng không giúp được.

Quý Miên Miên lén vươn tay cầm lấy ngón tay Mộ Dung Miên: "Chị Thanh Ti, hai người không cần lo lắng... Em... bọn em đều ổn cả."

Yến Thanh Ti xoa xoa tóc cô: "Được rồi, cần gì cứ gọi chị."

"Vâng..."

Đi vào thang máy, Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: "Thế nào rồi?"

"Sợ là có chút phiền toái."

"Không hỏi được gì ư?"

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Anh ta thừa nhận nhưng nói sau này chỉ là Mộ Dung Miên... Đại khái, với anh ta mà nói, Diệp Thiều Quang đã chết rồi, anh ta chỉ có thể sống dưới cái tên Mộ Dung Miên mà thôi."

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Mộ Dung Miên, Mộ Dung Miên... Không được, em không biết rõ ràng thì không được."

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti: "Sẽ rõ ràng thôi."

...

Yến Thanh Ti muốn biết rõ ràng nên trở về đã tìm người điều tra. Muốn điều tra chuyện này, không còn ai thích hợp hơn Tô Trảm nữa.

Yến Thanh Ti trước đó có hơi cố kỵ tình cảm của Tô Trảm dành cho Quý Miên Miên nhưng vẫn rất tán thưởng nhân phẩm của anh ta, vì thế liền bảo Nhạc Thính Phong đem mọi chuyện nói với Tô Trảm, để anh ta điều tra chuyện Diệp Thiều Quang và Mộ Dung Miên, còn có quan hệ của nhà Mộ Dung nữa.

Nhạc Thính Phong ngắt điện thoại, Yến Thanh Ti vội vàng hỏi: "Tô Trảm có đồng ý không?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đương nhiên rồi."

"Anh ấy có nói khi nào sẽ bắt đầu không?"

Nhạc Thính Phong nhìn cô, nói: "Đã đi Scotland rồi." Yến Thanh Ti (⊙o⊙)

"Thật đúng là... quá tích cực rồi."

Tốc độ và hiệu suất làm việc thật quá cao!

...

Yến Thanh Ti hào phóng cho Mộ Dung Miên mượn trợ lý của mình, người vui nhất chính là chị Mạch. Nghe xong đề nghị của Yến Thanh Ti, chị liền nhận về cho Mộ Dung Miên hai quảng cáo, một quảng cáo di động, một quảng cáo thời trang nam.

Di động là sản phẩm mới năm nay của Nhạc thị, phía quảng cáo sẽ dựa theo ngoại hình của Mộ Dung Miên mà lên kịch bản phù hợp.

Quảng cáo này Mộ Dung Miên đóng một vai sát thủ bề ngoài nhu nhược nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn.

Quảng cáo vừa ra, có khả năng tuyên truyền của Nhạc thị và khuôn mặt đẹp của Mộ Dung Miên, tiếng tăm của anh lập tức bay lên rất nhanh, đại ý cũng vì trong làng giải trí hiện tại đang rất thiếu kiểu nam thần điển trai như anh.

Ngay cả chị Mạch cũng không ngờ ngay ở quảng cáo đầu tiên đã có tương tác tốt như thế.

Sau khi quảng cáo này được đưa đầy đủ 5 phút lên, tốc độ lan truyền nhanh tới mức làm người ta níu lưỡi.

Fan trên mạng đặt cho Mộ Dung Miên một cái biệt danh: thiếu niên phi cơ.

Một ánh mắt của anh có thể làm cho vạn cô gái mê muội, những người nổi tiếng nhanh tới mức tựa tốc độ của phi cơ này trong làng giải trí thực sự không nhiều.

Vì thế chị Mạch rèn sắt khi còn nóng, lại nhận cho Mộ Dung Miên một bộ điện ảnh.

Anh vừa mới vào nghề, đương nhiên không phải phim điện ảnh lớn, đạo diễn và biên kịch đều là người mới, anh là diễn viên duy nhất của Nhạc thị tham gia dự án này.

Chị Mạch nhìn trúng kịch bản phim đó, cảm thấy bộ phim này tuyệt đối có thể làm cho độ nổi tiếng của Mộ Dung Miên còn vượt xa hơn nữa.

--- O ---

Chương 1694: Anh LạiHôn Em Lần Nữa, Được Không?

Bộ phim quay trong một tháng, suốt một tháng này đều là Quý Miên Miên chăm sóc cho Mộ Dung Miên.

Hai người ở trường quay phim suốt giai đoạn năm mới, chờ đến khi về thì năm mới cũng qua rồi.

Nhưng Quý Miên Miên không hề cảm thấy đáng tiếc.

Lúc hai người về tới Lạc Thành thì trời đã tối, không khí năm mới cũng chưa mất hết, hai hàng cây bên đường đều vẫn còn giăng đèn lấp lánh, mỗi một cửa hàng đều vẫn treo hai đèn lồng đỏ.

Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên nói: "Năm nay em không được đón Tết rồi."

Quý Miên Miên lắc đầu: "Không, rất tốt... Đây là năm mới em thấy vui vẻ nhất, vì có anh..."

Cô và Mộ Dung Miên sớm tối ở chung một chỗ, không lúc nào tách ra.

Không ai biết Quý Miên Miên hạnh phúc thế nào, Mộ Dung Miên không thừa nhận mình là Diệp Thiều Quang, cô cũng không hỏi, càng không chủ động nhắc tới. Cô chỉ cần biết anh là anh, còn tên gọi thế nào đều chẳng quan trọng, dù sao... cứ là anh là tốt rồi.

Một tháng này Quý Miên Miên cười rất nhiều, tựa hồ vượt xa cả một năm tích cóp lại.

Quý Miên Miên nắm lấy tay Mộ Dung Miên, ngẩng đầu nhìn anh cười tươi.

Mộ Dung Miên trầm mặc một chút rồi không giãy tay ra, còn nắm chặt lấy tay cô.

Quý Miên Miên càng cười tươi hơn, dựa đầu vào vai Mộ Dung Miên.

Hiện tại Mộ Dung Miên là nghệ sĩ mới nóng bỏng tay, đi tới chỗ nào cũng có các cô gái trẻ đi theo, ở bên ngoài Quý Miên Miên chưa bao giờ dám thân thiết với anh thế này. Kỳ thực, cô rất ghen tị, anh vốn là của mình cô, giờ lại bị nhiều người như vậy mơ ước.

Mộ Dung Miên thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên trán Quý Miên Miên một cái.

Quý Miên Miên sửng sốt, thân mình cứng ngắc.

Rồi cô mừng rỡ như điên, ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Miên đầy vẻ không dám tin: "Vừa rồi anh... Vừa rồi anh hôn em..."

Một tháng này ở bên cạnh Mộ Dung Miên anh vẫn luôn tự khắc chế mình, chưa bao giờ chủ động gần gũi cô, ôm cô, Quý Miên Miên rất khổ sở trong lòng, nhưng cô chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra ngoài. Cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, rất sợ hãi sẽ bị mất đi anh một lần nữa.

Cái hôn vừa rồi rất nhẹ nhưng vẫn là lần đầu tiên anh chủ động gần gũi như thế, điều này làm cho Quý Miên Miên không thể không vui vẻ được.

"Ừ..." Sắc mặt Mộ Dung Miên lạnh nhạt, như thể vừa rồi không phải anh hôn cô một cái mà là người khác.

Quý Miên Miên ôm lấy cánh tay anh: "Vậy... vậy anh hôn lại lần nữa được không?"

Lái xe cũng rất bất đắc dĩ, đáng tiếc anh ta là người của chị Mạch, rất trung thành và tận tâm với ông chủ của mình, nếu không anh ta sẽ thật sự đem tin tức này bán ra ngoài mất.

Mộ Dung Miên và tiểu trợ lý của mình đang quen nhau, tin này mà tung ra thì không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng nữa?

Anh ta vụng trộm liếc nhìn gương chiếu hậu, Mộ Dung Miên quay đầu nhìn ra ngoài, coi như không thấy ánh mắt sáng rạng ngời của Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên lắc lắc tay anh làm nũng: "Làm ơn đi, chỉ hôn một cái thôi được không? Vừa rồi nhẹ quá, như chuồn chuồn lướt nước ấy, em chưa cảm nhận được gì thì anh đã ngừng lại rồi."

"Một chút, một chút... được không..."

Quý Miên Miên cắn răng: "Nếu anh không tới thì để em tới... Anh đừng có trách..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt dã tối sầm lại, thân mình cô bị áp chặt vào ghế, môi chợt lạnh, thanh âm tắt ngúm.

Quý Miên Miên chớp chớp mắt mấy cái liền, ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên cô hé môi ra, ôm lấy cổ Mộ Dung Miên.

Thật lâu sau, Mộ Dung Miên buông cô ra: "Thế này còn giống chuồn chuồn lướt nước không?"

--- O ---

Chương 1695: ĐừngQuyến Rũ Anh

Hôn môi là một chuyện rất thần kỳ, không ai biết nó có từ bao giờ, nhưng nó là chuyện mà nhất định các đôi yêu nhau phải tiến hành.

Đây không phải là chuyện thân mật nhất giữa hai người, nhưng khi hai người trao nhau hơi thở, họ như chạm được vào tâm linh của đối phương, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Nhiệt độ trong xe là 27 độ, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy mặt nóng rực, cô... vừa rồi làm gì thế?

Quý Miên Miên không dám nhìn vào mắt Mộ Dung Miên, chỉ cảm thấy rất... có phải cô không biết xấu hổ là gì không nhỉ?

Nhưng người trong lòng ở ngay trước mặt, sao cô có thể khống chế được? Hơn nữa, cô cũng không muốn khắc chế.

Mộ Dung Miên đã rất khắc chế, nếu cô cũng giống anh thì bao giờ họ mới vượt qua được thời gian ngượng ngùng này?

Ánh mắt Mộ Dung Miên như có lửa bốc lên, nhìn Quý Miên Miên mà trong lòng không khỏi rung động.

Theo bản năng, cô liếm liếm bờ môi đang run run của mình: "Còn... nữa không..."

Mộ Dung Miên thở dài một tiếng, gục đầu vào hõm vai Quý Miên Miên, hít thở hương thơm trên người cô làm anh mê loạn.

Quý Miên Miên chỉ nghe thấy anh nói nhỏ bên tai mình: "Đừng quyến rũ anh nữa."

Thanh âm của Mộ Dung Miên còn khàn khàn hơn ngày thường, Quý Miên Miên không phải cô gái ngây thơ không hiểu gì, mặt cô nóng bừng lên, cô nghe thấy trong thanh âm của Mộ Dung Miên vừa có sự kiềm chế, lại còn có sự ham muốn...

Môi Mộ Dung Miên rất lạnh, nhưng hơi thở anh lại nóng rực, Quý Miên Miên cảm thấy cổ mình nóng bừng, nhưng cô lại thích cảm giác này.

Cô thích được anh ôm, thích được rúc vào ngực anh.

Lúc Diệp Thiều Quang mới đi, tối nào Quý Miên Miên cũng không ngủ được, tối nào cô cũng nhớ anh, muốn anh, nghĩ nếu anh ở dây thì tốt rồi, nếu anh có thể ôm cô ngủ thì cô sẽ ngủ rất ngon.

Nhưng anh lại đi hơn một năm trời.

Quý Miên Miên ôm lấy Mộ Dung Miên, anh giờ rất gầy, thắt lưng rất nhỏ, quả thực còn nhỏ hơn cả mấy cô gái nữa.

Mỗi lần ôm anh, Quý Miên Miên đều rất đau lòng, rốt cuộc anh đã chịu khổ bao nhiêu chứ?

Cô cọ cọ hai má vào đỉnh đầu Mộ Dung Miên: "Em có làm gì đâu, em oan uổng quá, rõ ràng là tại anh mà."

Hiện tại ai cũng nói, gương mặt của Mộ Dung Miên đẹp tới mức có thể dùng để ăn thay cơm.

Trên mạng có rất nhiều fan nói rằng: cuộc đời này nếu không được ngủ cùng Mộ Dung Miên thì sống còn ý nghĩa gì nữa?

Mộ Dung Miên cũng vươn tay ôm lấy eo cô, nhiệt độ trong xe khá cao, cô không mặc áo lông, trên người chỉ mặc một cái áo len cao cổ, ngón tay Mộ Dung Miên luồn xuống dưới, qua vạt áo đi vào trong, xoa xoa eo cô ở bên trong.

Thân thể Quý Miên Miên mềm nhũn, mọi khí lực như bị anh hút đi mất, thân mình ngã vào lòng Mộ Dung Miên.

Cô đỏ mặt, cắn môi, thấp giọng nói: "Anh đừng làm bậy..."

Tay Mộ Dung Miên chậm rãi hướng về đằng trước, Quý Miên Miên run rẩy cả người, bắt lấy cánh ta anh, tay cô như không còn sức, cản cũng chẳng cản nổi.

Quý Miên Miên nói: "Đừng... Anh..."

Tay Mộ Dung Miên vẫn chậm rãi luồn về đằng trước, nhưng may là anh cũng chỉ vuốt ve nhè nhẹ, không thật sự làm cái gì quá đáng ở trên xe cả.

Dù như thế, Quý Miên Miên cảm thấy cả người đã không còn chút sức phản kháng nào, cũng không dám lớn tiếng phản đối, không dám giãy giụa, dù sao ở đằng trước vẫn còn lái xe.

--- O ---

Chương 1696: KhôngCần Mặc, Dù Sao Mặc Rồi Cũng Sẽ Cởi

Quý Miên Miên buồn bực, sao Mộ Dung Miên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cấm dục mà lại nhiệt tình với mình thế này chứ?

Lái xe mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng lỗ tai đã dựng đứng lên để ngóng động tĩnh ở sau lưng.

Về tới tiểu khu, anh ta mới nhắc nhở hai người: "Tới rồi."

Quý Miên Miên vội vàng đẩy Mộ Dung Miên ra: "Tới rồi, xuống xe đi."

Mộ Dung Miên ngẩng đầu khỏi vai Quý Miên Miên, gương mặt trắng tái của anh giờ hơi hồng, giây phút kích tình làm hai mắt anh càng sâu hơn, khuôn mặt càng yêu nghiệt tới đáng sợ.

Quý Miên Miên nuốt vào một ngụm nước bọt: "Chúng ta xuống xe thôi."

"Được..."

Quý Miên Miên run run đưa áo khoác cho anh.

Anh không nhúc nhích, chỉ giang hai tay ra, Quý Miên Miên cắn môi, giờ anh đã quen được cô hầu hạ rồi.

Quý Miên Miên mặc áo khoác cho anh, đang định kéo khóa lại thì anh đè tay cô, nói: "Không cần đâu."

"Bên ngoài lạnh lắm, nên kéo khóa lên."

Không ngờ, Mộ Dung Miên nói: "Không cần, dù sao lên rồi cũng sẽ cởi ra ngay thôi."

Quý Miên Miên không nghĩ nhiều: "Cởi ra có mất thời gian lắm đâu, anh..."

Nói tới đây cô chợt hiểu ra ý tứ của Mộ Dung Miên, mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. "Vẫn... vẫn nên... kéo... kéo lên đi."

Quý Miên Miên cúi đầu, cố gắng kéo lại khóa cẩn thận, sau đó lại mặc áo của mình vào, run run mãi mới cài được cúc cẩn thận.

Bỗng nhiên cô cảm thấy không thích ứng nổi, Mộ Dung Miên nói như thế làm cho lòng cô rối bời, căn bản không dám ngẩng đầu lên.

Lái xe đã mang hành lý của hai người xuống, thấy cả hai xuống xe thì nói: "Có muốn tôi đưa lên cho hai người không?"

Mộ Dung Miên: "Không cần, anh về nhà đi."

Lái xe cười nói đầy thâm ý: "Được, cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy hai người nữa, nghỉ ngơi sớm đi..."

Quý Miên Miên sao không nghe ra ý của lái xe, đỏ mặt, cúi gằm xuống, nhanh chóng kéo hành lý đi vào sảnh, Mộ Dung Miên chậm rãi theo sau.

Sau khi cửa thang máy khép lại, Quý Miên Miên đột nhiên rất khẩn trương, bởi vì Mộ Dung Miên bắt đầu kéo áo khoác xuống.

"Này... bây giờ anh đừng... đừng..."

Mộ Dung Miên thản nhiên liếc nhìn cô: "Như thế có thể tiết kiệm được một chút thời gian, dù sao trời cũng không còn sớm nữa."

Mặc Quý Miên Miên càng nóng bỏng tợn. "Xấu hổ?"

Bỗng nhiên nghe được hai chữ này, Quý Miên Miên ngẩng đầu thì thấy người vừa rồi còn đứng cách rất xa giờ đã sát lại gần bên.

Cô nghiêng người không nhìn Mộ Dung Miên, lại nghe tiếng anh cười nhẹ: "Ở trên xe, lúc em đòi hôn, lá gan cũng lớn lắm mà?"

Thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra.

Quý Miên Miên lắp bắp, nói: "Đến... thang máy... đến rồi..."

Quý Miên Miên đỏ mặt chạy ra ngoài, cô có cảm giác Mộ Dung Miên đã thay đổi rồi, lúc ở phim trường thì bày ra bộ dáng cấm dục, lạnh lùng, hoàn toàn không giống bây giờ.

Nhưng Quý Miên Miên mới đi được hai bước thì va li đã bị níu lại. Cô xoay người thì thấy Mộ Dung Miên đang giữ lấy hành lý.

"Đến rồi... Vào... và nhà thôi..."

Mộ Dung Miên gật đầu: "Đúng thế, đến rồi, vậy... không nên lãng phí thời gian..."

--- O ---

Chương 1697: Rõ RàngAnh Mới Là Người Luôn Trêu Chọc Cô

"Anh... Sao giờ anh lại thế này?"

Gương mặt kia thật sự làm cho Quý Miên Miên có cảm giác cô đang dụ dỗ anh mới đúng.

Nhưng trên thực tế thì rõ ràng anh luôn là người trêu chọc cô, quyến rũ cô. Mộ Dung Miên cầm lấy tay cô. "Anh có nói gì sai đâu?"

Quý Miên Miên...

Đúng là anh chưa nói gì, từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói một chữ không văn minh, nhưng ý tứ của anh... thật sự làm người ta liên tưởng tới chuyện khác.

Quý Miên Miên căn bản không biết phải đối mặt với Mộ Dung Miên thế nào, cô thấy mình cần lấy lại bình tĩnh, nếu không cô sẽ thật sự không khống chế được mình.

Vạn nhất không khống chế được thì sẽ rất dọa người đấy.

Quý Miên Miên rút tay ra khỏi tay anh, kéo va li tới trước cửa, lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa: "Em... Em về nghỉ ngơi đây, anh, anh cũng mau về đi, đêm khuya rồi, ngủ ngon."

Chìa khóa trong tay còn chưa tra được vào ổ thì cô đã bị người ta ôm lấy từ phía sau.

"Em chắc chắn là... muốn anh về chứ?"

Bên tai nóng lên, hơi thở nóng rực phả vào nơi mẫn cảm nhất của cô, thân thể Quý Miên Miên run rẩy, chỉ cảm thấy một cơn tê dại dần dần lan tỏa từ tai ra khắp người.

"Em... Em..." Quý Miên Miên choáng váng đầu óc, anh cứ trêu chọc cô thế này làm cho cô vô cùng ngứa ngáy trong lòng.

Dù cô rất muốn nhưng vẫn cảm thấy... không hay cho lắm.

Tay Quý Miên Miên run run: "Anh... về nghỉ đi. Hiện tại thân thể của anh cần tĩnh dưỡng, không cần..."

Còn chưa nói xong đã bị người ta giữ lấy cằm, kéo cô quay mặt về phía sau, môi bị cắn mấy cái.

Anh bá đạo khống chế hô hấp của cô, như yêu quái hút hết sức lực của cô, làm cho cô không có cách nào phản kháng lại, tựa vào trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau một trận hôn điên đảo, Mộ Dung Miên rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng cắn cắn chóp mũi cô: "Cơ thể anh thế nào? Hả?"

Quý Miên Miên thở hổn hển, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng mê người. Cô mấp máy môi, muốn nói chuyện thì Mộ Dung Miên lại cướp lời: "Bỏ đi, em đừng nói gì cả."

Anh sợ cô vừa lên tiếng thì anh lập tức không khống chế được mình mất.

Chỉ còn cách cửa một đoạn ngắn, chờ mở cánh cửa này ra rồi, đêm của họ mới chính thức bắt đầu.

Mộ Dung Miên cầm lấy tay Quý Miên Miên, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa.

Anh ôm Quý Miên Miên đang định đi vào thì nghe thấy tiếng phụ nữ kinh hô từ phía sau: "Randy..."

Randy là tên tiếng Anh của Mộ Dung Miên.

Đây là cái tên nhiều ngày rồi anh chưa nghe thấy, cũng là cái tên mà trong nước không ai biết.

Thân mình Mộ Dung Miên cứng ngắc, gương mặt tràn đầy yêu đương lập tức thay đổi, ngay cả nhiệt độ trong người đang nóng lên cũng chậm rãi lui xuống.

Quý Miên Miên ở trong lòng anh giật mình, muốn xoay người nhưng anh đã ôm chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, người nọ lại gọi: "Randy..."

Mộ Dung Miên giữ chặt tay Quý Miên Miên, không cho cô xoay lại, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một chút, nói: "Ngoan, nghỉ ngơi trước đi, anh có chút việc rồi."

Quý Miên Miên rất muốn quay lại: "Nhưng..."

Mộ Dung Miên đem cả va li và Quý Miên Miên đẩy mạnh vào phòng.

--- O ---

Chương 1698: Anh HãyNói Cho Em Biết, Anh Có Trở Về Không?

Anh nói: "Nghe lời anh, không được ra ngoài, nghe lời, biết chưa?"

"Anh..."

Quý Miên Miên muốn nói nhưng Mộ Dung Miên đã lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa lại.

Trong lòng cô hơi sốt ruột, vừa rồi cô nghe thấy có giọng phụ nữ, chẳng lẽ người đó tìm Mộ Dung Miên sao?

Quý Miên Miên mở công tắt điện, ánh đèn sáng lên, cô vội vàng ghé vào bên cửa, nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua kính mắt mèo.

Cô thấy được Mộ Dung Miên, có một người đang đứng trước mặt anh, nhưng bị anh che mất nên cô không nhìn rõ lắm.

Chỉ có thể thấy được một góc áo màu đen, Quý Miên Miên sốt ruột, liệu là ai đây? Ai tới tìm Mộ Dung Miên?

Trong lòng Quý Miên Miên rất bất an, bởi vì bọn họ không biết tại sao Diệp Thiều Quang lại biến thành Mộ Dung Miên, rốt cuộc một năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô muốn đi ra nhưng vì Mộ Dung Miên đã nói không được, lại không biết bọn họ nói chuyện gì, giờ chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

Từ giọng nói ban nãy, cô đoán tuổi của người phụ nữ kia cũng không còn nhỏ.

Một lát sau, hai người bên ngoài đi vào thang máy, Quý Miên Miên thấy rõ người phụ nữ kia, đó là một người rất phú quý, mặc áo khoác da màu đen.

Mắt thấy hai người họ đi vào thang máy, Quý Miên Miên cắn môi, không được, cô không thể ở nhà ngồi chờ. Cô phải ra ngoài, nhỡ đâu Mộ Dung Miên xảy ra chuyện thì biết làm sao?

Quý Miên Miên lấy chìa khóa cho vào túi xách rồi mặc áo khoác lên.

Hai thang máy đều đang bận, Quý Miên Miên chạy cầu thang bộ, nhưng lúc xuống tới nơi thì đã không còn thấy bóng dáng hai người kia.

Trong lòng Quý Miên Miên nóng như lửa đốt, chạy về phía cổng tiểu khu.

Trước cổng tiểu khu có một chiếc xe, người ngồi trong xe có thể thấy được Quý Miên Miên mang theo vẻ mặt hoang mang, rối loạn chạy ra.

"Chờ một chút..."

Mộ Dung Miên lấy di động ra gọi cho Quý Miên Miên.

Không bao lâu sau, điện thoại liền thông, Quý Miên Miên đứng trên đường, sốt ruột hỏi: "Anh đi đâu thế?"

Thanh âm của Mộ Dung Miên hơi trầm: "Có chút việc riêng."

Mũi Quý Miên Miên bị đông lạnh nên đỏ bừng, cô đơn đứng ở đó như một đứa bé lạc đường, cô nghe thấy giọng Mộ Dung Miên thì suýt chút nữa khóc luôn. "Người đó... Người đó... Em, em không hỏi người đó, anh nói cho em biết, anh có... có còn... trở về không?"

Cô muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời. Cô không muốn biết gì cả, cô chỉ muốn biết Mộ Dung Miên còn có thể quay về nữa không?"

Mộ Dung Miên mỉm cười: "Đương nhiên rồi, một giờ nữa anh về, nhớ mở cửa cho anh."

Quý Miên Miên nín khóc, mỉm cười: "Được... Em chờ anh."

"Anh đói bụng, làm gì cho anh ăn đi."

Quý Miên Miên gật đầu: Ừ, em biết rồi..."

"Ngoan, chờ anh..."

"Vâng..."

Cúp máy, Quý Miên Miên xoa xoa cái mũi, cô tin anh, trước giờ anh nói gì cô đều tin tưởng.

Ở đối diện tiểu khu có một quán café, Quý Miên Miên chạy vào mua một ít bánh ngọt mới về.

Cô phải về nấu cơm cho Mộ Dung Miên, chuẩn bị ăn khuya. Cô sẽ ở nhà chờ anh về.

Nhìn Quý Miên Miên đi ra khỏi tiệm café, đi vào tiểu khu, xe mới chuyển bánh rời đi.

Xe đi rất lâu, mãi cho tới khi tới một bệnh viện tư nhân nổi tiếng mới dừng lại.

Cửa xe mở ra, phu nhân ở trên xe bước xuống: "Xuống dưới đi." Một lát sau, Mộ Dung Miên xuống xe.

Trong bệnh viện chỉ có vài y tá, bác sĩ, không có một bệnh nhân nào.

--- O ---

Chương 1699: Cô ẤyLà Điểm Mấu Chốt Duy Nhất Của Tôi

Viện trưởng nghênh đón từ ngoài cửa: "Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung thiếu gia, mời."

Người tới tìm Mộ Dung Miên chính là Mộ Dung phu nhân, bà vừa đi vừa nói: "Kiểm tra lại toàn bộ thân thể của nó, nhìn xem thân thể khôi phục thế nào rồi?"

"Được, mời Mộ Dung thiếu gia đi theo tôi."

Làm một đống soi chiếu, lại rút 200cc máu để xét nghiệm, mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành.

Mộ Dung Miên ngồi xuống, chậm rãi mặc áo vào, những vết sẹo trên người lại một lần nữa bị giấu đi.

Mộ Dung phu nhân hỏi: "Tình trạng cơ thể thế nào?"

Biểu tình của bà ta lạnh lùng và nghiêm túc, tóc búi cao, dáng người rất đẹp, ngũ quan tinh tế, cho dù đã đứng tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng nhìn vẫn rất đẹp.

Chỉ là khóe môi hơi nhếch, ánh mắt sắc bén là cho bà thiếu đi sự dịu dàng, nhiều thêm một phần khắc nghiệt.

Bác sĩ trả lời: "Từ tình huống trước mắt có thể thấy đã khôi phục bình thường, cũng không quá khả quan nhưng chưa xuất hiện hiện tượng bài xích nào, chỉ là... chưa thể kết luận an toàn ngay được. Cần phải chú ý một chút, tôi nghĩ tốt nhất nên mằm viện, dù xuất hiện tình huống gì thì bác sĩ cũng có thể cấp cứu nhanh nhất."

Sắc mặt Mộ Dung phu nhân rất khó coi, bà nhìn mặt Mộ Dung Miên, không nói gì nhưng rõ ràng là đang rất bất mãn.

Mộ Dung Miên như không phát hiện ra biểu tình đó của bà, cầm lấy áo khoác và mặc vào: "Đến giờ rồi, tôi về đây."

Anh đã đáp ứng Quý Miên Miên một giờ sau sẽ quay về, hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Mộ Dung phu nhân quát lên: "Đứng lại."

Mộ Dung Miên như không nghe thấy gì, tiếp tục đi ra ngoài.

"Randy, cậu đã quên là đã đồng ý gì với tôi sao? Tôi tin lời cậu mới để cậu quay về, nhưng cậu thì sao? Những gì cậu hứa với tôi cậu đều chưa làm chút nào."

Mộ Dung Miên dừng bước.

Mộ Dung phu nhân vẫy tay: "Các người đi ra ngoài đi."

Bác sĩ và y tá cùng với vệ sĩ của bà ta cúi đầu chào rồi rút lui, cửa đóng lại, bên trong chỉ còn hai người.

Sắc mặt Mộ Dung phu nhân dịu đi một chút, bà đi tới trước mặt Mộ Dung Miên: "Randy... Tôi tin tưởng cậu mới cho cậu quay về, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu..."

Sắc mặt Mộ Dung Miên lạnh như băng: "Nếu bà động vào cô ấy thì lần tới gặp lại, bà cứ chờ nhặt xác của tôi đi."

Sắc mặt Mộ Dung phu nhân trở nên giận dữ, bà ta thở ra một hơi: "Randy, cậu không thể như vậy... Nếu thân phận của cậu bị người ta nhận ra, cậu có biết mình sẽ gặp phải chuyện gì không?"

Mộ Dung Miên châm biếm: "Cái này không phải vấn đề tôi nên lo lắng sao?"

Mộ Dung phu nhân nhất thời nghẹn lời, lát sau mới nói: "Được, cậu không lo lắng, nhưng cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì? Cậu nói cậu trở về chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô ta, cậu nói cậu sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta, cậu nói tuyệt đối sẽ không để cô ta phát hiện ra, càng không tới gần cô ta, nhưng giờ thì sao? Còn chưa vào cửa đã tình chàng ý thiếp, đây là những gì cậu đã đồng ý với tôi sao?"

Thanh âm của Mộ Dung Miên đầy lạnh lùng: "Chuyện này là tôi không giữ lời, hơn nữa tôi cũng không tính sẽ giữ lời. Đó là cô gái mà tôi thích, tôi không thể nào thờ ơ khi nhìn thấy cô ấy. Thời gian bà cho tôi còn chưa hết, đợi khi tôi làm được rồi, hy vọng bà đừng có quay về đây nữa. Tôi nghĩ bà cũng không muốn bị người khác thấy đâu."

"Cậu..."

Sắc mặt Mộ Dung phu nhân thay đổi: "Nếu cậu tiếp tục thế này, tôi sẽ không mặc kệ nữa."

"Cô ấy là điểm mấu chốt của tôi, nếu bà động vào cô ấy thì tôi cũng sẽ mặc kệ tất cả..."

--- O ---

Chương 1700: AnhChưa Bao Giờ Lừa Em Đúng Không?

Mộ Dung Miên bỏ lại một câu này rồi rời đi.

Mộ Dung phu nhân siết chặt nắm tay, trên mặt xẹt qua vẻ đau xót.

Kỳ nghỉ năm mới còn chưa kết thúc, rất nhiều lái xe taxi chưa đi làm, đêm nay thật khó lòng tìm được một cái xe chở khách nào ở Lạc Thành. Mộ Dung Miên rời khỏi bệnh viện, đi bộ rất xa cũng không vẫy được chiếc xe nào.

Đến khi một chiếc xe màu đen dừng lại bên người anh.

Mộ Dung Miên quay đầu nhìn, Tô Trảm ló đầu ra: "Tôi đưa anh về." Mộ Dung Miên không nói gì, mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ.

Bên trong xe không bật điều hòa, chỉ ấm hơn so với bên ngoài một chút mà thôi.

Hai người không ai nói gì, bên trong xe cực kỳ tĩnh lặng.

Thật giống như một người qua đường vẫy xe đi nhờ, không ai quen ai.

Đêm khuya, xe trên đường rất ít, Tô Trảm lái không bao lâu thì tới trước cổng tiểu khu, Mộ Dung Miên xuống xe đi vào.

Từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một câu của Tô Trảm: Tôi đưa anh về!

Tô Trảm ngồi trong xe nhìn theo Mộ Dung Miên, từ trong túi xách lấy ra một đồ vật này nọ, sau đó khởi động xe, quay đầu rời đi.

Không có Mộ Dung Miên, Tô Trảm lái xe rất nhanh, đuổi theo chiếc xe vừa bám theo xe mình từ đằng xa, bức đối phương ngừng lại.

Tô Trảm xuống xe, gõ gõ cửa xe của đối phương: "Xuống xe."

Trên xe đi xuống ba người, khẩu khí rất không tốt: "Làm gì? Muốn đánh nhau à?"

Tô Trảm vươn tay: "Di động, máy chụp ảnh, tất cả lấy ra."

"Mày muốn ăn đòn đúng không, muốn một người đối phó ba người à? Anh em, đánh nó."

Trong vài giây, Tô Trảm mỗi chân đạp một người, một tay vặn tay kẻ còn lại, ba tên đó không ngừng kêu la thảm thiết cầu xin.

Tô Trảm lấy máy chụp hình, xóa toàn bộ ảnh chụp Mộ Dung Miên đi, sau đó lại lấy máy di động của họ để xóa, sau khi xác nhận không còn gì nữa mới nói: "Nếu các người còn có bản sao khác mà để lộ ra ngoài, nếu để tôi bắt gặp được thì đừng trách tôi không báo trước."

Ba người này đều là chó săn, thấy Mộ Dung Miên theo một quý phu nhân ra ngoài thì còn tưởng anh bị người ta bao dưỡng, đang muốn làm loạn một hồi thì không ngờ lại đá trúng phải thiết bản.

Ba người cầu xin tha thứ: "Đại ca, không còn gì nữa, thật sự không còn gì nữa, chúng tôi cũng chưa kịp sao lưu mà... Xin anh tha cho chúng tôi, chúng tôi làm ăn cũng không dễ dàng."

"Về sau cấm bám theo Mộ Dung Miên nữa."

"Vâng vâng... Không theo, không theo, chúng tôi không dám theo nữa." Tô Trảm bỏ lại ba người đó rồi rời đi.

...

Mộ Dung Miên lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà Quý Miên Miên.

Phòng khách vẫn sáng, Quý Miên Miên ngủ gật trên bàn ăn, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi.

Anh đặt chìa khóa xuống rồi đi qua, cúi đầu gạt tóc trên mặt Quý Miên Miên đi, thấy trên mặt cô có nước mắt thì thở dài một tiếng, định ôm cô lên.

Nhưng vừa động thì Quý Miên Miên đã tỉnh lại.

Cô thấy Mộ Dung Miên thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức ôm lấy anh: "Anh về rồi, anh thật sự về rồi..."

Mộ Dung Miên mỉm cười: "Anh đã hứa là sẽ về mà, trên đường hơi khó bắt xe nên muộn chút, để em chờ lâu rồi."

Quý Miên Miên lắc đầu: "Chờ bao lâu không quan trọng, chỉ cần anh về là được."

Cô nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Miên: "Cho tới giờ anh không lừa gạt gì em đúng không?"

Mộ Dung Miên ôm lấy cô, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn: "Ừ... Không lừa em..."

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai