1661-1681
Chương 1661: Muốn Đối Xử Tốt Với Anh
Mùa đông ở Lạc Thành vừa lạnh vừa khô, ngoài tuyết rơi ra thì lúc nào cũng có gió.
Gió như có thể sấy khô toàn bộ lượng nước trong cơ thể người ta, nếu không mang theo khẩu trang mà ra ngoài cả một ngày thì sẽ có cảm giác mặt cũng bị thổi đến đông cứng và nứt toác.
Quý Miên Miên vừa rồi vội vàng chạy ra ngoài nên không mang găng tay hay mũ gì cả.
Tóc cô rối bù, tay và mặt đều bị đông lạnh tới đỏ bừng, nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng sáng ngời.
Mộ Dung Miên nhìn thẳng vào cô, không động đậy, cũng không đưa tay ra nhận lấy.
Quý Miên Miên bị anh nhìn tới mức cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng vuốt vuốt tóc mình: "Anh mau... mang vào đi."
Mộ Dung Miên hỏi: "Đối với người nào lần đầu gặp mặt cô cũng đối xử thế này sao?"
Quý Miên Miên lắc đầu: "Đây là lần... thứ hai chúng ta gặp nhau."
Có đôi khi người ta không thể khống chế được mình khi nhớ một người, muốn đối tốt với một người, như bị ma nhập, dù nhìn thế nào cũng thấy người ta rất tốt.
Quý Miên Miên đúng thật là đang trong tâm tình này, không muốn nhìn thấy anh phải chịu lạnh.
Trước kia, Diệp Thiều Quang cũng có tâm tình giống hệt của cô lúc này, anh luôn là người bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô.
Bây giờ, cô chỉ làm lại những chuyện mà Diệp Thiều Quang đã làm mà thôi.
Chị Mạch ở một bên nghe chỉ thấy đau đầu, lần gặp thứ hai với lần gặp đầu tiên thì có gì khác nhau sao?
Chị nhìn Quý Miên Miên lại nhìn Mộ Dung Miên, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người này rất quái dị.
Vừa rồi ở văn phòng chị đã có cảm giác này, giờ càng thấy mãnh liệt hơn.
Lúc Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên nhìn nhau thì xung quanh họ như thể không còn ai khác. Chị Mạch bèn nghĩ tới Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, lúc hai vợ chồng nhà đó ở bên nhau, ánh mắt họ cũng không chứa được người thứ ba.
Nhưng Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên mới gặp nhau lần thứ hai, sao giữa hai người bọn họ lại có không khí quái dị đó được?
Chị Mạch chà chà hai tay vào gương mặt béo mũm của mình, muốn nói gì đó, nhưng Mộ Dung Miên đã cười, vươn một bàn tay ra: "Đeo vào đi."
Quý Miên Miên sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại, lấy ra một cái găng tay đeo vào cho anh, nhưng vì tay chân luống cuống nên mãi không cho vào được.
Cô đỏ mặt, nói: "Xin lỗi..."
Chị Mạch liếc nhìn Mộ Dung Miên, môi anh nở nụ cười, trong mắt còn có một chút ý tứ yêu chiều.
Chị Mạch nhéo nhéo mặt mình, thực quỷ dị, hai người này sao chẳng giống lần thứ hai gặp mặt chút nào vậy?
Dù thế nào cũng đừng coi chị như không khí có được không hả?
Rốt cuộc Quý Miên Miên cũng đeo xong hai cái găng tay cho Mộ Dung Miên, mặt cô đỏ bừng như táo chín đầu thu, tựa hồ có thể ngửi được cả hương thơm trái ngọt, cô nói: "Được rồi..."
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Miên nhạt đi một chút, nói: "Cảm ơn." Quý Miên Miên lắc đầu.
Cô chỉ muốn đối xử với anh tốt một chút, dù chỉ là một chút thôi.
Chị Mạch thấy bây giờ chưa phải lúc làm rõ nhân phẩm của Mộ Dung Miên, vì vậy phải tận lực giảm bớt tiếp xúc của hai người bọn họ, chị nói: "Miên Miên, em vào trước đi... Chị đưa Mộ Dung Miên tới khách sạn." Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng..."
Cô chào Mộ Dung Miên một câu rồi lại đi vào. Chị Mạch mở cửa xe: "Mộ Dung Miên, lên xe đi." Mộ Dung Miên xoay người bước lên.
Trên đường đi, chị Mạch nói với anh: "Nếu chị đã ký hợp đồng với em thì nhất định sẽ phụ trách mọi chuyện. Em yên tâm đi, điều kiện của bản thân em rất tốt, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của chị thì rất nhanh có thể nổi tiếng trong làng giải trí quốc nội."
"Vâng." Mộ Dung Miên thản nhiên đáp một tiếng.
Chị Mạch thở dài trong lòng, người này cũng không phải dễ tiếp cận cho lắm.
--- O ---
Chương 1662: Vì MộtNgười Mà Tới Đây
Nhưng không sao cả, nếu dễ tiếp xúc thì đã không phải nghệ sĩ nhà mình.
"Đúng rồi, đây là lần đầu em tới Lạc Thành phải không? Nếu có thời gian, muốn tới thăm thú nơi nào thì chị sẽ bảo người dẫn đi."
"Không cần."
Khóe miệng chị Mạch giật giật, hoàn toàn không có cách nào tán gẫu với người này rồi.
"Xem ra em là người thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt. Thế cũng tốt, chị nói với em, tính cách này của em càng thích hợp làm nghệ sĩ. Hai ngày trước chị đã tìm trợ lý cho em rồi, em có yêu cầu gì không?"
Nhưng chị không ngờ Mộ Dung Miên lại nói: "Cô ấy rất được, để cô ấy đi." Chị Mạch...
Cô ấy? Miên Miên?
Chị vội vàng nói: "Cái này không được, con bé là trợ lý của Thanh Ti, vẫn luôn đi theo Thanh Ti... Nếu không để chị tìm cho em một người khác nhé?"
Vừa nói xong, chị Mạch có cảm giác không khí quanh người Mộ Dung Miên trở nên lạnh lẽo: "Vậy bỏ đi."
Chị Mạch run run một chút, tay lái cũng loạng choạng.
Chị vội vàng hồi thần, trộm nhìn gương mặt Mộ Dung Miên qua gương, thật đẹp nhưng... cũng thật lạnh.
Chị Mạch nghĩ trước tiên cứ trấn an người này đã, chị vội vàng hắng giọng: "Khụ... Thanh Ti gần đây cũng không đi làm, chị sẽ hỏi giúp em một chút, xem có thể mượn con bé một thời gian được không?"
Mộ Dung Miên: "Cảm ơn." Chị Mạch cười ha ha.
Mấy thủ hạ của chị đúng là chỉ có Lãnh Nhiên tính tình là tốt nhất.
Im lặng một hồi, chị Mạch hỏi: "Mộ Dung, em mới từ Scotland về thật à? Nhà em ở bên đó sao?"
"Phải..." Mộ Dung Miên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dãy nhà cao tầng vun vút qua tầm mắt.
Chị Mạch tiếp tục: "Vậy từ nhỏ em đã lớn lên ở nước ngoài à?"
"Phải..."
Chị Mạch cười nói: "Vậy mà em nói tiếng Hán rất tốt đấy. Nhiều người từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài hoàn toàn không biết nói tiếng mẹ đẻ, có biết nói cũng lắp ba lắp bắp, cách phát âm rất khác. Vậy mà em nói lại rất chuẩn, nghe không nhận ra là người đã ở nước ngoài rất nhiều năm."
"Thật sao?" Thanh âm của Mộ Dung Miên treo trẻo nhưng lạnh lùng, sườn mặt hoàn mỹ đến mức làm người ta phải than thở.
Chị Mạch tiếp tục hỏi: "Này, vậy em về nước làm nghệ sĩ, ba mẹ em cũng đồng ý à?"
"Đây là chuyện riêng của tôi."
"Cũng đúng... Đúng rồi, tại sao em lại tới đây sau khi về nước vậy?"
"Vì một người."
Chị Mạch thử thăm dò: "Vì một người sao? Là nam hay là nữ vậy?"
Mộ Dung Miên không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần.
Chị Mạch hỏi một hồi cũng chẳng khai thác được bao nhiêu tin tức, trong lòng rất sốt ruột, tên nhóc này không khác gì miệng hồ lô, thật khó để nói chuyện với hắn.
Vốn định giúp Miên Miên một chút, nhưng xem ra có vẻ khó rồi.
Nếu để Miên Miên đi theo Mộ Dung Miên một thời gian, có phải là hố Miên Miên không?
Chị Mạch suy nghĩ mãi chuyện này, không bao lâu sau thì tới khách sạn mà Mộ Dung Miên nghỉ.
Nhìn tới khách sạn mà anh đang ở, chị Mạch càng cảm khái trong lòng, tên này xem ra là người rất có tiền. Chị nói: "Có gì cần nói thì cứ tìm chị."
"Được..."
"Tạm biệt..."
Mộ Dung Miên lại gọi chị Mạch: "Chờ một chút..."
"Chuyện gì thế?"
"Cho tôi số điện thoại của trợ lý của tôi." Chị Mạch...
Chị không biết biểu tình trên mặt mình lúc này như thế nào, người ta còn chưa phải trợ lý của cậu đâu nha? Người ta vẫn là... trợ lý của Yến đại diễn viên đó.
Người ta đâu có dễ dàng sai sử như thế, vậy mà không mất bao nhiêu thời gian đã trở thành trợ lý của tên này rồi.
Rất tức giận, nhưng vẫn phải mỉm cười. Chị Mạch đáp: "Được."
Sau khi lấy được số điện thoại của Quý Miên Miên, Mộ Dung Miên đi lên lầu.
--- O ---
Chương 1663: Tiểu SưĐệ Xinh Đẹp Như Hoa
Chị Mạch nheo mắt nhìn tay anh, dọc đường đi, cho dù ở trên xe anh chàng cũng chưa từng tháo găng tay ra.
...
Quý Miên Miên trải qua một ngày mơ mơ hồ hồ, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh của Diệp Thiều Quang và Mộ Dung Miên, hai người kia không ngừng hợp với nhau rồi lại tách ra.
Tối về nhà, cô bèn gọi điện cho Yến Thanh Ti.
"Chị Thanh Ti, không cần tìm nữa, em gặp người kia rồi."
Yến Thanh Ti đang chơi với Hạnh Nhân, nghe Quý Miên Miên nói vậy thì nụ cười vụt tắt, Tiểu Hạnh Nhân đang nhếch miệng cười với cô, thấy vẻ mặt cô biến đổi thì bị dọa nhệch mồm ra khóc.
Yến Thanh Ti ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Nhạc Thính Phong ôm con đi, sau đó hỏi: "Là người mà em gặp ở lễ trao giải đó ư?"
"Vâng, là anh ấy..." Quý Miên Miên nhớ tới chuyện hôm nay đeo găng tay cho người đó, trên mặt hiện lên ý cười.
Yến Thanh Ti vội hỏi: "Lần này gặp ở đâu?"
Quý Miên Miên đáp: "Chỗ làm việc, anh ấy chính là nghệ sĩ mới của chị Mạch."
Yến Thanh Ti trợn trừng mắt, mẹ nó, lại là người nhà mình à? "Chuyện này... thật trùng hợp!"
"Đúng thế, thực khéo!"
Yến Thanh Ti cảm thấy không đúng lắm, hình như trùng hợp quá đáng rồi. "Anh ta tên gì?"
"Mộ Dung Miên, Miên không giống tên của em, Miên của anh ta là giấc ngủ."
Đầu óc Yến Thanh Ti lại vòng vo thêm hai vòng: "A... Đúng là có duyên. Thế này đi, hai ngày nữa chị sẽ về để gặp tiểu sư đệ này vậy."
Cúp máy, Yến Thanh Ti liền gọi điện ngay cho chị Mạch: "Gửi cho em ảnh chụp và lý lịch cá nhân của tiểu sư đệ xinh đẹp như hoa đi."
Chị Mạch đang ăn cơm, nghe được giọng nói đầy cấp bách của Yến Thanh Ti thì hỏi: "Sao thế?"
"Chị nói cho em biết, lúc anh ta và Miên Miên gặp nhau, chị có cảm thấy cái gì không đúng không?"
Chị Mạch buông đũa: "Có, thật sự là kỳ quái không thể tả, hai người bọn họ rõ ràng mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng mà... cũng chẳng giống như vừa biết nhau. Miên Miên tốt với cậu ấy một cách quá đáng."
"Vậy chị mau gửi cho em, em cho người điều tra anh ta một chút."
"Ờ, em chờ tẹo đi."
Ảnh và lý lịch của Mộ Dung Miên đều ở trong máy của chị, chị trực tiếp gửi luôn cho Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti vừa mở ra đã hít vào một hơi: "Đúng là rất xinh đẹp..."
Ảnh chụp bán thân, căn bản không có hóa trang hay được photoshop, bộ dáng lãnh đạm như băng tuyết, thật sự là tinh xảo không thể soi mói.
"Ai xinh đẹp?" Nhạc Thính Phong tiến lại, vừa thấy một người đàn ông thì mặt liền đen lại: "Đây mà gọi là đẹp à, nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ. Em nhìn cái gương mặt trắng bệch như thế có khác gì mặt quỷ đâu?"
Yến Thanh Ti lườm anh một cái: "Đây là người mà Miên Miên đã gặp ở lễ trao giải hôm đó, hiện tại là tiểu sư đệ của em, anh có thấy quá trùng hợp không?"
"Không phải chứ... trùng hợp thế à?"
Yến Thanh Ti mở sơ yếu lý lịch của Mộ Dung Miên ra, lý lịch rất ngắn, ngoại trừ tên tuổi, giới tính và nhóm máu thì chẳng còn gì cả.
Yến Thanh Ti quăng di động sang một bên: "Đăng ký một tài khoản weibo còn nhiều thông tin hơn cái này."
Nhạc Thính Phong cầm lấy nhìn hai lần: "Để anh tìm người điều tra."
"Tra, nhất định phải tra, em muốn xem xem tên nhóc này có phải anh ta hay không?"
Nhạc Thính Phong cầm lấy di động của Yến Thanh Ti: "Để anh gửi cho Tô Trảm."
Yến Thanh Ti ngăn anh lại: "Từ từ... Đừng gửi cho Tô Trảm, em bảo Ngự Trì đi thăm dò trước đã."
"Tại sao?"
Yến Thanh Ti dí tay lên trán Nhạc Thính Phong: "Anh tưởng Tô Trảm đối với Quý Miên Miên chỉ là áy náy đơn thuần thôi sao, muốn xin tha thứ sao? Đừng ngốc thế..."
--- O ---
Chương 1664: Hay LàAnh Cứ Mặc Quần Áo Vào Trước Đi
Nhạc Thính Phong (⊙o⊙)...
Yến Thanh Ti gửi ảnh chụp và lý lịch của Mộ Dung Miên cho Ngự Trì, nhờ anh ta hỗ trợ điều tra lai lịch người này.
Cô còn chưa gặp Mộ Dung Miên nên cũng chưa thể có kết luận gì được.
Nhưng dù thế nào, cô cũng không muốn Quý Miên Miên phải chịu thương tổn gì nữa.
Năng lực của Ngự Trì cực kỳ đáng tin, sáng sớm hôm sau đã đem tư liệu tới cho Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti vừa thấy: "Đúng là có người này à?"
Ngự Trì đáp: "Thực sự là có. Cha mẹ anh ta đều là Hoa Kiều, nhà Mộ Dung từ một trăm năm trước đã tới Scotland, ở trong cộng đồng Hoa Kiều tại đó rất có uy vọng, mà đối với chính phủ cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Xí nghiệp của gia tộc họ rất lớn cho nên cũng không khó tra cho lắm. Anh ta là con trai duy nhất ở thế hệ này của Mộ Dung gia."
Yến Thanh Ti nhìn kỹ tư liệu về Mộ Dung Miên, từ nhỏ đến lớn đều có đầy đủ, tuy rằng Mộ Dung gia rất giữ bí mật về đứa con này, nhưng Ngự Trì muốn tra thì vẫn có thể tra được.
Năm nay mới 23 tuổi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại địa phương, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, IQ cao, bộ dáng tuấn mỹ, gia thế tốt, nhân sinh của anh ta không có gì đáng soi mói cả.
Yến Thanh Ti nhìn tới ảnh Mộ Dung Miên ngồi trên lưng ngựa, tò mò: "Này, trong tư liệu nói Mộ Dung Miên là người cực kỳ yêu thích thể thao, leo núi, bơi lội, cưỡi ngựa đều rất giỏi, nhưng mà... trong ảnh chị Mạch gửi, nhìn sắc mặt anh ta rất kém, thoạt nhìn không tốt lắm thì phải."
Hơn nữa một người yêu thích vận động như thế sẽ rất năng động, nhưng ảnh chụp Mộ Dung Miên lại vô cùng cao lãnh, biểu tình đạm mạc, xa cách.
Ngự Trì nghĩ nghĩ: "Đại khái, hơn một năm trước, anh ta cưỡi ngựa và bị ngã dẫn đến chấn thương."
"Bị thương?"
Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy không đúng, ngã ngựa bị thương thì cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới gân cốt, tĩnh dưỡng một năm cũng phải tốt lên rồi chứ, nhưng...
Cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, chờ trở về trực tiếp gặp Mộ Dung Miên rồi nói sau.
...
Trời sắp sáng, Quý Miên Miên nằm mơ.
Cô mơ thấy Diệp Thiều Quang trở lại, cô nhào vào lòng anh ôm thật chặt, khóc lóc ầm ĩ.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, gương mặt Diệp Thiều Quang lại biến thành gương mặt của Mộ Dung Miên.
Quý Miên Miên hỏi: "Sao anh lại thay đổi thế này?"
"Anh chính là anh, cái khác quan trọng sao?"
Sau đó, Quý Miên Miên liền tỉnh, cô bị tiếng di động đánh thức. Cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, thấy một dãy số xa lại thì nhấc máy: "Alo, ai vậy?"
"Là tôi, đưa bữa sáng tới phòng tôi đi, khách sạn Thiên Mộc, phòng 4516." Quý Miên Miên sửng sốt, là anh ấy!
Cô gần như nhận ra giọng của anh ngay lập tức, chỉ biết ngơ ngác gật đầu: "Được..."
Sau đó đối phương liền cúp máy, Quý Miên Miên buông di động, xoa xoa mặt, anh ấy...
Cô cắn cắn ngón tay rồi đứng lên, rửa mặt qua loa một chút, mặc áo lông dày rồi ra khỏi nhà.
Mua được bữa sáng và mang tới khách sạn, lễ tân ngăn cô lại, hỏi danh tính của cô, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ, nói cho cô biết phòng của Mộ Dung Miên, bảo cô tự đi lên quẹt thẻ mà vào.
Quý Miên Miên chạy lên lầu, gõ gõ cửa, sau đó quẹt thẻ vào phòng. "Mộ Dung tiên sinh, chào buổi..."
Chữ cuối cùng treo trên miệng mãi không nói ra được, cô không ngờ vừa vào cửa đã thấy trước mặt hình ảnh... mỹ nhân khỏa thân.
Quý Miên Miên đỏ mặt, buông bữa sáng xuống: "Anh... Hay là cứ... mặc quần áo vào trước đi."
--- O ---
Chương 1665: Cô ChỉMong Được Thấy Anh
Nói xong, Quý Miên Miên chậm rãi xoay người, cô cắn môi, gõ gõ đầu, vừa rồi đáng lẽ nên chờ một chút rồi hãy vào.
Vừa rồi thấy Mộ Dung Miên để trần nửa thân trên, phía dưới chỉ quây bằng một chiếc khăn tắm, tóc ẩm ướt, hình ảnh quả thực đẹp vô cùng.
Quả nhiên là mỹ nhân, dù không mặc gì cũng rất đẹp.
Nhưng... Quý Miên Miên cắn môi, cô thấy trên người Mộ Dung Miên có rất nhiều vết sẹo, to nhỏ đủ cả, thoạt nhìn rất ghê người.
Một lát sau, sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, Quý Miên Miên không biết anh đã mặc xong quần áo hay chưa. Anh không nói lời nào, cô không dám động đậy.
Phải mất tới nửa giờ, Quý Miên Miên mới nghe thấy sau lưng truyền tới âm thanh của Mộ Dung Miên: "Xong rồi."
Quý Miên Miên xoay người đối mặt với Mộ Dung Miên, anh mặc quần áo thể thao màu trắng, thoạt nhìn rất đẹp.
Quý Miên Miên si ngốc nhìn anh, cô muốn từ trên người anh tìm ra đặc điểm để xác nhận.
Nhưng khuôn mặt của anh, vì sao...
Mộ Dung Miên ngồi xuống, chỉ vào đối diện: "Ngồi đi."
Quý Miên Miên đi tới và ngồi xuống. Mỗi lần thấy Mộ Dung Miên, trái tim của cô đều đập rất nhanh, rất kịch liệt, còn mang theo sự đau đớn như bị xé rách, nhưng cho dù thế nào, cô cũng rất vui bởi ít nhất cô còn cảm giác được trái tim mình vẫn đang đập.
Ít nhất, cô cũng có chút hy vọng nhỏ nhoi.
Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác mãnh liệt như thế, nhưng cô không ngăn cản được mình muốn tới gần, muốn đối tốt với anh.
Quý Miên Miên hỏi: "Anh... Vết sẹo trên người anh..."
Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Không còn đau nữa... ăn không?" Quý Miên Miên lắc đầu.
"Cùng ăn đi."
"Nhưng..."
Mộ Dung Miên ngắt lời cô: "Chị Mạch đã nói với cô rằng cô tạm thời làm trợ lý cho tôi chưa?"
Quý Miên Miên kinh ngạc: "A..."
"Sao, chẳng lẽ chị ấy chưa nói với cô à?"
Quý Miên Miên cắn môi: "Tôi... là trợ lý của chị Thanh Ti, dù thế nào chị ấy cũng phải được chị Thanh Ti cho phép đã rồi mới nói với tôi được."
Quý Miên Miên mở bữa sáng ra, có trứng chiên, có bánh bao nhỏ, có cả cháo bí đỏ."
Anh nói: "Không quan trọng, chị ta đã đồng ý rồi, làm trợ lý của tôi thì phải nghe theo tôi."
Quý Miên Miên động động môi: "Nhưng mà nếu tôi đi theo anh thì chị Thanh Ti phải làm sao?"
"Gần đây không phải cô ấy đang nuôi con nhỏ, không đi làm sao?" Quý Miên Miên trong lòng vừa động: "Anh... làm sao mà biết?"
"Chị Mạch nói."
Mộ Dung Miên đưa đôi đũa duy nhất cho Quý Miên Miên, cô do dự một chút rồi nhận lấy: "Anh nếm thử xem, đây toàn là đồ mà trước kia anh..."
Quý Miên Miên đột nhiên im bặt, cô lại bối rối chuyển lời: "Đây đều là... lúc nãy thức ăn còn nóng... giờ lại nguội rồi... có lẽ không thể ăn được..."
Cô muốn nói đây đều là những món trước kia anh thích, nhưng cô không dám.
Trong lòng cô rất sợ hãi, có chút băn khoăn, cái gì cũng không dám nghĩ, cô chỉ mong có thể được nhìn thấy anh, chỉ mong anh không biến mất.
Mộ Dung Miên dường như không nghe thấy những gì Quý Miên Miên nói, đáp: "Không sao."
Lúc ăn sáng, Quý Miên Miên vẫn quan sát Mộ Dung Miên, động tác của anh rất tao nhã, vừa thấy đã biết là người được hun đúc từ các lễ nghi quý tộc, nhìn không ra điểm nào thất thố cả.
Quý Miên Miên siết chặt đôi đũa, trừ bỏ cảm giác mãnh liệt không áp chế nổi ra, trên người anh không còn điểm nào có thể liên hệ được tới Diệp Thiều Quang nữa.
Hốc mắt Quý Miên Miên hơi cay, cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, cô sợ nhìn thêm một chút thì sẽ không nhịn được mà lại rơi nước mắt.
--- O ---
Chương 1666: Giờ CôẤy Là Người Của Tôi
Quý Miên Miên thực sự không biết bữa sáng này có vị như thế nào, cô buông đũa xuống, hỏi: "Hôm nay... có gì cần tôi làm nữa không?"
Mộ Dung Miên nói: "Thu thập hành lý cho tôi." Quý Miên Miên hoảng hốt: "Anh phải đi?"
"Đúng."
"Đi đâu?"
Mộ Dung Miên nhìn cô, khóe môi cong lên: "Chuyển chỗ, chị Mạch thuê nhà cho tôi."
Quý Miên Miên thở phào trong lòng, tốt rồi... không phải đi hẳn.
Nhưng rất nhanh, cô phát hiện ra vừa rồi mình đã phản ứng hơi quá, vội vàng cúi đầu: "Vậy... Tôi đi thu thập hành lý cho anh, đồ của anh đâu?"
Mộ Dung Miên chỉ chỉ, cô nhanh chóng đi qua.
Quý Miên Miên thu thập hành lý, Mộ Dung Miên gọi cho chị Mạch: "1 giờ nữa tới đón tôi, hành lý của tôi thu thập xong rồi."
"Được, chút nữa chị sẽ tự tới, đúng rồi, chuyện của Miên Miên..."
Mộ Dung Miên nói thẳng: "Cô ấy đang dọn hành lý cho tôi, chị cứ tới đây đi."
Chị Mạch... Tôi...
Đến lúc cúp máy rồi chị Mạch vẫn không biết nói gì, không ngờ cậu ta đã gọi người tới rồi. Sao cậu ta lại có thể gọi người tới thuận buồm xuôi gió thế được chứ?
Chị Mạch ngẫm lại, tốt nhất đừng để Quý Miên Miên và cậu ta ở chung với nhau riêng quá lâu, nhỡ phát sinh chuyện gì thì sao?
...
Không bao lâu sau, Mộ Dung Miên nói: "Đi thôi."
Quý Miên Miên muốn mang đồ ra ngoài thì bị anh ngăn lại, cô hỏi: "Sao thế? Còn quên gì à?"
Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ trực tiếp cướp lấy va li từ trong tay cô, sau đó xách ra cửa.
Quý Miên Miên sửng sốt, anh...
Mộ Dung Miên đứng ngoài cửa nói: "Không định đi à?"
Quý Miên Miên tỉnh táo lại, thản nhiên cười, hóa ra anh vẫn đau lòng cô. Xuống dưới lầu thì gặp được chị Mạch.
Chị Mạch nhìn hai người, nhìn vẻ mặt tươi cười của Quý Miên Miên thì chị không khỏi thở dài, lâu lắm rồi chưa thấy con bé cười như thế.
Dù thế nào, Mộ Dung Miên có thể làm cho Quý Miên Miên một lần nữa nở nụ cười, đây là sự thật không thể chối cãi, chỉ hy vọng là chị lo lắng quá nhiều thôi.
Quý Miên Miên không biết nơi chị Mạch thuê cho Mộ Dung Miên cũng chính là nhà của Lãnh Nhiên, vì thế khi thấy đường đi càng lúc càng quen thuộc thì trong lòng buồn bực. Chờ xe tiến vào tiểu khu, cô hỏi: "Chị Mạch, chị đưa em về à?"
"Không phải... Chuyện là..."
Chị Mạch nói: "Nơi ở của Mộ Dung là nhà của Lãnh Nhiên ở cạnh nhà em đó."
Hiện tại chị hơi hối hận, đây không phải là tạo điều kiện cho họ gần nhau à? Ai nha... Hôm qua không nghĩ được nhiều như thế.
Từ trong thang máy đi ra, Quý Miên Miên chỉ chỉ vào nhà mình, ánh mắt đầy chờ mong nói với Mộ Dung Miên: "Tôi... ở cạnh nhà anh, đây là... nhà của tôi!" Nhà của chúng ta đó!
Mộ Dung Miên như không phát hiện ra ánh mắt của cô. "Ồ... Tốt quá, đưa cơm có thể tiện hơn rồi."
Ánh sáng trong mắt Quý Miên Miên hơi ảm đạm.
Lãnh Nhiên không ở nhà, chị Mạch đưa chìa khóa cho Mộ Dung Miên xong thì cảm thấy không còn việc gì để ở lại đây nữa, nhưng chị vẫn lo lắng cho Quý Miên Miên.
Vì thế chị muốn mang cả người đi luôn, bèn nói: "Bạn cùng phòng của em toàn quay phim bên ngoài suốt, rất ít khi trở về, là một người rất dễ ở chung. Em nghỉ ngơi đi, làm quen với chỗ này, chị đi trước đây."
Mộ Dung Miên gật đầu.
"Miên Miên, đồ hóa trang của em tới rồi, về phòng làm việc đi."
Quý Miên Miên đang định đi thì cổ tay đã bị người ta bắt lấy. "Cô ấy không thể đi."
Sự lạnh lẽo nơi cổ tay làm cho Quý Miên Miên run lên một chút.
Chị Mạch khó xử: "Nhưng... Giờ em còn chưa chính thức bắt đầu làm việc, phòng làm việc bên kia vẫn cần cô ấy hỗ trợ, cho nên..."
Mộ Dung Miên nắm chặt cổ tay Quý Miên Miên, nhìn chị Mạch, lạnh lùng nói: "Hiện tại cô ấy là người của tôi."
--- O ---
Chương 1667: NgheNói Anh Định Cướp Người Với Tôi?
Chị Mạch trừng mắt...
Cái này... khi nào thì đã là người của cậu chứ, rõ ràng người ta là trợ lý của Yến Thanh Ti kia mà. Hơn nữa, cho dù là cậu dùng thì cũng chỉ tạm thời mà thôi, huống chi... cậu còn chưa đi làm, cần gì trợ lý chứ?
Chị Mạch hiện giờ chỉ hận không thể chửi ầm lên, người này quá bá đạo rồi.
Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Mộ Dung Miên, trong nháy mắt không biết nói gì cho phải.
Chị Mạch thấy không ổn, vừa bắt đầu đã để tiểu tử này chiếm thượng phong, sau này sao có thể quản được chứ? Chẳng lẽ lời nói của người đại diện như chị lại hoàn toàn không có chút phân lượng nào?
Chị Mạch nói: "Không phải, Mộ Dung à, cậu xem giờ cậu cũng chưa có việc gì, chờ cậu chính thức đi làm rồi thì chị chắc chắn sẽ đưa Miên Miên tới cho cậu, được không? Miên Miên thật sự rất bận, tay nghề hóa trang của cô ấy cũng là tốt nhất ở văn phòng của chúng ta, chị..."
Nhưng chị còn chưa nói xong thì đã nghe Mộ Dung Miên nói: "Trợ lý của tôi tay nghề tốt hay không tốt thì có liên quan gì tới người khác sao?"
Chị Mạch: "..."
Còn có thể nói chuyện được không vậy?
Hai người nhất thời lâm vào thế giằng co, một người không chịu nhả, một người không chịu nhường.
Quý Miên Miên ở giữa hai người, chậm rãi giơ tay lên: "Em... Hay gọi chị Thanh Ti đi..."
Tuy rằng cô thực sự mê muội Mộ Dung Miên, muốn ở cùng anh, nhưng nữ thần vẫn là số một.
Chị Mạch gật đầu: "Đúng, gọi điện thoại cho Thanh Ti, nếu cô ấy đồng ý để Miên Miên đi thì chị sẽ để nó lưu lại, nếu cô ấy không chịu thì Miên Miên phải đi."
Mộ Dung Miên: "Được..."
Chị Mạch cầm lấy điện thoại gọi cho Yến Thanh Ti. Đợi một chút, di động thông.
Chị Mạch nói: "Thanh Ti, chuyện là thế này, Miên Miên là trợ lý của em, hiện tại em không có việc cho nên cô ấy..."
Chị Mạch nói một thôi một hồi, tuy rằng mỗi câu đều rất đúng trọng tâm nhưng ngữ khí rõ ràng là: bà đây rất tức giận, người mới tới này không biết điều chút nào.
Yến Thanh Ti vẫn còn đang nghiên cứu tư liệu về Mộ Dung Miên.
Cô cảm thấy Mộ Dung Miên đột nhiên xuất hiện ở trong nước, lại cùng chị Mạch ký hợp đồng thật sự là không bình thường.
Cô đáp: "Chị đưa máy cho anh ta giúp em." Chị Mạch đưa điện thoại cho Mộ Dung Miên. Anh nhận lấy: "Tôi là Mộ Dung Miên."
Yến Thanh Ti nghe giọng nói trong trẻo, lạnh lùng lại có chút khàn khàn, cô liếc mắt nhìn người trong bức ảnh chụp, đó là bức ảnh Mộ Dung Miên ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làn da khỏe mạnh, cả người tràn đầy sức sống.
Nếu là người tích cực như thế này, thanh âm của anh ta hẳn cũng phải tràn đầy sức sống mới đúng chứ?
Sao lại u ám, lạnh lùng như là tiếng vọng từ khe sâu lên vậy?
Điện thoại lâm vào trầm mặc, Yến Thanh Ti không nói gì, Mộ Dung Miên cũng lặng im.
Một lúc sau, Yến Thanh Ti mở miệng hỏi: "Muốn trợ lý của tôi?"
Mộ Dung Miên: "Đúng."
"Vì sao?"
"Cô ấy rất cẩn thận."
Yến Thanh Ti lật tới trang tư liệu cuối cùng về Mộ Dung Miên: "Ồ... Vậy anh cũng biết, Quý Miên Miên hiện đang là trợ lý của tôi?"
Ở trang cuối cùng là tư liệu gần nhất về Mộ Dung Miên ở Scotland. Ở nhà ăn, anh ta ăn tối cùng mẹ mình.
Thời gian là... một tháng trước.
Mà trước đó, trong khoảng thời gian một năm, hoàn toàn không có thông tin gì.
--- O ---
Chương 1668: Tôi CóChấp Niệm Không Bỏ Xuống Được
Yến Thanh Ti càng nghi hoặc trong lòng. Mộ Dung Miên nói: "Tôi biết."
Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Biết? Vậy anh còn muốn đoạt người của tôi?"
"Không phải đoạt?"
"Không phải đoạt thì là gì? Vừa mới vào đã muốn cướp người của sư tỷ, sao lại hành xử như thế được. Chị Mạch chắc đã nói với anh rồi, ngoài việc là đồng nghiệp của anh, tôi còn là... bà chủ của anh nữa." Yến Thanh Ti đột nhiên rất muốn gặp Mộ Dung Miên này, tên này rốt cuộc muốn làm gì đây?
Có liên quan gì tới Diệp Thiều Quang hay không?
Tuy rằng xét theo diện mạo và những gì hai người đã trải qua thì thật chẳng có chút liên quan nào.
Nhưng... trên đời này có rất nhiều chuyện bí ẩn, nói không chừng, bọn họ thật sự có quan hệ với nhau?
Huống chi, cô rất tin tưởng vào tình cảm của Quý Miên Miên với Diệp Thiều Quang. Đã hơn một năm rồi, không phải không có ai theo đuổi Quý Miên Miên, mà là ngoại trừ Diệp Thiều Quang ra, Quý Miên Miên chẳng để tâm tới bất kỳ ai cả.
Nếu nói Quý Miên Miên có một loại cảm tình không thể khống chế được với Mộ Dung Miên thì đó chỉ có thể là phản ứng bản năng của con người, thân thể của loài người đôi khi còn có trực giác tốt hơn so với đầu óc.
Đầu óc có thể khách quan đánh giá một vấn đề, nhưng cũng có thể là chủ quan, mà phản ứng thân thể thì chỉ có chân thật.
Ở điểm này, Yến Thanh Ti rất tin tưởng Quý Miên Miên. Mộ Dung Miên nói: "Biết."
Nhạc Thính Phong ôm lấy Hạnh Nhân vừa tỉnh ngủ đòi mẹ đi ra ngoài, Yến Thanh Ti vươn một tay ôm lấy thẳng nhóc, cúi đầu in lên mặt con một cái hôn, thằng nhóc cười khanh khách.
Yến Thanh Ti thuận miệng nói: "Xem ra anh thật sự... không sợ rồi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi không đồng ý cho trợ lý của mình đi theo anh."
Không ngờ, Mộ Dung Miên lại nói: "Vậy thì chỉ có thể cướp."
"Không sợ à?"
"Không..."
Yến Thanh Ti cười ha ha: "Anh nghĩ, hiện tại anh cướp được trợ lý của tôi thì sau này khi tôi quay lại làm việc, anh cũng không định trả lại trợ lý cho tôi?"
Mộ Dung Miên thản nhiên: "Đây là cô nói."
Yến Thanh Ti cười một tiếng, tên này thật sự là muốn cướp trợ lý của cô rồi, hơn nữa còn không định trả lại. Thế này không được, cho anh ta mượn hai tháng đã là quá hào phóng, nhưng muốn chiếm lấy thì không có cửa đâu, dù là Diệp Thiều Quang thật thì cũng không được.
Thanh âm của Yến Thanh Ti trầm xuống: "Xem ra đây mới là mục đích của anh rồi. Này, tên kia, nói thật cho tôi biết đi?"
Mộ Dung Miên hỏi: "Nói thật cái gì?"
"Ví dụ như... anh tới đây làm gì? Anh có mục đích gì?"
Mộ Dung Miên trầm mặc một chút, nói: "Chấp niệm. Chấp niệm không bỏ xuống được."
Yến Thanh Ti hỏi: "Là một chuyện hay là một người?"
"... Người."
Trong lòng Yến Thanh Ti vòng vo một chút mới nói: "Được... Vậy tạm thời cho anh mượn người hai ngày, chờ tôi quay lại, anh phải trả người lại cho tôi. Đó là người của tôi, không phải của anh, dù anh có là ai thì tôi cũng không thể đem người tặng cho anh được."
"Được, không cần nói nữa, tôi trả máy cho chị Mạch." Mộ Dung Miên đưa điện thoại cho chị Mạch.
"Alo, Thanh Ti, sao rồi?"
"Để Miên Miên đi với anh ta hai ngày, chờ em về sẽ gặp nói chuyện." Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn Tiểu Hạnh Nhân, thằng nhóc đã đói bụng, đang cọ cọ đầu vào ngực cô, miệng kêu y y nha nha suốt.
Chị Mạch nghe thấy tiếng trẻ con trong điện thoại thì tâm tình cũng tốt lên một chút. "Được."
"Con em đói rồi, cứ thế đã, chờ em về rồi nói tiếp."
--- O ---
Chương 1669: Đối VớiAnh Mà Nói, Cô Gái Đó Là Tất Cả
Chị Mạch chào tạm biệt Yến Thanh Ti rồi cúp máy.
"Miên Miên, em cứ tạm thời ở lại chăm sóc cho Mộ Dung đi." Quý Miên Miên gật đầu: "A, vâng..."
Chị Mạch liếc nhìn Mộ Dung Miên một cái, trước khi đi còn nói: "Mộ Dung, nếu cậu chọn làm nghệ sĩ thì tốt nhất nên thu liễm tính tình lại, ở trong vòng luẩn quẩn này không thể chỉ dựa vào gương mặt là có thể đi lên được."
Chị Mạch rời đi, Quý Miên Miên hơi xấu hổ nhìn Mộ Dung Miên. Anh nói: "Nhìn cái gì, đi dọn phòng cho tôi đi."
"A..."
...
Trước khi Tiểu Hạnh Nhân gào khóc đòi ăn, Yến Thanh Ti đã kịp thời cho nó bú.
Hạnh Nhân không phải thằng nhóc thích khóc nhè, cho dù tiêm cũng không hề khóc, bình thường ngoại trừ lúc ngủ, nó luôn luôn cười, rất ngoan.
Nhưng...
Phải chú ý là không bao giờ được để nó đói, nó mà đói thì lập tức phải cho ăn.
Nếu cho nó ăn trễ dù chỉ một giây, vậy thì cứ rửa tai mà nghe nó gào khóc đi.
Nhưng nó có khóc cũng chỉ là gào toáng lên ăn vạ thế thôi chứ chả bao giờ đổ một giọt nước mắt nào.
Nhạc Thính Phong ngồi xuống bên cạnh bóc quýt và đưa vào miệng cô: "Chị Mạch gọi à?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, Mộ Dung Miên muốn cướp lấy Quý Miên Miên, em thấy anh ta không thích hợp lắm. Ngày kia chúng ta về Lạc Thành đi, em phải gặp anh ta, xem rốt cuộc anh ta có phải Diệp Thiều Quang hay không?"
"Em nghi ngờ chính là anh ta sao?"
"Cực đáng nghi." Miệng vẫn ăn, cúi đầu thì thấy Tiểu Hạnh Nhân đột nhiên không bú nữa, hai con mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào miệng cô.
Yến Thanh Ti nở nụ cười, lấy một miếng quýt trên tay Nhạc Thính Phong rồi nhỏ nước quýt lên môi Tiểu Hạnh Nhân, thằng nhóc bèn lè lưỡi liếm liếm, tốc độ cực nhanh.
Yến Thanh Ti cười ha hả rất vui vẻ.
Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Yến Thanh Ti, từ sau khi có con, càng lúc cô càng giống trẻ con.
Anh nói: "Mặc dù trên tư liệu có vài điều kỳ quái nhưng trước khi về nước thì anh ta vẫn ở Scotland với Mộ Dung gia, ở chung với cha mẹ. Nếu không phải chính chủ thì đã bị phát hiện ra rồi, nhất là Mộ Dung Miên và cha anh ta có tình cảm với nhau rất tốt, không thể nào có chuyện không nhận ra con mình được. Hạnh Nhân mà chúng ta mà thay đổi thì anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức, dù giống nhau tới cỡ nào đi nữa."
Yến Thanh Ti gật đầu, Nhạc Thính Phong nói cũng rất có đạo lý: "Em cảm thấy vẫn không ổn lắm, cho nên muốn tự mình gặp anh ta."
Bọn họ chưa gặp Mộ Dung Miên lần nào nên cũng không biết sau lưng anh ta có chuyện gì, hiện tại mọi ý kiến chỉ là phỏng đoán mà không phải khẳng định.
Sau khi Hạnh Nhân ăn xong, Nhạc Thính Phong hỏi: "Em nói xem, nếu thật sự là anh ta, nếu anh ta đã trở lại thì sao không thừa nhận thân phận của mình?"
Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ: "Nếu thật là anh ta mà anh ta không chịu thừa nhận bản thân, vậy thì chắc chắn anh ta có lý do không thể nói ra. Vừa rồi anh ta cũng nói, anh ta trở về là vì chấp niệm trong lòng, vì một người. Nếu người đó là Miên Miên thì sao anh ta có thể vì không thừa nhận bản thân mà chịu nhìn Miên Miên đau khổ được. Chắc chắn lý do phải là nếu anh ta thừa nhận thì Miên Miên sẽ càng bị thương tổn lớn hơn."
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng, Diệp Thiều Quang tình nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo toàn cho Quý Miên Miên, đối với anh ta mà nói, không có gì quan trọng hơn Quý Miên Miên cả."
Tình cảm của Diệp Thiều Quang với Quý Miên Miên bọn họ đã được chứng kiến.
Anh vì Quý Miên Miên có thể trả giá hết thảy, với anh mà nói, người con gái đó là tất cả.
--- O ---
Chương 1670: DiệpThiều Quang, Là Anh Sao?
Tất cả của anh đó là muốn Quý Miên Miên được sống tốt.
Nếu Mộ Dung Miên là Diệp Thiều Quang nhưng lại không chịu thừa nhận thân phận của mình, vậy chắc chắn là vì có nguyên nhân anh không thể nói ra được.
...
Buổi tối, Lãnh Nhiên trở về nhà, muốn gặp người bạn cùng phòng mới của mình một chút.
Nhưng vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh Quý Miên Miên đang lau tóc cho một người con trai.
Cậu sửng sốt một chút: "Hai người... hai người..."
Quý Miên Miên cười nói với cậu: "Lãnh Nhiên về rồi à?" Lãnh Nhiên giận dữ chỉ vào Mộ Dung Miên: "Anh ta là ai?"
Cậu cực kỳ tức giận, biểu tình như thể bị người khác cướp mất bạn gái vậy.
Quý Miên Miên vội vàng giới thiệu: "Đây là bạn cùng phòng của anh, Mộ Dung Miên."
Sau đó nói với Mộ Dung Miên: "Đây là Lãnh Nhiên."
Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Lãnh Nhiên: "Bạn của cô à?"
"Đúng thế, con người Lãnh Nhiên rất tốt, sau này hai anh có thể sống chung vui vẻ với nhau."
Nhưng rất nhanh, Quý Miên Miên cảm thấy mình cần thu lại lời này.
Hai người này quả thực như nước với lửa, ăn một bữa cơm, tranh nhau đôi đũa duy nhất mà thiếu chút nữa lật cả bàn ăn.
Quý Miên Miên vội vàng can ngăn: "Cái đó... Ăn xong thì hai người mau nghỉ ngơi đi, tôi hơi mệt, về ngủ trước, sáng mai gặp."
Vừa ra đến cửa đã nghe Mộ Dung Miên nói: "Sáng mai 8 giờ mang bữa sáng cho tôi."
Lãnh Nhiên châm chọc: "Chính mình không tự đi mua được à? Miên Miên, sáng mai tôi mua bữa sáng đem sang cho cô."
Mộ Dung Miên: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho trợ lý của tôi."
"Miên Miên là bạn tốt của tôi, tôi lo cho cô ấy cũng không cần anh cảm ơn." Quý Miên Miên lặng lẽ mở cửa về nhà.
Ra cửa, thở phào một hơi, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Lãnh Nhiên như thế, cứ nhằm vào một người mà chỉ trích. Trước đây khi đi quay phim, dù không thích ai thì vẫn sẽ cố gắng diễn cho tròn vai, không nhìn mặt người đó là cùng.
Cũng không nghĩ, hôm nay...
Quý Miên Miên lắc đầu, mở cửa phòng ra, đi vào.
Quý Miên Miên vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Lãnh Nhiên và Mộ Dung Miên.
Hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, có vẻ không vừa mắt nhau.
Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Thích một người vĩnh viễn không thích mình rất đau khổ đúng không?"
Lãnh Nhiên biến sắc, hừ một tiếng: "Đừng dùng tâm tư của mình mà đánh giá người khác. Tôi thích cô ấy thì sao, đơn phương đâu phải đau khổ, tôi có thể tốt với cô ấy, chăm sóc cho cô ấy đã là một sự hưởng thụ rồi. Tôi thích cô ấy cần gì phải được cô ấy đáp lại. Trên đời này đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương mà là cho dù thích nhau cũng không có cách nào ở bên nhau..."
Mộ Dung Miên trầm mặc...
...
Qua một ngày, Yến Thanh Ti ôm con cùng chồng chào tạm biệt Hạ phu nhân nước mắt lưng tròng, trở về Lạc Thành.
Buổi sáng trở về, vừa về nhà đã lập tức tới công ty.
Hôm nay Mộ Dung Miên chụp bộ ảnh đầu tiên, Yến Thanh Ti muốn đi gặp anh ta.
Đi vào phòng hóa trang, cô vẫy vẫy tay: "Tất cả ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với tiểu sư đệ một chút."
Quý Miên Miên đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn nhẹ giật giật ống tay áo của cô.
Chị Mạch nhỏ giọng nói: "Thanh Ti, chú ý thời gian, mười phút sau phải chụp rồi."
Yến Thanh Ti ngồi xuống: "Không chào sư tỷ một câu sao?" Mộ Dung Miên thản nhiên: "Yến sư tỷ."
Yến Thanh Ti cầm lấy lược trên bàn: "Dùng trợ lý của tôi có thuận tay không?"
"Rất tốt..."
"Mới từ nước ngoài về?"
"Phải."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Nói tiếng phổ thông rất tốt."
"Cha mẹ đều là người Hoa, từ nhỏ đã học tiếng Hán."
"A... Có anh em gì không? Bao tuổi rồi?"
Mộ Dung Miên lắc đầu: "Không... Tôi chuẩn bị chụp ảnh rồi, Yến sư tỷ nếu có chuyện thì chờ chụp xong rồi nói tiếp nhé!"
Anh đứng dậy muốn đi, nhưng vừa quay người thì chợt nghe Yến Thanh Ti gọi: "Diệp Thiều Quang..."
--- O ---
Chương 1671: Tôi GọiAnh, Anh Dám Trả Lời Không?
Mộ Dung Miên đi lên hai bước rồi mới dừng lại, quay đầu nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ gọi ai thế?"
Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Miên, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từng sợi tóc.
Trước đó cô từng nói, phản ứng của thân thể luôn không chịu sự khống chế của đầu óc.
Một cái tên đã quen nghe gọi vài chục năm, trí nhớ đã cực kỳ khắc sâu, nếu đang đi trên đường cái, có người đột nhiên gọi tên của bạn, chỉ sợ người khác chưa nghe được mà thân thể đã có phản ứng dừng lại và nhìn quanh bốn phía.
Cho dù là thay hình đổi dạng, mang một cái tên mới thì khi bị gọi đột ngột như thế, thân thể cũng phản ứng lại rất nhanh.
Yến Thanh Ti: "Anh..."
Mới vừa rồi cô đột nhiên gọi tên Diệp Thiều Quang, anh đi hai, ba bước rồi mới dừng lại, động tác thân thể coi như bình thường như Yến Thanh Ti vẫn có thể nhận thấy trong chớp mắt, hai cánh tay của anh hơi dừng lại.
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Xin lỗi sư tỷ, tên tôi không phải là Diệp Thiều Quang, tên tôi là... Mộ Dung Miên."
Yến Thanh Ti cười: "A... Không phải là Diệp Thiều Quang, đúng thế. Nước da anh trước đây hình như đen hơn bây giờ, sao giờ lại trắng như thế, có phương pháp gì sao? Nói cho tôi nghe với?"
Yến Thanh Ti đột nhiên vòng vo, cười tủm tỉm, khí thế bức người trong ánh mắt vô tình biến mất.
"Sau khi ngã ngựa tôi không ra ngoài vận động nên da tự nhiên trắng hơn thôi."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ngã ngựa? Rất đau nhỉ? Vết thương của anh thế nào rồi, dưỡng một năm chắc đã tốt hơn rồi chứ?"
"Phải, đã nghỉ hơn một năm, vết thương trên người đã tốt rồi, chỉ còn vết thương ở đầu thôi." Mộ Dung Miên trả lời rất đơn giản.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: "Bị thương ở đầu... Đúng là bị thương ở đầu, đúng là nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Một năm trước anh nói tiếng Hán chưa được lưu loát lắm, nói thành ngữ cũng không tốt, giờ... quả thực chẳng khác nào người trong nước cả. Nếu anh không nói anh mới từ nước ngoài về thì tôi còn tưởng anh lớn lên ở trong nước đấy."
Sắc mặt Mộ Dung Miên vẫn rất bình tĩnh, đáp: "Trong một năm dưỡng thương này, cha tôi mời thầy dạy tiếng Hán tới nhà, suốt một năm này chỉ học một môn đó, sao lại không tinh thông cơ chứ?"
Yến Thanh Ti di di tay trên bàn, nửa thật nửa giả đáp: "Đúng thế, hơn một năm học suốt như thế, người nào học suốt 20 năm mà không tinh thông thật sự sẽ coi anh là thiên tài ngôn ngữ mất, hoặc là nghĩ... là người khác giả dạng."
"Trước kia có rất nhiều chuyện phải làm, đâu có thể tập trung vào một môn được."
Yến Thanh Ti mỉm cười: "Xem ra lần ngã ngựa này anh đã bị ảnh hưởng không ít, tính cách cũng thay đổi."
Mộ Dung Miên cúi đầu: "Bác sĩ nói sau này tôi không thể vận động mạnh được. Trước kia tôi thích cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, giờ phải từ bỏ tất, tâm tình sao có thể tốt được?"
Yến Thanh Ti cười ha ha: "Đương nhiên rồi..."
"Sư tỷ còn việc gì không? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi chụp ảnh đây." Yến Thanh Ti cong môi cười: "Đi đi."
Mộ Dung Miên rời đi.
Yến Thanh Ti bĩu môi, cứ thế mà đi thật à? Phòng bị cô đến thế, sợ cô bóc trần à?
Yến Thanh Ti thở dài một hơi, rốt cuộc anh ta đã làm ra chuyện gì nhỉ?
--- O ---
Chương 1672: NếuKhông Phải Anh Ấy, Anh Có Tư Cách Gì Chiếm Lấy Tình Yêu Của Cô?
Yến Thanh Ti ngồi trong phòng hóa trang một lúc lâu, nghĩ tới những hành động và lời nói của Mộ Dung Miên lúc nãy, sau đó đứng dậy rời đi.
Trong phòng chụp, nhiếp ảnh gia đang chụp cho Mộ Dung Miên, giải thích cho anh các cách tạo hình, bảo anh cười.
Nhưng dù anh ta có nói thế nào thì trên mặt Mộ Dung Miên vẫn là vẻ lãnh diễm, cao quý.
Không chịu tạo hình cũng không chịu cười, đứng trước ống kính không hề phối hợp một chút nào.
Chị Mạch đi tới bên người Yến Thanh Ti: "Nói với cậu ta cái gì thế?"
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Quý Miên Miên, cô đang si ngốc nhìn Mộ Dung Miên, ánh mắt thực làm người ta lo lắng.
Cô đáp: "Chỉ nói mấy câu thôi, nhìn xem tiểu sư đệ này là người thế nào?"
"Em nói xem, nhân phẩm tên này thế nào, có thể để Miên Miên tới gần không?"
Yến Thanh Ti thở dài: "Dù chị có lòng muốn cản thì cũng không cản được đâu."
Đối với Quý Miên Miên mà nói, Mộ Dung Miên thật sự là một khối nam châm hấp dẫn cô, kéo cô tới gần, không ai ngăn cản được.
Chị Mạch lo lắng: "Nhưng nếu là một tên khốn thì sao?" Yến Thanh Ti mỉm cười: "Cặn bã thì dễ nói rồi."
Nếu chỉ là một tên cặn bã thì quá dễ dàng thu thập, nhưng người này... không phải...
Chị Mạch thở phào một hơi: "Vậy đi, để cậu ta kéo Miên Miên ra khỏi đoạn tình cảm kia, coi như cũng là làm một chuyện tốt."
"Sợ là sợ so với cặn bã thì càng khó đối phó..." Chị Mạch kinh hô: "A..."
Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ: "Hôm nay không phải có một tạp chí muốn chụp ảnh bìa sao, để anh ta chụp với em đi."
"Nhưng một giờ sau em phải chụp rồi, giờ tự nhiên đổi, sợ là bên tạp chí không đồng ý."
Tạp chí kia chuyên chụp ảnh bìa là các nữ ngôi sao, phong cách và đạo cụ đã chuẩn bị xong, giờ đột nhiên thêm người sợ là không ổn.
"Đổ một đống tiền vào mà chỉ nhét thêm một người, được lợi lớn như thế bọn họ còn ý kiến sao?" Yến Thanh Ti vỗ vỗ thắt lưng béo phì của chị Mạch. "Hơn nữa, em cho chị mặt mũi như thế, giúp chị nâng đỡ người mới, trong lòng chị không phải vui tới nở hoa rồi ấy chứ."
Chị Mạch cười ha ha: "Vẫn là Thanh Ti hiểu chị nhất, vậy chị đi liên hệ."
Lúc đầu, tạp chí bên kia còn không đồng ý, nhưng sau đó khi thấy ảnh của Mộ Dung Miên thì lập tức dẹp hết mọi oán hận, chỉ mong chụp nhanh chóng vì sợ bên này đổi ý.
Tạp chí ban đầu định để Yến Thanh Ti chụp một bức cổ trang cung đình, nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Dung Miên liền thay đổi chủ đề luôn.
Lo lắng hai người khí chất không hòa hợp nên để họ mặc một bộ đồ tình lữ ma cà rồng, môi đỏ tươi, trang phục màu khói, da trắng như tuyết, lúc nhiếp ảnh gia chụp hình thì máy kêu tanh tách liên tục, miệng không ngừng tấm tắc khen đẹp.
Hình ảnh này không cần chỉnh sửa cũng có thể lên mặt báo rồi. Sau khi chụp xong, Yến Thanh Ti nói: "Miên Miên, qua đây." Quý Miên Miên đi tới: "Chị, sao thế?"
"Chị muốn đi dạo phố, thu thập một chút rồi đi với chị."
"Vâng..." Quý Miên Miên luôn mặc định mình là trợ lý của Yến Thanh Ti, chỉ cần Yến Thanh Ti có việc thì cô chẳng để tâm những người khác nữa, phục vụ nữ thần là ưu tiên số một.
Sắc mặt Mộ Dung Miên phát lạnh, há mồm muốn gọi Quý Miên Miên lại.
Nhưng còn chưa nói ra thì Yến Thanh Ti đã ghé vào tai anh, nhẹ giọng nói: "Anh đã không phải Diệp Thiều Quang thì tại sao tôi phải nhường Quý Miên Miên cho anh. Nếu anh không phải anh ta, vậy chẳng có lý do gì để cướp lấy tình yêu của con bé. Anh muốn làm Mộ Dung Miên thì cứ làm Mộ Dung Miên đi, Quý Miên Miên chẳng liên quan gì tới anh hết."
--- O ---
Chương1673: Cô Muốn Giữ Chút Hy Vọng Nhỏ Nhoi Này
Mộ Dung Miên xoay người, ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti đầy phẫn nộ.
Yến Thanh Ti nhún vai: "Cảm thấy tôi nói sai thì cứ phản bác đi. Anh có thể giải thích, nhưng nếu lời giải thích của anh không làm tôi hài lòng thì xin lỗi đi..."
Cô đi lướt qua người Mộ Dung Miên, khóe môi nở một nụ cười làm người ta muốn điên lên.
Chị Mạch nhìn từ xa thì sốt ruột vô cùng, sao hai người này vừa gặp mặt là chị đã có cảm giác không tốt lắm rồi?
Nếu hai người ở chung một công ty mà có quan hệ không tốt với nhau thì sau này phải thế nào? Chị còn phải nhờ Yến Thanh Ti dẫn dắt Mộ Dung Miên đó.
Mộ Dung Miên gọi Yến Thanh Ti lại: "Đợi đã..." Yến Thanh Ti dừng bước: "Còn muốn nói gì sao?"
Mộ Dung Miên nhìn cô: "Bức bách tôi như vậy cô vui lắm sao?"
Yến Thanh Ti nhíu mày: "Đương nhiên vui rồi, hơn nữa tôi nói cũng đúng mà. Chỉ cần anh thừa nhận... anh không cần nói gì, cũng chẳng cần cướp người, chỉ cần con bé đồng ý thì tôi sẽ không ngăn cản."
Buổi tối hôm đó có thể sống sót, tất cả mọi người đều nợ Diệp Thiều Quang một cái mạng, Yến Thanh Ti vẫn luôn rất cảm kích anh ta.
Nếu Mộ Dung Miên quả thật là Diệp Thiều Quang, chỉ cần hai bọn họ là một, Yến Thanh Ti nguyện ý dốc toàn lực giúp anh ta. Chỉ cần Miên Miên đồng ý, chỉ cần anh có thể đối tốt với Miên Miên, cho dù bọn họ có rời khỏi đây thì cô cũng sẽ chúc phúc cho họ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Miên phải chính là Diệp Thiều Quang, chính mồm anh phải thừa nhận điều đó.
Mộ Dung Miên trầm mặc một lúc, lại hỏi: "Nếu tôi không phải người cô nói thì sao?"
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Không phải sao, tốt thôi, vậy thì đừng nghĩ tới việc dùng trợ lý của tôi nữa."
Vẻ bình tĩnh trên mặt Mộ Dung Miên hơi thay đổi: "Tôi không thể..."
Thanh âm của anh đột nhiên dừng lại, Yến Thanh Ti hỏi: "Không thể cái gì?"
"Chị Thanh Ti, em chuẩn bị xong rồi."
Thanh âm của Quý Miên Miên truyền tới từ sau lưng, Yến Thanh Ti nhìn Mộ Dung Miên một cái đầy ngụ ý, đáp: "Được... Đi thôi."
Quý Miên Miên nói với Mộ Dung Miên: "Tôi đi với chị Thanh Ti trước, anh nhớ ăn cơm tối đó."
Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ nhìn cô.
Quý Miên Miên cắn môi: "Cái đó... cái đó... Nếu không, chờ tối tôi quay về sẽ mua đồ ăn cho anh được không? Chỉ sợ lúc đó muộn quá rồi!"
Yến Thanh Ti lôi Quý Miên Miên: "Đi thôi, em là trợ lý của chị, quản anh ta làm gì?"
Cô quay đầu hất cằm với Mộ Dung Miên một cái, vẻ mặt đầy khiêu khích.
Cô không tin không đào được chút thông tin nào từ người tên này. Mới vừa rồi, nếu không phải Quý Miên Miên đột nhiên xuất hiện thì có khi cô đã có được chút tin tức rồi.
Yến Thanh Ti dẫn Quý Miên Miên đi shopping, đáng tiếc chưa mua được bao nhiêu thì đụng phải một đám fan, bị họ nhận ra, cô đành phải mang theo Quý Miên Miên rời đi, tới một nhà hàng Nhật.
An vị trong quán rồi, Yến Thanh Ti hỏi Quý Miên Miên: "Miên Miên... Em cảm thấy Mộ Dung Miên thế nào?"
Quý Miên Miên cắn ống hút, chậm rãi uống nước: "Anh ấy... rất thân thiện."
Yến Thanh Ti hỏi trực tiếp: "Em cảm thấy, anh ta là... Diệp Thiều Quang ư?"
Quý Miên Miên lắc đầu: "Em không biết, em không dám nghĩ..."
Mộ Dung Miên tạo cho cô cảm giác hấp dẫn mãnh liệt và quen thuộc nữa, những cảm giác đó vốn chỉ có ở Diệp Thiều Quang, nhưng anh không thừa nhận thì cô không dám nghĩ nhiều. Cô rất sợ, từ sau khi mất đi anh, cô không hề thấy hy vọng gì ở tương lại. Đến khi Mộ Dung Miên xuất hiện, cô mới như thấy được ánh mặt trời một lần nữa.
--- O ---
Chương 1674: Lúc HônCô, Môi Anh Rất Run
Cô không dám hỏi, cũng không dám chứng thực, cô sợ vạn nhất kết quả không như ý muốn thì tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến mất.
Người ở trong bóng tối lâu ngày thèm ánh sáng thế nào, Yến Thanh Ti có thể hiểu được cảm giác đó.
Cô vỗ vỗ đầu Quý Miên Miên: "Vậy đừng nghĩ nữa..."
Yến Thanh Ti hiểu Quý Miên Miên nghĩ gì, càng biết một điều rằng không ai có thể rõ ràng hơn Quý Miên Miên về việc Mộ Dung Miên có phải người đó hay không?
Trời tối, Nhạc Thính Phong gọi điện thoại giục nên Yến Thanh Ti đành trở về nhà.
Quý Miên Miên lo lắng Mộ Dung Miên không ăn uống đầy đủ nên lúc về còn mua đồ ăn mang về. Nhưng về tới nhà, bấm chuông mãi cũng không có người mở cửa, Mộ Dung Miên không ở nhà, Lãnh Nhiên cũng không.
Quý Miên Miên nhìn đồ ăn trong tay, lại nhìn thời gian, mới 7 giờ, chắc anh sắp trở lại thôi.
Cô vốn định về nhà chờ nhưng lại sợ nhỡ Mộ Dung Miên trở về mà mình không biết, anh phải nhịn đói thì sao đây?
Cô ngồi ở cửa nhà Lãnh Nhiên, cứ tự nhủ là không bao lâu nữa anh sẽ trở lại.
Nhưng không nghĩ, chờ suốt một giờ cũng không thấy Mộ Dung Miên trở về.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm, ngồi ở cửa mà mệt rã rời, ngủ từ lúc nào cũng không biết.
Lúc Mộ Dung Miên về thì đã hơn 10 giờ, từ trong thang máy đi ra, chưa bước được hai bước đã phát hiện ra vật nhỏ đang ngủ gục trước cửa nhà mình.
Bước chân dừng lại, Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên, biểu tình trên mặt rất phức tạp.
Anh thở dài một tiếng, đi tới, bước chân nhẹ nhàng tới mức chính anh cũng không nghe thấy.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thấy Quý Miên Miên đang ôm một đống đồ ăn, không chịu buông tay.
Ánh mắt Mộ Dung Miên giãy giụa và đau lòng.
Anh nhẹ nhàng vươn tay gạt gạt tóc trên mặt cô, cúi đầu hôn lên má cô, lúc hôn, môi anh hơi run.
Quý Miên Miên đang ngủ bị giật mình, anh vội vàng rời ra.
Mộ Dung Miên cười chua sót, làm sao có thể khống chế nổi đây?
Anh lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ôm Quý Miên Miên đi vào.
Từ cửa tới phòng khách cũng không xa, nhưng trên trán Mộ Dung Miên toát mồ hôi, sắc mặt tái đi rất nhiều.
Anh đặt Quý Miên Miên lên sô pha, cố nhịn lại thân thể không khỏe, đi vào phòng lấy ra một cái chăn đắp cho cô.
Sau khi vào phòng, anh lại lấy từ trong hành lý ra một lọ thuốc, tùy tiện lấy vài viên bỏ vào miệng, không uống nước mà cứ thế nuốt xuống.
Mộ Dung Miên ngồi trên giường, hô hấp dồn dập, anh cắn răng áp chế tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi cổ họng.
Một lát sau, thân thể dần dần bình ổn lại, Mộ Dung Miên lau mồ hôi rồi ra khỏi phòng ngủ.
Anh bật đèn ngủ, ánh sáng trong phòng khách mờ mờ. Anh đi tới bên cạnh sô pha, cúi người xuống.
Quý Miên Miên vẫn đang ngủ, thoạt nhìn rất ngon. Anh vẫn bảo trì tư thế ngồi như vậy, si ngốc nhìn cô.
Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên hơi trắng. Đây là thứ duy nhất có ánh sáng thu hút sự chú ý của anh trên thế giới này, ngoại trừ cô, tất cả đều là một màu tối đen.
Thật lâu sau, Mộ Dung Miên chậm rãi ngồi xuống thảm, lưng dựa vào sô pha, cầm lấy thức ăn Quý Miên Miên mang về, chậm rãi nhai từng miếng.
Đồ ăn đã nguội lạnh, chẳng còn chút hương vị gì, nhất là món mặn, sau khi lạnh càng khó ăn hơn.
Mộ Dung Miên ăn rất chậm, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ anh đang ăn một món gì ngon nhất trần đời.
--- O ---
Chương 1675: MuốnBảo Vệ Một Người Thì Cần Phải Đánh Đổi
Mộ Dung Miên ăn xong thì Quý Miên Miên cũng tỉnh giấc.
Thấy Mộ Dung Miên ngồi đó, cô vội vàng ngồi dậy: "Anh về rồi... Tôi... Ngại quá, vừa rồi tôi ngủ quên mất."
Mộ Dung Miên không quay đầu lại: "Ừ, ăn cơm tối chưa?"
Quý Miên Miên ngồi xuống, vội vàng chạy đi bật đèn, sau đó nói: "Đã ăn ở ngoài rồi, chắc đồ ăn tôi mang về cho anh đã nguội rồi, sao anh không gọi tôi dậy, tôi đi hâm nóng cho anh?"
Mộ Dung Miên lấy tay che mắt một hồi mới bỏ xuống: "Không cần, tôi ăn xong rồi."
Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên, kinh ngạc: "Sắc mặt của anh kém quá, anh không sao chứ?"
Sắc mặt của anh tái nhợt hơn bình thường, không có chút máu nào, hơn nữa hình như rất yếu.
Mộ Dung Miên lắc đầu: "Không sao..."
Quý Miên Miên lo lắng đi tới đặt tay lên trán anh, trán anh rất lạnh, không hề có chút ấm áp nào.
"Thật sự không sao chứ? Nhìn anh hình như ốm rồi!" Mộ Dung Miên lắc đầu: "Thật sự là không sao..."
"Hay là... đi bệnh viện khám đi."
Mộ Dung Miên vẫn lắc đầu: "Không cần, tôi ăn rồi, cô về ngủ đi. Ngày mai không có việc gì, cô không cần qua đây."
"Nhưng mà... anh..."
"Về đi."
Quý Miên Miên cắn môi: "Vậy... Mai tôi lại sang thăm anh, nếu có chuyện gì thì anh nhất định phải tìm tôi đấy."
"Được, tôi biết rồi."
Trong lòng Quý Miên Miên rất lo lắng, nhưng thái độ của Mộ Dung Miên rất lạnh nhạt, cũng không chú ý tới cô nữa, cô đành phải ra về.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại lâm vào yên tĩnh.
Mộ Dung Miên đột nhiên ho khan, anh ho rất dữ dội, giống như muốn văng cả phổi ra ngoài.
Mộ Dung Miên đứng dậy, đi nhanh vào toilet, nôn toàn bộ thức ăn trong bụng ra, trái tim đập bình bịch trong ngực, mạch máu như sắp nổ tung.
Nôn sạch sẽ thức ăn, Mộ Dung Miên mới giật nước cho trôi hết đi, sau đó lại xoay người tiêu sái đi tới bên bồn nước rửa tay. Anh nhìn mặt mình trong gương, quả thật không khác gì quỷ sống.
Mộ Dung Miên cười khổ một tiêng, mở vòi nước, vục nước rửa mặt. Anh nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng chuông điện thoại, anh mặc kệ.
Nhưng tiếng chuông chẳng khác nào tiếng đòi mạng, vẫn cứ kêu, cứ kêu, kêu không ngừng.
Mộ Dung Miên chậm rãi ra ngoài, cầm lấy di động, thấy dãy số trên màn hình thì mặt không thay đổi tắt đi, sau đó tắt máy luôn.
Trên đời này ít ai có thể sống bình an, thuận lợi cả đời.
Anh muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ thì phải trả một cái giá khác.
...
Nhạc gia, vừa về nhà đã thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ đều sắp khóc tới nơi.
Hạnh Nhân đói bụng, gào thét đòi mẹ.
Oắt con này có tật xấu là không chịu uống sữa ngoài, đưa bình vào miệng nó cũng lè lưỡi đẩy ra, chỉ muốn bú mẹ mà thôi.
Thím Ngũ và Nhạc Thính Phong đều không có cách nào cả, một thằng nhóc mới có mấy tháng tuổi mà sao lại khôn thế chứ?
Hoàn hảo, mẹ rốt cuộc cũng quay về!
Hạnh Nhân vừa nhìn thấy Yến Thanh Ti thì đã đạp loạn lên trong lòng Nhạc Thính Phong, đừng nhìn nó còn nhỏ thì sức yếu, hai chân bé tí mà đạp tới mức Nhạc Thính Phong chỉ sợ đang bế sẽ làm rơi con mình mất.
Yến Thanh Ti vội chạy tới hôn con trai một cái.
--- O ---
Chương 1676: Ma MaĐại Nhân, Mau Cho Con Ăn Đi!
Cô dỗ dành: "Con trai yêu quý đừng nóng vội, mẹ đi rửa tay đã..." A, đúng rồi, Hạnh Nhân còn rất thích được mẹ hôn hít.
Dù nó đang không vui thế nào, chỉ cần được hôn một cái là lại cười rộ lên, thật sự là một đứa nhỏ dễ dỗ dành.
Nhưng lần này có lẽ do đói bụng quá nên hôn cũng không ăn thua.
Nhất là thấy mẹ đã về, nghĩ tới việc có thể ăn, thế nhưng mẹ lại chạy mất là sao?
Hạnh Nhân sửng sốt một chút, ý thức được mình bị vứt bỏ lần nữa, thế là lại gào lên một trận.
Cũng chẳng giống mọi lần nước mắt cá sấu, lần này nó khóc thật.
Nhạc Thính Phong bị tra tấn tới mức lỗ tai đau nhức: "Thằng nhóc thối này, mẹ đi rửa tay rồi sẽ về, mày xem mày có tiền đồ gì không hả, chẳng phải chỉ là ăn muộn một chút thôi sao?"
Hạnh Nhân dù mới chỉ có năm tháng tuổi nhưng lại rất thông minh, từ lúc hai tháng đã nghe ra là người ta có phải đang trách mắng mình hay không.
Nhạc Thính Phong vừa dứt lời nó lại càng khóc to hơn.
Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng con khóc, vội vàng lau khô tay rồi chạy ra. "Mẹ tới đây rồi, đừng khóc..."
Hạnh Nhân được Yến Thanh Ti ôm vào lòng, vừa khóc vừa dúi mặt vào ngực cô.
Rốt cuộc cũng được ăn, nó bú lấy bú để, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc cụt đầy tủi thân làm cho Yến Thanh Ti vừa đau lòng lại vừa buồn cười.
Thằng nhóc này sao tính tình lại không kiên nhẫn như vậy chứ?
Rốt cuộc con cũng nín, Nhạc Thính Phong thở dài một hơi: "Bà xã, em nói xem nó giống ai chứ?"
Yến Thanh Ti lườm anh một cái: "Chắc chắn là giống anh rồi. Chẳng lẽ giống người khác à?"
"Mặt thì giống anh, nhưng mà tính cách thì..."
"Ha ha... Mẹ nói, Hạnh Nhân rất ngoan, ngoại trừ không thể nhịn đói ra thì lúc nào cũng tốt, so với anh trước đây thì tốt hơn gấp mấy chục lần. Mẹ nói, trước đây anh chẳng bao giờ chịu ngủ, toàn quấy đêm, hành hạ bà..."
Đang nói, Tiểu Hạnh Nhân dừng lại, không ăn, ngửa đầu nhìn cô, Yến Thanh Ti vội vàng dỗ dành: "A a, ngoan, không phải nói con đâu, mẹ đang nói ba con, ba con chẳng ngoan chút nào, Hạnh Nhân của mẹ là ngoan nhất, mau ăn đi."
Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi, vội lảng sang chuyện khác: "Hôm nay đã gặp Mộ Dung Miên chưa, có suy nghĩ gì không?"
Yến Thanh Ti: "Em cảm thấy giống như chúng ta phỏng đoán, hình như anh ta có nguyên nhân không thể nói cho bất kỳ ai."
"Không thể nói nhưng vẫn quay về, rõ ràng là vẫn luyến tiếc Quý Miên Miên."
Yến Thanh Ti có chút vô lực: "Có cách nào... để xác định anh ta và Diệp Thiều Quang có phải là một người hay không nhỉ? Cho dù anh ta không thừa nhận thì em cũng yên tâm để Miên Miên đi theo anh ta."
Nhạc Thính Phong nghĩ nghĩ: "Thực ra... có một cách."
"Anh nói đi..."
"Ngày mai em tới văn phòng, tìm cách lấy tóc, nước bọt, máu hay cái gì mà có thể để người ta kiểm tra ADN của Mộ Dung Miên một chút."
Yến Thanh Ti nhíu mày: "Anh muốn kiểm tra để so sánh với ADN của Diệp Thiều Quang sao? Nhưng Diệp Thiều Quang không để lại cái gì để check ADN, làm sao mà so sánh đây?"
"Trước đó, Diệp Kiến Công đổ tội cho Diệp Thiều Quang giết người, không phải anh ta bị giam giữ trong cục cảnh sát một thời gian sao? Lúc đó cục cảnh sát đã lấy mẫu ADN của anh ta rồi, giờ chỉ cần lấy được mẫu vật của Mộ Dung Miên là có thể so sánh được ngay."
Mắt Yến Thanh Ti sáng lên, một tay kéo cổ Nhạc Thính Phong xuống, hôn lên mặt anh một cái: "Đúng thế, ông xã, anh quá thông minh."
--- O ---
Chương 1677: KhôngPhải Em Coi Trọng Sắc Đẹp Của Cậu Ấy, Muốn Quyến Rũ À?
Nhạc Thính Phong mỉm cười, nhân lúc Yến Thanh Ti còn chưa kịp rút tay về thì anh đã kéo cô lại, hôn như thế làm sao mà đủ.
Anh giữ cô lại, cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia.
...
Tâm tình Yến Thanh Ti rất kích động, rốt cuộc cũng tìm được cách chứng minh thân thế của Mộ Dung Miên.
Hôm sau, cô kích động chạy tới phòng làm việc, kết quả chị Mạch nói hôm nay Mộ Dung Miên không có việc, chị đang tìm kịch bản thích hợp cho anh ta, thuận tiện cũng muốn tìm cho anh một thầy dạy diễn xuất.
Làm diễn viên không phải dễ dàng như vậy, Mộ Dung Miên phải học qua diễn xuất một thời gian mới có thể tham gia đóng phim được.
Chị Mạch chỉ muốn lập tức đẩy Mộ Dung Miên ra ngoài sân khấu, nhưng sự thật không cho phép làm điều đó.
Yến Thanh Ti nhíu mày, nói: "Chị Mạch, chị cũng thật là sao lại để bụng người mới như thế, mau sắp xếp công việc cho anh ta. Nếu chị không tìm thấy tài nguyên thích hợp thì để em tìm giúp chị."
Chị Mạch... "Thanh Ti, em..."
Yến Thanh Ti ôm lấy bả vai chị Mạch: "Dù sao chị cũng mau lên, mau sắp xếp đi, hoặc làm theo lời em, trước cứ sắp xếp anh ta chụp vài ba ảnh quảng cáo, em cảm thấy người này rất được đó."
"..."
"Còn về thầy dạy diễn xuất thì sao lại phải phiền toái tìm kiếm làm gì? Em cũng không phải học hành gì, cũng không xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, giờ cũng là diễn viên rồi đó thôi?"
Chị Mạch: "Nhưng hai người các em..."
Yến Thanh Ti lại nói: "Với khuôn mặt đẹp đẽ, cao quý của Mộ Dung Miên, em cảm thấy chị không cần tốn nhiều thời gian lắm đâu, cứ chọn cho anh ta vài vai diễn hợp với phong cách bản thân là được."
"Cái này... được không?"
Yến Thanh Ti vỗ vỗ vai chị Mạch: "Đương nhiên rồi, tuyệt đối có thể."
Vẻ mặt chị Mạch đầy hồ nghi nhìn cô: "Thanh Ti, sao em lại đối xử tốt với vị sư đệ này thế, so với chị còn muốn tốt hơn ấy?"
Yến Thanh Ti mỉm cười: "Không phải em đang phân ưu với chị sao?"
Chị Mạch giữ chặt cô, kéo vào văn phòng, sau đó nói: "Em đừng có nói bừa, chị còn không quá hiểu em sao? Thanh Ti, em là người đã kết hôn rồi, Hạnh Nhân nhà em còn chưa cai sữa, hơn nữa ông chủ đối xử tốt với em như vậy, đẹp trai như vậy, em nói gì cậu ấy đều nghe theo, em còn cảm thấy không đủ à? Mộ Dung Miên kia tuy rằng cũng rất đẹp trai, nhưng... ông chủ đâu có kém cậu ta chút nào? Em đừng làm chuyện hồ đồ."
Chị Mạch thấy Yến Thanh Ti đối xử tốt với Mộ Dung Miên thì không khỏi lo lắng.
Chị vô cùng hối hận vì đã ký hợp đồng với Mộ Dung Miên.
Yến Thanh Ti rút tay ra khỏi tay chị Mạch, vẻ mặt không vui: "Chị lại nghĩ đi đâu thế hả?"
Chị Mạch: "Chẳng lẽ không phải vì em coi trọng sắc đẹp của Mộ Dung Miên nên muốn quyến rũ cậu ta à?"
Yến Thanh Ti trừng mắt: "Đương nhiên không phải, em là loại người đó ư?"
"Vậy sao em lại đối xử với cậu ta tốt thế?"
"Không phải vì Miên Miên à?" Chị Mạch nghi ngờ: "Thật chứ?"
Yến Thanh Ti bĩu môi: "Đương nhiên rồi... Em không cần làm bà mẹ quốc dân có chồng đẹp con khôn, tự nhiên đi quyến rũ anh ta, em có bị điên đâu."
Chị Mạch thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi, em hiểu được là tốt. Trong làng giải trí, nhắc tới nữ ngôi sao là người ta nhắc em đầu tiên, ai mà không hâm mộ, ghen tị chứ, chỉ ước em bị đá ra khỏi hào môn, em không thể để họ được như ý nguyện được."
Yến Thanh Ti: "Đương nhiên rồi."
Chị Mạch liên tục gật đầu: "Đúng thế, không thể... Đúng rồi, hôm nay chị phát hiện ra trên mạng có người tung tin em đã ly hôn, có muốn bác bỏ tin đồn không?"
Hai tháng gần đây, trên mạng luôn xuất hiện tin tức hai người ly hôn, nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ chứ không lan truyền rộng rãi.
--- O ---
Chương1678: Em Ở Đây, Vẫn Luôn Đợi Anh
Hơn nữa, fan của Yến Thanh Ti càng ngày càng đông, trong đó còn có cả fan của Nhạc Thính Phong gộp lại, không đợi tin đồn ly hôn lan truyền rộng thì đã bị người hâm mộ của cả nhà này diệt trừ sạch sẽ rồi.
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Ly hôn? A... Không cần bác bỏ tin đồn, hôm nay em sẽ tát lên mặt họ một cái là được."
Vì thế, đêm hôm đó, Yến Thanh Ti và chồng con ra ngoài ăn tối bị người ta chụp hình rồi đưa lên mạng, tin tức trở nên nóng hổi.
Ảnh chụp bằng di động, nhìn không được rõ lắm nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra cả nhà Yến Thanh Ti.
Từ trong khách sạn đi ra, Nhạc Thính Phong một tay ôm vợ, một tay bế con, đến bãi đỗ xe thì mở cửa xe cho cô ngồi lên rồi đưa con cho cô bế.
Một ảnh nữa là Nhạc Thính Phong lên xe, anh đứng ở cửa, nói với Yến Thanh Ti câu gì đó, còn với sang hôn cô một cái rồi mới đánh xe rời đi.
Vì thế, tin đồn ly hôn hoàn toàn chìm nghỉm, về phần một nhà ba người này lại trở thành đề tài nóng hổi cho các fan hâm mộ.
Đêm đó, Yến Thanh Ti ở nhà đăng weibo, ảnh chụp Hạnh Nhân ngồi trong lòng Nhạc Thính Phong, cha con hai người đang ngồi nghịch di động, trên di động là một trò chơi nào đó.
Yến Thanh Ti lại viết: "Mình cảm thấy cần phải nói chuyện với Nhạc tiên sinh về vấn đề dạy dỗ con cái!"
Vì thế, hôm đó dưới weibo của cô có tới mấy ngàn bình luận, tất cả đều là: #fan của chị bị bắn trúng tim rồi, cầu ảnh Hạnh Nhân#
...
Tối hôm qua, sau khi về nhà, Quý Miên Miên vẫn lo lắng cho Mộ Dung Miên, vài lần muốn chạy sang gõ cửa nhưng vì sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi nên cũng không quấy rầy nữa.
Rốt cuộc cũng đợi tới hừng đông, Quý Miên Miên chạy xuống lầu mua bữa sáng, sau đó vội vàng trở về.
Nhưng cô bấm chuông mãi vẫn không có ai mở cửa.
Cô nhìn thời gian, còn chưa tới 8 giờ, sao đã ra ngoài rồi? Nhớ tới sắc mặt của anh tối qua, trong lòng Quý Miên Miên càng lo lắng, liên tục ấn chuông, vẫn không có ai mở cửa, cô dùng sức đập ầm ầm lên cánh cửa.
Đập đến khi bàn tay đỏ lừ thì cửa mới mở ra.
Giọng Mộ Dung Miên khàn khàn: "Không phải... bảo cô đừng tới sao?"
"Tôi tới đưa... Anh bị ốm, sao mặt đỏ vậy?" Quý Miên Miên vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Mộ Dung Miên đỏ bừng, hốc mắt sưng đỏ, môi nhợt nhạt, thân hình lung lay sắp đổ.
Mộ Dung Miên xoay người không nhìn Quý Miên Miên: "Tôi không sao, để đồ đó rồi cô ra ngoài đi."
"Anh bị ốm rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện được không?"
"Tôi không tới bệnh viện, cô mau về đi."
"Anh hãy nghe tôi, anh phải đi bệnh viện, anh... A..."
Thấy Mộ Dung Miên lung lay sắp ngã, Quý Miên Miên vội vàng kêu lên một tiếng rồi tiến lên ôm lấy anh: "Sao người anh nóng thế? Anh sốt rồi."
Mộ Dung Miên rất yếu, anh nói: "Không được... Không đi bệnh viện, không thể đi..."
"Vậy... vậy không đi nữa, không đi..."
Quý Miên Miên rất khỏe, cứ thế đỡ Mộ Dung Miên đi vào phòng ngủ, để anh nằm lên giường, đắp chăn cho anh: "Tôi đi lấy nước..."
Cô lấy nước về, Mộ Dung Miên đã gần như lâm vào hôn mê. Nhưng miệng anh vẫn đang nói cái gì, Quý Miên Miên cúi đầu, lỗ tai dán lên môi anh, rốt cuộc cũng nghe được lời anh nói.
Anh đang gọi một cái tên: Miên Miên.
Một tiếng trầm, một tiếng thanh cứ thế lặp đi lặp lại trong lúc anh lâm vào hôn mê, dần mất đi ý thức.
Hốc mắt của Quý Miên Miên đỏ lên, cổ họng nghẹn đắng: "Em ở đây... Em vẫn đang đợi anh..."
Ý thức của Mộ Dung Miên đã gần như tan rã, đột nhiên anh ôm cô vào ngực, gọi tên cô: "Miên Miên..."
--- O ---
Chương 1679: EmBiết, Anh Không Nỡ Bỏ Lại Mình Em
Giọng Mộ Dung Miên khàn khàn, hai tay anh ôm chặt Quý Miên Miên, miệng vô thức gọi tên cô.
Đây là cảm tình anh khắc sâu trong đáy lòng, là tình cảm anh không thể khống chế, không thể ngăn cản, cái tên này giống như đã khắc sâu vào lòng, trở thành tín ngưỡng tồn tại của anh, thành từng phần thân thể anh.
Quý Miên Miên ghé vào ngực Mộ Dung Miên, vươn hai tay ôm lấy anh.
Trên người anh rất nóng, thân thể gầy trơ xương như có thể chọc thủng người ta bất cứ lúc nào.
Mặt Quý Miên Miên dán trên ngực Mộ Dung Miên, hai má bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng bừng, nước mắt chảy xuống ngực anh như có thể bốc hơi ngay lập tức, yết hầu cô nghẹn ngào: "Em vẫn đang chờ anh, em vẫn ở đây..."
Cho tới bây giờ cô chưa từng rời đi, dù là thân thể hay trái tim đều luôn ở tại đây.
Tầm mắt Quý Miên Miên càng lúc càng mơ hồ, trong lòng tràn ngập vui sướng.
Cô biết người cô chờ đã quay lại rồi.
Dù cho dùng cách nào, dù anh không thừa nhận, nhưng cô nhận ra anh là đủ rồi... Cô không cần gì nhiều, cô cũng không chờ mong kỳ tích xuất hiện, chuyện này đối với cô mà nói đã là một kỳ tích rồi.
Quý Miên Miên cố gắng ngẩng đầu lên, thân thể cô bị anh siết lấy, nước mắt của cô rơi lã chã, lúc chảy vào miệng chỉ thấy mặn chát, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
Cô run run hôn lên môi Mộ Dung Miên một cái, nói: "Em biết anh đã trở về... Anh không muốn bỏ lại một mình em..."
Cô vẫn luôn tin anh sẽ không bỏ cô lại một mình, sao anh có thể bỏ lại cô được chứ?
Quý Miên Miên nhớ ra, muốn gọi điện tìm người, nhưng Mộ Dung Miên vẫn cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông tay.
Một người đã lâm vào hôn mê sao lại có sức mạnh lớn tới vậy, có lẽ là do chấp niệm trong lòng anh quá lớn.
Trong lòng Quý Miên Miên vô cùng vui sướng, cô không muốn làm gì, cũng không dám vui mừng quá mức, chỉ sợ đây là một giấc mộng.
Nhưng rất nhanh cô lại trở nên lo lắng, người anh rất nóng, cần phải gặp bác sĩ, cho dù không đi bệnh viện thì cũng phải gọi bác sĩ tới khám.
Nhưng Mộ Dung Miên chìm trong hôn mê vẫn không chịu buông tay, ôm chặt Quý Miên Miên trong ngực mình.
Quý Miên Miên lo lắng cho thân thể anh, nói: "Để em đứng lên đi, em đi gọi điện thoại, anh ốm rồi... phải nhanh chóng hạ sốt."
Nhưng vẫn vô dụng, cảm xúc của anh đã bình ổn lại, không nói mê nữa, có điều vẫn không chịu buông tay ra.
Quý Miên Miên càng lo lắng, cứ thế này mãi thì chỉ sợ sẽ sốt tới chết mất.
Cô thấy điện thoại của Mộ Dung Miên đặt ở đầu giường, tuy rằng cả người bị anh ôm lấy nhưng hai tay vẫn có thể hoạt động, vì thế cô cố gắng vươn tay cầm lấy điện thoại.
Cố gắng với chừng mười phút, cuối cùng cũng lấy được điện thoại.
Hai tay Quý Miên Miên mỏi nhừ, cũng may là đã lấy được điện thoại của Mộ Dung Miên rồi.
Điện thoại của anh vẫn đang trong trạng thái tắt, Quý Miên Miên khởi động máy, sau đó màn hình hiện lên bảng gõ mật mã, là bốn con số.
Quý Miên Miên thử vài lần đều không được, cô cắn môi, là số nào đây?
Có thể là... Quý Miên Miên thử gõ bốn con số này, không ngờ lại mở khóa thành công.
"Tách", một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.
Mật mã mở điện thoại lại là sinh nhật của cô.
Quý Miên Miên cắn môi, cố gắng nhịn không khóc thành tiếng.
--- O ---
Chương 1680: EmKhông Đi Dâu Cả, Em Ở Đây Với Anh
Đây là Diệp Thiều Quang của cô, cho tới bây giờ anh chưa từng thay đổi.
Trong lễ trao giải kia, nghe được giọng của anh là cô biết anh đã trở lại rồi.
Quý Miên Miên thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là từ nước ngoài gọi về, nhưng hiện tại cô không có thời gian quan tâm những cái này, cô phải nhanh chóng tìm người.
Cô không nhớ số của ai cả, chỉ nhớ số của Yến Thanh Ti.
Vì thế, sau khi lo lắng hai giây, cô bèn gọi ngay cho Yến Thanh Ti. "Miên Miên..."
Quý Miên Miên nói: "Chị, chị giúp em việc này với, Diệp... à, Mộ Dung Miên xảy ra chuyện rồi, cả người nóng bừng, sốt cao lắm, nhưng anh ấy không chịu đi bệnh viện, chị gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, nhờ chị ấy giúp em, bảo chị ấy... tới nhà em xem bệnh được chứ?"
Quý Miên Miên vốn định nói là Diệp Thiều Quang, nhưng cuối cùng vẫn gọi tên Mộ Dung Miên.
Nếu anh không tự nói thì cô sẽ không bắt anh phải nhận, chỉ cần trong lòng cô biết là tốt rồi.
Yến Thanh Ti là người rất khôn khéo, cho dù nghe ra giọng điệu Quý Miên Miên không ổn nhưng vẫn vờ như không biết: "Chị biết rồi, chị sẽ qua đó ngay. Em đừng sốt ruột, trước tiên nói xem anh ta bị bệnh gì?"
Quý Miên Miên nói: "Cả người sốt cao, giờ đã hôn mê rồi." Cúp máy, Yến Thanh Ti lập tức gọi cho Lý Nam Kha.
Lý Nam Kha vừa nghe, không nói hai lời, lập tức mang theo đồ nghề ra ngoài.
Yến Thanh Ti và Lý Nam Kha cơ hồ là tới cùng một lúc.
Quý Miên Miên nói cho cô là hiện tại cô không có cách nào đi mở cửa cả vì đang bị Mộ Dung Miên ôm rất chặt, bảo Yến Thanh Ti đi tìm thợ mở khóa.
Cửa mở ra, hai người vọt vào phòng ngủ của Mộ Dung Miên, chỉ thấy Quý Miên Miên bị Mộ Dung Miên ôm chặt, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt đã cạn khô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vừa nhìn đã làm người ta thương xót.
Quý Miên Miên vội nói: "Chị Thanh Ti, hai người tới đây, bác sĩ Lý, chị mau nhìn xem anh ấy bị làm sao vậy?"
Lý Nam Kha mở túi thuốc, lấy nhiệt kế ra, nói: "A, bệnh thành thế này mà vẫn biết ôm người, chị cảm thấy tám phần là chả sao cả."
Tay Yến Thanh Ti giật nhẹ cánh tay của Mộ Dung Miên, vô dụng, tên này lại càng ôm chặt hơn.
Từ hành vi này mà xét thì không cần xét nghiệm ADN cũng biết rồi. Quý Miên Miên vội vàng giải thích: "Không phải, anh ấy không phải..."
"Rồi rồi rồi, không nói nữa, xem em sốt ruột đến mức nào kìa."
Lý Nam Kha lấy nhiệt kế ra, nói: "Chậc, đã sốt tới 40 độ rồi, tại sao anh ta lại sốt vậy?"
Quý Miên Miên lắc đầu: "Em không biết, sáng nay em gọi cửa đã thấy anh ấy như vậy rồi."
Lý Nam Kha nói: "Tiêm thuốc hạ sốt trước đã, nhưng dù sao cũng phải nghĩ cách để anh ta buông em ra, nếu không sao mà tiêm được."
Dù thế nào thì cũng phải hạ sốt trước rồi nói.
Quý Miên Miên: "Nhưng anh ấy không chịu buông..."
Yến Thanh Ti cúi đầu, nhìn Mộ Dung Miên, mặt anh đã đỏ bừng vì sốt: "Vậy em bảo anh ta bỏ ra đi, anh ta không nghe lời ai, nhưng chả lẽ không nghe cả lời của em nữa à?"
Quý Miên Miên cắn cắn môi: "Vậy để em thử lại..." Trước đó cô đã nói rồi nhưng anh không chịu buông tay.
Quý Miên Miên ôm lấy mặt Mộ Dung Miên, nói: "Em không đi, em không đi đâu cả, em ở đây với anh... Anh cứ buông tay ra trước đi, để bác sĩ tiêm cho anh. Anh cứ ôm em thế này... chân tay em đã tê rần rồi. Em không đi đâu cả, thật mà."
Quý Miên Miên vừa nói vậy, lực trên cánh tay Mộ Dung Miên cũng nới lỏng ra một chút.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top