1561-1580
Chương 1561: Không Thể Kháng Cự Lại Dịu Dàng CủaÔng Ấy
Người giả kia toàn thân là sơ hở, trừ bỏ khuôn mặt giống Nhạc phu nhân thì chẳng có điểm nào giống nữa cả.
Nhưng cô ta lại tưởng có thể lừa dối được ông. Nếu ngay cả người mà mình yêu ông cũng không nhận ra thì sao có thể xứng ở bên bà ấy?
Lúc đó, Hạ An Lan đã muốn lập tức giết chết người này, nhưng ông nhanh chóng ý thức được, hiện tại không thể giết cô ta. Cô ta có thể giả mạo Ngưng Mi tới đây thì có nghĩa người thật đã ở trong ta họ.
Ông ta phải tạm ổn định người giả này, cố giả vờ yêu thương cô ta, bằng không nếu vạch trần ngay thì sẽ gây bất lợi cho Nhạc phu nhân.
Vừa rồi, mới chỉ đối thoại ngắn ngủi mấy câu, Hạ An Lan đã nhận ra vài vấn đề trong lời cô ta.
Nhạc phu nhân từ nhà đi ra là người thật, vì bọn họ không thể nào động thủ ở ngay tại Nhạc gia được, hơn nữa Thanh Ti và Thính Phong cũng sẽ không đời nào không nhận ra nếu là người giả mạo.
Như vậy nhất định bọn chúng ra tay ở siêu thị, vậy nên có lẽ bây giờ Nhạc phu nhân vẫn đang ở Lạc Thành.
Hạ An Lan nhắm mắt lại, hiện giờ ông cần tỉnh táo. Không thể loại, càng lúc này càng cần phải bình tĩnh.
...
Nhạc phu nhân giả được đưa tới nơi nghỉ ngơi, thư ký rời đi rồi, hết thảy đều yên tĩnh lại, lúc này cô ta mới giật mình nghĩ tới nhiệm vụ của bản thân.
Cô ta sốt ruột đi tới đi lui trong lòng, lòng bàn tay trong chốc lát đã ướt đầy mồ hôi.
Nhiệm vụ của cô ta là giả làm Nhạc phu nhân, tới ám sát Hạ An Lan.
Lúc cấp trên giao cho cô ta nhiệm vụ này đã nói rõ, sau khi cô ta gặp được Hạ An Lan thì phải trong thời gian ngắn nhất ám sát ông ấy, nhất định phải một chiêu lấy mạng.
Tuy rằng cô ta đeo mặt nạ giả làm Nhạc phu nhân, cũng cố gắng bắt chước thanh âm của bà, nhưng bọn họ đều biết, ở trước mặt Hạ An Lan, thủ đoạn ấy không kéo dài được bao lâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra.
Cô ta được đưa tới đây không phải để tâm sự cùng Hạ An Lan, không phải sống cùng ông, mà muốn lợi dụng khuôn mặt này, tiếp cận ông để ám sát.
Bằng không, càng để lâu càng dễ bị phát hiện. Cấp trên đã dặn dò nhất định phải nhanh chóng ra tay, tuyệt đối không thể nhân từ.
Vừa rồi khi cô ta ở chung một chỗ với Hạ An Lan, cô ta có rất nhiều cơ hội để ra tay, nhưng... cô ta đã quên, cô ta hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình.
Cô ta bị sự dịu dàng, bị thanh âm ngọt ngào, bị nụ cười của ông mê hoặc hoàn toàn, cô ta không khống chế nổi bản thân mình.
Nhạc phu nhân giả sốt ruột. Cô ta nhớ tới bộ dáng vừa rồi khi nói chuyện với mình của Hạ An Lan, ánh mắt, thanh âm của ông làm cô ta không tự chủ được mà trầm luân trong đó. Cô ta chưa từng nghĩ tới, Hạ An Lan lại là người có mị lực như thế. Lúc ông thật sự đối tốt với ai thì người đó không thể nào kháng cự được.
Cô ta cắn răng nghĩ... chắc Hạ An Lan vẫn không phát hiện ra đâu? Chắc là không, nếu không tại sao ông ấy lại có thể dịu dàng như thế?
Không quan hệ, vừa mới gặp mặt, sau này cô ta còn nhiều thời gian. Chờ buổi tối, cô ta... nhất định có cơ hội ra tay.
Nhưng... Thật sự ghen tị với Tô Ngưng Mi kia, bà ta lại được một người đàn ông hoàn mỹ như thế yêu thương.
Nếu lần này bà ấy không xui xẻo bị người ta trông thấy, vậy bà ấy... rất nhanh sẽ trở thành đệ nhất phu nhân.
Đệ nhất phu nhân... Danh hiệu này thật là từ ngữ đẹp nhất trên đời này.
Đáy lòng cô ta bỗng nhiên toát ra một ý tưởng. Nếu cô ta có thể thay thế Tô Ngưng Mi... Liệu có phải... Cũng không phải không có khả năng...
...
Ngự Trì gõ cửa rồi tiến vào: "Tiên sinh."
Thanh âm của Hạ An Lan rất lạnh: "Ngự Trì, cậu lập tức dẫn người tới Lạc Thành, đi ngay bây giờ. Mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, nhưng phải tìm thấy phu nhân ngay cho tôi."
--- O ---
Chương 1562: Với ÔngMà Nói, Bà Ấy Là Quan Trọng Nhất
Ngự Trì vừa nghe thì vẻ mặt trở nên khiếp sợ, anh ta không nhịn được hỏi: "Tiên sinh, không phải phu nhân đang ở đây sao?"
"Đó là giả, người thật đã lọt vào tay họ rồi." Thanh âm của Hạ An Lan rét lạnh, trên mặt ông không còn vẻ bình tĩnh nữa mà toàn là âm u và sát khí.
Ngự Trì lập tức hiểu ra, những người kia cũng thật lớn gan, còn dám bắt phu nhân lại rồi đưa một người giả tới đây.
Người giả kia... không phải muốn ám sát tiên sinh sao?
Bảo vệ Hạ An Lan là mục đích sống của Ngự Trì, anh vừa nghĩ tới cái này liền nói: "Tiên sinh, tôi sẽ bắt người giả kia lại, tôi không tin là không cạy được miệng ả ra?"
Hạ An Lan ngăn lại: "Không được. Tôi muốn tự thăm dò tình huống, nếu chuyện đã rõ ràng thì tôi sẽ ra tay, nhưng hiện tại mọi chuyện rất mờ mịt, không thể có hành động gì thiếu suy nghĩ được. Giờ cậu lập tức tới Lạc Thành, chắc chắn người vẫn còn ở đó. Cậu nói với Tô Trảm, không cần cố kỵ thủ đoạn gì, nhưng tìm người phải bí mật, không thể để cho đối phương nhận ra là chúng ta đã phát hiện ra chuyện này. Cho dù cậu muốn lật tung cả Lạc Thành lên thì cũng phải tìm lý do thích hợp cho tôi."
Ngự Trì vội nói: "Nhưng tiên sinh, nếu ả kia muốn ám sát ngài thì sao? Tôi phải bảo vệ ngài."
Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Người bảo hộ tôi rất nhiều, hiện tại tôi là người an toàn nhất. Nhưng phu nhân đã ở trong tay họ, tìm được cô ấy, cứu được cô ấy ra mới là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại cậu không cần hỏi, cũng không cần nói gì, lập tức lên đường, không được chần chừ một giây phút nào."
Nhạc phu nhân gặp chuyện không may, Hạ An Lan cực kỳ luống cuống và bất an. Tuy rằng ông đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhưng ông biết phần bình tĩnh này sẽ không duy trì lâu được.
Ngự Trì chưa từng thấy Hạ An Lan vội vàng, xao động thế này bao giờ. Anh ta biết Nhạc phu nhân quan trọng với tiên sinh thế nào, cũng không dám nói gì nữa, gật đầu: "Vâng, tôi muốn đi chọn thêm vài người, được chứ?" Hạ An Lan: "Có thể, điều kiện gì cũng được, ai cũng được."
"Tiên sinh, ngài hãy bảo trọng, tôi đi đây." Ngự Trì do dự một chút rồi xoay người rời đi.
Anh ta chọn vài người trong đội cận vệ bảo vệ Hạ An Lan, sau đó lại sang đội đặc công lấy thêm vài người, tất cả mặc thường phục, lên chuyên cơ bay thẳng tới Lạc Thành.
Chuyện này anh ta không dám chậm trễ, dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm cách cứu phu nhân ra.
...
Hạ An Lan ngồi một mình trong văn phòng, đầu óc bấn loạn của ông cũng dần thanh tỉnh lại.
Đối phương có thể đưa một người đàn bà có thể dịch dung và giả giọng Tô Ngưng Mi tới đây, vậy năng lực cũng sẽ không quá yếu. Mục tiêu của bọn họ chắc không phải Tô Ngưng Mi, có lẽ là... ông.
Nếu ông đoán không nhầm, bọn họ muốn ông chết.
Đây không phải là ân oán cá nhân đơn giản nữa, bọn họ muốn giết ông, ông chết rồi thì các chính sách ngoại giao sẽ tan rã, quốc nội cũng náo động, các thế lực nước ngoài sẽ thừa cơ tràn vào chi phối.
Người giả kia tiếp cận ông là vì muốn ám sát, nhưng vừa rồi khi đối thoại với ả ta, Hạ An Lan có thể khẳng định trăm phần trăm khống chế được người này. Trước khi hai bên xé rách da mặt với nhau, ông có thể từ cô ta khai thác được một vài tin tức hữu dụng.
Đối phương bắt Tô Ngưng Mi, lại phái sát thủ tới đây, khẳng định là đã chuẩn bị hẳn hai nước cờ rồi.
Trước tiên để sát thủ ám sát, nếu không thành công sẽ tiếp tục dùng Tô Ngưng Mi để uy hiếp ông.
--- O ---
Chương 1563: ĐượcNgười Ta Hầu Hạ, Rất Hưởng Thụ
Cho nên, giờ ông chưa muốn cho đối phương biết ông đã phát hiện ra chuyện Nhạc phu nhân là giả. Như thế, bọn họ sẽ không dùng tới phương án thứ hai, dùng Tô Ngưng Mi để uy hiếp ông.
Cho tới lúc đó, bà ấy vẫn sẽ an toàn.
Bọn họ không có nhiều thời gian, đối phương cũng không phải kẻ ngốc, nhất định trước khi bọn họ phát hiện ra việc ông đã hoài nghi người giả, cứu người ra ngoài an toàn.
Thư ký đẩy cửa ra: "Tiên sinh, đã tới giờ hội nghị rồi." Hạ An Lan đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài.
Ông trầm ổn, bình tĩnh, biểu tình vẫn nho nhã, trong trẻo, lạnh lùng như lúc ban đầu.
Ông nói: "Mang cho phu nhân mấy quyển tạp chí."
"Vâng."
...
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Nhạc phu nhân giả run lên một chút, vội nói: "Mời vào."
Người tiến vào là một cô gái trẻ, cô gái tiến vào, cung kính cúi mình nói: "Phu nhân, ngài có việc gì thì cứ phân phó tôi. Ngài có thể gọi tôi là Tiểu Triệu."
Nhạc phu nhân giả hắng giọng: "Cảm ơn, tôi không cần gì cả."
"Tiên sinh đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cho ngài chu đáo. Tiên sinh bận bịu, bình thường phải làm việc tới tận khuya, vào thời điểm cuối năm này thì công việc càng bề bộn. Ngài ấy sợ phu nhân nhàm chán nên đã dặn dò tôi mang tới cho ngài ít tạp chí, đây đều là những tạp chí mà trước đây ngài thích đọc." Tiểu Triệu đặt mấy cuốn tạp chí thật dày xuống.
Cô gái này rất biết nói năng, mặt mũi không chút biểu tình mà có thể làm người nghe lâng lâng.
Lời của cô làm cho Nhạc phu nhân giả thực thích thú, cô ta cười nói: "Anh ấy bận rộn như thế, đừng làm phiền anh ấy."
Tiểu Triệu nói: "Tiên sinh dù bận cũng nhớ rõ sở thích của ngài, kỳ thật... tiên sinh sợ nhất là ngài buồn chán rồi sẽ lại đòi về."
Nhạc phu nhân giả thầm nghĩ trong lòng, không ngờ Tô Ngưng Mi ở tuổi kia rồi mà có thể mê hoặc một vị tổng thống thành như thế, cũng không biết mị lực của bà ta ở đâu. Thật làm cho người khác ghen tị.
Nhưng nghĩ tới hiện tại mọi sự dịu dàng của Hạ An Lan đều dành cho mình, cô ta ngầm vui vẻ.
"Cũng đúng, ngày mai tôi về rồi, chắc anh ấy sẽ nhớ nhiều."
Tiểu Triệu cười: "Nhiều lắm ấy chứ. Tiên sinh rất quan tâm ngài mà. Phu nhân chưa ăn cơm trưa đúng không? Phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, để tôi mang tới cho ngài dùng nhé?"
"Được..."
"Vâng, ngài chờ chút."
Tiểu Triệu rời đi, không bao lâu sau liền có vài cái đầu bếp mang thức ăn lên cho Nhạc phu nhân giả.
Nhìn thái độ cung kính của những người hầu kia, Nhạc phu nhân giả ngứa ngáy trong lòng. Cuộc sống như thế này thật đáng... hưởng thụ.
Cô ta hỏi: "Đúng rồi, Hạ An Lan đâu? Anh ấy... không ăn à?"
Tiểu Triệu trả lời: "Trước khi ngài tới thì tiên sinh đã ăn rồi, hiện tại đang dự một cuộc họp."
"A... được..."
Nhạc phu nhân giả dùng bữa trưa trong sự hầu hạ của một đám người. Lúc đầu cô ta còn lo lắng sẽ bị lộ thân phận, nhưng nhìn bộ dáng cung kính của những người đó, cô ta nhanh chóng chìm vào cảm giác hưởng thụ.
Cô ta cảm thấy dù sao những người này cũng làm việc cho Hạ An Lan, hầu hạ cô ta là chuyện đương nhiên, chẳng có việc gì phải suy nghĩ cả.
Nhưng cô ta không biết, Nhạc phu nhân chưa bao giờ cần người hầu hạ. Ngay cả ở Nhạc gia, đến bây giờ cũng chỉ có một người giúp việc là thím Ngũ và một lái xe, ngoài ra chẳng có người hầu nào khác.
Ăn cơm trưa xong, Tiểu Triệu nói: "Phu nhân, nếu ngài nhám chán thì đọc những cuốn tạp chí kia nhé, đều là những số mới nhất đấy ạ!"
--- O ---
Chương 1564: Chắc LàMẹ Bị Bác Giữ Lại Rồi
"Được..." Nhạc phu nhân giả gật đầu.
Cô ta đi tới sô pha và ngồi xuống, cầm lên một cuốn tạp chí, nhưng vừa đọc trang bìa thì đã trợn tròn mắt...
Cái gì thế này? "Khoa học?"
Mở ra thì thấy bên trong toàn là nội dung về người ngoài hành tinh, lượng tử, năm ánh sáng... từ đầu tới cuối đều là những văn minh của nhân loại... Mấy thứ này cô ta đọc được nhưng chẳng hiểu gì cả...
Nhạc phu nhân giả khóe miệng run rẩy, lặng lẽ buông tạp chí xuống.
Nhạc phu nhân kia sao lại thích mấy thứ người thường đọc không hiểu này được chứ?
"Phu nhân, ngài không thích số này sao?" Tiểu Triệu luôn ngầm quan sát nhất cử nhất động của Nhạc phu nhân giả, đây chính là mệnh lệnh của Hạ An Lan.
Nhạc phu nhân giả lắc đầu: "Khụ khụ... Không phải, tôi muốn xem những cuốn khác có cái gì."
Cô ta cầm lên cuốn thứ hai, vừa liếc mắt đã thấy hối hận muốn buông ra. Đây là tạp chí toán học, đủ các loại, thật không khác gì luận văn chuyên ngành cả.
Cô ta kiên trì đọc được tới trang thứ hai thì choáng váng, nhưng vẫn cứ giả bộ như đọc hiểu cực kỳ.
Đến khi chịu không nổi nữa, cô ta lại cầm cuốn thứ 3 lên, nhưng may mắn là cô ta còn hiểu một chút mấy thứ viết trong này, toàn là triết học.
Nhạc phu nhân kia là người thường sao? Chẳng lẽ vì bà ấy đọc mấy cái này nên Hạ An Lan mới cảm giác bà ta đặc biệt? Bà ta có học thức uyên bác nên ông ấy mới thích à?
Nhạc phu nhân giả càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý.
Nếu cô ta biểu lộ ra vẻ phiền chán hoặc không muốn xem thì chắc chắn sẽ bị lộ mất.
Vì thế, cô ta chỉ có thể kiên trì đọc.
10 phút sau, cô ta bắt đầu buồn ngủ, đầu nghiêng đi, tạp chí trong tay rơi xuống, Tiểu Triệu vươn tay tiếp lấy, sau đó đặt sang một bên.
Cô liền lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang và đeo vào, rồi lại lấy ra một cái chai, mở nắp đặt dưới mũi Nhạc phu nhân giả, để cô ta hít vào một hồi.
Rất nhanh, Nhạc phu nhân giả liền ngủ say mê mệt.
Sau đó cô chạy ra mở cửa, hai người tiến vào, cầm dụng cụ soát từ trên xuống dưới khắp người Nhạc phu nhân, quả nhiên sau đó phát hiện ra vài thứ.
Sau khi thấy được mấy thứ đó rồi, mấy người lại ra khỏi phòng.
"Bọn chúng đã cài vào lớp da sau gáy của cô ta một con chip cảm ứng, chỉ cần có chút thay đổi về mạch đập, nhịp tim hay bệnh tật là đối phương sẽ đều phát hiện ra."
"Cho nên nếu chúng ta động vào cô ta thì đối phương sẽ biết ngay lập tức."
Nếu không muốn bị đối phương phát hiện ra thì chỉ có thể tạm thời không động tới cô ta mà thôi.
Vài người cảm thán, tổng thống đúng là tổng thống, liệu sự như thần, chu đáo hơn bọn họ nhiều.
Tiểu Triệu nhanh chóng báo cáo tin này cho Hạ An Lan.
Hạ An Lan cũng không quá kinh ngạc, ông liền lệnh cho người của mình theo sát Nhạc phu nhân giả 24/24, lúc nào cũng phải chú ý hành động, lời nói của cô ta.
Tạm thời không thể động vào kẻ giả mạo kia, ả ta chết cũng không đủ bồi tội, nhưng trước tiên ông muốn Tô Ngưng Mi an toàn trở về đã.
...
Tan tầm, Nhạc Thính Phong về nhà, trời đã tối.
Vừa thấy trong nhà chỉ có Yến Thanh Ti và thím Ngũ thì kinh ngạc: "Sao thế, mẹ chưa về à?"
Anh tưởng rằng trời tối thì mẹ anh sẽ về nhà ngay rồi chứ?
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, chưa về, chắc là bị bác giữ lại rồi."
Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Nếu mẹ muốn về thì bác làm sao mà giữ được."
Trừ phi bản thân bà không muốn về.
--- O ---
Chương 1565: Mẹ ConXảy Ra Chuyện Gì Phải Không?
Nhưng không đúng, sao mẹ lại không về được chứ, cho dù bà lưu luyến Hạ An Lan tới mấy thì cũng sẽ về, vì bà lo sẽ không có ai chăm sóc cho Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong nhíu chặt mày, sao hôm nay cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn.
"Thanh Ti, bác gọi điện cho em nói mẹ sẽ không về à?"
"Không. Chút nữa em sẽ gọi điện hỏi xem, cơm tối chút nữa mới xong, anh lên phòng thay đồ đi."
"Ừ..."
Nhạc Thính Phong đi lên lầu, anh không thay quần áo ngay mà gọi cho Hạ An Lan.
Anh cảm thấy rất không yên tâm, phải hỏi cho rõ ràng. "Bác... Tối nay mẹ con không về thật ạ?"
Hạ An Lan đáp: "Phải, không về."
Ông còn đang do dự không biết có nên nói cho Nhạc Thính Phong biết sự thật không nữa.
Ông vẫn đang làm việc, còn chưa về, cũng không muốn về để phải nhìn mặt kẻ giả mạo kia.
Nhạc Thính Phong hỏi: "Là bác không cho mẹ về hay bà ấy không muốn về?"
"Sao, con lo lắng bác giữ mẹ con lại à?"
Nhạc Thính Phong đáp: "Con không có ý đó, con chỉ cảm thấy có điểm không hợp lý... Dựa theo tính tình của mẹ con, bà ấy tuyệt đối không thể không trở về."
Hạ An Lan thở dài một tiếng.
Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng thở dài thì cảm thấy ôn đúng: "Bác, sao thế... có phải mẹ con xảy ra chuyện gì không?"
Sau một hồi trầm mặc, Hạ An Lan đáp: "Đúng... đã xảy ra chuyện."
Sắc mặt Nhạc Thính Phong lập tức thay đổi: "Xảy ra chuyện gì? Mẹ con làm sao?"
"Mẹ con bị bắt cóc rồi. Người tới thủ đô không phải bà ấy mà là một sát thủ giả dạng bà ấy thôi... Chuyện này... con đừng nói với Thanh Ti, nó đang có thai, đừng để nó bận tâm."
Nhạc Thính Phong vừa nghe thì trong lòng đã căng thẳng, lập tức nói: "Không được... Bác, bác nói rõ ràng trước đã, mẹ con bị bắt cóc thế nào, khi nào?"
"Hẳn là lúc đi siêu thị bị người ta đánh tráo..."
Nhạc Thính Phong hung hăng giật tóc mình: "Con biết ngay mà, mẹ con sao có thể đột nhiên nói đi là đi, bà ấy đâu phải người như thế, sẽ không thể không nói với con và Thanh Ti câu nào mà đã đi rồi. Giờ con sẽ cho người đi tìm..."
Hạ An Lan nói: "Đừng vội, bác đã bảo Ngự Trì tới đó, hiện đã hội họp với Tô Trảm. Bọn họ đưa tới người giả mạo là đã có chuẩn bị, con không cần để lộ ra việc đã biết mẹ mình bị bắt cóc, hết thảy cứ như bình thường, hiểu không?"
"Vâng... Con biết rồi..."
"Con chăm sóc Thanh Ti cho tốt, chuyện này nếu để nó biết có khi lại không tốt."
"Con biết, con sẽ chăm sóc cho cô ấy."
Cúp máy rồi, tâm tình của Nhạc Thính Phong lúc này là rất muốn giết người.
Những kẻ đó thật sự không muốn nhà anh sống yên ổn, ngay cả mẹ anh mà còn dám bắt cóc.
Nhạc Thính Phong lòng nóng như lửa đốt, chắc hiện tại mẹ đang sợ hãi lắm. Anh đi qua đi lại ở trong phòng một hồi, sau đó liền gọi cho Tô Trảm.
Tô Trảm nói với anh là đã nắm được tình hình, bọn họ đang bố trí tìm kiếm toàn thành, đang cần một lý do đầy đủ để công khai chuyện tìm kiếm.
Cúp máy rồi, Nhạc Thính Phong buộc mình phải tỉnh táo lại. Anh nghe thấy Yến Thanh Ti gọi nên trả lời, sau đó nhanh chóng thay quần áo và xuống nhà.
Nhạc Thính Phong làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm vai Yến Thanh Ti: "Bà xã, vừa rồi bác gọi điện cho anh nói đêm nay ông ấy giữ mẹ ở lại."
Anh nói thế, đương nhiên Yến Thanh Ti không nghi ngờ gì, cười nói: "Xem ra bác rất lưu luyến, không muốn mẹ về rồi..."
--- O ---
Chương 1566: Cho CôTa Hết Thảy Những Gì Tốt Nhất
"Để họ ở bên nhau thêm mấy ngày đi, mẹ ở nhà chăm sóc em lâu như thế, cũng phải ra ngoài thư giãn chứ."
"Đúng... thôi ăn cơm đi."
Lúc ăn cơm, Nhạc Thính Phong thất thần hai lần liền.
Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng, chờ ăn cơm xong mới hỏi: "Anh làm sao thế? Sao em cảm thấy anh đang có tâm sự?"
Nhạc Thính Phong vội vàng nói: "Không sao, vừa rồi nghĩ tới chuyện công ty thôi."
"Có gì phiền toái ư?"
"Cũng không phiền lắm, vẫn là chuyện kia thôi. Anh đã bảo Tô Địch giúp một tay, có anh ấy ở bên đó, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Anh chỉ đang nghĩ xem sau này có nên co rút lại một chút chuyện phát triển ở nước ngoài? Toàn là chuyện thượng vàng hạ cám, em không cần quan tâm đâu, đi ra vườn đi dạo thôi."
Nhạc Thính Phong không dám cho Yến Thanh Ti biết chuyện Nhạc phu nhân, phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi cho tốt, không thể lo lắng chuyện gì khác. Nếu cô biết thì sẽ không thể an tâm nghỉ ngơi được.
Hơn nữa, chuyện này tất nhiên không thể tránh khỏi có liên quan tới bọn Arthur.
Nếu Thanh Ti biết, cô nhất định sẽ đi gặp Arthur, nói không chừng chính là rơi vào bẫy của họ.
Hai người phụ nữ quan trọng nhất mà anh coi như sinh mệnh của mình, hiện tại một đang ở trong vòng nguy hiểm, anh không thể để Yến Thanh Ti cũng xảy ra chuyện được.
Biểu hiện sau đó của Nhạc Thính Phong rất bình thường nên Yến Thanh Ti không hoài nghi gì cả.
Trước lúc đi ngủ, Yến Thanh Ti còn nói với Nhạc Thính Phong: "Mẹ mua cho bác một món quà năm mới là caravat, anh nói xem, qua năm mới em nên tặng anh cái gì?"
"Em còn cần tặng quà gì nữa? Lễ vật tốt nhất đã ở đây rồi." Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên bụng của Yến Thanh Ti.
Những gì tốt nhất cô đã đều cho anh rồi.
Yến Thanh Ti ngủ rồi nhưng Nhạc Thính Phong vẫn chưa thể nhắm mắt được. Mẹ anh bị người ta bắt cóc, tuy rằng bọn họ biết hiện tại bà vẫn an toàn, nhưng... cái loại bất an, sợ hãi này luôn bao phủ trong lòng, khiến cho Nhạc Thính Phong không tài nào ngủ nổi.
...
Buổi tối, hơn 11 giờ, Hạ An Lan mới quay về nghỉ ngơi.
Nhưng Nhạc phu nhân giả vẫn đang chờ ông, ngủ gật trên sô pha.
Hạ An Lan lạnh lùng đi tới, cúi người nhìn chằm chằm vào cổ cô ta. Ông rất muốn cầm ngay lấy con dao gọt trái cây trên bàn cắt ngay cái cổ này, cô ta xứng đáng dùng gương mặt của Mi Mi sao?
Nhạc phu nhân giả đang ngủ đột nhiên rùng mình một cái, sau đó tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Hạ An Lan, trong tay ông cầm một cái chăn, đang định đắp cho cô ta.
Cô ta vui vẻ trong lòng, nói: "Anh đã về rồi, sao lại về trễ vậy?"
Tuy rằng có chút buồn bực vì hình như lúc ngủ, cô ta cảm nhận được sát khí bủa vây quanh mình, nhưng tỉnh lại rồi, thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ An Lan, cô ta quên luôn chuyện ấy.
Hạ An Lan đắp chăn cho cô ta, cúi đầu nói: "Trước đây lúc nào cũng về muộn thế này, không phải đã nói là em không cần chờ anh rồi sao? Đi ngủ trước đi."
Nhạc phu nhân giả nói: "Anh chưa về thì em... không ngủ được."
Cô ta thật sự rất thích được Hạ An Lan đối đãi thế này, vì vậy tự lún sâu lúc nào không biết.
Hạ An Lan mỉm cười: "Em ngốc quá!"
Nhạc phu nhân giả chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, không nhịn được tựa vào người ông.
Trong mắt Hạ An Lan toàn là băng lãnh, tay ông đặt trên bả vai cô ta, nhìn như ôm nhưng lại tách ra một khoảng cách giữa hai người, đề phòng cô ta tựa vào mình.
Ông nói: "Mi Mi... Ngày mai nếu có thời gian anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Em có muốn đi chơi ở đâu không?"
Vừa nói, ông vừa nhẹ nhàng dùng một cây kim nhỏ kẹp giữa hai ngón tay đâm vào da cô ta.
--- O ---
Chương 1567: Chỉ CầnCó Anh Thì Ở Đâu Cũng Được
Cây kim còn mảnh hơn cả lông dê, mắt thường gần như không nhìn thấy, đâm vào da cũng chỉ tạo ra cảm giác ngứa ngứa chứ không đau đớn gì.
Hơn nữa, vì tay Hạ An Lan đặt trên vai cô ta nên Nhạc phu nhân giả căn bản không cảm nhận được gì, nhiều lắm là chỉ hơi nhột một chút nên chẳng mấy quan tâm. Cô ta ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Hạ An Lan: "Em cũng nhớ anh, lâu rồi không gặp anh..."
Cô ta cúi đầu, bộ dáng ngượng ngùng không giống như giả vờ, chỉ cần ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ An Lan là cô ta đã không thể tự khống chế được mình rồi, có thể bị sa ngã vào đó bất cứ lúc nào.
Người đàn ông thế này quả thật độc nhất vô nhị, cô ta chưa bao giờ gặp được.
Đứng trên đỉnh cao của thiên hạ mà vẫn có thể dịu dàng với riêng một người phụ nữ thế này, thật sự khiến người ta không thể chống cự được.
Hạ An Lan nhìn đỉnh đầu cô ta, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn thật nhẹ nhàng: "Ngày mai anh sẽ cố gắng giảm bớt công việc để đưa em ra ngoài chơi. Em có nơi nào muốn đi không?"
"Chỗ nào có anh thì đều tốt cả." Nhạc phu nhân giả lại một lần nữa quên đi nhiệm vụ của mình.
Cô ta đã chuẩn bị để đêm nay ra tay, nhưng vừa thấy Hạ An Lan là lại quên luôn chuyện này. Đại khái, chỉ cần là phụ nữ sẽ đều khó lòng mà kháng cự nổi Hạ An Lan.
Hạ An Lan cười nhạt, lại nói: "Xem ra chúng ta ở xa nhau một thời gian rất có hiệu quả đấy. Trước kia em có bao giờ nhu thuận thế này đâu chứ?"
"Em..." Nhạc phu nhân giả căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ biểu hiện của cô ta khác Tô Ngưng Mi sao? Sẽ không bị Hạ An Lan nhận ra chứ?
Nhưng vừa thấy vẻ mặt sủng nịnh như cũ của Hạ An Lan, biểu tình tựa hồ rất thích bộ dáng này của cô ta, cô ta mới thở phào một hơi.
"Đã khuya rồi, đi nghỉ thôi. Hôm nay là anh không tốt, bắt em chờ lâu như thế." Hạ An Lan nhẹ nhàng ôm vai cô ta, muốn đi vào phòng ngủ.
Nhạc phu nhân giả vừa nghe thấy hai chữ "nghỉ ngơi" thì trong lòng vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, lại có chút chờ mong.
Thân thể cô ta và Tô Ngưng Mi không phải giống nhau hoàn toàn, sẽ không bị phát hiện chứ?
Nhưng mà cô ta lại muốn cùng ông...
Trái tim cô ta đập rất nhanh, cô ta sợ hãi nhưng lại không biết phải từ chối thế nào.
Lúc đi đường, vì không tập trung nên hai cánh tay vô thức đong đưa, đột nhiên từ trong tay áo rơi ra một vật, rơi xuống nền gạch tạo thành một tiếng vang thanh thúy.
Hạ An Lan và Nhạc phu nhân giả đều cúi đầu.
Thứ rơi trên mặt đất là một cái đinh sắt, dài chừng bảy, tám cm, nó lăn trên mặt đất hai, ba vòng rồi dừng lại.
Nhạc phu nhân giả hoảng hốt, xong rồi, xong rồi... sao cô ta lại quên thứ này được chứ?
Cô ta giấu nó ở trong tay áo, chờ Hạ An Lan trở về sẽ dùng cái đinh này đâm thủng yết hầu của ông, xong rồi, xong rồi... bị phát hiện rồi.
Hai giây ngắn ngủi nhưng trên đầu Nhạc phu nhân giả đã đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận, biết thế này thì nên sớm động thủ một chút, giờ thì xong rồi.
Hạ An Lan liếc nhìn cô ta một cái, cúi đầu nhặt cái đinh lên.
Nhạc phu nhân giả ở phía sau chậm rãi nâng tay lên, nếu bị ông phát hiện ra, cô ta chỉ có thể chết, không bằng trước tiên động thủ đánh ngất ông, sau đó giết người.
Cô ta chuẩn bị động thủ thì lại thấy Hạ An Lan cười nhẹ, ông cầm cái đinh lên, cười nói: "Em nói em xem, sao giờ còn trẻ con thế này? Hồi nhỏ cứ thích mấy thứ kỳ quái, giờ lớn rồi vẫn không chịu sửa?"
Nhạc phu nhân giả sửng sốt: "A?"
Hạ An Lan quay đầu, cô ta sợ tới mức lập tức buông tay xuống, giả bộ như không biết gì.
--- O ---
Chương 1568: ĐêmXuân Ngắn Ngủi, Nếu Không Trời Sẽ Sáng Mất
Hạ An Lan cầm lấy cái đinh sắt, nói: "Em có nhớ trước đây em thế nào không, cứ thích thu thập mấy cái đinh lớn đinh nhỏ, anh không cho thì em khóc ầm lên. Giờ bỏ cái thói quen này đi, trên người mang theo mấy thứ này rất nguy hiểm đấy, có biết không hả?"
Nhạc phu nhân giả nhất thời không tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe, vận khí của cô ta tốt vậy sao? Tô Ngưng Mi sao lại có mấy cái sở thích cổ quái này chứ?
Nhưng mà may mắn, thật may mắn...
Cô ta xấu hổ, cười đáp: Em... em... thói quen rồi nên không sửa ngay được... Sau này em sẽ sửa..."
Hạ An Lan cười lạnh trong lòng, ông chỉ thuận miệng nói vậy mà cô ta cũng thừa nhận ngay được, không ngẫm lại xem Mi Mi là thiên kim tiểu thư, sao có thể có sở thích cổ quái này chứ.
Ông giả vờ tức giận, hỏi: "Trên người còn mang cái nào nữa không?" Nhạc phu nhân giả vội vàng lắc đầu: "Không có, thật sự hết rồi."
Hạ An Lan cong môi: "Chút nữa nếu còn để anh phát hiện ra, anh sẽ... không tha cho em."
Lời nói ái muội này làm cho Nhạc phu nhân giả kinh hoảng trong lòng, cô ta ngượng ngập nói: "Thật là hết rồi mà..."
"Đi thôi, đêm xuân ngắn ngủi, nếu không nghỉ ngơi sớm thì trời cũng sáng mất."
Nhạc phu nhân giả vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, lời nói kia làm cho thân thể cô ta cũng có chút biến hóa nhè nhẹ.
Đi vào phòng ngủ, cô ta vừa ngồi xuống, đang nghĩ xem chút nữa làm thế nào để bảo Hạ An Lan tắt đèn đi thì đột nhiên có người gõ cửa, sau đó là tiếng của thư ký ở bên ngoài: "Tiên sinh..."
Nhạc phu nhân giả cảm thấy như có người dội cả thùng nước lạnh vào đầu, hơn giận: "Sao trễ thế này mà còn gọi cửa chứ?"
"Chắc là có chuyện gấp, anh đi ra, em chờ chút."
Quay người, mặt Hạ An Lan liền lạnh xuống, đây là do ông dặn dò thư ký, phải tới gõ cửa sau khi ông vào 10 phút.
Mở cửa ra, thư ký đi vào.
Hạ An Lan hỏi: "Chuyện gì?"
Thư ký tỏ ra khó xử, nói: "Tiên sinh, có... có... việc gấp..."
Nhạc phu nhân giả đi ra, vừa mở miệng liền chất vấn: "Việc gì gấp mà không thể đợi tới ngày mai rồi hãy nói à? Không biết tiên sinh cần nghỉ ngơi sao?"
Cô ta theo bản năng cho rằng mình đã là phu nhân tổng thống nên mở miệng liền mắng nhân viên công tác.
Thư ký cúi đầu, nói: "Chuyện này... phu nhân, sợ là không đợi tới ngày mai được, sự tình khẩn cấp..."
Hạ An Lan hỏi: "Chuyện gì?"
"Cái này..." Thư ký liếc mắt nhìn Nhạc phu nhân giả, ra vẻ khó xử.
Nhạc phu nhân giả hờn giận: "Có chuyện gì quan trọng mà không thể nói trước mặt tôi được?"
"Phu nhân, đây là cơ mật quốc gia, nên..." Thư ký thầm bĩu môi ở trong lòng, mắng, thật sự con ả này đã coi mình là đệ nhất phu nhân rồi sao, muốn nổi giận là nổi giận được à, ta khinh!
Hạ An Lan khẽ nói với Nhạc phu nhân: "Anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi."
Nhạc phu nhân giả giữ lấy tay ông: "Muộn thế này rồi..."
"Không có biện pháp, em ngồi ở vị trí cao thì phải chịu vất vả hơn so với người khác. Ngoan, ngủ trước đi, đừng chờ anh."
Nhạc phu nhân giả gật đầu: "Vậy... được rồi, anh về sớm đấy."
"Ừ."
Ra cửa, gương mặt Hạ An Lan trầm xuống, thư ký nhanh đưa cho ông cái khăn tay để lau, động vào người đàn bà đó thật sự làm ông thấy ghê tởm.
Nhạc phu nhân giả tiếc nuối cực kỳ, mắt thấy đã sắp được lên giường rồi mà còn bị làm phiền. Cô ta nằm trên giường, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu sau liền ngủ.
Thư ký cẩn thận nói: "Tiên sinh, ngủ rồi." Hạ An Lan vẫy tay: "Cho người vào đi."
--- O ---
Chương 1569: ChưaTìm Thấy Bà Ấy, Sao Ông Có Thể Ngủ Nổi?
Người ngoài cửa chỉ đợi nghe lệnh này liền đẩy cửa ra nối nhau đi vào.
Thư ký thấp giọng nói: "Tiên sinh, phòng của ngài đã chuẩn bị xong rồi, ngài mau đi nghỉ thôi."
Hạ An Lan không nói chuyện, ông đi tới ngồi xuống sô pha, giờ làm sao mà ông có thể ngủ được?
Nhắm mắt vào là lại nghĩ tới Tô Ngưng Mi, lo lắng bà phải chịu khổ, lo lắng bà bị ngược đãi.
Nghĩ tới đó, Hạ An Lan thật sự muốn giết hết tất cả những kẻ chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn này.
Một người từ trong phòng đi ra, hỏi: "Tiên sinh, có thể cho dược lượng nhiều thêm một chút được không?"
Hạ An Lan mặt không thay đổi, lạnh lùng nói: "Được, không phải cố kỵ."
"Vâng."
Người đó lại đi vào.
Vừa rồi cái kim Hạ An Lan dùng để đâm Nhạc phu nhân giả có chứa thuốc mê, dược lượng không nhiều lắm, hơn nữa lại là thuốc mê kiểu mới nên sẽ không làm cho người ta cảm thấy gì ngay lúc đó, nhưng sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, dù có dùng máy móc kiểm tra thì cũng chỉ thấy là chẳng khác nào người đang ngủ say.
Đến khi tỉnh lại cũng vẫn rất bình thường, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái tinh thần.
Sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình bị trúng thuốc mê.
Mà những người vừa rồi là những chuyên gia tra tấn, bọn họ sẽ kiểm tra Nhạc phu nhân đang mê man, sau đó tiêm cho cô ta một chút thuốc phá hư hệ thần kinh, hy vọng những lúc cô ta vô ý thức sẽ nói ra vài lời gì đó có ích.
Vài người vây quanh giường, nói: "Bắt đầu đi."
Một người lấy ra ống tiêm, tiêm vào mạch bên cổ Nhạc phu nhân giả.
Nếu tiêm vào cánh tay, chờ trời sáng sẽ bị cô ta phát hiện, cho nên chỉ có thể tiêm vào nơi cô ta không nhìn thấy được.
Lúc bọn họ tiêm vào, vì để tránh mạch của cô ta đập nhanh hơn nên chỉ có thể tiêm vào thành nhiều lần, mỗi lần một chút, đợi khoảng 4, 5 phút thì dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng.
Cảm thấy đã đến lúc rồi, một nhân viên công tác đứng gần cô ta nhất nói: "Bắt đầu ghi âm."
Người đứng sau anh ta lập tức bật bút ghi âm. Nhân viên công tác: "Cô là ai?"
"Tôi... tôi là... là... sát... thủ..."
Chờ cô ta nói xong, nhân viên công tác lại hỏi: "Cô giả làm Nhạc phu nhân, tiếp cận tổng thống để làm gì?"
Cô ta nỉ non trong vô tức: "Giết... giết..."
"Giết ai?"
"Hạ... Hạ..."
Trong miệng cô ta chỉ lặp đi lặp lại một chữ "Hạ" nhưng cũng đủ cho bọn họ hiểu người cô ta muốn giết là ai.
Quả nhiên con ả này được phái tới để ám sát tổng thống, nhưng xem ra tố chất của cô ta cũng thật kém.
Có lẽ bọn họ tìm được một người có vóc dáng giống hệt Nhạc phu nhân cũng đã không dễ dàng gì rồi, có thì phải chọn thôi.
Nếu thật sự là sát thủ được huấn luyện tốt, chỉ sợ tiên sinh hiện đã gặp nguy hiểm rồi.
Dược vật này cũng chưa chắc có tác dụng tốt như vậy.
Nhân viên công tác tiếp tục hỏi: "Phu nhân Tô Ngưng Mi có phải bị các người bắt cóc không?"
"Phải..."
"Hiện tại bà ấy ở đâu?"
"Ở... ở... Lạc... Thành..."
"Chỗ nào Lạc Thành?"
Nhạc phu nhân giả lẩm bẩm: "Yến... Yến..."
"Cái gì Yến?"
"Yến... Yến..."
Cuối cùng Nhạc phu nhân giả vẫn chỉ nói một chữ Yến, không nói rõ là ai, các vấn đề hỏi sau đó cũng không có giá trị gì.
Nhân viên công tác đi ra ngoài báo cáo với Hạ An Lan, đưa bút ghi âm cho ông nghe.
--- O ---
Chương 1570: Vậy ThìCứ Thành Toàn Cho Cô Ta, Làm Cho Cô Ta Vĩnh Viễn Không Cần Tỉnh Lại
"Tiên sinh, không hỏi ra được là Yến gì, cô ta trả lời trong trạng thái vô thức nên khả năng ngôn ngữ cũng yếu đi, nhiều từ không nói ra được."
"Yến Minh Tu..." Âm thanh của Hạ An Lan lạnh xuống. Ông biết đó là ai, ở Lạc Thành, ngoại trừ Yến Thanh Ti thì cũng chỉ còn có Yến Minh Tu mà thôi, người mà cô ả kia muốn nói tới chắc chắn là Yến Minh Tu.
Bọn họ đang nhốt Tô Ngưng Mi ở chỗ của Yến Minh Tu.
Hạ An Lan gọi thư ký tới: "Cậu báo cho Ngự Trì, phu nhân đang ở chỗ của Yến Minh Tu. Bảo bọn họ không cần cố kỵ, lập tức điều tra cho tôi, nhất định phải đưa người về bình an."
Thư ký gật đầu: "Vâng..."
Nhân viên công tác hướng Hạ An Lan báo cáo: "Tiên sinh, tôi cho rằng người này không có giá trị tình báo nhiều lắm, có lẽ không phải thành viên trung tâm của tổ chức. Bọn chúng chắc chỉ muốn tìm một người có vóc dáng giống hệt phu nhân mà thôi. Từ lời của cô ta, có thể phân tích ra là hiện tại phu nhân không có gì nguy hiểm tới tính mạng."
Hạ An Lan gật đầu: "Các anh vất vả rồi, đi xuống đi."
Người kia vội vàng nói: "Không vất vả, không vất vả, đây là việc mà chúng tôi phải làm."
Anh ta cũng không ở lâu, mang theo người nhanh chóng rời đi, sợ quấy rầy tới tổng thống nghỉ ngơi.
Hạ An Lan đột nhiên nhớ ra, lại gọi họ lại: "Đợi chút..."
"Tiên sinh, còn có gì phân phó?"
Hạ An Lan: "Thuốc dùng hôm nay..."
Ông còn chưa hỏi xong, đối phương liền biết trả lời thế nào, đáp: "Thuốc dùng hôm nay nếu tiêm nhiều sẽ làm chết não, nhưng... nếu mỗi ngày tiêm một chút thuốc vào thì cũng sẽ như trúng độc mãn tính, dần dần ăn mòn thần kinh trung ương, dần dần làm người ta trở nên trì độn, hay ngủ, dễ quên, sau một đoạn thời gian sẽ... biến thành... kẻ đần. Vẫn sẽ bảo trì cơ năng của cơ thể như thường, ăn uống ngủ nghỉ, hít thở không khác gì người thường, nhưng đầu óc thì đã hỏng, giống như người già bị bệnh mất trí nhớ vậy..."
Cứ thế này, dù cho đối phương có giám thị nhịp tim, mạch đập của cô ta thì cũng không nhận ra vấn đề gì.
Hạ An Lan thản nhiên nói: "Tốt... Mỗi tối các anh lại tới tiêm cho cô ta một chút."
Nhân viên công tác kia do dự một chút, hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn cô ta trong bao lâu sẽ có bộ dáng kia?"
Hạ An Lan chỉ đáp lại hai chữ: "Càng nhanh càng tốt."
"Vâng."
Hạ An Lan vẫy vẫy tay, bọn họ liền rời đi.
Bọn họ đi rồi, Hạ An Lan đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng, đến bên giường, nhìn Nhạc phu nhân giả đang nằm đó.
Mọi tin tức cô ta biết đều đã bị đào ra hết rồi, không nhất thiết phải lưu lại người này ở đây để ông phải ghê tởm.
Nếu ông đoán không lầm, nữ nhân này giờ đã không biết mình là ai, cô ta rất hưởng thụ cảm giác được người ta hầu hạ như một đệ nhất phu nhân.
Đáng tiếc, phần tôn vinh đó không phải dành cho cô ta, nếu cô ta muốn đắm chìm trong giấc mộng đó thì ông sẽ thành toàn, để cho cô ta mãi mãi không phải tỉnh lại.
Hạ An Lan lạnh lùng cười, xoay người rời đi.
...
Stuart theo dõi máy giám thị nhịp tim, mạch đập, nhíu mày: "Vừa rồi tim cô ta đập nhanh hơn một chút, nhưng giờ lại bình tĩnh trở lại, sao tôi cứ có cảm giác không ổn nhi?"
Arthur chìm trong bóng tối, lòng rối như tơ vò.
Anh đáp: "Chẳng lẽ anh không biết, đến giờ cô ta ở trước mặt Hạ An Lan mà vẫn chưa bị lộ, có phải là quá lâu rồi không?"
Stuart ngẩng đầu: "Sao, anh thích cô ta bị lộ à?"
--- O ---
Chương 1571: Giết HạAn Lan Trước Rồi Tới Giết Yến Thanh Ti
Thanh âm Arthur lạnh lùng: "Tôi cảm thấy Hạ An Lan không phải một người dễ bị lừa. Nếu không ta thích Nhạc phu nhân như thế, tuyệt đối không thể không nhận ra người giả được."
"Nhưng anh cũng đừng quên, người mà chúng ta đánh tráo cực kỳ giống Nhạc phu nhân, từ thân hình tới giọng nói đều không khác gì, Hạ An Lan dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhận ra ngay lập tức. Hơn nữa, cho dù ông ta có nhìn ra được thì cũng cần phải có thời gian."
Arthur không nói gì, Stuart dùng biện pháp này có vẻ rất tốt, nhưng... anh lại cứ cảm thấy không được thuận lợi.
Người như Hạ An Lan có thể chấp 100 người như bọn họ, lừa gạt ông ấy đâu phải chuyện dễ.
Stuart đi tới bên cạnh anh, chạm vào bờ vai anh: "Tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm, chỉ cần bên kia thành công, ở bên này tôi sẽ thả Nhạc phu nhân ra, tôi sẽ không làm anh khó xử."
Anh ta nói thế nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Giết Hạ An Lan xong sẽ giết Yến Thanh Ti.
Anh ta sao có thể để giữ lại người ở trong lòng Arthur được, so với Hạ An Lan, anh ta cảm thấy Yến Thanh Ti mới là uy hiếp lớn nhất.
Chờ Hạ An Lan chết rồi, anh ta sẽ lợi dụng Nhạc phu nhân để uy hiếp Yến Thanh Ti.
Arthur chán ghét dịch ra hai bước, nói: "Nhưng Hạ An Lan sẽ không dễ bị đánh lừa như thế..."
Động tác của anh làm cho mặt Stuart trầm xuống, anh ta cười lạnh: "Hạ An Lan lợi hại cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần. Chỉ cần là người thì chắc chắn là có khuyết điểm."
Arthur nhắm mắt lại, anh cảm thấy hối hận vì đã đồng chí cho Stuart hành động thế này.
Tuy rằng anh ta nói đúng, bắt được Nhạc phu nhân đúng là có thể có được rất nhiều lợi thế, bởi vì bà ấy là nhược điểm lớn nhất của Hạ An Lan.
Ánh mắt Stuart lạnh như băng: "Cô ta tới chỗ Hạ An Lan lâu thế rồi, tôi đang kỳ quái là tại sao cô ta còn chưa ra tay? Nên giục cô ta một chút."
Nói rồi anh ta phát ra tín hiệu ám sát cho Nhạc phu nhân giả, đáng tiếc bây giờ cô ta chẳng còn cảm giác gì nữa.
Bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nếu hắn ra lệnh ám sát thì con chip ở gáy cô ta sẽ nóng lên, đó chính là tín hiệu giục cô ta hành động.
Nhưng giờ Nhạc phu nhân giả đang ngủ, cô ta đang chìm trong một giấc một đẹp, trong mộng, cô ta đang ở dưới thân Hạ An Lan...
...
Rạng sáng, Nhạc phu nhân từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu bà đau như muốn nứt ra, cảm giác như có người cầm máy khoan khoan vào hai bên thái dương vậy.
Nhạc phu nhâm ôm đầu, rên rỉ đau đớn.
Mơ hồ lại nghe thấy có người hỏi: "Tình rồi, ăn gì không?"
Nhạc phu nhân sửng sốt, quên cả cơn đau, quay đầu nhìn thì thấy trong phòng rất tối, trên bàn có một cây nến đang sáng lập lòe. Bà thấy lờ mờ một người đàn ông đang ngồi đối diện mình trên một chiếc ghế sô pha. Người này rất trẻ, bộ dáng rất khinh người.
Nhạc phu nhân dần nhớ lại những gì đã xảy ra, mẹ nó, bà bị bắt cóc rồi.
Trong lòng Nhạc phu nhân khá bối rối, bà liếm liếm khóe môi nứt nẻ, hỏi: "Cậu là ai? Các cậu muốn gì? Muốn tiền thì tìm thằng con tôi, thích bao nhiêu nó cho bấy nhiêu."
Yến Minh Tu châm biếm: "Nếu muốn mạng bà thì sao?"
Nhạc phu nhân vội vàng xua tay: "Không được, này cậu bé, vui đùa cũng không thể nói bừa được đâu. Nếu các cậu muốn mạng già này của tôi thì còn bắt cóc tôi làm gì? Các cậu bắt tôi chỉ là vì lợi dụng tôi đúng không?"
--- O ---
Chương 1572: CậuMuốn Báo Thù, Tôi Sẽ Thay Con Bé Đền Mạng Cho Cậu
Yến Minh Tu thản nhiên nhìn Nhạc phu nhân: "Không ngờ bà lại thông minh thế."
Nhạc phu nhân ngẩn người, ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc: "Thực... không ngờ, cậu lại là người đầu tiên khen tôi thông minh đấy."
Yến Minh Tu...
Sao hắn lại cảm thấy Nhạc phu nhân này chẳng có bộ dáng của một con tin thường có, đáng lẽ giờ bà ấy phải sợ tới run rẩy, sau đó khóc lóc cầu xin tha thứ mới đúng chứ?
Hắn nhắc nhở một câu: "Bà đang bị bắt cóc."
Nhạc phu nhân gật đầu: "Tôi biết, cho nên các cậu muốn bắt tôi để uy hiếp ai?"
"Rất nhiều..."
Nhạc phu nhân vừa nghe thì trong lòng đã thấy nóng nảy, các con bà nhất định sẽ lo lắng muốn chết. Nếu hai đứa nó bị uy hiếp khiến cho trong nhà xảy ra chuyện không may thì làm sao bây giờ?
Nhạc phu nhân bắt mình phải trấn định lại, trên mặt bày ra vẻ bình tĩnh, bà cố ý nói: "Aizz... Các cậu bắt đúng người rồi đấy. Tôi là người rất quan trọng, quan trọng với tất cả các thành viên trong gia đình. Chúng ta có thể thương lượng với nhau chút không, các cậu muốn tiền, muốn quyền đều được, miễn đừng lấy mạng tôi, được không?"
Yến Minh Tu: "Xin lỗi, hai thứ đầu bà nói tôi đều không cần, tôi chỉ cần mạng sống..."
Nhạc phu nhân không tự chủ được siết tay lại: "Mạng... mạng ai?" Yến Minh Tu lạnh lùng nói: "Yến Thanh Ti... Con dâu bà."
Đám người ngoại quốc thì muốn mạng của Hạ An Lan, còn hắn chỉ muốn mạng của Yến Thanh Ti mà thôi.
Nghĩ vậy, Yến Minh Tu dừng một chút, hắn thật sự... muốn lấy mạng của cô sao?
Thanh âm Nhạc phu nhân run lên, bà nói: "Không được... không được đâu, cậu không thể động vào Thanh Ti, cậu không được làm thế... Nếu cậu dám động vào nó, vậy thì cậu cứ giết tôi đi, nếu cậu muốn báo thù thì tôi sẽ đền mạng thay con bé."
Yến Thanh Ti đang có thai, nếu con bé mà chết thì một xác hai mạng.
Bà rất thích Thanh Ti, bà cũng rất thích đứa cháu nội chưa chào đời của mình, nếu có thể lấy mạng mình để đổi bình an cho con dâu và cháu nội thì bà sẵn lòng.
Yến Minh Tu không nghĩ Nhạc phu nhân lại nói thế: "Bà đúng là bà mẹ chồng tốt, lại còn dám chết thay chị ta. Tôi là người có thù nhất định sẽ báo, chị ta hại chết cả nhà tôi, vì sao tôi không thể lấy mạng chị ta chứ?"
Nhạc phu nhân sốt ruột: "Thanh Ti là cô gái tốt, trước kia nó làm những chuyện không tốt cũng là vì bị ép buộc, vì những người đó không cho nó con đường sống. Vì thế, nó phải làm người xấu thì mới sống sót được. Cậu nói Thanh Ti hại chết cả nhà cậu, thế cậu là ai?"
"Chị ta có nói với bà rằng chị ta còn có một em trai cùng cha khác mẹ hay không?"
Yến Minh Tu còn chưa nói tên mình, Nhạc phu nhân đã kinh ngạc hỏi: "Cậu là Yến Minh Tu?"
"Không ngờ chị ta có nói về tôi với bà."
Nhạc phu nhân: "Nó từng nói, nó từng nói về cậu rồi..."
"Nói gì? Có phải nói... tôi là người điên, người của Yến gia không một ai tốt đẹp. Nếu chị ta nói thế thì đúng rồi đấy, người của Yến gia chẳng có ai tốt cả." Yến Minh Tu trước kia cũng không thích Yến gia, hắn luôn cảm thấy người trong nhà ai cũng có tính cách rất vặn vẹo, ai cũng không ưa nổi.
Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không phải, nó không nói như thế..."
"Vậy chị ta nói gì?"
Nhạc phu nhân suy nghĩ rất nhanh, sau đó mở miệng nói: "Nó nói, cậu là người tốt duy nhất ở Yến gia."
Tim Yến Minh Tu đập nhanh và loạn nhịp, sau đó hắn bật cười ha hả: "Ha ha ha..."
Hắn cười rất lâu, cười tới chảy cả nước mắt: "Bà thấy bà gạt tôi, thay Yến Thanh Ti nói ra hai ba câu hay ho thì tôi sẽ tin bà sao? Bà cũng là người hiểu Yến Thanh Ti, tôi cũng hiểu, chị ta là người độc ác tới mức chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt tất cả kẻ thù."
--- O ---
Chương 1573: Dù ChịTa Có Mềm Lòng Với Tôi Thì Tôi Cũng Sẽ Không Nương Tay
Nhạc phu nhân đúng là đang lừa hắn, nhưng bà vẫn cứ phải cố tự lừa mình tin vào điều đó: "Tôi không lừa cậu làm gì, đây chính là những gì mà Thanh Ti nói. Nó nói trước đây khi còn ở Yến gia, cậu là người ít bắt nạt nó nhất, nó còn nói cậu là đứa trẻ duy nhất của Yến gia còn giữ được một chút lương thiện trong lòng."
Yến Minh Tu đột nhiên hất tung nến trên bàn xuống, cây nến văng ra, ngọn nến tắt ngúm, trong phòng lâm vào một mảnh tối đen.
"A... Lương thiện sao? Người đầu tiên chị ta ra tay là tôi, ý nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh lại trên giường bệnh chính là phải bắt lấy Yến Thanh Ti, phải hỏi rõ xem tại sao chị ta muốn giết tôi?"
Trong phòng rất lạnh, Nhạc phu nhân ôm lấy cánh tay, n ói: "Cậu có biết mẹ của Thanh Ti và cha mẹ cậu có ân oán với nhau thế nào không? Nếu cậu không biết thì tôi phải nói cho cậu nghe, còn nếu cậu đã biết thì tôi không cần nói gì nữa. Cha mẹ cậu, chị gái cậu, cô ruột của cậu, các người hết lần này tới lần khác trút hết mọi hành hạ, đau đớn lên người Thanh Ti, còn nhiều hơn cậu hiện tại mấy chục lần."
Yến Minh Tu không nói chuyện, Nhạc phu nhân thử thăm dò bằng cách nói về chuyện ân oán giữa mẹ Yến Thanh Ti và Yến gia.
"Lúc trước Yến Thanh Ti cũng gần như không có đường sống. Cha mẹ cậu luôn cho người đuổi giết nó, nó muốn sống thì phải làm người xấu thôi. Lúc nó đối phó với cậu so với cậu bây giờ còn gian nan hơn nhiều, thù hận và tuyệt vọng làm cho nó không có đường đi, nó chỉ có thể kiên trì chống đỡ.
Cậu là người của Yến gia, cho nên... cậu cũng là kẻ thù của nó. Nhưng sau đó, Yến gia xảy ra chuyện dù có liên quan tới Thanh Ti đi chăng nữa thì cha mẹ cậu cũng là bị trừng phạt đúng người đúng tôi. Huống chi, cái chết của họ thì liên quan gì tới Thanh Ti, họ đều bị người của Diệp gia giết, cũng chính là người của đằng ngoại nhà cậu. Nếu cậu muốn báo thù thì cũng không nên tìm Thanh Ti."
Tay Yến Minh Tu dần siết chặt lại, hắn cười châm chọc: "Không ngờ bà còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen. Bà cũng chỉ muốn giải vây cho Yến Thanh Ti chứ gì. Dù bà có nói gì thì chị ta vẫn là kẻ thù của tôi, ai cũng không thay đổi được."
Nhạc phu nhân cắn răng, nói: "Nếu cậu thật sự gian ngoan mất linh thì tôi chẳng thể nói thêm gì nữa, tôi chỉ có thể nói, Thanh Ti nhìn nhầm cậu rồi. Cậu căn bản không phải người đáng để con bé mềm lòng."
"Bà nói đúng, tôi đã nói rồi, người của Yến gia không ai tốt cả, dù chị ta có mềm lòng với tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay."
Yến Minh TuT đứng dậy, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Cửa phòng đóng lại cái rầm, Nhạc phu nhân ngã xuống sô pha. Bà nên làm gì bây giờ? Làm sao để trốn đi được đây?
Yến Minh Tu rời khỏi phòng giam giữ Nhạc phu nhân, cả người rối loạn. Hắn che ánh mắt mình lại, đi qua đi lại trong phòng.
Hắn không ngừng nói với bản thân không được phân tâm, hắn không thể vì mấy câu của bà già kia mà lung lay được. Bà ấy nói dối, nhất định là nói dối, loại người như Yến Thanh Ti sao có thể cảm thấy hắn là người tốt, sao có thể mềm lòng với hắn chứ?
Nhưng... dù vậy, trong lòng Yến Minh Tu bỗng nhiên thấy sợ hãi. Hắn lo lắng mình sẽ bị phân tâm, sẽ bị ảnh hưởng.
Do dự một chút, hắn gọi điện thoại.
"Cô nghĩ cách thông báo cho Yến Thanh Ti biết là mẹ chồng chị ta đang ở trong tay tôi, bảo chị ta một mình tới gặp tôi, nếu không... cứ chờ nhặt xác của Tô Ngưng Mi đi."
--- O ---
Chương 1574: YếnThanh Ti Là Kẻ Thù Chung Của Chúng Ta
Người nghe điện thoại bên kia hưng phấn kêu lên: "Cậu muốn giết Yến Thanh Ti à?"
Yến Minh Tu không kiên nhẫn: "Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô, cô cứ làm như tôi bảo là được."
Người bên kia sốt ruột nói: "Sao lại không liên quan tới tôi? Cậu quên rằng Yến Thanh Ti là kẻ thù chung của chúng ta à? Chỉ cần cô ta còn sống một ngày thì người bị tra tấn là chúng ta. Chỉ khi cô ta chết thì cái gai trong lòng này mới có thể nhổ đi được."
Sắc mặt Yến Minh Tu không thay đổi, vẫn lạnh lùng nói: "Cô chỉ cần nói theo những gì tôi bảo, những chuyện khác đừng có hỏi hay nhúng tay vào. Nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu."
"Yến Minh Tu, cậu phải nhớ là chúng ta là minh hữu, Yến Thanh Ti là kẻ thù chung của hai cộng đồng chúng ta."
Âm thanh Yến Minh Tu càng thêm lạnh: "Tôi chưa từng là minh hữu gì với cô, nếu cô không làm thì tôi sẽ tìm người khác làm."
"Được... được, tôi làm, chuyện này để tôi làm... Những người khác sao có thể thích hợp bằng tôi chứ? Nhưng tôi có thể hỏi một câu được không, cậu định đối phó với Yến Thanh..."
Tút tút tút, cô ta còn chưa nói xong thì Yến Minh Tu đã cúp máy. Cô ta cắn răng mắng một tiếng.
Yến Minh Tu buông đi dộng ra, đẩy cửa sổ, gió lạnh thấu xương xộc vào phòng, bao trùm lấy hắn, tựa hồ như có thể len lỏi vào trong từng lỗ chân lông.
Cơn lạnh thấu xương làm cho tâm tình hỗn loạn của Yến Minh Tu dần dần tỉnh táo lại.
Yến Thanh Ti là kẻ thù của hắn, cô hủy đi tất cả mọi thứ mà hắn có, tất cả người thân của hắn đều vì cô mà chết.
Người phụ nữ như thế có thể tha thứ được ư?
Tại sao thân nhân của hắn phải chết hết, còn cô thì vẫn cứ ung dung mà sống, có gia đình, có con, có chồng...
Còn hắn lại chẳng có gì?
Yến Minh Tu nhắm mắt lại, mạnh mẽ đẩy những lời mà Nhạc phu nhân nói ra khỏi đầu, hắn không thể để bị ảnh hưởng được.
Nếu hắn tin vào lời nói này mới thật là ngu xuẩn.
Hắn về nước vì báo thù, hắn không thể quên được mục tiêu ban đầu của mình được.
Một đêm này dường như rất dài, rất gian nan.
Có lẽ, ngoài một mình Yến Thanh Ti không biết gì cả, tâm tình những người khác đều bị dày vò suốt một đêm này.
...
Hừng đông, Yến Thanh Ti mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh đã không có người. Cô liếc mắt nhìn, đã hơn 8 giờ rồi.
Rửa mặt xong, xuống lầu, hỏi thím Ngũ: "Thím Ngũ, Thính Phong đi làm rồi sao?"
"Vâng, thiếu phu nhân. Thiếu gia bảo cứ để cô nghỉ ngơi, không được quấy rầy, còn cậu ấy thì tới công ty rồi. Cô ngồi xuống đi, tôi mang bữa sáng ra cho cô."
Yến Thanh Ti ngồi xuống, nhìn bàn ăn trống trải, đột nhiên thấy có điểm mất mát.
Sáng qua mẹ chồng còn ngồi đây, vậy mà sáng nay chỉ còn có mình cô dùng bữa.
Cô thở dài một tiếng, đang quen ăn cơm cùng người nhà, giờ đột nhiên chỉ còn mỗi mình thật sự không quen.
Thím Ngũ mang đồ ăn sáng cho Yến Thanh Ti, cô nói cảm ơn. Nhìn đồ ăn nóng hổi trước mặt, cô lại không muốn ăn.
Thím Ngũ thấy thế thì nói: "Thiếu phu nhân không muốn ăn sao, vậy cô muốn ăn gì để tôi làm?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không đâu thím Ngũ, chính là vì chỉ phải ngồi ăn một mình nên thấy không quen."
"Ồ, mà hôm nay phu nhân sẽ về chứ? Bà ấy vừa đi vắng liền cảm thấy nhà quạnh quẽ quá!"
Yến Thanh Ti nâng cằm, lắc lắc đầu: "Không biết, chắc là chưa đâu. Mẹ ở cạnh chăm sóc cho cháu lâu thế rồi, để mẹ nghỉ ngơi, thư giãn mấy ngày đi."
--- O ---
Chương 1575: Mẹ CôBị Bắt Cóc Rồi
Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ, quên đi, cứ để mẹ ở bên bác lâu hơn chút. Cô cả ngày được ở bên Nhạc Thính Phong, sao có thể để hai ông bà làm Ngưu Lang Chức Nữ mãi được.
Ăn sáng xong, Yến Thanh Ti nhàm chán bật ti vi, kết quả vừa mở ra liền thấy đài truyền hình địa phương phát ra một tin tức khẩn cấp.
Sắc mặt phát thanh viên rất nghiêm túc, nói: "3 giờ rạng sáng ngày hôm nay, có một nhóm tội phạm đả thương cảnh ngục và trốn thoát tại nhà giam thành phố. Hiện tại, cục cảnh sát đã khởi động toàn bộ hệ thống, toàn lực đuổi bắt tội phạm vượt ngục, nhắc nhở nhân dân mấy ngày tới nên tránh ra đường vào ban đêm. Nếu nhìn thấy kẻ khả nghi, mong lập tức báo cảnh sát."
Sau đó, ti vi còn quay tới cả ảnh chụp của nghi phạm.
Tin tức này đủ làm người ta khiếp sợ, tội phạm vượt ngục vốn chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim mà thôi.
Thím Ngũ nghe thấy vậy thì kinh hô: "Trời ạ, bên ngoài có vài tên giết người như thế, vậy muốn đi mua đồ ăn thì phải làm sao? Đám tội phạm vượt ngục đứa nào chẳng là kẻ cùng hung cực ác, nếu xông vào nhà chúng ta thì phải làm sao bây giờ?
Yến Thanh Ti cũng kinh hãi, nhiều kẻ bỏ trốn cùng lúc như thế thật quá đáng sợ, e là toàn dân sẽ lâm vào khủng hoảng mất.
Yến Thanh Ti an ủi thím Ngũ: "Thím Ngũ yên tâm, không sao đâu, nhà chúng ta có người bảo vệ mà."
Thím Ngũ đi qua đi lại hai vòng, nói: "May mà hôm nay đi siêu thị tôi mua rất nhiều đồ, mấy hôm tới cũng không cần phải ra ngoài."
Yến Thanh Ti cười: "Vâng, cũng được ạ..."
Cô nhớ Nhạc Thính Phong ngày nào cũng phải đi làm, thế là gọi điện cho anh.
"Ông xã, anh xem tin tức chưa? Tối hôm qua có tội phạm vượt ngục, anh đi đường phải cẩn thận đấy."
"Xem rồi. Anh cũng đang định gọi nói với em. Hôm nay anh lái xe đi làm, thấy trên phố có rất nhiều cảnh sát tuần tra, còn có cả bộ đội đặc công nữa. Không sao, em yên tâm, cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài."
"Em biết rồi. Em sẽ không ra ngoài chạy loạn đâu."
Nhạc Thính Phong an ủi Yến Thanh Ti vài câu rồi cúp máy.
Anh không ở công ty mà đang ở cục cảnh sát. Tô Trảm và Ngự Trì ngồi đối diện, anh hỏi: "Hôm nay bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn sao?"
Tô Trảm: "Đã bắt đầu rồi."
Anh ta và Ngự Trì đã thương lượng qua, muốn toàn thành giới nghiêm, điều tra trên quy mô lớn nhưng lại không gây ra động tĩnh nào là chuyện bất khả thi.
Cho nên, bọn họ muốn tìm một cái cớ, tạo ra một cuộc vượt ngục, sau đó để báo đài đưa tin khiến mọi người tưởng đó là thật. Như thế, bọn họ sẽ có thể lấy lý do này để điều tra công khai.
Nhưng không biết cái cớ này có thể chống đỡ được bao lâu?
...
Yến Thanh Ti ở nhà lướt weibo, quả nhiên trên mạng có rất nhiều người đăng ảnh khắp thành phố đều là xe cảnh sát tuần tra và đặc công, toàn thành giới nghiêm.
Yến Thanh Ti cảm khái, thực là dọa người, hiện tại mọi người ở Lạc Thành cảm thấy rất bất an, chỉ sợ đang đi trên đường đụng trúng phải tội phạm bỏ trốn.
Tiếng di động vang lên, là số lạ, cô do dự một chút rồi nghe máy: "Alo." Đối phương nói: "Là tôi, Hạ Lan Tú Sắc."
Yến Thanh Ti nhíu mày, cô không nghĩ lại nhận được điện thoại của cô ta: "Có chuyện gì?"
Cô rất ghét Hạ Lan Tú Sắc nên khẩu khí không được tốt.
Hạ Lan Tú Sắc hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Đương nhiên là chuyện liên quan tới mạng người rồi."
Yến Thanh Ti không muốn quan tâm tới cô ta: "Nói."
Thanh âm Hạ Lan Tú Sắc kiêu căng: "Yến Thanh Ti, cô nghe được tin này chưa, mẹ chồng cô, cũng chính là Nhạc phu nhân, bà ta bị bắt cóc rồi đấy. Cô thiếu tôi một cái nhân tình nhé!"
--- O ---
Chương 1576: MẹChồng Cô Mà Chết Thật Thì Đừng Trách Tôi Không Nói Với Cô
Yến Thanh Ti nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói: "Mẹ tôi rất tốt, loại chuyện này mà cô còn dám đặt điều, có tin tôi sẽ cho cô không có chỗ đứng trong làng giải trí không hả? Hơn nữa... Hạ Lan Tú Sắc, hai chúng ta cũng không có liên quan gì, hy vọng từ nay về sau cô đừng có dính lên người tôi nữa. Nếu còn có lần sau, cô cứ chờ bị phong sát đi."
Yến Thanh Ti cam đoan, nếu Hạ Lan Tú Sắc xuất hiện trước mặt cô, nhất định cô sẽ cho cô ta vài cái tát tai.
Dám nguyền rủa mẹ chồng cô, thật muốn chết.
Hiện tại bà ấy còn đang ở với bác, sao có thể dễ bị bắt cóc như thế chứ?
Hạ Lan Tú Sắc vừa nghe Yến Thanh Ti nói thế thì hừ một tiếng: "Yến Thanh Ti, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, cô đừng có không biết điều."
"Cô dám nói thêm một câu vô nghĩ nữa thì mười phút sau tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người ở trên mạng biết bộ mặt thật của cô."
"Yến Thanh Ti, cô... Cô thật sự là không nhìn ra ai tốt với mình. Tôi nói cho cô biết, cái này không phải tôi nói, mà là tôi nghe Thân Tố Hi và người khác gọi điện trao đổi, nói đã bắt được mẹ chồng cô rồi. Chính tai tôi nghe thấy cô ta nói vậy, nếu lúc đó tôi mà có máy ghi âm thì đã ghi lại cho cô nghe rồi. Cô tưởng tôi thích nói chuyện với cô lắm à, nếu không phải tôi muốn đì chết con ranh Thân Tố Hi kia thì còn lâu tôi mới nói chuyện này cho cô biết. Tôi chỉ mong cô đừng hòng được yên ổn."
Yến Thanh Ti đang định mắng chửi, nhưng nghe Hạ Lan Tú Sắc nói vậy thì hỏi lại: "Cô bảo ai cơ?"
Hạ Lan Tú Sắc thấp giọng nói: "Thân Tố Hi, là Thân Tố Hi đó, cô có biết không? Chính là con đ* đó, dù sao tôi cũng nói với cô rồi, cô tin hay không thì tùy. Nếu mẹ cô mà chết thật thì cũng đừng trách tôi không nói cho cô biết, hừ..."
Yến Thanh Ti nhíu mày, không nói chuyện.
Cô không tin tưởng tuyệt đối những lời Hạ Lan Tú Sắc nói, nhưng nếu không phải sự thật, cô ta cũng chẳng đột nhiên làm thế này?
Có điều, mẹ cô đã tới thủ đô, đang ở bên bác mà, sao lại bị bắt cóc được?
Nếu ở bên cạnh bác mà còn bị bắt đi thì làm gì còn chỗ nào gọi là an toàn nữa?
Nhưng...
Nghĩ tới việc mẹ tới thủ đô có chút kỳ quái, hơn nữa tối qua cũng không về, Yến Thanh Ti đã gần như tin tưởng ba phần rồi.
Bên kia di động, Hạ Lan Tú Sắc nói tiếp: "Này, Yến Thanh Ti, cô có nghe tôi nói không thế hả?"
Yến Thanh Ti hoàn hồn, lạnh lùng nói: "Chuyện này tôi sẽ tự chứng minh, nếu cô nói thật, tôi sẽ cho cô một cái giá vừa lòng. Còn nếu là giả... tôi cũng sẽ đòi lại một cái giá làm tôi tuyệt đối vừa lòng."
Nếu Hạ Lan Tú Sắc nói dối, cô cam đoan sẽ làm cho nữ nhân đó từ nay về sau không thể sống yên ở Lạc Thành, thậm chí ở khắp đất nước này cũng sẽ không có chỗ cho cô ta dừng chân.
Hạ Lan Tú Sắc bĩu môi: "Tùy cô, dù sao tôi đã nói đấy là tôi nghe được."
Yến Thanh Ti hỏi: "Hạ Lan Tú Sắc, cô muốn lợi dụng tôi đối phó Thân Tố Hi sao?"
"Đúng thế, tôi muốn dùng cô để đối phó với Thân Tố Hi đấy, cho nên tôi mới nói tin này cho cô biết, bằng không, cô nghĩ sao tôi lại làm vậy?" Hạ Lan Tú Sắc thừa nhận cực kỳ sảng khoái.
Từ lúc thi tìm kiếm tài năng, cô ta và Thân Tố Hi đã đối chọi gay gắt, gần như không vừa mắt nhau.
Cuộc thi kết thúc, cùng vào một công ty, cô ta vẫn bị Thân Tố Hi đè, nhất là thời gian gần đây.
Cao tầng rất ủng hộ Thân Tố Hi, còn chuyển hết các hợp đồng quảng cáo của cô ta sang cho Thân Tố Hi nữa.
--- O ---
Chương 1577: Cô TaKhông Thể Làm Gì Tiện Nhân Đó, Nhưng Yến Thanh Ti Thì Có Thể
Ân oán giữa Hạ Lan Tú Sắc và Thân Tố Hi đã tới giai đoạn gay cấn, chính là người chết ta sống.
Sau khi Thân Tố Hi được tham gia thử kính chụp ảnh bìa cho tạp chí T, còn Hạ Lan Tú Sắc thậm chí không nhận được thông báo cho chuyện này, vì thế cô ta đặt hết mọi tinh lực để giám sát Thân Tố Hi. Thật khéo, hôm nay cô ta trốn ở trong phòng hóa trang, lại nghe thấy cuộc điện thoại của Thân Tố Hi, trong điện thoại nhắc tới Nhạc phu nhân, cô ta đã bắt cóc Nhạc phu nhân rồi.
Hạ Lan Tú Sắc vừa nghe thì ánh mắt đã sáng lên.
Tốt lắm, Thân Tố Hi cấu kết với người khác bắt cóc Nhạc phu nhân, chẳng phải chính là trực tiếp đối đầu với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong sao?
Nghĩ tới thủ đoạn của Yến Thanh Ti, Hạ Lan Tú Sắc kích động vô cùng.
Để Yến Thanh Ti đi đối phó với Thân Tố Hi, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cô ta cũng kích động tới phát điên rồi. Đừng nói là một Thân Tố Hi, ngay cả mười Thân Tố Hi cũng không đối phó được một Yến Thanh Ti.
Hạ Lan Tú Sắc mừng như điên, chờ Thân Tố Hi rời đi, cô ta vội vàng rời khỏi phòng hóa trang, vội vàng gọi điện cho Yến Thanh Ti.
Tuy rằng Hạ Lan Tú Sắc rất hận Yến Thanh Ti, nhưng trước mắt, Thân Tố Hi mới là địch nhân đáng trừ bỏ nhất.
Không giết chết được Thân Tố Hi thì cô ta tiến nửa bước cũng khó. Cô ta không thể giết được Thân Tố Hi, nhưng Yến Thanh Ti có thể. Cho nên, cứ tạm hợp tác trước đã.
Không ngờ là Yến Thanh Ti lại không tin, điều này làm cho Hạ Lan Tú Sắc rất chán nản, chỉ hận không thể kéo Yến Thanh Ti tới trước mặt Thân Tố Hi để đối chất.
Hạ Lan Tú Sắc thừa nhận như thế làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy rất nghi hoặc, càng tin hơn một chút.
Nếu cô ta muốn cô đi đối phó Thân Tố Hi thì có thể tìm nhiều lý do khác, sao lại cố tính nói Nhạc phu nhân bị bắt cóc, còn nói cực kỳ tự tin.
Trong lòng Yến Thanh Ti hơi lo lắng, cô muốn nhanh chóng gọi điện cho bác chứng thực một chút.
Cô nói: "Tôi biết rồi, nếu cô nói thật tôi sẽ tự đến tìm cô."
Hạ Lan Tú Sắc há mồm muốn nói nhưng bên kia đã ngắt kết nối rồi. Cô ta cắn răng chửi thầm một câu.
Cô ta siết chặt tay, làm sao để Yến Thanh Ti tin mình nói thật bây giờ?
Không được, cô ta phải giám sát Thân Tố Hi, lấy được chứng cứ rõ ràng mới được.
...
Yến Thanh Ti lập tức gọi điện cho Hạ An Lan. Hạ An Lan đang bận, thư ký tiếp máy.
"Tiểu thư, cô có chuyện gì không? Tiên sinh đang bận, nếu cô có chuyện không khẩn cấp thì chờ xong việc tôi sẽ chuyển lời lại cho tiên sinh."
Yến Thanh Ti hỏi: "Tôi... thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi chút là mẹ tôi... có khỏe không?"
Thư ký cười nói: "Khỏe ạ. Hôm nay tiên sinh định đưa phu nhân ra ngoài đi dạo, nhưng vì có chút việc phát sinh đột ngột cho nên... đành lui lại. Tiên sinh cũng vì chuyện này mà rất áy náy với phu nhân."
Thư ký của Hạ An Lan nếu đã nói dối thì tuyệt đối là đạt tới cấp bậc đại tông sư rồi.
Những người biết Nhạc phu nhân bị đánh tráo đều được Hạ An Lan dặn dò là không thể nói ra ngoài, nếu Yến Thanh Ti gọi điện tới thì càng không được để cô biết.
Yến Thanh Ti vừa nghe vừa thầm nghĩ: thư ký của bác sẽ không gạt mình đâu, vậy Hạ Lan Tú Sắc nói dối rồi. Nhưng mà...
"A, hóa ra là vậy, bác có nói khi nào sẽ để bà ấy về không? Chuyện này... không phải tôi thúc giục đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi."
Yến Thanh Ti vẫn muốn hỏi đi hỏi lại
--- O ---
Chương 1578: Cạm BẫyDịu Dàng Trí Mạng
Thư ký trả lời: "Tiểu thư yên tâm, tiên sinh nói sẽ không giữ phu nhân ở lại lâu đâu. Trước khi qua năm mới sẽ đưa phu nhân về."
"A... Ra thế, mẹ tôi có đó không? Chắc bà ấy dậy rồi chứ?"
"Đúng thế, phu nhân đã dậy rồi, cũng đã ăn sáng cùng với tiên sinh." Yến Thanh Ti nói: "Tốt rồi, anh làm việc đi, tôi treo máy đây."
"Tiểu thư, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Cúp máy rồi, trên đầu thư ký đầy một tầng mồ hôi.
Anh ta cảm thấy hình như Yến Thanh Ti đã biết cái gì, vừa rồi nói chuyện đều có mục đích rất rõ ràng.
"Chờ tiên sinh xong việc, phải nói cho ngài ấy."
...
Yến Thanh Ti đi qua đi lại trong phòng, chuyện này rất kỳ quái.
Thư ký dường như nói rất thật, hơn nữa cực kỳ tự nhiên, không giống giả. Mà Hạ Lan Tú Sắc nói cũng rất thật.
Rốt cuộc ai mới là người nói dối đây?
Muốn biết ai nói thật ai nói dối, cách nhanh nhất chính là gọi điện thoại cho Nhạc phu nhân.
Yến Thanh Ti lấy điện thoại, bấm gọi cho Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân vừa thấy tên Yến Thanh Ti hiện lên màn hình thì sợ hãi, cô ta là hàng giả, vì không muốn bại lộ nên mới tận lực không tiếp xúc với những người thân quen bên cạnh Nhạc phu nhân.
Nhưng giờ Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh thế này, nếu cô ta không bắt máy thì sẽ làm người ta hoài nghi.
Đúng lúc cô ta đang khó xử thì Tiểu Triệu nhắc: "Phu nhân, điện thoại của ngài..."
"A... Ờ..."
Nhạc phu nhân giả cắn răng, cô ta đứng dậy cầm lấy điện thoại, làm bộ muốn nghe, nhưng lại trượt tay đánh rơi xuống đất.
Bộp một tiếng, màn hình di động nháy lên rồi tắt ngúm. "Trời ạ..."
Nhạc phu nhân giả ra vẻ kinh hô.
Tiểu Triệu ở một bên ra vẻ không biết, hỏi: "Phu nhân, sao thế?"
"Vừa rồi cầm không chắc nên..."
Tiểu Triệu xoay người nhặt điện thoại của Nhạc phu nhân lên: "Phu nhân, ngài chờ chút, tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài một chiếc điện thoại mới."
Tiểu Triệu rời đi, Nhạc phu nhân giả thở phào một hơi.
Đúng lúc này, chợt cô ta cảm thấy đầu choáng váng, cô ta nghĩ có lẽ do đêm qua mình nằm mộng xuân nên nghỉ ngơi không tốt.
Nhạc phu nhân giả ngồi xuống, nghĩ tới Hạ An Lan thì không nhịn được cong môi cười, trong lòng rất chờ mong trời tối.
Đột nhiên, gáy cô ta nóng ran lên.
Đây là lời nhắc nhở cô ta phải nhanh chóng ám sát Hạ An Lan.
Nhạc phu nhân giả cắn răng, tay sờ ra sau gáy, trên mặt toàn vẻ chán ghét.
Ở chỗ Hạ An Lan hai ngày, cô ta cảm thấy đó là những ngày mình hạnh phúc nhất trong đời.
Giết Hạ An Lan rồi, sau này cô ta sẽ không được sống những ngày như thế nữa, giết người, giết người...
Cô ta không muốn sống như thế, cô ta mong được sống như bây giờ.
Hai ngày ngắn ngủi, Hạ An Lan đã thành công hãm một sát thủ vào sâu trong cạm bẫy tình cảm trí mạng, vậy mà cô ta vẫn không hề hay biết.
...
Điện thoại không có người nghe, gọi lại thì đã tắt máy rồi, Yến Thanh Ti buồn bã, sao lại thế này?
Mẹ chồng chưa bao giờ không nhận điện thoại của cô cả.
Không hiểu sao, trong đầu Yến Thanh Ti luôn cảm thấy bất an, cô hy vọng là mình nghĩ nhiều, thế nhưng trực giác của cô trước giờ luôn rất chuẩn.
Yến Thanh Ti cảm thấy mình phải nói chuyện này với Nhạc Thính Phong, nếu không cô sẽ cảm thấy như có cái gì đó mắc mãi ở trong lòng.
Cô rất sợ, nếu thật sự Nhạc phu nhân gặp chuyện không may thì sao? Vừa bấm gọi cho Nhạc Thính Phong thì đầu bên kia đã bắt máy.
--- O ---
Chương 1579: Lão HồLi Kia Sao Có Thể Để Mẹ Về Được?
Nhạc Thính Phong vẫn đang ở cục cảnh sát, anh giơ tay ra hiệu cho những người khác im lặng, hỏi: "Sao thế bà xã?"
Yến Thanh Ti nói: "Ông xã, mẹ... bà ấy không xảy ra chuyện gì chứ?"
Nhạc Thính Phong căng thẳng trong lòng nhưng vẫn cười hỏi: "Sao tự nhiên hỏi thế? Mẹ thì có chuyện gì được, sáng nay lúc em chưa dậy anh còn nói chuyện với bà mà."
Yến Thanh Ti vừa nghe đã thở phào một hơi: "Thật hả? Vừa rồi em gọi điện cho mẹ nhưng tắt máy."
Nhạc Thính Phong trấn an cô: "Không có việc gì, em yên tâm... Có bác ở đó rồi, còn xảy ra chuyện gì được nữa. Mẹ rất tốt, còn nói với anh là rất muốn về nhưng ông bác hồ li của em không cho, sao có thể thả bà ấy về sớm thế được chứ?"
Yến Thanh Ti cực kỳ tin tưởng Nhạc Thính Phong, anh đã nói vậy rồi nên cô cũng bớt lo lắng đi nhiều.
Cô nói: "Em cảm thấy lo lo."
"Chắc là vì mẹ đi quá đột nhiên nên không quen chứ gì? Đừng lo, hai, ba ngày nữa sẽ về ngay."
"Vâng, được rồi... À phải rồi, vừa rồi..."
Yến Thanh Ti muốn kể chuyện Hạ Lan Tú Sắc gọi cho mình, nói Nhạc phu nhân bị bắt cóc.
Nhưng còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng của Giang Lai: "Sếp..."
Nhạc Thính Phong thấy Giang Lai khoa tay múa chân với mình, có vẻ như đã có phát hiện gì đó, anh vội vàng nói: "Bà xã, bên này có việc gấp, anh cúp máy đã, trưa anh sẽ về ăn cơm với em."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vậy anh làm việc đi, chờ anh trở về rồi nói tiếp."
Cô nghĩ nếu Hạ Lan Tú Sắc nói dối, vậy chuyện cũng chẳng quan trọng nữa, chờ Nhạc Thính Phong về rồi kể co anh nghe cũng được.
Nhạc Thính Phong buông di động, lập tức hỏi: "Sao, có phát hiện gì à?"
"Người của chúng ta phát hiện dấu vết hoạt động của Yến Minh Tu, đã cho người nhanh chóng tới xem xét."
"Đi." Nhạc Thính Phong đứng dậy.
Tô Trảm ngăn anh lại: "Cậu đừng đi, chúng tôi tới là được." Nhạc Thính Phong đẩy tay Tô Trảm ra: "Đó là mẹ tôi."
Nói rồi anh dẫn đầu đi ra ngoài. Mặc dù lúc nói chuyện với Yến Thanh Ti anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang cực kỳ lo lắng.
Sáng nay anh chưa đợi Yến Thanh Ti dậy đã vội vàng rời khỏi nhà, vì đêm qua anh không ngủ, ánh mắt đỏ bừng, toàn là tơ máu, trạng thái cực kỳ đáng sợ. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ phát hiện ra, sợ cô sẽ lo lắng cho nên mới đi thật sớm.
Bọn họ đều biết, nếu không mau chóng tìm được Nhạc phu nhân về, sớm muộn gì cũng sẽ không giấu được Yến Thanh Ti nữa.
...
Khắp các ngóc ngách của Lạc Thành đều là cảnh sát, trên mỗi ngả đường đều thấy bóng dáng của xe tuần tra.
Hôm nay trên ti vi thông báo tình huống khẩn cấp, còn đưa cả hình ảnh của nghi phạm vượt ngục làm cho thị dân không thể nghi ngờ gì được.
Trong lòng Yến Minh Tu sốt ruột, bởi hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn lấy di động ra gọi, điện thoại vừa thông liền hỏi: "Tôi đã bảo cô tìm cách báo cho Yến Thanh Ti, cô đã làm chưa?"
"Tôi đã cố ý nói cho Hạ Lan Tú Sắc nghe rồi, cô ta không thể nào không báo cho Yến Thanh Ti được. Không hiểu sao tới giờ vẫn không có động tĩnh gì?"
Người mà Yến Minh Tu gọi là Thân Tố Hi.
Hôm nay Hạ Lan Tú Sắc có thể nghe được mấy chuyện này là do Thân Tố Hi cố ý nói ra, để cô ta chạy đi tố cáo với Yến Thanh Ti.
Trên thực tế, Hạ Lan Tú Sắc nói thật, chỉ có điều Yến Thanh Ti lại không tin.
Yến Minh Tu nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì nói: "Thế thì tìm cách để chị ta tin đi. Không có nhiều thời gian nữa đâu, đám người Nhạc Thính Phong đã bắt đầu điều tra toàn thành rồi, sẽ sớm tìm tới đây thôi.
--- O ---
Chương 1580: NgườiTrên Ảnh Chụp Là Mẹ Chồng Cô
Thân Tố Hi nghi hoặc: "Lục soát toàn thành? Chẳng lẽ không phải bọn họ đang truy lùng đào phạm à?"
Yến Minh Tu cười lạnh: "Hừ... Cô thật sự cho là đúng dịp thế này sao? Nhạc phu nhân vừa bị bắt cóc thì tội phạm trong nhà giam Lạc Thành lại trốn thoát, cô nghĩ nhà tù dễ trốn thế à? Tôi nghĩ bọn họ đã biết Nhạc phu nhân kia là giả nên mới cố ý lấy cớ kia để đi tìm người."
Yến Minh Tu quả thực rất thông minh, nhưng cũng vì thông minh mà hắn biết bọn họ không thể nào trốn thoát khỏi thành phố này được.
"Những người kia... có biết không?"
"Có lẽ cũng đã nghi ngờ. Hiện tại là cuộc đua thời gian, ai đắt thủ trước thì người đó thắng."
Yến Minh Tu và Stuart Mill thực ra vẫn chưa thể gọi là chung một chiến tuyến, bọn họ đều có mục đích riêng của mình, chỉ hợp tác ngắn ngủi mà thôi.
Yến Minh Tu biết mục đích của họ là gì, nhưng mục đích của hắn chỉ có Yến Thanh Ti, hắn không muốn giết Hạ An Lan.
Quốc gia này Hạ An Lan lãnh đạo rất được, hắn là một người dân trong nước, hắn không bao giờ muốn đất nước mình xảy ra biến cố gì.
Thân Tố Hi gật đầu: "Được, tôi biết rồi... Tôi sẽ nghĩ cách mau chóng thông tin cho Yến Thanh Ti."
"Tốt..."
...
Hạ Lan Tú Sắc nhận được tin thông báo từ người đại diện là buổi chiều phải tham dự sự kiện.
Lúc cô ta tới thì thấy cả Thân Tố Hi ở đó.
Quả nhiên hiện tại cô ta cứ tham gia sự kiện nào thì Thân Tố Hi cũng sẽ tham gia cái đó, nhưng những sự kiện mà Thân Tố Hi tham gia thì không bao giờ có phần cô ta.
Hạ Lan Tú Sắc cắn răng, lại là Thân Tố Hi, con khốn bồi ngủ này sớm muộn gì cô ta cũng phải giết chết cho hả giận.
Nhưng có gặp thì vẫn phải mỉm cười thân thiện, cho dù là hận thù tới mấy cũng không thể để người khác thấy được.
Hiện tại Hạ Lan Tú Sắc còn giỏi ngụy trang hơn cả trước đây, ít nhất ở trong công ty, ở trước mặt người đại diện, cô ta thực sự là một người mới biết nghe lời lại có hiểu biết.
Lúc cùng trong phòng hóa trang, Hạ Lan Tú Sắc nghe thấy di động của Thân Tố Hi có chuông báo tin nhắn.
Nhưng chỉ có vậy mà cô ta lại cầm di động vào toilet xem chứ không xem ở phòng hóa trang.
Hạ Lan Tú Sắc cau mày, cái này đáng nghi đây!
Cô ta muốn lấy chứng cứ cho Yến Thanh Ti xem thì phải đụng tới di động của Thân Tố Hi.
Nhưng làm thế nào mới lấy được di động của Thân Tố Hi đây?
Tâm tư của Hạ Lan Tú Sắc luôn đặt ở chuyện này, nhưng cơ hội lại tới rất nhanh, cô ta ra ngoài trước Thân Tố Hi, lúc cô ta đi vào thì Thân Tố Hi phải ra sân khấu.
Trợ lý của Thân Tố Hi mang theo túi xách của cô ta thu thập đồ đạc trong phòng hóa trang.
Càng khéo là đang làm giữa chừng thì cô ta bỏ đi toilet.
Hạ Lan Tú Sắc thấy cơ hội tới liền lập tức bảo trợ lý đi mua đồ cho mình, còn cô ta lén lút lấy di động của Thân Tố Hi ra.
Sau khi mở khóa, cô ta xem được ảnh chụp trong máy, trong ảnh là Nhạc phu nhân bị bắt cóc.
Hạ Lan Tú Sắc mừng rỡ, vội vàng lấy di động của mình chụp lại rồi gửi cho Yến Thanh Ti.
...
Nhạc Thính Phong muốn về ăn trưa cùng Yến Thanh Ti, nhưng vì có việc nên cuối cùng không về được.
Yến Thanh Ti thở dài, quên đi, không về cũng được, giờ ở ngoài không yên ổn, lỡ trên đường về gặp tội phạm trốn tù thì làm thế nào?
Ăn cơm trưa xong, cô nằm xuống nghỉ ngơi, còn chưa kịp ngủ thì di động rung lên.
Cô cầm lấy, tùy tiện mở ra xem, vẫn là Hạ Lan Tú Sắc, cô ta gửi một ảnh chụp tới.
Yến Thanh Ti nhíu mày, do dự một chút rồi mới mở ảnh chụp, sau đó cô từ trên giường ngồi bật dậy, vì người trong ảnh đúng thật là mẹ chồng của cô.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top