1541-1560
Chương 1541: Chỉ Cần Vươn Lên Cao, CôTa Chẳng Để Ý Tới Cái Gì
Thân Tố Hi run rẩy: "Anh... anh là Stuart Mill ư?"
Người kia vẫn không xuất hiện, chỉ nói: "Dáng người không sai, khôi phục cũng nhanh đấy, cô đã phẫu thuật thay đổi không ít, có lẽ là được y như cô mong muốn rồi nhỉ?"
Người này hình như biết gốc gác của cô ta, Thân Tố Hi tính toán rất nhanh trong đầu, sau đó tiếp tục chỉnh sửa lại váy áo, cười quyến rũ: "Anh có ý gì vậy, tôi nghe mà không hiểu? Nếu anh thực sự là Stuart Mill, tôi tới đây gặp anh để phỏng vấn. Nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi sẽ đi ra ngoài. Còn nếu anh bằng lòng gặp tôi, vậy... chúng ta có nên gặp nhau tâm sự một chút được không..."
Khóe môi Thân Tố Hi cong lên, cô ta đã tẩy trang hoàn toàn nhưng mi vẫn cong, môi vẫn hồng, mắt long lanh, ánh mắt đầy dụ hoặc, vậy nên hiện tại cô ta cực kỳ tin tưởng vào bộ dáng của mình, lúc trả lời lại người đàn ông kia, thanh âm của cô ta càng to thêm, càng quyến rũ thêm.
Nếu cô ta muốn quyến rũ người đàn ông nào thì chỉ cần nháy mắt vài cái là đủ làm người ta mềm lòng rồi.
Nếu không, đều là người mới vào, sao cô ta lại có được nhiều tài nguyên như thế ở công ty. Nói gì thì nói, nếu chỉ bằng sự cố gắng không của cô ta thì sao có được như vậy?
Thân Tố Hi nói xong lại nghe thấy một tràng cười nhạo từ đối phương.
"Bộ dáng này của cô làm tôi nhớ tới một con chó cái tôi từng nuôi, lúc nó động dục thì y hệt cô lúc này."
Lời vũ nhục đó làm cho Thân Tố Hi tức giận, cô ta cắn răng, cười lạnh: "Xem ra hôm nay anh chỉ muốn làm nhục tôi, nhưng không sao, anh nói gì cũng được, chỉ cần anh có thể cho tôi lên trang bìa số tạp chí tiếp theo, tôi hoàn toàn có thể phối hợp với anh, tùy anh thích nói gì thì nói."
Cô ta không biết đối phương ở đâu trong bóng tối, chỉ có cảm giác như một mình mình tại nơi này.
"Cô quả thật đã đánh mất hoàn toàn những liêm sỉ cơ bản nhất của một người."
Thân Tố Hi cười lạnh: "Cái này với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ muốn vươn lên cao nữa."
Cô ta muốn vươn lên cao nữa, cô ta muốn nổi tiếng, vì ngôi vị cao nhất của một diễn viên mà cô ta sẽ không buông tha bất kỳ thủ đoạn này, bán thân thì có là gì. Trong giới giải trí nhiều đàn bà như thế, cũng đâu phải ai có thể ngủ cùng người khác mà có thể đánh đổi được thứ mình muốn đâu?
Muốn nổi tiếng thì không nên tiếc bất cứ thủ đoạn nào.
Thân thể, tôn nghiêm, tất cả đều không đáng một xu, chỉ cần có thể vươn lên, chỉ cần có thể đạp người kia xuống, cô ta chẳng quan tâm tới cái gì hết.
Sau khi Thân Tố Hi nói xong, đối phương lại có chút tán thưởng cô ta: "Rất tốt, xem ra lúc trước lựa chọn cô là không sai."
Thân Tố Hi biến sắc: "Anh... Có ý gì?"
"Khuôn mặt này của cô là tôi cho, dáng người này của cô cũng là tôi cho, còn không muốn nói cảm ơn tôi sao? Dùng câu mà người ở nước cô nói, tôi coi như cũng là... phụ mẫu tái sinh của cô."
Thân thể Thân Tố Hi run lên, cô ta vuốt vuốt mặt mình: "Tại sao tôi phải tin anh?"
"Cô không tin thì thôi, cô chỉ cần biết, tôi là người duy nhất có thể giúp cô, vậy là đủ rồi."
Thân Tố Hi siết chặt nắm tay, vì khẩn trương nên trái tim cô ta đập rất nhanh, sao người này lại biết nhiều như thế?
Cô ta hỏi: "Anh muốn giúp tôi thế nào? Chẳng lẽ anh sẽ cho tôi lên trang bìa tạp chí thật sao?"
Nếu cô ta có thể lên trang bìa số tiếp theo của tạp chí T, vậy thì cô ta sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó các thương hiệu sẽ ùn ùn tìm tới để mời cô ta làm đại diện.
Nhưng đối phương lại nói: "Tất nhiên cô không thể làm người mẫu trang bìa được, mặt cô quá giả, không có chút cá tính nào, sao có thể lên trang bìa được chứ? Tạp chí T có phải báo lá cải 3 xu đâu."
--- O ---
Chương 1542: ConKhốn Đáng Chết
"Mặt của cô không khác gì một bình hoa rẻ tiền không có giá trị nghệ thuật gì, sao có thể lên bìa tạp chí được chứ. Nhưng... tôi biết cô hận ai, tôi có thể giúp cô. Có điều, cô phải tuyệt đối nghe theo sự phân phó của tôi, mỗi chuyện tôi muốn cô làm, cô đều phải làm được."
Mặt Thân Tố Hi cứng ngắc, động đậy một chút cũng khó, cô ta cả giận nói: "Được, cho dù tôi không thể lên bìa tạp chí T, ít nhất anh cũng phải cho tôi gặp mặt anh chứ? Tại sao tôi phải nghe lời anh, anh dựa vào cái gì? Sao tôi biết được anh nói thật hay giả, tại sao tôi phải tin vào lời anh nói?"
"Ưu điểm của cô, sau này cô sẽ biết."
Lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa có người muốn nghe lén, nhưng căn phòng này cách âm rất tốt, cô ta chỉ có thể nghe một vài câu đại khái. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, cô ta vội vàng chạy đi.
Sau khi vào toilet, cô ta tháo mũ ra, thì ra chính là Hạ Lan Tú Sắc. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo, oán hận cắn răng. Tiện nhân Thân Tố Hi này lại dám ngủ với cao tầng của Hải Tinh để lấy được một danh ngạch phỏng vấn.
Hai người đều là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, rõ ràng fan của mình nhiều hơn, rõ ràng mình nổi tiếng hơn, rõ ràng mình có năng lực, tiềm lực hơn, vậy mà Thân Tố Hi chỉ cần bán thân là công ty liền đầu tư cho cô ta, lần này còn để cho cô ta tới tham gia phỏng vấn nữa.
Hạ Lan Tú Sắc tức tới nổ phổi, vì biết Thân Tố Hi được tới phỏng vấn nên mới lén lút tới đây, xem có thể động tay động chân gì đó làm cô ta không được tham gia phỏng vấn hay không?
Vừa rồi nghe bên trong nói chuyện không rõ ràng lắm, nhưng cô ta khẳng định là Thân Tố Hi nhất định giở trò, hơn nữa còn là trò ám muội, cô ta nhất định phải vạch mặt con khốn đó.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, các ngôi sao rời đi đều gần như chắc chắn mình sẽ là người được lựa chọn.
Thân Tố Hi vào toilet trang điểm lại, vừa vào thì di động đổ chuông, nhìn tên người gọi tới, cô ta cười châm biếm một cái rồi mới nũng nịu trả lời: "Lí tổng, tối qua ngài mạnh mẽ quá, em ăn không tiêu..."
"Em có thể nhận vai nữ thứ 3 trong phim của đạo diễn Chu... Nhưng mà đạo diễn Chu kia rất háo sắc..."
"Được rồi, nếu ngài đã có thành ý như thế... Tố Hi không nể mặt ngài thì thật sự không tốt lắm. Được rồi, ngài có thể gọi anh vợ của ngài tới chơi cùng cho vui, nhưng... nhất định phải nhẹ nhàng với em đó."
Trong toilet không có người, Thân Tố Hi nói chuyện mà không hề cố kỵ gì hết.
Cúp máy xong, cô ta nhìn mình trong gương cười quyến rũ một cái rồi mới cầm túi xách rời đi.
Cô ta vừa đi, Hạ Lan Tú Sắc trốn trong một gian toilet đi ra, tắt ghi âm, xì một tiếng đầy khinh miệt, con hồ ly dâm đãng...
Có cái này, cô ta không sợ sau này không dìm chết được Thân Tố Hi. Hạ Lan Tú Sắc oán hận cắn răng.
Hiện tại con hồ ly Thân Tố Hi này không phải quan trọng nhất, mà tiện nhân Lý Nam Kha kia mới đáng quan tâm, phải làm cô ta mau chóng cút đi mới được.
Nhớ tới Lý Nam Kha, mắt Hạ Lan Tú Sắc đỏ lên, con khốn đó... cứ luôn muốn quyến rũ anh trai cô ta.
Trước kia là Yến Thanh Ti, giờ lại là Lý Nam Kha.
Hạ Lan Tú Sắc nắm chặt di động, rời khỏi toilet, tránh đụng mặt người khác, nhanh chóng ngồi vào xe của mình.
Sau đó cô ta gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên, gọi hồi lâu điện thoại mới thông. Vừa mở miệng thì nước mắt đã tuôn như mưa, nói: "Alo, anh... Anh đang ở đâu?"
Hạ Lan Tú Sắc khóc rất chuyên nghiệp khiến cho cô ta có thêm không ít điểm khi quay phim.
--- O ---
Chương 1543: Em SớnĐã Không Cần Anh An Ủi Rồi
Hạ Lan Phương Niên hỏi: "Em sao thế? Sao lại khóc?"
Hạ Lan Tú Sắc dừng một chút: "Anh... Giọng của anh... hơi khác?"
"Khụ... Anh không sao, em làm sao thế hả?"
Hạ Lan Tú Sắc khóc, nói: "Anh, em bị người ta bắt nạt... Tất cả mọi người trong công ty đều nhằm vào em... Em đã cố gắng tự dựa vào bản thân mình, em không hối hận, em không dùng quy tắc ngầm, em không lấy lòng ai, chẳng lẽ vì thế mà em bị người ta chèn ép sao? Thân Tố Hi chẳng làm gì, cô ta chỉ cần ngủ với cao tầng của công ty thì đã có thể chiếm được tài nguyên tốt nhất, em cảm thấy... rất tủi thân, rất khổ sở. Anh... anh có thể ở bên em một lúc được không?"
Hạ Lan Tú Sắc khóc rất tủi thân, rất thảm thiết.
Sau khi cô ta khóc lóc kể lể xong, Hạ Lan Phương Niên ngừng một hồi lâu mới nói: "Tú Tú, từ ngày em quyết định gia nhập làng giải trí thì em phải xác định tư tưởng rồi. Nói cách khác, xã hội này là như vậy, huống chi... ở đâu cũng thế mà thôi."
Hạ Lan Tú Sắc cắn môi: "Nhưng mà anh... em cảm thấy rất tủi thân, em đã cố gắng như thế... tại sao chứ? Anh, em rất đau lòng, em không muốn giống như bọn họ, em không muốn trở thành một người không từ thủ đoạn nào để vươn lên..."
Sau một hồi im lặng, Hạ Lan Phương Niên nói: "Tú Tú, em đã sớm không cần anh an ủi rồi. Em cũng không cần anh tới giúp em."
"Anh..." Hạ Lan Tú Sắc cao giọng gọi.
"Tú Tú, nếu em đã muốn tham gia vào làng giải trí thì phải đặt mọi tinh lực lên nghiệp diễn của mình. Em không phải trẻ con nữa, em cũng không còn là cô em gái đơn thuần, ngây thơ mà anh biết nữa. Em đã lớn rồi, em có thể tùy hứng nhưng không được làm chuyện trái pháp luật. Quấy rầy hay đe dọa người khác cũng đủ cho em ngồi tù rồi."
Hạ Lan Tú Sắc siết chặt tay, giọng của cô ta không tự chủ được mà thay đổi: "Anh, anh đang nói gì, em không hiểu."
"Cho tới bây giờ em đều như vậy, nhưng không sao, anh biết em hiểu. Đừng làm những chuyện này nữa, không phải ai cũng có thể hết lần này tới lần khác có thể tha thứ co em. Anh còn phải làm việc, cúp máy đây."
Hạ Lan Tú Sắc kêu lên: "Anh... anh... Không phải anh đang cùng ở một chỗ với con khốn kia chứ? Anh..."
Tút tút tút...
Hạ Lan Phương Niên đã cúp máy. Hạ Lan Tú Sắc đáp mạnh điện thoại sang một bên, nghiến răng nói: "Lí Nam Kha, Lý Nam Kha, con khốn, tất cả đều khốn nạn hết..."
Làn môi ấm áp hạ xuống, Hạ Lan Phương Niên thở dài một tiếng, siết người trong lòng chặt thêm một chút, nói: "Xin lỗi..."
Lý Nam Kha bĩu môi: "Anh có thể hay không đừng nói mấy cái lời này, dù có xin lỗi cũng không phải anh nói là được. Hiện tại anh nói lời này thì không bằng chúng ta tiếp tục hoàn thành chuyện vừa rồi, thế nào?"
"Em..." Hạ Lan Phương Niên đỏ mặt, nếu vừa rồi điện thoại không đổ chuong thì suýt chút nữa anh đã không tự chủ được mà bị Lý Nam Kha câu dẫn.
Nhìn quần áo của cả hai xộc xệch, Hạ Lan Phương Niên đỏ mặt: "Anh sẽ đi gặp Hạ Lan Tú Sắc, nếu nó tiếp tục không nghe lời, em có thể khởi tố nó, anh sẽ làm luật sư cho em."
Lý Nam Kha ôm lấy cổ anh, dán lên người anh: "Cái này không quan trọng. Nó chán ghét em như thế, cho nên em càng không để nó thực hiện được mục đích. Chờ chúng ta kết hôn rồi, em rất mong nhìn thấy biểu tình của con bé."
Lý Nam Kha cắn môi Hạ Lan Phương Niên một cái, thân mình của anh cứng lên: "Nam Kha... Em đừng..."
Bàn tay Lý Nam Kha tiến vào trong quần áo của Hạ Lan Phương Niên: "Đừng làm cái gì? Làm cái này, cái này, hay cái này?"
--- O ---
Chương 1544: Rõ RàngAnh Sợ Yêu Em Nên Mới Trốn Tránh
"Anh..." Hạ Lan Phương Niên thở dốc.
"Hạ Lan Phương Niên, anh muốn trốn cái gì hả?"
"Anh sợ anh không có cách nào yêu em được, sợ... không công bằng với em..."
Lý Nam Kha nở nụ cười: "Ố ồ, hóa ra anh sợ yêu em nên mới trốn tránh..."
"..."
...
Chị Mạch kể cho Yến Thanh Ti nghe chuyện Stuart Mill đã tiến hành một cuộc phỏng vấn lớn, rất nhiều ngôi sao đã tới gặp anh ta.
Yến Thanh Ti hoàn toàn không có hứng thú với tin tức đó, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ Stuart Milll thật sự tới đây để chụp hình cho tạp chí T sao? Không đúng lắm...
Nhưng, ngoài một lần ra tay với Nhạc Thính Phong, bọn họ cũng không làm gì nữa.
Rốt cuộc là bọn họ đang đợi cái gì?
Yến Thanh Ti cảm thấy lần phỏng vấn này của Stuart Mill có lẽ không đơn giản như thế.
Cô nói: "Chị Mạch, chị tìm cách lấy cho em danh sách các nữ ngôi sao tới phỏng vấn."
"Ừ... Để chị bảo người lấy cho em."
Lấy được danh sách, Yến Thanh Ti xem từ trên xuống rất cẩn thận.
Danh sách rất dài, có những cái tên mà cô đã gặp, có những cái tên chưa, nhưng đều là những ngôi sao có tiếng cả.
Yến Thanh Ti nhìn dần xuống, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nhóm cái tên cuối cùng - Thân Tố Hi.
Yến Thanh Ti nghĩ, lần này các ngôi sao nữ tới phỏng vấn đều là những người có tên tuổi, có thứ hạng cao trong làng giải trí, sao Thân Tố Hi này lại có thể lọt được vào danh sách?
Yến Thanh Ti không biết phải nói về người tên Thân Tố Hi này thế nào, chỉ cảm thấy... rất lạ. Mỗi lần gặp cô ta, Yến Thanh Ti đều có cảm giác thiếu tự nhiên không thể nói thành lời.
Không phải vì cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, mà chính là cảm giác tới từ khí chất của cô ta.
Thật sự quen...
Yến Thanh Ti nhìn danh sách, chẳng lẽ Stuart thật sự sẽ lựa chọn được một ngôi sao nữ từ trong danh sách này sao?
Không đúng...
Vì đã trải qua nhiều âm mưu nguy hiểm nên Yến Thanh Ti luôn có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như thế.
Chỉ là chuyện chụp ảnh bìa thì cần gì gióng trống khua chiêng như thế. Là một nhiếp ảnh gia danh tiếng, Stuart Mill sẽ không lựa chọn người mẫu theo kiểu bình thường thế này.
Yến Thanh Ti đã xem qua các người mẫu ảnh bìa của tạp chí T, tất cả bọn họ đều là những ngôi sao rất có phong cách.
Nếu Stuart muốn chọn ngôi sao thì sẽ không chọn theo kiểu gọi tất cả cùng tới thế này. Chắc chắn anh ta sẽ chọn ra những người mà anh ta cảm thấy không tệ lắm, sau đó mới gọi từng người tới thử máy.
Chuyện thử ống kính lần này làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy... là cố ý, hình như anh ta cố ý tìm nhiều người đến.
Chẳng lẽ... vì muốn che giấu điều gì?
Yến Thanh Ti lại nghĩ tới cái tên Thân Tố Hi kia.
Nếu nói trong danh sách này có điểm nào kỳ lạ thì chính là cô ta, dù đánh giá theo phương diện nào thì cô ta cũng không có tư cách xuất hiện ở đây.
Yến Thanh Ti cắn môi, lấy điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong.
"Ông xã, anh tìm người điều tra về Thân Tố Hi... Cô ta tới tham gia buổi thử ống kính của Stuart Mill, em cảm thấy có điểm kỳ quái..."
Cúp máy, Yến Thanh Ti lại cúi đầu, sờ bụng mình.
Haizz, mang thai không đúng lúc, nếu không thì giờ cô đã xắn tay áo tự ra ngoài tìm manh mối rồi.
Bây giờ chỉ có thể ở nhà dưỡng thai, không nên ra ngoài.
Dưới lầu truyền lên tiếng của Nhạc phu nhân: "Thanh Ti, xuống uống canh gà đi con."
Yến Thanh Ti rên lên một tiếng, có thể không uống được không?
Cho dù món ăn có ngon tới đây nhưng ngày nào cũng ăn thì thật kinh khủng. Hiện tại cô uống canh gà nhiều tới mức đã mất luôn vị giác rồi.
--- O ---
Chương 1545: Rất NhớEm, Không Nhịn Được
Nhưng mà canh mẹ chồng hầm có thể không uống sao, nếu không uống thì bà lại đau lòng.
Yến Thanh Ti đứng dậy: "Vâng... Con tới đây..." Mẹ đã vì chăm sóc cô mà rời khỏi bác.
Cô không thể để tiểu lão thái thái thương tâm được.
Lúc ăn canh, Nhạc phu nhân hỏi: "Thanh Ti, sao hôm nay anh bạn Arthur của con không tới?"
"Chắc là anh ấy có việc bận rồi mẹ ạ!"
Arthur không đến thì Yến Thanh Ti cũng thoải mái một chút, giữa cô và anh đã có một khe nứt nhỏ, thế nhưng cả hai đều phải giả bộ như không biết điều đó, điều này làm cho cô rất mệt mỏi.
Yến Thanh Ti nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Nhạc phu nhân thì thở dài một tiếng: "Mẹ... Có phải mẹ ở nhà cũng rất buồn không? Hay là mẹ tranh thủ năm mới này tới thăm bác đi?"
Nhạc phu nhân lập tức lắc đầu: "Không cần, ông ấy thì cần gì phải thăm, chăm sóc con vẫn là quan trọng nhất."
"Con cũng không phải trẻ con, hơn nữa còn có thím Ngũ mà. Mẹ và bác đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, bởi vì con nên hai người mới phải tạm biệt nhau, điều này làm con áy náy lắm. Hay là mẹ cứ tới thăm bác đi, gần đây bác rất bận rộn, con thấy trên tivi bác gầy lắm!"
Nhạc phu nhân cũng rất đau lòng, đúng là Hạ An Lan gầy đi thật. Nhưng...
"Mẹ không thể đi được, ông ấy đã dặn gần đây bên ngoài không yên ổn, bảo mẹ không nên ra ngoài, cứ ở nhà chăm sóc cho con."
Trong lòng Yến Thanh Ti rất áy náy, cô mang thai mà làm cho rất nhiều trưởng bối trong nhà lo lắng.
"Con cũng đừng lo cho chúng ta, dù sao... năm mới cũng sắp sang rồi, mẹ cũng không sợ ông ấy đi để ý mấy cô gái trẻ trẻ đâu."
Nhạc phu nhân nói xong liền đỏ mặt, kỳ thực, trong lòng bà rất nhớ Hạ An Lan.
Yến Thanh Ti cười: "Phải, bác... tuyệt đối sẽ không đi tán tỉnh mấy cô gái trẻ đâu. Nhiều năm như thế rồi, cũng chỉ có mẹ là bác mới tán tỉnh thôi à."
Nhạc phu nhân vỗ nhẹ nhẹ cô mấy cái.
Vì ban ngày nhắc tới Hạ An Lan nên buổi tối, lúc đi ngủ, trong đầu Nhạc phu nhân chỉ có hình ảnh của ông, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Hai ngày này cũng không gọi điện, aizz... yêu người đặc biệt quả nhiên vất vả!
Nhạc phu nhân ngồi dậy, bật đèn, cầm lấy di động mở ảnh chụp gần đây nhất của Hạ An Lan ra, thật sự là gầy đi, nhưng gầy mà vẫn rất đẹp trai.
Nhạc phu nhân chọc chọc gương mặt Hạ An Lan trên điện thoại, đã từng này tuổi rồi mà còn đẹp trai để làm gì không biết?
Cái này không phải là để hấp dẫn đám gái trẻ sao?
Đang oán giận thì di động đột nhiên đổ chuông làm Nhạc phu nhân giật bắn cả mình. Nhìn thấy tên người gọi, trái tim bà đột nhiên rạo rực.
Mẹ nó, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền gọi điện. chẳng lẽ oán niệm của bà quá lớn rồi.
Nhạc phu nhân cắn cắn môi, sau đó bấm nghe, mở miệng nói: "Alo, muộn thế này rồi sao còn chưa nghỉ ngơi, còn gọi điện thoại làm gì?"
Hạ An Lan cười khẽ: "Không phải em cũng chưa ngủ à? Đèn phòng còn sáng đấy..."
Nhạc phu nhân quay phắt đầu lại... "Không phải anh lại..."
Nói xong, Nhạc phu nhân liền nhảy xuống giường, Hạ An Lan dặn dò: "Không được để chân trần, nhớ mặc thêm áo."
Sao Nhạc phu nhân còn nghe thấy gì nữa, tiện tay cầm lấy một cái áo khoác rồi chạy phắt đi.
Loẹt quẹt chạy ra mở cổng, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mà mình đang nhớ nhung.
Nhạc phu nhân chạy tới trước mặt ông, ngửa đầu hỏi: "Không phải đã nói là anh đừng có chạy tới đây rồi, sao lại tới nữa?"
Hạ An Lan giang hai tay ôm bà vào lòng: "Nhớ em, không nhịn được."
--- O ---
Chương 1546: KhóKhăn Lắm Mới Tới Được Một Lần, Vậy Mà Em Không Chịu Ở Bên Anh
Trời đêm rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 6, 7 độ C, không khí Nhạc phu nhân thở ra hóa thành một lớp sương mù trắng, mặt bà dán vào ngực Hạ An Lan.
Nhạc phu nhân đỏ mặt, không biết là vì nóng hay vì lạnh quá. Bà cầm lấy vạt áo Hạ An Lan, vừa rồi chạy vội vàng nên lúc này thở dồn dập.
Nghe thấy Hạ An Lan nói câu đó, bà càng cảm thấy nhịp thở nhanh hơn, trái tim cũng đập rất mạnh.
Lần nào cũng thế, lần nào ông ấy đều nói ra những lời làm cho bà có cảm giác như mình là thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi được hưởng thụ sự sủng ái và tình yêu thương từ ông.
Hạ An Lan cầm bàn tay lạnh lẽo của Nhạc phu nhân: "Đã dặn em phải mặc ấm vào mà."
Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, ánh mắt bà rất sáng, giữa đêm đen càng thêm sáng ngời ngời.
Bà kéo Hạ An Lan đi về phía nhà mình: "Hôm nay đừng ở bên ngoài nữa, vào nhà đi. Ở nhà bếp còn canh gà, em sẽ hâm nóng cho anh. Gọi mọi người cùng vào đi, tiện thể ăn đêm luôn."
"Ừ..." Hạ An Lan nắm chặt tay Nhạc phu nhân.
Ngự Trì mang theo người yên lặng đi ở đằng sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt.
Bọn họ đã quá quen với hành vi ngược cẩu này của ngài tổng thống và phu nhân rồi.
Tuy rằng rất không có đạo đức nhưng họ vẫn phải... nhịn thôi.
Vừa vào cửa, Hạ An Lan có chút lo lắng, Nhạc phu nhân nói: "Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy nước cho."
Hạ An Lan không chịu buông tay bà ra: "Không cần, để họ tự lấy đi." Ngự Trì vội vàng nói: "Phu nhân, để chúng tôi tự làm."
Anh cũng không dám để tổng thống đi lấy nước cho mình, loại việc nặng này cứ tự mình làm thì hơn.
Nhạc phu nhân lại không để ý, nói: "Được, thế tự lấy nước uống nhé. Có trái cây trên bàn, các cậu tự lấy mà ăn, tôi vào bếp làm nhanh thôi."
Nhạc phu nhân rút tay ra khỏi tay Hạ An Lan, bà không dám nhìn ông, vội vàng đi vào trong bếp.
Bà nghĩ đêm nay Hạ An Lan sẽ lại đi ngay, không thể ở lâu được, bà không muốn làm mất thời gian của ông.
Hạ An Lan thấy Nhạc phu nhân còn không liếc mắt nhìn mình một cái thì thở dài trong lòng, ông còn chưa đủ hấp dẫn sao?
Ông cởi áo khoác để lên sô pha, xoay người đi vào bếp, bọn Ngự Trì tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cúi đầu uống nước.
Nhạc phu nhân bật bếp, mở tủ lạnh lấy trứng gà, thịt, rau xanh.
Hạ An Lan thấy bà định rửa rau thì đi tới: "Nước lạnh, để anh làm cho."
Nhạc phu nhân kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại qua đây? Nhanh ra ngoài nghỉ ngơi đi, em làm nhanh thôi."
Hạ An Lan xắn tay áo, rửa rau, động tác rửa rau đơn giản mà ông làm cũng đẹp tới mê người. Nhạc phu nhân liếm liếm mép, trời ạ, lần đầu tiên thấy có người rửa rau mà cũng đẹp như thế.
Có lẽ bà là người đầu tiên được chứng kiến tổng thống đại nhân rửa rau rồi?
Ai nha, không được, mặt lại nóng rồi, sao càng nhìn càng thấy mê muội thế này?
Hạ An Lan rửa rau xong, cúi đầu hôn lên gương mặt đầy vẻ si mê của Nhạc phu nhân: "Vất vả lắm mới tới được một lần, em không ở bên cạnh anh thì anh ở đây với em thôi."
Nhạc phu nhân tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Không phải em muốn nấu bữa khuya cho anh sao. Em... lo lắng anh làm việc bận rộn, có khi còn chưa dùng bữa nữa."
Hạ An Lan dịu dàng: "Cảm ơn phu nhân đã quan tâm."
Nhạc phu nhân thấy mặt nóng bừng, không được rồi, không được rồi, gần quá, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu nhanh rồi, khó chịu quá!
--- O ---
Chương 1547: TrongLòng Luôn Chỉ Nhớ Em, Sao Có Thể Không Nghĩ Tới Được
Bỗng nhiên bà cảm thấy may mắn là mình gặp Hạ An Lan muộn, nếu không thì có lẽ đã bị ông ấy ăn không còn chút xương nào rồi.
Bà nói: "Anh... anh đứng dịch ra, xa em ra một chút."
Hạ An Lan lui về sau từng bước, nhìn bà cười mà không nói.
Nhạc phu nhân xoay người, thái hành, cho mì vào nồi, sau đó rải hành lên, còn cho thêm hai quả trứng gà óng ánh lên trên cùng, nói: "Được rồi, anh mang ra ăn đi, em lấy mì cho bọn họ nữa."
Hạ An Lan cầm lấy tay Nhạc phu nhân: "Để bọn họ tự lấy đi."
Rồi ông một tay bưng bát mì, một tay kéo Nhạc phu nhân ra ngoài. Ông nói với bọn Ngự Trì: "Mì ở trong bếp, các cậu tự lấy ăn đi."
Nhạc phu nhân vội vàng nói: "Đúng rồi, trong tủ lạnh còn chút rau trộn, các cậu tự lấy ra mà ăn nhá."
Bọn Ngự Trì không ngờ Nhạc phu nhân thật sự làm đồ ăn cho mình, rất cảm động, vội nói: "Cám ơn phu nhân, cám ơn phu nhân."
Hạ An Lan ngồi ở bàn ăn, Nhạc phu nhân ngồi bên cạnh ông: "Nếu lần sau anh tới thì phải báo trước cho em một tiếng, để em làm cơm chiều nhiều hơn một chút, anh tới là có thể ăn ngon rồi."
Hạ An Lan cười nói: "Đây đã là món ngon nhất mà anh được ăn rồi."
Nhạc phu nhân không nhịn được mà véo má Hạ An Lan mấy cái, quả nhiên là gầy đi: "Có phải gần đây anh rất lười ăn, đúng không?"
Hạ An Lan buông đũa xuống: "Em không ở nhà..."
Hốc mắt Nhạc phu nhân nóng lên, suýt nữa thì buột mồm nói đi cùng ông luôn.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghĩ tới Thanh Ti, nghĩ tới cháu nội còn chưa gặp mặt, Nhạc phu nhân vội vàng nhịn lại, ôm lấy cánh tay Hạ An Lan: "Anh không cần như thế, làm việc thì phải ăn cơm chứ."
Hạ An Lan nâng tay vuốt ve mặt Nhạc phu nhân: "Ừ, anh nhớ rồi..."
"Chờ qua năm mới sẽ tốt hơn chứ?"
"Ừ, có lẽ vậy..."
"Vậy... bao lâu nữa anh phải đi?"
Hạ An Lan ôm bả vai Nhạc phu nhân, kéo bà vào lòng: "Có lẽ... nửa tiếng nữa."
Nhạc phu nhân thở dài một tiếng, mỗi lần thấy ông là bà đều vui vẻ, nhưng vì lần nào cũng ngắn ngủi nên cũng rất đau lòng vì nửa đêm nửa hôm ông còn phải chạy tới gặp mình.
Nhạc phu nhân cọ cọ trong lòng ông: "Sau này, anh đừng vất vả như thế này nữa..."
Hạ An Lan cầm tay Nhạc phu nhân, tay ông đan vào tay bà: "Không có cách nào cả, nhớ không chịu nổi."
Rồi ông chỉ chỉ vào ngực mình: "Nơi này là của em, anh không quản được."
Trái tim ông thuộc về bà, lúc nào cũng nhớ về bà, làm sao ông có thể quản lý được?
Hốc mắt Nhạc phu nhân đỏ lên, ôm lấy thắt lưng Hạ An Lan: "Thế thì... sau này em sẽ quản hết."
Hạ An Lan gật đầu: "Ừ, cho em quản hết."
Rất nhanh đã tới lúc Hạ An Lan phải đi, Nhạc phu nhân đưa ông ra tận ngoài cổng.
Trước khi đi, ông ôm bà một chút: "Mỗi lần rời đi anh đều muốn bất chấp tất cả mà đưa em đi theo."
Nhạc phu nhân day day mũi, cố nén cho mình không khóc, bà buông Hạ An Lan ra, nói: "Sau đừng đến trễ thế này nữa. Lần sau nếu anh muốn gặp em thì để em tới."
Khóe môi Hạ An Lan cong lên: "Ừ, mau vào nhà đi."
Chờ Nhạc phu nhân đi vào và đóng cửa lại, Hạ An Lan nhìn theo một hồi rồi mới xoay người lên xe. Xe chuyển bánh, nhanh chóng chìm vào màn đêm.
Ngược với hướng mà Hạ An Lan rời đi, cách Nhạc gia khoảng vài trăm mét, có một chiếc xe giấu mình trong bóng tối.
Buông kính viễn vọng ra, khóe môi Stuart Mill cong lên: "Tôi... Hình như đã phát hiện ra... một chuyện bất ngờ!"
--- O ---
Chương 1548: Hương1548
THÍCH MỘT NGƯỜI LÀ MUỐN Ở BÊN NGƯỜI ĐÓ
Nhạc phu nhân đứng ở cửa sổ gần một tiếng mới về giường ngủ.
Bà không ngủ được, trong đầu toàn là những kỷ niệm lúc còn ở chung với Hạ An Lan.
Lúc đầu, ai mà dám nghĩ bà và người đàn ông cao không thể với tới kia lại đi tới một bước này, đúng là một giấc mơ diễm lệ và đầy hoa mộng.
Nhạc phu nhân trở mình, vẫn không sao ngủ được, một lát sau, bà đứng dậy ra mở tủ quần áo, lấy áo của Hạ An Lan ra, ôm lấy và chui vào chăn.
Quần áo như còn lưu lại chút hơi thở của ông, Nhạc phu nhân vùi mặt vào áo, thở dài một tiếng.
Bà cảm thấy lần sau, có lẽ bà sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm ông trước.
Trước kia không biết yêu là gì, giờ biết thì phát hiện ra rằng, thích một người là lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó.
Ôm chặt áo Hạ An Lan, Nhạc phu nhân trằn trọc tới gần sáng mới dần chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Yến Thanh Ti phát hiện ra Nhạc phu nhân còn chưa xuống, hỏi: "Này, sao mẹ còn chưa xuống nhỉ? Anh lên gọi mẹ dậy đi."
Nhạc Thính Phong đưa đũa cho cô: "Tối qua mẹ ngủ muộn nên sáng nay không dậy được, không sao đâu, chúng ta cứ ăn trước đi."
"A?"
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng day day cái mũi của cô: "Đêm qua có người tới."
Hôm nay, vừa dậy thì anh đã nghe thím Ngũ lẩm bẩm, quái, hôm qua canh gà vẫn còn và rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh sao lại biến đâu hết rồi. Chẳng lẽ hôm qua nhà có trộm?
Nhạc Thính Phong vừa nghe liền đoán, có lẽ đêm qua có người không nhịn được lại tới thăm tiểu lão thái thái nhà mình rồi.
Anh sờ sờ cằm, lão hồ li chính là lão hồ li, bằng này tuổi rồi mà còn chơi trò lãng mạn, tưởng nhà này không có ai sao?
Nhưng có thể thấy mẹ gặp được một người yêu mình, chiều chuộng mình, Nhạc Thính Phong rất vui vẻ trong lòng.
Mẹ anh vốn nên có tình yêu, có cuộc sống của riêng mình. Lý tưởng sống của bà không thể mãi ở trên người con dâu và cháu nội được, bà cần có hạnh phúc của riêng mình.
Yến Thanh Ti ngẩn người, giờ mới hiểu Nhạc Thính Phong đang ám chỉ tối qua là ai tới.
Yến Thanh Ti cảm khái nói: "Ai nha... Bác thật đúng là..."
"Em cảm thấy bác đúng là người cái gì không làm được thì bác đều làm được tất. Anh nói xong, thủ đoạn như thế thì chỉ cần ra tay, có cô gái nào mà thoát khỏi ông ấy được chứ?"
Yến Thanh Ti cảm thấy bác mình đúng thật là nam thần, không trách bác được xưng là đệ nhất nam thần quốc dân.
Nếu đổi lại là cô, được đối đãi như thế thì cô cũng chẳng trụ được bao lâu. Nhạc Thính Phong u oán nói: "Em hâm mộ mẹ lắm đúng không?"
"Hâm mộ là bình thường mà. Là phụ nữ, ai chẳng muốn có một tình yêu như thế."
Lãng mạn, duy mĩ,... có thể dùng những từ đẹp nhất trên đời này để miêu tả về nó, thực sự là tình yêu trong mộng mà nhiều người mơ ước.
"Vậy anh cho em kiểu tình yêu nào?"
Yến Thanh Ti cắn cắn đũa, nghĩ ngợi, cái này... thật khó nói. Cô liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong: "Đại khái là... tình yêu của thiếu niên cấp hai đi."
Nhạc Thính Phong: "..."
Yến Thanh Ti nhìn ánh mắt u oán, bộ dạng tủi thân của anh, không nhịn được mà cười rộ lên, sau đó véo véo má anh: "Giận à? Không vui à?"
"Không..."
"Anh biết rõ đáp án rồi mà, sao lần nào cũng tự đi tìm ngược thế?"
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, hơi trẻ con, đáp: "Bởi vì anh cảm thấy có thể lần này em sẽ không đả kích anh, hoặc em sẽ nói những câu dễ nghe hơn thì sao?"
--- O ---
Chương 1549: Anh LàĐộc Nhất Vô Nhị
Yến Thanh Ti nhéo mặt anh, đây là Nhạc Thính Phong của cô, không giống những người đàn ông khác.
Hơi trẻ con, hơi ngây thơ, nhưng luôn đứng ở trước mặt cô, bảo vệ cô, cho cô ấm áp, cho cô an toàn.
Anh là độc nhất vô nhị.
Yến Thanh Ti cười nói: "Anh chính là anh, vì sao phải so mình với người khác. Dù anh không thể giống như bác, nhưng... những gì anh làm được, chắc gì bác đã làm được?"
Gương mặt Nhạc Thính Phong nháy mắt chuyển biến, anh hếch cằm, kiêu ngạo nói: "Nhìn đi, nhìn đi, anh biết mà, trong lòng bà xã thì anh luôn là người tốt nhất."
Thím Ngũ nghe thấy hai người nói chuyện thì vội vàng chạy về phòng bếp cười trộm một hồi.
Tính cách của thiếu gia cũng chỉ có thiếu phu nhân mới trị nổi, đúng là vỏ quýt dày cần móng tay nhọn.
...
Nhạc Thính Phong dùng bữa xong liền tới công ty, lúc anh đi, Nhạc phu nhân còn chưa dậy.
Sáng nay, tâm tình Nhạc Thính Phong rất tốt, vì vừa sáng ra đã được vợ khen rồi.
Đến công ty, dọc đường đi, khóe môi anh lúc nào cũng nhếch lên. Nhưng tâm tình tốt đẹp đó bị đánh văng sau khi tới công ty.
Giang Lai luôn đợi Nhạc Thính Phong tới, vừa thấy anh liền lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói: "Sếp, có chuyện không hay rồi..."
Sắc mặt Nhạc Thính Phong không thay đổi, lập tức đi vào văn phòng.
Đóng cửa lại, anh nói: "Nói đi."
"Công ty chi nhánh của chúng ta ở nước M bị người ta công kích. 6 giờ sáng nay em nhận được thông báo báo về, chúng ta bị cáo buộc trốn thuế, bị tình nghi ăn trộm thông tin cơ mật quốc gia của họ, hơn nữa còn nói chúng ta tham dự vào buôn bán vũ khí."
Giang Lai nói liền một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn biểu tình của Nhạc Thính Phong.
Mặt của Nhạc Thính Phong không có nhiều biến hóa, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó khinh thường nói: "Nói thẳng ra là công ty chúng ta là gián điệp phải không? Giở nhiều trò như thế, đúng là rất đầu tư đấy."
Giang Lai cẩn thận nói: "Sếp, em đã lệnh cho công ty bên đó tạm ngừng kinh doanh. Chính phủ nước M đang tiến hành điều tra, hơn nữa... còn yêu cầu sếp qua đó phối hợp điều tra."
Giang Lai đưa một văn kiện tới, đó là lệnh triệu tập tới từ bên kia bờ đại dương.
Nhạc Thính Phong xem thường, trực tiếp cho tờ giấy triệu tập đó vào thùng rác: "Ở nơi này, giấy triệu tập của họ chỉ là giấy lộn."
Giang Lai lo lắng: "Nhưng quy mô công ty ở nước M của chúng ta không nhỏ, nếu cứ thế bị đánh sập thì sẽ ảnh hưởng tới cổ phiếu ở trong nước của chúng ta."
Nhạc thị là một thể thống nhất, dù ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần một nơi xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới toàn hệ thống.
Ngón tay Nhạc Thính Phong nhịp nhịp trên bàn, đầu óc chuyển động rất nhanh: "Không vội, đây không phải là chuyện cạnh tranh bình thường giữa các công ty, nhất định phải áp chế chuyện này xuống, có thể áp bao lâu thì cố gắng áp bấy lâu."
"Vâng..." Biết được tin tức này, Giang Lai cũng chưa nói với ai.
Nhưng bọn họ đều biết, chuyện này không thể giấu được lâu, với tốc độ phát triển hiện tại của Internet, chẳng có tin tức gì có thể giấu giếm được cả.
Sau khi Giang Lai ra ngoài, Nhạc Thính Phong lập tức gọi điện cho Tô Trảm.
"Tôi có chuyện gấp, anh tới đây một chút."
Tô Trảm tới rất nhanh, không gõ cửa mà cứ thế đi vào. "Chuyện gì?"
"Anh xem đi đã."
Nhạc Thính Phong đưa cho Tô Trảm xem một phần văn kiện.
Sau khi Tô Trảm xem xong, không nhịn được nở nụ cười: "Cái này chẳng phải là muốn cậu đi qua đó sao, thủ đoạn lưu manh thế này cũng chỉ có họ mới nghĩ ra... Trốn thuế, lấy trộm thông tin mật quốc gia, còn có buôn bán vũ khí... Thật buồn cười."
--- O ---
Chương 1550: BọnChúng Càng Muốn Tôi Đi, Tôi Càng Không Đi
Tô Trảm chuyên làm về tình báo, liếc mắt liền nhận ra những tội danh này là giả.
Phân bộ của Nhạc thị ở nước ngoài không phải mới có 1, 2 năm mà là rất nhiều năm, cũng không phải xí nghiệp nhỏ gì. Mấy năm nay dù cũng xảy ra chút ít phiền toát, nhưng chưa từng tự nhiên bị áp đặt tội danh thế này bao giờ.
Nhạc thị và chính phủ nước M không phải không có liên hệ, thế nhưng nhận được văn kiện này mà không hề được báo trước, có thể nói thẳng ra là cao tầng chính phủ của họ ra lệnh.
Sớm không động, muộn không động lại động đúng lúc này, có thể thấy là bọn họ cũng đang gặp phiền toái.
Hoặc có thể nói là có liên quan tới thế lực sau lưng Arthur và Stuart Mill.
Bọn họ muốn tác động cả ở trong nước lẫn nước ngoài, muốn kéo Nhạc Thính Phong ra khỏi quốc nội.
Nhạc Thính Phong ở trong nước đã kìm hãm họ rất nhiều, làm cho bọn họ không tiện hành động, hơn nữa lại không có cách nào trừ bỏ, chỉ có thể dùng cách này.
Những gì Tô Trảm nghĩ thì Nhạc Thính Phong cũng nghĩ tới rồi: Bọn họ càng muốn kéo tôi ra nước ngoài thì tôi càng không thể rời đi... Nhưng, tôi là người đứng đầu công ty, nếu không đi thì chuyện bên đó lại không có ai xử lý."
Nhạc Thính Phong tuyệt đối không thể rời đi, anh biết những người đó muốn anh ra nước ngoài để dễ dàng động thủ, sao anh có thể đi được?
Cho dù có mất công ty thì anh cũng không muốn vợ con mình gặp nguy hiểm.
Tô Trảm nheo mắt, suy nghĩ một hồi, nói: "Lão Tam đang ở bên đó, để cậu ấy ra mặt đi. Cậu tùy tiện phân cho cậu ấy một chức vị trong công ty, hơn nữa... cậu ta có thể đại diện đại sứ quán của chúng ta ở bên đó. Có cậu ấy ra mặt, với thủ đoạn của cậu ấy, cho dù cậu không đi thì cũng có thể giúp cậu trì hoãn một đoạn thời gian."
"Đúng thế, suýt chút nữa thì tôi quên mất, để tôi gọi điện cho lão Tam."
Lão Tam trong miệng bọn họ chính là Tô Địch, đang làm ngoại giao ở nước ngoài, cũng đã nhiều năm không trở về rồi.
Nhạc Thính Phong gọi vài cuộc thì điện thoại mới thông, dù sao, vào giờ này, người bên kia cũng đã ngủ rồi.
Nhạc Thính Phong kể lại sự tình một lần, Tô Địch nói: "Được, không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, nhưng cậu cũng phải đem toàn quyền sở hữu công ty bên này giao lại cho tôi đấy."
Bọn họ là anh em trong nhà, không cần nói nhiều lời, chỉ cần có thể hỗ trợ sẽ lập tức ra tay giúp đỡ.
"Anh không cần nói thì tôi cũng sẽ cho anh quyền. Tôi sẽ cho Vũ Phóng tới đó, mấy hôm trước cậu ấy mới từ nước M trở về, đối với công việc bên đó tương đối quen thuộc. Cậu ấy sẽ phối hợp với anh, giúp anh hiểu biết tình huống của công ty một cách nhanh nhất."
Tô Địch: "Tốt, bên này có tôi rồi, cậu tạm thời không cần lo lắng."
"Cảm ơn. Chờ anh về nước tôi sẽ hậu tạ."
"Chờ tôi về rồi, cậu đừng có khoe vợ mình trước mặt mẹ tôi chính là giúp tôi lắm rồi."
Nhạc Thính Phong cười nói: "Được..."
Cúp máy, Nhạc Thính Phong hơi thả lỏng tâm tình: "Sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Bọn họ nếu đã dám công khai đả động tới chúng ta, vậy rất khó đối phó..."
Tô Trảm nói: "Không sao... Dù sao đối phó cũng là lão Tam..."
"Đúng rồi, trưa nay tôi muốn tới nhà cậu một chuyến."
Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Không phải chứ, anh dám tới thật à?"
Lần trước Tô Trảm tới chơi bị mẹ anh dày vò tới mức bỏ của chạy lấy người, anh còn tưởng Tô Trảm sẽ không bao giờ dám tới nữa đấy.
Tô Trảm nhún vai: "Có chuyện muốn hỏi em dâu."
"Chuyện gì?"
"Về Yến Minh Tu, chắc chắn cậu không biết đâu."
--- O ---
Chương1551: Về Nhà Ăn Cơm Với Vợ
Ngày đó, lời của Tằng Lý làm Tô Trảm rất hoang mang. Anh phải tìm ra Yến Minh Tu, nhưng hiện tại, người hiểu biết về Yến Minh Tu cũng chỉ có Yến Thanh Ti mà thôi.
"Được, chỉ cần anh dám tới, tôi thì chẳng sao."
Giờ nghỉ buổi trưa, Nhạc Thính Phong và Tô Trảm cùng nhau về nhà.
Tô Trảm bị Nhạc phu nhân quấn lấy một hồi nói chuyện, nhưng xưa nay anh nhẫn nhịn rất tốt, dù Nhạc phu nhân có nói gì thì vẫn duy trì vẻ mỉm cười.
Ăn cơm xong, anh mới hỏi chuyện Yến Thanh Ti được.
"Tằng Lý nói, Yến Minh Tu là người yêu thích mạo hiểm và là người tự phụ. Bằng vào hiểu biết của em về hắn, em cảm thấy hắn có thể trốn ở đâu?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Cái này chắc em không giúp được gì rồi. Em và Yến Minh Tu rất xa lạ, cùng lắm là chỉ biết nhau chứ em chẳng biết gì về nó cả.
Trước kia nó thích chơi trượt ván, đua xe, những cái khác thì em không biết, nhưng đúng là nó rất thích mạo hiểm..."
"Ván trượt, đua xe..." Tô Trảm lẩm bẩm.
Yến Thanh Ti gật đầu: "Anh có thể tra xem trước kia nó tham gia vào câu lạc bộ đua xe và ván trượt nào, hơn nữa, giống như những người khác, nếu có một nơi để sinh hoạt thì có thể nó luôn xuất hiện ở những nơi đó..."
"Được, để anh cho người đi thăm dò."
...
Vì chuyện ở nước ngoài phát sinh, Nhạc Thính Phong càng bận rộn hơn trước, anh không muốn nói cho Yến Thanh Ti biết chuyện ở công ty, để cô biết thì cô cũng chỉ càng thêm lo lắng mà thôi.
Nhưng chỉ được vài ngày thì chuyện đã không thể giấu giếm được nữa. Sau đó, truyền thông trong nước đưa tin, công ty con của Nhạc thị ở nước M bị niêm phong, bị tình nghi trốn thuế, trộm cơ mật quốc gia và buôn lậu vũ khí.
Nhưng người dân trong nước cũng không có quá nhiều ác cảm với tin tức này. Hơn nữa là trộm cơ mật quốc gia của nước khác chứ có phải bán nước mình đâu, đây là vì quốc gia phục vụ, bọn họ lại càng thêm ủng hộ Nhạc thị.
Mấy chốt là trước khi xảy ra chuyện này, một đêm trao giải đã khiến Nhạc Thính Phong trở nên nổi tiếng, làm bao nhiêu muội tử mê mẩn, nhớ mong ngày đêm.
Tin tức này vừa ra càng làm cho Nhạc Thính Phong có thêm người hâm mộ. Đây không phải chỉ là một "phú nhị đại" mà giống như trong phim, bề ngoài là công ty đứng đắn, kỳ thực chính là một công ty thuộc cục tình báo quốc gia đó.
Rất nhiều fan của anh đều nói bỗng nhiên cảm thấy nam thần của mình lại vĩ đại hơn rất nhiều.
Nhưng cổ phiếu trong nước vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ.
Hạ An Lan gọi điện cho Nhạc Thính Phong, bảo anh không cần lo lắng, ông đã giục đại sứ quán ở bên kia để ý tới chuyện này, sẽ không làm cho Nhạc thị bị ảnh hưởng quá nhiều.
Hạ An Lan đã tự mình ra mặt, chuyện này dù có nháo tới mức nào thì cũng chẳng tạo ra được mấy ảnh hưởng tới Nhạc Thính Phong.
Phóng viên nhân lúc giờ làm, chặn Nhạc Thính Phong lại hỏi có muốn tới nước M xử lý chuyện hay không, tội danh kia có phải là thật hay không?
Nhạc Thính Phong trực tiếp đáp: "Nhạc thị trong sạch, chúng ta chỉ là công ty đa quốc gia đơn thuần, chỉ là người làm ăn. Chuyện này sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới Nhạc thị, bản thân tôi cũng không tới nước M, vì tôi không thừa nhận những tội danh mà họ áp đặt cho tôi."
Bảo vệ che chở cho Nhạc Thính Phong rời đi, anh đi rất nhanh, có phóng viên lại hỏi: "Nhạc tổng vội đi như thế là muốn tới đâu vậy?"
Nhạc Thính Phong dừng lại, mỉm cười nói: "Về nhà ăn cơm với vợ." --- O ---
Chương 1552: YênTâm, Tôi Sẽ Không Động Vào Bảo Bối Của Anh
Tin tức vừa truyền ra, một đám em gái lên mạng kêu rên: nam thần thật khí phách, nam thần tốt xấu thế nào cũng không quên phát "cẩu lương".
Người đàn ông giàu có, đẹp trai, yêu vợ như thế, sao lại không phải là của mình chứ?
Không chỉ như vậy, ngày hôm sau, Nhạc Thính Phong còn được lên ti vi luôn.
Bản tin giờ vàng của đài truyền hình tại Lạc Thành đưa tin Nhạc Thính Phong và thị trưởng Lý đã ký một hợp đồng làm ăn trị giá 9 triệu.
Chính phủ cho đấu thầu kiến thiết đô thị, xanh hóa đường phố, nắn lại đường sá, tất cả đều lọt hết vào tay Nhạc thị.
Hơn nữa, sau khi ký kết xong hợp đồng, thị trưởng Lạc Thành còn nói sau này sẽ còn hợp tác lâu dài với Nhạc thị.
Tin tức này vừa truyền ra, mọi người đã lập tức truyền tai nhau, thấy chưa, thấy chưa, Nhạc Thị có chịu ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta vẫn quan hệ hợp tác thân mật như thế với chính phủ, rõ ràng chúng ta là người làm ăn đứng đắn, quốc gia còn tin tưởng chúng ta như vậy, chúng ta sợ cái gì chứ?
Vì thế rất nhiều người hiểu ra rằng, hậu trường của Nhạc thị... tuyệt đối là một bức tường rất vững chãi.
Giữa nơi đầu sóng ngọn gió mà lại cùng chính phủ hợp tác làm ăn, hợp đồng kim ngạch bao nhiêu, hạng mục gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là thông điệp mà họ muốn truyền đi.
Tin tức vừa phát, chỉ trong một ngày, cổ phiếu của Nhạc thị tăng vùn vụt.
Stuart tắt tivi: "Tôi đã nói với anh rồi, cách này vô dụng thôi. Muốn hắn ta biến mất thì thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn vô dụng, dù sao người ta cũng có một cha dượng rất khủng."
Anh ta lại nhìn Arthur, nói: "Kế của anh đã không dùng được, cho nên...
phải dùng tới cách của tôi."
Công ty con của Nhạc thị ở nước M gặp chuyện không may là do bọn họ làm ra, mục đích đúng như lời Tô Trảm nói, muốn dụ Nhạc Thính Phong ra nước ngoài.
Ra nước ngoài chính là tới địa bàn của họ, muốn làm như thế nào cũng được, bắt cóc, giết người diệt khẩu đều do họ định đoạt.
Đáng tiếc, Nhạc Thính Phong không chịu đi, dù anh có bỏ luôn thị trường quốc tế mà mình vất vả gây dựng cũng không trúng kế của bọn họ.
Arthur đã lâu không gặp Yến Thanh Ti, nhiệm vụ của bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
Arthur cắn răng: "Anh không được làm bậy."
"Sao lại nói là xằng bậy? Tôi cam đoan sẽ không làm anh khó xử đâu."
Stuart lại nói: "Arthur, anh muốn tự mình động thủ, lại còn muốn đúng mực... Nhưng nếu những người khác tới đây thì khó nói trước cái gì lắm."
Arthur nhắm mắt lại, vẻ mặt đấu tranh dữ dội.
Stuart cong môi cười, lấy di động, bấm một dãy số: "Có thể hành động." Arthur xoay người hỏi: "Anh gọi điện cho ai?"
Stuart nhún nhún vai: "Một quân cờ nhỏ, anh yên tâm... tôi sẽ không động tới bảo bối của anh."
...
Một tuần nữa là sang năm mới, Nhạc phu nhân và thím Ngũ cùng nhau đi siêu thị sắm Tết.
Gần tới cuối năm, siêu thị rất đông đúc, thím Ngũ muốn mua chút táo đỏ nhưng vì nhiều người quá nên bà bảo Nhạc phu nhân đứng chờ, bà sẽ tự đi mua.
Nhạc phu nhân bị người ta đụng phải, bà không để ý, có người ở bên nói: "Đó là trộm, bà bị lấy trộm ví rồi."
Nhạc phu nhân kiểm tra, đúng là ví đã mất, bà vội vàng chạy theo.
Kẻ trộm kia chạy rất nhanh, bà đuổi từ lầu một tới lầu hai cũng không đuổi kịp.
Mệt thở hồng hộc, một người phụ nữ trẻ đi tới: "Phu nhân, đây là ví tiền của bà sao?"
Nhạc phu nhân vừa thấy ví của mình thì vội nói: "Của tôi đấy, cảm ơn..."
"Đừng khách sáo, bà nhìn trên mặt bà toàn là mồ hôi kìa, mau lau đi."
Người phụ nữ chìa một khăn tay ra, Nhạc phu nhân vừa nói lời cảm ơn vừa nhận lấy. Vừa đưa lên mặt lau được hai, ba cái thì cảm thấy đầu óc choáng váng, bà động động môi, muốn nói gì đó nhưng lập tức trước mặt tối đen, ngã nhào xuống đất.
--- O ---
Chương 1553: Bắt CócNhạc Phu Nhân
Vừa ngã xuống, trong lòng Nhạc phu nhân vẫn còn kịp chửi thầm một câu: mẹ nó.
Trong đầu bà chỉ có một ý niệm, hy vọng qua năm mới có thể được về nhà.
Nơi Nhạc phu nhân ngã xuống đều có hàng hóa cao chất đầy, toàn là áo ngủ, áo giữ nhiệt, rất khó bị người ta nhìn thấy.
Hơn nữa, lầu hai không giống như lầu một, bên dưới bán thực phẩm, bên trên bán đồ gia dụng, sắp qua năm mới, hầu hết người ta đi mua đồ ăn, người đi mua vật dụng rất ít.
Hơn nữa, nơi này rất hẻo lánh, siêu thị lớn như thế, đâu đâu cũng là hàng hóa, chẳng khác nào mê cung. Có đôi khi tự mình đi vào cũng thấy choáng váng, cho nên ở góc này gần như không có ai.
Người phụ nữ trẻ kia mang khẩu trang, cô ta đỡ lấy Nhạc phu nhân, nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai mới thấp giọng gọi: "Mau ra đây."
Từ phía sau có thêm một người phụ nữ đi ra, cô ta mang khẩu trang, nhìn không ra tuổi tác hay hình dáng.
Hai người nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và giày của Nhạc phu nhân ra, tháo hết trang sức trên người bà xuống, cuối cùng là lấy một bộ quần áo ngủ màu lam mặc vào cho bà, lấy từ trong người ra một bộ tóc giả đeo lên cho Nhạc phu nhân.
Nữ nhân trẻ tuổi lấy từ trong túi ra một lọ phấn đổ ra tay, sau đó nhanh chóng bôi loạn lên trên mặt Nhạc phu nhân. Trong nháy mắt, da của Nhạc phu nhân biến thành màu vàng sậm, lại mặc áo ngủ và mang tóc giả, nhìn rất khác so với lúc đầu.
Động tác của hai người cực kỳ nhanh, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 30 giây.
Người trẻ tuổi hơn nói: "Cô mau đi đi, xung quanh nhiều người bảo vệ bà ta thế này, họ sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi, cô mau rời đi."
"Được..."
Người phụ nữ vừa xuất hiện lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo của Nhạc phu nhân vào, đeo vòng tai, vòng tay của bà, búi búi lại tóc, hít sâu hai ngụm rồi cầm lấy ví của Nhạc phu nhân đi ra ngoài.
Cô ta vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt kia, nếu có người thấy có thể bị dọa cho nhảy dựng.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ giống Nhạc phu nhân, tóc tai, quần áo, trang sức, gần như là được phụ chế ra từ bản thể vậy.
Cô ta cầm ví, thở phì phò, đi rất chậm, đi xuyên qua vài gian hàng đã thấy phía trước có vài người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao to chạy tới. Bọn họ mặc quần áo như người bình thường nhưng ánh mắt thì rất sắc bén, khi thấy cô ta thì trên mặt lập tức có biểu tình nhẹ nhàng hơn.
Cô ta cười cười bước qua bọn họ rồi đi xuống lầu một.
Thím Ngũ mua táo đỏ xong, quay đầu đã không thấy Nhạc phu nhân ở đó chờ mình, vội vàng đẩy xe đi tìm người.
Vòng vo hai vòng mới thấy "bà chủ" của mình đi xuống, bà vội vàng tiến lên, nói: "Phu nhân, bà đi đâu thế? Tôi quay lại không thấy bà đâu thì sợ muốn chết."
Mỗi lần ra ngoài, Yến Thanh Ti đều dặn dò thím Ngũ không được tách ra khỏi Nhạc phu nhân, lúc mua đồ cũng phải ở cùng nhau.
"Nhạc phu nhân" từ trên lầu xuống, dương dương tự đắc giơ ví tiền lên, thở hổn hển mấy cái, mắng: "Có ăn cắp, thật đáng ghét. Nếu vừa rồi không có người báo cho tôi thì tôi cũng không biết ví tiền bị người ta móc mất đâu.
Đuổi tới lầu hai, may mà có người hỗ trợ mới lấy lại được ví tiền đấy..."
Thím Ngũ vừa nghe liền liên tục gật đầu: "Ai nha, nguy hiểm vậy sao? May mắn là tìm được rồi, sắp qua năm mới nên trộm trà trộn và siêu thị nhiều lắm. Mấy hôm trước trên ti vi cũng nhắc nhở người dân khi đi mua sắm phải đề phòng kẻ móc túi đấy."
--- O ---
Chương 1554: TôiMuốn Tự Tay Đưa Cho Anh Ấy,
Anh Ấy Sẽ Rất Vui Vẻ
"Nhạc phu nhân" gật đầu: "Còn không phải sao? Lần sau tới đây chúng ta phải cầm ví trong tay mới được..."
Thím Ngũ: "Đúng thế, phải cẩn thận... Phu nhân, đồ đã mua đủ rồi, chúng ta về thôi?"
"Ừ... Về thôi."
Ra khỏi siêu thị, "Nhạc phu nhân" và thím Ngũ ngồi xe trở về nhà.
Xe còn chưa chạy được bao xa, "Nhạc phu nhân" thấy một cửa hàng thời trang nam nên lệnh cho lái xe dừng lại, cô ta nói với thím Ngũ: "Bà đi cùng tôi vào kia, tôi muốn mua caravat."
Thím Ngũ hỏi: "Bà muốn mua cho thiếu gia sao?"
"Nhạc phu nhân" cười không nói.
Sau khi vào trong shop, cô ta nói với nhân viên cửa hàng muốn mua caravat, nhân viên bán hàng hỏi: "Phu nhân, xin hỏi bà muốn mua đồ cho ai? Khoảng bao nhiêu tuổi?"
"Nhạc phu nhân" nói: "Lớn tuổi hơn tôi một chút, vóc dáng cao, nho nhã..." Thím Ngũ kinh ngạc: "Phu nhân, không phải bà định mua cho... thiếu gia à?"
"Nhạc phu nhân" cười: "Bà đừng hỏi nữa."
Cô ta lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng chọn một cái caravat màu lam, sau đó mua thêm một cái kẹp gắn đá quý màu lam.
Cô ta nói với nhân viên cửa hàng: "Phiền cô gói lại cho tôi."
"Vâng."
Quẹt thẻ tín dụng, mang đồ ra ngoài.
Thím Ngũ hiếu kỳ, hỏi: "Phu nhân, bà muốn mua cho mấy vị Tô tiên sinh sao?"
"Nhạc phu nhân" cười, vẫn không nói chuyện. Sau đó nói với thím Ngũ: "Bà lên xe trước đi..."
Sau đó bà ta xoay người đi tới một chiếc xe khác. Thím Ngũ kêu lên: "A, phu nhân..."
"Nhạc phu nhân" vẫy vẫy tay bảo bà lên xe, thím Ngũ day day trán, rốt cuộc phu nhân muốn mua cho ai nhỉ?
"Nhạc phu nhân" đi tới chiếc xe đỗ đằng sau. Người trên xe vội vàng mở cửa xuống xe, đứng thành một hàng, cung kính cúi đầu hô: "Phu nhân..."
"Nhạc phu nhân" đem chiếc caravat đã đóng gói sẵn đưa cho họ: "Mong các anh giúp một chuyện, đưa món quà này cho tiên sinh."
"A..."
"Không tiện sao?"
"Không phải, không phải... Cái này... chúng tôi... sẽ giúp ngài đưa...?"
"Nhạc phu nhân" nghĩ nghĩ, nói: "Thôi bỏ đi, không làm khó các anh nữa... Tôi nên tự mình đưa cho anh ấy thì tốt hơn."
"Ngài nói rất đúng, tự ngài đưa cho tiên sinh thì ngài ấy sẽ càng vui vẻ."
"Nhạc phu nhân" cười nói: "Sắp sang năm mới rồi, cái này coi như quà năm mới cho ông ấy, không bằng..."
Cô ta chớp mắt, nói: "Hôm nay tôi tới đưa cho ông ấy luôn, coi như cho ông ấy một niềm vui bất ngờ. Nếu thế thì đêm nay vẫn có thể về nhà kịp, vừa được gặp ông ấy, lại vừa không chậm trễ chăm sóc cho Thanh Ti."
Mấy người kia đều sửng sốt: "A?"
"Nhạc phu nhân" cắn cắn môi, nói: "Không được ư? Có phải là làm khó các anh không? Mấy lần trước đều là anh ấy tới thăm tôi, tôi chỉ muốn tạo cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Các anh có thể giúp tôi được không?"
Mấy người kia tôi nhìn anh, anh nhìn tôi: "Có thể, tất nhiên là có thể, nhưng... chuyện này chúng tôi vẫn phải báo cáo trước với tiên sinh một chút. Dù sao chuyện này liên quan tới an nguy của ngài, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nổi."
"Nhạc phu nhân" khoát tay: "Không được, bất ngờ thì đầu tiên là phải giấu kín mới được, nếu không sao gọi là bất ngờ chứ? Mỗi lần anh ấy tới thăm tôi cũng không báo cho tôi biết trước, hôm nay tôi cũng muốn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui vẻ, làm gì có thời gian đi trách cứ các anh nữa?"
Mấy người kia ngẫm lại cũng thấy đúng, tiên sinh bận rộn như thế, để ngài ấy vui vẻ một chút cũng tốt.
"Được, vậy... chúng tôi đưa ngài đi."
--- O ---
Chương 1555: Tôi NhớÔng Ấy Nên Muốn Đi Thăm Ông Ấy
"Nhạc phu nhân" vui mừng nói: "Thật cảm ơn các anh, hiện tại chúng ta mau đi thôi, đừng để chậm trễ thời gian nữa. Tôi còn phải về ngay trong ngày đấy."
"Được, phu nhân, mời bà lên xe."
"Tôi đi nói với thím Ngũ một chút."
"Nhạc phu nhân" đi nhanh tới trước mặt thím Ngũ, nói: "Thím Ngũ, tôi có việc phải tới thủ đô một chuyến, nếu thuận lợi thì tối nay sẽ về ngay. Bà về nói với Thính Phong và Thanh Ti một tiếng, bọn họ biết tôi đi đâu."
Thím Ngũ kinh ngạc mở to hai mắt: "Phu nhân, bà... giờ đi luôn á?"
"Nhạc phu nhân" dương dương tự đắc lắc cái hộp quà trong tay: "Đúng thế, giờ đi luôn đây, bà... nói cho bọn chúng là tôi đi tặng quà, bọn nó sẽ hiểu."
Thím Ngũ mờ mịt không hiểu: "Nhưng mà lúc này... có đột nhiên quá không?"
"Nhạc phu nhân" cười cười: "Không đột nhiên, kỳ thực... tôi vẫn luôn muốn đi. Bà về đi, nói mấy lời vừa rồi với Thanh Ti là nó hiểu. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đi đây."
Cô ta vẫy vẫy tay rồi đi tới chiếc xe phía sau, xoay người lên xe, xe nhanh chóng rời đi, thím Ngũ vẫn đứng đó không một chút phản ứng.
Phu nhân nói đi là đi liền sao?
Thím Ngũ lên xe sờ sờ di động của mình, không tìm được mới nghĩ ra lúc đi mình không mang theo.
Nhưng tự mình phu nhân nói là đi, chắc là không có việc gì đâu?
...
Một chỗ khác, Nhạc phu nhân chân chính bị người ta thuận lợi đưa ra ngoài siêu thị.
Người phụ nữ kia ra đến bên ngoài liền gọi điện: "Người đã mang ra ngoài rồi, giờ đi đâu?"
"Tôi sẽ cho người của tôi tới tiếp ứng rồi đưa cô tới chỗ Yến Minh Tu."
"Được..."
Người bên đầu dây kia nói: "Chuyện này làm tốt lắm." Cô ta hỏi: "Lợi ích của tôi là gì?"
"Trở về rồi cô sẽ biết, cứ làm việc cho tôi, sẽ không thiếu lợi ích cho cô." Ánh mắt cô ta hiện lên chút ý cười: "Vậy... tôi cảm ơn trước."
Tròng mắt cô ta đảo một vòng, lại hỏi: "Tôi có thể hỏi một câu, các anh định làm gì mụ già này?"
"Bà ta có chỗ quan trọng cần dùng, cô không nên quản."
Cô ta lại hỏi: "Hay là... giao cho tôi đi? Tôi có thời gian, sẽ "chăm sóc" cho bà ta thật tốt."
Người bên kia lập tức từ chối: "Không được! Tôi biết cô muốn làm gì, cô hãy nhịn ngay cái ý định đó đi, một sợi tóc của bà ta cũng đừng hòng được đụng vào. Nếu không, tôi sẽ làm cho hết thảy những gì cô đang có biến thành bọt biển."
Cô ta cắn răng: "Không động thì không động, tôi cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như thế."
Cúp máy, cô ta cúi đầu nhìn Nhạc phu nhân, mắng: "Con mụ già khốn kiếp..."
Cô ta nhìn gương mặt Nhạc phu nhân, ánh mắt đầy hận ý, vì thế... cô ta giơ tay lên, định tát xuống. Nhưng tay còn chưa hạ xuống thì đã bị người ta cản lại.
Cô ta sợ tới mức run rẩy, ngẩng đầu lên thì thấy hai người đàn ông.
Người đàn ông bắt lấy tay cô ta thấp giọng nói: "Nếu cô dám hạ cái tát này xuống thì cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai."
Người kia giành lấy Nhạc phu nhân, muốn đem đi: "Người giao cho chúng tôi, cô có thể cút."
Cô ta xấu hổ cười cười: "Tôi không muốn đánh bà ấy, chỉ muốn... dùng tóc che mặt của bà ấy thôi."
Hai người lạnh mặt không quan tâm tới cô ta, bế Nhạc phu nhân rời đi.
Cô ta cắn răng đuổi theo: "Tôi có việc muốn gặp Yến Minh Tu, tôi và các anh là một phe."
"Không được, cô không thể đi."
"Vì sao không được, chúng ta không phải chung một chiến tuyến sao?"
--- O ---
Chương 1556: NghĩRất Nhiều Biện Pháp Nhưng Lại Không Cái Nào Muốn Lấy Mạng Cô
"Cô hãy đi hỏi cấp trên, chúng tôi chỉ dựa theo phân phó mà làm việc, cấp trên không cho cô tới thì cô không thể tới."
Cô ta cắn răng: "Không đi, không thèm đi, ai mà thèm chứ."
...
Nhạc phu nhân liền bị đưa tới chỗ Yến Minh Tu.
Yến Minh Tu đã có thể xuống giường đi lại, nhìn Nhạc phu nhân nhíu mày: "Ai đây?"
Người đưa tới không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Người phụ nữ này rất có tác dụng, cậu phải chăm sóc bà ấy cho tốt, ăn uống đầy đủ, nhưng tuyệt đối không để bà ấy trốn thoát, càng không được để bà ấy liên hệ với bên ngoài."
Sắc mặt Yến Minh Tu không tốt, cắn răng hỏi: "Bà ấy là ai?"
"Cậu đừng có hỏi nhiều, không cần làm gì cả, chỉ cần xem trọng người này là được."
Yến Minh Tu cười lạnh: "Tôi không phải cai ngục của các anh, muốn tôi trông người thì phải nsoi cho tôi biết bà ấy là ai, bằng không các người đem bà ấy tới đâu thì đem, đừng tìm tôi."
Hai người kia do dự một chút, nói: "Bà ấy..."
"Bà ấy là mẹ của Nhạc Thính Phong, có bà ấy ở đây thì chúng ta có thể làm được nhiều chuyện dễ dàng hơn. Đối với cậu mà nói, đây cũng không phải chuyện xấu."
"Nhạc phu nhân?"
Yến Minh Tu cúi đầu nhìn Nhạc phu nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hắn tiến lên, dùng tay lau lau mặt Nhạc phu nhân, lại kéo tóc giả xuống.
Quả nhiên đúng là bộ dáng của Nhạc phu nhân, hắn kinh ngạc: "Thế mà các người lại bắt được bà ấy cơ à?"
"Chỉ cần kế hoạch tốt thì không chuyện gì không làm được. Cậu muốn báo thù, chuyện này cũng không mâu thuẫn với mục đích của chúng tôi, nhưng người phụ nữ này tạm thời không thể động vào."
Bọn họ để bắt được Nhạc phu nhân đã phải thiết kế một kế hoạch hết sức kín kẽ.
Đầu tiên là phải chuẩn bị tốt Nhạc phu nhân giả mạo, đi vào siêu thị từ trước.
Sau đó, khi bị người ta trộm lấy ví tiền, Nhạc phu nhân sẽ đuổi theo, kẻ trộm ví chỉ cần dẫn dụ bà đi lên tầng 2, tiến vào góc chết, sau đó sẽ nhanh chóng đánh tráo người.
Những người bảo vệ cho Nhạc phu nhân tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ đánh tráo của họ còn nhanh hơn.
Bảo tiêu thấy Nhạc phu nhân thì sẽ không để ý thứ khác, chờ bọn họ rời đi, bọn hắn sẽ mang Nhạc phu nhân thật ra ngoài.
Bảo tiêu dù lợi hại tới đâu thì cũng không phải người thân thiết với bà, tất nhiên sẽ không liếc mắt mà có thể phân biệt được thật giả.
Huống chi, bọn họ đã chuẩn bị Nhạc phu nhân giả có bộ dáng cực kỳ giống, chiều cao, độ gầy béo đều không khác gì, người thường sao có thể nhận ra đây?
Yến Minh Tu nhìn Nhạc phu nhân có chút đăm chiêu: "Tôi biết rồi, các người đi đi."
"Nhất định phải xem trọng bà ấy."
"Biết rồi."
Người đi rồi, Yến Minh Tu vẫy tay ra hiệu cho người đưa Nhạc phu nhân vào một phòng dành cho khách.
Hiện tại Nhạc phu nhân đã ở trong tay bọn họ, điều này tương đương với việc nắm giữ một điểm yếu trí mạng của Yến Thanh Ti. Bởi vì quan hệ giữa Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti cực kỳ tốt, so với người thân ruột thịt còn tốt hơn nhiều.
Nếu Yến Thanh Ti biết Nhạc phu nhân ở trong tay bọn họ...
Trong lòng Yến Minh Tu nhanh chóng suy tư, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra hơn mười biện pháp đối phó với Yến Thanh Ti.
Khóe môi hắn gợi lên, giờ thì nhất định có thể làm cho Yến Thanh Ti hối không kịp.
Nhưng đột nhiên, vẻ tươi cười trên mặt Yến Minh Tu ngưng lại, ánh mắt trở nên hung ác và nham hiểm cực kỳ.
Bởi vì hắn chợt phát hiện ra, hơn 10 biện pháp đối phó này lại không có cái nào muốn lấy mạng cô.
...
Thím Ngũ vừa về nhà liền hô: "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..."
Yến Thanh Ti nghe được thanh âm của thím Ngũ liền đi xuống lầu, kết quả chỉ thấy có mình bà, không thấy Nhạc phu nhân đâu cả.
--- O ---
Chương 1557: Mẹ MuốnCho Ông Ấy Một Niềm Vui Bất Ngờ
Yến Thanh Ti vội hỏi: "Thím Ngũ, sao chỉ có mình thím về? Mẹ cháu đâu?"
Thím Ngũ hốt hoảng chạy tới trước mặt cô: "Thiếu phu nhân, tôi đang sốt ruột muốn nói với cô chuyện này đây. Lúc trở về, phu nhân rẽ vào một cửa hàng thời trang nam mua một cái caravat, sau đó bà ấy nói muốn đi tới thủ đô, muốn đi tặng quà cho người ta. Bà bảo tôi về nói với cô như thế, cô sẽ hiểu."
Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Sao lại đột nhiên như thế? Mẹ nói với thím như thế sao?"
Thím Ngũ liên tục gật đầu: "Đúng thế, đúng thế... Tôi không hiểu nổi, sao tự nhiên phu nhân lại muốn tới thủ đô chứ? Cô biết tại sao không? Bà ấy muốn đi gặp ai, muốn tặng lễ vật cho ai chứ?"
Yến Thanh Ti day day trán: "Cháu biết, nhưng... sao mẹ có thể đột nhiên như vậy? Thím đem tất cả những gì mẹ nói lúc ấy, nói lại với cháu một lần xem nào."
Thím Ngũ bắt đầu kể chuyej đi siêu thị, Nhạc phu nhân bị móc ví, sau đó đuổi theo lấy về. Rời khỏi siêu thị không xa thì đi vào cửa hàng thời trang nam, sau đó bà bảo dừng xe, tiến vào mua caravat.
Yến Thanh Ti nhíu mày, cô nghĩ, hôm nay lúc ra ngoài, Nhạc phu nhân còn nói sẽ mua tôm về làm bánh trẻo cho cô ăn cơ mà.
Nhưng bà còn chưa từ siêu thị về thì đã đi rồi, thậm chí còn không gọi điện cho cô, có phải quá đột nhiên rồi không?
Yến Thanh Ti đương nhiên đoán được, Nhạc phu nhân đột nhiên tới thủ đô là vì muốn gặp bác.
Quan trọng là tại sao đột nhiên bà lại trở thành một người bốc đồng như thế?
Tuy rằng bà rất đơn thuần, có khi hơi trẻ con, nhưng bà không phải là một người nói gió là mưa được.
Yến Thanh Ti cắn môi, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Thiếu phu nhân, phu nhân sẽ không gặp chuyện gì không may chứ?"
"Nếu mẹ tới thủ đô thì sẽ không có chuyện gì đâu... Nhưng..."
Yến Thanh Ti cũng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng. Cô xoay người đi lên lầu, lấy di động gọi cho Nhạc phu nhân.
Nhưng di động đổ chuông 2 tiếng rồi ngưng, sau đó có tin nhắn của Nhạc phu nhân gửi tới.
"Thanh Ti, máy bay sắp cất cánh rồi, mẹ phải tắt điện thoại đây. Mẹ tới thủ đô một chuyến, mẹ muốn cho bác con một niềm vui bất ngờ. Mọi lần toàn là ông ấy nửa đêm tới tìm mẹ, mẹ không muốn ông ấy vất vả như thế nữa. Lần này mẹ đi gặp ông ấy, mang cho ông ấy một món quà, trời tối mẹ sẽ về thôi, không cần lo lắng. Con đừng nói gì với bác con nhé!"
Yến Thanh Ti xoa xoa trán, chuyện này... vẫn cứ cảm thấy không ổn.
Cô hiểu Nhạc phu nhân, cho dù muốn đi ngay thì bà cũng sẽ trở về nói với bọn cô một tiếng.
Chẳng lẽ thật sự là vì quá muốn gặp bác? Người phụ nữ nào khi yêu cũng sẽ tùy hứng vậy sao?
Yến Thanh Ti lại gọi lần nữa nhưng Nhạc phu nhân đã tắt điện thoại. Cô nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Nhạc Thính Phong.
"Bà xã, anh đang muốn gọi điện cho em đây. Trưa nay anh không thể về được, em ở nhà ăn cơm ngoan nhé, muốn ăn gì thì nói với mẹ."
Yến Thanh Ti thở dài: "Muốn nói với mẹ cũng không nói được."
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đột nhiên mẹ muốn đi thủ đô. Thím Ngũ nói, sau khi từ siêu thị ra, mẹ mua một cái caravat, sau đó bảo mấy người bảo tiêu đưa mẹ tới sân bay, giờ đã... cất cánh rồi..."
Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Đột nhiên vậy à? Không nói liền đi à?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, em cũng thấy quá đột ngột. Mẹ không gọi điện cho em nói lời nào, cũng không nói với anh, chỉ bảo thím Ngũ trở về báo như thế."
--- O ---
Chương 1558: ChẳngLẽ Địa Vị Của Ông Ở Trong Lòng Bà Quan Trọng Như Thế?
Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Nghe không giống với phong cách của mẹ chút nào."
Với mẹ anh, Yến Thanh Ti và đứa cháu nội chưa chào đời mới là quan trọng nhất, làm gì có chuyện không nói mà cứ thế đi. Cho dù tâm huyết dâng trào thì bà cũng sẽ về làm xong bữa trưa rồi mới đi mới đúng chứ?
Bởi vì, bà rất lo lắng cho Thanh Ti.
Hơn nữa, mẹ không phải là tiểu lão thái thái bốc đồng, bà làm chuyện gì cũng nghĩ tới người thân đầu tiên.
Yến Thanh Ti nói: "Không hiểu sao em cứ cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở đâu. Cảm giác lạ lắm. Anh nói xem, sẽ không có chuyện gì chứ?"
Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy thế, nhưng nhiều người trông coi như thế, bà nói đi liền đi, có lẽ... lần đầu tiên yêu đương nên tâm tình có vẻ không vững vàng rồi.
Anh nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ... không có việc gì. Em gọi điện thoại nói với bác một câu, bảo rằng mẹ tới chỗ ông ấy, để bác chăm sóc mẹ một chút."
Yến Thanh Ti khó xử: "Nhưng mẹ đã dặn là không cho em nói với bác rồi."
Nhạc Thính Phong không nhịn được cười, từ sau khi mang thai, Yến Thanh Ti thật sự đáng yêu, phản ứng rất trì độn. Anh nói: "Em cứ bảo bác giả vờ như không biết đi, lúc thấy mẹ thì giả vờ vui mừng một chút."
"Đúng thế, em gọi ngay đây..."
Nói xong, Yến Thanh Ti liền cúp máy, sau đó lại bấm gọi cho Hạ An Lan.
Cô kể lại sự tình cho Hạ An Lan nghe, còn dặn dò ông lúc gặp Nhạc phu nhân thì nhất định phải giả vờ thật bất ngờ vào.
Hạ An Lan vừa nghe Nhạc phu nhân đang tới thì vui vẻ, lập tức hỏi: "Bà ấy muốn tới đây mà không thông báo cho con biết trước à?"
"Không ạ, có lẽ là... tâm huyết dâng trào, muốn cho bác một niềm vui bất ngờ."
Hạ An Lan nhíu mày: "Chắc là vậy, con yên tâm đi, bác sẽ chăm sóc bà ấy."
"Đúng rồi, trong nhà đã có thím Ngũ, mẹ không cần về ngay đâu, bác cứ giữ mẹ ở lại hai ngày đi."
"Cái này... sợ là khó đấy."
Cúp máy rồi, Hạ An Lan gọi thư ký tới: "Phu nhân đang bay tới thủ đô, cậu bảo người ta chú ý một chút, xem bao lâu sẽ tới. Cho người tới sân bay âm thầm bảo vệ, không để xảy ra sai lầm gì."
"Vâng!"
Thư ký đi ra ngoài, ngón tay Hạ An Lan nhịp nhịp trên bàn mấy cái.
Nhạc phu nhân tới đây, tất nhiên là ông rất vui, nhưng... Chẳng lẽ địa vị của ông ở trong lòng bà ấy còn cao hơn cả Thanh Ti và cháu nội chưa ra đời sao? Cái này hình như không khoa học lắm?
Hạ An Lan lắc đầu, quên đi, bà ấy muốn cho mình một niềm vui bất ngờ là chuyện tốt mà.
...
Một giờ sau, Nhạc phu nhân giả hạ cánh xuống sân bay, thư ký báo cho Hạ An Lan biết.
Hạ An Lan vốn định tự mình tới đón, nhưng Yến Thanh Ti đã dặn ông giả bộ như không biết, vì vậy ông chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi.
Ông phân phó thư ký trực tiếp mang người tới gặp mình.
Bảo tiêu hộ tống Nhạc phu nhân tới dinh tổng thống, thư ký ra nghênh đón, thấy bà thì giả bộ khiếp sợ: "Phu nhân, sao ngài lại tới đây?"
Nhạc phu nhân giả cười nói: "Tôi cũng không có việc gì nên... tới chơi!"
Thư ký bày ra vẻ mặt vui sướng, nói: "Sao ngài lại không báo trước một tiếng để chúng tôi tới sân bay đón? Ngài mau vào đi, nếu tiên sinh thấy ngài sẽ rất vui mừng đấy."
Nhạc phu nhân giả hỏi: "Anh ấy đang làm việc à? Nếu đang bận thì tôi sẽ chờ, không sao, tôi không vội."
Thư ký đã nhận được mệnh lệnh nên vội vàng nói: "Phu nhân, tiên sinh đang nghỉ ngơi, hiện tại không có việc gì, mời ngài theo tôi."
--- O ---
Chương 1559: AnhChưa Từng Nghĩ Em Sẽ Đột Nhiên Xuất Hiện Trước Mặt Anh Thế Này
Nhạc phu nhân giả gật đầu nói cảm ơn, trong mắt hiện lên vẻ kích động nhẹ, sau đó nâng gót bước đi.
Thư ký gõ cửa: "Tiên sinh..."
Trong phòng truyền ra thanh âm của Hạ An Lan: "Vào đi."
"Phu nhân, mời ngài, tôi... sẽ không vào." Thư ký đẩy cửa ra, thấp giọng nói.
Nhạc phu nhân giả nắm chặt trong tay hộp caravat, hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu tình trên mặt thật tốt rồi đi vào.
Thư ký nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hạ An Lan đang tựa trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, Nhạc phu nhân giả nhìn mặt của ông rồi nhẹ nhàng đi qua.
Thảm rất dày, cô ta bước đi không một tiếng động tới trước mặt Hạ An Lan. Hạ An Lan làm như không biết, vẫn cứ nhắm hai mắt, hỏi: "Chuyện gì?"
Nhạc phu nhân giả không biết Nhạc phu nhân thật và Hạ An Lan khi ở chung sẽ thế nào, cô ta do dự một chút rồi ngồi xổm xuống, nâng tay muốn vuốt ve mặt của Hạ An Lan. Những người yêu nhau thường sẽ có biểu hiện thân mật như thế, chắc sẽ không bị nghi ngờ gì đâu?
Nhưng tay cô ta còn chưa đụng tới mặt Hạ An Lan thì đã bị ông bắt lấy cổ tay.
Hạ An Lan mở mắt ra nhìn Nhạc phu nhân giả trước mặt.
Ông dừng một chút, ánh mắt thâm thúy hiện lên một chút u ám, mở miệng: "Em..."
"An Lan, em đến thăm anh."
Hạ An Lan bất động, buông cổ tay cô ta ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Sao em lại tới đây?"
Nhạc phu nhân giả nhăn mũi một cái, động tác quả thật rất giống Nhạc phu nhân thật, cô ta nói: "Em nhớ anh. Trước đây toàn là anh tới thăm em, lần này... em muốn đổi lại... Hình như anh thấy em tới mà chẳng vui mừng chút nào? Có phải không nhớ em không?"
Cô ta u oán liếc Hạ An Lan một cái.
Khóe môi Hạ An Lan cong lên, nụ cười ôn nhu tận xương, nhưng niềm vui lại không đạt tới đáy mắt.
Ông cười nói: "Sao có thể, anh đương nhiên rất vui mừng, chính là quá kinh ngạc... Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ có một ngày em lại đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, nhất là... lúc Thanh Ti còn đang mang thai thế này. Em có thể tới đây khiến anh rất kinh ngạc đấy."
Âm thanh của ông rất dễ nghe, dịu dàng, ánh mắt khi nhìn người khác phảng phất như chỉ có đối phương trong đáy mắt.
Một người bị nhìn như thế sẽ có ảo giác là chỉ cần được ông nhìn như thế một lần thôi thì chết cũng đáng giá.
Nhạc phu nhân giả cúi đầu, không dám nhìn Hạ An Lan, tay cô ta run nhè nhẹ, thẹn thùng nói: "Nói cũng đúng... Nhưng em không giống anh... Đây... Tặng cho anh..."
Cô ta đưa hộp caravat qua.
Lúc cô ta không chú ý, vẻ mặt Hạ An Lan âm trầm còn hơn cả bầu trời u ám bên ngoài, nhưng thanh âm của ông vẫn dịu dàng như nước: "Hôm nay thật sự là... quá nhiều niềm vui bất ngờ."
Hạ An Lan nhận lấy món quà, cũng không vội vã mở ra ngay, chỉ nói: "Nói cho anh biết, sao hôm nay em lại tới đây? Cái này... anh đoán... là caravat đúng không?"
Nhạc phu nhân giả kinh ngạc: "Sao anh biết, em... chính là... từ trong siêu thị đi ra, thấy có cửa hàng thời trang nam, sau đó em liền đi vào, thấy cái caravat này đẹp, em nghĩ... Muốn tặng cho anh, dù sao cũng sắp qua năm mới rồi... Nên em tới tặng anh món quà này coi như lễ vật."
Hạ An Lan nghiền ngẫm, nói: "Siêu thị... Em từ siêu thị ra là tới đây luôn, không về nhà à?"
"Em muốn tiết kiệm thời gian, cũng muốn gặp anh nên trước khi trời tối sẽ quay về."
Hạ An Lan ôn nhu nói: "Khó khăn lắm mới tới đây được, mai hãy về đi..."
--- O ---
Chương 1560: Ngoan,Nghe Lời Anh Được Không?
Nhạc phu nhân giả vẻ mặt khó xử, nói: "Không được đâu, trời tối em phải đi rồi, em phải về chăm sóc cho Thanh Ti nữa..."
Hạ An Lan cười nói: "Trong nhà còn có thím Ngũ mà? Còn cả Thính Phong nữa, em về trễ một ngày cũng không sao đâu, chỉ một ngày thôi..."
"Nhưng mà..."
Thanh âm của Hạ An Lan dịu dàng: "Ngoan. Nghe lời anh được không?"
Trên đời này làm gì có ai có thể từ chối được sự dịu dàng của Hạ An Lan, không ai có thể thoát khỏi ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu của ông. Thanh âm của ông có thể nhiếp hồn đoạt phách người khác.
Nhạc phu nhân giả cơ hồ không thể khống chế được chính mình nữa, môi cô ta run run: Vậy... Được, được rồi... Một ngày cũng được..."
Hạ An Lan gật đầu: "Ừ, chỉ một ngày thôi. Chút nữa anh có một hội nghị nên không thể ở cùng em được, anh sẽ bảo thư ký đưa em đi nghỉ ngơi trước, mệt rồi đúng không?"
"Không, em cũng không mệt lắm..."
Hạ An Lan cười dịu dàng với cô ta rồi gọi thư ký vào: "Đưa phu nhân đi nghỉ ngơi."
Thư ký kinh ngạc, mới có một chút mà tiên sinh đã nói chuyện xong rồi à? Trước kia mỗi lần thấy phu nhân, kiểu gì hai người cũng dính lấy nhau, nhu tình mật ý, căn bản không thể tách rời.
Lại nhìn ánh mắt của tiên sinh, thư ký cảm thấy không đúng lắm, tuy rằng ông vẫn cười rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hơi lành lạnh.
Thư ký nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi nhiều: "Phu nhân, xin mời ngài theo tôi."
Nhạc phu nhân giả theo thư ký rời đi, đi tới cửa lại đột nhiên nhớ ra cái caravat: "Đúng rồi, cái caravat kia..."
Hạ An Lan mỉm cười: "Tối trở về, em tự thắt giúp anh."
Nhạc phu nhân giả cắn môi cười ngượng ngùng, vội vàng rời đi.
Thư ký cẩn thận đóng cửa lại, anh ta không dám nhìn vào ánh mắt của Hạ An Lan, nhưng anh ta cảm giác được vẻ lạnh như băng trong ánh mắt của ông.
Sau khi cửa phóng đóng lại, Hạ An Lan đột nhiên lạnh mặt xuống, ngã xuống đất.
Ông quẳng hộp caravat đi, tới bên bàn làm việc, bấm gọi: "Ngự Trì, lập tức vào đây."
Hạ An Lan biểu tình ngưng trọng mà lạnh lùng, trong ánh mắt đầy vẻ tiêu điều, ông siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Giả... là giả!
Tô Ngưng Mi kia là giả... Ông thậm chí không cần nhìn kỹ cũng biết đó là giả.
Ông thích Tô Ngưng Mi nhiều thế nào chính bà cũng không biết. Một khắc cầm lấy cổ tay kia là ông đã biết không phải rồi.
Cổ tay Nhạc phu nhân tinh tế, xương thịt đều đều, làn da tinh thế, nhưng xương cổ tay nữ nhân kia thô hơn, xương cứng hơn, làn da cũng thô ráp hơn, khác hoàn toàn Nhạc phu nhân.
Đến khi nhìn vào đôi mắt ấy, ông liền xác định một trăm phần trăm là người giả.
Nhạc phu nhân mà ông thích có đôi mắt sáng ngời, sạch sẽ, trong suốt như dòng suối, ấm áp và lấp lánh như ánh mặt trời, lúc nhìn ông có một chút xinh đẹp, một chút ảo não, lúc nhìn vào mắt ông lại có một chút háo sắc nữa.
Nhưng người giả kia trong mắt chỉ có sự vẩn đục...
Nhạc phu nhân mà ông yêu chưa bao giờ gọi ông là "An Lan", bởi vì bà thẹn thùng, bà ngượng ngùng nên chưa bao giờ gọi ra miệng.
Hơn nữa, bà sẽ tuyệt đối không vì hai, ba câu dỗ của ông bà không quay về. Trong lòng bà, Thanh Ti vô cùng quan trọng, ngay cả ông cũng không so sánh được với con bé, sao bà ấy có thể ở lại chứ?
Cuối cùng... Bà ấy hay đỏ mặt...
Nhưng nữ nhân kia dù có nói gì thì cô ta cũng chỉ biết làm ra vẻ nhăn nhó, ngượng ngùng nhưng mặt chẳng hề biến sắc chút nào.
Điều này có thể chứng minh lớp da mặt của cô ta là giả, cho nên dù cô ta có đỏ mặt thật thì ông cũng sẽ không nhìn thấy.
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top