1521-1540

Chương 1521: Tốt Nhất Cậu Đừng Từ Chối Lòng Tốt CủaTôi

"Anh trai à, em sai rồi, em thực sự sai rồi... Chân em đã thành thế này rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Tô Trảm ngồi xuống, móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, gõ lạch bạch lên đùi Tằng Lý: "Đánh gãy chân cậu rồi nên trong lòng tôi rất áy náy, muốn đến xin lỗi cậu, thuận tiện muốn đưa cậu tới một nơi rất tốt, để cậu được hưởng thụ một chút."

"Không... Không... Không cần khách khí như thế. Tôi ở đây... thật sự... thật sự rất tốt, thật... thật đấy..."

Tằng Lý cố dịch thân người về sau. Anh ta không hề cảm nhận được chút ý tứ muốn xin lỗi nào của Tô Trảm, chỉ thấy có uy hiếp và sợ hãi.

Tô Trảm mỉm cười: "Tôi nghĩ, tốt nhất cậu đừng từ chối ý tốt của tôi, Tằng Lý."

Nói rồi anh ta khoát tay: "Đưa người đi."

Hai tay Tằng Lý quơ loạn lên: "Tôi là... tôi là bệnh nhân của bệnh viện, các anh sao lại bắt cóc tôi? Người đâu, có ai không? Mau gọi 110... Báo cảnh sát, có người muốn bắt cóc tôi..."

Hai người túm lấy Tằng Lý móc giấy tờ ra: "Không cần gọi, chúng tôi chính là cảnh sát, có việc gì thì cứ tìm chúng tôi là được."

Tằng Lý: "..."

...

Rất nhanh, Tằng Lý bị đem ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe, anh ta không biết mình bị đưa đi đâu, trong lòng đại khái đoán được tại sao mình lại bị đưa đi. Phỏng chừng là... đã bị lộ rồi!

Nhưng anh ta có biết gì đâu, anh ta chỉ... tiếp cận Quý Miên Miên, nhưng cũng không thành công mà, đã làm được gì đâu?

Trong lòng Tằng Lý sợ hãi, dọc đường đi không ngừng nói chuyện với Tô Trảm, muốn moi từ miệng anh chút tin tức.

Nhưng... vô dụng, Tô Trảm chỉ đáp trả anh ta một câu: "Đến nơi rồi biết!"

Không bao lâu sau, vừa đến nơi, Tằng Lý còn chưa kịp xem đây là nơi nào thì đã bị đưa lên lầu, sau đó được đặt trên một cái bàn đánh bóng bàn trong một căn phòng, hai cảnh sát còn thuận tiện trói hai tay anh ta vào hai cạnh bàn đánh bóng.

Tằng Lý kêu lên: "Các anh muốn gì, rốt cuộc định làm gì?" Tách...

Đèn trên đầu được bật sáng, ánh sáng chói lóa làm cho anh ta không mở nổi mắt ra nữa.

Tô Trảm: "Biết nơi này là đâu không?"

Tằng Lý lắc đầu: "Không... Không biết... Chú à, không phải, anh à... anh, anh định... làm gì? Tôi không phạm pháp, tôi là công dân tốt mà."

Tằng Lý đang có cảm giác vô cùng bất an. Chỗ này rất quỷ dị, cách đó không xa còn có một cái sọ người, hai bộ khung xương đầy đủ. Anh ta cảm thấy nơi này rất lạnh, cực kỳ lạnh, cả người không ngừng run run.

Tô Trảm mỉm cười: "Đây là phòng công tác pháp y của cục cảnh sát, chuẩn xác mà nói, nơi cậu đang nằm là bàn giải phẫu... Trước cậu, bất cứ ai nằm trên này đều là người chết, cậu thực may mắn khi là người sống đầu tiên được nằm trên đây đấy."

Sắc mặt Tằng Lý càng lúc càng nhợt nhạt, anh ta bỗng cảm thấy dạ dày cồn cào, sau đó không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.

"Không được... Không được... Tôi buồn nôn, tôi buồn nôn quá... Mau... Mau cho tôi cái thùng rác..."

Tằng Lý quả thật không ngờ mình lại đang nằm trên cái bàn giải phẫu mà bao nhiêu người chết đã được đặt lên. Hiện giờ, anh ta chỉ thấy dưới lưng như có vô số con sâu đang bò, làm cho anh ta khó chịu muốn chết.

Một người cảnh sát nói: "Đừng, đừng có nôn, giờ cậu mà ói ra thì biết làm sao hả? Lần trước... không phải, chỉ mới hôm qua, nằm ở đây là một thi thể đã hư thối, ai nha... cậu không biết đâu... này này... thằng nhóc, đừng có nôn..."

Anh ta còn chưa nói xong thì Tằng Lý đã quay đầu nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

--- O ---

Chương 1522: ThíchKhó Chịu? Không Muốn Khai?

Cảnh sát ghét bỏ lấy giẻ lau và thùng rác tới dọn dẹp.

"Cậu thế này là sao hả? Nếu nôn ra kiểu này, vậy làm nghề như chúng tôi có mà nôn tới chết rồi à?"

Sau khi nôn một trận như điện, trong lòng Tằng Lý vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, anh ta hét lớn: "Anh... Con mẹ các người một đám biến thái, vì sao lại đưa tôi tới đây, các anh muốn... làm gì hả?"

Tô Trảm chậm rãi lấy ra một đôi bao tay, chậm rãi đeo lên: "Cậu nói xem? Nơi là là phòng giải phẫu, chuyên để giải phẫu thi thể."

Tằng Lý quát: "Nhưng ông đây không phải thi thể..."

Thanh âm của anh ta đột nhiên im bặt, mắt nhìn Tô Trảm tràn ngập sợ hãi: "Anh... các anh... không phải các anh muốn..." Biến anh ta thành thi thể chứ?

Tô Trảm mỉm cười: "Chắc cũng giống như cái cậu đang nghĩ đấy."

"Anh... Anh anh... là pháp y...?" Thanh âm của Tằng Lý trở nên run rẩy.

"Tôi không phải pháp y, nhưng tôi đã học qua giải phẫu, phải nói là cái gì tôi cũng làm rồi." Tô Trảm nói cũng không chuẩn xác làm, đúng ra phải là không có cái gì anh ta không làm được.

"Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu không cảm thấy đau mấy đâu."

Tô Trảm nói xong bèn cầm lên một con dao giải phẫu sắc bén, sau đó nhanh chóng cắt bỏ quần áo của Tằng Lý.

Tằng Lý cảm giác lạnh buốt cả người, há mồm chửi to: "Mẹ nó, anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, tôi không muốn chơi trò này."

Anh ta không muốn bị giải phẫu sống. Người đàn ông này thực sự cmn không phải là người, người ta tốt xấu gì cũng phải hỏi rồi mới tra tấn, tên này thì làm ngược lại, chẳng hỏi gì đã tra tấn luôn rồi.

Tô Trảm nhíu mày: "Thực thẳng thắn. Yến Minh Tu ở đâu?"

"Tôi không biết. Tôi không biết..."

Sắc mặt Tô Trảm trầm xuống: "Không biết? Xem ra cậu căn bản chưa nghĩ ra mình vừa nói cái gì, thôi thì chúng ta tiếp tục."

"Không đúng, không đúng... Anh có thể hỏi câu nào dễ một chút, câu nào mà tôi biết câu trả lời ấy..."

Tô Trảm hỏi anh ta: "Vậy cậu nói xem cậu biết cái gì?"

Tằng Lý vẻ mặt khó xử: "Kỳ thực... tôi biết rất ít... rất rất ít. Anh thấy tôi nhát gan thế này, người như tôi sẽ không bao giờ được biết nhiều chuyện từ họ đâu."

Dao giải phẫu trong tay Tô Trảm lia một vòng, phần ngực áo của Tằng Lý đã rách te tua.

"Không cho cậu biết ư? Vậy cậu có biết thân phận của mình là gì không?" Khí lạnh nháy mắt xộc vào, thân thể Tằng Lý như lá sắp rụng: "Biết... biết..."

"Nói."

"Tằng... Nhà họ Tằng... con rơi..."

Tô Trảm gật đầu: "Biết là tốt rồi, tiếp tục nói đi."

Tằng Lý nói: "Nhưng... ngoại trừ điều đó ra, tôi chẳng biết gì hết. Trước khi Tằng gia thất thế tôi cũng không biết gì, ngay cả cha tôi là ai tôi cũng chưa từng gặp. Sau khi Tằng gia sụp đổ, có người đột nhiên tới nói với tôi rằng tôi là con rơi của nhà họ Tằng, cho tôi một chút tiền. Sau đó, chính là Yến Minh Tu, hắn bảo tôi tiếp cận Quý Miên Miên. Tôi hỏi hắn vì sao, hắn chỉ nói tôi chỉ cần làm Quý Miên Miên thích tôi là được, những cái khác tôi không cần phải xen vào, tôi phải..."

Kỳ thực, đến giờ Tằng Lý vẫn rất mơ hồ về thân phận của mình, về cha mẹ mình, tất cả những thứ này đều là người khác nói cho anh ta nghe.

Đến bây giờ anh ta vẫn còn nghi hoặc một chuyện, anh ta thật sự là con rơi của Tằng gia sao?

"Bình thường Yến Minh Tu liên hệ với cậu thế nào?"

Tằng Lý đáp: "Hắn... gọi điện thoại cho tôi, có đôi khi là cấp dưới của hắn liên hệ."

"Số điện thoại." Tô Trảm dùng con dao rạch luôn hai tay áo của Tằng Lý ra.

--- O ---

Chương 1523: ĐángĐời, Cả Đời Cậu Cũng Không Theo Đuổi Được Quý Miên Miên

Tằng Lý vội vàng đọc một dãy số.

"Đây là số của cấp dưới Yến Minh Tu, hắn luôn dùng số này để gọi tôi."

"Cậu gặp hắn chưa?"

Tằng Lý vội nói: "Đã gặp vài lần, nhưng tôi cũng không quen hắn lắm, chẳng thân thiết gì cả."

"Còn có gì nữa thì cứ thành thật khai hết ra, đừng chờ tôi bắt cậu khai." Tô Trảm cầm dao giải phẫu lướt nhẹ trên da bụng Tằng Lý.

Kim loại lạnh lẽo dán lên da bụng làm Tằng Lý sợ tới mức không dám thở: "Tôi... Đã khai hết rồi..."

Tằng Lý đem tất cả những gì mình biết nói ra, nhưng đúng như lời anh ta nói, những gì anh ta biết cũng rất ít.

Tô Trảm đứng ở một bên, nói với hai cảnh sát: "Tra dãy số này, chuẩn bị định vị nó."

Hai người gật đầu, mở còng tay rồi kéo Tằng Lý ra ngoài, đến một gian phòng khác.

Tô Trảm quăng di động của Tằng Lý cho anh ta. "Gọi điện cho người này đi."

Tằng Lý hoảng sợ: "Nhưng phải nói... phải nói cái gì?"

Tô Trảm nhíu mày: "Tùy cậu, nói gì cũng được, nhưng... nếu cậu mà làm cho hắn nghi ngờ, vậy... đợi lát nữa, tôi lại nhét cậu lên bàn giải phẫu, đến lúc đó thì không đơn giản là chỉ nằm đó thôi đâu."

Tằng Lý liên tục gật đầu: "Tôi biết, tôi biết..."

Anh ta run run bấm số, lúc nói chuyện thì y như trước đây, lúc nào cũng oán giận, nhưng lần này anh ta lại đòi tiền.

"Bởi vì các người mà chân tay tôi đều bị người ta đánh gãy, các anh đừng có vắt cổ chày ra nước. Nếu các anh dám mặc kệ tôi thì tôi cũng không dám kín miệng như bưng đâu."

Cảnh sát nhanh chóng định vị vị trí của người kia, sau đó thông báo cho cảnh lực gần khu vực đó nhất tiến hành theo dõi. Tô Trảm đã nói trước với họ là không bắt, đây chỉ là một con cá nhỏ, cá lớn nhất định còn ở phía sau.

Tằng Lý cúp máy, vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Trảm: "Thế đã được chưa?"

"Được rồi."

Tô Trảm xua tay: "Cho tôi về đi." Cảnh sát: "Bệnh viện?"

Tô Trảm gật đầu: "Phải, đưa cậu ta về bệnh viện, nếu không Yến Minh Tu sẽ nghi ngờ."

"Nhưng nếu hắn lật mặt bán đứng chúng ta thì sao?"

Tô Trảm đè vai Tằng Lý xuống: "Tôi tin cậu sẽ không nói, đúng không?"

Tằng Lý gật đầu như gà mổ thóc: "Phải, phải... Tôi sẽ không bao giờ nói đâu..."

Anh ta còn dưa dứt lời, Tô Trảm đã kề một thứ lên miệng anh ta, sau đó nắm lấy cằm anh ta đổ thẳng xuống.

Tằng Lý ôm cổ: "Anh... vừa cho tôi uống cái gì?"

"Thuốc độc..."

Tằng Lý phẫn nộ: "Anh định giết người diệt khẩu sao?"

"Sao lại diệt khẩu? Cùng lắm là... khiến cậu thành thật một chút, không nên đi nói lung tung. Cậu chỉ cần cứ sống như bình thường, nghe sự phân công sắp xếp của tôi, tôi sẽ không để cậu chết, sau này sẽ cho cậu giải dược."

"Anh anh... Tên khốn nhà anh, đáng đời anh cả đời này không theo đuổi được Quý Miên Miên... Anh chờ... Ô ô..." Tằng Lý giận quá chửi ầm lên nhưng sau đó liền bị cảnh sát bịt miệng kéo ra ngoài.

Tô Trảm nghĩ tới anh ta, nói ra nghi hoặc trong lòng. "Tên này thật sự là con riêng của nhà họ Tằng sao? Mẹ hắn đâu?"

"Mẹ hắn đã ra nước ngoài rồi."

"Ra nước ngoài... lại không dẫn theo hắn? Tằng gia cũng chỉ còn có một đứa con này, ngay cả ông Tằng cũng đi rồi, con lại không mang theo sao?

Chuyện này không đúng lắm nhỉ?"

"Có phải con của Tằng gia thật hay không cũng chẳng quan hệ, dù sao hắn cũng không phải người quan trọng."

Tô Trảm gật gật đầu, đúng là Tằng Lý không phải kẻ cần quan tâm.

--- O ---

Chương 1524: Tôi SẽHiểu Lầm Là Anh Có Ý Với Tôi

úng rồi, anh Tô, vừa rồi anh cho hắn ta uống thuốc độc thật đấy à?" Tô Trảm: "Không phải."

"Không phải thuốc độc thì là gì?"

Tô Trảm: "Không biết ai để vitamin C trên bàn, cũng không phải tiểu tiểu thuyết kiếm hiệp, các anh tưởng có loại thuốc độc mãn tính thật đấy à?"

Sau đó Tô Trảm lại tới thăm hỏi tình hình tổ nghe lén bên chỗ Arthur nhưng không thấy có gì dị thường.

Trong lòng anh ta rất lo lắng, hai người này xuất hiện, có lẽ sẽ sớm để lộ chân tướng, có lẽ chuyện tình càng lúc càng thêm phức tạp.

Nhưng dù thế nào, anh chỉ mong có thể giải quyết xong trước khi sang năm mới.

Đây không phải là một việc nhỏ nữa mà là một cái võng lớn bao trùm xuống, liên lụy tới rất nhiều người, nếu không chấm dứt thì quỷ mới biết còn có thể liên lụy tới những chuyện gì nữa.

...

Hôm sau, giữa trưa, Nhạc Thính Phong sai người đi đón Arthur tới nhà mình chơi.

Mill đứng sau lưng Arthur, thấy anh lấy hết tất cả quần áo của mình ra, thử lên rồi cởi ra từng cái một, xem ra anh rất coi trọng việc tới Nhạc gia chơi lần này.

Anh ta hỏi: "Anh muốn đi một mình à?" Arthur gật đầu: "Đương nhiên rồi."

"Hay là tôi đi cùng anh?"

"Cảm ơn, không cần đâu, cô ấy là bạn của tôi, không phải của anh, tôi không muốn anh nhúng tay vào." Arthur thắt caravat chỉnh tề, lập tức từ chối lời đề nghị của Mill mà không có chút do dự nào. "Nhưng... giờ tôi đã bị liên lụy tới rồi."

Arthur dừng động tác, nhìn Stuart Mill chằm chằm: "Cho dù có liên quan tới anh thì anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy một chút cho tôi."

Ánh mắt anh sắc bén, lạnh lùng, đầy ý tứ cảnh cáo.

Mill: "Nhưng không thể, mấy hôm nữa tôi sẽ chụp ảnh cho cô ta."

Arthur châm biếm một tiếng, cầm lấy áo khoác mặc lên: "Anh cảm thấy cô ấy có thể cho anh chụp nữa sao?"

Mill cười nhạo: "Anh nói, anh biết rõ cô ta đã bất đầu đề phòng mình, thế mà giờ anh còn tới nhà cô ta chơi, các người cứ thế này thì vui lắm à?"

"Tất nhiên là được ăn cơm với bạn tốt của mình là một chuyện rất vui vẻ rồi, loại sự tình này anh không hiểu đâu."

Arthur cầm lấy di động, mang theo quà mình đã chuẩn bị đi ra cửa. Mill cười lạnh một tiếng.

Rõ ràng cả hai bọn họ đều biết tình bạn này đã chấm dứt, không thể nào giống như trước kia được nữa, thế mà còn cứ cố giả vờ không biết, chưa có chuyện gì xảy ra, thật buồn cười.

Arthur xuống lầu, quản lý nhanh chóng đưa anh tới xe.

Xe đã chờ sẵn ở cửa, lái xe là người của Nhạc gia, quản lý mở cửa mời Arthur lên.

Đến Nhạc gia, Arthur liếc nhìn biệt thự của Nhạc gia, không hề xa hoa như anh tưởng tượng.

Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đứng nghênh đón anh ở cửa phòng khách.

Vừa thấy Yến Thanh Ti, anh giơ hai tay muốn ôm cô: "Thân ái, anh tới rồi, anh..."

Nhạc Thính Phong chắn ở trước mặt Yến Thanh Ti, lập tức bị anh ta ôm lấy.

Arthur buông Nhạc Thính Phong ra, bĩu môi nói: "Mr Nhạc à, anh thế này sẽ làm tôi hiểu lầm là anh có ý gì với tôi đấy!"

Nhạc Thính Phong cười nhẹ: "Không sao, anh hiểu lầm như thế so với tôi hiểu lầm anh có ý tứ với Thanh Ti thì tốt hơn nhiều."

Đồng tính... Ha ha...

Arthur mỉm cười, ánh mắt nhìn Nhạc Thính Phong có hai phần thâm ý: "Sao anh lại nói thế? Tôi tất nhiên là có ý với Monica rồi, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè tốt nhất. Lúc chúng tôi quen nhau ở nước M, ngày nào chả ở chung một chỗ với nhau."

Nhạc Thính Phong cười mà như không cười: "Là bạn bè là tốt rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Thanh Ti, tôi rất vui vì cô ấy có được một người bạn như anh. Chỉ sợ rõ ràng không phải là bạn mà cứ thích nhấn mạnh vấn đề này."

--- O ---

Chương 1525: Anh LàNgười Đàn Ông Đầu Tiên Làm Tôi Thấy Ghen Tị

Nụ cười trên mặt Arthur nhạt mất hai phần.

Yến Thanh Ti ở phía sau nhẹ nhàng kéo Nhạc Thính Phong, nếu cô đã không muốn xé rách mối quan hệ hiện tại với Arthur thì tốt nhất nên duy trì vẻ bề ngoài thân thiết mới đúng.

Nhạc Thính Phong lập tức cười nhẹ: "Đương nhiên, tôi tin tưởng ngài Arthur đây và Thanh Ti có một tình bạn cực tốt đẹp, Hôm qua Thanh Ti đã nói với tôi, anh và cô ấy là bạn bè sinh tử chi giao, không biết anh Arthur có hiểu ý của câu "sinh tử chi giao" mà người dân nước tôi hay nói hay không?"

"Cái đó... cũng không hiểu lắm, mong anh Nhạc giải thích một chút."

Nhạc Thính Phong cầm tay Yến Thanh Ti, nói: "Cái gọi là sinh tử chi giao chính là có thể vì đối phương mà từ bỏ tính mạng của mình. Tình bạn này thậm chí còn vượt qua cả tình yêu. Hôm qua, lúc Thanh Ti nói mấy lời này, tôi cực kỳ ghen tị với anh, anh chính là người đầu tiên làm tôi cảm thấy ghen tị đấy... hơn nữa, lại là đàn ông."

Arthur sửng sốt nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt có chút khiếp sợ. "Em..."

Arthur đột nhiên không biết nói cái gì, rất nhiều điều muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, anh không thể nói thành lời."

Yến Thanh Ti cười nói: "Tôi thật sự coi anh là bạn tốt nhất đời này của tôi, cũng hy vọng... tình bạn này của chúng ta sẽ mãi mãi không biến mất."

Nếu không có chuyện xảy ra, ở trong lòng Yến Thanh Ti, thật sự sẽ không có ai có thể thay thế được Arthur.

"Không đâu, vĩnh viễn... sẽ không." Thanh âm của Arthur run run.

"Thanh Ti, bạn của con tới chơi à?" Nhạc phu nhân từ trong phòng bếp đi ra, thấy ba người đứng ở trước cửa, không khí hơi khác lạ thì vội vàng nói.

"Vâng, tới đây... Arthur, giới thiệu với anh, đây là mẹ chồng tôi."

Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc phu nhân: "Mẹ... đây chính là người bạn tốt nhất của con, Arthur..."

Nhạc phu nhân nhìn Arthur, không nhịn được khen: "Ai nha, thằng bé này thật xinh trai, so với những người nước ngoài trước đây bác gặp chẳng giống tí nào cả. Bộ dáng này, gương mặt này thật xinh đẹp."

Arthur vội vàng nói: "Chào phu nhân, cháu là Arthur."

Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Trời ạ, còn nói tiếng Hán giỏi như vậy..."

Arthur cười: "Trên người cháu có một phần tư huyết thống Trung Quốc, bà nội cháu là người Trung, vậy nên trước đây cháu thường được bà dạy tiếng Hán cho."

"A, thảo nào nói tốt như thế. Nhìn mặt cháu đúng là khá giống với chúng ta."

Yến Thanh Ti cũng biết một ít chuyện về bà của Arthur, hồi đó lúc mới tới nước M liền gả cho ông nội của anh.

Trước kia cô chỉ nghĩ gia đình Arthur là một gia đình bình thường ở nước M. Nhưng hiện tại, với những việc mà Arthur làm, với thế lực mà anh có, Yến Thanh Ti không thể ngẫm lại quá trình mình ở cạnh anh trước kia. Sau khi nghĩ lại thì cảm thấy đúng là có chỗ không ổn. Gia đình Arthur không phải gia đình bình thường, cô chưa từng thấy ảnh anh chụp chung với bất kỳ ai trong gia đình.

Nhạc phu nhân kéo tay Arthur nói chuyện, Yến Thanh Ti chỉ ở một bên nghe.

Anh thật sự là một người biết chọc cười người khác, Nhạc phu nhân vừa nói vừa cười không ngừng.

Thím Ngũ dọn cơm lấy, mấy người liền ngồi xuống.

Nhạc phu nhân nói: "Arthur, đừng làm khách nhé, cháu là bạn của Thanh Ti, chúng ta sẽ không coi cháu như người ngoài. Có làm chút cơm rau, cháu có biết dùng đũa không, có cần thay bằng dĩa không?"

"Không đâu, cháu biết cầm đũa mà, trước đây trong nhà cháu cũng thường xuyên ăn đồ Trung."

Nhạc phun nhân thấy anh cầm đũa rất thuần thục thì lại không nhịn được khen anh vài câu.

--- O ---

Chương 1526: TôiKhông Chua Sót, Tôi Chỉ Ghen Tị

Hôm nay Arthur mang hai chai sâm banh tới làm quà, anh giúp thím Ngũ mở, sau đó rót cho mỗi người một ly.

Arthur bưng chén rượu lên: "Cảm ơn Monica đã mời anh tới nhà làm khách, thân ái, anh mời em một ly."

Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì Nhạc Thính Phong đã bưng chén rượu trước mặt cô lên: "Cô ấy không uống được, hiện tại cô ấy đang có thai, không thể uống rượu, để tôi uống thay cô ấy."

Nói xong, Nhạc Thính Phong uống cạn trong một hơi, trong lòng Yến Thanh Ti cả kinh.

Arthur bừng tỉnh: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất... Monica không thể uống rượu, chén này tôi xin tự phạt."

Nhìn Arthur tự mình uống xong, bàn tay đang siết chặt của Yến Thanh Ti mới từ từ buông lỏng.

Anh ta cũng đã uống rồi, rượu này chắc là không có vấn đề gì.

Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui, Arthur ở lại Nhạc gia chơi tới tận 4 giờ chiều, thấy bên ngoài trời hơi sầm lại, hình như tuyết sắp rơi, vì thế anh xin phép ra về.

Trước khi đi, anh hỏi: "Monica, sắp tới em có thời gian không? Mill nói muốn hẹn với em."

Yến Thanh Ti cười nhẹ: "Không cần vội, chắc hai người sẽ còn ở đây chơi một đoạn thời gian, đúng không?"

"Đương nhiên rồi, lần đầu tiên anh tới đây, tất nhiên sẽ phải ở chơi lâu hơn một chút."

Yến Thanh Ti gật đầu, cô hỏi với vẻ mặt hóng chuyện: "Tôi rất muốn hỏi anh... Cái anh chàng Stuart Mill kia có phải là... bạn trai mới của anh không?"

Arthur nháy mắt với cô: "Em đoán xem?"

Rồi anh vẫy vẫy tay với Yến Thanh Ti: "Vào nhà đi, không cần tiễn anh đâu, sau này có thời gian anh có thể tới chơi với em chứ?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đương nhiên... có thể..."

Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh xuống, anh đưa mắt nhìn Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân lập tức sai thím Ngũ đi lấy áo khoác cho Nhạc Thính Phong.

Anh mặc áo khoác vào người nói: "Anh là bạn tốt của Thanh Ti nên tất nhiên tôi phải tiễn rồi."

Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc: "Chuyện này... Vừa rồi anh đâu có nói là sẽ tiễn?"

"Tốt... Vậy làm phiền anh Nhạc."

"Sao lại gọi là làm phiền chứ, mời."

Yến Thanh Ti nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút không yên, cô cao giọng nói: "Ông xã, lái xe cẩn thận."

Nhạc Thính Phong vẫy vẫy tay: "Anh biết rồi..."

Ngồi trên xe, Arthur nói: "Monica rất quan tâm anh nhỉ?"

Nhạc Thính Phong ra khỏi cổng nhà họ Nhạc, nói: "Đương nhiên, vợ của tôi mà, sao lại không quan tâm tôi chứ?"

"Hai người các anh quen nhau thế nào?"

Ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn thẳng về phía trước: "Đó là một... quá trình rất dài và lãng mạn, hơn nữa rất đả kích dân FA, anh chắc là muốn nghe không?"

Arthur: "Đường phải đi tới mấy chục phút mà, anh cứ từ từ mà kể."

Nhạc Thính Phong thật sự kể chuyện. Đến khi xe dừng ở khách sạn, anh nói: "Chính là thế đấy, cuối cùng cô ấy thành bà xã của tôi."

Cửa xe đã mở ra, Arthur vẫn không nhúc nhích: "Nghe qua... cũng không cảm thấy tốt đẹp lắm."

Ngón tay Nhạc Thính Phong miết miết trên vô lăng: "Có tốt đẹp hay không, người ngoài không thể bình phẩm được. Hạnh phúc của Thanh Ti tôi có thể cho, gia đình cô ấy muốn tôi cũng có thể cho, đối với chúng tôi thì đây là chuyện tốt đẹp rồi. Tôi nghe người ta nói, người mà trong lòng chua sót thì nghe chuyện tốt đẹp gì cũng sẽ cảm thấy đắng chát. Không biết có phải anh Arthur đang như thế hay không?"

Biểu tình của Arthur rất lãnh đạm: "Có lẽ thế."

Rồi anh xoay người xuống xe, một trận gió lạnh thổi qua làm tóc rối tung, che đi ánh mắt của anh.

Sắc trời sẫm lại, gió tuyết nổi lên.

Anh nhìn Nhạc Thính Phong ở trong xe, bỗng nhiên nở nụ cười: "Không đúng, vừa rồi tôi nói không đúng rồi."

Nhạc Thính Phong: "Cái gì?"

Arthur cong môi cười: "Tôi không chua sót, tôi chỉ ghen tị."

--- O ---

Chương 1527: Tôi CóHết Thảy, Còn Anh Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Thanh âm của Arthur cực kỳ rõ ràng, anh không nhìn Nhạc Thính Phong mà nhìn về phía xa xa, không biết đang nghĩ chuyện gì, có lẽ là hối hận... hối hận... vì đã không nói ra lúc thuận lợi nhất.

Khóe miệng Nhạc Thính Phong cong lên, đẩy cửa xe ra, bước xuống, đứng đối diện Arthur: "Ghen tị... tôi ư?"

Arthur gật đầu: "Đúng thế! Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi nghĩ anh cũng sẽ ghen tị với tôi thôi. Mặc dù có lòng ghen tị là không tốt, nhưng ghen tị cũng là một loại cảm xúc của con người, tôi nghĩ... không ai có thể ngăn chặn loại cảm xúc này."

Nhạc Thính Phong thực ra rất đồng tình với lời nhận xét này: "Vậy tốt lắm, cái này chứng minh anh ghen tị với tôi bởi vì tôi có được thứ mà anh... không thể có."

Arthur trầm mặc.

Thật lâu sau, anh nói: "Đúng thế... Tôi chẳng có gì." Nói rồi anh xoay người, bước qua cửa xoay đi vào sảnh.

Anh không có gì, bây giờ anh còn có tình bạn với Yến Thanh Ti, nhưng rất nhanh, ngay cả chút tình cảm ấy cũng sẽ mất đi... Anh sẽ vĩnh viễn không có nó nữa...

Anh muốn tỏ tình với Yến Thanh Ti, đáng tiếc đã chậm. Anh vốn có nhiều thời gian hơn Nhạc Thính Phong, có nhiều cơ hội hơn, nhưng anh chưa bao giờ tranh thủ những cơ hội đó.

Hiện tại, anh muốn tận dụng thời gian thì đã không kịp nữa rồi.

Nhạc Thính Phong dựa vào cửa xe, quản lý khách sạn đứng chờ bên cạnh hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Ông chủ, ngài có vào không?"

"Không vào. Đây là khách quý của Nhạc gia, phải "chiêu đãi" cho thật tốt..." NPT còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "chiêu đãi".

Quản lý khách sạn gật đầu: "Vâng..." Nhạc Thính Phong lên xe, rời đi.

...

Arthur đẩy cửa ra, chợt nghe từ trong phòng có tiếng nhạc jazz du dương truyền ra, Stuart cầm một ly Whisky dương dương tự đắc đi ra: "Về rồi à? Muốn uống một ly không?"

Arthur lạnh lùng: "Không cần."

Mill: "Nhạc Thính Phong đưa anh về đấy à?"

"Sao anh biết?"

Mill cong môi, ánh mắt sắc lạnh như băng mỏng, cả người lộ ra chút cảm giác lười nhác: "Nhìn biểu tình của anh thì biết thôi. Nếu là người khác thì anh sẽ không tức giận như thế, cũng không ảo não và... hối hận như thế..."

Arthur cởi áo khoác ra, tùy tiện vứt xuống sàn, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Đúng, anh ảo não, anh hối hận, anh tức giận, lúc chưa tới Lạc Thành thì anh không hề thế này. Anh biết Yến Thanh Ti đã yêu, đã kết hôn, đã có con, anh nghĩ mình chỉ khổ sở một chút thôi chứ không đau lòng tới mức này.

Hiện tại, sau khi ở chung với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong từ hôm qua tới nay, nhìn vợ chồng họ ân ân ái ái, nhìn ánh mắt cô không che giấu vẻ dịu dàng, yêu thương với Nhạc Thính Phong thì trong lòng anh chua sót vô cùng, ghen tị, hối hận cũng nhanh chóng nhen lên trong lòng.

Arthur cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, nếu không anh sẽ không khống chế nổi mình nữa.

Anh mở cửa phòng ngủ, đi vào, lại nghe Mill ở sau lưng nói: "Nhưng chẳng quan trọng, tôi đã tặng cho anh ta chút lễ vật, tin tưởng không bao lâu nữa anh ta sẽ nhận được."

Arthur đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người: "Anh có ý gì?"

"Chính là ý mà anh vừa nghe được đó."

Arthur đi nhanh tới trước mặt Stuart Mill, đưa tay hất ly rượu trong tay anh ta ra: "Tôi nói sau khi tới đây thì phải nghe tôi, anh bỏ ngoài tai rồi đúng không?"

Chén rượu quý rươi xuống thảm không phát ra thanh âm gì. Rượu chảy ra ngoài, nhanh chóng bị thấm xuống.

Stuart Mill xòe tay ra, nói: "Không cần gấp gáp, không cần gấp gáp... Chúng ta tới cũng được mấy ngày rồi, cũng nên làm cái gì thôi chứ."

--- O ---

Chương 1528: TôiKhông Thể Nhìn Anh Chịu Nhục,

Không Thể Nhìn Anh Bị Bắt Nạt

"Yên tâm, chỉ là một món quà nhỏ thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Huống chi, anh chỉ nói là không được động vào Yến Thanh Ti chứ có nói không được động vào người khác đâu? Người này coi như là tình địch của anh, tôi cũng chỉ đang giúp anh thôi mà."

Arthur túm lấy cổ áo Mill: "Nói lời thừa làm gì, tôi chỉ hỏi là ai cho anh cái quyền làm những chuyện tôi không cho phép sau lưng tôi?"

Stuart bắt lấy cổ tay Arthur, nói: "Arthur... Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nhớ chúng ta tới đây làm gì, đừng có dùng thời gian để theo đuổi tình cảm kia nữa, tình cảm trước đây của các người không còn lại bao nhiêu đâu."

"Không khiến anh bận tâm."

"Với anh, tôi phải quản... Tôi không thể nhìn anh chịu nhục, không thể nhìn anh bị người ta bắt nạt."

Arthur dùng sức đẩy anh ta ra: "Cút..."

Rồi anh xoay người, nhặt áo lên, mở cửa rời đi. Stuart phủi phủi áo vừa bị Arthur làm nhăn.

Anh ta cầm di động, bấm gọi một dãy số: "Kế hoạch đã vạch ra cứ tiến hành bình thường..."

...

Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn kịp tới công ty. Hôm nay anh còn chưa ghé văn phòng, cuối năm nhiều việc, anh muốn giải quyết vài việc cho xong, còn lại mang về nhà làm cũng được.

Anh cũng là đàn ông như Arthur, cả hai đều hiểu được chuyện vừa mới nói kia chính làm làm rõ lập trường của từng người, hay nói đúng hơn là vạch rõ chiến tuyến rồi.

Đối với chuyện này, Nhạc Thính Phong tỏ vẻ: ông đây không sợ anh đâu.

Vợ của tôi, con cũng của tôi, anh chẳng có gì mà còn muốn tranh với tôi sao, cút sang một bên đi thôi.

Nhạc Thính Phong không nóng nảy nhưng anh lại lo lắng.

Bọn Arthur đến đây chắc chắn không phải vì chụp ảnh bìa tạp chí, mục đích của bọn họ còn lớn hơn rất nhiều lần so với chuyện đó.

Nhưng bọn họ muốn làm gì đây?

Nhạc Thính Phong dừng xe dưới bãi đỗ xe tòa nhà, tiến vào công ty, lễ tân thấy Nhạc Thính Phong tới thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng cản lại: "Ông chủ... Tổng tài của tập đoàn Tam Vương tới."

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Cái gì?"

"Lão tổng của tập đoàn Tam Vương tới đây, trợ lý Giang dặn dò tôi nếu thấy ngài thì phải ngăn ngài lại."

Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra, không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Giang Lai cho mình cả: "Sao Giang Lai lại không gọi điện cho tôi?"

"Trợ lý Giang vẫn bị Uông đổng dây dưa nên có lẽ không có thời gian gọi điện cho ngài, hơn nữa... Nếu gọi cho ngài, sợ là ngài sẽ lập tức tới đây."

Nhạc Thính Phong xoay người đi về phía thang máy. Lễ tân: "Nhạc tổng, trợ lý Giang nói..."

Nhạc Thính Phong không dừng bước: "Tôi là ông chủ." Lễ tân lập tức dừng lại: "Vâng... Ông chủ..."

Nhạc Thính Phong biết vì sao Giang Lai không gọi điện cho mình, bởi anh ta biết nếu gọi điện cho anh, chắc chắn anh sẽ tới đây.

Nhạc thị và tập đoàn Tam Vương đã ở hai thế như nước với lửa, nhất là sau chuyện của Uông Tích Vũ, Uông gia và Tô gia cũng đã trở mặt luôn rồi.

Tam Vương kia muốn cướp sinh ý của Nhạc gia, lại đối nghịch với Nhạc Thính Phong.

Nhưng... chuyện của Uông Tích Vũ đã qua nhiều ngày rồi, nếu đến thì vị Uông đổng kia nên tới sớm một chút chứ, sao giờ mới tới?

Nhạc Thính Phong nghĩ tới Arthur, có phải trùng hợp quá không? Anh đi vào thang máy, t rong lòng đang nghĩ cách ứng đối.

Thang máy đi lên rất nhanh, cửa vừa mở anh liền bước ra ngoài. Vừa bước ra đã nghe có tiếng chửi bậy.

"Tôi muốn gặp Nhạc Thính Phong, bảo nó cút ra đây cho tôi..."

--- O ---

Chương 1529: CậuPhải Ly Hôn, Cưới Con Gái Tôi Về

"Uông đổng, ông chủ của tôi không ở đây. Ông xem, ông mở miệng ngậm miệng đều là chửi bậy, có phải rất không hợp với thân phận của ông không? Hơn nữa, Nhạc thị cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với Tam Vương nhà ông, ông chạy tới đây đòi đánh đòi giết là thế nào?"

"Thực không có làm chuyện gì có lỗi với tôi sao, các người mặt người dạ thú, hại con gái tôi thảm như thế, còn chèn ép Tam Vương ở khắp nơi, vậy mà còn có mặt mũi ở đây nói không làm gì ư?"

"Ông nói thật hay nói đùa thế, việc này thì có quan hệ gì với tôi chứ? Nếu có thời gian thì ông cứ chờ đi, cứ ở đây mà chờ, nhưng xin ông đừng có quát tháo khắp nơi, quấy rầy nhân viên của chúng tôi làm việc. Ông là chủ tịch, chúng tôi không phải người làm công cho ông, nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị trừ lương thôi. Nhất là thời điểm cuối năm này, nếu ông hại chúng tôi cuối năm không có thưởng, ông có thấy mình rất... vô đạo đức không?"

Nhạc Thính Phong nghe Giang Lai nói vậy thì không nhịn được bật cười.

Anh bước qua, đẩy cửa phòng khách, Giang Lai nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn, kinh ngạc hỏi: "Ông chủ, sao anh lại... đến đây?"

Cha của Uông Tích Vũ tới đây kiếm chuyện chính là muốn tìm anh gây phiền toái, ông ta không gặp được Nhạc Thính Phong thì nháo chán rồi cũng sẽ đi thôi.

Giang Lai không ngờ Nhạc Thính Phong vẫn tới đây, anh ta rất buồn bực, lễ tân thuê về chỉ để uống nước à, đã dặn là phải ngăn ông chủ lại rồi mà?

Uông đổng sự vừa thấy Nhạc Thính Phong thì bật dậy: "Nhạc Thính Phong, cậu còn dám xuất hiện à?"

Nhạc Thính Phong cười nói: "Đây là công ty của tôi, sao tôi lại không dám tới chứ? Nhưng mà Uông đổng này, đây cũng không phải chỗ mà ông nên đến đâu."

Uông đổng hơn 50 tuổi, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Nhạc Thính Phong: "Hôm nay cậu phải cho con gái tôi một cái công đạo. Cậu hại con gái tôi thảm như thế, không có câu trả lời hợp lý cho Uông gia thì chúng ta gặp nhau trước tòa. Cho dù tôi táng gia bại sản cũng phải cá chết lưới rách với cậu."

Nhạc Thính Phong châm biếm: "Thực buồn cười, con gái ông sống hay chết, tốt hay xấu thì quan hệ gì với tôi? Ông muốn ra tòa thì cứ kiện đi, nếu ông cảm thấy chuyện để mọi người biết con gái mình cởi sạch đồ dụ dỗ đàn ông lên giường thì ông cứ việc kiện."

Sắc mặt Uông đổng đỏ bừng: "Cậu... Cậu... Tôi liều mạng với cậu..."

Ông ta định xông lên đánh Nhạc Thính Phong, kết quả Nhạc Thính Phong lại nói thêm một câu: "Tôi biết ông đã có tuổi, nhưng giở trò trẻ con trước mặt tôi thì không được đâu. Dù sao tôi cũng có nhiều tiền, tôi không sợ ông ăn vạ!"

Giang Lai cười tủm tỉm, nói thêm: "Uông đổng làm gì lão bản của chúng tôi cũng không truy cứu, ông nên cảm ơn trời đất. Nhưng lớn tuổi thế này rồi còn chạy đi gây sự... Ông nói xem, thế này không phải là tự mình đi tìm... buồn bực à?"

Uông đổng cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ biến thành đau thương, ông ta khóc rống lên: "Tích Vũ nhà tôi từ hôm qua đã hôn mê bất tỉnh, chẳng biết gì, chẳng nhận ra ai. Nhưng nó lại chỉ nhớ cậu, nhắm mắt vào cũng gọi tên cậu. Cậu hại cả đời con gái tôi như thế, đều vì cậu cả..."

Giang Lai chậc chậc khen thầm, ai nha, thật đúng là tình cảm sâu nặng, đáng tiếc... nhờ vả sai người rồi.

Nhạc Thính Phong lạnh lùng hỏi: "Vậy ông muốn thế nào?"

Uông đổng liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cắn răng một cái, nói ra mục đích tới đây của mình: "Cậu phải ly hôn, cưới Tích Vũ... Nó thích cậu như thế, chỉ cần cậu cưới nó, tôi tin tưởng sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh lại."

Giang Lai vừa nghe đã mắng thầm một câu: "Mẹ nó, da mặt thằng già này dày còn hơn cả vỏ trái đất rồi."

--- O ---

Chương 1530: Đứa Con Gái Ngu Xuẩn Của Ông Đáng ĐểTôi Liếc Mắt Sao?

Nhạc Thính Phong không nói chuyện, chỉ phát ra một tiếng cười châm chọc.

Uông đổng nói tiếp: "Cái này cũng không phải làm khó dễ gì cậu. Cậu cưới con gái tôi là có thể có toàn bộ tài sản của nhà họ Uông, tập đoàn Tam Vương cũng thuộc về cậu, đến lúc đó, Nhạc thị sẽ vô cùng khổng lồ. Chuyện này với cậu mà nói chỉ trăm lợi mà không một hại. Đề nghị này của tôi, chỉ cần là người bình thường sẽ không bao giờ từ chối."

Khóe miệng của Giang Lai giật giật, anh ta cảm thấy ông già này không phải là mặt dầy, mà vốn dĩ không hề có mặt mũi.

Ông chủ của anh ta cho tới giờ chưa từng là người bình thường. Nhạc Thính Phong: "Giang Lai."

Giang Lai lập tức trả lời: "Sếp, anh nói đi."

"Gọi điện thoại..."

"Gọi ai?"

Nhạc Thính Phong: "110, báo có người chạy tới làm loạn." Giang Lai cười nói: "Vâng."

Uông đổng vừa nghe thì sắc mặt đã thay đổi: "Nhạc Thính Phong... Cậu có ý gì? Tôi đến đưa cho cậu đại lễ như thế, cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Nhạc Thính Phong chán ghét nhìn ông ta: "Uông đổng, ông cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ông cảm thấy chỉ một cái tập đoàn Tam Vương bé tí của ông mà đủ khiến tôi no bụng à? Mà đứa con gái ngu xuẩn của ông đáng để tôi liếc mắt nhìn à?"

Nhạc Thính Phong cảm thấy Uông Tích Vũ trở thành như vậy thật sự không phải là được nuôi như thế, mẹ nó, đây là di truyền rồi.

Uông gia cảm thấy nhà mình nhiều tiền, rất lợi hại, nghĩ chỉ một tập đoàn Tam Vương là có thể khiến Nhạc Thính Phong bỏ vợ yêu, bỏ đứa con sắp chào đời đi kết hôn với đứa con gái nửa ngớ ngẩn nhà họ sao?

Chỉ số thông minh là thứ tốt, đáng tiếc cái nhà họ Uông này chẳng ai có.

"Mày... Mày..." Lần đầu ông ta gặp người không thích tiền, mà có phải một chút tiền đâu, là cả tập đoàn Tam Vương đấy.

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Ông nói xem, giờ ông chờ cảnh sát tới dẫn ông đi hay tự mình rời đi? Đây dù sao vẫn là Lạc Thành, tôi muốn cho ông ăn cơm ở cục cảnh sát vài ngày vẫn dư sức đấy."

"Không biết tốt xấu, mày chờ đấy cho tao..." Cơ mặt Uông đổng run rẩy, sau đó ông ta phủi tay bỏ đi.

Nhạc Thính Phong nhìn theo bóng dáng ông ta, nói: "Từ hôm nay trở đi, Nhạc thị sẽ bắt đầu cấu xé tập đoàn Tam Vương. Uông đổng, thời gian tới mong ông chỉ giáo nhiều hơn."

Nhạc Thính Phong nói thật dễ nghe, chỉ là cấu xé, nhưng nói thẳng ra thì là: ông đây bắt đầu nuốt địa bàn của các người, các người nên ngoan ngoãn nôn ra, còn không thì cứ chờ ông đây nuốt hết đi.

Uông đổng giọng nói cũng trở nên vặn vẹo: "Được, được... Tao xem mày giỏi ăn tới đâu, đừng để chưa ăn được mà đã không chống đỡ nổi mình."

Nhạc Thính Phong: "Tôi còn trẻ, răng chắc, cho dù ăn không hết tôi cũng có thể nuốt vào tiêu hóa dần, cái này không phiền Uông đổng quan tâm."

"Được, chúng ta cứ chờ mà xem."

Uông đổng áp chế máu nóng đang cuộn lên trong ngực, mang một bụng lửa giận rời đi.

Khóe môi Nhạc Thính Phong cong lên, sự lạnh lẽo toát ra còn mang theo một chút chết chóc.

Giang Lai đứng bên cạnh run rẩy, cúi đầu không dám nói gì.

Nhạc Thính Phong bước ra khỏi phòng khách, tiến vào văn phòng của mình, Giang Lai đi theo phía sau.

Anh ta nghe được Nhạc Thính Phong nói: "Gọi Vũ Phóng về giữ tạm chữ vụ của Khúc Kính. Về phần Khúc Kính thì bỏ hết các công việc đang ôm đồm, toàn lực thâu tóm Tam Vương, dùng thủ đoạn nào cũng được."

Giang Lai gật đầu: "Vâng."

"Đem các văn kiện cần tôi ký duyệt hay sửa sang tới đây, các chuyện khác gửi qua hòm thư cho tôi."

"Vâng..."

Nhạc Thính Phong ngồi xuống bắt đầu tốc ký các văn kiện khẩn, còn lại các văn kiện chưa cần gấp thì anh mang về nhà.

--- O ---

Chương 1531: RốtCuộc Anh Cũng Làm Được Một Chuyện Tốt

Giang Lai ra ngoài, điện thoại di động của Nhạc Thính Phong vang lên, vừa thấy là Tô Trảm gọi tới thì anh liền nhấc máy: "Alo... Có chuyện gì?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở công ty, đang chuẩn bị về nhà."

Không biết Tô Trảm nói gì, sắc mặt của Nhạc Thính Phong đột nhiên trầm xuống: "Được, tôi biết rồi."

Buông di động xuống, Nhạc Thính Phong tiếp tục làm việc.

...

Khoảng 6 giờ, Giang Lai gõ cửa: "Ông chủ, sắp tan tầm rồi."

"Được..." Nhạc Thính Phong tắt máy tính, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe ra khỏi phòng.

Anh vào thang máy đi xuống lầu một, không bao lâu sau, Nhạc Thính Phong lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, lên đường về nhà.

Giờ này, đèn ở Lạc Thành đã lên. Trời hôm nay âm u, hiện tại trời đã gần như đen đặc.

Xe bon bon trên đường, nhưng vì đúng giờ tan tầm nên đường rất đông.

Ở trên một ngã tư lớn, tắc đường gần 20 phút, xe xếp hàng dài, vất vả lắm xe phía trước mới lách ra được, xe của Nhạc Thính Phong cũng có thể rời đi.

Chỉ có đoạn đường này là bị tắc, qua ngã tư, tốc độ xe đã nhanh hơn không ít.

Chuẩn bị qua ngã tư đường thì đột nhiên... có người từ ven đường đẩy một đứa bé gái ra. Đứa bé gái chỉ chừng năm, sáu tuổi, dưới đèn đường, vẻ mặt nó khủng hoảng, sợ hãi, những người đang chờ trên vỉa hè để qua đường cũng hoảng sợ hét lên.

Xe của Nhạc Thính Phong trong chớp mắt sẽ đâm phải con bé, chỉ còn cách mấy chục cm nữa thôi thì xe đột nhiên đánh lái đâm vào cột đèn ven đường làm phát ra một tiếng vang rất lớn.

Người qua đường hét lên những tiếng chói tai, mẹ của đứa bé gái ôm đứa con nhỏ vẫn đang ngồi ngây ngốc trên đường khóc rống lên. Mọi người không ai dám đi qua, tất cả đều lui lại mấy bước.

Rất nhanh, có người gọi cấp cứu, gọi 120. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi, đem hiện trường tai nạn phong tỏa, rất nhanh một nửa con đường lại tắc nghẹt.

Xe cứu thương tới kéo người bên trong ra, sau đó đưa lên cáng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát.

Trong số rất nhiều xe đang xếp hàng dài trên đường, trên một chiếc xe có người luôn để ý tới vụ tai nạn, sau khi nhìn thấy người bị đưa lên cáng đem đi, nhìn không rõ mặt, nhưng qua tiếng la hét của đám bác sĩ, y tá thì có thể thấy được người này bị thương không nhẹ, không biết chừng còn mất mạng như chơi.

Nếu không, xe cảnh sát cũng không trực tiếp mở đường, hộ tống người bị thương tới bệnh viện.

Hắn ta bấm một dãy số: "Chúng tôi thành công rồi. Nhạc Thính Phong vì né đứa bé kia nên đã đánh lái đâm lên vỉa hè, tốc độ của hắn ta không nhanh, tuy có thể không mất mạng nhưng xem ra bị thương không nhẹ."

"Tốt, tốt... Tôi sẽ tiếp tục chú ý!"

Ngay sau chiếc xe này là một chiếc xe khác, bên trong xe ánh sáng rất mờ, đèn đường hắt vào có thể thấy rõ nửa khuôn mặt của Tô Trảm. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc, hút rồi nhả ra một vòng khói, nói: "Thấy chưa?"

Sau lưng anh truyền tới một âm thanh trầm thấp: "Thấy rồi."

"Hôm nay thiếu chút nữa thì cậu với đứa con chưa kịp nhìn mặt và cô vợ yêu của cậu âm dương cách biệt nhé!"

"Phải, suýt chút nữa. Rốt cuộc anh cũng làm được một chuyện tốt đấy... anh họ!" Ở ghế sau, người ngồi chìm sâu vào bóng tối rõ ràng là Nhạc Thính Phong.

--- O ---

Chương 1532: Vợ TôiGiục Tôi Về Nhà

Mấy chục phút trước, Tô Trảm gọi điện thoại cho anh, nói rằng hôm nay sợ là sẽ có chuyện phát sinh, tuy không biết là chuyện gì nhưng dặn anh nhất định phải cẩn thận. Xem thủ đoạn trước đó của đám người này, có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay nhân từ.

Sau đó, Tô Trảm tự mình lái xe tới bãi đỗ xe của Nhạc thị, sắp xếp người lái xe của Nhạc Thính Phong, còn Nhạc Thính Phong thì lên xe của anh.

Bởi vì anh cảm thấy mặc kệ đám người đó dùng thủ đoạn gì thì chắc chắn sẽ không tiến hành ở công ty, bọn họ có ngốc cũng không chạy tới ra tay ngay tại công ty của Nhạc Thính Phong, bởi dù sao đó cũng là địa bàn của anh.

Tô Trảm đoán họ sẽ bày ra một vụ tai nạn xe cộ trên đường.

Tuy rằng tai nạn xe không phải là chiêu số gì mới mẻ, nhưng lúc mấu chốt vẫn có thể dùng được.

Xe trên đường nhiều như nước chảy, tùy tiện ngáng chân ra cũng sẽ làm đủ loại biến cố xuất hiện, đây chính là biện pháp nhanh và tiện nhất, cũng ít tổn thất nhất. Những người đó không thể ra tay ở công ty hay Nhạc gia, vậy thì chỉ có thể ra tay ở trên đường, đã vậy chỉ có thủ đoạn này là hợp lý nhất.

Tô Trảm đoán đúng, những kẻ đó thật sự đã làm như vậy. Nhạc Thính Phong hỏi: "Người trên xe không sao chứ?"

Tô Trảm đáp: "Yên tâm, không sao... Dân chuyên nghiệp mà, chuyên làm công tác phòng hộ.

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Anh biết rõ sẽ có chuyện này xảy ra, sao còn để người ta mạo hiểm vậy?"

Tô Trảm kẹp thuốc lá giữa hai ngón tay đưa lên miệng, tàn thuốc lóe sáng, có thể thấy bờ môi của anh: "Chính vì biết nên mới muốn làm như vậy. Bằng không, nếu họ biết cậu đã có đề phòng thì sẽ lập tức nghĩ ra chuyện chúng ta biết tin tức từ họ, từ đó sẽ đoán ra chúng ta lắp máy nghe trộm. Chuyện này đối với chúng ta cũng không có lợi.

Nhạc Thính Phong gật đầu, Tô Trảm nói đúng.

Anh hỏi: "Anh nói xem... rốt cuộc bọn họ muốn gì?"

Arthur thích Yến Thanh Ti là không thể bàn cãi, nhưng lần này anh ta tới đây rõ ràng không phải vì Yến Thanh Ti, hay nói cách khác, Yến Thanh Ti chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ để anh ta tới đây lần này.

Tô Trảm dập luôn nửa điếu thuốc còn đang cháy dở: "Không biết, nhưng sợ là mưu đồ không nhỏ đâu. Nếu không cậu cảm thấy vì sao bọn họ lại cần tới tình báo tuyệt mật cơ chứ? Nếu lần trước không ngăn bọn họ lại được, sợ là giờ chúng ta đã bị tổn thất rất lớn, đến lúc đó, e là vị thế của nước ta so với thế giới sẽ bị lung lay không nhỏ."

"Trong lòng tôi rất bất an."

"Tôi cũng không an."

Nếu là trước đây, Tô Trảm sẽ lập tức bắt luôn bọn họ.

Nhưng lần này thì khác, nếu bọn họ dám đến tức là đã có chuẩn bị.

Quỷ mới biết sau khi bắt họ lại rồi, bọn họ còn có chuẩn bị gì ở đằng sau không?

Thế lực của tổ chức kia rất lớn, rắc rối, khó gỡ, có lịch sử tồn tại nhiều năm ở nước ngoài, xã hội đen, đảng phái, thị trường tài chính đều liên quan, nếu có muốn động thì cũng phải biết rõ mục đích của họ rồi mới được động, nếu không cứ mô hồ thì sao có thể làm rõ chuyện này được?

Tô Trảm cảm thấy rất đau đầu.

Di động của Nhạc Thính Phong vang lên, là Yến Thanh Ti gọi.

Tô Trảm nghe thấy giọng của thằng nhóc ngồi sau xe điệu đến chảy nước.

"Bà xã, anh đang trên đường về rồi đây... Giờ cao điểm nên đường đông, nếu anh về muộn thì em với mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ anh... Ừ, biết rồi... Gặp lại em ở nhà."

Trong xe ngập tràn mùi khói thuốc, cúp máy rồi, Nhạc Thính Phong mở cửa kính xe để mùi thuốc nhanh tán đi.

"Vợ của tôi gọi tôi về nhà rồi, anh đưa tôi về trước đi đã.

--- O ---

Chương 1533: Nếu TôiYêu Thương Ai, Thì Người Đó Chỉ Có Thể Là Anh Ấy

Tô Trảm bất đắc dĩ: "Cậu cảm thấy giờ chúng ta có thể di chuyển sao?"

Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi: "Vậy anh gọi cho... đội cảnh sát, bảo họ nhanh tới đây dẹp đường đi."

Tô Trảm nhìn tình hình giao thông, xem chừng phải kẹt ít nhất nửa giờ nữa, vì thế bèn gọi điện thoại, không bao lâu sau chướng ngại vật bị dời đi, giao thông lại hoạt động bình thường.

Về tới nhà, Nhạc Thính Phong nói với Tô Trảm: "Đúng rồi, đã tới đây rồi, anh cũng vào đi."

Tô Trảm do dự một lát: "Tôi... coi như hết..."

"Anh đã tới đây mấy ngày rồi, vậy mà ngay cả cô mình cũng không gặp à? Anh không nhớ trước đây mẹ tôi thương anh thế nào hả?"

"Được rồi..."

Sau khi tới đây, Tô Trảm vẫn chưa đến thăm Nhạc phu nhân, chủ yếu là vì tính chất công tác nên cho tới giờ anh vẫn luôn tận lực ít tiếp xúc với người nhà mình, như vậy mới là cách bảo vệ họ tốt nhất.

Vừa vào nhà, Nhạc Thính Phong liền gào lên: "Mẹ... Xem ai tới này..." Nhạc phu nhân đang dọn cơm cùng thím Ngũ: "Ai thế?"

Bà từ trong nhà ăn đi ra, vừa thấy Tô Trảm thì sửng sốt, đợi cho Tô Trảm đi tới trước mặt, chào: "Cô ạ!" Lúc này bà mới phản ứng lại, kinh ngạc hô lên: "Ôi trời ơi... Cô có nhìn nhầm không thế?"

Tô Trảm mỉm cười: "Cô... là con!"

Sau khi Nhạc phu nhân kinh hô lên thì giơ tay nhéo mặt anh ta một cái, thấy khóe miệng anh ta giật giật vì đau mới vui mừng nói tiếp: "Tô Trảm... là con thật đấy à? Ai nha... Cô thật không dám tin, sao con lại tới đây thế?"

Tô Trảm cố gắng duy trì nụ cười, nhưng cái véo kia của Nhạc phu nhân thật sự rất đau đó.

Anh nói: "Cô, con tới đây công tác."

"Vừa hay, vừa hay... Mau, ngồi xuống đây ăn cơm, gặp em dâu con chút..." Nhạc phu nhân kéo Tô Trảm tới ngồi vào bàn ăn.

Tô Trảm nhìn Yến Thanh Ti, hai người còn làm bộ như lần đầu gặp nhau, chào hỏi rất khách sáo. Lúc trước bọn họ gặp chuyện không may đều là việc trọng đại có liên quan tới Tô Trảm, bọn họ không muốn đem tình hình lúc đó nói cho Nhạc phu nhân nghe.

Lúc ăn cơm, Nhạc phu nhân nói chuyện với Tô Trảm rất rôm rả, vì trong những đứa cháu trai, bà quý và hiểu rõ về đứa cháu này nhất.

Nhưng nội dung nói chuyện làm Tô Trảm rất khó xử. "Có bạn gái chưa?"

"Chưa ạ?"

"Vậy con tính khi nào mới kết hôn?"

"Cái này... trong thời gian ngắn con không để ý được tới vấn đề này."

"Con nhìn đi, em họ con đã kết hôn rồi, con cũng đã có, sao con còn không tranh thủ đi? Nhanh một chút, con lớn rồi, con không chịu kết hôn thì một đống đứa em ở dưới làm sao chịu kết hôn chứ? Mẹ và bà nội con sầu muốn chết rồi đó."

"Vâng vâng..."

Nhạc Thính Phong ngồi một bên cười trộm, bữa cơm vất vả lắm mới ăn xong, Tô Trảm rời đi trong trạng thái gần như chạy trối chết.

Trước khi đi ngủ, Nhạc Thính Phong kể chuyện tai nạn xe hồi chiều cho Yến Thanh Ti nghe, cô nghe xong thì sắc mặt trắng bệch.

Anh còn chưa kịp an ủi cô thì Arthur lại gọi điện tới.

"Monica, đang làm gì vậy, tâm sự chút đi?" Giọng nói của anh mang theo chút chần chừ.

Yến Thanh Ti siết chặt di động, sắc mặt khó coi, thanh âm mang theo thương cảm: "Không tốt lắm. Hôm nay Thính Phong đi làm về bị tai nạn xe, may mắn là anh ấy lái chậm nên bị thương không nặng, nếu không thì tôi không thể gặp lại anh ấy rồi."

Bên kia di động trầm mặc một chút. "Monica, em... yêu anh ta nhiều không?"

"Không biết, trước kia tôi luôn tự nói với chính mình, nếu tôi yêu ai thì người đó phải là anh ấy, nếu tôi kết hôn thì anh ấy phải là chồng tôi, nếu tôi có con thì cha đứa bé phải là anh ấy..."

--- O ---

Chương 1534: Được VợThổ Lộ Quá Ngại Rồi

Nhạc Thính Phong ngây ngốc nhìn Yến Thanh Ti... bị thổ lộ như thế... Anh có cảm giác mặt mình nóng dần lên, nóng như than ấy.

Thanh âm của Yến Thanh Ti rất bình thản, nói một câu dài như đang trần thuật, cũng lại như đang độc thoại vậy.

Nhưng vì nói rất thuần thục, nghe như đã tự nói câu này vô số lần, ở trong lòng nhẩm đọc vô số lần, bình thản, kiên định, không thể dao động.

Lúc cô nói những lời này, Arthur có cảm giác giống như đang nhìn thấy một cái cây thật lớn, dù mưa gió thế nào cũng không thể ngăn nó ngừng sinh trưởng.

Anh từng biết tới một Yến Thanh Ti như thế, dù nghịch cảnh khó khăn thế nào cô cũng không cúi đầu, không ai có thể ngăn được cô.

Nhưng... hiện tại khi cô nói những lời này, anh lại cảm giác như có roi quất trên người mình, làm anh vừa đau vừa thấy xấu hổ.

Cả hai đều biết, Nhạc Thính Phong gặp chuyện không may là tám, chín phần do người bên anh làm, Yến Thanh Ti nói những lời này không khác gì một câu cảnh cáo.

Arthur nhắm mắt lại, cố gắng áp chế chua sót trong lòng mình, hỏi: "Nếu... Ý anh là nếu... Trong tương lai anh ta phản bội em thì sao? Chúng ta đều biết, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, tình cảm cũng thế, không ai dám cam đoan rằng sau này mình sẽ không biến chất. Nếu có một ngày anh ta phản bội em thì em sẽ làm gì?"

Yến Thanh Ti cười nói: "Tôi tin tưởng ánh mắt của mình, tôi tin tưởng người đàn ông của mình. Nếu tương lai tình cảm của anh ấy với tôi thay đổi, không cần chờ tới khi anh ấy phản bội tôi, tôi sẽ ra tay, để cảm tình của anh ấy vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi."

Ý của cô Arthur hiểu, Nhạc Thính Phong cũng hiểu.

Nếu trong tương lai, có một ngày nào đó Nhạc Thính Phong phản bội Yến Thanh Ti thì chắc chắn anh sẽ chết trên tay cô.

Arthur cười khổ: "Quả nhiên em vẫn là Yến Thanh Ti mà anh biết, em không hề thay đổi..."

"Đương nhiên em không thay đổi rồi, Yến Thanh Ti sẽ vĩnh viễn là Yến Thanh Ti, trước kia như thế, giờ cũng như thế... mà tương lai cũng sẽ không thay đổi gì. Giống như hai người chúng ta, chỉ cần anh không thay đổi thì tôi vĩnh viễn cũng sẽ giống như xưa."

Ngón tay Arthur nhẹ nhàng chạm vào thủy tinh lạnh lẽo: "Anh ta... thật sự là người đàn ông may mắn."

Yến Thanh Ti cầm tay Nhạc Thính Phong: "Không, tôi mới là người may mắn mới có thể gặp được một người đàn ông bao dung như thế, anh ấy chính là người lôi tôi ra từ trong đầm lầy đen tối, là anh ấy giúp tôi không tự đánh mất mình, là anh ấy khiến cho tôi luôn khát vọng được yêu thương."

Hốc mắt Nhạc Thính Phong nóng ấm, cúi đầu hôn lên trán cô.

"Anh... Anh..." Arthur nghẹn ngào, bàn tay siết chặt, câu nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Anh cũng có thể, anh cũng có thể mà... Arthur gào thét trong lòng. Những chuyện Nhạc Thính Phong làm anh cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn, nhưng... Anh sai ở chỗ đã bỏ qua thời gian có lợi nhất của mình.

"Monica, nếu... trước khi em gặp Nhạc Thính Phong, nếu có một người đối tốt với em như thế, vậy em có thể thích Nhạc Thính Phong nữa hay không?"

Nhạc Thính Phong khẩn trương nhìn Yến Thanh Ti.

Cô suy nghĩ rất lâu, sau đó thành thật trả lời: "Nếu có thì tôi cũng không biết được, nhưng... không hề có... Anh ấy là người duy nhất. Anh cũng biết đấy, tôi là người rất cố chấp, là một đứa con gái hết hy vọng, đã khẳng định rồi thì sẽ không thay đổi..."

"Monica, anh..."

Nhạc Thính Phong không muốn Yến Thanh Ti tiếp tục nói chuyện với Arthur nữa. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ nói ra những lời mà anh không muốn nghe.

--- O ---

Chương 1535: Có ThểChờ Con Xong Việc Rồi Hãy Nói Được Không?

Vì thế, anh cúi đầu cắn lên vành tai Nhạc Thính Phong, mút một cái khiến cho cả người cô tê dại.

Yến Thanh Ti áp chế phản ứng khác thường của thân thể, nhẹ nhàng túm tóc Nhạc Thính Phong, nói nhanh với Arthur: "Đầu chồng tôi không thoải mái, tôi đi xem anh ấy thế nào, chúng ta nói chuyện sau nhé..."

Sau đó lập tức cúp máy.

"Anh mau buông ra..." Yến Thanh Ti thở dốc nhè nhẹ, còn chưa kịp buông điện thoại ra thì đã bị một bóng đen phủ lên, môi bị chặn lại.

Nhạc Thính Phong vòng tay ôm Yến Thanh Ti vào lòng, cô ngồi, anh đứng, cô bị bắt ngẩng cao đầu, anh cong người cúi xuống, thân thể cao lớn bao phủ lấy cô.

Hai người hôn triền miên không dứt.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra: "Thanh Ti à... hai đứa..."

Nhạc phu nhân thấy cửa phòng không đóng, nghĩ hai người ở trong không có việc gì nên cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Nhưng vừa thấy con trai và con dâu đang hôn nhau, bà nhìn một cái thôi mà mặt đã đỏ bừng lên.

Nhạc phu nhân biết mình tới sai thời điểm rồi: "Ngại quá... Hai đứa tiếp tục đi."

Nhưng đi ra ngoài rồi, Nhạc phu nhân lại ý thức được không đúng, Thanh Ti là phụ nữ có thai, con mình tuổi trẻ khí thịnh, vạn nhất không kìm được thì làm sao bây giờ?

Cái này không ổn, Nhạc phu nhân cắn răng một cái, không được, bà phải vào nhắc nhở một chút, bọn trẻ bây giờ không hiểu chuyện, vạn nhất để xảy ra sự cố thì thảm rồi.

Nhạc phu nhân một lần nữa tiến vào, hắng giọng: "Khụ khụ... Hai đứa chú ý một chút nhé, chuyện kia... không thể... Dù sao..."

Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra, xoay người đen mặt nói: "Mẹ... Con biết mẹ muốn nói gì, mẹ có thể ra ngoài trước một tẹo không hả? Mẹ làm thế này có biết là rất không có ý thức không?"

Yến Thanh Ti đỏ mặt đẩy Nhạc Thính Phong ra, trừng mắt liếc anh một cái: đứng đắn chút đi!

Nhạc phu nhân vẻ mặt vô tội: "Có chuyện cần nói mà!"

Nhạc Thính Phong: "Mẹ có việc thì có thể chờ con hôn xong rồi hãy nói không? Chỉ chờ một chút thôi mà, vì sao mẹ cứ thích phá chuyện tốt của con thế nhỉ?"

Đây cũng không phải lần đầu tiên, trước kia anh bị mẹ hố rất nhiều lần rồi.

Nhạc phu nhân chép miệng: "Cái này... không phải vì mẹ sợ con ngộ nhỡ không kìm lòng được..."

Nhạc Thính Phong cắn răng nói: "Mẹ cảm thấy con mẹ kém tự chủ vậy à?" Nhạc Thính Phong nhìn anh, trịnh trọng gật đầu: "Đúng."

Yến Thanh Ti không nhịn được cười thành tiếng.

Bị mẹ đẻ phá, Nhạc Thính Phong thấy nhức cả răng: "Mẹ... mẹ còn nói "đúng" được à, mẹ không thể cho con mặt mũi sao? Rõ ràng con rất có tự chủ, không tin mẹ hỏi Thanh Ti đi..."

Yến Thanh Ti không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy hình như mình nói sai, nhưng lại không biết mình nói sai ở khúc nào.

Anh ho khan hai tiếng: "Chuyện đó... Thanh Ti mệt mỏi rồi, em nghỉ ngơi trước đi... Mẹ, mẹ có chuyện gì?"

Nhạc phu nhân sờ mũi: "Mẹ cảm thấy chuyện này rât quan trọng, nhưng giờ hình như nó... cũng không còn quan trọng nữa."

Nhạc Thính Phong cắn răng, trầm giọng kêu: "Mẹ..."

Nhạc phu nhân vội lùi về sau vài bước: "Nhưng hiện tại có một chuyện còn quan trọng hơn."

"Chuyện gì."

Nhạc phu nhân: "Để con hạ hỏa." Nhạc Thính Phong...

Anh không muốn nói gì nữa, trực tiếp đi tới trước mặt Nhạc phu nhân, đẩy bà ra ngoài.

Nhạc phu nhân vừa đi vừa nói: "Con trai à, con đừng đẩy mẹ nữa, mẹ thật sự là..."

--- O ---

Chương 1536: Tự ChủCủa Anh Vô Dụng Khi Ở Trước Mặt Em

"Mẹ xuống lầu pha cho con cốc trà hoa cúc, con mau hạ hỏa... Hay mẹ nấu cho con đường phèn tuyết lê nghân nhĩ để con hạ nhiệt nhé..."

Nhạc Thính Phong: "Mẹ... tốt nhất là mẹ mau về ngủ đi, không ngủ được thì gọi điện thoại cho lão hồ ly kia, để ông ấy dỗ dành mẹ nhé!"

Nói xong, anh đóng cửa lại.

Nhạc phu nhân bĩu môi: "Bà đây cũng là muốn tốt cho anh thôi nhá!"

Nhạc Thính Phong trở về thì phát hiện Yến Thanh Ti đang nhìn mình bằng ánh mắt không quá tốt: "Thanh Ti, sao thế?"

Yến Thanh Ti chỉ chỉ vào chỗ cách mình ba bước: "Anh đứng ở đó."

Nhạc Thính Phong đang định nhấc chân đi qua bèn thu lại: "Bà xã... Em định chơi trò gì thế?"

Yến Thanh Ti nâng cằm, ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại trên người Nhạc Thính Phong: "Tự chủ của anh rất tốt sao?"

Nhạc Thính Phong vừa rồi cảm thấy hình như mình nói sai cái gì nhưng không nghĩ ra mình không đúng ở đâu, cười cười: "Anh... cảm thấy... rất... tốt..."

Yến Thanh Ti mân mê lọn tóc: "Được à?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Hình như... vẫn được..."

"Vẫn được sao..." Ánh mắt Yến Thanh Ti nhìn anh trở nên sắc bén: "Có phải ý là em không có mị lực đúng không?"

Nhạc Thính Phong: "A?"

"Anh a cái gì, chẳng lẽ em nói sai à?"

Nhạc Thính Phong chợt hiểu vì sao vừa rồi mình cứ có cảm giác không đúng, quả thực lúc nói ra lời này anh không phải là anh nữa rồi. Anh vội bước lên, giữ chặt tay Yến Thanh Ti: "Bà xã, anh bị oan..."

Yến Thanh Ti rút tay ra: "Em nói oan cho anh à? Vừa rồi ai nói tự chủ tốt lắm cơ mà?"

Nhạc Thính Phong lại chộp lấy tay Yến Thanh Ti lần nữa: "Anh sai rồi, anh không tốt chút nào hết... thấy em thì tự chủ đều đi gặp quỷ hết."

Yến Thanh Ti đẩy đầu của anh ra: "Một nam nhân tự chủ kém thì ở bên ngoài nhất định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhạc Thính Phong, anh đã thử chưa?"

Nhạc Thính Phong cảm giác mình sắp bị nội thương tới chết rồi. Quả nhiên không thể nói chuyện đạo lý với phụ nữ được.

Anh nhìn thẳng vào Yến Thanh Ti, nói: "Tự chủ của anh chỉ mất linh khi ở trước mặt em thôi, với đám đàn bà khác, kể cả đàn ông đều không thể nào thay đổi."

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Mất một lúc như thế mới nói ra được đáp án, đêm nay anh ngủ ở sô pha."

Nhạc Thính Phong...

Trong lòng anh đang¥%%¥#@*...

Đương nhiên, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng không phải ngủ sô pha, anh lấy lý do là chờ cô ngủ rồi sẽ ra sô pha, bởi vì không có cô anh không ngủ được, ngủ không ngon.

Yến Thanh Ti đồng ý, nhưng mà... cô ngủ rồi thì làm sao còn quản được Nhạc Thính Phong ngủ giường hay ngủ ở đâu chứ?

...

Tô Trảm rời khỏi Nhạc gia, lái xe ở lang thang trên đường rất lâu, mắt nhìn đồng hồ đã chuyển sang ngày mới, nhưng anh lại chẳng gấp gáp.

Nghĩ nghĩ, Tô Trảm quyết định đi tới bệnh viện. Anh ta cảm thấy còn có thể moi từ trên người Tằng Lý một chút manh mối gì đó.

Tiểu tử kia không phải đồ vô dụng, so với vẻ bề ngoài phế vật của hắn thì trong lòng lại rất sâu kín, thiếu chút nữa anh đã bị vẻ ngụy trang đó lừa gạt.

Đến bệnh viện, Tô Trảm tiến vào phòng bệnh của Tằng Lý. Phòng bệnh của hắn đã được bệnh viện sắp xếp rất tốt.

Tô Trảm đẩy cửa phòng đi vào, thấy Tằng Lý đang ngủ rất say thì lấy một chén nước lạnh hắt thẳng lên mặt anh ta.

Tằng Lý bị lạnh quá mà tỉnh, hét lên một tiếng, chúi đầu vào chăn lau mặt, miệng chửi hai câu, vừa thấy Tô Trảm liền lập tức rên rỉ.

--- O ---

Chương 1537: AnhĐánh Thức Tôi Dậy Như Thế, Tôi Làm Sao Mà Ngủ Lại Được

"Chú ơi, sao chú lại tới nữa rồi? Giờ này anh không ngủ nhưng người khác vẫn muốn ngủ, tôi mệt sắp chết rồi đây. Tôi còn nhỏ, còn phải lớn lên, anh không cho tôi ngủ ngon làm sao mà tôi cao lên được..."

Tô Trảm: "Còn gì nữa không?" Tằng Lý dừng lại: "Sao thế?"

Tô Trảm chậm rãi nói: "Còn có cái gì vô nghĩa thì nói một lần cho xong đi, tôi sợ sau này cậu không có cơ hội nói nữa."

Quần áo bệnh nhân trên người Tằng Lý đã ẩm ướt, cái lạnh làm anh ta run rẩy: "Anh trai, chú à, tôi van xin anh đấy, tha cho tôi đi, những gì tôi biết tôi đều nói cả rồi, tôi thật sự không còn gì để nói cả. Tôi không biết gì cả đâu..."

Tô Trảm lấy từ trong túi tiền ra một dây thế mỏng: "Làm gì có chuyện cậu không để lại đường lui cho mình chứ? Nhưng toi nghĩ cậu sẽ không nói ra đâu, nên thôi cũng đừng nói ra nữa, cứ mang xuống đó mà dùng đi."

"Yên tâm, tôi ra tay rất nhanh, dây thép này sẽ nhanh chóng cắt đứt cổ của cậu, cậu sẽ không cảm thấy quá thống khổ đâu."

Tăng Lý trơ mắt nhìn Tô Trảm dùng dây thép vòng qua cổ mình, anh ta vẫn không nhúc nhích: "Tôi nói, tôi nói cho anh... Chú của tôi ơi, cẩn thận, cẩn thận cái tay của anh, chúng ta có gì từ từ thương lượng. Tôi còn có tác dụng, tôi còn có tác dụng rất lớn..."

Tô Trảm không tiếp tục ra tay nữa nhưng dây thép thì vẫn tròng trên cổ Tằng Lý.

Thanh âm của anh lạnh lùng: "Nói."

Tằng Lý vội nói: "Tô đại ca... Yến Minh Tu và Tằng gia có quan hệ với nhau, tuy tôi không biết là quan hệ gì, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái. Lão Tằng già đó còn giao hết cho Yến Minh Tu những thế lực còn sót lại của lão ta ở trong nước. Anh ngẫm mà xem... tốt xấu gì tôi cũng là con riêng của lão, nhưng lão chẳng cho tôi cái gì mà lại giao hết cho Yến Minh Tu, anh không thấy quái lạ à? Nếu không có thế lực còn sót lại của Tằng gia, Yến Minh Tu sao có thể trốn ở Lạc Thành lâu như thế mà không bị lộ chứ, đúng không?"

Tin tức này đúng là có chút ý tứ, Tô Trảm tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tằng Lý ủy khuất nói: "Tôi không biết, thật sự không biết... Cái này tôi cũng chỉ ngẫu nhiên biết được, nhưng... cũng chẳng có quan hệ gì tới tôi cả."

"Quên đi, người như cậu cho tới bây giờ chắc chẳng biết thế nào là gió chiều nào phải xuôi theo chiều ấy, chẳng cần lưu lại làm gì." Nói xong, Tô Trảm bắt đầu dùng tay chuẩn bị siết dây lại.

Tằng Lý cảm giác được cái mũi đau đau, vội vàng nói: "Đại ca, đại ca... Mặc dù tôi không biết Yến Minh Tu ở đâu, nhưng theo tôi quan sát, hắn ta thích những phương pháp trái ngược... Hắn thích những địa phương nguy hiểm, với hắn đó sẽ là nơi an toàn nhất. Hắn làm như vậy vì hắn nghĩ là mình rất thông minh..."

Tô Trảm dừng lại: "Cậu cảm thấy hắn sẽ trốn ở đâu?"

Tằng Lý ủy khuất: "Cái này làm sao mà tôi biết được. Tôi cũng đâu có biết rõ Lạc Thành thế nào. Hơn nữa tôi cũng không quá quen với Yến Minh Tu, tôi cảm thấy anh nên tìm người nào quen thuộc hắn, quen thuộc Lạc Thành mà hỏi thì hay hơn."

Tăng Lý nói xong, Tô Trảm cảm thấy anh ta không nói dối mới buông tay, thu dây thép lại, nói: "Cậu cứ từ từ nghĩ kỹ xem lần sau nên lấy lý do gì để bảo toàn mạng sống đi."

Tằng Lý thấy Tô Trảm muốn đi thì ôm cổ, thở phào một hơi, nói: "Này... Lần sau anh tới có thể chờ trời sáng không, anh đánh thức tôi thế này, khó ngủ lại lắm."

Tô Trảm dừng lại, xoay người: "Nếu cậu muốn ngủ vĩnh viễn thì tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng đó của cậu."

--- O ---

Chương 1538: Tôi Không Quen Nhìn Thấy Anh Phải TráiKhó Phân

Tằng Lý lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không cần, tôi tỉnh táo một chút cũng tốt. Tô đại ca, anh đi thong thả... đi thong thả... Đã muộn thế này rồi mà vẫn phải làm việc, thật là vất vả quá, mau về nghỉ ngơi đi thôi... Ngủ ngon... Bye bye..."

Tô Trảm rời đi, Tằng Lý liền ngã xuống giường: "Mẹ nó, hù chết ông đây rồi."

Anh ta nghĩ tới lời Tô Trảm nói là bảo anh ta nghĩ lý do bảo mệnh cho lần sau thì không khỏi muốn khóc, mẹ... đầu óc anh ta còn có thể bới ra được gì nữa sao?

Tằng Lý cảm thấy không thể ở đây thêm một ngày nào nữa, nếu không sớm muộn gì anh ta cũng bị Tô Trảm giết chết mất thôi.

Nên trốn đi thì hơn.

Nhưng bên ngoài nhiều người như thế, sao mà trốn được đây?

Nhất là hiện tại anh ta còn bị gãy một chân, bây giờ đi ra chỉ có tìm chết, trực tiếp đưa đầu cho người ta bắn còn nhanh hơn.

Tằng Lý ngửa mặt lên thở dài, mẹ ơi, ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của anh ta rồi.

Trốn thì sẽ chết.

Không trốn, nếu anh ta tìm được lý do giữ mạng thì còn có thể sống thêm vài ngày.

Tằng Lý nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn cảm thấy cái thứ hai vẫn là lựa chọn tốt hơn.

...

Đêm khuya, Lạc Thành có tuyết rơi nhè nhẹ, tuyết đập vào cửa kính tạo thành những tiếng vang nhỏ.

Di động của Arthur rơi xuống mặt đất, anh ngồi trên thảm, cúi đầu không biết nghĩ gì.

Stuart Mill đi tới, đưa cho anh một ly rượu.

"Uống một ly đi, buổi tối thế này rất thích hợp để uống rượu vang đấy." Arthur không hề động, vài giây sau, anh nói: "Cho tôi Whisky."

Stuart: "Không nên, Whisky không tốt."

Arthur ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt anh toàn là tơ máu đỏ lừ, giống hệt một con thú dữ lâm vào tuyệt cảnh, cực kỳ hung tợn, đáng sợ.

Stuart xòe tay, sau đó xoay người đi lấy hai cái ly rỗng, một chai whisky mang tới. Anh ta rót cho mỗi người một ly.

Arthur nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Nhưng vì uống quá nhanh nên anh ho khan một hồi, mặt đỏ bừng.

Stuart ngồi xếp bằng đối diện, anh ta không uống, nhìn Arthur vẫn đang ho dữ dội, không hề nhúc nhích.

Sau đó anh ta nói: "Arthur, kỳ thực anh cố chấp làm gì chứ?"

"Anh cố chấp nhưng cô ta không hiểu, nói không chừng, ngược lại cô ta còn vì không hiểu mà trách ngược lại anh. Cô ta sẽ nói anh giả mù sa mưa..."

"Hai người các anh từng là bạn bè tốt của nhau, nhưng sau chuyện này, anh cho rằng hai người sẽ vẫn coi nhau là bạn tốt ư, anh có thể nhưng cô ta thì không. Lúc bắt đầu nghi ngờ anh thì cô ta dã coi anh là kẻ thù, những năm tháng mà anh cho là quan trọng, đối với cô ta lại không đáng một đồng."

Anh ta vừa nói xong, đột nhiên mặt bị tay ai kia đấm lên một quyền, tốc độ nhanh tới mức anh không kịp nhìn người đó ra tay thế nào.

Arthur buông tay, gương mặt vẫn đỏ bừng, anh lạnh lùng nói: "Câm mồm lại, ai cho anh nói xấu cô ấy, anh thì biết cái gì? Anh nghĩ rằng tôi không biết mục đích của anh khi nói thế là gì sao? Anh chỉ muốn tôi hận cô ấy, muốn ly gián tình cảm của hai chúng tôi, không phải là vì anh không chờ được nữa, muốn ra tay sao?"

Khóe miệng Stuart rách toạc, anh ta vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên miệng: "Phải... tôi muốn ra tay, nhưng chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Arthur đứng lên: "Dù có đúng đi chăng nữa thì cũng không tới lượt anh phải nói, cũng không tới lượt anh nhúng tay vào... Đừng quên thân phận của mình."

Stuart đột nhiên tự cười giễu mình: "Đúng thế, đúng thế... Tôi không nên nhúng tay, nhưng tôi không quen nhìn thấy anh phải trái không phân với người con gái đó."

--- O ---

Chương 1539: AnhMuốn Có Cô Ấy Thì Có Người Phải Biến Mất

Arthur vẻ mặt chán ghét: "Câm miệng."

Stuart cười nói: "Arthur, chúng ta đừng có mâu thuẫn với nhau nữa. Nói không chừng hành động của chúng ta đều bị họ giám thị, có lẽ... ngay cả phòng này cũng bị họ theo dõi rồi. Nhưng chẳng sao cả..."

Câu kế tiếp của anh ta bỏ lửng, không sao cả cái gì?

Arthur nhìn bốn xung quanh, cười châm biếm một cái, sau đó lại đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Anh không muốn nghĩ tới nhiệm vụ, không muốn nghĩ cái gì hết, anh chỉ thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, giá như cô ấy vẫn là Monica của ngày trước.

Stuart gõ cửa, thanh âm của anh ta rơi vào tai Arthur.

"Arthur, tôi nói với anh một câu cuối cùng này, trên đời này không có gì dễ dàng đoạt được, nhất là người. Nếu anh muốn có được Monica thì sẽ có người nhất định phải biến mất..."

Arthur che lỗ tai. Biến mất... biến mất...

...

Cảnh sát nghe lén ở đầu bên kia nói: "Tô tiên sinh, ngài nói xem người này là quá thông minh hay quá kiêu ngạo?"

Tô Trảm vừa từ chỗ Tằng Lý trở về, đi thẳng tới nơi này luôn, nghe được cuộc đối thoại của hai người kia thì thản nhiên đáp: "Cả hai đi."

Cái người tên Stuart khó đối phó hơn một chút, anh ta biết bị nghe lén mà vẫn không hề che giấu hành vi của mình.

Hoặc là anh ta đang muốn thị uy, hoặc anh ta muốn mọi người bị nhiễu loạn thông tin, cố làm ra một vài động tác nhỏ để bọn họ không tìm ra được đường chính để đi.

Tô Trảm day day trán, không biết trận chiến này không biết còn phải kéo dài mấy ngày nữa?

Sau này, nếu làm không tốt thì nguy hiểm xảy ra với Nhạc Thính Phong càng nhiều, ngày mai phải nhắc nhở một chút mới được.

Anh hỏi: "Thuộc hạ của Yến Minh Tu còn theo dõi chứ?"

"Còn."

"Tìm được chỗ ở của Yến Minh Tu chưa?"

Cảnh sát lắc đầu: "Không. Tôi không biết có phải hắn đã biết chúng ta đang theo dõi hay không mà dường như là cố ý ở bên ngoài, không tới gặp mặt Yến Minh Tu nữa."

"Chuyện này không nên gấp gáp, đổi một nhóm người tiếp tục theo dõi."

"Vâng."

...

Stuart mời Yến Thanh Ti chụp ảnh, cô lấy lý do Nhạc Thính Phong bị thương nên trì hoãn việc này.

Chị Mạch không biết nguyên nhân cụ thể, hiện tại cô không tin cả Stuart Mill và Arthur.

Chị Mạch gọi điện hỏi Yến Thanh Ti vì sao, lý do của cô vẫn là Nhạc Thính Phong bị thương, cô bị động thai.

"Vậy chị nói với đại sư Stuart một chút, lùi thêm vài ngày. Em không biết đám người làm nghệ thuật này tính tình khó chiều tới mức nào đâu. Hôm nay anh ta nói với chị, nếu chúng ta không chụp thì anh ta sẽ tìm người khác."

Chị Mạch rất tiếc nuối, cô đã vắt óc tìm mọi cách nói chuyện với Stuart Mill nhưng thái độ của người này cũng rất cứng rắn, nói nếu Yến Thanh Ti vẫn tiếp tục trì hoãn thì sẽ đổi người, không có cô thì vẫn còn người khác.

Yến Thanh Ti bình tĩnh nghe xong, nói: "Vậy thì bảo anh ta tìm người khác đi."

Chị Mạch hỏi: "Em thực sự cứ thế mà buông tha cơ hội này à, nó thật sự rất khó có được đấy."

"Chị Mạch, trên đời này cơ hội và nguy cơ luôn song hành cùng nhau. Cho dù sau này em không thể đi diễn nữa, cho dù... em vĩnh viễn không thể làm gì, em cũng sẽ không để con em phải mạo hiểm." Cho tới bây giờ, Yến Thanh Ti vẫn rất rõ mình muốn cái gì.

Trước đây, cô muốn báo thù, hiện tại, cô muốn gia đình, muốn chồng, muốn con.

Sự nghiệp chỉ là dệt hoa trên gấm trong cuộc sống của cô, có là chuyện tốt, nhưng nếu vì sự nghiệp mà để gia đình bị uy hiếp thì cô sẽ không do dự lựa chọn từ bỏ nó.

Chị Mạch trầm mặc một lát, nói: "Em nói đúng, chị quá quan tâm tới lợi ích rồi, xin lỗi em."

--- O ---

Chương 1540: KhuônMặt Này, Cô Dùng Có Thích Không?

Chị thực sự hy vọng Yến Thanh Ti có thể trở thành một nữ minh tinh hạng A ở trong nước, mà không phải một bình hoa di động mà là vừa có sắc vừa có tài, có thể đứng trên bất kỳ một ngôi sao nữ nào.

Nhưng chị lại quên, đây là mong muốn của chị chứ không phải của Yến Thanh Ti.

"Không sao... Nếu Stuart Mill muốn tìm người khác thì cứ để anh ta tìm, không cần phải xen vào việc của anh ta. Tin tưởng em, chờ em sinh xong đứa con này, em cam đoan chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội tốt hơn."

"Ừ, vậy chị không quản nữa, em nghỉ ngơi cho tốt."

Buông điện thoại, chị Mạch thở dài một tiếng, mặc kệ vậy, có thời gian không bằng đi tìm xem có mầm non nào có tố chất tốt hơn không.

Nghĩ nghĩ một lúc, chị Mạch gọi điện cho Stuart Mill.

Stuart nghe chị Mạch nói xong thì cúp máy, nói: "Yến Thanh Ti buông tay, không chụp ảnh nữa."

Arthur: "Cô ấy sẽ không lấy con mình ra làm trò mạo hiểm."

"Kỳ thực, tôi rất ngạc nhiên, Yến Thanh Ti là dạng phụ nữ thế nào vậy?"

Arthur thản nhiên: "Là người phụ nữ anh không thể nào lý giải được, thế giới của cô ấy không giống của anh."

Arthur cầm lấy áo khoác: "Tôi có việc muốn ra ngoài một chút."

Stuart biết, anh muốn đi gặp Yến Thanh Ti, sắc mặt hơi trầm xuống, chờ anh đi rồi, anh ta bèn cười châm biếm: "Không thể lý giải... ha ha..."

Điện thoại vang lên, trợ lý của anh ta gọi tới.

"Stuart, mấy công ty gửi ảnh nữ nghệ nhân muốn chụp ảnh tới, anh có muốn xem hay không?"

"Gửi qua hòm thư cho tôi."

Stuart mở hòm thư ra, nhìn một đống ảnh chụp cho trợ lý gửi tới, mấy chục cái đều là danh hào của các ngôi sao trong nước.

Trước đây, khi tin tức anh tới đây chụp ảnh, giới giải trí đã muốn náo loạn, sau đó biết được anh đã làm việc với Yến Thanh Ti thì cắn răng nhẫn nhịn, chỉ biết nói rằng vận khí của Yến Thanh Ti quá tốt.

Nhưng giờ đột nhiên nghe nói Yến Thanh Ti không chụp nữa, những người khác đều nghĩ cơ hội của mình tới rồi, vì thế các công ty đều tìm cách quan hệ, gửi ảnh cho anh ta chọn.

Stuart tùy tiện nhìn vài lần, cuối cùng dừng lại ở ảnh cuối cùng - Thân Tố Hi.

Khóe môi anh ta cong lên, sau đó liền gọi điện cho trợ lý.

"Nói những người đưa ảnh chụp tới là tôi muốn phỏng vấn, muốn gặp người thật."

...

Đảo mắt, buổi phỏng vấn cuối cùng đã tới, các ngôi sao trang điểm xinh đẹp vô cùng, quả thực so với lần trước còn long trọng hơn nhiều.

Nhưng sau khi bọn họ đến và xếp hàng ngay ngắn thì trợ lý của Stuart lại yêu cầu bọn họ tẩy trang mặt làm cho một đám minh tinh nhất thời ngây ra.

Thân Tố Hi là một ngôi sao nhỏ mới vào nghề, có thể tới tham gia cuộc phỏng vấn này đã là không dễ. Cô ta được sắp xếp ở trong nhóm người cuối cùng. Khi tất cả mọi người đã gần như thử hết rồi thì cô ta mới được gọi vào. Vừa vào trong phòng liền phát hiện không có ai, tối om, thật có cảm giác âm trầm.

Cô ta gọi hai tiếng nhưng không ai trả lời.

Cô ta cắn môi, thanh âm ngọt ngào: "Anh Stuart Mill, tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh, tôi không dám kỳ vọng anh có thể tuyển tôi làm gương mặt cho trang bìa tạp chí. Được gặp anh, với tôi mà nói đã là... tốt lắm rồi. Nếu anh nguyện ý, tôi có thể... vì anh mà làm chuyện gì đó..."

"Chuyện gì?"

"Đúng vậy, chuyện gì cũng..." Thân Tố Hi hất mái tóc dài về phía sau, bộ ngực đầy đặn hơi ưỡn ra, cực kỳ sinh động và dụ hoặc.

Trong bóng tối vang lên một tiếng châm biếm: "Khuôn mặt này dùng có tốt không?"

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai