1501-1520

Chương 1501: Ai Cho Anh Giúp, Cút Ngay!

Tô Trảm vẫn bám theo ở đằng sau, không xa không gần, luôn giữ đúng cự ly 20m.

Quý Miên Miên hoảng hốt, cô biết gần đây có nhiều chuyện xảy ra, ngay cả Tiểu Từ còn phản bội chị Thanh Ti, chẳng lẽ... chẳng lẽ... bọn chúng bắt đầu nhắm tới cô rồi sao?

Quý Miên Miên không khỏi sợ hãi, cô sờ vào túi xách, tay chạm được vào con dao nhỏ phòng thân.

Bây giờ, lúc nào ra ngoài cô cũng cầm theo dao, tuy rằng dao rất nhỏ nhưng lại rất sắc. Cô cũng có chút võ phòng thân, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng vì an toàn là trên hết, cô cứ tìm chỗ nào đông người thì chạy theo, tốt nhất là tìm được cảnh sát đang tuần tra.

Quý Miên Miên vừa chạy vừa chú ý tình huống ở phía sau.

Cô phát hiện chiếc xe phía sau vẫn đi theo, giữ khoảng cách rất đều đặn, không tăng tốc cũng không giảm tốc.

Quý Miên Miên cắn răng, mẹ nó, đúng là bị người ta theo dõi rồi.

Phía trước là một ngã tư, Quý Miên Miên còn đang định nhân lúc đè đỏ thì kéo dài ra chút khoảng cách. Lúc ra ngoài, cô không muốn gọi xe taxi, giờ muốn gọi thì lại chẳng có cái nào.

Quý Miên Miên chạy nhanh qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, không ngờ lại đâm luôn phải một người đi ngược chiều.

Quý Miên Miên vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Cô nói xong, đang định chạy đi tiếp thì cánh tay đã bị người kia giữ chặt lấy: "Này, sao lại là cô, cô ngốc... khụ khụ... Sao cô lại ở đây?"

Thanh âm này hơi quen thuộc, Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn, sửng sốt một chút, không ngờ lại là tên Tằng Lý lần trước nằm chung phòng bệnh trong bệnh viện.

Quý Miên Miên nhíu mày gạt tay Tằng Lý ra: "Liên quan gì tới anh, mau cút đi."

Tằng Lý đi theo cô: "Này, tôi nói cô nhé, sao con gái gì mà cứ mở mồm là mắng chửi người khác thế?"

Quý Miên Miên cắn răng: "Anh đừng có đi theo tôi." Cô không muốn liên lụy tới người khác.

Cô càng đuổi thì Tằng Lý lại càng không đi, đúng thật là một thanh niên thích làm những điều người ta không cho phép, cứ đi theo sau cô cằn nhằn mãi không ngừng.

Một lát sau, anh ta phát hiện ra điều không đúng, hỏi: "Cô đang trốn ai à? Trốn ai thế, nói đi, tôi giúp cô?"

Quý Miên Miên điên lên: "Ai cho anh giúp, cút ngay..."

Tằng Lý hừ một tiếng: "Cô bảo tôi cút thì tôi cứ không cút đấy, tôi không cút đấy, làm gì nào?"

Quý Miên Miên cảm thấy cô bị tên này chọc cho muốn điên rồi.

Cô nhìn chiếc xe ở đằng sau một cái, rồi lại nhìn Tằng Lý, cuối cùng là nhìn xung quanh. Người đi lại rất nhiều, Quý Miên Miên nghĩ nghĩ, thấy sát đường có một cửa hàng bán đồ thể thao liền nhấc chân đi vào, mua một chiếc gậy bóng chày.

Sau đó, Quý Miên Miên mang theo gậy bóng chày, xắn tay áo, xoay người, nổi giận đùng đùng đi về phía xe của Tô Trảm.

Tô Trảm xoa xoa cái trán.

Quý Miên Miên ngắn xe của Tô Trảm lại, dùng gậy bóng chày đập đập vào cửa xe: "Người trong xe ra đây cho tôi."

Tằng Lý cũng ở một bên kêu gào phụ họa: "Đúng, ra đây, để tao nhìn xem rốt cuộc là thằng biến thái nào, ra đây xem tao xử lý mày thế nào?"

Tô Trảm dừng xe lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tằng Lý đang đứng cạnh Quý Miên Miên, sau đó anh đẩy cửa xe, đi xuống.

"Sao lại là anh..." Quý Miên Miên thấy mặt Tô Trảm thì đang còn định muốn chửi mấy câu liền nuốt lại.

Tằng Lý hét lên: "Mày là thằng nào? Sao mày lại đi theo cô ấy? Tao nhìn mày đã không giống người tốt rồi, chắc chắn là một tên biến thái, nhìn cũng có chút sáng sủa, không ngờ lại là tên mặt người dạ thú. Người như mày tao gặp nhiều rồi, chính là một lũ..."

Quý Miên Miên giơ chân dậm một cái, gần như giẫm nát chân Tằng Lý ra: "Anh câm miệng lại..."

Tằng Lý kêu lên thảm thiết, ôm chân nhảy lò cò ở một bên.

--- O ---

Chương 1502: TránhXa Cô Ấy Ra Một Chút, Nếu Không Lần Sau Sẽ Bẻ Gẫy Cổ Mày

Tằng Lý rú lên: "Này, con bé ngốc này sao lại đánh tôi, tôi đang giúp cô cơ mà..."

Quý Miên Miên buông gậy bóng chày ra, một tay đẩy anh ta, anh ta vốn đang đứng bằng một chân, bị cô đẩy một cái thì ngã ngồi xuống đất, mông tiếp xúc mạnh với vỉa hè: "Cô... Không biết phân biệt..."

Quý Miên Miên lại nói chuyện như tự hỏi: "Sao lại... là... là anh?"

Tằng Lý đang ồn ào ở một bên, nghe thấy lời này của cô thì lập tức... câm miệng. Mẹ nó, hai người này hóa ra quen nhau à?

Thế anh ta phải làm gì bây giờ? Phải đi đâu bây giờ? Người đàn ông này có vẻ... không dễ trêu vào đâu nha! Tô Trảm nói: "Xin lỗi vì đã dọa cô."

Quý Miên Miên: "Anh... có việc gì không?"

"Có..." Tô Trảm dừng một chút rồi lại nói: "À, không có gì..."

Anh chỉ muốn nhìn Quý Miên Miên từ xa, về cái khác... anh cũng không biết khi gặp Quý Miên Miên rồi sẽ phải nói cái gì, xin lỗi ư, những lời này anh biết cô không muốn nghe. Nhưng... ngoài nói mấy lời này, anh biết nói cái gì?

Ánh mắt Quý Miên Miên không dám nhìn thẳng vào Tô Trảm: "Vậy sao... anh cứ đi theo tôi thế?"

Tô Trảm là một người cực kỳ giỏi trong tùy cơ ứng biến, anh đã được huấn luyện dù đối mặt với tình huống nào cũng phải bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh xử lý.

Nhưng lúc này Tô Trảm lại không biết nói gì. Anh nghĩ ngợi một hồi mới lắp bắp nói: "Thực xin lỗi... Tôi... vừa tới Lạc Thành, vừa mới... thấy cô, định... tới chào cô một câu."

Quý Miên Miên lườm anh: "Nếu tôi đoán không nhầm, anh theo tôi từ tiểu khu tới đây đúng không? Anh dừng xe chờ tôi ở trước cửa tiểu khu chứ gì?"

"Tôi... Thật xin lỗi..."

Quý Miên Miên thở dài một hơi, nói: "Tôi biết anh muốn làm gì, nhưng không quan trọng, anh không cần đi theo tôi, tôi cũng không cần bảo vệ. Tôi có thể tự bảo vệ mình, anh đi đi.

Quý Miên Miên quăng gậy đánh bóng chày, xoay người rời đi.

Tằng Lý nói với Tô Trảm: "Này, chú à, theo đuổi con gái không phải theo đuổi như thế đâu."

Tô Trảm rốt cuộc cũng nhìn tới Tằng Lý: "Vậy cậu nói xem... phải theo đuổi thế nào?"

Ánh mắt của anh làm Tằng Lý rất khó chịu, anh ta ngạnh cổ lên, nói: "Muốn biết ư, tốt... mời tôi bữa cơm..."

Tô Trảm: "Lên xe."

Ánh mắt Tằng Lý chuyển động, mình đi, dễ nói chuyện như thế, xem ra cũng dễ lừa.

"Được... Nhưng tôi nói đi chỗ nào thì cậu phải theo tôi."

"Cũng được."

Tằng Lý ngồi lên xe: "Oa, chú à, xe của chú được đấy." Tô Trảm không nói chuyện, khởi động xe.

Đi được khoảng 10 phút, Tằng Lý phát hiện đường đi không đúng: "Chú à, chú muốn đi đâu thế?"

Tô Trảm thản nhiên: "Đến rồi cậu sẽ biết."

Tằng Lý ý thức được vấn đề, vội la lên: "Anh cho tôi xuống xe, tôi không đi."

Tô Trảm nở nụ cười: "Sao lại đi được? Tôi đã đồng ý với ai chuyện gì thì sẽ không nuốt lời. Sẽ có tiệc lớn, sẽ không quỵt đâu."

"Sẽ không làm gì cả, chỉ muốn... đánh gãy một chân của cậu." Tằng Lý cắn răng: "Anh muốn làm gì hả?"

"Mời cậu ăn đại tiệc mà."

Qua 10 phút nữa, xe dừng ở trên một con đường nhỏ hẻo lánh, trên đường không hề có người hay xe qua lại.

Tằng Lý sợ tới mức thân người dán chặt vào cửa xe, anh ta muốn đi xuống nhưng cửa xe đã bị khóa chặt: "Anh... Anh... Muốn làm gì?"

Tô Trảm vặn vặn cổ tay: "Cho cậu nếm thử đại tiệc tự tay tôi làm!"

Giây tiếp theo, chiếc xe rung lên, một lúc sau, cửa xe mở ra, Tằng Lý bị quăng ra như một bao rác.

Tô Trảm bỏ lại một câu: "Cách xa cô ấy ra, nếu không lần sau sẽ bẻ cổ cậu đấy."

--- O ---

Chương 1503: Ông ĐâyBị Anh Hại Chết Rồi

Miệng Tằng Lý bị nhét một miếng vải, chỉ có thể phát ra những thanh âm ô ô, chân trái của anh ta đang ở trong một tư thế gấp khúc vô cùng quỷ dị.

Tằng Lý đau tới lộng óc, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Mẹ nó đau quá, tên kia không ngờ lại dám... bẻ gãy chân anh ta thật?

Tằng Lý nhớ tới lần đầu tiếp cận Quý Miên Miên, tối hôm đó liền bị một tên khốn nào không rõ mặt uy hiếp, đe dọa anh ta không được tiếp cận Quý Miên Miên.

Bây giờ lại thêm một tên nữa.

Tằng Lý không biết hai tên khốn này có phải là một người hay không, nhưng hành vi rất giống nhau:

Anh ta lại bị đánh gãy chân thật, mẹ nó...

Sớm biết kết quả này thì có chết cũng không đồng ý cái gì với tên khốn kia.

Tằng Lý nằm bẹp chịu đau một hồi, dù anh ta thực sự tình nguyện làm chuyện này thì cũng không nghĩ sẽ bị dày vò như vậy.

Tằng Lý run run lấy vải trong miệng ra, sau đó lấy điện thoại, dùng một chút sức lực cuối cùng, run rẩy bấm gọi một dãy số.

"Này... Đến... Mau cho người tới đón ông đây, mẹ nó... Lão tử bị anh hại chết đến..."

"Cậu sao thế?"

Tằng Lý mắng: "Còn thế nào nữa... Thế nào, chân ông đây lần này bị đánh gãy thật rồi, anh vừa lòng chưa?"

Quẳng điện thoại sang một bên, Tằng Lý đau đến mức phát ra tiếng rên rỉ, trong đầu không nghĩ được cái gì nữa, cũng không muốn báo thù nữa, chỉ ước giá như có người đánh cho anh ta ngất đi được ngay lúc này thì anh ta đã cám tạ tổ tông tám đời nhà người đó rồi.

Nhưng chỗ này hẻo lánh như thế, ngay cả chó cũng không nguyện í tới dạo chơi chứ đừng nói là con người.

Tằng Lý nằm trên mặt đất lạnh như băng, đau tới chết đi sống lại, đột nhiên một con chim sẻ hạ cánh xuống đúng giữa mặt anh ta.

Sau đó, anh ta cảm giác mặt mình lành lạnh, còn nghe được âm thanh lạch cạch.

Sau đó, không có sau đó nữa, con chim sẻ bay đi, để lại trên mặt anh ta một bãi phân.

...

Sau khi Tô Trảm thu thập xong Tằng Lý thì quay về tìm Quý Miên Miên.

Anh biết Quý Miên Miên định đi đâu, cô ra ngoài không gọi xe, có thể thấy là nơi cô muốn tới không xa. Theo phương hướng mà cô đi, anh đoán co tới siêu thị, có lẽ cô đang định đi mua một vài món đồ.

Quả nhiên anh đã đoán đúng, dừng xe ở đối diện siêu thị không bao lâu thì thấy Quý Miên Miên xách theo hai túi đồ nặng trịch đi ra. Cô bước đi rất nhẹ nhàng, dường như hai túi đồ nặng trịch kia không ảnh hưởng gì tới tốc độ của cô vậy.

Tô Trảm định đi theo, nhưng cuối cùng nhịn lại.

Anh biết Quý Miên Miên không muốn thấy anh, nhưng... anh cũng không thể không làm gì được.

Tô Trảm thở dài một tiếng, nợ nhân tình của người ta thật sự rất khó trả.

Anh ngẩng đầu nhìn theo Quý Miên Miên một hồi, cô đặt hai cái túi xuống đường, xoa xoa hai tay một lúc rồi lại xách túi lên đi tiếp.

Do dự một chút, Tô Trảm mở cửa xe bước xuống, anh đi theo cô.

Siêu thị cách tiểu khu của Quý Miên Miên 8 phút đi bộ. Quý Miên Miên không muốn vẫy xe, khoảng cách đó không hề xa, lần nào cô cũng chỉ đi bộ tới mà thôi.

Nhưng hôm nay cô mua khá nhiều, xách rất nặng, Quý Miên Miên cân nhắc một chút, cô không có bằng lái xe ô tô, có lẽ sau này nên mua một cái xe điện hoặc xe đạp để thay cho đi bộ cũng được. Đang suy nghĩ thì chợt thấy hai tay nhẹ bẫng.

Quý Miên Miên sửng sốt, nhìn hai tay trống trơn của mình, sau đó ngẩng phắt đầu lên nhìn, chỉ thấy người vừa cướp hai túi đồ của mình đã đi xa được hai, ba bước.

Quý Miên Miên há mồm định hô lên nhưng nhìn bóng dáng của anh ta, cô bỗng nhớ tới Diệp Thiều Quang.

--- O ---

Chương 1504: Tôi SẽCố Gắng Không Xuất Hiện Trước Mặt Cô

Mỗi lần hai người cùng đi siêu thị, anh sẽ nói, dù sao cô cũng khỏe hơn, nhưng cô chưa đi được bao xa thì anh đã giành lấy túi đồ trong tay cô, sau đó nhanh chóng vượt nhanh qua để cô phải đuổi theo mình.

Bóng dáng của Tô Trảm thoạt nhìn rất giống Diệp Thiều Quang.

Tô Trảm biết Quý Miên Miên chưa đuổi theo, anh cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía nhà cô mà đi.

Anh biết sớm muộn gì Quý Miên Miên cũng đuổi kịp, vì thế anh không muốn chờ cô. Anh sợ Quý Miên Miên thấy mình thì sẽ không vui, mà chính anh cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào.

Anh chỉ muốn giúp cô xách nó lên nhà, sau đó anh sẽ rời đi.

Quý Miên Miên chậm rãi đi theo sau Tô Trảm, cô cũng không vượt lên, bước cách anh khoảng mười bước. Cô vốn đã định đuổi theo lấy lại đồ của mình rồi đuổi anh đi.

Nhưng... cô rất nhớ Diệp Thiều Quang, bóng dáng Tô Trảm rất giống anh ấy, đi sau anh, cô có cảm giác giống như ngày xưa, Diệp Thiều Quang và cô cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau trở về nhà.

Quý Miên Miên biết đây không phải sự thật, người phía trước không phải Diệp Thiều Quang, nhưng cô chỉ muốn lừa gạt bản thân mình một chút.

Đường đi cũng không dài, từ siêu thị về tới tiểu khu chỉ chừng hơn chục phút.

Lúc tới tiểu khu, bảo an ngăn Tô Trảm lại không cho vào.

Tô Trảm chỉ Quý Miên Miên, nói với bảo an: 'Tôi đi cùng cô ấy."

Bảo anh nhìn ánh mắt Quý Miên Miên đang nhìn chằm chằm vào Tô Trảm thì thầm nghĩ hình như hai người này quen biết nhau thật, vì thế không ngăn cản nữa.

Tô Trảm đưa Quý Miên Miên đến trước cửa nhà, đợi cô tiến tới mới nói: "Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Quý Miên Miên như tỉnh mộng, sau khi tỉnh lại cô càng cảm thấy đau đớn, khó chịu. Cô cúi đầu, nhìn mũi chân của mình: "Sau này anh đừng có tới nữa. Người chết đã chết rồi, làm những chuyện này thì có tác dụng gì?"

Tôi mong có thể chăm sóc cho cô... Loại suy nghĩ này, Tô Trảm không nói ra được, bởi anh cảm thấy nếu mình nói ra thì lại muốn nói thêm nhiều nữa.

Anh nói: "Tôi sẽ cố gắng không xuất hiện."

Anh xoay người định đi thì thấy từ trong tháng máy vừa lên có một người đi ra.

Lãnh Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Trảm, hỏi Quý Miên Miên: "Miên Miên, vị này là..."

"Không liên quan tới anh." Quý Miên Miên lấy chìa khóa mở cửa, xách đồ đi vào, sau đó đóng cửa lại nghe "rầm" một tiếng.

Lãnh Nhiên có chút đề phòng Tô Trảm: "Anh..." Tô Trảm nhìn cậu ta hơi vuốt cằm, sau đó rời đi.

Lãnh Nhiên quay đầu nhìn Tô Trảm, người này... ôi, khinh người thế? Quý Miên Miên sẽ không bị anh ta làm gì chứ?

Lãnh Nhiên vội vàng tới gõ cửa.

...

"Tằng Lý đã được đưa tới bệnh viện, cậu ta nhờ tôi chuyển lời tới cậu... cậu ta sẽ không làm gì giúp cậu nữa."

Sắc mặt Yến Minh Tu tái nhợt, sau khi gã cấp dưới báo cáo xong thì hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết kết quả này.

Hắn lạnh lùng nói: "Đúng là một phế vật, vô dụng!"

"Thiếu chủ đã tới đây rồi, tôi hy vọng... Cậu không nên khư khư cố chấp như thế nữa!"

Yến Minh Tu gầm lên một tiếng: "Không tới phiên anh dạy dỗ tôi, cút."

Cấp dưới của hắn vẫn kiên trì: "Tôi cũng vì tốt cho cậu thôi, nếu còn có lần sau, sợ là thiếu chủ sẽ không tha cho cậu."

Yến Minh Tu cầm cái cốc đập mạnh xuống: "Còn không cút đi. Tôi muốn xem anh ta sẽ không tha cho tôi thế nào? Cho dù anh ta muốn giết tôi... lúc đó... tôi cũng sẽ giết chết Yến Thanh Ti.

"Rầm", cửa phòng bị đá tung ra.

"Tôi cho cậu vài giây để nhắc lại lời cậu vừa nói một lần nữa?"

--- O ---

Chương 1505: Cả NhàHắn Chẳng Có Ai Là Tốt Đẹp Cả

Thanh âm kia rét buốt như gió lạnh mùa đông khiến cho Yến Minh Tu run rẩy cả người, cảm thấy như có một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trong xương cốt, hóa thành hàng ngàn cây châm.

Thân thể của Yến Minh Tu không thể tự chủ được mà không ngừng run lẩy bẩy, hắn có cảm giác gần đây mình rất xui xẻo, vừa nói một câu đã bị người ta nghe thấy rồi.

Yến Minh Tu mở tay ra: "Anh biết mối thù của tôi và Yến Thanh Ti, cũng phải biết tôi về nước vì lý do gì. Tôi không thể không đối phó với chị ta. Tôi có thể đồng ý với anh, trước khi các anh xong việc, tôi sẽ không làm gì chị ta..."

Yến Minh Tu vừa nói xong thì người nọ đã đi tới trước mặt hắn, sau đó... bị người này đá một cú.

Hắn còn chưa kịp thở một hơi thì ngực đã bị người ta giẫm lên.

Xương sườn của Yến Minh Tu lần trước bị đánh gẫy hai chiếc, chỉ cần hơi thở mạnh đã thấy đau, lúc ho khan thì phổi cũng có cảm giác như đang bị xé rách, càng không nói bây giờ bị giẫm lên ngực thế này.

Yến Minh Tu đau tới sắc mặt trắng bệch.

Người kia lạnh lùng nói: "Đồng ý với tôi? Cậu vốn chỉ là một con chuột trốn lui trốn nhủi, lấy đâu ra tư cách mà nói với tôi như vậy? Xem ra cậu thật sự muốn ngủ không bao giờ tỉnh lại, đúng không? Hay cậu cho rằng, ngoài cậu ra, chúng tôi không tìm thấy người nào khác thay thế được cậu sao?"

Yến Minh Tu nở nụ cười, lúc lồng ngực bị đạp lên thật là đau khủng khiếp.

"Ha ha... Phải, hiện tại tôi phải dựa vào các người. Giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không có tư cách gì nói điều kiện với các người. Nhưng các người cũng đừng quên, những gì tôi làm cũng là có lợi với các người..."

Câu cuối cùng của Yến Minh Tu gần như là gầm lên, cái chân trên ngực lại nhấn thêm một chút làm hắn run lên, thanh âm tắt lịm.

Một lát sau, Yến Minh Tu tiếp tục nói: "Kỳ thật, anh cũng hiểu rõ rằng hiện tại Yến Thanh Ti là hòn ngọc quý trong tay Hạ gia, chị ta là điểm duy nhất các anh có thể đột phá. Chuyện anh không muốn làm tôi sẽ làm thay anh, chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao?"

Ngực lại bị nhấn mạnh một cái. "Cậu câm miệng lại."

Yến Minh Tu đau tới mức trước mắt tối đen, tầm mắt mơ hồ, dường như không thấy rõ bộ dáng người kia thế nào nữa. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Chỉ... có tôi... mới có thể tiếp tục ra tay với Yến Thanh Ti, khi đó Hạ An Lan sẽ bị dẫn dụ, các anh... mới có cơ hội... nếu không... Ha ha... Anh lấy cái gì ra mà báo cáo kết quả công việc đây?"

Yến Minh Tu nói xong liền cảm thấy ngực như bị búa tạ đập lên, trước khi lâm vào hôn mê, hắn còn nghe thấy giọng người kia:

"Tôi đã nói không thể làm cô ấy bị thương chính là không thể. Nếu cậu còn dám động vào cô ấy một lần, tôi cam đoan sẽ khiến cậu vĩnh viễn không mở mắt ra được."

Khóe môi Yến Minh Tu mang theo nụ cười lạnh châm chọc, cổ ngoẹo sang một bên, ngất đi.

Nếu đã bắt buộc phải làm bị thương thì cần gì giả vờ giả vịt nữa? Chẳng lẽ hắn không động thì Yến Thanh Ti sẽ không bị thương sao?

Thực buồn cười... Hắn ra tay sẽ ôn hòa hơn người khác rất nhiều. Nếu để những người khác ra tay, chắc chắn họ tàn nhẫn, máu lạnh hơn hắn rất nhiều.

Kỳ thật hắn... đã hạ thủ lưu tình lắm rồi.

Lúc Yến Minh Tu tỉnh lại thì người kia đã rời đi, vẫn để thuộc hạ canh giữ bên người hắn.

Cấp dưới mang cho hắn một chén nước, nói: "Người làm bị thương Tằng Lý là Tô Trảm. Hắn rất khó đối phó, sẽ là một kình địch khó chơi. Hắn đã chính thức tiếp nhạn vụ này, sau này chúng ta muốn ra tay càng khó hơn."

Thân thể Yến Minh Tu đau tới mức không còn là chính mình nữa. Hắn cười khẩy, nói: "Tô Trảm... Tô Trảm... Nhạc Thính Phong, còn có người nhà của hắn, không ai là thứ tốt cả... Đều là một lũ... ý xấu đầy mình."

--- O ---

Chương 1506: Tôi SẽKhông Đi Chịu Chết Như Cậu

"Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ khỏe lại rồi nói sau. Năm mới sắp tới rồi, cứ nằm im một thời gian đã."

Yến Minh Tu cười khổ: "Tôi không có thời gian chờ năm mới..."

"Cậu..."

Yến Minh Tu vẫy vẫy tay: "Anh ra ngoài đi, tôi muốn suy nghĩ một chút xem nên làm gì tiếp theo."

Người kia gật đầu, đứng dậy rời đi.

Yến Minh Tu ôm ngực, đau đến mức phải nhắm mắt lại, giờ đến thở cũng có cảm giác như bị lăng trì vậy.

Tô Trảm tới rồi, sẽ nhanh chóng tìm tới đây, trước khi người đó tìm tới, hắn phải nhanh chóng hoàn thành xong những việc mình muốn làm.

Hắn phải tìm giúp đỡ cho mình, mấy kẻ trước đều rất ngu xuẩn, đứa nào cũng là loại túi rượu thùng cơm hết.

Yến Minh Tu nhớ tới một người, hắn đã sớm lên danh sách các kẻ thù của Yến Thanh Ti, muốn tìm giúp đỡ thì phải tìm trong đám kẻ thù của cô.

Yến Minh Tu lấy di động ra, bấm một dãy số mình chưa gọi bao giờ.

Qua hồi lâu, đầu bên kia điện thoại mới có người nghe máy: "Alo... Ai thế?... Sao gọi điện thoại mà không nói gì, có chuyện gì hả?"

Thanh âm đó cực kỳ khó chịu, dường như vì bị đánh thức nên có chút giận dữ.

Yến Minh Tu nói: "Du Hí..."

"Cậu là ai?"

Người Yến Minh Tu muốn tìm chính là Du Hí. Du Dực đã mua vé máy bay cho anh ta ra nước ngoài, sau đó... anh ta cũng chẳng thèm về, thậm chí mẹ đẻ là Hạ Như Sương chết, Du gia sụp đổ anh ta cũng không về, ở nước ngoài vui tới quên trời quên đất, như thể không biết gì chuyện xảy ra ở trong nước.

Yến Minh Tu nói: "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, hai chúng ta coi như là bạn bè đi."

Du Hí dừng lại một chút rồi mới trả lời hắn: "Ai bạn bè với cậu, ông đây đầy bằng hữu, cậu là ai mà còn dám chơi trò thần bí với ông đây hả? Cậu ở đâu chui ra, tự báo tên tuổi đi, tôi không có thời gian chơi trò đoán mò với cậu..."

Yến Minh Tu do dự một chút rồi nói ra thân phận của mình: "Tôi là... Yến Minh Tu, hẳn là anh đã nghe qua tên tôi..."

"Yến Minh Tu... không biết, ông đây đã khốn sắp chết rồi, làm gì có thời gian quan tâm cậu hả..." Du Hí dường như không biết cái tên này.

Yến Minh Tu thấy anh ta muốn gác điện thoại lại vội nói: "Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của Yến Thanh Ti, nghe thế anh đã biết chưa?"

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó Yến Minh Tu nghe thấy giọng Du Hí đầy trào phúng: "Yến Thanh Ti... Ồ, không biết, ông đây cũng không muốn biết."

Yến Minh Tu nhíu mày: "Mẹ anh bị Yến Thanh Ti hại chết, chết không toàn thây, lúc chết trên người không có một chỗ nào hoàn hảo, chẳng lẽ anh không hận chị ta, anh không muốn báo thù à?"

Thanh âm Du Hí đầy vẻ khinh thường: "Cậu quan tâm làm gì? Cha mẹ tôi chết tôi còn chưa muốn báo thù, cậu gấp làm gì? Chẳng lẽ cậu mới là con trai thất lạc của họ à?"

"Nếu anh cảm thấy sự nhát gan của mình có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu thì kệ anh, nhưng... tôi nghĩ, chẳng lẽ anh thật sự có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước cái chết của cha mẹ mình? Sau khi mẹ anh chết, anh cũng chưa từng về nước đúng không? Bà ấy chết mà một nấm mồ cũng không có, chẳng lẽ anh không cảm thấy tức giận, không oán hận sao?"

Đầu bên kia im lặng, Yến Minh Tu cảm thấy mình đã đánh động được Du Hí rồi, vì hắn không tin thực sự có người thờ ơ trước việc cha mẹ mình bị giết hại.

Nhưng, Yến Minh Tu vạn lần không ngờ được...

Du Hí nói sau một hồi im lặng: "Hận, nhưng tôi không muốn đi tìm chết."

Yến Minh Tu nhíu mày: "Theo ý anh thì báo thù chính là muốn tìm chết sao?"

--- O ---

Chương 1507: CậuMuốn Chết Thì Chết Một Mình Đi, Đừng Kéo Tôi

Du Hí cười vang: "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ không đúng à? Trước khi cậu tìm tôi thì chắc chắn đã làm thử rồi, kết quả thì sao? Không cần phải nói, chắc chắn là thất bại rồi, nếu cậu thành công thì cũng không tìm với kẻ vô dụng như tôi. Nhưng cậu đã tìm tới tôi, chứng minh không những cậu đã thất bại mà còn bại rất thảm? Vậy cậu cảm thấy, tôi biết cậu thất bại mà còn đi hợp tác với cậu làm điều ngu ngốc sao?"

Yến Minh Tu đột nhiên không biết nói gì, vì Yến Minh Tu nói đúng, không những đúng là còn cực kỳ đúng, khiến cho hắn không có cách nào phản bác.

"Anh..."

Du Hí nghe thấy thanh âm chần chừ của Yến Minh Tu thì nói tiếp: "Xem ra tôi nói đúng rồi, cậu muốn chết thì cũng đừng có kéo tôi theo. Cũng đừng có nói với tôi Yến Thanh Ti đáng hận tới mức nào, cái đó tôi biết rõ hơn cậu nhiều. Tôi biết nhưng tôi càng biết rõ hơn về khả năng của mình, cậu muốn chết thì cứ từ từ mà chết, đừng liên lụy tới tôi."

Yến Minh Tu cảm thấy khá đau đầu, sao người này lại chẳng giống suy nghĩ của hắn chút nào.

Lần trước đối mặt với Yến Minh Châu cũng thế.

Yến Minh Tu nói: "Nhưng chị ta không phải là kẻ thù của anh à? Chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn chị ta tự diêu tự tại sao?"

Du Hí bĩu môi: "Lúc trước khi Yến Thanh Ti chưa được Hạ gia nhận, khi đó cô ấy vẫn còn là người của Yến gia các người, chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, cả nhà các ngươi đều là sói đói mà còn chưa cắn chết được người ta. Giờ cô ta đã là lão yêu ngàn năm rồi, sau lưng còn một đám BOSS đánh mãi không chết, ha, muốn báo thù thì cứ đợi ngàn năm nữa đi. À, đúng rồi, tôi không phải muốn nhìn cô ấy tiêu diêu tự tại, mà là hiện tại tôi còn tiêu diêu tự tại hơn cô ấy nhiều."

Yến Minh Tu cười lạnh: "Làm con, báo thù cho cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh nói vậy chỉ càng làm tôi cảm thấy anh là kẻ nhát gan."

Du Hí thở dài: "Đúng thế, tôi sợ chết lắm, sợ chết là bản năng của loài người, tôi chẳng cảm thấy sợ chết là có gì sai cả. Tôi không giống cậu, cậu muốn báo thù, muốn chết thì cứ việc, đừng có lôi kéo tôi, đương nhiên... Nếu cậu thật sự có thể giết được Yến Thanh Ti thì tôi rất vui vẻ. Dù sao cô ấy cũng giết mẹ tôi, nhưng nếu cậu muốn tìm tôi hợp tác thì thật xin lỗi, tôi còn muốn sống yên ổn thêm vài năm nữa. Ai nha, Du gia chúng tôi cũng chỉ còn có hai người, còn phải trông chờ vào tôi nối dõi tông đường, hương khói cho tổ tiên, trọng trách của tôi lớn lắm, cậu không hiểu được đâu."

Cơ mặt Yến Minh Tu run run: "Anh..."

Du Hí lại nói: "Không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, cậu có biết mấy giờ rồi không hả, khó khăn lắm mới ngủ được, phiền quá đi mất..."

Tút tút tút...

Di động truyền tới âm thanh ngắt kết nối, Yến Minh Tu nhìn di động nhíu mày.

Du Hí này rốt cuộc có phải con đẻ của Hạ Như Sương không thế? Mẹ bị hại thảm như thế mà anh ta lại không hề có lòng trả thù, còn có thể công khai nói như vậy?

Ở bên kia đại dương, Du Hí quăng điện thoại sang một bên, hai tay để ra sau đầu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, vẫn chưa ngủ được.

Anh ta cười tự giễu.

Không phải không hận, nhưng anh ta biết, hận thì có ích lợi gì chứ? Anh ta làm gì có năng lực trả thù.

Mẹ anh ta lợi hại như thế mà còn bị thua thảm đến vậy, anh ta một chiêu cũng không đỡ lại được Yến Thanh Ti, đi báo thù đúng là tìm chết.

Kiểu tự tìm chết này anh ta không muốn làm, cũng không ngu ngốc tự chạy về làm con thiêu thân.

--- O ---

Chương 1508: Mình Cứ Thành Thật Ăn Rồi Chờ Chết Đi

Du Hí không phải người thông minh, nhưng người ngốc cũng có cách sinh tồn của người ngốc.

Hận là một chuyện, báo thù là một chuyện, hai chuyện này không thể lẫn lộn được.

Du Hí thản nhiên nói: "Mẹ, nếu mẹ thương con thì chắc mẹ muốn con mẹ sống tốt đúng không? Dù sao con cũng là con trai duy nhất của mẹ, mẹ theo ba con chẳng để lại gì, nếu đoạn tử tuyệt tôn thì càng thảm hại hơn. Về phần báo thù thì cứ để phần cho kẻ nào có bản lĩnh hơn đi, con không có tiền đồ, cũng không có bản sự, vẫn cứ nên thành thật... ăn rồi chờ chết thôi."

Du Hí thở dài một tiếng: "Nói không chừng mình mệnh lớn, còn sống lâu hơn cả Yến Thanh Ti. Mình có thể đến viếng cái chết của cô ta, thế cũng được coi là báo thù rồi."

"Ai nha, cái tên Yến Minh Tu này, hy vọng hắn có thể sống thêm vài ngày. Nhưng... nếu hắn chết thì cũng chẳng liên quan gì tới mình... Ngủ..."

Du Hí kéo chăn qua đầu, lật người, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

...

Nhạc phu nhân về nhà, Nhạc Thính Phong vẫn đi làm như bình thường. Yến Thanh Ti nhiều ngày chưa ra ngoài nên thấy rất buồn chán, hơn nữa gần đây Quý Miên Miên cũng không tới, Yến Thanh Ti chỉ có thể đi dạo trong vườn nhà, điều này làm cho tâm tình của cô rất hậm hực.

Nhưng cũng may, ngày tới bệnh viện khám thai cũng tới.

Yến Thanh Ti chờ mong ngày này rất lâu. Trên đường đi bệnh viện, cô còn muốn hạ cả kính xe xuống.

Nhạc Thính Phong nhận ra đúng là gần đây Yến Thanh Ti ở nhà lâu tới phát nghẹn rồi, cô không đòi đi ra ngoài là vì không muốn tạo thêm phiền toái cho người khác. Nhạc Thính Phong đau lòng, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, anh xoa đầu cô: "Ở nhà buồn chán lắm đúng không?" Yến Thanh Ti cười cười: "Còn... Chịu được..."

Nhạc Thính Phong cầm tay cô, nói: "Tô Trảm đã tới đây, nhưng anh chưa thấy anh ta có hành động gì, không biết định làm gì nữa. Nếu anh ta không bắt được Yến Minh Tu thì anh sẽ cho anh ta một trận."

Tô Trảm tới, Nhạc Thính Phong đem hết mọi chuyện giao cho anh ta. Mà anh ban ngày đi làm, thời gian còn lại đều chạy về nhà với vợ.

Anh vốn nghĩ Tô Trảm tới thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh, nhưng sau khi anh ta tới đây, ngoài ngày đầu tiên gặp nhau ra, sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, không biết đang làm gì. Anh có hỏi Ngự Trì thì nghe nói... tên kia suốt ngày lái xe chạy loạn trong thành phố, chẳng làm gì, chỉ... đi dạo phố mà thôi.

Yến Thanh Ti nói: "Em nghĩ anh ấy đã có kế hoạch hết rồi. Dù sao anh ấy cũng không quen thuộc Lạc Thành này, cũng không quen Yến Minh Tu lắm, phải tìm hiểu mọi tình huống mới hành động được.

Đèn xanh sáng lên, Nhạc Thính Phong liền tiếp tục lái xe. "Anh ta á, thực ra... là chạy đi tìm Quý Miên Miên."

"Hả?"

"Anh ta áy náy với Quý Miên Miên nên tới đây, ngoại trừ là điều tra chuyện kia, không chừng chuyện quan trọng nhất là muốn gặp Quý Miên Miên.

Yến Thanh Ti nhớ tới gần đây cô không gặp Quý Miên Miên, nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhắn cho cô một cái tin.

Không bao lâu sau, Quý Miên Miên hồi âm cho cô, nói rằng con bé đã về nhà đón năm mới với cha mẹ rồi.

Yến Thanh Ti bảo cô cứ ở nhà lâu thêm một chút, không cần trở về ngay.

Cô hy vọng, Quý Miên Miên ở nhà, nhận được sự quan tâm của cha mẹ thì tâm tình sẽ tốt hơn.

Không có nơi chữa thương nào tốt hơn ở nhà.

Đến bệnh viện, sau khi trải qua mấy lần kiểm tra, kết quả cho thấy Yến Thanh Ti điều dưỡng thân thể rất tốt, còn tăng lên được mấy cân nữa.

--- O ---

Chương 1509: MuốnĐoạt Được Một Người Đàn Ông Tốt Thì Phải Trả Giá Rất Nhiều

Tình trạng phát triển của thai nhi cũng bình thường, bác sĩ dặn dò một vài công việc cần làm, sau đó cho họ lịch hẹn tái khám lần sau.

Đến bệnh viện nên Yến Thanh Ti muốn gặp Lý Nam Kha một chút. Hơn nữa, cô rất muốn biết hiện tại Lý Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên thế nào.

Nhưng, nhìn Lý Nam Kha thì hình như cô đang phiền não, sắc mặt không tốt, đôi mắt thâm quầng.

Yến Thanh Ti hỏi cô: "Cô làm sao thế, bị ốm à, sắc mặt sao kém vậy?"

"Không sao... Chỉ là hai hôm nay chưa được ngủ ngon."

"Tăng ca à?"

Lý Nam Kha ngáp một cái, lắc đầu: "Không phải..."

"Thế bị làm sao?"

Lý Nam Kha ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại khái là trả giá cho việc đuổi theo nam thần đi."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Hả?"

Lý Nam Kha tự cười giễu mình: "Tôi muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá cao thôi, nhưng chẳng sao hết, tôi tin tưởng người đàn ông này nhất định thuộc về tôi..."

"Rốt cuộc là làm sao thế?"

"Không có việc gì, tôi có thể giải quyết được. Cô thế nào rồi, kiểm tra xong chưa?"

Yến Thanh Ti nói mình rất khỏe, em bé cũng phát triển bình thường. Hai người nói chuyện được một lát thì Lý Nam Kha bị y tá gọi đi mất, Yến Thanh Ti đành trở về.

Lý Nam Kha ở một mình, mấy ngày nay, cứ tầm rạng sáng là bị người ta bấm chuông cửa quấy rối, còn không ngừng có người gọi điện thoại quấy rầy. Ra mở cửa thì bên ngoài không có ai, tiếp điện thoại thì không thấy ai nói gì, thỉnh thoảng còn vẳng lại tiếng như âm thnah từ phim kinh dị, nghe trong đêm cực kỳ dọa người. Cô còn nhận được bưu phẩm, bên trong không phải mèo chết, chuột chết thì cũng là thứ gì đó rất máu me.

Mấy ngày nay, tinh thần Lý Nam Kha cực kỳ vật vã, giờ cô chỉ mong được tăng ca làm buổi tối.

Lý Nam Kha biết là ai làm, nhưng cô không có chứng cớ, dù có báo cảnh sát thì họ cũng không thể nào tối tối tới gác cửa cho cô được. Cô đã từng đứng canh ở cửa, rõ ràng không ai gõ cửa nữa, nhưng điện thoại và chuyển phát thì vẫn có.

Nhưng lá gan Lý Nam Kha cũng rất lớn, lại là thầy thuốc, lúc học đại học đã giải phẫu đủ loại thi thể động vật, vì thế những cái này với cô cũng chẳng là gì. Cô chỉ muốn chờ xem tiểu tiện nhân kia còn muốn chơi đến khi nào.

Cô càng không muốn tôi ở bên anh trai cô thì lão nương càng muốn làm chuyện đó.

...

Trên đường về nhà, Yến Thanh Ti nhận được điện thoại của chị Mạch. "Alo, chị Mạch, có chuyện gì thế?"

"Có việc, có việc... Thanh Ti, em có biết ở nước ngoài có một nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng tên là Stuart Mill không?"

Giọng chị Mạch cực kỳ hưng phấn, Yến Thanh Ti cảm giác lúc chị nói chuyện thì đang nhảy cẫng lên, đứng ngồi không yên.

Yến Thanh Ti đáp: "Có, em biết... Sao thế?"

Stuart Mill là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới, được rất nhiều tạp chí nổi tiếng săn đón. Trong thời đại báo mạng dần dần thay thế cho báo chí truyền thống, vậy mà địa vị của Stuart Mill vẫn không ai lay chuyển được.

Tác phẩm của anh ta khác hẳn với tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác, ảnh chụp cũng không lưu truyền nhiều, đại bộ phận là người già và trẻ em, không mấy khi chụp ảnh ngôi sao.

Nhưng anh ta chụp ảnh bìa cho tạp chí T, hễ ngôi sao nào được lên trang bìa là sẽ lên như diều gặp gió.

Mà những ngôi sao có thể lên trang bìa tạp chí T đều là người nổi tiếng có phong cách thời trang, nếu được thêm Stuart tự mình chụp cho nữa thì không khác nào được Thượng đế chúc phúc cả.

--- O ---

Chương 1510: SinhXong, Bảo Em Sinh Thêm Đứa Nữa Cũng Được

Về sau chẳng cần làm gì cả, cứ ngồi đợi hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh ùn ùn kéo tới thôi.

Giấc mơ lớn nhất của những người mẫu, ca sĩ, minh tinh điện ảnh lúc còn sống chính là mời được anh ta chụp cho mình một lần. Chỉ cần được anh ta đồng ý chụp hình thì coi như có một kim bài chứng thực bản thân trong làng giải trí, dù là địa vị hay đẳng cấp sẽ lập tức được nâng lên một độ cao hoàn toàn mới.

Loại ưu đãi này so với được giải thưởng người mẫu ảnh còn khó đạt được hơn gấp trăm lần.

Bởi vì vị nhiếp ảnh gia này rất thanh cao, cũng không có nhiều ngôi sao được anh ta coi trọng.

Lúc Yến Thanh Ti ở nước ngoài thì thanh danh của anh ta nổi vang như sấm rền, nhưng kỳ quái là những người bị anh ta chụp hình đều chưa từng thấy mặt anh ta, đó là một nhiếp ảnh gia cực kỳ thần bí.

Trước kia, Yến Thanh Ti còn nói, một nhiếp ảnh gia có thể làm tới nước này đúng thật sự là... quá tài tình.

Chị Mạch hưng phấn nói: "Anh ta tới nước ta rồi, Thanh Ti, anh ta tới nước ta, chị vừa mới nhận được tin này đấy."

Chị Mạch hưng phấn tới độ này thì Yến Thanh Ti cũng không lấy làm kỳ quái: "Đến thì đến, có quan hệ gì với em đâu?"

Giờ cô lại phụ nữ có thai, nhiếp ảnh gia có cao cấp tới đâu thì cũng chẳng liên quan gì tới cô hết. Nếu cô không mang thai, có khi cũng có ý tưởng tìm gặp anh ta một lần.

Chị Mạch nói: "Sao em lại không kích động gì vậy hả? Anh ta sẽ chọn vào ngôi sao trong nước, lần này anh ta muốn chọn một ngôi sao trong nước để đưa lên bìa tạp chí T đó."

Yến Thanh Ti chớp mắt mấy cái: "Sao em phải hưng phấn, có liên quan gì tới em đâu?"

"Sao lại không quan hệ với em? Có quan hệ là đằng khác ấy, trong mấy ngôi sao anh ta chọn có em đấy, em yêu ạ, có em..." Chị Mạch còn nhắc đi nhắc lại hai lần "có em".

Yến Thanh Ti kinh ngạc, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại: "Anh ta chọn vài người là muốn thử ống kính à? Sau đó lại chọn từ trong đó ra một người phải không?"

"Đúng thế, nhưng ít nhất là chúng ta có cơ hội. Thanh Ti, Thanh Ti... em có muốn thử không?"

"Thử rồi cũng chẳng tới lượt em đâu, giờ em đang là người có bầu..."

"Nhưng bụng em còn chưa thấy rõ mà. Em nghĩ xem, nếu thật sự được lựa chọn, sau này em có thể đánh ra thị trường quốc tế, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó, bao nhiêu người mơ còn không được đâu." Chị Mạch cố gắng thuyết phục Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti đúng là hơi động lòng, đó là một cơ hội tốt, cô sờ sờ bụng: "Nhưng... gần đây em không được an toàn lắm..."

"Vấn đề an toàn thì em cứ yên tâm. Chị đã hỏi rồi, đại thần Mill sẽ một mình làm việc với từng ngôi sao một, rất an toàn, em sẽ không phải gặp các ngôi sao nữ khác, hơn nữa địa điểm gặp mặt có thể là phòng chụp do chúng ta lựa chọn."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Tốt như vậy?"

"Đúng vậy, nếu không tại sao chị lại bảo em tới thử xem chứ. Thanh Ti, em ngẫm xem, nếu như em được lựa chọn làm gương mặt trang bìa, đừng nói em không đi làm một năm, dù là ba năm thì em cũng không sợ bị lãng quên.

Yến Thanh Ti cắn cắn môi: "Em... phải bàn bạc với ông xã đã."

Cúp máy, cô nhìn Nhạc Thính Phong đầy tội nghiệp, cũng không nói gì, chỉ nhìn anh.

Nhạc Thính Phong đã nghe loáng thoáng được nội dung cuộc nói chuyện, anh biết Yến Thanh Ti cực kỳ muốn đi, bèn cười nói: "Có thể... Nhưng anh phải đi cùng mới được."

"Ông xã, anh thật tốt quá, nếu em có thể được chọn lên trang bìa cho tạp chí này thì sinh xong bảo em sinh thêm đứa nữa cũng được."

"Đây là em nói đấy nhé..."

...

Hai ngày sau, Yến Thanh Ti đi vào phòng chụp hình, lúc chờ đợi, tâm tình cô rất khẩn trương.

Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, cô xoay người lại, thấy người vào thì nhất thời sửng sốt.

--- O ---

Chương 1511: BảoBối, Gặp Lại Anh Em Có Vui Không?

Khuôn mặt kia, đôi mày kia, thân ảnh quen thuộc kia đột nhiên chiếu thẳng vào mắt Yến Thanh Ti như tên bắn.

Một khắc này, đầu óc Yến Thanh Ti trống rỗng, tư duy dừng lại, mọi thanh âm bên tai đều trôi xa, cô có thể cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể mình từng chút từng chút một bị rút ra, chân tay lạnh như băng.

Nhạc Thính Phong lập tức phát hiện ra sự bất thường của Yến Thanh Ti, trong mắt cô ngoại trừ vẻ khiếp sợ còn có sự phức tạp mà anh không lý giải được.

Nhạc Thính Phong bắt lấy tay Yến Thanh Ti, cảm giác cô đang run, và còn... rất lạnh.

Anh nhìn cô không nói, mà Yến Thanh Ti bị anh nắm lấy tay cũng không phản ứng gì, người đàn ông này... rốt cuộc có quan hệ gì với Thanh Ti?

Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, phòng bị nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào. Cao, gầy, da trắng, tóc màu bạch kim càng làm cho anh ta như tỏa sáng, tóc xoăn, dài, đôi mắt màu lam đặc hữu của người phương tây sâu thẳm như biển xanh.

Đó là một người đàn ông đẹp không chê vào đâu được, dù theo thẩm mỹ phương đông hay phương tây thì anh ta đều ở dạng cực phẩm của cực phẩm.

Gương mặt anh tuấn, thâm thúy, so với người phương tây thông thường thì có chút sắc nét hơn.

Anh ta đi rất nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti.

Đảo mắt một cái, anh đã đi tới trước mặt hai người, dang hai tay ra định ôm lấy Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị từ trước, bước lên chắn trước mặt Yến Thanh Ti.

Sau đó... Khụ...

Yến Thanh Ti không bị ôm mà Nhạc Thính Phong lại bị siết trong một cái ôm rất chặt.

Người này còn chưa nhận ra vấn đề, anh ta cứ ôm lấy Nhạc Thính Phong mà nói trong vui vẻ: "Monica, honey, thấy anh có phải em rất kinh ngạc không?"

Tiếng Trung của anh ta không được lưu loát, nhưng nói từng chữ rất chậm nên nghe rất rõ ràng.

Cái tên Monica, Nhạc Thính Phong từng nghe từ miệng Hạ Lan Phương Niên nói ra.

Anh đẩy người kia ra: "Ngừng, ngừng, anh là ai? Gọi ai thế hả, vừa mới gặp mặt đã đòi ôm lấy người ta, có hiểu quy củ không thế?"

Người ngoại quốc kia bị đẩy ra thì vẻ mặt kinh ngạc: "(⊙o⊙) A... Anh là..." Nhạc Thính Phong hất cằm: "Anh là ai?"

"Tôi là... bạn của người đẹp đứng sau anh kìa."

Nhạc Thính Phong cười ha ha: "Còn tôi là chồng của mỹ nữ ấy đấy. Người nước ngoài như anh có biết chồng là gì không? Chồng chính là tưởng phu đó, hiểu không?"

Người kia nghe xong thì mắt sáng rực lên, vui mừng nói: "Thì ra anh chính là chồng của Monica à, xin chào... Tôi là Arthur, là bạn tốt của Monica..."

Trong lòng Nhạc Thính Phong rất nghi hoặc, trước giờ anh chưa từng nghe Yến Thanh Ti nói rằng cô có một người bạn tốt ở nước ngoài.

"Bạn tốt? Sao tôi chưa từng nghe vậy, Thanh Ti, em quen anh ta à?" Nhạc Thính Phong quay đầu nhìn Yến Thanh Ti.

Arthur cũng xoay người, vẫy vẫy tay với Yến Thanh Ti: "Hi, Monica, bảo bối nhỏ, em có vui khi gặp lại anh không vậy?"

Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, hỏi: "Anh... Sao lại tới đây?"

Nghe giọng mình, Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy không thật lắm, người mà trong lòng cô luôn muốn lảng tránh giờ lại xuất hiện trước mắt cô. Arthur muốn ôm Yến Thanh Ti một cái nhưng cứ bị NTT cản lại.

Anh hỏi: "Darling, anh nhớ em, muốn gặp em... Chẳng lẽ em không vui à?" Yến Thanh Ti khó khăn gật đầu: "Vui chứ... Rất vui..."

Hồi còn ở nước ngoài, anh ta là người bạn duy nhất của cô, khó khăn lắm mới gặp lại, chẳng phải cô nên vui mừng sao?

--- O ---

Chương 1512: Đây LàVợ Của Tôi, Ai Cho Anh Ôm?

Nhưng Yến Thanh Ti lại không có bao nhiêu vui mừng, mà có cũng chỉ là... một chút cảm xúc phức tạp không thể nói rõ thành lời.

Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt Yến Thanh Ti, rõ ràng cô nở nụ cười nhưng đôi mắt lại không lấy gì làm vui vẻ... Người đàn ông này... rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô?

Nhạc Thính Phong thấy trong lòng mình có thanh âm ùng ục, sùng sục...

Đúng là sùng sục, hơn nữa còn rất to, làm anh khó chịu cực kỳ, sắp không chịu nổi luôn rồi.

Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, em thật sự quen anh ta à?"

Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, gật đầu: "Quen chứ, đây là bạn của em ở nước ngoài, Arthur."

Cô nói với Arthur: "Arthur, đây là chồng tôi, Nhạc Thính Phong."

Nhạc Thính Phong tùy tiện gật đầu chào một cái với Arthur, sau đó không để ý tới anh nữa.

Arthur thừa dịp Nhạc Thính Phong thả lòng phòng bị liền đi nhanh tới, ôm chầm lấy Yến Thanh Ti: "Darling, rốt cuộc cũng gặp em rồi, những ngày em không ở bên đó, anh thấy thật sự rất nhàm chán."

Âm thanh của anh ta tràn đầy vui sướng, là sự vui mừng toát ra từ nội tâm, không giống với nụ cười miễn cưỡng của Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti: "Anh nhàm chán vì không có ai tạo kích thích cho mình chứ gì?"

Nhạc Thính Phong vừa thấy đã chửi thầm, lão tử còn đứng đây mà anh còn dám ôm, nghĩ tôi là người chết chắc?

"Anh buông tay ra ngay..." Nhạc Thính Phong túm lấy Arthur đẩy ra: "Đây là vợ của tôi, anh ôm cái gì hả?"

Vẻ mặt của Arthur rất kinh ngạc: "Tại sao? Chúng tôi là bạn tốt, sao gặp lại nhau lại không thể ôm? Trước kia chúng tôi vẫn thế này mà?"

Nhạc Thính Phong tức giận, mẹ nó, trước kia đã từng ôm, còn thường xuyên ôm nữa chứ?

"Trước kia còn dám... Tốt, giờ không nói tới chuyện trước đây, lúc đó hai người ở nước ngoài nên tôi không xen vào. Nhưng giờ là ở trong nước của chúng tôi, không phải muốn ôm là có thể ôm, càng không thể ôm vợ tôi trước mặt tôi. Nếu không lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu."

Arthur nhún vai: "Hiện giờ tôi cũng chẳng thấy ưa nổi anh."

Yến Thanh Ti giữ lấy Nhạc Thính Phong đang muốn tức giận: "Đã lâu không gặp, chúng ta có nên... ngồi xuống uống chén café, ăn bữa cơm rồi cùng nói chuyện không?"

Arthur nắm lấy tay cô: "Đương nhiên rồi... Darling, từ khi em về nước, anh chẳng tìm được một ai để nói chuyện phiếm cả."

Nhạc Thính Phong túm lấy tay Arthur nói: "Giữ ý tứ." Arthur bĩu môi.

Yến Thanh Ti nói: "Đúng rồi, Stuart Mill là anh đấy à?"

Arthur lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi. Stuart là bằng hữu của anh, anh vừa nghe anh ta nói muốn tới đây thì anh cũng theo cùng luôn, còn đặc biệt đề cử em với anh ta đấy. Một chút nữa anh ta mới tới, anh vội vã muốn gặp em trước nên mới tới trước."

"Ra là vậy..."

Arthur nhìn cô nháy mắt: "Yên tâm, có anh ở đây, lên trang bìa tạp chí T kỳ này sẽ là em."

Trong lòng Yến Thanh Ti có rất nhiều nghi vấn, cô nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xạ lạ trước mắt này, không biết phải làm gì tiếp theo.

Từ trong phòng làm việc đi ra, lúc ngồi trong quán café, Nhạc Thính Phong vẫn tỏ ra phòng bị Arthur. Nhưng bọn họ cũng không nói gì, chỉ nói về cuộc sống khi còn ở nước ngoài. Nghe Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nhắc lại những ngày xưa, Nhạc Thính Phong trong lòng vừa ảo não vừa hối hận, sao hồi ấy anh không sớm buông bỏ cái tính kiêu ngạo vô dụng của mình đi chứ?

Giữa cuộc nói chuyện, đột nhiên anh nhận được điện thoại nên ra một chỗ nghe máy.

Yến Thanh Ti nhìn Arthur, hỏi: "Arthur... Tôi... còn có thể tiếp tục tin tưởng anh không?"

Anh ta cầm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay: "Đương nhiên, Monica thân yêu của anh, em nhất định phải tin tưởng ở anh."

--- O ---

Chương 1513: ChồngTôi Sẽ Ghen

Ánh mắt anh xanh như màu nước biển, thâm thúy và trong vắt, lúc anh nói chuyện rất dễ làm người ta trầm mê và tin vào lời anh nói.

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật. Tình bạn giữa cô và Arthur rất đặc biệt, nếu không có anh ta, cô sẽ không thể nào sống sót được trong 3 năm ở nước

M. Không ai biết cô quý trọng người bạn này thế nào, nhưng... nếu... nếu cả người bạn quan trọng nhất này cũng đứng ở phe đối lập với cô, vậy cô sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào?

Nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, dù có thể tin tưởng vào Arthur nữa hay không thì giờ cũng không thích hợp để lật mặt với nhau.

Arthur đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tới mức cô cần có thêm thời gian để chuẩn bị.

Yến Thanh Ti thản nhiên đáp: "Tin chứ..."

Nhưng nói tin tưởng xong cô lại rút tay ra khỏi tay Arthur.

Arthur nhìn bàn tay trống trơn của mình, trong mắt hiện lên vẻ bi thương: "Bạn yêu, em... không tin anh đúng không?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải, ở trong nước không giống với nước ngoài, tôi lại là người đã kết hôn, cho nên... Chúng ta không thể giống như trước kia được, chồng tôi sẽ ghen mất.

Arthur nhíu mày: "Tại sao? Chúng ta là bạn tốt mà, sao chồng em có thể tùy tiện ghen với bạn bè của em như thế? Đây là cách bạn bè đối xử với nhau bình thường mà."

Yến Thanh Ti cầm cốc chocolate nóng lên, cười nói: "Tình hình ở trong nước khác với nước ngoài, anh nhập gia thì nên tùy tục, anh xem... chồng tôi đang lườm anh đấy. Anh có tin nếu anh còn dám chạm vào tôi lần nữa, anh ấy sẽ tới đánh nhau với anh đấy."

Nhạc Thính Phong đứng ở một bên nghe điện thoại nhưng ánh mắt vẫn liếc về bên này, lúc thấy Arthur hôn tay Yến Thanh Ti thì anh muốn bạo phát, thiếu chút nữa chạy lại đạp cho anh ta một cước.

May là Yến Thanh Ti nhanh chóng rút tay lại, hơn nữa lại giữ khoảng cách xa với Arthur, thế nên anh mới nhịn lại được.

Người đang nói chuyện với Nhạc Thính Phong là Tô Trảm. Anh ta nói đang hoài nghi Yến Minh Tu ở ngay khu phố trung tâm, tạm thời chốt phạm vi hoạt động rồi sẽ điều tra cụ thể.

Tô Trảm gọi cho Nhạc Thính Phong là muốn nhờ anh giúp anh ta một chuyện. Anh ta muốn tới bệnh viện gặp một người, anh ta cảm thấy người này biết chỗ ở của Yến Minh Tu, cho dù không biết thì cũng có thể khiai thác được chút tin tức gì đó.

Nhạc Thính Phong đồng ý, chỉ cần có thể tóm được Yến Minh Tu thì muốn bảo anh giúp gì cũng được.

Cuối cùng, Nhạc Thính Phong trừng mắt với Arthur một cái rồi nói: "Giúp tôi điều tra một người..."

"Nói đi, ai?"

Ngắt điện thoại, Nhạc Thính Phong quay về chỗ ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti, ôm lấy bả vai cô.

"Nói chuyện xong rồi sao?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừ, xong rồi."

Arthur liếc nhìn Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, tư thế kia, ý tứ đánh dấu lãnh thổ kia như đang tuyên bố chủ quyền của mình vậy.

Lúc nói chuyện với anh, mặc dù cô cười nhưng trong mắt lại đầy vẻ đề phòng và nghi ngờ.

Nhạc Thính Phong nói với Arthur: "Đầu tiên cảm ơn anh đã giúp đỡ bảo bối nhà tôi lúc cô ấy ở nước ngoài. Hôm nay anh tới nước chúng tôi chơi, để biểu đạt lòng biết ơn của chủ nhà, giờ cũng đã tới bữa trưa rồi, không bằng để tôi mời anh, sau đó nếu anh không có việc gì thì tôi sẽ cho người đưa anh đi tham quan Lạc Thành. Ở đây có nhiều địa điểm tham quan cũng không tệ."

Arthur cười cười: "Được, vậy làm phiền Nhạc tiên sinh rồi."

Lúc anh cười nhìn rất khảng khái, gương mặt trắng nõn không có chút biểu cảm lo lắng nào.

--- O ---

Chương 1514: Anh TaGiống Như Một Quý Tộc

Nhạc Thính Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa Arthur tới một quán lẩu.

Anh nghĩ người nước ngoài không ăn được cay, để cay chết anh ta đi.

Anh sẽ gọi một nồi lẩu uyên ương, Arthur là dân ngoại quốc, có lẽ sẽ không biết lẩu uyên ương là thế nào, đến lúc đó, sẽ để anh ta ăn bên cay, còn anh và Thanh Ti ăn bên không cay.

Không ngờ, nồi lẩu vừa bưng lên, Arthur đã hưng phấn nói: "A... lẩu, bạn yêu, chồng em đúng là rất tri kỷ đấy, sao anh ấy biết anh thích ăn lẩu vậy? Có phải em nói cho anh ấy biết không? Giờ anh lại cảm thấy anh ấy là một người rất tốt."

Mặt Nhạc Thính Phong đen lại.

Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nhéo NTM ở dưới gầm bàn một cái: "Nếu muốn tiếp đón anh thì tất nhiên phải mời anh những món ngon nhất rồi."

Sau đó, Nhạc Thính Phong thấy Arthur một tay dùng đũa thành thạo, miệng kêu cay cay nhưng lại vẫn nói rất đã nghiền.

Nhạc Thính Phong cảm thấy ăn mất cả ngon, đây có lẽ là bữa cơm khó nuốt nhất đời anh.

Yến Thanh Ti gắp từ trong nồi canh suông ra một miếng bò viên, lặng lẽ đặt vào bát ăn.

Arthur thấy động tác đó của cô thì dừng một chút, nói: "Trước kia tới giờ toàn là anh gắp thịt cho em, không ngờ... giờ em lại biết gắp thịt cho người khác rồi. Bỗng nhiên cảm thấy vì lâu rồi không gặp nên em không còn là Monica trong trí nhớ của anh nữa?"

Yến Thanh Ti cười cười: "Lập gia đình rồi nên cũng khác trước kia nhiều lắm."

Arthur không nói gì nữa, lại cúi đầu ăn.

Anh ăn rất nhiều, thêm một chút cơm, đại khái cả bữa chỉ mình anh khen ngon.

Bữa cơm trưa không thoải mái cuối cùng cũng chấm dứt, Arthur cười nói: "Cùng đi gặp Stuart đi, dù là anh đề cử em cho anh ta nhưng cũng muốn cho hai người gặp nhau, nếu không làm sao anh ta biết phải chụp em thế nào."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được!"

Trở về phòng làm việc của chị Mạch, Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng gặp được đại sư chụp ảnh trong truyền thuyết Stuart Mill, hoàn toàn không giống so với tưởng tượng của cô.

Yến Thanh Ti nghĩ đại sư chụp ảnh phải là một người tràn ngập hơi thở nghệ sĩ, ánh mắt thâm thúy, hơi gầy gò, trên người có loại cảm giác đã trải qua đủ mọi thê lương của nhân thế, ánh mắt của anh ta có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời này.

Nhưng người xuất hiện trước mắt này lại khác trong tưởng tượng của cô quá nhiều.

Người trước mắt này rất cao, phải hơn 1m9, mặc áo khoác màu nâu, áo trong cổ cao lót lông cười, làn da rám nắng, tóc ngắn, mũi cao và thẳng, ánh mắt xanh phiếc như phỉ thúy. Anh ta có diện mạo tiêu chuẩn của một anh chàng nước ngoài đẹp trai, ngũ quan còn sắc sảo hơn so với Arthur, nhìn như điêu khắc vậy, không hề có chút tì vết nào.

So với thân phận nghệ thuật gia thì anh ta càng giống một người đàn ông quý tộc hơn. Lúc anh ta nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt chăm chú đầy vẻ soi mói.

Yến Thanh Ti không thích ánh mắt này, cô đọc được trong ánh mắt anh ta có ý không hữu hảo.

Anh ta vươn tay nói: "Xin chào, tôi là Stuart Mill."

Yến Thanh Ti còn chưa kịp động thì Nhạc Thính Phong đã vươn tay ra bắt lấy, sau đó buông lỏng, nói: "Xin chào, tôi là chồng của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong."

Đối mặt với một người có khí thế lấn át thế này, rốt cuộc Nhạc Thính Phong có thể phát huy được lợi thế của mình, phóng ra uy nghiêm của một tổng tài bá đạo, ánh mắt bí hiểm, biểu tình đạm mạc. Anh cao quý ư, ông đây còn cao quý hơn nhiều. Anh cao lãnh ư, ông đây còn cao cmn lãnh hơn.

--- O ---

Chương 1515: ThanhTi Coi Anh Là Bạn Nhưng Tôi Thì Không

Mill buông tay ra: "Tôi đang chào hỏi với tiểu thư Monica, Nhạc tiên sinh làm thế này có phải rất không lễ độ hay không?"

Nhạc Thính Phong cười nhạt: "Tôi nghĩ là một người có lễ độ thì từ lần đầu gặp mặt sẽ không nhìn một cô gái đẹp bằng một ánh mắt như soi mói hàng hóa thế được, nhất là khi cô gái ấy lại là vợ của tôi."

Mill nhìn Nhạc Thính Phong, một lát sau nói: "Xin lỗi." Nhạc Thính Phong mở miệng: "Tôi chấp nhận."

Sau đó Mill nhìn về phía Yến Thanh Ti: "Tiểu thư Monica."

Yến Thanh Ti nói: "Xin ngắt lời anh một chút, anh có thể gọi tôi là Nhạc phu nhân, có thể gọi tôi là cô Yến, hoặc gọi tôi là Monica giống Arthur, bởi vì dù sao tôi cũng là một người đã kết hôn rồi."

Mill xòe tay ra: "Được, Monica... Hiện tại chúng ta có thể thử máy chứ?" Yến Thanh Ti: "Đương nhiên rồi."

Thử máy đơn giản nên Yến Thanh Ti không trang điểm, cũng không thay quần áo, lúc chụp ảnh chỉ cởi áo khoác ra đứng trước một tấm vải trắng.

Mill cũng không bảo Yến Thanh Ti làm động tác gì, để cô tùy ý hành động, chỉ cầm máy nháy nháy mấy cái.

Sau khi kết thúc, anh ta nói: "Hai ngày này tôi sẽ đi thăm thú Lạc Thành, tìm mấy địa phương phù hợp để chụp."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, nếu cần cái gì thì anh cứ nói với người đại diện của tôi, chị ấy sẽ sắp xếp cho anh."

Sau khi Yến Thanh Ti gặp Arthur thì vẫn có cảm giác kỳ quái, cô muốn mau chóng về nhà suy nghĩ cẩn thận một chút.

Vì vậy, cô cũng không muốn ở lại lâu, liền cùng Nhạc Thính Phong trở về.

Arthur giữ cánh tay cô lại, nói: "Thân ái, em không mời anh tới nhà em chơi à?"

Hai mắt Arthur sáng ngời, thoạt nhìn vô cùng lương thiện, thực dễ dàng làm cho người ta buông lỏng cảnh giác.

Nếu là trước đây, Yến Thanh Ti thế nào cũng mềm lòng, nhưng hiện tại, cô kéo tay Arthur xuống, nói: "Xin lỗi, không được đâu Arthur. Vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng, nếu chỉ có một mình tôi thì không thành vấn đề gì, nhưng mẹ tôi là người đã có tuổi, bà sẽ không quen nếu tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người..."

"Nhưng nếu các anh còn chưa có chỗ nghỉ thì cứ ở lại khách sạn của Nhạc thị đi. Ông xã tôi có thể sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho các anh."

Arthur gật đầu: "Thế cũng tốt, nhưng ngày mai anh muốn tới nhà em chơi, em đừng từ chối nữa đấy."

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Được... Trưa mai mời các anh tới nhà tôi dùng bữa."

Cô bố trí cho Arthur ở khách sạn của Nhạc thị để tùy thời có thể nắm giữ được hành tung hai người bọn họ.

Trước khi trở mặt hoàn toàn với Arthur, cô vẫn muốn tiếp tục duy trì tình bạn này.

Yến Thanh Ti không biết tại sao Arthur lại đột nhiên tới đây, nhưng sự xuất hiện này nhất định có nguyên nhân.

Arthur thừa dịp Nhạc Thính Phong không chú ý liền ôm lấy Yến Thanh Ti một cái: "Thân ái, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn Arthur, mở cửa xe để Yến Thanh Ti ngồi vào.

Sau đó anh xoay người, lạnh lùng nói: "Ở đây, mong anh Arthur đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của tôi. Thanh Ti coi anh là bạn, nhưng tôi thì không."

Arthur nhún vai: "Tôi và Monica chỉ là tình bạn đơn thuần, anh làm chồng của cô ấy mà không thể rộng lượng được một chút sao? Bà xã của anh cũng cần có không gian riêng tư, cô ấy là người, không phải vật sở hữu của anh."

--- O ---

Chương 1516: DùNhững Người Yêu Có Rời Bỏ Cô Thì Anh Cũng Sẽ Không Bao Giờ Rời Đi

Arthur đối mặt với Nhạc Thính Phong sẽ không có thái độ giống như đối mặt với Yến Thanh Ti nữa, đó là một sự ương ngạnh vô hình làm người ta khó chịu.

Nhạc Thính Phong lãnh đạm nói: "Vợ của tôi tất nhiên có cuộc sống của cô ấy, bạn bè của cô ấy thế nào cũng là bí mật mà tôi tôn trọng, nhưng... cô ấy coi anh là bạn mà chắc gì anh đã coi cô ấy là bạn... Đều là đàn ông, trong lòng tự hiểu là được rồi, có những chuyện không cần phải nói rõ ra."

Nhạc Thính Phong nói xong, định mở cửa xe, nhưng lại nghĩ tới môt chuyện nên lấy giọng của một người chủ nhà, nói: "Đúng rồi, rất hoan nghênh anh Arthur ngày mai tới nhà của tôi chơi. Hẹn gặp lại."

Nói rồi Nhạc Thính Phong lên xe.

Xe đi xa rồi, vẻ tươi cười trên mặt Arthur chuyển thành phức tạp, đôi mắt màu lam hơi sẫm lại, lộ ra một vẻ giá lạnh âm trầm.

Trên đường về, Nhạc Thính Phong không nói câu gì, Yến Thanh Ti cũng đang nghĩ tới chuyện của mình.

Hai người về tới tận nhà nhưng chẳng hề nói với nhau câu nào.

Nhạc Thính Phong vẫn chờ Yến Thanh Ti nói chuyện, nhưng cô thì vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của chính mình, không hề chú ý tới tâm tình không tốt của anh.

Nhạc Thính Phong cắn răng, không phải là cô coi thường anh đấy chứ?

Về tới nhà, Nhạc phu nhân và thím Ngũ đều ra ngoài, có lẽ là đi siêu thị mua đồ rồi.

Hai người đi lên phòng, Yến Thanh Ti cởi áo khoác đặt trên ghế, mãi cho đến khi Nhạc Thính Phong mang cho cô một ly nước ấm, rốt cuộc cô mới lấy lại được tinh thần.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu: "Anh..."

Nhạc Thính Phong không nhìn cô, anh chưa cởi áo, cởi giày, thản nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, tháo giày của cô ra, thấy chân cô rất lạnh liền đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cho ấm.

Rốt cuộc Yến Thanh Ti cũng cảm giác được Nhạc Thính Phong không đúng. Anh đang tức giận, cô biết anh giận cái gì, nhưng dù thế anh vẫn rất quan tâm tới cô.

Nhạc Thính Phong xoay người nhìn Yến Thanh Ti, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cô.

Yến Thanh Ti: "Anh không có gì muốn hỏi sao?" Nhạc Thính Phong: "Có gì muốn nói với anh không?" Hai người đồng thời cùng lên tiếng.

Trên đường về, Nhạc Thính Phong không nói câu nào, đến giờ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Nhạc Thính Phong chỉ vào ghế dựa bên cạnh, Nhạc Thính Phong đi tới ngồi xuống.

Cô hỏi: "Anh muốn nghe cái gì?"

"Người đàn ông đó."

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, nói: "Trước kia, em với anh ấy là bạn, bạn rất tốt. Khi đó em cảm thấy, Arthur là bạn tốt nhất đời này của em, cho dù người đàn ông em yêu sẽ rời xa em thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Nhạc Thính Phong nắm chặt tay: "Em tin tưởng anh ta vậy sao? Vậy... giờ thì sao?"

Nếu cô nói "khi đó" thì có lẽ bây giờ không phải nữa.

Yến Thanh Ti cảm khái: "Bây giờ... có lẽ không phải nữa rồi."

"Tại sao?" Nhạc Thính Phong lập tức hỏi, anh nhìn vẻ mặt buồn bã của Yến Thanh Ti thì khẳng định còn có chuyện gì đó phía sau.

Yến Thanh Ti giơ tay vuốt mặt Nhạc Thính Phong, nói: "Kỳ thật, có một chuyện em vẫn luôn không muốn nói cho anh, em cũng không muốn nhớ lại chuyện đó, vì em thực sự quý trọng tình bạn này. Lúc em gặp khó khăn nhất, chính nhờ anh ấy... Với em, anh ấy ở trong lòng em là người rất quan trọng."

Ở nước ngoài, người đầu tiên giúp Yến Thanh Ti sống sót chính là Arthur. Ở nhiều thời điểm cô bị tử thần ghé thăm, đều nhờ Arthur mà cô mới tránh thoát được.

Yến Thanh Ti không chỉ coi Arthur là bạn bè bình thường, mà chính là kiểu bạn bè sống chết có nhau.

--- O ---

Chương 1517: Cô CóThể Dùng Mạng Mình Để Đổi Lấy Mạng Của Anh

Người nước ngoài không hiểu tình bạn sống chết có nhau là gì, nhưng người trong nước biết. Cô từng nghĩ, nếu có một ngày tính mạng Arthur bị uy hiếp, cô có thể lấy mạng mình để cứu lấy anh.

Nhạc Thính Phong giữ tay cô đang muốn rút ra khỏi mặt anh lại: "Có chuyện gì xảy ra mà lại khiến em cảm thấy rằng em và hắn ta không thể làm bạn được nữa?"

"Chuyện này liên lụy tới rất nhiều chuyện, em phải ngẫm lại xem nên nói với anh thế nào."

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vào buổi tối mà Diệp Thiều Quang chết, trên cánh tay những người nước ngoài đuổi giết chúng ta có hình xăm hoa hồng và rắn, hình xăm đó em đã từng thấy trước đây rồi..."

Nhạc Thính Phong lập tức nói: "Trên người tiểu tử kia?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Cũng không phải, nhưng có liên quan tới anh ấy. Trước kia, có lần em bị Yến Tùng Nam thuê người đuổi giết, Arthur nói sẽ tìm vài người bạn xã hội đen thu thập đám sát thủ đó. Anh ấy đưa tới hai người bạn, trên cánh tay họ có hình xăm kia, trước kia em cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì thấy hình như đó cũng không phải bạn anh ấy. Lúc họ nói chuyện với Arthur, thái độ của họ rất cung kính, không giống bạn bè mà là giống thuộc hạ của anh ấy hơn."

Nhạc Thính Phong: "Con mẹ nó..."

"Về sau, em cũng nghĩ chắc do em đa tâm thôi, có lẽ không có liên quan gì tới anh ấy, bọn họ chỉ là bạn thật, nhưng... Sau đó, lại tới chuyện Yến Minh Tu trở lại. Nó bị Diệp Linh Chi đưa sang nước M chữa trị, em đã nhờ Arthur để ý tới Yến Minh Tu giúp, nhưng nó về nước mà anh ấy lại không báo gì cho em biết... Em vẫn cứ tự lừa dối mình rằng thật sự là vì anh ấy không chú ý tới Yến Minh Tu, vì không để ý nên cũng không liên quan tới chuyện này."

Yến Thanh Ti cười khổ một tiếng: "Cho đến khi cha mẹ Tiểu Từ được cảnh sát cứu ra, cảnh sát bắn gục hai người nước ngoài, trên tay họ cũng có hình xăm đó. Em không thể không nhắc mình rằng phải tỉnh táo lại thôi, Yến Minh Tu và những người nước ngoài đó, còn cả Arthur và người Tằng gia đều ở chung một phe... Lần đầu tiên trong đời em thật sự không muốn tin vào sự thật..."

Yến Thanh Ti nói những lời này làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy bên tai như có sét đánh. Một cái hình xăm đã đem tất cả những người không liên quan kia xâu chuỗi lại với nhau, Nhạc Thính Phong cảm thấy đã nhìn ra được một góc âm mưu cực kỳ to lớn.

Anh nhận ra, có lẽ mọi chuyện căn bản không đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, hỏi: "Có phải anh cảm thấy em đã nói những chuyện này với anh quá muôn, em nên nói sớm hơn, đúng không?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô: "Anh biết trong lòng em đang đấu tranh, đừng áy náy, nhưng... chuyện này anh phải nói ngay với Tô Trảm."

Yến Thanh Ti gật đầu, Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra gọi cho Tô Trảm, nói cho anh ta biết toàn bộ chuyện tình mà Yến Thanh Ti vừa kể.

Tô Trảm nghe xong cũng không quá kinh ngạc là mấy, ngày đó, lúc ở trên cầu, anh đã cảm thấy hình như Yến Thanh Ti biết hình xăm kia, chỉ là anh không muốn hỏi mà thôi.

Cúp máy, Tô Trảm lập tức cho người nghiêm mật giám sát Arthur, phải nắm giữ hành tung của họ 24/24.

Có lẽ bọn họ không biết Yến Thanh Ti đã nghi ngờ mình, nhưng vào thời điểm này mà vẫn dám phiêu lưu mạo hiểm đến đây, đúng là càng đáng nghi hơn.

Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cầm lấy tay Nhạc Thính Phong, kích động nói: "Không xong rồi, chuyện hôm nay gặp Arthur... Em sợ chuyện sảy thai sẽ... không giấu được nữa."

--- O ---

Chương 1518: Nói RấtĐúng, Chồng Em Cũng Là Một Cao Thủ

Nhạc Thính Phong buông điện thoại ra, xoa đầu Yến Thanh Ti: "Không sao, không giấu được thì thôi, chuyện này cũng không thể lừa gạt được người ta mãi. Sau này em còn phải tới bệnh viện kiểm tra, cũng sẽ có việc cần ra ngoài, không thể vĩnh viễn ở nhà được. Để họ biết cũng coi như một lời cảnh cáo của mình, nói cho họ hiểu là chúng ta ở bên này không phải không biết gì, để bọn họ không tùy tiện ra tay với chúng ta nữa."

Yến Thanh Ti ảo não, nói: "Sớm biết thế thì em đã không đi rồi, cái gì mà bậc thầy chụp ảnh chứ, em còn cảm thấy là người khác đóng giả đấy..."

Trước kia lúc ở nước ngoài, Yến Thanh Ti chưa từng nghe Arthur nói rằng mình có bạn là nhiếp ảnh gia cả.

Hơn nữa, hôm nay gặp, Yến Thanh Ti cảm thấy anh ta cũng không giống nhiếp ảnh gia, anh ta giống một người quen ra lệnh cho người khác hơn.

Nhạc Thính Phong xoa xoa mặt Yến Thanh Ti: "Em cũng phát hiện ra sao? Anh cũng thấy tên đó không giống thợ chụp ảnh, theo cảm giác của anh thì hắn đã trà trộn trong giang hồ rất nhiều năm, hơn nữa còn là người có vị trí rất cao. Lái loại người này luôn có một loại hơi thở mà chỉ cần tới gần em có thể cảm nhận ngay được."

Yến Thanh Ti hỏi: "Hơi thở gì?"

"Hơi thở của cao thủ."

"Sao anh có thể cảm giác được?"

Nhạc Thính Phong vênh cằm lên: "Đương nhiên rồi, bởi vì anh cũng là một cao thủ, đối với những người như thế anh hoàn toàn có thể nhận ra."

Yến Thanh Ti không nhịn được cười: "Nói rất đúng, chồng em cũng là một cao thủ mà."

Nhạc Thính Phong nói chuyện với Yến Thanh Ti một hồi, rốt cuộc cũng làm cho cảm xúc của cô bình ổn lại.

Anh nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, em có biết anh là người đàn ông rất hay ghen không?"

Yến Thanh Ti cười: "Cái đó em sớm nhìn ra rồi, anh không phải cường điệu thêm một lần như thế."

Nhạc Thính Phong đứng lên, nghiêm túc nói: "Anh phải nhấn mạnh chứ. Anh là đàn ông, em là vợ của anh, em phải tránh xa gã Arthur kia ra một chút, không thể để hắn động tay động chân với em nữa, hơn nữa tên này còn có ý đồ xấu..."

Yến Thanh Ti sờ sờ mũi: "Mặc dù em sẽ không lập tức trở mặt với anh ấy, nhưng... ngoại trừ việc anh ấy có âm mưu ra thì anh không cần phải lo lắng chuyện gì khác. Anh ấy cùng lắm chỉ trở thành kẻ địch của anh thôi, sẽ không bao giờ trở thành tình địch của anh đâu."

"Vì sao? Em chắc chắn thế à?" Nhạc Thính Phong tỏ vẻ nghi ngờ.

Yến Thanh Ti nhún nhún vai, nói: "Đương nhiên là em khẳng định, dù sao em cũng quen anh ấy lâu rồi."

"Chẳng lẽ hắn có bạn gái rồi à?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải có bạn gái, mà là... có bạn trai."

"Cái gì cơ? Em nhắc lại xem nào?" Nhạc Thính Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, anh cảm thấy hình như vừa rồi mình không nghe rõ lắm.

Yến Thanh Ti nhún vai: "Em nói là hình như anh ấy có bạn trai, bởi vì... anh ấy là người đồng tính, nên em cảm thấy nếu anh lo lắng anh ấy sẽ trở thành tình địch thì không bằng nên lo lắng xem mình có trở thành mục tiêu của người ta hay không. Hoặc nên nói, em có cần lo lắng anh ấy sẽ trở thành tình địch của mình hay không."

Yến Thanh Ti loanh quanh một hồi rồi nói ra một đáp án làm khóe miệng Nhạc Thính Phong không khỏi run rẩy. Anh thật sự không nghĩ người kia lại là gay. Qua hồi lâu, anh hỏi: "Đồng tính... A... Chính mồm hắn nói với em thế à?"

Thanh âm của Nhạc Thính Phong rất trào phúng, Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế, chính mồm anh ấy nói vậy."

Anh thở dài một tiếng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti: "Bà xã à, em nhất định là chưa từng tiếp xúc với người đồng tính chân chính rồi."

Yến Thanh Ti hồ nghi: "Nghĩa là sao?"

--- O ---

Chương1519: Ánh Mắt Hắn Nhìn Em Ẩn Giấu Sự Ái Mộ

"Anh hỏi em như vậy là vì muốn biết chính miệng hắn nói với em hắn là người đồng tính hay chính em gặp hắn và bạn trai chung một chỗ với nhau."

Yến Thanh Ti ngẫm lại, hình như vài năm quen biết nhưng cô chưa từng gặp Arthur đi với bạn trai bao giờ.

"Em thấy ảnh chụp của họ."

"Tức là chưa từng tận mắt thấy chứ gì?"

Yến Thanh Ti cắn cắn môi: "Chuyện này... Anh ấy đâu cần phải nói dối em, nói dối em cũng không có ích lợi gì mà?"

Trước kia, Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Trước kia cô rất tín nhiệm Arthur, coi anh là bạn tốt nhất của mình bởi có một nguyên nhân nhỏ là cô coi Arthur như bạn gái thân. Cô cảm thấy hai người ngoại trừ tình bạn ra sẽ không bao giờ có tình cảm gì khác, vì vậy mới coi trọng anh đến thế.

Chẳng lẽ... anh ấy vì muốn lấy được sự tín nhiệm của cô nên mới đi lừa cô?

Yến Thanh Ti không biết có phải do mang thai mà đầu óc mình có chút ngẫn đi không, nghĩ mãi không ra.

Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti rối rắm như thế thì đành nói: "Quên đi, chúng ta cần gì phải tranh cãi về hắn ta chứ. Hắn ta có phải đồng tính hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao sau này em nhất định phải giữ khoảng cách với hắn. Anh không muốn nhìn thấy anh ta cầm tay em hay ôm em nữa." Nói xong, Nhạc Thính Phong mới nhớ ra sau khi tên rùa đen kia hôn tay Yến Thanh Ti thì anh vẫn chưa lau tay cho cô.

Thế là Nhạc Thính Phong chạy vào phòng tắm, cầm một cái khăn ấm ra lau tay sạch sẽ cho cô.

Yến Thanh Ti vẫn đang rối rắm với vấn đề vừa nãy: "Anh nói là thật đấy hả?"

Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn cô một chút: "Có thể là do anh nghĩ nhiều thôi, có lẽ hắn ta đồng tính thật. Loại chuyện này có ai nói là không được phép đâu?"

Anh nói như vậy nhưng trong lòng đang cười lạnh, tên Arthur này lòng dạ thật thâm sâu.

Nhạc Thính Phong cũng không tin một tên đồng tính lại có thể che giấu vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Yến Thanh Ti như thế được. Là bạn hay là yêu, một người đàn ông nhìn một người đàn ông là rõ nhất.

Ánh mắt của Arthur nhìn Thanh Ti tuyệt đối không phải kiểu bạn bè nhìn nhau.

Nhưng, anh cảm thấy, Thanh Ti không biết chuyện này cũng tốt.

Cái tên khốn kia còn nói dối mình là đồng tính, ha ha... Đồng tính em gái nhà ngươi ấy.

Nhạc Thính Phong hận Arthur trong lòng tớ mức hàm răng cũng nghiến chặt.

...

Chị Mạch sắp xếp người đưa đám người Arthur tới khách sạn của Nhạc thị.

Quản lý khách sạn đã sớm nhận được thông báo nên lập tức chuẩn bị phòng tổng thống cho Arthur và Stuart Mill.

Sau khi lễ tân mang hành lý của hai người vào phòng, Arthur cho anh ta chút tiền tip, anh ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Arthur đi tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra là thấy cả một khung cảnh rộng lớn. Nơi bọn họ ở là tầng 45 của khách sạn, từ đây nhìn ra có thể thấy được gần nửa Lạc Thành.

Arthur thở dài một tiếng: "Nơi này... thật đẹp."

Mill cởi áo khoác để trên sô pha, rót rượu đã để sẵn ở đó ra hai cốc, anh ta nói: "Đứa bé của cô gái kia không hề mất."

Arthur gật đầu: "Rất tốt... May mà không sao..."

Mill hỏi: "Anh không cảm thấy mình rất mâu thuẫn à? Chuyện anh làm vốn sẽ làm cô ta thương tổn, nhưng anh lại không cho phép ai làm hại tới cô ta. Dùng cách nói của họ là anh đang tự mâu thuẫn đấy."

Arthur nở nụ cười: "Đúng thế, nhưng tôi muốn làm vậy."

"Tôi nghĩ cô ta đã nghi ngờ anh rồi, xác thực mà nói là đã không tin anh nữa, hơn nữa còn phòng bị anh, coi anh là kẻ địch. Anh nghĩ tình bạn của hai người còn có thể duy trì được bao lâu?"

--- O ---

Chương 1520: Tôi SẽKhông Tới Gần Cô Ấy, Tôi Sẽ Cút Đi Thật Xa Được Không?

Arthur xoay người đi tới, cầm một cốc rượu lên, khóe môi anh ta nở một nụ cười xinh đẹp: "Hư ảo cuối cùng rồi cũng sẽ tan đi, chỉ có tan đi mới có thể có bắt đầu mới, chúng tôi cũng giống như vậy."

Yến Thanh Ti coi anh là bạn tốt, nhưng anh thì không phải, ít nhất ban đầu là thế.

Đối với anh mà nói, tình bạn kia chỉ là một hàng rào vô hình mà thôi.

Hàng rào giả dối chắn ở trước mặt nên không thể đi tới, chỉ có thể đánh nát nó mới thấy được bộ mặt nguyên bản, mới có thể... nhìn người khác một cách chân thực nhất.

Mill nhìn anh, nói: "Vậy anh có từng nghĩ tới, xé bỏ hàng rào này đi rồi, nếu không thể lập mối quan hệ mới lại không thể duy trì mối quan hệ cũ nữa?"

Arthur trầm mặc...

Anh nhẹ nhàng đặt cốc rượu trong tay xuống, một lúc sau mới nói: "Tôi đã không còn biện pháp nào cả, dù sao, chuyện đã tới nước này rồi, không thể nào dừng lại được nữa."

Mill gật đầu: "Nói cũng đúng, Lạc Thành lạnh thật, hình như không bao lâu nữa là tới ngày lễ lớn nhất của họ rồi."

"Đúng thế... là ngày lễ lớn nhất, Tết âm lịch."

Arthur ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc. Bên ngoài bắt đầu tối dần, có thể nghe được tiếng gió ù ù mơ hồ. Arthur đứng lên: "Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước đây."

"Ừ."

Arthur đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Anh ngồi ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, mở album, nhìn một bức ảnh chụp.

Đó là ảnh chụp chung duy nhất của anh và Yến Thanh Ti. Hai người tự chụp, Yến Thanh Ti cười xán lạn, đó là lần duy nhất mà anh thấy cô cười tươi đến vậy.

Ngón tay thon dài của Arthur nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Yến Thanh Ti trên bức ảnh rồi đột nhiên anh nở nụ cười. Kỳ thực... anh...

Thôi bỏ đi, coi như chưa nghĩ gì.

Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện bọn họ đều không thể khống chế được.

Giống như lần đầu gặp Yến Thanh Ti, anh cũng không ngờ có một ngày họ lại lâm vào tình thế như ngày hôm nay.

Arthur bỏ điện thoại di động xuống, cởi giầy nằm ra giường. Nơi này là quê hương của Monica, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Nơi này thật khác nước M, cô cũng thay đổi rồi.

...

Nghe lén cuộc đối thoại của hai người kia xong, Tô Trảm bật máy ghi âm, nghe đi nghe lại thêm vài lần nữa.

Sau đó, Tô Trảm đi đi lại lại ở trong phòng. Hai người ngoại quốc này tuy không để lộ nhiều tin tức lắm, nhưng cũng đủ làm cho anh ta cảm thấy mục đích của họ không đơn giản.

Tên Arthur kia đại khái là có cảm tình phức tạp với Yến Thanh Ti.

Hiện tại có quá ít tin tức hữu dụng, Tô Trảm sai người tiếp tục nghe lén, còn anh dẫn theo người tới bệnh viện.

Nhạc Thính Phong đã dọn đường ở bệnh viện từ trước, đám người Tô Trảm tới liền tới thẳng phòng bệnh.

Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, Tằng Lý quay đầu nhìn người vào, vẻ mặt không khác nào như thấy quỷ...

Anh ta chỉ vào Tô Trảm, run run giọng nói: "Mẹ nó... Anh... Anh..."

Tô Trảm chậm rãi đi qua, ánh mắt nhìn tới cái chân đã gãy của Tằng Lý.

Chân trái của Tằng Lý đã được bó bột, được treo lên, anh ta nằm trên giường không thể di chuyển được.

Ánh mắt Tô Trảm như một con dao nhỏ, Tằng Lý bị nhìn mà không khỏi run cả người. Anh ta cũng không hận Tô Trảm, ngoại trừ sợ thì không dám có ý gì khác, nhớ lúc ở trên xe, lúc chân trái bị đánh gãy, anh ta liền cảm thấy sống không bằng chết.

Tằng Lý lắp bắp nói: "Anh muốn... Anh còn muốn gì nữa... Sau này... Sau này, tôi sẽ không tới gần Quý Miên Miên nữa. Tôi sẽ cút rất xa, không được sao?

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai