1461-1480

Chương 1461:Nhưng Em Rất Nhớ Anh Ấy

Lý Nam Kha vội vàng chạy tới, thấy Quý Miên Miên đang đứng ở bên ngoài thì cô vội vàng tới kéo người đi: "Em sao thế? Giờ em đang bị cảm, vừa mới hạ sốt một chút lại muốn bị ốm lại à? Chị nói với em rồi, nếu bị lại thì sẽ càng nghiêm trọng đấy, nói không chừng còn dẫn đến biến chứng nữa."

Quý Miên Miên lắc đầu: "Em không thể về, em muốn đứng đây, em muốn gặp anh ấy."

Lý Nam Kha không hiểu, hỏi: "Anh ấy? Ai cơ?"

Mặt mũi Quý Miên Miên đều bị đông lạnh, đỏ bừng, cô nói: "Anh ấy, anh ấy... Là Diệp Thiều Quang..."

Lý Nam Kha sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Chuyện này... không thể nào, anh ta... sao anh ta... Anh ta không phải là đã..."

Quý Miên Miên nói: "Đúng thế, không thể nào... không thể nào... Nếu trên đời này có kỳ tích thì em hy vọng... anh ấy còn sống, vì em không tìm được thi thể của anh ấy.

Trong lòng Lý Nam Kha rất khó xử, cô vươn tay ôm lấy mặt Quý Miên Miên, xoa xoa vài cái cho cô đỡ lạnh: "Miên Miên, chị biết trong lòng em rất đau khổ, nhưng... Chúng ta không thể thế này mãi được, đúng không? Y học đã chứng minh, một người... đau khổ quá mức sẽ sinh ra ảo giác..."

"Không... Không phải ảo giác, anh ấy không phải ảo giác. Em không bị điên mà, em rất tỉnh táo, em có thể phân biệt được ảo giác và sự thật. Anh ấy thật sự xuất hiện, lúc em ở nhà, anh ấy mua bữa sáng rồi treo ngoài cửa cho em, ngày lễ anh ấy còn gửi cả quà, quà vẫn còn ở nhà em mà. Nếu chị không tin thì em có thể mang tới cho chị xem."

Trong lòng Lý Nam Kha rất kinh ngạc, nhưng cô không nghĩ được nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đưa Quý Miên Miên về phòng bệnh: "Được, được, được, chời trời sáng rồi chúng ta về đó xem. Nhưng giờ em phải nghe lời chị, mau đi vào đi. Em muốn làm mình chết rét à?"

Quý Miên Miên lắc đầu: "Nếu anh ấy là Diệp Thiều Quang, anh ấy tuyệt đối sẽ không nhìn em đứng đây chịu rét đâu, anh ấy sẽ đau lòng nếu em làm thế..."

Lý Nam Kha nhẹ vỗ vỗ lên mặt Quý Miên Miên, nói: "Miên Miên... Dù có phải anh ấy hay không, nhưng nếu đến giờ mà anh ấy còn không xuất hiện thì có nghĩ là... anh ấy có nỗi khổ, anh ấy không thể xuất hiện, em có hiểu không? Nếu anh ấy thật sự yêu em thì đợi thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ xuất hiện thôi. Giờ em cứ bức bách anh ấy cũng không tốt."

Quý Miên Miên cắn môi: "Nhưng em thật sự... thật sự rất muốn gặp anh ấy."

Lý Nam Kha cũng bắt đầu rét run: "Dù em có nghĩ như vậy nhưng ít nhất... ít nhất bây giờ, em đã có hy vọng rồi đúng không? Cái này so với tuyệt vọng thì tốt hơn nhiều. Chị nói em nghe, một người không sợ ốm đau, không sợ nghèo khổ, sợ nhất chính là mất đi hy vọng. Hiện tại em đã có hy vọng rồi mà. Em phải khỏe lại, phải mạnh mẽ lên thì mới có thể đi tìm anh ấy, đúng không?"

Lý Nam Kha thấy Quý Miên Miên suy nghĩ những gì mình vừa nói thì lại tiếp tục: "Em nghĩ xem, nếu anh ấy đã xuất hiện nhiều lần như thế nghĩa là anh ấy luôn ở xung quanh em, chị tin tưởng sớm muộn gì em cũng có thể tóm được anh ấy thôi."

Quý Miên Miên cắn môi, gật đầu một cái.

Lý Nam Kha vội vàng kéo cô vào trong: "Đi thôi... Đi thôi... Đi về thôi..."

Quý Miên Miên vẫn lẩm bẩm nói: "Em... thật sự có thể tìm được anh ấy sao?"

"Đương nhiên rồi... Chị không tin một người có thể biến mất không dấu vết như thế được. Chỉ cần anh ấy xuất hiện là sẽ lưu lại manh mối."

Quý Miên Miên cắn răng: "Vâng!"

Lý Nam Kha thở phào trong lòng, rốt cuộc cũng kéo được Quý Miên Miên về lại phòng bệnh.

--- O ---

Chương 1462: Nếu Thích Cô Ấy Thì Không Nên Làm CôẤy Khổ Sở

Sau khi quay về, Lý Nam Kha lấy cho cô một ly nước ấm rồi đo lại nhiệt độ cơ thể.

Cô bảo y tá lấy cho Quý Miên Miên hay viên thuốc cảm rồi bảo Quý Miên Miên uống vào.

Trong thuốc kia có một chút thành phần trợ giúp ngủ sâu, sau đó Lý Nam Kha đỡ Quý Miên Miên nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi cùng cô nói chuyện một hồi.

Một hồi sau, thuốc có tác dụng, mí mắt của Quý Miên Miên càng lúc càng nặng, dần dần nhắm lại.

Lý Nam Kha thở dài một tiếng: "Con bé ngốc nghếch này, chỉ bị cảm thôi mà còn khó chơi hơn cả người bệnh cần mổ.

Quý Miên Miên hiện tại đang không ổn định về tâm lý, có kích động, có khẩn trương, để tránh sau đó lại xảy ra chuyện gì nên cô chỉ có thể cho Quý Miên Miên uống hai viên thuốc có một chút thành phần của thuốc ngủ.

Y tá chạy tới, nói: "Bác sĩ Lý, bệnh nhân giường 29 có biểu hiện khác thường."

Lý Nam Kha lập tức đứng lên, đi ra ngoài.

Cô vừa rời đi, cửa phòng lại mở ra, một bóng đen tiến vào.

Sau khi khám xong cho bệnh nhân kia, trên đường trở về, cô gặp một người mặc đồ đen toàn thân, đội mũ, đeo khẩu trang đi ngang qua mình.

Lý Nam Kha vốn không để ý, nhưng đi qua hai bước cô lại dừng lại, xoay người nói: "Khoan đã..."

Người nọ dừng lại.

Lý Nam Kha đứng tại chỗ, nói: "Là anh đúng không... Anh mới từ phòng Miên Miên ra đúng không?"

Người đó không trả lời, cũng không nhúc nhích.

Lý Nam Kha lại nói: "Không nói lời nào sao? Tôi không biết anh là ai, tôi cũng không biết anh có phải Diệp Thiều Quang không, nhưng dù có phải hay không thì tôi... hy vọng anh có thể cho con bé một câu trả lời, đừng có chơi trò trốn tìm với nó nữa. Đối với con bé mà nói, đó cũng là một loại làm tổn thương tâm lý..."

"Nếu anh thật sự muốn tốt cho con bé thì đừng làm nó khổ sở nữa." Người kia nghe xong liền rời đi.

Lý Nam Kha thở dài một hơi, lắc đầu.

So với Quý Miên Miên, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán, HLPN, HLPN... lão nương nên làm gì để nắm anh trong lòng bàn tay đây?

...

Quý Miên Miên bị Lý Nam Kha bắt nằm lại viện thêm hai ngày, Yến Thanh Ti lo lắng muốn tới thăm nhưng Quý Miên Miên không cho, Nhạc Thính Phong cũng không cho, anh nói sẽ đi thay cô.

Nhưng Lý Nam Kha vừa thấy anh thì nói thẳng: "Anh cũng không cần phải đến. Anh cứ bảo người anh em tốt HLPN của anh tới thay là được rồi."

Nhạc Thính Phong nhún vai: "Được, chỉ cần cô chăm sóc tốt cho Miên Miên, tôi sẽ tống HLPN tới đây cho cô."

"Giữ lời đấy."

Đêm đó, HLPN đã bị Nhạc Thính Phong cài bẫy tới bệnh viện, về sau phát sinh chuyện gì thì anh cũng chẳng bận tâm. Dù sao, anh cảm thấy, dù HLPN có giãy giụa thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Nam Kha được.

Yến Thanh Ti ở nhà hai ngày, ngày nào cũng xem phim cùng Nhạc phu nhân, đánh bài, sau đó chỉ có ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ.

Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô sống mà thấy mình vô dụng thế.

Giữa trưa, 12h, điện thoại ở phòng khách réo vang. Nhạc phu nhân và thím Ngũ đang ở trong bếp, Yến Thanh Ti nghĩ tới Nhạc Thính Phong, bởi vì ngày nào cũng thế, dù có về ăn trưa hay không thì anh cũng sẽ gọi điện thoại.

Yến Thanh Ti đi tới nhấc điện thoại, mở miệng: "Alo... ông xã..."

Sau khi cô lên tiếng thì bên kia không có tiếng nói chuyện, Yến Thanh Ti nhíu mày hỏi: "Alo... Ai đó? Đây là Nhạc gia."

Vẫn không có ai nói chuyện, tay Yến Thanh Ti siết chặt điện thoại...

"Yến Minh Tu... Là cậu đúng không? Lại muốn chơi trò giả thần giả quỷ với tôi à?"

Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ và âm trầm: "Không ngờ đấy, chị gái... lại đoán ra tôi nhanh như thế?"

--- O ---

Chương 1463: Tôi Có Thể Giết Cậu Một Lần Thì CũngCó Thể Giết Cậu Lần Hai

Nghe thấy thanh âm của Yến Minh Tu, Yến Thanh Ti bỗng bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ mình sẽ khẩn trương, sẽ tức giận, nhưng... Giờ cô lại bình tĩnh dị thường, so với một Yến Minh Tu cứ trốn trốn tránh tránh, không chịu lộ diện, liên tục ra ám chiêu ở sau lưng cô thì cô lại thấy việc hắn gọi điện tới đây chẳng có gì đáng sợ cả.

YYT thản nhiên nói: "Tôi không phải chị của câu, cũng chưa từng coi cậu là em trai, mà cậu cũng không coi tôi là chị gái. Chúng ta chưa bao giờ gọi nhau như thế cả."

Yến Minh Tu cười ha ha một tiếng: "Chị thật đúng là... bình thản. Nhưng cũng đúng, một người đàn bà dám giết người thì có gì mà không dám chứ?"

"Nếu biết tôi dám giết người, vậy cậu hẳn cũng biết... thủ đoạn của tôi. Yến Minh Tu, tôi biết cậu muốn gì, nhưng vô dụng thôi, muốn trả thù tôi, cậu còn chưa đủ tuổi." Yến Thanh Ti thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc phập phồng nào.

"Chị thật tự tin, nhưng cũng đúng thôi, hiện tại bên cạnh chị có nuôi không ít chó. Chẳng sao cả... tôi có thời gian, tôi không vội."

Yến Thanh Ti nheo mắt lại: "Vậy hôm nay cậu gọi tới là muốn hạ chiến thư với tôi sao?"

"Đương nhiên không phải. Tôi chỉ cảm thấy, Yến gia tốt xấu gì cũng chỉ còn mấy người chúng ta, cũng là chị em cả, tôi chỉ muốn nói với chị là... tôi về rồi!"

Yến Minh Tu nói như thể hắn là một đứa em trai xa nhà trở về, sau đó gọi điện báo cho chị gái của mình biết vậy.

Yến Thanh Ti châm biếm: "Sống chết của cậu chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng nếu cậu muốn làm gì thì cứ tới đây. Lúc Yến gia như mặt trời ban trưa còn bị tôi đẩy xuống địa ngục, giờ thì sao? Tôi không tiếc một kẻ muốn tới tìm chết."

"Có phải tìm chết không thì không tới lượt chị nói. Sau này, tôi sẽ cho chị mở mắt nhìn xem rốt cuộc tôi muốn tìm chết hay là... chị đã quá tự tin."

Yến Thanh Ti khinh thường: "Người nào cũng ở trước mặt tôi nói câu này, nhưng giờ... đều chết cả rồi. Lúc đó tôi có thể giết cậu một lần thì giờ cũng có thể giết lần hai. Cậu muốn chết thì tùy cậu thôi."

Yến Thanh Ti nói xong, trực tiếp cúp máy.

Sau đó, cô lại gọi cho Nhạc Thính Phong, bảo anh cho người tra xem cuộc gọi vừa rồi của Yến Minh Tu xuất phát từ đâu.

Nhạc Thính Phong trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti, anh liền lập tức sắp xếp.

Anh bảo Giang Lai đi tìm tung tích của Yến Minh Tu, cũng đã có một chút tin tức.

Nhưng trên giấy xuất nhập cảnh cũng không ghi tên Yến Minh Tu, hoặc là hắn nhập cư trái pháp, hoặc là hắn đã thay tên đổi họ.

Nếu là trường hợp thứ hai thì tra ra thân phận của hắn thật chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Khúc Kính đã sắp xếp một lực lượng tìm kiếm lớn ở Lạc Thành, đáng tiếc... không tìm được tung tích của Yến Minh Tu. Bọn họ hoài nghi, YTM đã cải trang.

Còn nữa, ở nước ngoài điều tra phát hiện ra, hơn một tháng trước, Yến Minh Tu biến mất ở bệnh viện, sau đó không thấy tung tích, cả người như hoàn toàn biến mất.

Đủ loại dấu vết cho thấy Yến Minh Tu ở nước ngoài đã được một thế lực bảo vệ, bằng không hắn mới chỉ 20 tuổi, ở nước M lại tứ cố vô thân, lấy đâu ra năng lực trở về nước. Bọn họ đã bỏ ra một lực lượng tìm kiếm rất lớn mà cũng không tìm được tung tích của hắn.

Tên nhóc này rốt cuộc đã cấu kết với thế lực nào ở nước ngoài?

Đèn đỏ sáng, Nhạc Thính Phong dừng xe, anh nhớ tới buổi tối hôm đó, ở trên cầu có hai nhóm người đuổi bắt mình, không biết Yến Minh Tu có quan hệ gì với đám người nước ngoài kia hay không?

--- O ---

Chương 1464: Ông Bố Chuẩn Của Năm

Nhạc Thính Phong cảm thấy dường như tất cả manh mối đều tập trung ở chỗ này, cũng coi như là chuyện tốt.

Anh hy vọng trước tết Âm lịch, hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết xong, mọi người được đón một năm mới bình an, để đứa trẻ, để Thanh Ti, để mọi người trong nhà đều được an lòng.

...

Nhạc Thính Phong về tới nhà thì bánh trẻo cũng vừa được hấp xong. Hôm nay Yến Thanh Ti muốn ăn bánh trẻo, Nhạc phu nhân không nói hai lời, lập tức mang theo thím Ngũ tới siêu thị mua đồ.

Anh cởi áo khoác, bốc lên một miếng bánh mập mạp còn nóng hổi, cười nói: "Hôm nay được ăn bánh trẻo à?"

"Đúng thế, tự nhiên em thèm ăn. Hơn nữa, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn bánh trẻo, anh nếm xem nhân mẹ làm thế nào, cực ngon đúng không?" Yến Thanh Ti gắp một miếng đưa tới miệng Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong há miệng cắn một nửa: "Ừ, ngon lắm..."

Nhạc Thính Phong đuổi người: "Mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn."

Nhạc Thính Phong cắn nốt miếng bánh dở, sau đó mới đi lên lầu thay đồ.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Nhạc Thính Phong theo thường lệ liền đọc sách cho con nghe.

Đề tài anh đọc lên làm Yến Thanh Ti dở khóc dở cười, tất cả đều là kiến thức về tài chính.

Cô ghé vào lỗ tai Nhạc Thính Phong, nói: "Anh định bồi dưỡng đứa con đầu lòng này thành thiên tài trên thương trường sao?"

"Đúng thế, con của Nhạc Thính Phong anh đây ở phương diện này không thể kém cha nó được. Dù sao anh chỉ có thể nuôi em và mẹ, còn nó... phải nuôi sống cả nhà chúng ta."

Yến Thanh Ti nhìn anh đầy xem thường: "Anh không nghĩ lại xem là nó có hiểu không à?"

"Không sao, nghe mãi thành quen, mà thành thói quen rồi cũng sẽ dần hiểu..."

Yến Thanh Ti xoa xoa trán: "Được rồi, anh tiếp tục đi, anh nhớ tranh thủ dạy con trở thành người giàu nhất thế giới luôn đi."

Yến Thanh Ti hoàn toàn không có hứng thú với mấy đề tài về cổ phiếu, tiền tệ, lúc nghe anh đọc mấy cái này cảm giác không khác gì có muỗi vo ve bên tai, buồn chán cực kỳ.

Nhạc Thính Phong đọc cái gì thì với Yến Thanh Ti mà nói đều là... bài hát ru con.

Một lúc sau, cô bắt đầu buồn ngủ, ghé vào lòng Nhạc Thính Phong nhanh chóng thiếp đi.

Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên má cô một cái, sau đó lại tiếp tục đọc. Anh đọc rất hăng say và nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói giỡn.

Sau khi đọc được hai trang, lấy kẹp giấy đánh dấu lại, đặt nó lên đầu giường, sau đó anh bèn ôm vợ ngủ.

Nếu không phải giờ đang nguy cơ tứ phía thì Nhạc Thính Phong thật sự muốn cứ thế này mà trầm mê cả đời.

Anh đang cực kỳ vừa lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Từ lúc quen Yến Thanh Ti, cách sống, thói quen, bao gồm cả tính cách của Nhạc Thính Phong đều chuyển biến chóng mặt.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Nhạc Thính Phong mơ thấy bộ dáng Yến Thanh Ti lần đầu tiên gặp cô.

Lần đầu tiên anh gặp Yến Thanh Ti chính là lúc tính tình anh tệ nhất, không nhìn bất kỳ ai, coi thường mọi quy tắc, cao ngạo cực đáng ăn đòn.

Lúc đó, Yến Như Kha luôn khoe mẽ trước mặt Nhạc phu nhân, nịnh hót, lấy lòng, ở bên ngoài lại xưng mình là bạn gái của anh, giả vờ giả vịt, bộ dáng ghê tởm không chịu được. Vì thế, vì để vừa lòng mẹ, anh phải tới Yến gia ăn một bữa cơm.

Hôm đó, thời tiết rất xấu, còn có mưa nhỏ.

Tất cả mọi người ở Yến gia đều nịnh bợ anh, nhìn mặt họ là anh đã thấy ghét rồi.

Chỉ có Yến Thanh Ti, chờ bọn họ ăn được nửa bữa cơm rồi mới từ từ đi tới, mang theo một cái áo màu đen không có tay, cổ trễ để lộ xương quai xanh xinh đẹp, phía dưới là quần bò rách, lúc cô đẩy cửa đi vào, sắc mặt tái nhợt.

--- O ---

Chương 1465: Trong Cuộc Đời, Người Đàn Ông Nào RồiCũng Sẽ Gặp Một Nữ Yêu Tinh Lấy Cắp Trái Tim Mình

Nhưng môi cô rất hồng, đối lập hoàn toàn với sắc mặt trắng bệch, tóc hơi ướt, lúc cô đi tới nhìn không khác gì nữ yêu tinh, tạo cho anh một vẻ kinh diễm không nói nên lời, giống như một mũi tên nhọn có chứa điện phóng thẳng tới tim vậy.

Lúc thấy cô, Nhạc Thính Phong cảm thấy toàn thân cô đều viết hai chữ: "phản nghịch".

Lúc ấy, anh nghĩ cô là một cô học sinh nghịch ngợm, không cho làm cái gì thì sẽ làm cái đó, cũng không ngờ rằng cô đâu phải kiểu phản nghịch mà chính là có lực phá hoại lớn tới kinh người.

Kỳ thực, mãi về sau này, Nhạc Thính Phong vẫn nhớ rõ bộ dáng của Yến Thanh Ti trong lần đầu gặp mặt. Cái vẻ xinh đẹp quật cường, không chút yếu đuối nào của cô làm anh nhớ mãi không quên.

Nhưng Nhạc Thính Phong cũng chưa dám nói với Yến Thanh Ti rằng, lần đầu tiên thấy cô, anh đã động tâm rồi.

Mỗi một người đàn ông, trong cuộc đời mình đều sẽ gặp được người phụ nữ yêu tinh đoạt mất trái tim mình.

...

Nhạc Thính Phong mỗi ngày đều tới công ty, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ.

Sau khi Uông Tích Vũ gặp chuyện không may, Uông gia không dám công khai đối đầu với Nhạc Thính Phong nữa, nhưng cũng vẫn có vài hành động lặt vặt.

Công kích giữa Nhạc thị và tập đoàn Tam Vương càng lúc càng nhiều.

Tập đoàn Tam Vương không phải một xí nghiệp nhỏ, Nhạc Thính Phong muốn một ngụm cắn nuốt cũng phải có chút cực khổ, chỉ có thể ăn từng miếng một cho đến khi ăn sạch thì thôi.

Cuối năm, các loại công việc đều dồn ứ lại, hạng mục đàm phán, hợp đồng buôn bán cũng nhiều hơn.

Dù sao, cuối năm làm quan hệ tốt thì sang năm mới có thể phát triển được.

Nhạc Thính Phong tranh thủ bữa trưa tới một quán café gần công ty, mở một cuộc họp nhỏ với các lãnh đạo trong Nhạc thị.

Quán café kia cách công ty không xa, trang trí rất đẹp, người tới quán đa phần là tri thức ở xung quanh công ty, rất yên lặng, lịch sự.

Nhạc Thính Phong bao toàn bộ lầu 2 của quán café, sau khi họp xong, Nhạc Thính Phong gọi thêm hai miếng bánh ngọt, bảo nhân viên của quán đóng gói lại để chút nữa mang về nhà.

Đúng thế, dù sắp phải làm nhưng anh vẫn muốn trở về nhà một chuyến. Anh luôn cảm thấy, thời gian mỗi ngày có thể nhìn thấy Yến Thanh Ti quá ít, một buổi sáng không gặp là anh đã thấy nhớ cô rồi.

Đang chờ thì dưới lầu vang lên một trận ồn ào.

Nhạc Thính Phong không để ý, người bán hàng đi lên, nói: "Tiên sinh, đồ ngài gọi đã được đóng gói lại rồi."

Nhạc Thính Phong đi xuống, ở dưới lầu đang rất náo nhiệt.

Mấy người đàn ông đang vây quanh một cô gái phục vụ, buông lời hạ lưu với cô ta.

Cô gái phục vụ luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi, rất xin lỗi... Tôi không cố ý, tôi sẽ đền, tôi sẽ đền mà..."

Mấy người đàn ông kia đều mặc đồ tây, hình như đều là nhân viên của mấy công ty quanh đây.

Ở giữa có một người đàn ông, vẻ mặt đau đớn, từ thắt lưng trở xuống đều ướt đẫm, hình như bị hắt café lên, anh ta quát: "Đền cái gì? Quần áo này của tôi là hàng hiệu của Amani, cô có đi làm cả năm cũng không đền được. Hơn nữa, cô nhìn xem cô hắt vào đâu đi, nếu là tôi bị thương thì dù cô có lấy thân ra đền cũng không đền nổi."

Cô gái phụ vụ mắt rưng rung: "Các anh... Các anh..."

Người đàn ông chỉ vào phía dưới mình, nói: "Đến đi, cô liếm sạch sẽ café trên người tôi... Liếm tốt, nói không chừng tôi sẽ để cô đền."

Cô gái kia nước mắt rơi ra, cắn răng: "Các anh đừng có khinh người quá đáng!"

Nhạc Thính Phong không quan tâm mấy chuyện như thế này, anh cũng không phải thánh phụ, anh chỉ quan tâm hai người phụ nữ trong gia đình mình và đứa con của mình, bảo đảm họ bình an là tốt rồi.

--- O ---

Chương 1466: Yên Tâm, Tao Sẽ Dùng Tiền Đập ChếtChúng Mày

Anh muốn đi qua, nhưng đột nhiên lại nghe được sau lưng có một gã đàn ông nói: "Này... Các cậu nhìn xem, đứa con gái này, thế mà... lại có điểm giống con yêu tinh Yến Thanh Ti chuyên ngủ với đàn ông kia..."

Nhạc Thính Phong dừng lại, xoay người đi tới sau lưng gã ta, hỏi: "Ai là yêu tinh chuyên ngủ với đàn ông?"

Gã ta lập tức trả lời: "Chính là nữ ngôi sao bồi ngủ chuyên nghiệp Yến Thanh Ti đó... Cô ta còn nói đã kết hôn rồi, ha ha... Tôi cam đoan, nón xanh mà chồng cô ta phải đội đủ để mở một cửa hàng bán mũ rồi, ha ha..."

Một gã khác cũng nói: "Đúng là rất giống. Quả thật rất giống, chắc chắn là một em rất ngon rồi. Nói không chừng cô ta cố ý hắt café lên người cậu đấy..."

Cô gái phục vụ khóc òa lên: "Tôi không phải, các anh đừng đổ oan cho tôi! Cũng không được làm nhục tôi."

Mặt của Nhạc Thính Phong còn lạnh hơn tuyết rơi mấy ngày trước, trong ánh mắt toàn là sát ý.

Anh ngoắc tay, gọi một người phục vụ khác tới.

Rất nhanh, người bán hàng bưng luôn mấy cốc café lại. Nhạc Thính Phong lấy luôn hai cốc, hắt thẳng vào người gã đàn ông vừa nhắc tới Yến Thanh Ti kia.

Anh bảo người bán hàng mang café nóng bỏng tới, người kia hét ầm lên, bụm mặt ngã trên mặt đất, lăn lộn không ngừng.

Vài người bên cạnh gã sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong. "Mày... Muốn chết đúng không?"

Hắn vừa dứt lời, Nhạc Thính Phong đã giơ chân đạp vào chính giữa bụng hắn, đồng thời cầm lên một cái ghế dựa nện thẳng xuống tên thứ ba.

Trong quán café liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, Nhạc Thính Phong giơ chân giẫm lên hạ bộ của gã đàn ông vừa nói xấu vợ mình, còn dùng sức nghiến một cái.

Một tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Anh nói: "Mày đáng bị cắt lưỡi mới đúng."

Một gã đang cuộn mình trên mặt đất, miệng gào lên: "Báo cảnh sát... Báo cảnh sát..."

Nhạc Thính Phong trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi: "Tới đây xử lý một chút đi."

Sau đó anh nói với bọn họ: "Không cần báo cảnh sát, chúng mày chỉ muốn tiền thôi chứ gì? Yên tâm... tao sẽ dùng tiền đập chết chúng mày."

Lâu lắm rồi anh không chơi trò lấy tiền đập người rồi.

Nhạc Thính Phong thanh toán xong, xách túi bánh ngọt rời đi. Xe của anh liền dừng trước cửa quán café.

Vừa mở cửa ra, sau lưng truyền tới thanh âm của con gái: "Tiên sinh... Xin... xin đợi một chút."

Nhạc Thính Phong bỏ đồ lên xe, xoay người liền thấy nữ phục vụ của quán café chạy tới.

Nhìn mặt cô ta, Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, không ngờ diện mạo cô gái này cũng giống Yến Thanh Ti tới hai, ba phần, nhất là sườn mặt, khi nhìn nghiêng thì thất giống thật.

Anh nhíu mày, sao lại có cảm giác ghét thế nhỉ, tự nhiên có người lại giống vợ mình?

Cô gái kia nhỏ hơn Yến Thanh Ti một chút, thắt hai bím tóc, trên đầu mang một cái nơ con bướm, tóc nhuộm, mặc đồng phục của quán café nhìn khá tươi mát, hốc mắt đỏ bừng do vừa mới khóc, so với Yến Thanh Ti thì có phần điềm đạm, đáng yêu hơn.

Cô ta vội vàng nói: "Nhạc tiên sinh, cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài. Nếu không có ngài... hôm nay tôi không biết phải làm thế nào nữa."

Nhạc Thính Phong không quan tâm tới cô ta, xoay người định lên xe.

Cô gái bước lên từng bước, lo lắng nói: "Nhạc tiên sinh, tôi... Tôi chỉ muốn biểu đạt một chút lòng cảm ơn của tôi với ngài, cảm ơn ngài..."

Nhạc Thính Phong: "Tránh ra, cô cản đường của tôi." Anh giúp cô ta ư?

Ha ha... Nếu không phải mấy thằng kia muốn chết thì anh quản gì cô ta sống chết thế nào?

--- O ---

Chương 1467: Tôi Không Tin Anh Ta Vĩnh Viễn Chỉ YêuMột Người

Nữ phục vụ đỏ mặt lui về sau từng bước.

Nhạc Thính Phong lên xe rời đi, nữ phục vụ kia đứng đó không nhúc nhích.

...

Yến Minh Tu ngồi ở phòng uống café, nhìn tình huống trong quán mà khóe môi nhếch lên.

Cấp dưới của hắn tiến vào, nói: "Tiếp xúc thất bại, Nhạc Thính Phong căn bản không có cảm tình gì với cô ta, cho dù cô ta có giống Yến Thanh Ti nhưng hắn cũng không có nửa phần dao động... Hắn... có thể thật sự là một người đàn ông tốt."

Yến Minh Tu khinh thường: "Một lần không được thì hai lần... Tôi không tin có người đàn ông nào có thể thoát khỏi dụ hoặc, có gương mặt giống Yến Thanh Ti, tính tình trái ngược, dịu dàng, hiểu lòng người, nếu anh là đàn ông, anh có thể... bỏ qua sao? Huống chi, hiện Yến Thanh Ti đang mang thai, hắn là một người đàn ông trẻ trung, nhiều tinh lực, anh nói hắn có thể nhịn được sao?"

Đều là đàn ông, Yến Minh Tu không tin trên đời này có người đàn ông nào vĩnh viễn chỉ yêu một người, vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ.

Nếu có thì không phải do hắn kiên định mà do hắn không gặp được người dụ hoặc hơn vợ mình mà thôi.

Nếu gặp, vợ thì sao mà con thì sao?

"Được rồi, nhưng nếu bị hắn phát hiện thì sao?"

"Làm sao ư?" Yến Minh Tu nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói: "Cô ta sẽ bị Nhạc Thính Phong giết chết chứ còn sao nữa. Có cần phải nghĩ nhiều vậy không?"

Cấp dưới của hắn dừng một chút rồi đáp: "Vâng..."

Yến Minh Tu lắc lắc cái chén, café ở trong khẽ dao động mấy vòng, hắn lại hỏi: "Cảm thấy tôi độc ác lắm sao?"

Người nọ không đáp, nhưng từ vẻ mặt của hắn thì có thể hiểu đúng là hắn đang cảm thấy Yến Minh Tu có hơi độc ác thật.

Yến Minh Tu cười nói: "Tôi nói cho anh biết, tôi còn chưa độc ác bằng một phần mười của Yến Thanh Ti đâu. Nếu có ngày các anh rơi vào tay cô ta, vậy thì tốt nhất anh cứ tự sát luôn đi."

"Vâng, tôi hiểu được, tôi sẽ đi sắp xếp, để cô ta tiếp tục bày ra hoàn cảnh gặp lại Nhạc Thính Phong."

"Đã làm thì phải làm cho nó tự nhiên một chút."

"Vâng."

Sau khi đám người đó rời đi, Yến Minh Tu buông cái chén ra, tự nói với chính mình: "Mình không tin Nhạc Thính Phong không có nhược điểm, cho dù lần này không được thì thế nào rồi mình cũng sẽ tìm ra."

Yến Thanh Ti kiêu ngạo và tự tin, cô cảm thấy Nhạc Thính Phong hoàn toàn chỉ yêu mình, cực kỳ tin tưởng anh.

Nhưng có một ngày, khi người đàn ông này phản bội lại cô, hắn rất muốn nhìn dáng vẻ đau khổ đó.

...

Nhưng Yến Minh Tu thật sự coi thường Nhạc Thính Phong rồi. Trên đường lái xe về, Nhạc Thính Phong gọi cho Giang Lai: "Đi tra cho tôi cô gái kia, tôi cảm thấy có vấn đề."

Giang Lai hỏi: "Cô gái nào, ông chủ?"

"Ở tiệm café có một cô gái hơi giống bà chủ của các anh một chút."

"Vâng, sẽ lập tức tra."

Những chuyện xảy ra gần đây làm Nhạc Thính Phong luôn hoài nghi với tất cả.

Anh luôn cho rằng trên đời này không có gì là trùng hợp tuyệt đối.

Buổi chiều, Giang Lai đưa tới cho Nhạc Thính Phong kết quả điều tra ban đầu. Cô gái phụ vụ kia là sinh viên đại học, tên là Tân Tình, năm hai, nhà ở một thị trấn gần Lạc Thành, là nơi không có gì đặc biệt."

Hết thảy tựa hồ đều bình thường, nhưng Nhạc Thính Phong cảm thấy không đơn giản như vậy được.

Giang Lai biết Nhạc Thính Phong nghĩ gì, anh ta nói: "Sếp, em cảm thấy, nếu... nếu cô gái kia muốn quyến rũ anh thì sau đó cô ta nhất định sẽ tìm cách tiếp cận anh lần hai. Một lần là trùng hợp, nhưng hai, ba lần thì chắc chắn là cố ý."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Cậu ra ngoài trước đi."

--- O ---

Chương 1468: Sếp, Anh Định Hy Sinh Sắc Đẹp Sao?

Giang Lai nói rất đúng, nếu chuyện này là có âm mưu từ trước, vậy kế tiếp sẽ còn tiếp tục có hành động.

Nhạc Thính Phong xoa xoa trán, thật sự đau đầu, những người này sao cứ không chịu yên phận như thế?

Nhưng sự thật đã chứng minh đây chính là âm mưu, bởi vì không bao lâu sau, cô gái kia lại xuất hiện.

Nhạc Thính Phong mang hai hợp đồng của đối tác tới Bích Lan đình uống rượu, sau đó... gặp lại cô ta ở đấy.

Giống hệt lần trước, cũng bị một đám đàn ông đùa giỡn, vẫn là bộ dáng điềm đạm, đáng yêu, chỉ biết nói "không được", "không được"... Nhưng nhìn thế nào cũng thấy là rõ ràng là cự tuyệt mà cứ như mời chào.

Nhạc Thính Phong cười lạnh, giờ anh có thể kết luận cô gái này nhất định là do Yến Minh Tu phái tới.

Thủ đoạn này quá thô thiển rồi.

Tìm một người giống Yến Thanh Ti, nhưng cái khối hàng giả này một đồng tiền cũng không đáng, so với một sợi tóc của Yến Thanh Ti cũng không bằng.

Nhạc Thính Phong gọi Giang Lai tới, theo bản năng anh định giao cô gái này cho Ngự Trì, để Ngự Trì thẩm tra một chút.

Nhưng anh lại dừng lại, không được...

Nếu giao cô ta cho Ngự Trì thì sẽ đánh rắn động cỏ, liền bỏ suy nghĩ này đi. Tốt nhất là cứ tương kế tựu kế.

Giang Lai vẻ mặt bát quái, hỏi: "Sếp, anh định hy sinh sắc đẹp của mình à?" Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Không phải tôi, là cậu."

Giang Lai vừa nghe đã liên tục xua tay: "Sếp, không được đâu, không được đâu... Em tới sẽ vô dụng mất, chắc gì cô ta đã mắc câu?"

Nhạc Thính Phong sải đôi chân dài đi qua, Giang Lai đi gọi bảo vệ.

Hai ba phút sau đã giải quyết đám người gây sự kia, cô gái sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi ngã ngồi xuống, vừa vặn đổ về phía Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong hơi tránh người đi, cô ta lập tức ngã xuống đất, ngã rồi vẫn cố gắng duy trì bộ dáng động lòng người.

Cô ta cảm kích, nói: "Nhạc tiên sinh, cảm ơn ngài, không ngờ... ngài lại cứu tôi một lần nữa."

Giang Lai cười nói: "Ông chủ của chúng tôi không phải đang cứu cô mà là không cho phép nơi này của chúng tôi xảy ra chuyện."

Tân Tình kinh ngạc, sau đó cố gắng dứng lên, cố gắng vuốt vuốt cái váy ngắn cho phẳng lại, cúi đầu, đỏ mặt nói: "Tôi... tôi... Nhạc tiên sinh là ông chủ ở đây sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Trên người cô ta mặc đồ rất hở hang, áo màu đen bó sát người, váy ngắn, trên lộ ngực, dưới vừa đủ che mông, người ta vừa nhìn còn tưởng là tiếp viên quán rượu ấy chứ.

Không thể không nói, dáng người của cô ta rất tốt, ngực trắng như tuyết, khe ngực sâu hút, bộ dáng có vẻ thanh thuần, ánh mắt sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với dáng người như yêu tinh của cô ta.

Nếu là nam nhân bình thường, thấy cô ta thế này thì sao còn giữ nổi mình chứ?

Nhưng Nhạc Thính Phong đâu phải người bình thường.

Hiện tại, anh bài xích mọi loại phụ nữ xa lạ, không có lý do mà cố tình tới gần anh trong vòng mười thước.

Nhạc Thính Phong châm chọc nói: "Đừng có ra sức nữa, đừng cố ra vẻ như mình trinh liệt lắm vậy."

Tân Tình vừa nghe thì mặt đã đầy khiếp sợ, nước mắt rơi ra, cắn môi, run run, đầy bụng ủy khuất, nói: "Nhạc tiên sinh, tôi... không phải... Tôi thật sự không phải loại người đó đâu. Có người nói với tôi tới đây... làm việc một đêm có thể kiếm được vài ngàn, chỉ cần uống rượu cùng thôi... Tôi là bị buộc, không còn biện pháp nào cả... Cha mẹ tôi ốm đau cần có tiền chữa trị, còn học phí sang năm của tôi, còn em trai tôi, còn..."

Nhạc Thính Phong không có tâm tình nghe cô ta lải nhải làm bẩn lỗ tai, anh xoay người bước đi. Cô gái này biện ra thân thế mình chẳng khác nào loại hình tượng Mary Sue trong các bộ phim từ mấy năm trước ấy.

--- O ---

Chương 1469: Trái Tim Anh Chỉ Đủ Chỗ Cho Một Ngườ

Mẹ nó, Yến Minh Tu sau khi tỉnh lại bị ngu đi à?

Giang Lai cười tủm tỉm, nói: "Những bất hạnh của cô tôi thật sự rất thông cảm, nhưng... nếu cô muốn làm việc ở Bích Lan Đình thì hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện cô tranh cãi với khách nữa. Người tới nơi này đều biết nên nói gì, làm gì, nếu tiểu thư cô không phải trẻ con, đã là người lớn thì cũng phải biết luật chơi của người lớn. Ở đây chúng tôi không cần người ôm giấc mộng mà sống."

Giang Lai là một tên nham hiểm, anh ta nói chuyện với ai cũng bày ra cái bộ mặt cười tủm tỉm kia.

Nhưng trong lời nói của anh ta có nghe ra được từ nào là hiền lành đâu.

Chẳng khác nào nói thẳng với Tân Tình rằng, nếu đã quyết định bán thân thì cũng đừng giả dạng làm thánh nữ nữa.

Giang Lai đuổi theo Nhạc Thính Phong, nghe thấy hắn nói: "Lấy điện thoại của cô ta gắn máy nghe trộm vào, theo dõi xem cô ta hay liên hệ với ai, lần này nhất định phải tóm được Yến Minh Tu."

Giang Lai gật đầu: "Vâng, hiểu ạ!"

...

Buổi tối về nhà, anh vừa tới gần thì Yến Thanh Ti đã bịt chặt mũi: "Anh tới đâu thế hả?"

Nhạc Thính Phong vội vàng giải thích: "Tới Bích Lan Đình bàn bạc hợp đồng với đối tác."

Yến Thanh Ti nghiêm mặt: "Trên người anh có hương nước hoa, còn là nước hoa của phụ nữ, được lắm, Nhạc Thính Phong, sau lưng tôi anh lại dám léng phéng với con khác. Có phải anh cảm thấy tôi mang thai rồi trở nên xấu xí đúng không?

Nhạc Thính Phong đen mặt, cái này mà cũng nghĩ ra được, nhưng mà anh oan uổng lắm, anh đâu có ôm ai đâu.

"Hôm nay có chút chuyện xảy ra. Bà xã, anh sẽ nói cho em nghe, nhưng anh thề là anh không ôm ai hết."

Yến Thanh Ti trừng mắt với anh: "Anh chột dạ chứ gì? Anh ở sau lưng tôi làm chuyện gì mờ ám hả? Tôi phải đi nói cho mẹ biết."

Nhạc Thính Phong vội vàng ôm lấy cô: "Không có, không có đâu... Tuyệt đối không có mà, bà xã. Em phải tin anh chứ?"

Nhạc Thính Phong vội vàng nói ra chuyện hôm nay: "Chính là như thế, anh cảm thấy cô gái kia bị Yến Minh Tu phái tới quyến rũ anh, anh vốn định tóm cô ta luôn, nhưng sau đó lại nghĩ, không được, anh phải giữ cô ta lại để câu Yến Minh Tu."

Hai tay Yến Thanh Ti ôm ở trước ngực: "Sao anh không sớm nói cho em biết hả?"

"Em là phụ nữ có thai, sao anh có thể đem mấy chuyện phiền phức này kể cho em nghe được, anh có phải người không hiểu chuyện đâu."

Yến Thanh Ti cắn môi, gật đầu: "Được rồi, tạm tin tưởng anh, giờ không cần anh phải quỳ, nhưng... nếu thật sự anh dám ra ngoài lăng nhăng với con tiểu yêu tinh khác thì xem em thu thập anh thế nào?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, hôn lên mặt cô một cái: "Chắc chắn là không đâu, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, tuyệt đối không có chỗ cho người thứ hai."

Yến Thanh Ti quay đầu: "Anh buông ra, đứng yên, không được nhúc nhích."

Nhạc Thính Phong khó hiểu nhưng vẫn thành thật làm theo, vừa đứng liền bất động.

Yến Thanh Ti đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng, nhìn tới mức làm Nhạc Thính Phong sợ hãi.

"Bảo bối, em có cái gì cần hỏi thì cứ nói... cứ hỏi đi."

Yến Thanh Ti vuốt cằm, Nhạc Thính Phong gần đây rất nổi tiếng trên mạng, có vài cô gái trẻ còn gọi anh là "chồng" nữa.

Từ sau khi mang thai, Yến Thanh Ti chưa từng cho anh ăn no một bữa nào.

Yến Thanh Ti cảm thấy rất nguy hiểm, không được,... cô phải đề phòng bọn yêu tinh bên ngoài kia mới được.

Yến Thanh Ti cười rộ lên một cãi, ngoắc ngoắc tay với Nhạc Thính Phong: "Lại đây."

Nhạc Thính Phong lập tức đi tới: "Bà chủ... Có chuyện gì cần phân phó à?"

Yến Thanh Ti đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Nhạc Thính Phong, chặn lấy môi anh.

--- O ---

Chương 1470: Em Cứ Thế Này Anh Sẽ Tẩu Hỏa Nhập MaMất

Yến Thanh Ti cắn môi Nhạc Thính Phong, nói: "Ông chủ... Hôm nay em... sẽ phục vụ ngài."

Sau đó nhanh chóng thoát y, trong phòng đầy không khí ái muội.

Một lát sau, Nhạc Thính Phong thở dốc, nói: "Không được, không được,... sẽ làm ảnh hưởng tới... con mình đấy."

"Anh dám không, cho dù anh dám em cũng không cho đâu."

"Vậy em đừng câu dẫn anh nữa, mỗi ngày anh ôm em nhịn đã thấy rất khổ rồi, em cứ thế này anh sẽ tẩu hỏa..."

"Yên tâm..."

Nhạc Thính Phong...

Được rồi, bà xã là tuyệt nhất.

...

Quý Miên Miên vốn đã xuất viện, nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu thì lại bắt đầu phát sốt, lại phải trở lại nơi đó.

Lý Nam Kha mắng cô một thôi một hồi: "Em nói xem, em lớn như thế này rồi, sao em không biết tự chăm sóc cho mình thế hả? Em nhớ xem chị đã nói với em thế nào? Trời lạnh như thế, dù em ra ngoài đi làm cũng phải mặc ấm vào, vừa mới cảm xong lại sốt trở lại, chị chưa từng gặp người người ốm nào hành hạ bản thân mình như em."

"Không đâu, lần sau sẽ không thế này nữa, chị đừng nói với chị Thanh Ti nhé, bằng không chị ấy sẽ lại lo lắng."

Lý Nam Kha dí tay lên trán cô: "Em còn biết không được nói với cô ấy à? Em nói xem, em để một phụ nữ có thai suốt ngày phải lo lắng cho em, em không thấy thẹn à?"

Quý Miên Miên che đầu: "Đừng đánh, đừng đánh, chóng mặt lắm, em sai rồi... Sau này em nhất định sẽ tự chăm sóc mình, kiên quyết không làm ảnh hưởng tới người khác nữa.

Lý Nam Kha véo má cô: "Em gây họa cho chị à? Em gây họa cho chính em mới đúng ấy."

Hai người đang nói chuyện, một y tá đỡ một người tuổi trẻ đi vào, bộ dáng rất đẹp trai, chân trái bó thạch cao, y ta bố trí cho anh ta nằm giường bệnh kế bên.

Người kia mắng: "Để tôi ở cùng một người đang bị cảm, nhỡ tôi bị cảm thì sao hả?"

Y tá nói: "Giường bệnh ở bệnh viện đều hết rồi, nếu anh không ở đây thì có thể ra ngoài hành lang."

Người kia liền ngậm miệng không nói.

Y tá xoay người nói với Lý Nam Kha: "Bác sĩ Lý, viện trưởng bảo cô tới văn phòng của ông ấy một chuyến."

Lý Nam Kha gật đầu: "Chị đi trước... Chút nữa sẽ quay lại thăm em." Quý Miên Miên gật đầu.

Y tá và Lý Nam Kha rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Quý Miên Miên và người thanh niên kia.

Quý Miên Miên thở dài, hy vọng đây là lần nằm viện cuối cùng của cô trong năm nay.

Người thanh niên bên cạnh dường như rất nhiều tinh lực, không ngừng lải nhải bên tai cô, nhưng... Quý Miên Miên không buồn để ý tới anh ta.

Cô giống như bỏ ngoài tai mọi câu nói của anh ta, anh ta nói gì cũng thờ ơ hết.

Cuối cùng, anh ta phát điên, kêu lên: "Này, con bé ngốc kia... Tôi gọi cô đấy... Có thể nói chuyện chút được không hả?"

Trong lòng Quý Miên Miên run lên.

Trong đầu cô lại vang lên tiếng của Diệp Thiều Quang gọi cô là "cô gái ngốc".

Cô nghiêng đầu, hỏi: "Anh... gọi tôi đấy à?"

Người thanh niên nói: "Không gọi cô thì gọi ai? Cô thấy ở đây ngoài cô ra, còn có ai ngu ngốc như cô nữa không?"

Người thanh niên thấy mặt Quý Miên Miên toàn là nước mắt thì hoảng hốt: "Này, tôi nói vui thôi, cô khóc cái gì chứ?"

"Vì tôi gọi cô là con bé ngốc à? Được rồi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Tuy rằng nhìn cô thật sự rất ngốc... Quên đi, quên đi, coi như tôi chưa nói gì, không nói gì nữa là được. Con gái các cô thật phiền toái, động cái là khóc."

Quý Miên Miên sờ sờ mặt, chỉ thấy một mảnh ẩm ướt.

Người thanh niên kia nói: "Tôi không gọi cô là ngốc nữa, cô tên gì, tôi là Tằng Lí... Còn cô?"

--- O ---

Chương 1471: Đừng Gọi Tôi Là Cô Gái Ngốc Nữa

Quý Miên Miên quay đầu đáp: "Quý Miên Miên!"

Cô không hề nhìn anh ta, cô cảm thấy mình có hơi thất thố, cho dù ba chữ kia quen thuộc thế nào thì người nói cũng không phải Diệp Thiều Quang của cô.

Người ta khi mất đi rồi có khi mới biết được mình cần quý trọng cái gì.

Nếu có thêm một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ đối xử tốt với Diệp Thiều Quang.

Trước kia cô không muốn lớn lên, chỉ muốn làm một người sống đơn giản và vui vẻ.

Nhưng... sự vui vẻ của cô lại làm tổn thương đến anh.

Gã thanh niên kia ghét bỏ, nói: "Miên Miên... Cái tên của cô chả dễ nghe chút nào."

Quý Miên Miên lạnh lùng đáp: "Có dễ nghe hay không thì cũng không liên quan gì tới anh."

"Sao lại không liên quan? Hai ta giờ ở chung trong một phòng bệnh, tôi cảm thấy gọi tên thật của cô còn không hay bằng "cô gái ngốc" kia."

Quý Miên Miên quay phắt đầu lại: "Anh câm miệng cho tôi."

Ánh mắt cô dữ tợn, đỏ lừ, nhìn người khác thật sự đem tới cho người ta cảm giác rất hung ác.

Tằng Lý rụt rụt cổ: "Làm sao... Dữ cái gì mà dữ, cũng chẳng phải tôi nói lỡ lời, chẳng lẽ tên cô hay lắm à? Chẳng lẽ cô không ngốc à? Tuy rằng lời nói thật dễ làm người ta tổn thương... nhưng cô cũng không nên tự lừa dối mình."

Quý Miên Miên cầm cái cốc thủy tinh ở đầu giường dùng sức bóp một cái, cái cốc vỡ vụn.

Thanh âm nói chuyện bên cạnh nín luôn.

Quý Miên Miên nói: "Nếu anh còn dám nói một tiếng, có tin... tôi sẽ làm anh mãi mãi câm miệng hay không?"

Tằng Lý che miệng lại, liên tục lắc đầu, không dám nói thêm nửa chữ nào nữa.

Rốt cuộc phòng bệnh cũng an tĩnh lại.

Quý Miên Miên nhắm nghiền mắt, tiếng gọi "cô gái ngốc" của Tằng Lý vừa rồi đã đánh thức rất nhiều hồi ức trong cô.

Cái tên Diệp Thiều Quang cùng với chính bản thân anh đã khắc sâu vào lòng cô quá rồi.

Lúc nào nhớ tới anh cô cũng cảm thấy ấm áp, sau đó lại run rẩy.

Quý Miên Miên nghĩ tới người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh cô nhưng chưa bao giờ để cô nhìn thấy.

Trước đó, cô đã nghĩ rất nhiều, cũng rất mong anh lại xuất hiện, hy vọng được nhìn thấy anh.

Nhưng hiện tại... Quý Miên Miên lại không dám nữa.

Bởi vì cô sợ người đó không phải Diệp Thiều Quang, nếu... anh có thể cứ thế ở bên cô, cứ thế cho cô một chút hy vọng mỏng manh, cứ thế... trong lòng cô sẽ không ngừng tự nói với mình rằng anh chính là Diệp Thiều Quang, chỉ là anh không thể xuất hiện trước mặt cô mà thôi.

Như thế cô sẽ cảm thấy mình không còn một mình nữa. Con người... thường hay tự lừa gạt chính mình.

Cô không muốn buông tha niềm hy vọng nhỏ nhoi này.

Tằng Lý muốn nói chuyện nhưng cứ nhìn tới cái cốc thủy tinh bị Quý Miên Miên bóp vỡ là lại nuốt nước bọt, cố gắng ngậm chặt miệng, vẻ mặt thật sự rất đau khổ.

Một giờ trôi qua, anh ta không nhịn được nữa, hét lên: "Tôi không chịu nổi nữa rồi, dù cô có cắt lưỡi tôi thì tôi cũng không thể không nói gì được, buồn chết mất."

Quý Miên Miên đã bình tĩnh lại, nói: "Anh cứ nói đi."

Tằng Lý nghe vậy thì vẻ mặt vui sướng: "Được rồi, tôi chỉ nói là tên cô khó nghe thôi mà. Quý Miên Miên, chữ Miên nào vậy?"

Quý Miên Miên thản nhiên đáp: "Bông Miên."

"Bông...? Có phải nhà cô trồng bông hay không, nên ba cô mới đặt tên này cho cô?"

Quý Miên Miên hỏi lại anh ta: "Anh là Tằng Lý, chữ Lý nào?" Tằng Lý đáp: "Lí Ngư"

Quý Miên Miên thuận miệng hỏi: "Vậy có phải nhà anh nuôi cá chép nên ba anh mới đặt tên này cho anh hay không?"

Tằng Lý lắc đầu: "Đương nhiên không phải, thứ nhất, tôi không có cha... Thứ hai, lúc mẹ tôi sinh tôi thì bà đang ăn cá chép, cho nên... tên tôi... là thế luôn."

Quý Miên Miên cười nhạo anh ta: "Anh tưởng tên của anh cũng dễ nghe lắm đấy à?"

--- O ---

Chương 1472: Dám Có Ý Đồ Với Cô Ấy, Tao Giết Mày

Anh ta như một đứa trẻ con bắt đầu cùng Quý Miên Miên cãi vã: "Tên của tôi sao lại khó nghe được, rõ ràng rất êm tai mà?"

Quý Miên Miên không muốn cãi nhau với anh ta, thuận miệng hỏi: "Chân anh gãy thế nào?"

Tằng Lý bĩu môi: "Tất nhiên là bị ngã rồi."

"Ngã thế nào?"

"Đại tỷ, cô hỏi nhiều thế làm gì? Có quan hệ gì tới cô sao?"

Quý Miên Miên bật cười, xoay người không thèm quan tâm tới anh ta nữa.

Tằng Lý thấy vậy thì vội nói: "Này này, cô đừng có im lặng như thế, cô không biết là người nếu không nói lời nào sẽ rất khó chịu à? Tôi nói với cô là được chứ gì? Tôi đua xe với người ta, xe máy, không cẩn thận bị ngã gãy chân nên phải bó bột thôi."

Anh ta dường như là một người rất thích nói chuyện, miệng cũng không ngừng liến láu một hồi.

Quý Miên Miên thấy di động rung, mở tin nhắn ra xem thì thấy đó là tin của Lãnh Nhiên gửi, cậu ấy hỏi cô thế nào rồi?

Quý Miên Miên vì đi theo Lãnh Nhiên tham gia sự kiện nên mơi bị cảm lạnh.

Cô nhắn tin lại nói rằng đang truyền dịch, đã tốt hơn nhiều rồi, Lãnh Nhiên còn hỏi cô đang nằm truyền dịch ở đâu.

Quý Miên Miên nhắn trả lời.

Không ngờ, chẳng bao lâu sau, một người ăn mặc kín như bưng từ đầu tới chân đi vào.

Quý Miên Miên không để ý lắm, mãi cho đến khi người đó ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay sờ lên trán cô, cô mới hoảng sợ: "Anh..."

Lãnh Nhiên nói: "Là tôi đây..."

Quý Miên Miên kinh hãi: "Anh... Sao anh lại tới đây?"

Lãnh Nhiên liếc mắt nhìn Tằng Lý, có người ngoài ở đây nên cậu cũng không thể cởi khẩu trang và mũ ra được, chỉ có thể nói: "Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, tôi không đến thăm cô làm sao yên tâm được? Thấy thế nào rồi?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Đã đỡ hơn rồi, không phải anh rất bận sao?"

"Việc thì việc nhưng cũng phải tới thăm cô một chút."

Tằng Lý ngồi ở bên giường kia nói: "Này, chị à, không nghĩ chị ngốc thế mà cũng có bạn trai. Nhưng cũng đúng, cô ngốc thì ngốc thật đấy... nhưng, cũng may, mặt cũng xinh."

Quý Miên Miên vội vàng giải thích: "Đây không phải là..."

Lãnh Nhiên cắt đứt lời cô: "Nói cái gì vậy? Bạn gái tôi là người anh có thể đánh giá sao? Từ đâu lòi ra một tên nhóc xấu tính thế này?"

Tằng Lý hừ một tiếng, nói: "Chị à, bạn trai chị xấu lắm đúng không? Nếu không sao lại không dám gặp người khác thế?"

Quý Miên Miên cả giận mắng: "Anh câm miệng..." Tằng Lý hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lãnh Nhiên đáp: "Tôi cũng không ở lại đây lâu được, còn có việc phải đi."

Sau khi hai người nói mấy câu, Lãnh Nhiên liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại ngày nào cậu cũng bị phóng viên săn đuổi nên rất cẩn thận.

Lãnh Nhiên đi rồi, Tằng Lý cười nói: "Đó đâu phải bạn trai cô, nếu là bạn trai thì sao có thể không ôm một cái đã đi rồi vậy?"

Quý Miên Miên không nói gì, nhắm mắt lại, cô không muốn quan tâm tới người này nữa.

Tằng Lý lại nói: "Cô gái ngốc... Nếu không, tôi theo đuổi cô được không?" Quý Miên Miên đột nhiên trở nên hung dữ: "Không được gọi tôi là "cô gái ngốc" nữa, ba chữ này không phải để anh nói."

Tằng Lý sửng sốt một chút, cũng biết ý tứ nên không thèm nhắc lại. Buổi tối, Quý Miên Miên bị Lý Nam Kha giữ lại, không cho cô ra viện.

Nửa đêm, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe hở hẹp, có người quăng thứ gì đó vào.

Đợi một lúc, người đó tiến vào, nhìn thoáng qua Quý Miên Miên rồi tới trước mặt Tằng Lý, tha anh ta ra khỏi phòng bệnh.

Tằng Lý vì thấy lạnh quá nên tỉnh lại, cảm thấy chính mình giống như nằm trên băng vậy, lạnh tới choáng váng.

Nhưng khi vừa mở mắt ra, cổ đã bị người ta bóp chặt.

Thanh âm người nào đó từ sau lưng truyền tới như quỷ đoạt hồn, so với đêm còn lạnh hơn, người đó nói: "Từ đâu tới thì cút về đó. Dám động tới cô ấy, tao giết."

--- O ---

Chương 1473: Nếu Không Muốn Sống Thì Tao Sẽ ThànhToàn Cho Mày

Tằng Lý cảm giác sát ý sau lưng dày đặc, bàn tay kia chỉ cần tùy tiện dùng lực một cái là có thể bẻ gẫy cổ anh ta.

Anh ta há mồm muốn nói nhưng không thể phát ra một chút thanh âm nào.

Tằng Lý mặt nghẹn đỏ bừng, người kia quá khỏe, anh ta muốn phảng kháng nhưng không giãy giụa được, nhất là trên đùi còn đang bó thạch cao.

Trong mắt Tằng Lý hiện lên sợ hãi, yết hầu co giật, muốn nói gì đó.

Người sau lưng lại nói: "Tao không muốn nghe những lời vô nghĩa. Đêm nay, lập tức cút cho tao, nếu ngày mai còn để tao thấy mày thì cái chân này của mày sẽ hỏng thật đấy."

Thanh âm người đó khàn khàn nên không đoán được tuổi tác, anh ta cảm thấy còn sợ hãi hơn cả cái chết.

Bỗng nhiên, anh ta chỉ cảm thấy tay mình bị giữ chặt lấy, sau đó "rắc" một tiếng...

Tằng Lý đau run rẩy, mẹ nó, mẹ nó... Cánh tay bị bẻ gẫy, bẻ gẫy rồi. Tằng Lý đau tới toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Giọng của người sau lưng như gần như xa.

Anh nói: "Trước bẻ của mày một cánh tay xem như dạy dỗ, nếu mày muốn nếm thử nỗi đau gãy chân nữa thì chờ trời sáng tao sẽ cho mày nếm thử."

"..." Môi Tằng Lý run rẩy, lần này là anh ta bị đau tới không nói thành lời.

Người phía sau buông anh ta ra, đứng lên: "Tao chỉ cho mày cơ hội duy nhất này. Nếu mày không muốn sống thì tao thành toàn luôn cho."

Tằng Lý há mồm thở phì phò, trong cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Mẹ nó, hơn nửa đêm rồi mà còn bị hành hạ thế này, quả thực so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn.

Tằng Lý cố nhịn đau, hỏi: "Mày... Mày... là... ai?"

Người phía sau không để ý tới anh ta, hình như đã rời đi, anh ta nghe thấy tiếng bước chân ra dần.

Anh ta gian nan quay mặt sang nhìn, chỉ có thể thấy một thân ảnh màu đen chợt lóe lên rồi biến mất trong đêm ngay lập tức.

Tằng Lý nhắm mắt lại... gặp quỷ à?

Tằng Lý ước chừng nửa giờ trôi qua rồi mới khó khăn đứng lên.

Một chân anh ta bị bó thạch cao, cánh tay đã bị bẻ gãy, chỉ có thể tìm bác sĩ chỉnh hình để nẹp lại.

Từ dưới đất đứng lên, quần áo trên người anh ta đã ướt đẫm.

Anh ta cắn răng mắng: "Mẹ nó, lão tử thực quá xui xẻo, sớm biết thế đã không đến đây... Lợi ích mẹ gì chứ.

Lê một cái chân thạch cao vào ôm cánh tay bị bẻ gẫy, Tằng Lý gian nan đi xuống lầu.

Anh ta tự đi tìm bác sĩ chỉnh hình, sau một hồi phát ra những tiếng kêu đau thê thảm, cuối cùng cánh tay của anh ta cũng được bó lại.

Sau đó, ngay cả phòng bệnh cũng không dám về, anh ta lập tức cút khỏi bệnh viện.

Ra đến bên ngoài bệnh viện, anh ta bị một chiếc xe màu đen chặn lại, đành xoay người ngồi lên.

Sau khi ngồi lên, anh ta nói thẳng: "Không được, không được... Lão tử mặc kệ, dù nói cái gì, dù cho nhiều tiền thế nào lão tử cũng không làm nữa. Đêm nay suýt mất mạng rồi."

Người ngồi trong xe, nói: "Nói rõ ràng một chút."

Tằng Lý căm giận nói: "Anh bảo tôi tiếp cận Quý Miên Miên, tôi đã đi rồi.

Đứa con gái đó căn bản không phải chỉ nói hai, ba câu đã có thể thu phục. Mới qua có nửa ngày, vừa tối lại đã bị một kẻ thần bí bắt cóc lên mái nhà. Hắn bóp cổ tôi, nói tôi không được đánh chủ ý lên Quý Miên Miên, nếu không hắn sẽ giết tôi. Hắn cũng không nói đùa để dọa thôi đâu, chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là cổ tôi đã bị bóp nát rồi. Hắn còn nói, nếu tới sáng mà tôi còn chưa đi thì sẽ đánh gãy chân tôi luôn."

--- O ---

Chương 1474: Lão Tử Không Muốn Tới Gần Đứa Con GáiĐó Nữa

Tằng Lý chỉ vào cánh tay của mình, nói: "Nói xong hắn liền trực tiếp bẻ gẫy tay tôi, mà còn nói chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng thôi đó, anh có hiểu không?"

"Sau đó anh liền đi ra luôn à?"

Cánh tay Tằng Lý vẫn còn rất đau, anh ta nói: "Không thì thế nào? Chờ tới sáng bị tên kia giết luôn à?"

"Thật không ngờ bên người Quý Miên Miên cũng có kẻ bảo vệ."

"Đâu chỉ là bảo vệ, quả thực là muốn giết người đó. Tôi nói với anh, đừng tìm tôi nữa, cũng đừng bảo lão tử đây tiếp cận đứa con gái đó nữa."

"Anh có thấy rõ người đó không?"

"Đương nhiên là không thấy rồi. Hắn đứng sau lưng tôi, lúc quay lại nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng của hắn lúc rời đi, hơn nữa cũng không thấy rõ ràng. Đó là đàn ông, không cao không thấp, tôi chỉ thấy thế thôi."

"Anh về nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau lại tiếp tục công việc."

"Cái gì? Vẫn tiếp tục? Không phải anh có thù oán gì với tôi đấy chứ? Anh muốn mượn đao giết tôi đúng không?"

"Anh nói xem?"

"Mẹ nhà anh..."

...

Quý Miên Miên ngủ rất say suốt cả đêm, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao, vừa tỉnh lại thì cô thấy mình đã khỏe lên không ít.

Cô nhìn giường bệnh bên cạnh, chăn vẫn lộn tùng phèo nhưng Tằng Lý không thấy đâu cả, một tên què chân còn có thể chạy ra ngoài sao?

Quý Miên Miên lắc đầu, xuống giường đi rửa mặt.

Lý Nam Kha mang bữa sáng cho cô, giục cô mau ăn, sau đó hỏi han bệnh tình của cô luôn.

Quý Miên Miên nói: "Em thấy tốt lắm rồi, đã hạ sốt, đầu cũng không đau nữa, mũi cũng không còn bị nghẹt."

"Vậy là tốt rồi."

Quý Miên Miên hỏi: "Hôm nay em có thể xuất viện không?"

Lý Nam Kha vươn tay sờ trán cô một chút, nói: "Chút nữa chị sẽ đưa em đi kiểm tra, nếu đã tốt rồi thì có thể về. Nhưng sau khi về rồi, em vẫn phải nhớ đừng có làm mình ốm nữa đấy. Em nhìn xem giờ em đã gầy thành thế nào rồi đi?"

Quý Miên Miên tỏ ra vô tội: "Em có hành hạ bản thân mình đâu, em chỉ là mải làm việc quá nên quên thôi mà."

"Làm việc? Việc gì? Em nói em làm gì chứ? Yến Thanh Ti đã nói là cho em nghỉ, em lại còn tự đi tìm hành hạ. Em nên nghỉ đi làm, ra ngoài du lịch giải sầu đi. Làm việc đến quên cả nghỉ ngơi, em thật là..." Lý Nam Kha nói không ngừng, cuối cùng thở dài, thôi, vẫn đừng nói thì hơn.

Quý Miên Miên cúi đầu ăn bánh quẩy không nói gì.

Sau khi ăn sáng xong, Lý Nam Kha đưa Quý Miên Miên đi làm vài cái xét nghiệm đơn giản.

Cô nói: "Phổi vẫn có điểm bị viêm, uống thuốc phải đầy đủ và đúng giờ đấy."

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, được... Em đã đi được chưa ạ?"

Lý Nam Kha vỗ lên đầu Quý Miên Miên: "Đi đi, đi đi, mặc dù chị rất muốn có bạn bè để nói chuyện nhưng... cũng không hy vọng qua năm mới lại gặp em ở bệnh viện đâu đấy."

Quý Miên Miên giơ ta lên: "Em hứa, em cam đoan sẽ không quay lại đây nữa. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình."

Cô chuẩn bị rời đi nhưng gã thanh niên Tằng Lý vẫn chưa thấy về, cô thuận miệng hỏi y tá đang thu dọn: "Người gãy chân kia xuất viện rồi sao?"

Y tá lắc đầu: "Đúng thế, nửa đêm qua tự nhiên rời đi, ngăn thế nào cũng không được."

Quý Miên Miên nhún nhún vai, hơn nửa đêm rời đi, đúng thật là người kỳ quái.

Cô ra viện bèn đi tới trung tâm mua sắm dạo một vòng, ngang qua khu bán đồ trẻ em thấy mấy bộ đồ lót cho trẻ con rất đẹp nên không nhịn được mua một ít, sau đó đi tới Nhạc gia.

--- O ---

Chương 1475: Em Không Biết Tự Chăm Sóc Mình Làm ChịRất Lo Lắng

Yến Thanh Ti vừa thấy Quý Miên Miên thì lập tức nổi giận: "Sao lại gầy thế này? Gần đây em làm những gì?"

Quý Miên Miên rụt rụt cổ, giải thích: "Hai ngày nay em bận đi làm, em..." Cô còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đã cầm lấy di động gọi cho chị Mạch.

"Quý Miên Miên là người của em, tiền lương cũng là em trả, sau này ngoại trừ em ra thì không được để nó làm trợ lý cho ai... Dù nó tự nguyện cũng không được, em mặc kệ... Hiện tại em là bà chủ, em đã nhậm chức rồi nên em có quyền nhúng tay tay... Mặc kệ chị hay Lãnh Nhiên hoặc người nào khác nữa, không được ai bắt nó đi làm trợ lý nữa."

Yến Thanh Ti quẳng điện thoại, tay véo véo lỗ tai Quý Miên Miên: "Con bé xấu xa này, sao lại không nghe lời thế hả?"

Quý Miên Miên vội cầu xin tha thứ: "Chị, em nghe, em nghĩ... Em hứa sau này em sẽ nghe lời chị..."

Yến Thanh Ti buông tay, nói: "Trước kia chị luôn cảm thấy em còn nhỏ, sợ quản lý em chặt thì em sẽ không có tự do. Nhưng giờ chị phát hiện ra nếu để mặc kệ em thì em có thể lên trời... Về nhà thu dọn đồ đạc, trước khi chị sinh con thì em phải ở đây, không được chạy loạn nữa."

Quý Miên Miên vừa nghe đã vội vàng nói: "Không được đâu chị, sau này em sẽ không như thế, thật đấy... Em hứa với chị, hơn nữa, tháng sau là năm mới rồi, em cũng phải về nhà ăn Tết mà?

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, cũng đúng, năm mới thì Quý Miên Miên phải ở bên gia đình con bé mới đúng chứ.

Cô gật đầu: "Được rồi, chờ qua năm thì em hãy dọn tới cũng được. Không thấy em chị lo lắng lắm."

"Chị, có phải chị rất nhàm chán nên muốn em tới đây ở cùng chị đúng không?"

"Đương nhiên... không phải rồi! Chị mà là loại người đó sao?" Quý Miên Miên yên lặng gật đầu.

"Đúng rồi, Tiểu Từ đâu? Gần đây chị không gặp cậu ấy?"

Quý Miên Miên nói: "Dạo trước thì bọn em có gặp nhau vài lần, nhưng... mấy ngày rồi em cũng chưa thấy cậu ấy đâu cả. Hình như mấy hôm nay cậu ấy ở nhà suốt."

"Trong nhà có chuyện gì sao? Chuyện gì, có cần chị giúp không? Quên đi, để chị gọi điện cho cậu ấy đã."

Nhân viên công tác bên người Yến Thanh Ti vẫn chưa nhiều lắm, cô không giống mấy nữ diễn viên khác, mỗi lần ra ngoài đều mang số người nhiều ngang một đội bóng.

Cô cảm thấy chỉ cần có Quý Miên Miên với Tiểu Từ là đủ rồi, cho nên tiền thưởng của hai người họ mỗi tháng cũng đều rất cao.

Yến Thanh Ti nói xong bèn gọi điện cho Tiểu Từ. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai tiếp. "Sao thế nhỉ? Không ai nghe máy."

Cô nói: "Gọi thêm lần nữa."

Nhưng vẫn không có người bắt máy.

Quý Miên Miên nói: "Khả năng... là đang có việc bận hoặc không cầm theo di động rồi."

Yến Thanh Ti nhớ tới một chuyện, nói: "Chút nữa chị lại gọi. Sáng nay thím Ngũ có làm bánh bao, lúc về em lấy một ít mà ăn. Em không biết nấu cơm, lúc ăn thì nhớ cho vào nồi hấp lại nhé? Còn có canh gà hầm, móng giò hấp... em lấy mỗi thứ một ít mà mang về."

Trước kia cô sẽ mua nguyên liệu nấu ăn cho Quý Miên Miên, nhưng sau đó thấy cô không nấu cơm nên mỗi lần đều bảo thím Ngũ làm nhiều thêm một chút, chờ Quý Miên Miên tới thì đưa cô cầm về.

Quý Miên Miên thấy ấm áp trong lòng: "Chị, em lấy rồi thì chị ăn cái gì?"

"Có mẹ chị với thím Ngũ ở đây, bọn họ sẽ lại làm cho chị ăn thôi."

Sau khi mang thai, Yến Thanh Ti ở nhà càng lúc càng rỗi rãi, bị nuôi đến mức người cũng béo ra không ít, khí sắc hồng hào.

Một lát sau, Yến Thanh Ti lại gọi cho Tiểu Từ một cuộc nữa nhưng vẫn không có người bắt máy.

--- O ---

Chương 1476: Đe Dọa

Yến Thanh Ti rất buồn bực, bình thường Tiểu Từ nhận điện thoại của cô rất nhanh.

Cô không biết hiện giờ Tiểu Từ đang đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi trên ghế sô pha, xung quanh có vài người đang đứng vây cậu vào giữa, còn Yến Minh Tu ngồi ở phía đối diện.

Trong tay Yến Minh Tu cầm di động của Tiểu Từ: "Không nhận à?"

Thân thể Tiểu Từ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi và bất an: "Không... Không cần... Các người... rốt cuộc các người muốn gì?"

Ngón tay Yến Minh Tu nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động. Tiểu Từ kinh hồn táng đảm.

Yến Minh Tu đột nhiên hỏi: "Nghe nói... cha anh bị nhiễm trùng đường tiết niệu, cần đổi thận à?"

"Phải... Phải..." Tiểu Từ cắn răng gật đầu. Hai tuần trước, ba cậu phát hiện mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu, giờ đã nhập viện, bắt đầu tiến hành chữa trị, tiền thuốc men rất cao, mà mấu chốt nhất là... khó mà tìm được một quả thận phù hợp.

Ba cậu phát bệnh rất nhanh, bác sĩ nói phải mau chóng tìm được thận tương thích để thay.

Nhưng hai tuần rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.

Tiểu Từ cũng không có cách nào, cậu làm cho Yến Thanh Ti một năm, cũng có tích góp được một ít, nhưng ngần ấy tiền căn bản không đủ để điều trị bệnh kia.

Yến Minh Tu hỏi: "Tìm được thận chưa?" Tiểu Từ lắc đầu: "Vẫn... vẫn chưa..."

Vẻ mặt Yến Minh Tu đầy tiếc hận: "Thật đáng thương, trong ba tháng nếu không tìm thấy thì cha anh sẽ chết, phải không?" Tiểu Từ cắn môi không nói chuyện.

Đúng là như thế, sức khỏe của ba cậu không tốt, nhưng vì ông thấy không có vấn đề gì nên mới để kéo dài tới tận bây giờ.

"Anh không muốn cha anh chết, đúng không?" Tiểu Từ lắc đầu: "Đương nhiên... Không muốn..."

Yến Minh Tu cười nói: "Tôi có thể giúp anh tìm được thận phù hợp, còn có thể hỗ trợ tiền thuốc men cho anh."

"Cái... cái giá là gì?" Tiểu Từ biết, trên đời này tuyết đối không có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi trúng đầu mình. Nếu thật sự có, vậy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, khả năng còn làm anh mất mạng như chơi.

Yến Minh Tu gật gật đầu: "Tôi thích nói chuyện với người thông minh." Tiểu Từ run run hỏi: "Cậu muốn... tôi làm gì?"

Yến Minh Tu lấy ra một lọ thuốc: "Anh biết chị gái Thanh Ti của tôi đúng không? Anh chỉ cần đổ thuốc này vào đồ ăn của chị ta là được rồi, cái này quá đơn giản mà, đúng không? Anh có thể tùy ý ra vào Nhạc gia, mà chị ta cũng không hề nghi ngờ gì anh."

Tiểu Từ vừa nghe, không cần suy nghĩ, lập tức từ chối: "Không... Không bao giờ... Tôi không bao giờ làm hại tới chị Thanh Ti, các người không cần bảo tôi giúp các người đi hại người nữa."

Yến Minh Tu mở tay, nói: "Không sao... Anh có thể không đồng ý mà, tôi không thích ép buộc người khác."

Nhưng sau đó, hắn lại nói: "Nhưng mà... Nếu anh không muốn cha mẹ mình sống không quá ba tháng thì tôi cũng chẳng bận tâm..."

Tiểu Từ sửng sốt, đứng phắt dậy: "Các người thật đáng khinh. Ba tôi đã bị bệnh nặng như thế, các người thật không khác nào cầm thú, người bệnh mà cũng không buông tha. Muốn giết thì tới giết tôi đây này. Có gì thì cứ nhằm vào tôi, đi đối phó với hai người già yếu thì vẻ vang lắm sao?"

Yến Minh Tu khinh thường, cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên không thể giết anh được rồi. Giết anh rồi thì tôi lấy đâu ra người có thể tùy ý ra vào Nhạc gia? Anh so với hai ông bà già nhà anh còn có ích lắm! Anh nên cảm thấy may mắn là mình vẫn có tác dụng đi."

Yến Minh Tu giơ tay ra hiệu cho một tên thủ hạ, tên đó lấy di động ra, mở một đoạn video lên.

Mà trong video chính là cha mẹ của Tiểu Từ.

--- O ---

Chương 1477: Nó Chỉ Làm Chị Ta Mất Đi Một Vài ThứMà Thôi

Bọn họ đã bị đưa ra khỏi bệnh viện, đang ở trong một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa.

Mẹ của Tiểu Từ cực kỳ vui vẻ, cầm di động nói liên mồm: "Con trai à, bạn của con tốt thật đấy, con quen được người bạn giàu có thế này từ khi nào thế hả? Họ để cho bố mẹ ở một nơi rất cao cấp, còn có bác sĩ riêng phụ trách chẩn bệnh cho ba con nữa. Họ nói sẽ tìm kiếm thận cho ba con, có người bạn tốt như thế, con cần phải đối đãi với người ta thật tốt nhé!"

Mẹ Tiểu Từ nói rất nhiều, nhưng lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là dặn cậu phải đối đãi tốt với "người bạn" kia.

Nhìn thấy vẻ cao hứng của mẹ, còn có cha đang nằm trên giường phía sau, tâm tình Tiểu Từ nặng nề như bị một ngọn núi đè lên.

Yến Minh Tu nói: "Anh nên nghĩ xem mình nên làm một đứa con hiếu thảo hay một đàn em trung thành đi. Anh là con trai độc nhất trong nhà, điều kiện nhà anh rất nghèo, cha mẹ anh vì tương lai của anh nên ra sức làm lụng, cha anh vì để đóng tiền học phí đại học cho anh nên mới mệt nhọc thành bệnh, anh... thật sự có thể mặc kệ họ sao?"

Từng câu từng chữ của Yến Minh Tu đều chọc thẳng vào nội tâm Tiểu Từ, những ký ức tuổi thơ nhanh chóng chảy xuôi về.

Cậu che mặt, nức nở hỏi: "Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao lại nhằm vào tôi?"

Yến Minh Tu xem người con người hèn mọn này, hắn cười khẩy: "Vì... anh là người thích hợp nhất."

Bởi vì Tiểu Từ yếu đuối, bởi vì anh ta sợ hãi, vì anh ta có gánh nặng...

Tiểu Từ cả người toàn là nhược điểm, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất để Yến Minh Tu chọn cậu.

Một người toàn thân đều là nhược điểm thì cho dù anh ta có lương thiện đến đâu, dù có trung thành với Yến Thanh Ti thế nào thì anh ta vẫn rất dễ bị lợi dụng.

Yến Minh Tu dặt bình thuốc tới trước mặt Tiểu Từ: "Thuốc đây... giữ cho tốt vào."

Tiểu Từ buông tay, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yến Minh Tu: "Đây là thuốc gì?"

Yến Minh Tu mở tay ra: "Yên tâm, không phải thuốc giết người đâu. Đó là chị gái của tôi, còn chưa gặp mặt sao có thể giết chị ta ngay được?"

Tiểu Từ đột nhiên hét lớn: "Rốt cuộc là thuốc gì?"

Yến Minh Tu lạnh lùng cười: "Anh không cần biết, anh chỉ cần biết anh không có nhiều thời gian, tôi chờ tin tức tốt của anh."

Tiểu Từ hỏi lại: "Rốt cuộc là thuốc gì?"

Yến Minh Tu đứng lên, vẻ mặt dửng dưng: "Chỉ là thuốc làm chị ta mất đi một số thứ thôi."

Nói rồi hắn đưa điện thoại cho Tiểu Từ: "Có thể... gọi điện cho chị Thanh Ti của anh rồi. Nói cho tình cảm vào."

Tiểu Từ nhìn di động mà không khác gì như đang nhìn một quả bom.

"Tôi tin, anh có thể làm được. Hãy nhớ, chỉ cần anh làm được chuyện nhỏ này, cha của anh có thể khỏe lại, quá có lời rồi, đúng không?"

Ánh mắt Tiểu Từ như sắp nhỏ máu tới nơi, cậu cắn răng, cả giận nói: "Chuyện tốt như thế sao cậu không tự đi mà làm?"

Yến Minh Tu xòe tay: "Bởi vì... chị gái tôi không chào đón tôi..."

Rồi hắn nâng tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Từ: "Cố gắng làm cho tốt, tôi tin anh có thể làm được."

Yến Minh Tu mang người của mình rời đi, chỉ còn lại mình Tiểu Từ. Cậu nhìn di động rồi lại nhìn bình thuốc, chỉ mong giá như người bị bệnh là mình thì tốt rồi.

Tiểu Từ ôm đầu ngồi xổm xuống, cậu luôn yếu đuối như thế, luôn hèn mọn, khiếp đảm như thế, cậu không thể làm được cái gì.

Cậu không thể làm được như Diệp Thiều Quang, liều cả tính mạng mình để cứu Quý Miên Miên.

Cậu không cứu được ai, ngay cả bản thân mình cũng không cứu nổi.

Di động của Tiểu Từ lại vang lên lần nữa, tiếng chuông này là cậu cài riêng cho Yến Thanh Ti.

--- O ---

Chương 1478: Chị Đối Tốt Với Em Như Vậy Mà Em LạiPhản Bội Chị

NNghe thấy thanh âm kia, cậu run rẩy và sợ hãi.

Hai chữ "phản bội" khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn, làm cậu không có cách nào đối mặt với Yến Thanh Ti.

Cậu run run mở máy, đưa lên tai... "Alo..."

"Tiểu Từ, em đi đâu thế, chị gọi cho em vài cú rồi mà không được. Miên Miên nói trong nhà em xảy ra chút chuyện, có chuyện gì thế?" Rốt cuộc điện thoại cũng kết nối, Yến Thanh Ti vừa mở miệng liền hỏi một đống.

Tiểu Từ chột dạ, không dám nói chuyện: "Không... Không có gì ạ..."

"Không đúng, giọng em không ổn lắm, em đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra, mau nói cho chị biết." Yến Thanh Ti nghe giọng Tiểu Từ run run, hơn nữa hình như đã khóc, giọng mũi rất nặng.

"Em... em thật sự không sao, chị Thanh Ti, chị đừng lo lắng."

Tiểu Từ càng nói như vậy thì Yến Thanh Ti càng chắc chắn là cậu ta gặp chuyện: "Có chuyện gì em nói mau, chẳng lẽ với chị mà em còn khách khí?"

"Không có... Không có..."

"Đừng chối, nhanh nói đi, nói mau lên, không nói là chị tức giận đấy."

Tiểu Từ nhìn bình thuốc, mắt nhắm lại, nói: "Em... em... Ba em bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu..."

Yến Thanh Ti nghe xong thì kinh ngạc: "Sao em không nói sớm? Ở bệnh viện nào? Bác sĩ nói sao? Cần bao nhiêu tiền?"

"Bác sĩ nói... cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần mỗi tuần lên khám một lần... Hiện tại em cũng không thiếu tiền, tiền lương tích góp vẫn đủ... Nếu... nếu không đủ, em sẽ nói với chị..."

"Đừng sợ, không sao đâu. Có chị ở đây, em cứ chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, chị sẽ giúp em tìm chuyên gia trên phương diện này.

Tiểu Từ không dám nói chuyện nhiều với Yến Thanh Ti, càng nghe cô nói những lời thân thiết thì cậu càng cảm thấy mình là đồ khốn.

"Chị, em... cúp máy đây, em đi thăm ba em chút..."

Cúp máy rồi, không bao lâu sau, Tiểu Từ nhận được một tin nhắn. Ngân hàng thông báo Yến Thanh Ti vừa chuyển vào tài khoản của cậu một trăm vạn.

Tiểu Từ cầm di động, khóc òa lên, giơ tay tát cho mình một cái.

Nhưng sau đó, Yến Minh Tu lại gửi cho cậu hình ảnh cha cậu nằm hôn mê trên giường bệnh.

Tiểu Từ quỳ trên mặt đất, đầu không ngừng đập xuống nền nhà. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu phải làm gì bây giờ?

...

Giữa trưa hai ngày sau, Tiểu Từ đi tới nhà của Yến Thanh Ti. Tinh thần cậu rất kém, người gầy đi rõ ràng, giống hệt một người bị bệnh nặng vậy.

Yến Thanh Ti hoảng sợ: "Sao lại biến thành như vậy?"

Nhạc phu nhân cũng quan tâm hỏi: "Tiểu Từ à, trong nhà có chuyện thì con phải nói với chúng ta chứ? Bác đã nói với Thính Phong rồi, nó sẽ giúp ba con tìm một bác sĩ giỏi, con đừng lo lắng."

"Cháu không sao, cảm ơn Nhạc phu nhân. Hôm nay cháu tới để cảm ơn chị Thanh Ti, cháu... Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Yến Thanh Ti nói: "Em sao lại xin lỗi chị làm gì? Có phải gần đây ăn uống không tốt không? Vừa hay, có canh gà mới nấu xong, chút nữa em ăn vào để tẩm bổ cho mình luôn đi."

Tiểu Từ không dám nhìn vào mắt Yến Thanh Ti, cuống quýt đứng lên: "Em... em đi giúp thím Ngũ chuẩn bị bàn ăn..."

Tiểu Từ đi vào bếp, thím Ngũ đang múc canh gà ra, bà nói: "Đây là bát của thiếu phu nhân, đây là bát của phu nhân..."

"Vâng, cháu... để cháu bê đi cho."

Tiểu Từ nhìn chén canh gà của Yến Thanh Ti, tay run run, hai cái bát trên khay cũng rung theo.

Khi cách Yến Thanh Ti chỉ còn vài bước, nếu giờ còn không cho thuốc vào thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Tiểu Từ nhắm mắt lại... một viên thuốc từ lòng bàn tay cậu lăn vào bát canh.

--- O ---

Chương 1479: Em Bị Ép Buộc, Em Không Còn Cách NàoKhác

Viên thuốc rất nhỏ, màu trắng, vừa rơi vào bát canh đã nhanh chóng hòa tan.

Bát canh gà thơm ngào ngạt, thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ, ngoại trừ cậu, không ai biết cậu mới vừa bỏ vào đó thứ gì.

Không, ngay cả chính cậu cũng không biết tác dụng của thuốc này. Tiểu Từ bước từng bước nặng nề về phía bàn ăn.

Trái tim của cậu nhảy lên, cậu biết mình đã là kẻ phản bội, cậu không nên làm như thế. Yến Thanh Ti đối với cậu tốt như vậy, cực kỳ tốt, có người chủ nào biết cha của nhân viên bị bệnh đã ngay lập tức chuyển cho nhân viên một trăm vạn hay chưa?

Nhưng... Cha mẹ cậu... Đó là hai mạng người...

Đó là người sinh thành ra cậu, là người cho cậu tính mạng này.

Tiểu Từ tiến về phía Yến Thanh Ti, trong lòng luôn nói: "Chị Thanh Ti, xin lỗi, thực xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi chị, em không dám cầu xin chị tha thứ, nhưng em không còn cách nào cả."

"Người kia nói sẽ không lấy mạng của chị, em không thể nhìn cha mẹ em chết, em không thể... Em không thể, em là bị ép buộc, em là thằng hèn, thật sự vô năng. Là Yến Minh Tu... là tại Yến Minh Tu ép em. Em chỉ là kẻ đáng thương bị kéo vào cừu hận của hai người mà thôi.

Chị Thanh Ti... xin chị... đừng trách tội cả nhà em.

Tiểu Từ mang canh gà đi tới, một bát để trước mặt Nhạc phu nhân, một bát đặt trước mặt Yến Thanh Ti, một bát là của cậu.

Bát trước mặt Yến Thanh Ti chính là bát có thuốc.

Tay cậu, trái tim của cậu, cả người cậu đều đang run rẩy. Cậu không biết Yến Thanh Ti ăn bát canh gà này xong sẽ xảy ra chuyện gì?

"Chị Thanh Ti... Chị ăn đi, còn đang nóng."

"Em cũng mau ăn đi."

Yến Thanh Ti nhìn bát canh gà ngập đầy thịt thì thật không muốn ăn lắm, cô nói: "Em nói xem, em thật sự to gan đấy, chuyện lớn như thế sao không sớm báo cho chị biết? Chị là bà chủ hà khắc lắm sao? Chị sẽ không quan tâm gì tới em luôn sao?"

Ánh mắt Tiểu Từ nhìn chằm chằm vào bát canh gà, nghe Yến Thanh Ti hỏi vậy thì cậu vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải... Chị Thanh Ti, không phải đâu, là tại... em không muốn làm phiền mọi người."

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Cái này sao có thể gọi là phiền toái hả? Sao giờ em còn nghĩ cái này, em theo chị lâu thế rồi, em phải biết là chị ghét nhất người của mình đối xử khách sáo với mình chứ?"

Lúc mới bắt đầu, Yến Thanh Ti coi Tiểu Từ và Quý Miên Miên là trợ lý của mình. Nhưng lâu dần, hai người họ không còn đơn giản là trợ lý nữa, mà chính là bạn bè của cô. Cô vốn không có nhiều bạn bè lắm.

Lời của Yến Thanh Ti càng làm cho Tiểu Từ bất an, chột dạ, cả người càng run hơn.

Yến Thanh Ti hỏi: "Tiểu Từ, em sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt thế hả? Em vẫn khỏe chứ, không phải ốm rồi đấy chứ?"

Tiểu Từ vội vàng lắc đầu: "Không... Không phải... Em... Em... mấy ngày nay phải chăm sóc cho ba nên hơi... hơi mệt."

Nhạc phu nhân thương cảm, nói: "Vừa thấy đúng là rất mệt, mau uống canh gà đi, có thời gian thì ở đây nghỉ ngơi thêm một chút."

Sự thân thiết của Nhạc phu nhân làm Tiểu Từ mặt đỏ tai hồng, giống như bị người ta tát cho mấy trăm cái lên mặt, vừa đau vừa nóng.

"Không... không cần ạ... Cháu... chút nữa lại phải vào viện, mẹ cháu ở đó một mình sợ không kham nổi."

Cậu cảm thấy hành vi của mình thật trơ trẽn, cậu không nên làm như thế... Nhưng cậu phải cứu ba mẹ ra, nếu không Yến Minh Tu sẽ giết họ... Cậu rất sợ...

Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, cắn răng, trong lòng không ngừng tự lừa mình dối người, nói là cậu bị ép, cậu không còn cách nào cả.

--- O ---

Chương 1480: Chỉ Cần Uống Vào, Con Của Cô Sẽ KhôngCòn Nữa

Tiểu Từ nói với chính mình: Chị Thanh Ti, giờ chị đã gả cho ông chủ rồi, chị có thân phận, có năng lực, chị rất... lợi hại... Chị sẽ không sao đâu, còn cha mẹ em, bọn họ... chỉ có em mà thôi.

Tiểu Từ run run bưng canh gà lên, cầm lấy thìa múc một miếng thịt gà nhưng múc vài lần vẫn không đưa lên miệng được.

Yến Thanh Ti kỳ quái trong lòng... Tiểu Từ... sao thấy không giống như đang mệt nhỉ?

"Tiểu Từ... Em không có chuyện gì khác đấy chứ?"

Trong lòng Tiểu Từ hoảng hốt, canh bắn cả lên người, cậu vội vàng nói: "Không... không có ạ... thật sự không có gì..."

Yến Thanh Ti nói: "Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần chị có thể giúp em thì chị sẽ giúp, em không cần lo lắng, có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết."

Tiểu Từ dao động trong lòng, cậu cúi đầu, sợ bị Yến Thanh Ti nhìn ra mình đang chột dạ: "Vâng... Vâng... Cảm ơn chị Thanh Ti, em nhất định... nhất định sẽ nói cho chị... Canh gà này ngon quá, chị, chị... cũng mau ăn đi."

Nhạc phu nhân gật đầu: "Thanh Ti, con mau ăn đi, phải bồi bổ cơ thể cho tốt mới được. Mùa đông dễ bị cảm lắm, con là phụ nữ có thai, không thể uống thuốc, vạn nhất bị cảm thì con sẽ khó chịu lắm đấy."

Tiểu Từ siết chặt tay, cậu ngẩng đầu hỏi: "Phụ nữ có thai... không được uống thuốc gì sao ạ?"

Nhạc phu nhân gật đầu: "Đương nhiên là không thể rồi. Thai nhi rất yếu ớt, sao có thể uống thuốc bậy bạ được. Nhỡ đâu uống nhầm thuốc thì dễ bị sảy thai lắm."

"Đương nhien Thanh Ti nhà chúng ta sẽ không sao rồi, đây là đứa cháu đầu tiên của Nhạc gia ta, nó nhất định bình an, thuận lợi ra đời."

Yến Thanh Ti bưng canh gà lên, quấy đều mấy thìa cho nguội, cô cảm thấy hơi nóng nên còn chưa muốn uống.

Tiểu Từ nhìn động tác của Yến Thanh Ti, trái tim đã muốn nhảy ra ngoài... sẽ sảy thai... sảy thai sao?

Thuốc kia sẽ... hẳn là... hẳn là không phải đâu? Nhưng... nhưng...

Nếu thật thì sao? Thế thì cậu sẽ thành kẻ giết người rồi?

Yến Thanh Ti cười nói: "Ngày nào Thính Phong cũng đọc sách cho đứa nhỏ nghe trước khi đi ngủ, hơn nữa, toàn là sách về tài chính, cổ phiếu, kinh tế các kiểu... Đêm qua con nói với anh ấy, nếu anh ấy muốn bồi dưỡng con mình thành thần đồng thì hay là cứ gọi nhũ danh nó là Cổ Phiếu đi, thế mà anh ấy chết cũng không chịu..."

Yến Thanh Ti kể lại chuyện tối qua mình vào Nhạc Thính Phong tranh cãi về chuyện có nên đặt nhũ danh cho con là Cổ Phiếu hay không, lúc kể, từ ánh mắt tới gương mặt đều lấp lánh niềm vui.

Tiểu Từ phát hiện Yến Thanh Ti đã thay đổi. Từ lúc có thai, cô càng lúc càng dịu dàng, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, nụ cười cực kỳ hồn hậu, bao dung, trên người tản mát ra hạnh phúc của người mẹ. Đứa bé mà cô mong chờ đã đến, cô yêu đứa con này, cô muốn có một gia đình đầy đủ.

Nhưng cậu... nếu thành thì cậu chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô, cướp đi đứa con của cô, đánh nát mọi hạnh phúc mà cô đã vất vả gây dựng.

Cậu đã làm ra một chuyện vô cùng, vô cùng tàn nhẫn.

Cậu là cái gì, chỉ là một trợ lý, trợ lý là người hầu của ngôi sao, rất nhiều ngôi sao coi trợ lý của mình như tôi tớ.

Nhưng lúc này, cậu ngồi ở Nhạc gia, uống canh gà Nhạc phu nhân nấu... sắp tận mắt chứng kiến... bi kịch mà mình tạo ra cho gia đình hạnh phúc này.

Cổ tay Yến Thanh Ti hơi dừng, dùng thìa múc lên một khối thịt gà, đưa tới miệng.

Ánh mắt Tiểu Từ đỏ bừng, chỉ cần uống nó vào... đứa bé của cô ấy sẽ không còn?

Ngay trước khi canh gà cách môi Yến Thanh Ti không tới 1cm, Tiểu Từ đột nhiên chồm tới, hất văng cả bát canh gà và thìa trong tay cô đi.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai