1341-1360
Chương 1341: Nếu Không Có Anh, Ai Giúp Em Làm Ấm Giường
Người nọ vừa thấy Tô Trảm liền đưa tay rút súng nhưng chưa kịp rút ra thìđồng tửđã dãn ra.
Tô Trảm đóng cửa lại, thả lỏng tay, người kia liền ngã ra đất. Trên ót cắm một chiếc nĩa inox.
Tô Trảm có chút phiền muộn rút khăn ra tay. Anh dùng hết đũa, hết nĩa của Yến Thanh Ti đểgây án, nếu cô biết được chắc chắn sẽ nổi cáu!
Lần sau nên dùng cái gì mới tốt đây?
Tô Trảm nhìn quanh một vòng, sau khi tìm được một chiếc bút máy của Nhạc Thính Phong thì ngồi xuống đợi kẻmuốn chết tiếp theo.
...
Quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti hỏi Tần Cảnh Chi: "Có cảm giác hôm nay đoàn làm phim có thêm vài gương mặt mới."
"Tổđạo cụ hôm qua có mấy người ngộđộc thức ăn, hiện tại đang suy yếu nên lão Tống chỉ có thể mời thêm mấy nhân viên tạm thời tới."
Yến Thanh Ti gật đầu, liếc mắt nhìn mấy người kia. Sự trùng hợp như thế này, cô sẽ không tin tưởng.
Hy vọng Tô Trảm không xảy ra chuyện gì!
Quá trình quay phim của Yến Thanh Ti khá thuận lợi, không xảy ra chuyện gì, đợi sau khi quay xong cảnh cuối cùng của cô, đạo diễn mở Champagne ra chúc mừng.
Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi rượu, có chút không thoải mái, lấy cớ rượu vang lạnh đưa cho Nhạc Thính Phong uống, còn cô thì lấy một chén tràấm thay rượu.
Phần quay ở trấn nhỏđã kết thúc, phải làm lễđóng máy, Yến Thanh Ti là nữ chính nên bắt buộc phải tham gia buổi tiệc mừng.
Chỉ làvìchuyện của Tô Trảm... bọn họ phải nhanh chóng rời đi.
Yến Thanh Ti bị mọi người lôi kéo nhất định phải tham gia thì giả vờ bịđau bụng, kêu Nhạc Thính Phong đưa cô về.
Cô giả vờ cứ y như thật nên không ai dám lôi kéo cô nữa, thuận lợi để Nhạc Thính Phong cõng cô rời đi.
Quý Miên Miên lo lắng đi theo phía sau: "Đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng vậy? Hay chúng ta vào bệnh viện để kiểm tra đi?"
Diệp Thiều Quang bóp má Quý Miên Miên: "Không phải lo, giả vờđấy..."
"Cái gì?"
Diệp Thiều Quang ôm lấy Quý Miên Miên: "Làm trợ lý lâu như thế mà không nhìn ra Yến Thanh Ti đang giả vờ."
Quý Miên Miên sững sờ lắc lắc đầu: "Nhìn... không giống mà!"
Diệp Thiều Quang vỗ vỗ vào ót cô: "Cũng đúng, nếu để em nhìn ra thì khác gì mọi người đều nhìn ra đâu, đi thôi, đi thu dọn đồ về nhà thôi!"
Quý Miên Miên tóm chặt lấy cánh tay anh: "Anh nói cho tôi biết, anh làm thế nào mà nhìn ra chị Thanh Ti đang giả vờ?"
Diệp Thiều Quang vuốt vuốt tóc cô: "Cái này là nhờ vào IQ, rất tiếc, cái này em không có."
Quý Miên Miên hét lên: "Diệp Thiều Quang, anh dám nói tôi ngu, tôi ngu như vậy thì lần sau đừng tìm tôi ngủ cùng nữa, tự ngủ một mình ấy."
"Ca này hơi khó, nếu không có anh, ai giúp em làấm giường?"
"Biến..."
Tiểu Từ mặt mũi trắng bệch đi phía sau hai người.
...
Yến Thanh Ti vừa về tới khách sạn, chiếc xe theo dõi bọn họ liền nhận được tin tức, nhanh chóng liên lạc với ông chủ.
"Ông chủ, thật xin lỗi, là chúng tôi vô năng, mất vài người mà vẫn không giết chết được người kia. Hiện tại Yến Thanh Ti đã trở về, chúng tôi không có cách nào đểđộng thủ."
"Một đám phế vật, nhiều người như thế mà không xử líđược một đứa bị trọng thương."
"Ông chủ, bây giờ nên làm như thế nào?"
"Rút... theo sát bọn chúng tìm cơ hội ra tay. Yến Thanh Ti muốn đưa hắn rời đi sẽ không thểđi máy bay, chỉ có thể lái xe ra tỉnh, các ngươi theo cho sát, tìm được cơ hội thì giết luôn cả Yến Thanh Ti."
"Đã hiểu!"
--- O ---
Chương 1342: Anh Nợ Tôi Ân Huệ Hơi Lớn Đấy!
Nhạc Thính Phong cõng Yến Thanh Ti đi vào: "Vợà, em chịu đựng một chút, lập tức đưa em đến bệnh viện đây."
Tới trước cửa, Yến Thanh Ti vỗ vỗ bả vai anh: "Được rồi, không có ai nữa, thả em xuống."
Nhạc Thính Phong thả cô xuống: "Thật sự không có chuyện gì sao?"
"Anh xem em có giống bị làm sao không?"
Nhạc Thính Phong bóp bóp mũi Yến Thanh Ti mấy cái rồi đưa tay mở cửa.
Thấy mấy thi thể nằm ngổn ngang trong phòng liền biến sắc, nhanh chóng lôi Yến Thanh Ti vào, đóng cửa lại, mở miệng chửi ầm lên: "Đậu má Tô Trảm, muốn giết người thì ra ngoài mà giết, giết trong phòng thế này ai màđi được?"
Tô Trảm để kịch bản trên tay xuống: "Cái này tôi cũng không có cách nào khác, nếu để bọn họ còn sống trở ra thì sẽ tìm thêm một đống người nữa tới giết tôi."
Yến Thanh Ti nhìn những thi thể trên mặt đất, người thì bịđũa cắm ở miệng, đâm thủng đầu, người thì bị cắm nĩa ở huyệt Thái dương, người thì bị bút máy đâm thủng yết hầu... Tất cảđều bị một kích chí mạng, không có giãy giụa hay phảng kháng.
Yến Thanh Ti thật muốn hỏi một câu, mẹ nó, anh ta là người bị trọng thương sao? Đám anh em họ của Nhạc Thính Phong, đúng là... toàn thiên tài.
Tuy máu không chảy lênh láng khắp nơi nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Yến Thanh Ti xoay người vào toilet, không lâu sau liền có tiếng truyền ra: "Kêu QuạĐen và Ngốc Ưng dọn sạch chỗ này đi, đừng để tới lúc tôi đi ra còn thấy cảnh này."
QuạĐen và Ngốc Ưng là người Ngự Trì lưu lại, thuộc hạ của Ngự Trìđa phần đều lấy tên các loại chim đểđặt biệt danh.
Nhạc Thính Phong thấy không thích hợp liền chạy tới hỏi: "Thanh Ti, em sao vậy?"
Yến Thanh Ti sắc mặt có chút khó coi lắc đầu: "Em không sao, mau dọn dẹp đống thi thểđi, em thấy không thoải mái."
"Được, được, được, lập tức dọn."
Nhạc Thính Phong nhanh chóng gọi hai người kia đến, QuạĐen và Ngốc Ưng thấy vậy cũng không nói gì, tìm một cái va li to màu đen, đem thi thể nhét vào trong rồi chuyển ra ngoài, đi tận hai chuyến mới dọn xong.
Nhạc Thính Phong cầm hai cái gậy lau nhà, đưa cho Tô Trảm một cái: "Mau qua đây lau sạch vết máu, nếu không lau, ông đi báo cảnh sát tới bắt anh."
Nhạc Thính Phong vừa lau vừa lầm bầm: "Tô Trảm, anh nợ tôi ân huệ hơi lớn đấy!"
Tô Trảm gật đầu: "Về sau sẽ trả lại!"
"Trả như nào?"
"Xem cậu muốn như thế nào nữa?"
"Xì... miệng lưỡi lưu loát phát ớn."
Chờ dọn dẹp sạch sẽ xong, Yến Thanh Ti mới đi ra: "Chúng ta mau thu thập đồđạc rời chỗ này đi, cứ nghĩ chỗ ngày vừa mới chết vài người là em thấy không thoải mái."
Nhạc Thính Phong chỉ chỉ Tô Trảm: "Đồđạc thu dọn xong rồi, muốn đi lúc nào cũng được, nhưng còn" mặt hàng "này thì tính sao?"
Yến Thanh Ti cảm giác dạ dày không thoải mái: "Thi thể còn chuyển ra ngoài được, anh ta thì tính cái gì?"
Nhạc Thính Phong: "Ý này không tệ."
...
Lúc nhét hành lý lên xe, Diệp Thiều Quang phụ trách cái vali to tướng kia, buồn bực nói: "Cái vali này nhét cái gì mà nặng thế?"
Quý Miên Miên bảo đểđấy cho cô, sau đó nhẹ nhành nhét chiếc vali lên: "Nặng chỗ nào mà nặng, rõ là sức yếu thôi."
Diệp Thiều Quang...
Chẳng lẽ anh yếu ớt đến thế? Ngay cả cái vali cũng xách không xong?
--- O ---
Chương 1343: Người Phụ Nữ Này Tinh Ranh Như YêuQuái
Không đúng, có cái vali nào để quần áo lại nặng như thế?
Diệp Thiều Quang lấy làm khó hiểu, rốt cuộc bên trong chứa cái vẹo gì?
Xong xuôi, Yến Thanh Ti nói với ba người kia: "Ừm, hôm nay chúng ta không đi máy bay."
Quý Miên Miên không hiểu: "Tại sao? Đi máy bay nhanh mà!"
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong: "Bởi vì... chị tính... để mọi người cùng lái xe du ngoạn.
Diệp Thiều Quang: "Tự lái xe du ngoạn cần đem nhiều đồ như thếà?"
Yến Thanh Ti thầm nghiến răng, tên này không dễ lừa: "Quay xong bộ phim này tôi muốn nghỉ ngơi tử tế một chuyến, nên coi như dẫn mấy người đi cùng."
Diệp Thiều Quang còn muốn hỏi thêm thì Quý Miên Miên đã vỗ tay: "Tuyệt quá! Tuyệt quá..."
Đi du ngoạn với nữ thần, quá tuyệt vời.
Yến Thanh Ti: "Nếu đã vậy, lên xe xuất phát thôi!"
Xe mà Nhạc Thính Phong chuẩn bị cho Yến Thanh Ti tuy rất lớn nhưng hành lý của Yến Thanh Ti nhiều gấp mấy lần người khác nên đành phải nhét vào xe của QuạĐen và Ngốc Ưng, hai người họ sẽ lái xe theo sau.
Diệu Thiều Quang nghi thần nghi quỷ, Yến Thanh Ti lại làm trò gì nữa đây?
Lúc sắp lên xe, anh quay đầu lại nhìn một cái, tầm mắt rơi vào một chiếc xe màu đen nằm ở cổng khách sạn, anh nhớ rõ lúc sáng nay vừa bước ra cửa liền thấy chiếc xe đó, thân xe còn ướt chứng tỏ nóđãởđó cảđêm.
Ngoài xe của đoàn làm phim ra thì anh chưa từng thấy chiếc xe này đậu ởđây bao giờ.
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, càng lúc càng nghi ngờ. Quý Miên Miên thúc giục: "Nhìn cái gì thế, mau lên đi."
"Ừm, lên đây!" Diệp Thiền Quang hoàn hồn, trực tiếp lên xe.
Đường của trấn này không rộng lắm nên lái xe rất chậm, Diệp Thiều Quang vẫn ngoái nhìn về phía sau.
Đến khúc ngoặt thì anh ta thấy chiếc xe kia khởi động.
Diệp Thiều Quang cười thầm, hóa ra là giám thị, có nên nói với Yến Thanh Ti một tiếng không?
Ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti ngồi phía trước, chậc... thôi bỏđi, người phụ nữ này tinh ranh như yêu quái, sao mà không biết được? "
Nói tới thì Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ngày hôm nay rất lạ, lúc sáng không cho họ tiến vào phòng, tiệc đóng máy thì giả vờđau bụng không tham gia, lần này lại tự lái xe chứ không đi máy bay, này... lại định giở trò gìđây?
Diệp Thiều Quang nhìn gương mặt hưng phấn của Quý Miên Miên, vẫn còn mong chờ vào cuộc du ngoạn với nữ thần đây mà. Đôi khi, không cóđầu óc cũng là một chuyện tốt.
Hôm nay lòng hiếu kỳ của Diệp Thiều Quang khá nặng, trong đầu anh ta vẫn nghĩ những chuyện đã xảy ra vào hôm nay.
Còn có cả chiếc xe đi theo phía sau nãy giờ nữa, rốt cuộc làđịch hay là bạn?
À, còn cả cái vali to tướng kia nữa, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì mà nặng tới vậy? Không lẽ là người?
Ài, cái cảm giác cứ phải liên tục suy đoán thật không dễ chịu chút nào.
Yến Thanh Ti lúc này lại đang nghĩ, tốt nhất là Tô Trảm đừng có ngạt chết trong đó, cô cũng không muốn lúc mở ra bên trong lại là một khối thi thể.
Xe ra khỏi thôn, Diệp Thiều Quang lại ngoái lại nhìn.
Chiếc xe vẫn còn đi theo, anh cảm thấy người điều khiển chiếc xe đóđúng là ngu hết biết, muốn theo dõi thì cũng nên đổi sang một chiếc xe khác chứ.
Chỉ là Diệp Thiều Quang không biết thôi, không phải là người ta không muốn đổi mà là không đổi được.
Bởi vì... người ta vốn đã chuẩn bị xe dự bị, nhưng mà...
--- O ---
Chương 1344: Anh YếuỚt Như Vậy, Chỉ Có Thể Dựa Hết Vào Em Thôi
"Đám người Yến Thanh Ti đúng là ngạo mạn, hai gã thuộc hạ của Ngự Trì dám đem toàn bộ người bị giết hôm qua của chúng ta... nhét vào cái xe dự bị kia."
"Mẹ nó, chúng đã nắm rõ như lòng bàn tay."
Thế nên, cóđổi xe hay không thì cũng không có gì khác biệt.
Xe lái đến tỉnh lớn, Nhạc Thính Phong bảo Yến Thanh Ti đi nghỉ nhưng cô vẫn không chịu.
Qua mấy tiếng, Diệp Thiều Quang không nhịn được nữa, nói: "Chiếc xe đen phía sau cứ bám theo chúng ta mãi, Yến Thanh Ti, cô lại chọc phải cái phiền toái gìà?"
Yến Thanh Ti liếc mắt về phía sau một cái: "Phiền toái lần này không phải do tôi chọc."
"Xem ra đúng là có phiền phức, sợ là... cũng không nhỏđi?"
Yến Thanh Ti cười cười: "Cũng bình thường thôi, chúng ta hẳn là có thể bình an thoát thân."
"Hẳn là? Cô mà cũng có ngày nói ra được từ này sao?" Diệp Thiều Quang lập tức quay đầu sang nói với Quý Miên Miên: "Miên Miên, tí nữa có chuyện gì, em nhớ bảo vệ anh."
Quý Miên Miên gõ vào đầu Diệp Thiều Quang một cái: "Đừng có nằm mơ, tôi còn phải bảo vệ chị Thanh Ti, tự mình nghĩ cách đi."
"Anh yếu ớt như vậy, chỉ có thể dựa hết vào em thôi..." Nói tới nói lui chính là anh muốn ôm chân bạn gái.
Yến Thanh Ti có chút lo lắng nhìn chiếc xe phía sau, lúc này người của bọn họ không nhiều, lỡđâu mấy kẻđằng sau điên lên làm ra chuyện gìđiên cuồng thì sao? Lúc đó phải làm gì?
Còn cả Tô Trảm phía sau nữa, mong đừng có ngạt chết trong vali làđược.
Nhạc Thính Phong tăng tốc độ lái đến một khu nghỉ ngơi dừng lại nghỉ một chút, Yến Thanh Ti khẽ thương lượng với Nhạc Thính Phong, hay là... thả Tô Trảm ra ngoài?
Nhạc Thính Phong lại không hề lo lắng: "Anh ta là Tô Trảm đấy, ai chết ngạt được chứ anh ta thì không thể, không phải lo đâu."
Yến Thanh Ti nhún nhún vai, được rồi, nếu em họ anh ta đã không lo lắng thì người em dâu như cô cũng chẳng cần phải lo lắng.
Sau khi mua chút đồăn và nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục lên đường, chiếc xe phía sau vẫn bảo trì khoảng cách, không cóý muốn động thủ.
Thấy trời đã chạng vạng tối, Yến Thanh Ti hỏi: "Đến đường lớn thì chỉ sợ trời tối mất, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ qua đêm, hay là... chạy suốt đêm?"
Diệp Thiều Quang lên tiếng: "Đừng nghỉ lại, chạy suốt đêm đi, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta thay phiên nhau lái, tôi cứ có cảm giác... bồn chồn nãy giờ."
Yến Thanh Ti không thể không thừa nhận Diệp Thiều Quang là một nhân tài, may là nhờ Diệp Kiến Công ám hại với bị Quý Miên Miên bắt thóp chứ nếu đối địch nhau, kết quả thế nào đúng là khó nói.
Yến Thanh Ti gật đầu: "Thế ba người tối nay chịu khó chút vậy, chờ ra khỏi tỉnh này là không sao nữa rồi."
Diệp Thiều Quang: "Ra khỏi tỉnh này..." Hình như anh bắt được cái gìđó?
Chạy xe tiếp một tiếng, đến chiếc cầu bắc ngang sông.
Bởi vì không phải là ngày lễ nên trên đường cao tốc cũng không nhiều xe lắm, mà con đường này cũng phải là tuyến đường kinh tế trọng điểm nên không được phồn hoa cho lắm, chủ yếu tu sửa để phục vụ quân đội, nên rất ít khi có xe cộ qua lại, điều này càng khiến cho chiếc xe theo đuôi phía sau trở lên quỷ dị.
Sắc trời ngày càng tối, đèn xe sáng lên.
...
--- O ---
Chương 1345: Chúng Ta... Bị Bao Vây
Trong lòng Yến Thanh Ti có chút lo âu, thực ra cô bắt đầu lo lắng.
Bởi vì cô nhớ tới buổi tối cô bị Tằng Niệm Nhân bắt cóc, trong lòng cũng cảm thấy không yên.
Nhạc Thính Phong cảm giác được cô không yên lòng, cũng đoán được nguyên nhân bèn ôm cô vào lòng.
"Anh phát hiện một trò chơi rất vui, anh dạy cho em."
Diệp Thiều Quang xem hai người thân mật quay sang nói với Quý Miên Miên: "Hay là... anh cũng dạy em."
Kết quả là Quý Miên Miên rất không hiểu ý nói một câu: "Chơi trò chơi với tôi đều bị tôi giết ngay tại chỗ, anh có mặt mũi nói đến dạy tôi."
Diệp Thiều Quang xấu hổ sờ sờ mặt...
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói âm trầm: "Phía sau lúc nào có một chiếc xe?"
Diệp Thiều Quang nói luôn: "Có ai đâu, đường lớn là dùng để cho xe đi nha..."
Nói đến đây giọng nói của Diệp Thiều Quang bỗng to lên. Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti cùng với Nhạc Thính Phong đều cùng ngẩng đầu lên. Cả bốn nhìn nhau rồi... chậm rãi quay đầu lại.
Vì thế cả bốn người đồng thời nhìn thấy ở hàng ghế cuối, nơi tối tăm ánh sáng không chiếu được đến xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch.
Quý Miên Miên bỗng bóp chặt đùi của Diệp Thiều Quang, hét lên một tiếng: "Ma..."
Diệp Thiều Quang vừa đau vừa thở mạnh vì kinh ngạc.
Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong cùng nhau nói: "Đm, đúng là thấy ma!"
Ai có thể nói với bọn họ, rõ ràng hàng ghế sau là để hành lý bây giờ tại sao lại xuất hiện một kẻ nào đó?
"Anh ra khỏi va li từ lúc nào, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta chơi trò chạy trốn khỏi phòng bí mật?"
Tô Trảm tựa lưng vào phía sau nói chuyện có vẻ suy yếu: "Ở chỗ nghỉ liền đi ra vì ở trong đó tôi không thở được."
Người như anh ta rất am hiểu ngụy trang, hơn nữa vì bọn họ không cảm thấy ghét anh ta nên chẳng hề đề phòng, thế nên không hề phát hiện.
Quý Miên Miên lại véo Diệp Thiều Quang một cái: "Làm tôi sợ chết mất, sợ chết mất..."
Tô Trảm mỉm cười: "Xin lỗi, làm mọi người sợ."
"Đúng rồi, anh vừa nói đằng sau có một chiếc xe?" Yến Thanh Ti nhanh chóng quay đầu xem.
Tô Trảm nói: "Nhanh lên... Lái xe nhanh lên chút, bọn họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi."
Bởi vì bọn họ biết rằng, nếu để anh ta ra khỏi tỉnh, như vậy... bọn họ làm gì sẽ càng khó khăn hơn.
Yến Thanh Ti vừa nhìn đến hai chiếc xe ở phía sau càng ngày càng đến gần xe của bọn họ liền hô: "Tiểu Từ, lái xe nhanh lên, phóng hết tốc lực, gọi điện nói cho Quạ Đen ở đằng trước hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Dọc theo đường đi, Tiểu Từ đều im lặng, nghe tiếng của Yến Thanh Ti liền nhanh chóng nhấn ga phóng đi.
Nhạc Thính Phong vẫn cảm thấy rất chậm, anh nói với Tiểu Từ: "Để tôi lái."
Vì thế hai người thay đổi vị trí, Nhạc Thính Phong lái xe phóng nhanh như tên lửa.
Chiếc xe phía sau đuổi theo gắt gao.
Trong bóng đêm, trên đường quốc lộ, từng chiếc xe phóng nhanh chỉ để lại những vệt mờ, giống như cơn gió lốc cuốn qua.
Trong gió, cửa kính chiếc xe phía sau kéo xuống, người bên trong vươn ra nửa người, hắn mang ra một thứ gì đó.
Đột nhiên phía sau truyền ra đoàng đoàng vài tiếng súng, Quý Miên Miên kêu lên sợ hãi: "Bọn chúng có súng..."
Diệp Thiều Quang theo bản năng ôm chặt Quý Miên Miên vào lòng: "Đúng là có chuyện xảy ra, ra cửa đã cảm thấy không ổn."
Yến Thanh Ti thở dài: "Không phải không ổn mà là vô cùng không ổn, nhìn phía trước."
Mọi người vừa nhìn liền thấy hai chiếc xe từ phía trước phóng tới. Một cái đột nhiên quay đầu, kẹp xe của Quạ Đen ở giữa.
Trái tim của Yến Thanh Ti bỗng đập liên hồi, cô nói: "Chúng ta... bị bao vây..."
--- O ---
Chương 1346: Tôi Đồng Ý Với Anh, Sẽ Không Khiến AnhChết
Yến Thanh Ti hoảng hốt nói: "Lần trước là người của chúng ta bao vây Tằng Niệm Nhân, lần này ngược lại, có lẽ sẽ không có ai như lần trước tới cứu chúng ta..."
Nhạc Thính Phong nói: "Thanh Ti, em đừng sợ. Anh hứa với em sẽ không để em gặp chuyện không may, hãy tin tưởng trình độ lái xe của anh."
Tô Trảm nói: "Thật xin lỗi, tôi làm liên lụy mọi người..."
Xe chạy rất nhanh, Yến Thanh Ti cảm giác dạ dày rất khó chịu khiến cô vô cùng phiền chán, "Liên lụy cái đầu anh, em không muốn chết, em còn chưa sống đủ. Nếu anh cảm thấy có lỗi với bọn này thì hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp."
Tô Trảm vẫn bình tĩnh: "Người bọn chúng muốn giết là tôi, nếu không thể trốn được thì hãy đem tôi giao cho chúng."
Yến Thanh Ti cắn răng nói: "Nếu em đã đồng ý cứu người thì chắc chắn sẽ không đưa anh nộp cho họ. Cách làm việc của em, một là một, hai là hai, đã đồng ý rồi thì không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Dù cho em có thiệt thòi thì cũng nhất định đòi lại. Tô Trảm, em mặc kệ trên người anh có bí mật gì, em sẽ không để anh chết."
Trong lòng Tô Trảm rung động vì chưa từng có ai nói với anh những lời như vậy.
Kẻ địch của anh ta đều ước gì anh có thể chết ngay lập tức, đồng nghiệp và đồng đội đều nghĩ rằng giỏi giang như anh ta thì sẽ không bao giờ chết.
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh ta rằng sẽ không để anh chết!
Yến Thanh Ti quyết đoán mở ra di động gọi cho Ngự Trì, báo với anh ta nhanh chóng phái quân đội đến giúp đỡ.
Cô không thể khiến Tô Trảm gặp chuyện gì, anh ta là người vì quốc gia mà phục vụ, bí mật của anh ta có nó quan hệ đến rất nhiều người. Yến Thanh Ti không có tình cảm vĩ đại gì, cô chỉ cảm thấy cho dù vì bác cô cũng phải bảo vệ được người này.
Phía trước có xe chặn lại, đằng sau có xe đuổi theo, còn có súng thỉnh thoảng bắn đến, có trời mới biết bọn họ có thể chống cự đến lúc nào.
Không khí trong xe im lặng đến khác thường.
Xe đằng sau càng ngày càng đến gần, cùng với nó là tiếng súng liên hồi. Diệp Thiều Quang nghe được chút tiếng nói ở phía sau liền quay đầu nhìn về phía Tô Trảm: "Bọn đằng sau... là người nước ngoài? Tôi vô cùng muốn biết anh... rốt cuộc là ai, đặc tội với người nào?"
"Tuy rằng tôi không muốn lừa mọi người nhưng tôi cảm thấy nếu mọi người muốn sống thì tốt nhất là không cần biết."
Quý Miên Miên nói: "Anh đẹp trai, muốn vậy cũng phải chờ sau này chúng ta thoát nạn đã! Chạy như bay, rượt đuổi còn bắn súng, tôi nghĩ chuyện này chỉ có ở trong phim mới có, không ngờ có ngày tôi cũng được cảm nhận một lần."
Câu này cùng với không khí cam go bây giờ có vẻ lạc đề, Diệp Thiều Quang ôm lấy Quý Miên Miên cúi người xuống: "Đây không phải điểm chính, hôm nay chúng ta có thể đều sẽ chết."
Anh vuốt khuôn mặt Quý Miên Miên chân thành nói: "Nhưng mà, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em, cho dù chết... cũng sẽ chết trước em."
Quý Miên Miên không hiểu sao cảm thấy ánh mắt hơi cay, cô nói: "Đừng nói... Nể tình anh mỗi ngày mua bữa sáng cho tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh một chút."
Diệp Thiều Quang vốn có chút lo lắng lại bị cô nói làm cho buồn cười. Anh nhẹ nhàng hôn Quý Miên Miên một chút.
"Chờ mãi có thể có được những câu này của em, cũng đáng giá."
Quý Miên Miên hơi mở miệng muốn nói gì đó thì đột nhiên xe bị đâm một chút. Thân thể của cô và Diệp Thiều Quang đều bị đổ về một phía làm cho cô không thể nói tiếp.
Nhưng vì lần này không thể nói hết khiến sau này Quý Miên Miên hối hận mãi.
Yến Thanh Ti nắm lấy tay vịn mắng: "Thật là không có sáng tạo..."
--- O ---
Chương 1347: Anh Dám Mặc Áo Của Anh Cho Vợ Tôi, TôiSẽ Không Tha Cho Anh
Lần trước là Du Dực lái xe đâm vào, lúc ấy cô chỉ cảm thấy vui sướng vì mình được cứu rồi. Bây giờ cô lại lo lắng liệu rằng có chết hay không!
Ngự Trì đã gửi người ở nơi gần nhất đến cứu nhưng nơi bọn kia ra tay đã được tính kể tỉ mỉ. Bởi vì đây là cầu bắc qua sông lớn nên phía trước không có thôn xóm, đằng sau không có khách sạn, dưới là nước sông chảy cuồn cuộn, muốn giúp càng khó.
Trong lòng Yến Thanh Ti vô cùng bất an. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm nhưng hôm nay cô vô cùng nóng ruột.
Là cô mang mọi người đi con đường này, cô rất sợ nhỡ đâu, nhỡ đâu...
Xe đằng sau đâm càng ngày càng mạnh, đằng trước xe của Quạ Đen bị kẹp như kẹp sandwich, cả xe đều biến dạng.
Khuôn mặt Nhạc Thính Phong không hề thay đổi, động tác lái xe từ đầu đến cuối không dừng bởi nếu dừng... chỉ càng nguy hiểm.
Trong bọn họ người có súng chỉ có 2, ở chỗ của Quạ Đen, nhưng kẻ địch lại ai cũng có một cái.
Dừng xe chỉ có đường chết.
Mặt cầu rất rộng, xe đằng trước cản không được bao lâu nữa, xe đằng sau thì càng ngày càng đuổi gần, bọn chúng đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian.
Hai chiếc xe đằng sau, một cái đuổi theo chạy song song với xe bọn họ, chúng lấy súng ra bắn thẳng cửa kính xe.
Nhạc Thính Phong hô: "Thanh Ti ngồi xuống, càng thấp càng tốt. Tô Trảm, ông mày vì giúp anh mới bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ tôi lái xe không thể bảo vệ Thanh Ti, anh không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu không những kẻ đó không giết được anh thì tôi cũng sẽ giết anh."
Tô Trảm gật đầu: "Tôi chắc chắn làm hết sức."
Anh ta cởi ra áo khoác một cách khó khăn, xoay người đi đến chỗ Yến Thanh Ti, bao lại thân thể của cô.
Nhạc Thính Phong vừa nhìn như vậy liền mắng: "Đm, Tô Trảm, anh dám cho vợ tôi mặc áo của anh, anh chờ đấy... Sau này ông đây nhất định cho anh một trận!"
Tô Trảm cười nói: "Được, hy vọng chúng ta đều sống được đến ngày anh tính sổ với tôi."
Súng của anh đã không còn đạn, cũng không có vũ khí quen thuộc, còn bị thương làm liên lụy bao nhiêu người, hôm nay... chắc không có kết quả tốt."
Súng bắn vào cửa sổ khiến cửa kính xe vỡ tan, mảnh thủy tinh văng khắp nơi trong xe, Diệp Thiều Quang lập tức ôm lấy Quý Miên Miên.
Tô Trảm che trước người Yến Thanh Ti, một mảnh thùy tinh xẹt luôn qua trán, anh ta chỉ cảm thấy hơi đau.
Bởi vì trước đó anh ta đã lấy áo che kín Yến Thanh Ti nên cô cũng không bị sao.
Diễn biến càng ngày càng nguy hiểm. Nếu cứ giằng co như vậy cũng không ổn, như vậy sẽ kéo chết mọi người, anh không thể khiến mọi người cùng anh mất mạng.
Tô Trảm nói: "Thính Phong, dừng xe."
Nhạc Thính Phong không chịu dừng: "Dừng xe? Anh muốn làm gì?"
"Xe cứ bị đâm như vậy có lẽ chúng ta không ai còn sống."
Nhạc Thính Phong cắn răng: "Tôi đương nhiên biết cứ đâm như vậy chúng ta sẽ mất mạng nhưng dừng lại chúng ta chẳng lẽ có thể sống?"
Anh như thế nào không biết bây giờ càng ngày càng nguy hiểm nhưng không thể dừng lại, dừng lại thì bọn họ chính là thịt bò nằm trên thớt.
Máu thịt con người làm sao có thể chống lại súng ống?
Anh chỉ có thể cố hết sức phóng về phía trước, kéo dài thời gian đợi cứu viện đến, tranh thủ tìm một đường sống.
"Thính Phong, hãy nghe tôi, dừng xe."
Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh nhìn phía trước bắn nhau, đâm xe chỉ muốn làm nổ tung cây cầu này.
Anh lắc đầu: "Tôi không đồng ý."
Tô Trảm cố chấp nói: "Thính Phong, dừng xe..."
Yến Thanh Ti kéo quần áo của Tô Trảm hỏi: "Sau khi dừng xe thì làm gì chứ?"
Hai mắt Tô Trảm lạnh lùng nhìn phía trước phía sau đuổi theo xe: "Đàm phán!"
--- O ---
Chương 1348: Tôi Sẽ Cố Hết Sức Bảo Vệ Mọi Người
Những lời của Tô Trảm khiến cả xe đều im lặng.
Chỉ có thời gian hơn 10 giây mà trong xe im lặng giống như hơn một tiếng dài.
Yến Thanh Ti hỏi: "Anh nắm chắc mấy phần?" Tô Trảm nói: "Không chắc chắn."
Quý Miên Miên nói: "Không có nắm chắc thì đừng thử, tôi còn không muốn trực tiếp đâm vào họng súng.
"Nhưng nếu tôi đi xuống cùng bọn họ đàm phán thì mọi người có thể còn một đường sống."
Tô Trảm nói "mọi người" mà không phải "chúng ta".
Những lúc nguy hiểm như thế này, Yến Thanh Ti không có dũng khí xả thân không sợ chết, cũng sẽ không vì một người mới gặp mặt lần đầu tiên mà đem sinh mạng cống hiến.
Trong xe không chỉ có một mình cô, còn có Quý Miên Miên, có Tiểu Từ, có Diệp Thiều Quang, có Nhạc Thính Phong, cô không muốn bất cứ ai chết.
Yến Thanh Ti nói: "Ông xã, dừng xe đi."
Nhạc Thính Phong cắn răng nghĩ vài giây rồi chợt dừng xe.
Một trong hai chiếc xe đuổi ở phía sau không kịp dừng thiếu chút nữa liền vượt qua.
Hai chiếc xe ngăn chặn cả trước sau, Yến Thanh Ti thấy người trên xe nhanh chóng đi xuống. Một người nước ngoài từ trên một chiếc xe đi ra, trên một chiếc là người nước mình. Trong đó có một người buổi sáng đã đến nói rằng mình tới thông cống nước.
Tên thông cống nước nâng súng nhắm thẳng vào xe rồi hô: "Người trên xe đều đi xuống, chúng tôi chỉ cần người muốn tìm. Chỉ cần giao anh ta ra, chúng tôi cam đoan để các anh an toàn rời đi. Mục đích của chúng tôi từ trước đến nay đều là anh ta, không liên quan đến các anh."
Mục tiêu của bọn họ là không tiếc giá nào giết Tô Trảm. Ông chủ nói, tính mạng của Yến Thanh Ti tạm thời không thể động vào.
Vài người nước ngoài đều được trang bị vũ khí tối tân, chĩa nòng súng vây quanh bọn họ.
Tô Trảm đưa tay mở ra cửa xe, Yến Thanh Ti cầm lấy cánh tay của anh ta!
"Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người, tôi sẽ thật cố gắng đảm bảo sự an toàn của mọi người." Anh ta tùy tiện nắm chặt một mảnh thủy tinh rồi mở cửa xe đi xuống.
Tên thông cống nước thấy Tô Trảm thì mắt sáng lên, đi lên hai bước nhưng chợt nhớ tới khả năng của Tô Trảm liền lui từng bước về phía sau: "Mày rốt cuộc cũng chịu đi xuống."
Tô Trảm không để ý tới hắn mà nhìn về phía mấy người nước ngoài, nói tiếng Anh một cách lưu loát: "Tôi biết các anh muốn gì, chúng ta nói chuyện... Tôi nghĩ, bí mật trong đầu tôi nhiều đến mức ông chủ của các anh rất muốn biết hết. Với lại, mỗi một bí mật có thể cam đoan khiến ông ta mừng như điên. Những điều này đối với các anh đủ để đổi lấy sự giàu có vô cùng."
Tên thông cống nước nghe hiểu những điều Tô Trảm nói, lập tức nói với mấy người ngoại quốc: "Không được nghe anh ta nói ba hoa, những điều anh ta nói không thể tin được, những người phía trước bắt lấy anh ta, lấy được đồ lập tức giết."
Tô Trảm mỉm cười: "Tôi thuộc cấp bậc gì thì lãnh đạo của các anh đều biết. Tôi biết mỗi một bí mật đều có thể làm khiếp sợ thế giới. Có thể bắt được tôi là cơ hội vô cùng đáng quý đúng không? Các anh thật muốn bỏ qua như thế? Tôi sống... các anh mới có thể biết những điều muốn biết, tôi chết thì không có giá trị gì."
Vài người ngoại quốc kia nhìn nhau giống như dùng tai nghe trao đổi với cấp trên, giọng nói rất nhỏ.
Một lúc sau anh ta ra hiệu với người đằng sau khiến bọn họ bắt Tô Trảm đem đến.
Tên thông cống nước lập tức nói: "Không được, chúng ta đã nói trước, bí mật là của các anh, người là của chúng tôi."
Người nước ngoài nói tiếng Trung không được lưu loát: "Anh ta còn sống mới có ý nghĩa, chúng tôi muốn tất cả bí mật của anh ta."
--- O ---
Chương 1349: Đi Theo Hai Vợ Chồng Nhà Này Sẽ ChẳngCó Chuyện Gì Tốt
Tô Trảm dựa vào xe, vết thương ở bụng đã vỡ ra, máu lại bắt đầu chảy, trên trán bị rách mất một mảng da, máu chảy xuống. Cơ thể anh hiện tại vô cùng suy yếu, để đứng vững được chỉ có thể dựa vào xe. Từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, anh chậm rãi lau máu dính ở trên trán.
Khuôn mặt anh hơi cười, vẫn giữ được dáng vẻ thong dong bình tĩnh giống như ở nơi nguy hiểm này anh vẫn có thể khống chế trong lòng bàn tay.
Dáng vẻ như biết trước mọi việc của anh ta lúc này khiến cho đối phương không dám có động tác gì, tất cả đều sợ như anh ta có thể ăn thịt người. Dù sao bọn họ đã nhiều lần chịu thiệt bởi anh ta.
Người nước ngoài nói: "Vì đề phòng anh ta giở trò, tất cả chúng mày đều xuống dưới!"
Trước đó Quạ Đen bị ba người nước ngoài khác dây dưa nên không có biện pháp nào đến cứu Yến Thanh Ti, có thể nói tình trạng của bọn họ còn nguy hiểm hơn Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cảm giác gần đây cô rất xui xẻo, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian, tìm ngôi chùa miếu nào đó cúng bái để thay đổi vận số.
Những người trên xe liên tục đi xuống, Diệp Thiều Quang đứng trước người Quý Miên Miên. Nhạc Thính Phong che chở Yến Thanh Ti còn Tiểu Từ thì đứng một mình phía sau lạnh run vì sợ.
Yến Thanh Ti kéo Nhạc Thính Phong một chút đi đến bên cạnh anh.
Cô nói: "Anh ta bây giờ đã bị thương nặng, chúng tôi lại là một nhóm người tay không tấc sắt, không có súng ống, các người cảm thấy chúng tôi có sức chống cự sao? Tôi nghĩ các người chắc là cũng biết thân phận của chúng tôi. Đối với các người, chúng tôi không có thể mang đến thứ tốt gì. Chúng tôi đã phát tín hiệu cầu cứu, người của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đây. Thời gian của các người không còn nhiều, chẳng cần mất thời gian ở đây, hãy mau chóng mang người đi. Nếu không đợi người của chúng tôi đến thì các người muốn đi cũng không được."
Tên thông cống nước hừ lạnh: "Tôi thấy nếu chúng tôi bắt cóc các người còn có thể đi xa hơn!"
Yến Thanh Ti xòe tay ra: "Đúng không? Vậy thử xem, xem các người bắt cóc được tôi đi xa hay bây giờ chạy trốn có thể đi xa. Các người muốn dùng tính mạng để ngăn cản tôi cũng không sao cả, chỉ là... Bây giờ Tằng tiên sinh của các người dám làm gì tôi sao? Lấy được tính mạng của tôi để đổi lấy tính mạng của cả nhà họ Tằng, tôi cảm thấy rất có lời."
Tên thông cống nước tức giận cắn răng, không thể động đến Yến Thanh Ti bây giờ, nếu không... Động vào điểm mấu chốt của Hạ An Lan, bọn họ sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
Từ lúc Tằng Niệm Nhân chết, nhà họ Tằng cùng với Hạ An Lan ai cũng rõ ràng hiện tại chỉ có là kẻ địch của nhau. Nhà họ Tằng bây giờ không có đủ thực lực, nhưng phía Hạ An Lan muốn hoàn toàn tiêu diệt nhà họ Tằng cũng không thể công khai, cần có chứng cứ đầy đủ. Bây giờ hai bên đều tranh cướp thời gian, Hạ An Lan chỉ chờ hành động của nhà họ Tằng để nắm được chứng cớ.
Xem cục diện bây giờ, động vào Yến Thanh Ti không được, không động vào cũng không được.
Người nước ngoài vẫy tay: "Đem đi..."
Tô Trảm bị hai người nước ngoài cao lớn mang đi về phía bọn chúng. Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn Tô Trảm bị bắt đi.
Tô Trảm bị mang đi thì bọn họ có lẽ sẽ không chết nhưng Tô Trảm chắc chắn sẽ chết, không có khả năng sống sót.
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía Nhạc Thính Phong. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Trảm, đây là anh họ của anh ấy.
Yến Thanh Ti im lặng kéo Nhạc Thính Phong một chút, nháy mắt với anh. Nhạc Thính Phong gật đầu.
Diệp Thiều Quang nhìn động tác của hai người liền biết bọn họ muốn làm gì, thở dài đi theo hai vợ chồng này. Thật là... không có chuyện tốt mà!
--- O ---
Chương 1350: Đến Đây, Cùng Nhau Chết Nào!
Yến Thanh Ti đột nhiên lấy trong túi ra một lọ phun sương phòng bọn háo sắc, phun vào mặt người nước ngoài gần nhất.
Người đó hét lên một tiếng che kín ánh mắt. Nhạc Thính Phong căn đúng thời cơ nhanh chóng xông lên, tay anh cầm một lưỡi dao mỏng nhưng vô cùng sắc bén, cắt ngay xuống cổ anh ta.
Tô Trảm không nghĩ đến nhóm người Yến Thanh Ti lại ra tay lúc này. Anh vốn là muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của bọn họ nhưng hiện tại lại như vây thì anh chỉ có thể ra tay.
Trong tay Tô Trảm vẫn cầm mảnh thủy tinh nhỏ. Anh nhanh nhen tránh khỏi sự kềm kẹp của hai tên người nước ngoài, cắt qua cổ của chúng khiến máu tươi bắn tung ra.
Hành động của bọn họ giống như đã được kế hoạch từ trước đó, vô cùng ăn ý, chỉ trong khoảnh khắc đã giải quyết được ba người nước ngoài, tốc độ nhanh đến người khác không kịp nhìn.
Cả người Quý Miên Miên đều ngây ngẩn, thật là... Thật là giết người nha... Đó là máu, máu thật, đều bắn ra đây!
Kẻ thông cống nước vừa thấy tình huống này lập tức nổ súng, hắn quát: "Tôi biết bọn chúng thích nhất chơi trò quỷ kế, thủ đoạn độc ác.
Tô Trảm giữ chặt một người đã chết che phía trước mình, để viên đạn bắn đến xác chết. Cơ thể anh lung lay, anh đã không còn nhiều sức lực.
Những người khác đến bây giờ mới phản ứng được. Chúng thấy đống xác chết cảm thấy vô cùng tức giận, nâng súng bắn về phía Yến Thanh Ti.
May mắn bọn họ đã có chuẩn bị, Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên xuống, Nhạc Thính Phong lôi Yến Thanh Ti trốn ra sau xe, nhân tiện kéo cả Tiểu Từ.
Tô Trảm hét to một tiếng, anh nói: "Dừng tay, các người cảm thấy người như tôi sẽ để cho các người bắt sống sao? Trên người tôi có gắn bom, vốn không định sử dụng, nhưng nếu các người còn dám nổ súng, vậy chúng ta chỉ có thể cùng chết."
Những kẻ đó vừa nghe như vậy vội vã lui về phía sau. Chúng vừa sợ vừa không tin vì chúng cũng không chắc những lời Tô Trảm nói là thật hay giả.
"Tôi đếm đến ba, các người hoặc là đi hoặc là... cùng chết. Các người có thể thử xem là súng bắn nhanh hay tôi kéo thuốc nổ nhanh!"
Kẻ thông cống thấy bên hông của Tô Trảm phình to vội hô lên: "Bên hông anh ta giống như có cái gì."
Người nước ngoài nói: "Tôi không tin anh ta có bom, nếu anh ta có thì đã sử dụng từ lâu rồi."
"Nhỡ đâu có thật thì sao?"
Tô Trảm mỉm cười: "Đúng vậy, các người có thể không tin, bắn một phát đến đây thử xem."
Bọn Yến Thanh Ti tránh ở phía sau xe nghe đám kia nói chuyện sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm. Hôm nay đúng là không ra sao, trước kia Yến Thanh Ti cũng trải qua nhiều chuyện nguy hiểm nhưng hôm nay còn tồi tệ hơn cả việc bị Tằng Niệm Nhân bắt cóc.
Trên đời này đúng là ai có súng thì người đó có hết mọi thứ.
Cơ thể người ở trước mặt súng ống yêu ớt không chịu nổi một đòn.
Hiện tại cả người Yến Thanh Ti đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng tình huống bây giờ không có thời gian để nghĩ đến vấn đề ấy, cô lo lắng nói: "Cứu viện sao vẫn chưa tới, sao vẫn chưa tới..."
Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: "Đừng vội vàng, hãy tin Tô Trảm, anh ấy có thế rời đi."
Vừa nói chuyện, Yến Thanh Ti chợt nghe bầu trời như có tiếng máy bay trực thăng.
Yến Thanh Ti hô to: "Người của chúng ta đến... Là người của chúng ta, chúng ta được cứu rồi."
Kẻ thông cống nước ngẩng mặt lên bầu trời tối om, không nhìn thấy gì nhưng có tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng càng ngày càng gần, với lại không phải chỉ một cái.
Hắn chớp mắt nói: "Đi..."
--- O ---
Chương 1351: Nếu Một Ngày Nào Đó Anh Chết, Em CóNhớ Anh Không?
Người nước ngoài kia tính toán thời gian, cảm thấy vẫn kịp mang Tô Trảm đi. "Không được, chúng tôi phải mang người này theo."
"Anh không đi thì chúng tôi đi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh."
Gã thông cống nói xong bèn mang theo người của hắn lên xe, nhanh chóng rời đi.
"Đi với chúng tôi, ông chủ của chúng tôi có thể đáp ứng điều kiện của anh..."
Không biết bên kia tai nghe truyền tới mệnh lệnh gì mà hắn oán hận trừng mắt nhìn Tô Trảm một cái, sau đó lại liếc nhìn Yến Thanh Ti, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và tiếc nuối. Hắn vung tay lên rồi mang người của mình rời đi rất nhanh.
Bọn chúng vừa đi, thân thể Tô Trảm không chịu nổi nữa liền buông thi thể của gã ngoại quốc kia ra, ngã ngồi trên mặt đất.
Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nhanh tới cạnh anh ta, hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?"
Sắc mặt Tô Trảm tái mét nhưng vẫn đáp: "Không sao..."
Yến Thanh Ti nói: "Trên người anh có bom thật đấy à?"
Tô Trảm cười cười, lấy từ bên hông ra hai lọ đựng mỹ phẩm trang điểm của Yến Thanh Ti cười cười: "Giả thôi..."
Yến Thanh Ti thở ra một cái, không thể không nói gã Tô Trảm này lòng dạ rất thâm sâu.
Cô nhìn chiếc trực thăng đang bay tới gần, nói: "Có lẽ chúng ta sẽ bình an chứ?"
Tô Trảm cũng nói với vẻ nghi hoặc: "Có khả năng là an toàn rồi, nhưng... những tên đó đi dễ dàng quá, tôi cảm thấy không đúng lắm."
Nhạc Thính Phong cũng nói ra nghi hoặc của mình: "Đúng thế... hình như đi quá nhanh rồi."
Những người đó bỏ ra nhiều công sức như thế, theo dõi, chặn đường, còn cố ý mai phục ở đây, rõ ràng là không bỏ qua mục đích sẽ không dừng lại, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ?
Yến Thanh Ti nhìn con sông tối om: "Hiện tại không quan tâm được nhiều thế, cứ phải nhanh chóng rời khỏi đây đã. Không hiểu sao trong lòng em vẫn cứ có cảm giác không yên tâm."
Thực ra cả Nhạc Thính Phong và Tô Trảm đều thấy như vậy, đều nghĩ hình như sự tình sẽ không cứ thế mà được giải quyết dứt điểm.
"Miệng vết thương vỡ rồi, cần băng bó ngay lập tức, trên xe còn thuốc, để em đi lấy."
Yến Thanh Ti nhanh chóng chạy về phía chiếc xe.
...
Người của gã thông cống sau khi rời đi, gã liền nhanh chóng gọi điện thoại: "Ông chủ, xin lỗi, chúng tôi thất bại rồi. Tô Trảm quá khó bắt, mà Yến Thanh Ti cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Bọn người nước ngoài đã bị giết mất ba người, trên người Tô Trảm còn có mang theo bom."
Bên kia đầu dây trầm mặc một chút rồi nói: "Vậy dùng phương án thứ hai đi."
"Nhưng... Bọn Yến Thanh Ti còn trên xe, nếu dùng thuốc nổ... sợ là bọn họ sẽ đều chết hết."
"Hiện tại tôi không nghĩ nhiều được như thế. Trước kia cứ luôn lần lữa, nhường nhịn, kết quả thế lực ngày càng suy giảm, đến giờ đã bị nhà họ Hạ cưỡi lên đầu lên cổ rồi. Nếu Yến Thanh Ti chết, có thể sẽ làm cho Hạ An Lan bị kinh sợ. Bảo anh ra tay thì cứ ra tay, đừng cho bọn chúng có thời gian giải quyết."
"Vâng!"
Cúp máy, hắn hỏi lái xe: "Chúng ta sắp ra khỏi cầu chưa?"
Lái xe nói: "Sắp rồi."
Hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa, cắn răng nhấn một cái.
...
Trên cầu, Quý Miên Miên thấy lũ người xấu đã rời đi thì khều khều Diệp Thiều Quang: "Này, chúng ta đã an toàn rồi, anh mau đứng lên đi."
Biểu hiện hôm nay của Diệp Thiều Quang làm cho Quý Miên Miên rất cảm động, anh luôn đứng trước mặt để bảo vệ cho cô.
Lúc đó, tim của Quý Miên Miên đập rất nhanh.
Diệp Thiều Quang không động đậy, anh liếc mắt nhìn chiếc trực thăng đang dần hạ cánh xuống, vuốt ve mặt Quý Miên Miên, hỏi: "Miên Miên, nếu có một ngày anh chết, em có nhớ tới anh nữa không?"
--- O ---
Chương 1352: Em Thế Này Rất Đáng Yêu Nhưng Cũng RấtĐáng Giận
Quý Miên Miên sửng sốt: "Đồ điên, anh nói bừa cái gì thế hả?" Tiểu Từ nghe hai người họ nói chuyện thì ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều
Quang, ánh mắt cậu ta nhìn tới phía sau lưng Diệp Thiều Quang, sau đó... ngây ra.
Diệp Thiều Quang không nói gì, cứ thế nhìn Quý Miên Miên rồi cười đầy yêu thương không rời mắt.
Trong lòng Quý Miên Miên thấy hốt hoảng, vỗ vỗ lưng anh, muốn đỡ anh đứng lên nhưng lại cảm thấy ở đó ướt sũng, âm ấm. Cô sửng sốt lấy tay về, chỉ thấy trên lòng bàn tay toàn là máu.
Quý Miên Miên sửng sốt, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô lập tức nhìn ra sau lưng anh nhưng đã bị Diệp Thiều Quang ngăn lại, không cho cô làm gì, có những hình ảnh anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy.
Diệp Thiều Quang mỉm cười, trên trán toát đầy mồ hôi, anh cực kỳ đau nhưng vẫn duy trì nét tươi cười, hỏi: "Miên Miên, em sẽ nhớ anh chứ?"
Quý Miên Miên lắc đầu, liên tục lắc đầu, cô đáp: "Tôi... Không, tôi sẽ không nhớ anh đâu... Diệp Thiều Quang, anh cả ngày ở trước mặt tôi rồi, tôi làm gì có cơ hội mà nhớ anh. Nếu anh dám chết, tôi sẽ lập tức quên anh ngay... Vì thế anh không được chết, anh cũng không thể đi đâu hết, anh phải ở lại. Mỗi ngày anh đều phải tới gặp tôi, nấu cơm cho tôi, mua quần áo cho tôi, tối phải ôm tôi ngủ... Anh phải..."
Trong lòng Quý Miên Miên rất bối rối, gió đêm rất lạnh, tiếng cánh máy may quay tít trên cao cùng với tiếng gió rít khiến cho tiếng của cô càng thêm nghẹn ngào, mơ hồ.
Cô cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng cô sợ, sợ anh sẽ... Cô sợ nếu mình nói nhớ anh thì anh... anh... anh sẽ...
Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên mặt cô, anh nói: "Em lúc nào cũng nói ngược lòng mình. Cái tính này của em vừa đáng yêu lại rất đáng giận..."
Anh cũng rất nhớ, nhớ mỗi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy cô, nhớ mỗi ngày cùng cô ăn cơm, cùng cô chơi game, anh còn muốn kết hôn với cô, muốn chung sống với cô, muốn một gia đình, muốn rất nhiều, rất rất nhiều...
Nhưng...
Tay Quý Miên Miên che miệng vết thương trên lưng Diệp Thiều Quang để nó không tiếp tục chảy máu nữa.
Cô kêu lên: "Chị Thanh Ti... Chị mau tới đây, anh ấy bị thương, Diệp Thiều Quang bị thương rồi..."
Nhất định là do lúc nãy mấy tên người nước ngoài nổ súng, anh đã đỡ đạn thay cho cô.
Thanh âm của Quý Miên Miên vút cao, Yến Thanh Ti nghe được liền cùng Nhạc Thính Phong chạy tới. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thiều Quang đã ướt đẫm máu, máu nhuộm đỏ hết lưng anh ta.
Lúc Yến Thanh Ti nhìn thấy thế, chỉ cảm thấy lạnh cả người.
"Không sao đâu... Chúng ta sẽ lập tức tới bệnh viện, mau chóng tới bệnh viện..."
Lời của cô an ủi Quý Miên Miên nhưng cũng chẳng khác nào đang tự an ủi mình.
Máy bay đáp xuống một chỗ cách đó gần trăm mét, có người đang chạy tới, Nhạc Thính Phong nói: "Máy bay tới rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiều Quang, anh cố gắng một chút, tôi đi gọi người, cố gắng nhé..."
Nhạc Thính Phong chạy đi, dù chỉ cách có một trăm mét mà anh cảm giác như cả trăm kilomet, mãi không tới nơi được.
Đêm rất đen, trực thăng đáp xuống cách cầu một quãng, vậy mà anh cảm giác nó xa tới nỗi cả đời không thể chạy tới nơi.
Diệp Thiều Quang cười cười, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống tòng tòng, rơi trên mặt Quý Miên Miên: "Cô gái ngốc... sau này..."
Anh lại dừng lại, nói lảng sang chuyện khác: "Quên đi... Quên anh đối với em mà nói là một chuyện tốt. Nếu có thể quên thì cứ quên đi..."
Quý Miên Miên rất muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cổ họng cô cứng đờ, cả người và giọng nói đều run rẩy. Cô rất muốn cười, nhưng nụ cười còn khó nhìn hơn cả lúc khóc.
--- O ---
Chương 1353: Cô Gái Ngốc, Đây Là Chuyện Cuối CùngAnh Có Thể Làm Cho Em
"Diệp Thiều Quang, Diệp Thiều Quang... chúng ta tới bệnh viện... Sau này, tôi sẽ không bắt anh nấu cơm, tôi cũng... không bắt nạt anh. Tôi sẽ mang anh đi luyện cấp game, sẽ đưa anh đi đánh quái. Ai dám bắt nạt anh, tôi sẽ giúp anh đánh hắn..."
Diệp Thiều Quang cười rất tươi: "Có thể nghe được những lời này của em, anh thấy thật tốt."
"Diệp Thiều Quang, anh đừng nói nữa, anh hãy giữ sức đi, chúng ta tới bệnh viện." Yến Thanh Ti muốn đưa tay dìu anh ta.
Diệp Thiều Quang lắc đầu, nói với cô: "Yến Thanh Ti... Chúng ta có được coi là bạn bè không?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Là bạn bè. Anh đừng nói gì nữa, giờ tôi sẽ cầm máu cho anh, chúng ta lập tức tới bệnh viện, người tới rồi... họ sẽ nhanh chóng qua đây..."
Nhạc Thính Phong đã chạy tới bên máy bay, người trên máy bay mang cáng tiến về phía này.
Yến Thanh Ti quay đầu đi tới chiếc xe, cô cố gắng kéo hành lý xuống, mở tất cả va li hành lý ra, quần áo của cô bị lôi tất ra, trong miệng không ngừng nói: "Thuốc cầm máu... Thuốc cầm máu đâu rồi, thuốc đâu rồi... Thuốc để ở đâu nhỉ?"
Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti vì bối rối mà mất hết lý trí thì nở nụ cười: "Không ngờ cũng có ngày thấy cô thế này vì tôi. Thời gian đúng là thứ kỳ diệu. Tôi bỗng nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô còn nhớ không?"
Trong đầu Yến Thanh Ti hỗn loạn vô cùng, tâm loạn như ma, cả người như không phải là chính mình nữa. Trước mứt cô toàn là một màu đỏ tươi, tất cả đều là máu từ người Diệp Thiều Quang chảy ra.
Yến Thanh Ti quát: "Anh câm miệng. Diệp Thiều Quang, anh đừng có nói nữa. Miên Miên, đỡ anh ta dậy."
Không tìm thấy thuốc cầm máu đâu, Yến Thanh Ti bèn lấy váy áo của mình chèn lên miệng vết thương của Diệp Thiều Quang, nói: "Diệp Thiều Quang, anh cố gắng chịu đựng thêm một lát. Xong xuôi rồi anh muốn đưa ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Thật đấy... Thật... Thật sự!"
Yến Thanh Ti nói liền ba chữ "Thật".
Diệp Thiều Quang nở nụ cười: "Nghe thấy có vẻ rất hấp dẫn. Nếu tôi khỏe lại, tôi thật sự muốn cô đồng ý với tôi một chuyện, đó là gả Miên Miên cho tôi."
Quý Miên Miên giữ lấy bả vai Diệp Thiều Quang: "Anh khỏe rồi, tôi sẽ gả cho anh, tôi sẽ thật sự gả cho anh... Diệp Thiều Quang, anh không thể xảy ra chuyện... Anh không được xảy ra chuyện..."
Diệp Thiều Quang che mắt Quý Miên Miên, cúi đầu hôn lên mặt cô: "Hôm qua anh đọc được ở trên mạng một câu thế này: Bạn sẽ mãi mãi không biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước. Hôm qua anh thấy câu đó rất vô nghĩa, nhưng hiện tại anh mới biết câu đó tàn nhẫn thế nào. Miên Miên... chúng ta không có thời gian."
Diệp Thiều Quang nhìn thoáng qua màu đỏ đang nhấp nháy trên xe.
Quý Miên Miên bắt lấy tay anh: "Diệp Thiều Quang... Anh sẽ không sao... Em sẽ không để anh chết..."
Diệp Thiều Quang cười, vết thương trên lưng sẽ không làm anh mất mạng ngay... nó còn phải dùng để bảo vệ tính mạng cho mọi người ở đây.
Anh lắc lắc đầu đứng lên: "Yến Thanh Ti, tôi chỉ có thể giúp cô một chuyện cuối cùng này... Tôi hy vọng, sau này cô phải đối xử thật tốt với Miên Miên, coi cô ấy như em gái ruột của mình... Xin cô hãy bảo vệ cô ấy... đừng để cô ấy... đi theo cô mà gặp phải nguy hiểm gì."
Yến Thanh Ti sửng sốt: "Diệp Thiều Quang, anh định làm gì?"
Diệp Thiều Quang đẩy mạnh Quý Miên Miên về phía Yến Thanh Ti, sau đó anh lên xe: "Cô gái ngốc, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em."
Sau đó anh cười lớn một tiếng, nổ máy xe, chân đạp lên chân ga đã bị biến dạng, tăng tốc cực nhanh, sau đó lái xe lao qua lan can bảo vệ. Vài giây sau, chiếc xe nổ tung giữa không trung.
--- O ---
Chương 1354: Đáng Tiếc, Sau Này Không Thể Ở BênCạnh Em
Dưới gầm xe có gắn bom hẹn giờ. Lúc Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên ngã nằm xuống thì đã thấy bom bị khởi động.
Do âm thanh cánh quạt máy bay quá lớn nên mọi người không nghe thấy âm thanh đếm lùi của đồng hồ mà thôi.
Anh nhìn thời gian trên bề mặt đồng hồ, càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ít... Ngắn tới mức không thể chờ tới lúc nhân viên cứu hộ đưa anh rời đi, ngắn tới mức mọi người không có cách nào nhanh chóng rời khỏi cây cầu được, càng không thể tìm ra chuyên gia tháo bom vào lúc này, mà cho dù có thì cũng chẳng kịp tháo bom luôn.
Nhìn thời gian càng lúc càng ngắn, Diệp Thiều Quang cực kỳ đấu tranh, nhưng... khi nhìn thấy gương mặt Quý Miên Miên, anh không còn chần chừ gì nữa. So với chết, anh càng muốn thấy cô được sống.
Anh yêu Quý Miên Miên nhiều thế nào?
Nhiều đến chính anh cũng cảm thấy sợ. Anh yêu cô tới mức không thể khống chế chính mình, vừa gặp cô là đã không còn là mình trước đây. Những thay đổi này làm cho anh cảm thấy càng ngày mình càng giống một con người.
Đáng tiếc là sau này... không thể ở bên cạnh cô, không thể là chính mình được nữa.
Điều làm anh tiếc nuối nhất chính là không thể nói cho cô biết anh cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yêu cô...
Cũng quên nói với cô rằng, sau này tìm chồng thì nhất định phải tìm người nào hoàn mỹ như anh.
Lúc bom phát nổ, trong đầu Diệp Thiều Quang chỉ nghĩ tới những hình ảnh sau khi gặp gỡ Quý Miên Miên. Từ khi thế giới của anh có sự xuất hiện của cô, anh mới cảm giác được, thì ra... thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp như thế, anh còn có nhiều nguyện vọng muốn làm như thế!
Trong lòng anh tiếc nuối rất nhiều, đáng tiếc... không thể nào thực hiện được nữa.
Hẹn gặp lại, cô gái ngốc của anh!
Nhạc Thính Phong mang theo người chạy tới, chỉ kịp thấy chiếc xe lao ra khỏi cầu, sau khi nổ mạnh tạo thành một quả cầu lửa thì rơi xuống sông, chìm dần xuống.
Tất cả mọi người đều ngây ra...
Quý Miên Miên nỉ non: "Diệp Thiều Quang... Diệp Thiều Quang..."
Thanh âm của Quý Miên Miên rất nhẹ, không hét chói tai như bị bệnh tâm thần, cũng không khóc rống lên, chỉ như một đứa nhỏ lạc đường âm thầm tìm kiếm cho mình một người đáng tin cậy.
Không ai nói chuyện, thời gian yên lặng vô cùng, tiếng Quý Miên Miên nỉ non rơi vào tai mọi người giống giống như là âm thanh duy nhất của đêm nay... Người tên Diệp Thiều Quang kia đã nấu cơm cho cô ăn, giúp cô mua đồ, cùng cô đùa giỡn lưu manh, người đó sẽ không trở về nữa.
Yến Thanh Ti nhắm mặt lại, nước mắt trào ra.
Quý Miên Miên giãy ra khỏi Yến Thanh Ti, giống như một con rối gỗ đi tới bên cầu, miệng cô không ngừng gọi tên Diệp Thiều Quang.
Tiểu Từ tiến lên giữ chặt lấy cô: "Miên Miên... Miên Miên..." Những chuyện vừa mới xảy ra làm cho cậu thấy thật sự rung động.
Trước đây cậu luôn ghen tị với Diệp Thiều Quang, thậm chí là hận anh ta, nhưng... giờ cậu mới nhận ra, cậu lấy đâu ra tư cách mà ghen, mà hận chứ?
Những gì Diệp Thiều Quang có thể làm cho Quý Miên Miên, cậu sẽ không bao giờ làm được.
Vừa nhìn thấy súng, cậu sợ tới ngây người, nói cũng không nói được, cả người run rẩy chứ đừng nói là giúp Quý Miên Miên chắn đạn.
Diệp Thiều Quang vì Quý Miên Miên có thể bất chấp cả tính mạng của mình.
Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một kẻ nhu nhược, chẳng làm được gì.
Quý Miên Miên đột nhiên nở nụ cười: "Anh ấy rơi xuống nước rồi, tôi phải tìm anh ấy về, nếu không... ngày mai ai sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi. Đêm nay ai sẽ ôm tôi ngủ?"
Tiểu Từ nhìn Quý Miên Miên muốn khóc mà không khóc được, cậu giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên: "Miên Miên... cậu... đừng vậy nữa."
Ánh mắt Quý Miên Miên trống rỗng không có thần sắc, như một con rối gỗ, cô hỏi: "Nếu không thế này thì cậu bảo tôi phải thế nào?"
--- O ---
Chương 1355: Chờ Cơn Ác Mộng Này Qua Đi, Anh Ấy SẽTrở Về
Tiểu Từ lui về sau từng bước, cậu không dám nhìn vào mắt Quý Miên Miên.
"Miên Miên..." Yến Thanh Ti đi tới trước mặt Quý Miên Miên, ôm chặt lấy cô. Cô chỉ có thể ôm lấy con bé, cô thậm chí còn không biết an ủi thế nào.
Hơn nữa, dù có nói lời an ủi gì cũng đều phí công, không có tác dụng gì.
Diệp Thiều Quang không còn... thật sự không còn... Anh ta chết ngay trước mặt bọn họ, vì Quý Miên Miên, vì tất cả mọi người ở đây.
Quý Miên Miên nắm chặt lấy áo Yến Thanh Ti: "Chị, chị lợi hại như thế... Chị lợi hại như thế, chị hãy giúp em tìm anh ấy về đi?"
Yến Thanh Ti biết hiện tại lý trí của Quý Miên Miên đã không còn rõ ràng nữa, đây là đả kích cực kỳ lớn với con bé.
Yến Thanh Ti không nói ra được lời từ chối, cô cũng không dám tiếp tục kích thích Quý Miên Miên.
Cô gật đầu: "Được, chị sẽ giúp em tìm, chị sẽ giúp em tìm người..." Cô buông Quý Miên Miên ra, nhìn Tiểu Từ: "Để mắt tới Miên Miên." Tiểu Từ gật đầu.
Yến Thanh Ti đi tới trước mặt những người cứu hộ, nhìn đám cảnh sát khoan thai tiến tới, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Cô hỏi: "Sao các anh không tới sớm một chút? Lâu như vậy mới xuất hiện? Sao không ở lại luôn đi hả?"
Người dẫn đầu đoàn vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi, vì khoảng cách khá xa nên chúng tôi... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."
Sau khi bọn họ nhận được lệnh đã ngay lập tức tới với tốc độ cao nhất, nhưng... Khoảng cách quá xa, nơi mà bọn bắt cóc xuống tay lại ở giữa một chiếc cầu, bọn họ chạy tới được đây cũng mất rất nhiều thời gian.
Nhìn người kia lái xe chứa bom hẹn giờ lao ra khỏi cầu, bọn họ thật sự kinh hãi.
Đồng thời càng nghĩ càng thấy sợ, nếu chiếc xe kia phát nổ ở trên cầu, nếu cây cầu này bị nổ tung... mọi người... có lẽ sẽ chết hết.
Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta: "Tìm người... Lập tức tìm người cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác..."
"Nhưng..."
Anh ta muốn nói thi thể đã bị nổ tung rồi, cuối cùng vẫn không dám nói ra. "Vâng, sẽ đi tìm ngay."
Trong lòng anh ta biết, lòng sông chảy rất xiết, đêm lại đen thế này, uy lực của quả bom cũng rất kinh khủng, cho dù có tìm cũng sẽ không tìm được gì.
Anh ta có thể lý giải tâm tư của bọn Yến Thanh Ti, hiện tại cảm xúc của bọn họ đều rất không ổn định, cứ tìm hai ngày, không tìm được thì cũng coi như xong rồi.
Tiểu Từ nhìn chằm chằm Quý Miên Miên. Cô đứng bên thành cầu, mắt nhìn xuống lòng sông đen ngòm bên dưới, giống như một động đen thật lớn lúc nào cũng có thể nuốt hết mọi thứ.
Tiểu Từ rất sợ Quý Miên Miên sẽ nhảy xuống.
Tóc Quý Miên Miên bị gió thổi tung, cô híp mắt nói: "Tôi đang gặp ác mộng, chờ tỉnh mộng rồi thì có thể thấy... Diệp Thiều Quang mua bữa sáng cho tôi... Đúng thế, nhất định là thế rồi... Nhất định vậy..."
Giọng Quý Miên Miên càng lúc càng nhỏ, sau đó trực tiếp té xỉu. Tiểu Từ vội đỡ lấy thân thể cô, gọi: "Miên Miên... Miên Miên..."
Yến Thanh Ti đi tới, dưới chân cô như có bông, nhẹ bẫng, lảo đảo, có cảm giác những chuyện xảy ra đêm nay đều là hư ảo.
Nhưng... đau quá, lục phủ ngũ tạng đều đau, mắt cũng đau, cơn đau làm cho cô không thể không thừa nhận đây là sự thật...
Đúng như Diệp Thiều Quang nói, không ai biết được ngày mai hay bất hạnh sẽ tới trước.
Một đêm thật dài trôi qua, bọn họ chờ đến tận khi bình minh ló dạng, thế nhưng... vĩnh viễn không thể gặp lại Diệp Thiều Quang nữa rồi.
--- O ---
Chương 1356: Càng Bình Tĩnh Mới Càng Đau Khổ
Yến Thanh Ti nói: "Để nó ngủ một chút, giờ con bé ngủ được mới là tốt nhất."
Yến Thanh Ti biết, thời điểm Quý Miên Miên phát điên còn chưa tới. Thấy Diệp Thiều Quang chết, con bé còn chưa phát ra tiếng thét chói tai nào, thế này rất không bình thường.
Giống như ngày trước khi chứng kiến cái chết của mẹ, cô cũng yên lặng y như vậy, rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy mới càng đau khổ, mới càng lo lắng.
Yến Thanh Ti rất sợ Quý Miên Miên sẽ không thoát được cơn đau này... DT... Diệp Thiều Quang...
Trước đó một giây anh ta còn nói chuyện với cô, vậy mà giờ đã không còn. Nhạc Thính Phong yên lặng đi tới ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti.
Đội cứu hộ đặt Quý Miên Miên lên cáng mang đi. Tô Trảm lắc lư đứng dậy, nói: "Rất xin lỗi."
Anh ta rất hối hận, nếu tối hôm trước khi xông vào phòng gặp Nhạc Thính Phong thì anh nên rời đi mới đúng.
Anh chỉ cảm thấy may mắn, vì nếu Yến Thanh Ti ở đó, người của Tằng gia sẽ không dám ra tay lộ liễu, nếu biết anh ta ở cùng cô thì cũng sẽ cố kỵ rất nhiều.
Nhưng anh quên mất một điều, người điên thì nào có cố kỵ cái gì.
Huống chi, hiện tại Tằng gia đã liên hợp với người ngoài để bành trướng thế lực.
Trách không được bọn chúng lại rời đi dễ dàng như thế, thì ra là đã có hậu chiêu.
Phương án thứ nhất là bắt sống anh.
Phương án thứ hai chính là không bắt sống được thì người phải chết.
Gió rất lạnh, cực kỳ lạnh, Yến Thanh Ti dựa vào Nhạc Thính Phong, tay giữ chặt quần áo trên người, thế mà vẫn cứ cảm thấy lạnh... Gió như chui qua quần áo của cô, thấm vào xương cốt khiến cô rét run cả người.
"Không phải, tất cả chúng ta đều nợ anh ta một mạng." Môi cô khô nẻ, lúc mở miệng nói còn nứt cả ra.
Trách Tô Trảm ư?
Trong lòng Yến Thanh Ti còn hận mình hơn. Chính cô đưa bọn họ tới đây... đáng tiếc lại không thể đưa họ quay về nhà.
Cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn vang lên lời nói của Diệp Thiều Quang.
Yến Thanh Ti, chúng ta có phải bạn bè không? Phải, đương nhiên là phải rồi...
Yến Thanh Ti, đây là chuyện cuối cùng tôi giúp cô, cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Miên Miên... Hãy coi cô ấy như em gái ruột của cô mà chăm sóc...
Được, nhất định rồi.
Sau này, có cô ở đây, sẽ không một ai có thể bắt nạt Quý Miên Miên nữa. Cô không có em gái, Quý Miên Miên chính là em gái duy nhất của cô.
Cô nợ Diệp Thiều Quang thì sẽ trả gấp bôi cho Quý Miên Miên. Chỉ cần cô còn sống, cô nhất định sẽ bảo vệ con bé tốt nhất.
Nhạc Thính Phong nhìn lòng sông đen ngòm bên dưới, anh không biết nói lời gì an ủi, chỉ có thể ôm chặt lấy Yến Thanh Ti.
Bọn họ đều tận mắt thấy Diệp Thiều Quang lao xe ra ngoài, chuyện này đối với tất cả có lẽ sẽ là chuyện... không thể nào quên được trong cuộc đời.
Cái tên Diệp Thiều Quang cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. Cuộc đời đúng thật là một trò đùa.
Anh sẽ không biết một giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ không biết người anh gặp hôm nay sẽ có quan hệ thế nào với mình trong tương lai?
Nhạc Thính Phong lo lắng cho Yến Thanh Ti, cố gắng dời sự chú ý của cô, anh hỏi Tô Trảm: "Mấy tên người nước ngoài kia có thân phận thế nào?"
Tô Trảm chần chừ một chút rồi đáp: "Tằng gia có ý đồ cấu kết với ngoại quốc, đánh cắp cơ mật quốc gia. Lần này tôi tới đây để lấy lại tin tình báo mà họ đã lấy trộm, hơn nữa... phải giết chết những người đã tiếp xúc với thông tin này, tìm được căn cứ chính xác của Tằng gia. Hai đám người vừa tới đây một là người của Tằng gia, một là thế lực mà bọn chúng cấu kết."
Bởi vì anh làm phiền tới mọi người nên Diệp Thiều Quang mới chết, anh không thể thoát được liên quan trong chuyện này.
--- O ---
Chương 1357: Anh Ấy Chết Rồi, Miên Miên Phải LàmSao Bây Giờ?
Sau khi do dự, anh ta vẫn quyết định nói ra một chút thông tin để bọn họ hiểu rõ, nguyên nhân dẫn đến cuộc đuổi bắt sống chết này là gì.
Tô Trảm xoay người, nhấc một cánh tay của gã ngoại quốc đã chết lên, nói: "Những người này thuộc một tổ chức, được huấn luyện rất kỹ càng, không mang thẻ bài của binh sĩ nước ta."
Nhạc Thính Phong nhìn tới hình xăm trên cánh tay kẻ đó, nói: "Hình xăm này có chút quái dị."
Tô Trảm gật đầu: "Đây là hình xăm biểu đạt thân phận của bọn chúng, hiện tại chúng tôi vẫn đang tra xem chúng thuộc tổ chức nào."
Yến Thanh Ti nghe bọn họ nói thì vô thức nhìn tới thi thể kia. Cô thấy trên cánh tay của kẻ đó có một hình xăm.
Một con rắn cuốn lấy bông hoa hồng, gai hoa hồng xuyên qua người con rắn nhìn vô cùng đen tối, quỷ dị,...
Tâm tình của Yến Thanh Ti đã rất kém sau cái chết của Diệp Thiều Quang nên khi nhìn thấy hình xăm kia, sắc mặt của cô càng tệ hơn.
"Chỉ cần xăm hình xăm này thì đều là... người của tập đoàn kia sao?"
Tô Trảm nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt cô dại ra, nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, thanh âm mơ hồ.
Tô Trảm gật đầu: "Đúng thế, chỉ cần có hình xăm này đều là người của bọn họ. Cô... có phải đã từng... thấy nó rồi không?"
Ánh mắt Yến Thanh Ti rất kỳ quái, hơn nữa còn đột nhiên hỏi một câu kia, nghe đã thấy có vấn đề.
Yến Thanh Ti tỉnh táo lại, lắc đầu: "Không... Chưa từng..."
Tô Trảm không tiếp tục hỏi nữa nhưng anh ta biết, phủ định hai lần chính là khẳng định.
Anh ta có cảm giác, Yến Thanh Ti hình như... biết hình xăm này, chẳng lẽ cô đã từng gặp qua sao?
Tô Trảm rất giỏi quan sát nét mặt người khác, sau khi đầu óc nhận được tín hiệu liền lập tức phân tích, điều này đã trở thành bản năng của anh ta, đôi khi không thể nào khống chế được.
Trong lòng anh tuy rất muốn biết nhưng anh ta hiểu hiện tại không phải lúc. Nếu hỏi, có khi Yến Thanh Ti còn muốn giết luôn anh ta đấy chứ.
Sau khi cảnh sách dọn sạch hiện trường thì nói với Nhạc Thính Phong là bọn họ có thể đi rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng đã phái người dọc theo con sông về hạ du tìm người.
Nhạc Thính Phong quay đầu nhìn dòng sông, trong lòng chờ mong, hy vọng Diệp Thiều Quang không chết...
Nhưng anh cũng biết, khả năng này gần như không có.
Chuyện xảy ra đêm này đều khiến tất cả mọi người đều khó lòng chấp nhận được.
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, nói: "Thanh Ti, đi thôi, chúng ta phải đi tiếp."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng thế... Cần phải về..."
Diệp Thiều Quang mất đi, dùng tính mạng của anh ta để đổi lấy bình an cho mọi người. Hốc mắt Yến Thanh Ti bị gió quất vào đau rát, giống như bị ném cát vào vậy, chỉ cần chớp thôi cũng đã khó chịu cực kỳ.
Ngồi trên máy báy, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn bên dưới, con sông này thật lớn, nước sông cuồn cuộn đổ về hướng đông, lặng lẽ như chính đêm đen vậy.
Nhưng trong lòng bọn họ lại không thể nào bình tĩnh được. "Tằng gia sẽ phải trả giá chứ?"
"Phải... Nhất định." Tằng gia đã phạm vào quốc pháp, lần này anh ta đã thu thập đủ chứng cứ để dìm chết bọn họ.
Yến Thanh Ti không hỏi lại nữa, những chuyện cô muốn biết đã biết rồi.
Bay suốt một giờ, không ai nói chuyện với nhau câu nào, Yến Thanh Ti nhắm hai mắt lại, trong lòng chao đảo rất khó chịu, tâm thần không yên.
Trong lòng cô nghĩ tới Diệp Thiều Quang, nghĩ tới hình xăm kia, nghĩ tới Quý Miên Miên.
Diệp Thiều Quang đã chết, Miên Miên phải làm sao bây giờ?
--- O ---
Chương 1358: Anh Phải Sống Cùng Em Tới Già
Mấy ngày vừa rồi, Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở cạnh nhau, Yến Thanh Ti đều để ý từng ly từng tí một.
Quý Miên Miên là một cô nương tùy tiện, cô không hề tinh tế, thế giới quan cũng rất đơn giản, đôi khi còn làm cho người ta có cảm giác cô quá ngốc.
Nhưng Yến Thanh Ti có thể nhìn ra được, trong lòng cô, Diệp Thiều Quang chiếm một vị trí vô cùng, vô cùng quan trọng.
Trọng yếu tới mức chính cô cũng không nhận ra.
Thế nên Diệp Thiều Quang mất rồi, Quý Miên Miên hoặc sẽ vô cùng tỉnh táo, hoặc sẽ mãi mãi phong bế nội tâm của mình.
Dù là tình huống nào cũng đều rất không tốt.
Yến Thanh Ti bỗng nhiên thấy sợ, sợ phải đối mặt với một Quý Miên Miên sau khi thức dậy.
Trực thăng đáp xuống, xe đưa bọn họ tới bệnh viện. Sau khi sắp xếp phòng bệnh xong, Yến Thanh Ti không muốn đi khám, vì cô được bảo vệ cực kỳ tốt, trên người không hề có nửa vết thương nào.
Yến Thanh Ti đi tới trước mặt Quý Miên Miên, sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đang được người ta truyền dịch.
Bách sĩ nói, cô bị kích thích quá lớn nên đã hôn mê sâu.
Yến Thanh Ti ngồi bên giường nhìn Quý Miên Miên thật lâu, đến tận khi Nhạc Thính Phong cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình đã khóc tự lúc nào.
Tiểu Từ nói: "Chị, em ở đây trông cô ấy, anh chị đi nghỉ ngơi đi."
Yến Thanh Ti lắc đầu.
Đêm nay thật dài, rất đau đớn, cô không thể nào nghỉ ngơi nổi.
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, ôm lấy cô: "Thanh Ti, em phải nghỉ ngơi chút đi."
Tay chân cô lạnh lẽo không hề có chút độ ấm nào, sắc mặt cô cũng không tốt hơn Quý Miên Miên bao nhiêu, cực kỳ tái nhợt.
Nhạc Thính Phong sợ Quý Miên Miên còn chưa tỉnh lại thì cô đã ngất đi rồi.
Anh ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, sau đó đi lấy nước ấp, thay quần áo giúp cô rồi lấy khăn lau người, mặc quần áo ngủ lại rồi mới ôm cô nằm xuống.
Nhạc Thính Phong hôn lên mắt Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, ngủ đi."
Yến Thanh Ti dán mặt lên ngực Nhạc Thính Phong, nghe được cả tiếng tim của anh đập: "Em không ngủ được, hễ nhắm mắt lại đều sẽ thấy bóng dáng của Diệp Thiều Quang, em thực rất sợ..."
Nhạc Thính Phong ôm cô chặt hơn, nói: "Anh cũng sợ... Hôm nay ở trên cầu, anh luôn nghĩ làm sao để em được an toàn, làm sao để em được sống sót. Nếu... lúc ấy anh nhìn thấy quả bom kia, anh nghĩ mình cũng sẽ làm như thế, chỉ cần em còn sống là được... Còn anh ra sao cũng được."
Nhạc Thính Phong hiểu được hành động của Diệp Thiều Quang, ở một khắc đấu tranh giữa sống và chết đó, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì anh có một tín niệm, chỉ cần người mình yêu còn sống để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai, có thể hít thở không khí trong bầu trời này, có thể sống những ngày bình thường như những người khác là đủ rồi."
Chỉ cần trong lòng anh có người cần phải bảo vệ, thực ra chết cũng không còn đáng sợ nữa.
Nhưng sẽ rất tiếc nuối... Bởi vì sau này sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa.
Sẽ lo lắng, sau này cô sẽ không gặp được người nào yêu cô giống như anh nữa.
Hốc mắt Yến Thanh Ti nóng lên, cô ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong, kêu lên: "Ông xã..."
"Ừ." Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên trán cô.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong: "Anh không được xảy ra chuyện gì, anh phải sống cùng em đến già."
Cho tới bây giờ, chưa khi nào cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, cảm giác mình được yêu bản thân và yêu Nhạc Thính Phong nhiều như thế.
--- O ---
Chương 1359: Diệp Thiều Quang, Anh Đã Về Rồi!
Sợ hãi anh sẽ giống như Diệp Thiều Quang, cứ thế bỏ cô mà đi.
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Yến Thanh Ti, dịu dàng nói: "Yên tâm, mạng anh lớn lắm, anh sẽ mãi ở cạnh em. Anh chỉ sợ nếu có một ngày anh rời đi, một thằng đàn ông xấu xa tới bên em thì anh sẽ ghen phát điên lên mất. Vì thế anh sẽ không rời đi, anh rất quý trọng mạng của mình."
Yến Thanh Ti ngẩng đầu hôn lên môi Nhạc Thính Phong.
Cô nỉ non: "Vậy đừng bao giờ rời khỏi em, mãi mãi ở bên cạnh em, yêu em, bảo vệ em..."
Nhạc Thính Phong hôn cô một cái thật sâu: "Mãi mãi..."
...
Hừng đông, Yến Thanh Ti mở mắt ra, cô không biết hôm qua mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, Yến Thanh Ti cảm giác mọi chuyện xảy ra tối qua như một cơn ác mộng vậy.
Cô rất muốn tự lừa mình dối người, nhưng... cô biết, đây là sự thật, là sự thật cực kỳ đau đớn, đêm hôm qua đã bị máu nhuộm đỏ hồng.
Một đôi cánh tay ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, cô cảm nhận được sự ấm áp, quay đầu nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong. Trong mắt anh có vài tia máu, có thể đoán được là tối qua anh ngủ không ngon. Yến Thanh Ti nhìn gương mặt anh, cái nhìn chuyên chú và dịu dàng, trong mắt cô chỉ có một mình anh mà thôi.
Cô nói: "Em muốn mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy anh." Nhạc Thính Phong: "Anh cũng thế."
Sau chuyện tối qua, bọn họ đều quý trọng đối phương hơn, cho dù họ còn trẻ, nhưng... bất hạnh sẽ không vì anh còn trẻ mà tránh không rơi xuống người anh.
Nhân sinh ngắn ngủi, có thể cùng người mình yêu sống qua một ngày mới là chuyện quan trọng nhất.
Sau khi rời giường, Yến Thanh Ti đi thăm Quý Miên Miên. Cô ở ngoài cửa phòng bệnh rất lâu sau mới quyết định vào.
Đẩy cửa ra, thấy Quý Miên Miên vẫn còn nằm trên giường, Tiểu Từ ngồi ở một bên, vẻ mặt sốt ruột.
Yến Thanh Ti: "Sao rồi?"
Tiểu Từ lắc đầu: "Vẫn chưa tỉnh."
Đột nhiên cậu nói: Chị Thanh Ti, chị xem... cô ấy đang nằm mơ, còn cười nữa."
Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, khóe môi con bé cong lên, rõ ràng đang cười. Giấc mơ này của con bé nhất định có liên quan tới Diệp Thiều Quang.
Yến Thanh Ti ngồi xuống, nếu Quý Miên Miên có thể vĩnh viễn sống ở trong mộng của mình, không phải tỉnh lại để đối diện với sự thật tàn nhẫn này thì thật tốt.
Cô hỏi: "Bác sĩ có nói là tại sao tới giờ chưa tỉnh lại không?"
Tiểu Từ cúi đầu: "Bác sĩ nói, cô ấy bị kích thích quá lớn nên không muốn tỉnh lại..."
Cả đêm qua, Tiểu Từ thức trắng, cậu cứ ngồi nhìn Quý Miên Miên như thế tới tận sáng.
Một đêm này, Tiểu Từ suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói trước đây cậu nhát gan, cậu tự ti, chẳng muốn Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên ở bên nhau, thực ra, chỉ cần cậu dũng cảm thì không phải cậu không có quyền lợi theo đuổi cô ấy.
Nhưng trải qua chuyện đêm qua, Tiểu Từ biết mình đã vĩnh viễn mất đi tư cách theo đuổi Quý Miên Miên. So với Diệp Thiều Quang, cậu chẳng xứng đáng với cô ở điểm nào.
Yến Thanh Ti che mặt, kích thích quá lớn, không muốn tỉnh lại...
Người ta thường hay tự lừa dối mình, nhưng hiện tại, cô hy vọng, giấc mộng này của Quý Miên Miên có thể kéo dài thêm một chút.
Tay Yến Thanh Ti đặt lên trán Quý Miên Miên, cái trán của con bé hơi nóng. Bác sĩ nói Quý Miên Miên bị sốt nhẹ, đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng tác dụng cũng không lớn.
Đang định thu tay lại, Quý Miên Miên đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Con bé từ từ mở hai mắt ra, nói: "Diệp Thiều Quang... Anh đã về rồi!"
--- O ---
Chương 1360: Tôi Còn Chưa Cưới Được Quý Miên MiênĐâu
Diệp Thiều Quang, anh về rồi!
Câu nói của Quý Miên Miên như kim châm vào lòng Yến Thanh Ti, tay cô run rẩy.
Trong cổ họng cô nghẹn đắng, đau rát, cô muốn nói mà không biết nói gì.
Nhạc Thính Phong tiến vào, nói khẽ với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, điện thoại của bác."
Yến Thanh Ti hít vào một hơi, muốn rút tay ra nhưng Quý Miên Miên bắt lấy rất nhanh làm cô không rời đi được.
Trong lòng cô càng khó chịu, quay đầu nói với Nhạc Thính Phong: "Đưa cho em đi."
Nhạc Thính Phong đưa máy cho cô.
Yến Thanh Ti kẹp điện thoại lên vai: "Vâng... Bác..."
"Có khỏe không?" Thanh âm của Hạ An Lan hơi khàn.
Tối hôm qua sau khi nhận được tin tức, ông đã không ngủ một đêm, liên tục bố trí người đi bắt nhà họ Tằng, đáng tiếc... Tằng Thành Dũng đã sớm có phòng bị nên chạy trốn từ trước, chỉ để lại cha mẹ già và bà vợ. Hạ An Lan đã cho người bắt tất cả lại.
Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, lắc đầu: "Không khỏe... Rất không khỏe."
Cô không bị thương, nhưng hiện tại cô còn khó chịu hơn chính mình bị thương.
Cô tận mắt thấy Diệp Thiều Quang - người ở chung với mình nhiều ngày, người mình thật sự coi là bạn bè lái xe phi ra khỏi thành cầu rồi nổ tung...
Trước mắt cô vẫn thấy ngọn lửa bùng lên, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nổ mạnh, cô không tài nào thoát ra khỏi cơn ác mộng đó.
Hạ An Lan trầm mặc một lát, nói: "Con và Thính Phong đừng về Lạc Thành nữa, tới thủ đô đi. Trước kia bác nghĩ mình có đủ khả năng để bảo vệ bất kỳ ai, nhưng... sự thật đã chứng minh bác sai lầm rồi."
Yến Thanh Ti cúi đầu: "Người ta nói ngàn ngày làm giặc nhưng không ai nói ngàn ngày đề phòng cướp, bất hạnh tới thì chẳng ai đoán trước được. Là tại con sơ ý trước."
Bởi vì bọn họ không ngờ rằng Tằng gia lại phát điên tới trình độ này.
Mỗi lần Yến Thanh Ti nghĩ đến việc mình là người phụ nữ ác tới cực hạn thì ngay sau đó lại có chuyện xảy ra, chứng minh với cô rằng cô vẫn rất lương thiện.
Cô nghĩ mình đã rất xấu xa rồi, nhưng so với nhiều người thì cô chẳng khác nào con cừu hiền lành cả.
Hạ An Lan biết đêm qua đã xảy ra những chuyện gì nên ông cũng hiểu tâm tình của Yến Thanh Ti lúc này.
Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên: "Bác, con và Thính Phong sẽ không tới chỗ bác, bọn con sẽ về nhà ở Lạc Thành."
Quý Miên Miên sẽ về Lạc Thành, cô không thể để mặc kệ được, cô đã đồng ý với Diệp Thiều Quang là sẽ chăm sóc tốt cho con bé rồi.
Hạ An Lan thở dài một tiếng: "Ừ, các con cứ về trước vậy, bác và mẹ các con sẽ nhanh tới thôi. Chuyện của Tằng gia bác sẽ cho người hoàn thành, con nghỉ ngơi cho khỏe."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, bác hãy chăm sóc tốt cho mẹ con là chúng con yên tâm rồi."
Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong. "Chờ Miên Miên tỉnh, chúng ta về nhà."
"Ừ."
...
Bọn họ không biết khi nào thì Quý Miên Miên tỉnh, bác sĩ cũng không biết, cô không phải người thực vật, cũng không bị chấn động ở đầu óc, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại.
Điều bọn họ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi.
Yến Thanh Ti bị Quý Miên Miên giữ chặt tay, cô không dám nhúc nhích: "Người... Đã tìm thấy chưa?"
Cô nói là người chứ không phải thi thể của Diệp Thiều Quang.
Ở trong lòng, bọn họ đều hy vọng yêu nghiệt Diệp Thiều Quang kia vẫn còn sống, qua vài ngày nữa sẽ tới trước mặt họ và nói: "Tôi còn chưa cưới Quý Miên Miên, sao có thể chết được chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top