1101-1120
Chương 1101: Anh Sẽ Cho Em Một Gia Đình
"Loại người như cô... thật không đáng để tôi nhìn đến."
Du phu nhân run lên. Đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy Hạ An Lan nói mình như vậy. Ngay từ lần đầu tiên ông nhìn thấy bà ta thì đã không thích bà ta rồi, vậy mối tình đơn phương bao nhiêu năm nay của bà ta chẳng phải... chỉ là một trò cười thôi sao?
Mặt Du phu nhân tái nhợt, bà ta run rẩy nói: "Chỉ cần anh có thể tin em, em có thể chết để chứng minh sự trong sạch của mình."
Hạ An Lan cười lạnh một tiếng, ông quay người bỏ đi, trước khi đi ông để lại một câu.
"Vậy cô... đi chết đi!"
Cánh cửa khép lại, Du phu nhân quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên gò má.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không thích, ngay từ ánh mắt đầu tiên...
"Em vì anh mà đã cố gắng... sống cuộc đời buồn chán dài đằng đẵng này... vậy mà vẫn không thể có được chút sự quan tâm từ anh sao... tại sao?"
Khuôn mặt Du phu nhân bỗng trở nên dữ tợn, cả người toàn máu trông càng đáng sợ, điên cuồng hơn, bà ta lẩm bẩm: "Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Dựa vào cái gì mà chà đạp lên tình yêu của tôi như vậy? Hạ An Lan, anh sẽ phải hối hận..."
Hạ An Lan ra ngoài liền dặn dò hai người ngoài cửa trông coi kỹ Hạ Như Sương, giám sát bà ta 24 giờ.
Từ sau khi tìm được Yến Thanh Ti, ông đã cho điều tra lại nguyên nhân cái chết của Tiểu Ái, tuy rất khó để tra ra nguyên nhân cái chết năm ấy, nhưng dựa vào việc Thanh Ti đã mấy lần bị ám hại thì có thể kết luận, người muốn giết con bé có lẽ cũng chính là người đã hại chết Tiểu Ái, hắn sợ ông sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của Tiểu Ái.
Cộng thêm cả những thứ mà Thanh Ti đã nói với ông, sự nghi ngờ của ông đối với Hạ Như Sương ngày càng gia tăng.
Năm ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy người có thể tạo ra án bắt cóc giết người chắc chắn phải từ tuổi thành niên trở lên và có IQ cao hoặc có trình độ đại học trở lên chứ làm sao có thể nghi ngờ một đứa trẻ mới chỉ có mười tuổi đầu được? Chính vì lẽ đó nên họ vẫn mãi không tìm được hướng điều tra chính xác, cứ lẩn quẩn trong phạm vi suy luận sai lầm, khiến Hạ Như Sương có thể ung dung tự tại bao nhiêu năm nay!
Nhưng nếu đã biết, Hạ An Lan sẽ không để bà ta nhởn nhơ như thế nữa. Ông cho mình thời gian cuối cùng là mười ngày.
Nếu vẫn không tìm được chứng cứ xác thực, vậy... đừng trách ông tự tạo ra bằng chứng giả.
Hạ Như Sương... buộc phải chết.
Bà ta còn sống ngày nào thì ngày đó ông còn không dám nghĩ tới Tiểu Ái, không dám nghĩ tới Thanh Ti!
...
Trên đường quay trở lại khách sạn, Yến Thanh Ti đã ngủ gục trên xe, Nhạc Thính Phong liền bế cô về phòng.
Yến Thanh Ti ngủ tới tận 3 giờ chiều mới tỉnh.
Từ sáng tới chiều, khoảng thời gian mười tiếng đồng hồ dài dằng dặc.
Yến Thanh Ti như muốn tránh né hết tất cả, cô ngủ vì cô không muốn nghĩ gì hết, cũng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Lúc mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt của Nhạc Thính Phong, khóe miệng cô nhếch lên.
Có lẽ điều may mắn nhất của cô chính là gặp được anh.
Nhạc Thính Phong vẫn luôn nhìn cô, anh tiến tới, cạ đầu vào mũi cô: "Tỉnh rồi à?"
Yến Thanh Ti đáp một tiếng: "Ừm! Mấy giờ rồi?"
"3 giờ chiều. Đói rồi đúng không, anh bảo người mang đồ ăn lên nhé?"
Yến Thanh Ti không nói gì, cô ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời âm u như muốn mưa.
Yến Thanh Ti khẽ nói: "Nói cho cùng, cũng chẳng phải là nhà của em."
Nhạc Thính Phong biết cô đang nói gì, anh ôm chặt lấy cô: "Anh sẽ cho em một ngôi nhà thuộc về chính chúng ta."
Yến Thanh Ti cười: "Sổ đỏ sẽ ghi tên mình em thôi chứ?"
Nhạc Thính Phong khẽ nói bên tai cô: "Đừng nói là sổ đỏ, kể cả công ty cũng sẽ đứng tên em hết, sau này, em chính là ông chủ của anh."
--- O ---
Chương 1102: KhôngPhải Người Phụ Nữ Nào Cũng Có Thể Gặp Được Người Như Nhạc Thính Phong
Nhạc Thính Phong không phải chỉ nói chơi, anh có ý định làm như vậy thật.
Kỳ thật, từ sâu trong tâm khảm Yến Thanh Ti luôn thiếu cảm giác an toàn, tuy cô vẫn luôn tỏ ra rất kiên cường, bất kể phải đối mặt với chuyện gì cô cũng đều không sợ hãi, nhưng Nhạc Thính Phong cảm thấy cô chỉ dùng vỏ bọc cứng của mình để che đậy những tổn thương ở thế giới bên ngoài, nội tâm cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé yêu đuối và nhạy cảm.
Anh hy vọng có thể cố gắng hết sức để mang lại cảm giác an toàn cho Yến Thanh Ti, cho cô sự tín nhiệm, để nói với cô rằng anh vẫn luôn tin cô, sẽ không hoài nghi cô như bao kẻ khác, anh sẽ trao cho cô tất cả những gì mà mình có.
Yến Thanh Ti đưa tay ra vuốt ve gương mặt Nhạc Thính Phong: "Nhiều khi em cảm thấy em cũng thật may mắn."
Không phải người phụ nữ nào cũng đều có thể gặp được một người như Nhạc Thính Phong.
Cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể giống được như anh, có thể tin cô vô điều kiện, trong bất cứ tình huống nào.
Nhạc Thính Phong tóm lấy tay Yến Thanh Ti, hôn lên tay cô: "Anh mới là người may mắn."
Gặp được một Yến Thanh Ti độc nhất vô nhị.
Tình yêu là thứ mà sau khi bạn gặp được rồi mới có thể cảm nhận được sự trân quý.
Hai người nhìn nhau cười, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng.
Yến Thanh Ti nhìn chiếc nhẫn trên tay, nói: "Chiếc nhẫn này... cũng rất tốt, rất hợp với phong cách của anh."
Hôm qua không có nghi lễ, không có tuyên bố long trọng, không có người làm chứng, chỉ có hai người lôi nhau lên xe trao nhẫn cho nhau, không một ai ở đó, đó là hôn lễ chỉ thuộc về hai người.
Nhạc Thính Phong tò mò hỏi: "Phong cách gì của anh?"
Yến Thanh Ti: "Phong cách thổ hào!"
Kim cương đủ to! Đủ giá trị!
Sau khi Yến Thanh Ti khoe hộp nhẫn và giấy kết hôn, đại đa số fan đều comt ở dưới rằng nữ thần của chúng ta được gả cho một thổ hào rồi, chiếc nhẫn đó thật sự rất... đắt đó!
Nhạc Thính Phong rúc đầu vào cổ Yến Thanh Ti, anh cọ cọ mấy cái: "Sau này, em chính là đại gia của anh, anh hết tiền mất rồi."
Yến Thanh Ti đang định nói, bụng lại kêu ùng ục, Nhạc Thính Phong bế cô lên: "Boss ơi, mời ngài rời giường ăn cơm thôi."
Anh gọi điện xuống cho lễ tân, lập tức có người mang đồ ăn lên.
Lúc ăn, Yến Thanh Ti có lướt điện thoại, cô thấy trên wechat báo rất nhiều tin nhắn chưa đọc, ngoài Quý Miên và chị Mạch ra, Lãnh Nhiên, Cận Tuyết Sơ, thậm chí cả Tần Cảnh Chi, Tống Thanh Ngạn cũng đều gửi tin nhắn chúc mừng, ngay đến cả Diệp Thiều Quang cũng có "lòng tốt" hỏi han một câu.
Yến Thanh Ti cười, được rồi, vừa tỉnh dậy mà thấy trời đất như thay đổi hết cả.
Trên weibo, Yến Thanh Ti vẫn là người được quan tâm nhất, chỉ có điều, tin ghim ở đầu lại là tin chị Mạch tới tòa án.
Vì hơn 7 giờ sáng nay, chị Mạch chạy tới tòa án, đợi sau khi tòa án mở cửa làm việc, chị là người đầu tiên xông vào, kiện hết một loạt chủ nhân weibo lớn bé.
Toàn án cũng đã thụ lý, hơn nữa trên weibo chính thức còn nói, sẽ nhanh mở phiên tòa.
Lúc chị Mạch tới tòa, rất nhiều báo chí truyền thông đã bắt đầu rục rịch chạy tới cửa tòa án, đợi chị Mạch ra liền lao tới phỏng vấn chị. Yến Thanh Ti vừa ăn vừa xem clip phỏng vấn chị Mạch.
Cô chưa bao giờ thấy chị Mạch tỏ ra nghiêm túc tới vậy, chị nói: "Nghệ sĩ của chúng tôi, chúng tôi là người rõ nhất. Thanh Ti là người lòng dạ thẳng thắn, từ trước tới giờ chưa bao giờ thích đùa cợt người khác, nói cô ấy đánh người, làm giá chúng tôi có thể bỏ qua, nhưng truyền thông các người làm gì cũng phải có đạo đức, hùa theo mấy lời đồn chưa được xác thực mà dám đăng báo. Còn cả những kẻ tung tin thất thiệt sau lưng kia nữa, các người cứ khăng khăng phải giẫm đạp lên Thanh Ti nhà chúng tôi chứ gì? Cẩn thận ngã chết các người đấy, các người tưởng Thanh Ti của chúng tôi dễ ức hiếp lắm chắc?"
--- O ---
Chương1103: Thanh Ti Là Một Cô Gái Lương Thiện Hơn Bất Cứ Ai
Chị Mạch nói như vậy là cố ý nhằm vào hết tất cả các giới truyền thông, những kẻ cuồng vọng cứ nghĩ mình có được vài phần tin xác thực về Yến Thanh Ti.
Trên mạng, không ít người bảo được lắm, quả nhiên nghệ sĩ nào thì quản lý đó.
Lúc Thanh Ti lên weibo cũng đã thấy nửa số weibo xóa status và xin lỗi cô, còn nói họ cầm tiền của người khác nên mới làm vậy, chỉ còn một số ít vẫn kiên quyết tới cùng.
Trong những người gửi lời xin lỗi, có người còn chụp hình lại chứng minh rằng họ có nhận tiền.
Nội dung trên tấm hình là:
[Sau rạng sáng ngày 22, tung ra tin tức này]
{Lại bôi nhọ Yến Thanh Ti à, rốt người các người có thù gì với cô ấy vậy? } [Tiền sẽ trả trước một nửa, đợi sau khi cô up lên xong sẽ trả nốt phần còn lại.
]
{Được, biết rồi. }
Phía dưới, fan của Yến Thanh Ti lại làm rùm beng lên, sau khi cô đóng Tiêu Phòng Điện cũng đã thu thêm được một lượng fan khá lớn, trên weibo tất cả các hot trend gần như đều bị fan của cô công chiếm.
Họ nghiêm khắc yêu cầu đòi bên phía quản lý weibo phải tiến hành xử lý đóng lại những ID tung tin đồn nhảm này.
Sự việc đã đến mức này, dư luận cũng đứng về phía cô, trừ khi tung ra được tin gì mới, còn không bên phía Yến Thanh Ti nhất định sẽ thắng.
Nhạc Thính Phong cầm lấy điện thoại của Yến Thanh Ti: "Boss, ăn cho tử tế đi."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được... ăn đây."
"Đã tra ra là ai mua chuộc đám người đó chưa?"
Nhạc Thính Phong gắp thức ăn cho Yến Thanh Ti: "Là bên phía Diệp Kiến Công ra tay. Anh đã bàn bạc với Diệp Thiều Quang rồi, chắc lão ta phản kích mà không màng tới hậu quả đấy."
Yến Thanh Ti cắn đũa, Diệp Kiến Công nói vậy cũng không lạ, "Vậy có nghĩa là... do ý của Hạ Như Sương sao?"
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Chắc thế. Anh nghĩ bà ta muốn nhân lúc bà ngoại hôn mê, trong nhà đang rối tung lên liền ra tay công kích em, để Hạ gia tranh chấp nội bộ, sau đó bà ta sẽ lại có cơ hội."
Yến Thanh Ti gẩy cơm, trong đầu cô bỗng có rất nhiều suy nghĩ, cô bất thình lình đập đũa xuống, nói: "Nhanh, tới viện nhanh lên."
Nhạc Thính Phong vội hỏi: "Sao thế, em đã ăn đâu."
Yến Thanh Ti đi giày vào: "Về rồi ăn sau."
Nhạc Thính Phong bỏ đũa xuống: "Em vội vàng như thế làm gì?"
"Đi trước đã, lát trên đường em sẽ nói với anh."
Cả dọc đường, Nhạc Thính Phong liên tục nhìn Yến Thanh Ti: "Thanh Ti... em chắc là em muốn tới đó bây giờ chứ?"
Yến Thanh Ti cười cười: "Anh sợ em sẽ khó xử à?"
"Cũng không phải, chỉ là..." Nhạc Thính Phong cảm thấy vào lúc này hai bên đều nên bình tĩnh lại một chút thì tốt hơn, anh sợ Yến Thanh Ti sẽ buồn, dù sao đó cũng là những người thân mà cô quan tâm.
"Em không thấy gì đâu, đối với em mà nói, em không có áy náy, cũng chẳng có gì mà phải chột dạ, muốn sao cũng được."
Yến Thanh Ti vẫn luôn là một người rất vô tư thẳng thắn, kể cả có lúc xấu xa cô cũng phải xấu xa một cách ngay thẳng, thế nên khi đối mặt với bất cứ ai cô đều không hề cảm thấy chột dạ.
Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti: "Phải, em chẳng nợ ai cả."
Yến Thanh Ti tới phòng bệnh, chỉ thấy Hạ An Lan.
"Thanh Ti..." Hạ An Lan nhìn thấy Yến Thanh Ti, trong sự kinh ngạc còn mang theo tia vui mừng, ông không ngờ cô sẽ tới đây. Kỳ thật, nội tâm đứa trẻ này... luôn lương thiện hơn bất cứ ai.
"Bà ngoại vẫn chưa tỉnh ạ?"
"Chưa, bác sĩ đang tìm nguyên nhân."
Yến Thanh Ti nói thẳng: "Bác, con có chuyện muốn nói với bác."
"Con nói đi."
"Bà ngoại đột nhiên hôn mê như vậy có phải là... do người khác làm không?"
Sắc mặt Hạ An Lan trầm xuống, "Thanh Ti, có phải con biết gì đó không?"
Yến Thanh Ti đang định mở miệng, Ngự Trì đột nhiên tiến vào, nói: "Thưa ngài, Du phu nhân... cắt cổ tay tự sát rồi!"
--- O ---
Chương 1104: Để BàTa Chết Như Vậy Là Quá Dễ Dàng Cho Bà Ta
Hạ An Lan và Yến Thanh Ti đều sửng sốt.
Hạ An Lan liền nhớ tới lời cuối cùng khi ông đi gặp bà ta sáng nay, bà ta muốn lấy cái chết ra để chứng minh mình trong sạch.
Ông cười lạnh một tiếng, muốn chết thì thiếu gì cách, việc gì phải cắt cổ tay? Ông hỏi: "Chuyện là thế nào?"
Ngự Trì nói: "Vừa mới xong, người giúp biệc trong nhà mang bữa tối lên cho bà ta thì thấy bà ta đã nằm trên giường, máu chảy đầy đất. Bà ta đập vỡ cốc trong phòng rồi cứa cổ tay, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh."
Hạ An Lan hỏi: "Hiện tại trong nhà thế nào rồi? Gọi xe cứu thương chưa?" Ngự Trì nói: "Vẫn chưa, chờ chỉ thị từ ngài, đợi ngài ra lệnh mới được."
Ý của anh ta là ngài bảo cứu thì sẽ đưa bà ta tới bệnh viện, ngài bảo kệ thì sẽ đóng cửa, để bà ta chảy cạn máu là xong, có thể coi như tự sát thành công.
Hạ lão gia sau khi biết tin liền nhanh chóng bảo người đưa bà ta tới viện, nhưng hai vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng Hạ Như Sương không nghe, lão đại bảo không được để bà ta rời khỏi đây nửa bước, không có chỉ thị của lão đại, bà ta có chết trong đó cũng không thể đi đâu cả.
Hạ An Lan hỏi: "Thanh Ti, con muốn làm thế nào?"
Sắc mặt Yến Thanh Ti trở nên thâm trầm, cô nói: "Cứu bà ta, buộc phải cứu được bà ta, không thể để bà ta chết được, để bà ta chết như vậy thật quá dễ dàng cho bà ta rồi."
Nếu Hạ Như Sương chết như vậy, người của Du gia sẽ nói bà ta bị bức chết, bà ta muốn lấy cái chết ra để chứng minh sự trong sạch của mình.
Dựa vào cái gì mà sau khi Hạ Như Sương chết vẫn được nói là bị oan. Trong khi mẹ cô chết phải gánh chịu mọi lời mắng nhiếc, nhục mạ? Cô tuyệt đối không thể để Hạ Như Sương chết dễ dàng như vậy được. Muốn chết cũng phải xem xem cô có đồng ý hay không đã.
Hạ An Lan nói với Ngự Trì: "Đưa tới viện trước đi, chờ sau cơn sốc hãy cứu."
"Vâng!"
Hạ An Lan cũng nghĩ như Yến Thanh Ti, kể cả Hạ Như Sương có thật sự muốn chết cũng không thể để cho bà ta chết. Trước khi tất cả chưa được làm sáng rõ, tuyệt đối không thể để bà ta chết một cách nhẹ nhàng như vậy được.
Có điều, nếu bà ta đã cắt cổ tay thì cũng không thể để bà ta được cứu dễ dàng được.
Chẳng phải "muốn chết" sao, cứ để bà thật sự đến gần với cái chết, nếm thử mùi vị cận kề cái chết xem nó thế nào?
Muốn chơi khổ nhục kế, vậy cứ nếm trải một chút đau khổ đi.
Ngự Trì rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại Hạ lão thái đang hôn mê, Hạ An Lan, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đang đứng sau lưng cô.
Nhạc Thính Phong chần chừ một hồi rồi xoay người ra ngoài, anh nghĩ, Hạ An Lan chắc hẳn có một số chuyện cần nói với Thanh Ti, anh cứ dành cho họ chút thời gian riêng tư với nhau vậy.
Nhạc Thính Phong không ghét Hạ An Lan, kỳ thật ông còn tốt hơn cả Hạ lão gia, hơn cả các bác của anh rất nhiều. Anh cũng tin ông đã phái người can thiệp chuyện nhốn nháo trên mạng đợt này, việc chị Mạch tới tòa án được lập thành án nhanh như thế, hơn nữa còn đảm bảo sẽ nhanh chóng mở phiên tòa, chẳng phải vì đằng sau có Hạ An Lan sao?
Nhạc Thính Phong biết, kỳ thật Yến Thanh Ti rất quan tâm và tin tưởng người bác này của mình. Anh nghĩ, nếu để họ nói hết được ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Hạ An Lan thở dài: "Thanh Ti, bác xin lỗi con, những chuyện bác đã hứa với con bác đều chưa thực hiện được."
Yến Thanh Ti thản nhiên cười: "Chuyện đã qua rồi bác, không cần nhắc lại nữa."
"Con đừng thất vọng về chúng ta, được không?" Dù Hạ An Lan không hề nghi ngờ Yến Thanh Ti như những người khác, nhưng ông vẫn cảm thấy thẹn với cô hơn bất cứ ai.
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không có gì là thất vọng hay không thất vọng cả, phản ứng của mọi người như vậy là bình thường. Dù sao con cũng không thể cầu xin mọi người tin tưởng con giống như Nhạc Thính Phong, con người ta không ai giống nhau cả. Chỉ là con hơi buồn thôi."
--- O ---
Chương 1105: Ước MơVà Hạnh Phúc Đang Chờ Con Theo Đuổi
Cô vẫn luôn cho rằng mình là người có sức mạnh vô địch, bên ngoài có nhiều lời đồn đại vô căn cứ đến đâu, bất kể người khác có bôi nhọ, suy đoán, làm tổn thương cô đến thế nào, cô cũng đều có thể xem nhẹ mà cười cho qua. Bởi vì cô biết, những người ấy cô đều có thể trả thù mà chẳng phải kiêng dè gì.
Nhưng người thân thì khác, sự nghi kỵ, chất vấn của họ sẽ khiến cô cảm thấy khổ sở ở trong lòng, cô cũng không thể làm gì được họ cả.
Có một đạo lý nói rằng, người làm tổn thương bạn sâu sắc nhất vĩnh viễn là người thân cận với bạn nhất.
Hạ An Lan nhìn đôi vai gầy gò của Yến Thanh Ti, lúc nào trông cô cũng lạnh nhạt như thể không có bi thương, nhưng ông biết, cô như ngày hôm nay chắc chắn là vì đã phải gánh chịu những đau thương mà những người bình thường khác không thể chịu nổi.
Hạ An Lan muốn ôm lấy cô, nhưng ông lại không thể vươn tay ra ôm cô giống như trước đây được nữa.
Bọn họ đã không bảo vệ tốt được Tiểu Ái, không bảo vệ được con gái của Tiểu Ái, cũng chính họ đã lấy danh nghĩa là người thân ra để thương tổn cô.
"Thanh Ti, con trách bác sao?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Bác đâu làm sai, sao con lại phải trách bác chứ?"
Cô biết, kỳ thật Hạ An Lan luôn tin cô, chỉ là dù sao ông cũng là một người con, ông không thể ngăn Hạ lão gia lại được, giống như Nhạc phu nhân cũng đâu thể ngăn được những hoài nghi của người nhà họ Tô đối với cô?
Yến Thanh Ti cười cười: "Thật ra, nói ra được cũng tốt, còn tốt hơn là sau này khi mọi người ở bên nhau, sự nghi ngờ trong lòng lại ngày càng nghiêm trọng hơn."
"Sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa."
Yến Thanh Ti ngẩng lên nói: "Bác, đợi bà ngoại khỏe lên, đợi sau khi chuyện này kết thúc, con còn phải trở về quay phim nữa. Con có công việc của con, con còn có ước mơ của con, con không thể cứ ở mãi đây được."
Những cố chấp và những thứ cô đeo đuổi đều là muốn giúp mẹ cô báo thù, muốn tra rõ chân tướng, còn những chuyện kháccô đều không nghĩ tới.
Nhưng giờ cô đã có ước mơ của riêng mình, cô muốn trở thành một diễn viên xuất sắc, muốn có hạnh phúc của riêng mình, cô đã có mục tiêu mới của cuộc đời, cô sẽ không dừng chân ở bất cứ đâu. Sau chuyện này, cô càng nhìn rõ mọi chuyện.
Hạ An Lan biết, Yến Thanh Ti đối với Hạ gia không còn như trước nữa. Trước đây, cô hoàn toàn tin tưởng từng người trong ngôi nhà này, nhưng niềm tin của cô lại không đổi lại được sự đối đãi tương tự.
Cổ họng Hạ An Lan như bị một lưỡi dao cắt qua, ông gật đầu: "Được..."
...
Tại Hạ gia, Hạ Như Sương nằm trên mặt đất lạnh băng, ý thức của bà ta ngày càng mơ hồ, bà ta cảm thấy sinh mạng của mình sắp trôi đi mất, giờ bà ta không cảm nhận được là cơ thể mình đang lạnh đi hay mặt đất lạnh nữa.
Máu chảy ra từ cổ tay tích lại thành một mảng, bà ta ngày càng hốt hoảng, tại sao rõ ràng đã phát hiện ra mà không có ai tới cứu bà ta?
Chẳng lẽ... Hạ An Lan thật sự muốn để bà ta chết như vậy?
Không, không thể nào, trong nhà vẫn còn Hạ lão gia mà cơ mà, kể cả Hạ An Lan có muốn bà ta chết, Hạ lão gia cũng sẽ không làm vậy.
Trong ngôi nhà này, Hạ lão gia là nhược điểm duy nhất mà bà ta có thể đánh hạ, cũng chỉ có Hạ lão gia nguyện tin vào sự lương thiện và hiếu thuận của bà ta.
Thấy cửa mở ra, Hạ Như Sương nghe thấy cuộc đối thoại của hai vệ sĩ bên ngoài.
"Thế này còn đưa tới viện làm gì nữa? Cứ đóng cửa vào để bà ta chết đi cho rồi."
"Đừng vội, mới chảy có bao nhiêu đâu, đợi thêm chút nữa đã."
"Cậu nói xem, người đàn bà này thật đúng là kỳ quặc, muốn chết thì cứa cổ tay làm gì, cắt cổ có phải hơn không, hay treo cổ cũng được, chứ thế này chẳng phải là tôi không muốn chết, mau tới cứu tôi à?"
--- O ---
Chương 1106: Bà TaKhông Muốn Chết, Bà Ta Muốn Sống
"Quan tâm tới bà ta làm gì, cùng lắm là đồng tình, muốn chết chứ gì, thế cứ để bà ta chảy thêm chút máu nữa đi. Loại tâm tư này của bà ta chẳng lẽlão đại lại không nhìn ra sao?"
"Vờ vịt, đúng là vờ vịt..."
Cuộc đối thoại của hai người khiến Hạ Như Sương sốc vô cùng. Bà ta hối hận rồi, làm như thế này đã không cứu vãn được gì, ngược lại còn khiến mình thật sự rơi vào nguy hiểm.
Bà ta không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Bà ta còn chưa sống đủ, tất cả những gì bà ta mong muốn đều chưa có được, sao bà ta có thể chết? Bà ta là người được ông trời ưu ái cơ mà.
Chuyện này không giống như bà ta dự đoán, những vinh hoa phú quý khó khăn lắm bà ta mới có bà ta còn chưa hưởng thụ hết, tuyệt đối không thể tùy tiện chết như vậy được.
Hạ Như Sương nghĩ tới những chuyện này, nhưng vì mất máu quá nhiều nên bà ta đã rơi vào trạng thái mê man.
Bà ta mở miệng gọi: "Cứu... cứu... mạng." Vệ sĩ bên ngoài cười.
"Thấy chưa, không chịu được nữa, kêu cứu rồi kìa."
"Xì, biết ngay mà, chỉ làm bộthôi."
Một trong hai người nói với Hạ Như Sương: "Đừng hét nữa, máu chỉ chiếm một phần cơ thể thôi, bà mới chảy có bao nhiêu đâu, cứ thêm 400 CC nữa đi."
Hạ Như Sương hận không thể xé xác hai tên này ra, chảy thêm 400CC nữa bà ta thật sự sẽ chết mất.
Ý thức của bà ta ngày càng mơ hồ, bà ta cố chống đỡ, nói: "Tôi... tôi phải... gặp... Hạ... lão... gia..."
"Gọi ai giờ cũng vô dụng thôi, chúng tôi chỉ nghe theo lời lão đại."
Có điều, một lát sau, Hạ lão gia lên nhìnHạ Như Sương, thần tình phức tạp, gương mặt già nua tỏ ra lạc lõng, bi thương.
Lúc này, ông cảm thấy ăn năn vô cùng, ông không nên đối xử với Yến Thanh Ti như vậy, càng không nên vì vài ba câu của người khác mà hoài nghi cô. An Lan làm chuyện gì cũng đều rất thỏa đáng, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra sai xót, với thân phận hiện tại của Hạ An Lan, bác sĩ xung quanh đều phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt, người bình thường sao có thể đến gần nó được, kết quả lấy từ chỗ nó sao có thể sai?
Ông thật sự hồ đồ quá rồi, cư nhiên lại bị vài ba câu nói của Hạ Như Sương và người nhà họ La làm dao động. Nói cho cùng vẫn là tại ông, là ôngkhông tin tưởng Thanh Ti, chính người ông này có lỗi với cô.
Ngay sau khi ông biết Yến Thanh Ti là diễn viên, ông đã luôn ái ngại cô, ông cứ tưởng rằng như vậy thì không sao, nhưng chính điểm ái ngại này lại bị người người ta nắm được, làm nó dần lớn lên, tạo nên một cục diện không biết nên cứu vãn thế nào.
Tâm trạng hiện tại của ông đối với Hạ Như Sương rất phức tạp, ông thật sự rất giận vì bà ta có ác ý muốn làm tổn thương Yến Thanh Ti, và cũng biết con người bà ta tuyệt đối cũng không tốt như ông đã nghĩ.
Nhưng... suy cho cùng thì cũng là đứa con do mình nuôi nấng, sao có thể nói không có tình cảm gì được? Hạ Như Sương sống tại Hạ gia bao nhiêu năm qua, trước đây, sau khi mất Tiểu Ái, ôngvẫn luôn đối xử với Hạ Như Sương như đối xử với chính con đẻ của mình. Hạ Như Sương cũng chưa từng khiến ông thất vọng, bà ta luôn nghe lời, quan tâm chu đáo và hiểu chuyện.
Thấy Hạ Như Sương nằm dưới đất, máu chảy lênh láng, hơi thở mong manh, Hạ Lão gia không thể nói ông không đau lòng được.
Nhưng cứ nghĩ tới những lời Hạ Như Lan nói, bà ta có liên quan tới cái chết của Tiểu Ái, Hạ lão gia lại thấy sống lưng lạnh buốt.
Nếu Hạ Như Sương thật sự là hung thủ, vậy ông đã làm gì thế này? Hạ Như Sương mơ hồ thấy Hạ lão gia đứng trước cửa y như chết đuối vớ được cọc, dùng toàn bộ sức lực suy yếu của mình nói: "Chú... chú ơi..."
Bà ta nhấc cánh tay đầy máu của mình lên, muốn tóm lấy Hạ lão gia nhưng cuối cùng vẫn không nắm được, nhắm mắt hôn mê, cánh tay rơi xuống đất, máu bắn lên.
Hạ lão gia bỗng nhớ ra dáng vẻ đầu tiên khi ông thấy Hạ Như Sương ở cô nhi viện...
--- O ---
Chương 1107: Bất CứNguyên Nhân Nào Cũng Đều Không Phải Là Lý Do Làm Tổn Thương Con
Khi ấy bà ta trông gầy yếu, gương mặt nhỏ nhắn, hốc hác đến nỗi chỉ thấy đôi mắt đen lóng lánh, rụt rè gọi một tiếng: "Chú ơi!"
Hạ lão gia thở dài, nếu tất cả những điều này đều là tội nghiệt ông gây ra, vậy ông cũng không thể tránh né mãi được.
Ông nói với hai vệ sĩ: "Dù cho nó có làm gì, trước khi tra ra rõ ràng mọi chuyện cũng không thể để nó chết ở Hạ gia được. Đưa tới bệnh viện đi, còn muốn cứu hay không thì để An Lan quyết định."
Hai người nhìn Hạ Như Sương, ước chừng chỗ máu chảy ra từ người bà ta cũng tương đối rồi mới đưa tới bệnh viện.
Yến Thanh Ti ở viện trông thấy Hạ Như Sương đã rơi vào hôn mê, cô cười lạnh.
Rõ ràng là khổ nhục kế, cô sẽ không cho Hạ Như Sương bất cứ cơ hội nào vùng lên nữa đâu.
Ngự Trì bảo người trông coi bà ta, đợi sau khi Hạ Như Sương bị choáng, bác sĩ mới vào cứu. Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói máu chảy gần hết, chỉ chậm thêm hai phút nữa thôi là sẽ chết người, tại sao không cứu sớm hơn một chút?
Ngự Trì mặt không chút thay đổi nói: "Muốn để bà ta bị sốc." Bác sĩ...
...
Hạ lão gia gặp lại được Yến Thanh Ti cũng đã là chuyện của hai ngày sau!
Hai người gặp nhau trước cửa phòng bệnh của Hạ lão thái, một người đi vào, một người đi ra!
Hạ lão gia thấy Yến Thanh Ti, ông hốt hoảng: "Thanh Ti..."
Yến Thanh Ti lùi lại một bước, nói: "Ông ngoại, ông đến rồi à, ông vào trong ngồi trước đi, con đi tìm viện trưởng trước đã."
Yến Thanh Ti như quên mất chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô vẫn đối xử với ông như trước đây, không có gì khác lạ cả.
Nhưng Hạ lão gia biết giờ đã khác rồi, đã khác thật rồi, Yến Thanh Ti sẽ không cười vô tư với ông như trước nữa, khi nói chuyện với ông, cô cũng tỏ ra thật tôn kính và xa cách.
Mấy ngày nay, ông vẫn luôn muốn đích thân xin lỗi Yến Thanh Ti một tiếng, nhưng lần nào ông tới viện cô cũng không ở đó nữa. Ông biết, cô cố tình muốn tránh mặtông.
Hạ lão gia cảm thấy đau đớn, đây là cháu ngoại của ông, ông lại tự tay đẩy nó ra xa.
Yến Thanh Ti lách người qua Hạ lão gia ra ngoài, ông gọi giật cô lại: "Thanh Ti... Con đợi một chút, có thể nói chuyện với ông một chút được không?"
Yến Thanh Ti ngập ngừng: "Vậy chúng ta ra ngoài đi, hôm nay trời đẹp rồi."
"Được."
Mưa lất phất hai ngày liền, Dung Thành khó khăn lắm mới có được chút nắng. Vào thu, trời trở mưa sẽ thấy lạnh, Yến Thanh Ti đã phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày.
Áo là do Nhạc phu nhân chạy tới trung tâm thương mại mua cho cô. Mấy ngày nay, Yến Thanh Ti vẫn ở chung với Nhạc Thính Phong trong khách sạn, quần áo của cô vẫn chưa lấy ra khỏi nhà họ Hạ, thế nên Nhạc phu nhân mới tới trung tâm một chuyến, nhét đầy hai xe đồ mới chịu về.
Hai người ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, Hạ lão gia nhìn cô nói: "Thanh Ti, ông xin lỗi con, bất kể là vì nguyên nhân gì cũng đều không phải là lý do làm tổn thương tới con, ông xin lỗi con về chuyện ngày hôm đó."
Yến Thanh Ti nhìn khóm cỏ trong kẽ hở trên phiến đá, lá non mơn mởn, còn đọng lại vài giọt sương.
Cô yên tĩnh ngồi nghe ông nói hết rồi mới mở miệng: "Con không trách ông. Con chỉ là một người bình thường, con cũng không thể khiến tất cả mọi người đều thích con được. Huống hồ, nhân phẩm của con quả thật có vấn đề, người bình thường thấy những tin tức đó đều sẽ nghĩ như vậy thôi."
Hạ lão gia đau đớn, người bình thường đều sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng Nhạc Thính Phong và mẹ cậu ta lại không thế. Từ đầu tới cuối, họ đều tin cô vô điều kiện, từ trước tới giờ chưa từng hoài nghi cô.
Nhưng ông, thân là một người ông, ngay đến sự tín nhiệm cơ bản cũng không làm được.
--- O ---
Chương 1108: MạngChỉ Có Một, Chết Là Hết
Hạ lão gia cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Yến Thanh Ti nữa: "Ông sai quá rồi. Thanh Ti... con trở về đi, ông ngoại muốn bù đắp cho con, hy vọng con có thể cho ông một cơ hội, được không?"
Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Kỳ thật, Hạ lão gia nói cũng không sai, kể cả có là người thân thì đã làm sao, họ mới sống chung với nhau được bao lâu chứ? Cũng chỉ có mười ngày ngắn ngủi mà thôi.
Dù có là người thân thìcũng cần phải có thời gian để bồi đắp tình cảm.
Yến Thanh Ti ngẩng lên, cười nói: "Nếu ông thật sự muốn bù đắp cho con, vậy con hy vọng ông có thể giúp con một việc."
Hạ lão gia cuối cùng cũng có một tia hy vọng trong ánh mắt: "Con nói đi... ông nhất định sẽ giúp con. Đừng nói một chuyện, bao nhiêu cũng được hết."
Yến Thanh Ti nói: "Hạ Như Sương đã tỉnh lại rồi, con muốn ông đến nói với bà ta vài câu."
"Nói gì?"
Yến Thanh Ti nói với Hạ lão gia một tràng. "Ông cứ nói theo ý của con là được."
Hạ lão gia gật đầu: "Được, ông biết rồi, lúc nào thì nói? Giờ được không?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, có điều... ông không hỏi con tại sao con lại bảo ông nói vậy sao?"
"Con có dự định của mình, trước đây chỉ tại ông nghĩ quá nhiều nên... mới... Thanh Ti à, sau này ông sẽ không như vậy nữa."
Yến Thanh Ti cười: "Con thật sự không có trách ông mà."
Hạ lão gia lại thấy nhói đau, so ra thìông thà để Yến Thanh Ti nổi giận, trách cứông giống như những cô gái bình thường khác còn hơn.
Nhưng cô lại...
Hạ lão gia càng cảm thấy áy náy với Yến Thanh Ti hơn.
Quay trở lại khu giường bệnh, Hạ lão gia nhìn người bạn đời của mình một cái rồi qua phòng bệnh của Hạ Như Sương.
Ông đứng ở ngoài một lúc, nghĩ lại những điều Thanh Ti bảo ông nói, ôngsắp xếp lại câu từ rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hạ Như Sương đã tỉnh lại. Mấy ngày nay, ngoài bác sĩ và y tá ra, không có bất cứ ai tới thăm bà ta cả, vệ sĩ ngoài cửa còn nhiều hơn lúc ở Hạ gia, đừng nói tới việc bà ta muốn nói chuyện, ngay đến cả bác sĩ phòng khám, hay y tá tới thay thuốc cũng chẳng thèm nói với bà ta lấy nửa lời.
Bất kể bà ta có nói gì với bác sĩ, họ cũng đều không đáp trả.
Hạ Như Sương sớm đã nóng lòng như lửa đốt. Bà ta cắt cổ tay, trước tiên đó chính là khổ nhục kế, muốn lấy lại chút thương hại đồng cảm, thứ hai, bà ta muốn ra khỏi Hạ gia, chỉ cần có thể ra ngoài thì bà ta mới có thể làm được nhiều việc hơn.
Nhưng hai ngày nay, không ai có có thể vào, bà ta cũng không thể ra ngoài, bà ta sắp cuống đến chết rồi.
Cửa phòng vang lên, Hạ Như Sương lập tức nhìn ra cửa, không ngờ lại có thể nhìn thấy Hạ lão gia. Bà ta mừng như điên, người bà ta đợi chính là Hạ lão gia, bà ta biết ông sẽ không thờ ơ với mình.
Giây phút Hạ Như Sương thấy Hạ lão gia, mắt bà ta đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.
Mặt bà ta tái nhợt, người như tờ giấy, bộ dạng thê thảm, như phải nếm trải nỗi tủi nhục gì lớn lao lắm, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ xót xa, thương cảm.
Hạ Như Sương mở miệng gọi: "Chú..."
Giọng bà ta khản đặc, phối hợp với bộ dạng của lúc này trông càng thê lương. Bà ta muốn dậy khỏi giường, nhưng trước mắt lại tối đen, ngã xuống.
Hạ lão gia vội vàng bước tới, nói: "Mau nằm xuống, nằm xuống, con đừng nhúc nhích. Con nói con có ngốc không, đang yên đang lành sao không chịu nghĩ thoáng ra chứ?"
"Chú..." Hạ Như Sương nước mắt như mưa, không nói gì, chỉ gọi một tiếng chú, tất thảy tủi nhục đều ẩn chứa hết trong đó.
Hạ lão gia thở dài: "Con đấy, dù cho có là chuyện lớn cũng không thể như vậy được. Mạng chỉ có một, con tự hành hạ mình như vậy suýt chút nữa là mất mạng rồi đấy con có biết không? Bất kể có thế nào, tiếp tục sống mới là quan trọng nhất, con còn có nhà, còn có Du Hí cơ mà."
--- O ---
Chương 1109: Chỉ CóChết Mới Chứng Minh Được Sự Trong Sạch Của Con
Hạ Như Sương nước mắt giàn giụa, bà ta lắc đầu, nói: "Chú... con cũng không muốn, con cũng muốn sống tiếp, nhưng... con hết cách rồi, con thật sự không còn cách nào khác nữa, chỉ có chết mới có thể chứng minh được sợ trong sạch của con..."
Hạ lão gia thở dài, ngồi xuống cạnh giường: "Dù cho có thật sự là để chứng minh sự trong sạch của mình thì cũng không nên dùng cách ngu xuẩn như vậy, nếu chết thật thì mới là mất hết đấy."
Hạ Như Sương khóc thút thít: "Chú, chú có tin con không? Con thật sự không làm gì cả, ngay cả chết con còn không sợ thì sao con có thể hại Thanh Ti được chứ? Con bé chỉ là một đứa trẻ, con đã từng này tuổi rồi, chẳng thiếu thứ gì, sao phải đi tính toán với con bé chứ?"
Hạ lão thái gia cảm khái: "Chú chưa chung sống lâu cùng với Thanh Ti, nó thế nào, chú thật sự cũng không dám chắc. Nhưng con là người chú đã nuôi từ nhỏ tới lớn, nhân phẩm của con sao chú có thể không tin được. Chuyện này chú biết nhất định là có hiểu lầm gì đó, chú cũng đã nói với An Lan rồi. Thật ra, mấy hôm nay chú vẫn luôn muốn đến thăm connhưng An Lan không cho. Có điều, hôm nay nó để chú tới đây, có lẽ trong lòng cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi cũng nên."
Hạ Như Sương mừng thầm: "Thật sao? An Lan anh ấy..."
Hạ lão gia vỗ lên vai Hạ Như Sương, nói: "Tất nhiên là thật rồi, đều là người một nhà. Trong lòng chú, con không khác gì con đẻ cả, kể cả An Lan có không tin con thì chú cũng sẽ tin con. Huống hồ, chuyện của Thanh Ti quả thật cũng không có chứng cứ chứng minh là con làm, chú tuyệt nhiên không thể để bọn họ vu oan cho con như thế được."
Hạ Như Sương mừng phát khóc: "Cảm ơn chú, con cảm ơn chú, nếu không có chú, con sợ, con thật sự... sẽ không thể ra khỏi đây mất."
Hạ lão gia an ủi bà ta: "Con yên tâm, chú hứa với con là sẽ không có chuyện gì đâu. Trong nhà nhiều việc, mấy ngày nay An Lan đều rất bận, cũng không có nhiều tâm tư mà để ý tới chuyện của con. Đợi ra viện thì con quay về Hải Thành với Du Khiên đi."
Hạ Như Sương giật mình, hỏi: "Chú, trong nhà... xảy ra chuyện gì lớn sao?" Bà ta thấy Hạ lão gia thoáng lên một tia đau khổ.
Hạ lão gia gật đầu: "An Lan nói cái chết của Tiểu Ái vào 17 năm trước có manh mối lớn, sắp tìm ra kẻ đứng sau rồi. Vụ hỏa hoạn lúc 5 tuổi thì đã không có manh mối gì nữa, nhưng manh mối 17 năm trước thì vẫn chưa bị xóa sạch."
Hạ Như Sương sửng sốt, mặt bà ta tái mét, lúc này tất nhiên không thể thấy chút huyết sắc nào nữa.
Bà ta hỏi: "Chuyện này... chuyện này là thật sao?"
"Có lẽ vậy, chú có hỏi nhưng nó cũng không nói tường tận cho chú biết, bảo không muốn chú nghe xong lại đau lòng."
Hạ Như Sương toát mồ hôi tay, bà ta hỏi: "Phải rồi chú, giờ cô thế nào rồi ạ? Cô nhập viện lâu như vậy mà con vẫn chưa tới thăm lần nào."
"Chú quên không nói với con, bà ấy đã hồi phục lại ý thức rồi. Bác sĩ dùng thuốc mới, nhưng vì Bội Uyển tuổi tác đã cao, mỗi lần dùng thuốc cũng không dám dùng liều lượng lớn quá, chắc chỉ một vài ngày nữa là tỉnh thôi."
Hạ Như Sương siết chặt tay lại: "Vậy... thật tốt quá, tốt quá rồi... Con biết, cô sẽ không có chuyện gì đâu mà."
Hạ lão gia cười: "Bà ấy còn đang luyến tiếc Thanh Ti, những thứ bà ấy hứa cho Thanh Ti còn chưa cho con bé hết mà, bà ấy vẫn còn muốn thấy Thanh Ti kết hôn."
Được một lúc, Hạ lão gia đứng dậy: "Con nghỉ ngơi cho tốt. Yên tâm đi, có chú ở đây, con sẽ không có chuyện gì đâu."
"Con cảm ơn chú."
Hạ Như Sương tỏ ra cảm kích nhìn Hạ lão gia ra khỏi phòng, cửa phòng khép lại, mặt bà ta liền trầm xuống.
Tại một căn phòng khác, Yến Thanh Ti nhìn camera, cười nói: "Thật không ngờ, khả năng diễn xuất của ông ngoại lại tốt thế."
--- O ---
Chương 1110: Ít NhấtÔng Còn Có Thể Làm Chút Gì Đó Cho Con
Nhạc Thính Phong ôm vai cô: "Em đoán xem... bà ta đã tin chưa?"
Hạ Như Sương đã không giấu nổi ánh mắt sốt sắng của mình nữa rồi, Yến Thanh Ti dựa ra sau, nói: "Bà ta không thể không tin. Giờ ông ngoại là con đường duy nhất để bà ta có thể tiếp xúc với bên ngoài. Hơn nữa... bà ta có lòng tin có thể khiến ông ngoại tin mình."
Yến Thanh Ti biết hiện tại là lúc Hạ Như Sương đang sốt ruột và lo lắng nhất, cô cố tình để ông ngoại mang theo vài tin tức vào, đó sẽ là một đả kích lớn đối với bà ta, sẽ khiến bà ta mất bình tĩnh.
Thật ra, Hạ Như Sương là một kẻ rất tự tin, đặc biệt là khi đối diện với Hạ lão gia. Bà ta muốn làm gì, chỉ cần xuống tay từ phía Hạ lão gia thì tuyệt đối sẽ không thất bại, bao gồm cả chuyện của Yến Thanh Ti.
Bởi vì Hạ lão gia tin bà ta, vì họ đã chung sống với nhau nhiều năm, bà ta hiểu tính cách của ông, biết ông là người dễ nịnh. Dù cho tất cả mọi người đều nghi ngờ bà ta, nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thực, chỉ cần bà ta sống chết không chịu thừa nhận thì có thể thay đổi cục diện nhờ vào ông.
Thế nên, Hạ lão gia mang đến bất cứ tin gì, bà ta cũng đều sẽ tin. Kể cả có nghi ngờ cũng chỉ là vài phần cũng không đáng kể.
Trong lòng Hạ Như Sương hiểu rõ hơn ai hết, một khi tra rõ ra cái chết của Nhiếp Thu Sính 17 năm trước, vậy sự thật về... trận hỏa hoạn "mai táng" Tiểu Ái vào 40 năm trước cũng sẽ nhanh chóng được tra ra.
Tới lúc đó, bà ta sẽ không thể trốn nổi nữa.
Còn cả Hạ lão thái nữa, chỉ cần bà tỉnh lại, Hạ Như Sương có muốn động thủ với bà cũng không được nữa rồi.
Hạ Như Sương biết rõ, Hạ lão thái vô cùng ghét bà ta, chỉ cần bà tỉnh lại, e rằng việc đầu tiên sẽ là xử lý bà ta mất.
Hai chuyện này đều cấp bách lắm rồi.
Muốn giải quyết chuyện đầu tiên thì buộc phải làm cho Hạ gia loạn lên, khiến Hạ An Lan không còn tâm trạng mà điều tra cái khác nữa. Nhưng làm thế nào để Hạ gia loạn từ tận gốc rễ ra, vậy... buộc phải xuống tay từ việc thứ hai rồi.
Hạ Như Sương nhanh chóng phân tích mọi chuyện, bà ta không thể cứ tiếp tục nằm mãi trên giường bệnh như vậy, bà ta phải ra ngoài, buộc phải tìm cách ra ngoài cho bằng được.
Muốn ra ngoài, nhất định phải dựa vào Hạ lão gia, bà ta không còn nhiều thời gian nữa rồi!
Yến Thanh Ti tỉ mỉ quan sát mọi thay đổi trên gương mặt Hạ Như Sương, cô bảo Ngự Trì lắp một lỗ camera trong phòng bệnh của bà ta, cô muốn khi Hạ Như Sương tiếp tục thúc đẩy chuyện này, cô phải... nhanh chóng giết chết bà ta một cách quang minh chính đại.
Hạ lão gia từ phòng bệnh đi ra, vội vàng đi tìm Yến Thanh Ti. "Thanh Ti, con thấy ông nói vậy có được không?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Những lời ông nói rất hay."
"Vậy... còn chuyện gì cần ông làm nữa không?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ngày mai... ông lại tới thăm bà ta, tới lúc đó bà ta sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ cách cầu xin ông. Lúc đầu ông cứ vờ từ chối đã, sau đó ông gọi điện cho bác trước mặt bà ta, tốt nhất là cứ tranh luận với bác một hồi, đương nhiên kết quả cuối cùng bác sẽ đồng ý tạm thời sẽ không giám sát bà ta nữa, sẽ bảo vệ sĩ ngoài cửa đi hết."
Hạ lão gia nghe rất chăm chú, ônggật đầu nói: "Được, ông biết rồi."
"Cảm ơn ông ngoại."
"Thanh Ti... có thể giúp được con ông rất vui. Ít nhất... ông còn có thể vì con mà làm chút gì đó, con cũng đừng nói cảm ơn với ông nữa."
Hạ lão gia nói xong, lắc đầu rời đi, ông không hỏi Yến Thanh Ti tại sao lại bảoông nói những lời này, hiện tại ông cũng ngày càng ý thức mãnh liệt được rằng Hạ Như Sương tuyệt đối không sạch sẽ, nếu không... tại sao tất cả mọi người đều nghi ngờ bà ta? Có lẽ, thật sự chỉ có mình ông hồ đồ, chỉ có mình ôngbị Hạ Như Sương lừa được đến tận bây giờ.
Yến Thanh Ti nhìn bóng lưng Hạ lão gia, lưng ông hơi gù, ông thật sự... đã rất già rồi.
--- O ---
Chương 1111: Có TôiỞ Đây, Bà Đừng Hòng Có Cơ Hội Xoay Người
Nhìn theo bóng dáng của Hạ lão gia, trong lòng cô có chút chua xót. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: "Còn thấy buồn không?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không, năng lực tự hồi phục từ trước đến giờ của em vẫn mạnh mẽ lắm."
...
Buổi chiều ngày hôm sau, lão thái gia làm theo lời Yến Thanh Ti nói, lại đến gặp Hạ Như Sương lần nữa.
"Làm sao mà sắc mặt con còn kém hơn cả hôm qua thế?"
Hạ Như Sương cười gượng yếu ớt: "Chú, con không sao... con đã đỡ hơn nhiều rồi."
Hạ lão gia thở dài: "Ôi... Ai cũng thế thôi, bị nhốt lâu như thế sức khỏe cũng chẳng thể tốt được."
Hạ Như Sương nghiêng đầu nhìn những tia nắng cuối cùng còn sót lại của hoàng hôn bên ngoài cửa sổ: "Hôm nay thời tiết đẹp quá, nhưng đáng tiếc là con không nhìn thấy. Con thực sự rất nhớ khi còn nhỏ, những lúc vui đùa cùng Tiểu Ái trên bãi cỏ, có lẽ lúc đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của con. Nếu nhưcon biết sau này sẽ xảy ra những chuyện đó, con nên chết thay cho Tiểu Ái mới phải."
Vẻ mặt Hạ lão gia tràn ngập đau khổ: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa... Ta biết con là một đứa bé ngoan, lần này đã để con chịu thiệt thòi rồi. Trong lòng con buồn lắm đúng không? Con yên tâm, có chú ở đây, chú nhất định sẽ bảo An Lan cho con một câu trả lời thỏa đáng."
Hạ lão gia cầm điện thoại gọi cho Hạ An Lan ngay trước mặt Hạ Như Sương.
Một lúc sau, mới có người nhấc máy.
Ôngvừa cất tiếng đã nói: "An Lan, rốt cuộc chuyện của Như Sương đã tra rõ ràng chưa?"
"Tạm thời vẫn chưa."
Lão thái gia tức giận nói: "Tạm thời là tạm thời, mà chưa thì là chưa chứ sao lại nói thế được, con còn không biết Như Sương à? Nó tuyệt đối không làm những chuyện như thế đâu. Con nói xem, tra cũng tra rồi, hỏi cũng hỏi rồi, Như Sương bị con ép đến nỗi phải cắt cổ tay tự tử, con rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ con thực sự muốn ép chết con bé con mới bằng lòng hay sao?"
"Ba, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, cô ta vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất..."
"Tình nghi, tình nghi, con nhìn ai mà chẳng thấy nghi ngờ. Ba nói cho con hay, con mau giải tán cái đám vệ sĩ đứng gác ngoài cửa đó đi, cả ngày cứ đứng đó như đang trông phạm nhân, Như Sương là phạm nhân à?"
Hạ lão gia để loa ngoài, trong lòng Hạ Như Sương đang rất đắc ý, bà ta biết Hạ lão gia nhất định sẽ tin tưởng bà ta.
Hạ Như Sương dỏng tai lên nghe tình hình trong điện thoại, loáng thoáng nghe thấy có người nói: "Thưa ngài, nhà họ Diệp có động thái mới."
Sau đó Hạ An Lan liền vội vàng cúp điện thoại: "Được rồi, ba, con đang bận nên cúp máy đây, có thể bảo bọn họ giải tán được rồi, nhưng mà chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra, cô ta vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ đâu."
Hạ Như Sương khẽ run lên, nhà họ Diệp... Nếu bọn họ mà phát hiện ra chuyện gì ở Diệp gia thật thì... không được, bà ta không thể ngồi đợi được nữa.
"A lô, An Lan... Con nói thế nghĩa là sao? Này..." Hạ lão gia giả vờ như đang tức giận quát lên mấy câu.
Ông phẫn nộ nói: "Con xem xem cái thằng nhóc thối tha này, bây giờ nó căn bản không thèm nghe chú nữa, thật là tức chết đi được."
Hạ Như Sương vội vã nói: "Chú đừng tức giận mà, anh Lan làm được đến nước này đã là không dễ rồi. Cuối cùng... con cũng có thể ra ngoài đi lại rồi, con vui lắm."
Trong một căn phòng khác, Yến Thanh Ti đứng dậy: "Đến lúc em lên sân khấu rồi đấy."
Cô đứng dậy bước ra ngoài, nhìn ngó một lúc, quả nhiên thấy y tá đang đẩy Hạ Như Sương đi.
Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến đó, giơ chân lên đá một phát vào xe lăn của Hạ Như Sương, cái xe lật nghiêng đổ nhào.
Hạ Như Sương hét lên thất thanh, ngã xuống lăn hai vòng trên đất. Cô y tá hét lên hoảng hốt: "Á... Cô làm cái gì vậy?'
Yến Thanh Ti phẫn nộ quát lên: "Cút ngay."
Cô bước đá cho Hạ Như Sương đang lồm cồm định bò dậy một phát nữa khiến bà ta lại nằm rạp ra đất: "Tiện nhân. Chỉ cần tôi vẫn còn ở Hạ gia, bà đừng hòng có cơ hội xoay người. Kể cả bà có thoát được lần trước thì vẫn còn lần sau đấy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ khiến bà xong đời. Chúng ta cứ đợi mà xem."
--- O ---
Chương 1112: BàThích Bác Tôi Lắm Mà, Thế Thì Để Bà Chết Trong Tay Bác Ấy Vậy
Cô y tá sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn thấy Hạ Như Sương thê thảm như vậy bèn vội vàng lên tiếng: "Cô mau buông bệnh nhân ra, sức khỏe của bệnh nhân rất... rất suy nhược..."
Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đó chẳng khác gì ánh mắt của ác quỷ khiến cho cô y tá sợ đến mức lùi về sau mấy bước, che miệng không dám nói thêm một câu nào nữa.
Dù gì cũng là một ngôi sao nổi tiếng, sao có thể như thế này được chứ, nói đánh là đánh, lại còn hung tàn đến thế nữa?
Đối với Yến Thanh Ti mà nói đây không hoàn toàn là đang diễn kịch, sự hận thù trong lòng cô đối với Hạ Như Sương đã sớm không cần phải che giấu.
Lo lắng duy nhất khi cô nhìn thấy Hạ Như Sương đó chính là... mình không khống chế được mà đánh chết bà ta.
Hạ Như Sương bị Yến Thanh Ti đá cho nằm bò ra, mặt của bà ta dán trên nền đất, ngọn lửa giận dữ vì khuất nhục, thù hận trong lòng bà ta bùng lên cháy rừng rực, nhưng ngoài sự hận thù còn có cả sự đắc ý, bởi vì điều đó càng chứng minh rằng bà ta đã thành công.
Hạ lão gia bảo Hạ An Lan thả bà ta ra, việc này đã kích lên cơn giận của Yến Thanh Ti. Sau này, bà ta ở trước mặt Hạ lão gia chỉ cần thêm mắm dặm muối là có thể khiến quan hệ của hai người càng xấu đi, khiến Hạ lão gia càng coi thường Yến Thanh Ti hơn.
Chỉ cần không phải ai trong nhà họ Hạ cũng yêu thương cưng chiều Yến Thanh Ti như bảo bối nữa thì cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu?
Hạ Như Sương mở miệng, giọng nói run rẩy: "Thanh Ti... Bác biết cháu... vẫn còn hận bác vì chuyện những tấm ảnh, nhưng... chuyện đó thật sự không phải là do bác làm, bác không... không có lý do nào để đối đầu với cháu cả. Cháu đừng làm những chuyện để người thân của cháu đau khổ mà kẻ thù lại sung sướng... Chúng ta, chúng ta mới là người một nhà, tất cả chuyện này... đều là cái bẫy của người khác."
Hôm nay Yến Thanh Ti cố ý không đi giày đế bằng mà đi một đôi giày cao gót, gót còn mảnh hơn cả cái đinh, chính là vì để chuẩn bị "hạ lễ" cho Hạ Như Sương. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị đi rồi, nghe được những gì bà ta nói, cô dùng sức giẫm thật mạnh một cái khiến bà ta kêu thét lên đau đớn.
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Ha ha... cái bẫy ư, là bẫy sao...? Mẹ nó, đến bây giờ rồi mà bà vẫn còn giả vờ thánh thiện với tôi. Bà đừng tưởng ông ngoại tin tưởng bà là bà có cơ hội xoay người. Bà cứ đợi đi, bác tôi sẽ nhanh chóng vạch trần bộ mặt giả dối đó của bà ra thôi, tôi muốn bà đền mạng cho mẹ tôi."
Trong lòng Hạ Như Sương càng thêm căng thẳng, xem ra Hạ An Lan thật sự sắp nắm được chứng cứ rồi, bà ta phải hành động ngay lập tức.
Yến Thanh Ti cúi đầu cười lạnh: "Không phải bà thích bác tôi lắm sao? Đến lúc đó... có thể chết trong tay bác tôi, chắc bà cũng yên ổn nhắm mắt được rồi nhỉ?"
Hạ Như Sương siết chặt nắm đấm, móng taygẫy, bà ta cũng không cảm thấy đau, bà thề với lòng mình, nhất định sẽ khiến Yến Thanh Ti chết còn thảm hơn so với mẹ cô ta.
Hạ lão gia làm đúng như những gì Yến Thanh Ti đã nói, cảm thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, vội vàng lao ra, ông hét lên từ phía xa: "Thanh Ti, con làm cái gì thế hả, con mau buông Như Sương ra."
Hạ Như Sương khó khăn ngẩng dậy, thấy Hạ lão gia đang hoảng hốt chạy lại, trong lòng bà ta cười lạnh.
Yến Thanh Ti, để rồi xem chúng ta ai mới là người cười đến cuối cùng? Hạ lão gia chạy đến nơi đã thở hổn hển, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Như
Sương, trong lòng ông cảm thấy rất phức tạp, nhưng vẫn làm theo những gì Yến Thanh Ti đã nói với ông, trên mặt đầy phẫn nộ: "Con còn không mau buông ra, đây là bệnh viện."
Yến Thanh Ti vẫn không chịu nhấc chân ra, cô hất cằm: "Nếu con không buông ra thì sao?"
Hạ lão gia chỉ tay vào cô, ngón tay run run, tức đến nỗi thở hổn hển: "Con buông ra. Như Sương là con gái nuôi của nhà họ Hạ, nó là trưởng bối của con, con không tôn trọng nó thì thôi, nhưng ngay cả lễ nghĩa cơ bản con cũng không hiểu là sao? Chẳng lẽ con cũng cư xử với người khác ở ngoài xã hội như thế à? Ngang ngược càn rỡ, không tôn trọng người lớn, hơi một chút là đánh người, con xem con còn giống một đứa con gái nữa hay không?"
--- O ---
Chương 1113: TrongMắt Con, Bà Ta Chính Là Một Kẻ Đê Tiện
Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Đúng thế, con chính là người như thế đấy, con ngang ngược càn rỡ như thế đấy thì sao? Ông cho rằng bà ta là con gái nuôi của nhà họ Hạ, nhưng trong mắt con bà ta chính là một kẻ đê tiện. Con không chỉ đánh bà ta một hôm nay đâu, sau này ngày nào con cũng phải đánh. Có con thì không có bà ta, chỉ cần con còn sống, bà ta đừng hòng sống yên ổn được một ngày nào."
Hạ lão gia ôm ngực, tức giận nói: "Trước đây ông vẫn cho rằng chỉ vì cuộc sống trước đây của con quá khó nhọc, khổ sở nên tình tình con mới quái đản, thô bạo một chút mà thôi, căn bản con vẫn là một đứa bé ngoan. Những tin đồn trên mạng đó ông đều không tin, bây giờ mới biết... con căn bản là một... con... xem ra những gì người ta vẫn nói không phải là vô duyên vô cớ."
Yến Thanh Ti giẫm mạnh hơn nữa, Hạ Như Sương đau đớn đến mức run rẩy nhưng trong lòng bà ta lại vui vẻ vô cùng. Yến Thanh Ti càng hành xử như thế, Hạ lão gia sẽ càng thiên về phía bà ta, bà ta sẽ càng chiếm thế thượng phong.
Yến Thanh Ti cười châm chọc nói: "Sao ông không nói luôn là con là người như thế nào đi? Ông nghĩ rất đúng, con chính là một đứa chẳng ra gì, đừng bao giờ mong con có thể sống giống kiểu mà ông mong muốn."
Hạ lão gia mặt mũi sa sầm, quát lên: "Con đừng có quậy nữa. Đây là bệnh viện, thường xuyên có người qua lại, thể diện nhà họ Hạ đã bị con làm mất sạch rồi, con thật sự khiến ông rất thất vọng."
"Ha ha... ông chê con làm mất mặt ư? Nhưng mà cũng đã quá muộn rồi, sau này... những chuyện thế này còn nhiều lắm."
Yến Thanh Ti cúi xuống túm tóc Hạ Như Sương giật lên: "Bà tưởng rằng có ông ngoại ở đây là bà có thể bình yên vô sự thật đấy hả? Ha ha... đừng hòng. Tôi không những sẽ không để cho bà sống yên ổn, à... còn cả thằng con bà nữa... đợi đến khi bà chết rồi, tôi sẽ giúp bà chăm sóc tốt cho hắn ta."
Yến Thanh Ti đẩy Hạ Như Sương ra, đá bà ta lăn sang một bên, nghênh ngang bước qua mặt Hạ lão gia.
Hạ lão gia ôm ngực thở phì phì: "Đúng là tức chết ta mà, tức chết mất... Con bé thật là... Xem nó có khác gì mấy kẻ đầu đường xó chợ không?"
Hạ Như Sương cả người đau muốn chết nhưng bà ta biết mình phải tóm chặtlấy cơ hội này.
Cô y tá đỡ Hạ Như Sương dậy, trên mặt bà ta đầm đìa nước mắt.
Cô y tá có chút đồng tình với Hạ Như Sương, nói: "Cô ta... làm sao có thể như thế được chứ? Đánh người một cách tùy tiện như thế, không bằng báo cảnh sát đi, đánh người là phạm pháp mà."
Hạ Như Sương lắc đầu: "Không được... không thể báo cảnh sát được. Cám ơn cô... tôi không sao."
Hạ lão gia thở dài một tiếng: "Thật sự không biết ban đầu tìm nó về là đúng... hay sai nữa đây?"
Hạ Như Sương mừng thầm, bà ta che mặt khóc lóc nức nở: "Chú ơi... Con thật sự... sống quá mệt mỏi... Chú nói xem, tại sao con và Thanh Ti lại đến nước này cơ chứ? Con... con thực sự... không biết rốt cuộc con đã làm gì mà lại khiến con bé hận con đến vậy? Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành cái gì với con bé cả, con bé cần gì... phải đề phòng con đến vậy? Nếu con thật sự muốn cướp, sao còn phải chờ đến bây giờ?"
Trên mặt Hạ lão gia tràn đầy bất đắc dĩ, ông vỗ vỗ bả vai của Hạ Như Sương: "Con à... con phải chịu ấm ức rồi. Đứa trẻ như Thanh Ti không thích hợp sống trong môi trường nhà họ Hạ. Đợi đến khi Bội Uyển tỉnh lại, ta sẽ thương lượng với bà ấy, không thể để tình cảnh thế này tiếp tục được nữa, không quản được nó thì để nó đi thôi vậy."
Hạ Như Sương vội vã lắc đầu, bối rối nói: "Chú ơi, đừng mà... Chú đừng làm như vậy mà. Nếu như chú đuổi con bé đi, anh Lan sẽ nghĩ như thế nào đây? Thanh Ti... con bé, con bé... Có lẽ chúng ta nên cố gắng thêm một chút nữa, con bé vẫn có thể thay đổi, trở nên tốt hơn mà."
--- O ---
Chương 1114: Bọn Họ Có Tư Cách Gì Mà Trách Cô?
Hạ lão gia nhìn theo bóng dáng Yến Thanh Ti đã đi xa nói: "Thanh Ti làm người như thế nào, trong lòng An Lan nên rõ ràng. Nó vẫn yêu chiều con bé chẳng qua... là vì cảm thấy áy náy với Tiểu Ái, nhưng cảm giác áy náy đó sớm muộn gì cũng hết mà thôi. Trước đây, ta từng nghĩ nếu dạy dỗ dẫn đường cho con bé thật tốt thì có lẽ sẽ uốn nắn lại được, nhưng bây giờ nhìn lại thì e là không thể. Con bé... thật sự khiến ta quá thất vọng."
Trong lòng Hạ Như Sương rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại là vẻ đau lòng tự trách, nói: "Chú, con nghĩ cô sẽ không để Thanh Ti đi đâu. Hơn nữa... con cũng không muốn vì chuyện của con mà hại Thanh Ti..."
"Đúng thế, Bội Uyển tuyệt đối sẽ không để Thanh Ti rời đi. Đợi khi nào bà ấy tỉnh lại, chú sẽ thuyết phục bà ấy. Đây không phải là vì con mà là do tính tình của Thanh Ti, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Sau này, có nhà họ Hạ làm chỗ dựa, con bé sẽ càng lúc càng kiêu ngạo ngang ngược hơn nữa mà thôi. Nếu như cứ tiếp tục thế này, danh tiếng của nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng bị nó phá cho bằng sạch."
Hạ lão gia diễn cứ như thật, dáng vẻ lo lắng đó khiến Hạ Như Sương chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Bà ta ân cần hỏi han: "Cô thế nào rồi ạ? Hôm nay... có thể tỉnh lại được không ạ?"
Bà ta biết, trong lòng Hạ lão gia, không có ai quan trọng bằng Hạ lão thái. Tuy rằng bây giờông đã kiên quyết đuổi Yến Thanh Ti đi, nhưng nếu như đến lúc đó Hạ lão thái không đồng ý thì chẳng ai có thể động vào cô ta được.
Nói cho cùng... Hạ lão thái mới là mấu chốt!
Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt của Hạ lão gia mới hòa hoãn đi đôi chút, trên gương mặt gia nua cuối cùng cũng có chút hy vọng, ôngnói: "Bác sĩ bảo là... có khi mai sẽ tỉnh. Ôi, hy vọng đến lúc đó bà ấy có thể tỉnh táo một chút, Thanh Ti không phải là Tiểu Ái."
Hạ Như Sương gật đầu: "Đúng vậy... Thanh Ti không phải Tiểu Ái, bây giờ con vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của con bé, một thiên sứ bé bỏng, đáng yêu, lương thiện biết bao. Con nghĩ nếu con bé mà biết Thanh Ti trở thành một người như thế này chắc sẽ rất đau lòng?"
Hạ lão gia nghĩ đến trước đây Yến Thanh Ti đã từng nói rằng, con bé đã phải vật lộn ở một nơi chỉ toàn là lang sói từ khi còn là một đứa trẻ, lúc đó không có ai giúp đỡ, không có ai chìa tay ra với con bé. Hạ An Lan nói rất đúng, Yến Thanh Ti trở thành như bây giờ, không một ai trong bọn họcó thể giũ bỏ được trách nhiệm. Bọn họ là thân nhân của con bé, có tư cách gì mà trách móc nó tốt hay xấu?
Nếu như Tiểu Ái ở dưới suối vàng có linh, thấy Thanh Ti như vậy sẽ chỉ thấy đau lòng, buồn bã, sẽ chỉ hối hận mình đã không bảo vệ tốt Thanh Ti, nào đâu có thất vọng.
Hạ lão gia liếc nhìn Hạ Như Sương với ánh mắt phức tạp. Trước đây, khi ông nói chuyện với Hạ Như Sương, chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều.
Nhưng bây giờ, khi nghe kỹ những gì Hạ Như Sương nói liền có thể cảm giác được hàm ý khích bác giữa từng câu từng chữ.
Tuy rằng, mỗi câu nói của bà ta đều không hề chê bai, hay nói xấu gì Yến Thanh Ti, nhưng... lại khiến người nghe bất tri bất giác nghĩ đến những điểm không tốt của con bé.
Hạ lão gia không thể không thừa nhận, lòng dạ của Hạ Như Sương quả thật rất thâm sâu.
Sao trước đây ông không hề phát hiện ra điều này?
"Chú ơi, chú... chú làm sao thế ạ? Vừa nãy con gọi chú mấy lần liền."
Hạ Như Sương thấy sắc mặt của Hạ lão gia đượm đầy vẻnghi ngờ, không biết ông đang nghĩ gì nữa.
Hạ lão gia sực tỉnh, mệt mỏi nói: "Không có gì, ta đang nghĩ về Tiểu Ái. Nếu như... con bé vẫn còn sống, Thanh Ti nhất định sẽ không trở thành như thế này."
"Đúng thế... Con tin sau này Thanh Ti sẽ hiểu tấm lòng của chú dành cho con bé thôi."
"Hy vọng là như vậy."
Hạ lão gia nhìn sắc trời nói: "Chú mệt rồi, đi xem Bội Uyển thế nào, một lát nữa con cũng về
--- O ---
Chương 1115: Sự SỉNhục Mà Cô Đã Bắt Tôi Phải Chịu, Tôi Nhất Định Sẽ Trả Lại Cho Cô Gấp Trăm NgànLần
Hạ Như Sương vội vã hỏi: "Chú ơi... con muốn đến thăm cô có được không ạ? Con rất lo lắng cho cô, muốn biết tình hình của cô như thế nào rồi?"
Hạ lão gia do dự một lát rồi nói: "Chuyện này để tính sau đi vậy, giờ này chắc Thanh Ti đang ở đó, nhỡ mà nó lại đánh con nữa thì không hay. Đợi tối đến, con bé quay về khách sạn rồi con hẵng đến."
Hạ Như Sương gật đầu: "Được ạ!"
Hạ lão gia chắp tay sau lưng đi rồi, Hạ Như Sương nhìn theo bóng ông khuất xa, mới nói với y tá rằng: "Đưa tôi về phòng."
"Được."
...
Lúc quay về, Hạ Như Sương bảo y tá đẩy mình đi vòng qua phòng bệnh của Hạ lão thái, nhìn từ đằng xa, trước cửa phòng không có ai đứng canh giữ.
Về đến phòng bệnh, thấy trước cửa không có ai, Hạ Như Sương cúi đầu, khóe môi nhếch lên.
Bà ta nói với cô y tá: "Tôi muốn hoa quả, có thể lấy cho tôi một con dao gọt hoa quả đến đây được không?"
Y tá nhìn nhìn cổ tay của bà ta: "Cái này..."
Hạ Như Sương vội nói: "Cô yên tâm đi, tôi không tự sát nữa đâu. Lúc trước tôi tự cắt cổ tay mình chỉ là vì... không còn cách nào khác, lúc đó cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chứng minh cho sự trong sạch của mình."
Cô y tá tức giận nói: "Bà thật đáng thương, bà chẳng giống người xấu một chút nào cả. Cái cô Yến Thanh Ti đó... thật sự đúng là... Uổng cho trước kia tôi còn xem phim của cô ta, không ngờ cô ta lại là một người như vậy. Trước đây, đồng nghiệp tôi còn bình luận kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt, nhưng bây giờ mới biết, cô ta làm gì có diễn xuất tốt, căn bản đang diễn chính cô ta thì có, cần gì đến kỹ năng diễn chứ."
Hạ Như Sương cúi đầu thở dài: "Cũng là do tôi không tốt. Tôi nghĩ, chắc tôi có điểm gì đó khiến con bé hiểu lầm. Con bé thực ra... là một cô gái rất tốt."
"Ôi trời, bà đừng có nói đỡ cho cô ta nữa. Người như cô ta trong phim truyền hình nhiều lắm, sống đến một nửa là đi đời."
"Cô đúng là một cô bé tốt, nếu như Thanh Ti nhà tôi có thể giống như cô, quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ không như thế này."
"Loại người như thế bà để ý làm gì, sớm muộn gì cũng tự tìm chết mà thôi. Tôi đi lấy dao gọt hoa quả cho bà nha, bà cứ nghỉ ngơi trước đi."
Hạ Như Sương: "Cám ơn."
Sau khi cô y tá đi rồi, bà ta mở lòng bàn tay ra, một sợi tóc dài mảnh nằm trong lòng bàn tay bà ta.
Đây chính là tóc của Yến Thanh Ti, lúc nãy khi Thanh Ti cúi xuống nói chuyện, bà ta đã nhanh tay giật lấy một sợi.
Nụ cười trên mặt Hạ Như Sương dần dần biến đổi, sự lạnh lùng tàn độc trên khóe môi khiến gương mặt trắng xám của bà ta nhìn vào trông cực kỳ quỷ dị.
Nhạc Thính Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nhìn thấy trong tay Hạ Như Sương có thứ gì đó nhưng anh không nhìn rõ đó là cái gì, anh nói: "Thứ mà bà ta đang nắm trong tay là..."
Yến Thanh Ti thản nhiên nói: "Tóc!"
"Tóc?"
"Tóc của em."
Yến Thanh Ti đâu phải là con ngốc, cảm giác đau đau khi bị giật tóc rất rõ ràng mà, Hạ Như Sương tưởng cô không biết thật hay sao?
Nhạc Thính Phong cau mày nói: "Bà ta muốn làm gì?"
Yến Thanh Ti xoa xoa cằm: "Đại khái là để... hãm hại."
...
Buổi tối, sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn vòng sang phòng của Hạ Như Sương "thân mật" trao đổi với bà ta một lần nữa.
Khoảng 10 phút sau, Yến Thanh Ti phất tay rời khỏi phòng bệnh.
Đằng sau lưng cô, Hạ Như Sương ngồi bệt trên mặt đất, gương mặt của bà ta bị Yến Thanh Ti đánh cho sưng vù, môi rách da chảy máu, trong họng là vị tanh mặn của máu.
Hạ Như Sương xoa khuôn mặt bỏng rát, trong mắt toát lên sự oán độc, vẻ mặt đã dúm dó đến mức đáng sợ.
Bà ta âm thầm thề: Yến Thanh Ti, mày cứ đợi đấy cho tao... Sự sỉ nhục mày gây ra cho tao, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội. Tao có thể giết chết mẹ mày, thì cũng có thể khiến mày chết không chỗ chôn thây.
--- O ---
Chương 1116: Bà ĐãNên Chết Từ Sớm Rồi, Tại Sao Vẫn Còn Sống Chứ?
Đánh Hạ Như Sương xong, Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti: "Tâm trạng thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa?"
Yến Thanh Ti lắc đầu: "Chẳng khác gì."
Cái mà cô muốn chẳng phải chỉ là đánh cho bà ta mấy cái, cô muốn bà ta phải chết cơ.
Yến Thanh Ti ngẩng mặt lên nói: "Trong lòng em vẫn đang khó hiểu... Năm đó, Hạ Như Sương đã làm như thế nào?"
"Chắc chắn là Diệp Kiến Công biết. Diệp Thiều Quang đã tìm được sơ hở từ chỗ của Diệp Húc Quang, khiến cha con bọn họ trở mặt thành thù, đợi đến lúc Diệp Thiều Quang thành công thì có thể moi được tin tức từ Diệp Kiến Công."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đi thôi, đi ăn cơm nào, ăn xong chúng ta còn phải quay về làm việc nghiêm chỉnh chứ."
Nhạc Thính Phong mở cửa xe: "Bà chủ, xin mời."
Yến Thanh Ti hất cằm lên: "Hầu hạ bà chủ cho tốt, nếu không... trừ lương."
"Vâng thưa bà chủ."
Lên xe rồi, Nhạc Thính Phong lại hỏi: "Bà chủ... nếu như làm không tốt, trừ bao nhiêu lương?"
Yến Thanh Ti giơ tay ra véo má anh một cái: "Làm việc không tốt, thời gian lâm hạnh mỗi tháng trừ đi một đêm."
Nhạc Thính Phong lập tức trở nên nghiêm túc: "Bà chủ yên tâm đi, nhất định sẽ khiến bà chủ hài lòng."
...
Qua mười hai giờ đêm, trời tối mịt, nhiệt độ rất thấp, dạo gần đây Dung Thành mưa liên tiếp, đặc biệt là đêm đến, mưa cứ bất chợt trút xuống.
Mưa càng lúc càng to hơn, đập vào kính cửa sổ phát ra những âm thanh rào rạt.
Người giám sát camera kéo chặt quần áo trên người mình lại, ngáp một cái, một lúc sau, bất tri bất giác liền ngủ mất.
Sau khi anh ta đã ngủ rồi, không nhìn thấy trong camera giám sát, người đang nằm trên giường từ từ ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Nửa đêm canh ba, đây vốn là tầng có ít người nằm nhất, lại càng chẳng có ai qua lại, y tá trực đêm cũng ngủ gục trên bàn.
Hành lang không một bóng người, gió thổi vù vù.
Bên ngoài mưa rất to, tiếng mưa rào rạt khiến người ta không nghe rõ tiếng bước chân.
Hạ Như Sương bám vào tường bước chậm từng bước. Trước đó bà ta đã mất máu quá nhiều, tuy rằng được cứu sống nhưng sức khỏe quả thật rất yếu, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khó mà hồi phục lại được.
Đi được một quãng, bà ta cảm thấy trước mắt mờ dần đi, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Đoạn đường cũng chẳng dài mấy nhưng Hạ Như Sương lại cảm thấy bản thân đi mất rất lâu.
Cuối cùng cũng đến nơi, trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười lạnh, vươn tay đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng không có ai khác, chỉ có một bóng đèn tỏa ánh sáng mờ mờ, thiết bị điện tim trên đầu giường vẫn chạy liên tục, nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn, trên mặt Hạ lão thái đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp không được ổn định lắm.
Hạ Như Sương dần dần bước đến bên giường, bà ta nheo mắt nhìn nhìn.
Ánh sáng quá mờ, căn bản là không nhìn kỹ được gương mặt của Hạ lão thái, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người.
Ánh mắt của Hạ Như Sương từ từ trở nên tàn độc, bà ta nói: "Tôi biết, từ trước đến nay bà chưa từng thích tôi, trước đây cũng thế, bây giờ vẫn vậy, cho dù tôi có cố gắng đến đâu bà vẫn coi thường tôi chỉ vì tôi không có một xuất thân tốt. Tôi có điểm gì không bì được với cái đám tiểu thư nhà giàu đó chứ? Nếu như không có bà ngăn trở, nếu như không phải là vì bà nói xấu về tôi với anh ấy, tôi đã gả cho anh ấy từ lâu rồi. Bà già chết tiệt, đều do bà cả... là do bà đã hủy hoại hạnh phúc của tôi."
"Kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ Du, mỗi ngày tôi đều hận sao bà không chết đi. Mỗi lần trở về, nhìn thấy bà là tôi chỉ muốn đầu độc chết bà thôi, nhưng không ngờ cái mạng chó của bà lại dai đến vậy, thế mà sống đến tận bây giờ. Bà nên chết từ lâu rồi mới đúng, bà nói xem bà sống để làm cái gì hả?"
--- O ---
Chương 1117: Tôi MởCửa Sổ Hộ Bà Rồi Đấy, Bà Nhảy Xuống Đi!
Hạ Như Sương càng nói càng cảm thấy hận, bà ta nghiến răng nói: "Bà đã hủy hoại hạnh phúc của nửa đời trước của tôi, không những thế bây giờ bà lại còn để một con ranh con đê tiện đến hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của tôi. Tôi khó khăn lắm mới giành được mọi thứ như bây giờ, không ai trong các người có thể cướp được bất kỳ thứ gì từ tay tôi cả."
Hạ Như Sương từ từ giơ con dao gọt hoa quả trong tay lên, trong căn phòng ảm đạm, ánh sáng sắc lạnh của kim loại lóe lên sự lạnh lẽo.
Trong đầu bà ta vào thời khắc này chỉ vang lên một giọng nói, chỉ cần bà già này chết đi, nhà họ Hạ sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, Hạ An Lan nhất định sẽ không còn tâm tư nào đi điều tra chuyện cái chết của Tiểu Ái nữa. Đến lúc đó, đem cái chết của bà lão này đổ lên đầu Yến Thanh Ti, Hạ lão gia sẽ chỉhận nó thêm mà thôi. Kể cả Hạ An Lan có muốn bảo vệ nó thì cũng phải xem xem Hạ lão gia có đồng ý không đã.
Khóe miệng Hạ Như Sương nhếch lên thành một nụ cười âm trầm: "Bà già, đừng có trách tôi... muốn trách hãy trách Yến Thanh Ti ấy, nó căn bản không nên tồn tại trên đời này. Không phải là bà suốt ngày nhớ mong đứa con gái đã chết sớm của bà à? Thế thì bà đi xuống đó mà gặp nó đi. Yên tâm, không bao lâu đâu tôi sẽ cho đứa cháu gái của bà xuống đó cùng với các người luôn một thể. Đến lúc đó, bà cháu, mẹ con các người có thể đoàn tụ với nhau rồi, bà nên cảm ơn tôi mới đúng. Còn về nhà họ Hạ, anh An Lan... tất cả tôi có thể tiếp nhận thay bà, không cần phiền tới bà nữa đâu."
Hạ Như Sương thấp giọng cười nói: "Đi chết đi, bà già..."
Con dao lạnh lẽo vung lên, đâm mạnh về phía lão thái thái đang nằm trên giường, độc ác ngoan tuyệt, không hề do dự một chút nào. Khi con dao chỉ cách Hạ lão thái khoảng hai mươi cm, đột nhiên "đoàng" một tiếng, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, con dao trong tay Hạ Như Sương rơi xuống đất.
Hạ Như Sương ôm lấy cánh tay của mình, cảm giác thấy máu chảy ròng ròng ướt đẫm tay, mắt bà ta trợn to hết cỡ, nhìn lão thái thái đáng nhẽ đang bất động trên giường lại lật mình ngồi dậy một cách nhanh chóng.
Hạ Như Sương liên tiếp lùi về phía sau, run rẩy nói: "Mày... mày là ai?" Trong đầu bà ta chỉ còn một giọng nói vang lên: Xong rồi, thất bại rồi! Tách...
Đèn trong phòng bệnh sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt tràn ngập căn phòng.
Mắt của Hạ Như Sương bị ánh sáng làm cho chói lòa, đau đớn, bà ta dần dần mở to mắt ra, kinh ngạc đến mức không thốt ra lời khi nhìn người ở trên giường tháo mặt nạ dưỡng khí, lột bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt mà bà ta muốn cào nát nhất - Yến Thanh Ti.
Hạ Như Sương cảm thấy cả người như thể rơi xuống hầm băng, bà ta... đã trúng kế rồi, bà ta đã rơi vào bẫy của Yến Thanh Ti rồi.
Hạ Như Sương lùi dần về phía sau: "Tại sao lại là mày... không phải là mày đã sớm rời khỏi đây rồi hay sao?"
Hôm nay bà ta hỏi thăm được từ y tá, Yến Thanh Ti sau khi đánh bà ta một trận liền rời khỏi bệnh viện, nếu không bà ta cũng sẽ không chọn đêm nay để hành động.
Trên người Yến Thanh Ti vẫn còn đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân, cô chuyển chuyển khẩu súng trong tay, cười cười nói: "Bà ngoại tôi nằm một mình trong này, đương nhiên tôi phải lo lắng rồi, nhưng không ngờ muộn thế này rồi còn có thể gặp được Du phu nhân."
Hạ Như Sương biết là tình thế đã không ổn, lần này Yến Thanh Ti đã sắp đặt hết mọi thứ, chỉ đợi bà ta nhảy vào cái bẫy đang giăng sẵn. Lần này, coi như bà ta... xong rồi.
Trong đầu bà ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy, nếu không bà ta chỉ còn một con đường chết mà thôi.
Hạ Như Sương quay người định chạy, nhưng vừa chạy đến cửa liền đứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau.
Ngay sau đó, Ngự Trì đã xuất hiện với khuôn mặt lạnh như băng, cầm súng đi đến, họng súng đen ngòm chĩa vào trán của Hạ Như Sương.
Tiếng cười của Yến Thanh Ti từ đằng sau truyền đến: "Đây là lầu 4 đấy, nhảy xuống chắc không chết đâu, có cần tôi mở cửa sổ giúp cho bà nhảy thử không?"
--- O ---
Chương 1118: ĐúngThế, Đang Đùa Với Bà Đấy!
Cánh tay của Hạ Như Sương chảy máu ròng ròng, mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán, bà ta đã không phân biệt nổi là đang đau hay đang sợnữa rồi.
Yến Thanh Ti nhảy xuống giường, khom người nhặt con dao gọt hoa quả lên, cười nói: "Ái chà, thật ra tôi cũng không ngờ được là bà sẽ đến đây thật đâu, tôi phải cảm ơn sự phối hợp của bà mới được. Chỉ là... vai diễn của bà cũng nên đến lúc kết thúc rồi, dù sao, diễn lâu như vậy, khán giả... cũng cảm thấy chán ngán lắm rồi."
Cả người Hạ Như Sương run lên bần bật, nghiến răng nói: "Mày đừng có mà... vội đắc ý."
Yến Thanh Ti nhướng mày: "Tôi cứ đắc ý thế đấy thì làm sao nào? Hôm nay, bây giờ, tôi... là người thắng. Trước đây tôi đã từng nói với bà như thế nào nhỉ, có tôi ở đây bà đừng hòng có cơ hội xoay người."
Yến Thanh Ti nói với ra ngoài cửa: "Ông ngoại, ông xem đi này, đây chính là đứa con gái nuôi mà ông nhận về đấy, đứa con gái nuôi mà trong lòng ông xem như con gái ruột. Ông xem bà ta lương thiện, hiếu thảo, hiểu chuyện đến nhường nào này... ông phải nhìn cho rõ vào."
Hạ Như Sương giật bắn mình quay phắt lại, gương mặt vì đau đớn mà trở nên nên dúm dó dữ tợn vào thời khắc này lại tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin nổi.
Bà ta nhìn Hạ An Lan, Hạ lão gia, Nhạc phu nhân lần lượt đi ra, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bà ta căn bản không kịp làm gì khác.
Hạ lão gia chậm rãi đi đến, vẻ mặt của ông lúc này còn khó nhìn hơn cả Hạ Như Sương, mỗi bước đi của ông đều nặng nề như thể đeo chì.
Hạ An Lan không chỉ nói với nói với ông một lần rằng Hạ Như Sương là một người đàn bà mưu mô thâm trầm, tuyệt đối không phải người lương thiện. Nhưng ông không nghe, ông luôn cho rằng những gì ông nhìn thấy là thật, luôn cảm thấy những gì mà Hạ Như Sương đã từng làm không phải là giả vờ, bằng không, tại sao một người có thể giả vờ nhiều năm đến như vậy? Ông tin tưởng nó, vì nó mà nghi ngờ cả cháu ngoại của mình, vì nó làm tổn thương đến Thanh Ti.
Nhưng bây giờ... bây giờ, đứa con gái mà ông tin lại giơ dao hướng vào người bạn già của ông.
Nếu như không phải là Thanh Ti đã chuẩn bị từ trước... chỉ sợ, giờ bà ấy đã trở thành một thi thể.
Hạ lão gia nhìn chằm chằm vào Hạ Như Sương, trước đó, khi nhìn qua camera giám sát, trong đầu ông đãtràn đầy những câu hỏi, ông muốn hỏi Hạ Như Sương tại sao phải lấy oán báo ân, nhưng bây giờ nhìn thấy bà ta, ông đột nhiên không muốn nói gì nữa, cũng chẳng muốn hỏi gì nữa.
Hạ Như Sương cả người run rẩy, trong lòng sự sợ hãi đan xen cùng phẫn nộ, bà ta nghiến răng thét lên: "Các người... các người đùa giỡn tôi..."
Yến Thanh Ti cười lên: "Đúng thế đấy, đùa với bà đấy thì sao nào? Bằng không bà thực sự cho rằng bà có bản lĩnh đến thế à, có thể để bác tôi giải tán người canh gác trước cửa? Có thể đi một mạch đến đây mà không gặp trở ngại gì à? Lúc bà đi đường không cảm thấy quá thuận lợi sao?"
Yến Thanh Ti sắp đặt cái bẫy này là muốn Du phu nhân tự mình sa lưới.
Cô dùng hết tất cả bản lĩnh tính toán người khác ra để đối phó với Du phu nhân. Cố ý để Du phu nhân nghe được tin tức từ chỗ của Hạ lão gia, khiến bà ta tin tưởng, để bà ta cảm thấy sốt ruột, không thể chần chừ thêm được nữa, để bà ta có cảm giác bức bách nếu không làm gì đó thì bà ta thực sự xong đời, ép bà ta bí quá hóa liều phải ra tay.
Hiển nhiên là cô đã thắng.
Hạ Như Sương bây giờ mới hiểu ra, từ lúc Hạ lão gia bắt đầu đến gặp bà ta thì cũng chính là lúc cái bẫy của Yến Thanh Ti được giăng ra, khiến bà ta lơi lỏng cảnh giác rơi vào cái bẫy đã sắp sẵn.
Bà ta tính đi tính lại, cho rằng mình có thể khống chế Hạ lão gia, lại không ngờ được rằng, bà ta đã sớm bị dẫn vào tròng.
Lần này... bà ta đã hoàn toàn xong rồi. Thập Nguyệt Sơ
--- O ---
Chương 1119: Bà CònCái Gì Mà Đòi Đấu Với Tôi?
Bà ta hận thù nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti... tao quả nhiên đã coi thường mày..."
Bà ta đã coi nhẹ Yến Thanh Ti, tự tin quá đáng vào bản thân, đặt quá nhiều kỳ vọng vào Hạ lão gia.
Bà ta cho rằng bản thân mình cho dù gặp phải cái gì cũng có thể gặp dữ hóa lành.
Nhưngkhông ngờ được lại thua trên tay một con ranh con mới hơn 20 tuổi, Yến Thanh Ti còn nguy hiểm, độc ác hơn những gì bà ta đã nghĩ.
Yến Thanh Ti châm chọc: "Đương nhiên là bà đã coi thường tôi rồi. Từ năm 8 tuổi tôi bắt đầu sống dưới bàn tay của Diệp Linh Chi, có thể sống tới giờ đương nhiên tôi đâu phải là kẻ nông cạn. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tôi không phải là kẻ kén chọn, cái gì cũng ăn, chỉ có duy nhất một thứ là không thể chấp nhận được, đó chính là thiệt thòi. Ai khiến tôi khổ sở một ngày, thì tôi sẽ khiến người đó phải khổ cả đời, đặc biệt là bà."
Tuổi của Yến Thanh Ti là hơn hai mươi tuổi chứ không phải là người chỉ có hơn hai mươi tuổi, cô có thể sống đến được bây giờ, ngoài chuyện có một bụng đầy những ý nghĩ xấu xa, độc ác thì đầu óc cô cũng phải rất linh hoạt.
Hạ Như Sương nhìn gương mặt đắc ý của Yến Thanh Ti, mắt bà ta hoa lên, trước đây bà ta đã bị mất máu quá nhiều, giờ lại tiếp tục chảy máu nữa, bà ta sắp đến giới hạn rồi.
Bà ta nghiến răng nói: "Tôi thua rồi, tôi thừa nhận... là tôi muốn giết lão thái thái, các người muốn cái gì thì tùy..."
Bà ta đã không còn đường lùi nữa rồi, muốn sống, bà ta nhất định phải tính toán lại từ đầu.
Trước mắt, Yến Thanh Ti chắc sẽ không giết bà ta ngay bây giờ đâu, ít nhất bà ta vẫn còn chút thời gian.
Đang nghĩ thì đột nhiên bụng bà ta chịu một cú đá nặng nề, thân thể của Hạ Như Sương không chịu đựng được nữa, cả người bay ra xa, nặng nề ngã xuống đất.
Yến Thanh Ti thu chân lại: "Tùy ấy hả, bà cho rằng tôi sẽ để bà chết một cách đơn giản vậy sao? Món nợ của chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu."
Yến Thanh Ti đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía cửa cười ngọt ngào: "Bà ngoại, con giúp bà chắn được một tai họa rồi này, bà mau nghĩ xem nên thưởng con như thế nào đi, còn có gì chưa cho thì mau đưa cho con đi?"
Hạ Như Sương đau đến mức người toàn thân co giật. Bà ta nghe thấy Yến Thanh Ti nói thế liền ngẩng mạnh lên, nhìn thấy Hạ lão thái vốn dĩ nên nửa sống nửa chết nằm trên giường nay đang ngồi trên xe lăn được Nhạc Thính Phong đẩy vào phòng, bà ấy... đã tỉnh lại rồi!
Ngay lúc đó Hạ Như Sương cũng quên mất cơn đau, chấn kinh nhìn về phía lão thái thái...
"Bà... Sao lại... sao bà lại có thể... sao lại có thể tỉnh lại được?"
Chẳng lẽ lúc trước Hạ lão gia nói rằng bác sĩ đã tìm được ra thuốc chữalà sự thật, không phải là đang lừa bà ta?
Yến Thanh Ti bĩu môi nói: "Chỉ một vài tiểu xảo nho nhỏ của bà trong nhà họ Hạ còn có thể qua được mắt của bác tôi sao? Chẳng hiểu bà lấy đâu ra tự tin nữa, thế mà dám cho rằng mình có thể đấu lại được với bác tôi cơ đấy."
Kể cả Yến Thanh Ti không dùng đến chiêu này, Hạ An Lan cũng sẽ nghĩ tới.
Trong đám người làm của nhà họ Hạ có người của Hạ Như Sương, sau khi bà ta bị giam lỏng sẽ thông qua người đưa cơm, hạ thuốc vào trong thức ăn của Hạ lão thái. Nhưng ngay sau đó đã bị Hạ An Lan phát hiện ra, ông liền đổi thành một loại thuốc khác khiến Hạ lão thái hôn mê, chẳng qua chỉ vì thức đêm nhiều nên mệt quá mới ngất đi thôi.
Trước đó, Yến Thanh Ti không biết, lần trước cô chạy đến bệnh viện nói đến chuyện Hạ lão thái ngất đi nhất định là do có người động tay động chân, Hạ An Lan mới nói cho cô biết. Hóa ra Hạ An Lan đã sớm chuẩn bị tất cả, kể cả Hạ lão thái không ngất thì ông cũng sẽ bảo bà giả vờ ngất.
Thực ra thì Hạ lão thái đã tỉnh lại từ sáng nay rồi.
Vẻ mặt của Hạ lão thái đầy thản nhiên, nói: "Đúng thế, tôi đã tỉnh, điều đó khiến cô thất vọng rồi nhỉ? Bà già tôi đây sống đến tận bây giờ vẫn chưa chết cũng khiến cô thất vọng lắm nhỉ?"
Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người Hạ Như Sương, bà ta cho rằng mình có thể khống chế hết tất cả mọi thứ nhưng không ngờ rằng bản thân lại sớm sa vào bẫy của người khác.
Yến Thanh Ti ngồi xuống: "Hạ Như Sương, bây giờ bà lấy cái gì ra để đấu với tôi đây?"
--- O ---
Chương 1120: Điều TaHối Hận Nhất Chính Là Đã Mang Cô Về Nuôi
Hạ Như Sương nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Yến Thanh Ti, sự hận thù trong lòng bà ta lên tới tột đỉnh.
Bà ta chẳng bao giờ ngờ tới bản thân lại thua trong tay Yến Thanh Ti. Người như bà ta rõ ràng là có thể làm trái ý trời, sửa lại số mệnh, bà ta tin, chỉ cần bà ta không chết thì sẽ không đến mức rơi vào tuyệt cảnh.
Mắt bà ta càng trở nên mờ đi, hoa lên, bà ta thù hận nói: "Bắt được tao khiến mày đắc ý đến vậy sao?"
Yến Thanh Ti châm chọc nói: "Đắc ý, tại sao tôi phải đắc ý? Tôi có cái gì mà phải đắc ý? Bắt được một con đàn bà đê tiện tìm đủ mọi cách hại mình, hại mẹ mình, hại bà ngoại của mình mà tôi đắc ý sao? Chẳng lẽ tôi còn không tự trách vì mình đã bắt được quá muộn hay sao?"
Hạ Như Sương nghiến răng nói: "Tao không biết mày đang nói cái gì. Tao quả thực từng có ý định muốn giết Hạ lão thái, nhưng hoàn toàn là do bị ép cả. Nếu như không phải do mày bức bách tao, tao sẽ không đi đến nước này, còn về phần những cái khác... chẳng liên quan gì đến tao hết."
Yến Thanh Ti giáng cho bà ta một cái tát. Cô thật hết chịu nổi con mụ Hạ Như Sương này, bà ta vĩnh viễn không bao giờ chủ động nhận mình đã làm sai.
"Không chịu nhận chứ gì? Được, bà cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến bà phải thừa nhận, tôi sẽ bóc sạch lớp mặt nạ giả dối của bà ra."
Hạ Như Sương bị tát cho một cái lảo đảo, nằm bò trên mặt đất, mọi thứ trước mắt quay cuồng, bà ta muốn cầu xin ai đó giúp đỡ mình, bà ta không muốn chết, nhưng bà ta không nghĩ ra còn có ai nữa. Hạ lão gia?
Hạ Như Sương ngẩng đầu, cố gắng nhìn về phía của Hạ lão gia, cố gắng nói: "Chú... chú... chú ơi... chú có... còn nhớ khi chú đưa con về đã từng nói gì với con không?"
Hạ lão gia nhớ, ông đương nhiên là còn nhớ.
Lúc đó, khi ông đưa Hạ Như Sương về, ông đã nói: "Con gái, con đừng sợ, sau này sẽ không có ai bắt nạt con nữa, con và Tiểu Ái đều là con của chúng ta. Sau này, sẽ có nhà họ Hạ làm chỗ dựa cho con."
Và quả thực trong bao nhiêu năm qua, ông đều thực hiện được lời hứa đó.
Nhưng ônglại không ngờ được rằng, đứa bé đó lại làm hại đến những người thân quan trọng nhất của ông.
Hạ Như Sương chống tay lên muốn bò qua đó, liền bị Yến Thanh Ti đá cho một cái nằm rạp trên đất, không động đậy nổi.
Bà ta khóc lóc nói: "Chú... chú ơi... chú... Con sai rồi... Con xin lỗi, con biết con sai rồi... Con xin chú... chú cứu con với..."
Không một ai nói gì, tất cả đều nhìn về phía Hạ lão gia.
Hạ lão gia không nói gì, quay đầu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng của ông vọng lại từ ngoài cửa, giọng nói già nua pha lẫn hối hận: "Chuyện hối hận nhất, sai lầm nhất mà cả đời này ta đã từng làm chính là đưa cô từ cô nhi viện về nhà."
Tia hy vọng cuối cùng của Hạ Như Sương cuối cùng cũng lụi tàn.
Hạ lão gia không hề giận giữ cũng chẳng hề chỉ trích bà ta, không nói thêm một chữ dư thừa nào, ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với Hạ Như Sương, đã mất hết tất cả sự nhân từ đối với bà ta. Một câu hối hận vì đã đưa bà ta trở về chính thức tuyên bố rằng tình cảm giữa ông và Hạ Như Sương đã hết.
Đến lúc này, Hạ lão gia mới coi như chân chính nhìn rõ con người của Hạ Như Sương.
Ông không có tư cách đi chỉ trích bất kỳ ai, bởi vì người ông hận nhất chính là bản thân mình.
Trước khi bà ta giơ dao lên, Hạ lão gia vẫn luôn cho rằng Hạ Như Sương chỉ là hơi ích kỷ một chút, bà ta sẽ không làm gì thực sự tổn thương đến người bạn đời của mình, bởi vì bọn họlà người đã nuôi dưỡng bà ta trưởng thành.
Tuy rằng vẫn chưa nhận bà ta làm con gái thật sự, nhưng bao nhiêu năm qua Hạ Như Sương ở nhà họ Hạ đâu có khác gì một đứa con gái ruột, những gì bà ta có được, những gì bà ta hưởng thụ so với con gái ruột còn nhiều hơn.
Ông vẫn nghĩ, dù sao thì giữa Hạ Như Sương và Hạ lão thái chắc cũng vẫn có chút gọi là tình cảm mẹ con chứ?
--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top