Chương 2

" Bảo bối, em thật thơm " nói xong anh kéo nội y lên làm lộ ra phấn hồng đầy mê người, hôn lên hai nguồn cao ngất kia.

Âu Dương Thần Mút vào đưa đầu lưới đảo quanh đùa bởn một bên, bên còn lại bị anh bóp nhào nặng đến biến dạng, anh nghe được tiếng rên rỉ tinh tế âm thanh thật nhỏ, nhưng cũng dễ là gợi lên tính thú trong anh

Tuyết Linh không chịu được cảm xúc này, ngực truyền đến cảm giác tê dại làm đầu óc cô trống rỗng, cô dùng tay đẩy vai anh ra nhưng mềm yếu vô lực, không hề lay động được anh tí nào. Tay kia của anh di động đến phía dưới của cô. Anh mở rộng hai chân cô, ở bên ngoài đùa dỡn hạch hoa của cô làm cô phải rên lên

"Ừm... Thần.... đừng...mà....áaaa.." anh dùng ngón trỏ ở bên ngoài quần lót, thuận theo kim đồng hồ mà vòng quanh, tuy có quần lót nhưng vẫn làm cho cô tê dại. Cô thẹn thùng, ngực phập phòng càng lúc lại càng lớn

Anh đưa tay ra kéo quần lót cô ra, nhẹ nhàng thâm dò, làm nơi này trơn ướt rất nhiều.

Dương Thân dưa ta vào trong hoa nhi của cô, cô đau dớn la lên với giọng đức quảng

" A... Thần... đừng... mà"

Anh đưa ra rồi đâm vào. Khi cô đã thích ứng anh cho luôn cả hai ngón tay vào, đảo quanh thâm dò từng phía trong cô

Cô đưa tay đẩy anh ra: " A... Thần à! Em chịu không nổi em muốn đi vệ sinh" cô nói với khuôn mặt đỏ bừng. Không biết đỏ vì cao triều hay là do cô mắc cở

Anh nở nụ cười " em ra đi "

"A a a. Không em không chịu nổi tha cho em đi" cô vừa nói xong, một trận co rút ập đến, trước mặt là một mãnh trắng xóa, cô la lên và phun ra đầy tay anh, khoái cảm trước nay chưa từng có làm cho đầu óc cô lưng lưng, mất đi ý thức. Phải một lúc sau ý thức của cô mới trở về

Anh cười ôn nhu nhìn cô: " đây là lần cao triều đầu tiên của em, thích không"

"Ưm" cô trả lời anh một cách mộng mị

Anh vòng ta qua lưng và mông cô ôm cô lên. Cô giật mình vòng ta qua cổ anh. Cô và anh nhìn nhau, trong mắt anh toàn ý cười

" anh đã làm em thoải mái rồi bây giờ đến lược em" anh ôm cô bước vào phòng, đặt cô lên giường. Cởi hết quần áo và đè lên người cô. Anh hôn lên toàn thân cô, để lại những dấu xanh tím trên người cô.

Cô không chịu được:" ưm " lên một tiếng. Chỉ một tiếng " ưm " đã đánh thức lý trí của anh

Đến khi hạ thân cảm thấy khô nóng khó chịu,  Âu Dương Thần không thể chịu được nữa anh mở hai chân cô ra hết cở, nhìn ngươi con gái dưới thân " bảo bối, nếu em đau thì nói với anh? Được không?" anh liền động thân đi vào trong thân thể cô

" Á...Đau quá " Tuyết linh cơ hồ thét chói tai muốn ngồi dậy, cô cắn răng, ngon tay bấu chặt ra giường, cảm giác dị vật rất lớn cùng cảm giác xé rách làm cô không nói nên lời, chỉ có thể thống khổ nhẫn nại.

Anh giật mình, nhìn cô như vậy rất đau lòng, thấy thế anh cũng không dám lộn xộn, đành phải dỡ lấy eo cô, cảm thấy thân thể cô run rẩy, anh dịu dàng dụ dỗ: " ngoan, không có chuyện gì, anh không động, không động nữa"

Chỉ vì đau đớn cô xoay thắt lưng, muốn anh lui ra phân thân của anh trong cơ thể cô, nhưng bị anh ngăn chặn lại, cô làm như vậy hạ thân cô co bóp, làm anh rất khó chịu, nhưng chỉ sợ là cô đau nên anh phải nhẫn nại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: