Ngoại truyện 9
Một người con trai, nếu cảm thấy một người khác dễ thương, thì có thể đó là bước đầu dẫn đến việc rắc rối. Huống chi người dễ thương đó lại là con trai.
Mỗi lần nghĩ lại, Lộ Dương đều cảm thấy đầu mình hỏng mất rồi, sao lại có thể thấy Lưu Tư Niên dễ thương được chứ.
Chúa ơi, thật sự dễ thương quá.
Sau này suy nghĩ kỹ lại, trước đây không phải như vậy, lần đầu gặp mặt, ấn tượng rất tệ, rõ ràng là ông chú không có ý tốt, muốn trêu đùa mình.
"...Bị mèo cào rồi, phải tiêm phòng, tôi đưa cậu đi?"
"Hay là để lại số liên lạc, nếu có vấn đề gì thì tìm tôi."
Đây là buổi tối sau khi Lộ Dương vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không lâu.
Vào dịp Tết, công việc kinh doanh của nhà hàng Tây cũng rất tốt. Lộ Dương vì một số lý do, tạm thời ở nhờ nhà Tề Trừng. Mặc dù thời gian đi làm không tiện bằng ở trong ký túc xá, nhưng đây là dịp Tết ấm áp nhất trong ký ức Lộ Dương.
Cảm nhận được hương vị của "gia đình", mặc dù trong lòng biết rằng, không phải gia đình mình.
Đây là nhà Tề Trừng, sự quan tâm của chú Quyền đối với Lộ Dương cũng vì chú Quyền là người tốt. Trong lòng Lộ Dương vừa ấm áp, vừa cảm kích, nhưng cũng có chút ngại ngùng, sợ làm phiền gia đình Tề Trừng. Mặc dù vậy, Lộ Dương lại rất khao khát được cảm nhận sự ấm áp ấy, nhưng cũng lo sợ rơi vào những tình huống khó xử.
Dù sao cũng chỉ là người ngoài. May mắn là công việc ở nhà hàng rất bận rộn, buổi tối trở về cũng rất muộn, không làm phiền quá nhiều không gian riêng tư của gia đình Tề Trừng. Lộ Dương nghĩ.
Tối đó không có gì khác biệt, chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác.
Gió mùa đông thổi vào mặt, nhưng cũng không lạnh, có lẽ vì nghĩ đến bầu không khí ấm áp trong nhà Tề Trừng. Còn một đoạn khá dài từ ga tàu điện ngầm về nhà, khu biệt thự có môi trường rất tốt, đèn đường sáng rực, không hề đáng sợ.
Lộ Dương không sợ ma, không sợ gì cả... thật ra, Lộ Dương chỉ sợ nghèo, sợ không có tiền.
"Meo~"
"Meo meo~"
Có tiếng mèo kêu, Lộ Dương biết nhà bên cạnh nuôi một con mèo đen mũm mĩm, trước đây Lộ Dương cũng gặp nó một hai lần. Lộ Dương tâm trạng tốt, liền nói với không khí: "Chào năm mới, được rồi, đừng kêu nữa."
Con mèo đặc biệt đen, Lộ Dương cũng không biết nó đang "ẩn thân" ở đâu, chỉ nói một câu bâng quơ.
"Meo meo meo~"
"Meo meo meo meo~"
Tiếng kêu trở nên gấp gáp hơn.
Lộ Dương ngoài mặt vờ lạnh lùng, thật ra không mấy quen với việc đối phó những phiền phức như vậy. Lộ Dương tự biết mình có ngoại hình đẹp, nếu tỏ ra dễ tính, thì phiền toái sẽ không bao giờ dứt, nên đành phải giả vẻ ngoài lạnh lùng, như kiểu "đừng đến gần, không thì sẽ đánh cho biết tay."
Nhưng giờ là mùa đông, không có bóng người nào trên đường, chỉ có một con mèo, thế thì không sao cả.
Tiếng mèo kêu không đúng, Lộ Dương dừng lại, nhìn xung quanh một vòng nhưng cũng không tìm thấy—con mèo này đen quá. Lộ Dương mở đèn pin trên điện thoại, cuối cùng dựa vào ánh sáng và tiếng kêu để nhìn thấy.
Một con mèo đen mũm mĩm bị mắc kẹt trong những dây leo của hàng rào.
"Xì!" Lộ Dương không kiềm được cười, rồi bỏ điện thoại vào túi, miệng nói: "Ăn cho mập, còn tự mắc vào đây, đáng đời."
Hôm trước nó còn nằm trên tường gọi "meo meo" với Lộ Dương.
"Meo~"
Con mèo đen kêu một tiếng thảm thương.
Lộ Dương ngừng cười chế giễu, lầm bầm: "Ai bảo hôm nay tâm trạng tao tốt chứ, đợi chút đi."
Lướt qua một lượt, Lộ Dương thấy có một thanh ngang trên hàng rào, đủ để đặt chân lên. Việc trèo tường, giải cứu ai đó đối với Lộ Dương—một học sinh cá biệt—thật dễ dàng. Chỉ vài động tác, Lộ Dương đã leo lên.
Con mèo đen bị mắc kẹt giữa hàng rào, chân bị dây leo quấn lấy, có lẽ vì chính nó làm lộn xộn, càng làm càng tệ, cuối cùng càng bị siết chặt hơn.
"Thật ngốc." Lộ Dương mắng con mèo một câu, không khách khí vỗ vào đầu nó "Tính phí đó, biết không? Không có chuyện cứu miễn phí đâu."
Lộ Dương giải quyết dây leo chỉ trong vài động tác, vừa thả tay ra, con mèo đen liền vung một móng vào mu bàn tay Lộ Dương. Lộ Dương không chú ý, hít một hơi rồi thốt lên: "Tiểu hỗn đản, tao không quan tâm đến mày nữa, có bản lĩnh thì tự xuống đi."
Con mèo quá béo, loay hoay một lúc mà không thoát ra được.
"Mèo ngốc!" Lộ Dương chỉ đứng đó nhìn, mắng xong lại tự bật cười, rồi lại mắng: "Ngu ngốc! Mèo ngốc!" Nhưng tay Lộ Dương vẫn cẩn thận đỡ con mèo, nhẹ nhàng đưa xuống, còn tranh thủ đòi thêm một chút "quyền lợi", xoa nắn đầu mèo thêm vài lần.
Cảnh tượng này, Lưu Tư Niên đều nhìn thấy hết, nhưng vì đứng khá xa, vào buổi tối chỉ nhờ vào ánh sáng từ đèn đường, Lưu Tư Niên thấy một bóng hình, Lộ Dương cúi người trên hàng rào, trò chuyện với mèo đen, đưa tay xoa xoa nó, rồi ôm con mèo xuống.
Người này thật tốt bụng. Lưu Tư Niên nghĩ.
Khi nhìn rõ dáng vẻ của đối phương dưới ánh đèn đường, Lưu Từ Niên bất ngờ một chút, có lẽ phản ứng của Lưu Tư Niên quá rõ ràng, nên đối phương nhanh chóng chuyển sang tư thế đề phòng.
"Chú à, tôi chưa tới tuổi đâu."
Lưu Tư Niên, 26 tuổi, nghe xong thì dở khóc dở cười. "Chú sao?"
Ấn tượng lần đầu gặp nhau, Lưu Tư Niên nghĩ—người này tâm địa tốt, lại trông như em trai mình, bạn nhỏ cũng khá tốt. Còn Lộ Dương thì—cái tên gay này ánh mắt không đúng, như muốn xin số điện thoại, tưởng ai cũng dễ bị lừa hả? Đợi đó, tôi sẽ đập gãy chân chú!
Lần gặp lại sau đó, Lưu Tư Niên giải thích: "Lần trước gặp cậu, tôi nghĩ cậu giống em trai tôi."
Lộ Dương trên mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ, mỉa mai: "Chú thấy tôi giống thằng ngốc à? Cái kiểu tán tỉnh này lỗi thời rồi đó!"
Lưu Tư Niên: ...
Lưu Tư Niên thích đàn ông, nhưng không phải cứ gặp ai là thích, huống chi đối phương lại chưa đủ tuổi, nhìn rõ là một đứa trẻ, còn giống hệt thằng nhóc Dương Dương, sao hắn lại có thể nảy sinh những suy nghĩ không lành mạnh như vậy chứ?
Chỉ là một tiểu đệ đệ thôi.
Ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại rất tốt bụng. Lưu Tư Niên không thể không nhìn Lộ Dương qua đôi mắt của một người anh, lời nói dịu dàng, làm gì cũng không ngần ngại giúp đỡ, có gì đâu.
Lưu Tư Niên tự nhận mình đường hoàng thẳng thắn, nhưng thấy đối phương tránh mình như tránh tà, Lưu Tư Niên đành dừng lại. Chỉ là khi đến phòng tranh, hắn không khỏi tự hỏi:
"Trông tôi có vẻ đáng ghét lắm sao? Như kiểu chú trung niên dầu mỡ?"
"???"
Ông chủ lại nói vớ vẫn gì thế này?
Mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, còn chưa đến ba mươi, mà lại tự nhận mình trung niên. Chẳng phải đang ám chỉ cô sắp ba mươi rồi sao?
Lưu Tư Niên vừa hỏi xong đã thấy chính mình cũng buồn cười. Chỉ một câu nói vu vơ của đứa trẻ, mà hắn lại thật sự để bụng.
"Không sao, làm việc đi."
"???" Nếu không phải lương cao, thật sự muốn chửi một trận cho bỏ ghét. Bộ định trêu đùa cô chắc!
Việc Lộ Dương trở thành hiện tượng mạng cũng là điều khá bất ngờ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, một người bạn cùng trường nhận xét rằng Lộ Dương rất hợp mặc Hán phục và có thể làm người mẫu. Tề Trừng cũng ở bên cạnh ủng hộ, bảo rằng Lộ Dương có thể thử xem sao. Sau khi suy nghĩ, Lộ Dương quyết định làm thật.
Ban đầu, Lộ Dương không nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng hay trở thành hiện tượng mạng. Chủ yếu làm việc này vì tiền.
Làm gì mà chẳng là làm.
Lộ Dương đi làm thêm nhiều năm như vậy, dù chưa đủ tuổi, nhưng ông chủ quán bar, tiệm trà sữa, nhà hàng hay nơi phát tờ rơi vẫn nhận. Đơn giản vì Lộ Dương sở hữu một khuôn mặt có thể khiến người ta muốn móc hầu bao ngay lập tức.
Lộ Dương ý thức được điều đó. Dù khuôn mặt này mang lại không ít rắc rối, như bị quấy rối hay những lời ám chỉ không hay, nhưng những lợi ích nó mang lại còn nhiều hơn. Nếu không nhờ khuôn mặt này, có lẽ Lộ Dương đã chẳng biết mình chết đói ở nơi nào rồi.
Ký ức thời thơ ấu rất mờ nhạt, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất lại là những lần ba mẹ cãi vã, sau đó là xô xát. Tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng la hét cuồng loạn, tiếng chửi bới thô tục...rất nhiều.
May mắn họ đã ly hôn.
Hồi nhỏ, Lộ Dương từng cầu mong có được tình thân. Lộ Dương hy vọng người đàn ông được gọi là ba ấy có thể thay đổi, bỏ rượu. Cũng cầu nguyện rằng khi mẹ rời đi, bà sẽ ngoảnh lại nhìn một lần, thậm chí đưa mình đi cùng. Nhưng điều Lộ Dương nhận được chỉ là những trận đòn say xỉn, những lời sỉ nhục, và bóng lưng dứt khoát của mẹ.
Chưa bao giờ mẹ nhìn Lộ Dương một lần.
Sau này, Lộ Dương có mẹ kế, lúc đầu còn khá tốt, cho đến khi có thêm một đứa em trai.
Môi trường quen thuộc như thể bắt đầu lại, mùi rượu, nôn mửa, những lời sỉ nhục và xô xát. Tuy nhiên, người dì này có vẻ chịu đựng tốt hơn mẹ hắn, không ly hôn, có lẽ vì có Lộ Dương ở đó giúp gánh vác mọi chuyện.
Lớp chuẩn bị đi dã ngoại, mỗi người ba mươi tệ. Cả lớp đều đi, chỉ có Lộ Dương là không thể đi. Mọi người thu phí, sáu tệ, Lộ Dương là người cuối cùng nộp tiền, cứ trì hoãn mãi, khiến giáo viên và các bạn cùng lớp nhìn Lộ Dương bằng ánh mắt trách móc.
Không ai biết, Lộ Dương bị mắng một tiếng đồng hồ, cuối cùng người đàn ông chỉ cho Lộ Dương một tệ bảo Lộ Dương "biến đi". Số tiền còn lại, Lộ Dương phải đi nhặt chai rượu, hộp giấy, gom lại từng chút một.
Tiền là thứ đáng tin cậy nhất, cũng là thứ duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho Lộ Dương trong cuộc sống này.
Trước đây, Lộ Dương cũng không ít lần bị bỏ rơi, bị làm khó, hay bị yêu cầu xin lỗi khách hàng. Chỉ cần không quá đáng, không khiến bản thân thấy quá khó chịu, thì vẫn có thể chịu đựng được.
( Tội Tiểu Lộ quá à)
Không có lý do gì để Lộ Dương phải đối đầu với tiền bạc.
Nhưng lần này, khi tham gia trình diễn Hán phục, Tề Trừng đến, bụng mang thai, đặc biệt tới xem hắn biểu diễn. Lộ Dương từ nhỏ đã sống "một mình", tự lập, không có nhiều bạn bè. Ngay cả khi hắn được gọi là "đại ca" bởi tiểu béo trong lớp, đó cũng chỉ vì Lộ Dương đã giúp đỡ khi xã hội đen ép buộc tiểu béo phải đưa tiền tiêu vặt.
Trước đây trong cuộc sống Lộ Dương luôn tràn ngập bóng tối, những điều không vui, không suôn sẻ. Khi có người lạ tỏ ra thiện chí, Lộ Dương ghi nhớ và cảm ơn, huống hồ Tề Trừng lại là bạn.
Thật sự là bạn tốt.
Là bạn tốt nhất.
Chỉ cần cúi người một chút, làm phiền một chút thôi. Lộ Dương nói với chủ tiệm Hán phục: "...Tôi không cần thù lao đâu, chỉ cần lên đó đi một vòng thôi—"
"Cậu phiền phức quá, đã nói là không được, giới hạn thời gian mà, sao mà không biết xấu hổ thế."
"Không được là không được, Dịch Nhiên trên đó, cậu tính là gì? Đừng nói linh tinh nữa..."
Bị Tề Trừng nhìn thấy, Lộ Dương xấu hổ, huống chi sau đó còn nhờ anh Bạch giúp đỡ, những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lộ Dương không để tâm, những kẻ mắng chửi trên mạng, Lộ Dương cũng không quan tâm, thật sự không quan tâm.
Những lời chửi bới này, so với việc bị đánh đập và sỉ nhục trong quá khứ, thì có là gì đâu. Mấy người trên mạng đâu thể làm gì hắn được.
Nếu thật sự muốn "lôi ra", có bản lĩnh thì đến trường xem ai đánh ai. Lộ Dương hắn đâu phải người dễ bắt nạt.
"...Tiểu Lộ, có người giúp em nói đỡ rồi nè, còn giải thích nữa." Tề Trừng cầm điện thoại "Khoan đã, hình như là Lưu Tư Niên, người này tốt thật đấy."
Không phải "hình như".
Chính là Lưu Tư Niên.
Lộ Dương không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Tên này vẫn chưa chết tâm à?" Nhưng đối phương thật sự đã giúp hắn, thôi thì bỏ qua đi, lần sau phải nói rõ ràng, hắn chỉ yêu tiền, chỉ muốn kiếm tiền thôi!
Vì chuyện này, Tề Trừng quyết tâm phải làm một cú, nhất quyết mở studio cùng Lộ Dương, hai người hợp tác, Lộ Dương làm gương mặt, Tề Trừng bỏ tiền. Lộ Dương cảm thấy mình đang lợi dụng Tề Trừng, nhưng Tề Trừng bụng lớn, vừa "ra oai" vừa quyết tâm làm chuyện này.
Thôi thì, cứ làm đi.
Kiếm được nhiều tiền cho cháu trai xài cũng tốt.
Vẻ đẹp chính là vũ khí mạnh mẽ nhất.
Có tiền có khác, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thợ trang điểm, những bộ Hán phục đắt tiền, đạo cụ và trang sức, Lộ Dương rõ ràng câu nói "người phụ thuộc vào trang phục" thể hiện rõ trên chính cơ thể mình.
Gương mặt vốn đã đẹp, giờ càng thêm rực rỡ, đạt đến mức hoàn hảo.
Lộ Dương nổi tiếng một chút, bước ra khỏi vòng tròn cũ, nhận được rất nhiều cơ hội mới.
Làm người nổi tiếng quả thật dễ kiếm tiền.
Có tiền, có nền tảng, tự nhiên cũng cảm thấy tự tin hơn.
Một ngày, tiểu béo nói: "Lộ ca, em phát hiện từ khi nhập học, anh có vẻ thay đổi không giống trước nữa."
Lộ Dương đang viết bài tập văn, bị câu nói tiểu béo làm gián đoạn, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói: "Nói gì vậy, bài tập văn làm xong chưa?"
Tiểu béo: "...Làm xong rồi, Lộ ca, anh cần không? Cũng khá đơn giản đấy."
Lộ Dương có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Không cần, tao tự viết."
"Xì, Lộ ca, anh giờ thay đổi nhiều quá, bài tập cũng không chép nữa, hôm nay bài văn còn yêu cầu viết về người mà mình ngưỡng mộ nhất, bình thường anh hay mắng em mà..."
Lộ Dương cũng cảm thấy mình đã thay đổi, trở nên chăm chỉ học hành, muốn nỗ lực một chút. Nhưng Lộ Dương không biết rằng, tiểu béo lại cảm thấy Lộ ca bây giờ dễ gần hơn, không còn cool như trước nữa. Trước đây, chẳng ai dám hỏi Lộ ca về bài vật lý, thế mà hôm nay có người hỏi, Lộ ca lại còn giải thích cho người ta.
Thật là kỳ lạ.
Nhưng tiểu béo lại cảm thấy Lộ ca như vậy cũng tốt, Lộ ca tốt bụng như thế, các bạn học không nên sợ.
Lộ Dương "cool" ngày nào giờ đã không còn "cool" nữa, giờ có vẻ "dễ gần", "lạnh lùng nhưng lại mềm lòng, có vấn đề gì sẽ giải thích cho bạn", còn "giải thích khá tỉ mỉ". Nhưng trước mặt Lưu Tư Niên, Lộ Dương vẫn sẽ trở lại vẻ "cool" như trước, có lẽ là vì cái video mặc Lolita nữ quay trong dịp Tết Nguyên Đán...
Nhắc đến chuyện đó, Lộ Dương cảm thấy xấu hổ, chỉ biết cắm đầu xuống đất.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, Tề Trừng lên kế hoạch cho chủ đề Lolita, có hỏi qua ý kiến Lộ Dương. Có lẽ trước đây, Lộ Dương sẽ từ chối vì thấy không ổn, nhưng từ khi kiếm được tiền và có thêm sự tự tin, cảm thấy an toàn hơn, Lộ Dương nghĩ mặc váy cũng không có gì to tát, nên đã đồng ý.
Tề Trừng mua cho Lộ Dương váy Lolita quý phái châu Âu, rất sang trọng, nên địa điểm chụp hình đương nhiên phải phù hợp với phong cách đó.
Lưu Tư Niên vô tình nghe được liền đề cập đến phòng tranh của mình, nói: "...Chúng tôi đúng lúc đóng cửa vào dịp Tết, rất yên tĩnh, phù hợp để các cậu chụp ảnh."
"Tuyệt quá." Tề Trừng xem qua hình ảnh trên mạng, liền đồng ý ngay lập tức.
Kể từ lần Lưu Tư Niên giúp trên mạng, Lộ Dương tự nhủ với bản thân rằng, trong suốt thời gian quen biết, Lưu Tư Niên cũng chẳng làm gì với mình, chỉ là mình tự cảm thấy quá mức mà thôi.
...Nếu Lưu Tư Niên dám có ý định gì khác, Lộ Dương cười nhạt trong lòng, có giỏi thì cứ thử xem.
Vì vậy, Lộ Dương trong lòng tạm thời hòa giải với Lưu Tư Niên.
Trong lúc chụp ảnh, phòng tranh quả thật vắng người, chỉ có đội ngũ chụp ảnh, rất thuận tiện. Nếu nói về việc bị người khác dòm ngó, Lộ Dương đã quen rồi, cũng không có gì to tát. Còn việc mặc nữ trang bị người khác nhìn ngó—những người đó đâu biết Lộ Dương là con trai, chỉ cần giả gái là được.
Chỉ cần Lộ Dương không ngại, thì ngại chính là người khác.
Người khác chỉ là người lạ, có liên quan gì đến hắn đâu, kiếm tiền là được rồi.
Nhưng Lộ Dương không ngờ rằng, Lưu Tư Niên lại đến, còn tình cờ gặp hắn trong trang phục nữ.
Lưu Tư Niên đã từng thấy những bức ảnh Hán phục mà Lộ Dương chụp, quả thật rất nổi bật. Trong vô số những ảnh mẫu Hán phục trên mạng, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra Lộ Dương ngay.
Lưu Tư Niên cung cấp địa điểm chụp ảnh, lại không bận rộn gì, tiện đường ghé qua xem một chút mà thôi.
Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lộ Dương như vậy.
Góc cầu thang, thật giống như cảnh trong phim. Lưu Tư Niên đứng dưới lầu, Lộ Dương cầm váy, trang điểm tinh tế, kiểu dáng cổ điển mà phô trương. Nếu theo kịch bản, có lẽ sẽ là ánh nhìn vạn năm, nhất kiến chung tình.
Điều khác biệt là, Lưu Tư Niên quả thật ngẩn người, không ngờ Lộ Dương lại mặc váy, nhưng khoảng cách xa như vậy, Lưu Tư Niên lại nhìn thấy sự hoang mang xấu hổ thoáng qua trong ánh mắt Lộ Dương...
Thật sự là một bạn nhỏ.
Lưu Tư Niên khóe miệng nhịn cười, giả vờ không có chuyện gì, chuyển mắt đi, tự nhiên nói: "Các cậu chưa quay xong à? Tôi không có việc gì, tiện ghé qua xem một chút, không làm phiền nữa, cơm trưa tôi mời..."
Khi quay lưng rời đi, nụ cười trong mắt và nét cười ở khóe miệng không thể che giấu được.
Bạn nhỏ cũng khá dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top