Chapter 1: Không muốn cũng phải muốn !
- CON KHÔNG ĐI !!!
- Đứa con vô tích sự, mày có đi không thì bảo ???
- CON KHÔNG ĐI !!! Hạ Thước cũng là con của mẹ mà ! Tại sao con lại phải đi ?
- Hạ Thước nó còn nhỏ, lại sắp thi đại học. Mày chuyển sang hầu hạ Hạo Long, có khi sẽ có một ít tiền để lo cho em mày chứ hả !!!
Kéttttt...
- Kim Hạo Long, xin lỗi, tôi sẽ bắt con tôi đi ngay...Người vội nóng...
- Không cần nữa ! Bắt !
Cô bị tống vào trong xe, gào khản tiếng.
Đi được một hồi, chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng dừng lại ở một căn nhà biệt thự càng lộng lẫy và sang trọng.
Hắn dắt cô đi vào.
- Thiếu gia, phu nhân.
- Chưa cần gọi cô ta là phu nhân, chưa phải lúc. Các người đã làm theo lời tôi dặn chưa ?
- Dạ rồi thưa thiếu gia.
Hắn đưa cô lên một căn phòng rất đẹp và sạch sẽ. Hắn khóa cửa rồi ném cô xuống đất. Ném theo nghĩa đen :((
- Kim Hạo Long ! Anh thả tôi đi đi mà !
- Cô nghĩ tôi ngu xuẩn đến vậy ? Chật vật bắt cô về, giờ lại thả đi ? Tôi đâu có rảnh !
- Tôi nhớ ba mẹ...Thả tôi về đi !
- Tôi nói cho cô biết, giờ cô có trở về cũng không làm gì được đâu !
- Tại....tại sao ?
- Ba mẹ cô, họ, vốn dĩ không cần cô ! Cô vốn chỉ là một đứa nhóc trong trại trẻ mồ côi ! Ba mẹ cô hồi đó không có con nên lấy cô về. Sau đó thì sanh em cô !!! Họ chưa từng xem cô là con ruột mà họ chỉ coi trọng em cô thôi !!! Cô...hiểu chưa ?
- NÓI DỐI !!!!!!!!!!!!! HỨC...BA MẸ VẪN CẦN TÔI...HỨC....ANH LỪA GẠT TÔI...HỨC...
- Tôi không có lừa cô. Lừa cô thì tôi được gì cơ chứ ? Đó là sự thật. Ba mẹ cô không cần cô. Họ sẵn sàng bán cô đi chỉ vì vài đồng xu ! Họ vốn dĩ không cần cô !!! Họ chỉ quan tâm đến tương lai của con trai họ ! Còn cô...chỉ là...một cọng rác, trong mắt họ mà thôi ! Nếu họ yêu thương cô họ đã không bán cô đi ! Cô có hiểu không ?
- Không...không...anh gạt tôi...anh muốn chia rẽ tình cảm của tôi và ba mẹ tôi...hức...nói dối !
- Cô có thể không tin ?
- ANH...ĐỒ DỐI TRÁ !!!
XOẢNG !
Cô hất văng cốc nước trên bàn.
- Cô...quá đáng lắm rồi !!!
Anh đặt cô nằm sấp xuống, cởi hai lớp quần cô ra rồi ép lưng cô.
Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !
- Tên tiện nhân, anh làm gì tôi vậy hả ???
Bốp ! Bốp ! Bốp ! ×N
- Hức...ư...thả tôi ra...hức...
Anh nhìn lại mông cô đã sưng đỏ. Thế rồi anh nói:
- Tôi sẽ cho cô về. Trong một tuần, nếu cô ở đó vẫn yên bình, tôi sẽ thả tự do cho cô. Còn không, cô là của tôi mãi mãi.
- Hức...được...
Cô mau chóng mặc quần lại rồi soạn đồ đi mất.
- Thiếu gia, thiếu gia khó khăn lắm mới bắt được cô ta về đây. Tại sao có thể dễ dàng để cô ta đi như vậy được ?
- Chú Trình, chú cứ yên tâm. Cô ta không đi được bao lâu đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top