Ngoại truyện 1: Khởi nghiệp
Sau khi Úc Ngư vẽ xong một đợt bản thảo gần đây lại say mê với sự việc mới -- lập nghiệp.
Chỉ thấy ông bạn tốt trước đây cũng sống an nhàn như mình lại bày ra vẻ ông chủ: "Nhìn xem, đảo mắt mà xem, nhân sĩ thành công nha, về sau để anh giai bảo bọc cưng, Lục Bái không mua để anh giai mua, chỉ cần gọi anh một tiếng Phương lão đại là được."
Hình thức kinh doanh trục lợi của anh bạn này thật ra là để ông chồng của mình đem hai tòa văn phòng ven sông ở trung tâm Thế Mậu chuyển cho mình.
Loại hình kiếm tiền "Nằm trong nhà tiền từ trên trời rơi xuống" vô cùng chấn kinh lại hấp dẫn Úc- trong đầu không ai biết chứa cái gì-Ngư, dẫu sao cũng chỉ là đứa nhỏ không có đầu óc thôi.
Thấy cậu có hứng thú, bạn tốt ho khan hai cái nói đây là lập nghiệp!
Là phấn đấu! Đừng thấy anh đây nằm ở nhà, thật ra giai đoạn trước vất vả vô cùng..., khụ khụ vô cùng vô cùng gian nan!!
Nói cho cùng, Úc Ngư cũng không thiếu tiền, Lục Bái cho cậu thẻ, có một lần vì vẽ tranh mà cậu đã quẹt một chiếc dương cầm, Tiểu Ngũ hơn trăm vạn nhưng cũng không thấy bị vượt giới hạn, Lục Bái cũng không hỏi tiếng nào.
Chỉ là tất cả thẻ của cậu mỗi một khoản tiêu phí đều sẽ trực tiếp báo đến chỗ Lục Bái khiến Úc Ngư một xu tiền riêng cũng không có, muốn tạo bất ngờ cho Lục Bái cũng khó khăn.
Thế là ban đêm, khi Lục Bái từ công ty trở về cậu như con chim nhỏ uỵch một cái lao vào lòng anh.
"Lục Bái, em muốn lập nghiệp!"
Lục Bái ôm cậu, ở trước cửa đổi giày: "Sao em lại nghĩ đến cái này?"
Úc Ngư giải thích : "Là lập nghiệp thật! Ừm. . . , chỉ là thời gian đầu sẽ vất vả một chút sau đó có thể nhàn hạ rồi...Đến lúc đó em có thể ở nhà rồi, em cam đoan sẽ về nhà trước sáu giờ...Anh ới ơi~. ."
Úc Ngư dán dính lên cổ Lục Bái.
Lục Bái hỏi: "Em muốn khởi nghiệp cái gì?"
Úc Ngư lên tinh thần, cầm bảng biểu buổi chiều ở trên iPad đến lướt lướt: " Cửa hàng trà sữa cũng không tồi..Ừm quán ăn cũng được. Còn có cửa hàng hoa, tiệm bánh ngọt. Anh cảm thấy cái nào được."
Lục Bái chỉ thấy mấy bức ảnh phía trên đều là ảnh chụp trên Weibo nhưng đối với bé con anh luôn luôn kiên nhẫn.
"Anh thấy đều rất tốt, không thì em thử mở tất cả xem."
Úc Ngư kinh ngạc, Cậu biết Lục Bái không thích mình đi ra ngoài. Vốn tưởng Lục Bái chỉ đáp ứng suông nào ngờ anh ấy lại ủng hộ mình.
Úc Ngư nước mắt đầm đìa: "Huhuhu... Lục Bái em chỉ nói bừa chút thôi không ngờ anh lại ủng hộ em....huhuhu, em cảm động lắm...."
Úc Ngư lại ngẩng đầu lên: " Anh ơi... nhưng em không có tiền vốn."
"Có anh ở đây, không sợ."
Bé ngốc cảm động muốn khóc nữa rồi: "Huhuhu, Lục Bái..nếu phải bồi thường tiền thì làm sao đây.."
Đoán chừng nếu để cậu bạn tốt nghe thấy sẽ phun nước chanh mất. Giá trị bản thân của Lục Bái còn sợ nhà ngươi phải bù tiền ?? Đoán chừng với cái não nhỏ của mi, sợ rằng còn bù đến chết không hết.
Lục Bái nói: " Sợ lỗ thì cục cưng có thể thử kinh doanh một thời gian xem khách hàng phản hồi với cửa hàng nào cao. Cân nhắc hiệu quả rồi đưa ra quyết định.
Úc Ngư cảm thấy quả không hổ là Lục Bái nhà mình.
Nói rất có lý.
"..Thử kinh doanh?...Nhưng em đâu có khách hàng đâu?"
Lục Bái mặt không đỏ tim không loạn: "Cục cưng có thể mở trong nhà trước, anh làm vị khách đầu tiên của bé, thế nào? Cục cưng có thể thuê anh làm...cố vấn khởi nghiệp, miễn phí. Có tin anh không."
Đầu nhỏ của Úc Ngư gật gù như giã tỏi. Huhu, bạn tốt đúng là không lừa mình. Bánh lớn trên trời rơi xuống sẽ chỉ có Lục Bái cho mình. Có Lục Bái chẳng phải chỉ cần vài phút là có thể làm lớn mở chi nhánh công ty đến tận Siberia. Cuộc sống huy hoàng lập tức mở ra trước mắt nha...
Thế là đến đêm Úc Ngư trên giường cảm động rơi nước mắt. Vì biểu đạt cảm kích từ tận đáy lòng với Lục Bái bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian làm cố vấn cho mình lập nghiệp Úc Ngư hết lực phối hợp. Cuống họng đều đã khàn cả đi còn ngoan ngoãn mở chân để người ta cày cấy.
-- sắp làm một trận thử kinh doanh lớn mạnh, cứ như vậy bắt đầu.
Bởi vì ban ngày Lục Bái muốn đi công ty, tuân thủ quy tắc khách hàng là Thượng Đế, cửa hàng trà sữa của Úc Ngư lập tức thành kinh doanh sau khi Lục Bái tan tầm.
Ngày đầu tiên, Lục Bái tan tầm,Úc Ngư vốn định nhào lên đòi ôm một cái.
Lục Bái vỗ vỗ cái mông của cậu: "Không phải muốn làm nhân viên phục vụ àà? Không thể ôm."
Úc Ngư bị cự tuyệt ôm, nhưng là trong lòng cảm động vô cùng. Lục Bái vậy mà còn nghiêm túc hơn cả mình, mình đúng là quá hổ thẹn.
Cố lên! ! Nhất định không để Lục Bái thất vọng! !
Úc Ngư lôi kéo Lục Bái ngồi lên chiếu Tatami bên cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài là cảnh sân vườn đẹp đẽ.
Úc Ngư đưa ra trân châu mình nấu từ sớm với trà sữa tỉ mỉ nấu từ hồng trà: "Tiên sinh, trà sữa ngài gọi, tổng cộng là 17 tệ."
Lục Bái hỏi: "Có cà phê không?"
Úc Ngư bực rồi, điên cuồng ám chỉ!
Lục Bái cười, móc ví ra, rút ra một tờ tiền giấy.
Úc Ngư bình thường trừ thẻ Lục Bái còn cho cậu một cái túi gấu đựng tiền lẻ. Úc Ngư cầm túi tiền lẻ cẩn thận đếm tiền lẻ trả lại cho Lục Bái:
"Tìm tám mươi ba tệ. . . . Tìm tám mươi ba tệ. . . . Ai nha!"
Mấy đồng xu nhảy ra nhanh như chớp lăn xuống dưới Tatami, Úc Ngư nhỏ giọng kinh hô, tiền sao có thể để rơi, vội vàng cúi xuống nhặt.
"Rơi rồi. . . !"
Thế là từ vị trí của Lục Bái nhìn thấy cái bờ mông nhỏ của bé cưng vểnh lên.
Khuôn mặt nhỏ nóng nảy đổ mồ hôi, tay duỗi về phía mấy đồng xu.
Vòng eo cậu vừa mảnh vừa trắng.
Cái mông nhỏ ngày thường tròn trịa vểnh vểnh tùy thời nhấp nhô sóng thịt trắng như tuyết....bây giờ cậu lại vểnh cái bờ mông nhỏ lên trước mặt anh.
Quần ngủ phác họa độ cong của hai bên mông mềm, áo ngắn tay như ẩn như hiện một đoạn eo nhỏ...
Đôi mắt Lục Bái tối sầm lại.
" Ngoan, đừng tìm vội."
Úc Ngư: "..Tìm được...hả?? Lục Bái..chúng ta đi đâu cơ?? A..còn chưa trả lại tiền thừa mà...!
Thế là, sáng sớm hôm sau Úc Ngư đỡ cái eo sắp gãy của mình, đi đường như con chim cánh cụt.
Lục Bái ôm cậu ngồi lên đùi mình ăn sáng: " Cục cưng, vẫn đau?"
Úc Ngư xé miếng bánh mì khóc "Em đã bảo không được...anh còn gập chân em, em không có phải sợi mì.."
Lục Bái thơm hôn cậu dứt khoát nói lái sang chuyện khác: "Hôm nay em định thử nghiệm cửa hàng nào?"
Quả nhiên lực chú ý của cậu bị dời đi: "..Ừm..thử nhà ăn theo chủ đề đi~~ Anh ui, anh thấy nhà hàng chủ đề mèo thế nào~"
Tay đang cho cậu uống sữa tươi của Lục Bái hơi ngừng lại.
"Được"
Buổi chiều, khi Úc Ngư đang trải thảm bố trí nhà hàng chủ đề mèo thì thư kí của Lục Bái đưa đến một cái hộp nói với cậu là do Lục tổng nhà cậu phân phó, đồng phục nhân viên.
Đồng phục nhân viên? ?
Vừa mở ra Úc Ngư đã sốc rồi, cái đồ này sao trước ngực lại cắt thủng? Cái váy nhỏ này cũng quá ngắn có thể che được mông không?? Còn cái tai mèo lông xù, còn cái đuôi xù xù nữa, là nhét vào cái bông cúc nhỏ ư...??
Úc Ngư đỏ mặt gọi điện cho Lục Bái nói không muốn mặc hở nhiều quá.
Lục Bái hỏi: "Hôm qua dạy em, mở tiệm nguyên tắc đầu tiên là gì?"
Úc Ngư lập tức điên cuồng: "Phải coi khách hàng là Thượng Đế! Yêu cầu của khách hàng là mục tiêu chúng ta hướng tới!!! Go go go!! Tiến lên. Em biết , Lục Bái, anh yên tâm đi."
Lục Bái nói: "Bảo Bảo thật ngoan. tự mặc cẩn thận, anh tan tầm về ngay."
Thế là vào ban đêm, nhà ăn chủ đề mèo còn chưa mở cửa, bé mèo Úc Ngư tự đưa tới cửa cho người ta nắm eo nhỏ đè ở phòng bếp mãnh liệt cày cuốc một trận.
Sau đó lại về phòng ngủ làm, làm xong lại chạy đến phòng tắm.
Úc Ngư khóc thở không ra hơi, lần này Lục Bái chơi hơi điên, vậy mà để nguyên gậy mát xa đuôi mèo ở trong mà lao vào...!!
Vốn mỗi lần ăn chúc chích của Lục Bái đã vô cùng phí công phí sức, lần này quả thực đã căng cái bông cúc non mềm của cậu đến độ khó mà tin nổi. Cậu vừa khóc vừa sợ nói sắp bị anh giai đâm nát đâm thủng...
Cuối cùng cũng kết thúc, Lục Bái ôm bé con sung sướng khóc nấc sắp ngất đến nơi đi tắm.
Phía sau bị hắn sử dụng quá độ đỏ như sắp nhỏ máu. Khi bôi thuốc tiêu sưng vẫn còn run rẩy mở ra cái hang to bằng ngón tay út, mơ hồ còn thấy được thịt ruột không khép lại nổi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Bái rời giường Úc Ngư mệt sắp chết vẫn còn đang ngủ. Anh tách chân bé cưng ra đóa hoa nhỏ đã khép lại không thấy một kẽ hở nào, nhưng lại đỏ đỏ sưng sưng tội nghiệp.
Lục Bái trong lòng hối hận hôm qua mất khống chế chơi ác, cẩn thận bôi thuốc cho Úc Ngư mới ôm người vào lòng hôn lấy hôn để. Cậu mơ màng tỉnh ôm Lục Bái nhũn nhẹo kêu đói.
[Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng bắt Ú phải viết cảnh web lậu bị rếp]
Trước khi anh đi công ty đã cho bé con đang choáng váng uống một chén sữa bò lại ăn thêm mấy miếng bánh mì.
Úc Ngư buồn ngủ mắt không mở nổi lại muốn lên tầng ngủ bù. Trước khi đi bỗng nhớ ra cái gì như con chim sẻ nhỏ chạy tới hôn hôn Lục Bái nói đằng sau đau, tối phải ăn bánh gato chocolate mới khỏi được.
Lục Bái hôn cậu nói được, ở nhà phải ngoan.
Úc Ngư gật đầu lên tầng ngủ bù, giữa chừng bạn tốt gọi đến hỏi cậu mở cửa hàng thế nào, hắn cảm thấy mở tiệm sách tự do cũng không tệ.
Úc Ngư mệt lại còn đau lưng, trong mông vẫn còn sưng có từng tia từng tia hơi lạnh của thuốc bôi, uể oải cầm điện thoại: "...Không mở, cậu nói đúng lắm, giai đoạn đầu quá khổ cực, tui cảm thấy, hức, tui sống không qua nổi kỳ kinh doanh thử, tui vẫn vẽ tranh thôi, tui chỉ có một cái mông...tui không nổi."
Buổi tối Lục Bái trở về mang cho cậu chiếc gato chocolate ở cửa hàng bánh cậu thích nhất.
Úc Ngư ăn vô cùng vui vẻ Lục Bái cũng không quản cậu. Úc Ngư ăn xong nằm ườn trên ghế sô pha cho anh xoa bụng cho mình. Không cần lo ngày mai phải dậy sớm mở tiệm quả thực huhu tốt quá đi.
Ngày hôm sau biên tập như đòi mạng gọi điện thúc cậu nộp bản thảo truyện tranh, Úc Ngư bị dọa giật cả mình, sứt đầu mẻ trán bổ sung bản thảo, chuyện lập nghiệp đã bị ném lên chín tầng mây nào rồi.
Cách mạng lập nghiệp của Úc Ngư chết giữa chừng.
Bánh Ú: Chỉ mún nói là ẻm dễ thưng gheeee, mk mà có ngừi iu như mk cx chìu ẻm hết nấc
(っ˘з(˘⌣˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top