ông xã, chúng ta cùng nhau làm ruộng đi 7

Chương 61
Một đêm không ngủ được, chờ đến khi trời tờ mờ sáng, tiểu Tú không chờ được nữa mà vào không gian. Vừa mới tiến vào đã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt thấm vào ruột gan, tiểu Tú cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tiêu tan. Theo mùi thơm tìm đến lại phát hiện ao nhỏ mình đào biến mất, thay vào đó là một cái hồ to, trên mặt hồ hoa sen nở rộ làm cho tiểu Tú như mở cờ trong bụng!

Tiểu Tú lại đi lòng vòng xung quanh, những địa phương khác vẫn như cũ, kết hợp với kinh nghiệm lần trước tiểu Tú hiểu được đại khái là không gian tăng một cấp sẽ thêm một thứ tốt. Lúc đầu là khu đất đỏ, hạt giống ở ngoài dù có không trồng được nhưng nếu trồng trên đất đỏ thì chắc chắn sẽ sống. sau đó là cây dâu tằm lớn, hiện tại thì thêm hồ sen, mặc dù hai thứ này tiểu Tú còn chưa biết rõ rang công dụng, nhưng có kinh nghiệm về khu đất trước đó nên tiểu Tú nghĩ công dụng của hai thứ này chắc cũng không kém.

Tiểu Tú đưa tiểu Tô cùng Tô Tô kéo vào không gian. Không đợi tiểu Tô thấy rõ, tiểu Tú liền bảo tiểu Tô xuống hồ đi hái lá sen."Tiểu Tô, đi hái cho em hai cái lá sen đi, em rất muốn uống cháo lá sen." Tiểu Tô đồng ý. Vui vẻ xuống hồ đi hái lá sen. Lúc hái lá sen thấy có một đài sen vì vậy thuận tay hái luôn. Lên bờ, tiểu Tô bóc cho tiểu Tú ăn. Tiểu Tú vừa ăn vừa nói: "anh cũng ăn đi, thật là ngọt!"

Bà Hảo luôn dậy sớm nên mặc dù tiểu Tú muốn tiếp tục ăn hạt sen nhưng vẫn phải đi ra. Đem Tô Tô đưa cho tiểu Tô, cầm hai cái lá sen đi tìm bà Hảo: "Bà Hảo nấu cháo lá sen cho con đi, lâu nay ăn canh bổ làm con ngán vô cùng, bây giờ ăn chút cháo lá sen cho thanh mát." bà Hảo nhận lấy lá sen liền hỏi: " Lá sen còn tươi như vậy con lấy ở đâu ra?"

Tiểu Tú mới nghĩ đến đồ ăn mà không nhớ là bây giờ trời lạnh, sông hồ đều đóng băng nên không có lá sen? Vì vậy đành nói dối quanh co. lúc bà Hảo đi nấu cháo thì người tiểu Tú đã đầy mồ hôi, tiểu Tô ôm Tô Tô cười nói: "Tô Tô, con nhìn xem mẹ rất tham ăn có phải không!" Tiểu Tú tức giận tới mức không thèm nhìn chồng. Quay người lại, thấy tiểu Ngọc vừa ngáp vừa đi ra."Ngọc Kỳ dậy sớm thế, hôm qua mệt mỏi cả ngày rồi sao không ngủ thêm chút nữa?"

Tiểu Ngọc xoa mắt nói: "em không ngủ được, bây giờ đã có thói quen nên cứ đến giờ là dậy. Chị Tú, hôm nay phải làm gì?" Tiểu Tú trong lòng cười thầm, từ khi tiểu Ngọc đến,ngày ngày tiểu Tô dẫn hắn đi huấn luyện. Tiểu Tô có thói quen mỗi sáng sớm phải chạy hai vòng quanh thôn. Tiểu Ngọc tới tự nhiên bị tiểu Tô bắt chạy cùng. Mới đầu tiểu Ngọc đều ngủ nướng không chịu đi, nhưng bị tiểu Tô chỉnh liền thay đổi trở nên ngoan hơn.

Trừ việc mỗi sáng sớm đi chạy bộ, tiểu Tô còn dẫn hắn cùng nhau làm việc. Mặc dù hiện tại không phải trồng cái gì, nhưng việc vặt như phải bổ củi, cho heo ăn thì rất nhiều. Chỉ cần muốn làm việc, không sợ tìm không được việc để làm. Hơn nữa tiểu Tô muốn để hắn làm nhiều một chút, cả ngày làm việc không ngừng, sáng sớm thì đi gánh nước, xong thì đi làm cỏ. Làm cho tiểu Ngọc không thể kiêu ngạo nữa. Sau khi có thêm Tô Tô, tiểu Ngọc mỗi ngày lại thêm một việc là trông tiểu Tô tô. Mặc dù mới bắt đầu trông con nít nhưng việc thay tã, lau miệng cho tiểu Tô Tô vẫn làm được.

"Chị cũng chưa biết có việc gì không, cậu đi rửa mặt trước đi, có gì thì chị gọi." Tiểu Tú cũng không biết hôm nay tiểu Tô định để cho tiểu Ngọc làm cái gì. Chỉ nhớ tiểu Tô từng nói muốn mang tiểu Ngọc lên trấn trên .

"vâng, em đi rửa mặt đã!"

Tiểu Tú thấy tiểu Tô ôm Tô Tô, thì chạy vào bếp xem bà Hảo nấu cháo lá sen. Nhìn bà Hảo đem lá sen rửa sạch xé thành mấy miếng nhỏ ném vào trong nồi nấu. Tiểu Tú lại giúp bà nấu nước. Nước sôi thì đem lá sen vớt ra ngoài, sau đó bỏ gạo vào nấu." Bà Hảo, nấu như vậy đã được chưa?" "thế là sắp được rồi, chờ cháo nhừ thì bắc ra thêm chút đường là được." Tiểu Tú nghe vậy, gật đầu một cái, món này cũng đơn giản đấy chứ.

Ăn cơm xong, tiểu Tô mang theo Ngọc Kỳ lên trấn trên, trước khi đi bảo tiểu Tú đưa ít tiền. Tiểu Tú thuận tay đưa 50 đồng. Lại nói, tiểu Tú vẫn chưa bỏ được thói quen trước kia, cảm giác 50 đồng rất ít, chỉ đủ tiền một bữa cơm. Ngược lại tiểu Tô cảm thấy 10 đồng tiền là được rồi. Nếu để tiểu Tô biết suy nghĩ của tiểu Tú có thể nghĩ cô ấy là phá gia chi tử không đây?

Sau khi tiễn hai người đi, tiểu Tú nhờ bà Hảo trông Tô Tô, rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Dọn xong phòng bếp, liền đem một đống lớn quần áo và tã ra ngoài giặt. Làm xong mọi việc, tiểu Tú thấy bà Hảo và Tô Tô chơi vui vẻ, liền lên tiếng: " Bà Hảo, con ra ngoài một chút!" Bà Hảo gật đầu nói: "nhớ mang theo mũ, mới vừa hết thời gian ở cữ không nên đi lâu không lại ốm đấy ." Tiểu Tú cười nói: "vâng ạ."

Mặc dù nói với bà Hảo là đi ra ngoài nhưng thật ra tiểu Tú đi vào không gian. Vào không gian ngửi thấy hương hoa sen cảm thấy cả người đầy sức sống. Vì vậy chạy vào căn nhà nhỏ, lấy hạt giống còn lại ra. Lại mang theo một cái cuốc chuẩn bị gieo hạt. Nhưng đã hơn nửa năm không làm việc, mới làm một hồi đã thấy mỏi mệt. Tiểu Tú nghĩ lại lúc trước mình chỉ cần nói ra thì trái cây đều được hái xuống. Hay bây giờ cũng thử một chút xem hạt giống có tự gieo được không?

Vì vậy tiểu Tú liền đem hạt giống đổ ra, nhắm mắt lại cố gắng nghĩ: hạt giống tự mình đào đất vùi xuống đi. Chờ khi tiểu Tú mở mắt ra liền thấy trên đất rất nhiều hố nhỏ, sau đó hạt giống từng hạt một nhảy vào trong hố. Tiểu Tú cảm thấy thật thần kỳ, trong không gian có thể điều khiển mọi thứ bằng ý nghĩ.

Gieo hạt giống xong, tiểu Tú cầm trái cây ngồi trong không gian ăn. Trước kia luôn muốn ăn ngon, có nhiều tiền để đếm đến chuột rút, còn muốn được ở biệt thự. Trước kia cảm thấy giấc mộng này cách thực tế quá xa. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có thể đạt được. Lập gia đình, sinh bảo bảo, có không gian. Mặc dù không phải ở biệt thự nhưng căn nhà cũng rộng rãi, còn có ruộng vườn, muốn ăn cái gì thì tự hái ăn, toàn là thực phẩm từ thiên nhiên. Nhưng tiểu Tú lại cảm thấy quá an bình rồi, an bình đến mức làm người ta không có chí phấn đấu.

Buổi tối ở trong phòng với tiểu Tô, tiểu Tú nói tới chuyện này."anh có cảm thấy em không có chí tiến thủ hay không? Mặc dù được đi học nhưng không có bằng cấp. Chỉ biết làm việc cùng bà Hảo, người cũng không xinh đẹp lắm ..." Tiểu Tú nói một hồi rồi kết lại "Tiểu Tô, anh nói có phải vậy không?" Tiểu Tô hôm nay mang Ngọc Kỳ lên trấn trên đi dạo một hồi, đã sớm mệt mỏi, mới lên giường đã buồn ngủ không chịu được nghe tiểu Tú nói lại giống như ru ngủ nên ngủ luôn.

Nhìn tiểu Tô ngủ thiếp đi, tiểu Tú thấy mình giống như đàn gảy tai trâu, tức giận nhéo tiểu Tô một cái. Làm tiểu Tô tỉnh dậy, cố gắng nghĩ lại xem vợ vừa mới nói gì, sau đó liền kết luận, tiểu Tú chắc lại để tâm chuyện vụt vặt rồi. Vì hạnh phúc sau này của mình, tiểu Tô liền ôm tiểu Tú vào lòng, bắt đầu cùng vợ nói chuyện, hơn nữa nói tiểu Tú là một người có ích, không phải là không có chí tiến thủ.

Chỉ là vừa nói hai người cũng thay đổi tư thế. Vốn là tiểu Tú được tiểu Tô ôm trong ngực, nhưng dần dần tay tiểu Tô đưa về phía ngực tiểu Tú: "Tú, em đã khỏe chưa?" Tiểu Tú vừa nghe liền đỏ mặt, kể từ lúc mang thai, hai người chưa từng làm chuyện vợ chồng. Có lúc tiểu Tô kìm nén đến khó chịu, tiểu Tú đành dùng tay giúp tiểu Tô. Thật vất vả sinh con xong rồi lại ở cữ. Thời gian lâu như vậy tiểu Tô đã kìm nén hết mức. Thật ra thì tiểu Tú đã sớm khỏe lại, chỉ là sau khi Tô Tô sinh ra, sự chú ý của tiểu Tú liền chuyển sang con gái nên cũng không để ý.

"Tú em đã khỏe chưa?" Tiểu Tô lại ghé sát vành tai tiểu Tú hỏi, trong miệng tiểu Tô thở ra khí nóng, kích thích vùng mẫm cảm của tiểu Tú. Tiểu Tú không được tự nhiên xê dịch thân thể, nhưng tiểu Tô đã sớm ôm lấy vợ, không để cô né ra? Nhẹ nhàng cắn lên vành tai tiểu Tú, ngậm trong miệng nhẹ nhàng liếm, tiểu Tú chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng, trong đầu ngưng trệ.

Trong lúc tiểu Tú choáng váng, tiểu Tô đã cởi hết quần áo tiểu Tú: "Tú, dẫn anh vào không gian đi, ở ngoài này rất lạnh" Tiểu Tú theo bản năng liền mang theo tiểu Tô vào không gian. Vào không gian tiểu Tô liền hung hăng nhào tới. Đem tiểu Tú đè ở phía dưới, từng chút từng chút hôn môi tiểu Tú, tiểu Tú bởi vì sinh con mà ngực trở nên đầy đặn hơn, còn chốn đào nguyên cũng đã sẵn sàng .

Đợi đến khi tiểu Tô làm xong, tiểu Tú mới nhớ tới: " anh, Tô Tô vẫn còn ở bên ngoài đấy." Vì vậy vợ chồng son cũng không kịp mặc quần áo, trực tiếp ra khỏi không gian, lại phát hiện Tô Tô đang ngủ say , không hề phát hiện cha mẹ mình đã từng rời đi. Tiểu Tô đem tiểu Tú kéo vào lòng: "Tú, vào một lần nữa được không, đã lâu rồi không có làm, em phải bù cho anh chứ?"

Tiểu Tú buồn bực, mới vừa rồi tiểu Tô tiên hạ thủ vi cường thừa dịp tiểu Tú mơ hồ thành toàn một lần chuyện tốt. Hiện giờ tiểu Tú tỉnh táo làm sao để cho hắn tiếp tục một lần nữa?. Nhưng là tiểu Tô da mặt dày, chỗ này hôn, chỗ kia cọ, chọc cho tiểu Tú thiếu chút nữa để cho hắn đắc thủ. Nhưng đến thời điểm quan trọng, tiểu Tú vẫn kiên trì: "Không được, hôm nay làm một lần thôi, thân thể em vừa khôi phục, anh phải để cho em nghỉ ngơi chứ!"

Nhìn dáng vẻ của vợ, tiểu Tô cũng đành thôi. Nhưng không làm được thực chất, tiểu Tô vẫn có thể chiếm chút đậu hũ. Khi tiểu Tú mơ hồ ngủ, mới nhớ ra việc hôm nay muốn làm đã quên mất. Ngày mai, ngày mai nhất định phải cùng tiểu Tô nói chuyện một chút.

Chương 62
Sau khi lên tỉnh đi dạo một vòng, tiểu Tú rất mệt mỏi, nhìn tiểu Tô vẫn thoải mái làm tiểu Tú rất buồn bực: "Hôm nay anh cùng em đi dạo mà sao không thấy anh mệt mỏi vậy?" Tiểu Tô cười sờ sờ đầu: "Mới đi một chút như vậy anh cũng không mệt mỏi, so được với lúc rèn luyện khi còn trong bộ đội thì vẫn còn ít" quân nhân huấn luyện, người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Tiểu Tú suy nghĩ một chút liền thôi. Đành nhờ tiểu Tô giúp mình lấy nước ngâm chân.

Lúc hai vợ chồng nằm trên giường, tiểu Tú nghĩ lại những gì ban ngày nhìn thấy. Thật ra, tiểu Tú vẫn có ý tưởng mở cửa hàng cây xanh. Bởi vì tiểu Tú nhớ rằng người thành công là người đầu tiên có ý tưởng và thực hiện. Lúc người đầu tiên ăn cua thì mọi người đều ăn thịt, sau đó mới bắt đầu ăn theo. Mà hôm nay đi dạo ở tỉnh cũng chưa thấy có cửa hàng nào giống như mình nghĩ. Vì vậy tiểu Tú kéo áo tiểu Tô: " anh ơi, chũng ta mở cửa hàng cây xanh có được không?"

"cửa hàng cây xanh?"

"Đúng vậy, anh thử nghĩ xem, trong không gian có rất nhiều hoa. Hiện tại cuộc sống mọi người đã tốt hơn, dân chơi càng ngày càng nhiều. Em nghĩ bây giờ chưa có ai mở cửa hàng như vậy, nhưng về sau nhất định là sẽ có nhiều người kiếm tiền bằng nghề này." Tiểu Tú càng nghĩ càng hưng phấn. Suy nghĩ một chút cảm thấy nhà mình có không gian trồng cây gì cũng dễ dàng hơn?"Hay chúng ta mở quầy trái cây và cây xanh."

Tiểu Tô tập trung suy nghĩ rồi nói: "Em nói cũng có đạo lý, chúng ta có nhiều trái cây, cũng không thể cứ bán cho bộ đội mãi. Nhưng mở cửa hàng tốn rất nhiều tiền? Một điều nữa là chính sách có cho phép mở cửa hàng không? " Tiểu Tú không hiểu gì về chính sách, nhưng tiểu Tú biết về sau là càng ngày càng nhiều công ty tư nhân, cho nên hiện tại mở cửa hàng cũng không phải là không thể . Nhưng vẫn phải tìm hiểu chính sách một chút cho chắc chắn .

Vì vậy tiểu Tú đè xuống tâm tình hưng phấn nói: "Nếu không, ngày mai chúng ta đến nhà bí thư hỏi một chút?" Tiểu Tô gật đầu đồng ý. Thả lỏng trong lòng, tiểu Tô nhìn thân thể trắng nõn mềm mại của tiểu Tú, đáy lòng liền ngứa ngáy, liền ôm tiểu Tú: "Tú, chúng ta đi vào không gian đi?" Vừa nói vừa khiêu khích nhiệt tình của tiểu Tú. Tiểu Tú bị hắn khiêu khích cũng thuận theo, vì vậy cả đêm vợ chồng ân ái vô cùng.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tiểu Ngọc tới gõ cửa: "Anh Tô, đã dậy chưa? Anh đưa quà cho em đi" Trong nhà hai vợ chồng đang ngủ say, lại bị tiểu tử này đánh thức. Ngọc Kỳ thấy không ai mở cửa thì sang phòng bà Hảo ôm Tô Tô tới đây, Ngọc Kỳ ôm làm Tô tô không thoải mái khóc lên, nghe thấy Tô Tô khóc tiểu Tú cảm thấy đau lòng, vì vậy thu thập một chút liền ra mở cửa.

Bế Tô Tô từ trong tay Ngọc Kỳ, dỗ dành một hồi. Tô Tô đã hai ngày không được bú sữa mẹ, được tiểu Tú ôm thì đầu nhỏ liền hướng ngực tiểu Tú tiến đến. Nhìn thấy bộ dáng này của Tô Tô tiểu Tú vội ngồi xuống vén áo cho Tô Tô bú sữa. Ngọc Kỳ cũng thông minh, nhìn thấy trường hợp như vậy vội đi ra ngoài. Mới vừa rồi anh Tô đã nói quà tặng cho hắn đang ở trong phòng, một lúc nữa sẽ đưa sau.

Ăn điểm tâm xong, đưa quà mua trên tỉnh về cho bà Hảo và Ngọc Kỳ xong, vợ chồng son lại đi tìm bí thư. Quà tằng cho bà Hảo là một bộ kính lão mà tiểu Tú tìm mãi mới được, mặc dù tốn không ít tiền nhưng có thể để cho bà Hảo nhìn thấy mọi thứ cũng đáng giá. Bà Hảo nhận quà rất vui vẻ: "Đồ tốt, đúng thật là đồ tốt, đeo vào mắt sáng không ít ! Thấy rõ mọi thứ!" Quà cho Ngọc Kỳ là mấy cuốn sách mà Ngọc Kỳ thích.

Đến nhà bí thư cũng không thể đi tay không, trong không gian có rất nhiều loại trái cây, chỉ cần hái rồi bỏ vào túi lưới đẹp là được. Lúc đến nhà bí thư đúng lúc cả nhà họ vừa bắt đầu ăn điểm tâm, nhìn thấy tiểu Tô cùng tiểu Tú đến, vội chào hỏi: "Tới ngồi xuống cùng nhau ăn một chút?" Tiểu Tô cùng tiểu Tú không khách khí, nói thẳng: "mọi người cứ ăn đi, cháu và tiểu Tú đã ăn ở nhà rồi mới đi, mọi người không cần khách khí!"

Đến khi bí thư ăn xong đi ra, tiểu Tô và tiểu Tú đã quan sát nhà bí thư một lượt, ba người ngồi vào chỗ của mình, tiểu Tô liền nói rõ lý do đến đây rồi nói: "chúng cháu có thể mở cửa hàng như vậy được không chú?" Mà bí thư nghe chuyện tiểu Tô nói xong, chân mày cũng nhíu lại: "Thế nào một hai người đều muốn làm việc như vậy? Bây giờ những người tuổi trẻ thật là!"

Tiểu Tô cùng tiểu Tú liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi vấn trong mắt nhau, nhưng cũng không nói gì. Qua một hồi lâu, bí thư lên tiếng: "Ngày hôm qua Lưu Tam thôn trên cũng tới cùng chú nói chuyện, hắn ở bên ngoài làm việc kiếm ít tiền, muốn đầu xuân đón vợ con cùng đi, 20 mẫu đất trong nhà không có người trồng, muốn để cho người khác làm. Bây giờ đã có mấy người đến nói với chú chuyện tương tự như vậy. Đầu xuân không trồng cây, đất bỏ như vậy xem bọn hắn ăn cái gì!"

Bí thư sờ trong túi lấy ra quyển sổ nhỏ: "Hôm nay các cháu có thể tới hỏi ý chú, chú rất vui vẻ , chỉ là gia đình chú là nông dân nên cái gì cũng không biết. Chú già rồi, tình huống bên ngoài cũng không hiểu, chính các cháu tìm hiểu mà làm!" Nói xong liền đuổi tiểu Tô cùng tiểu Tú đi. Lúc đi nhất định muốn tiểu Tô đem trái cây mang về, tiểu Tô phải thuyết phục một lúc bí thư mới đồng ý nhận lấy.

Một đường về nhà, tiểu Tô cùng tiểu Tú cũng không nói chuyện, nhưng trước cửa lại nhìn nhau cười, tiểu Tú cười nói: "Anh có chủ ý rồi phải không, chúng ta nói chuyện chút đi?" Tiểu Tô cũng cười nói: "Em không phải cũng có chủ ý sao? Cùng nhau nói một chút?" Hai vợ chồng liền đứng ở cửa nói chuyện. Tiểu Tô nói trước, tiểu Tú nói sau, nói xong lại phát hiện hai bên nghĩ đều giống nhau . Chỉ có một chút ý kiến bất đồng. Tiểu Tú muốn thuê đất của người khác, tiểu Tô lại muốn toàn bộ đất dùng để trồng trọt, mà tiểu Tú là muốn chia thành ba mảnh, một mảnh trồng cây lương thực, một mảnh trồng cây ăn quả, một mảnh trồng cây xanh.

Khi bà Hảo muốn đi ra ngoài thì thấy hai vợ chồng đang đứng ở cửa tranh luận. Một người nói muốn trồng tất cả một loại, một người nói muốn chia làm ba mảnh. Làm bà Hảo rất phiền lòng, vì vậy liền nói: " làm sao lại ở trước cửa ầm ĩ thế, vào nhà hết cho bà!" Vì vậy hai vợ chồng đi theo bà Hảo tiến vào. Vào phòng, bà Hảo cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ trách tiểu Tú: "con đã gả cho người ta rồi, tại sao có thể cùng chồng tranh cãi, có cái gì không thể từ từ nói?"

Giáo huấn tiểu Tú làm cô không nói được tiếng nào đành trừng mắt nhìn tiểu Tô, tiểu Tô vội vàng tiến lên nói giúp: " Bà Hảo, không có việc gì đâu rồi, con với tiểu Tú bàn lại một chút là được, bà đừng giận!" Tiểu Tô nói mỏi miệng mới khuyên được bà Hảo. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu Ngọc ôm Tô Tô đứng ở cửa phòng nhìn bọn họ. Tiểu Ngọc cười đến vui vẻ: "Anh Tô, sáng sớm đã bị dạy dỗ sao?"

Tiểu Tô vừa khuyên giải xong đang khát nước, nhìn thấy Ngọc Kỳ liền phất tay: "trẻ con biết nhiều như vậy làm cái gì, anh đang chết khát rồi, giúp anh rót ly nước đến đây đi!" Ngọc Kỳ nghe vậy liền thuận tay đem tiểu Tô Tô đưa cho tiểu Tô, sau đó rót một tách trà đưa cho tiểu Tô."Xem đi, vợ anh chẳng giống người khác chút nào, anh bị chị quản rồi, ai, em thật thông cảm cho anh!"

Tiểu Tô vừa nghe vừa tức vừa buồn cười: "đứa trẻ như cậu thì biết cái gì, mang theo Tô Tô sang một bên chơi đi!" Chờ Ngọc Kỳ đi xa, tiểu Tô vội đến bên cạnh tiểu Tú: "vợ à, tất cả làm theo lời em là được. Một phần ba làm ruộng, một phần ba trồng cây ăn quả, một phần ba trồng cây xanh, được không?" Tiểu Tú nhìn tiểu Tô cười, trong lòng có chút vui mừng: "Nếu không như vậy đi, hai phần ba trồng lương thực, một phần ba sẽ để cho em trồng cây ăn quả và cây xanh?" Tiểu Tô chỉ muốn để tiểu Tú nghĩ thông, lúc này tiểu Tú nói trồng tất cả các loại trái cây, tiểu Tô cũng đồng ý. Vì vậy vợ chồng son lại cùng nhau bàn bạc xem nhận thầu bao nhiêu là được .

Rèn sắt khi còn nóng, vì vậy vợ chồng son buổi chiều một lần nữa đến nhà bí thư, lần này bí thư nghe nói họ muốn đổi chủ ý, không muốn mở cửa hàng bên ngoài mà muốn đổi lại là nhận thầu đất, mặt mày liền tươi cười. Mang theo hai người đi tìm thôn trưởng, sau đó cho hai người biết vị trí đất của mấy nhà chưa có ai nhận, lại lần nữa thương lượng xem như thế nào. Hiện tại có 60 mẫu chưa ai nhận, 40 mẫu ở đầu thôn đông , 20 mẫu ở đầu thôn tây.

60 mẫu đất cũng không nhiều, nhưng đến khi trồng trọt thì một hai người không thể làm được. Tiểu Tú cùng tiểu Tô thương lượng nửa ngày, trong nhà có năm người là tính cả Tô Tô, số người có thể làm việc chỉ có ba người, nếu nhận thầu quá nhiều mà không tìm được người đến làm việc thì không được. Vì vậy thương lượng mãi mới quyết định muốn nhận 30 mẫu đất, 20 mẫu ở đầu thôn đông để trồng lương thực, 10 mẫu đất ở đầu thôn tây để trồng cây ăn quả lâu năm và cây xanh.

Đến khi mọi người thương lượng xong thì trời đã tối, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, chỉ mong ký hợp đồng luôn hôm nay mới an tâm. Đến khi bụng réo mới đứng lên ra về, nói ngày mai tiếp tục thương lượng. Lúc về đến nhà, đem chuyện này nói với bà Hảo, bà Hảo rất ủng hộ, theo quan niệm của bà Hảo đã có tiền sẽ phải mua đất để dành, nhưng bây giờ đất đều không bán, như vậy thuê lại cũng tốt .

Ngày hôm sau vào thôn ký hợp đồng, giấy trắng mực đen,đầu thôn đông 20 mẫu, đầu thôn tây 10 mẫu đất trong năm mươi năm sau đều thuộc quyền sở hữu của nhà tiểu Tô, phí nhận thầu trong thôn coi như đã ít rồi, tổng cộng muốn tiểu Tô trả hai mươi vạn. Tiền trong tay tiểu Tú càng ngày càng ít, làm tiểu Tô trong lòng lo lắng. Hai mươi vạn cũng rất lớn làm buổi tối tiểu Tô lăn qua lộn lại không ngủ được.

Vì vậy tiểu Tú an ủi: "anh sợ cái gì a? chúng ta chỉ cần bán mấy lần trái cây là đủ tiền thôi mà? Trừ trái cây, chúng ta còn có khu đất đỏ. Cuộc sống về sau chỉ có càng ngày càng tốt, anh đừng lo lắng vô ích. Trong không gian cũng còn nhiều thứ chưa tận dụng. Không riêng trái cây, còn có những cái khác, cũng có thể giúp chúng ta kiếm tiền! Cho nên anh không cần lo lắng. ngủ sớm đi!"

Tiểu Tô nháy mắt: "Tú, ngộ nhỡ, anh nói là ngộ nhỡ không có tiền, em bán cái gì cũng được nhưng đừng bán anh và Tô Tô đi đấy"

Chương 63
Tiểu Tô xin nghỉ đi tỉnh thành mấy ngày, lấy cớ là đi một chuyến sang vùng khác để tìm nguồn cung cấp cho nhà máy, như vậy cũng phải có một chút thành quả mang về. Cho nên lúc ở tỉnh thành tiểu Tô cũng để ý đến việc tìm nguồn cung cấp. Thật ra việc này cũng không quá khó, trong lúc tiểu Tú xem đồ trong cửa hàng cũng nhân tiện hỏi nhân viên ở đấy xem có nhà ai có heo cần bán không. Không ngờ lại hỏi được cho tiểu Tô một người." trong thôn em gái tôi ở có người nuôi rất nhiều heo , hay cậu đi xem một chút?"

Cầm địa chỉ trong tay tiểu Tô cùng tiểu Tú đi tìm, tiểu Tú cười nói: "công việc tìm kiếm nguồn cung cấp của anh cũng cần cố gắng lắm chứ." Tiểu Tô cũng cười: "Không có biện pháp, anh đã thành gia lập nghiệp, trên có bà Hảo bảy mươi tuổi dưới có con gái mới sinh, còn có vợ yêu xinh đẹp, cho nên phải liều mạng kiếm tiền để thấy vợ cười một cái!" Tiểu Tú nhìn tiểu Tô nói rõ ràng mạch lạc, cười cười.

Hai vợ chồng hỏi đường đi, hỏi bảy tám người mới có thể tìm đến địa chỉ trong tay. Nhìn một lúc mười con heo trong chuồng, tiểu Tô cảm thấy lần này tới đây thật là đúng. Đang lúc hai người nhìn đông nhìn tây thì có người sau lưng gọi: "Hai người là ai, sao lại tùy tiện chạy vào nhà tôi?" Tiểu Tô quay đầu nhìn lại thấy một người con trai mười bảy mười tám tuổi đang cảnh giác nhìn bọn họ.

Tiểu Tô liền vội vàng tiến lên, lấy thư giới thiệu từ trong túi đưa tới: "Chào cậu, chúng tôi là nhân viên chạy nguồn cung cấp cho nhà máy thịt. Nghe người ta nói nhà cậu có heo sống nên qua xem một chút." Chàng trai nhìn tiểu Tô rồi mới nhận lấy thư giới thiệu nhìn qua một chút. Thấy con dấu đỏ thẫm trên giấy thì đem thư giới thiệu trả lại cho tiểu Tô, cười nói: "hai người vào nhà uống ly nước, tôi đi gọi cha tôi đến." Nói xong liền dẫn tiểu Tô cùng tiểu Tú đi vào.

Vào phòng, rót cho hai người ly nước rồi liền ra ngoài. Ngoài trời lạnh, tiểu Tô cùng tiểu Tú được uống ly trà nóng nên cảm thấy thỏa mãn. Một lúc sau cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi vào. Thấy người tới, tiểu Tô và tiểu Tú liền đứng lên. Người đàn ông sau khi đi vào liền chạy về phía tiểu Tô, kéo tay tiểu Tô :" Chào cậu, tôi đang rầu rỉ không biết bán heo cho ai, may mà cậu đến."

Tiểu Tô cũng vui mừng, đây cũng là chuyện mình cần làm, vì vậy cũng nhiệt tình nói: "Xưởng chúng tôi cũng đang tìm heo sống. Chúng ta hai bên cùng có lợi thôi!" cùng nhau giới thiệu tên xong, tiểu Tô liền bị anh Chử kéo đi ra ngoài, bảo là muốn cho tiểu Tô nhìn heo mà hắn đã nuôi. Tiểu Tú đã đi đường mệt mỏi nên không đi ra cùng, ngồi ở trong nhà uống trà.

Chàng trai vừa rồi là con trai anh Chử tên là Chử An. Chử An cùng tiểu Tú ở trong phòng trò chuyện."Ba em đang lo lắng, sắp bước sang năm mới rồi, nhiều heo như vậy không biết làm thế nào đấy." Tiểu Tú nói chuyện cùng Chữ An mới biết, anh Chử xây chuồng heo vào đầu năm, lúc ấy phải mượn tiền khắp nơi mới đủ, lúc đầu cũng chỉ nuôi ba con heo, sau lại sinh ra heo con, dần dần có gần hai mươi con heo. Vốn có nhiều heo thì rất vui mừng, nhưng là anh Chử lại lo lắng, chỉ sợ sơ ý một chút liền bị người ta vu cho là theo Chủ Nghĩa Tư Bản.

Một năm qua cả nhà đều tiết kiệm để nuôi heo, nhưng có một trận bệnh dịch làm heo chết một nửa. Thật vất vả nuôi đến hiện tại, thể trọng cũng tăng lên, nhưng không ai có thể lập tức mua nhiều heo như vậy. Anh Chử đang muốn ra ngoài tìm người mua, tiểu Tô tìm đến lần này rất đúng lúc.

Nghe Chử An nói, tiểu Tú đột nhiên có ý nghĩ, trong không gian của mình cái gì cũng tốt hơn so với bên ngoài, côn trùng cũng ít, nếu đem heo nuôi dưỡng ở trong không gian mấy ngày, có thể hay không cũng tốt hơn đây? Nhưng đây vẫn chỉ là ý nghĩ, phải đợi trở về làm thử mới biết kết quả, nếu như suy nghĩ của mình thì nhà mình sẽ có thêm một khoản thu vào rồi. Tiểu Tú suy nghĩ một chút cười đến vui vẻ.

Sau khi từ tỉnh thành về, tiểu Tô đến nhà máy thịt trả phép thuận tiện nói rõ về việc mua heo nhà anh Chữ, đội trưởng đội thu mua rất vui mừng vì cuối năm chính là đợt cao điểm dùng thịt heo, có nguồn cung này thì không phải lo lắng mấy. Đội trưởng cao hứng nên cũng dễ dàng hơn với tiểu Tô.

Đến buổi tối tiểu Tô và tiểu Tú cùng nhau thương lượng dùng 30 mẫu đất như thế nào. Thương lượng mãi mới xong. Đầu mùa xuân sẽ trồng lúa, nhưng chỉ trồng 15 mẫu, còn lại 5 mẫu trồng cây cải dầu, như vậy vấn đề dầu ăn cho năm sau không cần lo lắng. Còn dư lại 10 mẫu thì làm như bàn luận trước đây là trồng cây xanh. Thương lượng xong, tiểu Tú liền vùi ở trong ngực tiểu Tô cười nói: "Tiểu Tô a, em có cảm giác chúng ta càng ngày càng giống địa chủ rồi."

"Em mới mướn ít đất như vậy đã cảm thấy mình là địa chủ rồi hả? Vậy chí hướng cũng quá ít đi. Ít nhất cũng phải đến 100 mẫu 200 mẫu mới có thể xem là tiểu địa chủ!" Tiểu Tô vuốt tóc tiểu Tú, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Tiểu Tô, ngày mai cùng em ra hiệu sách xem một chút đi, em muốn đọc ít sách." Tiểu Tú cảm thấy mình biết quá ít, cần bổ sung kiến thức mới được.

"Đúng rồi, tiểu Tô trình độ học vấn của anh là gì vậy?"

"Trung học cơ sở."

Tiểu Tú đột nhiên nhớ ra lúc này cũng đã cuộc thi cho những người tự học , vì vậy cùng tiểu Tô nói: "hay chúng ta đi tham gia cuộc thi cho những người tự học đi. Anh xem, em ngay cả bằng tốt nghiệp đều không có, anh cũng mới tốt nghiệp trung cơ sở, về sau làm gì cũng khó nên chúng ta đi thi đi!" Tiểu Tô dừng tay một chút, trong lòng không hiểu.

" cuộc thi đó là gì?"

"anh không biết sao? Chính là chúng ta tự học ở nhà, sau đó đến thời gian qui định cùng nhau đi thi, cuộc thi thông qua liền được cấp bằng tốt nghiệp." Tiểu Tú trong lòng thầm nghĩ, sẽ không nhớ lầm đi, nhớ những năm 70 là bắt đầu có việc tự học rồi thi lấy bằng mà. Tiểu Tô không biết sao? Hay cuộc thi này còn chưa lưu hành?

Nghe tiểu Tú giải thích, tiểu Tô vỗ mạnh đầu nói: "Trong bộ đội lâu như vậy mà anh không biết, ngày mai anh đi hỏi một chút, xem lúc nào ghi danh, chúng ta cùng nhau ghi danh!" hai vợ chồng nói một lúc nữa rồi tiến hành sinh hoạt vợ chồng. Tiểu Tú xinh đẹp, tiểu Tô cường tráng, vốn là cường tráng cùng xinh đẹp kết hợp. Tình chàng ý thiếp, ngươi tình ta nguyện nên cả đêm mỹ mãn.

Tâm sự được giải tỏa, tiểu Tú cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ là một ngày mới!

Chương 64
Tiểu Tô đi làm thuận tiện hỏi thăm cuộc thi cho người tự học, tiểu Tú ở nhà trông Tô Tô. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng lạnh thế mà không thấy Ngọc Kỳ ở nhà. Cả ngày lẫn đêm chỉ có lúc ăn cơm mới thấy Ngọc Kỳ, cơm nước xong, thu thập xong bát đũa quay người đã không thấy đâu nữa. Tiểu Tú cũng không quản hắn, chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, hắn muốn làm chuyện gì thì làm đi.

Tiểu Tú cảm tiểu Ngọc gần đây hơi lạ, tiểu Ngọc gần đây cho người cảm giác hắn giống như chuột thấy gạo vậy, rất vui vẻ, mang vẻ mặt mong đợi, lại có chút vui sướng. Nhưng tiểu Tú luôn để Ngọc Kỳ tự do, cho nên nếu Ngọc Kỳ không nói, tiểu Tú cũng không hỏi. Tiểu Tú yên lặng chờ tiểu Ngọc tới cùng cô thẳng thắn nói.

Quả nhiên mấy hôm sau, tiểu Ngọc liền tới nói chuyện. Ngày đó, ăn xong cơm trưa tiểu Tú ở phòng bếp trong rửa chén, lúc này tiểu Ngọc đi tới: " Chị Tú, có cần em giúp một tay không?" Nói rồi đưa tay nhận lấy bát trên tay tiểu Tú. Tiểu Tú thấy thế cũng mặc cho hắn rửa, múc một gáo nước trong chum rửa tay sạch sẽ, sau đó yên lặng chờ tiểu Ngọc mở miệng.

Ngọc Kỳ lòng không yên lau mấy cái bát, liền thử lên tiếng: "chị Tú, chị có thể cho em mượn ít tiền không?"

"cậu cần bao nhiêu?" Tiểu Tú trong lòng có tính toán, Ngọc Kỳ tới nhà họ đã nửa năm rồi, trong nửa năm này tiểu tử này cũng không đòi tiền công, mặc dù cậu ta có chút độc miệng nhưng rất nhiều việc trong nhà đều do cậu làm. Có lúc tiểu Tô nhìn không được, liền đưa cho Ngọc Kỳ ít tiền để dùng. Tiểu Tú luôn cảm giác như mình có một người làm việc không công.

Tiểu Ngọc đang lo lắng cũng thở phào." Chị Tú, có thể cho em mượn 100 đồng tiền không?" Một đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm tiểu Tú, thấy tiểu Tú nhíu mày một cái, tiểu Ngọc vội nói: " Chị Tú, nếu như 100 quá nhiều, vậy có thể cho em mượn 80 đồng không? Không được thì cho em mượn 50 đồng cũng được. Em định mua lại cái bát cổ, nó chính xác là cái bát cổ đấy! ."

Tiểu Tú nghe vậy trong lòng động một cái, chắc Ngọc Kỳ nhìn trúng đồ cổ nhà ai. Trong nhà không đủ một trăm đồng tiền mặt nhưng trong ngân hàng lại có. Suy nghĩ một chút tiểu Tú liền mở miệng : "Ngọc Kỳ, hiện tại trong nhà không có tiền, hay để ngày mai chị ra ngân hàng lấy rồi đi với cậu luôn?" Tiểu Ngọc nghe vậy rất vui vẻ. Hắn còn sợ mình trả giá quá thấp người ta sẽ không đồng ý bán. Nếu chị Tú đi cùng, thì cũng có thể cùng chị thương lượng. Vì vậy mừng rỡ gật đầu.

Buổi tối tiểu Tô về nhà trên mặt vui mừng, lúc ăn cơm liền nói: "Tú a, anh đã hỏi qua rồi. đúng là có cuộc thi như vậy nhưng vẫn chưa đến lúc ghi danh, chúng ta cứ mượn sách về đọc trước đã?" Bà Hảo không hiểu có chuyện gì nên hỏi, tiểu Tô nói từ đầu đến cuối cho bà nghe làm bà cũng rất vui vẻ.

"Được, đây là chuyện tốt. Chỉ cần các con chịu khó đọc sách thì tốt, bà sẽ trông Tô Tô cho!" bà Hảo ôm Tô Tô bảo đảm. Bà Hảo vẫn nghĩ, đi học là một chuyện tốt, đi học có thể thi Trạng Nguyên. Cho nên đối với chuyện đọc sách rất hoan nghênh."Ngọc Kỳ cũng cùng học với anh chị đi!" Bà Hảo động viên Ngọc Kỳ.

"Bà Hảo, con không học được đâu. Để con cùng bà trông Tô Tô đi!" Tiểu Ngọc qua ôm Tô Tô trong tay bà Hảo, đùa với tiểu Tô Tô làm Tô Tô cười khanh khách. Đọc sách, đã là chuyện rất lâu rồi, Ngọc Kỳ có chút ngẩn người, cho đến khi Tô Tô trong ngực vung tay đùa nghịch Ngọc Kỳ mới tỉnh lại.

Nói đến việc gặp Ngọc Kỳ, tiểu Tô nghĩ đến một chuyện: "Ngọc Kỳ, cậu ở chỗ này gần một năm rồi, nên liên lạc với người nhà cho họ đỡ lo ?" Tiểu Ngọc vốn đang vui vẻ liền ảm đạm xuống."anh Tô, em cũng rất muốn cùng người nhà liên lạc, nhưng họ ở quá xa, có lẽ cả đời cũng không liên lạc được." Tiểu Ngọc nói mang theo một tia khổ sở.

Vừa quay đầu thấy mọi người đều mang vẻ mặt đồng tình nhìn mình, tiểu Ngọc lại cười nói: "Bà Hảo, con sẽ ở mãi đây không đi, về sau con chăm sóc bà có được không?" Bà Hảo nhìn Ngọc Kỳ cười nói: "Được, tương lai bà lại có thêm một người chăm sóc, thật là tốt!"

Sau khi ăn cơm xong, tiểu Tô lại tìm Ngọc Kỳ nói chuyện."Ngọc Kỳ, cậu nguyện ý ở lại đây với chúng tôi không?" Nếu như Ngọc Kỳ không thể về nhà được thì cũng cần một ngôi nhà. Bất luận tương lai kết hôn, hay làm gì cần cũng có gia đình giúp. Mặc dù tiểu Tô cũng không khá giả lắm nhưng có thêm một người cũng không sao.

Ngọc Kỳ rất nghiêm túc gật đầu: "Một năm này ở chung, em thấy thật ấm áp." ánh mắt Ngọc Kỳ nhu hòa. Mình là một người như thế nào tiểu Ngọc rất rõ ràng, nhưng bà Hảo với chị Tú và anh Tô đối với mình quan tâm chăm sóc thật khiến Ngọc Kỳ cảm động. Đã lâu rồi mới cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Nói tiếp, chính là để cho Ngọc Kỳ đi, Ngọc Kỳ cũng không nỡ đi , nhất là không bỏ được Tô Tô đáng yêu. Phải biết kể từ tiểu Tô Tô sinh ra, tiểu Ngọc liền từng ngày nhìn bé lớn lên. Không thể nói công lao vĩ đại, nhưng cũng là cho bé uống sữa, thay tã cũng không khác gì ruột thịt.

Tiểu Tô cũng nghiêm túc: "cậu đã là nghiêm túc thì chúng tôi rất hoan nghênh cậu trở thành thành viên chính thức trong nhà!" Dứt lời vỗ vỗ vai tiểu Ngọc xoay người vào phòng mình. Nhìn bóng lưng tiểu Tô, Ngọc Kỳ cảm thấy trong lòng ấm áp, hoan nghênh trở thành thành viên trong nhà? Ngọc Kỳ hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, mình cũng có nhà rồi, thật tốt!

Ngày hôm sau, tiểu Ngọc dậy thật sớm thúc giục tiểu Tú đi lấy tiền sau đó dẫn tiểu Tú đến nơi cần đến.

Lại nói mấy ngày nay Ngọc Kỳ không chỉ ở nhà trông tiểu Tô tô, phần lớn thời gian đều ra ngoài. Sau đó mỗi ngày trở lại đều kể chuyện nghe được cho mọi người nghe. Mà tiểu Tú luôn luôn coi những chuyện này là chuyện nhiều chuyện, nghe rồi để đấy. Nhưng Ngọc Kỳ vốn tuấn tú, hơn lúc cười lại có lúm đồng tiền, làm cho rất nhiều ông bà lão trong thôn yêu quý. Cho nên trong nhà có cái gì tốt cũng chia hắn một phần. có thể dễ dàng đến nhà mọi người chơi, thuận tiện tìm hiểu một chút. Cuối cùng ở nhà chú Tứ tìm được đồ tốt.

Chương 65
Không biết là vì tiểu Tú cho mượn 100 đồng tiền, hay là bởi vì nghĩ tới cái bát sắp là của mình mà Ngọc Kỳ trên đường nói rất nhiều."chị Tú, bát kia thật sự tốt. một lúc nữa chị nhìn cái bát là biết, hoa văn rất tốt, mà may nhất là cái bát còn nguyên vẹn, nhìn mà không muốn buông tay!"

Tiểu Tú nghe vậy chỉ cười, tiểu Tú chưa tiếp xúc qua những thứ đồ như vậy, cũng không am hiểu, nhưng thấy tiểu Ngọc vui vẻ thì rất thỏa mãn. Tiểu Ngọc trước kia cũng không phải là không cười, ngược lại tiểu Ngọc từ trước tới nay gặp ai cũng vui vẻ cười nhưng tiểu Tú cảm thấy nụ cười đó có chút miễn cưỡng. Hiện giờ mới hiểu, thì ra trong những nụ cười đó thiếu một phần tình cảm, nhiệt tình.

Trong lúc Ngọc Kỳ luôn mồm nói chuyện thì cũng đến nhà chú Tứ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy thím Tứ đang ngồi trong sân nhặt rau, nhìn thấy bọn tiểu Tú đến, thím Tứ bỏ rau lại, đứng lên nói: "Tiểu Tú tới đây chơi." Nói rồi dẫn hai người vào nhà."thím ơi, không cần vào nhà đâu ngồi ngoài này phơi nắng cũng tốt mà."

"Tất nhiên, hướng nhà thím rất tốt đấy, quanh năm suốt tháng đều có thể phơi nắng, ở cũng thoải mái." Thím Tứ rất tự hào về nhà mình. Tiểu Tú đồng ý rồi nói sang chủ đề khác: "Thím, lần này cháu đến cũng thật ngại quá, tiểu Ngọc nhìn trúng một cái bát nhà thím liền kéo cháu đến đây."

Thím Tứ nghe tiểu Tú nói như vậy, liền khoát tay áo: "Mấy ngày trước Ngọc Kỳ nói với thím là thích cái bát cho mèo ăn nhà thím. Thím liền bảo nó cầm về, nhưng nó không chịu cầm. Đứa nhỏ này làm sao lại thành thật như thế chứ, bát kia cũng không để làm gì, nếu muốn thì cứ lấy." Tiểu Tú liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ."Thím, có thể đem bát kia cho cháu xem một chút không?"

"Được, bát đang để ngay đằng kia đấy." Thím Tứ chỉ nơi để bát, Ngọc Kỳ liền chạy qua cầm đến cho tiểu Tú nhìn, hắn thận trọng nhặt bát lên, đổ hết đồ thừa đi, lại cẩn thận múc nước rửa sạch mới mang cho tiểu Tú nhìn. Tiểu Tú nhìn Ngọc Kỳ cẩn thận như vậy, đang muốn cầm lấy bát thì lại bị Ngọc Kỳ tránh đi.

Ngọc Kỳ đem bát cẩn thận để lên bàn, lúc này mới bảo tiểu Tú xem. Tiểu Tú cũng cẩn thận, đứng ở trước bàn khom người quan sát bát trên bàn. Mặc dù theo như Ngọc Kỳ nói thì bát này rất tốt. Nhưng tiểu Tú nhìn sao cũng không thấy cái bát này có gì đặc biệt.

"Đây chính là bát cậu muốn mua?" Tiểu Tú quay đầu lại hỏi Ngọc Kỳ.

"Vâng, chị mua giúp em đi!" Ngọc Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái bát. Vẻ mặt này chọc cho thím Tứ vui vẻ cười to: "Bà con hàng xóm với nhau, chỉ là một cái bát thôi mà, không cần phải mua đâu. Tiểu Tú lấy về cho tiểu Ngọc chơi đi! Cũng chỉ là một cái bát cho mèo ăn thôi."

"Vậy thì cám ơn thím Tứ, nhưng Ngọc Kỳ rất thích cái bát này, thím thương thì mới cho, nhưng mà chúng con không thể như vậy được, Ngọc Kỳ nói cái chén này có lai lịch nên nhất thiết phải trả tiền." Nói rồi tiểu Tú liền lấy trong túi ra 50 đồng, nhẹ nhàng để lên bàn.

Thím Tứ nhìn 50 đồng tiền trên bàn, trong lòng thầm giật mình, chỉ là cái chén cho mèo ăn thôi, làm sao đáng nhiều tiền như vậy? Là tiểu Tú có tiền nên tiêu lung tung hay cái bát này đáng giá như vậy thật? Thím Tứ có chút không hiểu. Nhưng muốn thím Tứ nhận 50 đồng tiền thì cũng không được, năm nay đi làm một tháng cũng mới chỉ được 20- 30 đồng, nếu mà lấy của hai đứa 50 đồng thì không phải.

"Tú, làm sao mà coi như người ngoài thế này, lại còn tiền nong nữa." Nói rồi thím Tứ không đành lòng đẩy tiền về phía tiểu Tú. Tiểu Tú lại không chịu lấy không cái bát, ngộ nhỡ ngày nào đó cái bát cho mèo ăn kia có giá như Ngọc Kỳ nói, đến lúc đó cùng nhà thím Tứ tranh cãi thì không hay. Cho nên thà như vậy còn hơn.

Chú Tứ từ bên ngoài trở về, thấy trong phòng có ba người, một người ôm bát cho mèo ăn hai mắt tỏa ánh sáng, hai người khác thì đang ngồi ở trên bàn đem tiền đẩy tới đẩy lui."mọi người đang làm cái gì đấy?" Chú Tứ nói một câu làm thức tỉnh mọi người. Tiểu Tú vừa thấy là chú Tứ, vội vàng đem chuyện nói rõ ràng.

Chú Tứ vừa nghe vừa nhìn đã hiểu đại khái: "Nếu tiểu Tú nhất định trả tiền mới lấy chén thì chú cũng liền nhận, chỉ là thu bao nhiêu tiền thì phải để chú quyết định?" Tiểu Tú nghe chú Tứ muốn thu tiền thì thấy rất tốt. Liền vội vàng gật đầu đồng ý. Kết quả chú Tứ nhìn cũng không nhìn liền lấy mấy đồng tiền ở trên bàn bỏ vào túi.

"Tiểu Tú, chú lấy thế này được rồi!" Chú Tứ cười sờ sờ đầu.

"Vâng cháu nghe chú cả!" Tiểu Tú cũng cười. rồi mọi người nói chuyện vui vẻ.Chú Tứ muốn tiểu Tú và Ngọc Kỳ ở lại ăn cơm nhưng tiểu Tú nói: "chú thím cũng không cần bận rộn thêm, trong nhà cháu còn có bà Hảo và Tô Tô chờ bọn cháu về nấu cơm !" Vì vậy chú thím cũng không giữ hai người nữa mà tiễn hai người ra cửa.

Trên đường về nhà, tiểu Tú nhìn Ngọc Kỳ cẩn thận nâng bát trên tay. Tiểu Tú vẫn cảm thấy không tin được nói "cái bát cho mèo ăn này rất đáng tiền sao?". Dùng mười đồng tiền mua một cái bát cho mèo ăn thật là khó tin mà.

"Chị Tú, chị cứ tin em, em có thể nhầm mạ với cỏ chứ đồ sứ thì không nhầm được, em không nói đùa đâu!" Tiểu Tú nhìn Ngọc Kỳ như vậy cũng cười: "Ừ, Ngọc Kỳ nhìn vật thì tốt nhất, cậu về sau lưu ý một chút, nếu có đồ cổ thì nói chị mua hết về. Qua chừng mười năm, chúng ta qua tay bán có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Nói thật ra, những năm này cơ hội mua được đồ cổ là rất cao. Đời sau thường nghe người ta nói chỉ tốn mấy đồng tiền đã mua được đồ tốt, đến lúc qua tay có thể kiếm được mấy vạn đến mấy chục vạn. Mặc dù tiểu Tú hoài nghi ánh mắt của Ngọc Kỳ , nhưng trong lòng vẫn lạc quan. Có lời khích lệ của tiểu Tú, Ngọc Kỳ lại tìm về thêm vài món đồ cổ nữa.

Một đôi bình, Ngọc Kỳ nói là Bão Nguyệt bình, dù sao tiểu Tú cũng không hiểu. Còn có một số chén bát. Cộng lại cũng không đáng bao nhiêu tiền, tiểu Tú cũng rất hy vọng. Chỉ cần một thứ trong số đó đúng là đồ cổ thì vốn bỏ ra cũng có thể thu lại được.

Chương 66
Đầu xuân, tiểu Tô và tiểu Tú lại cùng bàn xem nên trồng gì. Mặc dù khi thuê đất đã thương lượng phần lớn dùng để trồng cây lương thực, phần còn lại để cho tiểu Tú trồng chút cây xanh. Mặc dù trong nhà có tiểu Tô, Ngọc Kỳ và tiểu Tú có thể làm việc nhưng mà ba người cũng không thể làm hết được nên đã qua một thời gian mà vẫn chưa trồng gì cả.

Thấy tiểu Tô suy nghĩ khổ sở, tiểu Tú liền nhớ tới máy gieo mạ, nếu mà trong nhà có một cái thì thật tốt. Tiểu Tú suy nghĩ hồi lâu cũng không có biện pháp gì đành nói:"Tiểu Tô, hay mai anh đi hỏi bí thư xem trước đây mọi người làm như thế nào?"

"Được, ngày mai anh sẽ đi hỏi một chút." Tiểu Tô cũng thật nhức đầu, nếu như ở trong bộ đội thì chỉ cần một đĩa đồ ăn là có thể kéo đồng đội ra ngoài giúp mình làm tốt việc này."Tú, việc này nếu như ở trong bộ đội bọn anh thì không cần phí sức cũng làm xong!" Tiểu Tô nói một câu làm hai mắt tiểu Tú tỏa sáng.

"hay anh mang những đồng đội đã xuất ngũ kéo tới đây đi!" Tiểu Tú nói ý tưởng của mình. Lính giải ngũ thể lực rất tốt, kỹ năng cũng không tồi, nếu thuê được họ làm thì tốt. Nhưng không biết bây giờ trong bộ đội an bài những lính giải ngũ này như thế nào.

"Để anh suy nghĩ một chút, nếu muốn nhờ họ giúp một tay cũng không khó, nhưng để họ đến đây cũng thật không phải." suy nghĩ của tiểu Tô có điểm không giống với tiểu Tú. Anh cho là tiểu Tú chỉ là đơn thuần muốn mời người đến giúp đỡ, cũng không nghĩ là tiểu Tú muốn thuê họ đến làm việc, trả lương theo tháng.

"A, vậy anh suy nghĩ một chút đi." Tiểu Tú cũng đang phải lo lắng suy nghĩ nên trồng gì?. Cây vạn tuế nhất định phải trồng, cây quất ngụ ý tốt(*) cũng phải trồng, cây hoa quế cũng cần thiết. Tháng tám cây hoa quế ra hoa, nếu như không bán được thì để lại, trong nhà có mùi hương này cũng được.

(*)Theo âm hán của từ "quất" gần giống âm của từ "cát" nghĩa là may mắn.

Còn có cây gì nữa nhỉ? Tiểu Tú lúc này rất hối hận, trước kia ngày ngày đi tới đi lui trong thành phố, làm sao lại không để ý đến cây xanh chứ? Tiểu Tú chỉ nhớ rõ trước kia vừa đến tháng tám, trong thành phố đều có hương vị ngọt ngào của hoa quế, hít một hơi đều thấy thoải mái.

Thật vất vả tiểu Tú mới nghĩ ra ven đường hay trồng cây ngô đồng của nước Pháp, cây nhãn lồng, còn có cây ngọc lan. Bởi vì tất cả tiền đều để cho tiểu Tô đi mua giống, cho nên tiểu Tú cũng không nghĩ thêm cây gì nữa, chỉ tính toán trước tiên đem những cây vừa nghĩ mua mỗi loại 20 cây giống về trồng. Tiểu Tú càng nghĩ càng thấy có thể phát triển theo hướng này. Mua cây xanh về cũng không tốn bao nhiêu tiền, lúc trồng cũng không cần chăm sóc nhiều, đợi cây trưởng thành chính là lúc thành thị bắt đầu cây xanh hóa, xoay tay một cái là có thể kiếm được mấy ngàn mấy vạn.

Vấn đề người làm cuối cùng cũng có thể giải quyết sơ sơ, nhờ một số người tới giúp, mỗi ngày thật sớm đi làm, muộn mới trở lại. Tiểu Tú cũng không phải chủ nhà keo kiệt, cho nên mỗi ngày đều làm bữa tối rất thịnh soạn, thịt heo, cá đều có, chỉ cần mọi người có thể an tâm giúp một tay là được.

Tiểu Tô Tô càng ngày càng linh hoạt, hơn bốn tháng đã rất hiếu động , mỗi ngày tiểu Tú đều cho Tô Tô ăn no sau đó giao cho bà Hảo chơi đùa với Tô Tô. Tô Tô thích nhất là một con hổ bông, vàng đen xen kẽ rất dễ nhìn. Bà Hảo mỗi lần đều giơ con hổ thật cao, khiến Tô Tô không với được, đến một ngày thấy Tô Tô bất ngờ lật người.

Buổi trưa khi tiểu Tú chuẩn bị cho Tô Tô bú sữa, biết Tô Tô có thể lật người thì rất vui vẻ, đùa với Tô Tô muốn con lật người cho mình nhìn, không lật cũng không cho bú! Tiểu Tô Tô làm sao biết suy nghĩ của tiểu Tú, thấy mẹ về thì rất vui vẻ, biết là sắp được bú, miệng cười cười hướng tay về phía tiểu Tú. Bất luận tiểu Tú trêu chọc như thế nào Tô Tô cũng không nhúc nhích.

Đến lúc bà Hảo không thể nhìn được nữa, vỗ tiểu Tú một cái: "con còn trẻ con lắm hay sao hả?" Tiểu Tú nghe vậy ngượng ngùng, vội vàng ôm lấy Tô Tô cho con bú. Chờ Tô Tô bú xong, lại đem Tô Tô tựa vào đầu vai của mình dỗ dành một lúc mới đem Tô Tô để xuống. Tiểu Tú mới vừa đặt Tô Tô nằm xuống, Tô Tô liền khua cánh tay nhỏ, bắp chân vừa dùng lực cứ như vậy tự nhiên trở mình một cái cho tiểu Tú nhìn.

Thấy tiểu Tô Tô lật người, tiểu Tú nở nụ cười, tiến lên lật cho Tô Tô nằm ngửa ra, sau đó bảo Tô Tô lật qua cho mình nhìn, nhưng tiểu Tô tô không chịu để ý tới."Được rồi, con cũng đi ăn cơm đi." Bà Hảo nhìn thấy Tô Tô ngáp, liền vội vàng muốn đuổi tiểu Tú đi. Hiện tại Tô Tô là tâm can bảo bối của bà, làm sao có thể cho phép những người khác coi bé như món đồ chơi?

Làm việc chăm chỉ, vất vả lắm mới gieo mạ xong, chỉ còn lại mảnh đất của tiểu Tú là không có động tĩnh. Một mặt, tiểu Tú không muốn đem mọi chuyện làm cùng một lúc, mặt khác là tiểu Tú còn chưa tìm được nhiều cây giống như vậy. Hiện tại cũng đã gieo mạ xong, đến lúc làm việc này rồi.

Theo thường lệ lên trấn trên đi chợ, tiểu Tú từ trong không gian chọn chút trái cây, chuẩn bị một lát nữa đem cho lão Sư Phụ, thuận tiện cũng đem một chút thảo dược hái trong không gian cho vào túi, cùng nhau đưa cho lão Sư Phụ. Vào trong trấn, tiểu Tú liền quen đường tới nhà lão Sư Phụ.

Bởi vì đúng hôm họp chợ, lão Sư Phụ sáng sớm đã phải đi bày quầy, trong nhà cũng chỉ có sư mẫu. Tiểu Tú đem những thứ đã chuẩn bị giao cho sư mẫu rồi lên trấn trên theo lão Sư Phụ. Nhưng tiểu Tú cũng không vội vã đuổi theo, đi từ từ quan sát mấy gian hàng. Khi đi tiểu Tú chú ý thấy một gian hàng cây xanh nhỏ.

Gian hàng là một chiếc xe đạp, ở trên băng sau xe có một cái khung lớn bày những cây xanh. Những cây xanh này có rất nhiều loại, đều là cây lá xanh tốt, rất có sức sống. Chỉ tiếc tiểu Tú không phân biệt được đây là những cây gì.

" Chú bán những cây gì vậy?" Tiểu Tú đứng trước xe hỏi .

"À, đây là giống hoa hồng, đây là cây cam, đây là cây lê, đây là cây táo, đây là cây hoa quế. . . ." Chú bán hàng giới thiệu cẩn thận, tiểu Tú cũng nghe rất cẩn thận, cây này cũng thích, cây kia cũng thích, mỗi cây đều muốn mang về. Chờ lúc tiểu Tú tính tiền, số cây cô chọn cũng đã rất nhiều.

"Cô gái, nhiều cây như vậy con có thể mang về sao?"

"chú có thể đưa giúp cháu một đoạn không, ra đến chỗ cháu hẹn người, chú chỉ để xuống đó là được." Tiểu Tú đi một mình, không có ai đi cùng mà chỗ này người đến người đi nhiều, muốn đem cây bỏ vào trong không gian thì không thích hợp. Nên đành lấy cớ tìm chỗ vắng vậy .

Chương 67
Chọn mãi tiểu Tú cũng đã chọn được rất nhiều cây rồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu, mà trên chợ cũng rất ít người bán cây xanh. Liền hỏi "chú à, trong nhà chư còn cây không? Con muốn mua thêm một ít nữa." Tiểu Tú hỏi chú bán cây, ngoài ý muốn biết được trong nhà chú ấy còn rất nhiều cây.

"Trong nhà cũng vẫn còn, con muốn những cây gì?" chú bán cây vừa nói vừa lấy khăn trên vai lau mồ hôi trên mặt. Thuận tay để cây xanh vào khung, lấy ít nước uống vài hớp.

"Nhà chú có đến 350 cây không." Tiểu Tú cũng hỏi luôn. Nếu có nhiều giống cây ăn quả thì làm luôn một vườn cây tư nhân, về sau lấy trái cây trong không gian ra cũng có thể nói với mọi người, tránh cho người khác nghi ngờ. Nếu như là cây xanh cũng tốt, trồng thêm vài năm là có thể qua tay cũng kiếm được tiền.

Chú bán cây vừa nghe vậy thì vui vẻ nói: "Cây nhà chú cũng có nhiều, con muốn mua thì mỗi loại cũng có thể lấy 50 cây?"

Tiểu Tú gật đầu một cái: "chú yên tâm, con sẽ lấy hết nhưng chú phải giảm giá cho con đấy nhé!"

"Được, con không nói chú cũng giảm giá cho con thôi." Rồi tiểu Tú cùng chú bán cây thương lượng một hồi, chờ lúc tan chợ tiểu Tú liền đi cùng chú tới vườm ươm xem một chút. Chọn cây xong thì liền nhờ người mang về giúp. Tiểu Tú sợ mọi người lo lắng nên nhờ hàng xóm nhắn về trước là cô sẽ về muộn.

Vườn ươm của chú Lâm cách chợ cũng không xa lắm, chỉ khoảng mười dặm đường. Đến vườn ươm, tiểu Tú vừa nhìn đã thấy rất nhiều cây giống. Chú Lâm tiện tay đem xe đạp để lại ven đường, chỉ vào những cây đó nói: "Đây đều là nhà chú trồng, con tự mình xem đi, chon cây nào thì bảo chú bọc rễ lại."

Tiểu Tú gật đầu một cái: "chú Lâm, chú giới thiệu một chút đi, nhiều cây như vậy con cũng không biết là cây gì." Chú Lâm cười, liền đi theo sau tiểu Tú giới thiệu từng loại cây, đây là cây ăn quả, đó là cây hoa, đó là cây XX. Lúc giới thiệu xong một vòng, tiểu Tú cũng nắm chắc một số cây rồi. Liền làm theo lời nói lúc ở trong chợ, mỗi loại lấy 50 cây. Tất cả lớn nhỏ tính xong cũng không sai biệt lắm có bảy tám trăm cây.

Chú Lâm một mình không thể bọc hết cây cho tiểu Tú, liền đi kêu thêm người cùng giúp một tay."Tiểu Tú, lát nữa chú sẽ gọi cho cháu cái máy kéo, đi mấy lần là có thể mang hết cây về." Tiểu Tú mới vừa rồi còn đang suy nghĩ là nhét hết cây vào không gian mang về, quên mất là có thể kêu máy kéo, chú Lâm nói vậy tiểu Tú cũng liền đồng ý: "Vậy cháu cũng không khách khí, sẽ phải phiền toái chú Lâm rồi."

Mọi người cùng nhau bọc rễ cây lại. Cây ăn quả thì mỗi gốc một bọc, cây hoa và cây xanh thì hai gốc một bọc. Có 350 gốc cây ăn quả, 450 gốc cây hoa và cây xanh, tổng cộng là 800 gốc cây. Giá là 925 đồng tiền. Chú Lâm cũng là người sảng khoái, bỏ đi số lẻ, lấy của tiểu Tú 920 đồng tiền.

Máy kéo đi đến mấy lần mới trở hết về 800 cây. Đến chuyến cuối cùng tiểu Tú đi cùng xe về đến nhà, từ trong không gian hái một ít trái cây cho những người trở cây đến. Tất cả cây xanh đều để ở đầu thôn tây. Những năm này trị an vẫn bảo đảm nên không cần lo lắng. Tiểu Tú như trộm nhìn bốn bề vắng lặng, nhanh chóng đem một nửa cây vào trong không gian tiến hành ưu hóa. Còn một nửa liền ở để lại chỗ này. Chuẩn bị ngày mai sẽ trồng hết xuống.

Ngày hôm sau, tiểu Tú cùng tiểu Tô dậy lúc sớm tinh mơ, lúc trời còn mờ tối đi đến đầu thôn tây để trồng cây. Đem những cây trong không gian ra, đem những cây bên ngoài bỏ vào không gian. Sau đó vợ chồng hai người phân công hợp tác, một đào hố, một để cây vào . Tiểu Tô ra sức đào hố, tiểu Tú thì thoải mái bỏ cây xống hố.

Đợi trời sáng rõ, các nhà bắt đầu đốt lửa nấu cơm, vợ chồng son cũng thu thập đồ đạc về nhà ăn điểm tâm. Trên bàn cơm bà Hảo có chút lo lắng: "Tú, ngươi mua nhiều cây như vậy, sẽ không sợ người ta vu cho là theo chân Tư Bản Chủ Nghĩa chứ?" bà Hảo với chuyện này ấn tượng rất sâu.

" bà Hảo, không cần sợ chuyện đã qua." Tiểu Tú là trong lòng có tính toán, về phía sau cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Tú không rõ ràng lắm chính sách năm mươi năm không đổi điều lệ có còn hay không. Nhưng tiểu Tú vẫn tin tưởng việc mình đã trải qua."Về sau đều là những ngày tốt đẹp. Bà Hảo thấy đấy, chúng ta bây giờ cũng đã có lầu trên lầu dưới, đèn điện, hiện tại chỉ không có điện thoại thôi. Nói không chừng qua mấy năm chúng ta cũng có thể có rồi!"

Bà Hảo nghe tiểu Tú nói như vậy, mắt cũng cười híp: "Điện thoại cũng có thể dùng sao?. Ta nghe người ta nói trong thôn còn chưa có điện thoại đâu, nhà chúng ta vậy đã là tốt nhất thôn rồi?"

"bà Hảo, có điện thoại cũng không phải việc gì khó. Không chừng qua khoảng mười năm không cần phải kéo dây điện thoại thật dài còn có thể đem điện thoại mang bên mình đấy!" Không thể như vậy sao, những năm 90 Đại Ca Đại, BB cơ, xa hơn sau đó lại có điện thoại di động, điện thoại thông minh. Dĩ nhiên, hiện tại thì bà Hảo chỉ coi lời tiểu Tú nói là trêu chọc mình thôi.

Thừa dịp tiểu Tú cùng bà Hảo khoe mẽ, tiểu Tô quay đầu cùng Ngọc Kỳ nói: "Cơm nước xong giúp đỡ anh đi đầu thôn tây trồng cây đi, nhiều cây như vậy chắc cũng phải trồng hai ba ngày mới xong." Ngọc Kỳ ăn cháo, gật đầu một cái: "Được, trồng trọt em không hiểu, đào hố khẳng định không vẫn đề gì."

Ăn cơm xong ba người trẻ liền đi đầu thôn tây. Ngọc Kỳ cầm xẻng bắt trước tiểu Tô đào hố, nhưng mới được hai ba hố đã không làm tiếp được. Trời còn sớm đất lại cứng, vì vậy tiểu Ngọc mới miễn cưỡng đào mấy cái hố cũng đã mệt lắm. Nhìn lại hố hắn đào, tất cả lớn nhỏ, nông nông sâu sâu, hoàn toàn không hợp quy cách. Tiểu Tô đành phải đào lại một chút.

"Mới vừa rồi là người nào nói trồng trọt không hiểu, đào hố khẳng định là không có vấn đề vậy?" Tiểu Tú vừa ném cây vào cái hố, vừa cười trêu ghẹo. Ngọc Kỳ nghe vậy nói: "chị tiểu Tú, chị ở đây cười em sao, chút nữa em làm quen tay hố cũng sẽ đào tốt như anh Tô thôi!"

"Ừ, Ngọc Kỳ cố gắng lên a!"

Cuối cùng cũng trồng xong 500 cây, còn lại tiểu Tú trồng trong không gian. Ở trong không gian trồng cây cũng rất dễ dàng, chỉ cần tiểu Tú vừa nghĩ trồng cây thì hố sẽ tự mình đào xong, cây cũng sẽ chính mình nhảy vào trong hầm, sau đó đất sẽ tự động lấp lại, nước cũng sẽ tự động tưới cây.

Trồng xong toàn bộ cây, tiểu Tú, tiểu Tô, Ngọc Kỳ đều mệt mỏi không còn sức gì cả, bà Hảo thấy thế thì rất đau lòng. Ngọc Kỳ nằm lỳ ở trên giường không đứng lên vẫn nói: "bà Hảo, con mệt quá, bà nấu món gì ngon cho con đi!" Tiểu Tô Tô cũng nằm ở trên giường chơi, thấy Ngọc Kỳ nằm đó liền cười ,tay nhỏ bé đập thẳng. Sau đó từng chút một bò lên lưng Ngọc Kỳ, ngồi không đi.

Ngọc Kỳ không thấy được trên lưng, nhưng vẫn biết Tô Tô đang ngồi ở trên lưng hắn , vì vậy động cũng không dám động: "Bà Hảo có thể ôm Tô Tô đi không, nếu té xuống thì không tốt." bà Hảo cười cười, tiểu Tô Tô ngồi rất ổn, lại đang ở giữa giường, rớt xuống cũng không sợ ."con trông Tô Tô một lúc đi, bà đi lấy trứng gà, tối sẽ nấu canh trứng cho con."

Canh trứng gà của bà Hảo nấu làm Ngọc Kỳ rất thích. Vừa thơm vừa mới, ăn một miếng cảm thấy thật ngon. Nghĩ đến Ngọc Kỳ đã thèm lắm rồi. Mặc dù trong nhà có nuôi mấy con gà, nhưng trứng gà chủ yếu là cho Tô Tô ăn, Tô Tô ăn không hết liền mang ra chợ bán. Bình thường không thể ăn. Vì vậy bà Hảo đi chuẩn bị cơm tối, Ngọc Kỳ cùng Tô Tô ở trên giường chơi.

Chương 68
Ăn xong cơm tối, tiểu Tô cùng tiểu Tú tán gẫu."Tiểu Tú, anh đã liên lạc với mấy chiến hữu cũ rồi, có một số người đồng ý đến đây giúp chúng ta."

"nhiều việc như vậy mình anh làm cũng không hết được, có người đến giúp đỡ thì rất tốt." Tiểu Tú cảm thấy tiểu Tô một người làm thì quá khổ. Có người tới giúp thì thật tốt.

"Tiểu Tú, nhưng có một chiến hữu tay bị thương, em xem an bài thế nào đây?" Tiểu Tô không biết an bài như thế nào. Nếu như người đến, mà không bắt hắn làm việc, cứ như vậy nuôi hắn thì chiến hữu cũng sẽ không tiếp nhận, không được bao lâu sẽ ra đi. Nhưng nếu như muốn hắn làm việc thì không biết có việc gì hắn có thể làm được.

"Đơn giản thôi mà, chúng ta làm một hàng rào vòng vườn trái cây đầu thôn Tây lại, dựng một căn nhà nhỏ, đến lúc đó mời chiến hữu đó giúp trông vườn buổi tối là được. Ban ngày thì chăm sóc, tưới cây. Những việc này chỉ cần một tay là có thể hoàn thành." Tiểu Tú cũng hiểu, suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến.

"Tiểu Tô, em có một chủ ý, anh nghe xem thế nào?" Tiểu Tú đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chuyện này rất tốt, nhưng không biết người ta có chịu giúp không.

" chủ ý gì? Em nói là được!" hai tai tiểu Tô dựng lên, chỉ mong nghe được ý kiến hay.

" chiến hữu của anh biết lái xe không? Nếu như biết lái xe, vậy thì làm một đội vận chuyển. mua lại hai ba cái xe tải mà bộ đội thải ra làm đội vận chuyển, chắc chắn sẽ phát gia trí phú (phát tài)!" Tiểu Tú cảm thấy lúc này vận chuyển là việc làm ăn rất tốt, nhưng người chạy xe sẽ rất mệt, chạy một lần đường dài, thuận tiện chuyển ít đồ, muốn không phú cũng khó.

"để anh suy nghĩ một chút, cũng có mấy người biết lái, nhưng xe đào thải của bộ đội giá cũng rất cao." Tiểu Tô nghĩ chuyện này cũng khả thi, tiểu Tú cũng không đi để ý hắn, vào không gian thu xếp đồ đạc.

Hiện tại trong không gian mọi thứ càng lúc càng nhiều. Cây buổi sáng mới trồng bây giờ đã cao hơn vài thước, đoán chừng hai ba hôm là như cây trưởng thành rồi. Thấy những cây này, tiểu Tú lại có ý tưởng đột phát, nếu là bây giờ đi kiếm ít cây gỗ hồng gieo xuống, chờ thêm hai- ba mươi năm , như vậy có phải hay không có thể đổi rất nhiều tiền? Nghĩ tới liền thấy hấp dẫn, tiểu Tú quyết định chờ khi có cơ hội nhất định phải lấy ít giống gỗ hồng gieo trồng. Coi như không vì tiền, cũng phải vì tiểu Tô Tô dành chút gỗ làm đồ cưới.

Từ trong không gian ra ngoài, liền phát hiện tiểu Tô đang ngồi ở trước bàn mặt hưng phấn nhìn mình: "Tiểu Tú, ta nghĩ tới rồi, chúng ta có thể tìm anh Hứa!" Anh Hứa làm hậu cần , hậu cần nhất định cũng có xe tải lớn, trong bộ đội cái gì cũng bảo dưỡng tốt, mua về chỉ cần cẩn thận sửa chữa một chút, không sợ không có một chiếc xe tốt !

"Vậy anh sớm nói với anh Hứa một chút đi?" Sớm một chút liên lạc với liền sớm một chút có thể phát tài. Tiểu Tú trừ bà Hảo, tiểu Tô, Tô Tô, Ngọc Kỳ thì rất yêu tiền!

"Ừ, vậy ta ngày mai anh sẽ lên trấn trên gọi điện thoại!" Nếu không phải là hiện tại trời đã muộn, chỉ sợ tiểu Tô liền muốn đi gọi điện thoại ngay."Tiểu Tú, dẫn anh vào không gian đi, anh muốn tắm một cái, mấy ngày nay trồng cây thật mệt!" Tinh thần không tập trung cao độ nữa, tiểu Tô liền cảm thấy trên người hôi không chịu nổi.

Tiểu Tô nhắc tới, tiểu Tú tự nhiên cũng muốn tắm một chút. Vì vậy hai người cùng nhau vào không gian. Từ trong hồ lấy nước nóng liền bắt đầu tắm. Nhưng hai người cùng tắm không thể đơn thuần như vậy được. Tiểu Tô tay không cẩn thận liền vớt qua sờ lên hai vú của tiểu Tú. Sẽ không cẩn thận kích động, làm Âm Dương liền điều hòa.

Ngày hôm sau, tiểu Tô một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trong nhà đi ra, ăn hai chén cháo xong liền đi trấn trên gọi điện thoại. Tiểu Tú mệt nên nằm lỳ ở trên giường nghỉ ngơi. Nhìn tinh thần tiểu Tô sảng khoái, tiểu Tú hận đến dậm chân, thật là không công bằng. Rõ ràng mình không làm gì cả, để tiểu Tô một mình tự làm nhưng sao còn mệt hơn tiểu Tô?

Anh Hứa nhận được điện thoại tiểu Tô gọi thì rất vui vẻ."Tiểu Tô, lại có đồ tốt cho anh phải không?"

"Anh Hứa, lần này không có vật gì tốt, em gọi điện là muốn hỏi thăm anh một chút." Tiểu Tô đi thẳng vào vấn đề không nói lòng vòng nhiều." anh Hứa, chỗ anh làm có đào thải xe tải lớn không, em muốn mua lại hai cái."

Anh Hứa suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này để anh suy nghĩ một chút. Để anh hỏi liên trưởng xem có nhóm xe nào cần đào thải không. Cậu muốn xe cũ làm cái gì?"

"anh Hứa, xe này mặc dù cũ, nhưng là bảo dưỡng không tệ, nên còn có thể chạy tiếp vài năm, Em muốn làm đội vận chuyển, kiếm ít tiền!"

"Tiểu tử ngươi mấy lần trước kiếm được không ít rồi, chuyện này để anh hỏi lại cho cậu sau. Nhưng mà lâu rồi cậu không có đồ tốt gì nữa à. Khi nào có đồ tốt thì đến đây đi. Ăn đồ cậu mang đến mà ăn cái khác lại thấy không ngon."

Tiểu Tô cùng anh Hứa nói đùa ."Được, mấy hôm nữa em lại mang một đợt nữa, đến lúc đó lấy trái cây đổi xe, như thế nào đều là em có lợi." Anh Hứa cũng không phản đối: "Chỉ cần trái cây so với trước kia tốt hơn, cậu muốn bao nhiêu xe anh cũng chuẩn bị cho!" Có những lời này của anh Hứa, trái tim tiểu Tô vui mừng nở hoa.

Về đến nhà, đem chuyện vừa nói kể cho tiểu Tú, hai vợ chồng liền vào không gian. Kiểm tra trong không gian hiện có bao nhiêu trái cây, phát hiện chưa đủ yêu cầu của anh Hứa, vì vậy tiểu Tú trước hết hái một nhóm trái cây bỏ vào căn nhà nhỏ trong không gian, sau đó chờ trong không gian có trái cây chín nữa, lúc này mới đem tất cả trái cây vận chuyển bằng xe lửa như mấy lần trước.

Lần này tiểu Tô một mình áp xe. Lúc đi mang sáu toa xe trái cây, lúc trở lại cũng là ba chiếc xe tải quân dụng màu xanh lá cây và thêm năm người. Năm người cùng đi ở lại bên trong nhà cũ của tiểu Tô. Ba chiếc xe tải quân dụng hấp dẫn không ít thôn dân đến xem náo nhiệt. Ngay cả bí thư cũng tới.

"Tiểu Tô, xe này không tệ. Thật không tệ." bí thư cầm điếu thuốc hút, vòng quanh xe vài vòng. Trong lòng cũng cảm thấy tiểu Tô là một người tài ba, không chỉ làm ruộng, còn kéo về xe tải lớn, đây chính là người đầu tiên trong thôn làm như vậy. Mấy ngày nữa đi vào thành phố mở đại hội, liền kêu tiểu Tô dùng xe tải lớn đưa chính mình đi!

Buổi tối tiểu Tô cùng tiểu Tú đóng sổ sách, lần này sáu toa xe lửa trái cây thật đúng là đổi về ba chiếc xe tải. Vốn anh Hứa còn nghĩ dù sao cũng là xe đào thải, cũng không đáng vài đồng tiền nên không hỏi tiểu Tô đòi tiền. Nhưng là tiểu Tô lại kiên trì phải trả. Tiểu Tô nói nếu không trả tiền thì không mang xe về.

Thấy tiểu Tô cố chấp như vậy, anh Hứa đành phải thu tiền của tiểu Tô, nhưng anh Hứa cũng tặng không ít xăng dầu cho tiểu Tô. Ba chiếc xe muốn từ bộ đội lái về nhà cần rất nhiều xăng dầu. Đối với số xăng dầu anh Hứa đưa, tiểu Tô không cố chấp phải trả tiền nữa. Có lúc không quá bướng bỉnh cũng rất cần thiết!

Đến khi lái xe trở về, lúc về đến nhà xăng cũng gần hết. Tiểu Tô cảm thấy may mắn lúc ấy nhận số xăng này, nếu không mình còn chưa về đến nhà đâu.

Tiểu Tô lần này mang về năm người đều là chiến hữu của tiểu Tô, có người thì chuyển nghề , cũng có người bởi vì thương nên xuất ngũ. Trên đường về, tiểu Tô cũng đem tình huống trong nhà nói một chút, mọi người trong lòng cũng hiểu thêm về nhà tiểu Tô, không riêng gì nhận thầu đất đai, còn muốn triển khai công việc vận chuyển làm cho bọn họ cảm thấy rất kính trọng!

Cứ như vậy, tiểu Tô liền đem xe mang về. Mời được chiến hữu giúp. Ngay lúc đó mục tiêu của họ cũng không phải trở thành công ty lớn nhất nước, mà rất đơn giản chỉ là một ý nghĩ: khiến người trong nhà cũng có thể được sống cuộc sống tốt hơn, ăn thịt heo! Mà thành tựu sau này của bọn họ làm cho mọi người không khỏi giật mình.

Giang Nam mùa đông có rất ít tuyết, nhưng lại rất lạnh, loại lạnh này lạnh đến tận xương . Mặc dù ở nơi này sinh sống đã nhiều năm, Ngọc Kỳ vẫn có chút không thích ứng được. Ngồi ở trong nhà tay nâng một chén trà, nhìn ngoài phòng Tô Tô mang theo em trai cùng chơi đùa, không khỏi hoảng hốt, năm đó tỷ tỷ cũng như vậy chơi cùng mình.

Mười lăm tháng tám trăng tròn người nhà đoàn viên, mỗi khi đến ngày này, con cháu Tề gia ở đâu cũng đều về nhà ăn tết. Trừ lễ mừng năm mới thì ngày này là Thanh Minh Tế Tự bên ngoài náo nhiệt nhất. Ngọc Kỳ khi đó chưa được gọi là Ngọc Kỳ, nhớ mang máng khi đó tỷ tỷ thường gọi hắn là Tử Thanh.

"Tử Thanh, mau tới nhìn một chút nhị thúc mang về đèn hình thỏ." Tỷ tỷ đứng ở dưới mái hiên, mặt cười như hoa, trên tay xách theo một chiếc đèn thỏ sống động. Mừng lễ đoàn viên có hội đèn lồng, diễn ra từ ngày mười ba tháng tám tới mười sáu tháng tám, nhưng các năm trước phụ thân đều chưa từng dẫn bọn hắn xuất phủ xem hội đèn.

"tỷ tỷ, mau cho Tử Thanh xem một chút!" Tử Thanh đưa tay phải ra muốn cầm lấy đèn từ tay tỷ tỷ.

"Không cho, không cho, Tử Thanh đuổi theo tỷ, đuổi được thì tỷ đem đèn cho ngươi." Tỷ tỷ giơ đèn đùa với Tử Thanh chạy đi. Tỷ tỷ lớn hơn Tử Thanh hai tuổi, nhưng vóc dáng hai tỷ đệ cũng gần như nhau. Mẫu thân cũng đã nói, về sau Tử Thanh phải chăm sóc tỷ tỷ , cho nên Tử Thanh đều cố gắng để bảo vệ tỷ tỷ. Cho nên rõ ràng chỉ ba hai bước là có thể vượt qua tỷ tỷ , Tử Thanh cũng cố tình kém một hai bước.

Lúc cùng tỷ tỷ chơi đùa, Tử Thanh theo bản năng tìm bóng dáng mẫu thân. Nhẹ nhàng quay đầu liền nhìn thấy mẫu thân đang ngồi bên cửa sổ, trên tay đang vá một cái xiêm áo màu thiên thanh. Nhìn vậy Tử Thanh cũng biết cái này làm cho cha. Tử Thanh đảo tròn mắt, quyết định đi vườn hoa, làm bộ như không cẩn thận ngã xuống, sau đó làm hư xiêm áo trên người, như vậy mẫu thân sẽ giúp mình may xiêm y rồi.

Mẫu thân ngẩng đầu nhìn trời, buông áo trên tay xuống, cười nhìn hai tỷ đệ chơi đùa, đợi hai người chơi mệt rồi, lúc này mới kêu"A Uyển, dẫn đệ đệ tới ăn điểm tâm."

Nghe được mẫu thân gọi, Tử Thanh cùng A Uyển cũng chạy đến. Tử Thanh chạy đến trước, nhào vào lòng mẫu thân: "Mẫu thân, mẫu thân, hôm qua người đồng ý làm thước cao cho ta ăn. Lần này có không?" Nói rồi ngẩng đầu tìm thước cao. A Uyển tới đã muộn, chỉ có thể dựa vào bên cạnh mẫu thân: "Mẫu thân, không cần cho tiểu heo mập ăn điểm tâm, ăn nữa hắn thì càng mập." Tử Thanh giận đến nỗi không cùng nàng nói chuyện. Đoạt lấy đèn thỏ trong tay tỷ tỷ quay người chạy quanh. Lúc này trong phòng người hầu hạ cũng đã tới, múc nước cho hai tỷ đệ rửa mặt.

"Mẫu thân, rằm tháng tám năm nay có hội đèn lồng, chúng ta có thể đi được không?" Tử Thanh chớp mắt to đen nhánh nhìn mẫu thân.

A Uyển cũng muốn đi: "Mẫu thân, ta đã tám tuổi rồi, năm nay liền mang ta đi đi! Đệ đệ còn nhỏ, vậy thì để ở nhà!"

"Mẫu thân, mang ta đi đi, không cần mang tỷ tỷ đi!"

"Mẫu thân, ta lớn, mang ta đi!" hai tỷ đệ đã rửa sạch sẽ bám lấy tay mẫu thân, tranh nhau nói nguyện vọng của mình.

Hai người đang đòi, phụ thân liền từ ngoài phòng tiến vào. Nhìn thấy phụ thân tới, Tử Thanh cũng không dám lên tiếng nữa. Phụ thân từ nhỏ đối với Tử Thanh liền nghiêm nghị, bình thường chỉ có đi học chăm chỉ được sư phó khen, phụ thân mới có thể nói tiếng tốt. A Uyển thì lại không sợ, nhìn thấy phụ thân hỏi, liền nói.

"Phụ thân, ta và đệ đệ so với năm trước đã lớn rồi, rằm năm nay có hội đèn lồng

cho chúng ta đi xem một chút đi!" Vừa nói, vừa lôi kéo tay phụ thân. Rất có ý như nếu phụ thân không đồng ý, ta liền như con khỉ ở tại trên người phụ thân mãi.

Phụ thân cười cười, quay đầu nhìn mẫu thân: "Này hai hầu tử có làm nàng vất vả không?" Mẫu thân chỉ cười không nói, chỉ đem bánh ngọt Tử Thanh cùng A Uyển thích bày ra."Tử Thanh, Tam Tự kinh học thuộc lòng rồi hả ? A Uyển, nữ công làm xong rồi? Nếu các ngươi làm xong, buổi tối mai phụ thân liền mang bọn ngươi đi ra ngoài xem hội. Nếu như không có làm xong, vậy cũng đừng trách phụ thân không nể tình."

Vốn là còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đi xem đèn hai tỷ đệ lập tức nhảy lên, rối rít kêu lên: ta sẽ đi! Ta sẽ đi!

Tử Thanh học Tam Tự kinh đã khá hơn chút, chỉ là không thể đọc thuộc lòng xuống. Nhưng vì lần này có thể đi được xem đèn, nhất định là phải cố gắng gấp bội. Bài tập nữ công sư phụ cho A Uyển đã làm được một nửa, chỉ yêu cầu A Uyển có thể làm ra một hà bao hoàn chỉnh .

Ngày hôm sau, hai tỷ đệ lại một lần nữa gặp mặt thì không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, mắt hai người đều thâm quầng."Tử Thanh, tối qua đệ học đến bao giờ?" "Tỷ tỷ, vậy tỷ lúc nào mới ngủ?" Sau khi cười xong, hai tỷ muội cùng đi gặp phụ thân. A Uyển đưa một hà bao thêu cây trúc cho phụ thân.

"Phụ thân, ngươi đã nói, cây trúc biểu hiện cho quân tử, ngươi xem nữ nhi thêu có tốt không?" âm thanh A Uyển mang theo một chút hài lòng, này hà bao A Uyển cho sư phụ dạy nữ công xem sư phụ cũng nói là tốt. Chỉ là không biết tiểu đệ đọc sách thế nào.

Lúc đầu, Tử Thanh cũng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt phụ thân, hơi lắp ba lắp bắp đọc Tam Tự kinh: "Nhân Chi Sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. . . . . ." Có lẽ vừa mới bắt đầu là khẩn trương, nhưng là càng về sau càng trôi chảy, phí hết nửa ngày, Tử Thanh cuối cùng đem Tam Tự kinh học thuộc lòng rồi, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân, phụ thân a, nhi tử chính là cố gắng thuộc rồi, người khi nào mang ta đi nhìn đèn?

Phụ thân mặc dù vẫn như cũ nghiêm mặt nhưng trong ánh mắt mang theo một nụ cười: "Các con đã cũng hoàn thành việc học, như vậy tối hôm nay liền mang các con đi xem hội đèn!" Nghe vậy, Tử Thanh cùng A Uyển vui mừng nhảy cẫng lên."được đi hội đèn rồi ! được đi hội đèn rồi !" Sau đó hơn nửa ngày thời gian, Tử Thanh cùng A Uyển vẫn luôn hưng phấn vì sắp được đi hội đèn.

Nhưng ý trời đã định bọn hắn một đời này cũng không thể cùng cha mẹ đi xem hội đèn . Qua quá ngọ (giữa trưa) không lâu, đám quan sai từ Thượng Kinh mang đến ý chỉ của bệ hạ, trong nhà nam tử trưởng thành đều bị lưu đày, gia quyến cùng trẻ con đều trở thành quan nô.

Ngọc Kỳ đã lâu không suy nghĩ về cuộc sống trước kia rồi, Quan Nô, Quan Nô, cả đời không thoát được một chữ nô. Đời đời con cháu đều là nô! Còn nhớ rõ khi đó cũng không biết tại sao lập tức đã không thấy tăm hơi cha mẹ, cũng không thấy tỷ tỷ, cũng không hiểu trước kia thường tham ăn đến bánh ngọt, trái cây nhưng bây giờ là xem cũng xem không tới.

Mấy năm sau, có người đón hắn ra ngoài, nói cho hắn biết mình là chịu đại ân của phụ thân, hôm nay không cứu được ân nhân, nhưng là có thể đem con của ân nhân cứu ra cũng có thể cảm thấy an ủi lương tâm của mình rồi.

Nữa sau lại, nữa sau lại là thế nào chính là Ngọc Kỳ thật đã quên, quên, quên...

Có lúc Ngọc Kỳ nhớ lại quá khứ, liền cảm thấy đó là một giấc mộng, lại có thời điểm lại cảm thấy đó là một tuồng kịch, tựa như trong hí văn , đơn cử roi ngựa chính là đánh ngựa đi về phía trước, thuyền chỉ thuận dòng mà trôi, chỉ chớp mắt chính là trăm năm.

Chương 69
Đảo mắt một cái đã qua ba năm, đến mùa thu hoạch vườn trái cây đã nở hoa kết quả, tiểu Tú đứng ở dưới cây hoa quế, cảm giác mình cố gắng thật không uổng phí, hồi tưởng thời gian ba năm qua, tiểu Tú cảm thấy mình giống như một đứa bé mới vừa tập tễnh học đi trở thành một người thanh niên đã có thể chạy.

"Tú, mấy người lái buôn lại tới, hơn nữa lần này rất nhiều người đến, em mau trở về xem một chút đi!" Đại Dũng chạy tới gọi tiểu Tú về. Đại Dũng chính là một trong các chiến hữu của tiểu Tô đã đến đây ba năm trước. Mà đồng chí Ngọc Kỳ đáng yêu đã bị tiểu Tô đưa đến bộ đội rèn luyện được một thời gian rồi!

"Được, em lập tức liền trở về!" Tiểu Tú hái một quả sung trên cây, lau qua rồi vừa ăn vừa đi về. Không biết là bởi vì mấy cây ăn quả này đều từng trồng trong không gian hay vì thỉnh thoảng tiểu Tú lại lấy nước trong không gian tưới cây mà những cây này lớn nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa khi kết trái lại cho quả to đẹp mà lại còn ngọt hơn so với nhà khác. Vì vậy các thương lái đến đây mua rất nhiều.

Quả sung cũng không lớn nhưng lại rất ngọt, hai ba miếng liền ăn hết, tiểu Tú lại hái một quả cam từ trên cây xuống ăn, cứ như vậy từ từ về nhà. Thật ra thì tiểu Tú cố tình đi chậm như vậy. Trái cây của mình ngon thì không sợ người khác không cần, chỉ sợ người khác càng muốn nhiều hơn thôi! Chờ khi tiểu Tú chậm rãi trở về thì các thương lái đã chờ rất lâu rồi.

"ông chủ Lý, ông chủ Tiền, thật xin lỗi, ở vườn có chút việc nên tôi về hơi trễ." Tiểu Tú cười cười chào hỏi mấy thương lái. Tô Tô không quan tâm gì xung quanh chạy tới, ôm chân tiểu Tú gọi: "Mẹ, bế bế!" Tô Tô đã sắp ba tuổi, mắt đen láy to tròn, thân hình nhỏ nhắn bụ bẫm rất đáng yêu. Tiểu Tú thuận thế bế Tô Tô lên.

Cùng những thương lái thương lượng đơn giản qua một chút, tiểu Tú cũng không muốn làm cho mọi việc phức tạp hơn. Thương lượng xem bao nhiêu tiền một cân, thương lái tự tìm người hái, người vận chuyển, tiểu Tú chỉ để ý lúc hái trái cây xuống cân là được. Nhưng nếu trong quá trình hái mà làm hư cây cối thì lần sau sẽ không bán cho họ nữa. Cho nên những thương lái này cũng rất hợp tác, thuê người hái cẩn thận.

Lại nói, ban đầu có một thương lái không coi trọng lời nói này của tiểu Tú. Thái độ rất kiêu ngạo, phía đông hái hai trái, phía tây hái hai trái, quá đáng hơn là lúc hái đào, cây nào cũng hư một nửa, sau đó tiểu Tú đi thăm vườn trái cây nhìn thấy cây bị thương thành như vậy rất đau lòng, khi thương lái đó mang người đến hái tiếp thì tiểu Tú chặn lại ngoài cửa vườn: "Các người đã không nghĩ đến ích lợi của chúng tôi vì vậy chúng tôi không muốn hợp tác với mấy người nữa".

Đám thương lái kia lại tới vì trái cây trong vườn nhà tiểu Tú bán được giá cao, tốc độ bán hàng cũng nhanh. Lợi nhuận thu được lớn nên lần này lại muốn đến, nhưng vì lần trước làm hư hại nhiều cây nên lần này tiểu Tú không hợp tác nữa. Dù cho hắn nói bao nhiêu lời tốt đẹp, có bao nhiêu lợi ích nhưng tiểu Tú vẫn không hợp tác. Vì có tiền lệ như vậy nên đám thương lái sau này không dám vi phạm nữa.

"Tiểu Tú a, cô xem chúng ta năm nay là năm thứ hai hợp tác rồi, tôi và lão Lý là người thế nào cô cũng rõ ràng. Lần này tới tìm cô nói chút chuyện." ông chủ Tiền nhìn ông chủ Lý một chút, uống trà bắt đầu nói rõ lý do đến.

"ông chủ Tiền, ngài có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, tôi là người sảng khoái, có thể làm cũng sẽ không cự tuyệt." Tiểu Tú ôm Tô Tô, làm bộ lấy mấy quả dâu tây trong túi cho Tô Tô ăn, thật ra thì dâu tây đều là trồng trong không gian.

Ông chủ Tiền thấy Tô Tô ăn dâu tây thoáng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại rồi nói."cô xem, trong vườn nhà cô rất nhiều loại trái cây, nhưng là cứ mỗi loại cũng chỉ có hai ba mươi cây cho thu hoạch, mà sản lượng một cây cũng không phải rất cao. Cho nên, tôi và lão Lý muốn bao mua hết tất cả các loại trái cây trong vườn. Dĩ nhiên về giá tiền cũng sẽ không khiến cô chịu thiệt, giá theo thị trường, cô xem thế nào?"

Tiểu Tú nghe, suy nghĩ một chút nói: "ông chủ Tiền, ông chủ Lý, để tôi bàn bạc với chồng đã, khi nào hai vợ chồng bàn bạc xong thì tôi lại liên lạc với hai người được không?" ông chủ Tiền và ông chủ Lý cũng biết tiểu Tú không thể đồng ý ngay được, trái cây nhà tiểu Tú như thế nào họ đều biết cả. Tán gẫu xong công việc, ông chủ Tiền lại nói giỡn.

"Tiểu Tú, cố còn dấu diếm tôi kìa. Dâu tây ngon như vậy mà chỉ cho tiểu Tô Tô ăn. Cũng không mang ra cho tôi với lão Lý ăn với!" ông chủ Tiền cố ý giả bộ là mình tham ăn. Vì vậy tiểu Tô Tô rất là hào phóng muốn chia dâu tây cho ông chủ Tiền. Nhìn tiểu Tô Tô đưa tay nhỏ mập mạp ra, muốn đút mình ăn dâu tây, ông chủ Tiền cười híp cả mắt lại.

Tiểu Tú cũng không phải là người hẹp hòi, vì vậy để ông chủ Tiền và ông chủ Lý ngồi tạm một lát, mình ôm tiểu Tô Tô đi vào trong phòng, bưng ra một rổ dâu tây mọng nước, đỏ au. Ông chủ Tiền và ông chủ Lý cũng không khách khí, vừa ăn vào không khỏi tán thưởng nói "Tiểu Tú, trái dâu này cô có bao nhiêu, có thể bán cho tôi không?"

Tiểu Tô Tô ăn dâu làm nước miếng chảy ra, tiểu Tú vội tìm khăn lông lau cho con, nghe câu hỏi của ông chủ Tiền liền nói: "ông chủ Tiền, dâu tây này nhà tôi trồng để ăn thôi nên cũng không có nhiều." Nghe tiểu Tú nói vậy, lão Tiền cùng lão Lý mới thôi. Mọi người ăn vài trái thì dừng lại. Chỉ nhìn tiểu Tô Tô ăn.

Quả dâu tây lớn hơn miệng nhỏ của Tô Tô nhiều, nhìn tiểu tử kia cầm quả dâu tây to ra sức gặm, bộ dáng thật đáng yêu. Lão Tiền nhìn tiểu Tú cẩn thận lau nước miếng cho tiểu Tô tô, liền hỏi "Tiểu Tú, cô và tiểu Tô dáng dấp đều tốt, có muốn sinh thêm đứa nữa không? Đừng nói với tôi và lão Lý là nhà cô nuôi không nổi nhé!"

Nghe lão Tiền nói vậy, tiểu Tú đột nhiên nhớ ra lúc trước đã nói với bà Hảo cho một đứa con lấy họ của bà. Mặc dù mấy năm này bà Hảo không đề cập đến, nhưng mình cũng quên mất, nhưng trên mặt vẫn bình thường cùng lão Tiền nói: "Muốn có con cũng phải có duyên, đứa bé tới thì tôi sinh thôi!" Trước mắt bà Hảo cũng đã lớn tuổi như thế rồi, nên suy tính một chút về chuyện này.

Buổi tối dỗ tiểu Tô Tô ngủ xong, tiểu Tú nằm ở trong ngực tiểu Tô nói: "anh xem, chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không? Tiểu Tô Tô cũng đã ba tuổi rồi, năm nay mang thai, đến sang năm sinh, Tô Tô cũng bốn tuổi rồi, tuổi hai chị em chênh lệch như vậy là phù hợp rồi." Tinh thần tiểu Tô đã sớm bay mất, mặc dù kết hôn cũng đã hơn bốn năm rồi, nhưng là chỉ cần tiểu Tú thoáng quyến rũ như vậy, cậu nhỏ của tiểu Tô liền sớm đứng dậy rồi.

"Em muốn thế nào thì làm vậy đi, anh nghe em hết!" Nói rồi tiểu Tô liền sờ lên. Lại một đêm xuân trôi qua.

Hai vợ chồng đã muốn làm gì đều thực hiện được. Mấy năm này việc bán trái cây, bán lương thực, vận chuyển làm tiểu Tú cũng mua được mấy cửa hàng. Lại nói, trong thời gian này, tổ vận chuyển nhà tiểu Tú đi trước mọi người một bước, giá tiền hợp lý, phục vụ cũng tốt, cho nên cũng rất nhiều người đem chuyện vận chuyển cho họ làm.

Mỗi khi tới cuối năm đội vận chuyển đều phân chia lợi nhuận, mỗi khi đến thời điểm này mọi người đều vui vẻ, mặc dù bình thường chạy đường dài rất khổ, nhưng thấy cuối năm nhận tiền lời cũng không thấy khổ nữa. Phải biết rằng đội vận chuyển nhà tiểu Tú là đội vận chuyển đi đầu trong những đội vận chuyển đấy.

Mấy năm này tiểu Tú luôn luôn chú ý những cửa hàng trong thành phố, chỉ cần hỏi thăm được có ai muốn bán, sẽ tìm tới cửa, mặc cho đối phương ra giá một phân tiền cũng không hao phí. Dần dần rất nhiều người muốn bán cửa hàng đều tìm tới tiểu Tú trước tiên, thật sự không thể đồng ý mới đi tìm người khác. Cứ như vậy, tiền kiếm được tiểu Tú cũng mua được chừng mười cửa hàng. Tính toán không sai biệt lắm thì đã chi đi gần hai mươi vạn đồng. Có nhiều lúc tiểu Tú không muốn làm gì cả, sẽ chờ phòng này tăng giá, phải biết mấy cửa hàng này mười năm sau sẽ rất đắt, không chỉ đắt mà có tiền cũng khó mua được! Một cửa hàng mà cho thuê thì cũng kiếm được hơn mười vạn đấy! Nhưng tiểu Tú cũng không phải loại người như vậy, chỉ là lúc mệt mỏi thì tưởng tượng một chút thôi.

Có lúc tiểu Tú suy nghĩ mình làm gì cũng quá mức thuận buồm xuôi gió. Có một người chồng tốt, có một con gái đáng yêu, còn có một không gian tùy thân thần bí, còn có rất nhiều tiền. Thật sự là ăn được ngủ được sướng như tiên, tiền kiếm được cũng có thể đếm tới chuột rút cả tay, thật là có cảm giác như giấc mơ.

Có lúc nửa đêm mằm mơ, phát hiện tất cả đều chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng cái gì cũng không có. Không có tiểu Tô, không có Tô Tô, không có Ngọc Kỳ, không có bà Hảo, không có không gian thần kỳ, mà mình vẫn chỉ là một cô gái lớn tuổi đáng thương tìm kế sinh nhai. Mỗi khi nằm mơ như vậy tiểu Tú đều giật mình thức giấc, một thân lạnh lẽo, thân thể trở nên cứng nhắc ngồi ngẩn người . Chỉ khi thấy tiểu Tô đang ngủ bên cạnh, tiểu Tú mới cảm thấy đây không phải là mộng.

Nhưng tiểu Tú cũng từng ngày từng ngày gầy đi, tiểu Tô tự nhiên sẽ phát hiện ra. Mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng luôn tìm đồ ăn ngon mang về, hôm nay mang về con cá, ngày mai mang về con gà, ngày mai nữa lại mang con ba ba về. Nhưng làm gì cũng không thể giúp tiểu Tú bớt gầy.

Ban đêm, tiểu Tô ôm tiểu Tú vào không gian nói: "Tú, em càng ngày càng gầy.". Vuốt eo nhỏ càng ngày càng gầy của tiểu Tú, tiểu Tô cuối cùng hỏi ra miệng."Có chuyện gì thì có thể nói với anh mà!"

Tiểu Tú tựa vào tiểu Tô, mắt hơi nhắm: "Em không biết phải nói như thế nào, chỉ sợ tất cả chỉ là mộng."

"Dù là mộng cũng không có quan hệ, vậy thì vẫn mộng là được." Tiểu Tô vuốt tóc tiểu Tú, vẫn luôn đen mượt như vậy, chỉ là gần đây bớt chút sáng bóng."Tú, cái đó của em đã bao lâu rồi chưa đến?" Tiểu Tô nói một câu thức tỉnh người trong mộng. Tiểu Tú lập tức suy nghĩ, bắt đầu đếm ngày.

Lần trước đến cũng là từ tháng trước nữa rồi, theo lý mà nói, mỗi tháng đến ngày mùng mười thì bà dì sẽ tới thăm, nhưng đã hai tháng mà bà dì còn chưa tới.

Vuốt bụng nhỏ, tinh thần tiểu Tú lại phấn chấn lên. Bây giờ đứa nhỏ trong bụng là lớn nhất! Nhớ tới lúc trước nói chuyện với ông chủ Tiền, không khỏi cười một tiếng: "Tiểu Tô, anh nói đây có phải là nhắc tào tháo thì tào tháo đến không".

Tiểu Tô nhìn thấy tiểu Tú khôi phục bình thường, cũng yên tâm: "Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra thôi." Đối với việc tiểu Tô an bài, tiểu Tú không có ý kiến . Đối với sinh mệnh mới tiểu Tú hết sức mong đợi.

"Tiểu Tô, anh nghĩ lần này là con trai hay con gái đây?" Không đợi tiểu Tô trả lời, tiểu Tú lại nói tiếp: "Thật ra thì con trai hay con gái cũng tốt, đều là con chúng ta."

Tiểu Tô so sánh với lần mang thai trước của tiểu Tú cười nói."Trước kia khi mang thai Tô Tô em ói rất nhiều, lần này an tĩnh như vậy có lẽ là con trai."

Mà khi bà Hảo nghe được tin tiểu Tú mang thai cũng rất mừng rỡ. Dù tiểu Tú vẫn dùng nước và đồ ăn trong không gian để bà Hảo ăn, nhưng bà Hảo cũng đã lớn tuổi, quá khứ lại vất vả quá nhiều, trên người cũng nhiều vết thương. Mặc dù có thuốc bổ, nhưng cũng không bổ được quá nhiều. Chỉ có thể nói bà Hảo so với người cùng tuổi khác thì sức khỏe tốt hơn chút thôi.

Tiểu Tô Tô sờ bụng tiểu Tú: "Mẹ, cụ bà nói, nơi này có em trai của Tô Tô phải không!"

Ngày lại ngày trôi qua, tiểu Tô Tô đã bốn tuổi rồi, tiểu Tú bắt đầu tính toán chuyện đưa bé đi học.

Trong thôn vốn có một lớp học, mọi người cũng cho con đi học, nhưng sau đó lại phát sinh một chuyện, lớp học không có thầy giáo nên bọn trẻ lại không được đi học nữa.

Vốn là lúc trước trường học có cô giáo trẻ, bình thường cùng bọn nhỏ ca hát, nhảy múa, đếm số một, hai, ba,... Cô giáo cùng bọn nhỏ chơi cũng rất vui mừng. Nhưng có một lần khi đi học, cô giáo đột nhiên ngã xuống đất rồi miệng sùi bọt mép, cả người giật giật. Làm bọn nhỏ khóc lên.

Nghe được tiếng bọn nhỏ khóc, đã có người mang cô giáo đến phòng cứu thương, bọn nhỏ cũng liền nghỉ. Sau lại nghe nói cô giáo bị bệnh động kinh, cũng lâu không phát tác, mới ra ngoài đi làm. Hiện tại bệnh lại phát, không thể dạy tiếp. Vì vậy bọn nhỏ liền được nghỉ.

Buổi sáng hôm sinh nhật Tô Tô, tiểu Tú nấu cho con một chén mì trứng gà. Buổi tối chuẩn bị một bàn tiệc, đến lúc đó mời người thân cùng ăn một bữa. Thuận tiện cũng chúc thọ bà Hảo luôn. Bà Hảo cũng đã 79 tuổi, sang năm đã 80 tuổi rồi, sang năm sẽ làm cho bà Hảo một bữa tiệc mừng thọ lớn hơn.

Chương 70
Ngày mừng thọ bà Hảo, tiểu Tú dậy thật sớm, nhào bột, cán mì, trước khi bà Hảo thức dậy đã chuẩn bị xong bát mì thọ, chỉ chờ đến lúc ăn sáng thì bưng ra cho bà Hảo."Chúc bà Hảo phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Tiểu Tô ôm tiểu Tô Tô, tiểu Tú bưng khay mì, cùng nhau chúc thọ bà Hảo. Bà Hảo nhìn một nhà ba người cảm động rơi lệ.

Tiểu Tô Tô từ trên tay tiểu Tô tuột xuống, lấy khăn tay ở trong túi ra: "Cụ bà không khóc, Tô Tô lau cho cụ!" Nói rồi rướn chân nhỏ muốn giúp bà Hảo lau nước mắt. Nhìn dáng vẻ tiểu Tô Tô, nhìn lại tiểu Tú bụng bầu đã nhô cao, bà Hảo cảm thấy rất thỏa mãn, bất luận tiểu Tú sinh con trai hay con gái, cũng đều yên lòng.

Ăn điểm tâm xong, các thím trong thôn đến giúp đỡ, thấy bà Hảo thì từng người tiến lên nói lời chúc: " bà Hảo thật sự là có phúc lớn, có cháu gái tốt như tiểu Tú." Bà Hảo nghe vậy gật đầu."Tiểu Tú tốt. Tiểu Tô cũng tốt , cuộc sống của lão bà ta bây giờ sung sướng chẳng khác gì thần tiên cả!"

Tiệc mừng thọ làm vào buổi tối, buổi trưa tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, người tới không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ làm mấy món ăn gia đình. Nhưng mấy món ăn gia đình của nhà này cũng khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Tiểu Tú lấy đậu năm nay thu hoạch được đều để làm dầu ăn, lại còn mua một lượng lớn thịt mỡ về làm mỡ.

Mặc dù mấy năm này kinh tế mọi người trong thôn tốt hơn so với trước kia, nhưng mọi người đều rất tiến kiệm, một phân tiền cũng hận không thể chia làm hai phần để dùng. Phương diện ăn uống cũng vì vậy mà kém một chút. Thức ăn này chỉ là mấy món ăn bình thường, thêm chút dầu mỡ, làm cho món ăn hấp dẫn hơn, ai nhìn cũng phải nuốt nước miếng.

Buổi tối mở bàn tiệc, mỗi một bàn đều bày một đĩa đào mừng thọ. Đào mừng thọ là do tiểu Tú làm, bên ngoài hơi hồng hồng làm cho người khác nhìn thấy rất thích thú, hơn nữa cắn một miếng đào ngọt ngào như đào thật. Nếu không phải là biết đây là làm từ bột mì, còn tưởng rằng ăn vào là giống đào mới đấy. Vì vậy mọi người rối rít hỏi tiểu Tú cách làm đào mừng thọ này.

Tiểu Tú cười nói: "Về sau, nhà ai mừng thọ, tôi cũng sẽ làm đào thọ đến chúc mừng, đến lúc đó không cần chê lễ này của tôi đấy!" Thật ra thì đâu có bí quyết gì. Chỉ đem quả đào ép lấy nước để nhào bột mì thôi. Một quả đào làm như vậy so với ăn như bình thường lãng phí hơn. Nhà bình thường sẽ không làm việc này, may mà trong không gian của tiểu Tú rất nhiều trái cây.

Nghe tiểu Tú nói như vậy, đoàn người cũng cười, có người nói: "Tiểu Tú, tháng sau chính là mừng thọ thím Lưu rồi, cô chuẩn bị bao nhiêu quả đào mừng thọ vậy?"

"thím Lưu mừng thọ, dĩ nhiên là phải có đào mừng thọ , nhiều thì không có nhưng tôi sẽ mừng 99 quả đào mừng thọ, thím thấy có được không?" không gian của tiểu Tú có rất nhiều trái cây, làm nước ép nhào bột mì vẫn đủ, thật sự là việc đơn giản. Thím Lưu nghe vậy rất vui vẻ, cười nói: "Vậy thím sẽ chờ đào mừng thọ của tiểu Tú. Đến ngày đó không có đào mừng thọ sẽ không cho con vào!" Nói xong cùng mọi người cười lên.

Ăn cơm xong, trời đã tối, mọi người cũng không tản đi. Kêu người trong thôn rành nhất về ca diễn là cô Ba, muốn cô diễn một đoạn hí khúc. Cô Ba cũng hào phóng nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ của bà Hảo, tiểu Tú cũng mời mọi người ăn một bữa ngon, mặc dù tôi không thể làm đào mừng thọ , nhưng mà tôi lại có thể hát, vậy thì mừng bà Hảo một đoạn Ma Cô hiến thọ."

Nghe thấy cô Ba chuẩn bị hát, người trong thôn đều yên lặng lắng nghe. Một số thời điểm nhạc vang lên sẽ cùng hát theo, bà Hảo ngồi ngay giữa đám người nghe hát, xa xa nhìn qua cũng cảm thấy toàn thân bà tản ra vui vẻ. Đợi đến khi khúc đã xong, bà Hảo lôi kéo tiểu Tú, sờ vào bụng tiểu Tú, than một tiếng: "Khó trách ban đầu tiên sinh coi bói nói ta có hậu phúc đây này!"

Thọ yến đi qua, ngày lại trở về bình thường, dưỡng thai, chuẩn bị đi học, kiếm tiền nuôi gia đình. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua hết sức thuận lợi. Đảo mắt mấy tháng đã qua,tháng thứ mười hoài thai, tiểu Tú sắp phải lâm bồn. Tính toán một chút này đã sắp đến ngày sinh, bây giờ đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè, tiểu tử này lại không giống Tô Tô, đã qua ngày sinh rồi, còn núp ở trong bụng tiểu không chịu ra ngoài.

Mặc dù tiểu Tô đã chuẩn bị tốt lắm, ở bệnh viện trong thành yêu cầu một giường bệnh, nhưng tiểu Tú không có thói quen ở bệnh viện, chỉ có trước khi sinh một tuần mới vào nằm viện lúc thầy thuốc kiểm tra nói đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ một hai ngày nữa là sinh. Nhưng hai ngày cũng đã qua, vì vậy tiểu Tú liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện mua thêm chút đồ cần thiết khi sinh con.

Tiểu Tú sinh tiểu Tô Tô là sinh con tự nhiên , lần này cũng muốn sinh con tự nhiên, vì vậy muốn lôi kéo tiểu Tô đi cửa hàng lớn mua chút chocolate, nhưng lúc này chocolate còn là một thứ đồ hiếm thấy, không giống trước kia có ở khắp nơi, tiểu Tú chỉ cần ba năm đồng tiền là có thể mua lấy một khối . Không mua được chocolate, tiểu Tú đành mua luôn một bao đường đỏ lớn. Đường đỏ bổ huyết, hiện tại uống không hết thì để dùng khi ở cữ cũng được .

Có lẽ là phen này đi lại khiến tiểu tử không thoải mái, mới vừa trở lại bệnh viện một lúc tiểu Tú đã cảm thấy đau bụng, tiểu Tô vội đi gọi bác sĩ, sau một trận hoảng loạn tiểu Tú ôm nước đường đỏ vào phòng sinh, thân thể tiểu Tú rất tốt, chỉ một lát liền bình an sinh hạ một đứa bé, hơn nữa còn là một bé trai mập mạp.

Bà Hảo nhận được tin tức liền chạy tới, nhìn qua tiểu Tú liền chạy tới phòng trẻ sơ sinh, nhìn đứa bé mập mạp mà không muốn rời đi. Mãi cho đến khi bệnh viện cho đứa bé bú sữa mẹ, bà Hảo lúc này mới cùng đứa bé trở lại nhìn tiểu Tú. Nhìn tiểu tử mập mạp ra sức bú sữa mẹ, bà Hảo đã tính một chút nữa về nhà phải hầm nồi canh cá diếc giúp tiểu Tú lợi sữa, nếu không chắc sẽ không đủ sữa cho tiểu tử mập mạp này bú.

Khi bé bú xong, y tá bệnh viện lại đến bế đứa bé đi. Lưu luyến không rời giao đứa bé cho y tá, lúc này ba Hảo mới cùng tiểu Tú trao đổi: "Tú, bà nghĩ hay con cho tiểu Tô Tô theo họ của bà đi, hiện tại nhà nước quản việc sinh con ngày càng nghiêm. Tiểu Tô cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu là theo họ của bà. Vậy nhà họ Tô không có người lo hương hỏa sao? Cho nên bà chỉ muốn tiểu Tô Tô theo họ bà, đến lúc đó chúng ta tuyển người ở rể cho tiểu Tô Tô. Con xem thế nào?"

Tiểu Tú nghe lời bà Hảo nói, suy nghĩ một chút mới nói: "bà Hảo, để con nói với tiểu Tô một tiếng xem thế nào đã được không bà!" bà Hảo cũng biết chuyện này không thể gấp được, vì vậy gật đầu một cái. Chờ lúc tiểu Tô đến, liền trở về nấu canh cho tiểu Tú.

Bên này, tiểu Tú đem ý của bà Hảo nói với tiểu Tô, tiểu Tô rộng lượng nói: "Mặc kệ là họ gì thì cũng là con chúng ta. Hơn nữa,bà Hảo tính toán để Tô Tô lấy họ của bà, sau đó sẽ tìm người ở rể, khi tiểu Tô Tô theo họ anh, vẫn có thể tìm người ở rể mà. Chuyện này không cần phiền. Sẽ để cho tiểu tử này lấy họ của bà Hảo đi!"

Tiểu Tú đối với việc này cũng không sao cả, cho nên tiểu Tô nói như vậy liền đồng ý, buổi chiều chờ bà Hảo đưa canh tới, liền đem chuyện này nói ra! Mặc dù bà Hảo thấy ý này không tốt lắm, nhưng vẫn hết sức vui vẻ, ôm đứa bé mừng rỡ không biết nam bắc đâu nữa."Tú, đứa bé theo họ bà nhưng các con vẫn nên đặt tên cho nó đi!"

Nhưng việc đặt tên vẫn có hạn chế, bà Hảo đem ngày sinh tháng đẻ của đứa bé tìm tiên sinh xem tên. Tiên sinh nói, vật nhỏ mệnh trung khuyết hỏa, trong tên nên có bộ 13 . Vì vậy tiểu Tú cùng tiểu Tô rất dứt khoát ôm từ điển Tân Hoa, từ chữ Hỏa (火) một đường tìm, cuối cùng hai người đều nhìn trúng một chữ "Vĩ" . Vĩ nghĩa là ánh sáng mặt trời trong chữ lại có chữ thuộc bộ 13, bà Hảo cũng là đồng ý, vì vậy tên tiểu tử này cứ quyết định như vậy. Tên là Lý Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff