#5

" Cô muốn ly hôn ? "

Âu Dương Hạo như không tin vào thính giác của mình liền hỏi lại cho chắc chắn . Hắn không tin một con người lúc nào cũng làm cái đuôi theo đuổi hắn , khăng khăng đòi được gả cho hắn lại chính miệng đề nghị ly hôn . Tề Hy hẳn đã nghĩ thông suốt ?

Cô hiện tại đã mất trí nhớ vả lại còn chủ động ly hôn với hắn , liệu đây có phải là kết quả mà hắn muốn trong suốt hai năm trên danh nghĩa vợ chồng ?

Hắn bỗng nhiên có cảm giác hơi nhói lòng , có chút không nỡ . Không biết từ lúc nào mà hắn lại tự tiện hành động mà chưa qua kiểm duyệt của não bộ .

Tề Hy trên giường bệnh gật đầu chắc chắn . Cô là người của gia tộc Adilie , chọn người kết hôn cũng phải thông qua gia thế , tổ tiên bảy đời có xúc phạm hay thù hằn gì với gia tộc hay không . Hơn nữa con người này có vẻ không ưa cô . Qua cách xưng hô thôi đã đủ để thấy cuộc hôn nhân này quả thực rất bất hạnh.

Tề Hy lúc trước kết hôn với hắn mà không được hạnh phúc thì Tề Hy bây giờ sẽ ly hôn với hắn để lòng được thanh thản , đỡ vướng bận .

Tề Khải Du và Từ Mẫn Huyên cười khổ vội khuyên cô :

" Tiểu Hy , chuyện này không thể nói bừa được ?"

Hai người họ trông cô giống nói bừa lắm sao ? Hai mắt cô bỗng lóe lên tia chết chốc nhìn họ rồi cười nhếch mép khiến hai vợ chồng có chút sợ hãi không dám tin đó là con gái mình .

Âu Dương Hạo tiến lại gần giường bệnh , vẻ mặt lãnh khốc vẫn không thay đổi . Hắn thô bạo nâng cằm cô lên để ánh nhìn của cô đặt lên người hắn nhưng tiếc là cô không có phản ứng . Cô dùng khuỷu tay của mình gập tay hắn lại rồi hất ra.  Động tác rất điêu luyện của người từng trải qua nguy hiểm chỉ trong tích tắc.

Cô gái này sao tự dưng lại mạnh mẽ đến vậy ? Hắn có chút tò mò nhưng cũng chẳng nói ra chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý rồi rời khỏi phòng .

Cô nói được làm được trước giờ không bao giờ thay đổi lập trường khi đã quyết định . Nhất quyết phải ly hôn .

Sau một tuần nằm trong bệnh viện cô sắp phát điên , tay chân không được vận động, hơn nữa phải suốt ngày ăn cháo bồi bổ . Trước giờ cô chưa từng như vậy nên không quen . Trong lúc cô còn ở Pháp ,có lần bị dao đâm trúng bụng trong lúc tập huấn , cô chỉ được đưa đi khâu vết thương rồi nghỉ ngơi cùng lắm 3 ngày là đã có thể hoạt động lại bình thường. Ở đây thật phức tạp !

Nhưng cũng may thể lực cô tốt nên sau khi kiểm tra tổng thể bác sĩ đã cho cô xuất viện . Từ Mẫn Huyên muốn chăm sóc cho con gái nên đã đưa cô về Tề gia ở vài ngày .

Tề gia là một trong số những gia đình quyền quý nhưng xấu số lại không đẻ được con nên đã nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện . Đứa trẻ đó là Tề Hy .

Lúc đầu cô cảm thấy rất lạ , tại sao lại có hai người giống nhau đến mức có thể nhận nhầm . Cô từng không tin nhưng khi nhìn thấy khung ảnh chụp gia đình cô mới tin , quả thực cô và người tên Tề Hy cực kỳ giống nhau , giống đến từng chi tiết nhỏ nhất . Trong trường hợp này có thể nói hai người y như được sinh ra từ một người mẹ .

Nếu như cô không có mẹ , Tề Hy được nhận nuôi thì khả năng hai người là chị em rất cao . Nhưng tại sao mỗi người lại một nơi , cô ở Pháp còn cô gái này lại ở Hải Trạm.

Trong lúc quan sát cô gái trong khung hình tay cô vô tình chạm vào điều khiển ti vi khiến nó lên hình . Biên tập viên thời sự thông báo tin nóng : Tiểu thư gia tộc Adilie- Evil Adilie đã tử vong trong vụ nổ máy bay 419 hãng hàng không Air Sport.

Mắt cô nhìn bức ảnh nhưng tai cô lại nghe không lọt ra ngoài một chữ . Cô còn sống sờ sờ ở đây vậy mà lại đưa tin Evil Adilie đã chết . Chẳng lẽ thi thể được đưa đến gia tộc không phải là cô .Mà là cô gái kia ?

Rất nhiều chuyện khiến cô rất thắc mắc , cô cần điều tra tìm hiểu kỹ chuyện này .

Cô gái kia đã tử vong trong vụ tai nạn vừa rồi , vậy tức là cô ấy ngồi cùng với cô trên một chuyến bay nhưng tại sao cô lại không thấy . Vả lại đám tùy tùng trong lúc tìm kiếm cô tại sao lại bỏ qua cô gái có hình dạng giống cô . Đúng rồi , lúc bọn chúng lên máy bay cũng là lúc có một hành khách rời ghế vào nhà vệ sinh . Có lẽ nào ...

Nếu như Tề Hy đã thế mạng cho cô vậy thì cô cũng nên báo đáp cô ấy . Kể từ giờ tên cô là Tề Hy , không phải Evil mang họ Adilie nữa.

Từ Mẫn Huyên thấy cô cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào khung ảnh thì tiến tới vỗ vai cô . Cô lắc lắc đầu để ngừng suy nghĩ rồi lạnh lùng quay ra .

" Có chuyện gì ? "

Từ Mẫn Huyên miễn cưỡng cười như cố lấy can đảm đối điện với ánh mắt như muốn giết người của con gái .

" Con có muốn lên phòng không ?"

Cô gật đầu đồng ý rồi theo gót bà đi lên trên phòng . Cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt cô là căn phòng không khác gì nơi công chúa ngủ .

Đôi mày cô nheo chặt lại , cô ghét nhất là cái loại màu này . Hơn nữa nó lại thể hiện một chút ý nghĩa của sự yếu đuối mềm mỏng .

" Thay đổi tất cả sang màu đen cho tôi , những thứ váy vóc hay khác màu đều ném hết đi "

Ai lại sơn phòng ngủ bằng màu đen cơ chứ ? Kị lắm !

Bà do dự không biết đồng ý hay phản đối . Con gái bà trước đây rất thích màu hồng nhưng tại sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng muốn màu đen ?

" Chuyện này ..."

Cô không quan tâm câu trả lời của bà , lặng lẽ bước xuống nhà rồi đứng trước mặt Tề Khải Du, xòe bàn tay trắng nõn của mình ra .

Chiếc mũ áo màu đen che gọn mái tóc trắng xóa của cô khiến người làm cũng bớt phần sợ hãi . Tiểu thư của họ sau hai tuần đi Pháp tự dưng lại thay đổi chóng mặt từ một con người hoạt bát bỗng nhiên hóa thành người băng lãnh không chút biểu cảm . Không ai dám tiến đến bắt chuyện hỏi han cô .

" Tiền "

Chỉ vẻn vẹn một chữ ông cũng đã hiểu con gái muốn gì . Ông là người rất thoải mái hào phóng đặc biệt trong chuyện tiền bạc . Cả đời ông cố gắng gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền chủ yếu là để lại cho cô con gái . Ông cưng chiều cô hết mực , muốn gì được nấy không bao giờ lớn tiếng quát mắng , kể cả chuyện cô nhất quyết đòi gả cho một người không yêu mình ông cũng đồng ý . Lúc ấy ông chỉ biết cười khổ , rồi chuẩn bị cho con gái một vị luật sư tốt để đề phòng chuyện ly hôn .

Ông rút trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho cô . Nhận được tiền cô liền đi ra khỏi nhà mà không nói tiếng nào cho ông hay .

Cô lần đầu tiên đặt chân đến Hải Trạm nên không hề biết nên đi đâu và làm gì . Điều đầu tiên cô muốn làm đó là che giấu thân phận thông qua mái tóc và hình xăm .

Cô muốn đi đè hình rồi sau đó nhuộm lại tóc . Rất tiếc tóc có thể đổi màu nhưng hình xăm thì không thể đè bởi vì nó được khắc bằng một loại dụng cụ đặc biệt rất khó xóa .

Nếu như hình xăm không thể biến mất khỏi cơ thể cô thì cô đành phải chấp nhận thôi .

Mái tóc trắng xóa giờ đã được nhuộm sang màu đen nhưng người thợ nói tóc trắng vẫn sẽ có thể mọc lại không thể biến mất được . Cô cảm thấy rất lạ ở điểm này . Tóc của cô trước giờ mang màu hạt dẻ tự nhiên nhưng từ năm tròn 5 tuổi bà ngoại cho cô uống một loại thuốc gì đó khiến da và tóc cô bỗng chốc chuyển sang màu trắng xóa như người mang bệnh bạch tạng .

Cô biết nó không có hại cho sức khỏe của mình nhưng cô vẫn rất tò mò về loại thuốc ấy .

Đang suy nghĩ bỗng nhiên cô lướt qua một cặp mắt có đôi phần quen thuộc . Cô giật mình quay lại thì đã thấy người đó biến mất khỏi tầm mắt mình trong dòng người đông đúc . Người đó là ai ? Tại sao lại quá đỗi thân quen đến vậy ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top