#11

Một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cô . Đinh Lục Vũ là ba ruột của cô? Điều này là thật ? Vậy tại sao lại khiến bà ngoại cô căm hận đến tận xương tủy . Cô không thể chấp nhận được chuyện này , nhanh như cắt cô chạy nhanh đến căn phòng ban nãy để hỏi ông ta cho kĩ càng nhưng căn phòng lúc cô rời đi còn hơi thoang thoảng mùi xì gà nhưng bây giờ lại trống trơn không người .

Cô nhìn ngó xung quanh , tìm từng ngóc ngách nhưng không thấy người . Đinh Lục Vũ đi đâu rồi,ông ta đâu mất rồi ?

Darwin chạy theo cô nhưng khi đến phòng không nhìn thấy Đinh Lục Vũ đâu thì đã hiểu ra tất cả . Không ngờ ông ta lại nhanh chóng đến vậy , vì bảo vệ cho con gái mình , vì muốn chuộc lỗi mà chấp nhận làm tất cả kể cả việc cược mạng sống của mình cho Tử Thần.

" Lão Đinh đã đi rồi "

Cô quay ngoắt người 180 độ nhìn Darwin, ánh mắt cô đặt lên người ông như một lưỡi dao găm biết trườn , nó đang trườn gần đến cổ của ông , chỉ cần cô ra lệnh nó có thể cứa đứt cổ ông .

" Ông ta đi đâu ?"

" Vì sự an toàn của cô tôi không thể nói "

Mắt cô giận giữ nổi lên những tia máu hằn trong khóe mắt, cô tiến lại càng lúc càng gần Darwin, thẳng tay giơ lên bóp cổ ông :

" Nói "

Trước sự bạo lực của cô , ông vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định nhất quyết không hé lộ nửa lời . Ông đã nhận sự phó thác của Đinh Lục Vũ thì không thể nào phụ lòng ông ta được .

" Không thể "

Cô như mất kiên nhẫn , dùng lực bẻ cái rắc một cái rồi thả tay ra . Darwin từ từ ngã xuống , cổ rời khỏi lòng bàn tay cô nằm bất tỉnh trên sàn . Cô vốn thiếu sót sự nhẫn nại nên chỉ nói lần một mà đối phương không làm thì chắc chắn sang lần hai cái kết cục họ nhận được là một vé đi gặp Tử Thần.

Tề Hy như mất kiên nhẫn cô lái chiếc xe mô tô của phòng tập phóng ra khỏi gara . Chiếc xe được chạy với vận tốc lớn phóng như một cơn gió bay trên đường cao tốc . Cô không biết mình đang đi đâu và sẽ dừng tại đâu nhưng cô cần làm gì đó để quên đi ba chữ " Đinh Lục Vũ "

Trước đây cô từng nghe bà ngoại căn dặn , Đinh Lục Vũ là một người có nhân phẩm thối nát , ông ta đã từng khiến cho gia tộc trở nên lục đục , khiến cho mẹ cô phải phá hủy tất cả mọi thứ kể cả bản thân mình vì ông ta . Cũng có thể nói ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ cô . Cô từng hỏi ông ta là ai nhưng bà ngoại không nói cho cô hay . Nhưng giờ đây khi biết được ông ta là ba mình thì ...tận đáy lòng cô trào dâng một cảm giác khó tả . Không rõ là phẫn nộ hay vui mừng . Hận vì ông ta đã gián tiếp hại mẹ cô hay mừng vì cô có ba ?

Bất ngờ cô nghe được một âm thanh lạ trong gió , cô liếc mắt sang bên cạnh rồi hơi nheo mày . Cô nắm chặt tay ga ghì thật mạnh người xuống như chuẩn bị thực hiện cái gì đó .

Một giây sau cô vặn tay ga rồi bốc đầu lên xoay một vòng rồi hạ xe xuống . Lốp xe cọ sát xuống mặt đường cao tốc trong nháy mắt đã tóe lửa phát ra âm thanh két két , nghe mà nổi da gà .

Từ đằng xa trong một đám xạ thủ đang giương súng chĩa vào cô , chúng có ý định bắn vào động cơ xe để xe chết máy trong lúc cô đang đi . Như vậy cô sẽ bị tai nạn nhưng không ngờ tai cô đặc biệt thính nghe được tiếng đạn đang bay về phía mình liền phản ứng ngay . Cô tăng tốc đến kịch kim rồi lượn vèo vèo qua các phương tiện giao thông khác trên đường . Trông cô không khác gì những tay đua xa lộ  .

Chiếc xe mô tô cứ ba giây là lại bốc đầu để tránh đạn rồi lại nằm rạp gần sát mặt đường để né bom . Mỗi chỗ cô chạy xe qua đều để lại một tiếng bùm rồi sau đó nổ tung lên . Còn cô cứ phải vừa vặn tay ga vừa né người rồi sau đó lấy đà né đạn .

Đạn được bắn ra liên tục khiến cô phải xoay chuyển không ngừng nghỉ , luồn lách qua từng khe hở, khoảng cách giữa hai phương tiện rồi là bốc đầu phi qua xe khác . Đôi mày cô càng lúc càng nheo chặt lại , vì mải điều khiển xe mà cô phân vân không biết nên làm cách nào để thoát thân . Chợt cô nhớ ra lúc ở tổ chức Huyết Ảnh cô đã giấu vào người một khẩu súng lục trong ngăn bàn của Đinh Lục Vũ . Thế là cô lựa thời cơ nhanh như chớp cúi xuống giật lấy khẩu súng giắt trong giày ra . Vặn chắc tay ga ,cô bốc đầu phi trên không rồi bóp cò bắn liên tục vào đám xạ thủ ấy . Pằng ! Pằng ! Pằng !

Mặc dù đây là tình huống bắn súng trong lúc lái xe nhưng do cô đã từng tập luyện nên bắn rất chuẩn xác nhưng tiếc rằng cô đã sơ suất. Sau khi bắn xong cô quay xe một vòng đi ngược trở lại . Mục đích là để đánh lạc hướng bọn chúng rồi lái xe qua một con hẻm nhỏ chạy mất hút . Ấy vậy cô lại mà không để ý một quả bom hẹn được ném vào hốc xe cô. 

Khi quả bom chỉ còn 5 giây nữa thì cô bỗng ngửi thấy mùi thuốc nổ . Mắt cô nhanh chóng lướt một lượt xung quanh phát hiện hốc xe có bom . Như một cơn chớp , đang trên xe cô nhảymột phát rời khỏi xe rồi lộn một vòng để lấy đà dậm chân nhưng không kịp . Chiếc xe đã phát nổ và khiến cơ thể cô bị bắn ra xa đập vào thân một chiếc xe ô tô rồi ngã xuống đường .

Đây là ngã tư đường ,khi chiếc xe ô tô đang chạy bị một vật đập vào thân xe thì lập tức kít phanh gấp . Tài xế trong xe hoảng loạn mở cửa xuống xe để kiểm tra thì phát hiện một thi thể đang nằm dưới chân cửa xe , khắp người chảy máu lênh láng . Ông liền run run tay cúi người xuống giơ lên gần mũi xem còn thở hay không . May thay là chưa chết nếu không chiếc xe này ít nhiều cũng liên quan .

" Chuyện gì ? "

Người ngồi trong xe ô tô lạnh lùng hỏi với giọng điệu khó chịu . Hôm nay có cuộc họp quan trọng vậy mà giữa đường lại bị cản trở . Thật bực mình mà .

Bác tài xế không biết phải trả lời ra sao , lắp ba lắp bắp nói khiến người ta không khỏi sốt ruột . Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người đổ xô ra đường dập tắt lửa đang thiêu rụi chiếc mô tô và gọi cấp cứu cho cô gái đang nằm bất tỉnh trên vũng máu đỏ tươi .

" Ông chủ , là ...là ...phu nhân ..."

Vừa dứt lời thì ngay lập tức người ngồi trong xe mở cửa bên cạnh rồi chạy lại chỗ cô . Âu Dương Hạo ôm lấy cơ thể đẫm máu rồi lay người cô , thấy cô không có phản ứng hắn ta liền bế cô lên xe rồi ra lệnh cho tài xế lái thẳng tới bệnh viện .

Suốt chặng đường đi hắn lo lắng không thôi , hắn liên tục gọi tên cô để cô có thể tỉnh lại . Hắn ghì đầu cô vào lồng ngực mình , siết chặt lấy cô không cho cô giây phút nào vô lực mà rời khỏi hắn . Không hiểu tại sao khi nghe tài xế nói hai chữ phu nhân hắn đã nghĩ ngay đến Tề Hy cô và rồi rời khỏi xe . Tại sao lúc ấy hắn lại nghĩ hai chữ phu nhân là nói đến cô , sao hắn không nghĩ là phu nhân của một người bạn nào đó hay là một cô gái họ Phu tên Nhân . Phải chăng lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ đến cô hay là vì một lí do bất đắc dĩ nào đó .

Không cần biết cô đã gặp chuyện gì mà thành ra nông nỗi này , hắn chỉ cần biết rằng cô nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót . Hắn và cô chưa ly hôn , hắn không muốn mình trở thành cô nam , hắn không muốn mình phải là người xấu sổ mất vợ .

Sống với nhau nhiều năm chí ít cũng phải nảy sinh tình cảm , chỉ là hắn phát hiện ra quá muộn. Đến khi trong tay ôm cơ thể bất động nhuốm máu thì lòng mới nhói tim mới đau tâm can mới phát hiện mình đã yêu cô rồi . Yêu cô đến mức muốn cùng cô bắt đầu lại .

Tề Hy theo đuổi hắn từ khi mười năm tuổi , kể từ khi ấy cô lúc nào cũng lon ton nguyện làm cái đuôi nhỏ bám theo hắn nhưng hắn chỉ biết nói cô phiền rồi là cấm cô theo sau hắn . Đôi lúc hắn buông lời tổn thương cô khiến cô phải gượng ép bản thân cười với hắn khóc với chính mình . Đến khi cô liên tục đến trước cửa nhà hắn cầu hôn thì hắn lại càng nhẫn tâm hơn , ngày nào cô đứng cổng cầu hôn thì ngày đó hắn sẽ thả chó ra ngoài để đuổi cô đi . Biết thừa cô sợ chó nhưng vẫn mặc cho cô la hét trốn tránh lũ chó không biết đã được tiêm phòng bệnh dại hay chưa .

Mãi đến khi ba mẹ hắn liên kết với Tề gia ép hắn đồng ý cưới cô thì trong đêm tân hôn hắn đuổi cô xuống đất nằm . Ấy vậy mà một lời than vãn cũng không có . Sau hôm ấy thì hắn và cô cách phòng ,cô nói với hắn chỉ cần cho cô được ở cạnh hắn thì muốn cô làm gi cô cũng sẽ làm . Được nước đẩy thuyền hắn liên tục bắt ép cô , sai khiến cô làm đủ thứ việc mà bản thân cô không hề muốn hơn nữa lại còn nhẫn tâm mắng nhiếc cô nhưng đổi lại cô chỉ cười và cười, đáp lại hắn .

Giờ đây nghĩ lại hắn thấy mình sai vô cùng , quả thực là quá sai . Xét bản thân , hắn là một tên tra nam , một tên nhân phẩm tồi tàn , đạo đức thối nát . Tại sao hắn lại hèn đến mức đi hành hạ một người phụ nữ yếu đuối , tại sao ? Tại sao Âu Dương gia lại có một thằng con nghịch thiên như hắn , tồi tệ như hắn .

Nước mắt đàn ông chỉ rơi khi họ đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình và giờ đây giọt nước mắt đầu tiên sau khi trưởng thành của hắn đã tuôn rơi xuống hai gò má . Hắn đang khóc ? Khóc vì cô ư ? Vì những sai trái mà hắn đã gây ra cho cô ư ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top