Chương 8
Lục Phi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi giải quyết vấn đề Ôn thị, nhất thời cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ tới Ôn Thiếu Nhiên lại không khỏi phiền não vì những chuyện này, cũng không biết vì sao anh lại giận cô, tâm tình không khỏi bay bổng lên.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã qua mười hai giờ khuya, Ôn Thiếu Nhiên vẫn chưa về nhà, nhất là hôm nay cô còn đặc biệt nói với anh sẽ về sớm hơn một chút, cô nhớ hôm nay anh không có trực đêm, nếu bình thường vào lúc này anh đã sớm về nhà, coi như không về ăn cơm, anh cũng sẽ gọi điện thoại nói với cô một tiếng, tối nay lại rất khác thường.
Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lục Phi đứng bật dậy khỏi ghế sô-pha, lo lắng đi qua đi lại trong phòng, tay nắm chặt điện thoại di động, nhanh chóng bấm mã số của anh, nhưng vẫn không có ai nhấc máy, dự cảm xấu cứ như vậy lan tỏa ra, làm cho trái tim đang chờ đợi của cô biến thành lo lắng nóng nảy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi sao?
Đang lúc này, cửa chính được mở ra từ bên ngoài, trên thân thể Ôn Thiếu Nhiên toàn mùi rượu, lảo đảo đi tới, giơ chân lên tùy ý vẫy loạn, đá giày văng ra ngoài.
- Anh làm sao vậy?- Lục Phi vội vàng chạy lên đỡ anh, nhìn đến đôi mắt say lờ đờ của anh, cả người tản ra mùi rượu nồng nặc, không tự chủ mà nhíu mày một cái.
- Sao lại uống nhiều rượu như vậy?
- Đúng là cảm thấy tôi uống quá nhiều rồi...- Ôn Thiếu Nhiên trở tay, giữ chặt lấy cổ tay của cô, lôi cô đến trước mắt mình, nhìn thẳng vào cô.
-:Vẫn cảm thấy con người của tôi thừa thãi?
- Anh ở đây nói nhăng nói cuội cái gì đó!- Anh thở ra một hơi làm cho cô cau mày, muốn tránh khỏi sự khống chế của anh.
- Anh uống say rồi, em đỡ anh đi vào.
- Cô vẫn không trả lời vấn đề của tôi. Ôn Thiếu Nhiên dùng sức hất ra, hất tay của cô ra, lấy tay đè lên hai vai của cô, không cho phép cô trốn tránh.
- Nói, đối với cô mà nói tôi là người thừa thãi sao?
- Em không biết anh đang nói cái gì. Lục Phi không hiểu, tại sao mới có một ngày mà anh trở nên không thể nói lý lẽ như vậy?
- Cô biết tôi vì cái gì mà chán ghét tất cả mọi thứ ở nhà họ Ôn không?- Tay của anh nắm chặt bả vai của cô, cắn răng nói:
- Là bởi vì cái nhà đó quá dối trá, khắp nơi đều là lời nói dối, mà thứ tôi hận nhất trên đời này chính là nói dối.
- Thiếu Nhiên, anh... làm em đau.- Vai truyền thẳng tới đau đớn khiến đôi mày thanh tú của Lục Phi nhíu chặt, còn thật sự làm cho cô sợ hãi chính là sự âm u lạnh lẽo trong ánh mắt của Ôn Thiếu Nhiên.
- Đau?- Anh cười lạnh.
- Cái này gọi là đau, hiển nhiên cô không còn biết cái gì gọi là đau cho lắm, nhưng không sao, tôi sẽ dạy cho cô biết cái gì gọi là đau.
Anh nói xong chợt nắm tay của cô lên, thô lỗ lôi kéo cô đi về phía bên cạnh ghế salon, hất một cái, sau đó áp lên trên, đè chặt lấy thân thể của cô.
- Anh muốn làm gì?- Lần đầu tiên Lục Phi cảm thấy sợ như vậy, âm thanh cũng run nhè nhẹ, giờ phút này Ôn Thiếu Nhiên cho cô cảm giác rất xa lạ.
- Cô cứ nói đi?- Anh thình lình cúi thấp đầu, hung hăng hôn môi mềm của cô, mạnh mẽ mút vào, bộ dáng kia giống như là trừng phạt cố ý xé rách cánh môi cô, trong nháy mắt mùi máu tanh lan tràn trong miệng của hai người.
- Không... đừng...- Ôn Thiếu Nhiên như vậy làm cho cô sợ, không biết tại sao anh đột nhiên tức giận như vậy, nụ hôn thô bạo không mang theo một tia tình cảm nào.
Ôn Thiếu Nhiên giữ chặt lấy cằm của cô, ánh mắt mang theo tức giận.
- Cô là vợ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm vậy, làm sao vậy, cô ở bên ngoài chơi mệt rồi, không có tinh thần và sức lực ứng phó tôi?
- Em không biết anh ở đây nói gì.- Lục Phi căn bản không biết anh đang nói gì.
- Đương nhiên cô không biết.- Lúc cô ôm người đàn ông kia, làm sao biết tim của anh đau nhiều đến thế nào? Tay Ôn Thiếu Nhiên hung hăng nhéo đầu vai của cô, giống như là muốn bóp nát cô vậy.
- Đây chỉ là bắt đầu, tôi đau cũng phải cho cô nếm thử một chút.
Lời của anh khiến Lục Phi rùng mình một trận, trong mắt của anh không hề có dịu dàng, cũng không còn thấy cái ôm ấm áp trong ngực, còn dư lại chỉ có cảm xúc lạnh như băng mà cô không quen thuộc.
- Tại sao?- Tại sao mới một ngày, anh lập tức thay đổi? Lục Phi suy nghĩ nát óc nghĩ mãi mà không ra.
Ôn Thiếu Nhiên cho là quan hệ của bọn họ đã thay đổi, cho là bọn họ sẽ không bởi vì bị ép kết hôn mà vợ chồng tôn trọng nhau như khách, cho là cô có một chút, một tia... thích anh cũng tốt, nhưng cái anh nhìn thấy là cái gì, là cô lừa gạt mình, là cô và người đàn ông khác ôm nhau.
- Chính cô nên biết rõ lòng dạ của mình.- Ôn Thiếu Nhiên cắn răng hung hăng nói, không đợi cô trả lời, lại dùng lực hôn cánh môi sưng đỏ của cô, tùy ý gặm cắn.
- Ừ... không...- Hai tay của Lục Phi chống đỡ trên lồng ngực của anh, muốn đẩy anh ra.
- Em không muốn...
Kiêu ngạo của cô không cho phép mình bị anh đối đãi như vậy, tự ái của cô quá đau đớn rồi.
- Cũng không phải cô.- Kháng cự của cô khiến lửa giận trong lòng Ôn Thiếu Nhiên cháy sạch, không khách khí chút nào hé miệng cắn môi dưới của cô.
- Á...- Trên môi truyền đến đau đớn làm cho cô lên tiếng rên rỉ.
Nhưng đáng chết, cánh môi của cô thế nhưng lại ngọt ngào như vậy, khiến anh không kìm hãm được lâm vào trong đó, tiếng mút chậc chậc trở nên mờ ám, môi lưỡi vẫn nóng như lửa, lại thiếu đi ý hận, trở nên lưu luyến triền miên.
Anh điên cuồng xé rách quần áo của cô, rất nhanh người đã trần truồng, Lục Phi vẫn bị anh đè bên dưới như cũ, hai chân bị anh thô lỗ tách ra, không có một câu báo trước, đã xâm nhập vào bên trong âm đạo non nớt.
- Á...- Lục Phi còn không kịp thích ứng, lập tức bị Ôn Thiếu Nhiên một lần lại một lần tiến công mãnh liệt làm cho đầu óc trống rỗng, anh chỉ còn lắc lư theo bản năng tình dục.
Ôn Thiếu Nhiên giống như là điên rồi, hành hạ khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể cô, anh dùng các loại tư thế để muốn cô, Lục Phi không biết mình đã bất tỉnh bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh lại đều thấy anh đang ra vào trong hoa huyệt sưng đỏ không chịu nổi của mình.
Một lần cuối cùng ở trên giường cao trào đến khiến Lục Phi ngất đi một lần nữa, lúc này Ôn Thiếu Nhiên mới thả cô ra, ôm cô cùng ngủ.
...
Hôm sau, khi Ôn Thiếu Nhiên tỉnh lại, phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của Lục Phi, nhớ tới tối hôm qua mình ác liệt với cô như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút áy náy, nhưng vừa nghĩ tới cô lừa gạt mình, ôm ôm ấp ấp người đàn ông khác ở ngoài đường, cảm giác áy náy lập tức thay thế bằng phẫn nộ, anh tuyệt đối không tha thứ cho cô gái nhỏ lừa gạt người.
Nhưng rất nhanh anh lập tức hối hận, khi anh phát hiện ba ngày liên tục Lục Phi không có trở về nhà, anh đã cảm thấy không được bình thường, tự mình chạy đến công ty tìm người cũng không thấy, tim của anh lập tức luồng cuống, không để ý việc mình đang giận Lục Phi tội nói dối, vội vã chạy tới nhà họ Lục, ai ngờ lại lấy được đáp án là không biết.
Lục Phi cứ biến mất như vậy, trong nháy mắt thế giới Ôn Thiếu Nhiên giống như biến sắc.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Mã Vực bị anh gọi điện thoại liên tục dọa cho phát sợ, vội vàng chạy tới, nhìn thấy người đàn ông kia thì hoảng hồn.
Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ không biết làm gì của Ôn Thiếu Nhiên, từ trước đến giờ Ôn Thiếu Nhiên luôn đạm bạc, giống như cái thế giới này có sụp cũng không liên quan đến anh, luôn là bộ dạng trấn định, nhưng bây giờ lại thành bộ dáng này, thật là làm cho người ta kinh ngạc.
- Không thấy Phi Nhi.- Đôi tay Ôn Thiếu Nhiên gãi gãi tóc của mình, vẻ mặt lo lắng nóng nảy.
- Cậu nói xem rốt cuộc cô ấy đi đến đâu, tôi gọi điện thoại liên tục nhưng không gọi được, có phải cô ấy hay không....
Vừa nghĩ tới có thể bởi vì chính mà làm tổn thương cô, làm cho cô ấy tìm cách trốn tránh mình, trái tim Ôn Thiếu Nhiên lập tức nhéo đau không thôi, cô thất vọng về anh rồi, anh thật sự mất cô sao?
- Đến tột cùng là các người đã xảy ra chuyện gì?- Mã Vực thật sự bị Ôn Thiếu Nhiên làm cho hồ đồ.
- Mấy ngày trước không phải còn rất vui vẻ sao, không phải cậu đã nghĩ thông suốt rồi sao, muốn tìm cơ hội tỏ tình với vợ sao, thế nào mà bây giờ lại nói cho tôi biết không thấy vợ của cậu? Bị màn tỏ tình của cậu dọa chạy à?
- Không phải.- Cuối cùng Ôn Thiếu Nhiên vẫn đem chuyện lúc trước nói ra.
Sau khi Mã Vực nghe xong trầm mặc hồi lâu, tiếp theo phát ra một tiếng cảm thán thật dài.
- Haiz, xem ra mọi người lầm vào tình yêu đều mù quán, người anh em, cái người thông minh này, một ngày đụng phải tình yêu nam nữ cũng sẽ mất đi lý trí, cậu còn chưa có hỏi rõ người đàn ông kia là người nào, thì đã định tội vợ mình, quá không lý trí, nếu người đàn ông kia đúng là người anh em thân thích của vợ cậu... chẳng phải là cậu hiểu lầm lớn rồi hả?
Làm thế nào Ôn Thiếu Nhiên cũng không nghĩ đến, tự nhiên bị cái miệng ăn mắm ăn muối của Mã Vực nói trúng tim đen, khi anh bắt được tin tức trên báo chí đưa đến, cũng biết mình phạm phải sai lầm to lớn, lúc ấy anh hận không thể tự đập chết mình, thế nhưng bởi vì quá tức, cứ như vậy chẳng phân biệt được trắng đen đúng sai mà nói những lời độc ác với cô, còn đối đãi với cô như thế nữa.
Khi anh lại gọi điện thoại cho Mã Vực, Mã Vực cũng chỉ cho anh một đề nghị, đó chính là chịu đòn nhận tội.
Ôn Thiếu Nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể lập tức tới bệnh viện xin nghỉ phép dài hạn, bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ lâu dài.
Ôn Thiếu Nhiên chưa bao giờ biết tìm một người lại khó như vậy, không có chút đầu mối nào cả, giống như là đã biến mất khỏi thế giới này, anh tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường, gần như sắp tuyệt vọng, cô gái mà anh yêu thương thật lòng cứ biến mất như vậy.
Suốt cả một tháng rồi, trong thời gian này cũng đã xảy ra không ít chuyện, công ty Ôn thị bị một người đàn ông tên là Lục Hằng thâu tóm, nhưng người nhà họ Ôn lại không cần bỏ công sức lấy được một phần ba cổ phần, không chỉ có được tiền, còn giữ được cổ phần ở công ty như cũ, nghĩ đến không có chuyện nào tốt hơn chuyện này.
Mà anh biết người thúc đẩy hết thảy chuyện này là Lục Phi, cũng chỉ có cô mới có thể suy nghĩ cho người nhà họ Ôn như vậy, nếu như không phải là cô, Ôn thị đã sớm sụp đổ, đâu còn có thể bán được giá tốt như thế, thậm chí còn có thể có nhiều cổ phần như vậy.
- Đúng là cô gái ngốc.- Khóe môi Ôn Thiếu Nhiên nhếch lên, trên mặt hiện lên một nụ cười đắng chát, nhỏ giọng nỉ non.
- Thật sự cô gái kia là một cô gái ngốc.- Giọng một người đàn ông gợi cảm dễ nghe vang lên ở sau lưng Ôn Thiếu Nhiên.
Ôn Thiếu Nhiên lập tức xoay người, thấy gương mặt quen thuộc, chính là tên đầu sỏ khiến cho anh tổn thương Lục Phi, Lục Hằng.
- Phi Nhi ở chỗ nào?- Ôn Thiếu Nhiên không cần suy nghĩ lập tức vọt tới trước mặt Lục Hằng, một tay níu lấy cổ áo của Lục Hằng, vội vàng hỏi.
- Ha ha, thật buồn cười, Tiểu Phi là vợ của cậu, thân là chồng cậu còn không biết cô ấy ở nào, làm sao tôi lại biết. Lục Hằng nói xong chợt tránh khỏi tay của anh, hung hăng đánh anh một cú.
- Cú đánh này là đánh vì Tiểu Phi, cậu lại dám tổn thương nó.
Đây bây giờ Lục Hằng vẫn nhớ rõ ràng, ngày đó khi Lục Phi chạy đến tìm anh thế nhưng đã khóc.
Phải biết, từ sau khi ba mẹ của Lục Phi qua đời cô không hề chảy nước mắt, ngày đó thế mà bởi vì người đàn ông trước mặt này lại rơi nước mắt, nếu như không phải là Lục Phi ngăn cản anh, lúc đó anh đã sớm chạy đến tìm Ôn Thiếu Nhiên, hung hăng đánh Ôn Thiếu Nhiên một lần.
- Tôi... thật xin lỗi.- Ôn Thiếu Nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận một quyền này của Lục Hằng.
- Là lỗi của tôi, là tôi đã hiểu lầm quan hệ của hai người các người, cho là cô ấy lừa gạt tôi.
- Một tiếng xin lỗi này của cậu, nên đi theo nói với Tiểu Phi.- Lục Hằng hừ lạnh nói, thấy dáng vẻ chán chường của Ôn Thiếu Nhiên, anh tuyệt không đồng tình.
- Xin hãy nói cho tôi biết Phi Nhi ở chỗ nào.- Ôn Thiếu Nhiên hạ thấp lòng tự trọng, thỉnh cầu Lục Hằng. Đáng tiếc Lục Hằng cũng không thèm để ý bộ dáng này của anh
- Em gái cùng họ của tôi đây thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn chỉ thích một người đàn ông, còn vì cậu ta mà không tiếc ăn nói khép nép với ông nội, hy sinh hôn nhân của mình để cứu công ty nhà cậu ta, hiện tại thì tốt rồi, rơi vào danh tiếng xấu hồng hạnh vượt tường, thật là không đáng giá, không đáng giá mà.
- Lời này của anh là có ý gì?- Ôn Thiếu Nhiên không quan tâm lời châm chọc của Lục Hằng, tròng mắt đen sáng lên, nhìn chằm chằm Lục Hằng.
- Anh nói là... Phi Nhi yêu tôi.
- Hừ.- Lục Hằng xì mũi coi thường, mới không để cho anh lời như vậy.
- Không sai, Tiểu Phi rất thích cậu, thậm chí có thể nói là yêu cậu, bằng không cậu cho rằng ông nội tôi sẽ đem nó gả cho một dòng họ sắp phá sản sao? Đây cũng là bởi vì cái gì, bởi vì yêu cậu, cho nên nó dùng hết khả năng tranh thủ cầu xin ông nội, cố gắng thuyết phục ông đồng ý.
- Thậm chí chỉ vì cậu, nó đã tìm tới nhờ tôi giúp một tay, cậu có biết không, trước kia nó chưa từng để cho tôi giúp việc gì, đây là lần đầu tiên, cũng bởi vì cậu, nó chỉ vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế, nhưng còn cậu, lại làm cho nó rơi nước mắt, cậu chính là tên khốn kiếp!
Vừa nói xong, Lục Hằng lại đánh cho anh một quyền, khóe miệng Ôn Thiếu Nhiên bị rách ra, từng dòng máu đỏ tươi chạy xuống, anh sợ ngây người, chân tướng như vậy để cho anh không có biện pháp suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, tại sao cô gái ngốc kia lại vì anh mà làm mọi chuyện đến nước này, chuyện này... muốn anh phải lấy cái gì trả lại đây?
Hối hận như thủy triều vọt tới, giờ phút này anh vô cùng hối hận về những chuyện mình đã làm với cô, nếu như anh có thể sớm thẳng thắng với cô một chút, nói cho cô biết mình yêu cô, nếu như anh có thể tin tưởng cô nhiều hơn một chút nữa, vậy có phải sẽ không xảy ra chuyện như vầy rồi không?
- Trời ơi, đến tột cùng tôi đã làm cái gì vậy?- Ôn Thiếu Nhiên vô cùng tự trách, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đôi bàn tay bức tóc, hối tiếc không thôi.
Cái Lục Hằng muốn chính là kết quả như thế này, khiến Ôn Thiếu Nhiên hối hận, ai bảo người này dám khi dễ em gái họ bảo bối của anh, hừ!
Nhưng trừng phạt như vậy còn chưa đủ, anh lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
- Có phải cậu muốn biết Tiểu Phi đang ở đâu không?
Ôn Thiếu Nhiên nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng.
- Anh bằng lòng nói cho tôi biết?
- Nếu như không phải vì Tiểu Phi, tôi nhất định sẽ không nói cho cậu biết, nhưng là ai bảo nó yêu cậu đây.
Vẻ mặt Lục Hằng đầy bất đắc dĩ, điểm này không phải là giả, cái đứa em gái cùng họ ngu ngốc vẫn luôn không vui, vốn cho là đi theo anh ra nước ngoài sẽ giải được sầu não, nhưng mỗi ngày cô đều mang vẻ mặt buồn rười rượu, cuối cùng còn bảo anh trở về, một mình lang thang ở nước ngoài.
- Cô ấy ở đâu?- Ôn Thiếu Nhiên kích động gào lên: - Em sẽ tự mình đi thỉnh tội với cô ấy.
- Nó đang ở Paris, đây là địa chỉ chỗ nó ở.- Tròng mắt đen của Lục Hằng chợt lóe lên, anh nói là người ở Paris, cũng không phải nói hiện tại đang ở đó, có thể tìm được người hay không đó là do vận may của mình, ha ha... Dưới đáy lòng anh cười tà ác.
...
Khi Ôn Thiếu Nhiên không ngủ không nghỉ chạy tới Paris thì quả nhiên Lục Phi đã sớm không còn thấy đâu, anh chụp hụt.
Anh cứ bị Lục Hằng đùa giỡn mấy lần như thế, mỗi lần chạy đến đã trễ một bước, mặc dù anh biết Lục Hằng cố ý nhưng vì có thể tìm thấy Lục Phi, anh cam tâm tình nguyện bị anh ấy đùa giỡn.
Anh đuổi theo sau lưng Lục Phi, khổ sở đuổi theo hơn nửa quả địa cầu, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ.
Ôn Thiếu Nhiên đứng ở cửa nhà trọ của mình, lòng bàn tay khẽ toát ra mồ hôi lạnh, thật là sợ sau khi mở cánh cửa này ra, không thấy cái người mình muốn được gặp kia, thời gian giống như dừng lại, hồi lâu sau, anh mới chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa ra.
Vừa nhìn thấy một đôi giày nữ để ở trước cửa, tim của anh chợt nhảy lên mãnh liệt, bước nhanh chạy vào bên trong, anh dùng toàn lực đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc mắt lập tức thấy người con gái mà nhung nhớ nhớ nhung, đứng ở trước tủ treo quần áo sửa sang lại quần áo trong rương hành lý.
Lục Phi nghe được tiếng động nghiêng đầu nhìn về phía cửa, còn chưa kịp thấy rõ, lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.
- Phi Nhi, thật sự là em sao?- Cảm giác chân thật trong ngực khiến Ôn Thiếu Nhiên có chút không dám tin tưởng, hai cánh tay buộc chặt, chỉ sợ cô chạy mất lần nữa.
Trời ạ, thời gian nửa năm, anh đã đuổi theo phía sau cô suốt cả nửa năm rồi, anh thật sự sợ sẽ mãi mãi bỏ qua cô, mỗi ngày tỉnh lại chuyện đầu tiên anh nghĩ tới chính là đi tìm cô, anh thật sớm điên mất thôi!
Lục Phi cứ lẳng lặng để anh ôm vào trong ngực như vậy, cũng không giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của anh, không nhịn được hấp thu hơi thở trên người anh, cô cũng rất nhớ cái ôm vào ngực này.
Nửa năm qua, cô luôn biết rằng anh đang đuổi theo sau lưng cô, có rất nhiều lần cô muốn mềm lòng, muốn dừng lại để cho anh đuổi theo, nhưng đều bị Lục Hằng phá hư, bởi vì Lục Hằng nói muốn khảo nghiệm tình cảm của anh.
Vì biết Ôn Thiếu Nhiên có yêu cô thật hay không, cô nhịn xuống cho đến khi cô cũng không chịu đựng được nữa, vòng hơn nửa địa cầu, cô thật sự rất nhớ cái nhà này, cho nên cô trở lại.
- Phi Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.- Ôn Thiếu Nhiên ôm chặt lấy cô, không ngừng lập đi lập lại những lời này ở bên tai cô.
- Thật, thật xin lỗi...
Hốc mắt Lục Phi dâng lên tầng hơi nước, uất ức trong lòng cũng không nhịn được nữa, từng viên nước mắt rơi xuống, làm ướt áo sơ mi của anh.
- Ôn Thiếu Nhiên, anh thật ghê tởm. Tay nhỏ bé của cô đánh lên lồng ngực của anh, bộ dáng giống như đứa bé, vừa nức nở vừa nhỏ giọng mắng:
- Anh khi dễ em, em chán ghét anh, chán ghét anh...
- Anh rất đáng ghét.- Ôn Thiếu Nhiên nhận tất cả lỗi lầm về mình.
- Về sau cũng sẽ không như thế nữa, anh sẽ yêu em, em không phải không thấy, anh đi tìm em sắp điên rồi, khi đó anh mới phát hiện, em đã xâm nhập vào lòng của anh, cũng không thể di chuyển nữa, Phi Nhi, anh thật sự đã yêu em, tha thứ cho anh có được hay không?
Anh cầu xin, đôi tay tuyệt đối không dám buông lỏng, chỉ sợ cô chạy mất.
Nước mắt Lục Phi rơi lã chã xuống đất, làm như thế nào cũng không ngừng được, Ôn Thiếu Nhiên nghe được cô chịu đựng khóc thút thít, trái tim cũng muốn vỡ theo, anh buông hai tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi người hôn từng chút từng chút lên những giọt nước mắt của cô.
Mỗi khi rơi xuống một nụ hôn, anh cứ nói một tiếng 'anh yêu em', tiếng khóc Lục Phi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành nghẹn ngào thút thít. Ôn Thiếu Nhiên ngậm môi mềm của cô, đầu lưỡi dịu dàng đẩy cánh môi của cô ra, chui vào, khẽ câu cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô, mút thỏa thích hết sức triền miên, giống như là phải hút đi toàn bộ đau lòng của cô.
Những câu nói của Lục Phi đều bị anh ngậm vào trong miệng, anh tham lam hấp thụ hương vị miếng ngọt ngào trong miệng cô, hút thế nào cũng không đủ, giữa môi và lưỡi phát ra tiếng âm thanh chậc chậc mờ ám.
- Ừ...- Lục Phi kìm lòng không được bật ra tiếng rên rỉ.
Ôn Thiếu Nhiên cởi nút áo cô ra, nhẹ nhàng kéo đai an toàn trên áo lót ren xuống, trong nháy mắt đôi nhũ hoa mềm mại cao vút không hề che giấu lộ ra trước mắt của anh.
- Phi Nhi, em thật là đẹp.- Anh đưa mắt nhìn chốc lát, rồi cúi đầu ngậm đầu nhũ hoa lộ ra bên ngoài không khí, dùng bàn tay mua chuộc hai nhũ hoa, mút đỉnh núi tuyết căng lên như hai quả mâm xôi đỏ hồng.
- Á... ừ...- Cảm giác kích thích mãnh liệt xoay chuyển nhanh chóng trong đầu óc của cô, khiến Lục Phi không tự chủ được ôm lấy chôn đầu cô vào ngực anh, thân thể khẽ co lại, tự động đưa nhũ hoa vào trong miệng anh.
Đầu lưỡi nóng của anh nhẹ nhàng đánh vòng trên môi hồng, hai bàn tay xoa nắn bầu nhũ hoa non mềm.
- Á... á...- Lục Phi thở gấp lại càng thêm kịch liệt.
Bỗng dưng hai tay Ôn Thiếu Nhiên nâng cái mông của cô lên, một tay ôm lấy cô, để cho hai chân cô vòng chắc qua cánh tay của mình, chậm rãi đi về phía giường lớn.
Sau khi đặt cô lên trên giường, anh lập tức trút bỏ quần áo trên người mình, lại tháo quần áo còn dư lại trên người của cô ra, không bao lâu, hai người trần trụi lập tức ôm chặt lấy nhau.
- Ôi...- Nhiệt độ ấm áp thoải mái khiến Lục Phi không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, ngón chân cũng bởi vì cảm giác khoan khoái dễ chịu mà co rút mãnh liệt.
- Á....
Ôn Thiếu Nhiên đè cô dưới thân thể mình, cúi người thay phiên liếm láp ở trên hai nhũ hoa trắng noãn, đầu nhũ hoa mềm mại bởi vì được anh yêu thương mà trở nên căng cứng sáng bóng, vì có thể dụ ra tình triều trong cơ thể cô, anh càng thêm ra sức mút nhũ hoa non mềm vào, còn bất chợt dùng răng gặm nhẹ, đưa đến cho cô một hồi run rẫy, tiếng ngân nga rên rĩ không ngừng bật ra khỏi miệng cô.
- Ừ, á....- Ngực bị anh đùa bỡn trở nên sưng lên khó chịu, Lục Phi không tự chủ được giãy dụa thân thể mềm mại, muốn thoát khỏi cái nóng ran trong cơ thể.
- Thiếu Nhiên, nóng...- Môi dưới của cô khẽ rên, mềm mại dưới chân đang kề sát vật nam tính thẳng đứng của anh, liếm láp nhẹ nhàng chậm chạp.
Động tác này của cô không thể nghi ngờ đã cổ vũ lửa dục đang thiêu đốt anh, ngón tay thon dài chui vào giữa chân của cô, miệng huyệt đã ướt đẫm làm ướt cả ga giường.
- Ngoan, đừng nóng vội.- Ôn Thiếu Nhiên nhẹ giọng trấn an cô đang nóng nẩy, khẽ đặt một nụ hôn xuống mí mắt cô.
- Ừ....- Hai chân cô kẹp chặt, đem hai tay anh vây giữa hai chân, không tự chủ mà ma sát qua lại, để hóa giải ngứa ngấy trong cơ thể, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch nảy nở của cô, anh cười nhẹ, ngón tay càng thêm suồng sã phác thảo bốn phía trong chỗ kín mềm mại.
- Ừ, á... không... thật khó chịu...- Lục Phi nhỏ giọng khóc sụt sùi, giữ hai đùi trống không không thể lấp đầy, anh còn trêu chọc huyệt hoa đã sớm ướt đẫm của cô, quả thật chính là thêm dầu vào lửa, làm cho cô không thể chịu nổi sự hành hạ của tình dục.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng câu dẫn miệng huyệt hoa, chính là không tiến vào âm đạo mê người, cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa như vậy càng khiến thân thể mềm mại của Lục Phi trở nên căng thẳng, thân thể cô giống như là có ý thức, nâng cái môi lên nghênh hợp với ngón tay dài của anh, làm cho ngón tay anh trượt vào trong huyệt hoa.
- Thiếu Nhiên...-Lục Phi mềm mại đáng yêu thét lên khiến Ôn Thiếu Nhiên không cản được hấp dẫn, trượt vào âm đạo ướt át này.
- Trời ạ, Phi Nhi, cái yêu tinh nhỏ của em muốn lấy mạng anh.- Anh không nhịn được lại đút vào, lấy ra rất nhiều mật dịch, mà gương mặt cô bị dục vọng làm cho khờ đi nhuộm đỏ rất kiều diễm, còn có vẻ quyến rũ gợi cảm mê người, gần như khiến anh cầm lòng không được.
- Á... á..
Anh cúi đầu hôn môi đỏ mọng sưng tấy của cô, hai đầu lưỡi dây dưa, trao nụ hôn sâu, khiến cho nước miếng hai người chảy từ khóe miệng xuống, hình ảnh cực kỳ dâm đãng, ngón tay anh chui vào bên trong hoa huyệt càng đút vào càng nhanh hơn, còn bất chợt véo nhẹ đài hoa non nớt, đưa đến cho cô từng trận run rẩy.
- Ôi...
Đột nhiên anh lấy thân ra, lúc môi lưỡi rời đi còn vẽ ra một dòng tơ bạc dâm đãng, đầu lưỡi mềm mại của cô vươn ra, không nở để anh rời đi, anh cúi người, một tay nâng cái mông căng tràn có tính đàn hồi của cô lên cao, một tay vạch hai cánh hoa non mềm đỏ tươi ra, há miệng ngậm lấy.
- Á...- Khoái cảm mãnh liệt truyền từ chân lên, khiến Lục Phi thét ra tiếng chói tai, đôi tay níu chặt lấy ga giường, thân thể đi về phía trước, nghênh hợp với môi nóng bỏng của anh.
- Không... em không được...
Trong nháy mắt thủy triều chảy ra ồ ạt, Ôn Thiếu Nhiên đói khát vui vẻ nuốt chất mật kia, đầu lưỡi nóng ướt xâm nhập trong huyệt mềm, qua lại ra vào, thỉnh thoảng ma sát nhục bích (thịt dư) non mềm, hồi lâu sau, anh chậm rãi lui ra bên ngoài huyệt, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn cánh hoa, khiến cho cô run rẩy từng trận.
- Không...- Kích thích mãnh liệt như vậy khiến Lục Phi mất khống chế, cô thét lên tiếng thét chói tai, âm thanh cũng trở nên hơi khàn khàn, tay của cô chen vào trong vật đen, nâng thân lên hùa theo môi lưỡi nóng bỏng của anh, làm cho anh có thể giày vò bốn phía càng thêm suồng sã.
- Á...- Cao triều che mất toàn bộ ý thức của cô, cái miệng nhỏ nhắn ngâm nga, thân thể trần trụi mềm mại mồ hôi chảy đầm đìa.
Ôn Thiếu Nhiên chậm rãi rời khỏi miệng hoa huyệt, đưa tay ôm lấy cô, để cho cô dạng chân trên bụng của mình, cúi đầu lần nữa ngậm vành tai đỏ hồng.
- Thoải mái sao?- Lòng bàn tay rắn chắc của Ôn Thiếu Nhiên cầm một bên đẫy đà lên, dịu dàng xoa bóp, cho đến khi cô đắm chìm trong tình triều nhạy cảm thân thể lại động tình, cái miệng nhỏ ngọt ngào mềm mại phát ra tiếng ừ...
- Ừ... á...
Quyến rũ như vậy làm cho dục vọng anh sôi trào càng thêm mãnh liệt, một tay anh đỡ vật to lớn cứng rắn lên, từ từ xâm nhập vào hoa huyệt ướt át.
- Ừ... Hai tay của cô nắm chặt bờ vai của anh, trong nháy mắt khe đỏ mềm mại xoắn chặt vật phái nam của anh.
Ôn Thiếu Nhiên căn bản cũng không cho cô bất kỳ thời gian nào để thích ứng, ngay lập tức bắt đầu chuyển động mãnh liệt.
- Á... ừ... chậm một chút...- Lục Phi không theo kịp những ra vào nhanh chóng của anh, chỉ có thể nũng nịu cầu xin.
Ôn Thiếu Nhiên đã bị dục vọng thúc đẩy nên nghe những lời kia của cô, anh ngược lại càng thêm điên cuồng đong đưa dùng hết sức lực đi vào cái nơi gầy hẹp, đem dục vọng của bản thân mình một lần lại một lần đính vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, hoa huyệt mềm mại tràn ra càng ngày càng nhiều mùi tình ái ngai ngái, làm dịu đi khúc thịt đang sưng tấy.
Một lần lại một lần, lửa nóng căng cứng ra vào trong hoa huyệt của cô, mỗi lần ma sát đều mang đến khoái cảm mãnh liệt, khiến hai thân thể quấn quít cùng lúc có được vui vẻ lớn lao.
- A, Phi Phi, em thật giỏi!- Anh đè cô ngã xuống giường, bàn tay nắm hai chân trắng nõn của cô móc ngang hông mình, đong đưa càng thêm điên cuồng.
Lục Phi giống như cảm nhận được sự điên cuồng của anh, ôm cổ của anh, chủ động đem đầu lưỡi nóng như lửa của mình quấn lấy khoang miệng của anh.
- Ừ, Thiếu Nhiên, em yêu anh...- Lúc đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng anh cũng là lúc cô thâm tình bày tỏ tình cảm.
Ôn Thiếu Nhiên nghe cô nói như thế, trái tim chợt buộc chặt, dùng sức ôm lấy cô, vật cứng rắn xông vào càng sâu hơn, không hề cố kỵ yêu cô.
Hai chân Lục Phi cuộn chặt lấy anh, cái mông ngọt ngào bị lòng bàn tay anh bưng lấy, eo ếch run động càng lúc càng nhanh, rốt cuộc sau nhiều lần ra vào mãnh liệt, anh hôn cô thật sâu, một dòng điện chảy qua sống lưng anh, phóng thẳng vào trong cơ thể cô.
- Đó, Phi Nhi...
- Á, Thiếu Nhiên...
Phòng ngủ to lớn tràn ngậm tư vị tình dục, hai thân thể trần trụi nhiệt tình giao hoan, tạo thành một bức tranh dâm đãng.
- Phi Nhi, anh yêu em.- Ôn Thiếu Nhiên nằm ở trên giường, gắt gao giữ chặt Lục Phi, kìm lòng không được mà thổ lộ tình yêu với cô.
- Thiếu Nhiên, em cũng yêu anh.- Lục Phi xấu hổ dựa vào lồng ngực của anh, nhỏ giọng đáp lại anh.
Ôn Thiếu Nhiên nghe được đáp án của cô, tâm tình không nhịn được mà tung bay.
- Phi Nhi, thật xin lỗi, anh không nên chưa tìm hiểu rõ vấn đề lập tức làm chuyện tổn thương đến em.- Anh cầm tay của cô, đặt lên khóe miệng hôn một cái.
- Anh bị đố kị làm cho điên rồi, mới có thể mất trí, cho là em và chuyện giao dịch buôn bán đám cưới kia, tất cả là chơi đùa, từ trước đến giờ em luôn dè dặt, ngày đó gặp em chủ động ôm Lục Hằng, còn tưởng rằng em yêu người khác, em không biết anh bị đả kích bao nhiêu, bởi vì cho tới bây giờ em chưa từng chủ động ôm anh, cho nên nhìn thấy một màn kia, anh đã giận đến sắp điên lên.
- Thiếu Nhiên, trừ anh ra, em không có thương ai cả.- Lục Phi nghiêm túc nói:
- Thật vất vả lắm em mới có thể dựa vào gần anh như vậy, sẽ không ngu ngốc chạy đi yêu người khác.
Nghe được câu này, Ôn Thiếu Nhiên chợt nhớ tới lời Lục Hằng từng nói với anh, nói cô đã thích anh từ hồi nhỏ, thích thật lâu, nhưng anh không có bất kỳ ấn tượng nào với cô khi còn bé, bọn họ gặp nhau chưa?
- Phi Nhi, khi còn bé chúng ta đã gặp nhau chưa?- Đột nhiên anh toát ra một câu hỏi như vậy, khiến Lục Phi ứng phó không kịp. Lục Phi trầm mặt hồi lâu.
- Gặp rồi.
- Lúc nào?- Ôn Thiếu Nhiên rất tò mò.
- Tự anh nghĩ đi.- Lục Phi cười đến vô cùng nghịch ngợm.- Nếu như không nhớ ra được, em sẽ tức giận đó.
- Anh sẽ nhớ ra.- Ôn Thiếu Nhiên bảo đảm với cô, rất sợ cô sẽ lại giận anh.
Nghe được giọng nói lo lắng của anh, Lục Phi cười một tiếng, cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu, đôi tay không tự chủ ôm sát hông của anh để cho mình dựa vào anh gần hơn, gần hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top