Chương 1

Bầu trời đêm u tối có những giọt rơi tí tách tí tách. Nghĩa trang yên tĩnh bị bao phủ bởi nỗi đau thương, u sầu, ảm đạm. Cách đó không xa, khi những người lớn đã làm lễ tưởng niệm xong, bắt đầu nhớ tới bé gái ở cùng họ. Gào thét, tìm kiếm hết tìm kiếm cô gái bé bỏng ấy.
Trong bụi cỏ thấp gần đó, có một bóng người mặc chiếc váy liền màu đen, trên mặt toàn là nước mắt, mái tóc buộc cao cũng bị mưa làm ướt. Bỗng, có một chiếc dù đen cỡ lớn xuất hiện trên đầu, trước mặt là một đối giày da đèn đắt tiền. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt bé là một bé trai lớn hơn đang nhìn bé.
- Trốn ở chỗ này, mưa sẽ làm em ướt, em sẽ bị cảm cúm đấy - Tiếng một cậu bé nam dịu dàng đang trong thời kỳ vỡ giọng nên có chút khàn khàn, trong mắt không che giấu được sự quan tâm:
- Người mà mọi người đang tìm có phải là em không?
Ôn Thiếu Nhiên đi theo ba mẹ tới nghĩa trang làm lễ truy điệu và tượng niệm người đã mất, ngoại trừ có chút thương tiếc nhàn nhạt bên ngoài với người chết, cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm, dù sao với cậu mà nói, cậu hoàn toàn không biết người nằm ở trong đó, loại tình cảm đau đớn mãnh liệt kia không thể nào xuất hiện.
Cho đến khi cậu đi đến bụi cỏ thấp này, phát hiện cô gái nhỏ ướt đẫm, trong lòng mới mơ hồ nhéo đau, cô bé còn nhỏ như vậy đã mất đi ba mẹ, sẽ có bao nhiêu đau lòng khổ sở đây.
- Hu hu . . . . .- Giống như con thú nhỏ bị thương, hai tay Tiểu Lục Phi ôm chặt lấy đầu gối, dúi đầu vào bên trong, phát ra tiếng khóc đã ngấm ngầm chịu đựng.
Ôn Thiếu Thiên không khỏi cảm thấy khẽ đau lòng, ngồi xổm người xuống, đưa một cánh tay ra nhẹ nhàng ôm bé, an ủi:
- Ngoan, đừng khóc, ba và mẹ em ở trên trời nhìn em, nếu thấy em khóc, bọn họ sẽ rất khổ sở.
- Ồ ồ. . . . . . Phi Phi không muốn. . . . . . Bọn họ khổ sở.- Cô gái nhỏ phát âm từng chữ một cách mơ hồ không rõ, gương mặt xinh đẹp hiện đầy nước mắt từ từ ngẩng lên giữa hai chân, nhìn Ôn Thiếu Nhiên.
Trái tim Ôn Thiếu Nhiên không khỏi trở nên mềm mại, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bé:
- Vậy thì em đừng khóc.
- Nhưng. . . . . . Phi Phi nhớ ba, mẹ. Tiểu Lục Phi nói đến đây, nước mắt lại không nhịn được rớt xuống:
- Về sau Phi Phi quên bọn họ thì phải làm sao bây giờ?
- Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh em.- Dù thế nào Ôn Thiếu Nhiên cũng không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này an ủi một cô bé.
- Anh trai, anh nói thật sao?- Tiểu Lục Phi nhìn cậu, vẻ mặt mang biểu tình mờ mịt luống cuống.
- Dĩ nhiên, chỉ cần trong trái tim em có nghĩ về bọn họ, thì bọn họ sẽ càng ngày càng hiện lên trong lòng em một cách rõ ràng, như vậy vĩnh viễn em cũng không quên bọn họ, như vậy bọn họ vĩnh viễn đi cùng với em rồi.
- Ôn Thiếu Nhiên dịu dàng an ủi bé
Tiểu Lục Phi liều chết chui vào trong ngực của cậu, nơi đó tản ra nhiệt độ khiến bé có cảm giác cực kỳ ấm áp, giống như núp ở trong ngực cậu, bé sẽ không sợ gì nữa.
Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, Ôn Thiếu Thiên mới mười ba tuổi lần đầu tiên cảm thấy, thì ra được người ta cần là một chuyện tốt đẹp như thế.
- Đừng sợ, tất cả đều sẽ trôi qua.- Cậu vỗ nhè nhẹ lưng của Tiểu Lục Phi, giọng nói dịu dàng truyền đến từ trên đầu bé.
Vậy mà sao một vòng tay ấm áp dịu dàng trấn an đó lại ngắn ngủi như vậy, trong tâm hồn trẻ thơ của Tiểu Lục Phi lưu lại rất nhiều ký ức không thể xóa nhòa, bé vĩnh viễn nhớ cái giọng nói dịu dàng của người anh đó, bé tin tưởng cả đời cũng sẽ không quên.
Sau khi người lớn tìm được Tiểu Lục Phi, bé liền bị người thân mang đi, trước khi đi còn lôi kéo cánh tay Ôn Thiếu Nhiên lưu luyến không rời, thật lâu mới bị người lớn tách ra, nhưng bóng dáng Ôn Thiếu Nhiên lại vĩnh viễn khắc ghi trong đầu của bé.
Từ đó về sau, bé dựa vào việc nhớ lại điểm ấm áp đó, chống đỡ mình đi qua con đường trưởng thành gian nan. . . . . .
Trong phòng khách to lớn ở nhà họ Ôn, ba Ôn không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi gắt gao mím chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
- Ông xã, anh đừng đi tới đi lui như thế nữa.- Mẹ Ôn nhìn chồng cứ đi tới đi lui ngay trước mắt, tâm tình không khỏi căng thẳng lên theo,
- Thật không có biện pháp giải quyết sao?
- Còn có biện pháp gì nữa.- Bởi vì ba Ôn đang lo lắng, giọng nói không tự chủ mà cao lên, tức giận trợn trừng mắt nhìn vợ.
- Tất cả tiền bạc đều được ném vào đó rồi, đã bị mắc kẹt, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ phải....- Hai từ "phá sản" kia vẫn còn ngậm trong miệng ba Ôn, làm thế nào cũng không nói ra được.
- Ông xã......- Mẹ Ôn nhìn chồng mình, có cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Nếu như ngay cả chồng bà cũng không nghĩ ra biện pháp để giải quyết, thì thật sự nhà họ Ôn có khả năng cứ như vậy mà kết thúc rồi.
- Còn có một biện pháp.- Ba Ôn cắn chặt hàm răng, thật lâu sau mới khạc ra mấy chữ có hi vọng.
- Biện pháp gì?- Mẹ Ôn vội vàng hỏi.
- Hôn sự của Thiếu Nhiên.
- Hôn sự Thiếu Nhiên?- Trong lúc nhất thời mẹ Ôn trở nên hồ đồ, không hiểu ý tứ trong câu nói này của chồng mình.
- Cái này có quan hệ gì với công ty?
- Nếu vợ của Thiếu Nhiên là người có gia thế bối cảnh nhất định, như vậy nhà họ Ôn chúng ta có thể được cứu, hơn nữa hiện tại chỉ có biện pháp này.- Ba Ôn nhíu chặt chân mày, thật ra ông cũng không muốn nói ra những lời như vậy, bởi vì ý nghĩa của nó là nhà họ Ôn đã đi đến nước đường cùng rồi, phải lấy hôn nhân của con trai ra làm điều kiện giao dịch, mới có thể cứu vớt nhà họ Ôn, mà đây là điều ngàn vạn lần ông không muốn.
- Ông xã, thật sự phải làm như vậy sao?- Mẹ Ôn vừa nghĩ tới con trai, không khỏi lo lắng.
- Không thể không làm như vậy.- Ba Ôn biết chuyện mà vợ mình đang lo lắng là gì, nhưng ông đã không còn đường lui, cho dù phải hy sinh hôn nhân của con trai cũng phải cứu vãn sự nghiệp nhà họ Ôn, tuyệt không thể để cho nhà họ Ôn bị hủy trong tay của ông, tuyệt đối không thể!
- Hơn nữa còn phải thừa dịp trước khi tin tức này chưa bị tiết lộ ra ngoài, nhanh chóng quyết định chuyện hôn nhân của Thiếu Nhiên, nếu không một khi tin tức lộ ra ngoài sẽ không kịp. Nếu như tin tức nhà họ Ôn lâm vào khó khăn về tài chính được truyền đi, việc tìm cho con trai một người vợ có thế lực cũng sẽ trở nên khó khăn, tin tưởng không có dòng họ nào sẵn lòng kết thông gia với một gia đình có công ty sắp phá sản.
- Nhưng bây giờ thời gian gấp gáp như thế, đột nhiên bảo Thiếu Nhiên đi xem mắt, nó sẽ nghĩ như thế nào?- Mẹ Ôn không nhịn được hơi cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chồng mình.
- Đây là số phận của nó, thân mang sứ mạng của con trai trưởng nhà họ Ôn, nó không thể tùy ý.- Sắc mặt ba Ôn hết sức nghiêm túc nói, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo:
- Em chỉ cần mau chóng sắp xếp cho Thiếu Nhiên đi xem mắt là được rồi.-
Mẹ Ôn bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng lại đang phát ra tiếng thở thật dài, haiz.....
Nhưng mà trên đời này không có tường nào không bị gió lùa, mẹ Ôn hăng hái sắp xếp việc xem mắt cho con trai như vậy, khiến mọi người rối rít suy đoán, tin tức công ty Ôn thị gặp khủng hoảng tài chính, rất nhanh đã bắt đầu truyền ra khỏi cái vòng tròn của bọn họ.
- Đủ rồi, mẹ!- Một giọng nói thành thật chất phác vang lên trong phòng khách rộng rãi, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Ôn Thiếu Nhiên mặt mũi thanh tú, cử chỉ tao nhã ngồi xuống đối diện với mẹ mình, nhìn mẹ lại đang gọi điện thoại giúp mình sắp xếp chuyện xem mặt, chóp lông mày không khỏi nhíu chặt, mấy ngày nay bởi vì ba mẹ yêu cầu, anh không thể không làm một đứa con trai hiếu thảo, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bọn họ, đi ăn cơm cùng những thiên kim tiểu thư dáng vẻ uốn éo kia, khiến cho lòng anh cực kỳ buồn bực.
Trong giới Y học, anh là bác sĩ khoa ngoại thiên tài được người người ca ngợi, nhưng đứng trước sự nghiệp của nhà họ Ôn, anh lại có vẻ như không biết làm gì cả, anh không có hứng thú với chuyện kinh doanh, cũng chưa từng nghĩ tới việc tiếp nhận công ty Ôn thị, vốn tưởng rằng cứ như vậy an ổn cả đời, thật không nghĩ đến lúc nhà họ Ôn gặp phải khủng hoảng, thế nhưng anh lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho ba mẹ lấy chuyện kết hôn của chính mình ra làm con bài mặc cả.
Suy nghĩ đến đây, khóe miệng Ôn Thiếu Nhiên khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười châm chọc, thật là buồn cười mà.
- Mẹ cho rằng bây giờ có được cô gái nào bằng lòng gả đến nhà họ Ôn sắp phá sản sao?- Trong giọng nói lạnh lùng của Ôn Thiếu Nhiên lộ ra ý châm chọc, đáy mắt không có một chút nhiệt độ nào.
- Thiếu Nhiên, sao con có thể nói như vậy hả.- Đôi mày thanh tú của mẹ Ôn hơi nhíu lại.
- Nhà họ Ôn chúng ta còn chưa phá sản, hơn nữa con không tốt ở chỗ nào, con chính là một bác sĩ khoa ngoại thiên tài, con đường phía trước rất tốt đẹp.
Đối với đứa con trai này, mẹ Ôn vẫn lấy làm tự hào, thường xuyên khoe khoang con trai của mình với đám quý phu nhân, nếu như con trai dùng tài năng trời cho trong kinh doanh, nói không chừng sẽ có thành tựu rất lớn, nói không chừng sự nghiệp của nhà họ Ôn sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay.
- Mẹ, bác sĩ khoa ngoại thiên tài cũng không cứu vớt được việc nhà họ Ôn sắp phá sản.- Ôn Thiếu Nhiên thản nhiên tự giễu cợt bản thân.
Lần đầu tiên mẹ Ôn thấy vẻ mặt con trai như vậy, từ trước đến giờ đứa con trai này của bà không màng danh lợi, thế nhưng giờ cũng lộ ra nụ cười mỉa mai như thế, thật là khiến cho người ta đau lòng không dứt, nhưng có biện pháp gì, đây chính là số phận của nó, số phận của con cháu nhà họ Ôn.
- Mẹ sẽ giúp con tìm một người vợ hiền lương thục đức.- Đây cũng là điều hiện tại mẹ Ôn có thể làm, làm hết khả năng tìm cho con trai mình một cô gái tốt, dù sao cũng là vợ chồng bọn họ có lỗi với anh.
- Không sao cả.- Ôn Thiếu Nhiên đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng.
- Bệnh viện còn có việc, con đi trước, mẹ sắp xếp xong xuôi thì cho con biết là được rồi.- Anh nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Nhìn theo bóng lưng con trai, đáy lòng mẹ Ôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sững sờ bất động tại chỗ thật lâu.
....
Tin tức công ty Ôn thị lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khiến rất nhiều người chùn bước, có một người ngoại lệ, đó chính là người thừa kế tập đoàn Lục thị, Lục Phi.
Giờ phút này cô đang ở trong phòng làm việc của mình lo lắng đi tới đi lui, hận không thể vọt tới trước mặt mẹ Ôn tự đề cử mình, nhưng nhiều năm qua tiếp thu sự giáo dục dành cho người thừa kế Lục thị, để cho cô cật lực nhịn cảm giác kích động xuống, mặc dù bề ngoài của cô nhìn như bình tĩnh, thật ra thì trong lòng vô cùng lo lắng, thật sự sợ người con trai mà mình thầm mến nhiều năm qua, sẽ tùy tiện cưới một cô gái mình không quen biết.
- Tại sao có thể như vậy?- Cô tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Ôn thị sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế, người con trai mà cô luôn luôn nghĩ đến thế mà lại rơi vào tình cảnh lấy bản thân ra giao dịch, thật không thể tưởng tượng nổi.
- Không được, mình nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ anh ấy.- Vỗ hai tay, Lục Phi xoay người đi về phía cánh cửa.
Lục Phi vội vàng đi đến bên ngoài phòng làm việc của Chủ tịch, khôi phục vẻ bình tĩnh và lạnh lùng trước kia, nghiêng đầu hỏi thư ký bên ngoài: - Chủ tịch có ở trong không?"
- Chào giám đốc Lục, chủ tịch đang ở trong.- Thư ký đứng lên cung kính nói với cô.
Lục Phi nghe vậy, bước những bước chân thận trọng đi đến cửa chính phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, rồi đẩy cửa ra đi vào.
- Ông nội.- Sau khi đóng cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng lại, Lục Phi thấp giọng cung kính gọi ông cụ phía sau bàn làm việc:
- Cháu có việc cần nói với ông.
Ông cụ đeo kính lão ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu:
- Ngồi đi.
Lục Phi cẩn thận ngồi ở trên ghế sô-pha, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.
- Không phải có lời muốn nói sao, tại sao không nói gì?- Thân là nhân vật linh hồn của tập đoàn Lục thị, ông nội Lục tuy tuổi đã cao nhưng không phải là người bình thường, ánh mắt sắc bén quét về phía cháu gái, lập tức hiểu được vì sao cô đến đây, nhưng không vạch trần.
Qua rất lâu, cuối cùng Lục Phi cũng ngẩng đầu lên nhìn ông nội, ánh mắt kiên định lạ thường:
- Ông nội, hãy giúp nhà họ Ôn một chút.
Sau bàn làm việc, thân thể ông nội Lục hơi dừng lại, đưa tay lên chậm rãi tháo mắt kính xuống, con ngươi đen sắc bén nhìn về phía cô: "Ông không tìm ra lý do giúp nhà họ Ôn, huống chi đó là một công ty sắp phá sản, không có lợi ích đáng nói, cháu hẳn là hiểu rõ, ông sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn.
- Ông nội!- Lục Phi không nhịn được khẽ gọi một tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ gấp gáp chưa bao giờ có:
- Ôn thị cũng không đến mức không thể cứu vãn, huống chi trong giới làm ăn uy tín của Ôn thị rất tốt, coi như là chúng ta đầu tư, nhất định sẽ không thiệt thòi.
Lục Phi cố gắng hết sức thuyết phục ông nội, hi vọng ông có thể thay đổi suy nghĩ.
- Tiểu Phi, lý do của cháu quá gượng ép rồi.- Ông nội Lục thản nhiên nhìn lướt qua cô, không chút dao động với đề nghị của cô:
- Cháu cảm thấy mình có thể bị lý do như vậy thuyết phục không?
Nghe được câu nói này, thân thể Lục Phi trở nên cứng đờ, vẻ mặt hơi khó coi, thân là người lãnh đạo tập đoàn, tùy ý tiến hành một hạng mục đầu tư như vậy là hành động không nên làm nhất, nhưng hôm nay chính cô lại vì lý do riêng, mà qua loa nói với ông nội ra tay giúp đỡ Ôn thị, thật sự thiếu cân nhắc mà.
- Cháu....
- Tiểu Phi, đừng để cho tình cảm riêng che mắt, cháu nên có lý trí.- Ông nội Lục lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.
- Ông nội, lần này coi như là cháu vì tình cảm riêng của mình, xin ông giúp đỡ nhà họ Ôn, có được không?- Lục Phi biết mình làm như thế là không có lý trí, nhất là bản thân cô lại là một nhà lãnh đạo, làm như vậy vốn là đại kỵ.
- Cháu biết mình đưa ra yêu cầu gì không?- Ông nội Lục thở dài trong lòng, đối với chút tâm tư của cô gái nhỏ, ông không khỏi cảm thán.
- Tiểu Phi, số tiền trong lỗ hỏng nhà họ Ôn không phải một chút xíu tiền là có thể bù xong, không làm tốt nó còn là cái động không đáy, tư lợi của cháu là bởi vì thằng nhóc Ôn Thiếu Nhiên kia sao?
Thân thể Lục Phi cứng đờ, mình giấu tình cảm kín đáo như thế lại bị ông nội nhìn thấu, không khỏi có chút xấu hổ.
- Ông nội....- Sắc mặt Lục Phi biến thành đỏ ửng, lần đầu tiên cảm thấy có chút luống cuống, không dám đưa mắt nhìn về phía ông nội.
Lời của ông nội nói trúng tim đen, khiến Lục Phi không có năng lực chống đỡ, cô rất rõ ý tứ trong câu nói của ông nội, không phải nhà họ Ôn không thích hợp với cô, mà Ôn Thiếu Nhiên không thích hợp với cô.
- Ông nội, cháu... thích anh ấy.- Lục Phi chợt đứng lên, hướng về phía ông nội, cúi đầu thật sâu:
- Ông nội, làm ơn.
Căn phòng làm việc rộng lớn nhất thời lâm vào yên tĩnh tuyệt đối, đôi mắt như chim ưng của ông nội Lục cứ nhìn chằm chằm vào cháu gái không thôi, Lục Phi cúi người xuống ngừng thở, đợi chờ câu trả lời của ông, ngay tại thời điểm cô gần như không giữ được bình tĩnh, cuối cùng ông nội Lục cũng lên tiếng.
- Được, ông có thể giúp nhà họ Ôn một tay, nhưng mặc kệ ông yêu cầu cháu làm cái gì, cháu không được phép có ý kiến, đây là điều kiện của ông, cháu đồng ý không?
- Cháu đồng ý.- Lục Phi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
- Không cần suy nghĩ gì cả sao?- Mặc dù đã sớm biết cháu gái sẽ đồng ý, nhưng thấy cô không có lấy một giây do dự, ông vẫn không khỏi có chút bất mãn, vì tiểu tử nhà họ Ôn kia, đứa cháu gái từ trước đến giờ luôn tỉnh táo và thông minh của ông thế nhưng cũng có một ngày mất lý trí, đây thật không phải hình tượng tốt.
- Bất kể ông nội ra điều kiện gì, cháu đều đồng ý.- Bởi vì cô không muốn nhìn thấy người trong lòng cô giống nhau thịt bò trên dao thớt bị người ta đem ra cân đo bàn tán.
- Được rồi, nói rồi sẽ phải chịu trách nhiệm.- Trong lời nói của ông nội hàm chứa một tầng ý nghĩa khác, khiến Lục Phi cảm thấy mình đồng ý quá mức không cẩn thận, thôi mặc kệ như thế nào, cô đều không còn chỗ trống cho sự hối hận.
- Cảm ơn ông nội.- Lục Phi lại nhìn về phía ông nội cúi đầu một cái, lập tức xoay người đi khỏi phòng làm việc của Chủ tịch.
Nhìn bóng lưng cháu gái biến mất, ông nội Lục như có điều suy nghĩ.
....
Vợ chồng Ôn thị đưa mắt nhìn nhau, làm thế nào cũng không nghĩ đến, chủ tịch tập đoàn Lục thị lại chủ động tìm bọn họ, phải biết rằng bây giờ Ôn thị là điều người người muốn tránh né, chỉ sợ chạy không kịp.
- Mời hai vị đi lối này.- Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, vợ chồng Ôn thị đi vào phòng VIP của một Câu Lạc Bộ tư nhân cao cấp.
Ông nội Lục đã chờ ở bên trong từ lâu. - Đến rồi.
- Chủ tịch Lục.- Ba Ôn cẩn thận từng li từng đi, hướng về phía ông nội Lục gật đầu một cái, mẹ Ôn theo sát phía sau lưng ông vẻ mặt cũng thận trọng.
- Ngồi đi.
Vợ chồng Ôn thị ngồi xuống đối diện với ông nội Lục, một lúc lâu, ba Ôn mới cẩn thận mở miệng hỏi thăm:
- Chủ tịch Lục tìm vợ chồng chúng tôi tới là.....
- Ha ha, tổng giám đốc Ôn đừng lo lắng.- Ông nội Lục nở ra một nụ cười:
- Chỉ muốn nói chuyện làm ăn với tổng giám đốc Ôn.
- Làm ăn?- Tiếng nói của ba Ôn không khỏi nâng cao lên, trái tim chợt đập nhanh, trong nháy mắt một ý tưởng xẹt qua đầu óc của ông, chẳng lẽ là....
- Nghe nói gần đây tài chính ở Ôn thị gặp chút căng thẳng.- Ông nội Lục cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Lục thị chúng tôi bằng lòng giúp ông vượt qua cửa ải này.
- Cái gì!- Ba Ôn kinh ngạc thét to, mất đi sự trầm ổn và tỉnh táo những ngày qua.
Ông làm thế nào cũng không nghĩ đến, đường đường là Tập đoàn Lục thị lại chìa tay ra giúp đỡ ông vào lúc này, nhưng ngay sau đó ông lại bình tĩnh:
- Chủ tịch Lục, ngài bằng lòng ra tay giúp đỡ, thật sự là vô cùng cảm kích, tôi cũng biết rõ thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, điều kiện của ngài là gì?
- Nghe nói gần đây hai vị đang sắp xếp mai mối cho lệnh công tử, không biết hai vị nhìn cháu gái nhà tôi có vừa mắt hay không?- Vẻ mặt ông nội Lục tươi cười, nhưng tròng mắt đen nghiêm túc kia lại lộ ra uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.
- Chủ tịch Lục là nói......- Ba Ôn không dám kết luận vội vàng, dừng lại một chút, nhìn về phía ông nội Lục.
- Cháu gái nhỏ của tôi, Lục Phi.- Ông nội Lục hơi than thở.
- Năm nay nó cũng hai mươi sáu tuổi rồi, mấy năm qua đều chỉ lo cho công việc, về mặt tình cảm vẫn là không có gì, nếu như không chê, hai nhà chúng ta kết thông gia, như thế nào?
- Chủ tịch Lục, sao ngài lại nói như vậy, đã sớm nghe nói giám đốc Lục trẻ tuổi, năng lực lại hơn người, cực kỳ xuất sắc, có thể kết thông gia cùng ngài là vinh hạnh của chúng tôi.- Trong lòng ba Ôn vui mừng, không nghĩ tới Chủ tịch Lục lại đem đứa cháu gái mình yêu thương nhất - Lục Phi đẩy qua đây, vốn tưởng rằng là một tiểu thư nào đó trong nhà họ Lục, không ngờ là một trong những ứng cử viên có khả năng trở thành người thừa kế Lục thị trong tương lai.
Vừa nghĩ đến đó, trong lòng ba Ôn không khỏi bật cười, Lục Phi thật sự là nhân tài hiếm có, đặc biệt là có tài năng trời cho về kinh doanh, cơ hồ lấy được chân truyền của Chủ tịch Lục, huống chi cô chính là đứa cháu gái duy nhất Chủ tịch Lục mang theo bên người để dạy bảo, những người cháu khác trong nhà họ Lục, cháu gái thường so sánh với nhau, nhưng chỉ có thể cho rằng Lục Phi vận khí tốt.
- Nếu tổng giám đốc Ôn đồng ý, như vậy thì để tôi sắp xếp cho hai đứa nhỏ gặp mặt, làm quen một chút.- Ông nội Lục không khách khí về sắp đặt của mình chút nào.
- Lập tức nghe theo ngài.- Ba Ôn không có bất kỳ ý kiến khác, mà mẹ Ôn ở bên cạnh lại lo lắng về phản ứng của con trai Ôn Thiếu Nhiên, hi vọng con trai có thể yêu mến tiểu thư nhà họ Lục này thì tốt.
Ông nội Lục nghe vậy cười cười, đáy mắt thoáng qua một tia sáng giảo hoạt, chậm rãi bưng tách trà trước mặt lên, tinh tế đánh giá, hi vọng thằng nhóc nhà họ Ôn có thể mang đến hạnh phúc và ấm áp mà đứa cháu gái kia thiếu hụt.
....
Ngay trong buổi tối hôm đó, sau khi Lục Phi nghe ông nội nói, cả người cũng mất đi tỉnh táo.
- Ông nội.- Lục Phi mang vẻ mặt nóng nảy trước nay chưa từng có, không kềm chế được mà gầm nhẹ với ông nội:
- Tại sao ông có thể làm như vậy chứ, đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?
- Đem đứa cháu ông yêu thương nhất gả cho con trai nhà ông ta, là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?- Chân mày ông nội Lục nhíu chặt, vẻ mặt không vui.
- Còn dâng một món tiền lớn bổ sung vào lỗ hỏng nhà họ Ôn, cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà tốt như vậy, ông nội của cháu cũng muốn.
- Ông nội.....- Lục Phi hiếm khi lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ, gắt giọng:
- Cháu chỉ muốn giúp nhà họ Ôn vượt qua cửa ải khó khăn, không muốn nhân vật quan trọng nhà người ta lấy cháu.
- Tiểu Phi, số tiền giúp đỡ nhà họ Ôn hiện tại không thể xem là một con số nhỏ, cuối cùng ông không thể vô duyên vô cớ giúp đỡ nhà họ Ôn thế. Ông nội Lục giống như là đoán chắc cháu gái mình sẽ phản đối, quyết tâm phải làm như vậy:
- Muốn ông bỏ ra số tiền kia, chỉ có thể làm thành của hồi môn của cháu, nếu không thì không bàn nữa.
- Ông nội, ông....- Lục Phi biết ông nội không nói giỡn, là nghiêm túc.
- Tiểu Phi, ông nội biết cháu thích thằng nhóc nhà họ Ôn, cho nên mới phải ra tay giúp nhà họ Ôn, nếu không sống chết nhà họ Ôn không liên quan tới ông.- Ông nội Lục tỏ thái độ công khai:
- Cháu muốn gả cho Ôn Thiếu Nhiên, hay muốn ông mặc kệ sống chết nhà họ Ôn, chính cháu tự mình quyết đi.
- Ông biết rõ cháu không thể nhìn nhà họ Ôn như thế.- Lục Phi không có lựa chọn nào khác, khẽ thở dài:
- Cháu đồng ý là được.
- Tiểu Phi, còn nhớ ông nội đã dạy cháu như thế nào không?- Khóe mắt ông nội Lục nhíu lại, nghiêm túc nhìn về phía cô:
- Thân là một người làm ăn, quan trọng nhất chính là đem về lợi nhuận cao nhất, vô luận cháu bỏ ra bao nhiêu, quan trọng là kết quả cuối cùng được như mình mong muốn, như vậy cuộc mua bán này chính là lời, hôn nhân cũng giống vậy, Tiểu Phi, cháu là một đứa trẻ thông minh, biết nên làm thế nào, ông nội cũng chỉ có thể giúp cháu những thứ này, còn dư lại tự cháu phải làm.
- Ông nội..... - Lục Phi không kìm nổi chút nghẹn ngào, hốc mắt hơi đỏ hồng, nhìn mái tóc điểm vài sợi bạc trắng của ông nội, trong lòng chua xót một trận:
- Cháu hiểu rõ về sau nên làm như thế nào, bất kể là có như ý muốn của cháu không, cháu sẽ không hối hận về tất cả những gì đã làm hôm nay.
- Cháu đã nói như vậy, ông nội cũng không thể nói cái gì nữa. Ông nội Lục không khỏi cảm thán trong lòng:
- Mấy ngày nữa ông nội sắp xếp cho các cháu gặp nhau.
- Cháu biết rồi.
- Được rồi, ông mệt rồi, cháu đi ra ngoài đi.- Ông nội Lục nói xong rồi khoát khoát tay với cô, ý bảo cô rời đi.
Lục Phi gật đầu với ông, xoay người đi ra khỏi phòng của ông nội.
Lục Phi trở về phòng, còn không dám tin tưởng mình thật sự sẽ gả cho Ôn Thiếu Nhiên, ngã xuống giường cô khó nén được kích động trong lòng, không kìm lòng được mà lăn qua lộn lại ở trên giường, cuộn mình vào trong chăn mềm, khóe môi không che giấu được nụ cười.
Trời ạ, đây là thật sao? Thật không phải là đang nằm mơ sao?
Cô ngây ngốc đưa tay nhéo gò má mình, cảm giác đau đớn này để cho cô tỉnh táo hơn nhiều, thật không phải là đang nằm mơ.
Nhưng khi cô nghĩ đến phản ứng của Ôn Thiếu Nhiên thì khóe môi đang giơ lên lại rũ xuống, hôn nhân giống như mua bán, Ôn Thiếu Nhiên thật sự bằng lòng tiếp nhận sao? Vừa nghĩ tới đó, lòng của Lục Phi không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, để cho cô đột nhiên cảm thấy có chút mê man đối với cuộc sống tương lai.
Mà đổi qua nhà họ Ôn, Ôn Thiếu Nhiên lạnh lùng nhìn ba mẹ trước mặt, trong lòng dâng lên vô hạn bi ai, nhếch khóe môi lên tạo là đường cong nhàn nhạt, giống như là châm chọc việc kết hôn buồn cười này, nhưng mà mặc kệ, dù giễu cợt thế nào cũng thế, cuộc kết hôn này là bắt buộc phải làm rồi, mà hôn nhân của anh nhất định đã thành một cuộc tiến hành giao dịch mua bán.
Vốn anh còn ôm một tia may mắn trong lòng, hiện tại sẽ không còn người nào muốn gả cho anh, thật không nghĩ đến, vào lúc này tự nhiên lại có người ngu ngốc lựa chọn gả cho anh, nguyện ý ôm cục diện rối rắm của Ôn thị vào người, anh còn có thể nói cái gì? Anh không thể nói, cũng không thể quyết định cái gì cả, bởi vì căn bản là anh không thể làm gì.
Mẹ Ôn nói:
- Thiếu Nhiên, ngày mai gặp mặt Lục tiểu thư được không?- Thật vất vả mới tìm được người sẵn lòng chìa tay giúp đỡ công ty Ôn thị, hơn nữa người giúp đỡ còn là nhà họ Lục lớn như vậy, mặc dù cảm thấy có lỗi với con trai, nhưng cơ hội tốt như thế, nói gì cũng không thể bỏ qua.
Nhìn như trưng cầu sự đồng ý của anh,nhưng trên thực tế là làm cho anh không cách nào cự tuyệt, Ôn Thiếu Nhiên sao lại không biết tình toán nhỏ trong lòng ba mẹ, một mặt trắng, một mặt đen, chính là để cho anh ngoan ngoãn tiếp nhận sắp xếp này.
- Mẹ, chắc hẳn hai người đã sắp xếp xong rồi, không phải sao?- Giọng nói của Ôn Thiếu Nhiên không mang theo nhiệt độ nói:
- Đáp án của con rất quan trọng sao?
- Con muốn nói cái gì!- Ba Ôn mất hứng gầm nhẹ:
- Tóm lại là đã sắp xếp xong thời gian, sáng ngày mốt ở Câu Lạc Bộ Tùng Sơn, con nhất định phải gặp mặt tiểu thư nhà họ Lục, làm quen một chút.- Ba Ôn trực tiếp hạ lệnh, mà chính thái độ này làm cho Ôn Thiếu Nhiên càng thêm chán ghét.
- Xem ra trực tiếp đưa tới cửa không được rồi, còn muốn cho khách hàng xem mặt một chút coi có vừa lòng hay không mới được, đúng không?- Ôn Thiếu Nhiên lạnh lùng tự giễu cợt.
- Yên tâm, trong hôn lễ nhất định không thiếu chú rể.- Anh nói xong không để ý đến nét mặt không vui của ba mẹ, tự mình đứng dậy rời khỏi cái ngôi nhà to lớn làm cho người ta hít thở không thông.
Ôn Thiếu Nhiên liên tục tăng tốc độ xe, xe lao vút như con thoi trong bóng đêm, trong vài giây ngăn ngủi khoái cảm liều mạng như vậy để cho đầu óc anh được thông suốt, nhưng khi xe đột nhiên dừng lại ở ven đường, hai tay anh nắm chặt tay lái, trên mu bàn tay mơ hồ nổi gân xanh, cho thấy sự nhẫn nhịn của anh lớn đến đâu.
- Chết tiệt, chết tiệt!- Hai tay của anh bỗng dưng dùng sức đánh vô tay lái, hận thấu xương sự bất lực của mình, còn không có biện pháp thay đổi số mệnh này.
....
Ngày gặp mặt đến rất nhanh, Lục Phi đặc biệt căng thẳng, cô thức dậy sớm một chút, phá lệ ở trong phòng lựa chọn quần áo, hơn nữa còn dùng mất hơn một tiếng đồng để lựa chọn.
Đây chính là điều trước đến nay chưa từng có, phải biết đối với cô mà nói thời gian rất quý giá, một phút lập tức có thể ra quyết định nắm trong tay hơn trăm vạn, thậm chí là hạng mục hơn một ngàn vạn, thế mà cô lại đang ở đây lãng phí chừng hơn một tiếng đồng vì chuyện vặt vãnh như vậy, bây giờ nghĩ lại quả thật không giống cô.
Cô nhìn thời gian còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn, theo thời gian đến gần tâm tình càng thấp thỏm hơn, càng ngày càng trở nên lo lắng, kể từ sau lần gặp gỡ ấm áp bất ngờ khi còn bé, cô chưa từng gặp lại anh, mặc dù không biết là từ lúc nào cô đã len lén chú ý đến tin tức về anh, thế nhưng đều biết được thông qua thời sự, tạp chí, không chính thức giống hôm nay, gặp mặt gần gũi.
Nghĩ đến đây, nhịp tim Lục Phi lập tức đập nhanh, đáy lòng kích động gần như không nhịn được muốn biểu lộ lên trên mặt, cũng may trải qua nhiều năm tháng rèn luyện, cô khống chế tâm tình của mình khá tốt.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, đã đến thời gian hẹn gặp mặt, nhưng không thấy nhân vật nam chính xuất hiện, Lục Phi không kìm nổi chút gấp gáp, thỉnh thoảng đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó lại nhìn cửa phòng một chút, vẫn không có tiếng động mở ra.
Tâm tình vốn là căng thẳng kích động dần dần đổi thành nôn nóng, lo lắng, cuối cùng biến thành mất mát, thời gian gặp mặt trôi qua ba tiếng, cuối cùng điện thoại di động của cô cũng vang lên.
- Xin chào, tôi là Lục Phi
- Lục tiểu thư, hôm nay tôi rất bận, cho nên muốn gặp mặt tôi thì không được rồi, dù sao tôi nhất định cũng sẽ xuất hiện trong hôn lễ.- Ôn Thiếu Nhiên vừa mới hoàn thành một ca phẩu thuật đi ra, lúc này mới nhớ hôm nay có cuộc gặp mặt, mặc dù nói không biết Lục tiểu thư kia có chờ anh hay không, nhưng anh vẫn gọi điện thoại nói một tiếng.
- Tôi không biết cô có mục đích gì khi đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng tôi tin tưởng trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng,bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mua bán, cho nên trường hợp này đi hay không cũng thế thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nhau trong hôn lễ, cứ như vậy đi.- Ôn Thiếu Nhiên nói xong, cũng không đợi Lục Phi có phản ứng gì lập tức cúp điện thoại, coi như vị đại tiểu thư này đi tố cáo, anh cũng không để ý.
Anh lắc lắc đầu, xoay người đi về phía phòng làm việc, ném những chuyện phiền lòng ra sau lưng, tạm thời không thèm nghĩ nữa.
Nhưng Lục Phi lại bị tổn thương rồi, tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt chiếc điện thoại động, sững sờ ngồi tại chỗ, thở hổn hển một lúc lâu.
- Thì ra là anh không hề bằng lòng.- Qua một lúc lâu, Lục Phi cúi đầu nhìn điện thoại di động rồi tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra một chút ưu thương, khóe môi kéo ra một nụ cười nhẹ có vẻ vô cùng chát đắng.
Trái tim Lục Phi vẫn tồn tại hy vọng, cho đến giờ phút này mới hiểu được, cuộc sống tương lai của bọn họ có một bắt đầu rất xấu, từ mấy lời nói của Ôn Thiếu Nhiên, cô có thể nghe ra trong lòng anh tức giận đến cỡ nào, nhưng mà tình trạng hiện tại của nhà họ Ôn bắt anh không thể không tiếp nhận sắp xếp như thế, đối với tự tôn của người đàn ông mà nói đây chắc là đả kích rất lớn.
Thế nhưng tất cả đã bắt đầu rồi, cô còn có thể dừng lại được sao?
Lục Phi biết mình tư lợi riêng, nhiều năm qua đứng xa nhìn đã đạt đến giới hạn, thật vất vả mới có thể đến gần anh, thậm chí có cơ hội sống cùng anh, cô thật sự không muốn bỏ lỡ chút nào.
Cho dù bọn họ bắt đầu rất tệ, nhưng cô muốn vì tình yêu của mình mà cố gắng một lần, thử một lần cũng tốt, nếu không cô sẽ phải hối hận.
Ông trời, người đã cho con một cơ hội đúng không?
Đáy lòng Lục Phi reo hò, hi vọng ông trời có thể nghe được âm thanh khát vọng trong lòng cô, để cho mơ ước của cô có thể thực hiện được, có thể đi vào cuộc sống của Ôn Thiếu Nhiên, đi vào trong giấc mộng ấm áp mà cô vẫn mơ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top