Chương 3: Tuyệt vọng

Trong phòng hiệu trưởng, mẹ của Tiết Hạo đang ngồi trên ghế sô pha, bày ra tư thế khởi binh vấn tội.

Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục tất cả đều có mặt, cẩn thận dè dặt mà bồi bên cạnh bà ta.

"Đây là chuyện gì xảy ra? Đợi cả ngày rồi đều không đợi được lời giải thích, con trai của chúng tôi bị đánh không không như vậy sao? Bị thương ở cái nơi đó! Cái này ngộ nhỡ sau này có cái gì, ai trong các người gánh nổi trách nhiệm đây!" Tiết phu nhân lên mặt nạt người mà chỉ mũi từng người mắng.

Nhìn thấy Tông An Cửu đi vào, càng tức giận hơn, "Các người xem hình dáng của cô ta, còn giống học sinh không? Lại có thể lưu lại loại người này trong trường học! Trường học các người có phải không có trách nhiệm hay không!"

Nói xong hướng về phía cô, "Thật không biết ba mẹ mày dạy mày ra sao!"

Rất rõ ràng, trường học đã sớm liên lạc với người nhà của cô, chỉ có điều không ai đồng ý xuất hiện mà thôi, vì vậy đành phải gọi đích thân cô qua đây gánh chịu sự tức giận của phụ huynh học sinh bị cô đánh.

Chủ nhiệm giáo dục hỏi vụng về, "Vậy...... Ngài muốn giải quyết như thế nào?"

Tình hình bây giờ thật sự làm cho ông ta sức đầu mẻ trán, đối phương đều không dễ chọc vào, có điều ba mẹ của Tông An Cửu đã không còn quan tâm, ông ta tự nhiên sẽ nghiêng về bên nhà Tiết gia rồi.

Tiết phu nhân nhìn cô giống như nhìn thấy đồ vật ghê tởm gì đó, "Nghe nói năm nay cô vẫn muốn tiếp tục học lại? Mặc dù Hạo Hạo nhà chúng tôi năm nay thi cử rất tốt, chắc chắn có thể vào trường trọng điểm, sau này không cần ở cùng môi trường với cái loại người này nữa, nhưng mà tuyệt đối không thể cho phép cái loại người này tiếp tục hại nhiều đứa trẻ khác!"

"Đúng đúng, chúng tôi hiểu rồi, cho dù Tiết phu nhân không nói, chúng tôi cũng chuẩn bị giải quyết như vậy, theo quy định của nhà trường, chúng tôi sẽ xoá bỏ học tịch của cô ta. Cái này không cần nghi ngờ, ngài có thể yên tâm!"

Tông An Cửu môi run rẩy, sắc mặt ảm đạm.

Tiết phu nhân sắc mặc hơi thay đổi, "Còn có tiền thuốc, tiền dinh dưỡng , tiền tổn thất tinh thần...... Mấy cái này phải trả nha! Cái quan trọng là, tôi muốn phụ huynh của cô ta mang cô ta tự mình đến nhà xin lỗi! Bằng không chúng tôi sẽ lên toà án khởi kiện, khiến cho cô ta chịu trách nhiệm hình sự, còn nữa nhất định phải xử phạt thật nặng! Nếu như tôi nhớ không lầm, con nha đầu này đã lớn rồi đi! Ha, học lại 2 năm, đương nhiên lớn rồi!"

Thành phố A ai mà không biết Tiết gia cùng với Tông gia là đối thủ lâu năm trên thương trường, có cơ hội như vậy, làm sao có thể không cố gắng lợi dụng chán ghét đối phương một chút.

"Cái này......." Phó hiệu trưởng lau mồi hôi một cách khó khăn, "Ngài biết tình hình Tông gia, việc này chúng tôi cũng không có cách nào. Gọi điện thoại cho họ, người bên đó chỉ nói việc của Tông An Cửu sau này không liên quan đến bọn họ. Hơn nữa cái đứa trẻ này, cũng rất đáng thương......"

Không liên quan đến bọn họ?

Con ngươi của Tông An Cửu giống như cái hố sâu yên tĩnh.

"Cô ta đáng thương? Con trai chúng tôi bị đánh không đáng thương đổi sang cô ta đáng thương! Còn có, cái gì gọi là chúng tôi không có cách nào! Sự việc xảy ra ở trường học, các người phải chịu trách nhiệm liên lạc với phụ huynh! Chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề! Các người đây là muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

"Cái loại người cặn bã đó....." Giọng thấp thấp, Tông An Cửu từ trong môi cười giễu cợt 1 tiếng, "Hắn tự làm tự chịu, tôi nên dùng sức một chút đá đứt cái sinh mệnh gốc rễ của hắn làm cho Tiết gia tuyệt hậu mới đúng......"

Từng chữ từng câu, hết sức rõ ràng, hoàn toàn châm lên cơn lửa giận của Tiết phu nhân.

"Tiện nhân, mày nói cái gì....." Tiết phu nhân tức giận giương tay ra.

Nhưng, bàn tay đó lại chậm chạp không có rơi xuống.

Cái trước tiên đập vào mắt đó là cái măng-sét tinh xảo, sau đó là một bàn tay có lực, giữ chặt cổ tay của Tiết phu nhân.

Lập tức là khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ đang ngược ánh sáng giống như dao đúc, trong con ngươi chớp qua ánh sáng nguy hiểm, thần sắc trên mặt lạnh lùng đến nỗi khiến người ta kinh hồn bát vía.

Anh đứng phía sau người cô, bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu có mái tóc vàng không chịu nổi kia vò vò, giống như đối đãi với báu vật hiếm có, "Xin lỗi, anh đến trễ rồi."

Đã không còn nhớ rõ cái mùi vị của nước mắt, nhưng mà, trong chớp mắt, cô lại cảm giác được vị mặn chát nơi hốc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top