Chương 2: Đi họp phụ huynh cho vợ
"Làm sao?"
Âm thanh trầm thấp của người đàn ông khiến tâm tình cô quay lại
"Anh.......khi nào thì trở về?"
"Có việc?"
"Ừm, có chút." Tông An Cửu không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên cảm thấy quẩn bách, cuối cùng vẫn là cứng đầu mở miệng, "Ngày mai họp phụ huynh."
"Hửm?"
Tông An Cửu có chút nổi giận, đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn chưa hiểu sao?
"Anh có thể đến họp phụ huynh giúp tôi được không?" Giống như chịu nhục, cô nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng câu.
Cô vợ nhỏ vừa mới kết hôn của mình bảo anh giúp đi họp phụ huynh, người đàn ông đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, gần như thật sự không có ngờ đến.
Họp phụ huynh không phải là cái chuyện hiếm lạ gì, chuyện hiếm lạ ở đây chính là lần đầu tiên anh đi họp phụ huynh, không phải cho con trai của mình mà là cho cô vợ nhà mình.
Nửa ngày sau, anh trả lời: "Có thể."
Anh ta lại có thể......đồng ý?
Gọi cuộc điện thoại này chỉ là quá khó khăn cần người giúp đỡ, vốn dĩ cô hoàn toàn không có ôm bao nhiêu hy vọng.
"Mấy giờ?" Anh hỏi.
"A?"
"Mấy giờ bắt đầu?"
"Há, ngày mai 2h chiều."
"Biết rồi."
Đang căng thẳng, cô nghe thấy người đàn ông đầu dây bên kia điện thoại đang dặn dò trợ lý đặt vé máy bay.
"......"
"Còn việc gì không?"
"Hết rồi."
"Ngày mai gặp ở trường học."
"Ừm."
Tông An Cửu ngơ ngơ ngác ngác cắt đứt điện thoại, trong lòng có chút cảm động, anh không chỉ đồng ý, mà còn không hỏi, cô tại sao không gọi ba mẹ đi họp phụ huynh, trên thực tế 1 câu anh cũng không hỏi nhiều.
Đột nhiên có chút thấp thỏm, cô vẫn chưa nói với anh, không những chỉ là họp phụ huynh, mà cô còn gặp rắc rối.....
Buổi tối, Tông An Cửu mất ngủ.
*****
Ngày thứ hai 2h chiều, Tông An Cửu đến trường học, đợi ở cổng.
Hôm nay họp phụ huynh chủ yếu là trao đổi với phụ huynh một chút về vấn đề điền nguyện vọng. Nếu như không phải bởi vì đánh người, cô căn bản cũng không cần phải mời cái gì phụ huynh đến.
Phụ huynh lần lượt đều đến rồi, nhìn thấy cô một thân trang điểm lộn xộn đều chau mày chán ghét.
"Thịnh Cẩn làm sao lại có loại học sinh như thế này a?"
"Chắc không phải là học sinh Thịnh Cẩn đâu! Có phải là học sinh của trường Minh Huy bên cạnh không?"
"Có thể!"
"Ai nói, cô ta chính là học sinh Thịnh Cẩn, cái đuôi cần cẩu nổi tiếng, đã học lại 2 năm lớp 12 rồi đó!"
"A? Thật sao? Thịnh Cẩn làm sao lại nhận cái loại học sinh như vậy chứ! Đừng để đứa trẻ này mang cái xấu đến!"
"Thì là...."
Tông An Cửu nghiêng nghiêng lệch lệch dựa vào cổng chính, trong miệng đang ngậm điếu thuốc, đối với những điều này hoàn toàn không bỏ vào tai.
Phụ huynh tụ tập ở cổng trường ngày càng ít, cho đến khi cuộc họp phụ huynh bắt đầu, thỉnh thoảng có 1 2 người vội vàng chạy đến.
Thời gian chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã qua 1 tiếng.
Giữa chừng Tông An Cửu gọi điện thoại, thông báo tắt máy.
Đại khá là vẫn đang trên máy bay đi.
2 tiếng, 3 tiếng......
Cuối cùng, đợi đến lúc cuộc họp phụ huynh kết thúc anh vẫn chưa đến.
Ánh sáng chờ đợi cũng giống như đầu mẫu thuốc lá trên tay từng chút chút cháy tàn, trái tim thấp thỏm cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.
Chắc là điên rồi, lại có thể đi tin tưởng vào lời nói của một người xa lạ......
Cuối cùng, người đợi đến lại là giáo viên chủ nhiệm, "Cuối cùng tìm được em rồi, cùng thầy đến phòng hiệu trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top