Chương 1: Gặp rắc rối

 “Đúng lúc ngày mai họp phụ huynh, gọi phụ huynh của em nhất định phải đến!”

  “Em không có phụ huynh”

Giáo viên chủ nhiệm đau đầu không thôi mà nhìn đứa học sinh trước mắt, rõ ràng trong nhà có thể tìm quan hệ để vào bất kỳ một trường đại học nào ở thành phố A, lại đứng ỳ tại chỗ không chịu đi, cứ học đi học lại 2 năm cấp 3, bây giờ còn chuẩn bị học lại năm thứ 3.

"Tông An Cửu, tôi cần trao đổi cùng với phụ huynh của em!"

Hôm nay đoán chừng, cái đứa trẻ đầu gấu này lại có thể trong 6 môn học chỉ thêm có một số hạng, quả thật là đang đánh ông ta 1 trận đây mà. Điều quan trọng nhất là con bé này hôm nay vẫn chọc thủng cái sọt lớn.

Bối cảnh của cô gái này thực sự có một chút phức tạp. Trong nhà là nhân vật nổi tiếng ở thành phố A, từ rất nhỏ ba mẹ đã ly dị rồi, bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng của mình, cũng đều sinh con cái, hầu như không quan tâm đến cô.

Có điều phải trách bản thân cô thật sự quá phản nghịch, vô pháp vô thiên, không ai quản nổi.

Cái gì không cho phép làm cô vẫn cứ muốn làm, chẳng hạn sở trường của cô là môn khoa học xã hội, lại muốn chọn môn khoa học tự nhiên; mái tóc dài đen thẳng đẹp như vậy, lại phải cắt đi nhìn giống như một đứa con trai, còn nhuộm màu vàng, ngoài ra còn hút thuốc, say rượu, đánh nhau, bao soái ca, việc của một học sinh hư hỏng nên làm đều không thiếu một việc.

"Muốn gọi thì tự ông đi gọi!" Tông An Cửu không kiên nhẫn quay người liền đi.

Chủ nhiệm vỗ bàn, "Đứng lại đó, em đây là cái thái độ gì vậy! Hôm nay em đánh Tiết Hạo thành ra như thế này, cho đến hiện tại, năm nay em đã ký ba bản kiểm điểm rồi! Lần này nếu như giải quyết không được, trường học hoàn toàn có thể đuổi học em! Chúng ta nhất định phải nói rõ với đối phương!
   
Thầy biết nhà em có tiền có thế, nhưng cái người em đánh kia cũng không dễ trêu chọc! Đến khi sự việc thật ồn ào, không ai có thể cứu em!"

Biểu tình thờ ơ của Tông An Cửu cuối cùng cũng xuất hiện một tý vết nứt, quả thật cô cái gì cũng không thèm quan tâm, cũng không nhiều lần định bỏ học.

Nhưng mà, cô không muốn rời khỏi trường học. Chỉ có chuyện này là không muốn.

Nhưng, vừa mới náo loạn triệt để với bên kia, cô tuyệt đối sẽ không quay về cầu xin bọn họ, cầu xin xong rồi cũng chỉ có sự trách mắng không phân biệt trắng đen.

Chủ nhiệm than thở, "Em cũng nên trưởng thành rồi, lẽ nào vẫn cứ tiếp tục sa ngã như vậy sao?"

Vẻ mặt của Tông An Cửu có chút hoảng hốt, trên cái thế giới này, có lý do để cô không sa ngã sao?

Có một người như thế kia, khiến cho cô muốn trở nên tốt đẹp, biến thành hình dáng anh ta thích không?

Không có.

Càng cố gắng lại có ý nghĩa gì?

"Biết rồi." Tông An Cửu lưu lại một câu trả lời ba phải, xoay người rời khỏi văn phòng.

*****
Sau khi tan học, quay lại căn phòng vắng vẻ trống rỗng, phòng kết hôn của cô.

Ngẩn người rất lâu mới gọi điện thoại.

"Alo....."

"An Cửu?" Bên kia đại dương, người đàn ông rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không ngờ cô sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh.

"......" Tông An Cửu đột nhiên không biết nên mở miệng nói gì.

Một tuần trước, cũng chính là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi, cô vừa mới đi cục dân chính với người đàn ông này lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, ngày đó anh ta có việc đột xuất phải đi công tác nước ngoài, mới đi liền đi 1 tuần.

Trên thực tế, cô cũng chỉ gặp qua người chồng trên danh nghĩa này có 1 lần.

Tất cả đều giống như một giống mộng hoang đường.

Bản thân là học sinh cấp 3 kết hôn với một người đàn ông vừa mới quen biết lại hơn mình 8 tuổi, cái này đại khái chính là một lần phản nghịch long trọng nhất trong cuộc đời của cô.
 
Mà cái lý do rất đơn giản, những con người cô hận đều phản đối cô, vậy cô tự nhiên sẽ không từ chối!

Tông Hưng Quốc phản đối, Chu Tịnh Di phản đối, Lương Giai Giai càng kịch liệt phản đối, thậm chí tuyệt thực để phản kháng, ầm ĩ với người nhà đến nỗi không thể gỡ ra được.

Trong chớp mắt cô đáp ứng người đàn ông đó, nhìn thấy hận ý trên mặt của Lương Giai Giai ùn ùn kéo đến, nghe sự chất vấn chỉ trích của ba mẹ, cô có một loại khoái cảm biến thái.

Cô Sướng Hoài Lâm vui vẻ thưởng thức! Thưởng thức cái mùi vị sa ngã, đặc biệt cái loại sa ngã còn có thể khiến cho bọn họ cảm thấy thống khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top