chương 64: An Nhiên chết, Tần Lam hồi sinh
Thời gian quay lại ba mươi sáu giờ trước.
Trong con phố nhỏ, An Nhiên đùa giỡn mấy thanh niên toàn bộ nằm trên đất, Trương Hào ôm hạ thân thống khổ nhìn An Nhiên.
An Nhiên lắc lắc tay, không ngừng đi về phía Trương Hào đang lui sâu vào ngõ nhỏ, "Thế nào? Không nghĩ can tôi?"
Trương Hào gắt gao ôm gốc dễ của bản thân, có chút sợ sệt nhìn thoáng qua mấy người đang nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, chân cẳng như nhũn ra.
Hiện hắn làm sao còn có tâm tình suy nghĩ chuyện kia? Tiểu huynh đệ của hắn hiện tại đau muôna chết, hắn muốn chạy còn không kịp đâu, còn muốn cô ta?
"Phó An Nhiên, tôi cảnh cáo cô, cô.... Nếu cô dám đụng đến tôi, tôi tôi lập tức cho cả nhà cô đi tong!" Trừ bỏ uy hiếp, hắn không biết bây giờ bản thân còn có thể nói cái gì.
"A?" An Nhiên nở nụ cười.
Trương Hào sợ hãi .
Thẳng đến Trương Hào không thể lui được nữa, thẳng đến trong phố nhỏ hét lênmột tiếng thảm thiết, An Nhiên mới thoải mái lướt qua đám thanh niên, chỉ là cô vừa mới đi đến đầu con ngõ nhỏ, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức mấy chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trong tầm mắt An Nhiên, mấy chiếc xe hơi kia hoàn toàn chặn lại đường ra.
Sắc mặt An Nhiên không thay đổi, chỉ là nhóm thanh niên còn đang nằm trên mặt đất, càng nằm trên mặt đất nằm ngay đơ không dậy nổi .
Xe vừa mới dừng lại, vài người đàn ông cường tráng bước xuống khỏi xe, đứng thẳng tắp ở trước xe, đưa lưng về phía An Nhiên.
An Nhiên đứng im, cô cũng không có ý tiếp tục đi về phía trước, cô đang đợi.
Quả nhiên, một người đàn ông đi đến chiếc xe ở giữa, khom người cung kính mở cửa xe, con ngươi của An Nhiên đột nhiên thay đổi.
Đáng chết, tay không làm sao đấu!
Diêm Tử Diệp hai tay vẫn đeo bao tay màu trắng như trước, hắn giống như một quý công tử bước xuống khỏi xe, ngay từ đầu tầm mắt liền gắt gao nhìn An Nhiên, ánh mắt cuồng nhiệt kia làm An Nhiên rất muốn làm thịt hắn.
"Gia, chúng ta về nhà." Diêm Tử Diệp nhìn An Nhiên, giọng nói đặc biệt dịu dàng.
"Môn chủ Diêm, ngài lại muốn chơi trò gì đây?" Đối với việc thời gian trước Diêm Tử Diệp nhắn tin cho cô, cô cũng biết rõ nội dung đó là gì, bằng không, cũng không thể là Lão Soái Ca tức giận như vậy.
Hai tay tự nhiên thả tại bên người, Diêm Tử Diệp giống như bước trên thảm đỏ tiêu sái bước đến trước An Nhiên, quỳ một gối xuống, chỗ sâu trong đáy mắt là sự cuồng nhiệt làm An Nhiên phản cảm.
"Gia, tôi nói rồi, tôi sẽ mang ngài về nhà." Diêm Tử Diệp ngẩng đầu lên, cười, "Gia, lần trước, tôi bên kia xảy ra chuta chuyện ngoài ý muốn, lần này sẽ không, lúc này đây, ngài sẽ vĩnh viễn ở bên người tôi ."
Ánh mắt An Nhiên thanh lãnh nhìn Diêm Tử Diệp, "Cút đi."
An Nhiên trực tiếp hất hắn ra, nhấc chân muốn đi.
Diêm Tử Diệp cũng không đứng dậy, thanh âm trắc trắc vang lên, "Gia, lúc này đây, taôi làm sao có thể để ngài rời đi?"
An Nhiên rõ ràng nghe được hắn đang đè nén sự hưng phấn của bản thân, "Gia, lúc này đây, tôi sẽ cho người chân chính trở lại nhà họ Tần, sau đó tiếp tục làm Tần Gia của ngài, tiếp tục làm Tần Gia duy nhất của tôi."
An Nhiên nhếch môi, chỉ bằng những người này đã nghĩ muốn mang cô đi? Để phòng ngừa Diêm Tử Diệp làm kế sách giống lần trước, khi cô nói chuyện với Diêm Tử Diệp, cô luôn ngừng thở.
An Nhiên vẫn chưa dừng bước lại, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là nguyên một đám đàn ông đang đưa lưng về phía cô đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu cảm nhìn An Nhiên.
Bá --
Trong lúc nhất thời, hơn mười người trong tay cầm súng đồng nhất giơ lên, không ai ngoại lệ nhắm ngay An Nhiên.
Trương Hào cuộn mình trong con phố nhỏ khi nào thì gặp qua trường hợp như vậy? Cả người hắn đều bị doạ sợ đến tè ra quần, ôm tiểu huynh đệ run run chốn trong góc tường bên cạnh, nỗ lực cuộn người lại để làm giảm sự tồn tại của bản thân.
"Thế nào? Ngài muốn giết tôi?" Giọng nói thanh lãnh vang lên trong phố nhỏ.
"Tôi làm sao bỏ được?" Diêm Tử Diệp chậm rãi đứng dậy, hắn đứng sau lưng An Nhiên, dường như mê muội nhìn An Nhiên, "Gia ngài chưa bao giờ từng nghe lời của tôi, tôi đây chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Gia ngài yên tâm, trong súng không có đạn thật, chỉ là thuốc mê mà thôi, sẽ không xâm phạm tới ngài ."
Đồ điên!
An Nhiên xoay người sang chỗ khác, mặt lạnh nhìn Diêm Tử Diệp, "Được, tôi đi theo anh." Thanh tỉnh bị mang đi, tốt hơn so với bị làm hôn mê rồi mang đi, ít ra cô còn biết, đến cùng là hắn đưa cô đi chỗ nào.
Diêm Tử Diệp nở nụ cười, nụ cười này hiện trên mặt hắn nhìn cực kì quái dị.
"Gia, lên xe." Diêm Tử Diệp tự tay kéo cửa ra, biểu cảm cung kính nhìn không chút khuyết điểm.
An Nhiên vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là tầm mắt đảo qua đám thanh niên nằm bất tỉnh trên đất.
Quên đi, cô cũng không trông cậy vào những người này , những người này nhất định là sẽ biến mất ở trên thế giới này, thủ đoạn của Diêm Tử Diệp.... Làm sao cô có thể không rõ ràng đây?
Sau khi cô ngồi lên xe, hắn mới lên xe, giống như lơ đãng lấy bông tay màu xanh ngọc trên tai An Nhiên xuống.
Dưới ánh mắt nhíu lại của An Nhiê, Diêm Tử Diệp vứt bông tai kia đi, "Gia, chuyện này nếu như bị người khác biết, thì có thể không tốt ."
Tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, hiện tại di động và truyền tin đều bị cầm đi, cô phải làm sao mới có thể liên lạc với Lão Soái Ca?
"Gia, tôi cho ngài thời gian." Hắn không vội, về sau Gia đều sẽ là của hắn, hắn có rất nhiều thời gian.
An Nhiên đoán đúng rồi, đám người Trương Hào toàn bộ bị người của Diêm Tử Diệp xử lý, im hơi lặng tiếng, thậm chí nhìn không ra chút dấu vết đánh nhau, nơi đó ngay cả một chút vết máu cũng không có.
Đầu tiên An Nhiên bị đưa về nhà cũ nhà họ Tần, An Nhiên mới từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy Kiều Tử Du đứng trước cửa, sau khi cô ta nhìn thấy An Nhiên, trong đôi mắt xoẹt qua tia kinh ngạc, lập tức kinh ngạc bị thay thế bởi hận ý.
"Môn chủ! Vì sao ngài..."
Ánh mắt Diêm Tử Diệp nhìn Kiều Tử Du một chút, tiếng nói vô tình mà lại lạnh như băng, "Chuyện của tôi, ít quản!"
Kiều Tử Du cắn chặt môi dưới, chỉ là khi nhìn đến An Nhiedn, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn.
Có một ý tưởng không ngừng xoay quanh trong đầu An Nhiên, Kiều Tử Du này thích Diêm Tử Diệp rõ ràng như vậy, sao đời trước cô không nhìn ra đây?
Đời trước về phương diện tình cảm cô lại kém như vậy?
"Gia, chúng ta đi bên này." Diêm Tử Diệp xoay người lại, một mặt ôn nhu với Phó An Nhiên.
Kiều Tử Du bỗng chốc liền điên rồi, "Môn chủ! Gia từ lúc mười một năm trước đã chết ! Cô ấy đã bị mổ mạnh chết rồi!! Hiện tại ngay cả hài cốt cũng không tìm được! Rốt cuộc ngài muốn lừa mình dối người tới khi nào! Đây là Phó An Nhiên! Người nhà họ Phó!"
Ba --
Một cái tát không chút khách khí tát vào trên má Kiều Tử Du, ánh mắt Diêm Tử Diệp rất lạnh, "Tôi nói rồi, cô còn lặp lại câu nói kia, cô sẽ phải trả giá lớn!"
Kiều Tử Du bị tát mặt nghiêng qua một bên, đồng tử của cô ta trong nháy mắt mở lớn, rồi sau đó co rút nhanh, đáy mắt tràn đầy không thể tin.
"Anh Diêm..." Giọng nói thô giáp của Kiều Tử Du tràn đầy không hiểu, "Anh vậy mà vì một người nhà họ Phó mà đánh em! Từ nhỏ em đã cùng anh lớn lên! Em vì anh làm bao nhiêu chuyện, anh vì sao vì một người lai lịch không tõ mà đánh em?"
"Gia, thực xin lỗi, cáo lông đỏ gần đây có chút luống cuống ." Diêm Tử Diệp vẫn chưa nhìn Kiều Tử Du, mà là một mặt nhìn An Nhiên xin lỗi, "Là tôi không quản lý tốt Tần môn, không quản lý tốt người Tần môn."
An Nhiên vui vẻ, nhìn xem hiện tại đây là tình huống gì?
"Diêm Tử Diệp, Gia nhà ngài đã chết ." An Nhiên không chút lưu tình cứa dao nhỏ lên người hắn, "Nghe nói, còn là bị ngài tự tay giết?"
Diêm Tử Diệp bình tĩnh nhìn An Nhiên, "Gia, không cần đùa, ngài hiện tại đang đứng ở bên người tôi, ngài không chết, ngài còn sống, tôi biết, ngay từ đầu tôi đã biết."
Biết cái P!
Đáy lòng An Nhiên đầy châm chọc, sắc mặt lại không có chút thay đổi.
Ánh mắt Kiều Tử Du nhìn Diêm Tử Diệp hoàn toàn giống như đang nhìn người điên, anh Diêm của cô ta điêm rồi.
Vì sao trong lòng anh Diêm vinhc viễn chỉ có một mình Gia? Vì sao Gia đã đi rồi, còn có thể xuất hiện một Phó An Nhiên? Vì sao cô ta thiết kế nhiều việc như vậy, mà ngay cả Phó An Nhiên cũng chưa chết.
Sớm biết như thế, lúc đó cô ta nên tự mình xuống tay! Ngay lúc từ bên cạnh anh Diêm tra được cô gái này, cô ta nên xuống tay, giết cô!
"Gia, chúng ta về nhà." Nói xong, Diêm Tử Diệp liền muốn nắm tay An Nhiên, lại bị An Nhiên tránh đi.
Cô ung dung bước đến trước Kiều Tử Du khuôn mặt vặn vẹo, đạm thanh hỏi, "Nghe nói Tần Lam đã chết a."
Sắc mặt Diêm Tử Diệp khẽ biến.
Sắc mặt Kiều Tử Du càng thêm khó coi.
Cô ta biết, luôn luôn biết một điều, người sống vĩnh viễn luôn tốt hơn người chết, cô ta có thể hầu bên người anh Diêm, người chết lại không thể!
An Nhiên mặc kệ phản ứng của Kiều Tử Du tiếp tục nói, "Cô thật hi vọng cô ấy chết?"
Không biết vì sao, ánh mắt của Phó An Nhiên lúc này làm cô ta nghĩ tới Tần Gia, Tần Gia đã chết mười một năm!
"Cô ở đây nói hưu nói vượn cái gì!" Kiều Tử Du lớn tiếng hô.
Loại lời nói này là không thể nói lung tung, Tần Gia ở Tần môn có lực uy hiếp như thế nào, người người đều biết.
Mặc dù Tần Gia đã chết mười một năm, nhưng hiện tại chỉ cần nhắc đến Tần Gia, người trong Tần môn sẽ tự giác đứng thẳng người, mắt lộ ra tôn trọng.
Tần môn, sẽ không dễ dàng tha cho bất luận kẻ nào xúc phạm Tần Lam.
An Nhiên quái dị nhìn Kiều Tử Du liếc mắt một cái, chỉ là khi xoay người, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Năm đó cô quả nhiên là mắt mù thật rồi! Có thể nuôi dưỡng hai con Bạch nhãn lang! Một người đoạt quyền của cô, một người muốn mạng của cô, thật đúng là một đôi!
Ánh mắt Diêm Tử Diệp nhìn Kiều Tử Du một chút, ánh mắt người kia giống như dò xét nhìn Kiều Tử Du làm sắc mặt cô ta toàn bộ đều thay đổi.
Anh... Có phải đã nhận ra cái gì hay không?
Kiều Tử Du bất an dời tầm mắt, cô ta nhìn nơi khác, trái tim tình thịch nhảy lên.
Khi cô ta thật vất vả cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, nhìn thấy cảnh tượng Diêm Tử Diệp dè dặt cẩn trọng đi theo phía sau An Nhiên.
Lòng của cô bỗng chốc như rơi vào đáy cóc.
Cô trong cảm nhận của hắn, vậy mà ngay cả một cô gái vừa quen cũng không bằng.
"Gia, ngài yêu nhất là trà Mao Tiêm Nhi." Diêm Tử Diệp sớm đã chuẩn bị tốt nước trà trên bàn rót vào ttong ly thuỷ tinh, đặt trước mặt An Nhiên.
An Nhiên không nói chuyện, chính là sau khi bước vào nhà cũ, biểu cảm cũng rất lạnh.
Lần trước lúc cô bị trói vào, cũng không có tâm tình chú ý cách bày trí nơi này, hiện tại xem ra, nơi này không chỉ bày trí giống mười một năm trước, hơn nữa nếu cô đoán khôn sai, mỗi vật nơi này cũng đều là từ mười một năm trước, ngay cả vật bày trí cũng giống như đúc mười một năm trước.
Trong nhà, chỉ có hai người An Nhiên và Diêm Tử Diệp, nếu là đời trước, cô còn có thể xác định bản thân có thể thu phục Diêm Tử Diệp, nhưng hiện tại cô cũng không chắc chắn.
Mặc kệ hiện tại cô lợi hại bao nhiêu, nhưng chung quy cơ thể cô cũng chỉ là đứa trẻ mười một tuổi, sức lực đương nhiên không bằng Diêm Tử Diệp.
An Nhiên uống một ngụm trà, mới thanh đạm hỏi:
"Nói đi, anh dẫn tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì." Cô cũng không cho rằng Diêm Tử Diệp đưa cô đi đến nơi này là để làm khách .
Diêm Tử Diệp quỳ gối trên thảm, một lần nữa hắn rót trà vào chén cho An Nhiên, vẻ mặt cung kính mà lại dịu dàng, "Gia, tôi tìm được cơ thể của ngài ."
An Nhiên nở nụ cười, trong đó chứa đầy ý cười nhạo, "Diêm Tử Diệp, mẹ nó anh bị bệnh thần kinh hả?" Hiện tại An Nhiên hoàn toàn không tính toán lật bài với Diêm Tử Diệp, hắn đúng là một tên điên, nói chuyện với người điên, tất yếu không bình thường.
Ánh mắt Diêm Tử Diệp càng thêm cuồng nhiệt, hắn quỳ ghé vào bên chân An Nhiên, gần như thành kính nhìn tất cả trước mắt, hắn nói:
"Gia, tuy rằng tôi không biết vì sao ngài sẽ biến thành bộ dạng này, nhưng tôi biết, ngài là Tần Gia của tôi. Gia, ngài không chết tôi rất vui vẻ, ngài không biết trong mười một năm nay, ta làm thế nào vượt qua, may mắn ônb trời đối đãi không tệ, ông ấy không có mang ngài đi, ông ấy trả ngài lại cho tôi."
Phanh --
Một cước không chút khách khí đá vào trên người Diêm Tử Diệp, "Cút đi! Tần Lam sớm đã chết! hiện tại tôi là Phó An Nhiên, là người nhà họ Phó! Diêm Tử Diệp anh nhớ rồi chứ, từ mười một năm trước, Gia Gia ta mẹ nó bị ngươi nổ chết! Mẹ nó hiện tại anh lại chạy đến chỗ này khóc? Mẹ nó mười một năm trước anh đã đi chỗ nào ?"
Hiện tại điều duy nhất An Nhiên nghĩ đến là có thể chút giận, không phải ai cũng có thể xem cái chết nhẹ như không, hơn nữa người giết chính mình còn là người do một tay mình bồi dưỡng.
Diêm Tử Diệp nhanh chóng từ trên đất đứng lên, hắn quỳ gối trước An Nhiên, chỉ là hắn càng thêm cuồng nhiệt, ánh mắt nóng cháy của hắn gắt gai nhìn An Nhiên, hắn hưng phấn không biết nên nói cái gì.
Hắn chỉ cười với An Nhiên, cười đến làm An Nhiên nhịn không được lại đạp hắn một cước.
"Gia, sẽ không , về sau..."
"Làm sao có thể? Anh đã sớm đoạt quyền trong tay tôi, tôi ở chỗ này còn có thể làm gì? Hiện tại toàn bộ Tần môn đều là của anh, anh còn muốn thế nào? Ân?" Đừng nói với cô, hắn thật muốn cô làm bà xã.
Lúc hắn nhốt cô, hắn cùng lắm chì mới mười chính tuổi, khi đó hắn thích cô? Buồn cười, chuyện muốn nhốt cô trong một năm rưỡi là có thể thiết kế tốt?
Diêm Tử Diệp giống như một con chó trung thành quỳ gối bên người An Nhiên, trung khuyển bàn quỳ gối An Nhiên bên "Tôi muốn nhất , chỉ có Gia."
"A?" An Nhiên nhíu mày, "Từ mấy tuổi bắt đầu kế hoạch ?"
"Mười ba."
Mẹ kiếp!
Người này mẹ nó có bệnh!
An Nhiên nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, "Diêm Tử Diệp, anh cút xa tôi một chút!" bịch, nhấc chân đá hắn.
Lúc này Diêm Tử Diệp vẫn chưa bị An Nhiên gạt ngã, hắn thẳng tắp quỳ trên mặt đất, "Gia, là tôi không đúng, tôi thực xin lỗi ngài, nếu mười một năm trước tôi cùng ngài lên đảo, như vậy Gia sẽ không đã xảy ra chuyện, cũng sẽ không thể..." Hắn cũng sẽ không thể mất tin tức của Gia vẻn vẹn mười một năm.
Hiện tại An Nhiên lười quan tâm người điên này, rõ ràng trực tiếp nằm trên sofa nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ.
Mà cũng ngay lúc An Nhiên bị Diêm Tử Diệp "Thỉnh" về nhà uống trà, nhà họ Phó đã loạn thành một đoàn, đồng thời trong lúc đó, Tần Vũ Triết cũng triệt để rối loạn, hắn phát hiện bản thân không liên hệ được với Phó An Nhiên , trên đường thông qua không ít thủ đoạn thăm dò, nhưng đều không có tin tức.
Cuối cùng, hắn tìm được mấy thi thể còn chưa xử lý trong hình thất của Tần Môn, trong đó còn có một người mặc đồng phục Ngân Dực.
Người trong hình thất cũng không nói thêm gì, Tần Vũ Triết cũng biết bản thân không thể hỏi nhiều cái gì, hắn chỉ có thể âm thầm phái người tìm An Nhiên .
Lúc hắn đến nhà cũ nhà họ Tần, chỉ là lúc hắn đến, nhà chính nhà họ Tần không có một ai, chỉ có vài người đứng gác.
"Diêm Tử Diệp đâu?"
Bảo vệ ở cửa lắc đầu không hiểu.
Tần Vũ Triết một quyền đấm vào bụng họ, giống như không hả giận lại nhấc chân đạp một cái, "Mẹ nó, các người đứng nơi này để trang trí sao!" Xem ra cũng hỏi không ra cái gì sau, Tần Vũ Triết nổi giận đùng đùng chạy đến Phúc Mãn Lâu.
Chuyện Phó An Nhiên là Tần Gia, chỉ có một mình hắn biết, hắn không thể gióng trống khua chiêng tìm Phó An Nhiên. Bằng không chuyện này nếu như bị người có tâm tư biết, nhất định không để yên chuyện này.
Hiện tại hắn cần phải làm là chờ.
Chờ Phó Quân Hoàng tìm đến hắn.
An Nhiên không biết bản thân ngủ như thế nào, lúc cô tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ.
Quanh quẩn trong phòng là mùi thuốc lá, An Nhiên nhíu mày, trong tầm mắt mơ hồ, một bóng dáng đưa lưng về phía cô, lúc này An Nhiên mới phát hiện, cách chỗ cô không xa, còn có một chiếc giường, nói chính xác, đó là mổ giường bệnh.
Nghe thấy động tĩnh, Diêm Tử Diệp xoay người, khi nhìn thấy An Nhiên ngồi dậy, hắn sải bước đến trước bàn trà, rót một ly nước ấm, đi về phía An Nhiên.
"Gia." Đưa cốc nước trong tay cho cô.
Cổ họng An Nhiên có chút khô, cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi uống một ngụm nước, nhìn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không ngờ một mảnh tối đen.
Trong lòng An Nhiên lộp bộp một tiếng, đã trễ thế này, như vậy cô đã mất tích bao lâu? Hiện tại có phải Lão Soái Ca rất sốt ruột không? Nhất định nhà họ Phó đã rối loạn.
"Chỗ nào?" Cổ họng An Nhiên có chút khàn khàn, tiếng nói dĩ nhiên cũng lãnh trầm (lạnh lùng âm trầm).
Đã ngả bài, đương nhiên cũng không cần nguỵ trang.
"Đây là nơi làm ngài trọng sinh." Khi Diêm Tử Diệp trả lời An Nhiên, tầm mắt không tự chủ nhìn về chiếc giường cắm đầy ống dẫn kia, giường lớn bị một tấm thuỷ tinh thật lớn bao phủ, tầm mắt An Nhiên không nhịn được nhìn người nằm bên trong, nhưng đáy lòng cô xoẹt qua một cảm giác không tốt.
"Diêm Tử Diệp, anh chưa uống thuốc hả? Bệnh tăng thêm rồi?" Bằng không, thế nào càng ngày càng đần độn?
Sắc mặt Diêm Tử Diệp cũng không biến, còn gật đầu nói, "Bệnh rất nặng. Gia, tôi nói rồi, ngài không ở đây, tôi còn làm rất nhiều chuyện điên cuồng."
An Nhiên không có hứng thú đi tìm hiểu hắn làm những gì, trong mười một năm nay, cô cố ý bỏ qua tất cả chuyện của Tần môn, bao gồm toàn bộ động thái của Tần thị, cô không ngừng nói cho chính mình, cô chính là tiểu thư nhà họ Phó, bảo bối của hó Quân Hoàng.
"Gia, đến xem thân thể tôi chuẩn bị cho ngài." Diêm Tử Diệp giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn ngột nhiên đi đến trước mặt An Nhiên, cũng không nguyện ý An Nhiên có để ý hay không, hắn hưng phấn túm lấy An Nhiên, đi về phía chiếc giường được phủ thuỷ tinh.
"Gia, người xem, có phải rất hoàn mỹ hay không?"
Hai mắt An Nhiên buộc chặt!
Cô không thể tin nhìn cô gái nằm trên giường, sau khi tỉ mỉ nhìn gương mặt kia thật lâu, phút chốc An Nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói:
"Anh mang người đi chỉnh dung..."
"Người khác làm sao có thể xứng với gương mặt ngài?" Diêm Tử Diệp trực tiếp cắt lời cô, hắn buông cổ tay An Nhiên ra, gần như si mê nhìn người trên giường, "Gia, có phải rất hoàn mỹ không? Mỗi một tế bào trên cơ thể đều là ngài."
Bên trong thuỷ tinh một cô gái có khuôn mặt giống Tần Lam như đúc đang nằm, hai tay cô gái đặt trước ngực, biểu cảm của An Nhiên đạm mạc, nhưng nếu không phải dụng cụ bên người phát ra từng tiếng động, không có ai cho răngg người này cìn sống.
Chẳng lẽ cô không chết? Chỉ là lkhông cẩn thận linh hồn nhập vào cơ thể hiện tại, Nhưng thân thể của cô bị Diêm Tử Diệp tìm được, rồi tiến hành các loại cấp cứu, cuối cùng cứu về rồi?
An Nhiên ngẫm lại cảm thấy cả người đều hoảng, mặc dù máy bay không nổ mạnh, nhưng ngã từ trên xuống, người có thể không chết sao, huống chi máy bay còn nổ mạnh, nếu cô nhớ không lầm, cô hẳn là rơi xuống đến xác cũng không còn.
An Nhiên có thể xác định, cô gái nằm trên giường kia là thân thể Tần Lam.
"Gia, tôi sẽ làm ngài trở lại trong cơ thể mình." Trong mắt Diêm Tử Diệp hiện lên quang mang làm trong lòng An Nhiên lộp bộp một tiếng.
Cô cười lạnh, "Trở về?"
"Gia, tin tưởng tôi, tôi từng tìm hiểu về tương quan, chỉ cần giết chết thân thể hiện tại của ngài, linh hồn của ngài sẽ trở về trong cơ thể."
"Anh còn muốn giết tôi thêm một lần?" An Nhiên tà tà tựa vào trên thuỷ tinh, cặp mắt đầy giễu cợt và lạnh lùng làm Diêm Tử Diệp đau lòng.
Trong lòng Diêm Tử Diệp hung hăng run lên, hắn không tự chủ được quỳ xuống trước mặt An Nhiên, bao tay màu trắng đã sớm cởi xuống, hắn có đôi tay rất đẹp, nhẹ nhàng ôm cẳng chân An Nhiên, rúc mặt vào.
"Gia, Gia, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi."
"Cút ngay." An Nhiên muốn rút cẳng chân ra, nhưng Diêm Tử Diệp ôm rất chặt, rút cũng không được.
"Gia, tôi làm sao có thể bỏ được ngài đây?" Diêm Tử Diệp gắt gao ôm cẳng chân của cô.
Trong cảm nhận của hắn Gia là hoàn mỹ nhất , trên thế giới này cô chính là độc nhất vô nhị, không ai có thể siêu việt như Gia.
Diêm Tử Diệp có thể hạ chút thuốc vào trong này
An Nhiên không biết nơi này là đâu nhưng có thể chắc rằng đây không phải là trong thành phố. Trong thành phố thì không thể nào yên tĩnh đến mức này.
"Gia, tôi nói cho ngài, tôi hỏi bọn họ, bọn họ nói chỉ cần ngài chịu đau một chút, thì người sẽ trở lại cơ thể nguyên bản của mình". Lúc Diêm Tử Diệp đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một khẩu súng lục mini,hắn cẩn trọng ngồi xuống nhìn An Nhiên nằm trên giường kiêng nhẫn giải thích
"Diêm Tử Diệp, nếu anh dám đụng vào tôi một chút, tôi sẽ giết chết anh"
Từ đêm qua đến bây giờ, An Nhiên luôn chờ, chờ Diêm Tử Diệp khi nào sẽ xuống tay với cô
Diêm Tử Diệp tuy là người điên, nhưng là hắn không hạ thuốc vào thức ăn, nên cô mới không chút do dự ăn đồ ăn của hắn đem vào
Nhưng vào lúc này, An Nhiên biết mình đã tính sai rồi
"Gia, ngài sẽ không đau, tôi đã cho người để thuốc tê,chỉ cần người chờ một lát, toàn thân cao thấp đều sẽ không có cảm giác"
An Nhiên nhìn nhìn, vào lúc này cửa đã bị khoá trái, xoay người hướng về phía trước mà chạy đi, nhưng cô chạy được vài bước, cả người ngã trên mặt đất
Đùi của cô không biết khi nào đã mềm nhũn
Không, không phải là mềm nhũn, mà là hai chân không còn cảm giác, thuốc tê đã phát đầu phát huy tác dụng
Diêm Tử Diệp nhìn thấy đau lòng nói : "Gia, ngài vì sao không nghe lời tôi nói?"
Bước nhanh đến trước An Nhiên, hắn đem súng mini cầm trong tay, hắn từng bước một tiêu sái đến chổ của An Nhiên, đem An Nhiên từ trên mặt đất ôm lấy,
" Gia, tôi cho hai người gần một chút,như vậy thì mới nhanh chút trở lại thân thể của chính mình"
Ánh mắt của An Nhiên càng ngày càng lạnh, cô nhìn Diêm Tử Diệp cuồng nhiệt, nâng tay, hướng tới hắn mà xua đi
Mặt khác
Phúc Mãn Lâu
Tần Vũ Triết vừa mới nhận được tin, Phó An Nhiên là bị Diêm Tử Diệp mang đi, hơn nữa bọn họ còn phát hiện, Diêm Tử Diệp ở ngoại ô thành phố, ở thôn Xóm Lí. Biết được tin tức này, Tần Vũ Triết đầu tiên nghĩ đến chính là Diêm Tử Diệp đã đem Phó An Nhiên đi đâu
Hắn vừa mới chạy xuống lầu, thì Phó Quân Hoàng đã tìm đến đây
Tần Vũ Triết chưa giải thích gì với Phó Quân Hoàng, thì hắn đã an vị trên xe, thẳng hướng bên này mà đến
Đùng ----
Diêm Tử Diệp dễ dàng đem An Nhiên ngăn lại, hắn nhẹ nhàng đem tay của cô nắm trong tay, " Gia, hiện tại ngài không thể cử động thân thể"
Đúng vậy, An Nhiên đối với thân thể của cô hoàn toàn không có cảm giác An Nhiên bấm tay hướng đến ánh mắt của Diêm Tử Diệp, cô cảm thấy bản thân là dùng hết khí lực của toàn thân, trên thực tế là không có chút lực nào
Diêm Tử Diệp ôm An Nhiên đi qua, thuận tay túm chiếc chăn ở giường ném xuống đất, trải ra tuỳ ý, sau đó đem An Nhiên đặt trên tấm chăn ở mặt đất
"Diêm Tử Diệp, anh xác định, là sau khi tôi chết, tôi sẽ trở về cái thân thể mà anh nói, mà không mất đi linh hồn hay sao!". Hiện tại trong đầu của An Nhiên đều là nghĩ đến Phó Quân Hoàng, cô không nghĩ sẽ rời khỏi anh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy luyến tiếc một người
"Không, sẽ không" biểu cảm của Diêm Tử Diệp có chút vặn vẹo, "Gia, ngài yên tâm, bọn họ đã nói với tôi, ngài sẽ không có một chút nguy hiểm nào, người sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, mọi chuyện tôi đều đã chuẩn bị tốt, gia ngài yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho ngài đau"
Điên rồi điên rồi, thật là điên rồi
"Diêm Tử Diệp, cút". Ánh mắt cùng biểu cảm của An Nhiên, Diêm Tử Diệp quen thuộc đến lạ lung, mặc kệ ánh mắt của gia như thế nào thì hắn đều thờ ơ, chỉ cần trong mắt của gia có hắn, là tốt rồi.
"Gia, ngài không cần tức giận". Diêm Tử Diệp lau tay rồi cầm súng, "Chờ ngài tỉnh lại, ngài giết tôi tôi không oán một câu"
Hiện tại hắn ghét Gia bất cứ thứ gì đều lấy Phó gia làm trọng, hắn điểu tra gia, hắn biết rõ ràng, Phó Quân Hoàng đối với gia có bao nhiêu quan trọng, chính là rõ ràng như vậy, nên hắn mới có thể điên cuồng như thế
Gia chưa từng đem ai đặt vào trong lòng, bên người gia vĩnh viễn chỉ có mình hắn, mặc dù gia không thích hắn, nhưng bên người gia không có người nào có địa vị độc nhất
Nhưng, hiện tại gia đã thành tiểu thư Phó gia, biến thành Phó An Nhiên, nhưng bởi vì mọi hành động, ngôn ngữ, cử chỉ đều khảm sâu vào lòng hắn, hắn cố gắng không tin, trong thân thể của cô gái nhỏ, lại là linh hồn của Gia
Hắn muốn đem gia gạt bỏ ra thân thể của Phó An Nhiên.
Nhà họ Phó là người bao che khuyết điểm, nhưng họ Phó dù bao che khuyết điểm thế nào đi nữa, cũng không có khả năng biết được thói quen của Tần gia. Trừ hắn, không có người nào tin Phó An Nhiên chính là Tần Lam!
Chỉ cần gia về lại trong thân thể của mình, thì cô cùng họ Phó sẽ triệt để đoạt tuyệt
Chỉ cần cùng họ Phó cắt đứt quan hệ, gia sẽ không có chỗ đi, cô sẽ ở lại cùng hắn ở Tần trạch, mãi cho đến khi già đi....
Chỉ cần suy nghĩ như thế, toàn thân hắn đều sôi trào
"Gia, chỉ cần một chút, một chút nữa thôi, ngài sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi"
" Anh đã nằm mộng nói mớ" An Nhiên cười lạnh.
"Không, sẽ không, gia, tôi chờ ngài. Chỉ cần ngài nhịn một chút, chỉ cần nhẫn nại một chút là tốt rồi".
Súng mini màu trắng nằm ngay ngắn ở ngực của An Nhiên, "Gia, tôi yêu ngài. Tôi chờ ngài"
Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, An Nhiên muốn tránh cũng không được!
Nháy mắt viên đạn gim ngay vào ngực, biểu cảm của An Nhiên không chút thay đổi, cô nhìn xem Diêm Tử Diệp, đáy mắt băng hàn nhìn Diêm Tử Diệp lần lượt nói:
"Gia, tôi chờ ngài". Không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó
An Nhiên tưởng, nếu cô cả đời như vậy liền không xong, ông trời có thể trao cho cô cơ hội một lần nữa? Có phải làm cho cô một lần nữa rung động với một người đàn ông khác? Cô sợ, một súng này qua đi, đó là suốt đời của cô.
Cô luôn luôn không tin, tại thời điểm chết, sẽ sinh ra lưu luyến.
Ít nhất, kiếp trước tại thời điểm cô chết, chết thật bình tĩnh, mặc dù là tan xương nát thịt, nhưng cô không có giãy giụa, đối với cô mà nói, chuyện đời trước, không có cái gì đáng cho cô lưu luyến.
Nhưng đối với đời này mà nói, đời này giống như lòng bị người ta trộm đi, cô quý người nhà của cô, có lão soái che chở, bọn họ sẽ không vì muốn lấy lòng người mà đối với người đó tươi cười, bọn họ đối với cô vui vẻ sẽ cười, tức giận sẽ mắng, bọn họ ở trước mặt cô, vĩnh viễn đều là chân thực nhất.
Cô không cần lo lắng những người này ở sau lưng cô sẽ đâm cô một nhát, không cần lo lắng khi nào mình sẽ bị ám sát, vĩnh viễn không cần lo lắng..
Chỉ cần cô nguyện ý, cô chỉ cần bản thân mình tốt là qua ngày rồi.
Cô tin anh, có thể bảo vệ An Nhiên suốt một đời
Trong ngực không biết có thứ gì cuồn cuộn đi ra, An Nhiên muốn nâng tay che ngực nhưng ý thức của cô đang dần mơ hồ..
"Gia, có phải rất đau hay không?Ân? Gia, ngài chờ một chút, một chút nữa thôi, ngài có thể vĩnh viễn thoát khỏi thống khổ, ngài có thể ngồi lại vị trí chủ môn". Diêm Tử Diệp cơ hồ quỳ rạp xuống mặt đất, hắn nhìn mắt của An Nhiên từ từ nhắm lại, lớn tiếng kêu to.
An Nhiên đã hoàn toàn mất đi ý thức
Diêm Tử Diệp đưa tay dò xét hơi thở của An Nhiên, không có cảm giác là sinh mạng đó còn sống, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn vào cửa kính, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn người con gái từ từ nhắm mắt
Trong phòng vang lên âm thanh của dụng cụ, trong không khí dần dần hiện lên vị máu tươi
Ánh mắt của Diêm Tử Diệp không chớp nhìn biểu cảm người trên giường
Dần dần, người trên giường đôi mắt luôn khép chặt chậm rãi mở lên
Biểu cảm của Diêm Tử Diệp cực kì khẩn trương, hắn không biết, lần này tỉnh lại, đến cùng có phải là gia...
. Trên giường tầm mắt của Tần Lam rơi xuống trên người Diêm Tử Diệp, cô nhìn thấy hắn, trong nháy mắt ánh mắt trở nên băng hàn
Đáy lòng Diêm Tử Diệp nhất thời cả kinh, một trận vui mừng nổi lên.
Ấn cái nút bên cạnh cửa kính, cửa kính tự động mở ra, hắn bước nhanh đên trước giường, có chút hưng phấn,, đồng thời có chút khó tin nhìn người đem ánh mắt lạnh lung nhìn hắn
"Gia, gia, ngài tỉnh lại, tôi đã thành công, gia, ngài và tôi sẽ là một người, ha ha, tôi cùng người sẽ hoà thành một!" Diêm Tử Diệp hưng phấn, cơ hồ thân mình đều phát run.
"Gia, ngài nhận ra tôi sao?"
"Diêm Tử Diệp, cút" ánh măt hàn băng, tiếng nói băng hàn vang lên Trong nháy mắt tơ máu trong mắt đươc che kín, tròng mắt ươn ướt đứng lên, Diêm Tử Diệp không khống chế được, một tay ôm lấy Tần Lam vào ngực, gắt gao ôm
"Gia..."
"Ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng cảnh cáo, âm thanh gần xa đều vang lên, thuộc hạ không ngừng gọi Diêm Tử Diệp, nhưng Diêm Tử Diệp không nghe được, hiện tại trong mắt mắt tràn đầy là bóng hình của cô gái này, hắn hưng phấn tột đỉnh.
Phanh-----
Cửa bị đã văng!
Diêm Tử Diệp nhường như không nghe thấy, hắn luôn ôm người con gái trong tay, cười
"Gia, ngài đã trở lại, gia, ngài có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Gia..."
"Diêm Tử Diệp! Mẹ nó đã xảy ra chuyện gì!" Tần Vũ Triết không kiềm chế được lớn tiếng hỏi
Đó là khuôn mặt của Tần gia, đó là khuôn mặt của Tần gia... Đó là mặt của Tần gia!
Từ mười một năm trước Tần gia đã chết, xương cốt đã không còn! Hắn không tin Diêm Tử Diệp ôm Tần Lam trong lòng, nếu như vậy thì Phó An Nhiên là ai? Như vậy người hắn cho là Tần gia rốt cuộc là ai?
Diêm Tử Diệp nở nụ cười, hắn liền ôm Tần Lam, quay đầu, gương mặt hiện lên chút dịu dàng quái dị nói " Bàn gia, mày xem, tao thành công, đây là gia, đích thực là gia, các người, ai cũng đừng nghĩ đến cùng hưởng!"
Diêm Tử Diệp này đặc biệt là điên rồi
"Tôi nói Phó thiểu tướng,anh....". Tần Vũ Triết mới nhớ tới, Phó Quân Hoàng hiện đang ở trong phòng, khi hắn đem tầm mắt nhìn Phó Quân Hoàng, thì cả người Phó Quân Hoàng đứng im tại chổ, ánh mắt gắt gao nhìn người đang nằm trên vũng máu.
Tần Vũ Triết trong nháy mắt im miệng.
Hiện tại, Phó Quân Hoàng, là nguy hiểm
Cả người Phó Quân Hoàng đều yên tĩnh
Trử bỏ cả người anh phát ra hàn khí, thì không ai có thể nhìn được cảm xúc của hắn.
Tần Vũ Triết nhìn Tần Lam trong lòng Diêm Tử Diệp, lại nhìn Phó An Nhiên nằm trong vũng máu, cuối cùng hắn sải bước về phía trước, muốn đem An Nhiên nằm trong vũng máu ôm lấy, nhưng hắn chưa tiếp cận được với An Nhiên thì Phó Quân Hoàng đã đến trước một bước đẩy hắn ra
"Mẹ kiếp!" Tần Vũ Triết cả người đều loạn cả lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Phó Quân Hoàng như vừa tỉnh mộng, hình ảnh trước mắt không thay đổi, bất cứ thứ gì cũng vậy....Biến
Anh ngồi xổm xuống nơi của An Nhiên nằm, ánh mắt bên trong có chút tử khí có chút tán đi, anh đột nhiên đem An Nhiên ôm lấy, ánh mắt của Tần Vũ Triết khiếp sợ, ôm An Nhiên xông ra ngoài!
Mà lúc này Diêm Tử Diệp, ôm Tần Lam trong người ngây ngô cười.
Tầm mắt của Tần Vũ Triết có chút hoài nghi nhìn Tần Lam được Diêm Tử Diệp ôm vào trong người, trên mặt không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh như băng mà lại trào phúng.
Xuy, người đó là Tần gia?Là gia của hắn?
Shit! Mẹ nó đừng cho rằng có một người có mặt giống mặt, liền cho là gia của hắn!
Nhìn thấy biểu cảm của Phó Quân Hoàng, xem ra tạm thời Phó An Nhiên không chết, vậy, hắn chỉ có thể chờ!
Hắn phải biết rằng chuyện gì đã xảy ra
Đột nhiên lại xuất hiện một "Tần gia" lại là chuyện gì
Phó Quân Hoàng ôm có người An Nhiên đầy máu, lúc đi ra ngoài thì trời đã sập tối
Xe trong bóng tối mà lướt đi.
Trên đường, Phó Quân Hoàng gọi điện liên hệ cho bệnh viện quân khu tốt nhất
Âm thanh phanh xe vang lên chói tai, xé rách màn đêm
Phanh xe lại, theo quán tính xe lao thêm mấy thước nữa mới dừng lại
Phó Quân Hoàng vừa mới ôm An Nhiên xuống xe, bác sĩ cùng nhóm hộ lí đang chờ sẵn bỗng chốc đi tới, đem xe cáng đảy lại, bọn họ nhìn thấy người An Nhiên đầy máu, biểu cảm nhất thời động lại
Người đàn ông trước mắt này, nhìn như tu la ở địa ngục, âm lãnh đứng trước xe, toàn thân tràn ngập sát khí
Phó Quân Hoàng như không nhìn thấy xe cáng, thân người cô lãnh ( cô đơn và lạnh nhạt), anh ôm An Nhiên đứng thẳng tắp, bước chân không chút dừng lại bước thẳng đến phòng giải phẫu
Phòng giãi phẫu đã chuẩn bị tốt
Phó Quân Hoàng gọi điện cho Phó lão gia, Phó lão gia trực tiếp gọi điện cho viện trưởng bệnh viện quân khu, ông cũng không coi chính mình có phải là lợi dụng tư quyền, cũng không coi đó là ích kỉ, nhưng cháu gái của ông là quan trọng nhất.
Đứa nhỏ Phó Quân Hoàng kia vào thời điểm điện thoại, tuy rằng trước sau đều lạnh như băng, nhưng ông là ông nội của đứa nhỏ đó, thì làm sao không thể không rõ trong lòng đứa nhỏ đó đầy thống khổ? Âm thanh nghẹn ngào bị đè nén, cũng làm cho lão già này hốc mắt bỗng chốc cũng đỏ lên
Thời điểm Từ Tĩnh Ngưng nhận được tin này, suýt nữa là ngất đi
Ở nhà đứng ngồi không yên, mọi người họ Phó đều đến bệnh viện chờ
Thời điểm bọn họ đến, Phó Quân Hoàng cùng An Nhiên còn chưa tới, nhưng cũng làm kinh động tầng trên của bệnh viện quân khu, Phó lão chủ tịch cùng Phó tướng quân vậy mà đã khuya như vậy còn tới
Sắc mặt của Phó lão gia tử không tốt, Phó Văn Thắng hiện tại cũng không rảnh để quan tâm lời khen tặng của viện trưởng, Từ Tĩnh Ngưng ở nhà đã khóc, ở bên ngoài, bà là nữ chủ nhân của họ Phó, nhưng lại bất đồng là lúc này bà lui cả người vào Phó Văn Thắng, cắn chặt môi, nắm chặt cánh tay của Phó Văn Thắng
Bọn họ chưa từng rời khỏi, đều an vị trên băng ghế trước cửa phòng giải phẫu Tầng trên của bệnh viện, cả nhóm người đều chờ
Phó Quân Hoàng một thân cô lãnh ôm An Nhiên đến phòng giãi phẫu, đây là trường hợp đầu tiên
Từ Tĩnh Ngưng bỗng nhiên đứng dậy, bà đến nhìn người trong lòng của Phó Quân Hoàng , bà lấy tay che miệng nói : "Trời a, tại sao có thể như vậy, trời a, cái này là ai làm ......!"
Bà đi đến trước mặt của Phó Quân Hoàng, vừa định chạm vào An Nhiên thì Phó Quân Hoàng lắc mình rời đi, trực tiếp bươc vào phòng giải phẫu, bước chân không có chút dừng lại
Từ Tĩnh Ngưng đứng yên tại chổ, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Một nhóm người ở phía sau lưng viện trưởng bỗng chốc hiểu ra, đêm nay nhất đinh phải cứu cô gái kia.
Bọn họ không chờ Phó lão gia lên tiếng, tất cả đều chuẩn bị, toàn bộ bác sĩ đều sẵn sàng vào chỗ, bác sĩ tốt nhất tại bệnh viện quân khu đều có mặt trong phòng mổ
Sau một trần ồn ào, trong hành lang khôi phục yên tĩnh
Từ Tĩnh Ngưng còn đứng tại chỗ, nước mắt không ngừng rơi xuống
"Tĩnh Ngưng, bà...." Phó Văn Thắng một tay ôm lấy Từ Tĩnh Ngưng, thở dài
Phó lão gia luôn ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, trong tay cầm cây gậy, biểu cảm bất động, nhưng tầm mắt luôn nhìn ở cửa phòng mổ.
"An Nhiên, trời a, An Nhiên của chúng ta tại sao có thể như vậy? Hôm qua con bé còn tốt lắm, đứa nhỏ tốt vậy mà, một đứa trẻ tốt như vây, thì tại sao" Từ Tĩnh Ngưng gắt gao ôm Phó Văn Thắng, nước mắt rơi liên tục
Phó Văn Thắng, ôm thật chặt người trong lòng khóc run dữ dội, ánh mắt âm trầm
"An Nhiên không thể xảy ra chuyện gì, bằng không, Quân Hoàng nó sẽ như thế nào, con của chúng ta không biết sẽ như thế nào". Vừa rồi, khi đứa nhỏ đó nhìn bà, bà rõ ràng nhìn thấy trong mắt của đứa nhỏ đó tĩnh mịch, đứa nhỏ, khôi phục lại bô dáng khi mười ba tuổi
Phó Quân Hoàng tự tay đem An Nhiên đặt trên bàn mổ, viện trưởng cảm nhận được sát khí của người đàn ông này, người trẻ tuổi nhất Hoa Hạ có hàm thiếu tướng, Phó Quân Hoàng!
Lúc này anh giống như một pho tượng tu la, ở bệnh viện quân khu này cái dạng gì chiến sĩ chưa từng thấy qua? Thậm chí, chiến sĩ từ trên chiến trường đi ra, binh lính bị thương đủ dạng, thế nhưng bọn họ đều không sợ.
Nhưng hiện tại, không có một lời nói, đứng bên cạnh người đàn ông này, làm cho họ cảm thấy run sợ
Viện trưởng cẩn trọng, dè dặt, nhìn Phó Quân Hoàng nói : "Phó thiếu tướng, chúng tôi muốn bắt đầu phẫu thuật, ngài hiện tại...?"
Phó Quân Hoàng vậy mà phi thường phối hợp, anh nhìn sắc mặt không chút huyết sắc của An Nhiên, anh khom người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh khẽ hôn lên trán cô một cái
"Anh ở bên ngoài chờ em. Đợi em đi ra"
Cửa phòng mổ lại mở ra, Phó Quân Hoàng đi từ bên trong ra
Cửa ở sau lưng anh phịch một tiếng bị khép lại.
Phó Quân Hoàng đứng trước bức tượng kế cánh cửa, gương mặt tái nhợt dựa sát vào tường, đầu cúi xuống, mắt nhắm lại, không một ai có thể thấy được vẻ mặt của anh lúc này, cả người nhường như một con dã thú đang rên rĩ vì bị thương.
Nghe được tiếng mở cửa từ phòng giải phẫu, Từ Tĩnh Ngưng đột nhiên ngẩn đầu, bà nhìn thấy Phó Quân Hoàng, bà buông Phó Văn Thắng đang ôm bà ra, chạy đến chổ của Phó Quân Hoàng, dang tay ôm cả người Phó Quân Hoàng lạnh băng vào lòng.
"Đứa nhỏ, con trai của mẹ, nhất định mọi chuyện sẽ ổn, An Nhiên sẽ không có chuyện gì." Từ Tĩnh Ngưng tuy là nói như vậy, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, bà không khống chế được, trong đầu không ngừng hiện liên khuôn mặt không còn chút máu của An Nhiên, nước mắt lã chã rơi nhiều hơn.
Ánh mắt tối đen nhìn Từ Tĩnh Ngưng, nhìn thấy khuôn mặt của bà đầy nước mắt, ngón tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt bà, khô ráp nói:
" Sẽ không có việc gì". Lời này, không biết là anh nói với chính mình hay là an ủi bà
Sẽ không có chuyện gì, anh biết cô sẽ không có chuyện. Mạch của cô còn đập, có mạch đập sẽ có hi vọng
Từ Tĩnh Ngưng nước mắt chảy còn nhiều hơn
"Ông nội!" Một tiếng nói của một thanh niên trẻ vang lên đầy sốt ruột, chỉ thấy Phó Quân Nghị một thân trang phục thể thao chạy đến, người đầy mồ hôi.
Phó lão gia tử nhìn thấy Phó Quân Nghị, mở miệng nói: " Đi xem anh trai của cháu". Đứa nhỏ đó nắm chặt tay cơ hồ muốn làm gãy từng khớp xương
Đáy mắt Phó lão gia hiện lên đau xót, tay nắm gậy càng chặt hơn
Phó Văn Thắng đưa lưng về phía Phó Quân Nghị, Phó Quân Nghị đi ngang qua ông, thì nhìn thấy Phó Quân Hoàng toàn thân đều là máu, đây là lần đầu tiện cậu nhìn thấy anh trai toàn thân máu như vậy
Tuy rằng hiện tại nhiều người xung quanh anh như vậy, được mẹ ôm, nhưng lúc này anh giống như một con sói bị thương, không một ai có thể bước vào nội tâm của anh.
Hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên
Phó Quân Nghị từ nhỏ cho đến bay giờ đều súng bái nhất là Phó Quân Hoàng, không có lúc nào là không nghe Từ Tĩnh Ngưng nói về những chiến công vĩ đại của Phó Quân Hoàng, từ lúc cậu chưa sinh ra thì đã bắt đầu nghe, nghe cho đến khi được năm tuổi, cho đến khi người anh trai này bị mất tích.
Năm đó, cậu còn nhỏ, nhưng có thể nhớ rõ được, trong ba năm mất tích của anh trai, mẹ chưa nói cho cậu biết nguyên nhân, thậm chí khí thức dậy cậu vô tình hỏi thì mẹ vĩnh viễn đều là khóc, rồi cậu cũng ôm mẹ khóc theo
Lúc ấy, cậu chưa hiểu chuyện nhiều, cậu ít khi thấy Phó Quân Hoàng, bởi vị trong trí nhớ của cậu, Phó Quân Hoàng không mất tích, mà chỉ là lâu không về nhà thôi
Cậu đem Phó Quân Hoàng là mục tiêu lớn nhất đời mình, muốn trở nhà người đàn ông lợi hại giống anh trai, muốn trở thành niềm kiêu ngạo của họ Phó.
Nhưng mà, trong nhận thức của cậu anh trai đều tồn tại như một vị thần, lúc này lại giống như một con sói cô đơn, thu mình lại, tự liếm láp vết thương của bản thân, giờ khắc này, cậu phát hiện, bản thân cậu không hiểu anh trai, không biết con người luôn luôn lạnh lùng này, trên thực tế cũng là một người anh trai trọng tình bình thường
Phó Quân Nghị đứng sau lưng Từ Tĩnh Ngưng, ôm lấy hai người, "Mẹ, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn"
Từ Tĩnh Ngưng bỗng chịu không nổi nữa, vừa rồi Phó Quân Hoàng tự mình lau nước mắt cho bà, mặc dù là nói không có việc gì, nhưng đó là động tác máy móc của con trai bà, con người tĩnh mịch, như muốn nói cho bà biết, tình hình thật sự rất nghiêm trọng.
Y tá đi ra từ phòng phẫu thuật
Biểu cảm của những người đó không có chút lạc quan, mày luôn luôn nhíu lại, lúc cửa được mở ra, bọn họ nghe được tiếng của bác sĩ hô to mang đầy áp lực
Hai tay bên người nắm lại sớm đã trở nên trắng.
Anh liền dựa vào tường, không làm cái gì khác, chỉ có thể như vậy, mới có thể gần được với An Nhiên hơn
"Ba, người đi về trước đi". Phó Văn Thắng nhìn thấy ba mẹ con ôm nhau, thở dài
Phó lão gia tử nhường như đang kìm nén cảm xúc, như vậy là không được
Hai tay Phó lão gia nắm chặt gậy, dựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau, ở đây không ít người mời Phó lão gia vào phòng nghỉ, nhưng đều bị ông trừng mắt đi cả rồi
Nhìn cháu gái bảo bối của mình chưa biết sống chết như thế nào thì làm sao nghỉ ngơi được.
"Đừng nói lời vô ích". Phó lão gia tuy là nhắm mắt, nhưng đầu óc lại dị thường thanh tỉnh
Tầng trên của bệnh viện quân khu, một nhóm người không ngừng chạy qua bên này, sợ là chuẩn bị không tốt, sợ mọi người ở đó đói, họ nghĩ những người chờ ngoài phòng không thể chờ được lâu, sẽ trở về nhà, nhưng mà, cả một đêm, người họ Phó đều đứng trước cửa phòng mổ chờ đợi
Nhận được tin, sáng tinh mơ phóng viên liền chạy tới, nhưng bọn họ chưa tiếp cận được bệnh viện thì bị người ta cản lại
Lãnh Hạo cùng đám người Phong Lượng không dám đi vào trong bênh viện chờ, sợ người họ Phó thấy được, vì thế chỉ có thể đứng ngoài bênh viện mà chờ
Bọn họ không thể nghĩ ra, người lợi hại như quân chủ, thì làm sao lại xuất hiện nguy hiểm tính mạng
Từ khi thấy Phó Quân Hoàng ôm An Nhiên vào bệnh viện, thì Lãnh Hạo hắn liền phái người trông coi bênh viện quân khu, khi nhìn thấy nhân vật khả nghi đều khống chế bọn họ
Hắn không nhịn bất cứ kẻ làm quấy rầy khi quân chủ trị liệu
Người biết tin này nhất định không ít, Phó lão gia không tính sẽ đem chuyện này giấu đi, mà sự việc này, Phó lão gia muốn tra rõ, cái này không cần ông lên tiếng mà sẽ có người chủ động thăm dò.
Phẫu thuật đã tiến hành được 12 tiếng, nhưng không có dấu hiệu dừng lại
Tư thế của Phó Quân Hoàng không thay đổi, Từ Tĩnh Ngưng được Phó Quân Nghị dìu đến ghế ngồi, lúc này bà dựa vào người của Phó Văn Thắng, bà vẫn chưa chợp mắt, luôn nhìn cánh cửa lớn của phòng giải phẫu.
Trên hành lang cực kì yên tĩnh
Bữa sáng được mang đến, đều bị từ chối, hiện tại bọn họ không có tâm tình để ăn cơm
Phanh---
Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra!
Phó Quân Hoàng luôn dựa trên tường đứng bật dậy, hai mắt sáng như đuốc nhìn bác sĩ mổ chính, biểu cảm buộc chặt, thân người thẳng tắp
Bác sĩ mổ chính là bác sĩ tốt nhất bệnh viện quân khu, là Phó viện trưởng - Thẩm Thanh, vẻ mặt của ông lộ ra mệt mỏi, ông tháo khẩu trang, ánh mắt mệt mỏi nhìn Phó Quân Hoàng.
Phó Quân Hoàng cùng ông đối diện nhau
Anh không nói một câu gì, yên tĩnh chờ, giống như đang chờ toà tuyên án, yên tĩnh mà chờ đợi
Dần dần, khoé môi của Thẩm Thanh cũng nổi lên một độ cong "Giải phẩu thành công, không có việc gì".
Từ Tĩnh Ngưng bên này nghe được câu nói của Thẩm Thanh chạy tới, hỏi "Không có việc gì? An Nhiên nhà chúng tôi không có sao?"
"Vâng. Phó tiểu thư thật kiên cường. Trong lúc làm phẫu thuật tim bị ngừng đập một lần, nhưng con bé đã rất cố gắng, ý thức muốn sống của con bé rất mãnh liệt. Nhưng cần phải quan sát vài ngày, đầu tiên phải chuyển đến phòng ICU ( Phòng chăm sóc đặc biệt), chỉ cần qua hôm nay mà không có chuyện gì phát sinh thì mọi chuyển sẽ ổn"
Đứa nhỏ mà ông gặp tối qua là một bệnh nhân kiên cường
Khi ông nhìn thấy cả người An Nhiên đầy máu trên bàn mổ, ông từng cho rằng, đứa nhỏ này sẽ không cứu được, máu trên người hầu như bị chảy ra hết, gần như thấy được xương trong người, xem ra không có chút cơ hội sống sót nào.
Nhưng lạ ở một chổ, mạch vậy mà còn đập, nhịp tim tuy rằng rất yếu, nhưng ít nhất là tim con bé ấy còn đập
Trong quá trình phẫu thuật, bọn họ cảm thấy rất kì tích, đứa bé đó đã vướt qua mà chịu đựng
Ngực trúng đạn, ảnh hưởng đến trái tim, nhưng làm sao có thể kiên trì lâu được như vậy? Khi ông gấp viên đạn ra thì cũng biết được đáp án.
Trên thế giới, rất ít người có trái tim nằm ở bên phải, mà An Nhiên con bé đó lại nằm trong số đó
Vì vậy, mà con bé tránh được một nạn
Từ Tĩnh Ngưng không ngừng nói: " Trên trời phù hộ, trên trời phù hộ".
Người ở một bên luôn chờ, Phó Văn Thắng cũng thở ra một hơi dài, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!
Phó lão gia luôn ngồi bất động cuối cùng cũng động, được Phó Văn Thắng dìu đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Thanh, khom người, làm Thẩm Thanh hoảng sợ, ánh mắt trịnh trọng nói:
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ đã cứu cháu gái của tôi!"
"Đây là việc nên làm! Chủ...Phó lão tiên sinh, không còn làm như vậy, ông làm như vậy tôi không gánh nỗi". Thẩm Thanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch
"Không, là bác sĩ nên nhận." Phó Văn Thắng khẽ cười "Thật cảm ơn bác sĩ"
Nếu đứa nhỏ An Nhiên kia không cứu được, bọn họ không phải chỉ mất một đứa nhỏ
Từ Tĩnh Ngưng cùng Phó Quân Nghị đều đối với Thẩm Thanh cảm tạ, khi ông không biết phải làm như thế nào thì cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, An Nhiên được đưa ra ngoài
Từ trong phòng phẩu thuật đi ra, sắc mặt của An Nhiên càng thêm tái nhợt, trên mặt là cái chụp dưỡng khí to, cô giống như đang ngủ, ngủ thật an ổn.
An Nhiên được đẩy vào phòng ICU, không cho phép người nào bước vào.
Phó Quân Hoàng cách cái cửa thuỷ tinh, nhìn An Nhiên nằm trên giường bệnh
Khi bác sĩ nói cho anh biết, phẫu thuật thành công, anh mới cảm thấy được trái tim mình còn đập
Ở một bên khác, Tần Vũ Triết khi biết được An Nhiên đã được cứu về, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tần Vũ Triết không hề rời khỏi nơi này, hắn bước xuống lầu ngồi đợi.
Hắn phải làm rõ ràng có chuyện gì đang xảy ra, nếu không biết được nguyên nhân hắn sẽ không rời đi.
Hiện tại, Diêm Tử Diệp đối với Tần Lam kia tràn đầy che chở, tuy rằng người đó không ngừng lặp đi lặp lại: "Diêm Tử Diệp, cút!". Mặc dù là như thế nhưng Diêm Tử Diệp rất hưng phấn, hắn giống như người điên.
Tần Vũ Triết không biết Diêm Tử Diệp như thế nào, nhưng khuôn mặt người phụ nữ đó giống gia như đúc, thậm chí đến ánh mắt cùng lời nói cũng giống, nhưng hắn cảm thấy có chỗ không đúng.
Tựa như ánh mắt băng hàn đó, dường như luôn mang theo thứ gì đó làm người ta mờ mịt.
Nếu Phó An Nhiên không chết, như vậy Tần Lam này là ai? Nhưng mà, An Nhiên không chết đó còn có một thân phận khác?
Tần Lam đã có thể xuống giường, cô đi cực kì thong thả, đi theo bên người đều có Diêm Tử Diệp dìu
"Gia, ngài chậm một chút, cận thận bậc thềm"
Tần Vũ Triết an vị trên ghế sofa, nhìn Diêm Tử Diệp như người bệnh thần kinh, nếu người này thật sự là gia như hắn (Diêm Tử Diệp) nói, thì gia sẽ không dùng ánh mắt nhìn người lạ nhìn hắn? Diêm Tử Diệp này đúng là đầu óc bã đậu.
Chỉ cần không đem Tần môn này bán đi là tốt rồi, Tần môn, vĩnh viễn đều chỉ có thể là họ Tần, người phụ nữ không rõ lai lịch này, hắn (Tần Vũ Triết) tuyệt đối sẽ không nhân nhượng mà tự tay giết chết.
Tần Lam đi đến phía trước Tần Vũ Triết mà ngồi xuống, Diêm Tử Diệp ân cần đặt một ly trà xanh trước mặt cô, ánh mắt ôn nhu đến nỗi Tần Vũ Triết muốn nôn.
"Gia, uống"
Tần Lam nhíu mày nhìn trước mặt một có chất lỏng, ánh mắt thanh lãnh, con ngươi hiện lên nghi hoặc, lập tức ánh mắt nhìn xuống Diêm Tử Diệp
Theo bản năng Tần Lam đối với Diêm Tử Diệp đã có tín nhiệm, Diêm Tử Diệp phát cuồng, cơ thể nóng lên: "Gia, đây là trà Mao tiêm người thích nhất, cái này dùng để uống."
Sau khi tỉnh lại, Tần gia không giống như trước, tuy rằng có điểm giống nhau như mắng hắn, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nhưng, gia ngoại trừ đem hắn để lại bên người còn mọi sự việc, mọi chuyện, mọi người đều quên hết, cô chỉ nhớ tên một mình hắn.
Hắn gọi điện hỏi người cố vấn, người đó giải thích với hắn đó là hiện tượng bình thường, khi linh hồn trở về bản thân thì có chút khác thường, nhưng chỉ là mất trí nhớ.
Diêm Tử Diệp thoã mãn, gia hiện tại đang ở đây, chỉ thấy hắn, mặc dù trước kia chướng mắt tên Bàn gia này, nhưng gia cũng không liếc hắn một cái.
"Gia, cẩn thận, nóng."
Tần Vũ Triết nhìn không nổi nữa, đêm qua hắn đuổi theo Diêm Tử Diệp truy hỏi cả đêm, nhưng hắn (Diêm Tử Diệp) không nói có hắn (Tần Vũ Triết)biết chuyện gì đã xảy ra, xem ra hắn (Tần Vũ Triết)phải tự mình đi điều tra.
Con người ngu ngốc này là Tần gia? Thật nực cười!
Tần Vũ Triết không ở lại nữa, bỗng nhiên đứng dậy, nhưng trước khi đi, Tần Vũ Triết lạnh lùng nói "Diêm Tử Diệp, tao mặc kệ, người này đến cùng có phải là Gia hay không, nhưng Gia của tao đã chết không tay mày, Bàn gia tao nhất định sẽ làm thịt mày!"
Nói xong, Tần Vũ Triết kéo cửa bước đi ra ngoài.
Đang hầu hạ Tần Lam uống nước, biểu cảm của Diêm Tử Diệp khẽ biến, hắn nhìn khuôn mặt luôn thanh lãnh của Tần Lam, "Gia, ngài vì sao có thể để cho Tần Vũ Triết nói thân phận của người như vậy, không phải là tôi? Tôi không phải được ngài luôn tín nhiệm hay sao? Tôi yêu ngài như vậy, tôi thích ngài như vậy, vậy ngài vì sao luôn chạy trốn khi bên cạnh tôi?"
Nguyên bản Tần Lam đau khổ uống thứ chất lỏng đó, thoảng nghĩ, vẻ mặt đột nhiên lạnh như băng nhìn Diêm Tử Diệp nói:
" Diêm Tử Diệp, cút!" Tiếng nói cứ như vậy không thay đổi, cử chỉ cũng không thay đổi.
Trong nháy mắt, Diêm Tử Diệp điên cuồng đứng lên, hắn một tay cầm ly nước ngã trên sàn nhà, một tay nắm lấy Tần Lam trên sofa, đôi mắt hiện lên một mảnh màu đỏ, hắn điên cuồng như vậy mà nhìn cô, tiếng nói gần như run run:
" Tần Lam! Cô phải nhớ cho kĩ, cô là của tôi! Tôi với cô là một!"
Nói xong, tay hắn hướng về phía cổ áo của cô, đem quần áo của cô mà kéo xuống, thân của hắn cũng đè lên.....!
Bệnh viện quân khu.
Một ngày nay, chỉ cần là đi ngang qua phòng ICU mọi người đều có thể thấy, một người đứng thẳng tắp ở phía trước của sổ của phòng bệnh, ánh mắt không chút di động nhìn người đang nằm trong phòng bệnh
Anh một thân người dính máu, toàn thân tãn ra một thân cô lãnh khí ( cô độc, khí lạnh) làm cho người ta một tự chủ được cách xa ra, người này làm cho mọi người vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy sợ hãi.
Phó lão gia tử đã được Phó Văn Thắng đưa trở về nhà nghỉ ngơi, Từ Tĩnh Ngưng vốn muốn ở lại trông coi, nhưng nghĩ lại, hiện tại bên người Phó Quân Hoàng không cần người an ủi, anh muốn ở lại nơi này chờ An Nhiên tỉnh lại, chờ ánh sáng của thế giới anh được sáng lên.
Vĩnh viễn Phó Quân Hoàng đều nhớ khi anh giết tên tiến sĩ đó, sau khi xoay người thì nhìn thấy một đứa trẻ có ánh mắt hàm chứa sự lạnh lùng
Lạnh như băng mà lại thờ ơ
Giống như, hết thảy sự chết chóc đó không liên quan đến cô.
Trong nháy mắt, tâm Phó Quân Hoàng không biết vì sao đáy lòng cuôn trào, lúc ấy, đáy lòng nói cho anh biết: Cô là của anh.
Sau đó, anh luôn coi cô như bảo bối duy nhất, che chở mọi mặt, mặc dù vậy nhưng cô một lần lại một lần bị thương, một lần lại một lần cùng thần chết đi sát nhau.
Âm thanh trong phòng ICU phát ra đơn điệu.
Ngoài cứa sổ có vài con chim bay ngang qua.
Phó Quân Hoàng ánh mắt nhìn dụng cụ rồi lại nhìn An Nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt mang ý cười nhìn anh, cả người anh cứng đờ!
Đầu anh ong ong vang vang, ánh mắt không dám nhìn đi chổ khác, sợ đây chỉ là giấc mơ.
Tay nắm chặt ở mép cửa sổ, anh nổ lực khắc chế bản thân, dời ánh mắt nhìn người nằm trên giường, cặp mắt tối nhưng lại trong vắt, mang theo y cười nhàn nhạt, tràn đầy nhu y.
Anh giật giật môi, anh muốn nói cái gì đó, nhưng âm thanh như nghẹn ở cổ họng không thoát ra được.
An Nhiên nằm ở trên giường suy yếu lắc đầu, cô cố gắng cười khi nhìn Phó Quân Hoàng, Phó Quân Hoàng muốn cười, nhưng toàn bộ cơ đều căng cứng, anh cười không nổi.
Anh nhìn thấy cô cười với mình, nhìn cô cười con mắt hơi híp lại, ngay lúc anh tột cùng vui vẻ còn chưa kịp phát tiết thì ánh mắt mang ý cười nhắm lại, mọi động tác đều dừng lại, mà đầu vô lực nghiên sang một bên.
Khi Phó Quân Hoàng còn đang nổ lực cười, khóe môi trong nháy mắt cứng lại.
Trong nháy mắt đồng tử phóng đại, lập tức co rút nhanh!
Không!Không!
"Bác sĩ,bác sĩ!" Thật lâu sâu đó, Phó Quân Hoàng mới tìm được âm thanh, lớn tiếng hô to!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top