Chap 5
* Hiện tại *
Anh và cô đã ở trước cửa tttm và tất nhiên với bao cặp mắt, đủ loại luôn, ví dụ như là thèm thuồng, đố kị, soi mói vâng vâng và mây mây. Anh và cô mặc nhiên không quan tâm tới điều đó. Anh nắm tay cô kéo cô về phía thang máy. Thôi luôn, anh quên mất cô đang mang đôi guốc cao 7 phân và với tốc độ kéo của anh thì.....
-" Á......."- Một tiếng hét vang lên
Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn lại. Một chiếc guốc của cô đã bị gãy gót và hình như chân cô bị trật khớp rồi. Mà không phải hình như chắc chắn luôn. Anh cởi hai chiếc guốc của cô quẳng ở đó. Rồi bế cô lên, đi tới chỗ có ghế ngồi gần nhất. Anh đặt cô xuống ghế, rồi đi tới cửa hàng thời trang gần nhất.
* 3 phút sau *
Anh đi ra khỏi cửa hàng tay cầm một cái giỏ. Tiến lại gần cô, anh cúi đầu xuống, nâng bàn chân của cô lên. Anh xem thật kỹ, may quá chân cô không bị nặng lắm. Anh cầm chân cô bắt đầu xoay, cô có ậm ự vì hơi đau. Nhưng một lúc thì chân cô hết đau rồi. Cô rút chân ra khỏi tay anh.
-" À ừ... Tôi.. hết ... đ... au rồi " - Cô rất là ngại...ại...ại vì nảy giờ để anh phải xoa chân cho cô.
-" Hết rồi à ?? "- Anh ngẩng đầu lên hỏi cô.
Cô gật gật cái đầu. Thấy bộ dạng cô thế anh bật cười.
-" Nè vợ, mang cái này vào đi anh lỡ tay quẳng đôi guốc của vợ đi mất tiêu rồi."- Anh nói có phần nhẹ nhàng mà còn có phần trêu chọc.
-" Ai là vợ của anh chứ ?" - Cô chu chu cái mỏ cãi lại anh.
Anh mỉm cười. Đưa tay lên xoa đầu cô, rồi nói :
-" Dù gì em cũng là vợ anh, tập trước cũng không tệ. Mà thôi không nói nhiều nữa. Vợ à, mang đôi giày trong cái hộp kìa vào đi rồi mình còn đi mua đồ cho em."
Cô lặng lẽ lấy giày ra, đôi giày này rất đẹp. Kiểu giày thuộc dạng giày búp bê màu trắng. Cô mang vào. Woa!! Anh biết được cả cỡ giày của cô. Siêu phàm thật là siêu phàm. Thấy cô mang xong rồi, anh nói :
-" Mang xong rồi thì đi theo anh."
Anh xoay người đi không để cô phản ứng. Nhìn thấy anh đi cô cũng đi theo. Vừa đi cô vừa gập đầu xuống đi theo bước chân của anh. Bỗng nhiên, đầu cô đập vào thứ gì đó, rất ấm nga. Chưa kịp biết cái gì đang diễn ra cằm của cô đã bị nâng lên bởi một bàn tay to lớn. Anh cúi đầu rồi, nói nhỏ nhẹ vào lỗ tai cô :
-" Này vợ, sao em hiền quá vậy hả. Hôm qua anh nhớ em hung dữ lắm mà ??"
Rồi anh đứng thẳng dậy, quan sát biểu hiện của cô. Quả nhiên, mặt cô đỏ như trái cà chua, miệng thì mấp ma mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói ra. Anh lại bật cười lần nữa. Anh không hiểu tại sao anh lại cười nhiều khi bên cô. Từ trước đến giờ anh chưa từng cười với người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ anh. Tự nhiên anh kéo tay cô dẫn vào một cửa hàng.
* Sau 3 tiếng đồng hồ *
Anh và cô đã đi hơn mấy chục cái cửa hàng và mua được một "núi" đồ. Hiện giờ, anh vẫn còn kéo tay cô và định dẫn cô vào một cửa hàng khác nữa. Nhìn thấy được ý định của anh nên cô đã đưa tay lên nắm tay của anh rồi kéo về phía mình, cô mở giọng cầu xin :
-" Này anh à tha cho tôi đi, 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, tôi đã thay biết bao nhiêu bộ nên tôi mệt rồi, tha cho tôi đi với lại ở nhà tôi còn cả đống bộ quần áo kìa."
Anh quay đầu nhìn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của cô, nên đành tha cho cô vậy.
-" Vậy thì chúng ta đi ăn đi."
Cũng cảm thấy hơi đói nên cô mở miệng đồng ý ngay :
-" Ừ "
-" Tôi không thích con gái trả lời tôi trọn vẹn một chữ ừ, nói dạ."- Anh nói với giọng lạnh lẽo.
Nhận thấy được sự lạnh lẽo trong lời nói của anh với lại anh cũng đã thay đổi cách xưng hô nên cô đành ngoan ngoãn làm theo lời anh vậy.
-" D.. ạ "- Coi ấp úng mãi mới nói ra được. Mà nhờ thế mà cơ mặt của anh cũng giãn ra. Anh khoác tay lên vai cô đưa cô đến một nhà hàng. Sau khi hai người đẫ lấp đầy cái bụng của mình thì cả hai cùng về một căn biệt thự khác của anh ở biển .
~~~~~~~~~~~Hết chap 5 ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top