Chap 1

Ánh nắng chiếu vào sân bay, len lỏi qua từng lọn tóc màu nâu của cô. Cô nhẹ nhàng gỡ kính đen xuống, hơn nheo mắt nhìn mặt trời. Hiện giờ, cô là trung tâm ở sân bay. Vẻ đẹp của cô làm mọi người phải chú ý. Từ xa, xuất hiện một người đàn ông khá già, đằng sau là hai người đàn ông cao to thoáng nhìn là biết vệ sĩ. Ba người tiến về phía cô rồi cúi đầu chào và cùng nói :
-" Kính chào tiểu thư "
Sau đó người trông già kính cẩn lên tiếng :
-" Kính thưa tiểu thư, chúng tôi đều là do ông chủ phái đến đưa tiểu thư về nhà"
Ban đầu cô không biết đây là ai cả nhưng sau khi người đó vừa nói xong thì cô mới nhớ đấy là quản gia Kim, còn hai người kia chắc là người của ba cô. Nghĩ một hồi lâu cô mới gật đầu. Thấy cô gật đầu thì ông ấy mới nói tiếp :
-" Mời tiểu thư theo tôi, ông chủ đang đợi người ở nhà. "
Cô chỉ im lặng rồi cất bước theo sau ông quản gia đi ra xe đã đợi trước ở phía bên ngoài. Hai người kia thì xách hành lí cho cô.
~~~ Dãy phân cách thời gian ~~~
Cô đã về tới nơi được gọi là nhà của cô. Cô bước xuống xe, rồi bước thẳng vào nhà. Vào phòng khách cô đã bắt gặp hình dáng quen thuộc. Chính là ông ấy- ba cô. Cô cũng không ngờ ông ấy lại nhàn rỗi tới mức ở đây đợi cô về. Nhưng rồi cô cũng chẳng để ý, bước thẳng vào căn phòng của mình ( theo trí nhớ ).
Cô đặt túi của mình trên ghế. Và nhìn căn phòng, nó vẫn vậy dù nhiều năm trôi qua. Cô bị giật mình bởi tiếng gọi cửa. Rồi một giọng nữ vang lên :
-" Thưa tiểu thư, hành lí của người..... "
Cô không để cho cô gái đó nói hết lên tiếng cắt ngang :
-" Mang vào đi "
Cánh cửa mở ra. Cô gái lúc nảy là Thanh. Thanh đứng về một phía để cho hai người đàn ông mang hành lí của cô vào. Hành lí được đặt ở gần bàn trang điểm của cô. Hai người đó cúi đầu rồi đi ra. Thanh nhẹ nhàng đóng cửa, cúi người xuống như muốn mở vali. Cô thấy vậy liền bảo :
-" Không cần để lát tôi tự làm "
Thanh cũng giống như hai người lúc nảy cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng được trả lại không gian im lặng của nó. Cô ngả người lên giường tỏ vẻ mệt mỏi. Cô đang suy nghĩ về chính cuộc đời của mình. Khoảng một tháng trước cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này với cuộc sống ổn định cùng một người bạn trai hoàn hảo tại Mĩ. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ ngay vào đêm Giáng sinh. Cô vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Khi cô đang cùng bạn trai tận hưởng bầu không khí ấm áp thì ba cô gọi đến. Ông nói với cô rằng phải chia tay anh ấy và phải về nước trước Tết để kết hôn với một người nếu cô không làm vậy thì ông sẽ kêu người giết anh ấy. Khi nghe xong những điều ông ấy nói, người cô bắt đầu run, cô sắp làm rớt cái điện thoại của mình....
~~~ Về lại với hiện tại ~~~
Cô vùi đầu vào gối, cô quá mệt mỏi chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Nhất là lúc đó, lúc cô nói lời chia tay với anh ấy. Cô dần dần khép mắt lại, cô ngủ rồi.
Khoảng mấy tiếng sau đó cô tỉnh dậy. Cô mở điên thoại mình lên bây giờ cũng đã được 4 giờ. Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ ăn tối, nên cô đã tranh thủ xếp đồ của mình vào tủ đồ. Thật ra mà nói thì cô đem đồ không nhiều, hầu hết đồ của cô đều để lại ở ngôi nhà của cô bên Mĩ. Sau khi xếp hết đồ rồi, cô mới chọn một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm. Cô tắm rất lâu không biết là làm gì nữa :3 Khoảng một tiếng sau cô bước ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy đỡ mệt nhiều rồi hầu như là không còn. Cô sấy khô tóc rồi bước xuống phòng ăn. Tất nhiên là phải ăn chung bàn với ba cô rồi. Bầu không khí trong nhà bếp trở nên cực kì im lặng. Hai người vẫn duy trì cái bầu không khí im lặng đến khi dùng bữa xong. Ông rút trong túi ra một cái thẻ tín dụng và một cái chìa khoá xe rồi mới nói với cô :
-" Đây là thẻ tín dụng của con, chiếc thẻ này là vô hạn nên cứ dùng thoải mái. Còn đây là chìa khoá xe để giúp con di chuyển dễ dàng hơn. Nếu cần thì nói với ta, ta sẽ phái một tài xế riêng cho con."
-" Dạ "- Cô nhỏ nhẹ đáp mặc dù cô rất ghét người đàn ông này nhưng cô vẫn kính trọng ông như một người ba. Đừng hỏi tại sao khi không thấy mẹ cô ở trong nhà. Mẹ cô đã mất cách đây lâu lắm rồi bởi một tai nạn. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng đối với cô cũng như ba cô. Cô cầm lấy chúng rồi đi lên phòng. Mặc dù đã hết mệt nhưng cô vẫn muốn ngủ thêm. Nên sau khi lên phòng cô đã đi ngủ. (Chà răng rồi nha)
Trong lúc cô đang chìm đắm trong giấc ngủ, thì trong một căn phòng tối có hình dáng một người đàn ông tuổi còn trẻ, tay cầm tệp tài liệu. Anh kẽ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm
-"Nguyễn Ngọc Hân"
Trong tệp đó bao gồm hình của cô và các thông tin của cô.
___Nói sơ về chị nữ chính nha___
Tên : Nguyễn Ngọc Hân, là một thiên kim tiểu thư, đã đi du học ( nói là đi du học nhưng thật ra mà nói với trí thông minh của cô, cô đã tốt nghiệp đại học từ hồi nào rồi, chủ yếu qua Mĩ là đi chơi :3)và hiện giờ ở Việt Nam.
Cô 20 tuổi
Ngoài ra cô còn là một mỹ nhân, được nhiều người yêu mến.
~~~~~~~~~~Hết chap 1 ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: