Chapter 3.

• Cho tôi quay lại năm 2018 được không...? •

• - Abc _ : nói chuyện
- "Abc" _ : suy nghĩ
- [abc] _ : gọi điện/ nhắn tin
- {abc} _ : tiếng nước ngoài (sẽ được nói rõ trong truyện. •

_•_•_•_•_•_

Và không ngoài dự đoán, Bachira trở lại nguyên trạng ban đầu mà ú ớ.

- Ờm... hả? Giề? Cái gì Onigiri cơ? _

Nhận thấy ong vàng đang ở chế độ vô tri trước mặt mình giống như hồi mới quen, Isagi cảm thấy vui vui, kiên nhẫn nói lại lần nữa cho Bachira.

- Tớ hỏi là, cậu có còn thích bọn họ nữa không? Bọn bạn mình ấy! _

- Ơ? Thế mà còn phải hỏi à? _

Isagi khi nghe đến câu nói quen thuộc thì chỉ cười gượng, chuẩn bị tinh thần bị ong chích.

Cùng lắm thì chỉ bị chích mấy cái hơi đớn thôi, không sao, quen rồi mà.

Mà, tại sao Isagi lại biết kết quả đó ư? Vì cậu đã thử nhiều lần rồi, và lần nào câu trả lời cũng đều là 'Đương nhiên rồi! Não mày bị úm hay gì mà hỏi câu ngu thế?', rồi đấm cho một phát ngay bụng, nhẹ hơn là bị giận mấy ngày.

Mà Isagi lại không dỗ nổi, đành phải nhờ mấy đứa bạn hiền hiền trong nhóm "tình địch" (Có lẽ thế, Isagi đã từng yêu thích Kirara, giờ thì cậu đang suy nghĩ lại chút) AKA crush của bạn ong làm nguôi giận giùm.

Nghĩ đến chuyện phải làm con ong này bớt điên mà không đi chích người lung tung, Isagi chỉ biết thở dài.

Thôi thì cố nốt lần này vậy-

- Cốn cái lò mà tớ thích cái bọn đó nhé! Trái tim bé nhỏ của tớ chỉ chứa nổi một người thôi! _ Bachira vẫy vẫy tay, phủ nhận.

- Ừ, tớ biết mà-... _

- ... Ơ-...??!! _ Isagi ngơ ngác.

Bachira ơi? Cậu quên kịch bản rồi hả?

Sao nó là lạ vậy? Nhớ trong kịch bản thường thấy của Isagi đâu có vụ này đâu ta ơi?

- Ơ nhưng mà-... tớ nhớ cậu yêu bọn họ nhiều lắm mà??? Sao mới ngất một giấc lại thành vậy rồi- _

- Không không KHÔNG!!! Nố nô nồ! Chẹp chẹp-... _ Bachira lắc đầu nguầy nguậy, miệng còn chép chép.

- Bọn nó giờ chẳng có cái vẹo gì để tớ thích nữa, và vì tớ có người khác rồi nên chẳng cần quan tâm cái bọn đực rựa kia nữa chi hết! _

- Nhưng mà-... _

- Isagi với tớ là bạn thân mà cậu chẳng hiểu gì tớ hết! Tớ dỗi cậu cho coi! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ _

- ... _

Tình huống bây giờ lại khá gượng gạo, Isagi cũng chỉ biết cười méo mó chuyển chủ đề.

- Ahaha... cậu muốn gì để tớ đi lấy cho, tới giờ ăn rồi... _

- Hứ! Ăn cậ- _

Suỵttttt-...

Imlangnaocaubexamloncuaanh...

- Đ- để tớ đi lấy đồ!!! Chờ tớ chút! _

Isagi nhanh trí kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi (bỏ chạy).

Bạn thân sau một giấc ngủ liền biến thành một con người khác! Phải làm sao đây? Online chờ gấp!!!

—————

Isagi bước ra khỏi phòng y tế rồi đóng cửa lại.

Cậu thở dài, tự hỏi cớ sự vừa nãy là như thế nào.

Rõ ràng hôm trước vẫn là một con ong cục súc hay nổi điên, chích người như cơm bữa.

Thế nhưng hôm nay lại hoá thành chú ong vàng vô tri hay vo ve bên cạnh Mầm Xanh như hồi xưa.

Đột ngột thay đổi như vậy lại làm Isagi bối rối, không biết giải quyết thế nào.

Nói thật thì cậu không hẳn là bất an, còn rất vui là đằng khác, vì con ong vui vẻ ngày xưa đã quay trở về rồi mà.

Ai mà chẳng mừng khi người mình quý quay trở lại đúng không?

Nhưng quan trọng hơn là mối hiềm khích vẫn còn giữa cậu bạn thân của Isagi và đám người kia kìa.

Cậu biết Bachira đã thay đổi và không còn thích bọn họ nữa, nghe qua câu từ "yêu thương" của cậu ấy dành cho họ và việc khẳng định chắc nịch rằng đã crush người khác là đủ biết.

Nhưng mà khi Isagi nói ra điều đó, quan trọng là ai tin?

Không lý nào một người có thể ngủ một giấc mà từ đang yêu đậm sâu thành không còn cảm xúc được, quá khó tin!

Kể cả có giải thích khàn cổ hay đưa ra lý luận các thứ các thứ mà không có bằng chứng thì cũng vứt thôi.

Vừa đi đến khu nhà ăn vừa suy nghĩ lung tung, lúc nhận ra thì Isagi đã ở trước cửa nhà ăn từ khi nào.

Nhớ lại nhiệm vụ chính của mình khi xuống đây, cậu đành phủi hết đống hỗn độn trong đầu ra sau rồi đi lấy đồ ăn.

Lo vội làm gì, thời gian sẽ trả lời mọi thứ thôi mà.

Họ cũng là những thiếu niên đầu óc sáng sủa (có người đen đúa), trí thông minh có thừa, chắc chắn sẽ nhận ra rồi chấp nhận nhanh thôi.

- ~♪ _ Isagi vừa lấy đồ vừa ngân nga câu hát không rõ lời, trông đến là yêu đời.

Ố là la♪

Lại một ngày tốt lành nữa đến với tôi♪

Thật hy vọng sự yên bình này có thể kéo dài mãi-

- Nửa ngày rồi không gặp, tao nhớ mày lắm đó Yoichi~ _ Tiếng Vẹt Đức văng vẳng bên tai~

... Ồ? Âm binh tự tìm đến mình này?

- Yoichi ngốc, dành cả nửa ngày chỉ để tốn thời gian bên cạnh con ong điên đó, bộ không thấy phí thời gian quá à? _ Tên hầu cận luôn đi theo gã Hoàng Đế hùa theo.

- Thay vì cứ kè kè bên con ong đó thì Yoichi có thể ở bên tụi tôi mà? Sẽ rất vui đó!^v^ _

- ... Đây cóc thèm... _ Isagi mắt cá chết đáp lại.

Xin rút lại.

Hôm nay chẳng tốt lành tý nào.

(Và mấy ngày sau cũng vậy.)

...

Chuyện là, bây giờ Isagi đang phải đối mặt với hai tên chủ- tớ người Đức phiền phức chung đội với mình.

Hai khứa này vì một lý do gì đó mà cứ ba hoa đủ thứ chuyện trên đời, không kịp cho Isagi phản bác hay bỏ trốn.

Nếu cậu có định bỏ đi thì lại bị con bạch tuộc tím nào đó, mà xin được nhấn mạnh là cậu- không- hề- quen- biết- tên- hầu- cận- nào- như- vậy giữ lại.

Sao cái bọn này thấy ghét thế nhở???

Mà nhắm ai không nhắm, cứ chọc mỗi Isagi???

Muốn oánh lộn thì nói một câu! Isagi đây méo ngán ai bao giờ! Kể cả Ego cũng đã bị cậu quát thẳng mặt mà!

... Ego-san, cho em xin lỗi vụ đó ạ! Em muốn thắng!

Với suy nghĩ trong đầu là như thế, nhưng bên ngoài Isagi vẫn mặt lạnh lườm nguýt con vẹt ba hoa trước mắt.

Coi như chó sủa ngoài tai vậy.

Rồi Isagi bỗng nhận ra mình đã quên mang đồ ăn về cho cậu bạn thân ở phòng y tế.

Cảm thấy luống cuống lẫn tội lỗi, cậu đành cắt ngang luôn lời của Kaiser.

Nhịn cơn tức nãy giờ là đủ rồi! Cho tôi về với Bachira điiii!!!

- Ê im đi! Tôi cần phải đưa đồ cho Bachira, tránh ra giùm cái được không? _

Nói rồi cậu kệ luôn hai tên người Đức kia, dứt khoát chạy đi không quay đầu lại cùng với khay thức ăn trên tay.

Còn Michael- người đang định cản tên hề Yoichi yêu mến của mình lại- Kaiser đờ người ra.

- ... "Yoichi...?" _ Kaiser thơ thẫn đứng chình ình một chỗ.

Là gã, Michael Kaiser vừa mới bị Isagi Yoichi, em người thương của mình lờ đi và sau đó lại tìm cách đến bên thằng khác à?

Nghĩ đến đó, bàn tay đang giơ trên không của gã dần thu về rồi nắm chặt lại, nổi lên cả gân xanh.

Mặt gã đã đen giờ lại càng đen hơn, đôi mắt xanh của người nước ngoài giờ đây loé lên tia sắt lạnh, mùi thuốc súng bay tứ tung trong không khí làm con người ta ngạt thở mà tự động tránh xa.

Ness cũng không ngoại lệ, và hắn tránh xa gã hoàng đế cũng được 2m rồi.

- ^^... "Kaiser à, cậu sẽ làm tôi ngạt thở mất..." _

Nghĩ là thế nhưng Ness giờ đây cũng chẳng kém cạnh gì Kaiser, bao quanh người hắn là sát khí dày đặc đe doạ không nên đến gần.

Coi chừng bị cắn đó!

Yoichi ngu ngốc vậy mà lại cho hắn ăn bơ rồi về bên thằng khác, tức chết Ness mà!

Hắn cũng muốn được Yoichi chú ý nhiều hơn! Sao cứ một hai là tên ong vàng phiền phức đó chứ!

Mà nhắc đến Bachira,họ lại càng nhíu chặt mày khi nhớ đến con ong vàng loi choi đó.

Tên đó cứ suốt ngày bám riết rồi quấy nhiễu họ, tỏ tình họ cả chục lần và chục lần đều nhận về từ 'đéo!', thế vẫn không chừa mà cứ tiếp tục làm phiền.

Nhưng đếch hiểu kiểu gì mà Isagi lại thân với "hắn", yêu chiều "hắn" không ngừng làm bọn gã ghen tỵ gần chết!

Thế mà con ong này lại không biết hưởng!!!

Người muốn không được, người có thì thờ ơ, điều này càng làm cho Kaiser và Ness cay cú.

Hai người như tâm đầu ý hợp mà cùng suy nghĩ đúng một câu.

- ... "Đệt mẹ mày Bachira..." _

_•_•_•_•_•_

• Mai bồi dưỡng Anh... •

| 11102024 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top