1. Awe-inspring sunrise
"Ông và bà cười lên nào!"
Tôi nói với giọng điệu hí hứng rồi đưa chiếc máy ảnh lên trước mặt.
Thế là ông bà tôi cười lên, tay ông choàng qua vai bà, lãng mạn y hệt hồi mới yêu vậy.
"Ảnh đẹp quá." Tôi vui mừng cầm tấm ảnh vừa mới chụp được đưa cho bà, còn tự khen chính mình chuyên nghiệp như nhiếp ảnh. Bà tôi cầm tấm ảnh lên rồi cười tươi lên khen tôi.
"Chà cháu gái bà chụp đẹp quá."
Ông tôi nhìn vào tấm ảnh rồi tấm tắc khen.
"Bà vẫn đẹp như vậy nhỉ."
Tôi giả bộ giận hờn ông.
"Ông, cháu chụp đẹp vậy sao ông không khen cháu."
"Cháu ông chụp đẹp lắm nhưng mà bà cháu đẹp hơn."
Thật ra việc này cũng rất bình thường, ngày nào tôi cũng nghe những câu khen ngợi từ ông cả, và người được khen không ai khác là bà tôi.
Vì từ nhỏ cha mẹ tôi phải lên thành phố nên tôi sống với ông bà, ở một thị trấn Deokjeokdo nằm ở hướng Tây Bắc của Hàn Quốc. Nơi đây là một hòn đảo, khác với thành phố ồn ào náo nhiệt, nơi đây chỗ nào cũng bình yên.
Từ lúc sống với ông bà tôi mới biết thế nào là tình yêu đích thực, không cần phải phô trương mà chỉ thể hiện qua những ánh mắt, cử chỉ, hành động của ông dành cho bà.
Ông tôi là Taehyung còn bà là Amie, năm nay ông bà cũng gần 70 rồi nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như xưa, thậm chí mỗi ngày họ lại yêu nhau thêm một chút. Tình yêu này khiến tôi rất ngưỡng mộ và ao ước rằng cũng sẽ có người yêu tôi như cách ông yêu bà vậy.
Bà tôi vẫn hay kể cho tôi nghe về chuyện tình của ông và bà, dù nghe rất nhiều lần rồi nhưng khi bà kể tôi vẫn say sưa và đắm chìm vào tình yêu tựa như mật ong. Nó hấp dẫn đến nỗi tôi phải ngẩn người và chăm chú để lắng nghe. Mỗi lần kể bà tôi đều toát lên niềm hạnh phúc, mãn nguyện với tình yêu của bà.
___
Chuyện kể rằng...
Có một cô bé mới 7 tuổi được một cậu nhóc hàng xóm thích nên cậu cứ lẽo đẽo theo cô nhóc miết thôi. Nhưng lúc đó cô bé đâu có thích cậu, ngược lại còn cảm thấy phiền khi bị theo đuổi nữa. Lúc đó cô bé trẻ con lắm nên thấy gì là nói thẳng ra, lúc đó cô còn nói là mình không thích cậu, đừng có đi theo mình nữa. Vừa nói xong mắt cậu đã rưng rưng lệ rồi, chỉ tầm mấy giây sau là khóc luôn. Thế là ông không đi theo bà nữa. Tới tận năm cấp 2 cô và cậu chung trường, lúc đó cậu ăn gì mà gan lắm, theo đuổi cô còn nhiệt tình hơn hồi nhỏ. Còn nói rằng sẽ lo cho cô suốt đời, chở cô đi học dù có mưa bão hay nắng thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô chả thích ông vì lúc đó cô thích cậu bạn chung lớp, vừa dễ thương vừa hài hước, lúc đó con gái trong lớp thích cậu đó dữ lắm. Thế là suốt cấp 2 cậu thích cô còn cô thích người khác. Rồi đến đầu cấp 3 thì cô phải chuyển đến thành phố khác sống nên cũng không gặp cậu nữa, lúc đó cô cũng buồn vì không gặp lại người mình thích nữa nhưng mà đâu biết rằng có người còn buồn hơn khi phải xa cô. Rồi tới ngày đi, cậu còn chạy ra giữ tay cô lại kêu cô suy nghĩ kĩ đi, đừng có bỏ đi mà, lúc đó mặt mũi cậu lấm lem tại vì khóc quá trời. Bất quá nên cô đành hứa với cậu rằng nhất định cô sẽ trở lại nên cứ yên tâm đợi cô đi.
Cho đến vài năm sau cô mới có thể về, vừa lúc đó bị thất tình nên buồn lắm nên về quê cứ ở trong nhà chả chịu ra ngoài. Cho đến một hôm cô phải ra ngoài thì gặp anh, trông anh khác đi nhiều lắm những cô vẫn có thể nhận ra được. Vừa thấy cô anh đã mừng tít lên chạy tới ôm chặt lấy cô, cô tức lắm vì tự nhiên chạy ra ôm mình, cố đẩy ra nhưng không được. Anh ôm chặt quá nên chỉ có thể để yên cho anh ôm, cho tới vài phút sau anh mới chịu buông ra cơ. Cô cũng rất bất ngờ khi biết anh đã đợi mình từng ấy năm nên có chút rung động. À lúc đó vì xinh đẹp nên cô được nhiều người theo đuổi lắm, hết người này đến người nọ tới nhà xin làm quen rồi còn lấy lòng cha mẹ cô nhưng ai cô cũng không chịu. Anh mà biết có ai thích cô thôi là anh sẽ nổi giận đùng đùng đi tìm người đó tính sổ liền. Chả lâu sau cô bị ép kết hôn với người khác, cô không chịu mà cãi nhau với cha mẹ, buồn quá nên chạy ra bờ sông gần nhà ngồi khóc, đúng lúc đó anh đi ngang qua nên thấy cô khóc. Ông nhẹ nhàng tiến tới ôm người con gái mình yêu vào lòng, thế là cô khóc to lên như đứa trẻ. Mãi một lúc sau mới ngừng khóc được, cô kể với anh việc mình bị ép hôn nên cãi ba mẹ. Kể xong không khí chìm vào im lặng một lúc lâu, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe tiếng tim mình đập nữa cơ. Cô nhẹ nhà lên tiếng nói.
'Taehyung à, em suy nghĩ kĩ rồi, em thích anh.'
Anh quay sang nhìn cô một lúc lâu sau như muốn cô nói lại một lần nữa.
'Em thích anh.' Cô đỏ mặt quay sang hướng khác thì bị hai cánh tay ôm mình vào lòng, mùi hương của cô sọc vào mũi anh, một mùi hương nhẹ nhà tựa như những cánh hoa hồng.
'Còn anh thì yêu em.'
Tối hôm ấy, hai người chính thức yêu nhau.
Dù quen biết đã lâu nhưng khi yêu rồi thì cô rất hay ngại ngùng, điều đó cũng khiến trong mắt anh cô càng thêm đáng yêu.
'Taehyung à, đừng nhìn em nhiều như thế chứ.'
'Giờ nhìn em cũng không được hả?'
'Chỉ là... có chút ngại thôi.'
Chuyện tình này đáng lẽ sẽ rất bình yên nếu như không nhận phải sự cấm cản của cha mẹ cô, họ cứ làm khó anh bằng đủ cách nhưng không vì thế anh bỏ cuộc. Anh đã dùng cả thanh xuân theo đuổi cô rồi, chỉ vì sự cấm cản ấy mà bắt anh ngừng thì thật nực cười. Cô cũng biết việc cha mẹ mình làm khó anh cũng buồn lắm, ngày nào cũng cố gắng cầu xin cha mẹ đồng ý cho quen nhau đi nhưng lần nào cũng như lần đầu. Kết quả luôn là thất bại.
Cho tới một lần cô nghe được việc cha mẹ dọa sẽ đánh anh nếu anh còn tiếp tục quen cô, cô sợ quá nên lén bỏ trốn tới chỗ anh. Cô bảo anh trốn đi, đừng xuất hiện trước cha mẹ mình nữa nhưng anh nào có chịu, một mực đòi ở cạnh cô dù có bị sao đi nữa.
Vì thấy được sự chân thành và quyết tâm của anh nên cô cũng tự hứa với lòng, sẽ luôn luôn ở cạnh anh và không để cho anh phải chịu khổ sở gì nữa, cô muốn bù đắp cho anh tất cả bằng tình yêu của mình.
Cô ở nhà anh cũng được 1 tuần rồi, mọi thứ khá ổn cho đến lúc một đám người đến nhà anh đòi đưa cô về, nếu không thì sẽ đánh cô và anh cho đến chết. Cô không cam chịu, cô quyết định sẽ cùng anh đến cùng, dù có chết cùng nhau.
Bọn họ lao vào đánh anh, còn cô thì bị một tên giữ tay lại không để cho cô đi đâu. Từng giọt máu cứ lăn dài trên khuôn mặt anh, cô hoảng sợ cực độ, liền cắn tay người đàn ông đó rồi chạy về phía anh sau đó ôm chằm lấy anh.
'Người nào dám đánh anh ấy nữa thì bước qua xác tôi.'
Thế là một, hai, ba... cây roi in dấu lên vai cô, đau đớn chứ nhưng nếu bây giờ cô bỏ cuộc thì ai bảo vệ anh bây giờ.
'Dừng lại.'
Tiếng nói của một người phụ nữ khiến cho đám người đó dừng tay. Cô cố gắng đưa đôi mắt mình lên nhìn xem đó là ai thì mới biết... đó là mẹ mình. Bà đang từ ngoài bước vô, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng thể hiện phần nào quyền lực.
'Con thà chịu chết với thằng đó còn hơn về với cha mẹ sao?'
'Như mẹ đã thấy rồi.' Cô gắng nói từng chữ.
'Được, vậy từ giờ con không còn là con ta nữa. Đừng hối hận với quyết định của con.'
Cô tuyên bố chắc chắn với mẹ mình.
'Con sẽ không bao giờ hối hận.'
Vì thấy được tình yêu của hai người nên bà phần nào cũng nguôi ngoai nên bỏ đi về. Bà khuyên can chồng mình đừng khó để hai người nữa vì bà biết dù có làm cách gì chăng nữa thì cũng không ngăn nổi tình yêu ấy.
Và từ đó, hai người nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống không dễ dàng gì cả. Dường như ông trời đang muốn thử thách tình yêu của họ vậy. Nhưng dù có trăm lần gian nan thì tình yêu của họ cũng không đổi. Họ cố gắng từng ngày, từng ngày vì tương laaaaai và vì họ.
Anh gọi em là tình đầu, em gọi anh là tình cuối.
Chúng ta gọi nhau là vợ chồng.
___
Đó là câu chuyện tình yêu ông bà tôi, nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng chỉ có ông bà tôi mới biết được nó khó khăn ra sao, biết được tình yêu thật sự nó như thế nào, biết được khi yêu con người có thể làm những gì.
Cố gắng làm hoà sau những trận cãi vã, mỗi nụ hôn lên má vào những sáng tinh mơ, những lời ngọt ngào dành cho nhau vào tối trước khi ngủ. Những buổi hẹn hay những lần khiêu vũ cùng nhau, cùng nhảy từng bước, hát từng câu với người mình yêu. Gương mặt đã phai dần khi về già nhưng những kỉ niệm, tình yêu dành cho nhau vẫn còn đó. Cùng nhau dạy những đứa trẻ của mình cách yêu và cách đối xử với người mình yêu. Dành cho nhau những lời khen, sự chân thành là đủ.
___
Một buổi sáng thức dậy khá sớm nên tôi quyết định đi dạo bờ biển, lựa cho mình một chiếc váy xinh xắn cùng một lớp makeup nhẹ nhàng đã khiến tôi đủ tự tin bước ra ngoài. Hôm nay có vẻ hơi lạnh một chút nhưng bù lại được ngắm nhìn bờ biển và không khí trong lành cùng những chú chim hải âu xa xa, khung cảnh này thật đẹp làm sao!
Tôi cứ mải mê ngắm nhìn mà va phải một người, tôi chưa kịp xin lỗi thì người đằng trước đã nói.
"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"
"Tôi... tôi không sao."
"Vậy tốt quá. Mà cô là người ở đây sao?"
Tôi cũng nhận ra anh ấy là khách du lịch vì nhìn anh ấy khá lạ.
"Đúng rồi, anh đến đây du lịch sao?"
Anh lúng túng nói.
"Ừm..."
Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh.
"Anh có cần tôi dẫn đi tham quan không? Ở đây có vài chỗ rất thú vị đó."
Anh nghe xong liền cười tươi lên rồi hí hửng đáp.
"Được sao? Vậy tốt quá, tôi cũng không biết nên đi đâu, hên mà có cô giúp. À mà cô tên gì vậy... để cho dễ xưng hô." Anh nói xong liền có chút ngại ngùng.
"Tôi tên Janei, còn anh?"
"Tôi tên Jimin."
End
___
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, yêu nhiều lắm nè.
Thank you for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top