Chương 7: Sự Thật Ẩn Giấu

Dù trời vẫn đổ mưa suốt ngày, nhưng không khí trong căn phòng của Jungkook hôm nay có một sự khác biệt kỳ lạ. Không gian sang trọng xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp mờ mịt, nhưng lại không thể phủ nhận được sức hút của nó. Mọi thứ cứ im lặng, như thể đang chờ đợi một câu chuyện sẽ được hé mở.

Tabie ngồi trên chiếc ghế dài, đối diện với Jungkook. Mái tóc ướt đẫm của cô dính vào trán, nhưng những cơn lạnh giá bên ngoài dường như không còn quan trọng nữa. Những câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu cô, và một điều gì đó sâu thẳm trong lòng đang dần hé lộ.

Hôm qua, khi cô đứng ở cánh cửa căn hộ này, cô đã không nhận ra điều đó. Nhưng hôm nay, khi đối diện với Jungkook, cô cảm nhận được một sự thay đổi. Có một sự kết nối lạ lùng giữa họ, không chỉ là một mối quan hệ của kẻ thù, hay là một người bị bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh. Cô không còn chỉ là một cô gái ngây thơ, không hiểu chuyện. Mọi thứ đang thay đổi, và cô có thể cảm nhận được.

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng hôm nay có gì đó khác biệt. Cái nhìn ấy không còn chỉ là sự quan sát sắc bén, mà là sự chờ đợi, như thể hắn đang mong đợi cô nhận ra một điều gì đó.

Tabie hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt hắn, và mở lời:

"Anh... làm tất cả những việc này vì tôi, đúng không?"

Jungkook hơi giật mình. Hắn im lặng, nhưng ánh mắt dường như trở nên sâu hơn, như thể hắn không ngờ cô sẽ nhận ra điều này nhanh như vậy.

"Em đã nhận ra rồi?" Hắn hỏi, giọng trầm, nhưng cũng có chút gì đó không thể che giấu.

Tabie đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cơn mưa vẫn không ngừng, nhưng trong lòng cô lúc này lại không có cảm giác tăm tối, mà là một sự tỉnh táo. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn.

"Anh luôn nói là không thể thoát ra, rằng tôi không có lựa chọn. Nhưng tôi  bắt đầu hiểu rồi. Anh không muốn tôi thoát ra. Anh muốn tôi ở lại đây, trong cái thế giới của anh." Cô quay lại nhìn hắn, đôi mắt không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là sự kiên quyết.

Jungkook vẫn không trả lời ngay, hắn chỉ đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cô. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

"Đúng vậy. Tôi không muốn em đi. Tôi không muốn em rời xa tôi."

Lần này, những lời hắn nói không còn là sự lạnh lùng như trước, mà là một điều gì đó thật sự chân thành, một sự thừa nhận mà Tabie không ngờ đến. Một phần trong lòng cô dường như lặng đi, cảm giác bối rối bao trùm lấy cô. Cô muốn hiểu rõ, nhưng không biết nên hỏi thế nào.

"Vậy... tất cả những gì anh đã làm, những chuyện mà tôi đã chứng kiến, là vì tôi sao?" Cô hỏi, giọng có chút nghẹn lại.

Jungkook bước đến gần cô, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Hắn không vội vã, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt hắn khiến Tabie cảm thấy nghẹt thở. Hắn không trả lời ngay lập tức, mà đưa tay chạm vào vai cô, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

"Vì em." Hắn khẽ nói, rồi lại tiếp tục. "Tôi đã làm tất cả những gì cần thiết để giữ em an toàn, để không ai có thể làm hại em. Đôi khi, tôi phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng tất cả chỉ vì em. Tôi... không muốn mất em."

Lời nói của Jungkook khiến Tabie như bị đóng băng. Cô không thể tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả. Một phần trong cô dường như nhận ra rằng hắn thực sự quan tâm đến cô, và không chỉ đơn giản là một trò chơi quyền lực.

"Anh đã... yêu tôi từ khi nào?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại.

Jungkook nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối tăm nhưng lại mang theo một sự dịu dàng lạ kỳ. "Từ khi em bước vào thế giới của tôi, tôi đã biết mình không thể để em rời đi. Nhưng tôi không thể nói ra ngay lập tức. Tôi không thể để em bị cuốn vào thứ tăm tối này, em chưa sẵn sàng."

Tabie im lặng, tâm trí quay cuồng. Tất cả những gì cô từng nghĩ về Jungkook – những kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, không có tình cảm – giờ đây như bị xé tan thành từng mảnh vụn. Cô nhận ra rằng những hành động của hắn không phải vì quyền lực, mà là vì tình cảm. Tình cảm mà hắn đã chôn giấu bấy lâu nay.

Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn. Và điều đó làm cô cảm thấy như một phần trong lòng mình cũng bắt đầu thay đổi.

"Vậy tôi có phải là của anh không?" Tabie nhẹ nhàng hỏi, giọng hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì một thứ cảm xúc mà cô không thể định hình.

Jungkook bước lại gần, không nói gì, chỉ im lặng như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong chính cô. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô như thể muốn đọc thấu những suy nghĩ sâu kín nhất.

"Em đã là của tôi từ lâu rồi, Tabie." Hắn thì thầm, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng lạ kỳ. "Và tôi... không muốn mất em nữa."

Những lời nói đó, nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ, làm trái tim cô đập loạn nhịp. Cô biết, dù thế giới này có tăm tối thế nào, dù hắn là một người tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng cái cách hắn nhìn cô, cái cách hắn nói những lời ấy, đã khiến cô nhận ra một điều mà cô không thể chối bỏ.

Cô đã yêu hắn.

Và hắn cũng yêu cô.

---

Tabie không thể nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn vào mắt hắn. Cảm giác lạ lùng cứ tràn ngập trong cô, nhưng lần này không phải là sự sợ hãi, mà là sự chấp nhận. Cô nhận ra rằng dù cả thế giới có thay đổi, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, cô không thể phủ nhận cảm xúc trong mình.

Và khi cô nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt của Jungkook – cô biết rằng mình không thể thoát khỏi hắn, nhưng không phải vì sự ép buộc, mà vì một tình yêu mà chính cô cũng không thể cưỡng lại.

Cô là của hắn. Và hắn là của cô.

Cái bóng tối ấy, bây giờ không còn đáng sợ nữa. Vì trong bóng tối ấy, cô tìm thấy một thứ ánh sáng lạ kỳ – một thứ ánh sáng mà chỉ có hắn mới có thể mang lại.

---

Khi đêm buông xuống, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, nhưng giữa sự tĩnh lặng ấy, có một điều gì đó mới mẻ và không thể phủ nhận. Cái bóng tối của Jungkook, giờ đây đã không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook