Chương 6: Đối Mặt Với Bóng Tối
Cả đêm hôm đó, Tabie không thể ngủ. Những suy nghĩ về những gì đã xảy ra cứ quấn lấy cô, khiến từng phút giây đều trở thành nỗi bức bối khó chịu. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại tưởng tượng ra ánh mắt của Jungkook, cái nhìn lạnh lẽo và đầy quyền lực như thể hắn có thể điều khiển mọi thứ, ngay cả cuộc sống của cô.
Cô không thể phủ nhận rằng hắn đã làm cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ hãi ấy – đó là sự bất lực. Cô cảm thấy mình như một con búp bê trong tay hắn, mọi hành động đều được định đoạt, mọi quyết định đều không còn là của cô nữa.
---
Sáng hôm sau, khi cánh cửa lớp học mở ra, không khí như chùng xuống. Những ánh mắt của bạn bè, những câu chuyện trò chuyện trong lớp đều không làm cô chú ý. Cô như một bóng ma, bước đi mà không cảm nhận được sự hiện diện của mình. Mọi người xung quanh vẫn cười đùa, nhưng trong lòng cô lại chỉ có một câu hỏi duy nhất: **Liệu mình có thể thoát khỏi thế giới này không?**
Cả buổi sáng, cô cố gắng tập trung vào bài học, nhưng không thể. Mỗi khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô lại vô tình chạm phải cái nhìn của Jiwon. Cô biết bạn mình đang lo lắng về mình, nhưng Tabie không thể nói ra được sự thật. Làm sao có thể nói với một người bạn thân rằng mình đã bị cuốn vào thế giới của một kẻ như Jungkook? Làm sao có thể giải thích rằng chính cô cũng không biết làm thế nào để thoát ra?
Cả ngày trôi qua trong mơ hồ, đến khi chuông tan học vang lên. Tabie đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng ngay khi vừa đặt chân ra khỏi lớp, cô cảm nhận được có gì đó khác biệt. Một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt quen thuộc của các bạn học.
Vậy mà, cái cảm giác đó vẫn không biến mất. Nó như một cái bóng ám ảnh từ phía sau, một cái gì đó đen tối đang bám lấy cô.
Khi cô đi ra ngoài sân trường, đột nhiên có một chiếc xe đen xuất hiện, dừng lại ngay trước mặt cô. Cô không cần phải nhìn rõ biển số xe cũng biết rằng đó là xe của Jungkook. Bên trong, cửa kính đã hạ xuống một chút, và cô thấy bóng dáng hắn đang ngồi trong đó, đôi mắt lạnh lùng như vẫn theo dõi mọi chuyển động của cô.
Cô không thể từ chối. Dù có muốn hay không, cô biết mình phải đi.
---
Tabie bước vào chiếc xe, không nói một lời. Cánh cửa đóng lại, không gian trong xe dường như bị bóp nghẹt. Jungkook nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. Chỉ có âm thanh động cơ xe và tiếng mưa ngoài cửa sổ làm nền cho sự im lặng.
"Em không cần phải lo lắng," Jungkook nói, phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng giọng hắn không có chút an ủi nào, chỉ là lời khẳng định đơn giản.
Tabie nhìn hắn, và cảm nhận được sức mạnh, cái quyền lực mà hắn luôn mang trong mình. Không có gì làm hắn phải lo lắng. Hắn sống trong thế giới của chính mình, nơi mà không ai có thể lay chuyển được.
"Em nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao?" hắn hỏi, ánh mắt đầy sự chế giễu. "Cái bóng tối này không phải là thứ em có thể rời bỏ. Em đã là một phần của nó rồi."
Lần này, Tabie không trả lời. Cô không biết phải nói gì. Cô không thể phủ nhận rằng mọi lời hắn nói đều đúng, nhưng cô cũng không thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Cô không muốn trở thành một phần của cái thế giới này.
Nhưng làm sao để chống lại hắn? Làm sao để có thể sống một cuộc sống bình yên khi mỗi bước đi của cô đều bị theo dõi?
---
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng sang trọng. Jungkook bước ra khỏi xe trước, rồi quay lại nhìn cô.
"Đi vào." Hắn ra lệnh, không phải là yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.
Tabie chần chừ một chút, nhưng rồi cũng bước ra theo hắn. Cô không biết mình sẽ phải đối diện với cái gì ở đây, nhưng điều duy nhất cô biết là mình không có quyền từ chối.
Khi họ vào trong, một không gian sang trọng và lạnh lẽo chào đón họ. Những bức tranh đen trắng trên tường, ánh sáng mờ ảo từ những đèn chùm tinh xảo, mọi thứ đều toát lên sự xa hoa nhưng cũng đầy sự tăm tối.
Hắn dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn, nơi một chiếc bàn dài được phủ khăn trắng tinh, bên trên là những chiếc ly thủy tinh, những chai rượu đắt tiền. Tất cả đều trông như một buổi tiệc, nhưng lại không có chút ấm áp nào.
Tabie chỉ đứng lặng, không nói gì. Mọi thứ xung quanh cô càng lúc càng khiến cô cảm thấy mình như một con cá bị nhốt trong lưới. Hắn nói cô là của hắn, nhưng cô lại không thể hiểu nổi, tại sao hắn lại chọn cô?
"Em không cần phải bối rối," Jungkook lên tiếng, giọng hắn lại không chút cảm xúc. "Tất cả những gì em cần làm là tuân theo quy tắc của tôi."
Tabie ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. "Anh có quyền gì mà ép buộc tôi như vậy?"
Jungkook tiến lại gần cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn đứng trước mặt cô, chỉ cách vài bước, nhưng cái khoảng cách ấy như thể một đại dương giữa hai người.
"Tôi có quyền vì tôi là người duy nhất có thể quyết định số phận của em. Em là của tôi, Tabie." Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn cô nhớ kỹ điều đó. "Và một khi em đã bước vào thế giới này, em sẽ không thể rút lui."
Mỗi câu nói của hắn như một lời nguyền. Tabie cảm thấy cơ thể mình như bị đóng đinh, không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó, bị cuốn vào cái thế giới mà chính cô đã không ngờ tới.
---
Cuối cùng, sau một thời gian dài im lặng, Jungkook bước lại gần cô, ánh mắt vẫn không thay đổi.
"Em sẽ không phải làm gì cả, ngoại trừ một điều duy nhất," hắn nói, giọng trầm thấp. "Hãy học cách sống trong bóng tối. Khi em làm được điều đó, em sẽ không còn sợ hãi nữa."
Tabie nhìn hắn, lòng nặng trĩu. Cô không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô lại biết, cho dù cô có cố gắng trốn tránh, hắn sẽ luôn ở đó, như một cái bóng theo dõi từng bước đi của cô.
Và bóng tối, cái bóng tối mà hắn tạo ra, sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top